-
Hôm nay lại cúp nước , nhưng dạo này mình có thói quen dậy sớm nên đã dự trữ nước. Trời âm u , ko nắng , chẳng mưa ( chắc đêm qua mưa hết nước rồi :sr: ) Một màu....u ám. Mình...u tối :sr:
Đang làm bài báo cáo , chẳng hăng say lắm , nên cứ dựt châpj :so_funny:
Chỉ muốn trời trong xanh đi dạo một vòng. Sao cứ lòng nào thấy lòng đang tĩnh như nước mắt hồ thì gió lại nỗi lên , ko được yên. Cứ thế....
Giờ mình thấy đúng là khi cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Cơ hội đến với chúng ta , nhưng liệu có nắm bắt được hay ko?
Người này đến...rồi ra đi...đi rồi người khác lại đến... Đến và đi...được rồi mất , ta chỉ có thể có một cánh cửa thôi sao...sao phải khép rồi mới mở được? Ko thể để cánh cửa cũ và mở thêm cánh cửa mới sao....
Mệt quá...hay là viết báo cáo xong bỏ về nhà nhỉ. Giá như mình biết tin sớm hơn , tuần trc chẳng hạn , tuần này mình ko học đã về nhà rồi.
Dù sao , cũng có một tin ấm lòng :)
p/s: Hai ứa tặng gì trong ngày SN bạn đều ko nhìn được :so_funny:
-
thấy trong Bè mỗi Xỏ là ngoan nhất :sr: thà chết chứ ko bỏ tiết học nào, trong khi "bọn nó" toàn có tư tưởng bùng học thôi :gian: Thầy giáo cũng hỏi hình như mày chưa vắng mặt buổi nào...hehe chính xác là thế :so_funny: chỉ có đi học muộn thôi :mpl:
Cái vụ PV ý hơi căng àh nha, cái Tím chơi quả tự sướng rồi thì giờ gánh hết đi nhá nhá :5: Mà nghe nói là nếu đứng cuối danh sách thì ko phải PV nhờ :cr: hay Tím lập quả đứng độn sổ như vụ HTTV đi, coi như là lập hat-trick bù cũng dc :haha:
-
Cái Tím tự sướng cơ mà bỏ của chạy lấy người rồi :so_funny:
Yên tâm , bè chắc chắn đội sổ mà , lo gì chức ấy ko thuộc về mình :so_funny:
-
đứa chết tiệt nào nói gì với bà già mình :gian:
giữa trưa gọi đến dặn này dặn nọ :gian:
dặn cái điều mà "khổ quá nói mãi không nghe" - nói mãi cái điều mà ko cho vào tai được, tưởng bà già ko thèm nói nữa, tự dưng giờ lại nói :gian: gọi giữa trưa :gian: cái thời gian mà chưa-bao-giờ-gọi-cho-mình :mad:
2 hôm nay nghe mãi cái điều mà mình nhớn rồi tự biết tự lo :gian:
double K nói mãi, bà già nói mãi... tự dưng bực hết cả mình :gian:
àh mà giờ ngó cái tên topic mới biết là Xúc Cảm - trước giờ cứ đọc thành Cảm Xúc là sao nhờ :sr:
-
Hôm nay lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tự thưởng cho mình một buổi tối dễ chịu. Gạt đống bài báo cáo qua một bên , ngồi trong quán cafe , nghe lại những bài tình ca ấy , cũng là không khí nhẹ nhàng và dễ chịu ấy. Mọi thứ dường như đã lắng dịu. Tất cả , có rồi không. Dường như nhớ , dường như quên. Cũng dường như đau và dường như chấp nhận.
Thôi , thì thả lòng đi nhé.
p/s: Bữa nào tặng Bè bài " Giới hạn nào cho chúng ta : nhỉ :cr:
-
Hôm nay viết xong bài báo cáo 20 trang cho đợt thực tế vừa rồi , thảnh thơi quá đi , tối nay tha hồ mà chơi. Tối nay về gặm nhắm cuốn tiểu thuyết mấy trăm trang nữa.Mai lại được nghỉ cả ngày :3nhay: Vui quá :vui:
Vài ngày tới bạn sẽ vui vì.... sẽ rất vui :huglove:
-
Đã trở về :) Tinh thần ổn định :hug:
Hi vọng là sẽ được thế mãi Bè nhỉ :huglove:
Nhớ mọi ngừơi nhiều nhiều :huglove:
-
huhu , nhỏng nhẻo với ai bi giờ :khocnhe:
Vớ đc ai bạn khóc liền :cry:
:cry: :cry: huhu :khocnhe: