híc......vậy chủ nhân của chiếc dây chuyền là Linda chớ đâu phải Nguyệt Lam......
NL xảo quyệt..................................bạn ơi típ chap mới ih >"<
Printable View
híc......vậy chủ nhân của chiếc dây chuyền là Linda chớ đâu phải Nguyệt Lam......
NL xảo quyệt..................................bạn ơi típ chap mới ih >"<
ui troi! Hix post típ di bạn ui! càng ngày càng quý Linda
post típ đi bạn ơi. Đọc 1 tí là hết rồi à
Về sau đại hội thể thao vẫn tiếp tục tiến hành, chỉ mỗi Linda là lơ đễnh, hồn vía mấy ngày nay để tận đâu đâu.
Hồi ức thuở ấu thờ bỗng ùa về, người bố đã cách biệt mấy năm trời, mẹ Lily từ sau sạo ấy không bao giờ khóc nữa. Khu vườn nhà khi xưa, vườn hoa uất kim hương, cô bé mặc chiếc đầm trắng thuở đó, thiên thần nhỏ bé đáng yêu, chiếc giày nhỏ mà cô không ngờ đến, vật tặng thiên thần ngày xưa...
Cuối cùng mùa thu lại đến với cái nắng vàng vọt, lại một học kì mới bắt đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, Cẩm Phục Hy không đến lớp. Linda vẫn là Linda, xung quanh cô không biết bao nhiêu chàng trai. Có điều bản thân cô cũng không rõ đấy có phải là ánh hào quang thích hợp với mình hay không.
Cứ như một người vừa mới phục hồi lại kí ức, tâm trạng phức tạp, lòng đầy thương cảm.
Hồi VI: ANH MÃI MÃI BẢO VỆ EM NƠI THIÊN ĐƯỜNG
Cổng chính Học viện Thi Tôn. Một anh chàng thanh lịch đang đứng đấy, chăm chú nhìn vào đồng hồ, đếm thời gian trôi qua.
58, 59, 60 phút! Vừa đúng một tiếng! Đã trễ hơn một tiếng rồi! Đứng lớ ngớ ngoài này đúng một tiếng, không biết cô bé đó làm gì nữa! Vào ngay lúc đó, một bàn tay vỗ vai anh. Anh xoay người, một cô gái thanh tú đứng ở sau, miệng cười chúm chím như hoa Đào. Anh bất lực kêu lên: “Linda, anh đã đợi em...”
“Đúng một tiếng!” Linda tiếp lời. “Thực ra anh nhầm rồi, anh chỉ đợi 55 phút thôi! Bởi vì năm phút sau cùng em luôn nhìn anh đấy. Đinh Đinh bé bỏng đáng yêu”. Nghe những lời đó, anh không tài nào nổi giận được nữa, chỉ cười trừ. Cô nắm lấy tay anh, vẫn cười tươi: “Đinh Đinh, anh cảm thấy đợi em như vậy có mệt không?”
Khương Đinh nghĩ ngợi, đưa tay áp trán ra chiều sâu xa, rồi cười: “Theo em thì có mệt không?”. Cô nhìn người thầy đã hai năm nay phải chịu đựng mình, cũng không rõ bản thân có thích như vậy hay không. Chỉ cảm giác rằng, anh ở bên mình hết sức mệt mỏi. Tuy mỗi lần cô giở thói đỏng đảnh, anh luôn dịu dàng cho qua mọi chuyện. Mặc cho cô bay bướm, anh vẫn không phàn nàn. Thực ra xung quanh anh có không ít người để mắt đến, từ những cô giáo trẻ trong trường đến rất nhiều nữ doanh nhân thành đạt bên ngoài. Cô cũng biết rằng anh không hề phản bội mình, cũng như khi xưa anh đã không phản bội vị hôn thê của mình vậy. Chính cô đã làm cho người con gái đó rời bỏ quê hương, tìm đến một đất nước xa xôi du học để quên đi mối tình. Cô biết mình không còn có thể khiến hai người hoà hợp trở lại, nhưng cô càng không thể tiếp tục cản trở Khương Đinh nữa. Đấy là một tội ác, tội làm lỡ ngày tháng thanh xuân của một chàng trai.
“Khương Đinh, anh nghe em nói...”. Cổ họng cô như khô rát, chần chừ một lát lại tiếp từng từ một: “Lần này thì em hạ quyết tâm thật rồi, chúng ta hãy chia tay đi. Bất kể ngày tháng sau này có như thế nào, em cũng không bên cạnh anh nữa đâu.”
“Linda, em đang nói gì thế?”. Khương Đinh ngơ ngác, như muốn cho mình và cô ấy một cơ hội hay là không muốn hiểu những lời đó. Nhưng giọng anh bỗng khản đặc lại, thậm chí run rẩy. Trông anh như vậy, Linda hầu như không còn can đảm nói tiếp nữa. Thế nhưng cô không thể tiếp tục làm hại anh!
“Em nói chúng ta chia tay! Mãi mãi, không yêu nhau nữa!”. Khương Đinh lảo đảo không đứng vững, anh chớp mắt, cố trấn tĩnh: “Linda, nói cho anh biết, tại làm sao? Tại làm sao? Anh đã sai gì ư? Anh sẽ sửa đổi, anh sẽ sửa...”
“Anh không làm sai gì cả. Em chỉ không muốn tiếo tục với anh thế này nữa”. Cô nói như tát nước vào mặt anh. Mọi thứ đều tan vỡ đối với anh. Cổng trường người qua kẻ lại vẫn không ngớt.
Trong một lúc, thầy Khương Đinh nổi tiếng cả trường nay mất hết tự tin, đứng chôn chân nơi đó.
* * *
Ngày gió nhẹ, Linda bước vào lớp, bắt gặp vài cô nữ sinh đang ôm mặt nức nở. Trong lòng cô khó hiểu: Tại sao trên đường đã thấy nhiều khuôn mặt rũ rượi, nay lại thêm mấy khuôn mặt đầy nước mắt? Cuối cùng cô tìm đến Nhạc Vi, người hơi có bản lĩnh một chút, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Nhạc Vi nhìn trái , nhìn phải, sau đó khe khẽ: “Suỵt! Bồ không biết sao... Thầy Đinh đã đâm đơn từ chức rồi! Mình cứ ngỡ bồ biết rồi ấy chứ... Sao thế? Anh ta bỏ đi không nói tiếng nào với bồ sao?”. Linda buồn buồn gật đầu, việc này tệ hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Cô cứ ngỡ thầy sẽ làm khó mình một trận cho ra trò khi lên lớp, thậm chí còn “đì sói trán”, cho điểm số học kỳ này thật thấp. Không ngờ thầy ra đi không nói lời nào.
“Sao rồi? Bây giờ mới biết mình nên đối tốt với người ta sap? Hừm! Bồ cứ tiếp tục thế này thì còn có ai thèm bồ? Thầy Đinh chắc là phát hiện ra bộ mặt thật của bồ rồi nên mới cuốn gói đi mất!”, Nhạc Vi lên lớp. Linda lại gật gật, sau đó thì tìm cho mình một chỗ ngồi. Khương Đinh rất được lòng mọi người trong Học viện Thi Tôn này, anh bỏ đi rồi, thế chẳng phải bao công sức trước giờ dã tràng cả sao? Thế này thì, làm sao cô tiếp tục... Không biết kết cục đối với những người khác sẽ ra sao.
* * *
Ngày âm u, thấm thoắt đã hai tháng trôi qua. Hai tháng nay, học viện Thi Tôn không ít sự kiện. Ví dụ, triển lãm nghệ thuật cấp trường thành công rực rỡ. Ví dụ, con trai tuấn tú của hiệu trưởng đến học đây, chỉ trong một đêm đã khiến rất nhiều nữ sinh không được yên giấc. Ví dụ, đội trưởng đội vũ đạo Nguyệt Lam múa Balê đoạt giải nhì cấp toàn quốc. Ví dụ, Tiểu Thịnh đi du học sang tận Anh Quốc, Quách Hạo chuyển sang theo học trường ngoại ngữ.
Cuối cũng, ví dụ, ma nữ Linda tai tiếng khắp trường đã liên tiếp nói lời chia tay cới 10 bạn trai, 20 anh trên mạng, chỉ còn lại Thẩm Thiếu Anh và người bạn trai nổi tiếng Thích Huy.
* * *
Mùa đông, mây dày đặc, cứ như lớp lông cừu không ai xén. Mặt trời như thể ngủ mê trong chiếc chăn ấm áp đó. Những tia nắng hiếm hoi bừng lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Tiết trời lạnh đến nỗi, mọi người đều mặc thật nhiều áo ấm, từ cái tai đến ngón chân, vẫn cứ run rẩy như chú mừo bị lạnh cóng.
Những ngày này, mọi người đều trống tiết vào buổi chiều, tất thảy nam nữ sinh đều trốn trong phòng hoặc ở trong thư viện.
Tuyết phủ khắp nơi, sân trường chỉ là một màu trắng xoá, dưới ánh nắng nhợt nhạt, mọi thứ như mới tỉnh. Mặt đất cứ như tảng băng to lạnh giá, đến chạm nhẹ cũng đông cứng cả người.
Ấy thế mà vào lúc này, có một cô gái ngồi trên băng ghế hành lang giảng đường. Trên tay ôm con chó to bằng nắm tay được bọc nhiều lớp vải. Con vật hết sức an nhàn trong vòng tay cô, ngủ ngon lành. Trong khi cô gái thì lạnh, đôi môi tím tái, chiếc mũ đỏ hồng lên. Co vẫn cứ thế ngồi đó như đang đợi ai. Khung cảnh trước mặt chỉ là một mảng tuyết trắng xoá và bóng dáng vài người xe qua lại.
“Cách Cách, thật không biết tên chủ nhân khờ khạo của ngươi đi đâu mất rồi...”. Cô nhẹ nhàng bảo với con chó nhỏ đang mơ. Sau đó đưa một bà tay lên hà hơi vào đấy. Hơi nóng tức thì biến thành hơi lạnh, còn lạnh hơn vừa nãy. Cho dù là hít thở nhẹ, cũng khiến cổ họng lạnh cóng lên bởi luồng không khí bên ngoài.
Không biết tự bao giờ, trên cổ cô lại có thêm chiếc khăn quàng, hai tai còn có cả đôi bịt tai bằng vải mềm. Xoay người sang, một anh chàng trong bộ áo màu lông chuột đứng bên cạnh, vẻ mặt quan tâm dịu dàng. Anh đến ngồi cạnh cô, khẽ trách: “Linda ngốc, em ngồi như thế muốn bị cảm lạnh sao?”
Linda chỉ cười không đáp, tiếp tục nhìn về hướng vô định, đinh ninh rằng anh chàng có nước da trắng nhợt kia sẽ xuất hiện từ một nơi nào đó. Ấy thế, tay cô vẫn đặt trên chiếc khăn choàng cổ, bất giác nhận ra mình đã quen với sự chăm sóc chu đáo hàng ngày của Thiếu Anh. Tuy không còn cảm giác mới mẻ như xưa, nhưng sự quan tâm nồng ấm của anh khiến cô như được sống trong hũ mật.
“Thiếu Anh, đây là bịt tai của anh sao?” Linda khẽ hỏi. “Mua cho em đấy”. Anh trả lời, nói rồi, như sợ cô vẫn lạnh, quấn chiếc khăn chặt thêm. Cô nắm lấy đôi tay đang chỉnh lại khăn cho mình, đôi tay đó mãi ấm áp như thế.
Thiếu Anh mỉm cười, ánh mắt thắm thiết. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cổ cô, kề sát tay ngâm: “Tiên tử tiên lang, tình ý sâu đậm. Ngao du khắp nơi, uyên ương đẹp đôi. Một phương dung, một tài hoa, giai lương duyên. Sá gì vinh hoa phú quý, chỉ mong đời đời kiếp kiếp.”
Linda cảm thấy con tim như hoàn toàn luỵ theo những vần thơ đó. Cô kéo chiếc cổ anh xuống khẽ nói: “Cựu hội trưởng hội điển trai mà cũgn có lúc có thi hứng thế này ư?”. “Chứ em tưởng anh là con mọt sách đấy à?”, Thiếu Anh ấm ức bĩu môi. “Linda hư! Linda xấu!”.
“ÔIm anh nham nhở quá!” Linda co rúm người vì nổi hết gai ốc lên. Thiếu Anh cũng không kiềm nổi, cả hai cùng phá lên cười.
Không biết là lúc nào, Cách Cách bỗng thức giấc, cu cậu kêu lên, nhìn về phía ấy. Linda cũng dõi theo.
Cách đó không xa, một chàng trai khác mặc chiếc áo ấm màu trắng. Đôi mắt trong xanh như hồ nước, anh xuất hiện trong khung cảnh đó không khác gì một thiên thần thoát tục. Chàng trai với chiếc áo trắng có đôi môi cũng trắng nhợt không kém. Nếu không phải vì đôi chân mày đen của anh ta, người khác ắt nghĩ rằng đấy chính là bức tượng bằng thạch cao.
Anh nhìn về phía hai người, dường như nhìn Linda hay nhìn Cách Cách, hay như chẳng nhìn gìa cả, chỉ là một cái nhìn vô hồn. Thái độ lạnh lùng của anh khiến Linda như bị trói buộc hoàn toàn. Trong khoảnh khắc cô có ước muốn rời khỏi vòng tay Thiếu Anh ngay lập tức. Cô lưỡng lự thả chú chó trong tay, Cách Cách lập tức nhảy ra từ người của Linda, chạy một mạch đến dưới chân chủ cũ để được anh ôm lấy như xưa.
Giây phút đó, rất nhiều sự việc trong quá khứ tái hiện trong đầu cô. Cô đã từng đặt Cách Cách nằm ngửa trên chân mình, không ngừng cù vào bụng và đầu của nó. Anh hếch mũi lên bảo rằng, con chó ấy tên là dại giá, gặp người đẹp thì quên chủ cũ. Cô từng cười anh giả vờ hung hăng để che giấu tình yêu của mình. Anh để con vật bầu bạn duy nhất của mình ở nhà cô, chỉ vì thấy cô thích nó.
Cô miễn cưỡng nở nụ cười, thốt lên câu nói mà mình đã chuẩn bị từ rất lâu: “Baby Hy, anh trở về rồi đấy à?” “Ừm”. Anh lãnh đạm, không biểu lộ gì cả, ngay đến lúc trả lời cũng không thèm nhìn thẳng mặt cô.
Đây là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. Cô đã từng “mặt dày” hỏi tên anh, từng không chớp mắt nhìn chiếc giày nhỏ của anh. Nhưng giờ đây, đến sự can đảm để nói tiếp với anh, cô cũng không có.
Cô chỉ mở to mắt nhìn xuống sân tuyết, nhìn gương mặt sượng sùng của anh, nhìn anh lạnh lùng bước ngang qua phía của mình... Linda lòng như dao cắt, chưa từng có cảm giác đau khổ đến thế xuất hiện trong cô. Cô túm chặt lấy tà áo của Thiếu Anh, phát hiện ra lý trí của mình càng lúc càng mơ hồ. Cô chỉ đau buồn đến mức muốn khóc một trận, thế nhưng cô không có quyền tổn thương người khác. Nếu cô khóc rồi, Thiếu Anh sẽ ra sao đây?
Nhìn vào ánh mắt bao dung của Thiếu Anh, Linda cố kìm nén: “Tên Cẩm Phục Hy thự không nể mặt em tí nào. Lần nào chào hỏi hắn cũng lên mặt làm phách như thế. Thế thì có phải khiến em mất hết oai phong không nào? Hay là em không có sức hấp dẫn? Ha ha...”
Thiếu Anh trầm tư ôm cô vào lòng: “Linda bé bỏng, nếu như em buồn thì cứ khóc đi. Anh không để tâm, thực không để tâm đâu...” Khoé mắt Linda đỏ lên nhưng cô cắn răng cố kìm lòng, không cho nước mắt chảy ra. Anh càng ôm chặt cô hơn, không lấy gì làm day dứt: “Chỉ cần em chú ý đến anh, thế là đủ. Anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Bé khờ... anh đồng ý vì em thay đổi mình... Nếu một ngày kia, khi em chán anh rồi, thì anh sẽ rời khỏi em, mãi mãi... Chỉ là bây giờ, em đang cần một ai đó để giãi bày, phải vậy không?”
Nước mắt lưng tròng, từng giọt nóng hổi thi nhau tuôn chảy, vừa roi xuống thì lạnh giá tức thời. Cô không biết tình yêu mình dành cho Phục Hy có phải cũng như những giọt nước mắt đó không, chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, rồi tam biến vào cõi hư vô.
* * *
Linda phát hiện dạo này mẹ không hay đắp mặt nạ như trước, cô như được giải thoát, lại cảm thấy ngạc nhiên. Nếu bảo rằng bà thay đổi vì tình yêu thì không đúng, vì việc bà ta nói mình có bạn trai đã xảy ra từ mấy tháng trước. Hơn nữa người mẹ đáng yêu của cô hay ngồi thở dài như một đứa trẻ, phát hiện con gái đến gần thì làm ra vẻ không có gì. Trông bà bận rộn đến mức quên cả sinh nhật của con gái yêu.
Linda lạo cũng vô tư nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, đắp cái chăn dày, quấn cho ấm cả người lên, thơ thẩn nhìn quanh. Bỗng chuông điện thoại vang lên bài “Vận mệnh” (Chú thích: đây là bài hát cuối phim “Ngôi nhà hạnh phúc”), cô nhìn điện thoại, coi ai... Phùng Tháp, Linda vội tắt. Phùng Tháp đúng thật là rỗi hơi, đã lâu thế này mà vẫn không từ bỏ ý định.
Chưa đầy nửa phút, một dòng tin nhắn khác đến. Cô bật điện thoại, quả nhiên lại là tên này: “Linda, chúng ta hoà hợp nhé. Anh biết lỗi rồi.” Lại còn nói thế nữa cơ đấy! Cô xoá bỏ ngay tin nhắn.
Nửa phút sau đó, lại một tin khác: “Anh sẽ không ép em nữa, cho anh xin đấy!”. Xoá nốt! Không đến một phút sau, lại có âm hiệu, Linda lần này không thèm xem đã vội ấn phím “Xoá Hết”. Trước khi cô ấn ohím đó vài giây, một tin nhắn khác đã kịp đến, không thèm xem tên tuổi, Linda liền ấn liên tiếp cái phím.
Bỏ đi, còn ai nhấn cho cô lúc này nữa chứ? Tất cả bạn trai của cô đều rã cả rồi. Người đến tìm cô chỉ là một trong Nhạc Vi, Thiếu Anh hoặc Thích Huy.
Hơi chán chường, cô lăn qua lăn lại trên giường.
* * *
Mùa đông lạnh ngắt, cái lạnh thấu xương thịt rồi cũng qua đi. Xuân về, người qua lại trên con phố bỗng đông nghẹt, mọi người đều hớn hở phấn khởi.
Một đôi tình nhân đang dạo phố, ai đi ngang cũng đều quay đầu chăm chú nhìn họ một hồi. Anh chàng cầm trên mấy bong bóng bay, tay còn lại năm lấy tay cô gái, nhìn cô với ánh mắt đằm thắm. Cô gái cầm một cái kẹo bông gòn to tướng, ăn đến dính đầy cả mặt. Mỗi khi mặt cô dính kẹo thì anh lại đưa tay khẽ lau, còn cô cười vô tư, tiếp tục đùa giỡn với cái kẹo.
Tuổi trẻ thật là tốt! Không ít người đang vất vả làm việc, nhìn thấy họ chợt thở dài ca thán. Trong khi Linda và Thiếu Anh lại như quên hết mọi điều xung quanh. Họ cứ mặc nhiên tản bộ, như thể thế giới này chỉ đôi ta.
* * *
Trời chiều, một góc phố thanh bình như thể ngoại đào viên, chàng thanh niên đứng trước nhà cô gái. Anh đưa tay nhìn chiếc đồng hồ, tay còn lại cầm chiếc hộp nhỏ xinh xinh. “Nhớ lấy, lần sau có đợi người khác thì đừng nên ngồi trong xe. Như thế sẽ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thiếu thành ý”. Cô đã từng nói với anh những lời đó.
ANh nhìn đôi bàn tay đã bắt đầu tím tái của mình, lại nhìn chiếc xe màu bạc ánh hồng cách đó khoảng không xa. Sau đó gục đầu xuống như lạc hồn.
* * *
Thế giới đại dương trong Vườn Sinh Vật đẹp tuyệt. Cát nhỏ mịn trải dài, đá tảng chìm xuống dưới đáy biển, tảo biển trôi bềnh bồng, san hô đủ màu. Vô số những sinh vật biển và đủ loại cá đang tự do bơi lội, hệt như trong đại dương thật sự.
Linda đưa tay chạm vào tấm kính, phía sau đó, những bong bóng khí không ngừng sục lên. Cô nhìn những con cá vùng nhiệt đới một cách hiếu kỳ. “Trái đất này thật kì diệu... “ . Cô thảng thốt, “Sao lại có con cá với những hoa văn như thế trên thân nhỉ? Xem ra em thật là quê mùa... “. Thiếu Anh trông cô thích thú nơi này đến thế, bèn chỉ vào con cá kia rằng: “Cái con cá vừa trắng vừa hồng kia là cá xấu xí, cái con hơi vàng vàng kia là cá cầu vồng của Úc”.
Linda nhìn anh gật gù, vểnh môi rằng: “Cựu hội trưởng của chúng ta quả là có biệt tài, ngay đến những con cá này cũng bỏ công ra nghiên cứu qua. Anh tưởng là em chưa xem phim Đi Tìm Nemo sao? Hừm!”
Thiếu Anh không biết làm sao hơn, chỉ đành lẩm bẩm: “Đúng rồi, chó cắn Lữ Đồng Tân.” Thế mà Linda lại thính tai cực kì trước lời nói xấu, cô quay người sang bẹo hai má Thiếu Anh: “Anh nói em là chó hả? Cho chết này! Ý, đấy là con cá gì mà có màu xanh da trời thế kia? Đẹp quá... “ rồi đắm đuối nhìn con cá.
Thiếu Anh đứng bên cạnh, không dám lên tiếng. Linda đánh nhẹ một phát vào cánh tay anh chàng: “Này, Thiếu Anh ủn ỉn, em đang hỏi anh đấy! Con cá đó là cá gì vậy?”. Anh nói với giọng hờn mát: “Em không phải định đánh anh đấy sao?” Trông anh ta giận dỗi thế, cô liền phì cười, xoay xoay lâứy anh: “Thiếu Anh ngoan nào, tí nữa chị mua kẹo cho ăn nhé...”
Thiếu Anh hết giận tức thì: “Đấy là giống cá ở Tây Phi, tên là cá Thanh Khẩu, sống ở môi trường nước đục, trên thân chúng có màu sắc lấp lánh để thuận tiện cho việc tìm ra đòng loại bằng cách nhân diện màu sắc phản quang đó. Chúng thường xuất hiện ở những nơi có dòng chảy nóng đi ngang.” Linda gật gù, cứ như thể mẹ hiền trông thấy con mình trưởng thành: “Thiếu Anh nhà mình đúng là một anh tài!”
Thiếu Anh mặt đỏ lên như quả gấc, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy những lời khen ngợi ngoài chuyện ngoại hình của mình từ Linda.
mọi người ủng hộ nhá
hay lém........ típ ih bạn :D:D:D:D:D ủng hộ 2 tay 2 chưn lun nà hehe
tip... típ đi.. dang hay ma
Post tip đi ban! Đang hay mà! Thanks bạn nhìu nhìu lắm:bicycle:
Sao càng ngày càng buồn thế ni?! Hix!!!!
Hay wa! tội nghiệp baby Hy!!!!
Thân,
Bca!
típ nè
---------------
Đã hơn 3 giờ, gương mặt của anh chàng đứng trước cửa nhà bắt đầu tỏ ra đăm chiêu lo nghĩ. Không lẽ, cô ấy không nhận được tin nhắn của anh sao? Hay là, cô ấy không muốn đến gặp anh? Lúc này trời bắt đầu trở lạnh hơn. Nếu cứ tiếp tục đợi thế này, không biết một lát nữa có bị... Không được, không được nghĩ vẩn vơ, anh cắn chặt môi, tự nhủ thế nào cũng phải kiên trì tiếp tục đợi!
* * *
“Có người thích nuôi mèo, có người lại thích nuôi chó, quý vị thì có phải muốn nuôi một con cá nhám dữ tợn hay một ốc sên là thú cưng trong nhà chăng?” Linda dán mắt vào tấm áp phích to tướng, đọc to từng tiếng một: “Để đáp ứng sự yêu thích của mọi người đối với các sinh vật biển, thế giới đại dương của Vườn Sinh Vật nay chính thức phát động phong trào nhận nuôi thú cưng môi trường biển... Này, Thiếu Anh, mau đến xem! Có thể nhận nuôi những sinh vật biển dưới kia kìa!”
Thiếu Anh cười hỏi: “Thế em muốn mua con gì?”
“Đương nhiên là con cá xấu xí rồi...” Linda buột miệng nói ngay không cần suy nghĩ. Sau đó thì ngỡ ra: “Ai bảo em muốn nuôi nào?! Quá đáng! EM không thèm giống những cô gái ấu trĩ khác!”. Nói đoạn, cô nghiêng đầu quay sang nhìn Thiếu Anh vẫn im lặng tự nãy giờ.
Trong tay anh đã cầm sẵn một túi trong suốt, bên trong là hai con cá vừa trắng vừa hồng, đôi mắt tròn tròn, thân hình bầu như quả bí đang ngoa nguẩy bơi qua bơi lại trong nước một cách tinh nghịch.
Linda chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt.
“Con bé khờ, em quên mất rồi sao? Nhưng cũng sắp hai năm rồi đấy. Lần đầu tiên xem phim Đi tìm Nemo chính là anh dắt em đi xem đấy. Sau đó thì em đã xem đi xem lại với người khác không dưới 10 lần.” Giọng anh bỗng buồn rười rượi. “Hơn nữa mỗi lần đều là một người khác. Nhưng mà... anh đã hài lòng rồi. Bởi vì em đã đi xem phim mới với anh trong lần đầu. Chỉ có anh mới biết rằng em đã rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh Nemo và bố gặp lại nhau.”
Nhất thời Linda không biết nên nói gì hơn. Thiếu Anh chưa bao giờ làm khó cô, luôn rất mực khoan dung với tính bay bướm của cô. Anh đặt tay lên dôi tay cô túi cá: “Cho em này! Em không phải muốn có chúng sao? Cứ xem như quà sinh nhật anh dành cho em.”
Linda đón lấy, nhìn chúng chăm chăm, muốn nói gì nhưng mãi không thốt thành lời. Cô nhìn Thiếu Anh, hai mắt long lanh.
* * *
Mặt trời đã khuất bóng từ lâu. Anh không tài nào nhìn rõ đồng hồ của mình. Đèn đường bắt đầu bật lên, anh bước về phía sáng hơn một chút, mới biết rằng hai chân mình đã tê cứng, mất hết cảm giác. Sáu giờ đúng. Thì ra, anh đã đợi đúng năm giờ đồng hồ.
Không sao, cô ấy nhất định sẽ về.
Đưa hai tay lên áp vào mặt, mới phát hiện ra khuôn mặt mình lạnh như băng. Nhưng hình như khắp người lại nóng ran lên. Hơn nữa, sao anh lại không thở được thế này? Lồng ngực như bị tảng đá to đè phải, khó chịu quá... khó chịu quá... Một tay vịn vào bức tường lạnh như đá, nhưng anh đã không cảm giác được nữa, chỉ nhận ra các mạch máu trong nguời đang co rút, trương nở... co rút, trương nở...
* * *
Trăng cao gió lạnh, đếm với vài vì sao lẻ loi. Mùa đông mà lại có một đêm hiếm có đẹp trời thế này. Thiếu Anh và Linda lúc này đang trên đường đi bộ về nhà.
Bỗng dưng Thiếu Anh quay sang hỏi: “Linda, em biết vì sao anh lại yêu em không?” Linda trả lời không cần suy nghĩ: “Bởi vì lần đầu tiên gặp nhau em đã trêu tức anh. Anh ngấy ngô đến mức không kiềm chế được trước ma nữ này, nên cứ cho rằng hễ con tim đập mạnh tức là yêu...” Thiếu Anh mỉm cuời, gật đầu thú nhận. Linda nhìn anh nghi ngờ.
“Lúc đó em... em khiến cho anh có cảm giác như mình gặp phải một cô gái côn đồ, đương nhiên là hồi hộp thôi...” Anh cười, hai năm trước Linda luôn giở trò cởi áo anh ra khi mọi người đều ra về, cảm giác đó đến nay vẫn như mới hôm qua.
“Có điều, bệnh viện Vạn Phúc em đã đi qua chưa?” Linda gật đầu, một cảm giác bất an len lỏi. “Nơi đó có rất nhiều người bệnh vô phương cứu chữa...”. Anh định tiếp tục một đề tài khác. Cô liền ngắt lời: “Em chẳng biết gì cả!” Thiếu Anh không nói gì cả, anh nghĩ: tính tình của Linda nhà ta có ai lại không biết, cứ thích giả vờ hung hăng để che giấu tình yêu của mình. Thế nên cô vẫn luôn có rất nhiều những người bạn.
Linda cảm thấy chua xót. “Giả vờ hung hăng để che giấu tình yêu của mình.” Cô cũng từng nói như thế với người đó. Baby Hy giờ này anh ở đâu? Có phải anh đã ... quên mất em rồi hay không? Cô không cách nào tiếp lời với Thiếu Anh, chỉ nói: “Sắp đến nhà rồi, anh quay về đi.” Thiếu Anh ngẩn ra, rồi gật đầu, đứng đấy nhìn cô đi xa.
Con đường về đêm khá tĩnh mịch, như thể chưa từng có ai đến đây. Linda ngước lên nhìn cửa sổ nhà mình, lại một màu tối thui, xem chừng mẹ còn chưa về nhà. Không biết vì sao, gần đây mọi người xung quanh cứ như lần lượt rời khỏi cô.
Đến trước cửa nhà, cô lấy xâu chìa khoá, chuẩn bị tra vào ổ mở cửa. Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vọng sang: “Lần nào em cũng thế cả, lần nào bạn trai của em cũng không hề biết rằng có một tên ngốc đang chờ em.” Linda mất cả hồn vía, ngoảnh mặt nhìn qua: có phải là người mà cô ngày đêm mong nhớ.
“Baby Hy?!” Cô ngớ người, rồi nhận ra trông anh có vẻ bệnh nặng lắm: khuôn mặt trắng bệch như hôm trước chạy đua, hai mắt đỏ quạch gần như không còn mở lên được nữa, đôi môi không còn tí máu đến nỗi tái đi. Đáng sợ hơn, toàn thần anh lẩy bẩy, cứ như một người vừa được lấy ra từ trong tảng băng.
Nhưng bản thân anh lại không ý thức được điều này. Anh nhìn chăm chăm vào cô, như bù lại cho sự vắng mặt nhau mấy tháng nay. Linda không dám trực diện với anh. Cô cúi nhìn xuống đất, rất muốn nói gì đấy nhưng không cách nào mở lời.
Cuối cùng, Phục Hy lên tiếng: “Anh cân không tài nào bỏ mặc em...” Gương mặt anh như được hâm nóng lại, nhưng toàn thân vẫn bất động: “Em không yêu, không thích anh, không sao cả... Nhưng em không thể quên đi cái này...” Nhọc nhằn lắm anh mới đưa được chiếc hộp nhỏ lên đến trước mặt cô.
Cô đón lấy nó, mở nắp ra. Một chiếc giày gỗ màu xanh lá cọ nằm bên trong, hơi cũ kĩ nhưng lại là vật mà anh hết sức trân trọng.
... Nữ vương đặt cái móc khoá lên người của thiên thần nhỏ bé: “Tặng cho cậu này, nhớ giữ tám mươi năm đấy. Nó là vật mà tớ quý nhất.” Không ngờ “thiên thần nhỏ bé” sực tình, tròn xoe mắt: “Cảm ơn nữ vương, tớ sẽ giữ nó thật cẩn thân.”...
Cô thất thần nhìn chiếc giày nhỏ, rồi nhìn anh. Baby Hy của cô sớm đã giàn dụa nước mắt. Anh chỉ thấy lòng đau như cắt, kèm theo nỗi tuyệt vọng. Mặc cho nước mắt, anh nói với giọng nghẹn ngào: “Nữ vương... có còn nhớ chăng “thiên thần nhỏ bé” thích cô nhất? Có còn nhớ chăng khu vườn ngày xưa nơi thiên thần nhỏ bé đã thề sẽ suốt đời bảo vệ cô. Nữ vương điện hạ có biết chăng? Thiên thần nhỏ bé đã yêu cô từ rất lâu, rất lâu...”
Linda không thể kìm lòng, ôm chầm lấy anh chàng đang đứng trước mặt, khóc lem nhem như chú thỏ. Nước mắt của cô cũng không ngừng tuôn rơi. Phục Hy cố sức đưa cánh tay lên ôm lấy cô, gương mặt nở nụ cười mãn nguyệnL “Linda, tha thứ cho anh quá đỗi ích kỷ... Nhưng anh chỉ hy vọng em biết rằng dù sống cũng được, chết cũng được, đời này cũng được, kiếp sau cũng được... Anh mãi là của em! Mãi mãi... thuộc về em...”
Sau đó, anh đột nhiên ho dữ dội một tràng.
Vài ngụm máu phun ra từ miệng anh.
Cánh tay ôm Linda lỏng dần.
* * *
Biệt thự lộng lẫy. Cả toà nhà kiến trúc với phong cách Châu Âu Trung cổ, màu vàng chủ đạo, màu trắng viền nơi cạnh, không khác gì một lâu đài nguy nga tráng lệ.
Đây là lần đầu tiên Linda đến nhà Phục Hy. Trước ngôi nhà thế kia, trong lòng cô bé nghĩ, thiên thần nhỏ bé quả nhiên ở một nơi hệt như thiên đường. Cô ấn chuông cửa, một lát sau, giọng một người phụ nữ vọng ra: “Con tìm ai đấy?!” Linda đáp: “Dạ, tìm thiên thần nhỏ bé ạ!” Người phụ nữ không tí nhẫn nại: “Không có người này!”
Thế nhưng tức thì giọng nói nho nhỏ đáp lại: “Mẹ! Tìm con đấy!” Tiếp theo, cổng lớn mở ra. Linda bước vào, một người đàn ông trong trang phục quản gia hết sức lễ độ: “Thư đấy lá phải cô Linda không ạ?”. Linda suýt chút nữa sượng cả người, mình lại là “Cô” nữa cơ đấy? Nhưng cô bé chỉ gật đầu. Người quản gia vẫn lịch sự: “Xin mời theo tôi.”
Cứ như đi qua mê cung, cuối cùng thì cũng đến được phòng của Phục Hy, cậu bé nằm trên giường, nước da trắng bình thường giờ nhuộm một màu xám như tro. Ngồi bên cạnh là một thiếu phụ trẻ và quý phái, chiếc mũi cao hệt như anh. Đôi mắt phượng thanh khiết như ngọc, có thể nhận ra từ ánh mắt, không gì đáng để bà ấy quan tâm hơn đứa trẻ nằm đó.
Linda nghĩ thầm: Thực chỉ có người đàn bà xinh đẹp thế kia mới sinh ra cậu con trai đó... À không, là thiên thần nhỏ bé đó. Không hổ là “thiên thần mẹ”.
“Con tên là Linda đúng không?” Nghe tiếng thì nhận ra ngay là giọng nói vọng ra ngoài cổng vừa nãy, bà tỏ thái độ ôn hoà hơn: “May đến khuyên Hy Hy đi con, nó không chịu uống thuốc.” Tên Eskimo nằm trên giường đột nhiên cất tiếng: “Con không thèm! Con không thèm! Khó uống lắm! Con không có bệnh! Tại sao lại phải uống thuốc?!”
“Con ngốc lắm, thuốc đắng dã tật mà!” Thiên thần mẹ nhỏ nhẹ: “Phần cuối rồi đây, uống xong là hết rồi.” Nhưng Phục Hy lại lắc đầu, mặt xoay sang hướng khác.
Cô bé Linda bỗng phá tan bầu không khí: “Ha ha, thiên thần nhỏ bé trông xấu quá!” Cậu bé Phục Hy lo lắng: “Thật khó coi lắm hả?”
“Đúng đấy, cậu vốn là cậu bé đáng yêu nhất trong cả bọn, nhưng bây giờ thì là xấu xí nhất rồi! Nếu không uống thuốc thì sẽ mãi xấu xí như thế này. Nữ vương sẽ không thích cậu nữa.”
Cậu bé tức thì bật daỵa, giật lấy chén thuốc trong tay thiên thần mẹ, ực một hơi nuốt sạch rồi dùng chiếc khăn của người giúp việc đưa cho lau miệng, ngước lên hỏi: “Bây giờ thì sao? Tớ uống hết rồi!”
“Giỏi quá!” Cô bé Linda vỗ tay reo hò: “Thiên thần nhỏ bé trở lại đẹp nhất như xưa rồi!”
* * *