lần đầu bước chân vào quán...
có cofffee sữa ko anh?
xin cho em một chút nhạc trịnh
để ru hồn vào yên tĩnh mênh mang
buồn...............
Printable View
lần đầu bước chân vào quán...
có cofffee sữa ko anh?
xin cho em một chút nhạc trịnh
để ru hồn vào yên tĩnh mênh mang
buồn...............
quán ơi ,tặng tớ bài hát được ko ,đã lâu rồi ,quán có vẻ vắng khách nhỉ ,chắc là khách quen của quán thôi ko còn lỡ bước 1 mình nữa rùi :cr: tớ thèm cafe quá quán àh ,một chút đắng dịu êm pha lẫn đâu đó một chút ngọt ngào hạnh phúc tạo nên hương vị của kỷ niệm chăng ,tớ vẫn thích 1 mình quán àh ,tớ vẫn thích lặng lẽ ngồi đâu đó trong góc ,lắng nghe những giai điệu du dương sâu lắng ,lẫn lộn trong đó 1 chút gì đó hương vị tình yêu...tớ vẫn đi về một mình ,đó là con đường mà tớ đã chọn ,tớ ko hối tiếc dẫ đôi khi thật trống trãi ,quán nhớ dành cho tớ 1 góc nhé ,để đôi khi tớ lại ghé thăm mỗi lúc tớ mệt mõi trên con đường của mình ,đôi khi tớ cũng cần trút bỏ bớt những vụn vặt của mình ,quán...sẽ lắng nghe nhé ,những lải nhãi vô vị từ tớ...một kẻ thích lang thang.
Ta quay về - như vị khách thiên di, phố quạnh quẽ sô đi những mảng màu xưa cũ - chẳng ai nhận ra hay tại mình không nhớ...như kẻ lạ tình cờ trú tạm quán quen xưa..
Ta quay về - như để nhắc nhở những nắng những mưa, tìm bạn cũ như 1 chiều trễ nãi, hỏi thăm về những tri âm xót lại...bỗng thấy lòng hoang hoải đắng tận tim...
Ta quay về - cố nhân chắc chưa quên
vẫn bóng dáng đây, vẫn những điều thân thuộc...như 1 lời hứa mà người không bội ước
ta thì lâu rồi - quên hết cả....uh - quên !
xin chào các ban.mình mới vào nên còn đôi chỗ khiếm khuyết mong quí vị ban quản trị và các bạn niệm tình bỏ qua cho mình nhá!
Thân gửi
Vũ Đại Quang Dinh
Dù, thế gian hai người hai ngã
Trong biển khơi, trái tim hai người hai hướng
Thời gian nó cứ mãi cuốn trôi,
Thế nhưng anh vẫn chờ, và trái tim luôn thầm mong .
Tình, chúng ta vốn là đau khổ
Nhưng chẳng hiểu trái tim sao còn yêu mãi
Đời ngang trái cứ mãi trái ngang, với bao nhiêu nỗi buồn,
Giờ người mãi xa rồi, phải cố quên người thôi.
Và từ đây trái tim như mùa đông
Biết khi nào chiếc bóng em trong tim sẽ tàn
Và từ đây trái tim xin nguyện yêu
Đến khi nào trái tim này mãi ngưng...
Dù cho em đã yên vui bên đời ai
Vẫn xin trao câu "Wo ai ni".
_Ko TY ,ko hy vọng ,còn lại đó là những mãnh ghép ký ức ,mỏng manh ,bất hủ...một tiếc nuối ,hay 1 tha thiết mong chờ...phải chăng là nỗi đau của sự mất mát ,có cái gì đó vẫn cứ mãi vướng bận chẳng thể nào buông tay...gió ,phiêu bạc đến nơi nào,có nhớ đến chăng hạt bụi nhỏ ngày nào theo gió phiêu lưu...thất lạc
lai vô quán lần nữa. Lần này hơi mệt và chán 1 chút do áp lực xã hội hơi nhiều. Chủ quán lại cho tui xin 1 góc khuất với 1 chút rượu nhẹ nhé. vậy là đủ
Để muội rót rượu cho huynh :) và cùng uống nhé :D
Hình như muội chưa đủ tuổi đc uống và cũng không biết uống cho nên sẽ chỉ nhấm miệng chút xíu thôi nhé :mpl: chắc là ko sao. Dù gì thỳ cũng đang ko vui.....
1 góc khuất......
2 kẻ chán đời......
2 ly rượu.............
1 bản nhạc nhẹ........
Và.... 1 câu chuyện ....... :)
http://cB4.upanh.com/20.356.27251843...m54smedium.jpg
Thankz Tigon về bài hát! ^^ mấy câu trên có thể giải thích cho tâm trạng of mình đc đó!!!Trích:
"Và từ đây trái tim như mùa đông
Biết khi nào chiếc bóng em trong tim sẽ tàn
Và từ đây trái tim xin nguyện yêu
Đến khi nào trái tim này mãi ngưng...
Dù cho em đã yên vui bên đời ai
Vẫn xin trao câu "Wo ai ni".
Ghé lại quán khi trời đã tối hẳn..... hoặc là sắp về đêm.
Cho cháu 1 góc mà ko ai có thể nhìn thấy đc ko ko ạ :D
Trong túi ko có tiền, liệu có thể cho cháu 1 cốc nước lọc ko :)
....buồn thì ra ngồi wan với huynh. Vô quán mà uống nước lọc à. Chưa đủ tuổi uống rượu thì xài rượu ngọt. Dạo này huynh cũng đang bị stress kinh niên nên cũng muốn ngồi quán nhiều nhiều. Chắc thành khách quen của quán.Trích:
Ghé lại quán khi trời đã tối hẳn..... hoặc là sắp về đêm.
Cho cháu 1 góc mà ko ai có thể nhìn thấy đc ko ko ạ
Trong túi ko có tiền, liệu có thể cho cháu 1 cốc nước lọc ko