.............................nỮa ih >"<
càng về sau càng có cảm giác bùn bùn.....chẵg bít nữa :(
Printable View
.............................nỮa ih >"<
càng về sau càng có cảm giác bùn bùn.....chẵg bít nữa :(
Típ đi bạn ! Sắp hết rùi fải hok?!
Cho tớ copy bài nì vào blog nhá! Nhá! Tk nhìu nhìu! truyện hay wá! ^^
Bca!
uh
truyện cũng sắp hết rồi
sắp thi rồi nên chắc không đc ngồi máy nhiều nên giờ post bù
-------------------------
Bênh viện Vạn Phúc.
Ống truyền dịch nhỏ từng giọt, chàng trai nằm trên giường, sắc mặt dần trở nên hồng hào, Linda thấy anh khoẻ lại cũng thở phào nhẹ nhõm. “À... ngất vì thiếu máu, không sao.” Bác sĩ nói với Linda sau khi kê đơn.
Linda lại nghi ngờ: “Chỉ thế thôi ư? Thế tại sao bác sĩ lại kiểm tra lâu vậy? Hơn nữa phải qua rất nhiều tay bác sĩ?” Bác sĩ lưỡng lự nhìn cô dò hỏi: “Tôi muốn biết... Cô là gì của anh ta?” Linda ngạc nhiên một lúc rồi bình tĩnh nói: “Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy.” “Thế thì không thành vấn đề.” Bác sĩ gật đầu, nói một cách thành thật: “Người này bị bệnh ung thư máu bẩm sinh.”
* * *
Bãi cỏ yên bình thơ mộng, đài phun nước ở giữa nổi bật hẳn lên, một tốp y tá mặc áo blue trắng và vài bệnh nhân đang thong thả bước,
Thế nhưng, có tiếng khóc thảm thiết xé toạc không gian im ắng. Gương mặt nhỏ nhắn của cô gái đang đứng cạnh đài phun nước, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc rối tung, không chỉ gào khóc lớn tiếng, miệng còn không ngừng lảm nhảm những lời không ai hiểu nổi. Mọi người nhìn theo hướng tiếng khóc cất lên, thế nhưn co ta không thiét gì đến những ánh mắt đó, khóc lóc bi thương tưởng như như sắp ngất đi đến nơi.
Vài y tá sợ cô sẽ quấy rầy đến bệnh nhân khác, vội vàng chạy đến, hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì.
Đương nhiên tất cả đều bị mắng té tát!
Cuối cùng không ai chịu nổi, đành từ bỏ chuyến đi dạo của mình, trốn và trong phòng bệnh. Các y tá cũng không quản được cô nữa, đành bỏ cuộc tránh xa.
Có tiếng chặc lưỡi hai cái, tiếng khóc tức thời nín bặt. Cô gái ngước lên, nhìn anh chàng trước mặt, đôi mắt long lanh, gương mặt như hoa, đẹp đến mức không nhu người phàm, ngay đến tiếng nói cất lên cũng không giống với tất cả. Thế nhưng lời lẽ thì khiến cho người ta có cảm giác như bị sa chân xuống hố: “Ồn ào gì thế? Đồ con nít!”. Bãi cỏ lại được bình yên như ban đầu.
Vài phút sau, tiếng khóc lóc của cô gái lại vang lên: “Hu hu... Hu... Anh thì biết gì? Người lớn đều bỏ mặc em, họ không cần em nữa! Bây giờ em lại còn bị cái tên Eskimo quái vật sừng sộ này nữa! Thực là quá đáng! Hu hu...”
Vừa nghe câu đó, Cẩm Phục Hy lại tức tối cả người. Anh cốc vào đầu cô gái trước mặt hai cái: “Em điên rồi sao? Anh thế này mà là quái vật ư? Anh là tên Eskimo nữa đấy?! Em có thấy anh chàng nào điển trai như anh đây chưa nào? Hừ! Không ai thèm thì đã làm sao? Suốt ngày cứ nheo nhẻo vòi bố vòi mẹ, sau này lớn lên thì làm được cái gì? Đồ con nít!”
Cô gái không trả lời, rồi đột nhiên cười sặc sụa, “Ha, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha...”
Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào cô. Mặc, Linda nói với Phục Hy: “Baby Hy, anh thực ngây ngô đến mức đáng yêu quá chưng! Lại gaya được với một cô bé mít ướt đột xuất, trần gian còn sót lại mỗi anh thôi đấy!”. Cẩm Phục Hy lại đỏ bừng cả mặt, anh lắp bắp: “Có đâu, anh không hề! Tại em ồn quá đấy thôi!”. Nói rồi cúi mặt xuống, Cô gái lại nức nở: “Bố mẹ không thèm em nữa!”
“Họ không thèm em nữa thì em ra đây gào khóc sao?” Cẩm Phục Hy không thiết gì đến những giọt nước mắt của cô, một cách chẳng tí phong độ mà rằng: “Em muốn khóc là việc của em, nhưng không được phép làm mất sự im lặng mơi công cộng. Cấm la khóc nữa, nếu không, anh sẽ biến em thành cơm nắm cho mà xem!”. Nói rồi giơ nắm đấm lên hù doạ.
Linda trông thấy Phục Hy tràn trề sức sống đến thế, phần nào được an ủi nhưng lại càng đau lòng hơn.
Cô nghĩ đến những lời giải thích của ông bác sĩ hôm trước. “Ung thư máu bẩm sinh?! Thế là thế nào?”. “Tức là bệnh máu trắng. Tất cả các trường hợp bị máu trắng được phát hiện qua chuẩn đoán trong vòng bốn tuần sau khi sinh ra, đều gọi chung là ung thư máu bẩm sinh. Đứa trẻ khi bị dấu hiện rõ ràng nhất là nước da trắng bệch. Trừ 50% các trường hợp bị tím bầm ngoài da, còn có từ 2 đến 30% kết tụ các chất nộit tiết sản xuất máu trắng. Ngoài việc gan là và lách bị trũng nước, hô hấp cũng gặp không ít khó khăn. Trong tế bào máucủa bệnh nhân, số lượng bạch cầu vượt trội so với hồng cầu. Chứng bệnh này thường do việc bố mẹ tiếp xúc nhiều với chất phóng xạ nên mới gây đột biến dị thường ở đứa trẻ. Đa số những đứa trẻ mắc phải đều tử vong trong vài tháng sau khi sinh vì suy kiệt hô hấp. Có điều chúng tôi vẫn không hiểu vì sao anh ta lại sống sót đến giờ. Hơn nữa da người này hầy như không có vết tích tím bầm. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm hoá học đã xác định đích thực anh ta đang trong thời kì cuối của căn bệnh... Có lẽ là do tác dụng khống chế của thuốc nên mới duy trì được đến ngày nay chăng.”
“Như thế thì anh ta...”
“Tuy có sự khống chế của thuốc men... Nhưng suốt đời phải dùng thuốc liên tục. Bất kể là thuốc gì đi chăng nữa, đều có hại đối với cơ thể khi dùng lâu dài. Anh ta đã uống thuốc ngay từ lúc mới lọt lòng mẹ đến nay, cộng htêm với những biến chứng của căn bệnh chưa có thuốc chữa... cho nên...”
“Là ý gì đây?! Bác sĩ đừng nói với tôi là anh ta không thể cứu chữa được nữa!”
“Theo chuẩn đoán sơ bộ, anh ta chỉ còn lại một tháng. Tức là, anh ta không thể sống sót qua khỏi tháng hai năm sau.”
* * *
“Alô?” Một giọng nói ấm áp từ đầu dây bên kia.
“Là anh Huy đấy ạ?” Linda nhỏ nhẹ: “Em muốn nói với anh một việc...”
“Ừm, em nói đi.”
“Anh có thể làm anh trai thực sự của em hay không?”
Bên kia bỗng im bặt.
Rất lâu sau, Thích Huy mới bảo: “Anh biết rồi. Được thôi, nhưng mà em phí nhiều công sức tiếp cận anh như thế, bây giờ lại thành công dã tràng hết sao?”
“Thì ra anh đã biết từ trước... em xin lỗi...”. Thì ra anh ta đã biết rằng cái ngừoi tên Uy kia chẳng qua chỉ là một lời nói dối được theu dệt nên.
“Anh biết rằng em muốn chia tay với anh, nhưng mà, thực ra cứ cho rằng đã biết em lừa dối anh, anh vẫn muốn tự dối mình, rằng em thích anh nên mới bịa ra những lời đó. Chỉ là anh không ngờ rằng, mình chằng có chút gì hấp dẫn đối với em, cũng như những người bạn trai khác đều bị em vứt đi cả.”
Linda không còn biết làm sao hơn, chỉ không ngừng lặp lại: “Em xin lỗi... em xin lỗi...”
“Không sao.” Thích Huy cười nhẹ: “Có điều, Linda, em cứ bay bướm thế này, phải lấy một anh như thế nào thì mới giữ nổi em đây!”
Linda thoáng bấn loạn: “Nếu như anh đã biết cả rồi... Tại làm sao anh vẫn muốn em làm bạn gái của anh...”
Thích Huy thở dài, giọng bất lực: “Theo em thì tại sao?”
Linda trầm mặc.
“Đích thực là em đã gạt anh, thế nhưng, ai bảo anh phải lòng một con ma nữ như em chứ?”. Không đợi cô trả lời, anh đã ngắt máy.
Cô cầm chiếc điện thoại, tâm trạng rối bời giờ càng thêm phức tạp. Bước về phía phòng của Phục Hy, từ rất xa cô dã nghe thấy tiếng ho dữ dội. Linda cố giữ bình tĩnh, đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào.
Trong phòng cảnh tượng thật hãi hùng: tất cả đồ đạc đều bị hất đổ. Ngay đến bảng khám bệnh cũng lung lay bên thành giường, một nửa chiếc khăn trên giường, nửa kia dưới sàn. Mấy cô y tá hốt hoảng nhặt lên, nhưng vừa đặt lên thì bị hất xuống lần nữa!
Cẩm Phục Hy lăn lộn trên giường. Một tay bịt lấy miệng, tay kia nắm chặt lấy thành giường. Cho dù như thế, cũng không ngăn được cơn ho! Từng vệt máu dài chảy ra từ kẽ tay anh. ANh dường như đang lẩm bẩm gì, Linda lắng nghe một hồi, mới nhận ra anh đang gọi lấy tên cô. Linda đờ người trước khung cảnh đó, không biết nói gì. Cô vốn đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những tình huống xấu nhất nhưng bây giờ thì lại hồn phách xiêu lạc.
“Xoảng! Xoảng!” Lại tiếng rơi đồ đạ, chiếc bình hoa bên đầu giường tan thành nhiều mảnh, nước sôi từ chiếc phích đổ vào tay Phục Hy. Nhưng anh không hề có cảm giác, vẫn nắm lấy thành giường. Tất cả những hộp cơm inox, bình hoa, nhiệt kế đều bị Phục Hy hất tung xuống sàn!
Dù đau đớn không cùng, nhưng giọng anh vẫn rất mực nhỏ nhẹ như thể sợ ai đó nghe thấy: “Linda... Linda... Linda...” Linda lập tưcs chạy sang, nhấc chiếc phích ra. Nước sôi trào lên tay, suýt tí nữa thì cô lại đánh rơi nó. Cô gỡ tay Phục Hy ra khỏi thành giường, ôm lấy bàn tay anh. Cẩm Phụv Hy ngước lên, anh mắt tức thì trở nên giận dữ.
“Ai gọi em đến đây! Ra ngoài! Em ra ngoài đi!”. Cô ngẩn người ra. Không phải anh đang gọi mình sao? “Ra ngoài ngay!”. Anh gào lên lần nữa, cứ như thể cô là kẻ thù không đội trời chung.
Lập tức cô hiểu ra. Cô ôm chầm lấy đầu anh, dịu dàng: “Không có gì đáng sợ cả, baby Hy, người bệnh đều như thế cả, em sẽ không cười nhạo anh đâu! Em sẽ không chế nhạo anh đâu!” Không khí im lặng bao trùm lên căn phòng. Phục Hy cũng thôi không vùng vẫy nữa, nhưng anh vẫn chau mày.
Cô biết anh đau lắm, nhưng nỗi đau đó lại không thể truyền sang người cô. Không một tí nào cả để cô được san sẻ với anh...
Một lát lâu, Phục Hy mới cất tiếng run rẩy: “Linda... Anh đau lắm... Thực đau lắm! Đến mức không đủ can đảm để tiếp tục sống nữa...”. Khoé mắt Linda tức thì đỏ lên, cô ngẩng đầu lên, cố không để những giọt nước mắt rơi xuống: “Baby Hy, rồi anh sẽ khỏi mà. Lúc đó chúng ta sẽ lại rong chơi trong khu vườn ngày xưa nhé?”. Cẩm Phục Hy gật đầu, cắn chặt đôi môi. Nói thế nào anh cũng không được chết! Cho dù, chỉ còn một tháng...
ui! Thương wa đi mất! pùn wa!
=="
thế mai sau Linda có thành ni cô để tưởng nhớ Phục Hy hok? :((:((:((
Bùn...................
càng đọc càng thấy hay . bạn viết hay lắm
mình chưa thấy ai viết truyện lại cho nhân vật chính của mình là một người đáng ghét như vậy cả .
đọc fic của bạn cảm thấy rất mới lạ .
tiếp tục phát huy những truyện sau này bạn viết nữa nhá
thanks !!!!!! :)
bạn ơi đừng có nói là phục hy chết chứ. không được đâu. hãy để truyện có kết thúc đẹp bạn nhé