-
Để mình post hộ nhé
---------------------------
Mấy ngày sau anh không gọi điện cho Cẩm Xuyến. Nhưng trong thâm tâm, anh vẫn sẵn lòng nếu cô tìm tới nhờ một điều gì đó.
Nhưng Cẩm Xuyến tuyệt đối im lặng. Và anh hiểu rằng từ nay cô sẽ không bao giờ còn xuất hiện trước mặt anh. Và cú sóc nầy sẽ làm cô tỉnh táo vững vàng hơn. Vì cô không phải là người dễ ngã quỵ.
Buổi chiều, thành phố mưa rơi trắng xóa. Hoàng Nhi ngồi bên cửa sổ chống cằm nhìn màn nước giăng giăng xuống hàng cây dưới phố. Trời âm u làm căn phòng tối mờ mờ. Nhưng cô không buồn bật đèn. Những buổi chiều thế nầy cô thích một mình trong bóng tối. Với những nỗi buồn khi lảng đảng, khi nhói buốt. Nhưng luôn tồn tại triền miên trong cô.
Không biết từ đâu chợt vọng lên lời bài hát sướt mướt của một ca sĩ không biết tên. Hoàng Nhi nghiêng đầu lắng nghe một cách vô thức :
''Mất anh rồi, xa anh rồi, hoa đã tàn nhụy đã phai, chiều hôm nay trời thanh vắng em đi về, về với aí'.
Thật lạ. Trước kia cô rất dị ứng với những bài hát ủy mị rẻ tiền. Nhưng khi một mình đầy tâm trạng, thì lại thấy nó như chính lòng mình rên rỉ, yếu đuối và đầy bão tố.
Cơn mưa qua đi, trời trở nên trong hơn. Nhưng vẫn âu sầu như một cô gái thất tình. Hoàng Nhi đứng dậy, khép cửa sổ lại.
Chẳng biết làm gì để khuây khỏa nỗi buồn, cô bước đến mở máy, định nghe nhạc. Nhưng rồi cô lại click vào tìm thư. Có đến chục lá thư của Duy Phong nằm trong hộp thư, thành một danh sách dài. Làm Hoàng Nhi như muốn hoa mắt.
Cô muốn xóa tất cả. Nhưng ngón tay cứ nhấp cho nó bung ra. Và rồi cô không sao cưỡng được mình, cứ lao vào đọc trong tâm trạng của một loại cây khô cằn hút nước.
Thư đầu tiên, Duy Phong chỉ viết ngắn gọn:
''Nếu trên đời nầy có điều gì làm anh đau khổ nhất, thì đó là lúc anh biết mình vĩnh viễn không giữ được Hoàng Nhi. Em vẫn còn một mình giận anh, hay là đã thay người khác để lấp đầy khoảng trống trong lòng em? Nếu điều đó xảy ra, anh không trách Nhi được, nhưng đó là lúc ánh sáng cuộc đời anh tắt ngấm. Và không ai có thể làm anh biết rung động được nữá' Hoàng Nhi mở tiếp thư thứ hai. Cách diễn tả hình như quay quắt hơn.
“Chiều nay đi ngang qua công ty em. Nhớ em đến phát điên. Nhưng anh cứ vậy mà về nhà. Em đã từng bảo anh là đồ lừa gạt. Hình như bây giờ anh cũng đang tự lừa gạt chính mình, cố phủ nhận anh đang nhớ em điên đảo. Em có thông cảm được với những gì anh đã làm không em yêu?'' Hoàng Nhi ngã người ra ghế một cách bàng hoàng. Rồi cô xem lại ngày gởi đầu tiên, Vậy là cách đây một tháng. Như vậy là cứ cách vài ngày anh gởi một thư. Tại sao không gọi điện cho cô mà lại lặng lẽ vậy?
Nhưng còn Cẩm Xuyến thì sao?
Ý nghĩ đó làm Hoàng Nhi như tỉnh mộng. Cô lặng lẽ xóa tất cả những thứ còn lại. Tự nhủ lòng sẽ không để mình mềm yếu như lúc trước nữa. Người ta chỉ có thể để mình bị gạt một lần mà thôi.
Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, rồi giọng bà Khải vang lên:
– Làm gì gài cửa vậy Nhi, có khách của con nè.
– Dạ, chờ con chút.
Hoàng Nhi tắt máy. Rồi đi xuống lầu. Cô tò mò nhìn xuống cầu thang xem ai. Và vẻ tò mò đó bỗng biến thành nét lạnh lùng, khi nhận ra người khách không mời đó là Cẩm Xuyến.
Chị ta hoàn toàn không giống trước kia. Vẻ dịu dàng tự tin biến mất. Trông chị ta gầy và buồn bã đến rã rời thần sắc. Hình như điều đó chứng tỏ một bi kịch nội tâm mà chị ta không ,thể nào vượt qua nổi.
Tự nhiên Hoàng Nhi thấy nao nao. Cô không thấy ghét nữa, không cần biết vẻ tiều tụy đó là do ai gây ra, cô vẫn thấy có thể cảm thông. Và cô đến ngồi trước mặt Cẩm Xuyến, giọng nói nhẹ nhàng:
– Lâu quá em mới gặp chị.
Cẩm Xuyến nhìn Hoàng Nhi đăm đăm:
– Chị rất ngạc nhiên khi Nhi có thể nói chuyện nhẹ nhàng với chi, khi đến đây, chị đã chuẩn bị tâm lý rồi.
– Hình như chị gầy hơn lúc trước, sau lúc vào bệnh viện chị mất sức hẳn phải không?
– Không hẳn là vậy, đó là thời gian hạnh phúc nhất, nhưng nó đã qua rồi, vỡ mộng rồi thì cơn mê cũng phải tỉnh, và khi tỉnh rồi thì phải biết dọn dẹp những gì mình gây ra.
Hoàng Nhi giương mắt nhìn Cẩm Xuyến:
– Chị nói gì em không hiểu.
– Chị sắp đi xa rồi Nhi ạ.
Hoàng Nhi càng không hiểu hơn nữa. Nhưng vì lịch sự, cô không hỏi gì nhiều, chỉ buông một tiếng “vậy hả” vô nghĩa.
Cẩm Xuyến cười nhẹ:
– Nhi biết không, chị không biết trên đời nầy đàn ông tốt có nhiều không.
Nhưng trong mắt chị thì anh Phong là người tốt nhất mà chị có thể thấy.
Hoàng Nhi ngồi lặng thinh. Cô rất muốn nói rằng nếu thấy vậy thì chị ta hãy tận hưởng hạnh phúc đó một mình. Nhưng không hiểu sao cô lại cứ im lặng.
Cẩm Xuyến nói tiếp:
– Tiếc rằng chị không có được may mắn làm người yêu của anh ấy. Chuyện đó Hoàng Nhi đã giành của chị mất rồi. Vậy thì đừng có hoài nghi nữa. Anh ấy là của Nhi đó.
Thấy vẻ nghi ngờ trong mắt cô, Cẩm Xuyến nói tiếp:
– Anh ấy tốt với một người như chị, những người quan trọng nhất, làm cho anh ấy yêu quý nhất chỉ có thể là Hoàng Nhi.
Hoàng Nhi buột miệng:
– Có lúc em cũng muốn tin như vậy.
– Vậy thì hãy tin chắc chắn đi. Và từ đây về sau, Nhi sẽ không còn bị chị làm phiền nữa, cách tự trọng duy nhất là chị phải đi xa, tự sắp xếp cuộc đợi mình, chứ không được dựa dẫm vào lòng tốt của anh Phong. Vì toàn bộ tình cảm và lý trí của anh ấy chỉ là dành cho Nhi thôi.
Hoàng Nhi còn đang trong tâm trạng ngơ ngẩn, thì Cẩm Xuyến đã đứng dậy:
– Chị chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Nếu phải nói hết chắc chị không kềm nổi mình, mà chị thì không muốn khóc trước mặt Nhi.
Hoàng Nhi ngước lên. Cô hơi sững sờ khi thoáng thấy đôi mắt đỏ hoe của Cẩm Xuyến. Điều đó làm cô càng ngơ ngẩn. Cảm giác tội nghiệp sâu sắc.
Nhưng lòng cứ bối rối sửng sốt. Đến nói không hiểu mình phải làm gì.
Cô đứng dậy tiễn Cẩm Xuyến ra cổng. Muốn nói cái gì đó an ủi. Nhưng cứ như con ngốc, không mở miệng nói được câu nào cho ra hồn. Và chỉ biết đứng nhìn khi thấy Cẩm Xuyến vừa đi ra đường vừa lau nước mắt.
Cô bước đến bám vào song sắt, nhìn theo cái dáng lầm lũi của Cẩm Xuyến khi băng qua đường. Một cảm giác xao xuyến khó tả. Đến nỗi cô thấy mắt mình cay cay.
Suốt mấy ngày liền cô không ngừng nghĩ đến Duy Phong. Một nỗi nhớ cồn cào quay quắt, khi biết mình vẫn còn có anh trong đời.
Nhưng cô hoàn toàn không có ý định gặp Duy Phong lúc nầy. Thật không thể nào bình thản tìm tới hạnh phúc, khi nghĩ rằng có một người đang đau khổ vì mình.
Bây giờ cô mới hiểu tại sao cả thời gian dài Duy Phong không đến tìm cô.
Anh đang ray rứt với Cẩm Xuyến. Cũng như cô vốn là người xa lạ, mà vẫn cảm thấy mình có lỗi trong đó.
Cứ chờ thời gian để mọi căng thẳng dịu đi, lúc đó tìm tới nhau sẽ thấy thanh thản và hạnh phúc hơn.
---- THE END ---------
-
uhm, mình ko thix kết thúc mở cho lắm! Nhưng mà phải nói là truyện rất hay:D