[Day 13]
Không còn đau nhói như mấy hôm nữa nè.
Chỉ là dạo nhẹ fb tìm cậu thôi.
Lại vô tình thấy những dòng cậu ghi cho người ta. Có buồn. Nhưng không buồn nhiều như trước nữa.
Vẫn nhớ lời hứa tháng 12 về Đà Nẵng.
Cậu nhớ chờ tôi đấy!
19.8.2019
Printable View
[Day 13]
Không còn đau nhói như mấy hôm nữa nè.
Chỉ là dạo nhẹ fb tìm cậu thôi.
Lại vô tình thấy những dòng cậu ghi cho người ta. Có buồn. Nhưng không buồn nhiều như trước nữa.
Vẫn nhớ lời hứa tháng 12 về Đà Nẵng.
Cậu nhớ chờ tôi đấy!
19.8.2019
[Day 14]
Nghĩ lại thì cậu không đẹp, dáng cũng không. Cơ mà trót dại khờ rồi.
Nay nhớ cậu tôi lại có ý tưởng táo bạo là add lại fb cậu.
Cơ mà thôi. Như thế thì unf chẳng còn nghĩa lý gì nữa :)
#nguoitacothuongminhdau
20.8.2019
[Day 16]
Hôm qua tôi nhắn cho cậu. Cậu vẫn không trả lời.
Nhưng tôi không còn buồn như trước rồi :)
Cảm xúc tôi dành cho cậu không còn sâu nữa. Chắc do tôi không chung tình :)
Ủa vậy còn cậu không thèm nói chuyện với tôi. Thấy tin nhắn của tôi đọc không trả lời. Vậy chắc là vô tình ha :)
Huề cả làng nhé.
Tôi... không làm phiền cậu nữa...
Chào cậu!
22.8.2019
[Day 16]
Mới nhận 1 bé em về nuôi.
Em nó tên Beo nhé!
Sinh nhật bé sẽ là ngày 6/8/2019
Xem như nó sẽ là người thay thế anh kể từ ngày tôi unf :)
22.8.2019
[Day 21]
Chết thật!
Nhờn mãi quen.
Buông thả mãi rồi quên mất ý nghĩa cuộc sống.
Cứ nghĩ đơn giản và an toàn như vậy thì thề. Đến chết cũng chẳng khá.
Về nơi mới thì bắt đầu lại cuộc sống đi nhé.
Cơ hội đấy.
[Day 22]
Có những cái con người ta nghĩ là sẽ quên được nhưng không phải vậy.
Chỉ là đôi khi kí ức đó tạm thời cất gọn trong ngăn tủ.
Không may là ngăn tủ ấy chỉ cần mở ra là ký ức đó lại trở lại.
Nếu thật sự gặp lại mà không nhớ là đã từng có nó thì quá hay nhỉ.
Tiếc là cậu là người đầu tiên để lại những ký ức hữu hình ấy cho tôi.
Cứ thấy nó, tôi lại nhớ cậu...
28.08.2019
[Day 26]
Chết thật. Muốn add friend với cậu quá.
Chắc cậu thấy tôi phiền lắm :)
1.9.2019
[Day 61]
Hình như tôi đã cố quên anh rồi thì phải.
Cố mà quên đi. Chứ tôi đau quá.
Sinh nhật anh tôi nhắn tin chúc mừng.
Bình thường tầm đó anh mới chuẩn bị đi làm nhưng hôm nay lại khác. Anh đi làm sớm chăng? Anh bảo anh làm đã. Nhắn tin sau. Nhưng rồi anh chẳng màng tới nữa. Thế rồi tôi nhắn cho anh lần nữa. Anh chẳng bận đọc.
Tới hôm nay đã là ngày t2 sau sinh nhật anh, tôi vào game, anh mời tôi, nhưng tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Tôi đâu ở trong thế giới của anh. 3 người nói những điều chỉ 3 người hiểu. Tôi buồn, tôi không vui, tôi bảo out chơi riêng. Anh cũng chỉ ậm ừ chẳng hỏi tại sao.
Thôi đừng nhớ đến người ta nữa nhé. Thương mình 1 chút nào :)
6.10.2019