Tớ giữ đúng lời hứa, đến tuần là post chap nhé, bạn LOVE_OR_DIE91 :cr:
- Cậu là ai.
Câu nói đầu tiên khi anh tỉnh dậy là như vậy đấy. Tôi đứng sững nhìn anh đầy đau đớn. Hoá ra cái cảm giác khi bị người mình yêu quên là như thế này đây. Vậy mà trước kia chính tôi đã làm cho anh phải nếm trải cái cảm giác này. Và bây giờ là đến lượt tôi. Trái tim tôi dường như muốn vỡ tan ra. Từng giọt nước mắt mặt chát cứ tuôn ra không cách nào kiềm chế nổi. Tôi biết, có lẽ anh đang nghĩ ôi là một kẻ thần kinh không quen biết tự dưng lại đứng khóc thế này. Nhưng tôi lại không có cách nào để kiềm chế những giọt nước mắt ấy. Đau, đau lắm. Nhưng phải chăng anh quên thế này lại tốt cho anh. Anh quên đi tức là anh sẽ không đau khổ khi tự dằn vặt bản thân về cái chết của mẹ mình. Quên thế này tức là anh sẽ quên tôi, quên những ngày tháng mà chính tôi làm anh đau. Như vậy là tốt nhất đúng không. Phải chăng chính tôi bây giờ lại phải từ bỏ. Từ bỏ để anh được hạnh phúc hơn.
Nhưng ngay lúc tôi đang đau đớn nhất, anh lại làm tôi ngạc nhiên và sững sờ một lần nữa. Sau này nhiều khi nhắc lại, tôi vẫn trách anh sao lại làm thế với tôi. Anh có biết tôi đã đau lòng thế nào về anh không cơ chứ. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn tôi lúc bấy giờ thực sự như hoá đá.
Đôi tay anh đang buông thõng trên giường bỗng đưa lên lau những giọt nước mắt tôi. Giọng nói của anh vẫn đều đều, nhưng tôi vẫn cảm nhận trong đó sự run rẩy, có lẽ lúc đó trong trái tim anh cũng đang rất đau
- Sao em lại khóc. Em lại khóc vì tôi ư. Chẳng phải em quên tôi rồi ư.
- Khô…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh đã đưa tay che miệng tôi và tiếp tục nói. Giọng nói trầm ấm của anh vẫn vang lên trong căn phòng bệnh trắng xoá.
- Em biết không. Đã bao lần anh ước khi mình tỉnh dậy, khi anh thấy em anh sẽ nói câu nói đó : “ Cậu là ai” Chỉ một câu đấy thôi. Nhưng anh lại không thể. Hình bóng của em, nụ cười của em, giọng nói của em nó in sâu vào tâm trí anh đến nỗi anh không thể nào xoá bỏ nó được. Dù anh có ra sao, thì anh luôn biết, trong trái tim anh luôn có một vị trí dành cho Kim Jun Su. Su ah, anh…
- Anh yêu em chứ gì. Đồ ngốc. Anh có biết anh làm em sợ thế nào không hả. Đồ ngốc, em cũng yêu anh lắm anh có biết không hả?
Tôi đã thực sự rất ngạc nhiên, trái tim tôi, bộ óc của tôi dường như đã dừng hoạt động mất vài giây để có thể tiếp nhận câu nói của em . Có lẽ lúc đó tôi cứ như một tên ngốc, mãi nhìn em thôi. Đến cả việc lau nước mắt cho em tôi cũng không thể làm nổi. Hạnh phúc, xen lẫn khổ đau và lo lắng. Em nhớ ra tôi rồi đấy, hạnh phúc đấy. Nhưng trong niềm hạnh phúc ấy, vẫn có chút lo sợ trong lòng. Tôi sợ một ngày nào đó em sẽ lại rời bỏ tôi một lần nữa. Liệu lúc đấy tôi sẽ ra sao đây???
Trong lúc tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, em đã lại dùng chất giọng cá heo đáng yêu của mình để mắng tôi
- Anh có phải đồ ngốc không hả? Cái gì mà không được nói cho em biết sự thật. Cái gì mà anh không đáng được hưởng hạnh phúc chứ. Anh là đồ ngốc thiệt hả. Em đã mất bao nhiêu thời gian để nói cho anh biết rằng, anh là người xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn bất kì ai. Chẳng lẽ anh không coi lời em nói ra gì ư. Anh nói anh không xứng đáng được yêu thương, vậy thì tình cảm của em dành cho anh không là gì ư?
Anh xin lỗi Junsu ah. Anh đã quá ngu ngốc đúng không?
- Chẳng lẽ đối với anh em không là gì?
Không phải đâu Su ah. Cả hiện tại và tương lai em luôn là tất cả đối với anh
- Cái gì mà yêu em và tạm biệt tình yêu của tôi chứ. Anh coi em là thằng ngốc ư? Anh nghĩ rằng em sẽ để cho anh vứt bỏ mình như vậy ư?
Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vứt bỏ em cả. Anh chỉ lo có một ngày em rời bỏ anh thôi. Làm gì có chuyện anh bỏ rơi em. Không có em anh làm sao sống nổi
- Anh…anh là tên đáng ghét…tên xấu xa..
Đúng vậy, anh đáng ghét. Anh xấu xa…nhưng em yêu tên đáng ghét này chứ?
- Anh có biết là tôi yêu anh đến thế nào không hả?
Từng giọt nước mắt của em lại rơi xuống. Tôi luống cuống đưa bàn tay lên lau đi những giọt nước mắt đẹp như pha lê ấy.
Kéo em vào lòng và ôm em thật chặt.
Một lần nữa cảm nhận hơi ấm từ em.
Một lần nữa cảm nhận tình yêu của em.
Một lần nữa, có em trong cuộc đời mình.
Và em ơi, anh sẽ không để em xa vòng tay anh một lần nữa đâu.
Thật đấy
Khẽ vuốt mái tóc nâu mượt mà của em, tôi hít sâu vào lồng ngực mình mùi hương của em lòng tự hứa sẽ không bao giờ đánh mất nụ cười ấy, giọng nói ấy, mùi hương ấy một lần nữa.
- Su ah. Chúng mình đi pháp đi
- Đi luôn ah.
- Uh đi luôn
- Nhưng anh đang bị thương
- Khỏi rồi. Từ lúc em gọi tên anh. Anh khỏi hẳn rồi
- Vậy mình đi luôn ah
- Uh
Ngày hôm đó, có một chàng thanh niên trốn bệnh viện cùng một chàng trai khác đi thẳng ra sân bay. Sân bay hôm ấy, rất nhiều người thấy có một cặp đôi kì lại gấp rút mua vé máy bay đi Paris. Một người với mái tóc đen, trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân. Còn người con trai còn lại thấp hơn một chút, với mái tóc mầu nâu hạt dẻ, tay nắm chặt tay người con trai kia. Hai người vội vã rời khỏi hàn quốc. Mọi người trên sân bay cứ bàn tán về hai con người kì lạ ấy. Có người còn đoán, hai người đó là một cặp tình nhân bỏ trốn. Có người thì bảo hai người đó bị truy đuổi….
Có rất nhiều giả thuyết về hai người con trai ấy. Nhưng có lẽ họ sẽ không bao giờ biết sự thật trong câu truyện bỏ trốn ấy. Có lẽ sẽ có rất nhiều điều không đúng sự thật được thêu dệt lên. Nhưng có một sự thực duy nhất, đó là trên khuôn mặt hai người con trai đó là những nụ cười đầy hạnh phúc và yêu thương
Cũng vào ngày hôm đó lúc 20h30 phút. Trên tháp eiffel có hai người đứng bên nhau với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt. Người con trai cao hơn đứng đằng sau ôm chặt người con trai phía trước. Và trong giây lát, anh cúi xuống nói thật khẽ vào tai người con trai phía trước một câu nói du dương
Je t'aime
END