-
Thúy An lững thững mở cổng bước ra con đường đất. Sáng hôm nay trời nắng nhẹ rất đẹp, công việc ở nhà lại không có gì nên cô xin phép ngoại ra thị xã gọi điện về nhà.
Vừa qua một ngã rẽ cô chợt nhận ra Hai Quang đang đi ngược chiều với mình. Thấy cô một mình trên đường anh có vẻ ngạc nhiên
− Em đi đâu vậy? – Anh hỏi
− Em định đi qua thị xã gọi điện thoại. Anh cũng qua chợ à?
− Không – Hai Quang lắc đầu
Nhìn cô một thoáng, anh chợt hỏi:
− Em có chuyện gì phải gọi gấp về nhà à?
Cô cười:
− Cũng không gấp nhưng hôm nay rãnh rỗi nên gọi điện về thăm nhà thôi, nhân tiện tán chuyện với mấy đứa bạn
− Nếu không gấp hôm khác gọi được không?
Thúy An ngạc nhiên nhìn anh:
− Anh định…
− Em có muốn đi xuồng một vòng quanh cù lao không? Hôm nay tôi cũng rảnh
Thúy An sáng mắt:
− Anh nói đi chơi bằng xuồng à? Chừng nào đi?
Hai Quang mỉm cười:
− Nếu em đồng ý thì đi ngay bây giờ cũng được
Thúy An do dự. Gì chứ đi chơi cô rất ham, nhưng sợ đi lâu bà ngoại biết sẽ rầy nên ngập ngừng nói:
− Đi bằng xuồng máy hay chèo tay vậy anh?
Hai Quang nhìn cô ngạc nhiên không hiểu nhưng vẫn trả lời:
− Mình đi bằng xuồng máy, sao em hỏi vậy?
− Tại em nghĩ cù lao này cũng khá lớn, nếu chèo tay thì mất nhiều thời gian lắm mà em chỉ xin ngoại đi có một lát thôi, sợ lâu quá ngoại rầy
− Em muốn về xin phép? Tôi sẽ đợi
Thúy An lưỡng lự một lát rồi quyết định:
− Thôi mình đi
Hai Quang cười gật đầu rồi nắm tay cô một cách tự nhiên kéo đi theo ý mình, Thúy An bối rối muốn rụt tay lại nhưng hình như anh không để ý đến vẻ ngại ngùng của cô nên vẫn nắm chặt
Bỗng có tiếng gọi đằng sau làm cả hai quay lại:
− Anh Quang !
− Ủa Hương – Hai Quang lên tiếng – Hương đi đâu vậy?
− Chà, em cũng tính hỏi anh câu đó chứ
− À, anh đi… có việc
− Việc gì vậy?
Quang hơi cau mày:
− Việc riêng. Còn Hương?
− Em hả? Em đi tìm anh chứ đâu?
Cô gái miệng trả lời Quang nhưng mắt cứ dán chặt vào Thúy An làm cô hơi lúng túng.
Từ ngày về đây, lúc nào ra đường cũng có người này hoặc người kia dòm dòm ngó ngó nhưng cô phớt lờ vì nghĩ mình là người lạ, người ta tò mò thì nhìn ngó vậy thôi, cô không quan tâm. Nhưng lúc này thì cô không thể tự nhiên được khi Hai Quang nói chuyện với cô kia mà cứ nắm tay mình, Thúy An vội giật mạnh thu tay về. Hương vẫn nhìn lom lom không bỏ sót một cửa chỉ nào của Thúy An trong khi Quang làm như không để ý, hỏi tiếp:
− Tìm anh? Chuyện gì?
Hương rời mắt khỏi Thúy An, quay sang nhìn Quang:
− Rủ anh ra quán cà phê nhạc của em. Từ ngày mở quán đến giờ anh không thèm ghé. Cả hôm khai trương em mời mà cũng chẳng thấy mặt mũi anh đâu hết
Giờ thì đến phiên Thúy An được dịp quan sát Hương. Thật tình thì cô hết sức ngạc nhiên khi bắt gặp một cô gái ăn mặc mô đen cực kỳ như vậy ở chốn làng quê này
Thúy An đứng im như phỗng, cứ nhìn Hương từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên như một người hành tinh vừa mới xuất hiện vậy. Mà cũng đúng thôi vì từ ngày về đây cô chưa hề gặp Hương, nên không thể tưởng tượng nổi ở cái cù lao này lại có một cô gái rất ư là mốt, không hề thua kém các cô gái chưng diện ở đất Sài gòn
Giữa ban ngày mà Hương ăn mặc cứ như là lên sân khấu ấy. Chiếc quần jean trắng lưng xệ bó sát đùi, ống hơi loe, chân mang đôi giày cao cả tấc. “Với đôi giày thế này, làm sao mà chị ấy có thể đi được trên những con đường làng mưa sình ướt mà không bị té nhỉ?”
Chiếc áo hai dây bằng vải thun mịn có in hình một con mèo đang toét miệng cười trông rất lạ mắt. Để lộ giữa ánh nắng hai bờ vai trần với làn da trắng hồng. “Lạ thật, con gái nhà quê mà sao lại trắng trẻo thế cơ chứ? Chả bù cho mình, dân thành thị chính hiệu mà lại… Chậc! Đúng là trời cho ai nấy hưởng”
Thúy An ngắm nhìn không chớp mắt sợi dây chuyền to sụ với cái mặt hình trái tim bằng đá cẩm thạch màu xanh lý trên chiếc cổ trắng ngần kia mà thấy chói cả mắt. “ Nó lấp lánh quá, rực rỡ quá! Chà! Với bao nhiêu vàng vòng trang sức chị ta đeo trên người xem cũng sang trọng ra phết”
Lại còn mái tóc uốn quăn được nhuộm màu hạt dẻ nữa kia. Gương mặt chị trang điểm thật kỹ, phấn son và chì đều tô kẻ thật đậm nên trông chị ta hoàn toàn khác xa, lạc lõng với dân cư xứ này
“A! Hay chị ta là Việt kiều về thăm quê hương? Chắc đúng là như vậy rồi !”
− Có gì quan trọng đâu ! Hôm nay anh bận thì hôm khác ghé. Quán của Hương mới mở thì vẫn còn đó chứ đã dẹp đi đâu mà vội.
Giọng Quang trả lời tỉnh bơ làm Hương phật lòng, cô hỏi gặng:
− Vậy chứ anh có chuyện gì gấp đâu nói em nghe. Hồi nãy ghé đằng nhà, chú Tư nói hôm nay không có đoàn khách nào cả, mà anh thì rảnh nên đi vòng vòng đâu đó chơi rồi. Giờ ra đây gặp anh thì anh lại nói anh bận là sao?
Quang ngạc nhiên trước giọng điệu của Hương. Cô bạn cũ của anh hôm nay sao vậy nhỉ?
Nhưng anh chưa kịp trả lời thì Thúy An lên tiếng, có lẽ cô thấy mình bị thừa khi phải đứng nghe đối đáp qua lại như thế này:
− Thôi An về nghe anh Quang. Bữa khác mình đi cũng được
Cô cũng gật đầu chào Hương:
− Chào chị
Thúy An chưa kịp quay đi thì Quang đã chụp nhanh tay cô:
− Nè! Tôi đã nói là đưa em đi mà, sao lại về?
− Thì … cũng đâu có gấp
− Gấp hay không thì mình cũng đi thôi. Lúc nãy em đồng ý rồi, nhớ không?
− Vâng, nhưng …
− Không có gì đâu, đừng bận tâm
Thúy An chưa biết trả lời thế nào thì Hương xen ngang:
− Hai người đi đâu vậy?
Quang nhìn Hương vẻ hơi do dự một chút, rồi anh thản nhiên trả lời
− Hôm nay anh đưa Thúy An đi dạo quanh cù lao. À! Nãy giờ anh quên giới thiệu với Hương. Đây là Thúy An – Anh quay sang nói với Thúy An – Nãy giờ nghe chắc biết tên của Hương rồi phải không? Hương là bạn của tôi
Hương lại cất giọng nhanh nhảu:
− Anh khỏi giới thiệu em cũng đoán ra, đây là cháu của bà Ba, hôm bữa té xỉu dưới bến đò phải không?
Thúy An nóng bừng mặt xấu hổ khi nghe có người nhắc đến chuyện hôm trước. Vẻ ngượng nghịu của cô không qua khỏi mắt Hai Quang, anh xác nhận và khéo đưa câu chuyện sang mức bình thường để dẹp tan những câu hỏi tò mò cắc cớ của Hương mà anh biết chắc sẽ tuôn ra:
− Chuyện đó nghe có gì ghê gớm đâu. Tại Thúy An không quen đi đò, vả lại từ thành phố tới đây đã mệt sẵn rồi. Ai cũng vậy thôi!
− Vừa rồi em nghe hai người tính đi chơi quanh cù lao hả? – Hương nhìn Thúy An hỏi - Bộ em không sợ bị xỉu nữa hả?
Chị này quả là lắm chuyện, cứ muốn bươi cái chuyện cũ rích kia ra hoài. Tuy trong bụng khó chịu nhưng Thúy An vẫn ra vẻ nhỏ nhẹ trả lời:
− Dạ không
− Tại sao? – Hương vẫn hỏi tới
− Tại có anh Quang đi chung thì em không sợ gì hết!
Mắt Hương nhướng lên ngạc nhiên như không tin vào tai mình những câu vừa nghe, cô liếc qua Hai Quang. Anh đang im lặng nhưng cũng không dấu nổi vẻ bất ngờ
Thúy An cũng không hiểu tại sao mình lại buột miệng trả lời mạnh dạn như vậy. Rồi sợ hai người kia hiểu lầm cô bèn nói thêm như giải thích:
− Bữa trước chưa quen mà anh Quang còn giúp thì chẳng lẽ bây giờ ảnh lại để cho em té lộn cổ xuống sông hay sao?
Hương nhếch mép cười, định xin đi theo chơi nhưng nhìn sang thấy mặt mày Quang nghiêm nghị quá, chẳng thể đùa dai được nên nhún vai:
− Vậy thôi, hai người đi đâu thì đi nhưng chiều này nhớ ghé qua quán Hương nghen! Hương mời đó
− Ờ để coi. – Hai Quang trả lời không hào hứng lắm
− Còn coi ngó gì nữa ! Anh cứ hẹn lần hẹn lữa hoài!- Hương nở nụ cười với Thúy An - Chị mời cả em nữa đó nghen
− Dạ
Thúy An máy móc gật đầu. Hương quay người bỏ đi, không quên liếc xéo Hai Quang bằng ánh mắt sắc như dao bổ cau
Thúy An cứ mải lo nhìn theo Hương cho đến khi dáng Hương khuất hẳn sau hàng loa kèn sau ngã ba cô mới quay sang bên, bắt gặp Hai Quang đang nhìn mình, cô tỏ vẻ ái ngại:
− Hay anh lại đằng quán của chị Hương đi, bữa khác mình …
Hai Quang ngắt lời cô:
− Chuyện đó tôi biết sắp xếp, đừng bàn nữa. Bây giờ mình đi!
Anh nói như ra lệnh làm Thúy An hơi khó chịu nhưng cô không biết phải phản ứng ra sao vì ai biểu hồi nãy hăm hở chịu đi, giờ từ chối sao được?
Quang cũng nhận ra thái độ do dự của cô nên hỏi nhẹ nhàng vẻ quan tâm:
− Em không thích đi nữa à?
Thúy An vội lắc đầu:
− Đâu có! An thích đi chơi lắm, chỉ vì…
Quang lại cắt ngang không để cô nói tiếp:
− Vậy mình đi ngay bây giờ được chưa?
Rõ ràng tranh luận với anh là một việc làm rất mất thời gian, Thúy An đành cười trừ, không ý kiến ý cò gì thêm nữa. Cô gật đầu rồi lẽo đẽo theo anh đi về hướng bến đò
Thúy An cố giữ một khoảng cách nhất định, không đi sát bên Hai Quang nhưng cũng không đi quá xa để anh chụp tay lôi đi nữa. Lúc nãy chỉ một mình Hương thôi cô đã thấy ngại huống chi sắp tới bến đò. Chỗ nào thì eo ôi… lúc nào mà chẳng đông người qua lại
Quả thật cô đoán không sai. Hai người vừa xuất hiện thì những cặp mắt đã dòm ngó chỉ trỏ. Lạ thật, mấy bữa trước cô cũng theo dì Biên đi qua lại đây rồi chứ có phải không đâu? Mọi người cũng nhìn vậy, nhưng chỉ đơn giản là nhìn qua thôi. Còn hiện tại thì họ cũng nhìn đấy nhưng còn rù rì gì với nhau nữa cơ! Hay là tự mình nghĩ thế? Kệ! Chẳng thèm để ý. Cứ đứng đây đợi Hai Quang đi lấy xuồng. Anh đã dặn thế
Chiếc xuồng máy đã được Hai Quang cho cặp sát vào bờ. Anh nói vọng lên:
− An ơi ! xuống đây !
Anh cố giữ cho xuồng đứng yên, nó vẫn hơi chòng chành dù nhẹ nhưng Thúy An cũng hơi sợ nên tự nhiên nắm lấy tay Quang giơ ra cho cô níu. Cô cúm rúm ghé ngồi giữa tấm ván bắc ngang gần đầu mũi chứ không dám ngồi qua bên nào của hai mé xuồng
Quang thấy điệu bộ của cô nên cười, mặt anh đã có vẻ thoải mái:
− Em thích ngồi đâu cũng được, không sao đâu, đừng sợ
Trên bờ bỗng lại có tiếng réo thật lớn:
− Con chào thầy!
Hai Quang ngước nhìn lên, Thúy An cũng quay lại
Trên bờ là hai anh em thằng cu Minh và bé Mai. Cả hai đứa nhăn răng ra cười hết cỡ. Chẳng biết chúng đứng đấy từ lúc nào. Hai Quang hất mặt hỏi, ra vẻ nghiêm khắc của một ông thầy ngay:
− Hai đứa đang làm gì ở đó?
− Dạ, đâu có làm gì đâu thầy - Thằng Minh nhanh nhảu
− Dạ, tụi con đi chơi ạ. – Con bé Mai thật thà đáp
Hai đứa nhìn Thúy An rồi khều nhau chỉ trỏ, con em níu thằng anh giật giật:
− ý! Chị cho mình viết đó
− Ừa, thấy rồi
Thấy chúng nhận ra mình, Thúy An cười rủ:
− Hai đứa có muốn đi chơi một vòng không?
− Dạ muốn !
Chợt nhớ ra mình chưa hỏi ý kiến Hai Quang mà đã đoảng tính rủ rê tụi con nít, cô bèn quay sang anh cười bẽn lẽn:
− Mình cho tụi nó đi chơi chung được không anh Quang?
Hai Quang gật đầu cười dễ dãi một cách không ngờ:
− Ừa, hai đứa xuống đi!
Chỉ chờ có thế, hai anh em nó ùa xuống ngay
Hai Quang cho xuồng chạy thật chậm. Anh khỏi phải giới thiệu cảnh quan cho Thúy An nữa, chỉ ngồi nhìn cô và cười. Mọi việc đúng ra của anh thì bây giờ đã có hai anh em Minh Mai cáng đáng hết rồi. Thằng cu Minh đứng hiên ngang đằng mũi xuồng, tay chỉ chỗ này chỗ nọ, nói huyên thuyên cho đến độ Thúy An nghe thôi cũng không nhớ hết. Mai thì ngồi kế bên cô. Hai Quang để ý quan sát thấy con bé thật thông minh. Nó hay nhìn theo ánh mắt của Thúy An mà đoán, thỉnh thoảng mới nói nhưng rất đúng lúc. Thí dụ như lúc đi ngang qua một con lạch nhỏ, thấy Thúy An ngoái đầu nhìn, nó bèn giới thiệu ngay:
− Tụi em hay vô tuốt trong đó câu cá lắm!
Thúy An thắc mắc:
− Ngoài này sông lớn, cá nhiều sao không câu mà vô đó?
− Ý ! ở trỏng nước êm mình thả mồi, cá lượn vô mới dễ dính. Chứ ngoài này nước mạnh khó câu lắm
− À ra thế - Thúy An gật gù
− Bữa nào chị rãnh đi câu với tụi em không? Mai mạnh dạn rủ
− Ừ đi, chừng nào?
Mai ngập ngừng:
− Cũng hông biết nữa … để bữa nào ba cho đi thì em chạy kêu chị hén!
Thúy An trợn mắt:
− Ủa! Đi với ba em à?
− Dạ
− Vậy ai câu?
− Ba
− Còn tụi em?
− Dạ! Anh Minh thì được ba cho móc mồi, còn em chỉ ngồi coi thôi! Nếu chị có đi chung thì chị cũng ngồi chơi với em coi ba câu cá
Thúy An phì cười:
− Xời ơi. Vậy mà nãy giờ nghe em nhưng chị tưởng em rành câu cá lắm chớ…
Mai dẩu môi cố cãi:
− Thì em cũng rành đó chứ! Không tin chị cứ đi với em coi. Em biết lúc nào cá cắn câu, lúc nào không phải
Giọng thằng Minh hớt ngang:
− Mày xạo quá!
− Em xạo hồi nào?
Hai Quang hắng giọng làm hai đứa im bặt. Anh lên tiếng hỏi:
− Nãy giờ hai đứa gọi cô An là gì vậy?
− Dạ, là chị…
Hai anh em rụt rè trả lời. Hai Quang lắc đầu nói tiếp:
− Sao lại chị. Phải gọi là cô nhé
Trước ánh mắt ngơ ngác của hai đứa nhỏ, Thúy An cũng thấy ngượng quá phải đính chính:
− Tụi em làm quen với nhau cả tuần trước rồi. Hai đứa nó kêu như vậy có gì sai đâu, sao anh lại không chịu?
− Rồi tới lúc em vô lớp dạy tụi nó học thì sao? Lúc đó tụi nó cũng kêu chị om sòm coi sao được?
Hai Quang nhắc lại chuyện này làm Thúy An bối rối. Hình như có lúc anh rủ cô sang nhà phụ giúp trẻ học, cô đã đồng ý rồi. hai đứa nhỏ này thì vừa nghe như vậy đã reo lên mừng rỡ
− A! Chị cũng làm cô giáo nữa hả?
− Vậy thì thầy nói đúng rồi, mình phải gọi bằng cô chứ! Hen anh Hai !
− Ừa, gọi bằng cô!
Thúy An vội xua tay lắc đầu nguầy nguậy:
− Khỏi, khỏi. Chị chỉ tính dạy các em mấy môn vẽ… và hát thôi
− Vẽ hả? Em thích học vẽ lắm! - Thằng Minh giơ tay la lớn
− Em thích hát! Em thích hát!
Thúy An không biết nói sao đành quay sang Hai Quang. Anh chỉ cười nhìn cô chăm chú. Gió lộng trên sông đang thổi ngược làm mái tóc bay lung tung phủ kín khuôn mặt cô, anh vẫn nhìn thấy rõ đôi mắt đen nháy mở to hướng đến anh một tia nhìn lạ lùng, bối rối.
Hôm nay trời không có nắng, gió thổi từng đợt mát mẻ dễ chịu, tự nhiên Thúy An muốn đi chơi. Trời đẹp và mát vầy không đi chơi thật uổng, mặc dù cô cũng nghi ngờ trời sẽ đổ mưa. Nhưng không sao, mưa thì càng thích. Thúy An thích mưa lắm. Dạo trước mỗi khi trời mưa là cô chỉ muốn ra đường. Cô tìm đủ mọi cách để ra khỏi nhà, khi thì nói phải đi học thêm, khi thì viện lý do trả tập cho bạn… để được đi lang thang trong mưa.
Sở thích oái oăm của cô đã có lần bị anh Liêm phát giác, ông anh lập tức tố cáo cô em út ngay trong bữa cơm chiều. Thế là mọi người trong nhà đều nhìn cô bằng cặp mắt quái đản, cùng hỏi cô chỉ với một câu: “Khùng hả?”.
Hôm đó vô tình anh Liêm ngồi với bạn trong quán cà phê thì mưa đổ ập xuống bất ngờ. Những người đang đi trên đường đều nháo nhào tấp xe vô lề tìm chỗ trú. Cô và mấy đứa bạn cũng vậy, tấp ngay vào quán ổng đang ngồi. Ông anh cô lúc đó không thấy cô hay có thấy mà không kêu không chừng, bởi vì ổng ngại kêu em gái rồi còn đám bạn của nó thì sao? Phiền và hơi bị hao.
Đứng nhìn mưa một hồi thấy càng lúc mưa càng lớn, ào ào, mịt mù, trắng xoá. Đường phố vắng hoe ngoại trừ những chiếc taxi, xe tải hay xe hơi là không sợ ướt, còn hầu hết đều chen chúc đứng đầy hai bên lề đường, núp dưới những mái hiên chờ mưa tạnh. Đột nhiên cô nói với đám bạn:
− Đi đại đi!
Cả bọn nhao nhao lên:
− Điên sao? Mưa lớn như vậy mà đi?
− Trú một chút đi, ngớt mưa rồi về
− Có gì gấp đâu.
Thúy An kiểm tra lại quần áo, mừng vì hôm nay cô mặc quần jean với áo thun đen dày mo, có ướt cũng không ngại người ta dòm nên quyết định làm theo ý mình, loay hoay dắt xe đạp xuống đường
− Thôi, tụi bây ở đó chờ.
Lũ bạn lại ong óng:
− Mày có việc gấp hả?
− Không !
− Sao lại đi ngoài mưa?
− Tao thích.
Vừa ra khỏi chỗ trú là cô lập tức ướt như chuột ngay. Cô chậm chậm đạp xe, nước mưa ào ạt bao phủ lấy người cô, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng càu ngàu của mấy đứa bạn:
− Con An này khùng rồi.
Cô đâu biết là anh Liêm cũng đang chưng hửng nhìn, để chiều về tố chi tiết. Ba là người thương cô nhất mà cũng chỉ nhăn mặt không hài lòng.
Kết quả là từ đó cô bị cấm tiệt không cho lội mưa ngoài đường nữa. Lý do là dầm mưa sẽ bị bệnh và quan trọng hơn là sợ cây đổ rớt trúng người.
Dạo này báo chí thường đang nhan nhản những tin nóng hổi về chuyện mưa gió làm cây trốc gốc, đè chết người đi đường, hoặc nhẹ thì cành cây rớt trúng thì cũng khổ. Những con đường thơ mộng “có lá me bay” hay những “cánh hoa dầu xoay tít bay bay” gì đó giờ chỉ còn lại trong văn chương thi phú thôi, chứ thực tế chúng đang là những mối nguy hiểm cho người thành phố trong mùa mưa gió.
Nhưng lệnh cấm là ở thành phố chứ ở đây thì ngoại … chưa cấm, chắc không sao. Chỉ có điều ở đây mưa thì đường đất sình lầy trơn trợt, không khéo là chụp ếch như chơi.
Thúy An nghĩ tới nghĩ lui không biết sẽ đi đâu chơi đây. Qua bên vườn hồng nhà Hai Quang? Lại vườn hồng ! Hình như mấy ngày gần đây mình chỉ lẩn quẩn quanh cái vườn hồng này hay sao ấy! Thôi phải nghĩ ra chỗ khác chơi. Hay đến Đình chơi?
Ngoại và dì Năm đang nói chuyện gì đó có vẻ quan trọng nên Thúy An mon men xin phép thì được bà gật đầu cho ngay kèm lời dặn:
− Đội cái nón vô.
Hôm nay ở đình cũng đông người. Chẳng biết ngày gì. Đã cất công lên tới đây mà lại thấy có vẻ nhộn nhịp quá nên Thúy An không mấy hài lòng. Thay vì thắp nhang làm lễ, cầu xin gì đó thì cô lại tìm chỗ khác mà lủi.
Chợt thấy ai như ông Tư Sang đang đứng một mình cạnh những tảng đá bao quanh cái vũng nước nhỏ được người ta khéo léo sắp xếp thành hòn non bộ, Thúy An định mon men đến chào. Chưa kịp tới thì cô nghe tiếng người nói lớn:
− Chú Tư !
Ông Tư quay sang nhìn về hướng người gọi. Thúy An cũng đứng sững người khi nhận ra người vừa gọi là Hương, bạn của Hai Quang. Cả hai đều không thấy Thúy An, có lẽ vì cô đang bị khuất bởi một bụi cây. Thúy An quay lại tìm đường khác:
− Chú đến đây một mình hả chú? Anh Quang đâu chú?
− Nó đi Sài gòn rồi.
Tiếng ông Tư trả lời làm Thúy An chợt dừng bước. Hai Quang đi Sài gòn? Hồi nào vậy kìa? Mới tối hôm qua, lúc sang bên nhà anh dạy cho lũ trẻ con học, cô đâu nghe anh nói gì?
Tiếng Hương cũng ngạc nhiên không kém:
− Ủa, anh Quang đi hồi nào vậy chú Tư?
− Hồi sớm
− Chà! Dạo này con không thấy chú Tư xỉn nữa. Bộ chú không thích uống rượu nữa hả?
− Ừa, tự nhiên tao hết thích uống rồi !
− May ghê! Con mở quán cà phê chứ nếu mở quán nhậu mất mối chú Tư thì lỗ vốn chết
− Con nhỏ này, mày làm như tao uống ghê lắm vậy?
− Trời ơi! Chú xỉn mười mấy năm nay như vậy thì bà Chín Tiệm chỉ bán rượu cho một mình chú thôi cũng đủ giàu rồi
− Ờ, uống riết rồi chán
− Phải chú chán rượu thiệt không đó. Cháu nghe nói dạo này chú cứ lo dạy đờn ca gì đó cho con nhỏ con bà Hạnh phải không chú?
Vừa nghe đến đây, tự nhiên Thúy An nép hẳn qua một bên như muốn thu mình lại cho thật kín đáo để nghe người ta nói những gì về mình. Ông Tư im lặng không nói gì. Hương hỏi thêm:
− Chú Tư à, con hỏi thiệt chú cái này nghen
− Hỏi gì?
− Anh Quang … có gì với con nhỏ đó không vậy?
Ông Tư vẫn im lặng trầm ngâm như không để ý đến câu hỏi của Hương trong khi Thúy An muốn nhảy nhổm khỏi bụi cây:
− Con nghe nói dạo này anh Quang với con bé thân nhau lắm. Chú không lo sao?
− Lo chuyện gì?
− Chú không sợ anh Quang giống chú sao?
Ông Tư lắc đầu nhẹ:
− Con bé đó dễ thương lắm!
Thúy An chớp chớp mắt cảm động khi nghe ông nhận xét vậy. Cô cũng nhíu mày thắc mắc về tình bạn giữa Hương và Hai Quang. Theo như những gì anh kể cho cô nghe thì Hương chỉ là bạn học cũ, từng có chồng, từng li dị, sống thoải mái vì con nhà giàu. Anh chơi khá thân với Hương nhưng không thích cách sống của Hương lắm. Anh cho rằng họ không cùng quan điểm sống.
Nhưng hình như Hương có hơi quan tâm đặc biệt tới chuyện riêng của Hai Quang thì phải:
− Con nói với anh Quang rồi. Đừng đùa với lửa, cái gương của chú còn đó mà ảnh không chịu nghe. Con có câu này muốn nói với anh Quang nhưng không dám, sợ ảnh tự ái. Con nói chú nghe nhưng chú đừng giận nghen. Con không dám có ý ghét gì bà Hạnh nhưng cứ nghĩ lại những chuyện trước đây thiệt tình con thấy quá bất nhẫn. Đến cả em ruột của bả còn khổ đến bây giờ thì thử hỏi anh Quang có đang mù hay không?
− Chuyện xưa rồi, còn nhắc làm gì?
− Chú quên được thì con mừng cho chú. Nhưng con nghĩ ở cù lao nhỏ bé này chẳng ai là không thấy tội nghiệp mỗi khi nhìn thấy cái chân tật nguyền của cô Năm Hoa. Chú có nghĩ cô ấy cũng muốn quên như chú không? Con nói thiệt là con không hề ghét con nhỏ đó, nhưng nó dễ thương đến mấy đi chăng nữa mà có bà mẹ như vậy thì … phải dè chừng thôi chú à. Đừng để anh Quang phải khổ
− Thằng Quang lớn lắm rồi chứ có phải là con nít đâu mà cần phải khuyên với bảo. Nhìn coi! Nó già hơn con người ta cả chục tuổi thế kia thử hỏi ai khờ hơn ai?
Hương có vẻ nản khi nghe những câu trả lời của ông Tư. Cô chép miệng thở dài rồi chợt nhìn về bầu trời đã kéo đầy mây đen kịt. Cô hấp tấp từ giã:
− Trời sắp mưa rồi. Con về trước nghe chú Tư.
Ông Tư ngước nhìn trời rồi nói:
− Giờ mà về bên chợ thì không kịp đâu, tạt qua bên tao lấy áo mưa mà về
− Dạ, để con ghé vào mượn. Mà có ai trông chừng nhà không mà chú lên đây?
− Có bé Hai đang tưới cây ở trỏng. Tao giao nhà cho nó. Mày tới kêu nó lấy áo mưa cho.
Hương đi lẹ xuống đường làng. Ông Tư Sang cũng đã bỏ đi vào trong đình. Chỉ còn mình Thúy An đứng trơ trọi. Tay chân cô toát lạnh. Tim như muốn ngừng đập vì những gì vừa nghe được.
Gió ào ào thổi càng làm Thúy An lạnh thêm nhưng cô không nhấc nổi chân. Đầu cô trĩu nặng khi nhớ đến những câu nói của Hương. Dì Năm bị tật nguyền là do mẹ cô ư? Mưa đã đổ xuống càng lúc càng lớn làm Thúy An chợt tỉnh. Cô quyết định đuổi theo Hương. Cô tuôn chạy trong mưa. Suốt con đường về cô không thấy bóng Hương nên chạy thẳng về nhà Hai Quang.
Hương đang mặc chiếc áo mưa vừa mượn được, trông thấy Thúy An ướt đẫm, đứng ngoài cổng mưa, Hương ngạc nhiên vớ chiếc dù gần đó chạy ra hỏi:
− Em kiếm anh Quang hả? Ảnh đi lên Sài gòn có công chuyện rồi.
Thúy An lắp bắp:
− Tôi vào….
Hương nhanh nhẹn kéo tay Thúy An:
− Ừ, vào đây.
Chìa cây dù ra cho Thúy An, Hương nói tiếp:
− Mượn cây dù này đi, nhà em gần thì cầm cái này mà về. Còn tôi thì mượn cái áo mưa
− Không, em … chỉ muốn hỏi chuyện chị một tí
− Gì vậy – Hương ngạc nhiên
− Chị Hương à, chị hứa nói thật chứ?
Hương nhíu mày vẻ khó chịu:
− Chuyện gì mà hứa với hẹn, nói thật hay nói dối ở đây?
− Không … không. Em muốn hỏi thăm chị một chuyện … mà em … không biết nên hỏi ai… Chẳng ai chịu nói cho em biết gì hết….
Hương cảnh giác:
− Chuyện gì?
− Chuyện … của má em….
Hương cắt ngang:
− Tôi không biết gì đâu ! Em hỏi tôi vô ích.
Thúy An mím môi mạnh dạn:
− Em đã nghe chị nói chuyện với ông Tư ở trên đình nên mới hỏi chị.
Hương có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng nói cứng:
− Em có nghe được thì cũng mặc em. tôi không có gì để nói cho em nghe cả. Muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng người trong nhà chứ đừng hỏi lung tung nữa.
Nước mắt Thúy An tự nhiên chảy dài, cô mếu máo nói:
− Em năn nỉ chị đấy, chị kể cho em nghe đi.
Tay Thúy An lạnh ngắt, môi run run níu Hương. Nhìn gương mặt An thấy tội nghiệp nên Hương gật đầu, quyết định kể cho nó nghe cho rồi. Vì chuyện này ở đây ai cũng biết chứ đâu phải mình cô:
− Muốn nghe phải không? Vô trong đi
− Thôi, ở ngoài này cũng được chị Hương, em ướt lắm, không vô trong đó đâu.
Thúy An vẫn níu chặt tay Hương. Cô vừa quệt nước mắt vừa ngồi xệp ngay xuống nền nhà Hai Quang. Hương cũng ngồi bên cạnh hỏi:
− Em biết được những gì rồi?
− Em biết hồi đó chú Tư thương … má em…
− Đúng! Và bà Hạnh, má em, cũng thương chú Tư nữa, hai người bồ với nhau thời gian cũng dài lắm. Cho đến khi có đám hỏi của cô Năm Hoa.
Thúy An trố mắt:
− Dì Năm em có chồng ư? Sao nào giờ em không biết?
− Từ từ rồi tôi kể cho nghe! Hồi đó cô Năm Hoa đi lên thành phố học đại học. Được hai năm thì cô Năm dắt về một thanh niên đã quen ở Sài gòn, nghe đâu học cùng trường trên cô một, hai năm gì đó. Bà ngoại của em thấy ông đó hiền lành và gia đình ở Sài gòn cũng giàu lắm nên bằng lòng ngay. Hai bên đồng ý làm đám hỏi, chờ tới khi cô Năm ra trường thì cưới. Đám hỏi được tổ chức vào dịp hè, nghe nói linh đình lắm. Sau đó thì cô Năm Hoa vẫn ở nhà chơi cho đến hết hè. Còn vị hôn phu kia thì chạy đi chạy về thăm nom. Chuyện đời thật oái oăm. Chẳng hiểu ổng thăm nom cái gì mà đùng một cái bà Hạnh chia tay ông Tư Sang cái rụp. Cướp vị hôn phu của em mình ngon ơ. Lúc hai người thú thật với bà ngoại em thì cô Năm nghe được. Cô khóc chạy lên chùa, nhưng không may gần đó có mấy tảng đá bị lở nên té xuống bị đá đè vỡ xương chân. Lúc đưa vô bệnh viện cô Năm còn tìm cách tự vẫn mấy lần. Hai người kia vừa sợ vừa xấu hổ nên trốn tuốt trên Sài gòn ở luôn, không mặt mũi nào mà về nữa
− Vậy ông đó là … - Thúy An lắp bắp
− Nghe nói ổng tên Vĩnh. Phải ba em không?
− Ba… em….
Cả người ướt vì mưa giờ đã bắt đầu thấm lạnh. Cơn lạnh càng lúc càng tăng làm hai hàm răng của Thúy An va đập vào nhau lập cập. Cô cảm thấy mình không còn thở được nữa.
Mắt Thúy An trợn trừng lơ láo. Đầu óc nặng như chì. Cả người cô run lên bần bật. Trong đầu cô bây giờ chẳng còn gì ngoài hình ảnh chiếc nạng gỗ của dì Năm cứ lảng vảng. Ôi, tội nghiệp cho dì. Miệng cô cứ mãi lắp bắp những tiếng không thành lời:
− Mẹ ơi… Mẹ đã làm gì thế này… Cả ba nữa … Ba….
Giọng Hương hoảng hốt lay gọi vẫn không làm Thúy An tỉnh táo được. Cô chỉ thấy trời đất sầm tối u ám….
Vừa tỉnh lại là Thuý An đã thấy ngay gương mặt lo lắng của Hai Quang cạnh giường. Cô nhỏm dậy nhìn quanh, nhà ngoại mà! Sao Hai Quang lại ngồi trong này ngang nhiên như vậy được? Bà ngoại với nét mặt nghiêm khắc, dì Năm ngồi buồn rầu, ngay cả dì Biên cũng xớ rớ gần đó. Tất cả đều tập trung nhìn vào Thuý An làm cô hoảng hốt bật dậy ngay.
Ngoại cô là người lên tiếng trước tiên:
− Mô phật! Nó tỉnh rồi ! Coi cháo còn nóng không, hâm lại đi Biên! Rồi đặt nồi lá xông luôn đi! Nó ăn miếng cháo rồi xông là vừa. Khổ quá! Dầm mưa dầm gió chi vậy không biết. Ai hành ai đày mà đội mưa đội gió đi hỏi han người ta vậy chi hả An?
− Thôi mà đừng la nó nữa – Dì Năm nhỏ nhẹ.
Bà ngoại chợt mếu máo, rồi trên gương mặt già nua của bà chảy dài những giọt nước mắt hiếm hoi:
− Tao là rầy gì nó nữa ! Những chuyện cũ rích đó biết hết cả rồi ! Hay ho gì đâu mà cứ tìm cách bươi ra hoài vậy hả?
− Ngoại ….
Thuý An cũng oà lên khóc. Dì Năm cúi mặt ầm thầm chùi nước mắt. Tiếng Hai Quang thở dài, vỗ nhẹ lên vai Thuý An:
− Nín đi An!
Bà ngoại đã trấn tỉnh từ lúc nào, giọng bà lại đầy vẻ uy quyền:
− Thôi không có ngồi đó tỉ tê nữa ! Lo mà ăn uống nghĩ ngơi cho khoẻ đi. Rồi tao lại nhắn má bây xuống ruớc về.
Thuý An tủi thân, nước mắt lại tiếp tục chảy dài:
− Ngoại đuổi con hả ngoại?….
Bà ngoại cô hứ nhẹ:
− Để mày ở đây thêm ngày nào là sanh chuyện rùm beng lên nữa. Người như cây tăm tre không lấy gì mạnh khoẻ, chẳng phụ giúp được bao nhiêu mà cứ hay làm những chuyện khùng điên hoài để nay lăn chỗ này, mai té chỗ kia. Xuống đây có bao nhiêu ngày đâu mà xóm làng náo động hết mấy phen. Tao chán quá rồi !
Dì Năm bước lại gần đưa tay sờ trán Thuý An rồi ngồi xuống bên cạnh:
− Con thấy trong người sao rồi? Thấy đỡ chưa? Đừng có đi chơi lung tung nữa nhé. Cứ ở nhà vài ngày cho khoẻ đi. Dì đi gọi điện cho má con rồi. Má con nói vài ngày nữa rảnh sẽ xuống đón con về
− Dì cũng đuổi con nữa hả dì? – Thuý An thút thít:
− Đừng có nói bậy! Con phải lo về học chứ!
Bà ngoại tiếp lời dì Năm:
− Cái con ba trợn này! Ai mà đuổi? Ở đây soi mói tò mò đã rồi, chưa hả dạ hay sao? Còn không lo về trên đó mà học hành thi cử. Hôm bữa nghe bây nói muốn thi cái gì đó thì về lo mà thi đi. Bộ tính cứ ở đây la cà hoài như vầy hay sao? Tao nói rồi, ráng mà thi cho đậu đó. Má bây không lo thì tao lo cho.
Thuý An quệt ngang nước mắt, thò chân xuống giường dợm bước đi thì Quang níu lại:
− Còn yếu mà đi đâu vậy?
− Em đi tắm, áo em ướt mồ hôi không hà.
Dì Năm xua tay lia lịa:
− Không được ! Con ở yên trên giường đi. Cảm lạnh từ hôm qua tới giờ mà tắm sao được ! Ăn cháo trước đã. Chị Biên ơi, múc chén cháo lên đi
− Đây ! Đây ….
Trên tay dì Biên là chén cháo trắng bốc khói, bà ngoại vừa bỏ một miếng trầu vô miệng vừa bỏm bẻm cằn nhằn:
− Con nhỏ này ngu ơi là ngu. Tắm, tắm cái gì? Ăn cho xong rồi trùm mền lại mà xông là thuốc. Còn thằng Hai Quang, ngồi cả buổi như vậy đã chưa? Lo về bển ăn uống tắm rửa gì đi, rồi có muốn canh thì chút nữa qua tha hồ mà canh
− Dạ….
Hai Quang líu ríu đứng lên chào rồi ra về. Bà ngoại còn nói thêm lúc anh ra đến cửa:
− Nhớ nói với chú Tư bây là con An nó khoẻ rồi, khỏi đi qua chợ hốt thuốc nữa nghen
− Dạ!
Hai Quang quay lại gật đầu với bà, tiện thể nhìn Thuý An đang xì xụp thổi cháo rồi cười với cô.
Thuý An vừa ăn cháo vừa nhìn ngoại. Lúc vừa tỉnh thấy Hai Quang ngồi trong nhà là cô thấy lạ. Rồi từ nãy giờ thấy ngoại nói chuyện không có gì là thù ghét Quang, cô không hiểu gì cả, nhưng không dám lộ vẻ thắc mắc. Bà ngoại cô xỏ dép đi ra sau nhà, vừa đi vừa làu bàu:
− Thiệt là mệt với đám tụi bây, con với cháu….
Đợi bóng ngoại vừa khúât là Thuý An khều ngay dì Năm hỏi nhỏ, thần sắc tươi tỉnh khoan khoái không có vẻ gì là bệnh hoạn:
− Dì Năm !
− Hử!
− Sao anh Quang qua đây vậy dì?
Dì Năm nhìn đứa cháu, cốc đầu cô một cái:
− Tại con chứ ai! Lại nằm vật ra bên nhà người ta như vậy !
Thuý An nhíu mày:
− Nhưng lúc đó đâu có ảnh ở nhà?
− Thì nó về nghe được nên chạy qua đây ngồi luôn tới giờ
− Ủa, nghe nói anh Quang lên Sài gòn mà, sao về mau vậy?
− Gì mà mau? Nó đi hôm qua, giờ mới về là đúng rồi, còn thắc mắc cái gì nữa? Bộ con tưởng con mới lăn ra đó sao? Cô đã nằm hai ngày rồi đó cô nương! Nhìn lịch thì biết. Con làm không những cả nhà mà cả xóm này cũng hết hồn suốt từ hôm qua tới giờ! Không biết mắc chứng gì mà trợn mắt trợn mũi, tay chân co giật như người bị động kinh vậy.
Thuý An hoảng hốt:
− Con… co giật thiệt hả dì Năm?
− Ừ!
− Chết rồi ! Vậy là con bị thần kinh thiệt rồi ! Con có bị… khùng không dì?
− Khùng quá đi chớ! – Dì Năm Hoa cười – Thôi, dì nói chơi thôi. Không sao đâu ! Con chỉ bị mắc mưa cảm lạnh, rồi nghe con Hương nó kể chuyện thì bị xốc thôi chứ không có gì đâu. Dừng nghĩ ngợi lung tung nữa.
Chợt nhớ ra Thuý An vội hỏi:
− À quên! Còn chị Hương có sao không dì?
− Sao là sao? Con muốn hỏi gì?
− Thì. chị Hương có bị ngoại … chửi không dì?
Dì Năm lắc đầu:
− Chửi bới gì nữa! Bộ con tưởng ngoại con bạ gì cũng chửi sao?
Im lặng một lúc dì Năm nói tiếp:
− Lúc con Hương chạy qua đây báo, cả nhà mình qua đó thấy con như vậy, ngoại con quýnh quáng la khóc om sòm. Cũng may con chỉ co giật một chút thôi rồi nằm thiêm thiếp như vậy luôn. Ai cũng lo nhưng đỡ hoảng hơn. Con Hương chạy về bên thị xã mời bác sĩ qua nữa đó chứ! Mà con nhỏ cũng gan nghen. Nó ngồi kể một mạch chuyện con tò mò hỏi, rồi nó nói con nghe những gì, nó thành thật kể hết. Nó nói vì đó là những chuyện có thật, ai cũng biết, chứ nó đâu có bịa ra đâu mà sợ!
Thuý An ngập ngừng:
− Lúc đó ngoại có rầy chỉ không dì?
− Ngoại con chỉ lo cho con thôi chẳng rầy la ai đâu ! Nhưng có người trách con Hương dữ lắm
− Dì hả?
− Không! Thằng Quang ! Nó mới về hồi sớm nay, nghe ai kề không biết mà nó cự con Hương một chập rồi chạy thẳng qua đây ngồi luôn. Ngoại nói về nhà đi mà nó nhất định không chịu, cứ ngồi đây miết. Dì sợ ngoại bực mình mà quát nạt đuổi cổ nó chứ! Nhưng cũng lạ là ngoại con không khó chịu gì hết, để mặc nó muốn đến ngồi lúc nào thì ngồi. cái thằng cũng lì ghê đi!
Thuý An thừ người nghĩ ngợi. Dì Năm ra lệnh:
− Ăn xong chưa? Đưa chén đây ! Chuẩn bị xông nghen.
Thuý An cảm thấy khoẻ hẳn sau khi xông nồi là thuốc. Cô đánh tiếp một giấc cho tới lúc sẫm tối. Lúc dậy thì cả nhà đang ăn cơm. Cô nhỏm dậy kêu lên:
− Con cũng đói bụng quá.
Miệng nói là cô nhào tới bàn ngay, nhưng mà ngoại nạt:
− Bệnh mà ăn cơm cái gì! Ăn cháo đi!
− Con ăn cơm được mà ngoại …
− Không ! Ăn một hồi ói ra hết thì sao? Tao biểu ăn cháo đi.
Giọng ngoại cương quyết quá nên Thuý An không dám cãi, mặc dù ngán cái món cháo trắng đường cát tới tận cổ nhưng cô vẫn ráng nuốt cho ngoại yên lòng.
Cả nhà đang yên lặng ăn cơm, bỗng bà ngoại lầm bầm:
− Hừ! Bộ không biết câu “trời đánh tránh bữa ăn” sao? Người ta chưa nuốt trôi miếng cháo mà đã ló mặt qua canh, làm như canh báu vật vậy.
Ai cũng quay qua nhìn. Hai Quang đang thập thò ngoài cổng. Dì Năm phì cười, gật đầu với dì Biên. dì Biên chỉ chờ có vậy vội buông đũa đi ra mở cổng. Dì Năm nói nhỏ với bà ngoại:
− Chứ nó không phải báu vật của má sao?
Thuý An đỏ mặt lén nhìn ngoại, bà khoát tay tỉnh bơ:
− Xì, tao không thèm. Nó chỉ giỏi làm chuyện dở hơi không hà. Bữa đòi làm cô giáo dạy con nít học, rồi bữa thì xách đờn đi học người ta. Rồi nay thì xin đi câu cá, mai thì xin đi câu tôm mà chẳng khi nào thấy đem về con lăng quăng nào. Phiền quá là tao đuổi về trển cho rồi.
-
woa,dễ thg wá hà,,thik nhất là dưới wuê,, thanz bạn,, :p
-
Thuý An được sự ủng hộ của ngoại nên nhất quyết sẽ thi vào trường nhạc. Cả tuần nay cô ôm cây đàn bầu qua nhà Quang để học những ngón nghề của ông Tư Sang.
Ngay cả ông Tư cũng lấy việc dãy cô làm niềm vui. Ông tận tâm với cô lắm. Ông nhận xét rằng Thuý An rất thông minh, lại có khiếu nữa. Chỉ hơn tuần mà cô đã có thể vừa đàn vừa ngâm nga vài bài nhạc cổ. Cô ráng học đàn hát cho nhuyễn để về Sài gòn thi vào trường nhạc.
Hôm nay có Hương qua chơi, Thuý An hứng chí biểu diễn cho Hương nghe. Cô dạo vài đoạn nhạc buồn rồi cất giọng ngâm bài mới học được.
“Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc.
Đất nào dốc bằng đất Nam Vang.
Một tiếng anh than.
Hai hàng luỵ nhỏ.
Anh có mẹ già biết bỏ ai nuôi.
Dòng nước chảy xuôi.
Con cá buôi lội ngược.
Anh thương nàng biết được hay chăng…”.
Ông Tư Sang lim dim mắt, gật gù hài lòng. Hương ngồi cạnh cũng gõ tay đánh nhịp rồi cười khích lệ. Ông Tư bỗng vui miệng.
− Má con ngày xưa cũng thích đàn bài này lắm!
Thuý An khựng người nhìn ông, Hương cũng nhìn dè dặt. Thuý An chớp mắt nhỏ nhẹ.
− Chú… còn nhớ má con?
Hương khều tay cô. Ông Tư không trả lời, chỉ im lặng mơ màng hồi lâu rồi hỏi ngược lại.
− Con có biết xuất xứ cây đàn này không?
− Dạ không !
− Cây đàn này trước đây là của chú.
Thuý An mở to mắt ngạc nhiên. Từ lúc vớ được nó trong kho cô cũng có thắc mắc. Hỏi hoài mà dì Năm không nói nên cô cũng quên bẵng đi. Nhưng cô cứ đinh ninh là của một ai đó trong nhà mình chứ không thể ngờ chủ nó lại là ông Tư.
− Của chú?… Sao nó lại nằm trong nhà ngoại con?
− Cái hôm má con chia tay với chú nói sẽ lấy chồng ở thành phố, chú đau khổ lắm. Mấy ngày trời lang thang trước nha ngoại con muốn tìm hiểu xem người mà má con sắp lấy là ai. Nếu lúc đó đụng mặt chắc chú cũng dám xông tới ăn thua đủ lắm chứ chẳng chơi.
Ông cười cười kể tiếp:
− Gặp được má con thì lúc đó cô ấy nói khi nào đám cưới sẽ mời chú đàng hoàng. Chú buồn quá về nhà đem cây đàn đi qua, giữa đường gặp cô Năm Hoa cùng vài người trong xóm đang rủ nhau đi chùa, chú bèn nhờ cô Năm cầm nó về cho má con, nói là chú tặng mừng đám cưới. Lúc đó cô Năm cũng ngạc nhiên lắm mới bỏ dở chuyện lên chùa mà quay về nhà. Chuyện sau đó thì con biết rồi. Thú thật là lúc thấy con khệ nệ ôm cây đàn ra sau vườn chú hết sức bàng hoàng. Chứ cứ ngỡ là nó bị ngoại con đập nát từ lâu rồi chứ!
Thuý An ngồi im, mắt rưng rưng. Hương có vẻ không an tâm nên giật nhẹ tay cô nói qua quýt:
− Thôi! Những chuyện xưa qua rồi An à. Nghe cho biết thôi rồi bỏ chứ đừng để bụng sinh phiền. Bây giờ mọi người cũng thấy ngoại em cũng đâu có dữ lắm đâu. Bà Ba cũng tình cảm lắm chứ. Nếu không thì cây đàn này làm sao còn nguyên vẹn đến bây giờ.
Thuý An ngước nhìn Hương nhoẻn cười gật đầu. Hương cũng nhộn nhịp hẳn lên:
− Với lại mấy hôm nay chị thấy anh Quang qua lại bên nhà thường xuyên rồi có sao đâu.
− Ai nói gì tới tên tôi vậy?
Hai Quang đang tới gần nhìn Thuý An nói:
− Anh thấy má em xuống rồi kìa.
− Đâu? – Thuý An chợt nhớn nhác hỏi.
− Bên nhà ngoại em đó.
Thuý An vội vàng đứng lên ôm cây đàn, đi vài bước bỗng ngừng lại nói với ông Tư:
− Con quên, nó là của chú.
Ông Tư xua tay lia lịa:
− Không. Giờ nó là của con mà! Con giữ lấy.
Thuý An mỉm cười chạy vụt về nhà. Vừa tới cổng là cô đã nghe tiếng quát tháo của ngoại. Cô rón rén tới cạnh cửa rồi đứng im ở đó để nghe xem chuyện gì. Thì ra ngoại đang nói về chuyện thi cử của cô. Thuý An dỏng tai lên theo dõi xem ngoại đang đem quyền uy ra can thiệp cho cháu dù có hơi thô bạo. Má cô cũng cố gắng chống chế.
− Má làm như con không lo gì cho nó vậy.
− Lo gì? Mày cứ bắt nó thi những chỗ nó không thích thì làm sao nó đậu được chứ? Những cái no học không vô thì làm sao nó đi thi? Mà nó rớt cũng là cái cách nó phản đối mày, biết chưa?
− Tại cái con đó nó chướng khí chứ con lo cho tương lai no như vậy nó còn muốn gì nữa? Xuống đây có bao nhiêu ngày đâu mà nó cũng rủ rỉ đến độ má gặp mặt con là chửi xối xả như vậy.
− Cái gì? Lo cho tương lai của nó hả? Tương lai của nó là thằng nhà giàu lái xe hơi chở mày xuống rồi ngồi bên đó chứ không thèm xuống đò qua đây chứ gì?
Vừa nghe tời đó Thuý An giật thót người. Trời đất! Má cô còn lôi cả Vũ xuống đây làm gì chứ?
Chợt có tiếng người khều nhẹ vai, cô quay ngoắt sang thì Hai Quang dí tay vào trán cô cười. Anh đã đứng đây hồi nào không biết.
Giọng ngoại cô vẫn sang sảng:
− Hay quá ha! Cũng sưu tầm được con ông chủ tiệm vàng để chọn làm rể à? Mà con An nó chịu không?
− Dạ, thì tụi nó đang tìm hiểu nhau mà má.
− Tìm hiểu ! Hứ! Chẳng biết mặt mũi làm sao nhưng nghe đang ngồi bên chợ ôm cái xe hơi là thấy ghét rồi.
− Thì nó cũng lặn lội chở con xuống tận đây đón con An là cũng muốn ra mắt má lắm chứ. Nhưng mà con thấy qua đó bất tiện quá nên mới kêu nó ở bển. Vả lại nó cũng cần giữ cái xe nữa….
Bà ngoại giọng chì chiết:
− Ờ, bên đó đâu có tiệm giữ xe. Mà có chăng nữa cũng đâu có ai dám giữ chiếc xe hơi đời mới sang trọng như vậy ! … Còn hai cái đứa đó thập thò đã chưa?
Thuý An giật mình khi nghe ngoại quát. Cô vội đưa tay rồi sau đẩy Quang ra hiệu anh chuồn về đi, con mình thì riu ríu vô nhà.
Vừa thấy Thuý An vào là bà Hạnh cau mày hỏi:
− Con đi đâu nãy giờ?
− Dạ con… đi học cái này nè.
Vừa nói cô vừa chìa cây đàn trên tay ra. Bà Hạnh tái mặt. Bà đã thấy nó ôm cái gì đó khư khư lúc mới vào, nhưng giờ nhìn kỹ bà trợn mắt.
− Của ai thì đem trả cho người ta đi. Học ba cái thứ này!
− Của con đó má.
− Cái gì? Ai cho?
− Tao cho đó! - Bà ngoại vừa nhài trầu vừa trả lời.
Bà Hạnh nhăn nhó:
− Má cứ chiều nó làm chi. Mất thời gian vào mấy thứ vô bổ này.
− Vô bổ gì. Nó chuẩn bị về trển thi vô trường nhạc đó.
− Gì mà nhạc?
Bà ngoại bỗng quắc mắt lên:
− Nè! Tao nói cho vợ chồng mày biết nghe. Con An nó muốn thi vô trường nhạc. Tao cho phép nó thi. Nó thi đậu mà vợ chồng bây không lo thì tao lo.
Bà Hạnh thở dài than thở:
− Thôi con không dám có ý kiến ý cò gì với con chướng đời này nữa. Nó muốn thi đâu thì thi ! – Quay sang Thuý An bà nhăn nhó – Còn không lo thu dọn quần áo rồi về. Để người ta chờ mãi hay sao?
− Để … chừng nào gần thi… con về được không má?
− Trời đất! Đừng có thấy ngoại mày bênh chằm chặp rồi được nước làm tới nghen. Để thằng Vũ đợi bên đó cả buổi còn chưa vừa bụng mày sao? Lấy đồ về mau lên.
Dì Năm xuất hiện ở cửa buồng, trên tay là ba lô đồ đạc của Thuý An. Chắc nãy giờ dì lo thu dọn dùm cô.
− Cầm lấy đồ rồi theo má con về đi An. Thi xong rồi về đây chơi, có ai cấm đâu.
Bà ngoại lại lên tiếng làm ai nấy bất ngờ:
− Ôi thôi, nó muốn về bây giờ thì về, còn chưa muốn thì cứ ở. Mày cứ về trước vài bữa nữa nó về sau cũng được.
− Má nói vậy sao được. Nó biết đường đâu mà đi.
− Thì có người đưa nó về tận nhà chịu chưa?
− Má thiệt là… Ở đây ai mà đưa nó về trển được chứ?
− Tao kêu thằng Hai Quang đưa dùm là nó đi liền.
− Ai vậy?
Mọi người im ru. Bà Hạnh quay sang hỏi Thuý An.
− Cái thằng hồi nãy xớ rớ gần con đó hả?
− Dạ!
− Ở đâu vậy?
− Dạ… ở bên kia… - Thuý An đưa tay chỉ.
Bà Hạnh cau mày, ngoại lại lên tiếng:
− Nó là cháu của thằng Tư Sang.
Bực bội bà Hạnh xua tay:
− Mệt quá! Bây giờ con có chịu về hay không?
Thuý An thấy dì Năm gật đầu ra hiệu nên cô bước lại khoát ba lô lên lưng rồi ôm lấy cây đàn.
− Đem cái đồ quỷ đó theo làm gì? – Bà Hạnh nhăn mặt.
− Ngộ chưa! Của nó thì nó muốn đem đi đâu kệ nó. Cá vậy cũng la con nhỏ được hà. – Ngoại bênh.
− Chậc! cồng kềnh như vậy ….
− Sức nó rinh được cứ để nó đem.
− Thưa ngoại đi rồi về, mau lên!
− Thưa ngoại con về! – Thuý An lại gần ngoại.
− Về hả con? - Ngoại cô dịu giọng.
− Dạ! Thi xong là con về hén ngoại.
Bà gật đầu:
− Ừ! Có biết đường không đó? Nếu không biết thì cứ nhắn xuống đây, tao cho người lên đón nghe chưa.
− Dạ.
Thuý An lại chào dì Năm, ra sau nhà tìm dì Biên rồi đi theo má ra bến đò.
Ngang vườn hồng cô nghểnh cổ ngó vô nhưng trong đó vằng hoe, chẳng thấy ai.
Qua bên chợ, lúc tới gần chiếc xe du lịch bóng loáng của Vũ, chợt có tiếng kêu tên Thuý An ơi ới. Cả má cô cũng quay lại. Thuý An thấy Hương đang trờ tới tay ngoắc lia lịa. Cô nói bà Hạnh vào xe trước rồi đi lại gần Hương.
− Em về đây chị Hương. Khi nào rảnh em sẽ xuống đây chơi.
Hương kéo tay cô đi nhanh về phía quán của mình. Hai Quang đang ngồi trong đó.
− Ủa! Anh Quang đang ngồi đây hèn chi khi nãy đi ngang qua mà không thấy anh đâu hết.
Quang đứng lên cười:
− Cho anh số điện thoại của em đi. Thỉnh thoảnh anh gọi.
− Dạ.
Thuý An hí hoáy ghi vào tờ giấy Hương đưa. Quang cũng đưa cho cô tấm card:
− Số của anh nè. Khi nào rảnh gọi cho anh nhé. Chừng nào muốn về đây chơi thì cứ gọi cho anh. Anh tới tận nhà đón em đi, khỏi phiền má em nữa.
− Dạ. Nhưng em cũng biết đường đi rồi chứ bộ. Có điều chắc phải thi xong em mới có dịp về được. Thỉnh thoảng em sẽ gọi điện thoại….
Hương xen ngang:
− An cần gì phải gọi điện thăm ông Quang. Có gọi thì gọi cho chị nè. Đây cầm số của chị. Bảo đảm vài ngày nữa hai người gặp nhau cho coi. An về rồi thì đố ổng chịu ở yên. Nè anh Quang ! Hương đề nghị hay là anh nên mua đại một căn nhà ở Sài gòn để chạy lên cho tiện.
Quang nhắc:
− Đừng có dài dòng nữa, má em chờ kìa.
Thuý An vội chào lần nữa rồi quay trở ra.
− Ráng thi đậu nghen nhỏ!- Hương vẫy tay nói với theo.
Vào xe rồi bà Hạnh hỏi ngay.
− Ai vậy?
− Dạ, bạn con.
Vũ quay lại nhìn Thuý An đề nghị:
− Em lên đây ngồi nè An. – Anh chỉ ghế kế bên.
− Thôi, để má em ngồi một mình buồn chết.
Bà Hạnh đập nhẹ vào tay cô nhăn mặt:
− Đi lên đó ngồi đi. Làm như thương tôi lắm vậy. Nãy giờ phát bực cả mình mới lôi được nó về đó Vũ.
Bà Hạnh than thở làm Vũ ngạc nhiên quay sang hỏi khi Thuý An leo lên ghế trên ngồi yên ổn:
− Sao em chưa chịu về? Bộ dưới đây có gì vui lắm đến độ quên cả Sài gòn?
Thuý An chỉ cười không đáp. Vũ nghiêng đầu sang hỏi nhỏ:
− Cái cô lúc nãy là bạn với em à?
− Dạ! Nhưng chị Hương lớn hơn em.
− Ừ, anh thấy.
− Anh thấy chỉ đẹp không?
− Anh không để ý.
− Anh xạo hoài! Không để ý sao hỏi?
− Tại anh thấy lạ.
− Chị ấy diện quá phải không?
− Ừ.
− Hồi mới gặp chị Hương, em cũng ngạc nhiên lắm, giống như anh vậy.
Cả hai cùng cười, bà Hạnh nhắm mặt thiu thiu ngủ ở bang sau. Thuý An không biết làm gì bèn lẩm nhẩm hát.
“Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc.
Đất nào dốc bằng đất Nam Vang…”.
Đang hát ngon trớn bỗng bà Hạnh nạt nhỏ.
− Đừng có rên rỉ mấy câu ngớ ngẩn đó nữa An.
Thuý An nín bặt. Liếc sang thấy Vũ tủm tỉm cười, cô lườm anh một cái rồi ngồi im nhìn ra ngoài kính xe
Sáng nay đang ngồi trước cửa, Thuý An thấy ông phát thư trờ tới cổng. Linh tính báo là thư của mình cô vội chạy ngay ra. Đúng ngay chóc. Thư báo kết quả thi đậu vào Nhạc viện thành phố khoa Nhạc dân tộc. Cô vui mừng hí hửng khoe với cả nhà nhưng bị cụt hứng ngay.
Ba cô chỉ cười qua loa cho có. Má cô thì làm thinh, chăm chú vào mớ sổ sách, miệng lẩm bẩm tính toán thu chi gì đó. Anh Liêm cầm tờ giấy đọc xong phán:
− Con nhỏ này chắc chạm mạch thiệt rồi. Nào giờ toàn nghe nhạc ngoại quốc không hà. Tự nhiên nó giở quẻ đi học nhạc dân tộc. Đang “La Cumpasita” chuyển sang “rau đắng mọc sau hè”. Ngộ hén!
Chị Diễm trề môi:
− Đã thi vào nhạc viện thì người ta học piano hay violon gì đi, cho nó sang một chút. Tự nhiên học đàn bầu, nhà quê ghê
− Thì em thích em mới học. Ai không thích thì thôi, miễn đừng ở không cà nhỏng là được rồi.
Diễm vội hăm doạ Liêm:
− Anh Hai coi chừng nghe. Chọc Út hoài Út gọi điện méc ngoại là anh chết bây giờ.
Liêm le lưỡi cười:
− Ừa quên! Con An bây giờ là Út cưng của bà ngoại rồi. Đợt sau nếu ngoại có cần đứa nào thì mày tranh thủ về lấy lòng nghen. Nếu không tao giành à.
Bà Hạnh buông viết xếp sổ cắt ngang:
− Khỏi giành. Sắp tới đây dì Năm mày phải vào bệnh viện nè. Đứa nào muốn về dưới đó chăm sóc.
Tin này làm Thuý An ngạc nhiên:
− Ủa, dì Năm làm sao vậy má?
− Dì Năm con có bạn bác sĩ giỏi mới tu nghiệp ở nước ngoài về. Ông đó thuyết phục dì tụi con mổ sắp lại xương rồi tập vật lý trị liệu gì đó
− Vậy là dì Năm sẽ hết tật hả má? – Thuý An mừng rỡ hỏi
− Cũng không biết có hết hẳn không nữa. Dì con bị lâu quá rồi. Nhưng hy vọng là sẽ đỡ phần nào hay phần nấy.
Ông Vĩnh nãy giờ im lặng bỗng buột miệng:
− Dì tụi nhỏ chịu chữa là mừng rồi. Chi phí bao nhiêu cũng được. Mình lo hết chu đáo nhé
− Anh khỏi lo. Chuyện đó em tính rồi. Kỳ này Năm Hoa chữa bệnh, gia đình mình phải có bổn phận lo cho nó chứ. Cầu trời cho em nó khỏi hẳn thì em cũng mừng
− Sao em biết tin này? Dì ấy nói à?
− Không. Má nói
− Má dạo này sao rồi em?
− Cũng vẫn như xưa – Bà Hạnh vừa nói vừa cười.
Lần đầu tiên thấy ba má nói chuyện dưới quê mà cười tình cảm như vậy, cả 3 đứa con cùng trố mắt nhìn. Hai người kia đương nhiên là chẳng hiểu mô tê gì nhưng riêng Thuý An thì cảm động. Cô vui mừng khi nhận thấy mẹ mình vẫn thương và nghĩ tới em gái và dì Năm thì đang có hy vọng trở lại đi đứng bình thường
− Con thấy ngoại đâu có dữ. – Thuý An xen vào.
Liêm chụp ngay cơ hội này để từ chối:
− Vậy thì kỳ này ba má lại cử “bé Út” về dưới phải không? Tại vì nghe nói bà ngoại chỉ hiền với nó thôi. Cỡ tụi con mà về thì chắc có ngày bị … đạp xuống sông lắm à.
Ông Vĩnh nghiêm khắc:
− Hai đứa bây cũng phải lo về dưới mà thăm ngoại chứ không có né như vậy mãi nghe chưa.
Liêm và Diễm quay sang bà Hạnh tìm người bênh thì bà cũng gật đầu đồng ý với chồng:
− Ừ! Ba nói đúng đấy. Từ từ rồi cũng phải cho hai đứa về dưới một chuyến chứ nếu không bà tụi bây sẽ buồn.
Bà Hạnh vừa phán xong, cả hai tiu nghỉu rút lên lầu. Thuý An lại ngồi gần ông Vĩnh:
− Vậy để con về dưới với ngoại và dì Năm nghen ba
− Ừ, nhưng còn chuyện học hành thì sao đây?
− Chưa mà ba. Người ta mới báo thôi, còn cả tháng nữa mới nhập học mà
− Sao em? – Ông quay sang bà Hạnh
− Muốn chừng nào đi? – Bà hỏi Thuý An
− Dạ… mai, má
− Trời đất! Ngày mai ai rảnh mà đưa con đi?
− Má bận hả? Vậy con đi với ba.
Nói xong cô thấy ba má nhìn nhau im lặng, cô bèn cười:
− Con nói chơi thôi. Chứ ba má khỏi mất công dẫn dắt làm gì nữa. Con biết đường rồi.
Cả hai ông bà cùng cười. Thuý An cũng cười theo.
Có tiếng xe ngừng trước cửa, mọi người cùng ngó ra. Bà Hạnh lên tiếng:
− Thằng Vũ tới kìa. Mình vào trong nhà đi anh.
Hai người đi mất trước khi Vũ vào nên khi nhìn thấy An, anh hỏi ngay:
− Anh mới thấy hai bác ở đây mà
− Dạ, ba má em vô trong rồi.
Vừa ngồi xuống ghế, Vũ vừa nhìn quanh hơi ngạc nhiên:
− Có chuyện gì không em?
− Có
− Chuyện gì vậy?
Thuý An chìa tờ giấy báo thi ra khoe, hớn hở:
− Anh Vũ xem, em đậu rồi nè.
Vũ liếc sơ qua cười hờ hững:
− Tưởng gì, lúc trước anh có nói với em rồi, em đâu có nhất thiết học đại học làm gì. Cứ ở nhà, anh lo hết. Em sẽ không phải vất vả làm gì đâu
− Em cứ muốn đi học trường này
− Anh lại không chịu!
− Sao? – Thuý An trố mắt
− Anh không thích em đi đàn ca hát xướng gì hết
− Nhưng em thích
− Bộ em không sợ anh buồn sao?
− Không, tại sao?
− Tại vì anh không muốn vợ mình …
− Nhưng em đâu phải vợ anh! – Thuý An ngắt lời Vũ ngay.
Vũ nhìn Thuý An thật lâu, anh suy nghĩ một hồi rồi hỏi:
− Em không muốn làm vợ anh?
Thuý An nhìn Vũ gật đầu.
− Thật chứ?
− Thật!
Vũ ngồi im rất lâu, thỉnh thoảng lắc đầu như không tin nhưng gì vừa nghe được. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, anh đứng lên mỉm cười:
− Được thôi. Em có cách suy nghĩ cũng như quyền quyết định của riêng em.
Thuý An vẫn ngồi yên nhìn anh ra lấy xe đi mất. Thở phào. Thế là từ đây, cô đoán là Vũ sẽ không ghé nhà này nữa. Nhưng cô vừa nghĩ ra, cũng chưa chắc. Tại còn vì anh Liêm nữa chi! Vũ là bạn của anh Hai cô mà. Kệ! Anh ấy có đến thì cũng chỉ là một người quen của gia đình, đâu có gì quan trọng.
Thuý An ngồi im suy nghĩ một hồi rồi quyết định gọi điện cho Hai Quang. Nghe giọng anh có vẻ mừng khi nghe cô báo tin thi đậu nhạc viện. Anh nói sẽ qua nhà cho bà ngoại và dì Năm hay.
Nhưng khi cô bảo là ngày mai sẽ về dưới đó thì Quang lại không chịu. Anh nói cô cứ ở nhà chờ anh lên rồi dẫn đi. Thuý An cười lớn nói mình không còn là con nít đâu mà hết người này dẫn đến người kia dắt. Cô nhất định sáng sớm mai sẽ lên đường. Quang cằn nhằn mãi không được đành thôi. Dặn dò cô phải cẩn thận không rồi xớn xác lên nhầm xe, anh không biết đâu mà tìm.
Điện thoại xong từ lâu mà cô vẫn ngồi ở phòng khách, nghĩ đến sự lo lắng của Quang cô thấy vui vui.
Chợ thị xã nhỏ bé nhưng cũng nhộn nhịp theo cái cách riêng của làng quê sông nước đã hiện ra trước mắt. Thuý An xốc chiếc ba lô con trên vai bước xuống xe đò.
Tiếng Quang vang lên sát bên tai làm Thuý An quay ngoắc lại. Có lẽ anh đã thấy cô lâu nên đứng đón ngay cửa xe. Trên tay anh là một cái nón lá.
Thấy cô nhìn chiếc nón lá với cặp mắt ngạc nhiên pha chút nghi ngờ, Quang cười giải thích:
− Bà ngoại đưa đấy. Bà sợ em đi đầu trần không đem theo nón nên bảo anh cầm ra cho em đội.
Thuý An cảm động chớp mắt. Rồi cô cười thật tươi ngẩng nhìn anh dưới chiếc nón kiều con trai đang đội trên đầu:
− Anh xem, lần này em có nón đàng hoàng nè.
Quang gật đầu:
− Ừ, anh thấy rồi.
Thuý An chợt chìa tay ra:
− Anh đưa cho em !
− Để anh cầm giùm cho
− Không, em đội mà.
Quang ngạc nhiên:
− Em đội chi hai cái nón?
− Em chỉ đội cái đó thôi. Còn cái này thì … giao cho anh.
Vừa nói Thuý An vừa đưa tay gỡ cái nón trên đầu xuống đưa cho Hai Quang. Anh cười cười cầm lấy rồi nheo mắt ngắm cô:
− Trông em… ngộ lắm!
Thuý An lườm anh, dẩu môi:
− Ngộ gì? Bộ quái lắm hả?
− Không quái. Mà là … dễ thương.
Biết tỏng rằng anh nói dóc nhưng Thuý An vẫn cảm thấy vui vui khi nghĩ tới sự quan tâm của ngoại:
− Ngoại lo cho em ghê
− Chưa đâu. Ngoại còn dặn anh coi chừng kẻo em xuống đò chóng mặt rồi ngã lăn ra như lần trước nữa đấy.
Hai má Thuý An ửng hồng khi nhớ tới chuyện té xỉu dạo trước, ngoại cô đã bực tức hò hét bao nhiêu khi thấy Hai Quang ôm cháu gái vào tận nhà. Bây giờ thì chính ngoại là người ra lệnh cho Hai Quang phải ra đón để lo cho cô. Thuý An mỉm cười sửa chiếc nón lá lại cho ngay ngắn:
− Đò qua chưa anh Quang?
− Chưa! Em có muốn ghé quán của Hương không?
− Ừ nhỉ, em quên. Ghé chị Hương một chút chứ!
Hai Quang nắm tay cô đi. Nhiều người dòm, Quang tỉnh bơ như không thấy. Thuý An hơi mắc cỡ nhưng không có phản ứng gì khi bước theo anh.
Tới quán cà phê của Hương, từ xa hai người đã thấy dáng lộng lẫy của cô chủ đứng ngay cửa nheo mắt ngó ra. Thuý An hơi rụt tay lại nhưng cô nhận được cử chỉ cứng rắn của anh là nắm chặt bàn tay cô kèm theo một câu ngắn gọn:
− Để yên.
Vừa bước vào quán là Thuý An nở nụ cười ngay:
− Chào chị!
− Chào em! Trông còn tươi tắn lắm, không mệt chứ?
− Dạ em khoẻ ạ
− Đấy, anh Quang thấy chưa, Hương bảo mà! – Cô quay sang Thuý An giải thích – An biết không, anh Quang đứng ngồi không yên từ sáng giờ đó. Đó, có ly cà phê để hoài uống cũng không xong, cứ nhấp nha nhấp nhổm lo lắng cho em thôi đó. Em ngồi đi. Uống gì chị lấy cho.
Tiếng đò máy xình xịch vang lên từ dưới bến làm Thuý An nôn nóng, cô vội thoái thác:
− Dạ thôi, em cám ơn chị, để … chiếu rảnh em qua chơi. Giờ em về nhà sợ ngoại trông.
Hương gật đầu cười:
− Ừ cũng được. Nhớ rảnh qua chơi nghe.
Hai Quang nói với Hương:
− Anh trả tiền ly cà phê nè Hương.
Hương nhăn mặt xua tay:
− Trời ơi, tiền bạc gì. Anh không lo đưa Thuý An xuống đò kẻo trễ.
Khi hai người ra khỏi quán còn nghe giọng Hương nói vọng theo:
− Anh Quang coi chừng Thuý An chóng mặt té nha.
Thuý An quay lại cười giơ tay vẫy.
Hương nhìn theo họ thở dài. Hai Quang lo lắng cho người yêu vậy làm cô muốn ganh tị. Hương không ngờ người bạn trai cộc tính, khó chịu như Quang vậy mà lại ân cần chu đáo hết mức, khiến cô ao ước mình có thể là Thuý An, được trọn tình yêu của anh. Hương lại thở dài, mỉm cười buồn, “Họ hạnh phúc thật, còn mình…”.
Chiếc đò băng băng rẽ nước, nó lại lắc lư chòng chành nhưng Thuý An không thấy cảm giác cũ. Cô không thấy mệt, không nhức đầu, không sợ hãi….
Ngước mắt lên cô lại chạm phải cái nhìn quan sát của Quang. Cũng đôi mắt này ngày trước cũng nhìn cô y như vậy. Cô mỉm cười với anh. Quang đổi chỗ, anh chuyển sang ngồi sát bên cô, nói nhỏ:
− Em đang nghĩ gì?
− … Không …
− Em có mệt không?
− Có, em muốn xỉu đây
− Em dóc
− Em xỉu thật đó.
Thuý An trợn mắt với anh làm Quang cười thêm:
− Hồi đó anh thấy mặt em xanh mướt nên biết liền là em sắp xỉu, chứ bây giờ thì… nhìn em kìa
− Em sao?
− Mặt em bây giờ ửng hồng hớn hở thế kia làm sao xỉu được mà xỉu.
Thuý An quay sang đấm vai anh thùm thụp làm mọi người trên đò cùng nhìn. Cô chợt nhớ ra nên kéo chiếc nón lá xuống ngồi im thin thít.
Hai Quang ngồi bên cứ tủm tỉm cười. Thuý An lại không dằn được bèn kín đáo nhéo anh một cái đau điếng khiến anh buột miệng la lên. Mọi người lại nhìn. Thuý An giả lơ ngó chỗ khác để mặc Quang xuýt xoa vì đau.
Đò vẫn rẽ nước từ từ tiến sang bờ bên kia.
Thuý An ngước nhìn bầu trời. Ánh nắng chói làm cô nheo mắt.
Sông nước tuyệt vời. Cù lao thơ mộng. Ngay cả vườn hoa cũng xinh đẹp với cây đàn bầu cũ và những câu hát đã học được của chú Tư gieo vào lòng cô một tình yêu khó tả, đến mức cô muốn hét lên với mọi người rằng “Tôi yêu tất cả”. Mà quả thật, không biết từ bao giờ, Thuý An đã thấy quyến luyến với nó. Cái vùng đất nhà quê mà vừa đặt chân trở lại cô đã thấy rộn niềm hạnh phúc.
Giờ đây ngoại, dì Năm và cả dì Biên chắc đang ngóng ra cửa đợi đứa cháu đem sự ồn ào trở về.
End