Ma nữ với cuộc tình thực sự
vít tiếp nè bà kon
Theo kinh nghiệm của cô, trọng tâm hắn lúc này rơi vào bán thân trên và phần lưng, cô chỉ việc dùng đầu gối thúc vào thì hắn sẽ ngã lăn kềnh ra cho mà xem.
"Bốp!"
"Bịch!"
"Bịch!"
Thế là cả hai đều ngã chỏng gọng. Thành công rồi!!! Cô mỉm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt lại méo mó như đoá hoa héo rũ rượi.
"Đau quá!!!!" Cô giành phần lên tiếng trước. Tiên hạ thủ vi cường mà!!(Ko hỉu...) Nói thế này thì ai nỡ trách móc nữa. Cô đang nghĩ xem làm sao diễn một cách nhập tâm hơn. Vừa nghĩ, khuôn mặt cô vừa như chuẩn bị nức nở lên.
Cẩm Phục Hy đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn, ko có lấy một cái chau mày.Linda liếc nhìn miếng bánh kem bị biến dạng, trong lòng nghĩ: "Không lẽ hắn ko đau tí nào sao? Còn mẩu bánh phô mai kia nữa cũng ko ... tiếc rẻ sao?" Cô ngước lên với bộ dạng bị thương, cứ như bị ... nứt xương đến nơi, nói một cách khó khăn:
- Anh...anh ko...đỡ em sao???
Đám đông kéo đến, mọi người đều xúm lại ....khen tài diễn xuất của Linda lại tiến bộ đáng kể.
Hắn vốn định bỏ đi, nhưng thấy cô ta bị thương có vẻ nghiêm trọng, lại trông vẻ mặt tựa hồ như vừa bị.....sàm sỡ, do dự một hồi, mới chìa tay đỡ lấy cô ấy.
Nhưng cô ta lại ...nắm chặt lấy tay hắn, bàn tay ko thô ráp như bàn tay những tên con trai khác, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu là thịt, đã thế lại ko ấm chút nào. Lúc này cô bắt đầu run rẩy. Không lẽ hắn là người Eskimo cũng nên!!!!
Nghĩ thế,cô vẫn ko đứng lên, chỉ ngồi yên đó nhìn hắn trân trối.
- Đứng dậy!!
Phục Hy nói một cách lạnh nhạt. Cô không làm theo, ngược lại còn nắm chặt tay hắn hơn. Không biết tại làm sao, cô bỗng có ước muốn làm ấm tay hắn. Linda nói với giọng hờn mát:
- Anh làm em ngã , người ta không đứng lên nổi lại còn thái độ đáng ghét đó mà nói chuyện!!!!
Nhưng Phục Hy lặp lại như một cái máy: “Đứng dậy”. Chẳng chút gì lay chuyển được anh ta.
Tên người Eskimo đáng ghét! Cô uất ức quay mặt sang một bên, không thèm nhìn hắn nữa.
Hắn toan bỏ tay ra nhưng… cô mạnh tay thật! Anh đang nghi ngờ không biết mình đang nắm phải móng vuốt của một con quái vật hay là bàn tay yếu ớt của một cô gái. Sao nắm chặt thế kia, cứ như thể tay hai người đã được dán dính lại bằng keo dán sắt vậy. Người xem kéo đến mỗi lúc một đông, Linda vẫn nụ cười trấn tĩnh, đương đầu với hắn. Cô ngập ngừng, dù sao thì da mặt mình cũng đã dày đến độ không thiết đến việc mọi người xung quanh đánh giá ra sao. Có điều cô cũng không ngờ tên này lì đòn ra phết, hắn cho tay còn lại vào túi quần, quay mặt sang bên cứ thế chờ cô đứng dậy.
“Thật không phải” Cô đứng dậy và nói, tỏ ý xin lỗi,”Tại em mà anh bị ngã”
Vẫn giọng hờ hững đó:” Không sao”. Anh ta tưởng chừng như mất hết kiên nhẫn, nhưng thấy người đối diện là nữ, nên không thể nỗi cáu.
Một cách bạo dạn, cô nói khẽ:
- Em cố ý đấy!!!!
Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.
Linda cất tiếng cười, đôi mắt nheo nheo:
- Này này, em hỏi tên, anh không trả lời, bắt chuyện, anh không thèm, chỉ còn mỗi cách này để bắt buộc anh dừng lại thôi !!!!!
Ma nữ với cuộc tình thực sự
Hắn gật gù, ra chiều thông cảm, rồi cũng ko tiếp tục hiếu kì thắc mắc về hành động quái lạ đó, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái đã nắm chặt tay hắn.
Lúc này cô ta lại hơi trơ tráo mà rằng: "Thực ra em đã bít tên anh rùi, vì thế cho nên.....baby Hy, tên của anh đấy, tạm biệt anh." Bấy giờ cô mới buông tay.
Cô quay người bỏ đi, ko thèm đẻ ý hắn ta có thái độ gì. Nhưng cô bít tỏng hắn đang trong tâm trạng gì.(Đúng là ma nữ!!!!!! ) Cô rất tự tin sẽ biến hắn thành tù binh của mình trong vài ngày sắp tới. Cái tên Cẩm Phục Hy chẳng qua cũng chỉ là tên hơi lạnh lùng một tí thui, chứ thực tình mèo nào cũng như mỉu nào cả!!!!!
Dứt ra khỏi đám đông, cô cười đầy tự hào,cảm giác thoả mãn trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Mãi cho đến khi cách xa, cô mới thốt lên: "Meo meo, baby Hy meo meo, ha ha ha......"
- Ha ha......!!!!!
Hành lang vọng tiếng cười tự mãn của Linda.....
(To be continue...)
Sorry bà kon nghen. Hum nay chỉ pót được đến đây thui. Chun bận. Mai sẽ pót bù cho bà kon :D :D :D