uhm.....truyện này thiệt là ' complicated'......nhưng thấy cũng hay hay..^_^ gửi thêm nhé !
Printable View
uhm.....truyện này thiệt là ' complicated'......nhưng thấy cũng hay hay..^_^ gửi thêm nhé !
riku thấy truyện này ko đc bà kon ủng hộ cho lém
nhưng nói thật là riku thấy truyện này rất hay
nói đúng hơn là nhân vật nữ có 1 phần tính cách mà riku đang mong
Bữa nay mới đọc truyện này của bạn, hay thiệt á, zị mà chưa thấy có ngôi sao nào, Mây dành tặng bạn 5 ngôi sao chất lượng đầu tiên của topic nhé... Ráng post thường xuyên và đều đặn cho mọi người cùng được thưởng thức nhen... :huglove:
Anakin & Snap
Aut__Mashi
Cat___Ori
Gen___Romance/First time/Humor
Rat___15+
Sta___On going
Chapter 6
"S khóc đó hử?"
"Uhm, chắc vậy"
"Ko được như vậy đâu nghe. Ko được oe oe 1 mình"
"Sao dợ?"
"Ko có A ở đó, ko có ai lau nước mắt cho, lại ko nín được cho coi."
"Bọn con nít khóc mệt rồi cũng ngủ lăn quay đó thôi, có sao đâu"
"Uh, nhưng nó sẽ thấy chỉ có 1 mình"
"S hồi bé cũng vậy đó, lớn lên thấy cũng không khó chịu lắm cái cảm giác 1 mình đó."
"A ko để cho bé S 1 mình nữa đâu mừ "
…
"Bùn quá "
"Gì hở, hum nay lại ở nhà 1 mình hử?"
"Uh, chán chít được, trời còn mưa nữa"
"Uhm
S có nghe chuyện kể về 1 bé công chúa 1 ngày nọ bùn quá, trông thấy hạt mưa rất đẹp, liền bắt mọi người lấy hạt mưa đó cho mình …"
"Kể chuyện cổ tích cho bé S nghe đấy hử? "
"Uh, bé có thix nghe ko?"
"Có "
"Uh, vậy đó, người ta làm đủ mọi cách nhưng vẫn ko lấy được hạt mưa tròn như công chúa muốn"
"Vậy cuối cùng làm sao?"
"Công chúa vẫn ko hết buồn"
"Vậy thôi ah "
"Uh, mà S có bít vì sao công chúa ko hết bùn ko?"
"Thì ko lấy được hạt mưa chứ sao"
" Vì những người đó ko phải là A. A ko để cho công chúa của mình buồn mãi vậy đâu. A bắt được hạt mưa ùi nè"
"Ko tin, đưa xem "
"Thiệt mừ. Mà khi nào cầm được tay công chúa, A sẽ đặt hạt mưa vào đó, để ko nó vỡ mất."
"Ui, A đang dụ em bé 3 tủi áh"
"Uh, vậy bé công chúa 3 tủi hít bùn chưa?"
"Hít òi "
- Nè, ai cho nghịch đồ người ta đó.
Nhi gom lại mớ giấy mới in kẹp vào bìa sơ-mi.
- Cái gì dợ? - Nhỏ Duyên hỏi.
- Chat chít í mà. Lưu đầy máy quá nên in bớt ra, giữ làm kỉ niệm.
- Òh. Chat với anh nào mà ngọt ngào quá dợ?
- Bạn thui mờ. Bộ nhóc Thiên ko hay nói chuyện kiểu đó hử. Thấy 2 đứa cũng thân lắm mà.
- Uh, thì thân, mà làm gì có kiểu nói năng đó. - rồi nhỏ lại quay đi lẩm bẩm - Được vậy cũng mừng!
Nhi định hỏi nữa, mà gã cũng vào lớp rồi. 1 tuần mới lại bắt đầu.
Giờ đã là tháng tư, rơi rớt những cơn mưa đầu mùa. Cũng 2 tuần rồi sau cái buổi ngoại khoá đó. Nhỏ Duyên và gã xem chừng vẫn vui vẻ lắm. Chắc là mọi chuyện đã đến nơi đến chốn rồi. Uh, 1 đứa bạn cũ vừa nói với Nhi, tình yêu khi người ta 19 không đơn giản chỉ là hỏi xem người ta có thích mình không rồi thôi. Nhi đã nghĩ rất nhiều về 1 người, nhiểu đến mức cảm giác về người ấy lúc nào cũng ở cạnh Nhi. Mà cũng ở cạnh Nhi thật đó chứ, cách 1 chỗ ngồi.
Nhi không trả lời tin nhắn, không lên chat chit gì nữa, vì bận học- lí do Nhi tìm cho mình là vậy. Cũng như mọi lần thôi, Nhi nghĩ thế, không 1 lời chào, và rồi khi trở lại, Anakin vẫn sẽ cười thôi. Uh, mà chắc là lâu lắm, vì bây giờ, Nhi chưa muốn.
Một lúc, chỗ ngồi giữa Nhi và gã để trống. Nhi bắt gặp cái nhìn của gã, lần đầu tiên. Gã nhìn như thế thật lâu, giống như đang định hỏi Nhi điều gì đó, giống như … uh, nhỏ Duyên vào rồi. Hai đứa lại cười nói với nhau như mọi khi. Nhi cười khẩy với mình, chẳng có gì cả, Nhi khờ thật, uh, vì Nhi thấy ánh mắt ấy thật ấm áp. Nhi đã không quên được nó đến nhiều ngày sau đó.
- Nhi nè!
- Hử?
- Khi buồn quá thì người ta làm gì?
- Vẽ bài cấu tạo.
- Uh, có lí.
Chẳng hiểu sao nhỏ Duyên lại hỏi cái câu đó vào 1 ngày đẹp trời. Cả bọn vừa có bài tập lớn, nộp vào tháng 6, là chép lại toàn bộ các bản vẽ cấu tạo chi tiết trong tài liệu theo đúng tỉ lệ. Nhi chỉ định nói đùa, uh, mà con nhỏ vẽ đến 1 nửa trong 3 ngày. Nhỏ phát bệnh vì kiệt sức, xanh lét ra, rồi xỉu cái đùng giữa lớp. Vẫn là gã trong vai ngừơi hùng. Gã rất biết cách chăm sóc ngừơi khác. Lại 1 ý nghĩ vụt qua, Nhi thấy nhỏ bạn thiệt là hạnh phúc.
Xét cho cùng, tội lỗi vẫn là của Nhi. Lần này thì gã không quát tháo, gã đã không nói gì với Nhi cả tháng nay rồi, chắc vì không cần thiết.
- Cách của Nhi thiệt là hiệu quả - nhỏ Duyên cười toe sau khi trở về từ phòng y tế.
- Ui trời, nó không thích hợp với mí đứa sức khoẻ dủm vậy đâu.
- Uh, Duyên sẽ vẽ từ từ lại. Chắc là vẽ được cho cả Nhi nữa đó.
- Không cần đâu. Xong rồi.
- Gì cơ? - Ngó cái mặt con nhỏ lại nghệch ra như con mèo con bị nhúng nước. Nhi khì cười
- Vẽ nửa còn lại cũng đủ nhiều rồi mừ. Không thì giúp cái tên kia kìa.
- Thiên xong từ hôm qua rồi.
Có vẻ như tư tưởng lớn gặp nhau. Uh, có vẻ như cái gã ấy cũng đang không vui. Cả nhỏ Duyên nữa. Dường như có rất nhiều thứ đang xảy ra, vậy mà tất cả đều im lặng.
Mùa mưa, cái ướt át thừơng xuyên làm người ta khó chịu. Lần thứ 3 trong tuần Nhi thấy gã đứng ngoài ban công, vai áo lấm tấm mưa ướt đẫm dần; thấy nhỏ Duyên cứ ngồi nhìn gã tiu nghỉu, có lúc trông như đang chờ cái gì đó ko đến được. Nhi không định tìm hiểu chuyện giữa 2 đứa, chỉ ngồi nghịch tóc con nhỏ cho hết giờ giải lao. Thỉnh thoảng lại nhìn ra ban công, nghe cái lạnh đến từ đâu đó, tự nhiên lại muốn làm hạt mưa lấm tấm trên vai áo.
@mây: sạc ko phải bài riku đâu, riku đã nói ngay đầu pic rồi
Ưm, Mây biết mà, đây là truyện do Mashi viết, nhưng Mây cảm ơn riku vì đã post truyện hay cho mọi người cùng thuởng thức đó mà :huglove:
TIẾP ĐI RIKU pHƯỢNG THEO DÕI BỘ NÀY RỒI ĐÓ
eM MÀ KO PÓT NHIỀU NHIỀU LÀ ĐÁNH BOM ĐOÁ NHA
Chapter 7
Lớp đi Đà Lạt. Không phải đi tham quan viết bài thu hoạch mà là 1 chuyến đi chơi. Nó cần thiết trước kì thi học kì, ai cũng nghĩ thế. Cả Nhi nữa, đi hít thở 1 chút tự do.
Nhỏ Duyên có vẻ hào hứng lắm, nhỏ thích cái không khí vùng cao. Nhi thích yên tính. "Tui thích 1 mình". Gã nói 1 cách bất cần, rồi gom hết mớ ba lô gần chỗ ngồi vác vào nhà nghỉ. Chẳng biết vô tình hay cố ý, có cả cái của Nhi. Nhi có cảm ơn, mà chắc gã cũng không thèm nghe.
Ngồi chờ ở sảnh, bọn bạn lại săm soi mấy cái cột tường cửa mái làm Nhi thấy buồn cười. Lần này Nhi phát hiện cái khác thú vị hơn kiến trúc và nội thất. Là cái đàn đặt giữa căn phòng trống cạnh sảnh.
- Hồi trước người ta làm lễ đường. Giờ thì bỏ trống. Nếu thích em có thể vào đó chơi, mà bí mật thôi nhé, đừng kéo hết các bạn vào.
Cô tiếp tân nói với Nhi thế. Nhi cũng định vào , thật ra là ngay chiều hôm đó. Bọn bạn đã ra ngoài đi đạp xe, 1 số thì ngủ. Nhỏ Duyên trong số ngủ.
Lâu rồi không nghe tiếng đàn, Nhi thấy nhớ, chẳng biết nhớ tiếng đàn hay nhớ người chơi đàn…
Mọi thứ khá bụi bặm, đèn đã được tháo bớt làm cho lối vào trờ thành nguồn sáng chính. Gian phòng giống như bị bỏ quên. Nhi nghịch cái đàn, nhỏ chưa bao giờ nghịch thử cái đàn dương cầm nào cả. Cái này không đẹp như ở phòng Anakin, chắc vì không được lau chùi.. Vận dụng toàn bộ kiến thức nhạc lí vỡ lòng học hồi cấp I, Nhi cố đánh lại cái giai điệu vẫn nghe mỗi chiều ở khu phố yên tĩnh. Tiếng binh boong vụng về đến buồn cừơi. Uh, đúng là nghịch. Nhi cứ nghịch tinh tinh mấy phím đàn như thế, đến lúc có 1 bàn tay lạ đặt lên tay Nhi, ấn các ngón tay xuống phím đàn, đàn 1 đoạn nhạc trong cái bài Nhi đang cố nhớ. Người ấy giữ chặt bàn tay đang cố rụt lại của nhỏ, kéo cả tay kia lên đàn, rồi cứ thế, đẩy những ngón tay lọng cọng của nhỏ lướt theo cái giai điệu ấy, giai điệu 1 bản tình ca… Có nhiều thứ khác hơn là tiếng đàn làm Nhi bối rối. Nhỏ nghe nhịp tim của cậu nhóc đang cầm tay nhỏ, nghe cái bình yên của bờ vai nhỏ đang tựa vào, nghe cả cái mùi thơm mát mẻ của nước xả vải từ cái áo sơ mi khoác ngoài. Uh, và nhỏ thấy cả cái khoé môi trông như đang cười của cậu, và thì hiểu ra vì sao nhỏ bạn lại muốn đặt lên đó 1 cái hôn. Uh, Nhi không định thế, vì … không dám, chỉ tự cười với mình. Hình như cậu nhóc vừa nhìn xuống, Nhi nghe cái cổ âm ấm áp nhẹ vào má mình.
Có ai đó ở cửa làm cậu nhóc quay phắt người lại, ai đó vừa chạy đi. Hình như, uh, hình như giờ chỉ có 2 đứa, không có tiếng đàn. Nhi thấy tay mình run run, mà, cả nguời run run chứ. Nhi bắt đầu nghĩ, nghĩ về chuyện sao cậu nhóc lại biết Nhi là cô bạn trên mạng, sao cậu có thể bạo dạn nắm tay Nhi … Uh, cậu nhóc, ko phải là "gã". Có lẽ, Nhi nghĩ là mình đã tìm được câu trả lời.
- Nhi về phòng .
- Nói chuyện với anh 1 chút …
- Nhi phải tắm, có hẹn với tụi bạn.
- Uh…
Thật ra là Nhi vừa chạy vừa nói vọng lại, chẳng nhớ nồi mình vừa nói gì. Uh, và gì thế nhỉ, hình như cậu nhóc xưng "anh". Sao lại là "anh" nhỉ !?
Bọn con gái đang tụ tập trong phòng, giục Nhi tắm nhanh. Cả bọn hẹn nhau tối đi đạp xe quanh bờ hồ. Đi đông nên xem chừng rất vui, vì Nhi không có thời gian nghĩ về chuyện ban chiều nữa. Đến lúc gặp bọn con trai trong chợ, dĩ nhiên là có cả cậu nhóc. Nhi cố làm ra vẻ mọi việc vẫn bình thường, vì Nhi chẳng thể thấy cái gì giống "bình thường" nữa. Thật là ngộ.
- Đi uống cafe cáp treo đi. - 1 tên đề nghị
Trời bắt đầu mưa nên không thể đi vòng vòng được. Cái không gian trầm lặng của vùng cao làm bọn sinh viên ngổ ngáo tự nhiên già đời hẳn ra. Có đứa ngồi rít khói thuốc, nhấm nháp cafe trông như vừa bị vợ bỏ, có đứa ngồi buông những lời nhận xét ngán ngẩm về cuộc đời tưởng chừng sắp nhảy khỏi khoang để bay về thiên đàn thật, có đứa, chỉ ngồi im lặng nhìn không gian, nghe mưa lất phất thấm vào da lạnh buốt. Nhi không ngắm mưa đêm, Nhi ngồi ngắm cậu nhóc, giống như những buổi giải lao ở ban công trường. Đà Lạt lạnh hơn nhiều nên cậu nhóc mặc áo thun dài tay kín cổ, vẫn không đổi cái phong cách khoác sơ mi sọc. Uh, Nhi thấy nó hay hay, đó là lần đầu tiên; giờ thì Nhi thấy nó đáng yêu, vì là thói quen của 1 người rất đáng yêu.
Cả bọn kéo về lúc gần nửa đêm, sau khi dung dăng dung dẻ khắp các ngõ đường quanh trung tâm. Ai cũng mệt lử, lăn ra ngủ khì khì. Trời vẫn còn mưa, mưa Đà Lạt cứ rơi nhè nhẹ, dai dẳng. Nhi thấy nhỏ Duyên ngồi co ro ở đầu giường gần cửa sổ, đèn đường hắt nhẹ vào ngó buồn thiu.
- Ngắm mưa hả nhỏ? - Nhi quấn cái mền quanh người, quấn cả nhỏ bạn mảnh mai vào.
- Uh, chẳng hỉu sao có người suốt ngày cứ thích ngắm mưa.
- Đẹp mà. Hạt mưa tròn, trong suốt, nhỏ xíu.
- Ui, ướt nhép thui. Duyên không thấy nó thú vị chút nào hết.
- Òh ...
- Nhi nè!
- Hở?
- Hôm trước ở nhà Thiên đó..
- Uh, sao?
- Duyên nói với Thiên là Duyên thích Thiên.
- Vậy hở, uh, ... rùi sao?
- Bị từ chối.
Nhi hơi bất ngờ. Ngó nhỏ Duyên có vẻ rất buồn. Biết là thừa, Nhi vẫn hỏi.
- Tên đó nói gì?
- Cậu ấy có người rồi.
- Cái bé ngoại thương hôm trước hở?
- Không. Là em họ Thiên đó. Họ hàng với vợ sau của ba Thiên...
Mưa vẫn còn đến gần sáng. Hai con nhỏ rúc chung 1 cái mền ngồi thì thầm với nhau. Lần đầu tiên Nhi nghe nhỏ Duyên kể nhiều như vậy. Nhỏ kể về 1 cậu nhóc sinh ra trong 1 ngôi nhà xinh xắn có ba mẹ, ông bà và cả những con thú cưng rất đáng yêu lúc nào cũng quay quần bên cạnh. Vậy mà cậu nhóc ấy không thể nhìn thấy những hạnh phúc cậu đang có, cậu bị mù bẩm sinh. Việc chữa chạy phải đợi đến khi cậu đủ lớn. Cái bánh kem sinh nhật đầu tiên mà cậu nhìn thấy có 7 cây nến, khách mời có 2 con cún, có ba và cô hàng xóm. Mẹ đã lấy chồng khác, ông bà xuất ngoại, và sau đó vài tháng, ba cưới cô hàng xóm. Vẫn là ngôi nhà xinh xắn đó, cậu nhóc, 2 con cún và thêm 2 bé gái mới. Ba vắng nhà nhiều hơn vì công việc và một ngày nọ, cậu nhóc và nhỏ em út là người cuối cùng ở lại với ngôi nhà. Gia đình "mới" chuyển cư, uh, vì công việc của ba. Cậu nhóc thỉnh thoảng vẫn nhắm mắt lại, như 1 người khiếm thị, thỉnh thoảng vẫn tin vào những điều mình không nhìn thấy. Giống như tin vào 1 cô bạn chưa gặp lần nào.
- Nhi có thấy Thiên ngây thơ quá không?
- Không phải ngây thơ, uh, Nhi thấy, ... hơi bị hâm.
Nhỏ Duyên khì cười, hình như hơi méo mó.
- Thật ra cậu ấy gặp người đó rồi. Nhưng mà, không tự tin.
- Không tự tin gì chứ, coi cũng đâu đến nỗi tệ.
- Uh, không biết. Duyên đã thử..
- Thử gì?
- Thử kiên trì đi theo cậu ấy cả tháng. Uh ... hi vọng là có tác dụng. Con trai hay động lòng trước những đứa con gái yếu đuối mà.
- Òh ...
- Hôm ở phòng y tế, Duyên cũng nói câu đó.
- Nói với cái tên đó ah?
- Uh, rồi thì Thiên kêu là, tình iu, chỉ ưu tiên cho người được iu thôi.
Hai con nhỏ im lặng 1 lúc. Trời đang bắt đầu sáng, suy nghĩ làm cho người ta quên cả buồn ngủ. Bất giác nhỏ Duyên hỏi.
- Nhi có thích ai không?
- Nhi hở, uhm ... chắc là có.
- Vậy cái Nhi thích nhất là gì?
- Được thấy người đó cười.
- Cười? Cười với Nhi ?
- Không chỉ cười thôi. Nhìn thấy người đó cười thôi. Đủ rồi.
- Tình iu chỉ có vậy thôi hả?
- Uh, vậy thôi.
Nhỏ Duyên cười, chẳng biết nhỏ đang mỉa mai Nhi hay nghĩ gì khác nữa. Nhỏ kéo cái gối lại chỗ đứa, nằm vùi xuống.
- Ngủ đi. 1 chút. Mà nè, Duyên hứa là không kể với ai chuyện của Thiên đó.
- Vậy sao lại kể với Nhi làm gì?
- Ngủ đi.
Nhỏ kéo Nhi nằm xuống. Trời lạnh làm người ta dễ ngủ hơn.
@marie: vào pic riku làm riku hân hạnh wá
riku tiếp đi chứ, đang hay mà.
gấu đọc bên kia rồi lại chạy sang đây đọc lại nè