-
Khánh Bình đứng lại nhìn Mười Bốn tóe lửa. Cái nhà này thay chủ từ bao giờ vậy?
– Sáu à! Giặt đồ xong chưa? Ra chị hỏi chút đi em.
Cô bé chừng mười bảy đen thui bước ra, lễ phép chào Khánh Bình.
– Chào cậu! Chị Tư gọi em?
– Ừ. Cậu Bình có chuyện muốn hỏi em. Có sao, em cứ nói vậy nghen.
Khánh Bình nghe lời vờ vịt mà phát ghét. Thật cho ai vô phước lấy nhằm cô ta, nhưng rồi cô ta cũng ế với cái miệng chanh chua, và thái độ đỏng đảnh kia.
Cố nén cơn giận xuống, anh trầm giọng:
– Sáu! Có phải cô này bảo em vào phòng cậu dọn quần áo của cậu không?
Con Sáu liếc sang Mười Bốn:
– Dạ, cô Tư chỉ bảo em vào dọn rác ở phòng cậu.
– Vậy em có thấy ai dọn áo quần của cậu?
– Dạ không. Mấy hôm nay, cô Tư phụ việc nhà với bọn em, em không thấy cô Tư vào phòng cậu.
– Thế ai chuẩn bị quần áo trong phòng tắm?
– Dạ, hôm qua thấy cậu về, em thấy cậu mệt nên lên lầu chuẩn bị cho cậu.
Mười Bốn cười hả hê. Xem ra Khánh Bình đã thua. Khánh Bình lườm Mười Bốn, anh đã hiểu, nên xua tay bảo con Sáu.
– Được rồi, em đi làm đi.
Quay qua, anh trừng mắt, xẵng giọng với Mười Bốn.
– Cô giỏi lắm! Mọi người bây giờ chắc chẳng ai dám nói sự thật.
Gõ tay lên bàn, Mười Bốn cười nhẹ. Khánh Bình hầm hầm quay ra. Cũng đâu có sao, anh không quan trọng việc mình rời nhà với bộ quần áo nào, điều duy nhất không phải nhìn thấy bộ mặt mà anh ghét cay ghét đắng.
– Nè! - Mười Bốn cao giọng - Nếu đi ra đi vào trong nhà buồn quá, anh nên lấy giẻ lau nhà đi, đó là tác phẩm của anh, tôi không dám cho người dọn đâu.
– Đồ điên khùng!
Những dấu chân bùn của Khánh Bình ngày hôm quá hãy còn in rõ trên nền gạch láng bong ... trông thật mất thẩm mỹ.
Tiệm bánh “Tuyết Hương”.
Gói cái bánh kem cẩn thận trao cho khách, Tuyết Hương quay trở vào ngồi bên Mười Bốn.
– Mày dám xưng mình là cô Mười Bốn hả?
Mười Bốn cười mỉm, tay chăm chú trang trí cho chiếc bánh kem trên bàn.
Từng con sò, chiếc lá xanh non hiện ra ... đôi tay cô thuần thục như một nghệ nhân.
Vừa làm, cô vừa nói:
– Dĩ nhiên rồi!
– Xì! Đóng vai cô hồn ngày rằm mà cũng vênh váo. Tao chỉ sợ chưa đầy ba ngày là mày đã bỏ làng mà chạy.
Ngắm nghía lại tác phẩm lần cuối, xong mang lại bỏ vào tủ kính mát lạnh, Mười Bốn trở lại bàn:
– Không dám đâu. Hơn ba ngày rồi đó cưng.
Cô định kể chuyện mình tát tai Khánh Bình nhưng sợ Tuyết Hương hỏi tới chuyện ... chuyện ... nên cô lại thôi mà nói lảng ra:
– Nè! Cả ngày hôm qua hắn phải ở nhà, mày thấy tao có ... oách không?
Gật gù giả vờ đồng tình, Tuyết Hương xỉ tay vào trán bạn:
– Ừ, oách lắm! Tao chỉ sợ hắn ... hốt xác mày lúc nào không hay thì có. Hay là mày nghỉ đi. Tiệm này không đủ cho mày sao, bộ mày không sợ hắn nổi điên lên à? Hắn nhịn mày, nhưng là chủ nhà chưa chắc đã thua mày đâu. Nghe lời tao đi, Tiểu Khương!
Thì ra Mười Bốn là cái tên gọi, tên thật của cô là Tiểu Khương.
Cô cười hì hì, nhún vai:
– Hắn rất sĩ diện và có một ưu điểm là ga-lăng hết biết, mày không phải lo giùm tao.
– Ga-lăng?
Tuyết Khương phì cười:
– Mày khen hắn ga-lăng, có phải đã có chút tình cảm rồi không?
Tiểu Khương đỏ mặt:
– Nhè tao mà mày nói thế à? Mày quên tao là ai à? Nếu yêu được, tao đã lấy chồng lâu rồi cưng ơi. Thôi, tao đi về đây. Mày đóng cửa tiệm xong, nhớ tạt qua nhà tao nghen.
– Ừ.
– Cám ơn mày.
– Làm ơn đừng có ca bài ơn nghĩa, tao đang muốn rợn người rồi nè.
Mỉm cười, Tiểu Khương đùa:
– Ừ, tao mà dạy dỗ tên ... điên đó xong, tao sẽ làm mai cho mày, gọi là tạ ơn.
OK?
– Đồ quỷ!
Tuyết Hương cười xô vai Tiểu Khương.
– Đi đi, ở đó nói chuyện tào lao.
Hai cô gái cười giòn tan. Buổi chiều mùa thu càng thêm êm ả ...
-
tiếp nữa đi bạn ơi!đang hay! :)
-
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mình post tiếp đây!
---------
Xuống xe, Tiểu Khương tự mở cửa vào nhà. Cô cười chào bác làm vườn:
– Cây bonsai này bác chăm sóc khéo tay quá.
Ông Tư làm vườn cười dáp lại. Ông không ghét cô, dù thấy rõ ràng cô chèn ép cậu chủ mình, song lại thần với mọi người trong nhà.
Ngày làm việc đầu tiên, cô đã gom hết thức ăn trong nhà chia cho mọi người.
Khánh Bình mà biết chuyện này, sẽ quậy cô tơi bời hoa lá luôn.
Vừa lên bác thềm cuối cùng, Tiểu Khương khựng người chết trân vì ngay cửa phòng khách, cái bóng đổ dài vào trong che khuất, Khánh Bình đang ... lết trên gạch.
Anh ta lau nhà. Trời phật ơi! May là mình về đến nhà, nếu không chắc bị .... mắc mưa chết quá. Tiểu Khương thầm nghĩ thôi chứ không dám nói ra, sợ anh ta sẽ dần cô ra như me chứ chẳng chơi.
Đang chà cái nùi giẻ xuống sàn nhà thành một vệt dài, Khánh Bình chợt thấy một mũi giày nhỏ xinh trước mắt mình. Anh ngước mặt lên và nhận ra ngay ''khắc tinh" của mình.
Tuy bị ngẩn ra một lúc, nhưng anh dễ dàng vứt cái cảm giác chưa kịp nhổm lên đó ra ngoài sân:
– Chịu về rồi sao? Tôi tưởng cô đi luôn rồi chứ.
Mỉm cười, Tiểu Khương dằn từng mũi giầy lên nền gạch láng bóng. Cô liếc Khánh Bình, anh ta mặc bộ đồ ở nhà, lại bò lết lau nhà. Hy vọng nó dơ và cô cảm động mà đưa một bộ đồ cho anh ta mặc chắc?
Khánh Bình nhìn những dấu giày in đậm trên sàn nhà mà nghe máu nóng dồn lên mặt, lên đỉnh đầu. Cô ta phải biết anh dẹp bỏ tự ái của mình rất nhiều, xưa nay, anh có từng bị ai điều khiển hay phải làm công việc này đâu.
Xoắn cái giẻ muôn đứt trong tay, anh nhìn theo cái dáng của cô đi lên lầu mà ghét kinh khủng. Ngồi bẹp lên nền nhà, anh bắt đầu rủa sả, rủa dài dài, dai nhách:
– Đồ điên khùng gì đâu. Mười Bốn sinh vào tháng bảy, tháng cô hồn.
Tiểu Khương quay phắt lại.
– Nè! Anh mắc bệnh ông lên bà xuống gì vậy?
Khánh Bình ném mạnh cái giẻ lau vào xô nước dưới chân cho nước văng bắn tung tóe, hất mặt lên, nhưng ... Tiểu Khương đã thay bộ đồ lửng đi xuống, bộ quần áo vàng nhạt hai dây, vẻ đẹp thơ ngây của có như hớp hồn người ta. Anh vừa định mở miệng mắng cô một trận đã ngậm họng lại. Trong nửa giây thôi, một lần nữa anh vứt ngay cái cảm giác “chết tiệt” kia vào xô nước bẩn.
Chống hai tay lên hông, anh nghiến răng:
– Cô muốn chứng kiến cảnh tôi nổi điên lên phải không? Đó là thái độ của một cô ô-sin đành cho chủ mình hả?
Tiểu Khương không tự ái trước cầu hăm dọa hay miệt thị kia, mà có đưa bàn tay ra, ngọ nguậy trước mật anh. Khánh Bình trừng mắt:
– Ý gì đây?
– Tiền. Anh trả lương cho tôi đi, để chứng minh anh là chủ của tôi.
– Cô ...
Khánh Bình cung tay, tay anh nắm lại một cách giận dữ. Nếu có một điều ước, anh ước cô biến thành gã đàn ông, để anh có thể đấm vỡ gương mặt kênh kiệu khó ưa đó.
Đấm mạnh tay vào không khí, anh gầm gừ:
– Tôi không thèm nói đến con người dở hơi như cô.
Anh quắc mắt chỉ tay ra cửa:
– Dấu chân do người nào để lại thì người đó lau. Mau soạn quần áo cho tôi, tôi muốn đi tắm.
Một tay bất tréo trước ngực, một tay chống cầm, Tiểu Khương đánh một vòng nhìn và ra chiều suy nghĩ.
Ánh mắt quỷ quái của cô, khiến Khánh Bình hơi sượng sùng. Không phải anh sợ, song đứng trước cô gái cô gái xinh đẹp lại sắc sảo, anh thấy mình như không còn tự tin mấy. Đôi mắt của cô ta đúng là ghê gớm. Cả người Khánh Bình nhột nhạt như anh đang có phơi bày điều gì thất thố trước mặt cô ta vậy.
Tiểu Khương nghiêm giọng:
– Nè! Có thật là anh cần đi tắm để thay quần áo?
Trời đất! Hổng lẽ cái quần của mình có vấn đề? Quỷ quái thật! Có ta sao giống như cô hồn tháng bảy vậy?
Tiểu Khương lại muốn ám chỉ cái mùi mổ hôi cùng bộ đồ nhớt nhát của Khánh Bình, nhưng không ngờ gương mặt anh đỏ lựng lên rồi chuyển sang tái.
Hai bàn tay anh di chuyển nhẹ lên đùi, rồi từ từ lần xuống bên hông, mon men ra sau, cuối cùng là ...
Tiểu Khượng đưa tay bụm miệng cười, tiếng cười cố nén thành khùng khục.
Nhìn gương mặt xấu hổ sượng sùng kia, cô vừa tức cười vừa tội nghiệp. Đúng là đồ công tử, lúc nào cũng đạo mạo, nên bị bệnh ... tự kỷ ám thị.
Lùi ra sau một bước, Khánh Bình gom hết can đảm để cứu vãn tình thế.
– Từ lúc cô đến đây, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cực kỳ vô duyên.
– Vậy hả? Còn đỡ hơn có người ...
– Có dám nói hết câu, tôi khen cô đó.
Sự lúng túng của anh thấy tội làm sao. Nhưng anh càng mắng mỏ cô, cô càng muốn chọc anh. Thì ra chàng ngốc này chỉ mắc bệnh lười thôi, chứ tính tình cũng dễ thương. Cô đổi giọng nghiêm túc:
– Tôi muốn nói cho anh biết, mọi người giúp việc nhà này tuy bị anh đuổi hết, nhưng con muỗi, con mòng trong nhà này cũng biết anh lau nhà. Vì thế, nếu anh không muốn mất mặt thì mau mau lau nhà đi, nếu không khéo lại mang tiếng.
Tiểu Khương cười mai mỉa:
– Lau nhà cũng không xong, lúc đó đừng trách tại sao tôi không nhắc nhỡ anh nghen.
Cô bỏ đi xuống bếp. Khánh Bình giơ nắm tay lên cho đỡ tức. Anh đang tưởng tượng nấu cú đấm của mình đi thẳng vào cái mũi cao lêu nghêu kia ...
– Nè!
Bất chợt Tiểu Khương quay lại, nắm tay Bình còn giá lên cao làm cô phải nheo mắt lại. Biết ngay mà, cô sấn đến định mắng cho anh một trận, song lại đổi ... "gu", cười tươi hết cỡ:
– Tôi quên nói với anh một việc.
Cô giơ cánh tay phải có chiếc đồng hồ bằng bạc xinh xắn ra:
– Anh còn hai mươi phút nữa để lau nhà và đi tắm, trễ một phút nữa là ... nhịn đói. Chúc may mắn!
– Cô không thấy mình quá đáng à? Đứng lại xem! Tới làm sao mà lau nhà trong vòng năm phút được?
Cố tình đi chám lại, Tiểu Khương cười tủm tỉm:
– Vậy thì đi tắm nhanh hơn một chút.
– Tắm như thế, làm sao cho sạch, huống hồ gì ... tôi ăn mặc thế này, làm sao lau nhà?
Cắn môi dưới muốn đứt vành môi trên, để khỏi phải cười, Tiểu Khương cắc cớ:
– Quần anh như thế nào?
Khánh Bình ngập ngừng, mặt đỏ lừ:
– Thì ... tét đáy chứ sao.
Lần này thì Tiểu Khương bật cười như chưa bao giờ được cười. Anh ta mà đã hai mươi sáu ư? Điên lên thật! Cô vọt lẹ lên phòng ăn để cười cho thỏa, đứng đây một hồi, cười bể bụng mất thôi.
– Quần của anh ... đâu có bị gì, anh bị mù màu hả?
Mù màu? Thái độ bất thường của cô khiến anh phải cau mày suy nghĩ. Lúc nãy, nhìn bờ vai rung lên từng hồi kia, chứng tỏ cô ta đang cười, nhưng ... nhưng quần của mình như thế nào nhỉ?
-
Dáo dác nhìn quanh, chắc chắn rằng Tiểu Khương đã khuất bóng, anh thụt lùi lại sau cánh cửa kính, ngoái đầu nhìn vô. Anh mở to mắt ra nhìn, hết trố mắt lại nhíu mày, anh nhảy tưng lên.
Vừa lúc tiếng cười khúc khích của Tiểu Khương vang lên. Hóa ra nãy giờ cô nàng núp sau cánh cửa rình anh.
Bà Mười Bốn này, muốn chết hả?
Anh sừng sộ nhìn lại, Tiểu Khương lè lưỡi rụt đầu vào trong, cô nói vọng ra:
– Anh còn mười phút đó nghe, bữa nay không có đồ mặc đâu mà ra ngoài ăn.
Nghe Tiểu Khương nói, Khánh Bình cuống lên. Anh lính quýnh cúi xuống nhúng nước lau nhà đi như con thoi.
-------------
Tại phòng ăn, Cát Bình ngồi giữa, hai bên là Tiểu Khương và Khánh Bình, hai người không ai nhìn ai.
Cát Bình nhíu mày nhìn em trai:
– Khánh Bình! Em làm gì thế?
Khánh Bình ngước lên nhìn Cát Bình rồi nhìn Tiểu Khương. Giọng anh nhát gừng:
– Chuyện gì là chuyện gì?
– Xem em kìa! Hôm nay sao mặc pyjama, còn gài nút lộn nữa.
Khánh Bình thót tim nhìn lại mình, rồi tự nhiên anh liếc Tiểu Khương. Cô ta đang ngậm cọng đậu cô-ve, anh đoán là cô đang cười mình dù cô đang ngó lơ làm tỉnh. Quê chết đi được, nhưng thôi mặc kệ, phải đổi chiến thuật thôi.
Anh nhún vai làm bộ tỉnh rụi:
– Kệ nó chị ơi, ở nhà mà:
Tưởng thế là yên thân, không ngờ Cát Bình lại tiếp:
– Lại còn tóc tai nữa, sao bù xù như thế chứ?
Vừa nói, cô vừa đưa tay tém mái tóc lòa xòa trước trán Khánh Bình. Lúc nãy Khánh Bình chỉ kịp thời gian lau tóc chớ có thời gian chải đầu đâu.
Giận chị mình mà như thế này sao? Khánh Bình hất tay Cát Bình ra, anh lại ... liếc đối thủ. Cô ta lại cười. Nghe quê quê, bực mình Khánh Bình nạt khẽ:
– Chị Hai! Đừng có xem em là con nít nữa có được không?
Cát Bình cười:
– Thì chị lo cho em mà.
Đảo mắt nhìn Tiểu Khương rồi nhìn cậu em mình, Cát Bình hiểu ra, em trai của cô đang mắc cỡ, nên giả lả:
– Ừ, thôi chị xin lỗi. Ăn cơm đi!
– Chị Bình! Mấy hôm nay vú Liên đâu?
– Ờ ... tạm thời vú không ở đây, chị cho vú về nhà ít hôm.
– Anh lớn rồi, cần gì vú nữa sao. Á ... ui da ...
Mới mở miệng kê Khánh Bình, Tiểu Khương bị một cái giậm mạnh chân đau điếng. Cô trừng mắt nhìn. Khánh Bình, song lại không dám méc với Cát Bình.
Cát Bình nhíu mày:
– Em sao vậy, Tiểu Khương?
Khánh Bình kêu trong cổ họng. Thì ra con nhóc này cũng có tên nữa. Tên Tiểu Khương có phải đẹp đẽ dễ thương hơn cái tên Mười Bốn cô hồn khó ưa kia.
Tiểu Khương nhìn Khánh Bình với ánh mắt hứa hẹn trả thù, nhưng với Cát Bình, cô lại nhẹ nhàng:
– Dạ, đâu có gì, tại em bị con muỗi trâu chích.
Muỗi trâu nè ... Khánh Bình hậm hực, anh giậm mạnh chân một cái nữa. Lần này Tiểu Khương la oái lên:
– Ôi, đau quá đi ...
– Sao nữa? - Lần này thì Cát Bình quan tâm hơn - Chân đau sao, đưa chị xem. Muỗi gì ghê thế?
Đáp lại ánh mắt Tiểu Khương là vẻ mặt hả hê của Khánh Bình. Anh đang cho có biết tay anh, không phải là kẻ để cho cô hiếp đáp. Cô ta dám bảo anh là con muỗi trâu. Tôi là con muỗi trâu thì cô là con cua bị tôi bẻ cái càng. Tôi có thể ga-lăng với mọi người, còn cô ... chờ đó đi.
-
Cát Bình hết nhìn Tiểu Khương đến nhìn em trai, cô chẳng hiểu chuyện gì cả. Cả hai đang làm trò khỉ gì vậy? Còn kình mắt nhìn nhau nữa.
Cô quơ quơ bàn tay:
– Này! Hai người có ăn cơm đi không?
Tiểu Khương nhăn mũi một cái rồi mới cúi xuống và cơm vào mồm. Khánh Bình đang vui vì trả được thù, tuy rằng không mấy vinh quang, nên cũng cầm đũa ăn cơm.
Nhưng ... chuyện gì thế này? Anh nhếch đôi mày muốn đụng vào nhau, anh nhìn vào đôi đũa của mình, hai chiếc đũa run run, anh cố kềm lại khi gấp miếng sườn, thế mà gắp lên là nó rơi xuống. Đũa trơn, còn tay anh mỏi nhừ vì phải lau nhà. Biết như thế này, lúc nãy anh tắm lâu hơn một chút.
Quan sát hai gương mặt đang nhìn mình mà họ cố phải nhịn cười, Khánh Bình phát giận. Anh đặt đôi đũa lên chén. Cát Bình ngạc nhiên:
– Sao vậy Bình?
– Hồi chiều ... em lau nhà.
Mỉm cười, Tiểu Khương hiểu Khánh Bình phải dẹp bỏ tự ái, chiến đấu với cái tôi của mình mới thú tội được. Còn Cát Bình thì kinh ngạc:
– Gì ... Em lau nhà?
Nghe quê, Khánh Bình muốn bỏ lên phòng quách cho rồi, nhưng nếu như vậy còn quê hơn, cơ hội ngàn năm một thuở mà. Anh phụng phịu làm nũng:
– Bởi vậy bây giờ mới khổ nè. Tay mỏi muốn nhừ, gắp thức ăn không được, làm sao ăn cơm?
Tiểu Khương méo mặt. Cô đã đoán được ý đồ của Khánh Bình, trong lúc Khánh Bình cười ranh mãnh:
– Hôm nay em mệt lắm. Chị biết trước giờ em đâu có làm cái việc đàn bà con gái, bây giờ vai đau, lưng mỏi nè.
– Được được, bây giờ em muốn chị làm cho gì nào?
Tiểu Khương kêu khẽ:
Trời đất! Cát Bình lại mềm lòng xót ruột rồi. Chị ấy quên là đã hứa gì với mình sao? Chị ấy đã quá cưng chiều em trai mình rồi, ngay đến đứa trẻ lên ba cũng nhận ra vẻ mặt đau khổ giả dối kia.
Khánh Bình còn cúi đầu lí nhí:
– Chị Hai! Chị đút cơm cho em ăn nghe, em đói quá.
Trời ơi, ngó xuống mà coi. Tiểu Khương nhìn Khánh Bình như nhìn quái vật. Anh ta là em bé lên năm lên ba mè nheo với chị gái mình mà không chút xấu hổ.
Cát Bình gật đầu. Xưa nay cô vốn chiều em trai mình vô điều kiện kia mà.
Cô xích lại gần, bưng chén cơm lên.
Biết chắc Tiểu Khương không bao giờ để Cát Bình làm thế, nên Khánh Bình tỉnh bơ để tay lên đùi, ngoan ngoãn đón nhận từng muỗng cơm.
Và quả thật, Tiểu Khương dằn đũa xuống bàn, cô cau có:
– Chị Bình! Nếu chị muốn đút cơm cho anh Bình, thì để cho em, chị ăn cơm tiếp đi.
Cát Bình hơi ngại. Cô thuê Tiểu Khương đóng vai trò như một quản gia, chỉ huy mọi người, chứ không phải để hầu hạ Khánh Bình, nên lắc đầu:
– Em ăn cơm đi, chị làm được mà.
Tiểu Khương cầm chén cơm trong tay Cát Bình, có trở nên dịu dàng:
– Em có rất nhiều thời gian, nhưng chị ăn uống xong còn phải nghỉ ngơi, rồi chuển bị cho ngày mai. Để cho em!
Khánh Bình gật đầu:
– Phải đó chị Hai:
Hành hạ được Tiểu Khương, Khánh Bình dễ dàng gì bỏ qua cơ hội, anh kê vào ngay. Thấy em trai có ý để Tiểu Khương giúp, Cát Bình đành đưa chén cơm cho cô. Cô hy vọng hai kẻ kỳ phùng địch thủ này chịu hòa bình với nhau.
Tiểu Khương ngồi xuống chiếc ghế của Cát Bình vừa đứng lên, giọng của cô ngọt như lưỡi dao chém vào thân cây chuối.
– Cậu Khánh Bình! Cậu ăn gì nào?
Chà! Ngọt thế! Định bẫy con ruồi trâu nào đây? Khánh Bình cảnh giác cao độ, anh nhe răng cười và tìm kế hoãn binh:
– Cám ơn cô, cô cho tôi muỗng cơm đi.
Rồi như sợ cô sẽ múc một vá cơm cho vào miệng mình, Khánh Bình tìm “dù” che ngay:
– Chị Hai, ăn ngon nghen!
Quả nhiên, Tiểu Khương phải đặt muỗng cơm trở lại chén khi Cát Bình nhìn lên mỉm cười hài lòng. Tiểu Khương lườm Khánh Bình một cái, lần này cô múc muỗng cơm ít hơn đưa vào miệng Khánh Bình. Anh ta thông minh đáo để chứ đâu có khù khờ.
Anh ta giả bộ, nhưng giả bộ để làm gì? Ai mà không thích chứng tỏ mình là một người thông minh, nhất định cô phải bắt anh ta sống thật với chính mình.
Cát Bình thân thiện gợi chuyện:
– Công ty sắp khánh thành cửa hàng bán đồ lưu niệm ngoài Nha Trang.
Khánh Bình với Tiểu Khương có muốn ra ngoài đó không?
Không đi mới là lạ, nhưng Khánh Bình không dại gì nói ra. Khánh thành cửa hàng thì nhiều lắm là đi có một ngày, một đêm, anh đâu dại gì khi Cát Bình đang chuẩn bị thi công xây cả khách sạn, nhà hàng ngoài ấy. Ráng chờ đến lúc đó, anh sẽ xin ra đó ở, thế là một công hai chuyện, vừa đi chơi vừa tránh được con nha đầu đáng ghét này.
Khánh Bình vờ dài giọng:
– Em có nhiều việc lắm, không đi đâu.
Rồi cười anh bảo:
– Mười Bốn à! Nãy giờ cô cho tôi ăn cơm trắng, có thể cho tôi món xào không?
Tiểu Khương vui vẻ múc món xào bỏ vào chén, Khánh Bình lại bảo:
– Sườn chua ngọt nữa chứ!
Có người đút cho ăn, Khánh Bình có giảm giác giống như vua vậy, ăn đã ngon còn có người hầu, nhưng khác một cái, vua thì có mỹ nữ, còn anh có ... ác nữ.
– Cô lấy thêm canh chua nữa nhé!
– Váng, mời cậu!
Lần này, Khánh Bình mải lo nhắm mắt thưởng thức món ăn ngon, nên không thấy nụ cười bí hiểm trên môi Tiểu Khương. Cô lén cho trái ớt hiểm đỏ chót vào muỗng cơm, tranh thủ Cát Bình không để ý, cô đút luôn vào mồm Khánh Bình.
– Mời cậu?
Á ... Khánh Bình hít hà, cay đến lùng bùng hai lỗ tai, mặt anh đỏ lựng lên, mắt đỏ hoe, không ngờ Tiểu Khương ác độc chơi chiêu này. Khánh Bình phun ra cái vèo, anh bụm miệng chạy vào toa-lét.
Cát Bình lo lắng nhìn theo:
– Gì thế.
Tiểu Khương tỉnh bơ:
Không có gì đâu chị. Anh Bình đã gần ba mươi, chị đừng có xem anh như trẻ con nữa.
– Nhưng mà ... - Cát Bình lo lắng - Chị thấy nó hình như không được khỏe.
Khánh Bình trở ra, anh đưa tay quẹt miệng:
– Phải, em không sao.
– Ôi! Môi em ...
Cát Bình hốt hoảng nhìn đói môi đỏ sưng của Khánh Bình, trong lúc Tiểu Khương bưng miệng cười. Nhìn Khánh Bình trong lúc này, không khác mấy chú hề trong gánh xiếc.
Khánh Bình ngã ngồi xuôi xị trên ghế. Bây giờ anh ước ao có một phép lạ, biến mất cái cảm giác cay nóng như đang thiêu đốt xé toạc cổ họng của anh.
Biết con nhãi ranh đang cười mình, nhưng anh còn hơi sức đâu mà mắng mỏ nữa.
Môi của anh rát bỏng nữa.
-
Cộp ...
Tiểu Khương đặt ly nước xuống bàn, Khánh Bình mở mắt ra, anh nhìn ly nước cảnh giác. Ai biết cô ta sẽ bỏ thứ gì nữa trong ly nước này?
Tiểu Khương cười:
– Anh uống nước đi, ăn nhằm ớt thôi mà.
Cát Bình giục:
– Em ăn trúng ớt, uống nước sẽ đỡ thôi mà.
Khánh Bình đành bưng ly nước lên uống. Ly nước ấm cho anh cảm giác dễ chịu và đôi môi như mềm lại.
Cát Bình vẫn chưa yên tâm:
– Khánh Bình, đỡ chưa?
Tiểu Khương xen vào:
– Cậu Bình không sao đâu. Có lẽ cậu ấy không chịu nổi mùi cá thôi.
– Nhưng sao lại không chịu nổi?
Nheo nheo đôi mắt tinh nghịch, Tiểu Khương buông gọn:
– Anh ấy bỏ đi ba ngày ba đêm, có lẽ ăn uống thất thường nên bây giờ mới như vậy.
Khánh Bình bặt dậy nạt đùa:
– Tôi nhịn cô đủ rồi nghen. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết tay.
Anh sấn qua, chụp Tiểu Khương, cô vội vọt lẹ ra phòng khách, không ngờ Khánh Bình lại nổi giận lên như thế. Cô la lên:
– Nè! Anh làm gì vậy hả?
– Tôi sẽ giết cô.
Tiểu Khương la lên oai oái:
– Cứu em, chị Bình ơi ...
Chưa bao giờ cô thấy Khánh Bình trở nên dữ dằn như thế.
Về đến phòng, Khánh Bình gieo người xuống giường, mặt úp vào gối.
Anh không muốn suy nghĩ gì cà, hãy để cho đầu óc trống rỗng. Cô nhủ lòng như thế, nhưng không tài nào Khánh Bình dỗ mình vào giấc ngủ. Hình ảnh Tiểu Khương cứ như ma ám anh vậy.
Khánh Bình thích cuộc sống ung dung tự tại, tự do, không thích bị ràng buộc, trong lúc Cát Bình lại muốn anh trở thành một ông chủ nghiêm túc, đạo mạo nên đã đem con bé đó về "huấn luyện" anh.
Khỉ thật? Anh mà lại thua con nhãi ranh đó hay sao?
Ngồi bật dậy, Khánh Bình đốt điếu thuốc rít một hơi dài. Trái ớt hiểm quả là đáng sợ, vị cay như muốn xé tan cổ họng của anh ra. Không ngờ một gã ăn chơi sành sỏi như anh lại phải có ngày cắn nhằm trái ớt hiểm cay xé và đối phó một cô gái như Tiểu Khương. Cũng thú vị.
Tự dưng anh thấy tò mò về con nhãi ranh, con nhãi ranh lại khiến anh lao đao, lân đận mấy hôm nay.
Gõ gõ nhẹ tay vào điếu thuốc, Khánh Bình nhìn tàn thuốc rơi xuống sàn, trong đầu anh chợt lóe lên ý nghĩ. Muốn thắng người phải biết người biết ta, sao mình không nghĩ ra nhỉ.
Được rồi, cô biết hành tôi, thì tôi cũng sẽ tương kế tựu kế, biến cô thành người của tôi.
Mỉm cười khoái trá với ý nghĩ này, Khánh Bình bắt đầu vạch ra kế hoạch.
Cô ta biết tận dụng yếu điểm của anh thì anh cũng sử dụng cái ga-lăng lịch thiệp của mình để "dụ" cô.
Lần này, cô có chạy đàng trời, tôi cũng lôi cô trở lại.
Có tiếng gõ cửa.
Cộc ... cộc ...
Khánh Bình bực dọc đi ra mở cửa, anh xẵng giọng:
– Gì đây? Bao nhiêu đó chưa đủ hả?
Giọng anh khó lạnh làm tắt ngay nụ cười trên môi Tiểu Khương. Ý định cầu hòa tan biến, có nhìn xuống tô cháo trên tay mình đang bốc khói nghi ngút mà hối hận ghê gớm. Tại sao cô phải cất công nấu cháo xin lỗi anh ta chứ? Đúng là cô đặt lòng tốt không đúng chỗ rồi.
Giận quá, cô quay lưng bỏ đi một nước.
Khánh Bình hét lên:
– Nè, bà Tám kia!
Tiểu Khương nghiến răng tức giận. Cô đứng dừng lại cố kềm cơn giận xuống, rồi từ từ quay lại:
– Anh nói gì?
– Cô không nghe rõ sao?
– Không.
– Cô mang cháo đi đâu vậy?
Rõ ràng anh ta mới cáu kinh gọi mình là bà Tám, bây giờ giọng lại ngọt như mía lùi Tiểu Khương cười nhe răng:
– Lúc nãy tôi đùa hơi quá trớn, nên muốn mang tô cháo này cho anh để tạ lỗi.
– Vậy sao lại bưng đi?
– Không lẽ tôi cho anh ăn khi anh vừa mắng mỏ vô mặt tôi?
Khánh Bình vòng tay trước ngực, nói tỉnh queo:
– Nè! Lúc nãy tôi nhớ cô thừa nhận mình nghe không rõ kia mà.
Anh dịu dàng lấy tô cháo từ trên tay cô.
– Có muốn vào phòng tôi không, hả?
Có, tôi muốn vào để nạp mạng cho anh. Tiểu Khương cười khẩy. ''Tên khốn" này cuối cùng cũng lôi cái đuôi cáo ra. Anh tưởng tôi không đoán được bụng dạ xấu xa của anh sao?
Vờ suy nghĩ, Tiểu Khương gật đầu:
– Có.
Cô bước theo anh, Khánh Bình khép cửa lại. Tiểu Khương vờ như không quan tâm, cô quan sát căn phòng dù đối với cô, chỗ này không còn xa lạ gì. Phải thừa nhận phòng của Khánh Bình rất rộng, đơn giản, nhưng khá đẹp.
-
Vừa bước vào, cô đã thấy chiếc giường với màu trắng tinh tươm của drap giường và gối, đối diện giường là tủ quần áo, giày dép. Có rất nhiều cà-vạt, mua từ nước ngoài, hình như mỗi áo sơ mi là một cà-vạt.
Ngay đầu giường là một kệ lớn chứa đầy sách.
Tiểu Khương rất muốn xem là sách gì, nhưng cô chưa một lần dám đụng vào. Khánh Bình khá tinh tế, ngay mép tường vuông góc, anh để bàn làm việc với một máy vi tính, từ đấy nhìn qua phải là cửa sổ.
Anh ta cũng biết hưởng thụ đó chứ. Tiểu Khương khẽ nhắm mắt tận hưởng mùi hoa nguyệt quế thoảng bên cửa sổ.
Nãy giờ Khánh Bình ngồi với tô cháo ở chiềc bàn ngay cửa, anh không ăn, mắt theo dõi Tiểu Khương. Cô ta cô cái gì đó rất lạ, rất mâu thuẫn. Hình như trong cô ta là hai con người, lúc khô khan lạnh lẽo, lúc chững chạc, có khi lại trẻ trung phá phách bướng bỉnh và bây giờ lại dịu dàng.
Tiểu Khương hơi sững người khi có tiếng chân sau lưng, rồi một vòng tay nhẹ từ phía sau đi qua eo, hai bàn tay Khánh Bình đan nhẹ qua bụng cô. Tiểu Khương không quay lại, cô đang dùng tất cả lý trí của mình để phân tích hành động của Khánh Bình. Anh ta định làm gì vậy?
Không biết anh ta muốn làm gì, nhưng Tiểu Khương cảm nhận rõ một điều:
hình như trong người cô có một dòng nước lạnh chảy lóc rách dọc theo sóng lưng, nó âm ĩ rồi lan ra các tế bào khi Khánh Bình nhẹ ghì cô vào anh. Người cô tựa vào ngực anh còn mặt anh thì úp vào tóc cô. Mái tóc ôm sát ôt, nhưng Khánh Bình vẫn còn cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ, không phải mùi hương hoa nguyệt quế.
Tiểu Khương gai cả người vì hơi thở nồng ấm sau gáy. Cô tự hỏi, sao anh ta không nói gì cả, cũng không hôn lên chiếc gáy thanh tú của cô. Khánh Bình cứ đứng lặng yên làm cho cô càng hoang mang hơn. Rõ ràng là anh ta đang suy nghĩ gì đó rất dữ dội. Hơi thở của anh không dồn dập ham muốn mà đều đặn.
Hai tay Tiểu Khương thả lỏng, chỉ cần Khánh Bình có một cử chỉ xúc phạm thì cô sẽ đắm anh ta vỡ mặt ngay. Cô không tin những thế võ Karate của cô không có tác dụng gì trong trường hợp này.
Bây giờ ra tay, anh ta sẽ chẳng phục, còn có thể bảo anh ta từng sống ở nước ngoài, ôm cô chỉ là sự xã giao thường tình. Đồ đáng ghét!
Khánh Bình từ từ nới lỏng vòng tay, anh nhẹ nhàng xoay vai Tiểu Khương lại, một khoáng cách quá ngắn để Tiểu Khương nhận rất rõ hơi thở của anh phà trên mặt cô. Hai tay anh buông thõng, Khánh Bình ngắm Tiểu Khương sỗ sàng.
Trong kế hoạch của Tiểu Khương không có đoạn này, cô cũng chưa bao giờ nghĩ Khánh Bình có một gương mặt điển trai đến như thế, đôi mắt của anh thật quyến rũ. Trong tích tắc Tiểu Khương nhận ra sự khác lạ, Khánh Bình là một con người nghiêm nghị chứ không phải thích đùa.
Anh ta đang cố che giấu mình.
Gương mặt đăm chiêu của Tiểu Khương lúc này trông rất ngộ. Khánh Bình mỉm cười, bất chợt hai tay anh lại siết lấy người Tiểu Khương.
Trong một thoáng hời hợt, Tiểu Khương bị anh ôm cứng lấy, không tài nào vung tay giãy giụa ra được, phía sau lại là bức tường khiến cô không thể thụt lùi, khi bờ môi tham lam của anh phủ lấy môi cô.
Đây là lần thứ cô và anh gần gũi nhau thế này, nhưng lần này thì khác, Khánh Bình chủ động hôn cô, nụ hôn của anh mạnh bạo. Tiểu Khương lắc đầu tìm cách tránh, nhưng vòng tay Khánh Bình như biến thành con mãnh hổ, với sức mạnh của bạo chúa, như cái lồng sắt xiết chặt lấy Thiểu Khương ...
Nụ hôn cuồng nhiệt của anh tưởng chừng như không dứt. Chợt anh đẩy mạnh cô ra, đôi mắt anh nhìn cô không ham muốn, hoàn toàn khác khi nãy. Đỏ rực, tối sầm rồi long lên giận dữ, không khác gì con mãnh hổ bị thương, anh quát lên:
– Ra ngoài! Tôi bảo cô ra ngoài, nghe không?
Anh nắm tay cô lôi ra cửa, một sự xúc phạm nặng nề mà Tiểu Khương không bao giờ tha thứ. Nước mắt cô không hề rơi ra, dù trái tim cô đang chìm ngập một sự căm hận.
Đôi mắt Tiểu Khương nheo lại nhìn Khánh Bình khinh miệt. Cô sấn tới trước mặt Khánh Bình, bao giận dữ trong lòng được trút vào đôi cánh tay cô.
Bốp!
Tiểu Thương quát lại:
– Đây là cái tát tôi dạy anh cách cư xử. Anh hãy nhìn lại mình, ngoài việc bỉ ổi vừa rồi, anh đã làm được gì?
Quá tức, Tiểu Khương thở dồn:
– Bỉ ổi! Chỉ biết chớp lấy cơ hội, tôi khinh bỉ anh.
Cô trừng mắt to lên nhìn anh như thiêu đốt anh ra tro, để gió thổi đi không bao giờ quay trở lại. Giận hết biết, cô bỏ đi ra ngoài một nước.
Khánh Bình bước đến giường ngồi xuống, anh khom người chống tay lên đầu gối. Một bên má của anh hằn năm dấu tay rát bỏng, Khánh Bình không thấy đau cũng không thấy giận dữ, nhưng cái khỉ gì đang diễn ra trong anh như thế kia?
Mình bị làm sao vậy?
Chạy đi một mạch như ma đuổi về phòng mình, Tiểu Khương cứ bưng lấy miệng mình.
Cô hậm hực trở về phòng, Tiểu Khương ngồi phịch xuống ghế, cô liếc ra cửa như thể Khánh Bình còn đang đứng bên ngoài.
Cô giận dữ mắng:
Đồ bỉ ổi!
Mắng rồi cô lại tự trách mình, tay quẹt ngang môi để chùi cái cảm giác gớm ghiếc lúc nãy. Mình đúng là hư đốn, tại sao có thể lơ là đểnh đoảng như thế.
Gõ mạnh vô trán để trừng phạt mình, Tiểu Khương lầm bầm. Cô đúng là điên thật. Cô nhìn gương mặt trong kính. Không có gì thay đổi, nhưng sao cô có cảm giác môi mình bị biến dạng, cấi cảm giác bị Khánh Bình hôn khiến cô rùng mình. Nằm soài xuống giường, Tiểu Khương cố quên đi tất cả.
Cộc ... cộc ...
Đang trầm tư bên điếu thuốc, tiếng gõ cửa, Khánh Bình nhíu mày nhìn đồng hồ. Đã mười một giờ đêm? Ai nữa đây?
Anh nói khẽ:
– Vào đi, cửa không khóa.
Cánh cửa bị đẩy ra và trước mặt anh là Tiểu Khương. Hơi bất ngờ, song anh trấn tĩnh ngay, vẫn ngồi như lúc nãy, anh búng điếu thuốc vào bức tường cho rơi xuống gạch. Cô bé đúng là gan góc, nếu là như những cô gái khác bị anh đối xử như lúc nãy đã bỏ của chạy lấy người rồi.
Vuốt ngược tóc ra sau, vẫn đan tay vào mái tóc rối bù, anh hơi cúi mặt, giọng lạc đi:
– Gì thế?
Mím môi, Tiểu Khương cố nén không cho cơn giận bùng lên. Cô nhìn dáng ngồi ủ rũ nhưng đầy quyến rũ của anh, cô hít một hơi thở mạnh và sâu, mà có lý giải cho hành động là cô không muốn gây sự với anh, nhưng còn cái gì gì khác sắp xảy ra, cô chưa biết được.
Dằn mạnh ba cuốn sách dày cộm xuống giường, cô lùi lại đề phòng:
– Gì đây?
Khánh Bình ngạc nhiên nhìn lên. Tiểu Khương bĩu môi. Gì thế? Gì đây?
Người gì ăn nói khô như sỏi, cộc lốc ngắn ngủn.
Vòng tay trước ngực, cô dõng dạc:
– Sách. Theo thời khóa biểu, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, anh phải đọc một cuốn sách.
Khánh Bình nhìn vào cuốn sách rồi nhìn vào mặt Tiểu Khương. Anh nói như trêu chọc:
– Ở đây có ba cuốn, ít quá!
– Đọc bù. Anh chưa đọc cuốn nào từ khi tôi đến đây.
Vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, cô nói tỉnh queo:
– Tôi sẽ kiểm tra đó.
Khánh Bình nhún vai. Anh đứng bật dậy và đẩy vai cô ra cửa một cách thô bạo như tống cổ một con vi khuẩn đáng sợ.
– Đồ điên khùng!
Trước khi đóng mạnh cửa lại, Khánh Bình ném cả ba cuốn sách ra ngoài giữa đôi mắt sững sờ của Tiểu Khương.
Không thể tưởng tượng có một kẻ cư xử thất phu lỗ mãng như thế.
-------------
-
Truyện hay quá bạn ơi! Post típ đi ban.