-
Quay về Sài Gòn tiễn Nhi qua Mỹ. 1 đêm trước lúc đi ,gặp lại 7 người. Tùng nhai kẹo cao su ,nhổ ra tay ,dán sau ghế Minh ,đứng lên
- Minh ,mày sao dzậy ,mệt mỏi à? để tao.
Nói rồi Tùng đẩy người Minh về phía sau.Minh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tùng kéo tay Nhi đi
- anh em mình đi
- tao nữa.Minh vội nói đứng lên ,mắc lại miếng áo ,biết Tùng giở trò ,vội cởi áo đứng dậy.Trung kéo tay Tùng trở lại , treo lên cái cây.
- mày nhảy lên cởi áo quần nó đi Long
Long khựng người lại
-chuyện gì? Trung hỏi
- từ ngày quay về đây ,nó đua xe ,xương chân bị vỡ nên không chạy nhảy được ,xương giữa chân... Minh trả lời ,xuống giọng.
- ah thôi đi tiếp đi.Nam lên tiếng rồi thúc giục cả đám đi
- mưa rồi ,trời này làm gì mưa , ngày đi chơi cuối cùng cũng thế này. Minh nhíu mày quay đầu sang Trung
Trốn dưới 1 cây ,dường như cũng đủ cho 8 người ,đứng quanh gốc ,không ai nhìn nhau
- mưa thế này ,để nhớ hơn ,phải không? Trung nghiêng đầu hỏi Nhi
- à ừ.Nhi ậm ừ rồi ngồi xuống
- mày mệt rồi à? Trí hỏi
- không ,ngồi xuống chơi thôi.Nhi cười vội nói
- để anh hát cho em nghe nhé. Khang cười
- mày hát? Trung quay mặt hỏi vội
Dứt lời thì Khang hát
- cry on my shoulders? Nam hỏi
Rồi cả đám 7 người con trai cũng hát theo ,rồi Nhi khóc
- mày lại khóc à? Trí hỏi
- à không ,mưa.Nhi quay mặt đi chỗ khác
- à ừ.Trí kéo tay Nhi đứng lên
- thôi ,đi về đi ,khuya rồi , ngày mai ,tụi mày có ra sân bay không? Nhi hỏi
- chắc là không ,anh có việc rồi.Khang cúi mặt rồi đứng nghiêng người nhìn ra phía con đường
- ừ ,vậy thôi ,tao đi đây.Dứt lời Nhi bỏ đi rồi mất hút
- mắt mày...khóc hả đại ca? Tùng hỏi dồn
- tao mà khóc cái gì ,về đi.Trung bước nhanh rồi lên xe đi mất hút
Sáng ngày Nhi đi
- mày không đi thiệt hả Khang,Trủng tụi mày không đi tiễn nó hả? Nam hỏi
Khang im lặng không nói gì , một lúc ,Khang rút chài khóa ,chạy ra phía xe rồi chạy thằng ra sân bay với Trung
Khang và Trung lén theo sân bay ,đứng ở góc cửa ,nhìn về phía Nhi đứng rồi đi khuất hẳn
- Trung ,4 ngày sau ,tao cũng quay về Texas. Khang nói rồi bỏ đi
Trung cũng không nói gì chỉ theo chân Khang đi về nhà Tùng ,nới cả đám đang đợi. Ngày Khang quay về Texas ,Trung quay về Huế.Cũng tìm lại nơi trường đại học cũ ,đứng chờ
- mày vẫn chờ nó à? Nam bước tới rồi ngồi xuống sát Trung
- mày về Huế? Trung ngạc nhiên hỏi
- tao theo mày chuyến bay.Nam cười rồi ngữa đầu về phía sau
- uh
- mày vẫn chờ? Nam tiếp tục lặp lại câu hỏi hồi nãy
- vẫn chờ.....nhưng mãi không xuất hiện.Trung cười ,nét buồn hiện rõ
- mày thay đổi thiệt rồi ,lúc trước có khi nào mày như dzậy.Nam nói với giọng trầm tĩnh
- thay đổi rồi thì cũng được gì.Trung đút tay vào túi quần ,đứng dậy đi mất hút
Về lại Sài Gòn ,Nam,Trung,Long,Minh,Tùng quyết định bàn kế hoạch du học sang Úc.
Sau 2 năm du học Úc ,sau 2 năm Khang quay về Mỹ.Bây giờ tất cả đều là sinh viên ,đều trưởng thành. Cũng là lúc biết tin Khang bị tai nạn.Trung đáp máy bay xuống New Jersey ,nơi Khang đang theo học đại học.
- đua xe? Trung vừa cười mỉm vừa hỏi
- không ,đang mua 1 thứ.Khang nhoẻn cười nửa miệng ,đầu băng bó với cái chân bị gãy
- mua gì? Trung ngạc nhiên
- Xmas
- nó?
- 2 năm ,mua nhưng không đưa.Khang nói rồi nghiêng mặt về phía góc giường
- liên quan gì tai nạn?
- tao mua rồi ,nhưng lúc đi ra xe thì lại rớt.Tao cúi xuống thì xe phía sau đâm thẳng
Trung gác chân lên giường Khang nằm ,ngữa người về phía sau ghế ,miệng tiếc rẻ
- may mắn còn sống sót
- mày về lại Australia đi.Tao ok rồi.Khang đưa ngón tay ra hiệu Trung đi ra khỏi phòng
- ok.Tao đi về ,bye mày ,có gì call tao.Trung đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh viện.
4 tháng sau khi tai nạn ,Khang hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng cũng là lúc phát hiện ra căn bệnh ung thư máu. Khang liên lạc với Nhi qua email
- nếu như em biết 1 người nào thích em ,có đồng ý không?
- tao có bạn trai rồi ,nên tao không thể đồng ý được
Nói đến đấy ,Khang tắt máy rồi suy nghĩ 1 hồi lâu.
Ngày
Khang nhập viện sau lần phẫu thuật thành công với tủy xương từ Trung ,người thích hợp ,Trung,long,minh,nam,tùng thở phào đứng đợi ngoài hành lan.
- dzậy là ok hết rồi ,khi nào quay về Úc?Tùng hỏi
- khi nào muốn thì đi.Trung đứng dậy đi vào phòng Khang ,ngồi xuống.Khang chợt rút rồi đưa cho Trung 1 cái dĩa DVD
- mày đưa cho nó dùm tao
- cái gì vậy? Trung ngước mắt nhìn
- cứ đưa cho nó ,DVD thôi. Mày với tụi kia xuống dưới ,mua dùm tao thức ăn
-Thức ăn?
- lén đưa cho tao.Đi đi.Khang ra hiệu cho Trung đi ra.Trung đứng lên rồi kéo cả đám đang đứng đợi đi xuống. Đến cuối chân cầu thang ,Trung thấy 1 đám y tá ,bác sĩ chạy ngược lại phía mình với tiếng chuông.Trung giật mình chạy quay về phòng Khang thì phát hiện Khang qua đời vì uống thuốc tự tử. Trung thả cái dĩa ,đi thẫn thờ vào chỗ Khang.Nam cúi người lấy cái DVD ,chợt hiểu ra 1 số chuyện.Trung vô tình giữ tay Khang thì thấy nắm chặt.Cố mở ra thì thấy sợi dây chuyền 2 năm về trước lúc Khang chưa dám hay chưa có cơ hội đưa cho Nhi.
- mày ngủ đi.Tao sẽ thay mày đưa cho nó.Trung gạt giọt nước mắt đứng lên.Dừng lại trước mặt Nam ,lấy dĩa DVD rồi đi thẳng.
-
chà, đoạn nì buồn quá
truyện vẫn còn típ phải hôn bạn?
-
Tùng vội chạy tới ,kéo tay Trung
- mày có qua Florida không?
Im lặng một hồi lâu
- uh
Chiều hôm sau ,tùng,trung,minh,nam,long có mặt tại Florida ,đi tìm gặp lại Nhi. Cả đám vẫn cố cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra.Khang vẫn sống !
- Nhi ,anh có cái này cần đưa cho em.Trung trầm giọng
- cái gì thế?
- tới đây
Nhi đi tới ,đứng đợi Trung 1 hồi lâu
- à thôi ,không có gì.Trung nghiêng đầu quay đi chỗ khác
- ah uh ,vậy thôi.
Ở lại với Nhi 1 buổi chiều ,ngày hôm sau cả nhóm lại quay về úc.Trung vẫn giữ cái DVD. Nhận được điện thoại từ mẹ
- mẹ có tìm được 1 người bạn gái cho con ,mẹ sẽ để nó qua chỗ con gặp mặt
- hả ,mẹ đang nói cái gì vậy? Trung bật dậy
- mẹ đặt vé rồi ,có lẽ nếu như mẹ nghĩ thì 2 ngày sau là con sẽ gặp ,nhớ nói chuyện cho lịch sự.
Cúp máy.Trung ngồi thẫn. Đúng 2 ngày sau ,Trung ra sân bay ,đợi " bạn gái " từ Việt Nam. Đứng đợi nhưng Trung vẫn chưa biết mặt.
- giờ này mà còn chưa thấy mặt ,kệ nó ,đi về ,dù sao cũng có 1 lí do là không biết mặt nên không nhận diện được.Nói rồi Trung mỉm cười i đứng lên.
- anh Trung
Trung nghe tiếng kêu ,quay đầu lại ,chợt bước lùi phía sau khi người con gái nhảy lên ôm chầm lấy mình
- what the heck.Trung khó chịu gạt tay ra
- em chào anh.Người con gái đứng lại chào
Trung nhíu mày quan sát ,suy nghĩ 1 hồi
- em chào anh.Người con gái tiếp tục nói
-uhm.mà là ai?
- em là linh.Mẹ anh kêu em wa đây.Linh cười
Trung thở dài
- về lại việt nam đi ,anh có bạn gái rồi.Trung dựa vào tường. Chợt điện thoại reo lên ,Minh gọi. Trung giả vờ nói chuyện :
- em à ,em ở chỗ nào ,anh đợi em lâu quá
- hả? mày đang làm cái j dzậy trung? giogj Minh đầu dây vang lên
- em đi nhanh lên ,anh đợi lâu quá. Thôi anh bye bà xã.Trung cúp mày ,nhìn Linh cười cười
- bạn gái anh gọi ,hôm nay hẹn đi chơi.Mà thôi ,cẫn về hôm nay không ,anh mua vé cho. Linh quăng hành lí cho Trung xách.
- xe anh ở chỗ nào? đi về thôi ,em mệt rồi.
- hả?
- hả gì ,đi nào.Linh kéo tay Trung đi về nhà Trung.Nhà đủ rộng để thêm 1 người
-2 người sống 1 nhà thế này ,không tiện.Để anh mướn khách sạn cho em
- nhà anh rộng mà ,có tới 4 phòng ,thì anh vẫn ở trong phòng anh ,em sống tầng trên.Linh cố nói để được cơ hội sống với Trung
- mà này ,còn đi học ,về lại sài gòn đi ,con gái mà qua tận đây tìm 1 người con trai không quen biết ,khùng chưa?
- sao đâu , em biết anh mà ,mà nè ,anh đẹp trai hơn trong hình
- ặc ,ngồi yên đó ,anh mướn khách sạn cho mà ở.Trung đứng lên.Linh chạy theo ôm Trung lại
- cho em ở lại đây đi ,em sống tầng trên ,không phiền anh đâu
Gạt tay Linh ra ,Trung cầm điện thoại ,đặt phòng
- tối qua đó ngủ ,anh chở qua.Trung nói rồi đi lên phòng.
Mở cửa đi vào nhà ,Long , Minh nhìn thấy Linh ,sững người
- Trung.Long kêu to
- em chào 2 anh.Linh cười
- ah uh.Long ậm ừ qua chuyện
Nhìn thấy Trung ,Minh nói
- nãy tao gọi mày ,mày nói j tao không hiểu ,tưởng mày có chuyện nên tụi tao qua đây
- ặc ,mẹ thằng này ,im miệng ,đi lên phòng tao.Trung chạy vội lên.Nam ,Minh không hiểu chuyện gì nên theo chân Trung lên phòng. Linh nhoẻn miệng cười.
Nghe xong lời giải thích từ đầu tới cuối ,Long ,Minh bật cười
- vậy bây giờ mày làm bạn trai nó? Minh hỏi
- đầu mày còn hoạt động không? tao khùng hay sao mà đi yêu nó ,1 cảm tình cũng không có ,thậm chí còn không biết tin tức gì về nó.Trung chắp tay sau đầu nằm xuống giường ,lắc đầu vẻ ngản ngẩm.
....
2,3 ngày đầu ,Linh sống trong khách sạn ,nhưng đêm đến vẫn hay gọi Trung qua chở đi qua nhà.
- cái này là cái gì dzạ? ly thủy tinh ,nhiều đá ,phía trong còn có 1 vòng tay màu trắng.Linh cầm lên coi
- để yên ,đừng đụng vào.Trung chạy lại ,lấy ly thủy tinh từ tay Linh
Linh giữ lại
- cho coi chút
Trung kéo tay về lại ,Linh ngoan cố giữ bằng được cái ly ,tuột tay ly vỡ mất ,vỡ luôn vòng tay bằng thủy tinh. Trung nổi giận thật sự ,bỏ ra khỏi nhà ,cùng lúc Long ,Tùng ,Minh đi vào
- Trung,trung,chuyện gì vậy? Long kéo tay Trung lại.Trung hất tay bỏ đi.Long,Tùng ,Minh chạy theo ,Linh cũng đi theo.Trung dừng lại
- ngày mai ,về sài gòn đi.Trung nói với Linh ,không nhìn mặt
- em ở đây.Linh nhõng nhẽo khoanh tay. Minh vội hỏi :
- có chuyện j vậy?
- hết rồi ,mất rồi ,không còn nữa
- mất cái j?
- cái vòng tay tao tính...
Minh hiểu ý vội im lặng.Linh còn giữ tấm hình 1 người con gái trong ly
- người anh đang nói là nhỏ này hả? Lnih hỏi Trung
Trung quay mặt lại ,Linh xé nát tấm hình
-hết ,không cần phải suy nghĩ nữa ,bây giờ anh đã là bạn trai của em ,vậy nhé.Trung nổi giận đưa tay lên ,định tát vào mặt Linh.Tùng đỡ lại
- đừng đánh con gái mày ,như nó cũng chỉ là ngoài lề ,đừng quan tâm.Tùng kéo tay Trung đi.
- anh tưởng anh giàu? đẹp trai?giỏi? , uhm đúng ,em thích anh vì cái đó.Linh hét to
- bao nhiêu tiền? Tùng quay đầu ,nhoẻn miệng cười hỏi
- anh? Linh bật cười. Anh thì được bao nhiêu.Em không biết gì về anh.Anh tránh ra đi
Tùng nhoẻn miệng
- bao nhiêu?
- $10000 ,có không? Linh cười
Tùng rút trong quần 1 cái check ,viết lên 10000 rồi ký tên ,quăng vào mặt Linh rồi kéo tay Trung bỏ đi. - Anh trung. Linh kêu lại ,ngừng ngại
Trung dừng lại ,không đủ?
- em không phải ý đó ,nhưng mà...
- bao nhiêu?
- anh muốn em về việt nam thật à?
- bao nhiêu?
- ký check? lần nữa? mấy anh coi em là trẻ con à. Thích thì đưa tiền mặt đi
Trung nhếch môi ,rút ví tay ,đưa cho Linh 1 xấp tiền
- không đủ ,ngày mai anh đưa ,đi rút tiền mặt đã.Trung bỏ đi. Sáng hôm sau ,Trung đưa vé cho Linh về Việt Nam.
gần nửa năm sau ,Long gọi điện cho Nhi
- nhi này ,anh có chuyện...muốn nói ,mất không nhiều thời gian ,em nghe anh?
- nói đi
-em đòng ý làm bạn gái anh không? anh thích em
- xin lỗi ,tao có bạn trai rồi ,mày thấy hình tao send rồi mà?
- uhm ,đúng là bạn trai em?
- uh ,nên tao không thích mày được ,xin lỗi.
Nhi cúp máy.Từ dạo đó ,Long uống rượu.MẸ gọi điện qua
- mẹ ,con nghỉ học...con muốn du học ở MỸ
- cái gì?tại sao?
- vì 1 người con gái được không?
- không
- hôm nay con rút đơn nghỉ học.Long cúp máy
2 ngày sau ,mẹ Long có mặt tại Úc ,nơi Long đang sống.
- mẹ qua đây lúc nào?
- hôm nay ,ngay bây giờ ,vừa xuống sân bay.MẸ Long nói với giọng giận dữ ,quăng hành lí 1 bên ,đi theo Long ," cho nghe " 1 đoạn chửi rủa
- mẹ ngồi xuống đi , con lên phòng ,mệt rồi
- nồng nặc mùi rượu.MẸ Long giận dữ ,đi theo Long lên sân thượng ,tiếp tục " nội dung " lúc nãy. Long im lặng.
- sao không trả lời? còn trẻ mà lụy vì gái ,hư hỏng ,con kiểu này ,hư hỏng. Mẹ Long chửi rủa Long với giọng BẮc KỲ _ nơi mà bà nơi ra và lớn lên ,sau vào Nam quen biết ba Long.
Long đút tay vào túi quần
- mẹ yên lặng đi ,con đau đầu quá rồi
Mẹ Long kéo tay Long ,vô tình trượt chân ,Long không giữ thăng bằng vì lần tai nạn trong sài gòn bị rạn nứt xương chân ,ngả xuống chết tại chỗ. Mẹ Long hoảng sợ ,giật mình ,la hét ,rồi ngồi khóc.Ba Long chạy lên. Nhưng vì địa vị xã hội của ba mẹ Lnog quá lớn trong xã hội nên dễ dàng nén giữ vụ việc này.
-
sự thật vè cái chết của Long ,được người em trai nói với Trung và Nam ,giữ bí mật rồi cũng trôi vào im lặng. 1 thời gian ,khoảng 2 thàng sau cái chết của Long ,Trung chuyển trường qua Anh
- mày đi thạt đấy à? Minh chậm rãi ngồi xuồng ghế đối diện
- uh
- sao mày phải đi? mày đã ở đây ,cũng không cũng 1 nơi với " nó " ,không còn gặp nó ,mày đi vì cái gì? Minh cúi người ,2 tay đan vào nhau suy ngẫm
- cũng không còn gặp nó ,nhưng mà...tao từng nghĩ qua đây để quên nó thôi ,cũng 1 thời gian dài tao sống ở đây ,nhưng cũng không quên được nó. Suy nghĩ lại ,tao cũng chỉ quen nó hơn 1 năm ,nó quan trọng với tao như vậy à? Trung hỏi Minh
Minh mỉm cười
- theo suy nghĩ của mày thôi.Tao thích nó sau lần nó vào Sài Gòn
- hả? Trung ngạc nhiên
- hả gì? Minh đưa tay đánh đầu Trung đứng lên : tao thích nó từ lúc đó ,nhưng mà tao cũng không biết là có thích thật hay không ,hay chỉ vì nhất thời
- uh.2 ngày nữa tao đi.tụi mày ở lại vui vẻ.
.........
Sau thời gian Trung nhập học ở Anh ,ổn định cuộc sống ,nói chuyện với Trí 1 lần
- mày thích nó đến nỗi phải chuyển nước à? Trí hỏi
- sao mày biết tao thích nó?
- quan sát thôi
- tao thể hiện rõ cho mày thấy?
- quan sát ,suy nghĩ 1 chút là biết. Ở gần nó ,mày nói nhiều hơn ,thường ngày chỉ im lặng ,vì nó mày đứng giữa trời nắng hơn 2h dù cho mày biết mắt mày không chịu nổi.Thế nào ,phẫu thuật mắt thành công?
- tao chưa đến mức độ mù. Mày cũng vậy.Chắc chưa nói với nó?
- nói gì ,tao không hiểu mày nói cái gì?
- tao biết chuyện đó từ lúc tao mới quen mày với nó
- uhm. Mày có định nói với nó không?
- tao có dự định...đúng 12h tao sẽ nói ,sau đó ,tồn tại hay biến mất ,tao chọn lựa
- tao cũng sẽ như mày........hẹn khi nào?
Trung nhếch môi cười
-12h đêm theo h việt nam ,mày tự tính.
............
Trung quyết định tập trung đông đủ nhóm ,hẹn gặp cũng chính giờ đó ,nhưng tất cả thành viên chỉ im lặng ,chứng kiến chứ không được nói gì ,nếu thành công ,thì cũng tốt ,nhưng từ chối ,cũng là lúc gặp gỡ cuối cùng.Tất nhiên là thỏa thuận này chỉ Trung và Trí biết.
- Nhi này ,anh có chuyện muốn nói với em.Trung lên tiếng trước phòng nói chuyện trên mạng
- nói đi
- em biết Khang chết?
-uhm
-nguyên nhân ung thư?
-uhm
- em có yêu nó không?
..
-dù là thích ,anh chỉ hỏi thôi
- bạn thân thôi
- nếu bây giờ anh nói anh thích em ,em có chấp nhận anh không?
......
-em có từng yêu anh ,dù chỉ 1 lần?
- xin lỗi ,tao có bạn trai rồi
- uh ,11h30 rồi ,30 phút nữa
-? là sao?
- không gì ,30 phút nữa là 12h.Anh sẽ tập bơi ,như lời em từng nói ,không sợ nước nữa. Anh sắp đi gặp 1 người
- gặp ai?
- 1 người bạn ,em cũng biết nó ,mà thôi ,anh phải đi đây ,từ chỗ này đi ra đó mất thời gian ,12h là đủ rồi
- đi bây giờ à?
- uh ,anh đi đây ,anh sẽ gửi 1 email cho em ,nhưng nhớ là sau này rồi hãy đọc.Anh thích em
Trung sing off.
-đến lượt mày rồi Trí ,có gì nói với nó kìa.Minh lên tiếng
- ah uhm
- mày nữa hả?
- uh
- nói đi
- mày có bạn trai thật hả?
- à thì...ừ
- uhm ,mày có hạnh phúc không?
- sao mày hỏi vậy?
- chỉ hỏi thôi , phòng tao bị gì ,cay mắt quá
- ừ , tội nghiệp mày ,già là bệnh hoạn vậy á
- giờ này mày còn giỡn nữa
- sao không?
- à không gì
- mày có gì nói nũa không? nghe nhạc không?
- thôi. Nhi ,tao quen mày cũng lâu rồi ,5 năm ,5 năm tao chờ đợi ,bây giờ nói ra ,thoải mái
- là cái gì?
- mày có bạn trai ,vui vẻ vậy là được rồi. Tao sắp đi với thằng Trung.
- đi với nó?nó ở Anh ,mày ở Canada ,sao đi?
- dễ thôi ,cùng 1 điểm tới mà
Trí offline
1 thời gian sau ,Nhi mất liên lạc với Trung và Trí. Cũng là lúc biết được Trung lái xe xuống sông tự tử.Trí cắt cổ tay và chết vào lúc 12h đêm như đã hứa hẹn.Và người Trung Trí muốn gặp là Khang _ " 1 người bạn ", " cùng 1 điểm tới ".
.................
-
Nửa năm sau, Minh vô tình hack được password yahoo của trung thì tình cờ đọc được những dòng email "kỳ lạ". Minh nghĩ ngờ và nảy ra 1 kế hoạch. Trong 1 thời gian ngắn, Minh đã biết được 1 sự thật, Trung vẫn còn sống. Nói chuyện này với nhóm và Trung, được biết ngày Trung nhảy sông tự sát thì được cứu lên. Sau đó thì suy nghĩ lại và quyết định phải tồn tại để theo đuổi Nhi chứ không dễ dàng buông xuôi như vậy được. Một thời gian không lâu, khi Nhi biết được Trung vẫn còn sống, Nhi không nói gì, vẫn nói chuyện bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Trung tìm đến tận nơi Nhi học, đứng đợi suốt 2h ngoài trời lạnh và mưa, gặp được nhi, Trung đã chính thức tỏ tình và cũng đã quỳ gối xin Nhi chấp nhận. Mọi chuyện tưởng như thành công vì không người con gái nào không thể rung động trước hoàn cảnh đó. Nhưng Nhi chỉ quay lung bỏ đi sau khi nói với Trung rằng không thể yêu Trung khi tình cảm không có. nước mắ Trung chợt chảy dài, Nhi ngồi xuống, đưa ngón tay nhỏ của mình lau đi giọt nước mắt đó
- con trai mà khóc, mày chưa bao giờ van xin, quỳ gối ai, bây giờ mày làm như vậy mày còn lòng tự trọng không?
Nhi bỏ đi để mặc Trung ở lại. Bị sốc, Trung như mất hồn, thờ thẫn, bỏ về sài gòn. 1 thời gian sau quay về lại Anh. Trung từng nghĩ bỏ cuộc. Nhưng rồi sau đó 1 thời gian, Trung vẫn không thể quên được Nhi nên đã lấy hết lòng tự trọng và can đảm của 1 thằng con trai, tỏ tình với Nhi 1 lần nữa.
- Trung, mày biết không, tao yêu 1 thằng bên này và lỡ có thai. Nhưng nó bỏ tao đi rồi. Mày làm bạn trai tao không? Nhận nuôi đứa con. Tao biết mày yêu tao mà, có gì cưới tao xong, nếu tao không có cảm giác gì yêu mày thì ly hôn cũng được.
- Mày giỡn với tao đấy à ? Sao mày lại suy nghĩ như vậy ? Tao không ngờ người to quen biết và đem lòng yêu suốt 3 năm lại như thế này, mày làm tao quá thất vọng. Nếu mày lầm lỡ trót dại 1 lần, tao còn chấp nhận tha thứ cho mày. Nhưng tại sao mày lại coi tao như 1 công cụ thư giãn, muốn thì có, không thì bỏ.
Trung đã không còn liên lạc với Nhi từ đó. Và tất nhiên Tùng,Minh,Nam cũng biết chuyện này nhưng không ai lên tiếng.