-
Tết năm nay mai vàng nở rộ
Nụ cười tươi em giấu ước mơ
Trời xanh trong xanh một nụ cười
Trắng ứơc mơ trái tim thổn thức
Trời chiều rồi ươm cánh ước mơ
Trăng lên đó người ơi có nhớ
Cánh diều hồng trắng cả ứơc mơ
Trong cổ tích trời xanh ghi dấu
Màu hoa mơ tím cả trời chiều
Trang vở trắng còn in mực tím
Cánh én hồng đã báo xuân sang
Trên ô cữa tuyết trắng ước mơ
Soi vào lũy trời xanh mơ ứơc
Tuyết trắng xóa long lanh mắt biếc
Trời nhuộm hồng mắt ai đó yêu thương
-
Chúc mùa xuân an lành hạnh phúc
Mừng tuổi trẻ hăng say lao động
Năm mới mùa xuân đến trước thềm
Mới ngày nào trời xanh mây biếc
An lành một trời xuân nho nhỏ
Khang ninh đến trời mây trắng bay
Thịnh thế đất trời thu màn ướt
Vựơng khi xuân sang đào biếc mai vàng
-
Thôi Cũng Được!
Thôi cũng được, em làm người vong phụ
Vỡ kịch nào không hai mặt trắng - đen
Lúc chia ly làm sao chẳng muộn phiền
Anh mặt khóc em mặt cười là ổn
Đóng cho tốt vai một người thương tổn
Lấy cho nhiều sự đồng cảm, sẻ chia
Ai cũng có lý do để chia lìa
Riểng em hở? Chả có gì để nói!
Tuổi đôi mình đã qua thời nông nỗi
Cũng qua rồi kiễu giận dỗi/ học sinh
Đâu ước vì nhau lội suối, leo ghềnh
Nhưng ít nhất phải thật lòng trân trọng
Ừ cũng thôi, có gì mà thất vọng
Hai con người, hai giấc mộng khác nhau
Anh tiếp tục làm một kẻ thương đau
Phơi nỗi sầu mà tìm người an ủi
Còn em ư? Chả có gì thay đổi!
Chỉ làm người đã bước khỏi đời anh!
yuri.
-
,khi trái tim vàng vọt một bầu trời
chàng trai trẻ mang con tim hồng thắm
với quyết tâm hùng Tráng chí nam nhi
dù đổi thay vật đổi sao dời
chí nam nhi vững như thái sơn
trái đất rộng nhu lonh anh vậy
chí nam nhi da ngựa bọc thây
cùng quyết Tâm dựng xây trời mới
thiên lao kia dù nguy hiểm trập Trùng
tráng khí nam nhi thôn ngưu đẩu
dao vọng về xa cha mẹ có vui
bước chân đầu đời sao vất vả
thiên lao kía sẽ san bằng tráng khí
sao ban ngày hắc hắc Tối sầm
trên bước đường anh hùng lập chí
nguy hiểm ư địa ngục sá gì
kiếm anh vung thiên lao thành bình đia
quyền trượng kia thỏa chí anh hùng
tráng khí nam nhi thôn ngưu đẩu
-
Viết tiếp thiên lao
bầu trời như thêm tuổi xuân thì
bông trang nở rộ trời đà sang xuân
pháp trường kia hoa dương tím biếc
dòng nhiệt huyết đang sục sục sôi
chí nam nhi công danh mang nợ
chí tang bồng nơi biển xa xăm
trời tối rồi mây đăng ten ngăn lối
tiếng nhạn kêu chiều sương thắm đôi vai
trăng hạ huyền giăng mắc mưa mau
dòng sông lặng trăng in soi bóng
trăng giá buốt tiếng nhạn kêu chiều
ngừơi quân tử nhớ quê hương xa thẳm
khi ngựa nản chân bon đất khách
tiếng chuông chiều khe khẻ rung lên
trời hôm nay sao cao xanh vời vợi
cánh chim hồng bay mây tự do
nhìn xa xăm nhớ uống trăng ngân
trời tự do trắng trong sương khói
cho ngày mai binh minh cổ tích
nhớ ngày xưa núi đao biển lửa
binh minh lên xuân đến biếc xanh
ngừơi thiếu nữ lưng ong son sắt
dõi theo người thương nhớ bấy lâu
bình minh rồi ai còn ai mất
mắt học trò bếp lửa bập bùng
Trong sương sớm bểp lửa cam tuyền
trời thẳm thẳm và cao lồng lồng
có còn ai chung chí tang bồng
mắt hoe đỏ bầu trời xa thẳm
chàng trai đó vốn ngừơi châu ích
Văn võ song tòan rõ mặt hồng quân
xếp bút nghiên phòng văn vừa hé
chí tang bồng non nước một chèo
giang sơn đó còn cần người chăm sóc
tuổi trời cho thăm thẳm bình minh
giang sơn nghiêu thuẫn thanh bình đó
vẫn đôi bàn tay sắp xếp giang sơn
r
I
-
viết tiếp thiên lao
trời luôn nhớ những người ở hiền
nhưng nguy hiểm trập trùng
trăng đã xuống mặt trời đang lên
bốn phương nhuộm một màu hồng
chắc chuyến này nhiều niềm hy vọng
trắng sương mai gió cũng se lạnh
một ngày mới bắt đầu
xa xa phía bắc là thiên lao
nơi ngừơi yêu thương đang mắc nạn
ngừơi anh hùng của lòng ai
ngừơi tính chắc có bằng trời tính
nỗi hiểm nguy trập trùng
mặt trời hồng đang lên
làm ngừơi quân tử nhớ quê hương
trăng lên đó như dõi theo ngừơi quân tử
cánh nhạn đang mong chờ khắc khỏai
không biết thiên lao có hiểm nguy
chuyện gì đến đã phải đến
chiếc ngũ xa lóc cóc điệu nhạc vĩnh cửu
một đòan hùng binh tróc hồi lai
cò bay ngập trời ráng chiều lên
cánh phượng bay như lòng anh vậy
một lời nói trăm ngựa khó đuổi
cánh phượng hồng cho người quân tử
xa xa là vương quốc
nơi đôi uyên ương xây tổ
trắng trời non nứơc thanh binh
nào núi đao biển lửa
nào cạm bẩy hầm chông
trăng lên rồi đêm tân hôn hạnh phúc
nhưng anh hùng vẫn canh cánh bên lòng
nơi ngọn núi xa xa
là hỏa diện sơn
nứơc dương muốn rảy nguội dần lửa duyên
trăng hạ huyền như lòng ngừơi vậy
làm sao nhớ người quân tử
phải chăng nơi xa ấy là mùa xuân dâng hương
kiệu hồng đuốc sáng ta cùng ruổi sao
mừơi vị hoàng tử môi hồng mắt sáng như sao
nào dao quang nào quân tử
ai cùng đẹp như trăng rằm
mới bập bẹ, bé đã nói rằng
thiên lao là gì
và nó ở đâu
từ biệt vợ con anh lại về thiên lao
-
Trung thu rồi gia đình đòan viên
Tiếng oanh vàng thỏ thẻ đêm trường
Vẳng đâu đó chim hồng xa xứ
Tỉnh giấc dậy oanh hót xa xôi
-
Vui ben con cha tha y con vui
anh mat trong veo con hanh phuc
chi tang bong con oi hay gang
hoi rong mây chí tang bồng nghe