-
Tụi nó dừng lại trước cổng một căn nhà lầu, trông rất hoành tráng. Nhìn từ ngoài đã đoán được chủ căn nhà này phải rất khá giả. Điều đặc biệt ở đây, là nó thấy cái nhà này ...quen quen, hình như đã đến rồi, nhưng khg nhớ khi nào.
- Này, đến nơi rồi, có thể tiết lộ cho thằng em biết là nhà ai đây khg?
- Chị cũng khg biết.
- Heh? Không biết sao đến đây làm gì?
- Thì ghi trong địa chỉ đây nè. Tụi bạn của chị nó rủ đến, kêu hôm nay ở đây có Party vui lắm.
- Hơ.. chị có vẻ tin tưởng bạn bè nhỉ? Nó kêu qua Trung Quốc có vàng bên đó để xúc, chắc cũng đi hả?
- Chớ sao...
Người mở cửa cho tụi nó, không ai khác chính là ... thằng Tùng. Mặc cho chị em nó, miệng chữ Ô, mắt chữ O, hắn cười chớt lớt:
- Phượng vào đi, tôi chờ Phượng mãi đấy..
Bây giờ nó mới nhớ rồi, hồi năm lớp 10, nó đến nhà thằng Tùng một lần, mượn nó con PS. Hèn gì nó cứ ngờ ngợ. Chị nó chắc ngạc nhiên không kém nó. Có lẽ chị không ngờ được sẽ gặp thằng Tùng nơi đây. Còn nó thì không ngờ được, chị nó lại tình nguyện đi gặp thằng bốn mắt. Có lẽ bị bạn bè bán đứng đây. Đúng là quả báo. Nó cùng ngầm phục thằng này, không biết mua chuộc bạn bè chị kiểu gì.
Sau giây phút..kinh hoàng, chị lấy lại phong độ:
- Này, CHỊ Phượng đấy nhé! Ít tuổi hơn người ta, thì đừng có mà láo.
- Ơ.. à..chị Phượng. Phượng vào đi.
- Không.
- Hả?
- Tôi đâu có đến đây. Tôi đi ...theo thằng Tuấn đó chứ. Đó mày có việc gì nói với nó đi.
" Cái gì?" Không kịp để cho cái mặt nó thẫn ra, chị đã véo nó một cái vào lưng đau thấu trời:
- Nói đi..
- Á..á..à.. à..
Người ngoài không biết, có khi lại tưởng nó luyện giọng. Nhưng thực tế thì nó đang..rất đau. Thằng Tùng bây giờ dường như mới phát hiện ra tinh thể..đẹp trai đứng bên cạnh chị. Hắn nhìn nó một cách nghi ngờ:
- Mày đi tìm tao có việc gì...
- À.. thì..
Phải nghĩ ra lý do gì đây... Mà tự nhiên sao nó lại khổ thế cơ chứ. Tự nhiên lại bị chị tóm cổ đến đây, chẳng được cái gì, lại còn bị bầm dập, phải tìm lý do giải cứu cho chị nữa. Kiếp trước chắc chị làm con ở cho nó, bị nó hành hạ giữ quá hay sao, mà kiếp này ông trời bắt nó phải phục vụ chị suốt vậy?
- thì sao? - thằng Tùng hối.
- Thì..tiện thể đi qua đây, qua nhà mày, ...hỏi thăm mày.
- Không tin! - Không ngờ thằng Tùng nó thẳng thắn thế.
- Không tin thì kệ. Tuấn, đi!
Tụi nó định nổ máy, thì Thanh, cô bạn của chị nó gặp ngày đầu ở trường, từ đâu xuất hiện.
- Ơ..Phượng, sao lâu thế. Lúc nãy tao gọi, mày bảo còn 5 phút nữa. Sao giờ mới đến. Vào đi, đứng đây làm gì?
Chị nó lúc đó, mặt như cái ..bị. Vừa quê, vừa tức.
- Tao..thì tao đanh định đến..đâu biết ở đây...
Thằng Tùng "rộng lượng", bỏ qua chuyện hai chị em nó vưa hợp tác nói dối.
- Đã đến rồi thì vào đi.
Chị nó suy nghĩ một vài giây, rồi cũng ra hiệu cho nó dắt xe vào. Lúc vào, nó còn nghe chị "tuyên án" cô bạn của mình. Đại loại như "Nu pagadi".
Trong nhà, khoảng gần hai chục người khác đã tụ tập. Trong số đó, nó không quen biết nhiều. Mọi vài người nó đã thấy đi cùng chị, và một vài người hình như là.. học cùng nó. Ở trường, nó chị có nàng, đâu có quan tâm đến ai.
Nó thả mình xuống bộ sô-fa sang trọng ở góc phòng, mặc kệ những người xung quanh. Chán! Noel của nó là thế đấy. Thay vì cùng nàng du dương theo điệu nhạc, nó đi theo chị đến một nơi quái quỉ, toàn những người không quen biết. Kẻ thì uốn éo, nhún nhảy theo những điệu nhạc Hip-Hop đang thịnh hành. Kẻ thì say sưa cũng nàng tửu tiên. Nó không thích hip hop, cũng không thích rượu bia, nên đành ngồi một góc nhìn người ta vậy. Chị nãy giờ cũng biến đâu mất. Hay là bị thằng Tùng bắt cóc rồi.
Đúng là ... thiêng! Nó vừa nghĩ đến đó, đã thấy chị ở đâu lò dò tới, ngối xuống cạnh nó. Chị nhấn vào tay nó một ly nước màu trắng đục. Nếm thử, nó mới biết là rượu.
Nó quay qua nhìn chị. Có lẽ chị nãy giờ uống chút ít, khuôn mặt đã ửng hồng lên. Đôi mắt không còn tinh nghịch, mà trở nên trầm tư hơn.
- Này, rượu đấy nhá. Uống được không?
- Vô tư đi... Sao hả, không vui hay sao, ngồi đây một mình?
- Cứ ngồi một mình là kg vui sao?
- Người khác thì không hẳn. Nhưng mày thì cái chữ CHÁN viết lên trán kìa.
- Văn chương nhỉ.
- Hì..đúng là rượu vào, lời ra có khác. Uống nữa, không khéo, chị thành nhà thơ nhỉ.
- Này.. hôm trước...
Nó định hỏi chị chuyện hôm trước. Nhưng lần này, chị là người kéo tay nó đứng lên:
- Nhảy một bản nhé. Học khiêu vũ bấy lâu, mà chưa kịp trổ tài.
Bây giờ nó mới để ý, mấy bản Hip-Hop đã tắt ngóm từ khi nào, mà thay vào đó là mấy bản nhạc chậm. Nhìn quanh thấy mấy đôi vịn vai nhau, nhảy một cách tình tứ. Tưởng tượng chị và nó cũng vậy.. ặc..tự nhiên, nó thấy...nóng mặt.
- Thôi..
- Vớ vẩn..đi nào...Rumba nhé.
Mặc kệ sự phản kháng (yếu ới) của nó. Chị kéo nó ra sàn nhảy. Khác với những lần nhảy cùng chị trên lớp, tự nhiên nó có cảm giác là lạ. Có lẽ trong này ngột ngạt, khó thở, nên ...tim nó đập mạnh hơn thì phải...Ặc..sao mà nóng thế. Người nó như muốn bốc lửa. Nhưng mà, cùng chị du dương theo điệu nhạc, nó cảm thấy một cái gì đó cũng rất thoải mái, và dễ chịu...phê! Nói chung là cảm giác nóng lạnh lẫn lộn, giống như là..bị sốt vậy.
Chẳng biết chị em nó nhún nhảy được mấy bước, thì tiếng nhạc đột ngột tắt đi. Giọng thằng Tùng vang lên:
- Ok, Nhảy nhót vậy đã. Bây giờ chúng ta hãy chơi gì cho vui nhé.
Nó là chủ nhà, muốn sao chả được. Ai dám phải đối. Một vài giọng vang lên.."nịnh bợ". Không biết được thằng đó cho ăn gì nữa.
- Đúng rồi...
- Ý kiến tốt.
- Nhưng mà chơi gì nhỉ?
Tiếng mọi người lao xao.
- Sự thật hay hành động nhé.
Tất nhiên, trò thàng Tùng đề nghị, "Fans" của nó ủng hộ ngay. Ặc, nó đâu có khoái mấy cái trò này. Chị thì chẳng có ý gì ra hiệu với nó đi về nữa. Sao tự nhiên hôm nay...ngoan dễ sợ.
Chẳng ai phản đối, nên thoáng một cái, thằng Tùng đã lôi ra hai cái hộp, đựng đầy những mảnh giấy, gấp sẵn. Chuẩn bị kỹ ghê ha. Bên ngoài hộp, một bên ghi "Hành động", còn bên kìa là "Sự Thật". Đặt hai cái hộp lên bàn, giữa nhà. Thằng Tùng giải thích:
- Luật chơi thì mọi người biết rõ rồi đấy, nhưng tôi giải thích lại. Đến lượt ai, thì người đó phải chọn giữa hành động hay sự thật. Nếu chọn sự thật, bạn phải rút trong hộp "Sự Thật" một tờ giấy, và phải nói lên sự thật yêu cầu ghi trong đó. Còn nếu hành động thì phải làm theo hành động ghi theo trong giấy trong hộp "Hành Động". Khi xong, bạn hãy chỉ định người tiếp theo. Ai cũng pải đến lượt hết. Tôi là chủ nhà, nên tôi bắt đầu trước nhé. Tôi chọn sự thât.
Nói rồi làm, chẳng cần ai đồng ý, nó rút trong hộp Sự Thật một tờ giấy, và đọc to
- "Hãy tiết lộ cho mọi người biết, người bạn đang yêu thầm là ai"
Ối dời, đúng là One-Man-Show mà. Ai mà chẳng biết thằng Tùng thích ai. Thế mà cũng gọi là bí mật à.
- Hề..hề.. Tùng đang rất yêu..Phượng.
Có lẽ cô gái nào được người ta tỏ tình, trước bàn dân thiên hạ như vậy, chắc phải sướng lắm. Nhưng chị nó là cô gái đặc biệt. Với lại, thằng Tùng nó tỏ tình với chị như vậy suốt rồi, nên chị nó..làm lơ, say sưa với ly rượu của mình.
Thấy chị chẳng tỏ vẻ gì hạnh phúc cả, thằng Tùng có vẻ hơi thất vọng. Nhưng nó không bỏ cuộc:
- Ok, tôi xong. Bây giờ đến lượt.Phượng.
Bây giờ nó đã rõ cái kế hoạch của thằng Tùng. Cứ như nó đang trong một bộ phim, với kịch bản dở ẹc vậy. Cái gì cũng đoán được trước. Nó chỉ tò mò, không biết thằng Tung chuẩn bị tờ giấy gì cho chị nó.
Chị ngần ngừ. Nhưng khi mọi người hối quá, cũng đành đến bên hai chiếc hộp.
- Phượng chọn gì. - Giọng thằng Tùng đến là nhớt!
- Ehm..hành động.
Nó hơi ngạc nhiên vì sự quyết định mạo hiểm của chị. Chả lẽ, chị không đoán được âm mưu của thằng bốn mắt sao? Chả lẽ chị không sợ, thằng đó nó đòi chị ...hôn nó? Hay là chị có một cái bí mật nào ghê gớm hơn, không thể tiết lộ....Có lẽ rượu làm người ta lú lẫn. Chị từ tù rút ra một tờ giấy trong hộp hàng động. Hai mày khẽ nhíu lại, khi lướt qua những dòng chữ trên đó.
----
Cho mọi người đoán, trên giấy viết gì. Nếu có ý tưởng nào hay, sẽ thay đổi kịch bản theo như thế. :-)
-
Nó hơi ngạc nhiên vì sự quyết định mạo hiểm của chị. Chẳng lẽ, chị không đoán được âm mưu của thằng bốn mắt sao? Chả lẽ chị không sợ, thằng đó nó đòi chị ...hôn nó? Hay là chị có một cái bí mật nào ghê gớm hơn, không thể tiết lộ....Có lẽ rượu làm người ta lú lẫn. Chị từ tù rút ra một tờ giấy trong hộp hàng động. Hai mày khẽ nhíu lại, khi lướt qua những dòng chữ trên đó.
Chị ngước lên, nhìn nó, nhìn những người xung quanh và ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hớn hở của thằng Tùng. Sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt...xấu trai của hắn. Đôi mắt cận của nó bình thường đã lim dim, bây giờ còn lim dim hơn nữa. Người ta bảo "cười tít mắt" là thế. Cái mũi to kệch cỡm của nó phập phùng, đôi môi mấp máy. Không hiểu sao, nó có cảm giác như nhìn thấy, mỏ thằng Tùng như là đang ..chu ra, đợi chị nó kiss hắn một cái. Nó đoán có bao giờ sai đâu!
Dường như sự kiên nhẫn của hắn đã hết. Thằng Tùng giục:
- Phượng làm theo yêu cầu trong giấy đi.
Chắc hắn phải cố gắng lắm mới thu lại được nụ cười ..Bảo Trung của hắn(...Hế hế hế...)! Ơ kìa, sao chị lại nhoẻn miệng cười nhỉ. Nó chưa kịp có thời gian để tìm câu trả lời, thì chị đã giang tay... giáng cho thằng Tùng một cái nảy lửa vào mặt!
Choáng! Ai cũng giật mình, ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ của chị. Thằng Tùng thì khỏi nói. Nó như chết đứng luôn. Trước đây hắn đã từng ăn chưởng của chị, nhưng chưa bao giờ trước mặt nhiều người, và một cách bất ngờ như vậy. Chị của nó thì chỉ mỉm cười...xảo trá.
Sau nửa phút ..chính xác hơn là 29.5 giây..thằng Tùng mới thốt ra được mấy tiếng:
- Sao...sao.. Phượng ...làm vậy.
Chị hồn nhiên:
- Thì trong đây ghi là: hãy tặng chàng trai bên cạnh bạn một.. cái tát.
- Là..là.. một..nụ hôn..chứ?
- Vớ vẩn! Bảo tôi không biết đọc à. Giỏi thì tự đọc đi.
Mọi người sau phút ngỡ ngàng, thì chuyển qua cười rúc rích. Không dám cười to, chắc tại vì nể thằng chủ nhà. Nhưng cái mặt của thằng Tùng nó buồn cười quá, nên đành ngậm miệng lại mà..cười vậy.
Khi cầm tờ giấy trên tay, bốn mắt của thằng Tùng như muốn nhảy xuống đất, giống như Jim Carrey trong phim "mặt nạ" (the Mask) vậy! Nó bật cười, vì đã ngu ngốc..lo cho chị. Chị của nó mà, chứ có phải con bé ngờ nghệch nào đâu. Nó cũng thấy hơi tội nghiệp cho thằng Tùng. Nhưng đàn ông, con trai, nên sự thông cảm của nó chỉ thể hiện ở việc..nó không há miệng ra mà haha thôi.
Chị bước lại chỗ nó, ra hiệu:
- Về thôi?
- Hả?
- Chứ thích ở lại hôn em nào hả?
- Ừ.
Tụi nó về. Mọi người chỉ nhìn theo tụi nó, nhưng chẳng nói gì. Thằng Tùng chắc vẫn còn sốc, đứng yên như trời trồng.
Lúc hai chị em đã hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố, nó mới tò mò hỏi chị:
- Thế vừa rồi, trong giấy đó viết cái gì vậy.
- Thì nhìn thấy rồi đó.
- Không tin. Chắc là chị chơi tiểu xảo gì rồi chứ gì.
- Hì. Không nói.
- Xấu tính!
- Kệ!
- Suốt ngày bà chằng, không sợ không cái ai yêu sao, chị hai?
- Yêu làm gì ..để rồi thất vọng..
Giọng chị chợt chùng xuống. Nó muốn biết:
- Giống hôm trước hả?
Ý nó muốn nói cái hôm chị khóc hu hu trong vòng tay nó. Nhưng chị không trả lời nó.
Im lặng một hồi, tự nhiên nó thấy có cái gì ấm ấm dựa vào lưng nó. Những làn hơi ấm áp phả vào sau gáy nó. Xôn xao!
Nó tấp xe vào lề, và quay đầu lại. Chị dựa người vào lưng nó, dựa đầu vào vai nó và...khò khò từ lúc nào. Trong ánh sáng nhập nhoạng của đèn xe qua lại, nó có thể nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của chị. Nó có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của chị. Mùi rượu phả vào mặt nó. Lần đầu tiên nó thấy chị...say rượu.
Nhìn chị ngủ ngon, nó không nỡ đánh thức. Có lẽ nó đánh thức chị không nổi. Nó đành kéo tay chị, ôm vòng qua eo nó, và giữ chặt hai bàn tay nhỏ nhắn của chị. Bình thường, chắc chị cho nó vài cước rồi. Nhưng giờ đây, chị hiền lành như một con mèo con, bám vào lưng nó. Nó cho xe chạy chầm chậm. Chỉ sợ chạy nhanh, chị nó mơ ngủ..té một cái xuống đất thì chết.
Noel của nó là thế đấy. Không vui chơi, không xả láng. Không người yêu. Chỉ có chị và nó ....và một đống người lúc nhúc đi bên cạnh. Thi thoảng có người đi qua nhìn tụi nó với ánh mắt...ghen tị. Khuôn mặt nó lúc đó chắc đỏ như quả cà chua. Thực ra không phải là chị chưa bao giờ ôm nó. Lúc bé, chị ôm nó, đánh vật với nó suốt. Mới hôm gần đây, chị cũng ôm nó khóc đấy thôi. Nhưng đi giữa phố thế này, nó thấy ... kỳ kỳ. Một phần nó sợ người ta hiểu lầm, tưởng tụi nó cặp bồ. Một phần nó cũng thấy...thích cái suy nghĩ đó...
..Eh..đừng hiểu lầm. Không phải nó có ý với chị. Nó chỉ thích cảm giác, có người yêu, có người dựa vào lưng nó, có người để nó che chở vậy. Hay đơn giản, nó chỉ là một thằng đàn ông bình thường, thích được ...chạm vào con gái. Coi như chị làm tạm ...người yêu của nó mấy phút vậy.
IIX
Xe dừng trước cổng nhà. Nó lay mãi, chị mới tỉnh. Khi biết chị đã ôm nó suốt cả đường về, chị uýnh vào lưng nó, cái gối của chị mới cách đây mấy phút, một cái đau thấu xương. Đã thế lại vu khống nó ..lợi dụng nữa chứ. Thế đã bảo có cú không. Nếu như lúc nãy chị giống như con miêu con dễ thương, thì bây giờ giống con mèo điên, xù lông, xù mỏ lên với nó vậy. Chán! Nó mặc cho chị loạng choạng đi vào nhà.
Đang định mở cổng, thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó, khiến nó giật thót mình:
- Anh Tuấn!
Nàng của nó đang đứng trước mặt nó. Trên mình nàng vẫn là bộ váy lộng lẫy giống như trong ti-vi lúc chiều tối vậy. Nãy giờ mãi lo chuyện chị, nó không để ý xung quanh. Nàng đến từ bao giờ? Tại sao nàng lại ở đây giờ này?
-
- Sao Nhàn lại ở đây?
- ...
Nàng không trả lời., chỉ nhìn nó. Trong mắt nàng, nó nhận ra sự bối rối. Dường như nàng đang có nhiều điều muốn nói với nó,nhưng có lẽ không biết bắt đầu từ đâu. Trong ánh sáng yếu ớt của cây đèn đường, nó có thể nhìn ra nét mệt mỏi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Bất chợt nàng... ôm nó.
Nó không phải là bất ngờ, mà cực kỳ bất ngờ. Đành rằng nàng thích nó (nó nghĩ vậy), nhưng đâu có ngờ nàng mạnh bạo, chủ động tấn công nó dữ dội vậy. Người nó như đóng đá, chân tay tê liệt, chỉ riêng cái CPU của nó là hoạt động hết công suất. Trong đầu nó, bao nhiêu suy nghĩ chen lấn nhau.
Hình như ông trời hết trò với nó hay sao, nên cứ để con gái ôm nó bất ngờ thế này. Muốn cho nó được biết thế nào là sung sướng, là hạnh phúc thì cũng nên nghĩ ra trò khác chứ. Cứ để con gái ôm nó, khóc sướt mướt,lâm ly bi đát thế này, mãi cũng..chán! Có lẽ nghề mới của nó là...làm gấu bông.
Nó có nên ôm lại nàng không? Bình thường nó mơ ước có cơ hội, được ôm nàng trong vòng tay của nó. Bây giờ được nàng chủ động ôm nó trước, nó lại không dám. Nó sợ đây chỉ là giấc mơ, khi nó chạm vào nàng, nàng sẽ biến mất.
Tại sao nàng lại ở đây lúc này. Đáng lẽ bây giờ nàng phải cùng gia đình và bạn bè vui đón noel chứ? Và buổi tiệc khiêu vũ của nàng?
Giọng nàng nhẹ nhàng bên tai nó, kéo nó ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn:
- anh có thể..ôm em được khg?
Nó làm theo lời nàng như một người máy. Nếu bình thường nó sẽ cảm thấy hạnh phúc, tâm hồn bay lượn cùng mây gió. Nhưng bây giờ trong nó chỉ có một sự lo lắng và một dấu chấm hỏi vĩ đại. Có chuyện gì xảy ra với nàng?Nàng đang thể hiện tình cảm của nàng với nó? Hay tháng 12, con gái đều điên hết. Đều tưởng nó là gấu bông?
Tiếng nàng nức nở:
- Em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi...Em đã cố gắng rất nhiều...nhưng những điều em làm dường như không bao giờ đủ...sao anh bỏ lại em một mình...em rất nhớ anh...
Nó không hiểu. Nó đã làm gì khiến cho nàng mệt mỏi? Hay nàng giận nó, hôm nay không chủ động gọi cho nàng? Chẳng lẽ nàng đợi nó gọi cho nàng, cùng nàng đón giáng sinh. Mà nó lại ngu ngốc bỏ mặc nàng, đi chơi. Đúng rồi, con gái mà,đâu có muốn mở lời trước.
Càng nghĩ nó càng thấy tội lỗi của nó càng chồng chất.
- Tôi.. tôi xin lỗi...
Im lặng...nàng buông nó ra, nhìn nó và ...bật cười. Bất ngờ như khi nàng ôm nó vậy. Hả..nó không hiểu gì cả..sao nàng lại cười?..tự nhiên nó thấy mấy cái tóc sau gáy của nó dựng đứng hết lên. Không phải vì lạnh..mà vì sợ. Nó có cảm giác như đang trong một giấc mơ, một giấc mơ kinh hoàng. Nó thử nhéo tay nó... đau.
Có gì đáng sợ hơn, khi giữa đêm khuya được một cô gái xinh đẹp xuất hiện thình lình trước mặt, ôm nó, vừa khóc vừa cười. Một là nó điên, hai là... nàng. Cả hai suy nghĩ đó nó đều không thích.
Nhìn vẻ mặt sững sờ (và hơi pha chút sợ hãi) của nó, nàng bối rối lau nhanh giọt lệ còn đong đưa trên mi mắt.
-Người nói xin lỗi là em mới phải...em..em không làm anh sợ chứ?
Đã bảo là nàng thông mình và tinh ý rồi mà. Nó lắc đầu nguầy nguậy.
- Nhàn.. không sao chứ?
- Bây giờ không sao cả. Chỉ là hôm nay, có nhiều chuyện xảy ra. Em thấy stress quá, muốn tìm ai đó tâm sự. Không hiểu sao em đến đây..và khi thấy anh..em...
Nàng không nói tiếp, hai má ửng hồng. Nó hiểu. Nó muốn biết những gì xảy ra, nhưng nó không dám hỏi. Nàng tự nói, sẽ tốt hơn. Nhưng có điều nó vẫn muốn biết. Không có câu hỏi ngu ngốc, chỉ có câu trả lời ngớ ngẩn. Nó tự nhủ.
- Thế tại sao Nhàn ..cười?
- Tại..em thấy anh ..ngốc quá! - Bây giờ nó hiểu được cảm giác của thằng Tùng lúc nãy - Ý em nói là...anh đâu có lỗi gì với em đâu. Vậy mà anh lại đi xin lỗi em.
- Thấy Nhàn vui trở lại là được rồi. Tôi có làm thằng ngốc cũng được.
Nghe câu đó, hai má nàng đỏ ửng. Nó không ngờ, miệng lưỡi nó lại dẻo thế. Trong hoàn cảnh đó, cũng nghĩ ra được một câu hay..dã man như vậy.
- Em cám ơn anh. Thôi em không làm phiền anh nữa. Em về đây.
- À..ừ..
Câu trả lời quen thuộc của nó, mỗi khi nó không biết nói gì khác.
- À..chúc anh giáng sinh vui vẻ.
Từ trong chiếc xách tay xinh xắn nàng rút ra một hộp nhỏ đưa cho nó. Chết mẹ...quà của nàng, nó tặng..chị mất rồi. Nó lúng túng:
- Xin lỗi. Tôi không có quà cho Nhàn.
- Anh tặng cho em rồi đấy thôi.
Nàng mỉm cười và hôn nhẹ lên má nó. Cái bất ngờ thứ bao nhiêu đây nhỉ? Nó ngẩn ngơ nhìn theo nàng bước đi. Bất chợt nó nhớ ra:
- Tôi đưa Nhàn về nhé.
- Cám ơn anh, nhưng tài xế đang chờ em.
Ừ, nó quên mất là nàng có xe riêng, có tài xe riêng.
Nó đưa tai lên sờ lên bờ má, nơi nàng vừa hôn lên. Cảm giác thật dễ dịu. Phải chăng nàng đã chính thức nói lời yêu nó. Nó không dám tin. Càng lúc nó càng thấy nàng khó hiểu. Phải chăng các cô gái thông minh đều thế.
Nhưng bản tính đàn ông đâu có đầu hàng dễ vậy. Càng khó hiểu, nó càng muốn biết thêm về nàng. Có lẽ nó yêu nàng thật rồi nhỉ.v
Nó quay người, dợm bước vào nhà. Tiếng cửa sắt đóng vội vang lên, khiến nó giật thót. Nó ngước lên,xung quanh đều im lặng. Cánh cửa nhà nó vẫn mở toang. Có lẽ nó mệt nên tưởng tượng ra.
-
Ngày cuối cùng trong năm, nó nằm co ro ở nhà, quấn mình trong chăn. Đang lim dim ngủ, thì Thảo qua, làm nó phải lồm cồm bò dậy.
Có mấy hôm không gặp, mà trông con bé có vẻ lớn thêm chút, mà hình như xinh ra nữa. Có cái tội, vẫn lều nghều như mọi khi. Gió thổi mạnh chút, chắc là cuốn theo chiều gió quá.
Thảo nhấn vào tay nó một quyển tạp chí. "NGƯỜI ĐẸP" à?
- Đưa anh làm gì. Anh đâu có đọc mấy cái sách báo phụ nữ này.
- Anh xem kỹ đi.
- Xem cái gì.
- Trang bìa đó.
Thôi được, xem thì xem. Có gì đặc biệt đâu. Thì cũng giống mấy cái mẹ nó hay đọc thôi. Trang bìa hả, thì lại hình cô diễn viên, ca sĩ nào nổi tiếng chứ gì. Hết chuyện rồi hay sao mà.......AHHHHHHHHH.....
Nó chút xíu là hét toáng lên. Người trên trang bìa không ai khác chính là...Thảo! Son phấn vào có khác, nhận không ra! Nó nhìn Thảo nghi ngờ:
- Chị em sinh đôi của em hả?
- Anh cứ nói đùa!
- Huhmm... nhìn kỹ trông xinh thật hén! Công nhận, kỹ thuật photoshop của tụi này giỏi. Chẳng bù cho bên ngoài...
- Bên ngoài sao..?
- Hì! Mà sao đi đâu để người ta đang tin tìm trẻ lạc thế này?
- Xí..không có đâu. Người ta phải "năn nỉ" mãi em mới chịu đó.
Con bé le lưỡi, cười tít mắt. Đúng là chỉ giỏi ...bắt chước nó. Bốc phét không biết ngượng!
- Rồi, nói thật anh nghe nào.
- Thiệt mà. Chỉ có anh là có phước mà không biết thôi. Anh xem kỹ đi.
Nó nhìn kỹ lại trang bìa. "Lâm Thảo - Ngôi sao mới trên sàn diễn".
- Wow, bé Thảo vậy mà giỏi ha. Làm SAO lúc nào mà anh không biết vậy?
- Thì anh có quan tâm tới em đâu. Nhưng em được thế này, cũng một phần phải cám ơn anh đó.
- Hehe..cám ơn anh ngày bé giành đồ ăn của em nên bây giờ mới gầy còm nhòm vậy hả?
- Anh cứ chọc em hoài. Thì chị Nhàn bạn anh đó?
- Sao? - Tự nhiên tim nó lại thình thịch, thình thịch.
- Chị ấy giỏi ghê, trẻ như vậy, mà điều hành cả một công ty rồi.
- Vậy sao? Ừ thì người ta giỏi - Tủi thân! - Nhưng mà có liên quan gì đến em?
- Anh không biết hả? Chị ấy là boss của em đó...
- À...
- Mà thôi. Em về đây, mẹ em réo quá trời rồi. Cái này tặng anh đó.
- Để làm gì...để anh cắt ra, dán lên cửa...dọa ma hả?
- Trời đất! Em méc chị Phượng đó.
- Méc đi... Mà này..
- Sao?
- Em có biết chị ấy có chuyện gì không? Anh thấy mấy bữa này lạ lạ..
- Anh quan tâm chị ấy ghê hén... - Nguýt! - Anh có nhớ anh Nam khg?
- Nam nào?
- À, có lẽ anh không biết... Anh ấy là người yêu cũ của chị Phượng. Hai năm trước, ra nước ngoài du học ấy. Bây giờ về.
- Thế thì hạnh phúc quá rồi gì...
- Nhưng mà về với người yêu mới....
Thảo định nói nữa, nhưng mẹ của con bé kêu ủm tỏi, làm nó phải co cái chân dài loàng ngoàng của nó, phóng về.
Thì ra là vậy.! Bây giờ nó đã biết tại sao chị lại cư xử một cách kỳ lạ vậy. Chị của nó vậy mà ngốc. Ai lại đi tin vào mấy cái thứ tình yêu trẻ con ấy. "Yêu một người, yêu đến suốt đời" chỉ có trong sách báo, trong mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn, mà tác giả chỉ là mấy mụ già xấu xí, không ai thèm ngó tới, nên ngồi một góc mà mơ mộng. Cái tình yêu bây giờ, là yêu nhanh, yêu nhiều, yêu ... ăn liền.
Tự nhiên nó thấy thương cho bà chị của nó. Vài ba bữa nữa, chắc phải rủ chị đi chơi, tiện thể giới thiệu cho chị mấy thằng bạn đẹp trai của nó. Tất nhiên nó là thằng đẹp trai nhất rồi, nhưng nó đã có Nhàn. Với lại nó đâu thích gừng già.
Nhắc đến Nhàn. Phải chăng nàng vì nó, mà nâng đỡ Thảo? Chứ con bé, chỉ được cái cao, chứ có cái gì là đẹp đâu. Người thì ốm nheo, ốm nhách. Nói nghe thô lỗ, nhưng con gái mà ngực mông không "cong tớn" lên, thì đâu phải là hấp dẫn. Cứ phải như Scarlet Johansson, mới gọi là sexy. Kiểu Kate Moss thì nó chưa bao giờ thích.
Từ ngày biết có người mẫu Lâm Thảo ở bên cạnh nhà nó, hội con trai học cùng nó tự nhiên quan tâm nó hẳn ra. Nào là " Tuấn ơi, tao có game mới, mày chơi không", " Tuấn cho mình số điện thoại của Tuấn, rồi của Thảo luôn". Nó vốn dĩ quen việc nổi tiếng, được con gái quan tâm. Nhưng bị mấy thằng đực rựa bám suốt, nó cũng thấy khó chịu. Một lũ ham sắc, ham danh! Cũng may Nhàn có nó đi bên bảo vệ, chứ nếu không chắc cũng bị lũ này bám đuôi rồi.
Nghĩ mà nó thấy tội nghiệp cho chị, cũng trở thành nổi tiếng bất đắc dĩ như nó. Từ hôm Noel, nó không có gặp chị mấy. Cái xe con vịt chị cũng bán. Có xe mới, chị không cần nó đưa đi đâu cả. Nhiều lúc nó có cảm giác, chị tránh mặt nó. Nó không hiểu lý do, nhưng có lẽ chị đang cần khoảng cách. Có ai thất tình, được nhiều người theo đuổi, nhưng chỉ vì chị là hàng xóm của một cô gái nổi tiếng, mà hạnh phúc không nhỉ? Nó may mắn hơn chị, có được tình yêu của nó.
Sắp sinh nhật Thảo. Nó cứ tưởng con bé nổi tiếng, sẽ có nhiều quà của fan, không cần nó tặng nữa. Nhưng ai dè, mấy hôm trước đó, Thảo đã tuyên bố "tâm nguyện" cho mọi người. Không biết năm nay, Thảo lại bắt chị tặng cái gì cho con bé. Còn nó thì Thảo muốn nó đi xem một show trình diễn của nó. Khi nào thì con bé không chịu nói. Có lẽ quan trọng với con bé lắm.
-
Tết! Bạn bè nó thì nằm nhà, ăn chơi xả láng. Nó thì bò ra mà học. Cái số nó sao mà xui. Có môn thi cuối cùng, khó gặm nhất thì để dành ngay sau tết, khiến cho nó cả tuần nghỉ ở nhà không được chơi bời bữa nào, chỉ đành ngoan ngoãn ôm mấy quyển sách. Cái môn chính trị dở hơi, chẳng hiểu sao người ta cứ bắt nó học. Thế giới có chiền tranh ở đâu, đường lối chính sách của đảng như thế nào, nó đâu quan tâm. Miễn là cái cuộc sống nhỏ nhoi và bình thường của nó không bị ảnh hưởng gì thì bom có nổ ở đầu ngõ, nó cũng mặc kệ. Cũng may nó có chị.
Sau khi thấy không moi móc được tin tức gì về cô nàng người mẫu ở gần nhà chị, đám con trai ở trường đã dần dần không bám theo chị nữa. Không bị ai bám theo quấy rầy (thằng bốn mắt, sau vụ noel cũng thấy im hơi lặng tiếng), và vết thương trong lòng có lẽ đã nguôi ngoai theo thời gian, nên chị đã vui vẻ trở lại. Vì vậy khi thấy nó mang ổ bánh to tướng sang nhà chị, bày tỏ nguyện vọng nhờ chị gia sư cho nó môn chính trị, chị cười toe toét đồng ý. Nhưng với điều kiện, sau mỗi buổi học nó phải bồi dưỡng chị bằng mấy món chè, hủ tiếu và đại loại. Đúng là ham ăn! Nhưng để đạt được mục tiêu tự đề ra, nên nó đành bấm bụng chiều theo ý của chị.
Mục tiêu của nó là phải loạt vào top ten của khóa nó, cho nên dù môn chính trị có khó nhai đến đâu, nó cũng phải đạt điểm thật cao. Lý do của nó có cái tên rất hay: Nhàn. Về mặt kinh tế, nó biết nó không bằng nàng. Gia đình nó sao với nhà nàng, quá đỗi tầm thường. Cho nên nó muốn trên mặt học thức, nó ít nhất cũng phải tương xứng với nàng. (Về hình dáng, thì tụi nó quá là thanh mai trúc mã, khỏi nói!) Mặc dù nàng rất giỏi về mấy môn bên kinh tế, nhưng nó không muốn nhờ nàng chỉ dạy nó. Đơn giản vì nó là một thằng đàn ông, không muốn mất mặt với người yêu của mình.
Sau khi nàng tìm đến nó hôm Noel thì dường như mối quan hệ của nó và nàng đã quá rõ rành. Hôm đầu đi học lại, tụi nó gặp nhau, chỉ đứng nhìn nhau cười. Lúc đó nó muốn bước tới, ôm nàng vòng trong vòng tay ấm áp của nó. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, nó không muốn làm nàng mắc cỡ. Với lại lỡ may, nó phản đối, cho nó trăng sao bay tung tóe thì mất mặt lắm. Cho nên nó … thôi. Khi sánh bước cùng nàng, nó nghe tim mình đập loạn, ngó qua bên, tay nàng đang đong đưa gần tay nó. Lâu này, toàn nàng chủ động áp sát nó, bây giờ chính là cơ hội của nó chứng tỏ với nàng bản lĩnh đàn ông của nó. Nó nhắm mắt, lấy hết can đảm, chụp lấy bàn tay của nàng…Ờ..cho dù bàn tay của nàng có tiểu thư đài các đến đâu, cũng không mềm mềm như thế này. Nó từ từ hé một bên mắt nhìn xuống. Ặc…ặc..các ngón tay của nó không phải giữ lấy mấy ngón tay xinh xắn của nàng, mà đang đặt lên cái chỗ êm êm mà ngày ngày nàng thường ngồi lên. Nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu, thì nó đang chụp lấy … mông của nàng. Hai đầu gối nó bắt đầu rung lên. Chiếc mắt còn lại bây giờ cũng dần dần hé ra, nhịn chậm chậm lên khuôn mặt của nàng. Đôi mắt to tròn của nàng, đang mở to nhìn nó một cách kinh ngạc, hai má nàng khẽ tái đi. Thôi đi đời. Đến giờ phút này, nó mới hiểu ra hậu quả hành động của nó. Nó giật mình, hoảng hốt rụt vội tay lại. Nó lẩy bẩy những câu khó hiểu. Nó không nhớ nó đã nói nguyên văn những gì, nhưng đại loại là nó đã giải thích là sự thật nó muốn nắm tay nàng, nhưng rồi vì hồi hộp và nhắm mắt, nó nắm trật. Rồi dường như có một phép lạ xảy ra, nàng đưa tay nàng đặt vào lòng tay nó. Từ giây phút đó trở đi, tụi nó chính thức yêu nhau.
Đầu nó chợt nóng lên, đau nhói. Một vật nặng mấy trăm gam đập lên đầu nó, kéo nó trở về với thực tế. Tiếng chị nhói lên bên tai:
- Này, lại mơ mộng gì mà cười nham nhở thế.
Nó quên mất là nó đang học bài với chị. Nãy giờ nó mãi lo nghĩ về nàng, về nụ hôn đầu ngọt ngào của nàng. Ặc..mai là nó thi rồi. Nó nhe răng cười trừ:
- Gomen, gomen…mấy hôm nay học nhiều quá, nên cái CPU của thằng em bị quá tải.
- Gomen cái con khỉ. Chị mày có phải người Nhật đâu, mà xổ tiếng Nhật ra đây. Rồi, chị đánh dấu mấy phần quan trọng rồi. Hôm nay về mà tụng cho kỹ, mai đảm bảo sẽ dính cho xem.
- Hì..hì..chị đúng là…dễ thương nhất.
- Khỉ..
- Ai dễ thương vậy?
Tiếng của Thảo bất chợt quay lên. Con bé đến từ lúc nào nó không biết. Đúng là từ lúc làm người mẫu, con bé biết cách ăn mặc, trang điểm, trông xinh hẳn ra. Hèn gì bọn con trai bám theo như kiến. Nhìn một Lâm Thảo xinh xắn, đầy tự tin trong chiếc minirock hồng nhạt, áo hai dây điệu đà, và chiêc vòng thủy tinh lấp lánh, nó tự nhiên thấy nhớ con bé Thảo nhút nhát trước đây. Show Biz có lẽ thay đổi con người ta như vậy.
- Sao vậy, không ai trả lời em nè.
- Thì thằng mập nó bảo em Thảo xinh đó. – Chị tủm tỉm cười.
- Ai là thằng mập đó – Nó nổi khùng. Ai kêu lại đụng chạm tự ái nó.
- Chị xạo quá đi. Em nghe anh ấy khen chị mà.
- Nghe rồi, vậy hỏi chi nữa.
- Hì..không cãi lại chị à.
Ơ…mà hình như cái vòng thủy tinh Thảo đang mang nhìn quen quen. Nó quay qua nhìn chị. Chiếc vòng nó tặng chị hôm noel, chị vẫn hay đeo, hôm nay không thấy đâu cả. Thấy nó cứ nhìn chiếc vòng chằm chằm, Thảo cười tươi:
- Anh Tuấn, cũng thấy chiếc vòng này dễ thương hén. Chị Phượng tặng em đó.
Nó thấy cái gì tức tức. Vậy là chị đem chiếc vòng nó tặng chị, tặng lại cho Thảo. Đành rằng nó không có ý định mua cho chị lúc ban đầu, nhưng dù sao đã tặng chị rồi. Ai lại đem quà của một người, đưa cho người khác thế kia. Nó tia đôi mắt hình viên đạn về phía chị. Nhưng viên đạn của nó bay vào khoảng không. Chị ngó lơ, không thèm nhìn nó. Thảo vẫn hồn nhiên:
- Nói đến quà, em đến đây để đòi quà anh đó. Tối mai đó nghe.
- Hả?
- Đừng có nói anh quên đó nha.
- À..không quên. May cho em là sáng mai anh thi môn cuối rồi, bằng không thì nghỉ đó.
- Em điều tra rồi chứ bộ. Ups..muộn rồi, em phải đi làm đây.
Chị nhìn hai đứa nói chuyện không hiểu. Nó mặc kệ, ai kêu chị chơi xấu, cho nên nó cũng chẳng muốn giải thích cho chị hiểu. Nó vơ đống sách vở, rồi chào chị, đứng lên về luôn. Nó mà là con gái thì đã nguýt dài một cái rồi. Chẳng hiểu sao nó lại giận chị.
-
trời đất, "Tuấn bận thi cử", thì làm gì có chuyện gì hay để tui post lên đâu. Mọi người hối quá, nên đành post một đoạn ngắn này lên vây...
**--------------------------------------------------**
Nó vừa bước ra khỏi cổng, đã gặp chị đứng ngay trước cổng nhà nó.
- Đúng là xui quá. Mới sáng sớm, vừa bước ra khỏi nhà đã gặp gái thế này, không khéo hôm nay thi trượt mất.
- Vớ vẩn! Gặp chị mày là phước đức ba đời nhà mày đó em.
- Biết trước phước đức kiểu này, em kêu các cụ nhà em khỏi tu làm gì cho khỏe.
- Ơ cái thằng mập này, chị có hảo tâm đứng đợi mày nãy giờ, mà mày cứ làm như chị là con mèo đen không bằng ấy.
Chả hiểu sao, chị em nó chẳng mấy khi ngọt ngào được với nhau. Cứ hở một cái là bốp chát như vậy. Nhưng nghe thấy chị bảo, cố tình đựng đợi nó lúc sáng sớm thế này, nó cũng thấy lòng dạ mát mẻ, cho nên hạ giọng:
- Thế không biết, quý chị tìm thằng em có việc gì vào lúc khỉ chưa ho, gà chưa gáy thế này?
- 7h rồi đó thằng em. Ngồi đó mà sớm...À… ừ… chị muốn hỏi chuyện này?
- Chuyện gì thì hỏi đi, dài dòng quá.
- Hôm nay mày có hẹn hò gì với cái Thảo hả?
- Hơ hơ.. thì sao? Đừng nói là chị ghen đó nhé.
- Xí..mơ mộng! – Hình như mặt chị thoáng ửng hồng. – Chỉ muốn hỏi, mày biết hôm nay là ngày gì không thôi.
- Ờ…Mùng 7 tháng 1 âm, 14 tháng 2 dương. Hôm nay là ngày thằng em đi thi môn cuối cùng, và sau đó là lá la la..nghỉ xả láng… Mà chị hôm nay có vấn đề không thế, tự nhiên đi hỏi mấy chuyện tầm phào thế này. Muốn biết ngày tháng thì đi coi lịch. Không có gì, em biến đây.
- Từ từ… vậy cầm lấy cái này. – Chị đưa cho nó một hộp nhỏ, nặng nặng, gói thắt nơ xinh xắn.
- Gì đây?
- Bùa hộ mệnh cho mày đó. Mang theo, chắc chắn, thi đậu. Mọi tai qua, nạn khỏi.
Chị đưa cho nó, rồi phóng xe đi thẳng. Nó nhìn theo ngẩn ngơ, không hiểu gì cả. Chị nó tự nhiên khó hiểu (thực ra thì lúc nào cũng vậy). Có lẽ nó đang mơ, một giấc mơ kỳ quặc. Nó nhìn đồng hồ. Chết! Muộn mất rồi. Bà chị mắc dịch, có lẽ chơi nó, muốn cho nó đi thi muộn đây.
-
Trời ơi, post bao nhiêu cũng không đủ vậy nè!!!
***-----------------------------------------***
Gặp phải “con mèo đen” kể ra cũng không phải là xui xẻo lắm. Nó bước vào phòng thi sớm những …5 phút lận. Tất nhiên, nàng của nó đã đến khá sớm, và giữ cho nó vị trí đẹp nhất: bàn sau cùng. Nhờ có chị chuẩn bị cho nó khá kĩ, nên các câu hỏi nó đều trả lời được hết, không khó như nó tưởng tượng. Mấy cái phao chuẩn bị cũng không cần đến.
Sau hai tiếng thi căng thẳng, nó thả bịch người xuống chiếc ghế đá sau trường. Mệt mỏi nhưng thoải mái. Nàng ngồi xuống cạnh nó, nhìn nó âu yếm:
- Anh làm bài tốt chứ.
- Ừ, cũng được. Em có mệt không.
Nó đã chuyển qua gọi nàng là em từ khi nào ấy nhỉ. Nàng chỉ nhìn nó lắc đầu, mỉm cười. Phải rồi, mấy cái môn này đối với nàng có thấm gì đâu.
Nàng lôi trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho nó:
- Happy Valentine!
Món quà thứ hai trong một buổi sáng. Nó như chết đứng. Nó quên béng mất, hôm nay là ngày lễ tình nhân. Cái thằng 18 tuổi nó, từ trước đến nay có biết yêu là gì. Chỉ biết đi đường chọc ghẹo mấy em gái, chứ yêu ai một cách nghiêm túc thì ặc..ặc..còn thiếu kinh nghiệm lắm. Với lại trong đầu nó chỉ nhớ khi nào game mới ra, khi nào có patch cho mấy trò chơi của nó, chứ mấy ngày lễ liếc thế này..khổ…khó nhớ lắm. Đến sinh nhật mẹ nó, nó còn chả nhớ.
Nó nhìn nàng. Sao lúc này, cái miệng nó cứng đơ thế nhỉ. Nặn mãi mới được một nụ cười:
- Oh…cảm ơn em.
- Bất ngờ chưa. Em biết thế nào anh cũng quên mà.
Nó lại cười ..nhưng hơi mếu. Nàng cứ như đi guốc trong bụng nó. Nhưng guốc nàng sao nhọn quá. Không muốn để mất mặt, nên nó nói láo:
- Sai rồi à. Anh nhớ đó.
- Thật sao?
Nàng nhìn nó ngạc nhiên lắm, có pha chút cảm động. Híc…làm sao bây giờ. Mà cái thằng nó sao ngộ ghê. Chẳng hiểu sao đối với nàng, nó hay sợ bị mất mặt thế, đâm ra hay nói …dối. Có lẽ nàng trong mắt nó, quá tuyệt vời, quá hoàn hảo. Cho nên nó không dám cho phép mình được phạm lỗi nào, dù chỉ một lỗi nhỏ. Nó sợ, chỉ cần một lần sơ suất, nàng sẽ rời xa nó.
Nó đưa tay sờ sờ trong túi, làm bộ tìm gì đó. Thôi, cứ làm bộ nó có quà cho nàng, nhưng chẳng may rơi đâu mất vậy. Ít ra thì nó có nghĩ đến nàng, nhưng coi như số nó, số nàng không may, túi bị thủng! Tay nó bất chơt chạm phải một vật cứng cứng. Nó tò mò lôi ra. Ahh… món quà của chị. Cất đi ngay!
Đã quá muộn. Nàng đã nhìn thấy chiếc hôm xinh xắn đó. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói, đó là của một người con gái khác tặng nó, trong khi đó nó lại không có gì cho người yêu của mình?..Đôi mắt nàng đang nhìn nó, niềm hạnh phúc sáng rực rỡ. Đôi môi hồng đang chúm chím cười, như muốn tặng nó một nụ hột ngọt ngào lên bờ môi khô khan, và cháy bỏng của nó vậy. Chị ơi, tha lỗi cho em nhé! Bây giờ em đã hiểu, em không trách chị chuyện chiếc vòng nữa đâu.
Nó mỉm cười, và đưa chiếc hộp cho nàng:
- Tặng em nhân ngày lễ tình yêu.
- Cám ơn anh. WOW, người bất ngờ là em nè. Không biết anh tặng gì cho em nhỉ - “Hic..anh cũng không biết, em ạ”, nó thầm nghĩ. – Em mở ra nhé?
- Ừ, em mở ra đi.
Trong lúc nàng từ từ bóc gói quà nhỏ, nó run muốn đổ mồ hôi hột. Ặc, sao nó dại thế. Ai biết được bà chị yêu quái của nó gói cái gì trong đó. Lỡ may cái gì kỳ quái thì có lẽ còn chết hơn nữa.
Ông trời ít ra vẫn còn thương cho thằng nó. Bên trong chiệc hộp là một thanh Sô-cô-la sữa. “Ngọt ngào như hương vị tình yêu”. Ngoài thanh kẹo ra, còn một tờ giấy nhỏ “Chúc em một ngày lễ tình nhân vui vẻ. Làm bài tốt nhé!” Nó thở phào nhẹ nhõm, khi cuối dòng chữ đó không có thêm câu “Ký tên: Chị của mày”.
Việc nó có chuẩn bị quà cho nàng, dường như khiến nàng rất hạnh phúc. Nàng cúi xuống hôn lên mà nó một cái:
- Muah…cám ơn anh nhé.
Đó là việc anh nên làm mà.
- Hì…thì ra em lâu nay chưa biết anh hết đó nghen. Chữ anh viết đẹp ghê ha.
Ặc. Hình như vừa có một mũi tên xuyên qua lồng ngực nó. Nàng dường như không để ý đến cái mặt méo xẹo của nó:
- Tối nay mình đi đâu nhé.
- Phải đó. Mấy hôm nay lo học thi chưa được ăn tết gì cả? Em muốn đi đâu không?
Nó hớn hở! Nó đến đây nó chợt ra một điều gì quan trong. Ơ…hình như tối nay nó phải làm gì ấy nhỉ. Thôi chết, Thảo! Đã lỡ hứa với con bé rồi. Tính sao bây giờ?
-
Cuối cũng, Tuấn cưới Nhàn, nhận Thảo làm em gái, nhận chị là chị gái. Hết!
Ai không thích đợi, thì kết thúc truyện là thế đấy. ^_^. Còn các bạn có thông cảm với tui thì chịu khó đọc thêm đoạn này, và... đợi tiếp nhé. Tui sẽ cố gắng post nhanh.
**---------------------------***
Ơ…hình như tối nay nó phải làm gì ấy nhỉ. Thôi chết, Thảo! Đã lỡ hứa với con bé rồi. Tính sao bây giờ? Nhìn cái mặt tự nhiên ngẩn tò tè của nó, nàng ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy anh?
Có lẽ trong chưa đầy 10 phút mà nói dối nàng đến hai lần, khiên cho lương tâm nó cắn dứt, nên nó thật thà:
- Anh quên mất là hôm nay anh hẹn với con bé em đi xem nó biểu diễn.
- Hôm nay ư?
- Anh xin lỗi. Quả thực lúc đó anh không nghĩ đến hôm nay là một ngày đặc biệt. Thôi được, để anh gọi cho nó, xin lỗi nó vậy.
- Đừng anh. Làm vậy chắc con bé buồn lắm. Anh đã hứa với nó rồi. Mình không nên thất hứa với trẻ con, anh ạ. – Nàng mà biết đứa “trẻ con” đấy 16 tuổi rồi thì chắc nó chết.
- Nhưng em…
- Không sao. – Nàng mỉm cười vui vẻ - Anh nói vậy, em mới nhớ ra, em hôm nay có chút việc ở công ty, phải lo nữa. Hì..Thiệt may quá, anh nhớ ra kịp. Nếu không, chốc nữa em lại là người phải gọi cho anh, xin khất hẹn.
- Thật không?
- Thiệt!
Nó không tin lắm. Có lẽ nàng nghĩ ra lý do đó, cho nó cảm thấy thoải mái. Sao nàng của nó hiền lành, và dễ thương vậy! Nó chỉ biết ôm nàng, hôn nhẹ lên trán nàng:
- Cám ơn em. Anh … xin lỗi….Em đừng làm nhiều quá nhé. Hại sức khỏe.
- Ngốc quá đi!
Nàng lấy lý do phải lo công việc nên về trước. Nó chưa muốn về nên ngồi lại. Không biết có cặp tình nhân nào như tụi nó, ngày Valentine mà anh một nơi, nàng một nơi.
- Nàng đi rồi, sao chàng còn ngẩn ngơ?
Tiếng chị bất chợt vang lên, khiến nó giật thót. Chẳng hiểu chị đến từ khi nó, đứng thù lù sau lưng nó mà nó không hay.
- Trời đất, chị muốn thằng em nhồi máu cơ tim, lăn đùng ra, giãy đành đạch hay sao mà cứ xuất hiện bất thình lình thế này.
- Hêhê… tại mày cứ ngẩn ngơ, hồn vía đi theo người đẹp của mày, chứ trách chị cái gì. Sao hả? Bùa của chị cho, thiêng không?
- Bùa gì? À cái đó hả? Thiêng quá đi chứ. Mà em chưa hỏi tội chị đó. Sao tự nhiên ngứa tay, ngứa chân, viết thêm miếng giấy vô chi vậy. Người yêu em mà hỏi, chữ ai thì có phải chết em không?
- Ơ cái thằng này. Chị cứu sống mày, mày không thèm cảm ơn, còn ngồi đó tra vấn, trách móc chị là thế nào. Biết vậy, chị mặc xác cái thân mập nhà mày rồi.
- Có thật là chị biết trước sự việc, nên cố tình giúp em không? Hay là…
- Hay là cái gì?
- Hay là chị có tình ý gì với em nên mới tặng quà ngày lễ tình nhân? Hehe
- Mơ mộng vừa vừa thôi em trai. Không có chị là con bồ mày nó dẹp mày luôn rồi. Người ta hảo tâm, mà mày cứ nghi vấn đủ thứ. Tao điên mới đi thích cái thằng mày. Con nít ranh!
- Hihi…may quá. Tưởng chị phải lòng thằng em thì chết. Cũng đâu có trách được. Thằng em đẹp trai, cao to, phong độ thế này…
- Điên quá đi.
Chị lẳng cái túi xách tay một cái đầu nó, đau điếng, rồi bỏ đi. Nó nhe răng cười nhìn theo. Khi bóng chị biến mất trong tầm mắt nó, nụ cười trên môi nó cũng vụt tắt. Thật ra, khi hỏi chị có ý gì với nó không, nó cũng run lắm. Nếu như thực sự chị thích nó, tặng quá cho nó, rồi tình cờ giúp nó thì nó sẽ sử xự sao đây. Nó có lẽ không dám từ chối chị, vì khg muốn làm trái tim chị tan nát một lần nữa. Nhưng nó đâu thể chấp nhận chị. Dù sao đối với nó, chị vẫn là chị, và nó đã có nàng.
Có lẽ nó ngồi nắng lâu quá, nên suy nghĩ lung tung. Chị đời nào thích nó. Đơn giản, chị là con gái nên hay để ý mấy ngày lễ này, và biết trước bạn gái nó sẽ tặng quà cho nó. Với lại chị cũng biết cái tính ẩu đoảng của nó, với lại lo học thi suốt nên chắc chắn sẽ quên. Vì vậy, chị chuẩn bị quà cho nó trước. Chị đúng là một người chị tuyệt vời. Nó gật gù hài lòng với cách giải thích của mình.
Đây là lần đầu tiên nó đi xem trình diễn thời trang. Thực ra nó chưa bao giờ quan tâm đến cái môn ngành nghệ thuật cả, nên không biết phán xét thế nào. Nhưng nhìn cô nàng chân cao tận nách, lượn qua, lượn lại, nó cũng thấy khoái. Ít ra cũng khiến cho nó bớt phần tấm tức, vì bỏ ra mấy trăm tiền vé. Con bé đúng là quá đáng, tưởng mời nó đi xem thế này, thì phải có vé vip cơ chứ. Ai dè nó vẫn phải bỏ tiền ra mua vé như thường. Đúng là một món quà sinh nhật đắt giá.
Thảo có lẽ hôm nay là một trong những nhân vật chính, nên được lượn ra, lượn vào trên Catwalk tới mấy lần. Nó nhìn mãi mới nhận ra con bé. Trang điểm lên, không khác quá. Ngồi ngắm người đẹp một lúc, nó cũng chán. Nó chuyển qua ngắm những người đi xem giống nó. Nó cứ tưởng mấy vụ này chỉ có các bà, các cô ưa thích, cho nên nó khá bất ngờ khi phát hiện ra sự hiện diện của khá nhiều các quý mày râu ở đây. Nhìn cách ăn mặc cũng người ở đây, nó biết họ đều là những người thừa tiền, thừa thời gian. Một cảm giác lạc lõng len lỏi trong tim nó. Trong đám người xa lạ ấy, bất chợt nó phát hiện một hình dáng quen thuộc… Nàng của nó.