-
Chap 9: Những giấc mơ
-Kah-chan! Cậu ở đâu?
-Kah-chan! Em chạy đâu rồi?
Tiếng hai thằng nhóc hớt hải chạy trong mưa. Lo lắng. Vội vã.
Con bé cô độc ngồi trong mưa...
Nước mắt rơi...
Âm thầm...Đau nhói!
Con bé đưa tay ra bắt lấy nhưng giọt mưa bắn tung tóe vào tay mình...
-Kah-chan! Sao lại ở đây?
-Sao vậy? Sao Kah-chan lại khóc?
Hai thằng nhóc thở hổn hển...
-Tsu-kun! Shou-kun!-Con bé ngước mắt nhìn hai bóng dáng thân quen. Cảm giác lạnh giá chợt làm con bé đau nhói.
Hai thằng nhóc, không ai bảo ai...bước lại gần con bé, nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt...run rẩy của con bé, mỉm cười :
-Kah-chan! Đừng khóc! Tsu và Shou sẽ luôn ở bên Kah-chan.
Rồi một thằng nhóc nhẹ nhàng xoa đầu con bé......--------------------------------
Nó bật dậy. Thở dốc.Ôm lấy đầu. Nó muốn hét lên.
-Sao dạo này mình hay mơ như vậy chứ? Ư! Ba đứa nhóc đó là ai? Mấy đêm liền lúc nào cũng mơ thấy chúng...
Nó ném gối vào tường...Khó chịu...Những giấc mơ...hình ảnh thì rất rõ nhưng tại sao? Chỉ có khuôn mặt ba đứa nhỏ là mơ hồ...nhòa hẳn đi...
Mệt mỏi. Nó uể oải bước xuống giường.
----------------------------------
-Sao mới sớm mà mặt cô như cái bánh tráng cháy thế?-Phong đứng dựa lưng vào tường, hỏi nó.
-Liên quan gì đến tiền ăn sáng của cậu không hả? Đồ điên!-Nó cau có.
-Cô khùng thì có!
-Cậu điên ấy!
-Khùng!
-Điên!
-Mách!
-Giựt!
-Tâm thần!
.....
-Cho tôi xin hai ông bà! Hôm qua chưa đủ hay sao mà hôm nay còn đấu võ miệng thế hả?
-Bà đừng có nhiều chuyện! Đừng có bon chen xí xọn vào đây!-Hai đứa nó cùng hét lên vào mặt con Châu đang lững thững bước đến.
Con Châu giật mình, hết cả hồn vì cái âm lượng bằng mấy cái loa phóng thanh hợp lại của 2 đứa kia.Vội lấy lại bình tĩnh, Châu lôi nó ra chỗ khác.
-Bỏ tôi ra!-Nó hất tay con Châu ra, khó chịu...
-Cái con nhỏ này! Bà to tiếng với cả bạn thân bà đấy à? Đồ xấu xa!-Châu làm ra vẻ tội nghiệp.
Nó thở dài.
-Sao vậy?
Châu tươi tỉnh trở lại. Cười cười:
-Tên Phong đó là gì vậy?
-Là người.-Nó đáp trống không.
Châu điên người hét ầm lên:
-Lão ấy không là người thì là heo chắc. Con nhỏ này...
-Thì bà hỏi tên đó là gì? Thì tôi trả lời hắn là người. Sai gì nào?
Châu nén giận. Nuốt nước bọt hỏi lại lần nữa:
-Ý tôi là anh chàng đẹp "chai" đó có quan hệ gì với bà?
-Kẻ thù. Mắt bà có bình thường không đấy? Thấy rõ rành ra đấy mà còn hỏi nữa.
-Thật ư?-Châu nghi ngờ.
-Là giả đấy!Đồ ngốc!-Nó cáu kỉnh nói với Châu rồi quay lưng bước đi.
Châu lắc đầu nhìn nó. Buồn bã:
-Con nhỏ này! Bà mới ngốc...
Trong lúc đó. Tại lớp 10B4...Chợ cá đang hồi đông khách dù mới mở hàng chưa được 30 giây.
-Hôm qua sốc thật! Trùi ui! Sao lớp mình lại có nhìu tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn thế này.
-Anh Phong iu quý của em! Anh lỡ lấy mất trái tim em rồi.-Một con nhỏ thốt lên đầy mơ mộng.
-Quỳnh ơi! Em là ai? Là ai mà nỡ để lòng anh biết nhớ , biết thương, biết chờ đợi thế này-Một thằng nhóc cũng tăng âm lượng của mình với ánh mắt hình trái tim.
...
-Này! Ly! Sao mọi hôm thấy bà buôn dưa tích cực lắm mà giờ im như thóc vậy?
Con nhỏ tên Ly quay lại. Môi mấp máy:
-Này! Tôi thấy có cái gì đó không bình thường.
-Tụi tôi thấy bà không bình thường thì có.
-Thật đấy. Các bà có thấy Phong trông không giống người Việt lắm không? Quỳnh cũng có nét gì đó...
30 giây suy nghĩ bắt đầu. 30, 29, 28...3, 2,1...Hết giờ...
-Cái đó thì ai mà chả thấy. Nhưng mà...trời sinh cơ mà...Ai biết được. Đấy chính là nét quyến rũ bẩm sinh của 2 người đó rồi...
-Nhưng tôi vẫn thấy khó hiểu...
-Thôi! Bà đừng có ngồi đó mà khó hiểu này nọ nữa. Mà sao giờ bà lại quan tâm đến Phong thế. Từ bỏ hoàng tử của lớp mình rồi à?
Tiếng con nhỏ như làm mọi người sực tỉnh. Đúng là tụi nó đã lãng quên mất anh chàng hot boy của lớp mình rôi.
-Làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ chung tình với chân mệnh thiên tử của tôi..là Duy mà thôi!-Ly mơ mộng.
-Sặc! Đi chỗ khác cho tôi nhờ. Kinh tởm.
Đến giờ phút này thì có lẽ Duy là đứa ít để ý đến 2 thành viên mới gia nhập lớp nhất. Nhưng...sâu thẳm rong tâm hồn cậu là bao điều giằng xé. Cậu ngước nhìn về phía cửa, mong chờ bóng dáng quen thuộc của nó. Cứ chờ...cứ đợi. Vô thức...cậu cầm điện thoại...
-Quỳnh này! Tụi mình nói chuyện được không?Làm ơn chỉ một lần thôi.
Bấm nút gửi. Duy thở dài.
-
Chap 10: Khiêu chiến
Nó chán nản mở tin nhắn. Con số quen thuộc. Lại là Duy. Nó thở dài.
-Cô cũng biết thở dài à?-Tiếng nói của Phong gọi giật từ phái sau làm nó giật cả người.
-Liên quan gì đến cậu chứ? Đồ tơm hớp.-Nó vừa bấm tin nhắn trả lời vừa đáp.
Phong khẽ nhìn nó mỉm cười. Lạnh cả xương sống. Nó rùng mình:
-Kinh tởm quá! Cái tên mang khuôn mặt lạnh lùng như cậu mà cũng cười kiểu đó. Nhìn mà nổi cả da vịt.
-Hô hô! Có khi nụ cười của chàng hoàng tử lạnh lùng này lại làm tan chảy trái im băng giá của cô đấy.-Phong vênh mặt.
-Chảnh chọe. Buồn nôn quá. Biến đi!- Nó đuổi Phong như đuổi quái vật vậy.
Phong liếc nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu rồi hững hờ:
-Xời! Đi thì đi. Làm như tôi thèm bu cô lắm ý. Đồ kênh kiệu.
Nó không đáp. Lững thững bước về phía ghế đá. Ngồi xuống nhẹ nhàng, nó buồn buồn…
----------------------
Cũng lúc ấy, ở sân sau của vườn trường có một vụ trao đổi nhỏ.
-Chị hai ơi! Xử con nhỏ đó ra sao đây?
Một lũ con gái xúm xít bu quanh một con nhỏ vừa béo vừa xấu. Khuôn mặt căm phẫn của nó làm người ta dễ liên tưởng đến những bóng ma vất vưởng về đêm.
-Im!-Tiếng con bé quát lên làm cả lũ nhặng xị im thin thít.
-Dạ..Tụi em xin lỗi ạ…-Tiếng đứa nào đấy lí nhí.
-Xì!-Nó dẫm dẫm điếu thuốc đang hút dở lên đất rồi nghiến răng ken két:
-Tao sẽ làm thịt nó! Con nhỏ ngu ngốc đó…không sống qua ngày hôm nay đâu.
---------------------------
Lững thững bước đi…Nó chờ cảm giác gió mơn man trên da thịt mình.
-3 h chiều nay gặp nhau
Nó dã nhắn cho Duy như thế. Nó không hiểu nổi cảm giác của chính mình nữa.Rõ ràng nó rất hận Duy, căm hận Duy…căm hận kẻ đã bỏ rơi nó chính lúc nó đau khổ nhất.Nhưng…Tại sao nó vẫn đồng ý gặp…Chẳng lẽ…
-Con ngu kia! Đứng lại!
Nó nhíu mày. Một đám người tay mang gậy gộc đứng trước mặt nó, vẻ mặt đầy hung dữ .Nó khó chịu vì cái tiếng “con ngu” phát ra từ miệng con nhỏ mập nghênh ngang đứng đối diện với nó.
-Ai ngu hả? Con heo mập kia…-Nó tỉnh bơ trả lời.
Nhỏ mập cáu kỉnh, mặt đỏ lừ lên vì giận:
-Mày…Tao phải giết mày…Mày dám nói tao là heo hả?
Nó vênh mặt:
-Ơ kìa…Sự thật là vậy mà, người mày cũng cỡ mấy cái thùng phi hợp lại thì phải là mấy con heo mới đúng chứ nhỉ…-Nó mỉm cười khinh bỉ.-Chắc đàn em mày cũng nghĩ vậy đấy..
Một vài tiếng khúc khích chợt vang lên sau câu nói của nó. Nhưng chợt im bặt vì vẻ mặt hình sự của chị hai tụi nó.
-Hì! Mày cứ nói đi…nói cho đã vào chứ không lát nữa tao cắt lưỡi đi là mày hết được nói đấy-Con nhỏ mỉm cười đắc thắng…
-Ô ! Mày có thể cắt được lưỡi tao cơ à. Nhưng nhớ chuẩn bị cái dao nào cho bén nhé. Lưỡi tao dai lắm đấy.
-Ái chà. Miệng mày dẻo đấy!
-Đánh thì đánh đi. Nói nhiều thêm kiêu.Dù sao thì mục đích chính của tụi mày cũng là đánh tao cơ mà…
Nói rồi nó bẻ tay rôm rốp…Lao thẳng vào con mập…Hai đứa : một cái thùng phi và một siêu mẫu( chưa qua tuyển chọn)
Nó vừa phái đối phó với con mập, lại vừa phải dẹp yên tụi dàn em đang lăm le xông gậy vào mình. Nhanh lẹ, nó đá thẳng một đứa rồi chộp lấy cây gậy rồi đánh túi bụi vào tụi kia…Con mập kia cũng ghê gớm không kém…tuy mập nhưng di chuyển cũng rất nhanh nhẹn, quả xứng là chị hai của lũ vô dụng kia. Nhưng tụi kia cũng không hoàn toàn là vô dụng, tuy đánh không giỏi nhưng chúng lại lấy số đông đe dọa nó.Nó cảm giác nguy hiểm đang cận kề mình hơn …Nếu cố gắng thì cũng có thể toàn mạng mà về nhà …
-Này! Ngó mặt cô thông minh thế mà nhiều lúc cũng ngu ra phết nhỉ…
Nó quay mặt về phía tiếng nói vừa phát ra …nhưng cũng không quên chú ý đến con mập đang ở phía trước mình…
-Lại là cậu à! Mà sao ai cũng thích gọi tôi ngu thế nhỉ?
-Thì vốn dĩ cô ngu thật mà..-Thằng nhóc cười cười rồi dang chân đá một đứa đang lăm le cây gậy tiến về phía nó.
-Tên Phong kia! Cậu cứ coi chừng đấy…Đánh xong bọn quỷ kia thì tôi sẽ cho cậu biết bản lĩnh của nhỏ ngu này là như thế nào nhé!
Phong cười nhạt, vẫn không quên xử lý ấy đứa lanh chanh xông vào mình…
-Này! Lần này là tôi cứu cô đấy nhé.Còn cái bản lĩnh cùi của cô thì tôi biết rồi.
-Tôi có mượn cậu cứu đâu hả. Biến ra chỗ khác cho rảnh nợ đi.-Nó phi thân vào nhỏ mập làm con nhỏ ngã lăn kềnh ra nhưng cũng chẳng quên đấu võ miệng với Phong.
-Cô nói đấy nhé!-Phong nói xong rồi phủi phủi bụi ở ống quần bước về phía ghế đá ngồi ngon lành. Nó nhìn Phong, cảm thấy ngứa mắt nó hét lên:
-Này! Con trai mà nhát cáy như thế à. Vừa mới kích động có vài câu đã leo ra kia ngồi mát ăn bát vàng…Có lại đây không hả?
-Ơ …là cô đuổi tôi mà. Đồ một mặt hai lời…
Vừa dứt lời một hòn đá lao thẳng từ phía nó vào mặt Phong đánh cốp.
-Grừ. Con nhỏ chết tiệt! Cô làm cái gì thế hả?
-Ơ! Xin lỗi nhé. Tôi lỡ tay, ý lộn lỡ chân. Cậu đừng giết tôi nhé, có trách thì trách con mập này lỡ xô tôi làm tôi cố ý…á vô ý cho hòn đá vào mặt cậu.-Nó ngoái cái mặt về phía Phong.
-Đúng là tính cách chẳng thay đổi gì cả-Phong lẩm bẩm rồi đứng dậy, dọn dẹp lũ lâu la nãy giờ cứ ngã xuống rồi đứng dậy.
Còn nó, vẫn đang đấu tay dôi với nhỏ mập. Trận đấu này cũng không kém phần quyết liệt. Nhưng thực chật là nó cố tình kéo dài trận đấu để thử sức con nhỏ kia. Bỗng từ phía sau, một thằng nhóc cầm dao chạy thẳng về phía nó. Phong thoáng liếc thấy. Lấy hết sức bình sinh, cậu vừa chạy vừa hét lên:
-Quỳnh! Phía sau…
Nó vừa kịp ngoái đầu lại thì…Một bóng người xô nó ngã về phía trước. Nó sững sờ nhận ra thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy dần nhuốm lên cả quần áo của mình…Nó thốt lên:
-Máu…Không…
-
Chap 11: Sự thật và những giọt nước mắt
Nó run run tay đỡ lấy khuôn mặt đã gục lên chân mình…
-Duy…Duy…Không thể là Duy được…-Nó hét lên liên tuc, cảm giác nhức nhối xâm chiếm cả con người nó. Đôi mắt căm phẫn…Không kiềm chế được cảm xúc. Nó dung hết sức mình lao thẳng vào thằng cầm dao lúc nãy
-Bốp!-Thằng nhóc ngã xuống. Nó vẫn không dừng, dùng sức đánh túi bụi vào thằng đó…Phẫn nộ, nó lao luôn cả vào con mập với tất cả quyết tâm. Con mập cũng ngã xuống. Không biết gì đến xung quanh…nó cứ đánh…đánh cho thỏa mãn…cả lý trí, cả con tim nó như chạy chệch hướng vậy…
-Đủ rồi đấy! Cô muôn giết chúng đấy à.-Phong nắm lấy tay nó kéo lại-Nếu còn đủ sức thì đưa bạn cô đến bệnh viện đi.
Nó như sực tĩnh, vùng khỏi tay Phong, chạy đến bên Duy
-Duy…Duy…-Nó khóc, lần đầu tiên sau ngày đó nó đã khóc, khóc vì kẻ đã khiến mình không khóc nữa…Bầu trời tối mù…sấm liên tục nổ…Mưa bắt đầu nặng hạt..
Phong nhanh chóng giúp nó đưa Duy vào bệnh viện.
Thằng nhóc này quan trọng với Kah-chan vậy sao?
----------------------------
Tại bệnh viện:
Các bác sĩ nhanh chóng đưa Duy vào phòng cấp cứu. Chỉ còn lại nó và Phong chờ đợi…trong câm lặng…Nó cảm thấy mình thật sự yếu đuối…yếu đuối đến tột độ. Bất giác…nó gục đầu vào vai Phong, tìm kiếm sự bình yên cho trái tim mình…
Phong lặng lẽ nìn nó dịu dàng. Cậu như mềm lòng trước sự yếu ớt của nó.
-Cạch!-Tiếng cửa mở khô khốc.
-Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi?-Nó không dám đến gần đó, chỉ có Phong đủ bình tĩnh để nói chuyện với họ lúc này thôi.
-Uhm! Không sao đâu. Vết thương chỉ đâm sượt qua bụng, không ảnh hưởng đến các bộ phận khác, chẳng qua là mất máu quá nhiều. Để cậu ấy tĩnh dưỡng vài ngày là được.
Nó thở phào nhẹ nhõm. Tự lẩm bẩm với chính bản thân mình, nó nhẹ hẳn lòng.Nhưng…chính lúc ấy, tự dưng trong lòng nó dấy lên cảm giác hờn giận vô cớ…
-Cô không vào thăm cậu ấy à?-Phong nhìn nó chăm chú,
-Không việc gì phải làm vậy. Tôi cũng đâu có bảo cậu ấy cứu tôi. Cậu ta không chết là đỡ gây phiền phức cho tôi rồi.-Nó nói rồi rảo bước đi nhanh.
Phong nhìn theo bóng nó cho đến khi đã khuất dần sau cầu thang máy. Thở dài:
-Sao lại cứ cố kìm nén chính mình thế kia?...Haizzzzzzzzz
Phong đẩy cửa phong bệnh bước vào. Duy nằm yên lặng trên giường. Cậu đã tỉnh từ lúc nào…Mệt mỏi. Duy ngước nhìn Phong đầy ẩn ý
-Cậu không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó.-Phong quay lưng về phía cửa sổ-Tôi nguy hiểm lắm hả?
-Tại sao cậu lại tiếp cận Quỳnh?-Duy hỏi
-Haizzzzz…Sao các người cứ phải để ý đến chuyện ấy nhỉ? Tôi và cô ta là ác duyên thôi.Tôi không yêu cô ta đâu mà cậu lo.
-Ác duyên mà cậu lại quan tâm đến Quỳnh vậy sao?-Duy vặn vẹo.
-Quan tâm á. Cứ cho là quan tâm thì đã làm sao?-Phong quay lại nhìn thẳng vào mắt Duy.-Cậu ghen à?-Nói rồi Phong đẩy cửa bước ra ngoài.-Ráng giữ gìn sức khỏe nhé! Ra khỏi bệnh viện này rồi xem cậu điều tra được gì?
Duy cau mày. Nắm chặt tay, đấm vào tường:
-Chết tiệt
Cậu ta tên là Vũ Thanh Phong.Ba mẹ cậu ta là hai người rất có thế lực trong thế giới ngầm.Ba là Vũ Mạnh Phi, chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vũ Kỳ, mẹ cậu ta là một người phụ nữ rất giỏi giao tiêp, được nhiều người nể sợ. Gia đình đầy quyền lực và của cải nhưng xem ra cậu ta không thích gì cha mẹ mình cho lắm…Cậu ta chuyển về thành phố này ở từ năm 10 tuổi, ít khi gặp mặt cha mẹ mình…Là một người thông minh, đẹp trai được nhiều người mến mộ nhưng rất lạnh lùng và ít quan tâm đến mọi chuyện xung quanh…Rất giỏi võ và bắn súng…có vẻ cậu ta đam mê mấy trò cảm giác mạnh thì phải.Nhưng, con nhất định phải cẩn thận với cậu ta…Ta không muốn con gây chuyện gì bất trắc cho sự nghiệp của ta đâu…
Những lời ba nói vẫn cứ ong ong trong đầu cậu.
------------------------------------
-Quỳnh ơi! Duy bị gì thế. Có sao không?-Tiếng con Châu léo nhéo bên tai làm nó khó chịu.
-Bị đâm. Chết rồi. Bà đi nhặt xác đi!-Nó cáu gắt.
-Bà điên đấy à. Không dưng rủa lão ý chết.-Châu cũng nổi khùng,
-Tôi thích thế đấy. Bà nói nhiều quá, biến ra chỗ khác cho tôi ngủ.
-Sặc! Uổng công lão ý cứu bà rồi bị dối xử như thế này.
-Thì bà đến mà nói với hắn. Tôi không biết.-Nói rồi nó trùm chăn che mặt kín mít.
Châu nhìn nó chán nản. Bực mình:
-Bà có đi không thì bảo…Tôi điên bà lắm rồi đấy.
Châu dùng hết sức mình lôi nó dậy…
-----------------------------------
-Ông khỏe hẳn chưa?-Châu quan tâm
-Haizzzzzz.Tành tành thôi. Cũng chưa chết là được-Duy mệt mỏi
-Ông điên à. Ông đừng có âm mưu chết để thủ tiêu tiền hương của tôi nhé.Tôi nói trước là ông có chết thì tôi cũng không đi đám đâu đấy.
-Thế giờ bà mua đường sữa đến thăm tôi không phải là tốn tiền hơn đấy à.
-Thôi…Không tranh cãi với ông nữa.-Châu quay mặt buồn rầu-Ông cố tìm mọi cách bảo vệ Quỳnh vậy mà…tại sao ngày ấy ông lại bỏ đi không cho nó một lời giải thích gì cơ chứ?
Duy cúi mặt:
-Cũng là lỗi của tôi
6 tháng trước, tại nhà Duy:
-Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Không được đến gần con nhỏ đó.-Ba Duy tức giận hất mạnh ly rượu trên bàn xuống.
-Nhưng lí do gì mới được chứ? Không lẽ bạn bè quan tâm đến nhau cũng không được sao hả ba?
Ông nhìn Duy bằng ánh mắt bực bội:
-Con nghe ba nói đây. Nếu con còn đến gần con bé đó thêm lần nào nữa thì đừng trách ba. Ba sẽ không để yên cho con nhỏ đó đâu.Con đã vì con nhỏ đó mà cũng chẳng biết mình là ai nữa rồi đấy
-Nhưng mà…
-Con định không nghe lời ba hả? Được, vậy để cắt đứt mọi mối quan hệ của con và nó, con phải đi Sài Gòn một thời gian. Nếu con chịu nghe lời thì ba sẽ cho con về lại đây.
-Thế là do ba ông hả?-Châu nhìn Duy sửng sốt.
Duy buốn buồn:
-Ừ! Làm thế nào Quỳnh mới tha lỗi cho tôi đây?
…………..
-Cô làm gì mà lén la lén lút ngoài cửa phòng bệnh thế? Muốn thăm cậu ấy thì vào trong đi chứ?-Phong đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn nó.
Nó không nói gì, vội vã chạy lướt qua mặt Phong. Cố gắng nhắm mắt, chạy đi, chạy đi.Linh cảm có chuyện gì đó, Phong vội vã đuổi theo nó.
Nghe tiếng người ngoài phòng bệnh, Châu và Duy cùng ngoái ra:
-Ấy chết! Tôi quên mất là Quỳnh đang ở ngoài đó.Lôi kéo mãi nó mới chịu đi nhưng mà không chịu vào.
-Trời ạ!Sao bà không chịu nói sớm chứ. Vậy là nãy giờ Quỳnh đã nghe hết rồi ư?
-Để cho nó nghe cũng tốt. Ít ra thì nó cũng sẽ hiểu cho ông.
-Nhưng mà…tôi phải đi tìm Quỳnh đã.-Nói rồi Duy gượng hết sức bước xuống giường, mặc kệ vết thương chưa lành hẳn.
---------------------------------
-Này! Quỳnh! Đứng lại đã!-Phong vừa lau mồ hôi vừa cố đuổi theo nó-Grừ! Con nhỏ này. Chạy như ăn cướp ý
Nó chạy, nghe tiếng Phong gọi phía sau, nhưng nó không muốn dừng lại. Cảm giác đau đớn như trỗi dậy trong nó.
-Được rồi đấy! Cô sao thế hả?-Phong nắm lấy tay nó rồi giữ lại.
Nó cứ cúi gằm mặt, không nói gì, chỉ có cảm giác nóng hổi trên mặt.Nó gục vào người Phong và khóc.Những giọt nước mắt vỡ òa, vỡ òa trên khuôn mặt nó.
Phong cũng không nói gì. Chỉ có đôi bàn tay cậu bất giác đưa ra ôm lấy nó.Ấm áp quá! Nó muốn thốt lên như vậy. Nhưng:
-Rốt cuộc tôi đã làm gì vậy? Tại sao ông trời lại khắc nghiệt với tôi đến như vậy chứ?Tôi cứ cố chấp, cố tạo ra cho mình một vỏ bọc, một bức tường chắn để giấu cảm xúc thật. Tôi cứ hận thù, trách móc cái gì vậy chứ?
Nó hét lên. Phong cố ghì nó lại bằng đôi tay của mình.
-Đúng vậy! Cô ngốc lắm. Tại sao cô lại lẩn tránh tình cảm của người khác dành cho mình? Tại sao cô cứ cố tỏ ra là một con bé mạnh mẽ và hư hỏng, trong khi thực ra thì cô rất yếu đuối. Cuối cùng thì chính cô làm tổn thương cô mà thôi.Đồ ngốc!
-Tôi phải làm sao? Làm sao mới có thể đối diện với cậu ấy? Tôi đã sai rồi.
Nó khóc, khóc mãi. Những giọt nước mắt làm cho lòng Phong cũng nhói đau.
-Cứ khóc đi! Khóc cho quên hết những cảm xúc này rồi trở về đối diện với cậu ấy bằng chính trái tim cô.
Hai người đứng đó hồi lâu. Một người khóc. Một người im lặng.
-
Chap 12: Hòa giải
-Mưa rồi-Phong cất tiếng, nhẹ đưa bàn tay ra nắm những giọt mưa, cậu lên tiếng.Nó vẫn gục đầu vào trong vai Phong, những giọt nước mắt đã vơi dần nhưng khuôn mặt lại thêm ướt đẫm bởi những giọt nước mưa.
-Mưa! Sao mỗi lần tôi khóc là trời lại mưa? Tại sao?-Nó hỏi, câu hỏi dành cho ai, cho Phong hay cho nó?
Phong thầm thì vào tai nó:
-Có lẽ là vì khóc trong mưa thì sẽ không ai biết rằng mình đang khóc. Có người đã nói với tôi như vậy đấy.-Phong cười buồn.
Nó nhìn Phong ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột của cậu. Cất tiếng:
-Cậu làm sao vậy?
Phong lắc đầu:
-Có sao đâu. Chỉ là quá khứ vẫn thường làm người ta nhói lòng vậy thôi. Tìm chỗ trú mưa đi nào, không lại bị cảm đấy.-Phong nói đầy quan tâm.
Nó không nói gì, lặng lẽ đi theo Phong về phía một căn nhà gần đấy. Lại ngồi nhìn nhau. Và lại im lặng.Sự im lặng đén nhói cả lòng, dường như cả hai người đều có điều gì đó muốn nói, nhưng….có lẽ là tại mưa nên chẳng ai cất nên lời.
---------------------------------------------------------------------
-Kah chan! Em lại khóc đấy à?
-Kah-chan? Sao vậy?
-Shou! Tsu! Tại sao? Tại sao lúc nào mẹ cũng lạnh lùng với em? Tại sao?
-Kah-chan! Đừng khóc nữa. Còn có tụi anh ở bên cạnh em mà.
-Shou! Tsu!
-Sao em lại cứ dầm mưa mà khóc vậy? Lạnh lắm đấy. Em sẽ bị cảm mất.
-Em thích như vậy. Vì trời mưa, thì sẽ không ai biết là em đang …khóc
-------------------------------------------------------------------------
Bóng chiếc xe hơi lao vun vút trong màn đêm lạnh giá. Bóng đêm sâu hoắm như muốn nuốt chửng lấy tất cả. Nó vô tư gục đầu lên vai Phong ngủ, tìm chút thanh thản trong lòng , để vơi đi cảm giác bứt rứt khó chịu.
Chỉ một lát nữa thôi, nó sẽ đối diện với Duy, với cảm xúc thật sự trong lòng nó.
-----------------------------------------------
-Kết quả điều tra thế nào rồi?
-Dạ đã tìm hiểu được rồi ạ, cậu ta là Hoàng Mạnh Duy, con trai của ông Hoàng Mạnh Quân, là tổng giám đốc một tập đoàn thương mại lớn ở thành phố. Tuy nhiên, cậu ta không có vẻ gì là một cậu công tử nhà giàu cả. Đẹp trai, hiền lành và được mọi người yêu mến, sống hòa đồng với bạn bè. Cậu ta là bạn thân với cô Quỳnh, nhưng 6 tháng trước đột ngột chuyển đi Sài Gòn, mới về đây được 1 tháng. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu tiếp ạ.
--------------------------------------------------------
-Lý do gì mà cậu ta lại bỏ Quỳnh đi chứ? Mình không tin chỉ là vì ba cậu ta ghét Quỳnh-Phong nghĩ-Mình nhất định phải điều tra cho ra.
Trên vai cậu, nó cựa quậy đầu,mở mắt rồi ngồi bật dậy. Cảm giác mệt mỏi choáng ngợp cả tâm hồn nó.
-Cô đỡ hơn chưa?
-Tôi có sao đâu mà đỡ chứ.-Nó đưa mắt nhìn vào bóng đêm bên ngoài cửa sổ.
-Lại trở về bản tính nguyên thủy, đúng là đánh chết cái nết không đổi.
-Kệ tôi.
Chiếc xe đỗ xịch trước cổng bệnh viện, nó uể oải bước xuống. Nó sẽ làm gì đây?
-Quỳnh!-Châu hớt hải chạy đến chỗ nó, kéo tay vội vàng.
-Sao thế?-Ánh mắt hoảng hốt của con bạn làm nó cũng chực lo lắng theo.
-Bà đi đâu mà đến giờ mới về. Duy vào phòng cấp cứu lại rồi,do vết thương chưa lành mà cứ lo cho bà, chạy ra ngoài tìm đấy.
Nó nghe như đầu mình trống rỗng, cảm giác sẽ mất thêm một người yêu thương nữa làm nó thấy sợ hãi. 6 tháng trước, nó vào bệnh viện, có Duy bên cạnh. Còn giờ, ai ở bên nó đây? Nó đưa ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh.
Phong vẫn ở bên nó từ lúc nào, cậu khẽ đưa tay nắm nhẹ tay nó…
…
1 tiếng chờ đợi
60 phút sống trong khắc khoải
3600 giây đợi chờ
…
-Duy!-Cánh cửa phòng bật mở, nó chạy ào vào, gục xuống bên giường bệnh,
-Duy ơi! Duy nói gì đi. Duy không được bỏ Quỳnh-Nó nắm lấy bàn tay Duy, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nó, chảy dài trên cả bàn tay Duy.
……..
Lại thêm một đem dài chờ đợi, đợi chờ không nguôi. Nó gục xuống bên giường bệnh. Mệt mỏi. Phong lặng lẽ cởi áo khoác đắp nhẹ lên người nó. Rồi lại thở dài bước ra ngoài.
-Quỳnh!-Một bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc nó. Choàng tỉnh, nó hét lên:
-Duy! Duy tỉnh rồi.
Duy nhìn ánh mắt lo lắng của nó, thoáng ngạc nhiên.
-Cả đêm qua Quỳnh ở đây sao?
Nó không nói gì, thấy tự dưng nước mắt lại rơi ra.
-Duy…Duy xin lỗi Quỳnh. Hôm qua Quỳnh đã nghe hết rồi phải không.Duy thật sự xin lỗi Quỳnh.-Tiếng Duy ngập ngừng đầy cảm xúc.
-Quỳnh không muốn nghe. Quỳnh không muốn nghe Duy xin lỗi. Tại sao chứ? Tại sao ngay lúc Quỳnh cần Duy nhất thì Duy lại không ở bên Quỳnh, Quỳnh ghét Duy, Quỳnh ghét Duy-Nó khóc, tiếng nói nhòe trong tiếng khóc.
Duy đưa tay ôm nó vào lòng, cảm giác muốn che chở cho nó vực dậy trong lòng cậu.
-Duy sai rồi. Duy sẽ không rời xa Quỳnh nữa…
Ngoài cửa, một người con trai đã chứng kiến tất cả. Cậu khẽ đóng cửa lại, dựa vào tường chán nản. Rồi vội vàng bước đi. Ngoài trời, cơn mưa đêm qua vẫn vội vã nhòe đi bóng người.Cậu đưa tay ra nắm những giọt mưa, thì thầm một mình:
-Rồi cái gì sẽ đến nữa đây
-
pó tay........rắc rối quá.........T_T
-
Chap 13: Nữ hoàng và mối quan hệ đáng ngờ
2 ngày sau.
-Duy đã đi học được chưa?-Nó vừa cắt táo vừa quay sang
Duy hỏi.
-Chắc là được. Mà Quỳnh cắt táo thì nhìn vào dao ý, làm vậy kinh quá!-Duy nhăn mặt.
-Nói vậy là sao hả? Duy muốn Quỳnh giết Duy đấy hả?-Nó giơ giơ cái dao ra trước mặt Duy chọc ghẹo.
-Thôi được rồi! Con nhỏ này…-Duy đẩy cái dao ra một bên.
---------------------------------------------------------------
Trước cổng trường.
Phong cắm phone vào tai, rồi lim dim mắt theo điệu nhạc buồn. Một vài người tò mò đi qua nhìn câu, đưa điện thoại chụp lấy cảnh tượng trước mắt.Cậu không xua đuổi, cũng chẳng nói gì, cậu đã quen với việc được người ta thích thú, ngưỡng mộ vì vẻ ngoài rồi. Cậu cố tập cho mình thói quen thờ ơ từ ngày nhỏ, khi mà trái tim non nớt phải chịu đựng những nỗi đau không gì hàn gắn được.Cố tập cho tâm hồn mình trống rỗng, nhưng trái tim thì cứ thét gào những yêu thương giấu kín. Cậu cố gắng, cố gắng để tìm kiếm cái gì chứ?
-Ủa! Phong. Làm gì mà đứng ở cổng trường ngủ vậy?-Nó tháo phone ra khỏi tai Phong, hỏi nhẹ nhàng.
Phong giật mình nhìn nó một cách ngỡ ngàng:
-Chắc mắt tôi có vấn đề rồi. Đi khám mắt đã!-Nói rồi Phong dụi dụi mắt định bước đi. Nó nhíu mày, kéo Phong lại, gắt:
-Này! Ăn nói kiểu gì thế hả?
-Ủa. Là cô đấy hả Quỳnh. Tôi cứ tưởng nhầm người nữa chứ.
-Nhầm người là sao?-Nó thắc mắc
-Thì tại bạn Nguyễn Trúc Quỳnh mà tôi biết không có kiểu nói nhẹ nhàng như hồi nãy mà.-Phong chưng hửng.
Nó nhéo Phong một cái rõ đau:
-Liệu hồn cậu đấy nhé. Hừ.
-Ái chà.Đúng là chỉ giả bộ được chút xíu là hết nhỉ.-Phong nhìn nó cười đểu.
-Cậu…
Duy chạy nhanh đến kéo nó:
-Đi thôi Quỳnh.
Phong không thèm để ý đến hành động của Duy, cậu nhìn theo Duy bằng một ánh mắt đầy khó hiểu, vừa có chút gì đó ngạo mạn, thách thức, lại vừa có cái gì đó buồn bã.
-À. Cái lũ đánh cô bữa trước đang chờ cô trong lớp đấy. Cứ từ từ mà xử nhé.-Phong gọi với theo nó.
Nó cố ngoái đầu lại, nhìn về phía Phong Bất giác, nó nở một nụ cười.
-Con nhỏ đó biết cười từ lúc nào vậy?-Phong lẩm bẩm.
….
Duy vừa kéo nó đi, vừa khẽ hỏi nó:
-Quỳnh này!
-Sao thế?-Nó ra vẻ ngây thơ.
-Quỳnh với cậu ấy là gì vậy?
Nó chợt nhớ đến câu hỏi của Châu lúc trước “Bà và anh chàng đẹp trai đó có quan hệ gì?” Là gì nhỉ? Chính nó cũng không biết. Có lúc thì ghét cay ghét đắng, ghét đến nỗi chỉ cần nhìn thấy nhau là muốn “choảng” nhau liền. Nhưng, những lúc nó cảm thấy mình yếu ớt nhất, cảm thấy bơ vơ nhất, thì Phong luôn ở bên nó. Nó mấp máy:
-Là…bạn …
-Bạn ư?-Duy hỏi lại lần nữa.
-Có lẽ.
“Chỉ có lẽ thôi ư? Vậy cái có lẽ của Quỳnh được bao nhiêu phần trăm chứ? Duy muốn một câu trả lời chắc chắn cơ.?-Đầu Duy ong lên vì suy nghĩ đó.
-Hôm nay Duy sao vậy?-Nó hỏi.
-Ừm ! Duy không sao. Chỉ hỏi vậy thôi mà.
Nó thấy lạ vì thái độ của Duy ngày hôm nay, nhưng không tiện hỏi vì đã vào lớp rồi. Nhác thấy bóng nó và Duy bước vào, cả lớp trố mắt ngạc nhiên.
-Tại sao Duy lại đi với Quỳnh?
-Ôi! Sao công chúa dễ thương của tôi lại nỡ lòng bỏ tôi ra đi.
-Không được. Con nhỏ đó dám đến gần hoàng tử của tôi. Không thể tha thứ được.
-Thế bà định làm gì Quỳnh chứ? Muốn chết à?
-Nhỏ đó là cái quái gì mà tôi phải sợ chứ?
-Nhìn ra ngoài ấy rồi biết.
Theo lời một đứa tỉnh táo nào ấy trong vô số những đứa đang không bình tĩnh, hàng chục cái đầu…ngoái ra phía cửa.
-Chị Quỳnh! Em xin lỗi ạ.-Là con nhỏ mập hôm trước đang quỳ trước mặt nó dưới tình trạng không còn gì thê thảm bằng.Nó cau mày, khó chịu:
-Mấy người làm cái gì giữa cửa lớp thế hả?
Bằng một giọng điệu hết sức thảm thương, cả lũ đàn em của con nhỏ đó chêm vào:
-Dạ! Tụi em xin lỗi chị Quỳnh nhiều lắm. Chị Quỳnh tha lỗi cho ạ.
-Cô lớp mấy?-Nó cúi xuống hỏi con mập.
-Dạ lớp 12!
-Còn cậu?
-Em lớp 11 ạ!-Mộ đứa khác lí nhí trả lời.
-Vậy thì…mấy anh mấy chị làm thế này em ngại lắm, nhưng- Nó đổi giọng-…đừng có gọi tôi bằng chị được không hả? Tôi chưa già đến thế đâu.-Nó trừng mắt nhìn .Rồi cùng Duy rảo bước vào lớp.
-Á! Chị Quỳnh! Tụi em không có ý đó ạ. Hay gọi là…-Con mập níu lấy chân nó, thống thiết.Nhưng…dường như cảm nhận được ánh nhìn đầy sát khí của nó nên vội vàng buồng tay. Hét lên:
-Từ nay tất cả phải gọi chị Quỳnh là nữ hoàng của trường này. Nghe chưa? –Rồi tất cả kéo nhau chạy mất dép. Để lại nó với ánh mắt chán nản, mệt mỏi vì bị quấy rầy.
-Thật là ồn ào!
-Quỳnh lạnh lùng thật đấy!-Duy lắc đầu nhìn nó.
-Nhờ ơn ai đấy.-Nó ngúng nguẩy.
-Gì chứ?
-Hì hì! Đùa thôi mà.-Nó cười cười nhìn Duy rồi bước vào lớp .
-
Chap 14: Lớp học và những người bạn
-----------------------------------------
-Quỳnh ơi! Bà đi học lại rồi à?-Con Châu chạy ào ra cửa chặn ngang nó và Duy.
-Ừ! Mà bà đang thay đổi tóc theo cái thể loại gì đấy? Nhìn giống cái tổ cú quá!-Nó vặn vẹo con Châu rồi chụp lấy cái đầu mới cắt của con bạn mà phá.
….
-Chuyện là có thật!
-Cái gì lạ thế?
-Nữ hoàng băng giá của trường mình mà lại cười đùa thoải mái thế kia.
-Chắc tụi mình lé rồi .
-Oài! Hay là được tình yêu của hot boy cảm hóa rồi.
-Hot boy nào cơ?
-Còn ai ngoài chàng Duy yêu quý của các bà. Chẳng lẽ là tên cao thủ tên Phong ấy, hai người này giống kẻ thù hơn.
-Sao cả 2 anh chàng đẹp trai ấy lại bu lấy con nhỏ đấy?
-Thế bà thử dễ thương hơn Quỳnh đi rồi họ bu theo bà. Xấu mà chảnh.
Đó là toàn bộ buổi họp chợ hoành tráng của lớp 10B4, tất nhiên có trừ bốn người nó, Phong, Duy và Châu.
-Đề nghị hai em Vũ Thanh Phong và Nguyễn Trúc Quỳnh lên phòng giám thị ngay lập tức.
Tiếng loa rè rè phát ra làm không khí ồn ào trong lớp ngưng bặt. Duy nhìn nó lo lắng:
-Có chuyện gì mà giám thị gọi Quỳnh lên thế?
Nó chưng hửng:
-Oài! Chắc là nghỉ học không có phép nhiều quá ấy mà, Duy đừng lo.
Nói rồi Quỳnh rảo bước nhanh về phía phòng giám thị.Phía sau nó,ở đâu đó một nụ cười bí ẩn đắc thắng.
-------------------------
-Hai em làm gì mà nghỉ học mấy ngày không phép hả? Liên lạc với gia đình thì không có ai cả là sao?-Tiếng thầy giám thị rè rè phát ra một cách khó chịu. Nhưng đáp lại ông vẫn là sự im lặng của Phong và nó. Sự im lặng đến đáng sợ.
-Nói! Tụi mày là hai đứa câm hả?-Dường như không nén nổi bực tức, ông hét lên.
-Không nói là câm chắc.-Nó khó chịu-Thầy nói nhiều là không câm còn tụi em không nói là câm. Thầy hay thật đấy!
-Em…-Ông nén giận nhìn nó-Thứ mất dạy như em thì chắc gia đình cũng chẳng ra gì đâu nhỉ, rác rưởi thì đúng vẫn chỉ là rác rưởi mà thôi. Không hiểu sao mọi người cứ phải đối xử nhẹ nhàng với những đứa không biết điều như vậy-Lão cười đểu.-Đánh nhau giỏi như em, giỏi đến nỗi bọn đầu gấu trường này còn tôn em là đại ca thì nên đi ăn cướp, giết người rồi cầm đầu băng đảng xã hội đen mới đúng chứ nhỉ?Không biết giáo viên chủ nhiêm lớp em kiểu gì mà để mấy đứa tận cùng xã hội đến học ở đây, nếu không có học sinh báo lại thì..
-Ông câm miệng lại! Ông nghĩ là cái quái gì mà gọi tôi là rác rưởi hả. Thứ như ông mới là rác rưởi của xã hội đấy!-Nó tím mặt, sự giận dữ không giấu đi đâu được.
-Mày dám chửi thầy giáo là rác rưởi hả…-Lão đưa tay lên
-Bốp!-Cái tát dứng lại trên mặt Phong. Cả nó và lão đều ngạc nhiên
-Em làm gì đấy hả? Biến ra, hay em cũng là loại rác rưởi như con nhỏ đó.-Lão không dừng lại, lần này cầm luôn cây thước to đùng chuẩn bị đánh nó.
Nhưng trước khi nó kịp ứng phó gì với cây thước đang lăm le trên tay lão ta thì Phong lại lao ra, lần này, cậu ôm lấy nó và che chở. Tiếng thước cứ lộp bộp nện vào người Phong. Những vết thương không đụng đến nó, nó không đau về thể xác như cả tâm hồn thì đau nhói. Tưởng như trái tim nó đang bị ai bóp nghẹt vậy. Nó không chịu đựng nổi nữa, không thể để Phong đỡ đòn cho nó mãi như vậy. Nó xô Phong ra. Nó muốn tự mình hứng chịu những đau khổ này, tội nó gây ra không thể để cho Phong chịu đựng được.
-Cô ngốc đấy à?-Phong đưa tay ra giữ lấy cây thước chuẩn bị lao thẳng vào mặt nó.-Còn ông nữa-Phong quay qua lão-Hôm nay tôi để cho ông đánh tôi không phải là tôi sợ ông mà không đánh lại. Đừng tưởng làm thầy thì hay. Cứ chờ đấy…lão rác rưởi. Nói rồi Phong nắm lấy tay nó kéo đi. Sâu thẳm trong trái tim nó, những nỗi đau cứ cuộn lên, trào lên như sóng.
-Phong! Cậu…
Phong quay lại nhìn nó mỉm cười, một nụ cười trìu mến mà lần đầu tiên nó thấy ở cậu.
-Cuối cùng cô đã biết gọi tên người khác rồi đấy. Tôi biết cô muốn hỏi gì nhưng…đừng hỏi…rồi sẽ đến lúc cô hiểu.
---------------------------
-Tao hỏi đứa nào?-Nó đạp cửa bước vào lớp, khuôn mặt nó đầy sự tức giận…đến nỗi dưới này không đứa nào dám hé răng-Đứa nào dám tố chuyện của tao với lão giám thị đó hả? Đứa nào?
Ánh mắt nó chứa đầy thù hận, chỉ chực chờ kẻ nào ló mặt là sẵn sang bộp ngay.
-Em làm gì đấy. Có biết đang là giờ học không hả?-Cô giáo nhìn nó khó chịu nhưng chợt sững lại vì ánh nhìn của nó
-Cô có ý kiến gì hả? Hay là do cô nói?
-Ơ. Cô không biết gì cả. Thôi, giờ này lớp tự quản, cô xuống văn phòng có việc đã.-Cô giáo lau mồ hôi rồi vội vã ôm cặp bước đi.
Nó liếc khẽ theo bóng cô rồi nhìn thẳng xuống dưới lớp.
-Đứa nào?
Duy sững sờ nhìn thái độ của nó, nhưng…cậu cảm nhận được rằng nó đang ở rất xa cậu, cậu cảm thấy sợ con người nó lúc này vô cùng.
-Là do cô thôi. Tưởng mình là ai mà hung dữ với tụi tôi như thế. Có gan nghỉ học thì bị phạt thôi!-Tiếng Ly vang lên từ dưới lớp xua đi sự im lặng bao trùm lớp học.
-Thế là cô nói hả? Tưởng lớp trưởng là ngon chắc?-Nó tiến lại gần Ly.
-Ừ.Là do tôi nói đấy. Sao hả?Chắc bị phạt nặng lắm nên mới như thế nhỉ-Ly nhìn nó cười cười.
Cả lớp tái mặt sợ hãi vì thái độ của lớp trưởng và nó. Im lặng không nói nên lời.
-Đúng là đồ rác rưởi. Có cô ở trong lớp này chỉ làm khó chịu. Đã vậy còn bám lấy Duy nữa chứ.-Ly thì thầm vào tai nó-Cô không đáng xách dép cho tôi đâu.
-Bốp. 5 ngón tay nó hằn rõ từng vết trên mặt Ly.-Tao nói cho mày biết nhé. Loại như mày đừng tưởng có chút ít tiền mà đòi làm vua của xã hội. Tao ghét nhất cái thứ khinh thường người khác và chơi xấu sau lưng như mày đấy.
-Mày…mày dám đánh tao. Tao sẽ làm cho mày phải nghỉ học.-Ly hét lên.
-Mày có ngon thì cứ việc, tao đây không chán phải nghỉ học nhé. –Nó nhìn Ly khiêu khích.
-Mày…
-Hai người đủ rồi.-Duy bước ra chen giữa hai đứa nó.
-Sao Duy lại bênh vực cô ta chứ? Nó không xứng với Duy. Đồ bám trai, thấy Duy đẹp trai là bu lấy không rời.-Ly hét lên trong nước mắt.
-Cô đủ rồi đấy Ly. Thứ nhất, Quỳnh không phải rác rưởi như cô nói, thứ hai cô ấy không bám tôi, thứ ba là tôi tự bám theo cô ấy vì…tôi thích cô ấy thôi.
-Hả?-Lần này, không phải chỉ một mình Ly mà cả lớp bao gồm cả nó cùng nhìn Duy ngạc nhiên.
-Đúng thôi. Nếu phải chọn, tôi cũng chọn Quỳnh, ít ra cũng xử lí ngay thẳng chứ không chơi xấu người khác như thế.
-Đúng đấy! Ly quá đáng lắm. Sao lại nói người khác là rác rưởi như thế chứ?
-Chẳng phải từ lúc Quỳnh vào trường đã xử bọn đầu gấu hay bắt nạt mọi người trong trường sao? Từ đó đến giờ tụi nó có còn dám đả động gì nữa đâu.
-Đúng vậy! Ly thua rồi.
-Chơi kiểu như Ly thì không đáng mặt gì cả.
Lần này thì cả lớp đều lên tiếng phản đối Ly, ủng hộ Quỳnh. Ly hoảng hốt vì thái độ của mọi người, chạy lên phòng giám thì tìm kiếm sự hỗ trợ thì…
-Mày biến đi! Tại mày mà tao bị đuổi việc đấy. Mày biết hai đứa nó có ảnh hưởng như thế nào mà vẫn xúi tao xử nó, cuối cùng tao nhận được cái gì hả? Con ngu!
-
Chap 15: gió và những cảm xúc
Ly vừa bước ra khỏi lớp thì cả đám lóc nhóc trong lớp ùa đến chỗ Quỳnh hỏi han
-Quỳnh! Bị gọi lên văn phòng có sao không?
-Lão giám thị không đánh Quỳnh chứ?
-Không sao chứ Quỳnh?
Nó thực sự ngạc nhiên, ánh mắt sững sờ vì thái độ mà mọi người dành cho cho nó. Nó đã nghĩ, nghĩ rất nhiều, sự hiện diện của nó, tính các của nó chỉ có thể làm cho người khác căm ghét thôi, sẽ không ai them quan tâm đến nó cả:
-Mọi người…-Đôi lúc con người ta không thể mạnh mẽ và gượng ép với cảm xúc của chính mình. Nó cảm thấy hơi ươn ướt ở khóe mắt.
-Quỳnh đừng như thế. Bọn tôi đều biết hoàn cảnh của Quỳnh mà. Nhưng bọn tôi không hề có ý thương hại Quỳnh mà thực sự rất muốn làm bạn với Quỳnh. Được chứ?-Một thằng nhóc mỉm cười nhìn nó.
-Đúng đấy!.
Dường như lúc ấy, những giọt nước mắt đã vội vã tuôn rơi, khóe mi thấm những giọt lệ, nhưng không còn là đớn đau mà đâu đó…trong cái vị mặn chát của nước mắt còn có gì đó của hạnh phúc.
-Cảm ơn! Cảm ơn mọi người!
Có lẽ với lớp 10B4 ngày đó là ngày đẹp nhất, với cảnh tượng thật đầm ấm…Băng giá thì cũng đến lúc tan chảy mà…đúng không?
-Còn một chuyện nữa…-Một đứa nào đấy thốt lên vu vơ rồi nhanh chóng đứa ánh nhìn láu lỉnh về phía Duy.
Không ai bảo ai, tụi nó đều đưa mắt nhìn chàng hoàng tử đẹp trai của lớp mình. Duy bối rối nhìn nó:
-Ơ…Cái gì đấy?
-Hì hì! Thế ai vừa bảo tôi thích Quỳnh đấy nhỉ?
-Ừ! Ai ấy nhỉ?
-Thế còn Quỳnh? Quỳnh thì sao?-Một đứa quay ngoắt về phía Quỳnh.
-Ơ!...-Đúng vào lúc nó đang bối rối vì sự cuống nhiệt của lũ quỷ sứ thì một dáng người quen thuộc lướt nhanh qua cửa lớp. Ánh mắt hững hờ, lạnh lùng từ buổi đầu gặp gỡ…Trong phút chốc, chân nó bất giác lao đi, không theo một chủ định nào của ý thức. Môi nó mấp máy:
-Xin lỗi.Tôi có việc.
Nó vội vã chạy đi để lại sau lưng là Duy và đám hỗn độn 10B4 với sự ngạc nhiên khôn tả:
-Thế này là lại chuyện tình tay ba rồi.-Một đứa nào đấy vu vơ nói.
-Thôi! Cố gắng nhé Duy-Một thắng nhóc vỗ vai Duy tỏ ra thông cảm.
Những bước chân vồ vập của nó, cuống cuồng trong nhịp chảy của cảm xúc:
-Phong!
Thằng nhóc quay lại, nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng. Không biết từ bao giờ, Phong đã quên đi ánh nhìn lạnh lùng thưở trước, và cả nó, nó cũng đã nhìn Phong bằng chính con tim của mình.
-Gì thế? Sao cô lại chạy theo tôi?-Phong hỏi nó.
-Không biết!-Nó buột miệng trả lời theo cảm xúc. Nhưng đúng là nó cũng không biết vì sao nó lại đuổi theo Phong, nó chỉ biết rằng nếu không làm vậy nó sẽ mất đi một cái gì đó to lớn lắm.
-Lên sân thượng hóng gió đi!-Phong rủ.
Nó không nói gì, lặng lẽ bước theo Phong. Đứng trước Phong nó cảm thấy có một cảm giác gì đó thật kì lạ. Kì lạ đến chính nó cũng không phân biệt được ở đâu là điểm dừng nữa.
-Cậu biết không?-Nó bắt đầu bằng một câu nói như thế.
Đứng dựa vào tường, để gió lùa mái tóc bay bay. Phong khẽ nhìn theo bóng nó
-Tuổi thơ tôi không êm đềm, chẳng hạnh phúc gì cả. Tôi sống một cách vô thức, nếu những đứa trẻ khác đều biết về tuổi thơ của nó, bắt đầu nhìn cuộc sống từ khi mới lọt lòng thì tôi lại khác…Kí ức của tôi bắt đầu khi tôi 6 tuổi, toàn bộ những ý niệm về quãng thời gian trước đó với tôi dường như vô thức. Nhưng tôi không hề cho đó là điều quan trọng, tôi nghĩ con nít thì dễ quên mà thôi.Nhưng, nhiều lúc tôi thật sự muốn biết tôi có từng hạnh phúc, vui vẻ không? Vì những gì tôi cảm nhận được vào lúc 6 tuổi là sự mệt mỏi và buồn chán. Mẹ tôi luôn nhẫn nhịn, chịu khó còn ba tôi thì lại là một kẻ gia trưởng, độc đoán. Tôi sống từng ngày bằng những trận đòn của ông ta và nước mắt của mẹ.Cảm giác bé thơ vừa chớm nở vội vàng dập tắt bởi những khổ đau lên tâm hồn non trẻ.Haizz…Đến lúc biết suy nghĩ, tôi bắt đầu tập cho mình cách đeo mặt nạ, cố che dấu cảm xúc của mình, lúc nào cũng phải làm con ngoan trò giỏi, tôi thực sự mệt mỏi. Nhiều lúc, tôi cảm thấy xung quanh mình chỉ là sự lợi dụng, và muốn chết đi…-Nó cười buồn-Nhưng…đâu phải muốn chết là được, tôi lại phải tập cho mình cách sống mạnh mẽ, tập tìm niềm vui từ trong đau khổ. Những lúc ấy, Duy và tụi bạn cùng lớp lại là nguồn an ủi lớn nhất trong tôi. Nhiều lúc, tôi thấy Duy thật sự quan trọng trong cuộc sống của mình, ở bên cậu ấy tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản…Có lẽ tôi đã coi cậu ấy quá quan trọng, nên sau khi mẹ và em trai mất, tôi coi cậu ấy là chỗ dựa vững chắc nhất cho tâm hồn mình…để rồi, khi cậu ấy bỏ tôi ra đi không một lời giải thích thì tôi lại cảm thấy hụt hẫng, thấy thế giới như xoay chuyển, rồi tự mình rơi xuống vực thẳm của đau khổ.Tôi tự làm khổ mình trong những nỗi đau,tự làm khổ mình bằng sự dối lừa của cảm xúc…Tỏ ra hư hỏng, đánh nhau, không coi thầy cô ra gì…tôi thật ngu ngốc phải không?
-Không…Cô không ngốc mà chỉ là cô tự tìm sự giải thoát cho bản thân mình mà thôi-Phong đưa ánh nhìn về phía xa, hờ hững nói.
-Sao cậu lại nghĩ vậy?-Nó thắc mắc.
-Không biết. Chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi.
-Haizz…Vậy mà khi cậu ấy trở về…và khi tôi đã biết được lí do mà cậu ấy phải rời xa tôi, thì tôi thực sự cảm thấy xao động. Và khi cậu ấy nói thích tôi thì có lẽ tôi đã rất hạnh phúc…
-Vậy còn cô thì sao? Cô có thích cậu ấy không?
-Uhm…Có lẽ là …có…Tôi nghĩ vậy đấy.Nhưng mà, tôi không muốn nói với cậu chuyện này, điều tôi muốn nói là một lời cảm ơn với cậu.Cảm ơn vì cậu đã ở bên tôi những lúc tôi yếu đuối nhất. Cảm ơn…vì ở bên cậu tôi mới thực sự sống đúng với trái tim mình…-Nó nói rồi vội vã chạy đi, muốn giấu khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngượng.
Còn lại một mình, Phong đưa bàn tay ra, hững lấy ánh nắng và không khí hư vô. Cậu đưa ánh nhìn sững sờ vào trong đó:
-Có cần phải khách sáo vậy không?Kah-chan thực sự đã quên rồi, kí ức ngày xa xưa ấy…Kẻ giữ, người quên…Đúng là cuộc sống mà…Haizzz…Cảm xúc đó của Kah chan liệu có đúng đắn hay không? Thoáng qua hay chỉ còn là bất chợt như những ngày xưa ấy…Mình không còn nhiều thời gian nữa rồi. Mình biết phải làm gì nữa đây?...
Những giọt nước mắt của nó ngày nào tưởng chừng còn nồng ấm trên tay Phong…Cuộc đời ôi sao khắc nghiệt quá!