Lâu thật lâu rồi em mới có lại cảm giác này. Em tin mà, em vẫn luôn tin là sẽ có 1 ngày nào đó, có 1 người nào đó tiếp cận em theo cách mà em vẫn hằng mong muốn. Rằng sẽ thật nhẹ nhàng thôi, rằng sẽ chậm thôi, từng chút từng chút một rót yêu thương vào em. Rằng sẽ thật kiên nhẫn và có niềm tin là sẽ chinh phục được trái tim em dù em có lạnh lùng, có vô tâm, có đáng ghét bao nhiêu. Em vẫn luôn tin, sẽ có 1 người nhìn ra đằng sau vẻ bề ngoài kia là 1 em thật khác.
Rồi Anh ấy xuất hiện.
Lý trí bảo phải thật từ từ nhưng em biết là tim mình đang dần đập loạn nhịp, em nghĩ về anh nhiều 1 chút, muốn đi chơi với anh nhiều hơn 1 chút, nhưng em còn có thể kiểm soát được giữa cái em muốn và thực tế. Đâu đó em cảm thấy sợ, sợ phải bắt đầu lại, sợ phải yêu thương hạnh phúc để rồi sau đó là điều gì..... phải chăng lại là chia tay?
Vết thương ngày xưa không bao giờ mất, ngày Anh ngỏ lời với em là đêm về em mơ thấy người xưa, dù thật lâu rồi em không nghĩ đến.
Hì, em tìm về quán để nghe 1 lời khuyên.
Và, quán ơi. Với tâm trạng rối bời nửa vui nửa lo sợ, quán tìm giúp em 1 bàn 1 ghế 1 ly nước lọc, chỗ nhìn ra biển bao la, Quán nhé.
01-06-2010, 06:30 AM
Hanhan
Quán ơi, cho xin một trà đá kỉ niêm.......................
..............................trên con đường này..............................
.................................giữa mùa thu ấy.................
đi...........về....................... không.......................ai................... ...
03-06-2010, 07:52 AM
.:_charlotte_:.
Quán ạ ! Sau nhiều đổ vỡ, đi hoang, em lại quay về góc quán này, ở đây, em thấy mình buông bỏ đc tất cả, em thấy lòng mình đc bình yên, dù có đôi khi em vẫn dối lòng mình như thế !
Quán ạ ! Ai đó nói rằng, ra đi là để trở về, cớ sao người ấy... đã ra đi lâu rồi mà sao vẫn chưa trở về hả quán ? Đôi lúc em vẫn giấu mình rằng em k nhớ nữa, nhưng thật sự là em rất nhớ, nhớ lắm quán ơi !
04-06-2010, 07:15 PM
[*Chít*]
Những ngày mưa mùa hạ mang theo một nỗi buồn mang mác!
Đặt chân vào Quán, em cảm thấy lạnh lẽo quá! Một năm trước thôi, cũng vào những ngày này, khi cơn mưa mùa hạ bắt đầu trĩu hạt, em cùng người đã ngồi vào góc Quán thân thương ấy. Vậy mà giừo, Người đã đi thật xa em rội
Cô đơn làm con người ta cảm thấy sợ, trái tim quặn thắt !
Cứ tưởng nỗi đau được vùi sâu theo thời gian, lại không ngờ nó trỗi dậy trong phút chốc. Vết thương chưa liền sẹo ấy lại càng đau hơn nữa khi em thấy anh quay về.
Thế là sau 1 năm chúng ta lại gặp nhau, ngay tại nơi đây ! Nơi giừo đây chỉ là kỉ niệm. Em biết chỉ là vô tình thôi mà sao đau quá. trái tim em có đập loạn nhịp lên một lần nữa không?
Em phải làm gì đây? khi tình cảm không phải là thứ mà con người có thể làm theo lí trí!
Quán cho em một ly cafe đen ko đá, ko đường quán nhé!
Mong Quán sẽ cho em một góc khuất bình yên.
06-06-2010, 03:49 AM
catchfly
Nhìn quanh quán vì biết đâu lại găp...Đôi lúc thấy mình là người may mắn vì có thể bỗng nghĩ đến là con người ấy lại xuất hiện.Có gặp cũng chỉ là nhìn theo vì anh cũng đâu có biết em thích anh,mà ko,anh có thể đoán được em thích anh,chỉ là em ko nói ra tình cảm của mình đơn giản vì em cảm thấy mình ko xứng,em ko thể bằng người con gái anh đưa về mỗi sáng tan trường.Được nhìn theo là một hạnh phúc em ko đòi hỏi j thêm,đành tự thỏa mãn vậy,dù trong lòng chẳng lấy gì làm thoải mai.Em đến quán chỉ cần một góc nhìn đẹp,đồ uông...em cũng ko biết,tùy server nhé (em cũng thích sự ngạc nhiên),và bài hát Terrified của Katharine McPhee
15-06-2010, 02:03 AM
~*gInNy*~
Nghe từ quán mà mộc mạc nhỉ :D. Nhưng em thích những góc phố nhỏ , muốn lang thang ở nơi phố cổ đượm buồn mà màu in đậm chất xa xưa hơn cơ
Biết sở thích của em là thế - cơ mà A - có bao giờ để em được đi bộ đâu. Toàn bắt em ngồi ở trên xe , ngay bên cạnh ghế lái..
Có bao giờ để em ngồi ở 1 quán cafe nho nhỏ , vắng khách để nhâm nhi 1 ly cafe, chỉ là ngồi bên anh và kô muốn ồn ã.
Em ghét cứ phải vồn vã , vì giờ em rất muốn được ngồi nghiền ngẫm 1 giai điệu nhạc không lời của Bet , hay sonat ánh trăng.
Có lẽ em khác xưa lắm anh nhỉ , thích nơi ồn ào , suốt ngày mes rồi call cho anh , nhưng giờ thì lại ngược , em kô nghe điện thoại của anh như trước , tuỳ hứng mà em call cho anh được vài giây rồi cúp.
Không ngồi ngang anh - bên cạnh ghế lái mà ngồi sau anh , cắm tai nghe và hát nghêu ngao.
Em biết anh hiểu em đang xa anh - Vì khoảng cách mình xa quá.
19-06-2010, 04:13 AM
lastday
Quán tình nhân- quán của những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu phải không nhỉ? Nếu vậy hãy cho em một góc nhỏ nơi quán, để em ngắm nhìn cuộc đời với tình yêu.
Hãy cho em một li cafe sữa không đường và cho em được nghe lại need you now. Ngồi nhâm nhi li cafe và chờ đợi một tình yêu đang lang thang nơi nào đó. Chờ đợi một người mở được cánh cửa trái tim em. Chờ đợi một bàn tay khi đi qua phố đông, chờ đợi một nụ cười khi ngày em mệt mỏi.
Chờ đợi người làm cho em biết yêu!
Chỉ vậy thôi, và em vẫn đang chờ. Quán sẽ cho em ngồi đây cho đến khi chờ được người đó phải không quán?
19-06-2010, 05:41 PM
Flower.hoa
" tình nhân" nghĩa là người tình, người yêu.
con người ta sống ở trên đời cứ đi kiếm tìm điều này mãi rồi mải kiếm tìm mà vô tình đi qua " tình nhân" của mình lúc nào không biết.
và đánh mất" tình nhân " thực sự của đời mình lúc đó hối tiếc còn kịp nữa không?
tự nhiên đọc thấy buồn ghê, lúc trước vào quán một mình, rồi hai mình, bây giờ lại một mình.
Giống như trò đùa của số phận vậy