Tháng hai là tháng của nhớ nhung
Đây là tuổi thơ của mình: Mình luôn là cô bé to con tròn trĩnh trong lớp. Mình lại rất dễ có tình cảm với các bạn nam "cá tính". Mà một khi đã có cảm nắng người ta thì mình cứ thích người ta hoài. Rồi một ngày mình quyết định rằng mình muốn đc xem là 1 đứa con gái bình thường.
Sống với cái fantasy rằng các bạn nam tây to hơn các bạn nam á, cơ hội được tận hưởng tình yêu "áo trắng" sẻ đến với mình, mình đòi bố mẹ cho đi học lớp 12 ở nước ngoài.
Mình thích lắm cái cảm giác đi đâu cũng được mặc size S. Mình thích lắm vì mình đứng bằng với các hot girls người tây.
Rồi mình nhận ra là rào cản văn hóa sẽ làm cho mình chẳng có bạn trai tây cấp ba được... Nếu như họ nói chuyện với mình mà mình không đáp trả được hay không đùa với họ được thì họ sẽ không muốn "get to know" mình nữa.
---------------------------------------------------------------
Phải lớn một chút mới gặp chồng. Mình mệt mỏi việc gặp khó khăn mãi với chuyện tình cảm chẳng vào đâu. Mình lấy chồng.
---------------------------------------------------------------
Coference, lại trong hội với các bạn, các anh chị người Việt. Ai cũng là Ph.D student cả. Lại cảm nắng hết anh này đến anh khác... nhưng khi nhình vào những tấm hình nhóm mà mình là người to nhất trong các bạn nữ... to bằng các bạn nam... Mình tự nhủ, chồng vẫn là nhất.
https://www.youtube.com/watch?v=ANF8W0xM0V0