Bài học yêu - Đinh Tiên Luyện (Phần 5)
8.
- Làm sao Khoa biết được nhà Quyên?
- Bội Hằng chỉ
- Bội Hằng đâu?
- Đang ở nhà Khoa chơi game với anh Hoàng.
- Ui trời, cái con bé này ham vui nhỉ.
- Quyên có muốn chơi game với Khoa không?
- Khoa đến đây để rủ Quyên đấy hả?
- Không phải thế! - Khoa xua tay lia lịa - Khoa chỉ muốn có dịp biết nhà Quyên rồi thỉnh thoảng ghé chơi thôi, không phiền Quyên chứ?
- Khoa vào chơi đi. Có điều là Quyên chưa cơm nước chi cả.
- Không sao đâu, Quyên cứ tự nhiên để Khoa ngồi ngoài này đợi cũng được.
- Thế thì tốt.
Quyên đi vào và lát sau trở ra với hũ da-ua và một cái muỗng nhỏ:
- Khoa ngồi ở ghế xích đu kìa, da-ua này là Quyên làm đấy, ngồi chơi đợi mình chút nhé.
Trở vào trong, Quyên tắm ào một cái trước khi xúc một tô cơm bước ra, vừa đi vừa ăn vui vẻ:
- Xin lỗi nha, trông mình có trẻ con lắm không?
- Trẻ con thì đã sao? Trông Quyên càng dễ thương…
Dễ thương cái nỗi gì! Các cậu trai chỉ giỏi bắt chước nhau. Quyên cười thầm và đưa tay hất những ngọn tóc còn ướt nước bám bên má. Sao bữa nay mình ăn mặc lôi thôi thế nhỉ? Hồi chiều thì để nguyên đồ bộ mặc ở nhà đi ra ngoài với Vinh, giờ thì lại cái bộ đồ lửng cũn cỡn này…
Ngẩng lên, thấy Khoa đang nhìn mình, bỗng thấy ngượng. Quyên tìm cách lảng chuyện:
- Da-ua Quyên làm ăn được không?
Khoa còn ngậm cái muỗng:
- Quá ngon!
- Xạo thì cũng không có hũ thứ hai đâu. Hết rồi!
- Công nhận da-ua Quyên làm ngon hơn ăn ở quán nhiều.
- Ngon hơn là sao?
- Vì ăn… có thêm mùi nhang.
- Đâu ra mùi nhang?
- Vì là ăn… chùa!
Xem ra tay này cũng biết đùa đấy nhỉ. Thu hồi chiếc muỗng và cái hũ, Quyên bảo:
- Chùa đây ngay cả ngày rằm lòng từ tâm cũng hơi bị hạn chế đấy nhé.
- Xin đa tạ… nữ thí chủ
Khoa khum những ngón tay, Quyên bật cười:
- Thí chủ này chưa từng biết ăn chay là gì à nha, hãy coi chừng! Cớ sao nãy giờ nhà ngươi cứ nhìn người ta với con mắt…
- Con mắt gì?
- Con mắt… trần gian!
Khoa vờ gãi tai:
- Oan ơi ông địa! Con đây hiền lành chất phác, vốn chỉ thích MTV thôi
- MTV nào ở đây?
- Quyên có thích nhóm Baby Vox không?
- Gì chứ, các Boy band, Girl band thì Quyên mù tịt.
- Theo dõi MTV mới đây, Khoa sưu tầm được các đĩa của nhóm này. Mấy nhỏ trong Baby Vox dễ thương cực kỳ luôn.
- Bao lớn mà Khoa ai cũng nhỏ với bé?
- Baby Vox là nhóm tuổi teen Hàn quốc mà.
- Nhạc Hàn, nhạc Thái thì lại càng điếc đặc, chẳng có gì để nói với Quyên.
- Có chứ, Khoa đang nghĩ xem Quyên giống ai trong nhóm Baby Vox. Mái tóc xia xỉa thế kia Quyên có vẻ giống cô bé Boa hay hát đơn.
Quyên khá lạc lõng với Pop với Rock với Rap… luôn ồn ào và sôi động, hát cũng nhảy và nghe cũng nhảy theo. Nó có vẻ gì vội vàng và luôn phải đổi phải mới, như những ánh đèn muôn màu xoay chuyển và nhấp nháy liên tục. Những hình ảnh không kịp đọng lại, chỉ nhanh bằng một cái chớp mắt đã thay đổi trong các Video clip, có lúc Quyên tưởng đã quen và thích thú, nhưng kỳ thực cho đến giờ Quyên vẫn có thể bị chóng mặt vì không thể cuốn theo kịp. Hồi vào cấp ba, khi các bạn đồng trang lứa đua nhau sắm sửa cho mình một thần tượng thì trong Quyên cũng có một hình ảnh Britney Spears thật ngọt ngào và dễ thương. Nhưng rồi cô nàng mắt xanh tóc vàng ấy… lớn nhanh quá, "hốt" quá, chỉ hơn một năm sau Quyên đã chán hình ảnh biểu diễn và những thông tin quanh nàng rồi để thần tượng của mình nhanh chóng rơi vào quên lãng.
Mới năm ngoái thôi, khi hứng chí Quyên còn hay hát vang nhà "Nà na ná ná nà na ná na…" bị chị Hà chê hát ngọng, Quyên đã trề môi chê chị dư ba bốn cục quê mùa: "Cái thời Là lá la… con cò bay lả bay la… về vườn với các bà già nhai trầu rồi chị ơi! Nhạc trẻ bây giờ đâu còn… viết chính tả như thời của chị nữa". Rồi như sóng dồn dập xô, mọi thứ trôi dạt nhanh quá, Quyên đã thấy mình bị rớt lại không lâu sau đó. Các bạn rôm rả chuyện N''Sync, Back Street Boys, A1, 1088… hay các thông tin về boy band này, girl band nọ, live show của một sao nào đó cùng các album riêng, đĩa đơn đĩa kép… Quyên chỉ đứng vòng ngoài. Rồi top ten tuần này, top ten tháng trước, bài hát này lên hạng, bài hát kia rớt hạng Làn sóng xanh… Rồi sao Y lấp lánh, sao X rụng rơi, sao Z chới với… Các bạn kháo nhau qua thông tin báo chí để mình được dán mác sành điệu. Hàng hiệu sành điệu còn phải rất sính mốt và thời trang vốn lập forum không mấy kén khách ở mọi lúc mọi nơi. Sao T. luôn thích biểu diễn với cái váy xéo tự thiết kế mẫu không bao giờ sợ đụng hàng. Thời trang thun dây thun bó lỗi thời rồi, bây giờ là thun lửng thun hở chơi với jeans xệ jeans suôn là cực mốt. Đề tài thời trang với học trò con gái hầu như không bao giờ có điểm dừng. Năm đầu mặc áo dài còn vướng víu ngượng nghịu với hai tà áo thừa thãi, đến năm sau đã chíu chít chuyện gấm chuyện lụa, trắng ngà trắng ngọc trắng khói, hàng bông hàng trơn hàng bóng… Chưa hết, vẫn cảm thấy còn dư… miệng để săm soi nhau về under-wear, hàng hiệu V. hàng hiệu Tr. hàng mềm hàng mỏng… Rồi thời trang tóc cũng bao la chuyện với những loại dầu gội, dầu xả…
- Cứ xem quảng cáo thì các tay sành điệu phải cần luôn thay đổi dầu gội.
- Đúng thế. Người ta đã làm một cuộc thử nghiệm với những tay sành điệu
- Thử nghiệm như thế nào?
- Bất kỳ loại dầu gội nào mới quảng cáo cũng sành điệu dùng thử.
- Kết quả ra sao?
- Tất cả họ đều gặp nhau cùng một điểm hẹn.
- Ở đâu?
- Nhà chùa.
- Phe mày râu trăm năm vẫn có đối thủ là phe tóc dài không hề biết nhường nhịn là gì.
- Thời trang tóc con trai thật nghèo nàn. Không có lược thì trọc đầu hù doạ… chí chấy. Biếng giao thiệp với phó cạo thì làm bạn với Tạc-Giăng. Mốt một tí thì nhuộm màu mè cho… bóng làm quen. Ra bộ ta đây thành đạt bày đặt đua nhau để đuôi tóc cột sau gáy.
- Hết à?
- Hết. Bế tắc!
- Chưa. Hướng sắp tới của phái nam sẽ là để râu chỏm và cột tóc hai sừng
- Rồi … kêu be be!
Thử tưởng tượng cậu trai ấy là Khoa, cũng đang muốn chứng tỏ mình là cánh mày râu như ai, Quyên không khỏi bật cười.
- Quyên cười chi vậy? Khoa nói thực đấy. Quyên có nét gì đó rất giống Boa, nhất là mái tóc.
- Quyên có biết Boa với Vox của Khoa thế nào đâu mà… Tóc tai Quyên thế này…
Quyên tính nói, chỉ vì đang muốn nuôi tóc dài nên mái tóc… vô tổ chức như thế đấy. Nhưng nếu được khen là mốt thì tự nhiên Quyên cũng thấy vui, chả cần thiết phải nói hết với Khoa những điều mà Quyên thấy là của riêng mình.
Có tiếng nhạc vang lên nho nhỏ từ chỗ Khoa khiến Quyên bỏ dở ý nghĩ, ngẩng lên:
- Khoa mới đổi điện thoại di động phải không?
- Nhân thể hoà mạng mới, mình đổi Sim rồi đổi điện thoại luôn
Khoa cắm cúi thao tác "tít tít" trên máy như một màn biểu diễn rất thời thượng thuộc về các tay sành điệu, vờ như không để ý đến ai.
- Hẳn là hiện đại lắm nhỉ?
- Vừa quảng cáo mô-đen mới nhất là mình vồ liền đấy. Rất nhiều nền hình màu và nhạc chuông để thay đổi, lại có thể nối kết mạng được nữa… Quyên có muốn thử không? Gọi cho bạn nhé?
- Thôi, trò chơi này đắt tiền quá. Quyên chỉ muốn nghe lại điệu nhạc hồi nãy
- Fairy song… cùng nhiều bài khác nữa nè, Quyên chọn đi … Tới bốn mươi bài lận đó
- Hơn cả một đĩa nhạc cơ à?
- Với màn hình màu chuyển động thay đổi …
- Chọn nền hoa bồ công anh có gió thổi bung cánh bay đi, Quyên thích.
Thích thú với những gì mới lạ, Quyên không để ý là mình đã chúi đầu bên Khoa thân thiết tự lúc nào
- Quyên ngồi yên nhé, Khoa săm soi trên màn hình điện thoại, nhìn thẳng vào ngón tay Khoa nè… Ôkê!
Có tiếng ri rí phát ra từ máy rồi "Click"!
- Quá đẹp! - Khoa reo lên. Quyên ngỡ ngàng:
- Gì thế?
- Quyên xem ai nè…
Dù không rõ nét cho lắm nhưng trên màn hình nhỏ của chiếc điện thoại kia đúng là mình. Quyên tròn mắt:
- Nó có thể chụp hình được à?
- Bằng kỹ thuật số đấy. Không những chụp mà còn gửi tới máy người nghe được nữa.
- Thú vị nhỉ
Xem tivi, Quyên đã từng thấy cảnh các fan cuồng nhiệt la ó chen chúc nhau vây vòng trong vòng ngoài thần tượng của mình, các cô cậu ở xa không thể tiếp cận được thì đưa cao chiếc điện thoại riêng của mình lên tự "trực tiếp truyền hình" để theo dõi và "chộp" ngay lấy bất cứ hình ảnh nào mình ưa thích lưu vào máy. Khoa đang có thứ đó trên tay và lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình là một tay sành điệu bậc nhất. Cả lớp ai cũng biết nhà cậu ta rất rất giàu. Chẳng thiếu thứ gì, bất cứ gì được coi là mơ với bạn bè thì cậu ta đều có, thứ mô-đen nhất và đắt giá nhất. Nghe nói ba cậu ta là một nhà kinh doanh vào hạng siêu tỷ phú, tất cả mọi chuyện tiêu pha của con cái chỉ là chuyện nhỏ, thì đáng chi ba cái thứ lặt vặt này.
- Số máy điện thoại của Khoa đây, thỉnh thoảng Quyên gọi cho mình nhé
- Có chuyện gì cần đâu. Với lại gọi số di động phải trả cước cao lắm
Khoa trao chiếc điện thoại cho Quyên:
- Hay là Quyên cầm lấy chiếc điện thoại này, mình sẽ mua chiếc khác.
Quyên trố mắt:
- Quyên thích là thích vậy thôi, bạn định đùa đấy à?
- Mình không đùa đâu. Như vậy mình có dịp trò chuyện với nhau nhiều hơn và cả gửi hình ảnh cho nhau nữa.
Á à, trong đầu cậu này đang nghĩ gì đây nhỉ? Quyên bỏ chỗ đứng dậy, có thể cậu ta muốn đặt để mình vào vị trí "bạn gái đặc biệt" của cậu ta không chừng.
- Khoa coi Quyên là ai thế? Đừng nghĩ mình giống như những cô bé khác nhé!
- Không đâu, Quyên đừng nghĩ vậy. Nếu cũng giống những cô gái khác thì Khoa đã đâu muốn thân thiết với Quyên. Khoa nói thật đấy!
Điệu bộ của Khoa, xem chừng cậu ta thành thật. Quyên hỏi tới:
- Bạn thấy mình khác là khác thế nào?
- Chúng hời hợt. Có đứa đẹp thì có đẹp nhưng vô duyên thế nào ấy!
- Vậy mà mình cứ tưởng Khoa ham vui lắm chứ. Không phải là Khoa có hàng lô hàng lốc bạn "Chat", bạn nhảy ở các tụ điểm "Làn sóng trẻ" à?
- Đúng là Khoa đã từng thế. Nhưng riết rồi cũng không vui được nữa, đâm chán.
Quyên bỗng thấy mình trên vai Khoa, khi nói:
- Khoa có biết bây giờ việc gì khó chán không? Học!
- Học thì còn chán ngấy tới tận cổ.
- Dĩ nhiên. Đó là vì Khoa không nghĩ tới tương lai, chẳng hạn như trước mắt phải làm sao vào được đại học.
- Vào đại học thì Khoa cầm chắc rồi
Quyên trợn tròn mắt:
- Người ta học đêm học ngày, luyện thi tới thi lui còn chưa dám chắc. Học hành phất phơ như Khoa mà dám nói…
- Đó là người ta. Có người đã tìm tới tận nhà để ký cam kết với mẹ Khoa cho Khoa học lớp luyện thi bảo đảm trăm phần trăm đậu đại học. Như anh Hoàng của Khoa kìa, đang là sinh viên Đại học Tổng hợp đó.
Như thế đấy! Quyên chau mày. Cậu con trai nhà giàu này có thể mua được rất nhiều thứ. Mọi thứ đều có thể có một cách quá dễ dàng thì kể ra cũng đáng chán thật.
Chợt Quyên nghĩ tới Dự, tới Khang và những bạn bè nghèo khó của cậu ta xa nhà đang chen chúc trong các ký túc xá chật chội hay tạm trú trong những nhà trọ thiếu thốn, làm đủ mọi thứ nghề để ráng ngoi lên trong môi trường đại học, hòng mong thay đổi được hoàn cảnh sống của mình sau này. Rồi cả hình ảnh người thanh niên giữa trưa nắng chói chang trong những trang sách "Quà tặng cuộc sống" mà Quyên mới đọc kia nữa, biết rồi mỗi họ có được cơ hội từ cái kim gút nhỏ nhoi ấy để tiến thân trong cuộc sống. Hay là vẫn lại những Khoa hoặc tương tự, ngang nhiên vào đại học và tốt nghiệp rồi chiếm lấy những vị thế ưu tiên trong xã hội như là việc đương nhiên?
Lúc này, trong nhà tiếng mẹ vọng ra:
- Ăn cơm xong chưa sao không rửa chén đĩa đi vậy?
Quyên rụt cổ:
- Vâng ạ! Tiễn ông bạn… xì-trum về rồi con vào ngay. Về nhé Khoa!
Khoa còn lưỡng lự ở cổng:
- Còn chiếc điện thoại này?
Quyên dứt khoát:
- Khoa nghĩ sai rồi. Xin lỗi mình không ưa trò chơi bạn bè kiểu… điện tử của cậu.
- Nhưng mình vẫn là bạn học hàng ngày với nhau mà.
- Vẫn thế thôi.
- Mai mốt cho phép mình cùng đường với Quyên nha!
- Vẽ chuyện. Khoa đi xe hơi còn mình đạp xe mà.
- Không đi xe hơi, Khoa sẽ đi xe đạp.
- Lại vẽ chuyện nữa. Nhà ông ngược đường có biết không?
- Ngược đường thì có sao đâu?
Thấy vẻ mặt ỉu xìu của Khoa, Quyên thấy tội nghiệp. Thái độ khinh miệt đâu đó đã tan biến, Quyên gật đầu bừa rồi đi vào:
- Kệ Khoa.
9.
Chi có tiếng là "đanh đá cá cày" vào bậc… sư mẫu trong lớp. Không có trận địa khẩu chiến nào thiếu vắng cái miệng của cô ta ở tuyến đầu. Tuyến nào có Chi là phần thắng cầm chắc, cầm chắc cả những tiếng cười huề vô tội vạ. "Ních nêm" Chi chằn là vậy nhưng lại "khẩu xà tâm Phật", oang oang cái miệng dữ tợn xong là qua, chỗ ai người đó ngồi, miệng ai người đó… cười, không có hậm hực hay gây thù chuốc oán cho ai bao giờ. Đối phương cho dù có chưa "tâm phục " thì cũng chỉ tạm thời để bụng đợi giờ chơi… xuống căn-tin "khẩu phục" là huề. Ngày nào không có chuyện không nghe tiếng Chi thì cả lớp hình như thấy thiếu vắng một cái gì đó, bỗng nhớ.
- Chi ơi, nói gì đi chứ. Để lâu không hoạt động cái miệng… ăn da non bít mất lỗ thì uổng!
- Cả lớp cứ hoà bình im ỉm thế này có ngày trở thành… bệnh viện mất.
- Hết đề tài rồi thì… chửi đổng cũng được.
- Mi ghiền thì mua một cuộn băng cát-xét chuyên thu những bài chửi về mà nghe cho sướng tai.
- Nhỏ Chi dạo này bệnh rồi hay sao ấy tụi bay ơi
- Đầu tóc mượt mà, da mặt hồng hào, thân thể phổng phao thế kia mà bệnh gì?
- Bệnh cảm.
- Cảm nóng cảm lạnh, cảm nắng cảm gió…?
- Cảm động. Bữa nọ ta thấy cô nàng ở bãi giữ xe len lén rút gương trong cặp ra săm soi hết mắt đến môi, rồi lại còn vuốt lược hất tóc bên này, hẩy tóc bên kia, nắn vạt áo trước kéo vạt áo sau nữa chứ.
- Anh chàng nào thế?
- Hình như là một cậu khối B, bữa nào cũng thấy trồng cây si ở hành lang lối lên lầu đợi nàng ngang qua.
- Đẹp trai không?
- Cực kỳ luôn. Mét bảy nhăm, nặng sáu mươi nhăm ký.
- Sao nhà ngươi biết chính xác vậy?
- Ta… đoán thế! Trong sân trường, tóc dài tóc ngắn cười đùa cãi cọ chí choé, thậm chí xỉ vả nhau là chuyện bình thường. Nhưng hễ có cô cậu nào im ỉm lặng lẽ một mình một góc, lại còn thỉnh thoảng bâng quơ nhìn trời… đếm lá cây hoặc liếc bên này xéo bên kia nữa thì trúng phóc là gió đã đổi mùa, không bệnh cảm thì cũng bệnh si.
- Sao bọn con gái lớp mình có mấy đứa thích chơi với bọn con trai lớp khác thế nhỉ?
- Tại vì cùng lớp biết đầu nhau có chí có gàu hết trơn rồi
- Không được. Dù thế nào thì cũng phải: “Ta về ta tắm ao ta…”.
- Dù trong dù đục ao nhà vẫn… hôi. Hôi quá rồi!
- Tự ái giùm bạn tui à nha, thằng Tín ngày nào cũng chà răng hai ba bận, tắm rửa hai ba lần, gội đầu cắt móng tay móng chân cẩn thận. Ấy thế mà sao nó cứ… lận đận.
- Ôi! Thân trai mười ba bến nước trong nhờ đục chịu.
- Đục không chịu.
- Không chịu thì làm gì được?
- Đánh phèn lại cho trong.
- Có chí khí. Rất tốt trong việc… xách giỏ cho vợ đi chợ.
- Xưa rồi bà ơi! Ngày nay siêu thị nào cũng có xe đẩy hàng.
- Cập nhật tốt. Vậy xin hỏi: các tổng thống hay nguyên thủ quốc gia đi công du thường dắt đệ nhất phu nhân theo, còn ngày nay các nữ nguyên thủ quốc gia thì có dắt đệ nhất phu quân của mình theo không nhỉ?
- Ơ… ơ… Ai mà biết?
- Không biết thì "trong nhờ đục chịu" đi, còn bày đặt khuấy chi cho đục thêm.
Trong các trận khẩu chiến giữa phe áo dài và cánh mày râu thường phần thắng nghiêng về phía nào biết kiên trì chiếm lĩnh được tới câu cuối cùng là như thế.
Quyên nói với Châu:
- Nhà ngươi sao ưa ăn thua với bọn con trai thế? Không sợ có ngày bị… lủng tim à?
- Sao có chuyện đó được. Chưa có khẩu phục thì làm sao có tâm phục. Trong trường này bọn con trai ngang tầm mình đứa nào cũng là đàn em mình ráo trọi
- Nói thế, năm ngoái đứa nào mê mệt với trò kết mô-đen thế?
- Hì hì, tên học khác buổi chứ gì, hắn ta cứ huynh huynh muội muội rồi Valentine tặng hoa hồng, tám tháng ba cũng hoa hồng tặng, cuối cùng mới khám phá ra hắn kém ta tới ba tháng tuổi. Định bụng đến ngày Quốc tế Thiếu nhi hay tết Trung thu ta sẽ mua bóng bay hay đèn lồng tặng hắn nhưng không kịp.
- Không kịp là sao?
- Không kịp đáp lễ thì hắn đã "tỉnh tò" mình mới chết chứ.
- Kết quả như thế nào?
- Còn như thế nào nữa: một lời chia tay và hắn khóc như mưa, bỏ học ba bốn buổi.
- Còn nhà ngươi?
- Ngơ ngẩn một chút rồi nuốt vài ly chè trôi tuột, quên luôn.
Châu cười hì hì:
- Bà chị mình bảo, mấy cậu học trò còn đang tuổi được tặng hộp sữa với cái bình bú thì đã bày đặt đua nhau chơi trò Valentine với hoa hồng. Thật nực cười, tưởng mình đã yêu tới nơi rồi mới phiền chứ.
Đôi khi mình thấy bạn trai bạn gái cũng hay hay. Chỉ tiếc rằng họ hấp tấp đi quá xa ranh giới tình bạn nên dễ gây đổ vỡ, thường là chưa hết một niên học thì đã đường ai nấy đi
- Tình mi-ni, tình bỏ cặp, lãng mạn tuổi mới lớn… Có phải người ta vẫn hay nói như vậy không?
- Có lẽ cũng phần nào đúng. Những rung động đầu đời có thật nhưng cũng không … thật được lâu
- Làm sao lại có cái "thật tạm thời"?
Tình cảm mà, khi trái tim còn non nớt thì còn nhiều thay đổi. Mình nhớ đã đọc ở đâu đó như vậy đấy. Như thời đi học thì bài tập còn gôm còn tẩy xoá được dễ dàng, nhưng khi đã lớn thì…
- Thì làm sao?
- Thì… rách giấy chứ còn làm sao nữa!
Cả hai cùng bật cười. Châu nói:
- Gì chứ, ba cái vụ trai gái ba má mình khó lắm. Cậu nào tới nhà hỏi chuyện học hành sách vở gì cũng bị đuổi thẳng thừng. Mình chỉ đứng qua lại vài câu với tay hàng xóm thôi mà má thấy về nhà cũng được lên lớp liên tục mấy buổi. Khó cực kỳ luôn.
- Phải có lý do chứ?
- Có lẽ tại "đời chị ăn mặn đời em khát nước". Má mình nói: “Xem chị mày kia kìa, đang học hành giỏi giang vậy mà bày đặt bồ bịch cặp kè hẹn hò yêu đương rồi có vào được đại học đâu”.
- Bà chị của Châu lập gia đình sớm lắm phải không?
- Hăm mốt hăm hai chi đó. Có người hỏi là ba má mình gả luôn. Má nói: “Con gái mà cứ dễ dãi quen biết hết người này tới người nọ thì mai này có… ma nó thèm hỏi”.
- Nó không hỏi mình thì mình… hỏi nó! Sao bồ không trả lời như vậy?
Quyên đùa. Châu mím môi:
- Đố dám! Ba má mình chưa già lắm nhưng nếu hộ khẩu ở… Trung đông thì cũng bắt con gái che mạng chỉ để hở… nửa con mắt.
- Bà chị của Châu một thời con gái hẳn là… oanh liệt lắm nhỉ?
- Mình đâu biết gì. Năm nay đã bốn mí rồi, chị cả trong nhà mà. Nghe mình than thở về bố mẹ khắt khe, chị mới kể: hồi cấp ba, chị thương một anh chàng cùng khối, đàn hay hát giỏi lại cực kỳ ga-lăng. Cả hai coi nhau như một cặp tiền định. Thư từ, hẹn hò, thề ước… tưởng đã yêu nhau theo đúng… đơn đặt hàng của tạo hoá từ bao kiếp trước, không gì có thể tách rời nhau được.
- Vắn tắt: Say đắm. Rồi cả hai không sinh cùng năm cùng tháng nhưng nguyện chia tay nhau cùng tháng cùng năm chứ gì?
- Hì hì… Đúng là như thế. Con gái lớn của bà chị ta năm nay cũng mười mí rồi, chị cười bảo: con gái mình sắp tới tuổi lấy chồng rồi mà gần đây chị còn nhận được thiệp của các ông con trai bạn học ngày xưa đã một thời đi theo tán tỉnh mình mời đi dự đám cưới của họ.
- Cùng trang lứa mà con gái con trai xô lệch thấy rõ về tuổi lập thân nhỉ?
Bởi thế nên bà chị mới khuyên mình một câu chí lý: tụi bay còn nhỏ có quen biết hoặc thân thiện chút chút cho vui thì được chứ đừng bao giờ mơ mộng hão huyền, coi tình yêu là tất cả. Chẳng tới đâu mà có khi còn hỏng theo nhiều thứ.
- Đúng là có qua cầu mới biết … gió bay!
- Còn đây là lời khuyên… chết đứng, cũng của bà chị: ngay cả khi đã được phép ra khỏi nhà không cần giấy thông hành thì các cô gái cũng phải biết rằng, khi các cô bắt đầu mơ mộng tới cái soong nồi mới ở một góc bếp mới thì các cậu con trai vẫn còn mơ mộng với khói thuốc lá và ly cà-phê ở một góc quán nào thân quen. Các ông con trai ít khi nào cưới một cô đã từng một thời vui vẻ tung tăng phố xá với mình. Họ đi chơi với một cô và rồi lại mang trầu cau tới nhà một cô gái khác ít quen biết hơn.
- Có phải tất cả các cậu trai đều ích kỷ như thế? Mong cho đó chỉ là một định kiến hạn hẹp, nếu không thì các ông nhà văn nhà thơ nhà nhạc… thất nghiệp hết, vì chẳng còn vẻ đẹp nào hơn để muôn thuở ca tụng!
Lúc này, không dưng mà Quyên nghĩ tới Vinh…
