-
Sáng sớm, sáng 2vc đặt báo thức 6h thì 6:12 mình mới lồm cồm bò dậy nổi. Chồng thì liên tục gọi "vợ ơi, vợ ơi, dậy đi... vợ ơi" mặc dù bản thân thì vẫn nằm, mắt vẫn nhắm :v
Sau khi đã vệ sinh buổi sáng xong, mình ngồi một chỗ lo tóc tai, make up thì bạn sếp mới mò dậy lật đật. Đồ thì nhiều nên cứ đi lên đi xuống, đi ra đi vô xách đồ. Gấp mền, xếp gọn chăn gối, còn không quên mở cho vợ cái quạt cho mát nữa, vừa làm miệng vừa líu lo "vợ hâm, vợ hâm..." Sáng sớm mà đã đáng yêu vậy rồi :*
Tới nơi, thay đồ và bắt đầu lăn lộn + vật vã với các bạn cầm máy. Đi con gái không ý kiến gì nhiều, mà toàn đám con trai nhí nhố đòi chụp đông chụp tây, bóng bay, bông, đàn đem cho cô dâu chú rể thì các bạn kia toàn ôm xí xớn tạo kiểu, 2 cái máy nhá liên tục nhưng không có mấy cái có mặt mình, sau Chồng điên quá phải dành máy xông pha lăn lộn chụp cho vợ, mặc dù cũng áo trắng quần tây, cà vạt, đóng thùng như ai, chụp một hồi mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem hết trơn, tội quá trời :*
Đi từ sáng tới gần 2h trưa mới về, ghé vô Times City để ăn trưa =))
Sau một ngày trời bị hành hạ, tra tấn. Bắt cười đến phát khóc lên, thì mình bắt đầu thấy sợ chụp hình cưới, híc híc, sau mà có đi chụp tới mấy ngày chắc mình cáu loạn lên xong rồi lăn ra die quá T_T
Cảm ơn 2 cô bé đi theo đan vòng hoa đội đầu cho mình, cảm ơn các bạn nam vất vả chuẩn bị các thứ phụ kiện chụp choẹt, và đặc biệt cảm ơn sếp đã chịu khó đi quần nguyên ngày với vợ để cho ra những sản phẩm cây nhà lá vườn toẹt vời ...muah, chụt choẹt =))
-
Nay 20-10, bữa tối được thống nhất là ăn lẩu. Hôm qua CN nên Bố chở Mẹ đi chợ mua đồ, rồi mua tặng Mẹ bó bông lilly, về Mẹ khoe, nhìn Mẹ cười tươi biết Mẹ hạnh phúc lắm, quay sang nhìn Bố, Bố cũng cười cười có phần ngượng ngùng. Thì ở tuổi của Bố Mẹ, thương yêu không bộc lộ theo kiểu của đám con nít nhí nhố như mình hay đòi sếp làm, nhưng thỉnh thoảng để ý mới thấy tình cảm cũng dạt dào, chan chứa lắm. Như có lần trong bữa tối:
"Anh M ăn thịt đi này
Anh ăn xương thôi, thích ăn xương, để thịt cho em ăn"
Mẹ hay gọi Bố bằng anh + tên, theo kiểu "anh M ơi, ... Ơi anh đây" cứ mỗi lần nghe Bố và Mẹ tình cảm vậy là mình xúc động chết đi được, hay cái lần thấy Bố "đèo" Mẹ đi làm mà mình chỉ muốn tam chảy ra thôi, lãng mạn và thân thương lắm :X
Mình tin trước đây Ba mình cũng như vậy với Má, bây giờ mỗi lần có mấy Ba con, Ba lại nhắc về Má, nhìn vào mắt Ba mình không thấy đau đớn nữa mà chỉ nhìn thấy Hạnh Phúc long lanh và mình biết thứ HP đó sẽ mãi - vẫn - luôn ở đó, nguyên vẹn (:
Không như lớp trẻ bây giờ, cưới xong là bỏ bê vợ con, không còn cưng chiều, chăm sóc nữa. Trước đi làm về là quấn lấy vợ ngay, bây giờ bỏ vợ nằm một đống ôm cái comp :so_funny: hahaha em đang cố tình viết cho anh đọc đó Chồng hâm =)) :so_funny:
Nói chứ, nói vậy là oan cho bạn sếp nhà mình, nãy bạn ih nằm kế bên mình, nhưng vợ đang ôm phone viết NK, lại không cho đọc trước, bị đuổi xịch ra nên bạn ih thở dài bỏ ra comp sửa đống hình hôm qua chụp, nhìn cái mặt ngố chịu không nổi, phải :* cho một cái thôi :chayle:
-
Hôm qua sếp cũng về ăn trưa như mọi ngày, ăn xong theo như lời Mẹ dặn thì sếp chở mình lên cty Mẹ, vậy mà dọn dẹp chén bát xong, lên phòng thì thấy sếp đã ngủ từ đời nào, mình ngồi kế bên ngó nghiêng một hồi rồi cũng kê ké đầu vào gối ngủ luôn. Kết quả là 2vc ngủ quên đến lúc Mẹ phone mới lồm cồm nhanh nhanh chóng chóng phóng lên cty Mẹ =)) vừa lên tới nơi Mẹ đã ra cửa đứng đón:
"Sao mà lâu thế? Để Mẹ chờ mãi
Dạ tụi con ngủ quên... Hihihi
2 đứa chúng mày..."
Lon ton theo Mẹ vào "ra mắt" mấy cô, chú đồng nghiệp Mẹ, vì theo Mẹ kể thì mọi người tò mò về con dâu Mẹ lâu rồi, đòi gặp mãi :v ngồi tý là 2 Mẹ con lại lật đật áo quần lên nhà chị P thăm bác L và thằng ku Bin, bình thường ngồi sau xe sếp mình vô tư vô lo, hôm qua đổi tài nên hơi run run, nhưng Mẹ chạy quen rồi nên ngồi một hồi lại có cảm giác thích thú vì được Mẹ chở đi chơi :v
Đến nhà, thằng ku vừa ngủ dậy nên dễ mè nheo, ngồi một lát "hắn" quen là Mẹ đưa cho mình nhấc bổng nó lên, ôm gọn vào lòng. Mắt thì nhìn mình lom lom, môi thì cong tớn nhìn mà mình chỉ nghĩ tới sếp mỏ nhọn thôi =)) ngồi một lúc mà bác và Mẹ cứ bàn mãi chuyện con cái, Mẹ mong có cháu lắm rồi :P đến nỗi mình ẵm thằng ku để bác L chọc:
"Nhìn hắn bế thằng Bin, nhìn 2 mẹ con hắn trắng như nhau
Hai mẹ con ạ?
Thì 2 mẹ con chứ còn gì nữa"
Rồi Mẹ và bác cười :") ngồi hơn tiếng thì Mẹ chào về vì sợ kẹt đường, vậy mà trên đường về, đi ngang mấy cái shop, biết mình thích mua sắm nên chịu khó ghé vào shop nào tùy mình chọn, đi tới đâu, thử gì mình cũng Mẹ ơi cái này, Mẹ ơi cái kia, làm mấy bé bán hàng cứ tròn mắt "2 mẹ con ạ cô? Sao chị nói giọng miền trong... À con dâu ạ? Vậy á? Thế mà tình cảm như mẹ con ruột. Mẹ chồng dắt con dâu đi sắm quần áo, thích nhờ" mình đứng trong phòng thử cười hí hí hoài. Vì trước giờ mình luôn ghen tỵ với mấy đứa có mẹ dẫn đi mua sắm, chở đi đâu đó chung. Mẹ thì lại toàn con trai nên chắc cũng thiếu và mong cái cảm giác này. Mẹ lựa cho mình được cái váy, mình tặng Mẹ cái áo vest mà Mẹ thích, công nhận Mẹ mặc cái đó đẹp, ôi thích quá đi thuôi :x hôm nay Mẹ lại về sớm đưa đi nữa :x :*
Về kể cho sếp, chẳng biết sếp nghĩ gì mà cứ "vậy á? Rồi sao?" Chả biết có nghe vợ kể gì không :meo: hôm qua mình thò mặt ra đường cả ngày, trưa đi với Mẹ, tối sếp lại chở vòng vòng kiếm đồ cho Ba, mua tặng mình cây son của Mac (quà 20-10 muộn :so_funny:) sau đó 2vc đi coi film, không hay bằng 2 lần đầu coi :v mà lịch hôm nay cũng gần giống hôm qua, lại đi với Mẹ, rồi tối 2vc lại lang thang, có điều hôm nay hẹn nhóm hôm bữa đi chụp hình ăn đồ nướng, hy vọng không mắc mưa, hoặc như hôm qua, 2vc vừa về tới nhà thì mưa ào ào cũng được, ngủ cho ngon :cr:
-
Mấy nay lười, đi ăn chơi về muộn là toàn lăn ra ngủ luôn, nên có viết cũng toàn kể về ...em của ngày hôm qua =))
...
Ah thì ...hôm qua :so_funny:
Như đã hẹn, Mẹ lại về sớm để chở con gái ra chỗ sửa đồ, mua cho lắm váy áo rồi phải đi sửa, trong thời gian chờ sửa thì Mẹ lại đưa mình đi lang thang mua thêm được cái đầm nữa =)) lần lựa mãi, thử mấy cái liền, rồi dù là miễn cưỡng nhưng mình thích nên Mẹ cũng để cho mua :")
Con gái thì: cái này được không Mẹ?
Mẹ của chồng con gái thì: con có thích không?
=))
Vì đã xin phép tối đi ăn nướng với tụi bạn nên sáng Mẹ đã nấu sẵn nồi canh chua để trưa 2vc với T ăn (cũng tại mình nói thích bạc hà, thích canh chua :)) vốn tính Mẹ không muốn để con Mẹ ăn ngoài, không thích cho tụi mình ăn vặt lung tung. Nhưng đợt này thì Mẹ nói nghe thấy thương lắm
"Chúng mày đi đâu thì đi, ăn gì thì ăn, ngày ăn cơm nhà một bữa là được"
Mẹ chiều lòng con trẻ quá đi :P mấy bữa đi với Mẹ, sợ mình đói, xót ruột nên cho mình ăn vặt hôm thì chè, hôm lại nộm khô bò :v Mẹ cứ đưa mình từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác :x cảm ơn sếp đã cho mình có Mẹ :*
-
Và rồi cái ngày buồn chán đầy đáng sợ đó cũng đã đến.
Hà Nội một ngày nắng đẹp, vậy mà sáng nay đi với Mẹ và sếp thì mọi thứ thật trầm, lắng và cảnh vật thật âm u. Uh thì người buồn nhìn cảnh có vui bao giờ, nhìn xung quanh mọi thứ vẫn vậy, người người nhà nhà vẫn ồn ào và vồn vã với cuộc sống của một ngày mới, nhưng đối với một vài người thì hôm nay lại là ngày rất khác so với những ngày khác.
Tự hứa với lòng là sẽ không khóc, và chẳng có gì để mà khóc, có còn là con nít đâu. Nhưng cả tuần nay, ngày nào 2vc cũng có đôi phút thở dài, chỉ biết nhìn nhau không nói gì, và mong cho giây phút đó được tồn tại mãi mãi. Lúc sáng khi khoá cửa Mẹ nhìn mình một lúc thật lâu, chắc là Mẹ cũng như mình, có nhiều thứ ấp ủ nhưng không tiện hoặc tự cảm thấy không nên nói ra, chỉ làm cho mọi thứ nặng nề hơn, nên cứ lặng thinh nhìn nhau thôi :P
Tới sân bay, check-in xong vẫn còn nhiều thời gian nên 2vc lên lầu, ngồi nhâm nhi cà phê với nhau, vài "giây phút" cuối còn bên nhau mà chỉ toàn nói chuyện linh tinh, không có gì ăn nhập với ngày hôm nay cả :v lúc vào phòng cách ly còn can đảm quay lại dặn sếp không được khóc, vậy mà bây giờ ...khi đang lơ lửng trên không thì mình lại không thể kiềm được, cũng hên lão kế bên không bị ảnh hưởng gì mà vẫn ngồi nhai ngon lành =))
Thôi, ráng đi... không có sếp ở bên sẽ mượn lời của sếp để tự dỗ dành: "phải có đi thì mới có về mà, ráng lên" :cry:
-
Oimeoi, vừa nói chuyện một chập với sếp xong, chắc thằng ku ngủ thật rồi ...ngoan, nghe lời quá đi thuôi :*
Nãy 2vc ngồi nhớ nhung rồi ước ao rằng cái là thì mà giá như thay vì nó cho bay sớm, rồi qua đây nó bắt chờ 8h thì nó cho bay muộn hơn, qua tới nơi là kịp giờ bay luôn thì 2vc đã được ở bên nhau thêm vài tiếng. Ôi, 3 tuần trôi cái vèo nên thấy tiếc nuối vài tiếng cuối T_T
Cũng hên chuyến từ HN sang bị muộn gần 1h nên là qua đây bớt được một ít thời gian phải chờ đợi, cái hên thứ 2 là nó thông báo wifi chỉ free có 2h, nhưng cứ sau 2h ra login lại là lại xài được thêm 2h nên là mình tám đã đời với sếp luôn =)) bây giờ ngồi đây, chỉ mong sao cho nó đừng bị delay, không thì sang tới bên kia mình lại vắt giò lên cổ mà chạy mất :cry:
-
Trong cái rủi có cái may.
Chuyến bay bị delay, tuy rằng chẳng biết qua kia có kịp giờ cho chuyến cuối không, chỉ biết là mình sẽ có giấc ngủ ngon vì hàng ghế 3 của mình chỉ có mỗi mình ngồi. Và một lát sẽ còn được nằm nướng một giấc đẫy đà cho mà xem :v bây giờ chỉ cầu nguyện sao cho chuyến bay đến nơi đúng giờ và mọi thứ trôi chảy để mình còn leo lên kịp chuyến cuối cùng sau vụ custom, check-in luguages và security check :pray:
...
Ngạc nhiên chưa, lên máy bay, lên tới độ cao an toàn là mình nằm duỗi thẳng cẳng, đánh một giấc. Đến khi tỉnh dậy thì chỉ còn trên dưới 1h là tới nới :so_funny: cho ăn 2 bữa và một bữa sáng mà mình bỏ hết, dậy thấy cái sticker:
'We feel reluctant to break your rest. Please contact our flight attendant for your repast. Thank you!'
Đang tự hỏi, giờ mà đòi nó ăn hết 3 bữa thì sao nhuỷ =))
-
Giờ bạn Sếp chắc đang yên vị trên máy bay rồi. Cố gắng, chuyến cuối nữa là về nhà - sẽ khỏe hơn :*
Người đã về lại rồi nhưng dư vị thì sẽ còn lại lâu thật lâu - để rồi mong chờ ngày trở lại.
Hơn 7 năm, cho một mối tình khá nhiều biến cố - vui có buồn có.
Hơn 7 năm từ ngày lần đầu tiên thấy nhau trên mạng, rồi lân la làm quen rồi kết bạn và rồi chính thức có một mối quan hệ.
Giờ đã là vợ là chồng - sang năm sẽ tròn 8 năm - những con số đẹp cho những người biết chờ đợi và luôn hướng về nhau.