1 mình, cứ nghĩ cái Quán này sẽ k dành cho mình đâu, nó là Tình nhân thì phải đôi phải cặp chứ....Mặc kệ, vào để xem như thế nào, ai ngờ...khách ruột của Quán hầu như là những kẻ 1 mình...
Ôi...Đa tình tự cổ đa tình khổ....
Lại nhác viết, viết bao nhiêu thì tâm trạng cũng chỉ 1, thôi đành qua...
[Vĩnh viễn,vĩnh viễn không thể tha thứ cho người..vì lời nặng nhất người đã thốt ra miêng...
Ta hận người.và muốn người chịu tổn thương như ta.
Xin cảm ơn về tất cả những gì ta đang có.
Và với lòng bao dung còn sót lại tí chút,ta xin thề trc những gì ta đánh mất,ta sẽ k làm thế với người như người từng làm vậy với ta..
Ôi, người nào đó, người nào khác có thể giúp ta gởi cái này cho "anh ấy"...cho cái ng mà ta đã từng yêu nhất mực....vì người đó mà ta biến thành như vậy, độc ác gấp bội, hận thù sâu gấp bội và giờ còn hiền lành và đầy thứ tha hơn điều mà ta đã muốn TA thay đổi vì người....]
Rồi mai thức giấc, chợt anh đi mất
Nhớ nhung..còn trong câu hát
Dáng a bên thềm, thoáng qua êm đềm
Dẫu sao, trong mơ vẫn còn a