Nhớ thương nghiêng mực đong đưa
Vườn thơ tao ngộ người vừa ghé qua
Ngày xưa thi tứ giao hòa
Giờ đây vắng lạnh riêng ta một mình!
Printable View
Nhớ thương nghiêng mực đong đưa
Vườn thơ tao ngộ người vừa ghé qua
Ngày xưa thi tứ giao hòa
Giờ đây vắng lạnh riêng ta một mình!
Một mình rảo bước vườn thơ
Nhìn trông cảnh cũ nhung nhớ ngày xưa
Nhớ kia hàng bút đong đưa
Giấy đây thơm mực tình xưa dập dìu
Ljn cũng muốn mình như lúc xưa
Tuổi trẻ nhiệt huyết chẳng phải vừa
Giờ lại là kẻ lười nhác nhất
Khô khan như đất hạn trông mưa...
P/s: Muốn viết vài câu cho ra hồn một chút mà nó vẫn cứ nhạt như nước ốc thôi! :'(
Đúng đó Ljn cũng cùng tâm trạng
Xoáy cuộc đời cuốn rời lời thơ
Nhớ lắm đấy cái thuở mộng mơ
Nhớ cái thời lời thơ như suối
Bên đường kẻ lại người qua
Hôm nào cảnh cũ giờ xa khuất rồi
Song ngoài con chữ đơn côi
Phòng trong danh lợi bồi hồi câu thơ
Phong Linh
19/01/2015
Ai đi qua phố vắng
Cho tôi gửi đôi lời
Gửi đến bạn một thời
Sao để vườn hoang vắng
Cây lá còn yên lặng
Gió đi về nơi đâu
Bỏ lại vườn hoang vắng
Bạn hỏi tôi thêm sầu
Sầu trông quán lá mái đình
Sầu trông câu chữ bạn mình ngày xưa
Sầu nhớ đến lúc sớm trưa
Vầng thơ câu đối như mưa giữa vườn