Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (12)
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (12)
Tướng quân! Aither*! Hỡi Chàng!
Ba nghìn thu thẳm, cung đàn biệt ly
Luân hồi chuyển kiếp, người đi
Hang sâu khổ hạnh, kẻ bi thiết chờ...
Luyến lưu, nhung nhớ vô bờ
Vương quyền phú quý, thờ ơ lạnh lùng
Ấp ôm một mối tình chung
Kiên gan tuế nguyệt, giữ lòng sắt son
Ngày sầu hướng vọng đầu non
Chiều thu rụng nắng, thả hồn vấn vương
Canh khuya gom trọn khối buồn
Thạch phòng giá lạnh, toạ thiền định an...
Những lời tâm sự của Nàng
Ta nghe xúc động dâng tràn con tim
Thương thay thắm thiết tơ duyên
Sóng cuồng gió dữ đẩy thuyền mù khơi
Kéo vầng lóng lánh khung trời
Chìm hàng mây xám, lặn rơi khuất tà
Không gian rạng rỡ sắc ngà
Hoá thành tăm tối, xót xa ảnh hình...
Chỉ nầy chưa rõ sự tình
Dung nhan, tuổi tác ngắm nhìn độ xuân
Sao Nàng nói, ba nghìn năm...?
Khiến ta cảm thấy muôn phần hoang mang...
Cẩm đôn Thiếp kính mời Chàng
Cạn chung tái ngộ, nghĩa vàng dấu yêu
Rồi em sẽ kể thật nhiều
Để Chàng thấu hiểu những điều huyền vi...
* Tên
30/07/2020
Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (14)
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (14)
"Thổn thức nỗi lòng của Nữ Vương"
Trời đêm nay, trăng vàng nghiêng đỉnh núi
Thâm cung buồn, thui thủi một mình ta
Này Tam Bảo Phụ Vương đà truyền lại
Nọ giang san, bờ cõi, đấy là nhà...
Chỉ cất tiếng trách ra, nhiều khiếp sợ
Chỉ hắt hơi, giạt thở, lắt lay cành
Chỉ thả bước, xa gần đèn treo ngõ
Chỉ chìa tay, đây đó lẹ vây quanh...
Thế mà bỗng dưng, nghe như hồi hộp
Từ con tim nhịp đập cứ tuôn trào
Lưu luyến mãi, ngọt ngào kia ánh mắt
Cảm xúc hoài trầm mặc, nét thanh cao
Vẻ uy oai anh hào, đầy dũng liệt
Lại chứa chan thắm thiết nghĩa nhân tình
Chuyện ân huệ phần mình thì xem nhẹ
Đối với người tấc dạ trọn lòng dâng
Dưới mũ giáp khuôn trăng hình Tống Ngọc
Ẩn khí hùng ngang dọc nẻo biên cương
Đôi lóng lánh gợn làn, đau "Ngọn lốc"
Chí tang bồng điểm tóc hạt pha sương...
Khiến hồn ta vương vấn quyện không thôi
Nhớ ánh mắt, nụ cười khiêm tốn ấy
Nhớ ân cần nhẹ trải mát đầy vơi
Nhớ phong thái ngậm ngùi khơi sóng dậy...
Để giờ đây khắc khoải điệp cung đàn
Nơi sâu thẳm âm vang dào dạt trỗi
Aither Chàng ơi! Phải chăng duyên phận
Chập chờn đưa, chầm chậm lững lờ trôi...
02/08/2020
Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (16)
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (16)
"Nỗi lòng của Nữ Vương"
Lộc cả, uy quyền ngự trị đây
Chỉ cần cất nhẹ nửa bàn tay
Thì bao nhiêu thứ, niềm mong muốn
Nhặm lẹ gần xa đến chỗ nầy...
Vậy mà bỗng chốc cõi tâm tư
Luẩn quẩn, loanh quanh trải vật vờ
Để ánh trăng vàng treo cửa ngọc
Chập chờn, rung lắc, nhạt khung mơ
Biết bao vọng tộc, trang hào kiệt
Quốc nội, lân bang ngỏ ý cầu
Chỉ đợi một lời Vương Nữ thuận
Chín cây đỏ mọng, hái dâng trao...
Vẫn dửng dưng lòng chẳng đoái chi
Thong dong, nhàn hạ gót vàng đi
Giữa bầu quang đãng, đường nhung gấm
Sứ mệnh truyền giao dạ hướng về...
Giờ sao lại cứ hoài nhung nhớ
Ảnh bóng hình Ai buổi đãi đằng
Rỉ rả từng hồi dâng thổn thức
Nỉ non réo rắt nhạc cung đàn
Có phải canh trường rũ gió sương
Vườn thu giữa độ khát làn hương
Cho vơ đỉnh ngạn, vòm cô tịch
Giây phút mênh mang gợn sóng buồn
Hay lời hú gọi của thiêng liêng
Vạn dặm trùng khơi vượt thẳng miền
Đánh thức linh hồn băng tuyết lạnh
Trở mình tỉnh giấc, nhịp con tim...
04/08/2020
Nguyễn Thành Sáng