rùi...... sao nữa??? :D
Printable View
rùi...... sao nữa??? :D
thấy ghét.Làm cho người ta mê đọc rùi lại không viết nữa. Bạn ơi!!viết típ đi ma.......
Nhật Minh tấp xe vào lề,Bảo Nghi mở cửa xe nhưng cánh tay cô đã bị Việt Văn nắm chặt
-Đừng tự ái nữa Bảo Nghi?
Nhật Minh nhìn Việt Văn kinh ngạc
-Cậu quen nó?
Việt Văn khẽ gật đầu
-Cái người cậu nói đó hả?
Việt Văn chưa kịp nói gì.Bảo NGhi đã lên tiếng
-Các người nói gì về tôi
Nhật Minh cười xòa:
-NGhi ơi,Việt Văn thích em đó.Con ngốc
Nghi la lên:
-Nhưng em ko thích anh ấy
-Tại sao?
-Ko sao cả?
Việt Văn buông tay cô
-Có lẽ Nghi thích anh chàng ở nhà.Nhật Minh,cậu đưa cô ấy về đi
Bảo Nghi ngồi im trên xe,ko đòi về nữa.Nhat Minh hất hàm
-Sao.Bảo Nghi
Nghi liếc Văn
-Ở đây 2 người là bạn,em cãi được hả?
Minh phì cười
-Lúc nào em cũng lên án người khác.Nếu em thích anh chàng bác sĩ đó,2 người bạn này sẽ đưa em về liền
Nhìn nụ cười Việt Văn,Bảo Nghi thấy tưng tức nhưng về đó thì cô ko muốn
-Anh đưa em đi gặp Nhật Thành
Nhật Minh nhìn cô:
-Em định làm gì?
Việt Văn phì cười
-Có lúc họ còn là tình nhân của nhau nữa.
Nhật Minh tròn mắt:
-Có chuyện đó nữa à?
Bảo Nghi mở cửa xe bước xuống đươngf.Việt Văn xuống theo.NHật Minh háy mắt với Văn,anh lái xe chạy mất
Bảo Nghi cởi áo ấm,giận dỗi ném xuống đất.Việt Văn nhặt lên,lẽo đẻo theo sau lưng cô
-Bảo Nghi
-!
-Giận hả?
-!
-Anh ko cố ý chọc giận Bảo Nghi đâu.Nói chuyện với anh đi
Nghe giọng nói quá ư ngọt ngào của Việt Văn.Bảo Nghi hét to:
-Anh muốn tôi nói cái gì hả?
-Chuyện gì cũng được
Nghi quay lại:
-Tôi nói,tôi ghét anh,tôi ghét anh,Việt Văn
Việt Văn cười tủm tỉm,cô lớn giọng
-Anh cười cái gì?
-Nghi dữ thật đó
-Bây giờ anh mới biết hả?
-Biết lâu rồi.Bảo Nghi là cô gái ko dễ ăn hiếp.Nhưng tại sao lại phát ốm khi có ai đó muốn coi mắt,lạ nhỉ
-Tôi vậy đó,sao hả?
-Nghi làm anh...
-Thất vọng hả?
-Không,thích thú
Nghi quay lưng
-Nói câu đó hối hận vẫn còn kịp đs
-Ko bao giờ
Nghi quay lại
-Anh thích tôi hả?
-Ko được hả?
-Được chứ!Về nhờ ba mẹ đến coi mắt tôi đi
Việt Văn cười mỉm
-Để Nghi lại bỏ chạy hả?
-Không,tôi sẽ tiếp ba mẹ anh chu đáo và thưa rằng:Thưa 2 bác,2 bác làm ơn đem con trai hai bác về đưa vào viện tâm thần
Việt Văn bật cười
-Anh sẵn sàng làm người điên bên cạnh Bảo Nghi
Bảo Nghi lườm anh
-Còn tôi thì ko thích người điên bên cạnh
-Sao cũng được
Anh quyết bám theo Nghi,NGhi ko ngã cũng liêu xiêu
Nghi trợn mắt
-Anh đã gặp Nhật THành,đúng ko?
-Liên quan gì?
-Nhật THành xúi anh bám theo tôi để chị Tú Anh quay lại với anh ấy
-Nhật Thành khỏi xúi anh cũng bám theo Nghi
-Người gì dai như đỉa
Bảo Nghi ngồi bệt xuống vỉa hè
-Nghi nè!Có đói ko
Nghe nhắc đến mới nhớ,xảy ra bao nhiêu chuyện cô chưa có gì vào bụng,cái bụng đang biểu tình.Nhưng nói đói thì quê quá
Việt Văn níu tay cô đứng lên rồi lôi cô vào 1 quán ăn gần đó.Anh gọi thức ăn rồi vô tư ngồi ăn,chẳng thèm mời cô 1 tiếng.Bảo Nghi vừa đói vừa giận,cô muốn bỏ đi nhưng mùi thức ăn xộc vào mũi thật hấp dẫn.Cô cầm đũa,ăn vô tư ko đợi Văn mời
Việt Văn ngước nhìn cô:
-Ko giận nữa hả?
Nghi đáp bừa
-Thức ăn ko có tội
-Đúng,nhưng ăn mà ko có tiền trả mới là có tội đó
Bảo Nghi ngừng nhai:
-Anh nói gì?
Văn nhún vai:
-Tôi ko có mang tiền theo
Nghi nhìn vào trong quầy:
-Trời ơi
Cô đứng lên đi nhanh ra ngoài.Văn cười,anh móc lấy tiền dằn lên bàn rồi xách 2 túi nước đi tìm BẢo Nghi
-Bây giờ thì anh lại biết lúc lâm trận Nghi bỏ của chạy lấy người
-Tôi ko bỏ cái gì cả
-Bỏ anh đó
-Lỗi đó do anh mà ,ko có tiền còn lôi tôi vào quán làm gì
-Tại thấy NGhi đói
-Ai nói?
-Cái mặt đói muốn rũ người còn nói cứng
Nghi dừng lại
-Thật ra tôi nói sao anh mới đừng theo tôi nữa
-Đơn giản :Nghi nói là Nghi cũng thích anh
-Đừng có mơ
NGhi vẫy taxi,cô leo lên bỏ mặc Việt Văn đứng đó nhìn theo.Việt Văn gọi điện cho Nhật Minh rước anh.Cô bé thật là kiêu