Mấy ngày rùi mà chưa có chuyện típ à.
Đợi để đọc đc hết chuyện này lâu quá à. Ngày nào mình cũng vào xem bạn có post thêm đc chút nào ko.
Hihi và ều thất vọng thoát ra thui.
Printable View
Mấy ngày rùi mà chưa có chuyện típ à.
Đợi để đọc đc hết chuyện này lâu quá à. Ngày nào mình cũng vào xem bạn có post thêm đc chút nào ko.
Hihi và ều thất vọng thoát ra thui.
mình cũng mún post jup' t/g lắm nhưng vì tuần này đã bắt đầu đi học lại nên hok post đc... nhưng nếu rãnh thì mình sẽ sẽ post tjp' jup' t/g :D
post đi! post đi! Tròi ui! Tùan này tui cung phải thi nè,nhung cu post di,ko đọc la ko co tinh thàn mà thi mật Mong quá tròi!
híc hic.......phục hy chết thì pÙN wá :(((
bạn ơi tip chap mới ih nha :(............
huhuuh
các bạn ơi
post típ truyện đi mờ
chờ hoài
cổ sắp dài ngoằng ra rồi nè
mãi hông thấy ji hết............
chuyện cũng hay đó post típ điiiiii
mình thấy fic này lâu lắm rồi, hôm trước mược được quyển này nên ngồi đánh nốt
để mình post hộ nhá
Nghe được tin này, thầy Từ lập tức phóng như bay ra. Linda cũng vội vàng chem qua đám đông, nhưng người vây lấy Phục Hy càng lúc càng nhiều, cô thậm chí không thể nhìn thấy anh. Cái cô vốn định tặng quà cho Phục Hy bị đẩy ra nhiều lần. Hai cô nọ còn đau lòng đến mức khóc thút thít, không biết vì uất ức hay vì lo lắng cho anh.
Ồn ào một lúc, sau đó thì không nghe thấy tiếng động gì nữa. Một lát sau, mới nghe thất tiếng một người giận dữ quát tháo: “Mấy người làm cái gì thế này?! Ai cho phép hắn tham gia nội dung 3000 mét! Chẳng lẽ mấy người điên hết rồi sao? Không biết hắn có bệnh trong người sao?!”
Linda nhận ra đó là giọng của thầy Từ. Cô không biết thì ra anh quan tâm anh đến thế. Nhưng cô vẫn không yên tâm chút nào, người đông như thế, cô chỉ còn biết lắng nghe theo dõi tình hình bên trong.
Không ai trả lời thầy Từ, thầy lại tiếp tục lớn tiếng: “Mau gọi xe cấp cứu đến đây! Nhanh! Hắn kiệt sức rồi! Mấy người còn vây kín làm gì? Muốn ngột chết hắn sao?!” Nghe những lời có vẻ khàn khàn, đứt hơi, mọi người ai cũng nghĩ chắc thầy giận đến đỏ mặt tía tai xanh gân cả lên. Không biết mất bao lâu, đội cứu hộ áo trắng mới có mặt, đem theo cả cáng, mọi người lập tức rẽ ra hai bên.
Linda cuối cùng nhìn thấy được tận mắt anh chàng, gương mặt trắng nhợt đến khó coi vô cùng. Ngay đến đôi môi hồng lúc thường giờ cũng cát không ra máu. Đầu ngoặt sang bên, mái tóc rối bời bời hết như chủ của nó, mất hết sinh khí. Một người ưa sạch sẽ như baby Hy thế mà giờ đây khắp người toàn đất với bụi. Tình trạng này thật đáng sợ vì trên gương mặt anh không hề nhăn nhó tí nào, như thể... như thể người nằm đó chỉ là một cái xác tuyệt đẹp.
Cô muốn chạy đến ôm láy anh, sưởi ấm cho anh, vì trông anh có vẻ như đang rất lanh, rất khó chịu... Thế nhưng rất nhanh, anh bị đưa đi trên cáng cứu thương. Dõi theo bóng anh xa khuất dần, cô còn kịp thấy bàn tay trắng nhợt của anh. Cô bỗng nhiên tự hỏi: “ Baby Hy có còn trở về chăng?” Một tiếng nói vang lênt rong đầu: Không, anh ta sẽ không trở về đâu. Cô không biết ý nghĩ của từ “trở về” là như thế nào. Chỉ có một cảm giác lạc lõng bao trùm đến mức cô gần như ngạt thở.
* * *
Ngày hè, ánh mặt trời rọi trên những hoa uất kim hương hãy còn đọng sương đêm. Giọt nước trên thềm trở nên lấp lánh ánh vàng. Tia nắng vắt trên tường, ngọn gió nhẹ nhàng tạt sang. Một cô bé ngả ngừoi bên dưới chiếc ô tô, bắt chước người mẹ xinh đẹp của cô tắm nắng.
“Chị Linda, thiên thần nhỏ bé lại ngất xỉu nữa rồi!” Một cô bé khác mặc chiếc đầm trắng chạy vội đến báo, chỉ thấy trước mắt một cậu bé đáng yêu đang đút cho “Nữ vương” cao quý ăn. Linda gật đầu, sau đó từ từ đứng lên, hệt như một nữ vương thực sự với “Long bào” (tực ra là một chiếc áo sơ mi người lớn),đi ra ngoài.
Không bao lâu sau, qua khỏi khu vườn thì thấy ngay “Thiên thần nhỏ bé” đang thoi thóp nằm đó. Cậu bé đẹp nhất trong bọn: da dẻ trắng như ai bôi sáp mật, môi đỏ màu hạt lựu, mái tóc đen mịn, đôi mắt trong như hai viên pha lê giờ nhắm nghiền lại. Như thể mất hết ý thức, đôi mày nhăn nhó, mồ hôi chảy từ trên trán thành vệt dài.
Linda đưa chân đá nhẹ vào chân “Thiên thần nhỏ bé”: “Tên ngốc kia, làm bộ tịch gì đấy? Ngươi tưởng giả vờ thế thì ta sẽ quan tâm đến chắc?”. Thế nhưng thiên thần nhỏ bé không hề phản ứng. Cô lại đá vào chân hắn một cái, mới biết “Thiên thần nhỏ bé” thực sự đã ngất xỉu.
“Chị nói là thích... thích Uất kim hương xâu thành chuỗi. Nhưng mà uất kim hương không thể tự gắn kết lại được...” cô bé trong chiếc đầm trắng vừa khoc vừa nói. “Hắn nghĩ lâu lắm mới có cách, dùng sợi dây nhỏ xâu lại thành chuỗi... nhưng mà... nhưng mà...” Cô bé cố nói năng cẩn thận, như thể sợ chọc tức đến nữ vương Linda chí cao vô thượng.
Linda cúi đầu nhìn “Thiên thần nhỏ bé”, trên tay hắn vẫn còn nắm lấy xâu Uất kim hương, nào là màu hồng, màu tím, màu cam xen kẽ với nhau, hệt như một chuỗi đá màu sặc sỡ. Tuy hắn đã ngất đi, nhưng bàn tay trắng nhỏ vẫn đầy Uất kim hương đủ màu. Kinda bé bỏng lập tức cõng cậu bé, sức lực hơn hẳn những cô bé bình thường khác, rất nhanh, cô và thiên thần nhỏ bé đều mất hút.
Chính vào lúc Linda sắp không gượng được nữa, một giọng nói sau lưng yếu ớt cất tiếng: “Không đúng, không đúng, không đúng đâu... Không được gọi là chị, phải gọi là nữ vương... là nữ vương có thiên thần bảo vệ đấy...” Linda không giận dữ tí nào: “Đừng có ồn! Không lẽ cậu không thấy tớ đang bận sao?!” Quả nhiên , tiếng nói sau lưng sau đó im bặt. Cô bé mặc đầm trắng đang chạy theo gần như hụt hơi. Cô ta cứ thắc mắc: Tại sao Linda cõng cậu bé mà lại chạy nhanh thế?
Đưa thiên thần nhỏ bé về nhà xong, Linda gặp bố mẹ của cậu, nói với họ rằng cậu đã ngất đi. Họ bảo đấy là chuyện bình thường, để hắn nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏi. Linda vẫn không yên tâm, chạy vào ngó “thiên thần”, gương mặt đáng yêu kia đang ngủ rất ngon. Cô bước đến gần, sờ vào mái tóc mịn kia, trong lòng tự hỏi hắn có thật là con trai không đấy? Sau này thì ai thèm hắn nhỉ? Sức khoẻ kém thế kia, ai lấy hắn rồi chắc ở goá sớm. (Mới bằng này tuỏi đã biết chuyện goá bụa... hừm!)
Đột nhiên, tiếng “thiên thần mẹ” ở phía dưới lầu vọng lên: “Linda, bố mẹ họi con về nhà kìa, có việc gấp!” Linda nghĩ chắc hai người lại cãi nhau nữa rồi, bèn thoẻ dài, rồi cho tay vào túi đeo của mình, thì thấy có một cái móc khoá hình chiếc giày nhỏ màu xanh lá cọ. Đặt cái móc khoá lên người của thiên thần nhỏ bé, cô nói khẽ: “Tặng cho cậu này, nhớ giữ tám mươi năm đấy. Nó là vật mà tớ quý nhất.”
Không ngờ thiên thần nhỏ bé sực tỉnh, tròn xoe mắt bảo: “Cảm ơn nữ vương, tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận.”
Vừa nghe thế, cô liền bảo: “Cảm ơn cái gì, hãy nhớ rằng tớ đối tốt với cậu là được rồi!” Sau đó bỏ đi. Vừa xoay người, cô le lưỡi, vật quý gì cơ chứ? Đó là mấy ngày trước bác mới mua về ở chợ, chỉ đáng năm hào. (Bé thế mà đã biết nói láo...)
Lúc đi, “mẹ thiên thần” biết ơn, tặng cho Linda bé bỏng một đống kẹo sữa dừa ngoại. Về đến nhà, Linda bé bỏng vẫn rất vui sướng với mớ kẹo trên tay.
Nhưng bầu không khí yên lặng đến bất thường bao trùm cả căn nhà. Không phải lại gây sao? Linda nhìn khắp, chỉ thấy bố mẹ lẳng lặng ngồi trong phòng khách, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cô làm ra vẻ tươi như hoa hỏi rằng: “Mẹ, bố, hai người sao thế? Lại gây nhau nữa à?”
Bố Linda không nói gì, còn Lily thì nói từng tiếng một: “Mẹ và bố con, muốn ly hôn”. Linda cứng cả mặt hỏi: “Ly hôn là cái gì?”. Tuy không rõ lắm về ý nghĩa, nhưng cô cảm thấy nó không có gì tốt lành cả. Linh cảm của Linda trước giờ rất chính xác.
Lily lạnh lùng: “Tức là không ở chung nữa, từ nay con chỉ có bố hoặc mẹ. Con nói đi, con chọn ai?”. Linda vốn là cô bé rất kiên cường, nhưng trong khoảnh khắc, nước mắt thi nhau rơi xuống sàn nhà. Cô dùng đôi bàn tay hơi dơ của mình, xoa xoa vào mắt, hai khoé mắt lập tức đỏ lên. Gương mặt lem luốc, giọng nói líu lo bình thường nay bỗng khàn khàn. Cô đã bị doạ cho sợ, hành động này của cô khiến cho đôi vợ chồng từng xem như kim đồng ngọc nữ này lần đầu tiên phát hiện thì ra con gái của họ vẫn còn nhỏ đến thế.
Nhưng rồi, những lời nói của Linda lại khiến họ không thể tin được: “Bố, bố muốn đi thì đi đi! Con biết bố có nhiều dì ở ngoài kia lắm! Con không cần bố nữa... Không cần bố nữa!”
Rất lâu, tiếng đóng sập cửa vang lên, LIly bước đến trước mặt con gái, ôm chầm lấy cô bé, thật chặt. “Linda bé bỏng, bố mẹ có lỗi với con... Không thể cho con một gia đình hạnh phúc... Nhưng mà, nhưng mà mẹ... mẹ ích kỉ, mẹ ích kỉ! Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây, mãi mãi không trở về nữa...”. Nước mắt của bà ướt đẫm cả khuuôn mặt, như thể cả đời này cũng không bao giờ khô.
Linda ôm lấy cánh tay mẹ, nói một cách thô lỗ: “Khóc khóc khóc, tối ngày chỉ biết khóc!” Thế nhưng, con bé Linda cũng mặt đầy nước mắt.