-
- Dạo này thấy má anh cũng bớt nhiều rồi đó. - Giọng cô có vẻ vui.
- Ừ, cũng nhờ cô chăm sóc tận tình đó. - Anh nói giọng có vẻ đùa nhưng lòng lại thấy biết ơn cô.
- Mà giờ là tháng 9 rồi anh nhỉ? - Cô hỏi vu vơ.
Phải, giờ đã là tháng 9, nghĩa là anh và cô đã lấy nhau được 7 tháng. 7 tháng qua đối với anh là những ngày rất vui, tuy lúc nào cũng cãi cọ với cô nhưng điều đó như đã trở thành một phần cuộc sống của anh, ngày nào mà không cãi cọ anh thấy thiếu thiếu cái gì đó. Khi nghĩ đến chuyện sắp phải xa cô thì anh thấy sao sao ấy, sao sao nhỉ, hình như là buồn, à không phải rất buồn mới đúng.
Còn phần Lam Phương vừa thốt ra câu ấy là cô lại chùng xuống ngay. Cô nghĩ đến viễn cảnh những ngày không có Hoàng Nam, chắc là sẽ rất tuyệt, nhưng liệu có phải thế không khi mà cô đã quen với sự có mặt của anh bên cô, quen với những ngày sống bên anh dù cãi cọ nhưng hình như chưa bao giờ cô phải buồn. Hai người im lặng, đắm chìm trong suy nghĩ.
- Mai cô đi công tác với tôi nha. - Hoàng Nam lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề.
- Ủa? Đi đâu vậy anh, chừng nào về? - Cô cũng kịp trở về với thực tại.
- Đi Vũng Tàu, chủ nhật về, chưa đi mà đã lo về rồi.
- Anh lạ chưa, tôi hỏi để còn biết chứ.
- Biết làm gì, xếp lịch hẹn hò hả ?
- Vô duyên.
- Duyên tôi nhiều không chỗ để mà cô bảo vô duyên.
- Thôi để tôi sửa soạn đồ đi công tác với anh.
- Cô soạn đồ giùm tôi luôn nha.
- Dẹp. Đồ anh anh tự soạn, tôi có biết gì đâu mà soạn. - Nói rồi cô quay đi soạn đồ.
- Không biết cô ta là vợ kiểu gì nữa. - Anh lầm bầm.
Hôm sau, hai người đã có mặt ở Vũng Tàu. Về khách sạn, họ nghỉ ngơi một lúc rồi chiều ra biển tắm.
- Giờ tôi với cô tắm biển đi, rồi sáng mai mình đi ký hợp đồng. - Hoàng Nam nói.
- Ừ, vậy xuống biển thôi.- Nói rồi cô nhanh chóng chạy ào xuống biển. Hoàng Nam chạy vội theo cô. Hai nguời chơi đùa dưới biển rất vui. Được một lúc, Lam Phương nói:
- Tôi lên bãi cát trước nha. Anh cứ ở đây tắm đã rồi lên sau.
Anh tính bảo sẽ lên cùng với cô, nhưng nghĩ sao lại nói:
- Ừ, tùy cô.
Lam Phương chạy lên ngồi trên bãi cát và nhìn xuống biển. Cô thấy anh đang tắm dưới đấy, thấy cái đầu nhấp nhô của anh, thấy cái thân hình dù không muốn cũng phải công nhận là rất nam tính của anh. Cứ như thế, cô ngồi đó và suy nghĩ về mọi chuyện đã qua giữa anh và cô. Cứ như là duyên số ấy. Đang miên man suy nghĩ, chợt cô phải trợn mắt lên nhìn, khi mà Hoàng Nam - chồng của cô - đang ôm một cô gái ở dưới biển. Sau đó cô ta quay lại nói gì với anh, và anh đáp lại điều gì đó, rồi cả hai cùng cười. Sau đó anh đã quay đi, nhưng cô không còn đển ý đến điều đó nữa. Lần này là sự thật rành rành rồi, để xem anh ta còn nói gì được nữa không, cô đã trông thấy rất rõ. Trong lòng cô giờ đây đang rất khó chịu, một cảm giác thật lạ mà trước đây cô chưa từng trải qua. Cô băn khoăn không biết tại sao mình lại không vui khi thấy cảnh tượng ấy, tại sao tim mình dường như nhói lên một cái khi thấy Hoàng Nam ôm cô gái đó. Cô thấy tức, tức ghê nơi. Đúng lúc ấy , thì cô nghe tiếng một người thanh niên bên tai mình:
- Cô bé, sao không xuống tắm, ở đây mơ mộng gì thế?
Giọng nói có vẻ trêu chọc làm cô không muốn trả lời, nhưng vì phép lịch sự cô vẫn đáp:
- Đừng quan tâm đền tôi, tôi thích ngồi đây chơi, không được sao?
- Vậy, tôi sẽ ngồi đây với cô.
Nói rồi anh ta tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô và quay lại cười với cô. Cô cảm thấy bực vì anh ta vô duyên quá, cô liền quay sang nhìn anh và nói:
- Này anh kia, sao anh lại như thế chứ. Tôi muốn ngồi một mình thôi, nếu còn chút lịch sự nào đó thì anh đi chỗ khác giùm.
Tên thanh niên nghe thế thì liền đứng lên:
- Ủa, ra tôi đã làm phiền cô hả, xin lỗi nha, tưởng cô cần bạn nên tôi mới bắt chuyện, cô không thích thì thôi.
Anh ta quay đi và còn thòng thêm một câu :
- Trông cũng xinh mà sao kiêu quá!
Cô nghe được tức đỏ mặt, nhưng không thèm tranh cãi với anh ta nữa, bởi cô đang khó chịu vì cảnh tượng đã trông thấy lúc nãy. Diễn biến câu chuyện giữa cô và tên thanh niên kia đã được một người quan sát rất rõ. Thế là người đó xăm xăm đi lên chỗ cô ngồi:
- Phương, người lúc nãy nói chuyện với cô là ai thế?
- Ai đâu? - Cô còn tức anh nói chuyện nhát gừng.
- Cô còn giả vờ nữa à, thì cái gã thanh niên ban nãy ngồi cạnh cô đấy, hắn là ai?
- Không biết.
- Không biết sao mà nói chuyện thân mật thế? - Giọng anh tỏ ra bực bội
Đến lúc này thì cái cảm giác bực tức của cô cũng như được kích thích thêm. Cô nói lớn:
- Anh lạ chưa, tôi nói chuyện với ai là quyền của tôi, cũng như anh thôi.
- Tôi sao?
- Thì ... anh làm gì tự biết lấy.
Anh tỏ vẻ suy nghĩ, nhưng vẫn không biết mình đã làm sai chuyện gì, anh cũng nói như hét:
- Này, cô đừng có mà đánh trống lảng nhé, tôi đang nói chuyện của cô với hắn ta cơ mà.
- Không có chiêng trống gì ở đây, thôi tôi không nói chuyện với anh nữa, về khách sạn thôi. Hay là anh muốn ở lại tắm với cô ta? - Giọng cô như trêu chọc.
- Cô ta nào?
- Thì cô gái lúc nãy anh ôm thắm thiết đấy. - Biết mình đã lỡ lời, vì nói như thế nghĩa là mình có để ý đến anh ta.
- Tôi ôm cô nào đâu, à, cái cô hồi nãy bị lật phao, tôi đỡ giùm ấy mà.
- Anh nói sao mà chẳng được, hết cô Ngọc Linh rồi đến cố gái kia, anh đúng là đồ lăng nhăng - Cô quay đi không thèm nhìn mặt anh.
- Cô ghen hả? - Anh hỏi và nhìn thẳng vào mắt cô như trông chờ một điều gì đó.
- Còn lâu, anh đừng có mơ. Thôi về khách sạn đi- Nói rồi cô bỏ đi trước một mạch.
- Tôi thật sự không làm gì có lỗi đâu mà, những cô gái đó tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm vợ mình thôi. - Anh la với theo.
Cô nghe được nhưng cũng không dám dừng lại bước nào. Chỗ đông người thế mà sao anh ta lại nói to thế nhỉ. Đúng là không biết xấu hổ.
Hoàng Nam vẫn nhìn theo mà trong đầu suy nghĩ gì đó ra vẻ đăm chiêu lắm. Chợt môi anh nở nụ cười bí hiểm. Hai người họ không nhận ra rằng họ đang cùng vi phạm điều số 5.
@@@@@@@@@@@
Về đến khách sạn, anh lên tiếng:
- Cô thay đồ đi rồi mình đi ăn.
- Không, tôi đi ăn một mình, anh đi ăn với ai tùy anh.
- Gì kỳ vậy cô hai? Trở chứng gì nữa thế, đi với tôi đi, chứ có hai nguời mà còn tách nhóm nữa à? Đi đi mà - Anh đã xuống giọng.
Cô thấy hả hê một chút, và nói với vẻ miễn cưỡng:
- Ừ, thì đi với anh, nể tình ba má thôi đó.
- Ba má ai? - Anh trêu cô
- Thì... ba má anh, biết rồi còn hỏi, vô duyên. - Nói rồi cô đi thẳng vào nhà tắm bỏ lại anh đứng cười một mình.
Đến nhà hàng, cô chăm chú ăn mà không thèm nói chuyện với cô. Còn anh thì muốn nói chuyện với cô lắm nhưng nhớ lại cái gã ban chiều nên cũng không thèm bắt chuyện trước. Thế là hai người như đang tham dự vào một cuộc thi xem ai im lặng lâu hơn. Từng món ăn trên bàn được giải quyết sạch sẽ mà vẫn chưa ai chịu nói chuyện, thỉnh thoảng hai người có nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của nhau, nhưng sau đó lại giả vờ vô tư cúi xuống ăn tiếp. Rồi cho đến lúc trả tiền, cả hai cũng chỉ nói chuyện với... người phục vụ bàn.
Trên đường về khách sạn, anh muốn hỏi cô xem có muốn đi ngắm cảnh không, nhưng vì tự ái nên không thèm hỏi, anh lên tiếng:
- Nghe đâu gần đây có cảnh đẹp lắm thì phải.
Cô quay sang nhìn anh, mà cũng chẳng thèm lên tiếng.
- Ra đến đây mà không đi ngắm cảnh chỗ đấy thì cũng tiếc.
- Mà không biết có ai muốn đi ra đó không ta. - Anh tiếp tục độc thoại.
- Này, anh độc thoại đủ chưa? - Cô lên tiếng.
- Biết tôi độc thoại sao cô còn lên tiếng làm gì? - Anh đùa.
- Chỉ là tôi nghe anh lải nhải hoài nên mệt. - Cô cũng nhanh chóng tìm ra lời đối đáp.
- Mà cô có muốn đi xem cảnh không? Chỗ đấy nghe nói đẹp lắm. - Anh sẵn tiện mở lời.
- Ở đâu?
- Gần đây thôi.
- Ừ
- Vậy thì đi hả! - Anh thấy vui vui, và quay lên dặn bác tài.
Cô phải công nhận là đẹp thật. Dưới chân là bãi cát mịn, còn trước mặt cô là một khung cảnh thiên nhiên thật đẹp.
- Sao, cô thấy đẹp chứ?
- Cũng được. - Cô không muốn nói là rất đẹp.
- Đẹp thế còn gì, chúng ta ngồi đây một chút rồi về khách sạn cũng chưa muộn.
- Gì mà chúng ta? Tôi với anh trở nên thân thiết từ khi nào thế?
- Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà, em quên rồi sao?
- Tôi không quên, và vẫn còn nhớ rõ tôi với anh chỉ là vợ chồng hờ thôi.
- Thì giờ hờ mốt hết hờ. - Anh nói đầy ngụ ý.
- Mai mốt nào, anh nói lung tung quá.
- Này, hồi chiều cô giận tôi vì cô gái ấy thật à?
Cô im lặng không đáp, đúng hơn là cô đang lúng túng, không biết trả lời thế nào.
- Sao cô không trả lời?
- Anh hỏi chi, nhiều chuyện.
- Thì tại có người giận mình nên tôi phải tìm hiểu chứ, chứ tôi đâu có ở không.
- Không có gì đâu. Anh đừng hỏi nữa.
- Thế còn tên hồi chiều? Là ai thế?
- Tôi không quen, hắn chỉ bắt chuyện một vài câu với tôi thôi, à mà chuyện này đâu liên quan gì đến anh.
- Sao không liên quan? - Anh cãi
- Liên quan gì?
- Thì có thằng thân mật với vợ mình thì mình phải quan tâm chứ sao?
- Tui đâu phải thật sự là vợ của anh.
- Ừ, nhưng cũng có hôn thú, cũng có lạy tổ tiên, hai bên gia đình chứng giám, và bao nhiêu người biết nữa.
- Nhưng chẳng phải chúng ta đã thoả thuận rồi sao?
- Haha, "chúng ta" , chúng ta trở nên thân thiết từ khi nào vậy, cô bắt bẻ tôi mà giờ tới cô .
- Ừ thì.... - Cô hơi ngập ngừng.
- “Chúng ta” cũng được mà em yêu. - Anh nheo mắt tình tứ nhìn cô.
- Anh ăn nói nham nhở quá, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa.
Anh lấy tay nguệch ngoạc vẽ trên cát cái gì đó.
- Cô hiểu tôi viết gì không?
Cô tò mò nhìn xuống nền cát thì thấy chữ "N L P" khá to.
Cô nhoẻn miệng cười:
- Anh viết tên tôi chứ gì "Nguyễn Lam Phương". Thấy tên tôi đẹp nên viết hả? - Cô trêu anh.
- Không phải đâu, có tên cô nhưng không phải chỉ có tên cô. - Anh nhìn cô.
- Vậy chứ nghĩa là gì ?
- Bí mật. - Anh mỉm cười.
Cô cũng rất tò mò muốn biết, nhưng thấy thái độ "đáng ghét" của anh thì không thèm hỏi nữa. Hai người ngồi đấy một lúc thì về khách sạn. Trời đã khuya.
@@@@@@@@@@@@
-
sap den doan hap dan rui do . pa con nho ung ho nha
Hôm nay là ngày cuối của chuyến công tác ở Vũng Tàu. Hoàng Nam đã ký xong bản hợp đồng một cách thuận lợi.
- Hôm nay còn ngày cuối cô muốn đi đâu? - Anh hỏi
- Ở nhà. - Cô đáp gọn.
- Sao hiền thế, ra ngoài cho vui, ở khách sạn chán lắm.
- Anh thích đi thì đi một mình đi.
- Vậy thôi, tôi cũng không đi, ở đây với cô.- Nói rồi anh ngồi xuống giường, sát bên cạnh cô.
- Giường rộng thênh thang sao anh không ngồi, xê ra coi. - Nói rồi cô xích ra cách anh một khoảng. Anh thấy vậy liền...xích tới sát bên cô. Cứ như thế, hai người ngồi vòng vòng cái giường, và Lam Phương đã bị ép vào góc giường, không còn chỗ để xích nữa. Cô tức mình đứng dậy, thì đã bị Hoàng Nam kéo lại, nhưng do anh kéo mạnh nên cô lọt thỏm trong vòng tay anh. Cô lúng túng tính đứng dậy nhưng đã bị hai cánh tay anh ôm lại phía trước.
- Anh làm gì vậy, buông ra. - Cô lúng túng thật sự vì giờ đây cô đang rất gần anh, cô nghe được cả hơi thở, nhịp tim của anh đập nhanh một cách kỳ lạ. Và tim cô dường như cũng đang đập loạn nhịp.
- Không buông. - Anh đáp tỉnh.
- Chứ không lẽ ngồi vậy hoài hả?
- Ừ, ngồi vậy suốt đời cũng được.
- Anh hôm nay lạ nha, có vấn đề gì thế? Mà anh đang vi phạm điều số 2 đấy, anh biết không?
- Em không thích ngồi như thế này à? - Anh không quan tâm đến cái điều số 2 vớ vẩn ấy nữa.
- Ừ. - Cô đáp gọn nhưng vẫn đang nghĩ về tiếng em mà anh gọi cô.
- Hôm nay em không muốn đi chơi đâu thật à?
- Ừ.
- Thế ngày mai mình về rồi, em có biết không?
- Ừ.
- 1+1 bằng 2 đúng không em?
Cô ngạc nhiên một chút trước câu hỏi của anh nhưng cũng trả lời:
- Ừ.
- Mặt trời mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây phải không?
- Ừ - Cô bắt đầu tỏ ra hết kiên nhẫn với những câu hỏi của anh.
- Anh yêu em, em cũng yêu anh phải không?
- Hả ? - Cô tính trả lời ừ đấy chứ.
Cô trợn mắt quay đầu lại nhìn anh, lúc này thì mặt đối mặt, hai đôi mắt nhìn nhau không chớp. Cô thấy hồi hộp hết sức và tính quay đầu trở lại để không phải đối diện với cái nhìn đầy sức hút của anh. Nhưng Hoàng Nam đã không cho cô làm điều đó, anh xoay cả người cô lại đối diện với mình, vẫn để cô trên chân anh. Anh dùng đôi tay ôm gương mặt cô và nhẹ nhàng đặt trên cánh môi hồng của cô một nụ hôn thật sâu, cô tính đẩy anh ra nhưng không hiểu sao mọi ý chí phản kháng trong cô đều biến mất, cô từ thụ động đã trở nên hưởng ứng với anh. Cô vòng tay qua cổ anh và nụ hôn cứ kéo dài ngây ngất. Một lúc sau, anh rời khỏi môi cô và cười:
- Sao, em chưa trả lời câu hỏi của anh?
- Trả lời gì nữa. - Cô cúi đầu lúng túng.
- Giờ em đã biết chữ hôm trước có nghĩa gì chưa?
- Chữ gì? - Cô cố nhớ - À, chứ "N L P" ấy hả?
- Ừ.
- Không biết nghĩa gì nữa. - Cô lắc đầu.
Anh cụng đầu vào trán cô và bảo:
- Ngốc ạ, nghĩa là "Nam loves Phương" đấy!
Cô sững sờ một chút rồi cười thẹn.
Anh bật cười ha hả, nâng gương mặt cô lên:
- Yêu anh không?
- Những gì anh nói là thật hả? - Cô không trả lời mà hỏi lại.
- Tất nhiên rồi em, thật như 1+1 bằng 2, thật như mặt trời lặn ở phương đông và lặn ở phương tây vậy. - Giọng anh nồng ấm làm cô xao xuyến.
- Vậy, em có yêu anh không, nãy giờ trốn tránh câu hỏi hoài thế? - Anh khẽ cười.
- Không - Nói rồi cô xô anh ra và đứng dậy chạy vào nhà tắm.
- Em làm gì trong đó mà lâu vậy, tính tối nay ngủ ở trỏng luôn hả, vậy rồi ai ngủ với anh?
- Kệ anh.
Một lúc sau, cô cũng bước ra. Anh đã đứng chận sẵn ở cửa:
- Làm gì lâu vậy, em yêu.
- Nổi da gà quá.
- Cô lách người đi. - Anh bước theo và nói:
- Giờ mình đi ăn tối, em muốn đi đâu chơi nữa thì đi, còn không thì về , được chưa?
- Được. - Cô đáp.
Hai người đi ăn tối rất vui vẻ, anh săn sóc cho cô rất chu đáo, cô thì có vẻ ngượng nhưng cũng nhận sự săn sóc ân cần của anh.
10g hai người mới về đến khách sạn. Anh vào thay quần áo trước, cô thì ở ngoài này sắp xếp hành lý chuẩn bị ngày mai về.
- Em vô tắm đi - Anh bước ra và nói.
- Ừ, được rồi.
Cô vào tắm và cảm thấy dòng nước mát lạnh đã làm cô thoải mái rất nhiều, và cô nghĩ lại lời tỏ tình của anh, thật là....dễ thương mà. Nhưng cô không nói ra điều đó. Cô đi ra trong chiếc váy ngủ màu hồng quyến rũ. Hoàng Nam đang ngồi trên giường, thấy cô ra thì anh nhìn cô và cười:
- Hôm nay em đẹp quá!
- Bộ mọi ngày tôi xấu lắm à.
- Tôi tôi gì, xưng hô với chồng vậy hả? - Anh làm mặt hình sự.
- Ừ thì tôi...em... mà tôi thích xưng tôi đó thì sao?
Vừa nghe câu trả lời của cô thì Hoàng Nam lặp tức đến bên cô và bế cô trên đôi tay rắn chắc của mình. Vừa tiến lại giường, anh vừa nói khẽ:
- Thì anh sẽ phạt em chứ sao.
Đặt cô xuống giường, anh cũng nằm bên cạnh, chống tay lên nhìn cô. Cô thẹn đỏ mặt, quay đi:
- Làm gì nhìn tôi dữ thế?
- Lại tôi. - Anh xoay người cô lại và hôn cô say đắm. Vừa dứt ra khỏi môi cô thì anh cảnh báo ngay:
- Đấy, xem em còn dám xưng tôi nữa không, em sẽ phạt em kiểu này nếu em còn xưng tôi đấy.
- Tôi.. - Cô ấp úng.
- Em thích được anh hôn đến thế kia à! - Anh trêu chọc cô rồi lại cúi xuống trên môi cô.
- Anh kỳ quá, sao hôn người ta hoài. - Cô trách móc nhẹ nhàng.
- Người ta nào, anh hôn vợ anh thôi, bà xã yêu quý.
- Thôi, ...em không giỡn đâu nha, anh đi ngủ đi, mai còn về.- Cô sợ lại bị...phạt.
- Có tiến bộ đó.
Anh nằm xuống thoải mái và quay sang ôm cô cứng ngắt:
- Em có yêu anh không, bà xã?
- Không, không. - Cô vội trả lời.
- Cho em nói lại đó, nói không nữa là anh thọt lét à.
- Không. - Cô vẫn bướng bỉnh.
Thế là Hoàng Nam thực hiện lời nói của mình, anh thọt lét Lam Phương làm cô la oai oái. Và cô đành phải hét lên :
- Yêu, yêu!
Và đến khi cô không còn la nữa cũng là lúc Hoàng Nam đang đè lên cô. Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Anh cúi xuống, cô vòng tay qua cổ anh. Chiếc áo trên người cô đã rơi xuống ...
Tối hôm đó, hai người họ đã cùng vi phạm điều số 2 và số 3, cũng may là còn có điều số 2* và 3* .^_^
Ánh nắng chiếu vào phòng đánh thức đôi uyên ương đang say giấc nồng. Cô thức giấc và phát hiện cả anh và cô đang nằm trên chiếc giường ngủ với trạng thái "nguyên sơ" nhất. Cô thấy mắc cỡ và định bụng sẽ bước xuống giường để vào nhà tắm khi anh còn chưa thức giấc. Nhưng khi cô vừa định leo xuống:
- Đi đâu đó em yêu? - Anh vừa hỏi vừa ngồi dậy theo cô và choàng tay ôm cô từ phía sau.
- Em....em... đi vào nhà tắm.
- Ừ vậy em đi đi. - Anh nói và nở nụ cười bí hiểm.
- Nhưng mà..
- Nhưng mà gi nữa, không lẽ em không muốn mặc quần áo vào à? - Anh cười trêu chọc cô.
- Ừ, nhưng anh xuống trước đi.
- Sao vậy, mắc cỡ hả cưng? - Anh vừa nói vừa hôn vào cổ cô.
Cô thấy nhột nên cười khúc khích và bảo:
- Tha cho em đi mà, anh xuống trước đi nha. - Cô xuống giọng.
- Trời, giờ mà em còn ngại gì nữa.
- Năn nỉ anh mà. - Nói rồi cô với tay lấy mền che người lại.
- Ừ, được rồi - Anh tuột xuống giường.
- Vậy anh vào tắm trước nha, vợ ơi là vợ. - Nói rồi anh quay đi và không quên để lại cái nháy mắt trêu cô.
@@@@@@@@@@
-
Sau khi trở về nhà thì bản hợp đồng đã được anh và cô xé tan tành trước sự chứng kiến của nhau. Và sau đó, họ nhìn nhau cười vang.
Những ngày tiếp theo là những ngày hạnh phúc của Hoàng Nam và Lam Phương. Anh và cô đã thật sự tìm được hạnh phúc của mình. Họ bên nhau từ nhà đến công ty. Bà Mai thấy hai người không còn xa lạ như lúc trước thì cũng thấy rất vui, phấn khởi. Có lẽ vì vậy mà bệnh tình đã thuyên giảm nhiều.
- Em ơi, hôm nay em đi khám bệnh bác sĩ nói sao?
Cô không đáp mà im lặng nhìn anh.
- Em bị gì hà? Sao buồn thiu vậy?
- Không phải buồn mà là lo.
- Chuyện gì vậy cưng? - Anh ôm lấy cô.
- Tại anh hết đó. - Giọng cô vang lên hờn dỗi.
- Gì mà tại anh trời? Anh làm gì em buồn à?
- Không phải, tại anh mà ...em có thai rồi.
- Hả? Thật không? - Anh reo lên ngạc nhiên và sung sướng.
- Thật chứ không lẽ xạo.
- Thế sao em lo?
- Thì em sợ, em sợ đau nè, em sợ không chăm sóc tốt cho con nè, em sợ ....
- Không phải sợ gì cả, bởi vì anh lúc nào cũng bên em, ủng hộ em mà bà xã. - Anh nhìn cô hạnh phúc.
- Vâng - Cô trả lời như đặt cả niềm tin vào anh.
Anh siết tay cô như để truyền thêm sức mạnh cho cô, ánh mắt hai người trao nhau hạnh phúc. Cũng là nhìn nhau, nhưng không như lần gặp định mệnh đầu tiên, bởi vì bây giờ họ thật sự đã có nhau trong đời.
@@@@@@@@@@@@@
Reng reng....
- Chắc Minh Hà tới đó anh. - Lam Phương reo lên.
Đúng là Minh Hà và Tiến Trung đã đến.
- Mời vào! - Hoàng Nam vui vẻ mời.
- Khỏe không mày? - Minh Hà hỏi thăm Lam Phương.
- Khỏe, còn mày chắc cũng khỏe re hả, nhìn hạnh phúc thế kia mà. - Cô cười
- Còn mày hạnh phúc làm tao phát ghen lên được, sắp được làm mẹ rồi mà. - Cô trêu bạn
- Mới có 2 tháng thôi, mà mày muốn làm mẹ thì cũng cưới lẹ lẹ đi. Khi nào mày với anh Trung đám cưới đây? - Lam Phương nháy mắt với Minh Hà
- Ờ thì, đợi con mày đậu đại học rồi thì tao làm đám cước. - Hai cô cười to.
Còn Tiến Trung chỉ biết kêu "trời". Hoàng Nam cười nhìn Tiến Trung vẻ thông cảm:
- Cậu phải ráng thuyết phục nàng chứ để kiểu này thì mốt con mình nhận con cậu làm cháu luôn ấy chứ.
Thế rồi cả bốn người đều cười.
- Giờ mình đi đâu đây? - Tiến Trung lên tiếng hỏi.
- Chợ bông! - Cả Hoàng Nam và Lam Phương trả lời cùng một lúc và họ không quên trao nhau cái nhìn hạnh phúc.
The end
tui post het rui do. Chuc moi ngươi an tet zui ze nha
-
hì
cái tem cúi cùng của truyện bị bóc mất tiu rồi
hay lém đó tg...:)