thanks sis...... hay qué:flower: :flower: :flower: :flower: :flower: :flower:
Printable View
thanks sis...... hay qué:flower: :flower: :flower: :flower: :flower: :flower:
truyen nay cung hay lem do.moi ngươi ung ho nha
ủa.. bộ sis HNam hông viết tiếp nữa hả??? lâu we' hông thí miếng nào hết :crying: :crying: :crying: :crying:
-Tên giám đốc này thật là đáng ghét. Dù sao mình cũng làm ở đây trước Lucy và Nikky mà, sao điều động mình đi chỗ khác chứ. Thật đáng ghét.
Thúy Phụng bực bội cắn miếng bánh mì. Nikky từ bàn ăn khác nhảy qua ngồi cạnh Thúy Phụng, an ủi:
-Thôi chị đừng có buồn. Tại bên kia người ta cần người có kinh nghiệm.
Giọng nói nửa Tây nửa ta của Nikky càn khiến cho Thúy Phụng ứa gan hơn. Con bé này giỏi có cái miệng lép xép, suốt ngày đi vòng vòng nịnh bợ cấp trên.
-Cần kinh nghiệm thì sao đã, ở đây thiếu gì người có kinh nghiệm hơn mình chứ. Tại ông nội giám đốc cận thị đó. Cầu cho ổng chị chó cắn đi! Hứ !
Nikky đưa lon nước coca cho Thúy Phụng, vừa cười nói:
-Chời ơi...Chó ở đây ngoan lắm, hỏng có "bite" người bậy bạ đâu chị. Nè, em đãi chị đó. Mai mốt rảnh, em rũ chị đi shopping với em nha.
-Thôi cám ơn. Tui đang giảm cân.
-Vậy..Khi nào chị qua chi nhánh đó hả chị?
-Mai ! - Thúy Phụng trả lời cụt ngẳn , xong cô bỏ đi.
Sáng hôm sau, Thúy Phụng có mặt tại chia nhánh khác của ngân hàng. Cô tiếp tân đưa cô vào phòng giám đốc chờ đợi. Thúy Phụng nhìn quanh phòng, rất đơn giản với mấy tờ quảng cáo của sổ tiếc kiệm và điạ sản. Trên bàn, có máy tính, sổ tay, bút giấy, và...sách xe hơi.
Thúy Phụng nghĩ trong bụng:
-Tên giám đốc trước thì đọc sách thời trang áo tắm "phụ nữ" , còn tên này thì xe cộ. Ừ, mà mê xe còn đỡ hơn là mê thời trang áo tắm "phụ nữ". Hà hà..
-Hello !
Còn đang tủm tỉm cười với ý nghĩ đó thì phiá sau Thúy Phụng có tiếng chào hỏi. Cô giậc mình đứng lên như tên trộm vừa bị bắt vậy.
-Hello! - Thúy Phụng lấp bấp - Hello...I'm Phoenix Le. - Thúy Phụng phát giác người đối diện với mình trên áo có tấm bản tên - Quan Nguyen. Anh ta là người mình ư ?
Còn đang nghĩ thì đã nghe anh ta tự giới thiệu bằng tiếng "nước mình" rõ rệt:
-Chào. Tôi là Nguyễn Quân. Cô là Lê Thúy Phụng, Phoenix ?-Quân chià tay ra bắt.
-Dạ. Chào anh.
-Mời ngồi - Quân chỉ ghế cho Thúy Phụng ngồi, anh đi vòng qua bàn ngồi vào ghế mình - Tôi không biết là bên đó đưa qua người Việt. Rất hân hạnh được làm việc chung với cô.
Thúy Phụng còn mắn thầm anh ta trong bụng về cái tội điều động cô qua chỗ mới, lái xe mất gần nửa tiếng đồng hồ. Nhưng cô vẫn để mặt vui vẻ, nói:
-Làm việc với người mình, chắc là vui lắm. Ở bên đó cũng có vài ba người Việt. Nhưng họ không nói tiếng mình rành, chắc tại lớn lên ở đây quá.
Quân mỉm cười gật gật đầu:
-Chắc vậy. À, để tôi đưa cô đến phòng làm việc của mình và giới thiệu vói mọi người nhé?
Thuý Phụng đứng lên:
-Dạ, cám ơn.
Một ngaỳ làm việc trôi qua thật nhanh. Thúy Phụng uể oải đứng lên đi lại cửa sổ, cô đưa tay cao lên thư giản. Cô thở phào một cái, tự mình nói:
-Làm việc cực khổ qua, năm nay nhất định phải đi du lịch mới được!
Cọc ..cọc..cọc..
Thúy Phụng quay đầu lại nhìn sau khi nghe có tiếng gõ cửa. Cô thấy Nguyễn Quân đứng bên ngoài, đang vẫy tay chào. Thúy Phụng đi lại mở cửa, ló đầu ra ngoài:
-Giám đốc, có chuyện gì không?
Nguyễn Quân đưa chồng hồ sơ, nói:
-Có thể ở lại thêm 1 tiếng giúp tôi làm không?
Thúy Phụng rủa thầm - Tên mê thời trang áo tắm hay gã mê xe gì cũng vậy hết, thích đàng áp hạ cấp của mình...đáng ghét!
-Tôi biết mình đáng ghét lắm, nhưng tôi cũng rất bận và cũng phải làm "over-time" như cô. Please ?
Thúy Phụng hơi khựng lại. Sao hắn biết mình nghĩ hắn "đáng ghét" vậy kìa ? Thật là...đáng ghét mà!
Thúy Phụng mệt mỏi gật đầu:
-Được, không sao đâu, tôi giúp cho anh.
Nguyễn Quân mỉm cười, đưa tay nâng mắt kính lên. Cử chỉ ấy, và một bên má lún đồng tiền ấy của anh đột nhiên làm cho Thuý Phụng thoáng nghe lòng xao động. Cô chụp lấy chồng hồ sơ nói nhanh:
-Ơ...Một tiếng, một tiếng đồng hồ thôi đó nghe, tôi có hẹn với bạn rồi.
Nguyễn Quân gật đầu:
-Phải một tiếng thôi, với kinh nghiệm của cô, có thể làm xong trong vòng 45 phút.
-Được rồi, tôi bắt đầu làm việc đây.
Thúy Phụng đi lại bàn, bắt đầu với công việc. Cô không ngẩn đầu lên nhìn lên Quân, vì sợ bắt gặp nụ cười của anh.
Sau khi làm xong công việc, Thúy Phụng tắt máy vi tính đứng lên lấy xách tay. Vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy Nguyễn Quân đứng đó, hai tay bỏ trong túi quần. Trong ngân hàng bây giờ chẳng còn ai, yên tịnh, vắng hoe chẳng một tiếng động nào. Thuý Phụng tự nhiên nghe tiếng gì đó phình phịch càng lúc càng rõ ràng. Thoạt cái, Thúy Phụng đưa tay lên chận môi mình lại.
Thúy Phụng phát hiện ra tim mình đập mạnh, rồi đột nhiên cơn nức cục từ đâu kéo tới, muốn dằn xuống lại không được. Cô đưa bàn tay lên chận lại, ráng nín thở như trong sách nói mà nó vẫn không hết, cứ dân lên ừng ực.
-Có sao không?
Thúy Phụng một tay che miệng một tay phớt phơ:
-No no...không có gì...
Quân mỉm cười chỉ ra cửa:
-Chúng ta đi thôi.
-Ừ...-Thúy Phụng nhanh chân sáo chạy ra ngoài trước Nguyễn Quân, trong khi anh ấy còn đứng khoá cửa lại.
Thúy Phụng quay đầu lại, cơn nức cục vẫn còn và đi theo từng câu nói của cô:
-Tôi...hức...về trước...hức...bye bye..hức.
Còn đứng lại nữa là Nguyễn Quân sẽ phát hiện ra gương mặt đỏ rần của cô thôi. Nghĩ thế nên Thúy Phụng quay đầu là đi một mạch ra tới ngoài chỗ đậu xe dành cho nhân viên. Thoáng chốc cô đã rời khỏi bãi đậu trong tầm mắt nhìn ngỡ ngàng của Quân. Anh đứng đó nhìn chiếc xe Cilica màu đỏ nhỏ bé của Thúy Phụng cho đến khi nó mất hút. Cô nàng này cũng..ngộ nghĩnh đấy chứ. Quân chúm môi mỉm cười rồi cũng ra xe về.
~-~
Vĩnh Sơn đọc xong bản án tình liền nấc điện thoại lên gọi cho Thùy Linh, bảo vợ mình chuẩn bị sẵn sàn cho buổi từ thiện nhỏ được tổ chức tại một banquette hall trong thành phố. Sau đó, anh gấp lại mấy chồng hồ sơ bỏ hết vào cập táp. Vừa bước ra ngoài, anh gặp Mỹ đang loay hoay dọn dẹp sạch sẽ lại bàn tiếp tân. Không thấy Tuấn Phong, anh hỏi Mỹ:
-Mỹ à, Phong về chưa vậy em?
Mỹ đưa tay lên môi:
-Suỵt.
Vĩnh Sơn đi gần lại, hỏi nhỏ:
-Chuyện gì vậy?
Mỹ cắn môi:
-Dạ, em cũng không biết. Hồi nảy nè, có cô nọ đẹp gái lắm, bảo là bạn gái anh Phong tới đây. Em không biết chuyện gì hết, vào phòng nói với anh Phong là có bạn gái ảnh tới tìm. Còn tưởng ảnh mừng, ai dè ảnh nổi nóng lên..liếc em..làm em tới giờ còn sợ nè.
Vĩnh Sơn thoáng nghi ngờ, anh lại hỏi nhỏ:
-Rồi sao nữa? Họ còn trong phòng à?
-Dạ -Mỹ gật đầu -Thôi, em làm xong rồi, em về chuẩn bị đi ăn tiệc với mấy anh. Anh Sơn còn cần em làm gì không ?
Vĩnh Sơn phua tay:
-Ồ không, em về chuẩn bị đi. Em không đi, bà xã anh lại chẳng muốn đi. Bã cũng không thích đi vào những ngày thường như vậy lắm.
-Vậy em đi về trước. Lát gặp nha. Bye!
-Ừ..bye.
Vĩnh Sơn đứng lại nhìn ngay phòng Tuấn Phong một hồi rồi mới bỏ đi.
Ngồi đối diện với Thiên Kim, Tuấn Phong tỏ ra lạnh nhạt, không cười. Anh lo thu xếp lại giấy tờ, làm cho mình bận bịu đến nổi Thiên Kim không kềm chế được phải lên tiếng trước:
-Anh làm gì coi em như không có mặt vậy? Chia tay, dù sao cũng cần đối diện nhau để nói cho rõ ràng chứ. Bây giờ, chỉ có anh và em, hãy nói đi, anh định làm sao?
Tuấn Phong dừng tay lại, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt Thiên Kim, anh không nói gì hết, chỉ trong ánh mắt anh thôi, đủ khiến cho tay chân Thiên Kim toát mồ hôi lạnh. Thiên Kim lại cố gắng mạnh dạng, hỏi:
-Anh nói đi, tại sao lại không nói?
Tuấn Phong hỏi ngược lại:
-Em muốn anh nói gì ? Chia tay phải cần một lý do đúng không? Cần phải đối diện nhau đúng không? Anh đã từng gọi em ra ngoài nói chuyện, và chính em đã từ chối cuộc gặp mặt đó. Còn về lý do, anh nghĩ anh không cần phải nói ra với em , vì anh nghĩ chính đương sự là người rõ ràng nguyên nhân nhất.
Thiên Kim hằn học thở, cô bậm chặt môi lại, hồi lâu mới thốt ra lời:
-Tuy chúng ta là bạn trai gái với nhau, nhưng không nhất thiết cấm cản đối phương có tự do riêng tư của mình. Anh làm như vậy có phải là ích kỷ lắm không? Cả bạn bè em cũng không thể có hay sao?
Tuấn Phong đã nhịn lâu lắm rồi, anh thật sự chịu hết nổi cái tánh ngang ngược vô lý của Thiên Kim. Thì ra nhìn sách không nên chỉ nhìn trang bià mà đoán ra nội dung. Bề ngoài của con người đôi lúc khá lôi cuốn hấp dẫn nhưng khi hiểu biết thêm về nội tâm của họ thì mới hay nó chẳng giống cái dáng dấp bên ngoài chút nào cả.
Tuấn Phong tựa lưng ra sau ghế, đang hai tay vào nhau, gật đầu:
-Phải, đối phương không nhất thiết phải tuyệt giao với bạn bè trong lúc cặp bồ yêu đương. Chúng ta cần phải tôn trọng tự do của nhau. Nhưng em đừng nói với anh là; "bạn bè" tỏ ra thân mật như vậy là chuyện thường tình thì anh hoàn toàn "give up" thôi. Có lẽ giữa chúng ta không hợp nhau ở cái không phân biệt ra được đối phương là ai của mình, bạn bè hay người tình. Cho nên, chia tay là phương pháp tốt nhất.
Thiên Kim đẩy ghế đứng lên, nhìn Tuấn Phong như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô nói với giọng cương quyết:
-Được, anh muốn chia tay thì chia tay. Cần chi diện đủ lý do dài dòng như vậy. Tôi nói cho anh biết, chỉ tại vì Hạnh nan nỉ, nên tôi mới hạ thấp tôn nghiêm của mình đến đây nên mới bị anh xỉ vả như thế này. Thiên Kim tôi không dễ dàng bị ruồng bỏ đâu, là tôi không thích anh, nên mới chia tay với anh.
Thiên Kim hất mặt quay lưng bỏ đi. Ra đến cửa, cô quay đầu lại nhoẽn môi cười một cách kiêu ngạo. Trước khi đi, cô nói:
-Luật sư Ngô, cô gái nào xui xẻo lắm mới có được trái tim anh. Nhớ kỹ nhé, honey!
Thiên Kim đi rồi mà âm thanh giọng nói của cô Tuấn Phong còn nghe văng vẳng bên tai. Tuấn Phong không biết câu nói đó có ẩn chứa gì; thách thức, uy hiếp.
Chuyện gì đã xảy ra đây? Tuấn Phong đưa hai bàn tay lên mặt vuốt dài xuống, anh dừng lại ở môi mình. Khẽ thở dài. Một cuộc tình mới đó mà đã đi vào lãng quên. Dù cho nó có vội qua mau chăng nữa, thì âm thanh sắc màu hạnh phúc một thời cũng còn quanh quẩn. Tuấn Phong không phải là thần thánh, anh chỉ là một con người tầm thường, có khối óc, có trái tim. Hẵng đương nhiên cũng có khoảnh khắc mủi lòng.
Buổi dạ tiệc từ thiện.
Thùy Dương đưa tay kéo tấm khăn choàng ngang cổ quấn lại một vòng. Thực sư cô chẳng kham nổi mấy buổi tiệc tổ chức ngay giữa ngày thường này. Vì sáng mai cũng có một số người còn làm cho hết ngày thứ Sáu. Ban tổ chức có ngõ lời cáo lỗi, vì là vào mùa hạ, các hội trường điều đã bị đặt trước cho những tiệc cưới. Cho nên họ chỉ còn có cách tổ chức vào ngày thứ Năm.
Mấy ca sĩ trong thành phố và ban nhạc đang hò hát Bài Tango Cho Em, và cũng có rất nhiều đôi tình nhân, vợ chồng dìu nhau ra sàn nhảy.
-Nè !
Thùy Dương thấy Tuấn Phong uể oải ngồi tựa lưng ra ghế, nên cô khều anh hỏi:
-Sao ngồi một đống vậy ? Kéo chị ra đây chết buồn tập thể hay sao?
Tuấn Phong mỉm cười. Thật ra sau khi Thiên Kim rời khỏi phòng làm việc, Tuấn Phong đã hết hứng thú đi đâu nữa, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho xong. Nhưng Vĩnh Sơn phone và nhắn bảo anh phải đến nên đành kéo Thùy Dương theo, có cô, anh đỡ chán hơn.
-Chị muốn nhảy không? Em nhảy dỡ lắm, nếu chị không ngại bị người ta cười..
Tuấn Phong vừa nói vừa xoà tay ra mời Thùy Dương. Cô trề môi lắc đầu:
-Nếu hồi nảy em không nan nỉ, thì bây giờ chị ở nhà coi phim cartoon với Mẫn Nhi còn vui hơn.
Tuấn Phong lấy tay lại, nhún vai:
-Là chị từ chối em, vậy thì ngồi chờ cho tan tiệc rồi về. Chị thấy không - Tuấn Phong hướng mắt về bên Vĩnh Sơn và Thùy Linh đang trò chuyện vui vẻ với mấy doanh nhân - Chị Hai với anh Sơn vui vẻ như vậy không lẽ mình đi về thì kỳ lắm. Anh Sơn thích giao thiệp, vì có lợi cho business của ảnh.
Thùy Dương gật đầu, cô quay sang hỏi Phong:
-Đi lấy đồ ăn không?
Tuấn Phong lắc đầu, đưa ly bia lên:
-Hết ly này em ra ngoài một chút, trong này ngột ngạt quá.
Thùy Dương liếc xéo Tuấn Phong một cái rồi xoay qua hỏi người phụ nữ bên cạnh cùng đi lấy đồ ăn với mình.
Tuấn Phong vừa bước ra đến bên ngoài, đã thấy mấy người đứng đó hút thuốc. Có một người dường như quen mặt đến chìa gói thuốc ra, hỏi Tuấn Phong:
-Anh hút thuốc không ?
Tuấn Phong thoạt nhìn thấy trên tay ai cũng có điếu thuốc, nên anh cũng gật đầu:
-Cám ơn anh. Hình như anh quen mặt lắm.
Người đàn ông đó mỉm cười, rồi cũng gật đầu:
-Đương nhiên là quen rồi. Tuần trước ngoài toà chúng ta là đối thủ mà.
-Ồ..Xin chào anh. Tôi là Ngô Tuấn Phong.
-Tôi là Jason Trịnh.
-Hân hạnh quen biết anh.
Jason phua tay:
-Ôi, tôi mới vinh hạnh quen biết anh. Tôi nghe nói rất nhiều về gia đình họ Ngô của anh, và anh rể của anh nữa. Trong giới luật sư hiện nay trong vùng, anh Sơn rất có tiếng tâm. Tôi nghĩ anh sau này cũng sẽ có ngày như anh ấy.
Tuấn Phong khiêm tốn nói:
-Cũng chỉ là một "job" thôi. Tôi còn phải học hỏi nơi anh Sơn rất nhiều. Hơn nữa, tôi không muốn mình nổi bật lắm, vì đôi lúc rất là bất lợi.
Jason rất thích sự khiêm tốn của Tuấn Phong, anh rất mong muốn trở thành bạn với chàng thanh niên trẻ này. Jason ngỏ ý:
-Tôi rất thích kết bạn với anh, hy vọng sau này có cơ hội cùng anh uống vài ly.
Tuấn Phong gật đầu:
-Tôi nhất định mà.
Hai người đứng đó trò chuyện cho đến lúc tàn điếu thuốc trên tay. Tuấn Phong trở lại vào bên trong hội trường đã thấy Thùy Dương được anh chàng nào đó rất bảnh bao mời ra sàn nhảy với điệu slow mùi mẫn.
Tuấn Phong vừa ngồi xuống ghế đã nghe bên cạnh phát ra tiếng nói quen thuộc:
-Anh à, xin lỗi có dùng thêm bia gì không?...
-Ồ..Hello ! - Tuấn Phong vừa quay lại đã bắt gặp người...quen. Lại là cô nàng tặng anh ly rượu có 1 cái tên ấn tượng.
-Anh..Thật ngộ quá!
Tuấn Phong nhìn bộ đồng phục trên người cô thì hiểu rõ tại sao cô ấy có mặt ở đây. Như nhận ra ánh mắt Tuấn Phong đang nhận xét mình, Yến Chi vừa thu dọn mấy lon bia cạn vừa nói:
-Em làm cho nhà hàng. Đáng lý ra thì không cần phải đến đây, nhưng con bé mới tới làm "phone in sick", nên em bị chị quản lý đì đó.
Tuấn Phong giúp Yến Chi bóp dẹp mấy lon nước ngọt, bỏ vào cái bàn nhỏ mà Yến Chi đẩy theo để đựng mấy lon nước ngọt được uống cạn.
-Thì ra là vậy - Tuấn Phong hiểu lẽ gật đầu.
-Anh uống bia thêm không?
Tuấn Phong lắc đầu:
-Mấy lon đủ rồi. Không ấy tôi lái xe bị phạt, rồi phải mất thời gian ra hầu toà.
Yến Chi vừa lấy lon cuối cùng bỏ vào xe, cô mỉm cười nói:
-Em biết trong buổi tiệc hôm nay, toàn là những người có địa vị, chắc chắn là có người sẽ làm luật sư đại diện tốt cho anh mà.
Tuấn Phong không muốn tự khoe khoan thân phận luật sư của mình, vả lại, chỉ là một luật sư tầm thường đâu có gì là lớn lao mà phải công bố chứ.
-Phải. Nhưng mà, người đưa bia tới cũng phải gánh trách nhiệm về tội tống người ta quá chén. Em có chịu ra toà làm nhân chứng không?
Yến Chi lè lưỡi rụt vai:
-Ôi thôi, em sống không vào quan trường chết không vaò địa ngục. Anh cho em miễn đi nha!
Cử chỉ vờ sợ sệt của Yến Chi làm Tuấn Phong thấy nao nao trong lòng. Cô cười khoe hàm răng trắng điều đặng, hai bên khoé môi lém lĩnh với hai đồng tiền hạt tiêu nhỏ xíu. Hai mắt cô chiếu tia sáng ngời, đợm vẻ thông minh lanh lợi. Nhưng có lẽ vì chuyện của đêm hôm ấy anh đã tình cờ nghe được, làm cho Tuấn Phong biết thật ra tận trong ánh mắt long lanh ấy, đang ẩn khuất một nỗi buồn vời vợi.
Hôm nay cô khác xa với buổi tối đó. Lúc mà cô đụng vào người anh, rồi hốt hoảng níu tay anh nhờ chỡ về nhà. Lúc đó, giọng nói cô run lên sợ hãi, hai mắt thì rươm rướm lệ, tuy nó không chảy dài lên đôi má trắng hồng của cô, nhưng đủ làm cho lòng dạ Tuấn Phong se thắc.
Yến Chi thoáng thấy rạo rực với tia nhìn như chiếu tướng của Tuấn Phong. Cô lúng túng nói:
-Em làm việc đây, không ấy người ta khiếu nại. Anh tự nhiên dùng nha. Chào anh.
Yến Chi đẩy chiếc xe nhỏ đi sang bàn khác tiếp tục công việc của mình. Bản nhạc tình ca cũng đã dừng lại và Thùy Dương cũng vừa về lại chỗ ngồi. Thấy hai má cô ửng hồng, Tuấn Phong hỏi:
-Anh ấy muốn cua chị phải không? Sao mà mặt mày đỏ ké lên vậy?
Thùy Dương đánh mạnh vào đùi Tuấn Phong, nói:
-Tầm bậy đi. Anh ta là kiến trúc sư, đang sửa sang lại tiệm của chị đó.
Tuấn Phong nhìn qua anh chàng vừa nhảy xong với Thùy Dương, thấy anh ta đang chăm chú nhìn Yến Chi không rời mắt. Tuấn Phong bỗng dưng nghe lòng mình rạo rực kỳ lạ. Không biết đó là cảm giác gì mà khiến tâm trạng anh bồn chồn, lâng lâng nhiều cảm xúc.
Tuấn Phong không nhìn người đó nữa, mà để ý cử chỉ của Yến Chi. Cô mãi mê với công việc, tay chân không ngừng nên không biết là có đến hai người, bốn con mắt đang nhìn cô dò xét.
Yến Chi không hay biết sự có mặt của Đình Khiêm cho đến khi cô đến dọn dẹp bàn của Đình Khiêm đang ngồi. Yến Chi thoáng ngạc nhiên, cô khẽ mỉm cười:
-Ồ anh..Anh cũng tới dự nữa à ? Ba..và mẹ anh khoẻ không?
Đình Khiêm vui vẻ trả lời:
-Sau lần anh gặp em, anh thấy ba vui hẳn lên. Anh thấy là em nên về thăm ba em, và còn bà nội em nữa. Dạo này bà cứ nhập viện hoài.
Yến Chi nghe đau lòng, đã lâu rồi cô không có gặp bà nội. Bởi vì lần gây gổ đó, bà nội đã giận dữ nói không muốn gặp mẹ con cô nữa. Nhưng dù sao cô cũng không hề buồn hay trách bà nội đã nhẫn tâm, bởi chính mẹ cô là nguyên nhân gây ra sụp đỗ của ngày hôm nay.
Yến Chi vừa dọn dẹp mà nét mặt buồn tênh. Đình Khiêm chợt nghe hối hận vì những lời anh vừa nói, anh đã khơi lên nỗi đau trong lòng cô rồi.
-Anh xin lỗi đã khơi lên nỗi buồn của em.
-Không sao đâu, anh đừng tự trách. Em cũng đã lâu rồi không gặp bà nội. Em định chờ khi mọi chuyện ổn định rồi sẽ đi thăm bà.
Đình Khiêm gật đầu, rồi hỏi:
-Hôm nay sao em làm ở đây?
Yến Chi trả lời:
-Dạ, banquette này không có bao nấu ăn. Nhà hàng chúng em đã nhận công việc này, và cũng là một trong những qũy từ thiện.
-Ồ, thì ra như vậy. À, em mấy giờ mới nghỉ làm, anh đưa em về nghen?
Yến Chi lắc đầu:
-Hôm nay nhỏ bạn em hứa đến đây pick em up rồi. Anh khỏi cần lo cho em.
-Em có 1 cô bạn tốt quá, anh bớt phải lo lắng. Khi nào có cơ hội, anh giới thiệu Huệ Kiều cho em quen. Cô em nhà anh tánh ngang lắm, thích ganh tỵ...
Yến Chi cười nói:
-Sao anh nói em gái mình tệ quá vậy. Anh không lo em mách lại với Kiều sao?
-Anh mà sợ nó à ? Giỡn chơi hoài...
-Thôi, anh Hai hãy tự nhiên nha, em phải dẹp đồ chuẩn bị về rồi.
Đình Khiêm không muốn trở ngại Yến Chi làm việc nên anh cáo từ ra về. Tách qua bàn Thùy Dương, thấy cô cũng đang chuẩn bị đi về, Đình Khiêm nói:
-Sáng mai tôi có vài vấn đề cần phải thảo luận với cô. Cô đến tiệm chứ?
Thùy Dương suy nghĩ giây lát rồi nói:
-Có lẽ khoảng trưa tôi mới đến được.
-Vậy ngày mai trưa tôi đến bàn công việc với cô. Bye bye.
Đình Khiêm đi rồi mà Tuấn Phong còn chần chừ chưa chịu đi. Cứ đứng nhìn theo Đình Khiêm rồi quay sang nhìn Yến Chi. Thùy Dương tinh nghịch:
-Tên háo sắc kia, có chịu đi về chưa ? Nếu chưa thì qua đó nói đại hai ba câu gì hò hẹn đi rồi hẵng về.
Thùy Dương cố tình trêu chọc Tuấn Phong vì cô để ý anh tự nãy giờ. Thấy Tuấn Phong dõi mắt nhìn theo cô nữ tiếp viên đó đến không rời mắt. Thùy Dương nhận ra cô nàng đó rất quen mặt. Nghĩ một hồi Thùy Dương mới nhớ ra cô ấy chính là người lần đó được Tuấn Phong đưa tới tiệm thời trang nhờ mua một bộ đồ.
Tuấn Phong đâm ra lúng túng, anh thọt tay vào túi áo lấy sâu chìa khoá cầm nó trên tay. Anh định "lén" nhìn thêm một lần nữa rồi đi, ai dè đã bị Thùy Dương nhéo vào tay một cái đau nhói:
-Ui da!
-Ê ! Nhìn đủ rồi chưa? -Thùy Dương phì ra cười
-Ê, đau đó.
Tuấn Phong xoa chỗ bị nhéo, nói:
-Đúng là độc chiêu của con gái, nhéo đau thấy mồ!
Thùy Dương nheo mắt về hướng bên kia, nơi mấy cô tiếp viên đang dọn dẹp:
-Đừng nghĩ chị không biết nha. Cô mà "lùn" nhất thảy, lần đó giận em trong tiệm của chị phải không?
-Gì chứ ? Làm như chị cao lắm vậy, nói người ta lùn. Thôi, đi đi cô "cao".
Tuấn Phong quàng tay qua vai Thùy Dương, hai người cùng rời khỏi hội trường. Vừa đi, anh vừa nghĩ; không biết đêm nay người ta có tự nhiên xuất hiện trước mặt anh, hỏi nhờ anh đưa về nhà không nhỉ? Ừ há, sao mình không lại hỏi xem cô ấy có cần mình đưa về không? Đây cũng mà cách hay khi mình muốn biết thêm về người ta mà? Ây, thôi bỏ đi. Chắc gì chỉ quen sơ sài mà người ta nhận lời mình chứ, bỏ đi..bỏ đi..
Tuấn Phong xua đuổi mấy ý nghĩ điên rồ đó qua một bên. Nhưng cái đầu óc thích suy nghĩ của anh lại không buông tha, đột nhiên lại có thắc mắc khác. Anh chàng kiến trúc khi nảy trò chuyện với Thùy Dương và cô ấy có quen biết thế nào nhỉ? Sao họ nói chuyện có vẻ hạp nhau quá vậy, vừa nói chuyện vừa cười nữa? Quan hệ như thế nào kia chứ?
Đi mà trong đầu óc Tuấn Phong lẩn quẩn mấy câu hỏi không có câu trả lời. Nét mặt anh càng trở nên căng thẳn. Thùy Dương ngồi vào xe, cài dây an toàn, xong cô hỏi ngay:
-Có phải em đang có tâm sự gì không? Nói chị Tư biết đi nha.
Tuấn Phong trả lời cụt ngủn:
-Sao phải nói chị biết? Tự nhiên nói ra tâm sự khác gì nói ra bí mật chứ? Không nói.
-Ơ hay nha ! Lúc trước không phải chuyện gì chị cũng nói cho em biết sao ? Bây giờ phải đến phiên em tâm sự cho chị nghe rồi.
-Xí ! Đâu phải chuyện gì chị cũng nói cho em biết đâu. Cái chuyện Minh Tiến chị đâu nói cho em biết. Nếu chị nói, thì đâu đến nổi như hôm nay! Cái tên đó...
Tuấn Phong đột nhiên nhắc đến chuyện mình không nên nhắc. Anh biết câu lỡ lời của anh là mủi kim nhọn đâm vào trái tim đang rỉ máu của Thùy Dương. Tuấn Phong nghe ghét mình dễ sợ. Anh đưa tay lên màn trán vỗ vài cái lộp bộp:
-Em bảo là không uống nữa, vậy mà nhìn thấy cô ấy em không thể nào không uống...uống tới sai nói bậy nói bạ. Please, i didn't mean to..
Thùy Dương chỉ nghe cơn đau trỗi lên nhanh rồi tan biến. Thực ra thì đây không phải lần đầu mà mủi kim vô tình đó châm chích vào giữa trái tim cô. Đã qua bao nhiêu năm rồi, dầu gì nó cũng lờn đi cùng với thời gian. Nó đã chai sạn rồi, không còn thấy đau đớn như thuở nào nữa. Cho nên Thùy Dương sẵn sàng tha thứ Tuấn Phong, không một chút trách móc hay giận hờn:
-Bỏ đi, quen quá rồi. -Cô quay qua Tuấn Phong dò hỏi - Nè, em nói đi, có phải vì cô gái đó mà khiến hồn phách phi tán?
Tuấn Phong không biết trả lời ra sao, nên bắt đầu bằng 1 câu hỏi:
-Chị biết Thiên Kim với em chia tay chứ?
-Biết. Diễm Hạnh hôm nọ có ghé qua tiệm nói cho chị biết. Nó hình như nói em...cà chớn, chê bạn nó gì đó phải không? Chị thấy Kim cũng khá, rất xinh đẹp.
Tuấn Phong gật đầu:
-Phải, Kim rất đẹp. Nhưng mà không hẵng là em si mê cái bề ngoài của cổ. Mấy lần đi cùng, em thấy tánh Kim rất thoải mái, very open minded, em rất thích tánh tình sản khoái của Thiên Kim. Nhưng mà...
-Nhưng mà sao hả ?-Thùy Dương hứng thú muốn nghe tiếp câu chuyện tình của Tuấn Phong - Nói hết ra đi..nói ra không chừng thoải mái hơn.
Tuấn Phong thở ra một tràn hơi thở mệt mỏi, rồi nói:
-Em không biết nữa. Có lẽ là tụi em không hạp nhau.
-Vậy ..có thấy luyến tiếc không? Có cảm thấy trái tim mình nhức nhối khi nói tiếng chi tay không ? Này, đừng có hành động thiếu suy nghĩ, rồi sẽ hối hận sau này.
Thùy Dương nói một tràn làm Tuấn Phong nghe theo không kịp thở luôn.
-Làm gì quýnh lên hết vậy. Hỏi từ từ đi , làm gì giống cảnh sát lấy khẩu cung quá. Đừng quên em là luật sư, có quyền không trả lời bất cứ câu hỏi nào không liên quan đến án tình.
-Trời ạ ! Giờ này không phải ngoài toà, đây là việc tư, đừng đem thân phận luật sư ra mà xử sự nha!
Tuấn Phong cười cười, hai bàn tay anh siết chặt vô lăng xe, mắt xa xăm nhìn phía trước:
-Nếu nói luyến tiếc thì ai lại không tiếc, vì dù sao cũng là một cuộc tình , right? Còn tim có nhức nhối không hở, hình như là không. Và cái cảm giác luyến tiếc đó tan biến đi rất nhanh.
-Ừ..Xem ra có lẽ cậu Út nhà này cũng không hẳng là mày yêu Thiên Kim điến điên đão. Vì cảm giác tình yêu thật sự không dễ dàng tan biến mau như vậy đâu. Có lẽ đối tượng em tìm, chưa có xuất hiện.
-Em không biết. Nhưng mà em cảm thấy nó không có hành hạ em như từng thấy nó hành hạ chị. -Tuấn Phong quay sang Thùy Dương, nói - Sorry, em không phải muốn làm chị đau lòng, nhưng mà hình như là vậy đó. Em không phải là ghét Thiên Kim, nhưng mà trái tim nó làm sao đấy. Khi thấy Thiên Kim thân mật với người đó, em không thấy đau lòng mà chỉ thấy bực bội, khó chịu. Cái bực bội không phải là em đang ghen tuông hay hờn giận, mà là giận bản thân mình, dù sao cũng cẩn thận lắm rồi mà vẫn bị Thiên Kim làm vấp gã.
-Thiên Kim bị mày bắt gặp tại trận như vậy cô ấy phản ứng ra sao?
Tuấn Phong cười buồn:
-Cổ đâu có thấy em, chỉ có em thấy mà thôi. Sau đó thì em không muốn tiếp tục nữa. Cho nên, chia tay. Thật ra thì em cũng rất sợ cái kiểu yêu đương "thị trường" này. Hôm nay hợp ngày mai tan. Sau chuyện của chị, đã dạy cho em 1 bài học, và em luôn cân nhắc mình là; phải thận trọng tìm đối tượng. Và chuyện Thiên Kim lần này càng khiến em sợ "yêu" hơn trước nữa.
-Chà, vậy thì có ai lỡ ngủ quên trong trái tim cậu Út chưa kìa ?
-Còn chưa rõ...À, có cái này muốn hỏi chị...?
-Chuyện gì ? Nè, đừng hỏi như hỏi cung ngoài toà đó nha, chị không thích bị tra tấn đâu.
-Chị đừng lo. Đây là câu hỏi của em, nhưng cần chị "help" giải đáp mà thôi.
-Ừ, nói vậy thì tạm nghe được. Hỏi đi, i'm ready!
Tuấn Phong đưa tay lên mũi vuốt một cái, như là muốn che đậy nét ngượng ngùng của mình. Sau đó hỏi:
-Chuyện này...ư..là như vậy. Hình như dạo gần đây em thường hay gặp một người...
Thùy Dương day mặt sang phía Tuấn Phong hỏi:
-Ai ?
-Ừ..thì là người ..ta..ai mà biết..
-Trời ! -Thùy Dương vỗ tay lên tráng - Em đùa với chị à ? Vậy thì hỏi làm gì chứ?
-Ừ không, mà biết. Chị nghĩ là, nếu trong vòng 1 tháng, mà chị cứ gặp người này dù bất cứ nơi nào. Vậy là sao hả?
Thùy Dương thở phào bực dọc. Câu hỏi mà cô chuẩn bị hơi sức để nghe thật quá là vô duyên muốn khóc.
-Còn câu hỏi nào có duyên hơn hông? Gặp mặt người lạ đó là chuyện quá thường tình. Em coi thế giới này tuy rộng nhưng mà rất tròn. một vòng quay thì mình có thể gặp người ta ngay.
-Không phải đơn giản tròn như vậy chứ. Sao em không gặp ai khác mà phải gặp cô ta...
-"Cô ta", à, thì ra là có liên quan đến con gái. Chặc, coi bộ hấp dẫn à nghen. Mà ai vậy?
-Em chưa nói hỏi chị mà lại hỏi ngược em rồi. Chị nghĩ xem, có phải có duyên như chị hay nói không? Có duyên mới gặp nhau, vậy đó!
Thùy Dương đưa tay xoa cằm suy nghĩ, cô vừa ừ hử vừa gật gật đầu, sau đó chỉ tay vào má Tuấn Phong:
-Biết đặt ra câu hỏi thì nhất định em cũng biết câu trả lời rồi, phải không?
Tuấn Phong hất ngón tay Thùy Dương ra, anh nói:
-Biết vậy khỏi cần hỏi chị cho mệt.
Thùy Dương cười:
-Thằng khỉ này, đừng nói là em không nghĩ đến cô gái này nha. Bằng không em sẽ không có đặt ra nghi vấn về chữ "có duyên" này đâu. Xem ra đang có người ngủ quên trong lồng ngực em rồi, cho nên chuyện của Thiên Kim không có làm em vương vấn, một chốc là tan biến ngay!
Lời nói của Thùy Dương làm cho Tuấn Phong suy nghĩ. Nếu bảo anh không nghĩ đến cô gái đó thì không đúng, vì sau lần đưa cô ấy về nhà anh đã không ngừng nghĩ đến cô. Tuy rằng Tuấn Phong không biết chuyện phức tạp trong gia đình cô ấy như thế nào. Nhưng khi nghe cô ấy khóc, giọng nói tức tưởi lúc đó làm xé lòng Tuấn Phong. Anh muốn đứng lại nghe nhưng lại không thể nào chịu đựng nổi nên đã rời khỏi ra ngoài xe đứng chờ, dù là anh không biết mình sẽ phải chờ đến bao lâu. Còn nếu như bảo Tuấn Phong đã có tình ý gì đến cô ấy thì anh lại phủ nhận, với lý do đơn giản là; không thể nào nhanh đến như vậy. Và lòng cảm mến đó phát xuất từ bao giờ vẫn còn là một dấu hỏi.
Đưa Thuỳ Dương về nhà xong Tuấn Phong cũng đi về. Trong nhà đèn vẫn còn sáng, khi anh vào đến phòng khách, thấy ba má vẫn ngồi xem truyền hình.
Ông Đức Quang thấy Tuấn Phong liền hỏi:
-Buổi tiệc năm nay có đông không?
-Dạ, cũng đông.
-Ờ. - Ông Đức Quang chỉ tay vào trong bếp - Hôm nay Thiên Kim có mang bánh gì tới cho bây, để trong tủ lạnh đó.
Tuấn Phong hơi ngạc nhiên khi nghe ba anh nói. Thật ra thì Thiên Kim đang định giở trò gì đây ? Không phải hồi chiều đã nói chuyện xong cả rồi sao ? Thiệt tình...
-Con gái thời buổi này ít có ai rảnh rổi làm bánh mức. Đừng có giận dai mà mất đi cô gái tốt như vậy.
Nghe ba nói, Tuấn Phong chỉ biết vuốt mặt than thầm. Thấy khuôn mặt Tuấn Phong ủ rũ, bà Phương Thùy không mấy gì vui, bà nói:
-Người đàng hoàn như vậy thì mình nên biết trân trọng. Đừng mãi mê đi tìm những đứa không nết na, lúc đó thì chỉ làm nhục cả dòng họ thôi !
Tuấn Phong sợ nhất phải nghe lại những câu điệp khúc này. Anh biết má mình đang nói gì và ám chỉ ai. Mỗi lần nghe má nhắc đến là Tuấn Phong thấy bực mình, muốn thoát khỏi ngay lập tức.
-Con đi ngủ.
-Đi thì thôi, về nói vài câu là đứa nào cũng không muốn nghe. Được rồi, không thích nghe thì đi hết đi. Đừng có ở đây chướng mắt tôi!
Dứt lời bà Phương Thùy cũng đùng đùng rời khỏi phòng khách đi lên lầu.
Tuấn Phong vào phòng mà còn nghe tiếng đóng cửa cái rầm thật mạnh . Anh biết cử chỉ của mình làm cho má buồn, nhưng mà nếu anh không bỏ đi thì nhất định sẽ có chuyện để gây. Vì thế, muốn trốn tránh thì phải thoát khỏi. Chỉ có cách này sóng gió mới được yên.
Tuấn Phong đi lại bàn computer kéo ghế ngồi xuống. Anh đột nhiên phát hiện một tấm giấn ván trên màn hình máy vi tính. Anh gỡ nói ra bật đèn lên.
"Anh Phong, hy vọng là anh thích bánh của em làm. Mai mốt, còn rất nhiều điều bất ngờ, mong là anh sẽ thích thú. Thiên Kim".
Tuấn Phong bóp tờ giấy vứt vào xó rát. Thật là bực mình. Không biết đầu óc Thiên Kim đang nghĩ gì nữa. Con gái thật là khó hiểu vậy sao? Tuấn Phong một tay xoa tráng một tay cởi từng khuy nút áo xuống. Đợi cho tiếng bước chân của ba má im hẵng rồi anh mới lấy quấn áo ngủ đi vào phòng tắm. Dòng nước ấm giúp cho đầu óc anh trong lúc này thanh thản lại và bớt đi căn thẳng.
~0~
Chiều thứ Sáu.
Yến Chi đang đứng bên ngoài một thương xá lớn. Trời đang xế chiều bỗng kéo đến một cơn mưa. Yến Chi đưa tay ra đã thấy mấy giọt mưa nhỏ xuống bàn tay mình. Cô cuống chân chạy vào một nhà kiếng điện thoại công cộng trước cổng thương xá để che mưa.
Thật ra thì cuốn sổ tay đó không quan trọng đến đổi cô cần phải đi lấy lại. Nhưng dù sao thì trong đó là những dòng tâm sự của mình, giống như là tiếng nói của chính bản thân mình trong lúc mình bị bế tắt. Nó giúp cô có được những giân phút nhẹ nhàng khi cầm bút viết ra những cảm giác bị uất nghẹn lại trong đáy tim.
Trời mưa răm răm kéo dài chừng năm phút, sau đó thì đã dừng lại hẳng. Yến Chi vuốt lại mái tóc bị nước mưa làm ướt rồi đưa tay xuống nhìn đồng hồ. Chiếc kim đã chỉ sáu giờ mà người thì không thấy đâu hết. Mà nghĩ cũng trách mình ngốc, không hỏi tên cũng không hỏi số điện thoại người ta thì làm sao mà biết liên lạc. Nên đành phải đứng chờ, khi nào có ai đó lại hỏi mình "có phải là Y.C không" thì hẳng tính.
Quyết định như vậy nên Yến Chi kiên nhẫn đợi chờ. Đột nhiên điện thoại cô có tính hiệu reo lên.
-Hello...-Nét mặt Yến Chi đột nhiên tái mét không còn chút máu. -What ? Yes...ok...i'm on my way..
Đóng nấp điện thoại lại, Yến Chi gấp rút bỏ nó vào xách tay rồi đẩy cửa mà chạy.
-Úi da!
Yến Chi bật ngửa té ngược lại đàng sau. Vì cả hai người đều gấp rút chạy nên sự va chạm trở nên nặng hơn. Yến Chi bị hất ngã ra đàng sau, người kia thì chỉ lùi một bước.
-Nè, em có sao không?
Yến Chi ngẩng đầu lên, ngương mặt cô bây giờ nước mưa nước mắt lem đầy. Nhận ra người mình bất thình lịnh đụng phải là người quen. Tuấn Phong cũng nhận ra ngay Yến Chi, anh vội ngồi xuống đỡ cô lên.
Yến Chi quên đi cánh tay đang đau buốt vì sức chống lại của mình. Tuấn Phong như chiếc phao cho Yến Chi chụp lấy. Tay cô siết chặt tay Tuấn Phong, hơi thở đứt đoạn:
-Anh à, anh làm ơn... đưa... đưa em đến nhà thương...
-Nhà thương ?
Tuấn Phong ngạc nhiên nhìn Yến Chi, không biết cô bị thương ra sao mà cần phải đi nhà thương, nên anh lo lắng hỏi:
-Em bị đau lắm không? Bị thương chỗ nào ?
Yến Chi lắc đầu:
-Em cần đi gấp..mẹ của em..mẹ em trong nhà thương.
Tuấn Phong chợt hiểu, anh không cần nghĩ ngợi nhiều, chụp lấy tay cô đỡ đứng lên. Anh nhìn hai bên không thấy có xe anh dắt cô chạy đến bãi đậu xe đối diện với cổng thương xá.
Tuấn Phong bấm nút cho xe mở cửa rồi nói:
-Em lên xe đi.
Yến Chi như con rối nghe theo lời anh vào xe ngồi. Hai tay cô xiết chặt cái quai xách tay tựa hồ muốn làm đứt nó ra làm đôi. Tuấn Phong cũng vào xe, anh vừa đề máy vừa hỏi:
-Mẹ em ở nhà thương nào ?
Yến Chi đưa một bàn tay đang run rẩy lên môi cắn, cô nói tên nhà thương qua lồng bàn tay. Tuấn Phong nhận ra lần này Yến Chi còn thảm hơn là lần trước nữa. Khuôn mặt ướt đẩm của cô tái xanh lên, hai mắt thì thẩn thờ nhìn thẳng về phía trước, không thốt lên được lời nào khiến cho Tuấn Phong bỗng thấy muốn chia sẻ bớt nỗi đau đang vây quanh cô mà không biết làm cách nào.
Thấy nước mưa làm lem cả ngương mặt Yến Chi, Tuấn Phong vớ tay ra phía băng ghế sau lấy hộp giấy đưa ra trước mặt cô, nhưng Yến Chi cứ cắn từng đầu ngón tay không hay biết gì ngoài sự lo sợ đang chiếm vòng tư tưởng của cô. Tuấn Phong thờ thẩn buông hộp khăn giấy xuống, anh rút ra một tấm giấy trắng rồi tự thấm mấy giọt nước mưa đang nhỏ xuống từ mái tóc phủ trên mắt cô.
Khi nhận ra, Yến Chi quay sang nhìn Tuấn Phong, cùng lúc anh đang nhìn cô. Trong ánh mắt anh âm thầm chứa đầy sự quan tâm. Bỗng dưng Yến Chi cắn thật mạnh vào môi dưới của mình, cô ráng không cho mình bật khóc nhưng đôi mắt cô lại bị đám mây nước che phủ mất.
Yến Chi quay mặt đi nơi khác. Bàn tay Tuấn Phong rơi vào khoảng không. Trong khoảnh khắc này, anh nghĩ mình không nên nói hay hỏi điều gì, vì đối phương sẽ cảm thấy xót xa hơn khi phải trả lời.
Hai người lại giữ yên lặng trên đường đi đến bệnh viện. Xe vừa đậu, Yến Chi gấp rút tháo dây an toàn toan mở cửa chạy vào cửa chánh của bệnh viện. Tuấn Phong chưa kịp bỏ tiền vào cột, anh cũng vội vàng chạy theo chân cô. Họ dừng lại trước phòng tiếp tân của bệnh viện. Yến Chi hỏi tên và phòng của mẹ thì lập tức cô tiếp tân tìm ra danh sách số phòng cho cô.
Yến Chi nhỏ nhẹ cám ơn rồi quay bước thật nhanh lại nhấn nút thang máy. Tuấn Phong im lặng theo từng bước chân của Yến Chi. Thấy cô cứ nhấn nút, nhấn, và nhấn. Tuấn Phong biết trong đầu óc Yến Chi đang trách móc; tại sao thang máy lại chậm như thế? Mắt cô nhìn trái rồi sang phải, chắc là muốn tìm thang bộ mà chạy một mạch lên đến tầng lầu số 7.
Thang máy vừa mở thì Yến Chi đã lính quýnh đưa tay ra vịnh cửa, hy vọng nó mau mở ra cho cô chạy vào trong.
Đứng cạnh Yến Chi trong thang máy, Tuấn Phong vẫn giữ im lặng. Yến Chi cứ đưa hai bàn tay lên môi cắn mạnh để cố nén xúc động.
Thang máy dừng lại ở lầu 7, Yến Chi nhanh chân chạy tìm số phòng. Ngoài hàng lang, Yến Chi thấy bà chủ nhà đứng nói chuyện gì đó với cô y tá bệnh viện. Thấy Yến Chi , bà đưa bàn tay lên ngực mình:
-Cám ơn trời đất, con đến rồi.
Yến Chi chụp tay bà, hỏi:
-Bà Dung ơi, tại sao mẹ con bị vậy? -Quay qua y tá, cô hỏi - My mother, is she all right ?
Cô y tá gật đầu:
-She's fine now.
Bà Dung, chủ nhà nói với giọng còn hoảng sợ:
-Bửa nay tôi theo lời bà Thu nhắn là đến lấy tiền nhà của hai tháng trước. Nhưng khi tôi đến nơi, thấy cửa không khoá, nên bước vào. Tôi thấy đồ đạt tứ tung, còn bà Thu thì nằm bất động dưới đất, máu me tùm lum.. Trời ơi, có tự tử thì cũng đừng nên tự tử trong nhà người ta chứ? Nói ra mai mốt ai dám mướn phòng của tôi nữa? May là bà ấy không có sao, cám ơn trời Phật !
Yến Chi đưa tay chận môi lại cho khỏi bật ra tiếng khóc. Cô y tá đưa Yến Chi lại phòng của bà Lệ Thu đang nằm. Bà Dung nhìn theo Yến Chi rồi lắc đầu, quay sang Tuấn Phong nói:
-Cậu là bạn trai nó hả?
-Hả ? Cháu..ư..
Tuấn Phong chưa nói hết câu thì bà Dung chủ nhà nói tiếp:
-Tội nghiệp con nhỏ cứ biết cắm đầu đi làm, có tiền bao nhiêu thì thằng cha nó mang đánh bài hết. Bây giờ mẹ nó lại như vậy, thật không biết làm sao nữa..Thôi, cậu ở lại trông mẹ con bà Thu đi, nói bã yên tâm, tiền nhà hai tháng đó có tiền thì từ từ trả.
-Dạ..- Tuấn Phong gật đầu rồi lách mình ra cho bà Dung đi. Sau đó anh nhìn lại hành lang trước mặt, thấy Yến Chi vẫn còn đứng ở ngoài phòng bệnh mà chưa vào trong. Tuấn Phong từ từ bước đi.
-Em vào coi mẹ đi.
Yến Chi hơi cúi đầu khi nghe giọng nói từ phía sau lưng cô. Giọng nói Tuấn Phong tuy nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục. Dù cho cô có lo sợ cấp mấy đi nữa thì cũng phải đối diện mà thôi.
Cánh cửa được Yến Chi đẩy nhẹ, cô từ từ bước vào phòng bệnh. Tuấn Phong chỉ đứng bên ngoài, anh còn chưa biết mình có nên vào trong hay để khoảnh khắc này lại cho Yến Chi và mẹ cô ấy.
Tuấn Phong quyết định dừng chân lại trước phòng.
Yến Chi vào đến bên giường, cô nhìn từng sợ giây miễn dịch đang nhỏ từng giọt vào trong một ống trắng trong suốt, dẫn đến mạch máu trên cánh tay phải của bà Lệ Thu. Còn trên khủy tay trái, là một tấm băng màu trắng được quấn lại kỹ càng. Yến Chi nhịn không được đã oà lên khóc. Cô nắm lấy bàn tay của bà Lệ Thu áp vào mặt mình khóc nức nở.
-Mẹ...Mẹ đừng có bỏ con. Mẹ bỏ con rồi, con phải sống làm sao đây?
Yến Chi nói đến đây thì đã bật khóc thành tiếng. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Mặc cho tiếng khóc của cô làm trái tim ai đó nghe thấy xót xa. Yến Chi vẫn cứ khóc mà không nói lên bất cứ câu nào nữa.
Tuấn Phong đứng bên ngoài, anh không thấy được Yến Chi vì bị tấm màng che kín tầm mắt mình. Nhưng tiếng khóc của cô đã làm lòng anh tê tái. Tuấn Phong đứng tựa lưng vào tường chìm theo tiếng khóc nức nở của Yến Chi.
Qua một hồi lâu, khi tiếng khóc đã im bặt thì Tuấn Phong mới đi vào phòng. Anh thấy Yến Chi ngồi trên ghế, tay vẫn giữ chặt bàn tay của mẹ, đầu tóc và áo Yến Chi vẫn còn ướt, Tuấn Phong nghĩ đến một việc. Anh chạy ra ngoài, xin cô y tá một cái khăn khô và chiếc mền ấm.
Đang ngồi, Yến Chi chợ thấy từ vai mình bỗng trở nên ấm áp. Cô quay đầu lại thì thấy Tuấn Phong, anh đang cầm trên tay một cái khăn, còn tay khác thì một ly cà phê còn ngun ngút khói.
-Mặc áo ướt dễ bị cảm lắm. Em lau tóc cho khô đi.
-Cám ơn anh - Yến Chi đưa tay lấy khăn, lau lên mái tóc.
Đợi Yến Chi lau tóc xong, Tuấn Phong đưa ly cà phê nói:
-Còn nóng, em uống cho ấm.
Yến Chi nhận ly cà phê, rồi nhìn Tuấn Phong. Ánh mắt anh chiếu lên tia ấm áp.
"Anh từ đâu đến, xuất hiện bao nhiêu lần trước mặt em. Những lúc em cần một sự giúp đỡ nào, thì đột nhiên anh lại xuất hiện. Có phải anh là thiên thần do thượng đế an bài đến để che chỡ cho em? Anh là ai?"
Hai người bước ra ngoài bệnh viện hít thở không khí trong lành, không nồng nặc mùi thuốc men nữa. Ngồi trên một băng ghế, Yến Chi uống từng ngụm cà phê, mắt nhìn nơi chân trời xa xăm. Qua một lúc lặng thinh, Yến Chi mới lên tiếng:
-Lúc em còn nhỏ, có rất nhiều lần em nghe ba mẹ gây lộn với nhau. Mỗi lần như vậy, em cảm thấy rất sợ. Rồi đến một ngày, em không còn nghe được tiếng gây gổ nữa.
Nói đến đây, Yến Chi nhìn xuống bàn tay đang cầm ly cà phê của mình. Cô xoay xoay cái ly trong tay, nói tiếp với giọng buồn tênh:
-Lúc đó em hơn mười tuổi. Cũng vừa được ba bảo lãnh qua đây đoàn tụ với gia đình. Anh thấy đó, mẹ em còn rất trẻ, rất xinh đẹp phải không? Có lẽ vì như vậy mà em mất đinh hạnh phúc gia đình.
Một giọt nước đã rơi xuống rớt vào ly cà phê. Tuấn Phong cố nén cảm giác xúc động đang dâng tràn. Có lẽ hoàn cảnh gia đình cô rất phức tạp. Tuấn Phong không hỏi, anh chỉ là một thính giả đang chờ nghe cô nói ra nổi u uất trong lòng mình. Có thể sau khi nói ra rồi, cô ấy sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.
Yến Chi nói tiếp:
-Nhiều lúc em nghĩ, mặc dù những lần cải vả gây gỗ ấy đã làm cho em rất sợ, rất mệt mỏi. Nhưng nếu nó vẫn còn tồn tại, thì em vẫn còn có gia đình của mình.
Tuấn Phong lắc đầu:
-Không phải đâu. Nếu giữa hai người đã bất đồng với nhau, ở lại bên cạnh nhau cũng chỉ làm tổn thương đến đối phương. Nếu phải sống một cuộc sống chịu đựng, thì tại sao mình không dứt khoát?
-Em hiểu điều đó. Em cũng chỉ nghĩ như vậy thôi. Tánh mẹ em ra sao, em biết rõ nhất mà. Nhưng mẹ vẫn là mẹ của em, em không ở bên mẹ, thì mẹ phải làm sao đây? Phải chi mẹ em được hạnh phúc, dù em có chịu khổ bao nhiêu em cũng cam nữa.
Tuấn Phong nhìn Yến Chi với ánh mắt hâm mộ. Anh không biết cô gái này bao nhiêu tuổi nữa. Hai mươi ba, bốn, hoặc hai mươi mấy ...Ở độ tuổi này, có người thì vẫn còn rong chơi thanh thảng, cũng có người còn đang học cao đẳng, đại học. Và cũng có một số người bôn ba đi làm việc kiếm tiền. Nếu so với tuổi hai mươi ba, hai bốn, thì cô ta trưởng thành hơn nhiều. Có lẽ là vì hoàn cảnh, đôi lúc hoàn cảnh khiến con người ta trưởng thành trước hơn tuổi của mình.
Dù không chính mắt thấy Tuấn Phong đang nhìn mình, nhưng cảm giác cho Yến Chi biết là anh ấy đang nhìn cô rất chăm chú không rời mắt. Suy nghĩ này khiến cô đâm ra lúng túng. Không hiểu sao tim cô đập lên thật mạnh. Nếu Tuấn Phong để ý, nhất định thấy hai má cô bây giờ đỏ bừng lên.
Tuấn Phong an ủi:
-Thật ra tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có chuyện không vui về gia đình. Bản thân anh cũng không ngoại lệ. Chỉ là hoàn cảnh khác nhau thôi. Em đừng có buồn quá.
Yến Chi yên lặng gật đầu. Hai người ngồi đó uống hết ly cà phê mà không ai nói lên câu nào nữa cả.
Qua một hồi, Yến Chi quay sang Tuấn Phong nói:
-Hôm nay em thật xin lỗi đã phải làm phiền đến anh.
Tuấn Phong lắc đầu:
-Không gì đâu, em đừng ngại. Tối nay em ngủ lại đây hả?
Yến Chi gật đầu:
-Ư..Em không có anh em, không muốn mẹ ở đây một mình. Em lo mẹ sẽ nghĩ quẩn.
-Em có cần anh giúp gì không?
-Dạ, không. Em sẽ gọi cho bạn em đến, em cám ơn anh đã có lòng. Anh Ngô Tuấn Phong đúng không?
Tuấn Phong chau mày gạc nhiên. Sao lại biết tên mình nhỉ? Còn đang thắc mắc thì đã thấy Yến Chi mỉm cười. Nụ cười của cô lúc này rất tinh nghịch dù không che đậy hết nét buồn bã trên gương mặt của cô.
-Anh quên rồi sao, tối hôm đó bạn anh có giới thiệu..Ngô của khôi ngôi, Tuấn của tuấn tú, Phong của phong lưu..
-À..-Tuấn Phong đỏ cả mặt - Em đừng nghe Thiện nói bậy...
-Tên anh nghe ngộ lắm.
Còn định hỏi tên Yến Chi thì điện thoại anh đã reo lên. Yến Chi ngồi yên nhìn anh nghe điện thoại. Sau khi gác máy, nét mặt Tuấn Phong đâm ra khẩn trương. Yến Chi ngại ngùng nói:
-Anh bận công việc thì anh hãy đi đi. Em rất cám ơn anh đã giúp em hôm nay.
Tuấn Phong đi không đành ở lại thì không đặng. Anh đứng lên nói:
-Mai anh sẽ đến thăm cô, em có cần gì thì phone cho anh. - Lấy trong túi ra tấm danh thiếp - Số máy anh trong này..
-Dạ, cám ơn anh nhiều.
Tuấn Phong tạm biệt Yến Chi ra xe chạy một mạch về nhà. Yến Chi cầm trên tay tấm danh thiếp. Cô thầm thì;
-Luật sư Ngô Tuấn Phong.
Khi Tuấn Phong đến nhà đã thấy phòng khách đầy đủ người trừ Thùy Dương và bé Mẫn Nhi. Chị Ba, Thùy Trang thì ngồi khóc thúc thích bên cạnh đứa con gái mình và Thùy Linh.
Vĩnh Sơn đến bên Tuấn Phong nói:
-Chị Ba em với Quốc Thành..
Tuấn Phong nuốt cục nước bọt xuống cổ mà nghe đắng nhách. Điều đáng sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.
Giọng nói Thùy Trang nức nở, trách hờn, uất nghẹn:
-Má coi đi, ảnh làm vậy mà coi được sao? Thôi thì thôi, con không có sợ đâu.
Đến nước này thì bà Phương Thùy không còn biết phải nói gì. Bà chỉ biết âm thầm tim đau nhức nhói vì đám con cái. Trước khi bà rời khỏi phòng khách, bà nói một câu:
-Mấy đứa đã lớn, có gia đình con cái cả rồi. Quốc Thắng là người chồng do con chọn lựa, muốn ở hay ly dị thì tự mình con quyết định. Má không có quyền gì nữa cả.
Đi ngang qua chỗ Tuấn Phong đứng, bà Phương Thùy lặng thinh không nói gì, chỉ dùng tia nhìn kỳ lạ nhìn Tuấn Phong. Anh Phong nhận ra từ ánh mắt đó, giống như là một lời cảnh cáo trầm trọng. Tuấn Phong nghe toàn thân lạnh buốt. Không phải bởi vì ánh mắt đe dọa của má, mà là tình cảm giữa con người. Thật ra cảm tình phát xuất từ đâu và lúc nào thì tự nhiên tan biến ? Tình yêu là lý do đưa hai người kết hợp lại với nhau bằng một tờ hôn thú hợp pháp. Và rồi vì lý do gì khiến họ thay đổi, biến yêu thương thành đau khổ?
Ông Đức Quang cũng đứng lên, thở dài:
-Cuộc đời là của các con. Ba và má chỉ biết nuôi mấy đứa lớn khôn mà không hề cang thiệp vào quyết định của đứa nào hết. Trong thì nhờ, đục thì chịu. Mấy đứa cũng nên nhớ là; cửa nhà ba má thì luôn mở rộng. Nhã Thanh, con lên phòng ngủ với ông bà ngoại.
Bé Thanh đứng dậy nắm tay ông Đức Quang, ông dẫn con bé lên lầu ngủ. Trong phòng khách còn lại mỗi vợ chồng Thùy Linh, Tuấn Phong và Thùy Trang. Cô vẫn còn khóc nức nở.
-Chị nghĩ xem, ổng ở ngoài làm gì em không nói, còn mang cả về nhà, làm sao em chịu nổi chứ? Không sanh con trai là lỗi ở em hay sao ? Thích thì tự mình đi mà sanh đi...
Tuấn Phong tựa người vào tường, mắt nhìn lên tấm hình chân dung cả gia đình. Nhìn vào cứ ngỡ chừng hạnh phúc. Đâu ngờ là bên trong những nụ cười đó là những nỗi buồn khó nói nên thành lời.
Đêm đó Tuấn Phong không tài nào ngủ được. Căng phòng trống của Thùy Dương bên cạnh bây giờ là của Thùy Trang. Tuấn Phong cảm giác được từ bức tường đó đã phát ra âm thanh rên rỉ đớn đau. Giống như ngày nào anh đã nghe Thùy Dương khóc than, mà bản thân anh, một đứa em này chẳng biết làm gì để giúp cho hai người chị của mình.
~0~
Quân ngồi đang hai tay vào nhau nghĩ về buổi tiệc vào thứ 7 tuần này. Buổi tiệc reunion thôi, đâu cần phải long trọng đến nổi trong thiệp mời bắt buộc ai cũng phải mang theo một người "date" chứ. Lại thêm mấy bửa nay thằng Thiệc chết bầm đó cứ phone lại hỏi "mày định dẫn em nào theo đây?", nghĩ đến khuôn mặt trêu chọc của hắn là Quân phát rét.
Quân quay ghế qua lại lẩm bẩm một mình; nếu rũ Anna đi cùng, đến chỗ chỉ có đám người tóc "đen" thì cô nàng Tây này sẽ đưa trước hai tay lên mà đầu hàng. Vậy mình phải làm sao đây?
Trong lúc đó, Thúy Phụng chợt bước ngang qua phòng Quân, thoáng thấy cô, Quân chau đôi mày lại.
-Phoenix !
Quân ngồi trên ghế làm việc xoa cằm suy nghĩ. Chần chừ đã lâu, cuối cùng anh cũng quyết định bước sang phòng của Thúy Phụng.
-Xin chào.
Quân gõ cửa phòng làm việc của Thúy Phụng làm cô giậc mình. Như thường lệ, mỗi lần thấy Quân là cô thấy tim mình đập loạn xạ. Cô ghét cái cảm giác này ghê gớm, muốn bỏ cũng không được. Nhưng không muốn để Quân nhìn ra được cử chỉ phập phồng của mình, Thúy Phụng ráng giữ cho mình bình tỉnh. Cô buông cây viết xuống, vòng hai tay lên bàn, khẽ nghiêng đầu mỉm cười:
-Xin chào ông giám đốc. Có việc gì không ạ ?
-Có chứ. Anh..định...
Chưa đợi Quân nói hết câu, Thúy Phụng vội lắc đầu :
-Ồ..no no...Hôm nay em không thể làm thêm giờ được đâu ông giám đốc. Mẹ của bạn em nằm bệnh viện, em phải đến giúp nó. Em xin lỗi không làm thêm được..
Quân gật gật đầu, anh bước thêm vài bước vào phòng làm việc của Thúy Phụng.
-À, không sao. Mẹ ..bạn em không gì chứ?
-Ồ..Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng.
-Ừ..
Thúy Phụng thấy Quân dường như muốn nói gì đó, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của anh khiến cô nghi ngờ, cô hỏi:
-Ông giám đốc à, có phải còn có chuyện gì không?
Quân nghe cái cách cô gọi anh là "ông giám đốc" kỳ kỳ gì đâu đấy, nên anh cười nói:
-Ơ không..Mà em đừng gọi anh "ông giám đốc" nghe kỳ lắm. Làm manager, có gì to tác đâu mà gọi "giám đốc, giám đốc" nghe kỳ quá.
Thúy Phụng phì cười, cô đưa tay chận môi lại:
-Thì giám đốc người ta gọi giám đốc, lịch sự vậy mà anh còn chê nữa.
-Anh biết. Người mình mà, gọi Quân ok rồi, đừng gọi giám gì nữa hết. Mấy đứa bạn anh nghe "giám giám" lại chọc anh là "thái dám" thì khổ.
-A hà hà..Anh tếu lâm quá. -Thúy Phụng đưa tay lên chận môi.
Quân cũng cười. Sau đó anh nghiêm túc:
-Thật ra, anh muốn hỏi em là; cuối tuần này em được rảnh không?
-Em? - Tim Thúy Phụng suýt nữa là muốn nhảy tuốt ra ngoài. Trời ạ, đã muốn hẹn hò với mình rồi sao? Không có nhanh vậy chứ? Tuy nghĩ vậy, nhưng Thúy Phụng giả vờ kiêu ngạo- Cũng chưa biết nữa, nhưng hình như là rảnh, mà anh hỏi chi dạ?
-Ư thì..Là vậy..Cuốn tuần này anh có buổi hợp mặt reunion. Mỗi người có thể đưa thêm một người bạn đi cùng..
-Ơ hay! Bạn gái anh đâu không rũ, rũ em chi chứ?-Thúy Phụng lắc đầu lia liạ.
-Cái đó...- Quân ấp úng
Thúy Phụng xua tay lắc đầu:
-Thôi, kỳ lắm, em không đóng vai phụ được đâu.
Quân định nói gì nhưng đã bị một nhân viên khác đến cần sự giúp đỡ của anh. Quân chào Thúy Phụng rời khỏi phòng cô. Thúy Phụng tưạ lưng ra sau ghế, cô cắn môi mắng thầm:
-Cha giám đốc đáng ghét này. Bị bạn gái đá rồi tìm mình làm vật thay thế. Đáng ghét, cho ông đi sô lô một mình đi!-Thúy Phụng bậm môi , tự nhiên cô thấy ấm ức làm sao ấy.
Sau giờ làm việc, Quân ra bãi đậu xe. Anh thấy Thúy Phụng đứng trước đầu máy xe, hay tay chống ngang hông giận dữ, nói:
-Có lộn không đó...
-Chuyện gì vậy?
Thúy Phụng nghiêng đầu qua thấy Quân, cô chạy lại nói:
-Ồ, anh giám đốc..Ơ..anh Quân. Hồi sáng em quên tắc đèn xe, nên bị hết pin rồi. Anh giúp em được không?
Nghe giọng nói Thúy Phụng có vẻ ..xuống nước, lại tự động gọi anh là "Quân" chứ không là "ông giám đốc nữa. Quân mỉm cười rồi nói:
-Cũng được. Nhưng khổ nổi là trong xe anh không có dây câu bình. Xe em có không?
Thúy Phụng cắn móng tay lắc đầu:
-Em cũng không có..
-Để anh vào trong xem còn ai làm không mình nhờ họ..
Thúy Phụng giữ Quân lại:
-Ôi thôi đi..Em cần đi nhà thương gấp. Để xe ở đây, một lát em gọi anh em tới câu. Bây giờ anh rảnh không?
Quân bắt chước như cô lúc trưa, ra chiều suy nghĩ. Thúy Phụng rất tinh mắt, cô biết anh đang nghĩ gì. Cô quýnh vào vai anh một cái thật mạnh:
-Nè, đừng nghĩ em không biết anh đang nghĩ gì nha. Điều kiện chứ gì ? Được, vậy thì "deal" với anh. Nhưng mà vậy, nếu bạn gái anh giận, là anh phải chịu đòn, biết chưa?
Quân gật đầu, đồng ý "deal" với Thúy Phụng:
-Chuyện đó thì có anh lo, em yên tâm. Lên xe đi.
Thúy Phụng từ phía sau Quân, cô làm mặt này nọ đủ kiểu với anh. Đúng là trên đời này không có buổi ăn nào miễn phí cả. Lúc nào cũng có nguyên nhân, lý do, và điều kiện. Điều kiện Thúy Phụng lần này là làm mỹ nhân bên cạnh chàng giám đốc này thôi.
Đến bệnh viện, Thúy Phụng nói với Quân:
-Cám ơn anh nha.
-Không có gì.
Quân theo Thúy Phụng bước ra xe, nói:
-Thứ bảy 6 giờ chiều, anh tới rước em, ok ?
-Ờ..
Thúy Phụng bước đi, sau đó quay lại:
-Bye.
-Bye.
Yến Chi vừa gọt trái cây vừa nghĩ đến chuyện mẹ nói hôm đó khi vừa tỉnh lại;
Bà Lệ Thu khi tỉnh lại đã thấy Yến Chi ngủ gục trên ghế đầu úp vào giường bên cạnh bà. Đưa bàn tay chỉ còn lại một chút sức lực bà vuốt lên mái tóc Yến Chi. Bà đau đớn thầm trách; từ lúc con bé lớn lên đến giờ, bà chưa cho nó được ngày nào hạnh phúc. Ngược lại, bà lại mang cho nó những sự mệt nhọc khổ sở. Không biết rằng Yến Chi xui xẻo hay bà rất may mắng có được đứa con gái biết chuyện đến như vậy. Bà có dạy dỗ nó được ngày nào đâu? Chỉ biết chạy theo tiếng gọi con tim, quên mất đi đứa con gái cần được sự yêu thương chăm sóc của bà.
Nghĩ đến đây bà Lệ Thu sụt sùi rớt nước mắt. Nghe tiếng động đậy, Yến Chi giật mình thức giấc.
-Mẹ. Mẹ làm sao rồi? Mẹ thấy chỗ nào không khoẻ hả mẹ?
Bà Lệ Thu lắc đầu, bà tìm bàn tay Yến Chi siết chặt:
-Mẹ không có sao. Mẹ xin lỗi con nghe Chi.
Yến Chi mếu máo lắc đầu nói:
-Mẹ đừng nói xin lỗi với con. Mẹ không có lỗi với con đâu.
-Có, mẹ có lỗi với con mà. Cũng là tại mẹ hết, mẹ hận mẹ sao không vứt bỏ được tên khốn nạn đó.
Yến Chi chỉ lắc đầu, cô cúi thấp mặc cho nước mắt rơi. Bà Lệ Thu nói tiếp:
-Đáng lý tiền đó để dành trả cho bà Dung. Ai ngờ ổng đi đâu về tới thấy tiền là tối mắt tối mũi không còn chút nhân tánh nào. Mẹ thật là chịu hết nổi, chỉ muốn chết khuất đi cho rồi Chi à.
-Mẹ. Mẹ biết không? Con sống ra sao, cực khổ kiếm tiền ra sao, con không hề nghĩ mình là người bất hạnh. Bởi vì con còn có mẹ, có ba. Dù ba không còn là ba của riêng con nữa, nhưng con cảm thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều người. Nhưng mà, lỡ hôm đó bà Dung không đến kịp lúc thì làm sao hở mẹ ? Mẹ có nghĩ đến con sẽ ra sao không?
Bà Lệ Thu bật khóc lên. Yến Chi nói tiếp:
-Nếu cái chết có thể giải quyết được vấn đề thì thế giới này sẽ còn bao nhiêu người tồn tại chứ? -Nhớ lại những lời nói của Tuấn Phong, Yến Chi quẹt nước mắt nói - Mọi người ai cũng có vấn đề phải giải quyết, chỉ cần mình cố gắng thì sẽ vượt qua. Mẹ, mẹ hứa với con đừng bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa.
Bà Lệ Thu đau đớn gật đầu. Yến Chi dùng bàn tay mình xoa bàn tay của mẹ như để cho bà thêm sức mạnh.
Thúy Phụng lên tới lầu 7, vào phòng bệnh, cô thấy Yến Chi đang gọt trái cây cho bà Lệ Thu. Thúy Phụng
gật đầu chào bà Lệ Thu:
-Dì hôm nay khoẻ chút chưa?
Bà Lệ Thu nói rất nhỏ:
-Ừ..dì khoẻ rồi, cám ơn con.
-Con có mua cháo nè, dì với Chi ăn nha.
Yến Chi bỏ vỏ táo vào thùn rát, cất lại con dao nhỏ. Cô đi lại phía Thúy Phụng, mỉm cười:
-Cám ơn mày nha Phụng. Không có mày, tao không biết phải làm sao nữa.
Thúy Phụng bẹo má Yến Chi:
-Con khờ, tao là chị em tốt của mày mà. À nè, người đó gọi điện lại nói là hôm thứ Sáu vì có công chuyện đột xuất nên không tới chỗ hẹn được, mong mày tha lỗi.
-Ồ, vậy à ?- Yến Chi buồn hiu - Hôm đó tao cũng không chờ được bao lâu thì đã rời khỏi. May là người ta cũng có công chuyện không tới được.
-Ừ..-Thấy Yến Chi còn buồn, Thúy Phụng chuyển đề tài - Tao có chuyện này muốn nói với mày. Vui lắm.
Bà Lệ Thu thấy hai đứa xù xì, bà nói:
-Hai đưá về nhà nghỉ đi. Mẹ ở đây được rồi, có cần gì mẹ gọi cho con.
Yến Chi gật đầu:
-Mẹ gọi cho con nghe. Con sẽ lại nhà cũ dọn đồ mẹ về nhà con Phụng ở tạm một thời gian. Sau khi ổn định, mình tìm chỗ ở khác.
Thúy Phụng gật đầu nhanh:
-Dạ phải. Dì hãy tịnh dưỡng, đừng lo chuyện nhà cửa nha dì.
-Cám ơn con.
Thúy Phụng ra đến ngoài cửa mới chợt nhớ ra xe của cô bị chết máy, còn đậu ở bãi chỗ làm việc:
-Ôi trời ơi ! Tao quên mất ! Xe của tao bị hỏng rồi. Tao phải gọi anh Tài đến câu mới được.
Yến Chi chau mày:
-Vậy khi nãy mày đến đây bằng gì ?
Thúy Phụng mỉm chi, cười thần bí:
-Đó là chuyện tao định nói với mày. Đi thôi, vừa đi vừa kể mày nghe.
Từ thang máy cho tới lúc ra đến ngoài cổng bệnh viện, Yến Chi nghe Thúy Phụng kể cái chuyện về Quân hỏi cô làm bạn cho ngày tụ họp gì đó. Cử chỉ và cách nói chuyện của Thúy Phụng khi nhắc đến chàng giám đốc nọ thật hào hứng. Trông cô nàng Thúy Phụng này tình trông như đã mà ngoài còn e đây rồi.
-Rồi mày đi với anh ta chứ? - Yến Chi choàng tay qua vai Thúy Phụng hỏi.
Thúy Phụng nhún vai:
-Chắc vậy. Hồi nãy anh ta đưa tao đến đây, và điều kiện là như vậy. Nếu bây giờ tao đổi ý thì..Mày xem, làm chung chỗ mà, làm vậy kỳ lắm phải hôn ?
-Ừ..Làm người phải giữ lời hứa.
-Nhưng mà..Thúy Phụng chặc lưỡi - Lỡ như bạn gái anh ta hiểu lầm thì sao?
Yến Chi lắc đầu:
-Tao nghĩ anh ấy không có bạn gái đâu mày ơi. Nếu có, ai thèm đi hỏi người..xấu xí như mày chứ? Phải hông?
Thúy Phụng nhéo vào hông Yến Chi một cái, cô bậm môi:
-Ê, đủ rồi nha ! Tao như vậy mà bảo xấu thì còn ai đẹp nữa chứ? Giỡn chơi hoài Chi!
-Trời ơi, nói làm như Phụng nhà này là hoa hậu hoàn vũ chắc!
-Chứ sao ! Còn nữa, cha giám đốc này vừa trẻ, trông cũng bảnh bao, nói không có bạn gái, ai mà tin. Nhất là đàn ông thời đại này , không muời thì cũng một cô xi cua chứ.
Yến Chi chỉ cười mà không nói gì. Cô đưa mắt nhìn quanh quẩn. Thúy Phụng cũng len lén nhìn theo, xong cô quay sang Yến Chi hỏi:
-Mày đang tìm ai vậy?
Yến Chi lắc đầu nhanh, nói:
-Đâu có tìm ai đâu.
-Xạo đi! Rõ ràng nhìn tứ tung mà dám nói là không hả? Mau, khai mau , chờ ai ?
-Đâu có..
Hai người còn cải nhau thì đã có người phía sau họ lên tiếng:
-Hello.
Yến Chi nhận ra giọng nói quen, cô quay đầu lại:
-Hi.
-Hi. - Tuấn Phong đưa bao trái cây lên - Xin lỗi mấy hôm nay bận quá nên không đến thăm cô được.
Yến Chi cầm lấy bao trái cây:
-Anh không cần phải khách sáo như vậy. Thật là phiền anh qúa nhiều rồi.
Thấy hai người kẻ qua người lại mà quên mất đi người thứ ba này, Thúy Phụng đằng hắng một tiếng:
-Á hèm..Hello..Em tên là Phụng, xin hỏi anh là ..??-Cô đưa mắt nhìn Yến Chi - Ai vậy Chi?
Yến Chi bèn giới thiệu:
-Đây là bạn em, Phụng, còn anh này là Phong.
-Ồ, anh Phong đó à? Nice to meet you.-Cô kéo Yến Chi lại gần, khẽ vào tai hỏi - Mày đang tìm anh chàng này phải hông? Quen bao lâu rồi? Đẹp trai quá mạng mà giấu bạn hén, chết mày rồi!
Thúy Phụng quay qua Tuấn Phong, cô tươi tắng hỏi:
-Anh quen Chi lâu chưa? Sao em không biết anh vậy kìa?
Tuấn Phong còn chưa kịp nói thì Thuý Phụng đã bị Yến Chi kéo qua một bên. Cô nói:
-Làm ơn mang trái cây lên cho mẹ tao đi..
Thúy Phụng chun môi, hứ nhỏ:
-Nói tao là kỳ đả phải hôn ? Xí ! Đi thì đi - Cô đến trước mặt Tuấn Phong, đưa cao bao trái cây - Hai người từ từ trò chuyện, em mang trái cây đi cho dì. Tao đi nha Chi !
Yến Chi đưa tay ra dấu cho Thúy Phụng đi, sau đó cô quay lại nói với Tuấn Phong:
-Bạn em ..tánh nó vậy đó..anh đừng để ý.
-Cô ta rất vui. À, mẹ em khoẻ rồi chứ?
-Dạ khoẻ, cám ơn anh.
Thật ra sau ngày đó, Yến Chi cứ nghĩ anh sẽ trở lại bệnh viện. Nhưng mấy hôm nay, cô không thấy anh đến, lòng cũng nghe xốn xang, nghĩ là anh ấy chắc bận rộn lắm, nên mới không đến được. Yến Chi không hiểu sao cô rất mong thấy được anh đến như lời anh hứa. Nhiều lúc cầm tấm danh thiếp lên xem, rất muốn gọi cho Tuấn Phong nhưng lại không biết mình nên nói gì nên thôi. Cô nghĩ; chỉ là vô tình quen biết nhau, anh ấy quên lời hứa thì có gì là lạ.
Yến Chi không phải là con nít, cô biết và nhận ra sự chờ mong của mình vì đâu mà có. Cô thừa nhận là mình đã thích Tuấn Phong sau ngày đụng phải anh lần đầu trước quán bar. Cô cũng không biết tại sao lúc đó mình tin tưởng Tuấn Phong mà chưa kịp suy nghĩ gì đã nhờ anh đưa cô về nhà. Và cũng giống như lần trước, nếu đụng phải ai đó chưa chắc gì cô đã nhờ đưa mình đến bệnh viện. Và cảnh anh đứng bên ngoài xe chờ trả xách tay lại cho cô. Ấn tượng lúc đó cho cô biết trái tim mình đã thật sự biết rung động trước một người con trai. Mặc dù không biết anh ấy nghĩ sao về mình, nhưng Yến Chi biết mình đã và sẽ thích người này.
Nhưng mà...-Yến Chi đột nhiên len lén ghé mắt nhìn Tuấn Phong - Anh đúng là khôi ngô tuấn tú như tên mình vậy. Thật kỳ lạ, nhiều lúc con người cũng đi cùng với cái tên nữa. Anh còn là một chàng luật sư trẻ tuổi. Một người có học thức, có bề ngoài lý tưởng như vậy, hẳn là có biết bao nhiêu cô gái vây quanh. Yến Chi nghĩ đến bản thân mình, cô có một chút mặc cảm.
Thôi bỏ đi - cảm giác đó chỉ đến trong phút chốc, sẽ nhanh chống tan biến. Hãy xem nó là một giấc mơ. Ngày mai tỉnh giấc, mình vẫn là mình thôi.
-Em đang nghĩ gì đó ?
Nghe Tuấn Phong hỏi, Yến Chi trở về hiện thực. Cô khẽ lắc đầu.
Tuấn Phong hỏi:
-Thật à ? Vậy mà anh gọi hai ba lần em không lên tiếng.
-Vậy sao? Anh gọi em thật à ? Sao em không nghe vậy?
Yến Chi đỏ mặt quay đi nơi khác. Cô thật sự đã qúa sơ sót, để đối phương có cơ hội tấn công mình.
-Em còn lo cho sức khoẻ mẹ em à?-Tuấn Phong hỏi cho qua chuyện.
Yến Chi gật đầu:
-Phải. Mẹ em trước giờ thiếu chất sắc rất trầm trọng. Lần này mất máu quá nhiều khiến cho sức khoẻ yếu kém thêm.
-Em đừng lo nhiều quá, sẽ không sao đâu.
Ngồi xuống ghế, Yến Chi ngước đầu lên nhìn Tuấn Phong đang đứng, cô hỏi:
-Anh là luật sư hả?
-Ừm..
Yến Chi lại im lặng. Tuấn Phong chủ động ngồi xuống bên cạnh cô, anh đùa:
-Sao, em muốn kiện ai vậy? Anh tính rẻ cho.
-Em hả? - Yến Chi cười - Em định kiện 1 anh chưa được em cho phép đã ngồi xuống bên cạnh em.
-Tôi thay mặt thân chủ tôi phản đối - đây là ghế công cộng, bất cứ ai cũng có quyền ngồi.
Yến Chi bỗng nhiên bật cười vì câu nói đùa nặng mùi nghề nghiệp của Tuấn Phong. Những nỗi buồn trong cô theo tiếng cười giòn giả tan biến mất. Tuấn Phong chợt thấy cô hồn nhiên đến lạ thường. Cô không đến nổi bi quang như anh nghĩ. Phiá sau những nỗi buồn đó còn tồn tại một dư âm hạnh phúc. Đó là nụ cười bây giờ của cô, rất tự nhiên, rất xinh đẹp. Nếu cứ nhìn thấy nụ cười này nở trên gương mặt cô mãi thì chắc là Tuấn Phong phải đưa tay lên đầu hàng thú nhận tình cảm mình sớm mất.
-Vậy là phản đối hữu hiệu phải không?
-Em coi phim nhiều rồi đó.
Yến Chi gật đầu:
-Thúy Phụng thích coi phim hình sự Hồng Kông lắm.
Tuấn Phong thấy cô ngồi đong đưa đôi chân trên ghế, tư thế rất thoải mái không chút ngại ngùng. Anh rất thích cá tánh không dè dặt của cô. Tuấn Phong chợt nhớ lại buổi tối hôm đó.
"It's not the end of the world" - Tặng cho anh thêm cây dù che mưa. Sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Sáng rồi thì không còn mưa nữa , anh có thể vứt bỏ đi cây dù.
Nét mặt bây giờ của Yến Chi làm Tuấn Phong nhớ đến khuôn mặt lém lĩnh của cô tối hôm đó. Và nhất là ly rượu cô đã pha chế cho anh uống đến nổi quên cả đường về.
Thật ra thì cây dù mà cô tặng cho anh hôm đó, rất có hiệu quả. Nhất định là anh sẽ không vứt bỏ đi cây dù đó đâu, sẽ giữ nó lại thật chặt; không phải để che mưa mà để làm bóng mát cho tâm hồn.
Khi Thúy Phụng bước ra, từ xa, cô thấy hai người không biết đang nói chuyện gì mà vui vẻ quá. Thấy nét mặt Yến Chi tươi hẳng lên làm Thúy Phụng cũng vui lây. Cô đi tới đằng hắng một tiếng, nói:
-Sao hả ? Về được chưa cô hai?
Yến Chi và Tuấn Phong đồng thời đứng lên. Tuấn Phong hỏi Yến Chi:
-Em định đi về à?
Yến Chi gật đầu:
-Dạ. Mẹ em hôm nay đỡ rồi, vả lại em còn phải đi làm.
-Anh Phong về chưa? Cho tuị này quá giang được không?
-Ồ..- Tuấn Phong nói - Được, xe anh đậu bên kia thôi.
Tuấn Phong nói xong anh tiến thẳng ra bãi đậu xe. Yến Chi quay qua liếc Thúy Phụng. Biết Yến Chi nghĩ gì, nhưng Thúy Phụng bỏ mặc, cô phải lợi dụng cơ hội này để tác hợp cho Yến Chi và anh chàng đẹp trai kia mới được.
-Đi đi, còn ngó gì nữa cô nương. Mau, đi!
Thúy Phụng kéo tay Yến Chi đi theo Tuấn Phong đến chỗ đậu xe. Thấy Tuấn Phong đứng mở cửa chờ hai người đến, Thúy Phụng chặc lưỡi:
-Chèn ơi, xe loại soàn à nghen. Chi ơi, lần này mày rơi vào hố vàng rồi, ráng mà nắm chặt nha!
Thúy Phụng nói rất khẽ, chỉ đủ cho Yến Chi nghe. Sau khi xe chạy, Yến Chi ngồi phía trước lặng yên thinh thít. Còn Thúy Phụng thì ôi thôi, cô hỏi hết chuyện này sang chuyện khác đến nổi Tuấn Phong trả lời muốn mệt. Vốn là một luật sư, hỏi người ta thì nhiều, lần này là lần đầu tiên anh bị người ta tra hỏi lại, nghĩ cũng rất thú vị.
Dừng xe trước nhà, Tuấn Phong ra mở cửa xe. Yến Chi định mở cửa tự bước ra, nhưng bị Thúy Phụng giữ tay lại:
-Cho người ta galăng mở đi. Lúc đeo đuổi mấy anh thường như vậy, đến lúc có nhau rồi thì tự mày mở còn kịp mà. Ngồi yên đó đi cưng.
-Thiệt tình..
Ra khỏi xe, Yến Chi gật đầu cám ơn Tuấn Phong. Thúy Phụng cúi thấp đầu ra vẻ:
-Xin cám ơn luật sư Phong..See you later !
-Không gì. Bye nha!
-Bye !
Thế là Thúy Phụng từ ngoài nhà cho đến vào trong, cô hoàn toàn không buông tha Yến Chi. Cô tra tấn Yến Chi đến nổi Yến Chi phải đưa hai tay lên đầu hàng.
-Được rồi Phụng à. I admit, ok. Tao thừa nhận mình rất có cảm tình với anh Phong. Nhưng mà hãy xem đó, tao chỉ một đưá con gái tầm thường. Tuy là không biết gì về xe cộ, nhưng tao biết giá trị của chiếc xe anh ấy hẳn không là loại rẻ tiền. Một người không học thức như tao lấy gì để so sánh với một luật sư, dù cho anh ấy chỉ là một luật sư tầm thường như bao người khác.
Thúy Phụng bễu môi:
-Xì, thì mày cũng nói anh ta là 1 luật sư tầm thường, vậy mày e ngại làm gì nữa. Miễn là hai người thương nhau là được.
-Không đâu, anh ấy không có thích tao đâu. Chỉ là đồng tình.
-Đồng tình hử? Nghĩa là gì ?
-Nghĩa là thương, nhưng mà là thương hại. Phụng à, cám ơn mày có lòng tác hợp chúng tôi. Nhưng...không có được đâu.
Thúy Phụng thắc mắc. Yến Chi thảy xách tay lên ghế, rồi sau đó ngồi xuống ngả đầu ra sau ghế. Mắt cô nhìn lên trần nhà, thờ thẩn nói:
-Dường như là anh ấy đã có bạn rồi..
-Cái..cái gì? Có bồ rồi hả? Vậy...-Thúy Phụng vỗ tay vào đùi - Tao cũng đoán vậy. Một người đẹp trai thế kia làm gì không có bạn gái chứ? Nhưng mà không giống. Tao thấy cử chỉ anh ấy đối với mày rất là kỳ..
-Kỳ? Kỳ làm sao? Khi thấy tội nghiệp một người nào đó thì họ tỏ ra vẻ quan tâm lo lắng. Chỉ vậy thôi.
-Không phải mà. Tao nghe anh Tài nói, cái gì ánh mắt là cửa..sổ gì đó của tâm hồn, phải vậy hôn? Tao thấy ánh mắt anh ta nhìn mày rất là ân cần. Nếu có bạn gái rồi mà còn ngó con người ta như vậy thì là loại dổm rồi. Tao ghét thứ đàn ông ba hoa lắm.
Yến Chi còn nhớ bạn Tuấn Phong nói hôm đó, rằng anh ấy đang thất tình. Cho nên cô đã đặt biệt pha cho anh một ly rượu có màu xanh hy vọng, mong là anh ấy sẽ vượt qua. Nhưng mà Yến Chi không nói cho Thúy Phụng biết thêm chi tiếc đó, bằng không cô nàng sẽ tra tấn cô cho đến trời sáng mới thôi. Nghĩ vậy, Yến Chi bèn nói:
-Bỏ đi Phụng à. Người ta nói, của tốt không phải dành cho riêng mình. Hy vọng làm bạn với người tốt như anh ấy là tao đã may mắng lắm rồi. Thôi, tao đi tắm, một chút còn phải đi làm. Mày ngồi đây nha!
-Ừ...
Thúy Phụng ngồi một mình suy nghĩ về anh chàng Tuấn Phong đó. Nếu như giống lời Yến Chi nói, anh ấy đã có bạn gái, vậy thì thật là tiếc. Nhìn bề ngoài thôi đã hơn điểm trung bình, lòng dạ ra sao thì chỉ có trời mới biết mà cho điểm. Hy vọng là anh ta không có ...bồ.
Nhìn quanh, Thùy Dương rất hài lòng với thiết kế mới của cửa tiệm. Đình Khiêm nhận ra vẻ hài lòng trên gương mặt Thùy Dương. Anh đưa ra cuốn sơ đồ thiết kế, nói:
-Đây là toàn bộ sơ đồ của thiết kế này, công ty chúng tôi giữ một tập, còn bộ này là của cô.
-Cám ơn anh - Thùy Dương đưa tay đón nhận tập hồ sơ. Cô mỉm cười - Tôi rất hài lòng với màu sơn và cách trưng bài đơn giản nhưng rất thoải mái này. Anh quả là có mắt thẩm mỹ.
Đình Khiêm cười khiêm tốn:
-Cô quá khen rồi, tôi thấy cô cũng có mắt thẩm mỹ lắm, bằng không thì không thiết kế ra được mấy bộ trang phục đẹp mắt như thế này.
-Tôi qua anh lại, thôi thì mình huề nhau đi. À, lần trước chọn cho anh hai bộ áo quần, em gái anh mặc có vừa không ? Nếu không thích hoặc không vừa thì mang đến để tôi giúp anh đổi bộ khác..
-À, khá lắm. Hai cô em gái tôi cũng dễ chịu lắm, không có khó tánh vậy đâu. Nhưng nếu cô nói vậy, thì lần sau tôi sẽ nói lại với em gái tôi.
-Được mà.
Thật ra kế hoạch lần này đã giúp cho Đình Khiêm có nhiều dịp gặp gỡ Thùy Dương. Tiếp súc với cô nhiều lần đã làm cho Đình Khiêm nhận ra sự thay đổi của trái tim mình. Mỗi lúc ngồi một mình, vu vơ suy nghĩ, xuất hiện trong đầu óc anh là bóng hình của Thùy Dương, ánh mắt của cô, nụ cười của cô, khiến cho anh không có thời gian nào rỗi rảnh cả.
Đình Khiêm định nán lại trò chuyện vài câu, nhưng lại không biết cách bắt chuyện. Nên anh đứng đó, tay bâng quơ chạm vào mấy chiếc áo máng trên giá. Thùy Dương thấy thế, cô hỏi:
-Anh ...muốn chọn áo cho em gái anh nữa hả?
-Cái gì ? -Đình Khiêm sực tỉnh khi nghe Thùy Dương hỏi, anh ừ hử cho qua chuyện. - Phải,,,
-Có cần tôi giúp giùm không?
Đình Khiêm vừa gật đầu thì điện thoại trong túi reo lên. Anh xin phép Thùy Dương rồi lách mình qua nghe điện thoại. Không biết đầu giây bên kia nói gì mà thấy vẻ mặt Đình Khiêm khẩn trương lên thấy rõ. Anh gác máy, quay qua Thùy Dương gấp rút nói:
-Nhà tôi có chuyện, có gì lần sau tôi đến.
-Ồ, không sao, anh cứ đi lo công chuyện đi.
Đình Khiêm chạy nhanh ra cửa, đột nhiên anh quay đầu lại, nói:
-Nếu cô cho phép, lần sau tôi mời cô uống cà phê được chứ?
Hành động của Đình Khiêm chợt làm Thùy Dương thoáng nhớ lại có một lần...
Minh Tiến chạy ra đến cửa căn tin rồi quay đầu lại:
-Nếu Dương có thời gian, sau giờ học anh mời Dương đi uống cà phê...
Thấy Thùy Dương đứng im lặng, mắt xa xăm, Đình Khiêm nghe thất vọng dân lên trong lòng, anh lặng lẽ cuối đầu quay bước đi.
Khi cánh cửa khép lại, và Đình Khiêm cũng đã không còn ở đó, Thùy Dương mới tỉnh giấc. Cô nhanh chân chạy ra, đến cửa, cô nhìn thấy bóng lưng đầy thất vọng của Đình Khiêm cũng nghe lòng buồn mang mát. Nếu không phải trong lòng cô bị thương tích, thì chắc Đình Khiêm là một đối tượng tốt khó mà tìm được. Đình Khiêm đã đến không đúng lúc, mặc dù bấy nhiêu năm thời gian vẫn chưa làm vơi đi nỗi buồn đau mất mát của cô.
Buổi chiều hôm đó đã khiến cho tâm thần của Thùy Dương đâm ra uể oải. Cô cảm thấy mình mệt mỏi, không còn tinh thần thiết kế ra được y phục nào nữa cả. Khi về đến nhà, cho Mẫn Nhi tắm rửa ăn cơm xong, Thùy Dương nằm vật vờ ra bộ ghế xa lông trong lúc Mẫn Nhi xem phim hoạt hình.
Thùy Dương nghĩ đến thời gian vừa qua cùng với Đình Khiêm làm kế hoạch tân trang cửa tiệm. Những lần trao đổi ý kiến, những lúc anh nhìn cô chăm chú. Ánh mắt đó giờ đây cô mới phát hiện ra được ẩn ý của nó. Có lẽ là Đình Khiêm đã có ý với cô. Và câu hỏi lúc trưa nay của anh là một cuộc hẹn hò mà đã vô tình đưa cô trở về với quá khứ. Cô không có trách anh đã khơi lại qúa khứ mà cô muốn tìm quên, cô chỉ giận mình sao không quên được nỗi đau trong quá khứ. Mặc dù hiện tại nó chỉ là một vết sẹo, nhưng đôi lúc cô cũng cảm thấy đau.
Thùy Dương đưa tay tìm điện thoại gọi cho Tuấn Phong nhưng anh không có mở máy. Không biết là Tuấn Phong đã đi đâu nữa. Mỗi lúc tâm tình Thùy Dương xúc động là cô chỉ muốn tìm Tuấn Phong để nói chuyện. Ngoài Tuấn Phong ra, trong gia đình Thùy Dương không dám nói chuyện với ai cả. Bởi vì cô biết Tuấn Phong luôn an ủi và bảo vệ cho cô.
Tuấn Phong buông mình xuống sa lông, hai chân gác lên thành ghế, tay tìm remote nhấn nút mở âm nhạc. Thiện và Quân vừa cởi giày vừa cười, Thiện nói:
-Tao dám cá với mày là nó đang nhớ tới bà Kim !
Quân trầm ngâm giây lác rồi nói:
-Tao cũng cá với mày là nó không nhớ tới Kim, mà nhớ tới..ư..ai ta ??
Quân đi lại khều khều cánh tay rủ rượi của Tuấn Phong:
-Ai vậy Phong lưu?
-Chuyện gì nữa đây? - Tuấn Phong uể oải hỏi - Cho tao yên một chút được không?
-Không !- Thiện và Quân đồng thời lên tiếng. Thiện đi vào bếp tìm mấy lon bia, thảy mỗi đứa một lon, nói - Làm bạn với mày thật là chán. Tao có bồ hay bỏ bồ điều cho mày biết, còn mày bỏ hay còn tụi tao vẫn chưa rõ. Mày nói đi, có công bằng hay không chứ?
Tuấn Phong ngồi dậy khui lon bia, uống một hóp rồi nói:
-Đó là mày tự khai, tao đâu có nhiều chuyện đi hỏi mấy vụ đó chứ.
Thiện trừng mắt:
-Ý mày bảo tao nhiều chuyện hả? Cái đồ chết bầm, tao cầu trời cho mày cô đơn tới già !
-Mày cô đơn tao còn chưa đó thằng quỷ!
Quân thấy sát khí đằng đằng vay quanh phòng khách nhỏ, anh đưa tay ra cang:
-Thôi đủ rồi, hai đưá mày như nước với lửa, chả hiểu sao làm bạn được cũng hay!
Tuấn Phong nhìn qua Thiện cười cười:
-Đó là tại vì "opposite attract", phải không thằng qủy?
-Mày thích nói sao thì nói, tao hỏng cảng. - Thiện uống một hớp bia, trở lại với vấn đề, anh nghiêm túc - Nè, thật ra mày với bà Kim sao rồi ? Đừng nói làm bạn bè mà không cảnh cáo mày, tao cho mày biết, bà Kim này không được rồi.
Quân đá vào chân Thiện, nói:
-Làm gì mà dữ vậy Thiện. Be cool man!
-Gì chứ ? Tánh tao mày biết, có sao thì nói vậy thôi.
Tuấn Phong đưa lon bia qua cụng vào lon của Thiện, rồi nói:
-Cám ơn lời cảnh cáo của mày. Nói thật là tao đã "over" rồi. Vì hổm giờ không gặp mày nên không nói. Chuyện giữa tao và Kim đã xong.
Thiện nhướng mày:
-Vậy mới khí thế chứ! Đừng có day day dưa dưa, tao ghét lắm. Nè, cạn lon.
Ba người cùng nhau cụng lon bia. Đã lâu rồi ba người bạn thân này không tụ họp lại, nhất là Thiện, bởi công việc Thiện làm phải đi đi về về, ít khi gặp Quân và Tuấn Phong. Nhưng có lẽ vì Thiện có duyên với Thiên Kim, nên mỗi lần anh đi đâu cũng bắt gặp Thiên Kim với ai đó lạ quắt mà không phải Tuấn Phong. Thiện tuy là thay bồ như thay áo, nhưng không hề bắt cá hai tay, và rất ghét cái trò chơi bắt cá này. Có lẽ Tuấn Phong xui xẻo, hoặc giả như vậy, ghét của nào trời cho của đó. Tuấn Phong càng muốn lánh xa loại gái như vậy thì nó càng vây quấn quýt bên anh.
Nguyên buổi tối đó, ba người uống gần cả kết bia. Tuấn Phong kém tửu lượng nhất nên đã nằm ra vật vựa. Tửu lượng Thiện cao, nên ngồi đó vừa uống vừa nói, kể rất nhiều chuyện thú vị trong những ngày công tác. Anh chợt nhớ ra một chuyện, quay sang nói với Tuấn Phong:
-Ê Phong, tao ở công ty chia nhánh quen với con nhỏ này dễ thương lắm mày ơi!
-Ai vậy ?- Tuấn Phong khép hờ hai mắt, miệng hỏi - Tên gì ?
-Tên hả? - Thiện gãi đầu , móc trong túi ra chiếc điện thoại di động- Tao quên rồi, để coi lại trong máy tay . Mày muốn số phone không?
Nghe nhắc đến số điện thoại, Phong chợ mở choàng hai mắt, lẩm bẩm:
-Số phone..Ừ hén , sao mình không hỏi số phone cô ấy?
Thiện tò mò:
-Ai, số phone ai ? Số con bé đó tao có trong máy.
Tuấn Phong phua tay, giọng nhừa nhựa:
-Không phải, không phải. Tao nói cô ấy kìa. Tại sao tao không hỏi số phone, đúng là ngốc!
Quân cũng bắt đầu hứng thú, muốn nghe anh chàng đang say này tự thú tội "tình" của mình. Quân đưa mắt qua Thiện, ra hiệu tra tấn Tuấn Phong.
Thiện cất điện thoại vào trong, kéo cổ áo Tuấn Phong và xốc anh ngồi dậy, hỏi:
-Mày nói, và phải nói thật. Có phải đã mê em nào rồi phải không?
Tuấn Phong chưa đến nổi say, nên hiểu ý Thiện. Anh gỡ tay Thiện rồi hất ra:
-Có gì từ từ, mày làm như gì như tra tấ tội phạm vậy? Phải, tao hình như thích cô ta thì phải. Nhưng mà tao sợ..
-Sợ ? Thiện ôm đầu - Trời ơi là trời ! Mới khen mày khí thế bây giờ mày lại biến thành si khờ rồi.
-Sợ, sợ gì Phong ?- Quân nghi ngờ hỏi - Cô ấy là người thế nào, sao khiến mày sợ?
Tuấn Phong vuốt mặt, mỉm cười:
-Vì cô ấy rất đặt biệt, nên tao sợ mình không có được cô ấy mà thôi.
Thiện và Quân đồng thời à lên một tiếng. Thì ra chữ "sợ" của Tuấn Phong chính là sợ không có được cô ấy. Thiện liền hỏi:
-Cô nàng tên gì, ở đâu ? Đặt biệt ra sao, nói biết được không?
-À, mày biết mà Thiện. - Tuấn Phong vỗ vai Thiện nói.
-Tao biết ? Ủa, tao biết mà sao tao không biết gì hết vậy kìa ? Mà ai vậy ? -Nét mặt đờ đẫn của Thiện nhìn thấy mà thương. Tuấn Phong cười nói;
-Lần trong quán vietpub, mày có gặp mà. Jenny, nhớ không?
-Hả ? - Thiện há to mồm - Là cô ấy à ?
Lần này đến phiên Quân đờ đẫn , anh nhìn Tuấn Phong rồi tới Thiện, hỏi:
-Sao tao không biết vậy ? Là cô nào?
-Ồ, thì là cái cô mới tới làm pha rượu, waitress đó mà.- Thiện tả - Cô đó hả, tóc dài qua vai, hai mắt tròn xoe, lùn xủn..
Tuấn Phong chau mày, mắng Thiện:
-Làm gì tả người ta tệ dữ vậy thằng qủy. - Tuấn Phong nhìn Quân - Đừng nghe thằng Thiện nói, Jenny rất dễ thương, mày gặp sẽ mến ngay.
-Cho nó gặp làm gì, mày biết nó còn sô lô, giới thiệu người yêu cho nó , nó giực đi cho mày khóc luôn.
Thiện nói hết câu, Quân và Tuấn Phong cùng nhau cười lên. Quân cam đoan:
-Bảo đảm với tụi bây là tao sẽ không dành bồ của bạn. Huống chi tao cũng có đối tượng rồi!
Tuấn Phong ngạc nhiên:
-Tin này "hot" à nha ! Là ai may mắn vậy?
-Tối mai rồi mày sẽ biết. À mà hai đưá bây dẫn ai theo làm bạn vậy?
Thiện bắt đầu khoe khoan cô bạn gái đã quen hơn một tháng của mình. Nào là sexy, cool, và đẹp gái...hấp dẫn..nghe đến độ Quân phải bái phục người bạn đàơ hoa của mình.
-Thôi nổ quá đi cha nội! Để tới mai rồi mới biết! Nổ quá !
Thiện nghe Quân nói vậy không nổi nóng mà còn thách thức:
-Tao cá với mày, thấy là phải hít hà ngay ! Còn thằng Phong thì sao hả mậy, có phải cùng cô Jenny gì đó không?
-Không có. Tao không có bạn..-Tuấn Phong bình thản trả lời - Đúng lúc gia đình cô ấy có chuyện, nên không tiện hỏi. Lần sau...sẽ có lần sau..
wow.. thanks sis.... rãnh thì tiếp nữa truyện này dùm em đi hén... em rất thích truyện của sí HNam
Ax.post tip di ban oi.hay lam.