-
Típ nè !!!!!!hihihihihihihi
********************
2 cô gái cười rúc rích và tâm sự mãi cho tới khuya cho dù mỗi ngày ở kề cận cùng nhau dưới một mái nhà.
---------------------
Cuối cùng cũng phỉa về nhà, Diễm Liên đưa tay bấm chuông. Cô không cần phải đợi cửa lâu vì Nhật Tuấn đã hớn hở chạy ra đón cô nay ngạch cửa.
_Em về rùi huh? Nhật Tuấn đưa tay đỡ lấy cái giỏ trên tay Diễm Liên.
_Yeah. Diễm Liên gật đầu và cô bước vào nhà.
_Sao rùi con gái, mệt không con? Bà Châu Ngọc ló đầu ra từ phòng khách
_Dạ, không mẹ đang làm gì vậy? Sao có mùi gì thơm quá vậy? Diễm Liên hít hít mủi.
_Phở , mẹ nấu phở cho con đó. Anh Tuấn có đem lại giỏ bánh trên bàn kìa, con thử bây giờ không? Bà Châu Ngọc nói vọng ra từ phòng bên cạnh
_Dạ thôi, con chưa muốn ăn. Con đi dẹp đồ cái đã nha mẹ. Diễm Liên nói to vì chiếc máy hut trong phòng ăn đang được vặn lên để hút đi mùi phở trong nhà.
_Ờ, đi rồi ra ăn. Cũng sắp có rùi đó, Tuấn à con gọi điện thoại coi chừng nào ba mẹ con tới vậy. Diễm Liên đi nhanh vào trong và Nhật Tuấn phải liên lạc với ba mẹ mình nên anh cũng không thể xem Diễm Liên làm gì. Thảy mớ đồ vào phòng, cô đi rửa mặt cho khoẻ khoắn &cô định bước ra ngoài. Sau đó cô đổi ý & thay miếng băng cho vết thương trên tay và chân...........
_Úi trời ơi, con gái về sao không cho ba hay? À con........con tui đây sao? Tay con bị gì vậy nà? Ông Minh Tuấn vừa từ trong phòng đi ra và dừng lại khi thấy vết thương trên chân Diễm Liên và bàn tay cô.
_Con có sao không Diễm Liên? Ông MInh Tuấn hốt hoảng.
_Chuyện gì? Chuyện gì? Khách tới rồi anh à, sao giờ này anh còn chưa ra mà ở đây nói chuyên. với nó. Bà Châu Ngọc đi vào trong.
_Không gì mẹ à, con không sao. Diễm Liên lật đật đứng dậy.
_Gì, đâu đưa mẹ coi coi. Bà Châu Ngọc kéo lớp quần trên chân Diễm Liên, vết thương bầm tím và sưng phù lên.
_Không sao mà mẹ, con sức thuốc xẻ hết mà. Diễm Liên nhăn mặt
_Con té hả? Bà Châu Ngọc nhíu mày.
_Thôi được rồi nó nói không sao mà. Bà ra ngoài đi để tự con gái nó chăm sóc được rồi. Có vị bác sĩ trong nhà mà bà lo gì, ông Minh Tuấn kéo tay bà Châu Ngọc đi.
Chưa đầy 2 phút thì Nhật Tuấn xuất hiện ngay cửa khi cô vừa thổi phù phù vào bàn tay mình. Diễm Liên lập tức nhíu mày khi thấy anh ngay tại cửa phòng.
_Anh coi thử vết thương nha, giọng Nhật Tuấn quá nhẹ nên Diễm Liên không thể chối từ.
Anh đi tới và nhìn vết thương trên tay. Có lẽ do không dữ sạch vết thương nên nó đã bị infection. Nó sưng tấy lên và đỏ chét, Nhật Tuấn nhìn cây Neosporin và lắc đầu.
_Em không xài thứ này được đâu, đợi anh đi lấy hộp thuốc trong xe nha. Thứ này bây giờ không giup được vết thương nữa, Nhật tuấn lao nhanh ra ngoài. Anh chộp lấy hộp thuốc trong xe và nhanh chân đi vào phòng Diễm Liên
_Em ráng chịu đau để anh rửa vết thương cho sạch nha, nước thuốc này hơi rát một chút nhưng nó help rất nhìu. Bảo đảm vết thương sẽ không sưng đỏ lên như bây giờ và em sẽ không đau nữa. Ráng chút nha Nhật Tuấn vừa nói vừa đổ chai thuốc lên chân Diễm Liên.
***************
Xin Lỗi các bạn nha !!!!! hôm nay babyblue4221 post được có chút xíu thôi à. Chiều nay đi học về babyblue421 sẽ post típ lên nha !!!!!!! :3nhay: :blinking: :angel1:
-
Típ nha !!!!!!!!!!!
********************
_Ui da, Diễm Liên ré lên. Cô kéo nhanh chân mình lại nhưng Nhật Tuấn đã giữ chặt lại.
_Ráng chút đi em, hết đau rồi. Đợi cho chất thuốc ngấm qua vết thương là anh sẽ băng lại được. Nhật Tuấn chộp lấy miếng giấy quạt lia lịa vào chân Diễm Liên.
_Anh thật là ác mà, cố tình làm người ta đau như vầy. Diễm Liên nhăn nhó và quệt nước mắt. Cô không muốn khóc nhưng 1 giọt nước mắt đã dơi xuống và tiếp theo la giọt nữa.
_Không có đâu, thuốc này làm cho vết thương mau lành da trở lại, tuy rát nhưng rất tốt cho những vết thương giống như chân của em bây giờ. Anh xin lỗi đã phải dùng tới nó vì vết thương đã sưng đỏ chét lên, nên anh bắt buộc phải như vậy. Nhật Tuấn vừa nói vừa đưa tay rút 1 miếng tissue và lau vội rọt nước mắt còn đọng lại nơi càm của Diễm Liên.
Cô liếc anh 1 cái và né người tránh cử chỉ ân cần của Nhật Tuấn, làm mình đau rồi xin lỗi hả. Anh đừng có hòng, Diễm Liên co giò lên và thổi liên tục vào vết thương.
_Chắc băng lại được rồi đó em, Nhật Tuấn cầm miếng bandage lên.
_Chưa, còn đau. Diễm Liên lắc đầu và cô tiếp tục thổi thổi vết thương như để chọc tức Nhật Tuấn.
_Okay, như vậy mình đợi chút nữa nha. Nhật Tuấn cười hiền.
_Không, giờ em muốn băng lại. Diễm Liên lại làm trái lời anh.
_Trời đất, sao em đổi ý nhanh vậy? Nhật Tuấn tròn mắt.
_Ai nói hổng được? Diễm Liên cười tinh quái.
_Em nha, vừa khóc vừa cười. Làm anh sợ muốn chết, Nhật Tuấn lắc đầu trước cử chỉ của người mình yêu.
_Ai biểu anh sợ làm chi, Diễm Liên băng lại vết thương.
_No no, em phải để cho chân thẳng ra thì khi đứng lên mới không có cảm giác miếng bandage nó kéo lớp da đi. Đứng lên anh băng cho mà, Nhật Tuấn tháo bỏ miếng bandage đó và giúp cô đứng lên. Anh tỉ mỉ băng lại vết thương và dọn dẹp "chiến trường".
_Ra ăn chưa tụi con? Bà Châu Ngọc đứng ngay trước cửa phòng Diễm Liên.
_Dạ xong rồi bác. Nhật Tuấn quay lại.
_Cái chân nó có sao không con? Không biết leo trèo lơi nào ma ra nông nổi này, thiệt tình. Bà Châu Ngọc lắc đầu.
_Dạ không sao chỉ bị trầy và bây giờ con đã sát trùng rồi. Vết thương sẽ lành mau lắm bác đừng lo.
_Mẹ à, con đói bụng quá. Diễm Liên đi ra nhanh, cô kéo tay mẹ mình đi thẳng.
_Con gái lớn rồi mà không nên thân nên hình gì hết, con đi đứng đàng hoàng cho mẹ nhờ đi Diễm Liên à. Bà Châu Ngọc mắng yêu con gái.
_Chèn ơi, con không so chứ hả?Bà Du ngạc nhiên quá độ.
_Dạ con không sao, con sơ ý lên bị thương thôi bác. Diễm Liên ú ớ.
Nồi phở của mẹ nấu quả thiệt đã làm cho Diễm Liên no óch ách, cô ôm bụng ăn cả tô và bao nhiêu nước trong tô đã bị cho vào bao tử của cô. Nhật Tuấn mỉm cười vì Diễm Liên đã không e thẹn như bao nhiêu cô nàng khác.Anh thích tánh tình này của Diễm Liên, cô hay có cách chọ cho đầu óc anh phải suy nghĩ và dự đoán những chuyện mà cô có thể làm. Nhật Tuấn thích những cá tính này của cô vô cùng.
******************
Típ nha !!!!!!!!!
****************
Tối nay Nhật Tuấn ngồi nói chuyện với Diễm Liên trong phòng khách trong khi cả 4 người lớn đang ngồi phía ngoài uống trà đắng chị cao bịnh huyết áp.
_Sao anh không ra ngoài uống trà đi?
_Anh đâu cần uống ba loại trà đó, anh đâu có bịnh. Nhật Tuấn lắc đầu.
_Vậy à, bộ trà đó cị bịnh huh, anh? Diễm Liên trố mắt.
_Ừa, anh nghe mẹ anh nói là loại trà đó chị cao huyết á gì đó. Chỉ cần bỏ chừng 3 cộng vào ly nước nóng là nó đắng chết luôn. Nghe nói nhìu người uống và thấy rõ kết quả đó em.
_Mẹ anh uống bao lâu rồi vậy?
_Cũng gần 3 tháng, nghe mẹ nói ăn được ngủ được và thấy khoẻ ra. Em biết người già đôi khi trị bịnh bằng tâm lý thì rất có hiệu quả. Nhật Tuấn cười.
_Ha, anh giám nói mẹ anh già há. Em mét cho coi, Diễm Liên hăm he.
_Thì mẹ anh già thiệt rồi mà.
_Già gì mà già, chưa có cháu thì chưa có già. Diễm Liên lắc đầu.
_Thì bởi chưa có cháu nên anh mới khổ đó. Nhật Tuấn than thở.
_Sao vậy?
_Thì chưa có cháu nên mẹ bắt anh phải mau mau cưới vợ gấp kìa.Em nói coi anh phải làm sao đây. Nhật Tuấn vòng vo.
_Thì cưới mau lên. Diễm Liên vẫn chưa hiểu Nhật Tuâ' đang định nói gì.
_Nhưng anh lại hổng biết người ta có chấp nhận anh không nữa. Nhật Tuấn nhìn Diễm Liên trân trân.
Cô tránh tia nhìn của Nhật Tuấn, ánh mắt đó quá ư mà mênh mông tình cảm. Cô không sao chịu đựng được ánh mắt đó tuy nó rất ư là cảm động. Giờ làm sao đây? Anh ấy hình như đã bắt đầu tấn công mình rồi, hay là mình phải nói cho rõ ràng để anh ấy đừng tốn thời gian vô ích nữa.
_Anh Tuấn nè, em có chuyện này muốn nói với anh. Diễm Liên hít một hơi thật mạnh.
_Em nói đi. Nhật Tuấn gật đầu. Ánh mắt anh nồng nàn tình cảm.
_Anh có biết......uhm..............hôm qua........hôm qua anh có ghé qua nhà em phải không? Diễm Liên ú ớ.
_Ừ, anh có ghé. Bác trai nói với em hả?
_Không, em tự biết như vậy. Anh.......anh......... em có về nhà tối hôm qua.
_Hả? Sao anh không hay biết vậy? Nhật Tuấn quá đỗi kinh ngạc.
_Lúc em về là lúc anh đang nói chuyện với ba mẹ của em. Anh Tuấn nè, có chuyện này em muốn anh hiểu rõ. Diễm Liên đan hai bàn tay vào nhau trông thật tội.
_Em đừng cử động nhìu quá sẽ làm vết thương lâu lành lắm Diễm Liên à. Nhật Tuấn kéo tay cô ra.
_Anh Tuấn à, em muốn nói là........em .........Hôm qua..........em..........
_Em sao huh? Nhật Tuấn cũng tự nhiên thấy lo lo.
_Em.........em..........thấy anh nói chuyện với ba mẹ em. Em.........muốn nói là.........uhm...........
_Thì ra em nghe được huh? Có phải em bỏ đi ngỏ sau phải không?
_Dạ, phải. Diễm Liên gật đầu.
_Sao em không vào nhà? Vậy đêm qua em đã ở đâu? Nhật Tuấn lo lắng.
*******************
_
-
Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu. Hôm nay babyblue post típ lên nha !!!!! Sorry
****************
_Em,...............không muốn. Em không muốn bị sắp đặt trước chuyện đã rồi. Em ghét như vậy lém, phải theo ý người khác thì em nhất định không chịu đâu. Diễm Liên nói mà không nhìn Nhật Tuấn.
_Vậy em đã đi đâu? Nhật Tuấn nhíu mày.
_Em tới nhà Thùy Trang ngủ. Diễm Liên giấu nhẹm chuyện gặp anh người icy hôm qua.
_Hèn chi đêm qua anh còn tưởng là anh ngẩn ngơ, à có phải vết thương này là do em leo rào không? Nhật Tuấn hỏi tiếp.
_Một cái gật đầu thay cho câu trả lời từ phía Diễm Liên. Cô không nói gì vì cô đang chuẩn bị một câu khác khá quan trọng.
_Em có biết là ngoài vườn có rất nhiều loại cây cỏ độc không huh? Rủi em đụng chung'' poison ivy thì seo? Nhật Tuấn đột nhiên hơi giận lên.
_Sao đụng trúng được mà poison ivy là cái gì chứ? Diễm Liên hơi ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy Nhật Tuấn giận mình.
_Poison ivy.................trời ơi, em có cách làm cho anh lên gan thật đó Diễm Liên.
_Không nói thì thôi, lần tới về em leo rào nữa. Diễm Liêm hăm he.
_Cái gì? Nhật Tuấn hét lên.
_Em leo nữa, anh làm gì em. Ai biểu hổng nói. Diễm Liên cong cớn.
_Trời ơi cô hai, poison ivy rất độc. Nếu đụng trúng vào da sẽ bị bỏng đỏ lên rồi ngứa thiệt là ngứa. Rất khó lành và...............bấy giờ tối rùi. Ngày mai anh chỉ cho em xem hình dạng nó ra sao.
_Anh chỉ giỏi hù người ta thôi. Diễm Liên thở dài.
_Không, anh không hù. Hứa với anh, không leo rào nữa được không? Nếu em không thích những chuyện sắp sẵn thì anh hứa không tái diễn chuyện đó nữa. Nhưng không được leo rào và nhất là vườn sau nhà, rủi bị trúng phải poison ivy thì em hối hận không kịp đó. Hứa với anh đi, Nhật Tuấn chụp lấy tay Diễm Liên.
_Được tồi, hứa thì hứa. Anh làm gì dử vậy, Diễm Liên rút tay về.
_Em phải nhớ những gì mình hứa, chớ không được nói xuông đó, Nhật Tuấn vẫn không mấy tin tưởng cô.
_Anh nói nữa là em quên luôn mình đã hứa gì đó. Diễm Liên nhìn anh.
_Sợ em luôn mà. Nhật Tuấn lắc đầu.
_Em chưa nói hết những gì em muốn nói mà. Uhm.........uhm..........Ủa sao anh không đi làm vào cuối tuần vậy? Anh mới ra trường mà không cần phải.....gì sao? Diễm Liên thắc mắc.
_Tuần này anh xin nghỉ và tuần sau anh bù lại. Nhật Tuấn cười hiền.
_Anh Tuấn nè, em..........em.............Diễm Liên ấp úng khó mở miệng.
_Em nói đi. Nhật Tuấn hồi hộp.
_Em nghe những gì anh nói với ba mẹ hôm qua rồi, em muốn nói rõ cho anh biết cảm giác của em. Uhm.........để coi nó làm seo đây? Em.....em.........coi anh giống như là...........à, em biết là..........em mới có 21 thôi phải không? Em còn phải học tới 1 năm nữa mới xong, sau đó còn phải đi kiếm việc làm và còn phải thực hiện những chuyện em mơ ước nữa. Em.....em chưa muốn dính tới chuyện tình cảm, hơn nữa em muốn anh biết rõ ràng tình cảm của em không như tình cảm của anh. Hoàn toàn khác nhau, mong anh hãy suy nghĩ nững gì em nói hôm nay để sau này đừng trách em đã làm tốn thời gian của anh. Em còn rất nhiều mộng tưởng lém, anh có hiểu em nói gì không?
****************
-
Típ nha các bạn !!!!!!!!!!!!!!!!!! :) :jerry: :cool1: :lol:
********************
_Thì em cứ thực hiện mộng tưởng của em hết đi, em có nhiều thời gian mà. Anh chỉ mới khởi đầu sự nghiệp của anh, anh không đòi hỏi gì hơn là được nhìn thấy em sống vui vẻ và bình yên. Anh không ép buộc anh phải iu anh gì hết, những gì em cho ra thì anh sẽ hết lòng mà nhận nó. Chỉ nhận thôi và không đòi hỏi gì hơn nữa. Nhật Tuấn nhìn xa xôi với ánh mắt mong lung.
_Nhưng.........nhưng như vậy mất thời gian và phung phí tình cảm của anh lắm. Em chỉ muốn nói cho anh biết là trái tim của em nó kô.............phải nói là chưa có sign nào của love hết. Diễm Liên khổ sở.
_Em cứ sống cuộc sống như từ trước tới giờ, đừng lo về phía tình cảm bên anh. Anh hứa sẽ kô ép buộc em bất cứ chuyện gì ngay cả chuyện như tối hôm qua. Em có thể an tâm về vấn đề này.
_Tóm lại em đã nói hết những chuyện em cần nói với anh rồi. Diễm Liên thở ra.
_Trời ơi thời tiết ở đây cũng làm tôi bịnh hoài hà anh ơi, giọng bà Du vang lên từ sau cánh cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện của Nhật Tuấn và Diễm Liên.
_Bởi vậy thời tiết bên này làm người ta khổ sở đó chị, bả cũng rên hoài vì hôm nay nóng thì ngày mai lạnh. Ông Minh Tuấn xách bình trà vào.
_Ủa, tụi con coi phim gì hay vậy? Bà Châu Ngọc thấy cảnh đang bắn nhau chí choé trong tivi nên thắc mắc.
_Dạ........uhm.............action đó bác, tự nhiên con quên tựa. Nhật Tuấn gãi đầu, thật ra nãy giờ anh nào có xem phim đâu mà biết phim gì đang chiếu.
Họ ngồi nói chuyện một hồi thì cũng về, thế là trôi qua một ngày tại nhà Diễm Liên. Nhật Tuấn kô sao ngủ đc vì hình ảnh cô cứ chập chờn ẩn hiện trong tâm trí anh. Phải làm sao thì em ấy mới có ấn tượng với mình, sign of love như Diễm Liên đã nói. Nhật Tuấ miên man suốt đêm.
..............
Tại quán bar mang tên Diva, Thiên Huy thảy chùm chìa khóa rồi ngồi thật mạnh xuống cái ghế da tròn ngay quầy rượu. Anh vuốt nhẹ mái tóc, một bàn tay từ phía sau vòng qua phía trước. Giọng nói nũng nịu vang lên:
_Anh đi đâu hổm rày vậy? Làm người ta nhớ anh muốn chết.
_Bích Liên em đàng hoàng chút coi. Thiên Huy kéo tay Bích Liên ra.
_Anh sao vậy? Bích Liên vốn kô lạ tính tình của Thiên Huy.
_Em hãy tỏ ra mình trong vai trò bà chủ đi Bích Liên à, mau cho anh một ly như cũ. Thiên Huy nhìn quanh quan sát, hôm nay trông cũng khá đông.
_Okay, anh muốn vào trong ngồi hay ngồi ngoài này? Bích Liên bước vào quầy rượu và cầm lấy một trai gì đó đổ vào cái ly rồi bắt đầu pha rượu mà Thiên Huy vẫn thường hay uống mỗi khi tới đây.
_Ngoài này đi, vào trong làm gì. THiên Huy khoát tay.
_Anh làm như em ăn thịt anh vậy, biết người ta........mà còn trêu em. Bích Liên liếc mắc đưa tình.
_Đúng là ăn thịt nhưng anh kô để cho ai nhai anh đâu. Lẹ đi bà chủ tôi cần 1 ly để giải khát đó.
*******************
****************
Bích Liên đẩy nhẹ ly rượu tới trước mặt Thiên Huy, cô nhìn anh bằng ánh mắt say đắm. Quen biết nhau đã 5 năm nay, Thiên Huy cứ ậm à ậm ừ và kô bao giờ nói tiếng iu. Điều này làm Bích Liên thấy rất bực, ảnh rõ ràng biết tình cảm mình giành cho ảnh nhưng Thiên Huy cứ lơ đi. Tuy nhan sắc cũng thuộc dạng khá nhìn nhưng Bích Liên lại phải lòng chỉ mỗi mình Thiên Huy vì tánh tình khá ư là đặc biệt của anh. Những người chung quanh cô đều si mê nhan sắc và tiền bạc của cô trong khi Thiên Huy kô một lần khen ngợi hay tỏ ra ngưỡng mộ cô cả. Điều này mới chính là mối chốt làm cho trái tim bướng bỉnh của Bích Liên đập sai nhịp khi đối diện với Thiên Huy.
_Làm gì nhìn anh dữ vậy?
_Hôm nay anh đẹp trai hơn mọi ngày. Bích Liên vẫn nhìn anh đắm đuối.
_Thiệt là hết nói. Thiên Huy lắc đầu mà mặt vần lạnh tanh không chút tình cảm nào biểu lộ.
_Vào đây với em, em cho anh xem cí này. Bích Liên thở phì phò vào tai Thiên Huy.
_Chuyện gì mới được chứ? Thiên Huy bỏ cái ly xuống vì Bích Liên đã kéo vội anh đi.
Kéo Thiên Huy vào được bên trong phòng giám đốc, Bích Liên ghì lấy Thiên Huy và tựa sát người mình vào anh. Giọng cô nòng nàn tình tứ đến nao lòng:
_Mấy tuần qua anh đi đâu làm em nhớ muốn chết, mai mốt anh không được như vậy nữa. Cô cạ má mình vào cổ Thiên Huy.
_Em làm như em là vợ anh vậy, em chưa đâu Bích Liên à. Thiên Huy đứng yên và không đẩy cô ra mà cũng không kéo cô tới gần.
_Anh thiệt là lạnh lùng, lanh, tới nước em bái phục. Anh nói đi anh còn muốn hành hạ em tới bao giờ huh anh? Bích Liên say sưa chiêm ngưỡng vùng ngực rộng vửng chải của Thiên Huy. Cô lướt nhẹ bàn tay trái lên ngực anh và tay còn lại luồn qua lưng anh và ghì láy anh thật chặt.
_Anh đâu biểu em đặt tình cảm lên người anh, lúc đầu anh đã nói là mình chỉ làm bạn bè thôi. Nhiều lắm chỉ là hun hít chứ anh không muốn người vợ như em. Vợ tương lai của anh phải có tánh tình............. hợp với anh chứ, anh không muốn loại người chiều chuộng như em.
_Nhưng em không thể nào rút tình cảm của mình về được anh à, Bích Liên ghì lấy Thiên Huy và bắt anh nhìn thẳng vào mình.
_Vậy chỉ thiệt thòi cho em thôi, Thiên Huy tránh ánh mắt của cô. Quả thật anh chỉ thấy một tình cảm qua đường chứ không phải thứ tình cảm sâu đậm iu đương mà anh vẫn nhìn thấy chung quanh khi người ta iu nhau.
_Nhưng em..........em quá iu anh, Bích Liên tới gần Thiên Huy hơn. Cô tự chủ hun anh và kéo nhẹ đầu anh tới gần mình hơn.
Thiên Huy thấy ánh mắt Bích Liên đầy ham muốn, anh thấy nó hừng hực lên một trời iu đương. Mùi đàn bà quyện lấy anh nhưng nó chỉ làm nóng lên chút đàn ông trong anh mà thôi. Không nỡ từ chối cô, anh cũng đáp trả lại nụ hun nóng bỏng đó nhưng chưa được một lát thì anh đẩy mạnh Bích Liên ra vì cô càng hun thì càng phản ứng mãnh liệt.
_Khoan khoan, em làm anh ngộp thở nè. Thiên Huy lắc đầu tìm cách từ chối.
_Em không dằn được cảm xúc của mình. Bích Liên dụi đầu vào ngực Thiên Huy.
_Tha dùm anh đi, hôm nay anh mệt quá.
_Anh đi đâu mấy tuần qua vậy? Bích Liên bóp vi anh.
********************
-
Thấy mọi người phải chờ lâu we' cho nên Nguoikhongten mạo muội chủ nhà post típ cho mọi người đỡ dài cổ nha...hihihi
-Tha dùm anh đi, hôm nay anh mệt quá.
-Anh đi đâu mấy tuần qua vậy? Bích Liên bóp vai anh.
-Qua Florida với gia đình anh chớ gì, anh mới về mấy ngày trước.
-Về mấy ngày mà giờ này mới tới thăm em huh? Bích Liên bấu vào vai anh thật mạnh như để cảnh cáo.
-Có là được rồi mà, Thiên Huy cười nhẹ. Anh nói tiếp: “anh ghé ngang uống chút rượu và hôm nay về nhà sớm. Mẹ anh không khỏe”.
-Mới ghé là tính về rồi, đừng mà anh. Ở lát nửa rồi về, Bích Liên nài nỉ.
-Em biết anh không cải lại ba mẹ mà, anh chuẩn bị về đó. Thiên Huy kéo áo lại cho chỉnh tề.
-Okay về đi, ghét anh quá. Bích Liên xụ mặt.
-Vậy anh đi nha, Thiên Huy tỉnh bơ.
Thế đó, Thiên Huy càng lạnh lùng bao nhiêu thì Bích Liên lại càng mê mệt anh bấy nhiêu. Phần anh thì nhất định không hề lung lay vì cô, anh chợt nghĩ tới cô bé mình đã gặp vào cái đêm đó. Diễm Liên, cái tên nghe khá hay. Đóa hoa sen đẹp, Bích Liên, sao trùng tên mà lại hoàn toàn khác nhau. Thôi mình hảy kêu đóa hoa sen đẹp đó là Diễm và người còn lại là Bích. Đó là sự phân biệt giữa họ, Thiên Huy quyết định như vậy. Mình sẻ phải gặp lại cô bé đó để đòi cái favor của mình, tờ giấy đó vẫn còn nằm trong hộc tủ trong phòng. Đúng là trẻ con như vậy đó, Thiên Huy lắc đầu.
********
Nửa năm sau
Nhật Tuấn ngồi đợi cả gần nửa tiếng ở ngoài phòng khách, anh đang nói chuyện với ông Minh Tuấn trong phòng. Hôm nay là ngày Diễm Liên đi dự sinh nhật của Thùy Trang, ba cô bảo Nhật Tuấn tới rước.
-Con nhắc em nó đi đứng đàng hoàng nha Tuấn, ông dặn dò.
-Dạ thưa bác con biết rồi. Nhật Tuấn gật đầu.
-Thôi ngồi đợi nó lát đi, bác chở bác gái đi để kẹt xe. Ông Minh Tuấn đứng dậy và đi ra cửa vì bà Châu Ngọc đã ra tới bên ngoài.
-Bác đi trước nha con, nhớ coi chừng em cẩn thận đó. Con nhỏ đó mà không có người coi chừng là quậy tưng lên. Bà Châu Ngọc dặn dò.
-Dạ hai bác đi chơi vui vẻ. Nhật Tuấn đứng dậy chào tạm biệt.
Hai ông bà đi rồi thì anh đi lại mở nhạc nghe, cuốn CD trên đầu tủ đập vào mắt anh khiến anh không thể không ngó tới. Giọng ca vàng của Minh Vương vang lên thật trong trẻo và khỏe mạnh trong trích đoạn Chiêu Quân Cống Hồ:
Sầu hận, biệt ly đớn đau lòng ta
Nàng ơi, thôi hết mong chi ngày trùng phùng
Sắp xa nhau rồi, đừng buốn khanh ơi
Người đi kẻ ở, buồn ngăn cách nói không thành câu
Trăng liểu dương soi bên hồ, ngàn lời biệt ly hoa lá rơi theo lời tạ từ
Chiêu Quân ra biên thùy đường gian truant ơi Chiêu Quân
Nàng ra biên thùy đường gian truân phong sương
Từ biệt, người ơi cách xa từ đây
Ngàn năm thương nhớ nhau trong mộng mà thôi …..
Nhật Tuấn cười tới ôm bụng khi thấy dòng chử của Diễm Liên bên cạnh cái vỏ CD. Nghĩa là cô nàng đang tốn công ghi lại đoạn hồ quảng này, chả lẽ Diễm Liên thích đoạn này hay sao? Nghe có vẻ khó tin khi một người con gái trẻ mà lại đi thích cải lương hồ quảng. Cải lương có lẽ chỉ thích hợp cho những người lớn tuổi thuộc ba mẹ mình hay ba mẹ em ấy mà thôi. Sao có chuyện trái ngược như vầy kia chứ? Một người con gái rất ư là Việt Nam rất đúng ý anh, Nhất Tuấn chợt thấy vui trong lòng.
-Anh cũng nghe cải lương nửa huh? Diễm Liên đứng ngay sau lưng Nhật Tuấn.
Trước mặt anh là một người hoàn toàn bằng xương bằng thịt, một Diểm Liên mà mình đã yêu thương trong suốt thời gian qua. Đi sang Washington để giúp vị giáo sư hoàn thành chương trình giảng dạy trong suốt 40 năm làm bác sỉ, anh đã bỏ lại Diễm Liên hơn hai tháng qua. Giờ gặp lại Diễm Liên, đột nhiên cảm giác yêu thương bừng cháy trong lòng Nhật Tuấn. Anh nhìn cô chăm chăm, ánh mắt sáng ngời lấp lánh.
-Anh có nghe em nói gì không?
-Huh? Sorry, anh…..em nói gì?
-Anh cũng nghe cải lương được huh?
-Được, được chứ. Ngoại anh vẫn nghe mỗi ngày mà, anh thường nghe mỗi khi về nhà. Nhật Tuấn cười nhẹ.
-Vậy anh có thích hông? Ba em sợ lắm á, mỗi khi mẹ nghe thì ba chạy trốn vào phòng. Diễm Liên cười.
-Không thích nhưng không ghét. Nhật Tuấn nhúng vai.
-Anh ….không busy chứ?
-Tuy on call nhưng anh đi được mà, hôm nay em nhìn khác dử nha. Nhật Tuấn tắm tắc.
-Vậy à? Uh….anyway, sao cũng được mà. Xấu xí hay okay gì thì cũng vẫn là em á, Diễm Liên cười nhẹ. Hàm răng thẳng tắp làm lay động trái tim đang đập thình thịch của Nhật Tuấn.
-Xấu gì mà xấu, ai dám nói em xấu. Em …..
-Mình đi đi anh, Diễm Liên chặn lại không cho anh hết lời.
Ngồi vào chiếc xe của Nhật Tuấn mà Diễm Liên vẫn đối xử với anh như một vị khách mới quen. Cô thật khách sáo và ngồi ngay ngắn được một lát thì tánh tình trẻ con lại kéo đến ngay. Cô cười khùng khục khi nghe đoạn hài kịch trong xe của anh.
Hai người sánh đôi bước vào nhà của Thùy Trang, cánh cổng đã được mở tự bao giờ. Thùy Trang chạy ra trong chiếc áo đầm màu hồng rực rở, miệng cô mỡ một nụ cười thật tươi.
-Tưởng đâu mày không tới chứ, hi anh Tuấn. Vào nhà chơi, Thùy Trang hối hả kéo tay Nhật Tuấn vào.
-Chúc em sinh nhật vui vẽ Thùy Trang, Nhật Tuấn chìa ra gói quà trên tay.
-Ủa sao hai người có tới hai món quà lận? Thùy Trang thắc mắc.
-Thì cái đó là của ảnh, cái này là của tao đặc biệt lựa cho mày. Vào phòng mới được mở ra chứ không thôi là mắc cở ráng chịu à. Diễm Liên nói ngay.
-Wow, phen này lời rồi. Thanh you anh Tuấn nha, thiệt ra anh có thể đi ké với nhỏ này mà không cần tặng quà cho em. Thùy Trang lắc nhẹ hộp quà trên tay.
-Không sao mà, em sao khách sáo vậy. Nhật Tuấn nhìn quanh.
-Hai người tự nhiên nha, mày ra phụ tao chút đi. Anh Tuấn ra sao vườn trò chuyện với mấy người đó đi, đàn ông nói chuyện với nhau thì hạp hơn á. Thùy Trang chỉ tay.
-Okay, chút gặp lại nha. Nhật Tuấn đành gật đầu miễn cưởng đi ra phía sau nhập cuộc cùng bóng người phía sau vườn.
Buổi tiệc khá đông, có tới mấy chục người tới dự. Diễm Liên của mình có lẽ là người đẹp và nổi nhất trong nhóm con gái. Những cô bạn gái của hai người thì đủ kiểu đủ mode, họ nhuộm tóc đủ màu trông thấy hết thồn. Có cô thì nhuộm tóc loe hoe vàng vàng vài sợi trên mái tóc, người thì nhuộm đỏ hồng kẻ thì tóc cắt tận ót. Không phải thì xù lông nhím hay đi bới tóc lên trông như đi dự tiệc cưới. Mắt xanh mắt hồng nhìn thật đúng mode kiểu của những người choai choai mới lớn trong xả hội bấy giờ. Ăn bận thì thôi khỏi nói, chả có chút nào thuộc về người Á Đông. Cô tóc nhuộm highlight màu nâu vàng thì bận 1 cái áo thật mỏng để lộ ra chiếc áo ngực đen bên trong cho dù tướng tá chả có chi để gọi là “đẹp khoe xấu che”. Cô highlight tóc đỏ hồng thì cố tình đưa cái đùi vừa ý của mình cho mọi người xem. Nhật Tuấn thầm đánh giá cả mười mấy hai chục người con gái trước mặt mình. Họ nói với nhau bằng ngôn ngử mà người ta gọi là second language. Tiếng Việt thì trẹo cả miệng cho dù khuôn mặt nhìn rất ư là Vietnamese. Chỉ có Diễm Liên và Thùy Trang là vẫn còn mang dáng dấp người con gái Việt Nam với vẽ nhu mì dịu dàng. Đó là về phần con gái, còn nhóm con trai thì ôi thôi hết lời. Đứng phía bên ngoài thì họ nói toàn tiếng Anh, kèm theo vào đó là những câu chưởi rủa bậy bạ mà họ học được. Anh thì đầu đinh với chiếc belt trông thật kinh dị, Uh Huh người thì cố tình khoe cái sợi dây chuyền vàng 24 trên cổ với ông Phật Di Lặc xanh biết. Quần thì bận xệ tới muốn tuột ra khỏi mông cho dù tướng tá thì óm nhom óm nhách như cây tre. Người nửa thì mặt mày như xả hội đen nhìn phát sợ, kẻ thì đang cười đùa trông thật rợm người. Có hai người nhìn thật đàng hoàng đang ngồi cạnh Thùy Trang. Người ta đúng là lịch sự đàng hoàng, còn lại là những người làm Nhật Tuấn lo lắng trong lòng.
Một cặp mắt ngưỡng mợ đang len lỏi nhìn về phía Diễm Liên của anh, người con trai ngồi sát bên cạnh người con trai ngồi sát Thùy Trang. Anh ta tên là Thế Sơn, phải rồi. Nhật Tuấn thầm phát hiện ra trong khi Diễm Liên đang tự nhiên thưởng thức món gỏi tôm trong chén của mình.
Thùy Trang đang nói chuyện với ai đó trên phone, cô có vẽ không vui vì ai đó đã không tới được. Nhật Tuấn cười thầm vì anh chàng nào đó sẻ tới số khi người yêu sẻ giận.
Chiếc phone đột nhiên rung lên, đó là số phone của bịnh viện gọi. Anh nhìn Diễm Liên trong 2 giây và thấy cô dùng ánh mắt hối thúc anh bắt phone. Anh mở phone lên và chạy ra ngoài. Cú gọi emergency từ bịnh viện buộc anh phải quay về ngay vì tuần này anh phải on call. Nhật Tuấn lao vào và kéo Diễm Liên ra khỏi bàn ăn.
-Diễm Liên à, Nhật Tuấn khó xử.
-Emergency huh anh? Anh đi đi, Diễm Liên thông cảm.
-Sorry em, anh …anh phải đi xem chuyện gì xảy ra. Người patient đó vừa được đưa vào bịnh viện.
-Đi đi, anh đi mau đi. Đừng lo cho em, lát nửa em nhờ Thùy Trang chở về.
-Anh đi mau lắm, anh sẻ trở lại ngay. Nhật Tuấn thấy có lổi cùng cô.
-Anh đi đi, không sao đâu. Diễm Liên lập lại.
-Đợi anh quay lại nha, nếu muốn về thì nhờ Thùy Trang. Ngoài ra anh không tin tưởng mấy người trẻ tuổi kia, họ nhìn ăn chơi bạt mạng quá. Sao tụi em lại đi quen với mấy anh chàng đó vậy?
-Em đâu quen người nào, đó là bạn trai của mấy con nhỏ kia. Tụi nó là ai em đâu có biết. Em chỉ biết có 4 người trong đây thôi. Diễm Liên giải thích.
-Okay, đợi anh quay lại nha. Nhật Tuấn dặn dò.
-Biết rồi mà, anh đi lẹ đi. Diễm Liên đẩy Nhật Tuấn ra cửa.
Lúc cô quay trở lại thì Thế Sơn hỏi nhỏ: “ảnh có chuyện hả Diễm Liên?”
-À, ảnh phải quay về bịnh viện ngay. On call mà, phải đi thôi. Diễm Liên bối rối giải thích.
-Me thiệt là ngưỡng mộ you nha, có boyfriend so handsome. Một người con gái nói khá to.
-Me too, đã vậy còn làm doctor nửa. Mai mốt you xài tiền đã luôn rồi.
-You biết nhìn người ghê nha, money is the best girl. Love is nothing, oh my god. Cô nàng kêu lên và nhìn Diễm Liên bằng con mắt thán phục.
-Thôi ăn đi mà, nói gì đâu không. Thùy Trang bàn ra và cô nháy mắt cứu nguy Diễm Liên.
Họ ăn uống và cả đám choai choai đòi mỡ nhạc khiêu vũ. Hôm nay ba mẹ không có ở nhà nên Thùy Trang chiều ý bạn bè cho dù trong lòng hơi thấy khó chịu. Họ vặn nhạc và khiêu vũ dưới dòng nhạc sống động điên cuồng như Twist và Techno. Diễm Liên vừa từ restroom đi ra, dưới nhà quá ồn khiến cô chạy trốn lên lầu để tránh tiếng nhạc. Đứng trên lầu, cô mỡ toang cánh cửa và hít nhẹ không khí trong phòng của Thùy Trang. Cô chợt thấy bóng người len qua cánh cổng, bóng dáng khá to con. Cô thấy bóng đen đó leo rào vào và nhảy xuống cái thụp. Cánh cửa mỡ ra và ba bốn người nửa len lén nói gì to nhỏ với nhau. Họ bưng cái thùng gì đó, Diễm Liên toát mồ hôi khi không thể thông báo cùng Thùy Trang vì cô cũng không biết bạn mình nơi đâu. Chạy nhanh ra ngoài, cô quyết định báo cho Thùy Trang hay. Cái áo đầm dính lại nơi bàn, cô ngồi xuống cố tháo nó ra. Mất cả gần 5 phút mới kéo ra được, Diễm Liên lao nhanh ra ngoài.
Hình bóng to con của ai đó đang leo lên lầu, bóng dáng đó vừa mới leo rào vào mà. Hình như gả ăn trộm đó đang đi lên, Diễm Liên quính quáng lo sợ. Hắn mà gặp mình là chắc toi mạng, không được. Phải tìm chổ núp truớc. Cô nhìn quanh và nghĩ rằng không còn kịp để chạy lại phòng của Thùy Trang nửa. Phòng Thùy Trang xa tận góc kia, làm sao chạy nhanh được. Cô mở ngay cái phòng ngay bên cạnh và đóng cửa lại.
Bước chân bước vào phòng làm Diễm Liên run bắn người. Cô đang núp phía sau mớ quần áo trong closet. Đèn trong phòng đã được vặn lên và hình như người ăn trộm đó đang lục lọi gì trong hộc tủ. Diễm Liên run cầm cập khi tự nhiên mình gặp xui xẻo như vầy. Lại có tiếng động và tiếng nước chảy, sau đó là bước chân tới gần hơn. Hình như bóng đàn ông cao to đang bước vào closet, toàn thân cô run bắn lên.
-Ai đó, giọng nam đột ngột vang lên. Bàn tay giật mạnh đống móc áo và dạt mạnh qua một bên để xem ai đang nhúc nhích sau đống quần áo.
Đã thấy từ lúc mới bước vào closet vì nguyên bàn chân trắng nỏn chìa ra trong đống quần đen. Thiên Huy hơi ngạc nhiên vì ai dám ngang nhiên đi vào phòng mình như vầy. Lúc nảy đã thấy Thùy Trang đang đứng nói chuyện với ai đó trên phone thì nhất định bàn chân này không phải là của cô em họ mình được rồi.
-Á! Diễm Liên hét thật to và giơ tay che mặt mình lại. Cô run tới ngồi phịt xuống thật nhanh.
Thiên Huy mỡ to mắt nhìn ai đó đang ngồi trong cái closet của mình. Bàn tay gần như che cả khuôn mặt lại rồi dáng người đang co lại vì run sợ.
-Sao chạy vào trong này? Thiên Huy hơi bực khi thấy có người xâm phạm vào thới giới riêng tư của mình.
Diễm Liên nghe giọng quen quen, cô hí mắt và nhìn len lén qua khẻ tay mình. Trời à, là người mình đã gặp cách đây lâu lắm rồi thì phải. Đúng thật là anh ta là kẻ trộm rồi, Diễm Liên buông bàn tay mình ra và chợt đứng bật dậy. Mình phải thoát thân ngay thôi, cô hành động thật nhanh.
Vụt lướt nhanh ra ngoài nhưng khó lòng thoát khỏi tay Thiên Huy, bàn tay cứng như sắt đó chụp lấy cái eo cô lại và giật mạnh về phiá sau. Thiên Huy vừa thấy được là người mình quen thì bất thần cô bé lao nhanh ra ngoài. Anh đoán được cô nàng đang định chạy tháo thân đây mà, anh hỏi ngay: “sao lại vào trong phòng này hả?”
-Anh làm ơn tha cho tôi đi nha, tôi không có gì để có thể ….à, anh muốn lấy gì cứ lấy đi. Coi như tôi không thấy gì hết, anh cho tôi đi đi.
-Muốn gì cứ lấy? Như vậy là sao? Thiên Huy không hiểu.
-Thì ….lúc nảy tôi tình cờ chứng kiến anh leo rào vào với đám bạn của anh. Tôi hứa sẻ không nói cho ai biết hết, anh tha cho tôi đi. Anh muốn lấy gì trong nhà này thì cứ lấy đi nha.
-Nhà này của ai mà coi bộ cô ăn nói tỉnh bơ vậy? Sao lại muốn lấy gì lấy hả?
-Thì ….thì của nhỏ bạn tôi. Anh tha cho tôi với nó nha, tôi hứa sẻ không nói tiếng nào. Diễm Liên cố thoát khỏi cánh tay của Thiên Huy.
-Không, giờ tôi muốn lấy 1 thứ. Thiên Huy khoái chí giả làm người mà Diễm Liên nghĩ mình như vậy.
-Thì anh cứ lấy đi, anh cho tôi đi nha. Làm ơn đi mà.
-Được, tôi lấy cô. Thiên Huy càng siết chặt Diễm Liên hơn trong cánh tay rắn chắt của mình.
-Hả? Buông tôi ra đi, buông ra đi. Diễm Liên vùng vẫy và cắn vào bàn tay của Thiên Huy.
Đau quá anh hét lên và buông vội cô ra, thừa cơ hội đó thì Diễm Liên nhoài người ra ngoài. Cô vẫn bị anh tóm lại thật nhanh.
-Anh Huy à xong chưa? Có tiếng đàn ông bên ngoài.
Thiên Huy bịt miệng của Diễm Liên lại và ra hiệu cho cô im lặng. Anh nói: “chưa, ra ngoài cửa đợi đi”. Cặp mắt Diễm Liên tuyệt vọng vì cô không thể la lên để cầu cứu. Tiếng chân đã đi khỏi, Thiên Huy buông tay khỏi miệng cô và nhìn vào vết thương đang ứa máu trên bàn tay của mình.
-Vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó Diễm Liên.
-Sao anh biết tên tôi vậy?
-Cô là Diễm Liên, học chung với Thùy Trang chớ gì. Cô tưởng tôi là ăn trộm vào nhà và tình cờ thấy tôi leo rào vào nên nghĩ tôi là phường chôm chỉa. Tôi nói có đúng không? Thiên Huy nhếch mép cười.
-Người đàng hoàng sao lại đi leo rào, lúc trước anh vẫn có được sâu chìa khóa của nhà Thùy Trang mà.
-Vậy sao cô lại vào phòng này?
-Tôi thấy anh lên cầu thang nên sợ quá chạy trốn.
-Cô biết phòng này của ai không?
-Nhà của Thùy Trang mà, mắc mớ gì tới anh. Sao anh lại lên đây?
-Sợ nên tùy tiện vào phòng người khác, đúng là ý trời nhe.
-Anh đừng có hù tôi nha, tôi không sợ anh đâu. Nói cho anh biết nhe, tất cả bạn của Thùy Trang đề rất giỏi vỏ.
-Trời, cô cũng ghê gớm há. Chiêu đó xưa rồi Diễm, BT_Biggrin Thiên Huy cười thật vui.
-Tôi nói thật đó, anh mau đi đi. Họ mà biết là anh chết chắc, tôi vì nghĩ tình anh đã có công giúp tôi lần trước nên cho anh biết. Diễm Liên ba hoa một cách tài tình.
-Cô vui thật đó Diễm, Thiên Huy cười to hơn.
-Tôi là Diễm Liên chớ không phải Diễm, làm ơn gọi cho đúng tên dùm. Diễm Liên phùng má.
-Tôi lại chỉ thích gọi đúng ý mình mà thôi Diễm à, đừng bực tức như vậy vì tôi thích gọi cái tên mình dể nhớ mà thôi. Thiên Huy rút ra miếng bandage trong hộc tủ.
Anh vụng về xé bỏ nó và không thông thạo bàn tay trái nên không sao rút ra khỏi vỏ. Diễm Liên đứng nhìn vết máu đang ứa ra với dấu răng của mình. Cô giựt mạnh miếng bandage và cúi xuống băng lại vết thương cho anh.
-Đưa đây tôi làm cho, Diễm Liên trề môi.
Thiên Huy không nói không rằng, anh ngồi yên nhìn bàn tay trắng nỏn nà mềm mại đó đang băng lại vết thương cho mình. Cử chỉ cũng đanh đá đó chứ, Thiên Huy lắc đầu.
-Rồi nha, bây giờ hết nợ anh. Tôi đi đó, anh mau biến lẹ đi.
Thiên Huy chồm tới và giử Diễm Liên lại trong cánh tay mình, hơi thở anh phì phà ngay cổ cô. Anh gằn giọng: “tôi không phải là thứ ăn trộm ăn cướp ác nhân đâu. Muốn hiểu rỏ về tôi thì hảy hỏi Thùy Trang của cô, hôm nay chúng mình thật có duyên. Nhất định sẻ còn gặp lại sau cuộc hội ngộ hôm nay. Chào em”. Thiên Huy buông lơi vòng tay.
-Đồ điên, Diễm Liên quay lưng.
-Diễm, Thiên Huy kêu giật lại.
Diễm Liên quay lại thì thấy Thiên Huy cười, anh ráng nhịn và nói:” thấy chưa, em đã chấp nhận cái tên Diễm đó rồi. Từ nay đừng ngạc nhiên là sao tôi gọi bằng Diễm nha. Chào há”. Thiên Huy vẫy tay.
-Đúng là ba trợn mà. Diễm Liên đi nhanh ra ngoài.
Chạy lung tung kiếm Thùy Trang, khi vừa gặp cô thì Diễm Liên mừng rở chạy tới. Lúc đó đèn đột nhiên vụt tắt, trên cầu thang có 4 bóng đen đang rinh 1 cái bánh sinh nhật với 1 ánh đèn cầy trên đó. Diễm Liên thấy Thiên Huy đi bên cạnh và hát bài Happy Birthday. Cô mỡ mắt to muốn rách mi.
-Wow, thank you anh. Thùy Trang chạy tới bá cổ Thiên Huy.
-Chúc em sinh nhật vui vẽ, anh về trể nhưng vẫn kịp chúc mừng.
-Tha cho anh, nhưng sao anh về trể vậy? Thùy Trang nhỏng nhẻo.
-Đáng lý ra anh về sớm nhưng bấm chuông lại không thấy ai mỡ cửa. Anh đành leo rào vào và tại mắt đối diện với cuộc chạm trán khá thú vị nên anh mới delay tới giờ này. Sun Rang Vừa nói Thiên Huy vừa dời cặp mắt mình sang Diễm Liên đang đứng gần đó.
-Tha cho anh, thôi anh tới đây em giới thiệu với mọi người nha. Thùy Trang kéo tay Thiên Huy.
-Anh đâu phải nhân vật chính mà giới thiệu, tha cho anh đi. Thiên Huy nài nỉ.
-Có thể miễn nhưng với nhỏ bạn thân của em thì phải giới thiệu, bảo đảm anh sẻ đau tim vì nó luôn. Chuẩn bị sẳn sàng nha, nhỏ đó cute lắm à. Thùy Trang rỉ tai với Thiên Huy.
Cô kéo Thiên Huy tới trước mặt Diễm Liên và nói: “đây là anh họ của tao, anh Thiên Huy. Còn đây là bạn thân của em, Diễm Liên”.
-Uh……uh…..anh họ hả? Diễm Liên trố mắt, thì ra mình xớn xơ xớn xác lầm tưởng anh ta là người gian.
-Chào há, mình lại gặp mặt nhau nửa rồi Diễm à. Thiên Huy cười cười.
-Hai người quen nhau hả? Thùy Trang ngơ ngác.
Diễm Liên đứng im re không nói gì, cô đang quê muốn chết luôn vì sự hiểu lầm của mình. Thiên Huy cũng không nói gì khiến Thùy Trang cứ thắc mắc mãi.
Nhật Tuấn phải vào phòng mổ nên anh không thể nào trở lại để rước Diễm Liên. Thiên Huy đành phải làm tài xế cho Diễm Liên dưới sự năn nỉ một hồi của cô em họ mình. Vừa bước vào xe anh đã nói ngay: “thiếu nợ trả tiền phải không Diễm”.
-Là sao? Anh nói gì vậy?
-Khi mình nợ người ta món vật gì thì mình phải làm sao?
-Thì phải trả nợ chứ sao, vậy cũng hỏi nửa. Diễm Liên liếc 1 cái.
-Vậy món nợ Diễm đã thiếu 1 người cách đây …..lâu rồi thì sao? Cái tờ giấy đó vẫn còn giá trị đó nha, Thiên Huy nhắc nhở.
Vì truyện rất dài cho nên sẽ được post sau!!!
-
babyblue Cám Ơn Nguoikhongten đã post giùm nha !!!!!!!!! Hôm nay xin post típ !!!!!!!! Tại mấy hôm vừa rồi babyblue học bài quá không có login vào HHT đc. !!!!!!!!!!! Hôm nay mới có thời gian, vô đây post típ lên nha !!!!!!!!!!!
******************
_Uhm...........uhm.............Diễm Liên cứng cả miệng mà không nói được lời nào. Cô quay giật lại thật nhanh mà không dám nhìn Thiên Huy.
_Uhm là sẽ trả nợ, sẽ thực hiện những gì mình đã hứa hay là uhm là forget about it? Thiên Huy vừa lái xe vừa nói tỉnh bơ.
_Nè, lúc đó ai mà biết anh có cái key vào nhà của nhỏ Trang đâu. Nếu anh ngon thì đừng tính cái đó.
_ Ủa như vậy mới ngu à nha, tôi hồi nào chưa có bao giờ nói mình ngon với Diễm Liên bao giờ.
_Tôi không làm thì đố anh làm được gì tôi. Diễm Liên chu môi.
_Đừng bao giờ thách thức tôi, sau ngày hôm nay thì em ráng chịu hỏi rõ ràng anh họ của Thùy Trang ra sao đi. Tôi không phải là loại người dễ dàng bỏ qua nhưng câu thách thức như vậy. Lần này là lần đầu tiên tôi tạm bỏ qua cho em.
_Gì mà em, Thùy Trang là em họ của anh chứ tôi không phải đâu à nha. Làm ơn miễn xưng anh giùm đi, nghe chướng tai quá chừng. Diễm Liên cũng cố gắng đốp chát.
_Gì chứ, em là bạn của Thùy Trang thì đương nhiên phải xưng hô với tôi là anh rồi. Như vậy thì rõ ràng tôi kêu em bằng em một cách danh chánh ngôn thuận mà. Thiên Huy đưa tay giải thích.
_Nhưng nghe chướng tai. Diễm Liên vùng vằng.
_Tôi lại thấy thích như vậy, đáng lý ra không kêu em bằng em nhưng giờ đổi ý rồi. Bắt đầu từ giờ phút này phải xưng hô ra sao cho nghe mùi một chút mới được. Em đồng ý không? Thiên Huy cười nhếch mép.
_Lãng òm, chưa thấy người đàn ông nào miệng mồm lẻo mép như vầy. Diễm Liên nói nhỏ xí trong miệng nhưng anh vẫn nghe được.
_Sai, anh không phải là đàn ông. Đàn ông chỉ được dùng cho những người có vợ rồi mà thôi, anh chưa có vợ. Vẫn còn phòng không gối chiếc đó Diễm Liên à.
_Kệ anh chứ, ma nào xui mấy kiếp mới vớt phải anh. Mai mốt người đó về thí chắc cãi tay đôi với anh mỗi ngày quá.
_Sao em lại cho tương lai của người khác chi vậy? Em bắt đầu có thiện cảm với anh rồi à? Thiên Huy cười khùng khục.
_Không dám đâu, tôi đâu có xui dữ vậy. Hy vọng sau này không gặp anh nữa.
_Làm gì có chuyện đó, em vẫn còn nợ tôi 1 favor mà sao không gặp lại. Đừng quên tôi đã biết nhà của em nha, tôi sẽ tìm tận tới nhà để đòi nợ.
_Chưa thấy người đàn ông nào như anh, hôm nay coi như tôi gặp xui xẻo đi.
Chiếc fone của Thiên Huy reo lên, anh không nhìn tới và nói ngay:
_Làm ơn bắt fone giùm.
Miễn cưỡng cầm cái fone lên, Diễm Liên áp tai vào fone. Bên kia giọng nói không đợi cô trả lời mà nói ngay:
_Anh Huy hả? Là em đây.
_Uhm.........uhm.......... diễm Liên rụt tay lại và chìa cái fone ra cho Thiên Huy.
Giọng nói vang lên khiến cô áp tai vào, định nói Thiên Huy sẽ gọi lại sau nhưng chưa kịp thì cô đã nghe giọng nói đó khá sẳn giọng:
_Hello, hello, ai vậy?
*************
-
Típ !!!!!!!!! :lol:
***********
_Uhm.........uhm.........ảnh đang busy. Lát ảnh gọi lại nha. Diễm Liên ấp úng.
_Cô là con hồ ly tinh nào mà giờ này còn bám sát theo ảnh, nói cho cô biết là tôi không vừa đâu nha. Tôi là bạn gái của ảnh và tôi cảnh cáo cô hãy tránh xa ảnh ra đi. Giọng cô gái vang lên khá to và rõ ràng.
Diễm Liên giật mình khi tự dưng có người kêu mình là con hồ ly tinh. Thường thì trong phim gì Diễm Liên nghe người ta gọi những con hồ ly tinh là những người xấu chuyên môn dụ dỗ đàn ông. Trời ạ coi có oan không? Nhìn sang thì thấy Thiên Huy đang ôm bụng cười liên tục. Cô tức muốn bể gan ra trong khi tự dưng bị chưởi một trận như vầy. Được, được rồi anh cười chứ gì. Cho anh năn nỉ người ta chết luôn, sẵn đó cho mụ nào chưởi mình 1 trận bể tim ra luôn. Cho đáng đời cái tật chưởi rủa người ta.
_Hello, anh Huy bận rồi chị à. Ảnh đang ngủ nên không rảnh nghe fone. Tôi là ai thì chị không cần phải biết, hồ ly tinh hay người ta gì cũng vậy. Quan trọng là bây giờ ảnh đang ở gần hồ ly tinh chứ không phải như bạn gái gọi fone đi tìm kiếm.
_Thiệt đúng là..............cô đang ở đâu vậy? Cô là ai? Giọng người con gái hét to khiến Diễm Liên giật mình. Cô cố gắng trấn tĩnh bằng cách cầm cái fone bằng 2 tay.
_Đã nói cô không cần biết mà, chừng nào anh Huy thức dậy thì tôi nói ảnh gọi cho bạn gái ảnh. Vậy đi nha, chào bạn gái của anh Huy. Good night. Diễm Liên cúp fone và thở ra 1 cái, cô vẫn còn run.
Chợt nhớ lại Thiên Huy đang ngồi gần mình, Diễm Liên giật mình nhìn sang anh. Anh ta không chút phản ứng sau khi nghe mình vừa trả đũa người bạn gái của anh ta. Sao kỳ vậy?
_Thấy thoải mái chút chưa? Đúng là con gái nhát như thỏ.
_Nè anh không tức chết hả? Diễm Liên nhăn mặt.
_Tại sao phải tức? Tôi với cô ta đâu phải là người đâu mà tức. Quan trọng là em đã thấy hài lòng khi chơi được tôi 1 vố khá to. Giờ em thấy đỡ chưa? Thiên Huy nói trúng phóc tâm sự của cô, điều này khiến cô lúng túng thấy rõ.
_Ai biểu bạn gái anh tự dưng nổi sùng chưởi người ta làm chi. Phải điều tra rõ ràng rồi hãy la làng lên, làm như nước xôi đổ người ta vậy. Diễm Liên cũng gắng bào chữa cho mình.
_Em chỉ nói đúng phân nửa mà thôi, cô ta không phải là người yêu của tôi. Nói đúng ra là cô ta thích tôi nên mới dễ dàng nổi nóng với em. Nhưng cũng phải cám ơn em đã giúp tôi cho cô ta biết là tôi đã có người khác bên cạnh. Thiên Huy vừa nói vừa quẹo cua khá gắt. Cả người Diễm Liên đổ ào vào thân người của anh, cô chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra thì Thiên Huy đã giữ cô thật chặt bằng bàn tay phải cứng ngắt như gọng kềm đó. Nhờ vậy mà cô đà không nhào xuống ghế khi đã không cài dây belt trong xe. Luống cuống ngồi ngay lại, Diễm Liên không nói tiếng nào nữa. Sự va chạm lúc nãy đã làm cho mình chúi vào ngực anh ta một cái thật mạnh. Vòng tay anh ta ôm cái eo của mình và 1 phần áo đầm xốc lên đưa nguyên cái đùi ra trước mặt anh ta. Thiệt là xui xẻo mà.
_Em không bị gì chứ? Thiên Huy hỏi nhỏ.
Diễm Liên lắc đầu và cô ngồi im ra cho tới khi tới nhà. Chiếc xe dừng ngay trước cổng nhà Diễm Liên, cô mở cửa xe bước ra thì đã bị Thiên Huy chụp lại. Nhìn cô khoảng 5 giây thì Thiên Huy nói bằng một giọng nói hết sức lạ:
_Nãy giờ chọc em thôi, đừng để bụng nha Diễm Liên.
*********************
Từ nay babyblue có thể post lên típ đc, khi nào không post típ lên đc babyblue sẽ nhắn tin cho Nguoikhongten nhờ post giùm nha !!!!!!!!!!! cảm ơn bạn Ngươikhongten nhìu !!!!!!!!!! hihihiihhii :lol: :flower:
-
************** :burger: :flower:
_Để bụng huh? Bây giờ mà nhìn thấy anh là tự nhiên tôi phải nghĩ ngay tới 1 chử đề diễn tả tâm trạng liền. Diễm Liên ra chiều suy nghĩ.
_Chử gì? Thiên Huy phấn khởi.
_"Biến", biến ngay khỏi tầm mắt để khỏi phải thấy anh. :) Lúc đầu nhìn thì tôi còn tưởng anh là kẻ giết người tàn ác. Cặp mắt anh và khuôn mặt anh lúc đó làm tôi sợ phát chết khi nghĩ tới anh sẽ năm tôi ra rồi quăng vào thùng rác. :) Lần thứ nhì nhìn thấy anh tôi lại nghĩ anh là kẻ trộm chôm chỉa nhà người ta. Tự dưng leo rào mà không đàng hoàng chánh đáng đi vào nhà bấm chuông gọi cửa. Anh toàn cho tôi những ấn tượng oái oăm như vậy nên sorry anh nha. Tôi không có nghĩ tốt về anh được. Lần thứ ba thì hy vọng không tới nổi tệ hơn. Diễm Liên kéo mạnh tay mình ra.
-Còn tôi thì cảm giác khá lý thú khi gặp em, em cho tôi cái cảm giác giống như là ….là …..1 con nhím xù lông nhọn hoắc. Nó có thể làm cho người ta đau đớn nhưng thú vị. Nói cách khác đi là rất interesting vì thường thì con gái thì phải thùy mị nhưng em lại không có tánh tình đó và lý do này rất đặc biệt. Tôi lại "dị ứng" với dạng người tiểu thư thùy mị nhẹ nhàng. Gặp em lần đầu là lúc em leo rào chạy trốn anh chàng nào đó. Lần thứ hai thì lại là lúc em nhảy vào phòng của tôi và đứng ngay trong closet. Một người thùy mị dịu dàng thì nhất định không làm những chuyện như leo rào và ở trong phòng 1 người đàn ông. Tôi cảm thấy ông trời đã sắp đặt cho người có nam tính như em đối diện với tôi vì chỉ có tôi mới biết thưởng thức "khẩu vị" lạ lùng này mà thôi. Với tôi thì tôi hình dung em ra như vậy đó Diễm Liên à. Thiên Huy nháy mắt với cô.
-Lãng duyên ghê gớm. Hy vọng không có ngày gặp lại. Diễm Liên nói nhanh. Ánh mắt sáng ngời trong đêm dưới hàng chân mày rậm rạp đó làm cho Diễm Liên chợt rùng mình. Quả thật anh ta có cặp mắt thu hồn người đối diện, nhìn không ra anh ta nảy giờ bắt chẹt mình từ đầu tới cuối. Diễm Liên bước nhanh ra ngoài và đi thẳng vào nhà.
Hôm nay Thùy Trang đặc biệt nấu món canh chua cá kho tộ, cô nàng đi chợ từ nảy giờ vì thiếu bạc hà. Cô đi mà còn dặn Diễm Liên ở nhà làm thêm món chè bánh lọt bà ba. Người đi thì hí hửng tìm mua đồ ăn ngoài chợ, kẻ ở nhà bắt tay vào làm. Sống xa nhà là như vậy đó, chỉ còn có 2 tuần nửa thôi là 2 cô sẻ ra trường và lúc đó sẻ rời Texas A&M ngay. Hí hoáy buộc tóc lên, Diễm Liên dặn tuồng cải lương Dương Gia Tướng lên nghe.
Vừa cắt khoai mì cô vừa thưởng thức giọng hát vàng của Vũ Linh trong vai Thất Lang cùng Thanh Thanh Tâm trong vai Thất Nương. Cô không hay ngoài cửa có tiếng chìa khoá tra vào, một tướng tá khá to con đang bưng 1 lúc 3 cái thùng cao ngất và bệ vệ đi vào trong phòng khách. Tiếng Diễm Liên hét vang cả nhà: “Á! Ai vậy? Sao vào nhà được?” Cô đứng bật dậy và run rẩy cầm con dao lia qua lia lại để hòng hăm dọa đối thủ đang đứng ngay phòng khách.
Thân hình to con đó quay phắt lại, Diễm Liên kinh ngạc tới há hốc miệng mà không nói được lời nào. Một người hoàn toàn lạ hoắc lạ qươ đang đứng ngay phòng khách và còn cằm 1 xâu chìa khóa trong tay nửa. Sao người này lại vào được nhà này, Diễm Liên bật chạy ra cửa.
-Khoan, khoan đã. Tôi là người tốt mà, giọng nói đàn ông không làm cho cô dừng lại. Diễm Liên quay lại nhưng chân vẫn lao nhanh ra ngoài khi thấy người đàn ông lạ đó có ý định đuổi theo mình.
Cả người cô đâm mạnh vào gì đó khiến đầu óc mình choáng váng. Diễm Liên ú ớ nhìn xem là thứ gì mà mình đã đụng phải, Thiên Huy đang sừng sửng ngay trước mặt cô trong bộ đồ trắng khá bụi. Anh tháo cặp mắt kiếng ra và ngạc nhiên nhìn Diễm Liên.
-Em chạy đi đâu dử vậy?
-Sao anh lại tới nơi này, á mà ……Diễm Liên núp sau lưng Thiên Huy.
-Chuyện gì nửa đây? Thiên Huy không hiểu.
-Có người lạ vào nhà tụi em kìa, Diễm Liên chỉ tay vào trong phòng khách. Lúc đó người đàn ông cũng vừa bước ra tới ngoài.
-Tụi em? Tụi em huh? Sao ngọt xớt vậy cưng? Thiên Huy chọc ghẹo.
-Uh…..uh…..anh coi ai vậy? Diễm Liên vẫn nhìn người lạ đang đứng trước mặt mình.
-Là người quen mà, đừng sợ. Ảnh là anh Quang, anh bạn láng giềng khi còn đi học chung với anh. Thiên Huy tỉnh bơ xưng anh với Diễm Liên. (lại cái tên này)
Cô mỡ to cặp mắt trước cách xưng hô một cách thân mật của Thiên Huy nhưng vì có Quang ở đó nên cô đành im re. Lúc đó Thùy Trang cũng về tới, cô xách hai ba giỏ trên tay và la to: “anh Huy, anh tới rồi hả?”
-Hi em, anh cũng mới tới thôi. Xách gì mà nặng vậy nhỏ? Thiên Huy tới xách phụ giỏ đồ trên tay Thùy Trang.
-Em đi chợ nấu đồ ăn, hôm nay anh được ăn ké rồi. Ủa anh Quang cũng tới chơi nửa huh? Thùy Trang khẻ gật đầu chào.
-Ờ, có người …..à mà không, tụi anh tới chơi thôi. Mai mốt mới về đó nhỏ.
-Nhà có tới 3 phòng, 2 đứa em mỗi người 1 phòng. Vậy hai anh ở chung 1 phòng rồi. Thùy Trang nói ngay.
-Anh ngủ trên giường, nó ngủ dưới đất. Thiên Huy cười giòn, anh hất nhẹ vài sợi tóc đang tuột xuống trán.
-Vậy cũng giành với người ta sao? Diễm Liên trề môi.
-Không thì ….nếu có người nhường giường cho anh ngủ thì anh sẳn sàng nhường cái giường đó cho Quang ngay. Không biết ….ai đó có bằng lòng san sẻ không mà sửa lưng người ta. Thiên Huy vừa nói vừa nhìn quanh, khi dứt lời thì anh dừng lại ngay Diễm Liên như chờ đợi.
-Người ta lịch sự chứ không phải giành giường như anh đâu. Được, nhường cho anh đó. Trang à, mình ngủ chung phòng nha. Diễm Liên liếc Thiên Huy 1 cái.
-Được, em thiệt là dễ thương ghê nơi. Thank you trước nha, Quang à vát đồ vô đi mày ơi. Cái phòng tận phía trong là phòng của mày đó, còn …. Còn ……không biết tụi em chia phòng nào là của ai vậy huh? Thiên Huy chọc ghẹo miết.
-Phòng giửa của nó, phòng bìa của em. Nhưng giờ thì phòng giữa của anh, nó share với em. Thùy Trang ôm bụng cười.
-Nè, mau dọn đồ đi để người ta đổi ý đó mày. Thiên Huy hối thúc Quang vì Quang vẫn mãi nhìn Thùy Trang tự nãy giờ.
-Okay, Quang đứng dậy ôm ba cái thùng lúc nảy bưng vào.
-Em đi mỡ cửa cho anh nha, Thùy Trang chạy trước.
Trong lúc đó thì Thiên Huy vẫn đang chờ đợi Diễm Liên nói gì đó. Cô nàng hình như tỏ vẻ rất giận anh thì phải, Thiên Huy làm hòa ngay: “giận hả Diễm? Anh giỡn chơi chút thôi mà”.
-Ai rảnh giận người dưng? Diễm Liên bực bội.
-Vậy em tính cái phòng ra sao?
-Thì nhường, nói sao là làm vậy mà. Diễm Liên đung đưa bàn tay, cô cúi xuống lượm con dao lúc nảy buông trên thảm.
-Okay, em có lòng mà anh không nhận thì kỳ lắm. Cám ơn trước hén, vậy ….vậy…..em có cần …..cần làm gì trong phòng không? Thiên Huy gợi ý.
-Đợi chút, Diễm Liên bước ngang người Thiên Huy và tiện tay đẩy anh vào tường. Cô đi về phòng và 1 lát thì trở ra và trên tay đầy gối với mền. Cái gối ôm tuột xuống đất và 1 phần cái mền cũng tuột khỏi tay Diễm Liên.
-Dọn xong rồi huh? Không biết phòng con gái ra sao nửa đây? Thiên Huy nháy mắt khi ánh mắt Diễm Liên như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Tuy nhiên anh cũng bước tới và lượm cái gối ôm màu hồng của cô lên.
-Một lát nửa Thùy Trang sẻ kiếm cái mền khác cho anh. Nghỉ tình anh có công cứu tôi lần đó nên chừa lại 1 cái gối nằm cho anh. Còn không huh, anh đừng có hòng tôi nhường giường lại cho anh.
-Tốt bụng quá, thiệt khách sáo với anh vậy Diễm?
-Còn nửa nha, tạm thời ra giường chưa giặt nên không có thay cái khác được. Muốn cái mới thì phiền anh đi mua mà thay 1 mình.
-Không sao, anh không ngại. Thiên Huy tỉnh bơ.
-Thôi chết, nồi chè bên ngoài. Diễm Liên giật mình lao nhanh ra ngoài, cô nhớ lại mình quên đi mất nồi chè trên bếp.
Cũng may nước sôi chỉ bị tràn ra ngoài, cô kéo nhanh cái nồi nên nước nóng tạt ra ngoài và cô bị phỏng trên bàn tay phải 1 chút. Thiên Huy thấy vậy nên nhanh tay kéo cô thật mạnh vào ngay vòi nước trong cái sink. Anh vặn nước thật lạnh vào nơi đỏ ửng đó, anh nói: “sao không cẩn thận vậy nà?”
-Tại anh chứ ai, ui da, đau quá à. Diễm Liên hít hè.
-Anh huh? Thiên Huy nhìn cô chăm chăm.
-Nếu không phải đứng cải tay đôi với anh thì làm gì có chuyện nước sôi tràn ra ngoài, khi không cái tới đây. Mà sao anh biết nơi này vậy?
-Trời, không welcome khách sao cưng? Thiên Huy nhoẻn miệng cười khi nghe cô hỏi câu hỏi như vậy. Chủ nhà tới mà …..anh lắc đầu.
-Ai thì welcome nhưng anh thì không. Diễm Liên nhìn chăm chăm vào vết thương, cô thấy nó phồng 1 lớp da lên.
-Vậy giờ lỡ tới rồi, thôi cho anh ở tạm đi nha. Anh hứa sẻ không làm phiền, Thiên Huy nài nỉ.
-Nè, anh …anh có phải là cái anh mà Thùy Trang nói là cái nhà này …của anh họ nào đó của Thùy Trang. Phải anh không hay là người khác vậy? Diễm Liên chợt nhớ nên cô hỏi ngay.
-Uh….anh làm gì có ngôi nhà như vầy ở đây. Thiên Huy cười đùa.
-Nhìn cũng ra được, nhỏ Trang nói anh quậy hết sức nói luôn. Làm gì mà đàng hoàng chửng chạc tới như vậy.
-Bộ tướng tá anh …không đàng hoàng huh Diễm? Thiên Huy giật mình.
-Đã nói là…..không lương thiện á. Diễm Liên mím môi.
Thùy Trang đã phụ Quang dọn dẹp xong, hai người đi ra ngoài và cũng là lúc mà họ phải tới giờ phụ hai cô nấu ăn. Nồi canh chua thật ngon miệng, rất vừa ăn. Diễm Liên bắt Thùy Trang ngồi cắt khoai mì và khoai lang cho cô. Thiên Huy và Quang phải nắn bột thành viên tròn, cô ngồi đó sai biểu vì mu tay đã phồng lên.
Tối khá khuya, họ đã ăn xong. Không biết Diễm Liên làm gì trong phòng, Thiên Huy nhìn quanh xem xét căn phòng của cô. Đúng là phòng con gái khác xa với con trai. Tấm màn treo cửa mỏng manh với màu hồng lợt được vén lại và buộc thành 1 cái nơ to rồi kéo vào góc. Ngoài tấm màn mỏng đó thì là tấm màn khác dầy hơn phía ngoài. Căn phòng khá sạch sẻ và thoáng so với trước đây. Cái bàn nhỏ với 1 cái pen holder ngay giữa. Trong đó đầy ắp những cây bút màu đủ màu sắc. Thiên Huy mỉm cười rồi nhìn lên giường cô, trên đó còn lại con gấu khác to màu trắng đang chiểm chệ ngay góc giường. Trên giường còn 1 cái gối, ai đó gỏ cửa nên anh chợt giật mình.
-Anh Huy, nhỏ đó nhường cho anh cái mền nè. Cái mền kia em nhường anh Quang rồi. Thùy Trang nhoẻn miệng.
-Há, chăm sóc người ta hơn anh nửa kià.
-Anh Huy à, khách mà ….
-Thôi đi cô hai, tôi biết hai người mà. Nàng có ý, chàng có tình mà còn dám qua mặt anh. Hèn gì nó cứ hỏi anh chừng nào xuống đây hoài, em nha, dám dụ dổ nó.
-Em đâu có, anh đừng nói bậy nha. Thùy Trang lắc đầu.
-Thôi đi cô nương, nói vậy chứ anh thấy okay lắm. Tới luôn đi em, Thiên Huy cười.
-Anh nói gì đâu không, mà nè. Em hăm he lắm thì mới lấy được cái mền cho anh đó nha.
-Sao vậy?
-Thì em nói là nếu mà ngủ không có mền thì mai bịnh. Nhỏ đó nghỉ sao nên cho anh mượn tạm 1 ngày đó. Thùy Trang cười.
-Vậy à? Thôi khuya rồi em đi ngủ đi, Thiên Huy khoác tay.
-Okay, ngủ nha. Thùy Trang đóng cửa lại.
Thiên Huy ôm cái mền mỏng trong tay mà cứ mắc cười mãi. Tuy miệng cứng lòng mềm nhưng cũng nhường cái giường cho mình, còn nhường luôn cái mền cho mình nửa. Thiên Huy giơ tay tắt đèn và định leo lên giường.
Mùi thơm tỏa ra trên cái mền của Diễm Liên, anh thấy bức xức lạ lùng khi ôm cái mền của cô. Nó làm anh khó chịu bồi hồi ghê gớm, anh ngồi lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần. Không phải chưa từng nghe mùi đàn bà nhưng sao cảm giác này khó tả ghê nơi. Đã vậy cái mền chết tiệt kia cứ bám riết lấy anh, Thiên Huy rúc vào trong mền đó mà nghe cảm giác lâng lâng bay bổng. Cặp mắt sợ sệt ngày gặp gở Diễm Liên đầu tiên bất chợt ập đến, anh lắc đầu liên tục. Sao mình lại nghĩ tới người ta rồi? Đúng là bị tậu hỏa nhập ma mà, Thiên Huy đi ra khỏi phòng và anh nhất định ngủ trên sofa mà không phải là trong phòng Diễm Liên. Như vậy sẻ tốt hơn, thật ra mình chỉ chọc để xem cô nàng có nhường phòng cho hay không. Giờ biết được như vậy thì còn gì bằng, cũng khá lắm chớ chơi sao. Thiên Huy cười thật vui.
******************* :flower: