huhu sao hok post típ za? truyện hay woa' T_T post típ ih bạn uiiiiiiiiii T_T
Printable View
huhu sao hok post típ za? truyện hay woa' T_T post típ ih bạn uiiiiiiiiii T_T
Đi trở về phòng làm việc của mình , tâm trí Nguyễn Đức vẫn lãng vãn hình bóng Thanh Nguyên. Anh mở ngăn tủ ra lấy cuốn báo xuân có ảnh Thanh Nguyên , ngồi ngắm nghía một nét đẹp hoàn hảo như có bàn tay của nhà điêu khắc vậy .
- Anh Ba !
Một bàn tay che lên cuốn báo , Nguệt Ánh tinh nghịc trêu ;
- Cảm rồi phải không? Chính em nhìn cũng muốn cảm luôn.
Nguyễn Đức lử mắt ;
- Đi đâu vậy?
- Em đến công ty không được sao ? Bất thình lình đến nên người ta mới bắt gặp quả tang anh đang ngắm người đẹp. Mà không sao , em không cười anh đâu , vì ai cũng có thể rung động trước cái đẹp. Con gái Hà Nội , năm thứ ba đại học kinh tế , do chị Thanh Ngân đưa vào , tạm làm ở phòng tiếp tân. Đẹp tuyệt vời anh Ba há?
Nguyễn Đức cất cuốn báo vào ngăn tủ :
- Đến đây làm bà tám dữ vậy hả ?
- Đâu có ! Em hẹn với chị Thanh Nguyên , người anh vừa ngắm đó , chỉ giỏi tiếng Anh. Em định rủ chỉ đến trung tâm văn hóa Việt Mỹ nghe giao lưu. Anh có muốn đi không , đi luôn đi , cho em đi ké... xe xịn của anh.
Nguyễn Đức phì cười gõ vào đầu em gái :
- Được.Anh cũng tò mò muốn biết về cô Thanh Nguyên mà em ca tụng.
- Em nghe chị Ngân nói công ty quảng cáo định mời chị Nguyên đóng mấy quảng cáo sản phẩm cho công ty họ. Làm người đẹp sướng quá há anh Ba há ? Được mặc quần áo đẹp , đi đâu cũng có người săn đón mình.
- Em cũng đâu có xấu.
- Nhưng làm sao bằng được chị Thanh Nguyên. Ông trời đúng là bất công , người xấu ơi là xấu , người lại đẹp tuyệt vời.
- Này , em nên nhớ đôi khi cái nết đánh chết cái đẹp !
Nguyệt Ánh bĩu môi :
- Chuyện cái nết đánh chết cái đẹp xưa như trái đất rồi anh Ba ơi. Con gái đẹp lấy chồng giàu và nếu thông minh nữa đi đâu cũng được người ta trọng vọng.
Nguyễn Đức thương hại nhìn em gái. Đúng là nhan sắc của em gái anh chỉ vào hàng trung bình , năm nay cô bé hai mươi mốt mà chưa có người yêu.
Nguyễn Đức đùa :
- Anh có mấy thằng bạn chưa vợ , anh giới thiệu cho em nghen ?
Nguệt Ánh đỏ mặt :
- Ai thèm ! Anh làm như em ế tới nơi vậy đó. Thôi , không nói chuyện với anh nữa , em đi gặp chị Thanh Nguyên đây.
Nguyệt Ánh chạy đi , Nguyễn Đức vui vẻ nhìn theo. Sao anh muốn gặp Thanh Nguyên đến thế...
Thanh Nguyên bất ngờ vì Nguyệt Ánh kéo cô đến chiếc Matiz đang đậu sẵn , cô tíu tít :
- Có anh Ba em nữa. Ảnh tình nguyện làm tài xế cho em và chị.
Thanh Nguyên gật đầu chào Nguyễn Đức , người khách sáng nay bỏ quên cặp kính trên quầy tiếp tân , cô phải chạy theo anh đưa lại. Nguyễn Đức gật đầu chào lại , anh còn bước xuống mở cửa cho cả hai ngồi vào. Nguyệt Ánh nháy mắt như thầm trêu , anh trai hôm nay đặc biệt ga lăng và đáng yêu.
Thanh Nguyên hơi ngượng , cô muốn thoái thác không đi , cứ tưởng chỉ có một mình Nguyệt Ánh , ai ngờ lại có thêm 1 người đàn ông. Thanh Nguyên chưa quên được vết thương lòng Vĩnh Thịnh gây cho cô.
Thanh Nguyên trở nên ít nói , nét u buồn thoáng hiện trên gương mặt cô , càng làm cho Đức xao xuyến hơn.
Xe đến trung tâm văn hóa Việt - Mỹ , Nguyệt Ánh cố ý để Thanh Nguyên đi cạnh anh trai , cô vờ hồn nhiên nói cười tạo cơ hội cho hai người gần nhau.
Nguyễn Đức đi sát hơn vào Thanh Nguyên :
- Hình như Thanh Nguyên có tâm sự?
Thanh Nguyên cười gượng :
- Dạ ! Đâu có ! tại tôi không quen những chỗ đông người.
- Cuộc giao lưu này nghe rất có ích. Tuy hơi đông nhưng không sao , tôi có vé mời hàng ghế khách mời.
Đông quá , đám đông chen nhau làm Thanh Nguyên loạng choạng suýt ngã , may nhờ Nguyễn Đức đưa tay lên đỡ cô. Thanh Nguyên nằm gọn trong vòng tay Nguyễn Đức , cô đỏ mặt gượng đứng dậy :
- Xin lỗi , tôi có giẫm lên chân anh không ?
- Không.
Lần này Nguyễn Đức nắm tay Thanh Nguyên dắt lên trên , anh vẹt đám đông cho cô dễ đi. Thanh Nguyên cố quên vị giám đốc của mình , chăm chú nghe cuộc giao lưu đối thoại bên trên , cô lấy viết ghi lại những điều đáng ghi nhớ.
Rời trung tâm văn hóa , Nguyệt Ánh đòi đi ăn. Thanh Nguyên đặt tay lên nắm cửa :
- Xin lỗi... tôi có hẹn nên xin phép được xuống ở đây.
Nguyễn Đức ngỡ ngàng đạp thắng xe lại :
- Hay là đi ăn với chúng tôi , một lát tôi đưa Thanh Nguyên đến chỗ hẹn sau.
- Dạ thôi , cám ơn. Tôi hẹn với bạn cũng gần đây.
Thanh Nguyên mở cửa xe bước xuống ngay , Nguyệt Ánh lưu luyến :
- Hôm nào em tìm chị , chị em mình đi chơi nữa nghen chị ?
Thanh Nguyên gật đầu chiếu lệ. Cô bước đi và dừng chân lại trước một cửa hiệu trưng bày áo cưới , chiếc áo cưới màu trắng muốt sang trọng và xinh quá. Lúc mới yêu Thịnh , cô cũng từng đi qua các cửa hiệu áo cưới , có một lần cô hỏi đùa Thịnh :
- Không biết bao giờ em mới mặc được chiếc áo này nhỉ ?
Khi ấy Thịnh cười âu yếm ôm qua vai cô , anh không quên cọ mũi nhẹ vào má cô :
- Không lâu đâu cưng của anh.
Lắc đầu , Thanh Nguyên cố quên đi những kỷ niệm cũ.
Mình có thể yêu lần nữa không ?
Đi bộ mỏi nhừ cả chân , Thanh Nguyên ghé vào hàng bánh cuốn bên đường gọi đĩa bánh cuốn và ly nước rau má.
- Xin lỗi , tôi có ngồi được không ?
Vừa hỏi , Nguyễn Đức vừa kéo ghế ngồi trước mặt Thanh Nguyên , không chờ cô đồng ý.
Thanh Nguyên giật mình ngỡ ngàng :
- Giám đốc không về với Nguyệt Ánh sao ?
Nguyễn Đức lắc đầu :
Thanh Nguyên nói có hẹn , người bạn của Thanh Nguyên đâu rồi ?
- Tôi... Thanh Nguyên tránh cái nhìn của Nguyễn Đức - Tôi không gặp.
- Thanh Nguyên không thích đi chung với chúng tôi phải không ? Lúc Thanh Nguyên xuống xe , tôi cũng xuống xe đi theo Thanh Nguyên. Nguyên đâu có hẹn với ai...
Thanh Nguyên hơi xấu hổ nhưng cô bình tĩnh ngay , xẵng giọng :
- Đúng là tôi không thích đi với anh. Giữa tôi và anh là giám đốc và nhân viên , tôi không thích có mối giao du nào gây chú ý cho mọi người .
- Nhân viên và giám đốc đi chung có gì ghê gớm đâu. Tôi cũng là một con người có tình cảm.
- Xin lỗi , tôi luôn phân định rạch ròi như vậy .
Thanh Nguyên gọi tính tiền dù cô chưa ăn , đứng dậy bỏ đi. Nguyễn Đức tức giận nắm cánh tay cô kéo lại :
- Tôi xấu lắm sao mà cô phải phân ranh?
- Không ! Trái lại !
- Tôi muốn được quen với Thanh Nguyên như Thanh Nguyên quen với Nguyệt Ánh vậy.
- Xin lỗi , tôi không thể.
Thanh Nguyên rụt mạnh tay bỏ đi. Cô hấp tấp lao ra đường gọi xe taxi leo lên. Xinh hãy cho tôi được bình yên. Nước mắt Thanh Nguyên rơi lặng lẽ... Cô sẽ không bao giờ mở rộng trái tim mình , để yêu lần nữa.
Thanh Nguyên ngạc nhiên nhìn mấy hộp bánh cốm đặc sản Hà Nội đặt lên bàn , còn có cả một giỏ trái cây vải thiều đỏ ao , loại vải số một.
- Mẹ ! Ở đâu có quà Hà Nội vậy ?
Bà Thành cười vui vẻ :
- Là bạn của con , cô gì tên Nguyệt Ánh đó. Cổ nói có người chị lấy chồng ngoài Hà Nội vào Sài Gòn chơi thăm nhà , cho nhiều quà nên mang tặng con.
Thanh Nguyên không vui :
- Lần sau mẹ đừng tùy tiện nhận quà nữa mẹ nhé.
- Tại sao vậy ? bạn gái của con mà , họ có lòng mang đến , chẳng lẽ mẹ từ chối. Cô ấy còn tặng mẹ mấy xấp gấm may áo dài , còn ba con cân trà ngon. Cổ đến bằng xe du lịch , người ta giàu sang song đâu có tự kiêu. Mẹ mến người bạn gái của con.
Thanh Nguyên thở dài. Cô hiểu không phải là của Nguyệt Ánh mà là của Nguyễn Đức , anh đang đặc biệt ưu ái cô.
Thanh Nguyên đi lên phòng , gọi điện thoại cho Đức :
- Lần sau giám đốc đừng bảo Nguyệt Ánh mang quà đến cho tôi , tôi ngại lắm. Chúng ta hãy giữ mối quan hệ giữa giám đốc và nhân viện đi.
Bấm tắt máy không cho Nguyễn Đức nói lời nào. Nguyễn Đức nhìn vào máy ngơ ngẩn , anh không ngờ Thanh Nguyên lạnh lùng khó gần gũi như thế. Nhưng không sao anh thích chinh phục hơn là dễ dàng tìm đến với anh. Những cô gái chạy theo anh , họ đến với anh vì anh có tiền có địa vị. Còn Thanh Nguyên không hề vì những gì là của anh là ánh hào quang mà cô dang tay đón nhận .
Sáng sớn , Thanh Nguyên vừa mở cửa ra đi làm , thì từ bên kia đường Nguyễn Đức vội bước sang :
- Thanh Nguyên !
Thanh Nguyên sầm mặc không vui :
- Có chuyện gì vậy giám đốc?
- Tôi muốn mời Thanh Nguyên ăn sáng. Đừng từ chối khi tôi có lòng thành mời Thanh Nguyên , đừng vì thất vọng điều gì đó mà có cái nhìn bi quan với tất cả , nghe Nguyên.Nét mặt Nguyễn Đức thành khẩn nhưng một lần nữa Thanh Nguyên không cho phép mình yếu lòng.
- Tôi ăn sáng rồi. Cám ơn giám đốc có lời mời.
Thanh Nguyên định đi , Nguyễn Đức không chịu thua , anh bước song đôi với cô.
- Vậy chúng ta đi uống cà phê nghen.
Muốn nói rõ với Nguyễn Đức nên Thanh Nguyên đồng ý :
- Được !
Nguyễn Đức mừng rỡ nắm tay Thanh Nguyên lại xe.
- Hân hạnh mời Thanh Nguyên lên xe.
Nguyễn Đức xem như mình đã bước một bước thắng lợi. Kiên nhẫn sẽ là mẹ thành công , xưa nay anh chinh phục cô gái nào cũng chưa từng thất bại.( tự tin qué )
Thanh Nguyên chờ cho xe lăn bánh đi mới quay sang Nguyễn Đức :
- Sau này anh đừng phí thời gian vì tôi như thế này nữa.
- Sao lại phí thời gian ! Tôi muốn được xem Thanh Nguyên như bạn.
Thanh Nguyên cười nhạt :
- Anh tin là có tình bạn giữa nam và nữ sao?
- Dĩ nhiên có , đầu tiên khi hai người nam và nữ quen nhau , đó là tình bạn.
-Rồi sau đó?
- Thanh Nguyên muốn biết điều đó ư ?
- Tôi hỏi nhưng không muốn biết. Giữa anh và tôi không thể nào làm bạn , khi mà địa vị trong xã hội và cả gia thế nữa là một sự cách biệt. Tôi muốn là một nhân viên hơn là làm bạn với giám đốc. Cuộc sống của tôi bây giờ là làm việc và học. Năm rồi tôi đã bỏ năm học cuối , cho nên bây giờ tôi chưa có chứng chỉ tốt nghiệp đại học nào cả.
- Việc học đối với Nguyên quan trọng lắm hay sao ?
- Phải. Cho nên anh đừng tìm gặp tôi hay tặng quà gì cho tôi , tôi không thích. Xin lỗi. tôi muốn xuống xe.
post tiếp đi bạn..truyện hay lắm
post tiếp đi sis ơi.... chiện hay lắm đ'o...... thank.....
Nguyễn Đức đạp thắng cho xe dừng lại. Anh thở dài nhìn Thanh Nguyên bước xuống xe.
Lần đầu tiên Nguyễn Đức mang bộ mặt phiền muộn đến công ty , lần đầu tiên anh bị một người con gái từ chối. Thanh Nguyên đã đến làm việc và trực điện thoại. Cô bất ngờ nhìn lên lúc Nguyễn Đức bước vào , ánh mắt hai người tình cờ giao nhau. Đôi mắt Nguyễn Đức buồn vời vợi sâu lắng. Thanh Nguyên bối rối sụp mắt xuống. Anh là người hội đủ tài năng và lại đẹp trai , có đủ điều kiện mà các cô gái mơ ước , không có cô , anh có khối người khác.
Cộc... cộc...
Tiếng gõ cửa. Nguyễn Đức cất vội tờ báo vào ngăn tủ , ngồi quay lại.
- Vào đi !
Thanh Ngân đẩy cửa bước vào :
-Thưa giám đốc !
- Có chuyện gì vậy ?
- Dạ , mười lăm phút nữa có cuộc họp về triển lãm , công ty sẽ có mặt tại hội chợ triển lãm quốc tế.
- Tôi nhớ rồi ! Cô được gia tuyển nhân viên đứng ở quầy giới thiệu sản phẩm phải không?
- Dạ phải !
- Tôi muốn cô chọn cô Thanh Nguyên. À , mà cô ấy là gì của cô nhỉ ?
- Dạ em bạn dì , mẹ Thanh Nguyên là dì của tôi.
- Vậy đi nhé.
- Dạ.
Thanh Ngân hớn hở lui ra đến quầy tiếp tân gặp Thanh Nguyên :
- Giám đốc bảo chọn em là nhân viên giới thiệu sản phẩm công ty trong hội chợ triển lãm vào đầu tháng. Chúc mừng em.
Thanh Nguyên thản nhiên :
- Cám ơn chị đã nâng đỡ , nhưng chị chọn người khác đi , buổi tối em còn đi học nữa.
- Em đừng có dại , đây là cơ hội cho em tiến thân. Triển lãm có một tuần và lương mỗi ngày của em gấp ba lần lương chính. Đừng bỏ qua , chịu vất vả một chút đi em.
Nguyễn Đức đến gian hàng triển lãm công ty. Anh xúc động khi thấy bóng dáng quen thuộc của cô , thon thả dịu dàng và cũng tươi mát trong bộ đồng phục tiếp tân màu xanh nước biển. Nguyễn Đức thèm đặt một nụ hôn lên đó. Anh đã yêu cô mất rồi.
Nguyễn Đức nán lại gian hàng cho đến hai mươi hai giờ ba mươi. Anh vui vẻ mời tất cả đi ăn , các cô gái kêu lên vui thích ;
- Giám đốc bữa nay ga lăng ghê.
Suốt buổi ăn , Thanh Nguyên ngồi im lặng ăn , mặc cho những đám bạn đồng nghiệp của cô chọc phá vị giám đốc trẻ tuổi hào hoa. Nguyễn Đức còn đích thân đưa từng cô gái về nhà , và người ngồi cuối cùng trên xe là Thanh Nguyên. Thanh Nguyên hướng mắt nhìn ra hai bên đường.
- Thanh Nguyên lên đây ngồi đi , đừng tỏ vẻ xa cách tôi như vậy. Mà tôi không hiểu tôi đã làm gì cho Thanh Nguyên ghét tôi dữ vậy?
- Tôi đâu có ghét giám đốc.
- Vậy thì lên đây ngồi đi.
Không biết làm sao , Thanh Nguyên đành lên ghế trước ngồi , cách Nguyễn Đức một cái ghế. Nguyễn Đức hài lòng , ít ra cô cũng nhượng bộ anh một chút chứ và dần dần anh sẽ bắt cô nhượng bộ từng bước nhiều hơn nữa , một " chiến dịch tấn công " âm thầm.
Chờ cho Thanh Nguyên ngồi đàng hoàng , Nguyễn Đức mới nhìn cô mỉm cười :
- Trong con người có hai cảm giác được phân chia rõ ràng : ghét và thương.
Thanh Nguyên ngắt lời :
- Ý giám đốc nói là tôi không ghét sẽ thương chứ gì?
Nguyễn Đức cười phá lên thú vị :
- Cái đó Thanh Nguyên nói đó nghen.
Thanh Nguyên lườm Nguyễn Đức. Cô đã lọt vào cái bẫy mà anh ta giăng ra. Nguyễn Đức vui vẻ :
- Thanh Nguyên này ! Trên đời này thương có nhiều nghĩa phải không , vì thương có thể là thương cha mẹ , anh em bạn bè. Còn yêu là chỉ độc tôn , người yêu người , vợ yêu chồng.
Thanh Nguyên lãnh đạm :
- Còn tôi chẳng muốn nghĩ gì cả. Tôi mong hai chữ được yên thân. Giám đốc quẹo trái đi , đến nhà tôi rồi.
Nguyễn Đức bướng bỉnh cho xe chạy thẳng. Thanh Nguyên kêu lên :
- Dừng xe đi , cho tôi xuống ở đây !
- Lội bộ từ đây về nhà xa lắm.
- Không sao , giám đốc dừng xe đi.
- Tôi đáng sợ lắm sao mà Thanh Nguyên cuống lên như vậy. Thôi được , để tôi trở đầu xe đưa Thanh NGuyên về tận ngõ , được chứ ?
Thanh Nguyên không muốn chọc giận Nguyễn Đức nhưng cần phải làm như vậy. Cô không muốn cho anh cơ hội gần cô. Cô sợ tình yêu , làm sao anh có thể hiểu được.
Xe vừa đến đầu ngõ hẻm đậu lại , Thanh NGuyên mở xe bước xuống :
- Cám ơn giám đốc.
Thanh Nguyên chạy như bay vào ngõ hẻm , lòng cô đầy phiền muộn rối rắm. Bài học cay đắng hôm nào Vĩnh Thịnh cho cô quá sâu đậm , cô không thể nào không... đề phòng.
- Anh Đức !
Ngọc Linh sà lại , cô nũng nịu :
- Dữ không , bữa nay mới gặp được anh !
Nguyễn Đức mỉm cười dễ dãi :
- Tìm anh có chuyện gì vậy ?
- Mời sinh nhật của em. Anh nhất định phải có mặt nghen , anh mà không đến em cũng bắt Nguyệt Ánh lôi anh đến cho bằng được.
- Anh sẽ đi mà.
Nguyễn Đức thân mật ôm qua vai Ngọc Linh. Anh không biết cử chỉ thân mật của anh lại làm Ngọc Linh rung động.
- Em muốn anh tặng em quà sinh nhật nào ?
Ngọc Linh chớp nhanh mắt :
- Anh cho em món nào em cũng thích hết. Người ta nói của cho không bằng cách cho mà.
- Vậy tặng em hai mươi đóa hồng tượng trưng cho 20 tuổi nghen ?
Thích quá , Ngọc Linh nhẩy cẩn lên.
- Em chịu liền.
- Thôi về đi cô bé , anh còn phải họp nữa !
Tuy nói vậy , song Nguyễn Đức lại thân mật ôm qua vai Ngọc Linh đưa cô đi ra ngoài. Thanh Nguyên vờ không nhìn theo mà cúi đầu vào màn hình vi tính.
- Vỡ mộng rồi ! Có cái đẹp thôi , chức người ta là giám đốc thấy hoa đẹp chọc ghẹo vui tí thôi. Còn người yêu phải chọn con nhà gia thế môn đăng hộ đối kìa. Xem kìa , cái mặt héo như tàu lá rồi...
Cô cố quên hết những hình ảnh ấy và ra về. Cô lại đứng tần ngần trước cửa hiệu áo cưới. Cô người mẫu tạc bằng thạch cao mặc chiếc áo xinh quá. Mình làm gì mặc được chiếc áo cưới này , khi cuộc đời con gái trinh nguyên đã lầm lạc cho một người gian dối. Nước mắt Thanh Nguyên ứa ra , cô rảo nhanh :
- Em ơi !
Hai tên mặt mày bặm trợn chặn Thanh Nguyên đầu hẻm , ngang nhiên đứng hết con đường :
- Đẹp như em mà đi sớm về khuya , anh tiếc cho em. Cái thằng xe Matiza bỏ em rồi đúng không ? Ai biểu em trèo cao té nặng. Thôi thì anh dang tay đỡ em vậy. Anh sẽ nâng em như nâng trứng và hứng em như hứng hoa.
Miệng thốt ra những lời vô loại , hai tên côn đồ vuốt má Thanh Nguyên. Một tên sờ nắn vào hông Thanh Nguyên , sợ quá Thanh Nguyên co người lại.
- Tránh ra ! Nếu không , tôi la lên đó !
- Em la đi , bọn anh cóc có sợ !
Một tên xáp vào ôm đại Thanh Nguyên. Thanh Nguyên cố vùng ra , cô cào cấu đánh xé vào người gã.
- Bớ người ta cứu tôi , cứu...
- Buông cô ấy ra !
Nguyễn Đức nắm áo một tên , anh dang tay đấm mạnh vào mặt gã.
- Hự... hự...
Hai tên sàm sỡ bị những cú đấm như trời giáng té ngã lăn cù , hoảng sợ vội lết ra xa :
- Chạy mày ơi !
Lúc này Nguyễn Đức mới quay qua Thanh Nguyên :
- Thanh Nguyên có sao không ?
- Dạ , em không sao.
Lúc vô tình vì quá sợ , Thanh Nguyên xưng em ngọt sớt. Nguyễn Đức thầm cám ơn ông trời đã tạo cho anh cơ hội làm " anh hùng cứu mỹ nhân ".
Thanh Nguyên kéo lại chiếc áo bị xộc xệch , cô lí nhí cảm ơn.
- Tôi đưa Nguyên vào nhà , sau này đừng về khuya như vậy.
- Dạ !
Nguyễn Đức đưa Thanh Nguyên về tận nhà. Anh lưu luyến :
- Chúc ngủ ngon.
Lần đầu tiên Thanh Nguyên có lời nói dịu dàng :
- Anh đi về lái xe cẩn thận. Thôi , anh về đi.
- Nguyên bước vào nhà trước đi.
Như một cuộc hẹn hò , Đức nhìn theo Thanh Nguyên. Anh biết từ nay cô sẽ không lạnh lừng với anh nữa , cái nhìn của cô nhìn anh sẽ tình cảm hơn. Trái tim Đức reo vui.
Ngọc Linh buồn hiu khi chỉ thấy một mình Nguyệt Ánh :
- Anh Đức không đến à ?
- Ảnh bị đau chân rồi. Hôm qua đánh nhau với bọn côn đồ , lúc đó không thấy đau , chừng về nhà mới thấy mắc cá chân sưng to lên.
Ngọc Linh kêu lên :
- Vậy rồi có đi bác sĩ chưa ?
- Rồi ! Bác sĩ nói không sao. Vì vậy ảnh nhờ mình gởi quà và xin lỗi cậu.
- Lỗi gì đâu. Mà sao lại đánh nhau với bọn côn đồ?
- Chị Thanh Nguyên bị côn đồ làm hỗn , anh trông thấy nên can thiệp.
- Thanh Nguyên ? - Ngọc Linh cau mày - Chị ngồi ở quầy tiếp tân đẹp nhất đó hả ?
- Ừ ! - Nguyệt Ánh vô tình đùa - " Ông cụ " bị tiếng sét ái tình của chị Thanh Nguyên đánh ngã quay đơ rồi , lúc này thay đổi dữ lắm , không còn đi chơi , mà nghiêm chỉnh đi làm.
Ngọc Linh nghe tim mình thắt lại. Cô thầm yêu Nguyễn Đức và mong có ngày anh sẽ hiểu tình cảm của mình , nhưng giờ thì đã hết.
Người ấy chỉ là... người ấy thôi
Coi mình như cô bé trong đời
Hiên nhà không hẹn mình vẫn đợi
Mặc dù người ấy chỉ đi ngang...
Mười một giờ. Tiệc tan. Ngọc Linh ngập ngừng :
- Ánh này ! Mình theo cậu về nhà thăm anh Đức nha ?
Nguyệt Ánh nhìn đồng hồ :
- Giờ này ảnh ngủ rồi. Ngày mai cậu đến đi !
Nguyệt Ánh thầm hiểu tình cảm bạn mình và thông cảm cho tình cảm ấy.
Nguyệt Ánh về nhà , Nguyễn Đức còn thức. Anh vui vẻ ra mặt :
- Sao , sinh nhật có vui không ?
Nguyệt Ánh xịu mặt :
- Không có anh , Ngọc Linh buồn hiu.
Nguyễn Đức kêu lên.
-Lạ không ! tại sao không có anh lại buồn ?
-Anh biết tại sao mà ?
-Thật tình anh không biết.
-Anh vô tình như vậy hèn nào…Ngọc Linh thích anh đó.
Nguyễn Đức lắc đầu :
-Em biết anh yêu ai mà. Anh yêu Thanh Nguyên ngay từ lần đầu nhìn thấy cô ấy. May mà đau chân không đi dự, nếu không lại gây hiểu lầm, anh xem Ngọc Linh như em gái vậy.
-Tối nay thấy anh vui ?
-Ừ, anh mới được điện thoại của Thanh Nguyên. Lần đầu tiên cổ gọi cho anh, nói không ngờ vì cứu cổ mà anh bị đau chân.
-Rồi anh nói thế nào ?
-Thì anh nói là đàn ông thấy chuyện bất bình phải xen vào chứ, đau chân là chuyện thường, vài hôm cũng hết. Cổ nói mai sang xin phép đến thăm anh.
Nguyệt Ánh mỉm cười :
-Hèn nào mặt anh tươi như vậy.
Nguyễn Đức nháy mắt :
-Điều anh thích là Thanh Nguyên có tình cảm với anh. Em chẳng nói nếu em là con trai cũng tán tỉnh Thanh Nguyên sao ?
-Anh Ba ! Lần này anh yêu thật lòng hả ?
Nguyễn Đức trợn mắt :
-Thật lòng. Anh còn muốn cưới Thanh Nguyên làm vợ nữa kìa. Anh đã hăm bảy tuổi cũng đã đến lúc nghĩ đến một mái ấm gia đình chứ.
-Như vậy Ngọc Linh bị bệnh đau tim rồi.
-Cho nên em đừng tạo bất kỳ hy vọng nào cho Ngọc Linh, anh rất ghét những chuyện rắc rối.
Nguyệt Ánh phì cười :
-Em không ngờ bây giờ anh trở nên là người đàng hoàng nghiêm chỉnh. Thanh Nguyên có lực hấp dẫn ghê ghớm vậy sao ?
Nguyễn Đức mơ màng. Đúng là Thanh Nguyên đã thay đổi được anh, nói như văn hào De Saudery : “ bắt đều yêu là bắt đầu sống, sống có ý nghĩa ”.
-Cốc…cốc…
-Nguyên vào đi !
Anh bấm nút mở cửa, âu yếm nhìn Thanh Nguyên :
-Em đến thăm anh được rồi, còn mua gì vậy ?
Thanh Nguyên ngượng ngập :
-Em mua ít trái cây. Chị Ngân nói anh thích ăn nho tươi và hồng khô. Còn chai rượn này là rượu xoa bóp, rượu ngâm với hạt linh chi, mẹ em nói trặc gân, bong gân xoa vào rất có hiệu quả.
-Cám ơn em nghen. Chân anh không sao đâu.
-Nhưng vì cứu em anh mới bị như thế này, em thật sự ái ngại.
-Cái chân đau nhưng em không sao là anh vui rồi. Vào đây ngồi đi Nguyên.
Ngồi xuống ghế Thanh Nguyên bối rồi nhìn xuống chân Nguyễn Đức :
-Hãy còn sưng to quá. Hay là em xoa rượu thuốc cho anh nghen ?
Nguyễn Đức như mở cờ trong bụng :
-Được đó, em giúp anh đi !
Bàn tay Thanh Nguyên mềm mại xoa nhẹ theo cổ chân Nguyễn Đức làm anh sung sướng :
-Có đau không anh ? Đau, anh kêu lên nhé ?
-Không sao, em cứ xoa đi !
Gương mặt thanh tú gần sát với Đức quá, không nén được lòng, anh cầm tay cô :
-Nguyên à…anh muốn cưới em làm vợ. Anh yêu em.
Thanh Nguyên ngỡ ngàng rụt tay lại :
-Anh Đức !
Nguyễn Đức tha thiết :
-Anh nói thật mà ! Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-Nhưng mà em…
-Em sợ vấn đề giai cấp phải không ? Đâu có hề gì, hay là em không tin anh mang lại hạnh phúc cho em ?
-Không phải !
-Như vậy được rồi ! Anh cũng không bắt em nhận lời ngay đâu, em cứ suy nghĩ. Nhiều lần anh thấy em hay đứng trước cửa hiệu áo cưới ngắm say mê, anh biết em thích những chiếc áo đó. Anh sẽ cho em điều ước đó.
Thật lâu, Thanh Nguyên mới nói :
-Anh Đức !
Nguyễn Đức âu yếm :
-Em muốn nói gì nói đi, anh đợi được mà.
Thanh Nguyên bối rối, không biết mình có nên nói hay khôn. Ôi lời nói thật trong lúc này chẳng dễ dàng gì.
Cô ấp úng :
-Liệu…chúng mình có tiến nhanh quá không anh ?
-Không đâu ! Ngay từ lúc gặp em, anh biết ông trời sinh em ra là cho anh, chắc chắn như thế.
Nguyễn Đức nâng cằm Thanh Nguyên lên :
-Anh nói câu này em nghe nhé : Tình yêu mạnh như luồng sét dự dội không kèm theo tiếng nổ và những tiếng sét dữ dội của nó cũng hết sức dễ chịu. Chúng mình sẽ làm đám cưới thật trọng thể, anh mua cho em những chiếc áo cưới mà em thích. Anh muốn nhìn em xinh đẹp như nàng công chúa trong xứ sở thần tiên vậy.
Thanh Nguyên e thẹn, và thế là cô lại yêu thêm một lần nữa…
Vĩnh Thịnh cố đuổi theo Tuyết Hoa,anh nắm cánh tay cô kéo lại :
-Tuyết Hoa
Tuyết Hoa quay lại, cô khó chịu khi nhìn thấy Thịnh :
-Anh muốn gì ?
Vĩnh Thịnh khổ sở :
-Anh có muốn gì hơn là biết tin về Thanh Nguyên đâu, em hãy cho anh biết về Thanh Nguyên đi.
Tuyết Hoa giằng tay, xẵng giọng :
-Được, anh muốn biết tôi cũng nói cho anh biết. Nó có chồng rồi. Sao anh còn muốn biết gì nữa không ?
Vĩnh Thịnh buông thỏng tay đau khổ :
-Em nói thật chứ ?
Tuyết Hoa khinh bỉ :
-Anh cứ nghĩ như thế nào khi anh đã có vợ, vợ anh sắp sinh cho anh đứa thứ ba. Tôi chưa thấy gã đàn ông nào bần tiện như anh, miệng nói không yêu vợ mà vợ anh vẫn mang thai sinh con. Anh mà còn làm phiền tôi nữa, toi sẽ gọi điện thoại cho vợ anh đó.
-Tuyết Hoa ác với tôi chi vậy, tôi thật lòng yêu Thanh Nguyên mà.
-Anh hại nó thì có. Anh nói yêu mà không biết ngượng miệng. Lúc nó phá thai bị băng huyết suýt chết, anh ở đâu, hay là biến mất sợ trách nhiệm ? Tôi cấm anh gọi tôi, còn làm phiền tôi nữa thì đừng có trách.
Tuyết Hoa bỏ đi.Điện thoại reo, Tuyết Hoa vui mừng nhận ra số điện thoại của Thanh Nguyên, cô vui vẻ :
-Mình đang trên đường mua vé máy bay về Sài Gòn ăn cưới cậu nè.
Thanh Nguyên cười khẽ trong máy :
-Ờ vào đi, mình trả tiền vé máy bay cho.
-Cậu không trả mình cũng vào mà. Thanh Nguyên biết mình mới gặp ai không ?
-Ai ?
-Còn ai nữa, gã Vĩnh Thịnh. Gã chặng đường mình năn nỉ bảo mình hãy cho gã biết cậu ở đâu.
Thanh Nguyên lo lắng :
-Rồi cậu nói sao ?
-Dĩ nhiên mình còn lâu mới nói ra. Nhưng mình bảo cậu sắp có chồng rồi, gã còn làm phiền sẽ méc vợ gã. Bà ấy bụng to lắm rồi chắc sắp sinh.
Thanh Nguyên thở dài :
Còn mấy hôm nữa cưới, sao mình thấy lo quá Hoa ơi. Mình vẫn không ám nói thật là mình từng với ai đó.
Tuyết Hoa an ủi :
-Thời nay người ta cũng đâu có quan trọng vụ đó. Thời đại thế kỷ 21 rôi Nguyên ơi.
Thanh Nguyên cười ngượng :
-Mình cũng mong vậy. Cậu tranh thủ vào sớm nha Hoa.
Nhớ rồi, mình cũng muốn xem “bạch mã hoàng tử” của cậu là ai.
-Nói chung anh ấy là người tốt. ban đầu mình lanh lùng mãi, nhưng rồi anh ấy đã chinh phục mình, để mình lại mở rộng trái tim lần nữa. Giá như lúc đó mình có can đảm nói sự thật, mình không pahỉ lo như bây giờ. Cũng có lúc mình định nói, nhưng nhìn anh ấy quá vui và quá yêu mình, mình lại đành câm như hến.
-Thôi không sao đâu, tắt điện thoại nghen, lên máy bay mình nói tiếp.
Hù !
Một vòng tay bịt mắt Thanh Nguyên. Thanh Nguyên giật mình phụng phịu :
-Em biết ngay là anh mà, làm em giật mình hà.
-Em suy nghĩ gì mà đứng yên xuất thần vậy ? Căng thẳng vì sắp mặc áo cô dâu đúng không ? Anh tới để xem bên ba em mời bao nhiêu người để anh đặt bàn ?
-Ba em nói chừng ba mươi người.
-Ít quá ! Em nói với ba mẹ có thể mời đến 50 cũng được.
-Anh mới đi đổi nhẫn, em phải đeo chiếc nhẫn 10 ly mới sang.
Thanh Nguyên kêu lên :
-Đâu cần phải mua mắt tiền như vậy anh Đức ?
-Em mặc kệ anh đi, đời người có một lần, anh không quan trọng hay ngại tốn kém, điều anh muốn là mang đến hạnh phúc cho em.
-Anh Đức…
Nguyễn Đức ranh mãnh hôn một cái nữa vào môi Thanh Nguyên :
-Anh biết em muốn nói gì rồi. Em cảm động vì anh đã yêu em đúng không ? Anh cũng vậy. Anh cứ nhớ hoài hình ảnh lần đầu anh gặp em , trông em thanh thoát làm sao.
Thanh Nguyên không nói được lời nào chỉ biết dúi mặt vào ngực Nguyễn Đức :
-Có khi nào anh sẽ ghét em hay là đánh em khi em làm anh giận không ?
-Nếu em làm anh giận, anh sẽ không đánh em. Anh sẽ uống một ly nước thật lạnh, hạ cơn giận xuống. Còn em thì vuốt giận cho anh, Nguyên nhé.
Thanh Nguyên không nói được lời nào đành phó mặc cho vòng xoay của tạo hóa.
-Cậu ơi ! Mợ sanh con gái gần bốn ký lô lận
lúc này Vĩnh Thịnh đang bận suy nghĩ về Thanh Nguyên. Không nghe Vĩnh Thịnh phản ứng, chị giúp việc hỏi :
-Cậu có vào bệnh viện thăm mợ không ?
Vĩnh Thịnh giật mình gật đầu :
-Có chứ, tôi đi ngay ! Chị ở nhà dỗ hai đứa nhỏ.
-Dạ !
Nghe tiếng mở cửa, Ngọc Mai mở mắt ra :
-Anh vào một mình à ?
-Ừ, mẹ đâu ?
-Mẹ vừa về. Em sinh con 3 nên mẹ không lo lắng, tiếc thật. – Ngọc Mai chép miệng – Không ngờ đi sinh con lại ngay ngày Nguyễn Đức cưới vợ, mất chuyến đi ăn cưới.
-Trừ khi nào cứng cáp đi thì đi thăm cũng được.
-Nói như anh ! – Ngọc Mai lườm Thịnh – Ai không biết còn khối cơ hội đi thăm, em muốn dự đám cưới của Nguyễn Đức kìa. Nghe nói cô ấy là hoa khôi, từng đi thi hoa hậu sinh viên đậu tuyển chọn hoa hậu duyên dáng nhất.
Vĩnh Thịnh giật mình nghĩ đến Thanh Nguyên. Ngọc Mai véo tay anh :
-Lại nhớ tới cô Nguyên gì của anh đó à ?
Bị đau Thịnh nhăn mặt :
-Nhớ gì mà nhớ ! Anh và cô ta chia tay cả năm , anh vợ con đùm đề, ai thèm anh nữa.
-Các cô gái bây giờ luôn thích đàn ông có sự nghiệp, hào hoa lịch lãm. Em mà không làm trời làm đất xem anh có con rơi bên ngoài không. Ngoài cô Nguyên đó ra, anh mà còn cô nào em xé anh ra đó.
Thịnh nhăn nhó :
-Thôi mà, mới sinh, lo ngủ đi, không mệt sao mà nói khoẻ dự vậy ?
-Mệt, nhưng em vẫn nói. Bởi vì anh chỉ có thể có một mình em thôi và các con thôi không được của ai khác.
-Anh biết rồi.
Chưa bao giờ Thanh Nguyên thấy mình căng thẳng đến như vậy, cùng nỗi lo sợ nếu như Nguyễn Đức biết cô không còn trong trắng nữa. hai bàn tay Thanh Nguyên cứ lạnh toát. Tuyết Hoa phải động viên :
-Đừng quá căng thẳng Thanh Nguyên. Mình thấy anh Đức là người phóng khoáng, có thể anh bị cú sốc một chút, chỉ cần cậu khôn khéo là đâu lại vào đấy.
-Nguyên !
Nguyễn Đức đẩy cửa bước vào phòng, người anh nồng nặc mùi rượu, gương mặt đỏ lên vì rượu và vì hạnh phúc của một tân lang nữa. Anh tiến đến sau lưng Thanh Nguyên và ôm cô vào lòng. Anh hôn nhẹ vào má cô :
-Anh làm em giật mình à ?
Nhìn đôi mắt đẹp đang e lệ thẹn thùng, Nguyễn Đức say đắm :
-Hôm nay em đẹp tuyệt vời, ai cũng khen chúng mình đẹp đôi như đôi Tiên đồng Ngọc nữ vậy, anh sung sướng ghê. Em có cảm giác như anh không ?
Thanh Nguyên khe khẽ :
-Dạ có !
Anh đặt nụ hôn lên đôi môi của Thanh Nguyên. Nụ hôn của Thanh Nguyên rung động ngây ngất. Cô yêu Đức. Thanh Nguyên nghe toàn than mình được nhấc bổng lên, và chỉ quay người, cô và anh cùng ngã trên chiếc giường xinh đẹp, chăn gối êm ái.
Tách – Ngọn đèn trong phòng bật sang lên soi rõ từng mãn than thể Thanh Nguyên trước mặt Đức, một than thể đang thuộc về anh, anh vừa thật hạnh phúc và sung sướng như vị anh hung thắng trận dẫn quân xông vào chiếm thành. Nhưng có một gáo nước lạnh tạt vào mặt anh lạnh ngắt, cho anh rơi tòm xuống mặt đất, không dừng lại trên mặt đất mà còn rơi sâu xuống vũng bùn. Thanh Nguyên đã từng với ai đó.
Thanh Nguyên co rúm người sợ hãi., cái cảm xúc tuyệt vời bay mất còn lại là sợ hãi, cô biết chắn chắn Đức đã hiểu. Anh nhìn cô cái nhìn thất vọng đau đớn, giọng anh khô khan, nhưng những nhát dao chem. xuống thân thể Thanh Nguyên :
-Hắn là ai thế ? Soa chưa bao giờ em nói với tôi, trước tôi em đã với ai đó.
Thanh Nguyên chết lặng, một câu hỏi không dễ dàng trả lời.
-Hãy nói đi, tôi không phải là người đàn ông thức nhất của em đúng không ?
Mắt Thanh Nguyên mờ lệ, cô nấc khẽ :
-Em xin lỗi, em không cố ý lừa dối anh, nhưng em yêu anh là thật.
Anh cay đắng :
-Có bao giờ em nghĩ rằng việc em không thành thật với tôi khiến tôi thấy mình như một cú đấm vào mặt, đau đớn thương tổn. tại sao vậy ? tôi đã lầm em, cũng như tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, khi trông thấy em, em trong sang dịu dàng. Thậm chí tôi còn sung sướng đến kiêu hãnh, nghĩ rằng tôi là mối tình đầu của em. Em đã đập nát lòng kiêu hãnh của tôi rồi, Thanh Nguyên ơi.
Đức bật dậy, anh hấp tấp lao ra cửa tuôn ra ngoài. Rầm…cánh cửa đóng mạnh vào để lại một mình Thanh Nguyên giữa căn phòng tân hôn làm cô hoá đá. Cô tự hỏi mình phải làm gì bây giờ ?
Thanh Nguyên đau khổ nhì chiếc valy của cô nằm trên nền gạch, những quần áo chưa kịp cất vào tủ cùng với quần áo của Nguyễn Đức. Chắc chắn anh sẽ nói với cô, anh không muốn có người vợ lừa dối anh..
Sáng sớm, ánh sáng lờ mờ bên ngoài hắt vào. Lúc này Nguyễn Đức mới trở về., dù cánh cửa chỉ mở đủ cho anh bước vào nhưng Thanh Nguyên vẫn cảm thấy hơi lạnh tràn vào căn phòng tân hôn của cô. Nguyễn Đức không thèm nhìn Thanh Nguyên. Anh lặng lẽ ôm gối mền trải xuống đất nằm. Thanh Nguyên ngồi dậy :
-Anh Đức !
Đức lạnh lùng :
-Tôi đang buồn ngủ lắm.
Đức vùi đầu vào tấm mền, không biết anh thức hay ngủ mà không cử động. Thanh Nguyên cắn chặt vào mép gối để ngăn tiếng khóc vỡ oà.
truyện hay quá...........