Ta tìm về đêm dạ tiệc tình nhân....
Người ta còn gọi nhau là tình nhân nữa không, ta chậm trễ - cùng chuyến tàu sau cuối. Biệt ly một mình - tiễn riêng mình - cũng vội, chỉ mong kịp về dạ tiệc tri âm !
May, người ta vẫn gọi nhau - tình nhân, cũng chẳng biết mình đợi chờ gì sau ấy, chén rượu nhạt môi, vệt son mờ trên giấy, gấp nhĩ nhầu nụ cười vu vơ.
Là những điều không đến từ giấc mơ, dạ tiệc đêm nay có điều gì xót thế. Điệp khúc thênh thang - giọng đơn ca lẻ, dạo nhạc như là có những nốt mưa !!!
Là những lần đi lạc về ngày xưa, về những ngày phố co ro chạm tóc, về với quãng đêm ngu ngơ ngồi khóc, chẳng biết ngày mai là những chuyến tàu....
Chẳng biết một ngày người ta xa nhau, ấp giữ bao nhiêu cũng tro tàn hết cả, năm tháng quanh co theo mùa rải lá, nơi ấy bây giờ có khác gì không ?!
Thèm một ngày trốn vào nhau - mùa đông, vùi mặt trong nhau như cuộc đời biến mất, gõ vào trái tim - những âm trầm khẽ nứt , thở dài để rồi chẳng biết mình ở đâu !
Gọi là tình nhân - gọi là nỗi đau, ngọt ngào man trá cũng chẳng đành ruồng rẫy. Dạ khúc tan rồi âm vang còn nguyên đấy, vị khách cuối cùng vẫn chưa cạn môi say !
Thôi thì còn nhau trăng trối hết kiếp này, gọi là tình nhân - nỗi đau bình yên rộng. Thôi thì còn nhau trong cuộc đời hoác trống, cho tim cội cằn 1 dấu yêu xuôi !
Em phải là gió ... thì mới có thể đuổi theo gió được, phải thế không Quán?
[FONT="Arial"][SIZE="3"][COLOR="Purple"]Quán !