-
Nhìn thấy Như Hân đang nằm co ro ngủ trong chiếc mền, đằng cuối góc giường và vết máu loang đầy mặt nệm. Quỳnh Lan nghe tim mình đau nhói, cô bật khoc thành thiếng nhưng không ồn ào.
- Em sao vậy? - Thịnh đau đớn nhìn Quỳnh Lan.
- Thôi, em đã hiểu rồi. Em đi về nha, cho dù em có làm bất cứ điều gì đi nữa thì trong tim anh cũng chỉ có hình bóng của Như Hân mà thôi.- Quỳnh Lan quay gót đi.
- Khoan, anh cũng muốn nói cho em biết là cho dù anh có làm bất cứ điều gì đi nữa thì trong tim Như Hân cũng chỉ có hình bóng của Thiện Minh mà thôi. Như Hân đã không còn chứa bóng hình của anh từ lâu rồi. Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, thôi thì anh để cho Như Hân toại nguyện. Anh buông tay, tình cảm này không nên đeo đuổi, cái gì không phải là của mình thì nhất định có tranh giành cũng chẳng được gì. Anh mệt mỏi lắm rồi.
- Vậy anh... anh tính ra sao?- Quỳnh Lan ngập ngừng.
- Ngày mai để cho Như Hân về nhà, anh định đi Florida một thời gian. Em có muốn đi chung với anh không? Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm về đứa con trong bụng em. Thịnh thành thật thổ lộ cùng Quỳnh Lan.
- Đi, anh đi đâu em đi cũng theo hết. Quỳnh Lan vui mừng thổ lộ.
- Anh hứa sẽ cố gắng quên đi Như Hân và làm lại từ đầu. Hãy cho anh cơ hội, có thể nguyên kiếp này anh không thể quên đi Như Hân nhưng xin em hãy hiểu cho đó là một phần tình cảm mà anh không cách nào lấy đi khỏi trí nhớ của mình được. Hãy cho anh cất giữ hình ảnh đó trong một góc của trái tim có được không?
- Nhưng... nhưng Như Hân làm sao đây?
- Thì đám cưới với Thiện Minh chớ sao. Em ấy không còn yêu anh nữa rồi.
- Nhưng vết máu đó...
- Là do Như Hân chảy máu mũi đó, em nghĩ tới đâu rồi.
Quỳnh Lan sung sướng ôm chầm lấy cổ Thịnh, giờ phút này đây cô nghe lòng tràn ngập hạnh phúc dù hạnh phúc này dường như rất mong manh.Như Hân đã trở mình qua và ngồi dậy nhìn Thịnh và Quỳnh Lan. Như Hân đã thức giấc từ khi Thịnh bước ra ngoài lận nhưng cô lại thấy Thịnh và Quỳnh Lan tâm sự ngay trước mặt mình. Nhìn họ từ tốn, Như Hân không biết nên nói gì bây giờ. Thịnh bước đến trước mặt Như Hân và ngồi xuống bên cạnh giường. Cặp mắt với cả một trời buồn đau và với giọng nói khiến cho Như Hân động lòng:" Em có thể đi bất cứ lúc nào, anh thành thật xin lỗi em vì chuyện vừa qua. Anh sẽ ráng lấy hình ảnh của em ra khỏi trái tim của anh nhưng có làm được hay không thì anh không biết. Hãy ráng sống cho thật vui và thật khoẻ. Ở nơi xa xôi khác nếu anh biết được em sông không được hạnh phúc thì nhất định bằng mọi cách anh sẽ trở về để trị tội Thiên Minh. Em... mãi mãi vẫn là Như Hân như thuở nào. Chúc em hạnh phúc".
Như Hân nở một nụ cười hạnh phúc trước mặt Thịnh, cô đã hoàn toàn hết giận anh thật rồi. Thịnh đưa cái phone cho Như Hân gọi điện cho Hoàng Khang. Xong xuôi, cô kéo tay Thịnh và Quỳnh Lan tới gần, Như Hân hỏi han đủ thứ chuyện cho chuyến đi của hai người vào những ngày sắp tới. Chỉ có Quỳnh Lan và Như Hân liên tục tâm sự, riêng Thịnh thì anh cứ ngồi đó với tâm trạng chất ngất đau thương. Đây có thể là lần cuối cùng anh gặp Như Hân để rồi ngày mai Như Hân sẽ trở thành vợ Thiện Minh. chúng ta có duyên không có phận, anh là kẻ đã cắt đứt đi sợi dây tơ duyên đó. Mãi mãi đó là một lỗi lầm trong suốt cuộc đời này anh không bao giờ tha thứ cho mình được. Ánh mắt, làn môi, mái tóc, giọng nói, tiếng cười anh xin ghi trọn vào tim để rồi đêm đêm hình ảnh em hiện về trong giấc mơ. Thịnh đứng dậy đi lại phía cửa sổ vì giọt nước mắt đã chợt rơi ra, anh nghe nghẹn cả cổ.
Xa xa tiếng nói tiếng cười của Như Hân làm tim anh rát buốt. Anh chỉ là một người tình một thời mà thôi, mãi mãi sẽ là như vậy. Như Hân đã thấy Thịnh rơi nước mắt khi anh đứng dậy nhưng cô lại giả vờ như không thấy. Ngồi đó cứ gật đầu nói chuyện với Quỳnh Lan nhưng cô cũng thầm xót xa tội nghiệp cho Thịnh. Thôi thì chỉ một thời gian ngắn, anh sẽ quên chuyện buồn này mà thôi.
- Minh à, thay đồ lẹ lẹ đi nha, anh tới chỗ rước Như Hân về.- Khang đang phóng xe hết tốc lực về phía nhà Thiện Minh.
- Hả? Anh nói gì? Như Hân ra sao rồi?- Thiện Minh ngồi bật dậy nhìn đồng hồ khoảng 4h sáng.
- Thay đồ nhanh lên, chút anh nói sau. Anh đợi em trước cửa nhà nhé, bye bye.
Thiện Minh vội vã lao xuống lầu nhanh chóng. Chiếc xe lao đi thật nhanh đến khu nhà nghỉ mát gần bờ biển. Thay vì Khang định đi một mình nhưng khu đó anh không rành đường nên đành phải gọi cho Thiện Minh. Cả hai lao ra khỏi xe và nhắm ngay ngôi nhà có ánh sáng đèn.
- Như Hân, Như Hân à!- Thiện Minh và Hoàng Khang kêu thật to, cả hai chạy nhanh vào trong và phát hiện ra cả Thịnh và một người con gái.
- Có chuyện gì xảy ra hả em? Khang chạy tới bên em gái.
- Không, không. Không có gì.- Như Hân nhìn anh hai ngạc nhiên khi thấy bộ đồ ngủ trên người của anh hai. Đầu tóc chỉa chọt tùm lum, chân đang mang đôi dép của Hoang Tuấn. Như Hân lại nhin thấy Thiện Minh mặc áo thun trắng và quần sọc ca rô đang ngơ ngác nhìn mình, cô cười khúc khích.
- Sao mình mẩy em vầy nè Hân? Thiện Minh phát hiện trên giường cũng có vết máu và rải rác trên người Hân cũng có vết máu. Trời ạ. Chuyện gì đã xảy ra đây? Thiện Minh muốn ngã quỵ khi nhin thấy máu me lung tung trên người Như Hân.
- Bây giờ mình đi về đi, lát nữa em kể cho mà nghe. Thôi Hân về nha Quỳnh Lan và anh Thịnh. Chúc hai người đi chơi vui vẻ.- Dứt lời Như Hân ôm Quỳnh Lan tiễn biệt. Quỳnh Lan đã khóc vì cảm động trước cử chỉ của Như Hân. Khi Như Hân chào Thịnh anh tự đọng siết chặt lấy Như Hân vì đây chắc chắn là lần chia tay cuối cùng họ gặp nhau. Thịnh xót xa đau đớn trong giờ phút biệt ly đó, nó như ai cắt từng thớ thịt trên người anh. Như Hân đảy nhẹ nhàng Thịnh ra trong ánh mắt đầy thông cảm. Như Hân nói nhỏ:"Chào anh. Chúc anh lên đường vui vẻ. Chừng nào có baby thì cho em hay."
Hoàng Khang kéo tay Như Hân đi ra vội vã, Thiện Minh cũng chạy theo sau. Khi đã vào xe rồi, Như Hân ngoái đầu lại nhìn thì thấy Thịnh ngồi phịch xuống bậc tam cấp, anh ôm đầu lại.
Quỳnh Lan có lẽ đang an ủi khuyên nhủ Thịnh. Như Hân cũng chạnh lòng khi thấy cảnh đó nên cô vội ngồi yên và không nói gì nữa. Hoàng Khang vừa lái xe vừa điều tra ngay:
- Tại sao em lại ở đây vậy Hân? Sao em nói em ở nhà Thảo My mà.
- Là do Quỳnh Lan và anh Thịnh cho em uống thuốc ngủ rồi bắt em tới đây đó.
- Nó dám làm chuyện đó sao? Sao em không nói cho anh biết trước?
- Nói cho anh nghe đặng anh lamg lớn chuyện phải không?- Như Hân lí nhí.
- Đó là kidnapped người ta đó cô hai, có thể vào tù mà. May mà em không bị gì, nếu không anh xẻ thịt nó ra đó. Rồi sao nữa nói tiếp đi.-Khang nhẹ giọng.
- Anh đâu cho em gọi phone về nhà đâu, em năn nỉ khóc lóc quá trời anh mới cho em gọi về. Lúc đó anh đang tắm nên đâu có nhắn được gì. Em đâu thể nói trên phone là do anh Thịnh bắt tới. Tuấn có nói gì với anh không?
-
- Nó nói là em kêu anh gọi phone cho Thảo My. Anh cũng mới biết là Thảo My tưởng đâu em đi chơi với Thiện Minh nên nó cố tình che chở cho em.
- Trời quỷ nhỏ này xém hại chết người mà.-Như Hân làu bàu trong miệng.
- Rồi sao nữa?- Khang nóng ruột vì vết máu trên người của Như Hân và tấm ga giường còn vài giọt máu. Anh đã thấy khi mới bước vào.
- Thì em khóc lóc rồi đâu có gì nữa đâu.- Như Hân vội nín bặt.
- Rồi làm sao em lại được gọi phone cho anh?
- Quỳnh Lan và anh Thịnh đã thấu hiểu và họ cho em đi. Rồi hết chuyện rồi, đừng hỏi em nữa, em buồn ngủ quá à. Như Hân co người lại và dựa đầu vào vai Thiên Minh.
- Cả đêm em không ngủ hả Hân?- Thiện Minh giờ này mới lên tiếng.
- Yes em mệt và lạnh nữa. Như Hân co người lại và hách xì mấy cái liên tục.
- Nè, bận cái áo của anh vào đi. Hoàng Khang với lấy cái áo trong xe và thảy ra phía sau cho Như Hân.
- Thanks you anh hai, em lạnh quá. Ách xì!- Như Hân lại chảy mũi và cô thấy buồn ngủ quá nên nhắm mắt lại ngả đầu vào vai Thiện Minh. Anh muốn hỏi thêm nhiều điều nhưng có mặt Hoàng Khang ở đây nên anh không hỏi được.Hoàng Khang cưng thắc mắc vết máu trên người Như Hân nhưng có mặt Thiện Minh nên anh không tiện hỏi. Ấm ức trong lòng từ suốt trên đường nên Khang muốn phát điên lên với nhiều câu hỏi khó mở miệng.
Như Hân đã ngủ tới chiều, cô đã bị cảm lạnh và sổ mũi. Giọng nói cũng đã bị thay đổi, người mệt mỏi và lạnh ngắt đi. Không biết chuyện gì đã xảy ra mà trông Như Hân khác đi hoàn toàn. Chả lẽ...chả lẽ...Trời ạ, nếu Như Hân có chuyện gì xảy ra, thì mày tới số với tao đó Thịnh ạ. Khang lo sợ.
- Ủa anh tới hồi nào vậy? Như Hân ngồi dậy nhìn Thiện Minh.
- Anh canh em từ sáng đến giờ. Anh Khang cũng vừa mới ra ngoài đó. Em thấy sao rồi?
- Cái đầu còn nhức và lạnh quá. Như Hân quấn mền quanh người.
- Em phải khoẻ mau mau lên ngày mai là đám cưới rồi. Khang bước vào phòng.
- Trời sao nhanh vậy? Như Hân giật mình.
- Bởi vậy em mau mau hết bịnh đi, người gì mà yếu xìu à.- Thiện Minh cười nhẹ.
- Tại gió thổi vào nhà lạnh quá nên em mới bị bịnh chứ bộ.
- Sao lại là gió thổi?
- Uh........ uh........ là em biểu anh Thịnh mở cửa đặng tối em có thể trốn ra ngoài......( hu hu hu mất mấy trang rồi).
- Sao hả? Có giống trong cuốn My Dream của em không hả?
- Sao anh biết vậy? Như Hân vô cùng ngạc nhiên.
- Thì anh bấm tay là biết ngay mà. Thiện Minh ôm Như Hân vào lòng.
- Người ta hỏi thiệt mà.- Như Hân phụng phịu.
- Được, được, là lúc quen em vài ngày thì anh đã biết cuốn My Dream của em rồi.
- Trời đất, sao anh biết được?
- Là Tuấn hối lộ cho anh đó.
- Thằng quỷ nhỏ đó.....- Như Hân chưa kịp nói tiếp thì đã bị bờ môi Thiện Minh khóa kín. Sau cái hôn ngọt ngào đó, Thiện Minh nâng khuôn mặt Như Hân lên và nói:" Cũng nhờ có nó và anh Khang nên anh mới có được em đó."
- Anh sơn tường lúc nào vậy? Như Hân nhìn quanh khắp cả phòng.
- Cách đây hai tuần. Anh phải đi kiếm cái giường này cực khổ lắm đó. Phải oder mấy nơi rồi lại cung Hải Thuỵ đi kiếm những tấm voan cho giống trong hình. Trời khẩu vị của em thật khó chiều chuộng quá. Nhưng anh cũng phải ráng vì.........
- Vì cái gì? Như Hân cũng ngac nhiên.
- Vì cái giường này là...... nơi mà Tiểu Thiện Minh và Tiểu Như Hân sẽ ra đời. Thiện Minh hôn vào cổ của Như Hân.
- Okay, phòng tắm bên này. Hân à, hay mình tắm chung nha. Thiện Minh nháy mắt.
- Không, không, anh đợi đi, em muốn tắm một mình thôi. Như Hân ngúng nguẩy chạy tuốt đi.
Nửa tiếng sau Như Hân bước ra khỏi nhà tắm trong bộ đồ ngủ màu tím lợt. Thiện Minh đang nằm trên giường chờ đợi cô vợ nhỏ. Cái đầu còn ướt, Như Hân quấn chiếc khăn cho nước khỏi chảy ướt áo. Cô đi vòng vòng căn phòng và nhìn vào bình hoa hồng màu tím. Thiện Minh đúng là làm giống y như bức hình mà mình dán trong cuốn My Dream. Như Hân mỉm cười và ngó vào trong closet của Thiện Minh. Áo quần được dọn hẳn sang một bên, bên kia là đò của Thiện Minh. Phần trống này nhiều hơn so với phần kia, chắc có lẽ là dành cho mình. Quay lại định hỏi xem nơi này có phải là nơi để cho cô treo quần áo, Thiện Minh đã đứng kế bên từ bao giờ:" Đúng rồi, là của em, bên kia là của anh."
- Làm hết hồn à, anh muốn hù cho người ta chết phải không?
- Làm gì có, tại đợi em tắm nãy giờ lâu quá à.
- Thì phải làm cho hết hair spray trên đầu chứ, cái bà làm tóc chắc bà ấy xịt cả chai keo mà tắm ba lần shapoo ba lần conditioner thì tóc mới bình thường trở lại. Mai mốt chẳng dám xài hair spray nữa.- Như Hân phân trần.
- Thôi đi làm cho tóc khô đi, em bịnh chưa hết đó. Để lâu lại bệnh thêm đó.- Thiện Minh kéo tay Như Hân lại và sấy tóc cho cô, cử chỉ đầy yêu thương khiến cho Như Hân nghe lòng tràn đầy hạnh phúc.
Như Hân đang cúi xuống lượm những cây kẹp nhỏ mà cô đã tháo ra lúc nãy trong khi Thiện Minh đang làm khô tóc cho Như Hân bằng máy sấy. Đứng từ phía sau và từ trên nhìn xuống, Thiện Minh tim đập rộn ràng khi nhìn thấy cơ thể Như Hân qua cổ áo được buộc bằng sợi dây ribbon mong manh kia. Cảm thấy hơi khó khi Như Hân cứ nhúc nhích hoài, anh nói nhanh:" Cúi xuống hoài, anh thấy hết rồi đó."
Như Hân giật mình sau câu nói nên ngồi bật dậy, quay lại nhìn Thiện Minh, cô nói:" Anh thiệt là nham nhở mà."
- Mình nham nhở với vợ mình mà có sao đâu. Ai biểu nó ngay trước mắt làm sao mà anh không nhìn cho được. Như vậy phí lắm.- Thiện Minh cười thật vui.
- Bây giờ anh làm như vậy, mai mốt anh còn làm nữa không hả? Như Hân nhìn Thiện Minh qua cái kiếng ngay trong phòng tắm.
- Làm hoài, em muốn làm gì anh cũng làm hết. Làm suốt đời luôn, trù khi nào em hổng muốn nữa thì thôi.
- Xịa, anh xịa vừa thôi. Như Hân liếc một cái rồi cô bông ách xì liên tục.
- Thấy chưa? Em ngâm nước lâu quá nên mới như vậy đó. Như vầy ngày mai sao đi honeymoon được cơ chứ? Hay cancel nha em.
- Được, được rồi mà em đã chuẩn bị đồ rồi mà. Như Hân nũng nịu.
- Tuân lệnh, em muốn gì cũng được hết đó. Okay xong rồi.- Thiện minh buông cái máy sấy tóc ra và bế Như Hân vào phòng. Đặt cô trên giường, Thiện Minh đi tới tắt cái đèn nhỏ. Đỡ Như Hân nằm xuống, Thiện Minh âu yếm choàng tay qua cổ Như Hân và nói:" Bấy giờ anh mới tin là anh đã cưới được em về."
-
ban oi con nua khong? Ban kiem truyen o dau hay vay chi minh voi di
-
truyện hay wa' bạn post típ đi nhe
-
- Tại sao vậy? Như Hân cười khúc khích.
- Vì biết bao cây si trồng trước cửa nhà em và anh là người đã giành được em trong tay biết bao nhiêu đối thủ.- Thiện Minh thì thầm vào tai của Như Hân.
- Anh nói nghe ghê quá.
- Thiệt mà, hôm nay những cây si đó hoàn toàn có mặt trong buổi tiệc cưới của mình. Chỉ thiếu có Thịnh thôi à.- Thiện Minh chợt như có tâm sự.
- Anh không sao chứ?
- Anh..... bây giờ an tâm rồi. Em đã trở thành vợ của anh, anh nhất định sẽ yêu thương em suốt đời. Em có biết không hả? - Thiện Minh rất muốn hỏi gì đó nhưng anh không muốn nói tiếp.
- Em có chuyện này muốn nói cho anh biết nè.- Như Hân nhìn thẳng vào gương mặt của Thiện Minh.
- Em nói đi.- Thiện Minh mân mê khuôn mặt của Như Hân.
- Anh hai nói là phải kể cho anh nghe, hôm qua anh hỏi em quá chừng. Anh nói là anh nhất định thế nào cũng thắc mắc y như anh hai. Anh Thịnh không có làm gì em hết. Anh có tin không?- Như Hân nói một hơi như sợ Thiện Minh cười cười.- thì lúc đó...... anh cởi áo của em ra rồi thì..... đã nói là chưa có làm gì hết mà. Chỉ kiss một chút thôi nhưng sau đó thì em chảy máu mũi rồi.
- Em không sợ anh ghen lên hả Hân?- Thiện Minh nháy mắt một cái.
- Là em muốn cho anh hiểu rõ thôi mà, tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.
- Thôi được, bỏ qua chuyện này. Mai mốt cấm không cho ai được kiss em hết, bất cứ là chỗ nào even bàn tay cũng không được.- Thiện Minh định nói lúc chở Như Hân có dấu máu, rồi cái giường chết tiệt kia có hai đốm máu nhỏ nên Thiện Minh điếng cả hồn.
- Nói gì đâu không.- Như Hân ôm lấy cổ Thiện Minh. Cô vùi mặt mình vào trong người của anh mà nghe lòng dâng lên một niềm yêu thương vô bờ. Bộ đồ ngủ màu tím lợt đó cũng được tháo khỏi mình của Như Hân. Giờ phút này Thiện Minh mới hoàn toàn nhìn thấy một tuyệt tác phẩm của anh. Chiếc eo thon thả phẳng lì, bờ ngực săn chắc và trắng muốt min màng. Áp mặt vào đó anh nghe hồn chơi vơi theo tiếng đập rộn ràng của con tim. Đôi chân dài mà anh có dịp nhìn thấy khi Như Hân đi hồ bơi lâu lắm rồi. Trời ạ, Thiện Minh phát điên lên khi anh nhìn vào cơ thể của Như Hân lúc này. Thiện Minh đặt vào đôi môi Như Hân một nụ hôn đắm đuối mê say. Họ như quên đi tất cả và đang đi lên đỉnh của tình yêu. Nơi đó có ngàn hoa đua nở, có tình yêu và lòng yêu thương vô bờ bến của hai kẻ đang yêu nhau.
Ngồi trên chuyến máy bay cho một tuần lễ Honeymoon, Thiện Minh đang ôm Như Hân trong vòng tay. Anh đang thì thầm thật khẽ:" Anh vui ghê lắm, anh muốn nói này cho em nghe nè."
- Là chuyện gì?- Như Hân ngước lên nhìn Thiện Minh.
- Ngày hôm qua đó, anh sẽ không bao giờ quên.- Thiện Minh nhìn vào mắt Như Hân.
- Anh nói gì đâu không.- Như Hân đỏ mặt.
- Thiệt đó, em biết không. Bây giờ...........
- Bây giờ cái gì hả? Sao anh lại im rồi?- Như Hân thúc giục.
- Okay, okay, thì ngày hôm qua sau khi anh với em ngủ chung với nhau đó, bây giờ anh càng yêu em nhiều hơn. Anh muốn....... được như ngày hôm qua vậy đó.
- Xạo, anh nham nhở.- Như Hân ách xì liên tục hai ba cái.
- Thấy chưa, em hỗn với anh nên mới bị phạt như vậy đó. Cho anh kiss một cái đi.- Thiện Minh cạ cạ khuôn mặt vào cổ Như Hân.
- Người ta kìa, đừng mà.- Như Hân bối rối lên và nhìn chung quanh.
- Bảo đảm không có ai mà.Hàng ghế này không có người nào hết. Ôm nhau thôi mà, anh bảo đảm là không ai cười mình đâu. - Thiện Minh quay gương mặt của Như Hân lại và hôn như mưa lên khuôn mặt đáng yêu đó. Trong mắt họ, giờ đây toàn là hương thơm cỏ lạ, thế giới của những người đang yêu nhau.
Hết.
-
may truyen cua ban post hay wa trzui lươn
Thanks so much nha
-
Hay wa' , thanks nhìu nghe !
-
truyện hay wa' ah`
truyện của Tử Y hay ghê lun đóa