-
Vũ rón rén bước từng bước thật nhẹ xuống bếp, mùi thịt ram bay lên thơm nức mũi. Đứng sát bên bếp ga là Nguyệt Vy với bộ đồ chấm bi màu xanh nhạt, mái tóc được búi cao gọn gàng, quấn ngang hông là chiếc tạp đề vải bông hoa rơi nhỏ xíu, cô đang chăm chú trở những miếng thịt ram vàng rươm ngon mắt nên không hề biết Vũ đã! rón rén đến sát sau lưng.
Vòng tay ôm chặt vòng eo của cô nhỏ, anh hít mũi:
-Thơm nức mũi!
Giật nãy mình, NV khẽ kêu:
-Úy trời! Làm người ta hết hồn.
-Thôi thôi, mau mau giữ “hồn” lại dùm anh.
Cô khúc khích cười né người sang bên:
-Buông em ra, người em mùi dầu mỡ không à!
Vũ bật cười thành tiếng, giọng ẫm ờ:
- Càng thơm hơn chứ sao!
Cô vùng vằng:
-Vớ vẩn quá đi thôi! Nào, tránh ra, có muốn xơi không thì bảo.
Vũ vẫn còn nguyên nụ cười trên môi, anh xoay mình giơ hai tay đầu hàng:
-Thôi anh rút lui.
-Anh đi rửa mặt, thay áo quần cho thoải mái, bảo đảm khi thi hành xong “nhiệm vụ” sẽ có cơm dẻo canh ngọt phục vụ cho anh tận tình.
Thấy anh như còn muốn trêu ghẹo mình, Nguyệt Vy xoay mình dùng hai tay đẩy vào lưng anh thúc giục:
-Khẩn trương lên thưa ngài.
Vũ tung mình chạy nhanh, quả là anh cũng đang rất đói. Chỉ một lát sau, cả hai đã ngồi bên nhau trên chiếc bàn ăn quen thuộc. Gắp vào chén Vũ một miếng thịt lớn, Vy cười nhỏ nhẹ:
- Dạo này anh đang thực tập ở bệnh viện rất mệt, cần phải bồi dưỡng cho đủ sức.
Vũ nở nụ cười hạnh phúc:
- Đúng là chỉ có người yêu mình là hiểu mình nhiều nhất Nguyệt Vy nhỉ?
Cô thoáng đỏ mặt, đôi mắt nguýt anh ngượng ngập:
-”Lạc đề” chưa? Em đâu biết gì về chuyện này đâu.
Anh vẫn không thôi, trêu tiếp:
-Em đỏ mặt trông dễ thương ác liệt! Vậy mà anh nghĩ em giỏi hơn anh nhiều về môn tâm lý học đấy chứ.
-Thôi nghen! Bộ không chọc ghẹo em thì anh ăn không ngon hở?
Nuốt vội miếng cơm còn đang trong miệng, Vũ tỉnh bơ nhún vai:
-Người ta bảo muốn ăn uống ngon miệng bao giờ cũng cần một chất... xúc tác. Em là chất xúc tác đặc biệt của anh mà nhỏ.
Nguyệt Vy cầm chén cơm lên quay mặt đi, miệng lầu bầu:
-Cho anh nói mình anh nghe, em đang “bận” ăn cơm, không rảnh nghe anh đấu láo đâu.
Vũ tủm tỉm cười, anh thong thả ăn và tỉnh như không với lời cảnh cáo của cô nhỏ. Lẳng lặng chan canh anh tưng tửng buông từng tiếng:
Cả tuần nay tui. anh bị mấy ông thầy bác sĩ hành hạ ngất ngư, vừa học lý thuyết ở trường vừa thực tập ở bệnh viện, có bữa về đến nhà anh muốn nín thở vì mệt mỏi.
Cô vẫn ngồi lẳng lặng xơi cơm không phản ứng, Vũ buông đũa thở dài ra vẻ ảo não:
-Ngày mai chủ nhật mà cũng chẳng được nghỉ ngơi nữa, chán thật!
Vẫn không nghe Nguyệt Vy ư hử tiếng nào, anh đổi chiến thuật:
-Sáng nay tổ anh phân công anh bắt đầu từ tuần tới phải trực đêm. Cứ đà này chắc anh bỏ nghề bác sĩ sớm quá!
Nguyệt Vy kêu lên hoảng hốt:
-Trời ơi! Đừng nói tầm bậy, em nghe ghê quá.
Biết là đã lừa được cô nhỏ mở miệng, anh vẫn thở dài rầu rỉ:
-Anh nói thật chứ tầm bậy hồi nào, chứ em không thấy...
Cô lắc đầu nguầy nguậy:
-Em thấy rồi, thì ngay từ ngày đầu thực tập, em đã nhắc chừng anh rồi, phải giữ gìn sức khỏe, phải về đúng giờ cơm, ăn uống đây đủ. Em cố thay đổi mỗi ngày một món mới bổ dưỡng hơn. Vậy mà anh đâu có nghe.
Nhìn đôi mắt Nguyệt Vy chớp chớp chực nhè, Vũ vội chận ngay cơn lũ lụt:
-Có, có anh có nghe... Hi... Hi!... Nãy giờ anh nói giỡn thôi mà. Em nhìn xem! Anh khỏe như voi và ngày một tăng cân hơn từ ngày “cưng” làm bảo mẫu kiêm... “người yêu” của anh nè, thấy không?
Cô nhìn anh chăm chú như ngầm đánh giá lời nói nặng ký của anh có đúng sự thật không và chậm rãi buông từng tiếng:
-Em không cần biết anh nói chơi hay nói thiệt. Em nói rồi đó bắt đầu từ ngày mai, anh phải ăn điểm tâm đầy đủ mới được bước ra khỏi nhà, không phải chỉ một tách caphê cỏn con đâu.
-Caphê sữa mà em!
-Caphê nào cũng vậy, anh biết tính em rồi đó. Còn nữa, buổi trưa phải về nhà ăn cơm đúng giờ, đừng có nói với em là thầy dạy không cho về. Em biết rõ tới giờ cơm là các sinh viên thực tập biến rất nhanh.
-Lạy Thánh Ala, xin cứu vớt con!
-Chỉ có em cứu lấy cái thân ròm của anh thôi chứ không ai khác đâu. Đưa chén đây em xới thêm cho chén nữa, nãy giờ anh mới hoàn thành hai chén.
-Ba chén rồi nhỏ!
- Đưa chén đây cho em.
Vũ không nén được tiếng cười thic'h thú, giọng nói của anh xen lẫn tiếng cười:
-Trời ơi! Anh tưởng tượng tới viễn cảnh một ngày hai chúng ta chung nhà, chung mâm và chung... giường... khoan để anh nói tiếp. Ý anh muốn nói là ngày mà chúng ta trở thành vợ chồng ấy! Đến ngày ấy chắc anh sẽ sống theo sự “chỉ đạo” của em mất thôi. Anh sẽ trở thành hội viên của hội “sợ vợ” loại tích cực nhất.
Cô hét lên nho nhỏ, vì tính cô từ hồi nào tới giờ có bao giờ dám lớn tiếng với ai đâu:
-Anh nói nhăng nói cuội gì đó?
-Hì... !Hì... !... Sự thật vẫn là sự thật thôi em ơi!
Nguyệt Vy cằn nhằn như một người “vợ” vẫn thường hay tỏ vẻ với đức lang quân.
-Không ăn nhanh còn nghỉ ngơi, chiều anh còn phải vào trường học lý thuyết không nhớ sao?
-Chiều nay thứ 7 tụi anh được nghỉ em ơi!
-Nhưng anh vừa nói chủ nhật cũng phải đi...
- Đã bảo là đùa mờ, chủ nhật là phải nghỉ chứ em. Mà nè, mai hai đứa mình đi đâu giải trí một bữa nghen. Lâu rồi tụi mình chưa đi xa đâu một chuyến Nguyệt Vy nhỉ?
Vừa đứng lên thu dọn. Nguyệt Vy bỗng ngập ngừng:
- Được không anh? Em không biết chị Vân, rồi anh Thắng có Đồng ý không?
Vũ trợn mắt, cau mày:
-O hay! Em hay nhỉ, hai ông bà ấy có liên quan gì đến chuyện tụi mình.
Cô vẫn ngập ngừng do dự:
-Em với anh giờ sống được là do hai anh chị ấy bảo bọc nuôi nấng, nếu mình cứ lo chơi, em sơ...
Anh gắt lên:
-Khi ba mẹ mất gia đình mình không có đến nỗi khánh kiệt đâu, it' ra thì còn một số hàng nằm ở cửa hàng. Chưa bao giờ chị Vân tỏ ý phàn nàn về tiền bạc với anh cả và anh nhận thấy mình chưa bao giờ phung phí hay ăn chơi quá độ. Em đừng có ôm ba cái chuyện khó nghĩ ấy vào đầu rồi tự mình làm khổ mình.
-Em xin lỗi! Em chỉ nhắc chừng anh thế thôi, chứ em đâu dám...
Câu chuyện của hai người ngừng lại ở đó. Buổi chiều, Nguyệt Vy đi học thêm sinh ngữ về đến nhà thì gặp Vũ đang loay hoay với đám đất trống gần ngoài cổng, lâu nay vẫn để không cho cỏ mọc.
-Anh Vũ làm gì vậy?
Vẫn không ngưng tay, anh trả lời:
-Lúc nãy có người bán cây kiễng đi ngang qua, anh thấy có mấy chậu hồng tỷ muội dễ thương quá, anh mua trồng thử xem sao. Em thấy đất vườn nhà mình để trống nhiều, uổng ghê không?
Vy thích thú ngồi xổm bên Vũ cười khẽ:
-Ôi thích quá! Em cũng thích mấy loài hoa nhỏ bé xinh như vậy.
Anh ngừng tay xoay sang cô cười góp khi thấy cô nhỏ vui vẻ:
-Nếu muốn đóng góp thì vào trong thay áo quần rồi ra đây tham gia với anh. Em xem, làm vườn không dễ đâu nghen!
Cô đứng lên đôi mắt cười lấp lánh, đôi môi cong lên:
- Đừng hòng hù người tạ Nói cho anh biết, em đã từng làm rẫy trồng caphê suốt bao năm, để rồi xem ai thua ai.
-Thế thì nhanh chân lên cô nhỏ!
Khéo léo dùng dao nhỏ từng đám cỏ, Nguyệt Vy vừa làm vừa giải thích:
-Anh nhổ cỏ phphải cầm dao thế này mới được, bật cỏ lên phải bật tận gốc vừa sạch cỏ vừa làm tơi đất, như thế khi trồng hoa mới tốt được.
-Ái chà! Coi bộ em có vẻ lành nghề thật đấy nhỉ?
- Dĩ nhiên rồi, anh còn phải mua phân bón đất nữa mới đúng
Vũ giơ cao một túi xốp nhỏ, trong có một ít bột đen, anh hỏi:
-Phải thứ này không em?
-Anh mua à?
-Thì khi mua mấy chậu hoa, họ đưa thêm cho anh túi này.
Nguyệt Vy nhoẻn miệng cười:
-Vậy thì đúng rồi. Anh đưa đây em bón vào đất, bảo đảm cây không nở hoa không ăn tiền đâu nhé!
Vừa làm, Vũ vừa tinh nghịch trêu ghẹo, anh nhìn vệt đất dính trên má Nguyệt Vy bật cười:
-Trông em giống cô bé lọ lem đang bị mụ dì ghẻ hành hạ quá chừng.
Cô ngưng tay liếc anh sắc lẻm không cần trả lời.
Vũ vẫn không ngừng ghẹo cô:
-Trông em kìa! Giỏi giang ghê chưa. À! Để anh nghĩ xem... mai mốt đây khi hai đứa chính thức ở chung một... phòng... khoan! Đừng nhéo anh dơ hết quần áo bây giờ. Ý anh muốn nói là sau khi hai đứa mình cưới nhau, ngày ngày anh đến bệnh viện còn em ở nhà nội trợ. Tối về chúng mình cùng nhau đón trăng, ngắm hoa. Ái chà! Tuyệt vời, tuyệt vời...
Dù trời đã sẫm tối, nhưng Vũ vẫn thấy má của NV đỏ hồng thật dễ ghét, cô lúng túng quay ngoắt lên:
-Khéo tưởng tượng.
-Sao lại tưởng tượng, đó là tương lai của chúng ta, chỉ còn thời gian thuận lợi cho phép thôi.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô hỏi nhỏ:
-Em không nghĩ như anh hở Nguyệt Vy?
Cô suy nghỉ một lát, hai tay vò nát cọng cỏ, chừng như suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời:
-Anh cũng biết rằng em chỉ có anh là người duy nhất em giao phó cả cuộc đời. Những điều anh vừa kể là ước mơ cả đời em. Nhưng em không dám chắc rồi đây cuộc đời em sẽ ra sao?
Vũ nắm cả hai bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Vy trong tay mình và thấy cả hai đang run rẩy, anh dịu dàng thủ thỉ:
-Chúng ta yêu nhau và chúng ta cùng có chung một tương lai. Cuộc đời của hai đứa mình đã luôn bên nhau và sẽ gắn bó với nhau trong suốt cả cuộc đời. Anh tin chắc vào điều đó, em có tin như anh không?
Chỉ một cái ôm nhẹ của anh, cô đã ngã hẳn vào lòng Vũ, cô úp mặt vào vai anh thì thầm:
-Em yêu anh.
Anh siết chặt cô hơn, giọng âu yếm nồng nàn:
-Anh biết, anh mong sớm đến ngày hai chúng ta nên một.
-Anh chỉ còn hai năm nữa rồi sẽ thành tài. Anh cố gắng rồi sẽ mau đến ngày mong ước trở thành hiện thực thôi mà.
Anh khẽ thở dài đưa tay vuốt tóc cô giọng trầm ấm dịu dàng:
-Anh thấy sao thời gian trôi quá chậm, em có buồn giận anh không Nguyệt Vy?
Ngước mắt nhìn anh cô ngạc nhiên hỏi:
-Sao lại buồn giận anh hả Vũ?
-Vì anh bắt em đợi chờ anh quá lâu, em còn phải suốt ngày ru rú trong nhà để lo toan mọi việc, trong khi anh biết rõ em là một cô gái thông minh, giỏi giang thế mà đành phải bỏ dở chuyện học để rồi...
Cô đưa tay bịt miệng anh nhỏ nhẹ:
-Em không muốn nghe như vậy nữa đâu anh Vũ ơi!
-Nhưng đây là sự thật.
-Sự thật là em đang sống hạnh phúc bên anh, em không mong gì hơn như thế này.
Anh đặt môi trên mái tóc đen tuyền của Nguyệt Vy và nghe thoảng trong gió mùi hương chanh dìu dịu.
-Em là một cô gái dịu hiền, đáng yêu nhất mà trời đã ban cho anh.
Nép mình vào vai anh, NV chợt thở dài:
-Chị Vân nói nếu em cứ mãi cam chịu, nhút nhát thế thì sẽ thiệt thòi và không vươn lên…
Vũ ngắt lời cô:
-Vươn lên tới đâu? Mỗi người một cá tính, đâu phải ai sống trên đời này cũng phải bon chen, loc. lừa như hai vợ chồng… ông bà mới sống được đâu.
- Đdừng anh! Em sợ anh Thắng nghe được
-Thì đã sao! Em cứ lo sợ vẩn vơ, đồng ý là hai ông bà buôn bán nắm giữ tiền bạc, nhưng tụi mình cũng là con cái trong nhà. Anh bực mình nhất là bà Vân, là vợ mà nhu nhược làm như ông Thắng là bố bà không bằng.
Cô kêu lên:
-Trời đất! Sao anh cứ kêu anh chỉ là ông bà hoài vậy, kỳ lắm!
-Ngay từ hồi nhỏ, rồi lúc ba mẹ còn sống cũng vậy, anh với chỉ chẳng bao giờ hợp nhau, cứ sáp vào là y như rằng có chuyện cãi vã. Chỉ được cái nói xấu người khác, sao chỉ không nhìn lại chỉ, có bao giờ chị ấy vươn lên đâu, mới học xong lớp 12 là nằng nặc đòi lấy chồng.
-Thôi mà anh, anh đã nói một người một cá tính.
Dứt lời cô nhỏm dậy, miệng cố mỉm cười trêu anh:
-Nhìn cái mặt anh kìa, hình sự thấy ghê luôn! Thôi, tụi mình vào nhà, anh tắm rửa, em nấu cơm. Không thấy trời tối rồi sao?
Vừa phủi bụi đất bám vào quần áo, Vũ vẫn không thôi cằn nhằn:
-Cũng may mà tụi mình chẳng dính dáng, sinh hoạt chung với hai người đó, cứ tưởng tượng ngày nào cũng ngồi ăn chung với hai người, nhất là cái mặt khó ưa của ông Thắng chắc là nuốt cơm không trôi.
-Nhưng em thích cu Bin, thằng bé dễ ghét quá anh há?
Nhắc đến cháu, Vũ tươi ngay nét mặt:
-Ai cũng khen nó giống cậu Vũ, điều đó chứng tỏ anh đẹp trai. Đúng không?
-Hổng dám đâu! Em thấy thằng bé có hay “quạu” giống cậu Vũ đâu.
Vũ vươn tay định cốc lên đầu cô, nhưng Vy né được, cô bật cười bỏ chạy vào nhà. Anh rượt theo, tiếng cười của họ vang lên trong vắt, trong khi bầu trời đang chuyển dần sang buổi tối, và báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
-
Tắm và gội đầu xong, Nguyệt Vy dùng khăn bông lau thật khô mái tóc dài còn ướt đẫm nước, hương chanh thoang thoảng khiến cô dễ chịu.
Hồi trưa Vũ về ăn cơm và báo tối nay anh trực ở bệnh viện nên anh ở lại luôn chiều không về. Nguyệt Vy chợt lo sợ vẩn vơ khi nhớ đến anh Thắng đang nằm trên lầu, đã hai ngày nay không biết cơn đau bao tử hành anh ra sao mà anh ấy phải ở nhà không ra cửa hàng được. Ngày nào trước khi ra khỏi nhà chi Vân cũng dặn cô trông chừng anh dùm, hồi sáng cô có nấu cháo cho anh Thắng và thấy anh ngủ li bì. Có lẽ cô phải lên xem anh ấy có cần gì không?
Chải lại mái tóc đã ráo nước, Nguyệt Vy bước từng bước lên lầu thật nhẹ nhàng không hiểu sao và cũng không sao lý giải được, nhưng chắc chắn một điều rõ như một cộng một bằng hai rằng, cô rất sợ Ông anh rể này, rất ít khi cô đối diện một mình với anh Thắng. Mỗi lần bắt gặp đôi mắt của anh ấy, bao giờ cô cũng nổi gai ốc và không tránh khỏi rùng mình. Rõ ràng rằng anh ấy chưa có một thái độ nào không ưa cô, nhưng Vy vẫn không sao gần anh ta hơn được. Và dĩ nhiên từ suy nghĩ đó nên cô tránh hết sức mọi cuộc tiếp xúc với anh ta.
Nhưng hai hôm nay thì không sao tránh được rồi, dù sao thì anh ấy cũng đang bệnh, mà từ hôm qua đến nay cũng chẳng thấy có chuyện gì xảy ra, ừ, mà chuyện gì là chuyện gì mới được cơ chứ. Người bệnh thì còn làm gì được nữa, hãy ráng chăm sóc cho anh ta bớt bệnh rồi thì anh ta cũng phải ra cửa hàng buôn bán trở lại.
Lắc mạnh mái tóc, N V yđưa tay gõ thận trọng lên cánh cửa đóng im lìm nặng nề, hai ba tiếng gọi vẫn không thấy trả lời, cô đưa tay đậy nhẹ và chợt nhận ra cửa không khóa bên trong.
Bước vào, cô thấy anh Thắng đang nằm ngủ vùi trên giường, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, vầng trán hơi cau lại, có lẽ trong giấc ngủ anh gặp điều gì không lành chăng?
-Anh Thắng!...
Vẫn không thấy cựa quậy, cô bước tới khẽ lay vào vai anh:
-Anh Thắng!... Anh Thắng!...
Khẽ mở mí mắt, anh ấy chớp chớp đôi mắt, khi nhận ra cô gái đứng trước mắt mình là ai, anh ta khẽ mấp máy môi một cách khó nhọc:
-Nguyệt Vy đấy à?
Cô khẽ hỏi, đầu hơi cúi xuống:
-Anh thấy trong người ra sao rồi, anh cần gì không?
Đôi mắt anh ta ánh lên một tia nhìn quái lạ rất nhanh, Nguyệt Vy không thể ngờ được trong đầu anh ta đang nghĩ gì. Và cô cũng không thể ngờ được rằng bản thân mình là một hiểm họa cho chính mình.
Mái tóc ướt mới gội xong đã làm trên áo cô từng đám ướt dính vào da thịt, bộ quần áo bằng vải mỏng mặc ở nhà không dấu hết được những đường nét ở một cô gái đang ở tuổi thanh xuân tràn sức sống, mùi da thịt con gái mới tắm xong càng làm hắn ta mờ mắt.
Đưa bàn tay ra, anh ta ra vẻ mệt mỏi:
-Cô đỡ anh dậy một chút.
Không ngần ngại, Nguyệt Vy cúi xuống, chỉ một cái kéo nhẹ và vì bất ngờ cô đã bị nằm lăn dài trên chiếc giường nệm rộng thênh thang.
Hốt hoảng cô kêu lên thất thanh:
-Á!Sao lại...?...
Chồm hẳn trên người cô gái bé nhỏ, giờ thì trông anh ta chẳng có chút gì là bệnh tật, đôi mắt long lên rực lửa, đôi môi mỏng run run giật giật như không kìm được, hắn hầm hừ:
-Nằm yên!
-Anh làm gì vậy?
Đột nhiên anh ta mỉm cười, nụ cười nhếch môi trông càng đáng sơ.
-Anh nghĩ là cưng phải hiểu chứ. Nào ngoan, anh thương.
Một cuộc vật lộn hỗn loạn trên giường. Tiếng la hét tắt nghẹn của cô gái không làm hắn nao núng.
-Trời ơi! Buông ra, đồ khốn nạn! Buông tôi ra.
-Ha!... Ha!... Em càng nổi giận trông em càng hấp dẫn.
Nước mắt ướt đẫm, cô quay sang van xin:
-Em xin anh, em là em của chi Vân.
-Hì... hì... thì hoa thơm đám cả cụm luôn chứ sao.
Và chuyển sang cào cấu là hét:
- Đồ dã thú, buông ra!.
-Bốp! Cho mày chừa, rồi mày có thoát được không?
Câu hỏi cũng là câu trả lời, vì làm sao mà một cô gái nhỏ bé như Nguyệt Vy có thể thoát khỏi nanh vuốt của một tên đàn ông đang trong cơn dục vọng điên cuồng.
Vừa mặc áo quần hắn ta đưa mắt nhìn cô gái đang nằm rũ rượi trên giường cất giọng hăm he nhưng rất ngọt ngào:
-Anh tin là em hiểu rõ vấn đề chứ Nguyệt Vy?
-Anh là một con thú dã man!
- Đừng nặng lời nhứ thế chứ cô em, Này! Đừng bao giờ quên rằng chính anh đây đang bỏ tiền ra hàng ngày để nuôi cậu em bác sĩ ăn học đấy nhé!
- Đồ khốn nạn! Chi Vân và anh Vũ sẽ không để yên.
-Cô em có can đảm nói cho họ bjiết rõ mọi chuyện không nhi? Anh nghĩ cậu bác sĩ sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu. Không chừng anh chàng lại bỏ dở cái nghiệp bác sĩ.
Đúng là hắn ta biết đáng đúng vào cái điều cô lo sợ nhất.
-Thế nào? Hãy suy nghĩ kỹ đi. Còn Vân hả? Có lẽ vợ phải tin vào chồng hơn tin người ngoài chứ Ha! Ha ! không chừng cô vợ vốn nhu nhượt của ta lại hiểu lầm là chồng mình bị dụ dỗ nữa đấy chứ
-Trời ơi! Im đi ... đồ ... vô liêm sỉ...
-Thôi đi, đừng làm anh nổi nóng. Sắp đến giờ chi. Vân của cô về rồi đấy, nếu muốn yên thân thì "thu xếp" nhanh đi. Nhớ đấy! Cậu Vũ sẽ không chịu nổi cú "phản phé" này đâu. Hãy để yên cho cậu ta ăn học, muốn thóat khỏi cái nhà này thì phải có mảnh bằng trong tay mới kiếm tiền thiên hạ được đấy.
Nhìn hắn ta bằng đôi mắt vô hồn nhưng chất chứa căm thù, Nguyệt Vy lê từng bước ra khỏi căn phòng ô nhục. Hắn nói đúng! Cô sẽ không bao giờ có đủ can đảm để thú thật chuyện đau lòng này với Vũ. Bởi cả hắn và cô hiểu rõ Vũ vốn yếu đuối đến thế nào. Cô không thể hủy hoại cả một tương lai tươi sáng của anh ấy chỉ vì một chuyện cỏn con này. Cho dù cuộc đời cô không còn gì nữa.
- Dạo này em làm sao vậy Nguyệt Vy? Lâu lâu lại thở dài, thẩn thờ như người mất hồn. Có chuyện gì vậy?
Cô giật mình ngồi ngay lại, lúng túng đưa mắt nhình Vũ ngập ngừng giải thích:
- Đâu có... chuyện gì đâu?
-Có mà, nhất định là có chuyện gì mà em giấu anh.
Hai người đang ngồi trên băng ghế ngoài sân, Nguyệt Vy xoay lại ôm một bên tay anh thủ thỉ:
-Thỉnh thoảng em buồn thế thôi.
-Nhưng buồn chuyện gì?
-Thì tại anh cứ đi thực tập rồi lại trực đêm, em ở nhà một mình buồn chết được.
Vũ phì cười nhéo vào chóp mũi cô:
-Nhõng nhẽo vừa thôi cô bé, công việc bắt buộc chứ anh có muốn thế đâu.
-Anh Vũ nè ! Hay em tìm việc gì để đi làm được không anh, ở không em thấy sao mà ngày dài lê thê.
Vũ ngạc nhiên tròn mắt:
-Em đi học một buổi, buổi còn lại lo chuyện trong ngoài là đủ mệt phờ. Thời gian đâu mà còn đòi đi làm.
-Hay là em nghỉ học được không anh? Em có bằng vi tính cơ bản
-Trời đất! Em thấy tốt nghiệp đại học còn thất nghiệp dài dài, với cái bằng vi tính cơ bản trong tay em nhắm mình sẽ xin được việc gì nào?
-Làm gì cũng được, miễn là có việc
Vũ bật cười thành tiếng:
-Thôi đi nhỏ, bộ em nghĩ rằng anh để cho em đi làm trong khi anh đi học sao, khùng vừa thôi.
Rồi như nhớ ra, Vũ chăm chú nhìn cô hỏi dồn:
-Hay là em ...cần tiền phải không?
Nghĩ rằng cô sẽ dẫy lên khi nghe anh hỏi thế, vì anh biết rõ Nguyệt Vy chẳng bao giờ nói chuyện tiền bạc với anh. Nhưng Vũ ngạc nhiên khi thấy cô ngồi im một lát, rồi nhỏ nhẹ lên tiếng sau tiếng thở dài rất khẽ:
-Hiện tại thì em chưa cần tiền. Nhưng rồi mai mốt, rồi đến ngày anh... không lẽ mình cứ phải bắt chi Vân nuôi hoài.
-Úi dào, em khéo lo, chỉ còn hơn một năm là anh ra trường, đến lúc đó anh sẽ có dịp đáp trả. Hiện tại hai ông bà chưa có ý kiến gì thì em đừng lo viển vong.
Cô vùng vằng:
-Lo kiếm tiền để sống mà anh cho là viển vong được sao?
-Nhưng hiện nay mình vẫn sống được, có xảy ra chuyện gì đâu. À! Anh biết rồi...
Và Vũ nheo mắt, nghiêng đầu nhìn cô:
-Em định kiếm tiền để lọ.. đám cưới chứ gì đúng không?
Nhéo thật mạnh vào cánh tay anh, Vy la lên:
-Thôi đi, nói chuyện với anh toàn chọc quê không à! Em vào nhà đây.
-Hey, nhỏ, tối nay anh lại trực nữa đấy, nấu cơm sớm anh ăn đi cưng.
-Cho anh nhịn luôn cho đáng đời.
-Giỡn hoài nhỏ, anh đói run tay cho người ta uống thuốc bằng lỗ mũi thì sao, nguy hiểm chết người nghe em.
-Trực, trực hoài. Cho anh trực luôn đi, đừng về nữa.
Anh bật cười bước theo Nguyệt Vy vào nhà, anh không hề hay biết cô gái đang bước trước mặt anh đang mang nỗi đau đớn xé lòng trong tâm hồn. Anh không hề hay biết rằng một lần nữa cô lại phải chịu nhục nhã khi không có anh bên cạnh.
Trời đã tối, Nguyệt Vy đi đóng tất cả cá cửa nẻo lại cẩn thận, không có Vũ ở nhà trong lòng cô lúc nào cũng nơm nớp lo âu.
Hai người kia ở riên trên lầu ba thì đã có chìa khóa riêng và lối đi bằng cầu thang bên hông. Tuy ở chung nhà, nhưng hai chị em rất ít khi có dịp chuyện trò hay sinh hoạt chung.
Từ hôm xảy ra chuyện kinh hoàng kia đến nay NV chưa hề nói chuyện với cả hai người, cô cố hết sức tránh mọi chuyện tiếp xúc và giữ riêng trong lòng mình nỗi đau đớn nhục nhã không dám chia sẽ cùng ai.
Tắt hết đèn trong nhà, chỉ còn chừa lại ngọn đèn nhỏ xíu trên bàn thờ ba mẹ, cô thận trọng bước lên lầu trở về phòng riêng của mình. Tối nay cô có một số bài tập sinh ngữ phải làm cho xong, sắp thi hết khoá rồi, thế mà đầu óc cô dạo này chẳng tập trung lại được, cô đã tự nhủ thầm sau “biến cố” đó rằng: “Dù sao thì cũng phải sống, bởi vì mi đã vay m*ợn của người khác quá nhiều rồi, giờ là lúc mi phải trả nợ. Cuộc sống của mi hiện tại không còn là của mi nữa mà mi phải sống cho anh Vũ, sống để lo cho anh ấy cho đến lúc mi còn có thể lo được, đơn giản thế thôi”
Đưa tay bật công tắc đèn theo thói quen, căn phòng sáng trưng khiến cô chóa mắt, vì nãy giờ cô đang bước đi trong bóng tối. Chợt cô nghe tiếng chốt cửa bật kêu “tách”, cửa vừa bị khóa.
Hốt hoảng, cô quay ngoắt lại.. và trọn tròn mắt kinh hoàng khi nhìn thấy “hắn” ta đứng lù lù sau cửa từ lúc nào.
-Sao? Ngạc nhiên à? Người quen cũ đây mà. Anh đã chờ cưng trong phòng nãy giờ hơi lâu đấy.
Cô hét lên nhưng không sao giữ cho giọng khỏi run:
-Anh muốn gì? Bước ra khỏi phòng tôi ngay!
Đột nhiên hắn quắt lên gằn giọng:
- Đừng có nói cái kiểu đó với anh, đừng làm anh nổi nóng rồi lại phải ăn đòn, không hay đâu!
Bây giờ thì cô mới thấy hơi thở hắn sặc mùi bia, thì ra hắn đã uống trước khi phục kích cô ngay trong phòng riêng thế này.
-Hãy ngoan ngoãn với anh đi cưng... cưng không nhớ lần trước...
Cô gào lên thụt lùi lại trước tia nhìn như con hổ đói của hắn ta:
-Anh mi đi ! Trời ơi! Anh có còn lương tri không. Trong khi chi Vân còn đang...
Hắn bước tới, tay vung vẫy:
-Anh đâu phải thằng ngu, hôm nay Vũ nó trực, còn Vân và cu Bin không báo cho em biết tối nay hai mẹ con về chơi bên nội à? Hà... hà! Đừng có tốn công sức mà la hét vô ích.
-Anh là một con thú, thật khốn nạn, tại sao anh không để tôi yên
-Hì... hì!Ai biểu em trông ngon lành thế mà cậu Vũ nhà ta lại không biết hưởng.
- Đồ khốn nạn!
-Nè, nãy giờ cưng chửi anh hơi nhiều rồi nghen! Mà cưng ơi! Còn gì nữa mà giữ gìn.
-Anh im đi! Trời ơi!
-Cô không biết rằng với những tên đàn ông đang trong cơn dục vọng thì chính những sự phản kháng chống đối của những “con mồi” lại tạo nên hưng phấn cho hắn
Trước khi bước ra khỏi phòng, hắn quay nhìn cô môi nhếch lên:
-Anh không phải là thằng không biết điều đâu nhé! Tháng vừa rồi anh đã đưa cho Vũ gấp đôi số tiền anh vẫn chu cấp hàng tháng cho hai em. Anh cũng biết là cậu ấy cần khá nhiều tiền cho việc ăn học, nhất là năm cuối. Cưng phải hãnh diện vì mình cũng góp phần không nhỏ trong việc “đào tạo” cho đất nước một ông bác sĩ đấy chứ!
- Đừng có giữ bộ mặt như đưa đám thế. Dân làm ăn như anh kiêng lắm đấy, cô em nên nhớ là anh đây đang phải nuôi cả nhà này, cưng phải tránh cho anh mọi sự xui xẻo chứ!
Suốt đêm hôm ấy Nguyệt Vy nằm thức trắng, cô không còn nước mắt để khóc nữa. Cô nằm nguyền rủa số phận bất hạnh của mình và tự gặm nhấm nỗi đau mà cô biết sẽ theo ám ảnh cô cho đến suốt đời.
-
tiếp nè
Chương 7
Người ta nói rằng: “Một con thú dù có hiền lành đến đâu khi bị dồn đến bước đường cùng, trước khi chết nó thường vùng lên phản kháng một lần sau cùng bằng tất cả sức lực còn lại của mình”. Có lẽ con người cũng không thoát khỏi qui luật đó?
Gã đàn ông được ăn quen nết, hắn luôn tìm dịp để thưởng thức vừa khỏi phải đi đâu xa vừa khỏi lo sợ phải chùi mép.
Không ai biết chuyện Nguyệt Vy đã âm thầm mua thuốc ngủ với số lượng lớn như thế từ lúc nào. Nhưng chắc chắn một điều là cô đã chuẩn bị cho công việc này từ lâu và chỉ chờ thời điểm thuận lợi là ra tay.
Và thời đểm đã tới...
Buổi chiều đang loay hoay với công việc lặt vặt như thường lệ, cô chợt nghe tiếng nói cười xôn xao trên nhà, cô ngạc nhiên khi thấy cả hai chị em đều về sớm. Nhưng ngay sau đó Vy đã biết lý do kho nghe Vũ báo:
-Chiều nay anh với chi. Vân đi ăn giỗ ở nhà cô Ba. Hôm nay là xả tang dượng, gia đình anh chỉ thân thiết nhất với gia đình cô Ba. Lần này còn có hai người con cô ở nước ngoài về.
-Sao em không nghe anh nói trước.
-Ờ thì chi. Vân cũng mới nói với anh hồi sáng đấy thôi. Hồi nhỏ, trước khi đi nước ngoài anh với Hải con cô Ba chơi với nhau rất thân, nay có dịp Hải về nước, luôn tiện nhà cóđám anh phải ghé thăm
Cô ngập ngừng hỏi tiếp:
-Anh với chi. Vân đi thôi à?
Vũ nhún vai cười cười:
-Cả hai ông bà, cu Bin và anh. Cô ba gọi điện kêu phải có mặt đầy đủ, em có muốn đi không?
Cô lắc đầu nguầy nguậy:
-Không, không. Em có quen biết ai đâu mà đến đó, em hỏi cho biết, nếu không còn ai ở nhà thì em miễn nấu cơm.
Vũ cười xoà tát nhẹ lên má cô:
-Bắt đầu làm biếng từ khi nào vậy nho? À ! Ăn ít thôi, để bụng tối về anh mua bánh bao nóng, chịu không?
Nguyệt Vy nguýt anh cười nụ:
-Biết bao giờ anh mới về nhà ,bắt người ta để bụng, tốt hơn hết là em phải lo cho cái bao tử của em trước đã, Vũ nè!
-Hử...
-Về sớm nghen, em ở nhà một mình ớn thí mồ.
Anh trợn mắt ra vẻ ngạc nhiên:
-Làm như lần đầu em ở nhà một mình không bằng. Bao nhiêu lần hai ông bà Vân không có nhà, rồi anh đi học cả ngày đó thì sao?
Cô quay ngoắt đi miệng lẩm bẩm:
-Hồi trước khác, bây giờ khác.
Không nghe rõ, anh hỏi lại:
-Em nói gì hơ? Vy?
-Không! Mà khi nào anh đi, nhớ kêu em ra khóa cổng.
-Rồi, anh chờ chi. Vân tắm rửa thay quần áo cho cu Bin xong là đi ngay.
Khi đi theo Vũ ra đóng cửa, NV bỗng dưng lắm lấy “ghi đông” xe anh lại dặn dò một lần nữa:
-Nhớ xong là về ngay nhé. Mà cũng không được uống quá nhiều bia đâu đấy, ai chứ anh là em biết rõ, uống dở số một.
-Nhớ rồi “bà xã” ơi! Anh thì uống lại ai mà em lo, “chuyên gia phá mồi” mà.
-Có chuyện gì thì gọi điện về cho em.
-Chuyện gì là chuyện gì. Hôm nay sao lẩm cẩm như bà cụ non vậy hở?
Nguyệt Vy cười nhỏ nhẹ:
-Thì em dặn hờ vậy thôi mà.
Nhìn gương mặt xìu xuống như cam chịu của Nguyệt Vy, không nhịn được Vũ ghé môi hôn nhẹ lên má cô dịu dàng:
- Được rồi, có chuyện gì vui anh sẽ gọi điện về cho em, chịu chưa?
Đôi mắt long lanh , gò má thoáng ửng hồng, cô mỉm cười duyên dáng e lệ:
-Anh này kỳ quá! Lỡ có ai thấy thì sao?
-Thì có sao đâu, ai biểu em dễ thương làm chi.
Nhìn theo cho tới khi xe Vũ khuyất bóng cô lững thững bước vào nhà, lòng nghĩ vẩn vơ. Khoảng gần 8 giờ tối, nghe tiếng xe, Nguyệt Vy chạy ra thì thấy “hắn ta” chạy xe một mình dừng trước sân. Chưa mở miệng hỏi thì hắn giải thích ngay:
-Anh về theo sự “chỉ đạo” của cả hai chị em.
Cô quắc mắt la lên:
-Anh nói láo!
-Hà... hà!... Không tin à, để rồi coi!
Quay ngoắt đi, cô bỏ một nước vào nhà, những lần sau này cô không còn thấy lo sợ tủi nhục mà chỉ đơn thuần thấy lòng trào dâng một mối căm thù đến tận xương tủy. Chợt điện thoại reo vang. Nguyệt Vy nhanh chân chạy đến:
-Alô ! Vy hở em?
-Em đây
-Anh Thắng về tới chưa? Rồi hở? À ! Sợ em mong, anh và chi. Vân nhờ anh ấy về trước. Có lẽ hai chị em sẽ về khuya lắm!
-Em còn đó không Nguyệt Vy?
- Dạ!
-Giận hở? Thôi mà, anh xin lỗi lâu lắm rồi anh em mới có dịp gặp nhau, Hải không cho anh về.
-Anh ở lại đêm luôn sao?
-Chưa biết trước được, đừng chờ anh. Nè cô nhỏ, bánh bao cho anh khất lại nghen.
-Xì, làm như người ta tham ăn lắm vậy!
-Hì! Hì...! Cái đó em tự nhận chứ anh có dám “tuyên bố” thế bao giờ đâu. thôi nghen! Đi ngủ sớm đi, đừng chờ anh.
-Anh Vũ!...
-Hử? Sao vậy em?...
-Không!
-Nhõng nhẽo hử? Chúc em ngủ ngon!
-Em... ghét anh lắm!
-Hì!... Hì!... anh phải hiểu ngược lại phải không nào
-Không thèm nhìn mặt anh nữa đâu.
- Dĩ nhiên rồi, nói chuyện qua điện thoại mà sao nhìn mặt được. Thôi nghen! Hải gọi anh rồi kìa. Bye!
Bỏ ống điện thoại xuống, cô nghe thấy tiếng cười khoái trá của hắn ta kề bên:
-Thế nào? Anh nói có đúng không? Cậu ấy sợ cưng ở nhà một mình không ai “chơi”.
- Đồ khốn nạn!
-Sao lần nào cưng cũng chửi anh thậm tệ vậy? Đừng làm anh quê nghen!
-Cái thứ vô lương tâm như anh mà cũng biết quê sao?
Đột nhiên hắn gầm lên:
-Thôi đủ rồi, đừng làm tôi nổi nóng, không hay đâu!
Biết là hắn đã nốc bia khá nhiều, nhưng sự phản kháng nơi cô vẫn không dừng được:
-Anh nổi nóng thì làm gì được tôi. Cái thứ mặt người dạ thú như anh...
Bốp!... Bốp!...
-Sao! Ngọt ngào không nghe lại muốn nặng tay sao ngu quá vậy?
Hai má rát bỏng, cô nhìn hắn bằng đôi mắt căm hờn không giấu giếm.
- Đừng có đứng như phỗng đó mà nhìn tôi. Cả tá con gái cứng đầu như cô tôi còn trị được nữa là một con nhãi nhép như cô.
-Lên phòng tôi! Nếu không muốn ăn đòn nữa. Mà này! Mang theo cho tôi vài lon bia trong tủ lạnh. Nói chuyện với cô khát nước quá!
Một điều gì đó lóe lên trong đầu cô rất nhanh nhưng đúng lúc. Đứng nhìn hắn lững thững bước lên lầu, cô cắn chặt môi cho nước mắt khỏi ứa ra “Rồi sẽ phải kết thúc sức chịu đựng của một con người.”
Trước khi bước tiếp lên lâu ba để vào nơi đã “giết chết” cô, Nguyệt Vy dừng lại bước chân vào phòng mình, loay hoay một hồi, khi trở ra hai tay cầm hai lon bia vừa lấy trong tủ lạnh dưới nhà cô bình tĩnh thong thả bước. Cái thói quen uống bia trước khi “hành sự” của hắn cô đã thuộc rõ.
-Sao lề mề quá vậy cưng? Phải biết rõ tính anh chứ.
Cầm lon bia trên tay, hắn mở nắp uống một hơi và lóng ngóng đặt xuống bàn. Nguyệt Vy không nhìn hắn, lên tiếng giọng bình thản:
-Anh nên rửa qua người ngợm đi một chút, tôi không chịu nổi.
Hơi sững người lại với lời đề nghị đột ngột của cô. Nhưng hắn bỗng phá lên cười thích thú:
-Ha!... Ha!... đúng đúng! Đúng là không lịch sự chút nào khi người đầy bụi bặm thế này. Xin lỗi cưng! Chờ anh một chút.
Hắn vừa khuất vào phòng tắm, cô đã nhanh tay trút vào trong lon bia dở, túi bột trắng mà cô đã chuẩn bị sẵn và lắc đều thật nhanh. Hai tay cô run rẩy, trống ngực đập thình thịch liên hồi.
-Sao! Sạch sẽ thơm tho rồi đấy, vừa ý cưng rồi chứ.
Từ trong phòng bước ra, trên người chỉ độc chiếc quần đuì, hắn nhăn nhở cười với cô. Không nói một lời, cô đến ngồi trên mép giường. Hắn có vẻ khoái chí khi thấy cô ngoan ngoãn:
-Ấy, cưng cứ dễ thương như vậy có phải tốt hơn không?
Nhìn vào mắt hắn, cô nói nhỏ:
-Anh có phản đối không nếu tôi muốn uống một chút
Đôi mắt hắn sáng rực tỏ vẻ thích thú ngạc nhiên:
-Ồ không, không! Cứ thoải mái. Nè cầm lấy. Ồ không! Cưng uống lon mới này, lon dở này của anh để anh uống nốt.
Không thể không nhăn mặt nhưng cô cũng ráng nhắm mắt uống một hơi. Nhưng cũng nhanh cô cũng liếc mắc nhìn hắn “nốc cạn” lon bia mà không một chút nghi ngờ.
Hắn xoa tay:
-Có thế chứ! À, hơi đắng hả? Có sao đâu, chỉ lâng lâng một chút thế thôi. Nhưng thế mới bốc cưng ạ!
Nhìn hắn nằm tay chân giang rộng thoải mái, hơi thở nặng nhọc khò khè, N V ycố gắng không để mình phải nôn ra vì lợm giọng và ghê tởm. Những ý nghĩ “phải kết thúc” cứ chạy quàng xiên trong đầu cô như những con ngựa bất kham. “Bằng cách nào bây giờ, nhìn hắn ta kìa, chắc hắn ta sẽ không bao giờ gục ngã nếu chỉ là số thuốc đó. Không được! Phải tìm cách khác”.
Bất chợt hắn ta khẽ cựa quậy, cô giật thót mình khi nghỉ đến viễn cảnh: nếu như bây giờ hắn ta tỉnh lại, hắn sẽ không tha cho cô đâu, người hắn “giết” đầu tiên sẽ là cô, chắc chắn thế. Giật mạnh tấm màn cửa sổ, Nguyệt Vy bặm môi xé thành những sợi dây. Không nghĩ ngợi nhiều, cô buộc hai tay, hai chân hắn vào thành giường thật chắc chắn, cứ như cô sợ hắn sẽ vùng lên “túm” lấy cô ngay bây giờ vậy.
Nguyệt Vy đứng nhìn hắn với tâm hồn trống rỗng, hoảng loạn. Đã bao lần cô tự nhủ nếu có dịp sẽ băm vằm hắn ra thành trăm mảnh mới thỏa lòng căm hận. Thế mà giờ đây cô thấy sao u uất, sao nặng nề... Từng giọt, rồi từng giọt nước mắt đâu tuông ra nhiều thế, cô nấc lên uất nghẹn và òa vỡ. Chưa bao giờ cô khóc lâu đến thế, tiếng khóc tức tưởi tưởng chừng như ngất đi được. Hắn đó! Gã đàn ông đã giết chết cuộc đời cô đó. Trông hắn giờ đây tầm thường, vụng về đến phát bệnh, hắn cũng là một con người bình thường nhưng bao con người khác. Nhưng tại sao hắn lại ác độc đến thế? Hắn nhẫn tâm chà đạp lên số phận cuả một con người không chút tiếc thương? Rồi cô sẽ còn phải chịu đựng sự hành hạ của hắn đến bao giờ nữa? Rồi hắn sẽ còn giết chết cô bao lần mới thỏa mãn thú tính của hắn? Không! Không! Cô không còng chịu đựng được nữa. không!...
Lấy một tờ giấy trắng, cô bình thản viết vỏn vẹn dòng chữ “Hãy tha thứ cho em!”
Uống hết số thuốc ngủ còn lại mà cô không nhớ là còn bao nhiêu viên, nhưng chắc chắn sẽ nhiều lắm. Dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng bàn học, nhìn lại căn phòng nhỏ mà cô đã ở bao năm qua một lần cuối. Thật bình thản Nguyệt Vy nằm xuống giường, đắp cho mình một tấm chăn mỏng. Cô yên tâm vào giấc ngủ dài, giấc ngủ thiên thu không mộng mi.
Chương 8
Mãi gần trưa hôm sau hai chị em Vũ mới về đến nhà Bữa ăn giỗ kéo dài đến khuya, phần vì lâu rồi bà con mới có dịp gặp nhau, phần vì cô Ba “ra lệnh” ở lại qua đệm. Đường từ nhà cô Ba về nhà Vũ khá xa, vì gia đình cô ở một quận ngoại thành, nên cuối cùng hai chị em quyết định ở lai vì dù sao họ cũng đã yên trí khi đã cử anh Thắng về trước.
Thấy nhà vắng lặng, Vũ ngạc nhiên lên tiếng gọi:
-Nguyệt Vy ơi!...
Vẫn không nghe tiếng trả lời, chị Vân quay sang bảo cậu em trai:
-Chắc anh Thắng ra cửa hàng rội. Hồi tối qua em có gọi điện về báo chị em mình ở lại không về
-Máy reo hoài mà không ai nhấc máy. Lúc đó khuya quá rồi, em nghĩ chắc hai người đã ngủ sạy
-Chậc! Ai chứ ông Thắng mà xỉn thì có đại bác bắn bên tai ổng cũng không cục cưa. Vũ này, em bế cu Bin lên phòng dùm chị, đi đường gió hiu hiu thổi cu cậu ngủ mất tiêu rội
Vũ cười khẽ bước tới bế cháu:
- Đêm qua nó cũng thức khuya lắm, mấy món đồ chơi Hải nó mang về làm cu cậu mê tít, đâu chịu đi ngủ sớm.
Cậu bế cháu đi sau, cô chị đi trước xách giỏ, vừa vào Vũ vẫn không ngừng thắc mắc:
-Không biết Nguyệt Vy đi đâu rồi nhi?
-Thế không phải buổi sáng nó vẫn đi học thêm cái gì đó a?
-Có học thì giờ này cũng phải về rồi, chị xem hơn 11 giờ rội Bình thường là giờ này cô ấy đang nấu cơm trựa
-Chậc! Chắc hôm nay nó về trệ Trời đất! Cái ông Thắng này để cửa nẻo tang hoang! Sao giờ này ảnh còn nằm đậy
... Và tiếng hét thất thanh kinh hoàng của người mẹ khiến thằng bé trên tay Vũ giật mình tỉnh giấc. Vũ cũng không ngăn được tiếng kêu thảng thốt. Như linh tính, anh chạy nhanh xuống phòng Nguyệt Vy va hét vang nha.
Vân vẫn không ngừng cơn la hét, thằng bé thấy mẹ gào khóc dù không hiểu chuyện gì nhưng quá sợ hãi cũng oà khóc hết cợ Vũ chỉ còn đủ bình tâm gọi công an đến với từng tiếng ngắt quãng run rây.
Vũ ngồi bât' động trước ngôi mộ của Nguyệt Vy không biết đã bao lâu. Trên tấm bia mộ, gương mặt dịu dàng của cô nhỏ vẫn lặng lẽ nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng khẽ mỉm cười, chiếc mũi hểnh xinh xinh và đôi mắt muôn đời vẫn buồn hơn bao giờ hết, đôi mắt đen tròn mà lúc ở bên nhau Vũ vẫn thường trêu ghẹo “Sao lúc nào cùng buồn như sắp nhè”.
Giờ thì Nguyệt Vy nằm đây, đơn côi vắng lặng quanh năm chỉ có tiếng gió rì rào đưa đậy “Em vốn thích bình yên tĩnh lặng, không ồn ào náo nhiệt, không bon chen lọc lựa Thì nơi đây có cho em một chút an ủi, một chút riêng tư không Nguyệt Vỷ Sao không trả lời anh hả nhỏ Em giận anh đấy ả Nói với anh một tiếng đi dù là hờn dỗi, trách móc, một lời thôi, dù là nước mắt đã ướt mị Em có biết anh đã thuộc nằm lòng những trang nhật ký đẫm nước măt của em đến thế nào không Nguyệt Vỷ Một cô gái phải cam chịu một số phận nghiệt ngã đắng cay thế này hở trởi. Một tấm chân tình của anh cũng chẳng đã giúp gì được cho em dù rất yêu thượng. Một mái ấm những tưởng là đã cưu mang bao bọc đã trở thành chốn địa ngục cho loài ác thú dung thân và em đã không thoát khỏi nanh vuốt. Thế mà anh chẳng hề hay biết, không hề sẻ chia vẫn vô tâm, bình thản sống hạnh phúc mà không hay biết người mình yêu dấu đang ngụp lặn trong nỗi bất hạnh đến kinh hoàng, không thể chịu nổi & đã âm thầm tìm cách thoát ra một cách lặng lẽ đến cay nghiêt.
Vy ơi! Hãy ngủ yên đi cô nhỏ. Em đã trở về với ba mẹ em và cả ba mẹ ạnh Chắc chắn các ngài đang quở trách anh không tiếc lời vì sự vô tâm đến tàn nhận Hãy xin mọi người tha thứ cho anh!
Tạm biệt Nguyệt Vy của ạnh Giờ phút này anh chỉ ước ao một điệu Hãy trở về với anh trong giấc mơ, hãy cho anh được gặp em trong những đêm dài mà từ nay một mình anh thao thức, dằn vặt và cô đơn mãi mai..
Theo thời gian, câu chuyện cô em gái nuôi giết ông anh rể và tự sát đã làm náo động cả một vùng rồi cũng chìm lắng. Với những chứng cứ để lại trên hiện trường và nhất là những trang nhật ký tràn ngập đau khổ và nước mắt của cô gái để lại, những người có chức trách trong vụ án của nàng đã nhanh chóng tìm ra kết luân.
Không ai có tội trong vụ nạy Khi mà cả thủ phạm lẫn tử nạn nhân đều hóa thành ngươi thiên cộ. Có chăng là vụ án này để lại sự nuối tiếc và niềm ăn năn, thống hối cho những ai còn sống trong ngôi nhà chết chóc nạy. Dân quanh vùng bàn tán xôn xao, vì họ đã từng chứng kiến sự ra đi một cách thảm thương của ông bà chủ trong ngôi nhà này tức là ba mẹ của những người đang còn sống. Giờ lại nhìn thấy cùng một lúc hai cái chết cũng rất thảm khốc của những người con.
Qua sự việc trên, lúc nào cũng có kẻ qua lại dòm ngó, họ tranh thủ nhìn qua cánh cổng, hàng rào và cả những người ra vào trong căn nhạ Những kẻ rỗi công ngồi đồng còn thêu dệt thêm những câu chuyện ma quái mà ai cũng quả quyết là tận mắt nhìn thấy lúc nữa đêm khiến cho dân quanh vùn càng tò mò, hiếu kỳ hợn
Và chẳng bao lâu, họ chứng kiến những người con lại lặng lẽ dọn đi. Căn nhà rộng lớn kiên cố với những bức tường bao quanh và khu vườn thoáng mát đã được đổi chụ Từ đó dân trong vùng không ai còn trông thấy những người trong ngôi nhà đầy những sự kiện đó lai vãng quanh đó nựa. Họ cũng không biết những người này đi đậu. Họ chỉ biết rằng chủ mới là một gia đình rất đông con cháu, vì ngay ngày hôm sau dọn nhà đến, cánh cổng rộng lớn mở toang, những kẻ ra vào tấp nập, cười nói. Điều đó chứng tỏ chủ mới rất hài lòng và vui thích khi mua được căn nhà rộng lớn vưa rẻ tiền như vậy.
-Thưa mẹ con đã về!
Tiếng lảnh lót kèm theo tiếng cười dòn trong vắt của con gái khiến bà Viên đang loay hoay trên bếp giật mình quay lại, chưa kịp mắng yêu một câu, bà đã lại nghe tiếng nó la lên:
-Úi chu choa! Tôm lăn bôt. Ôi mẹ Ơi! Hấp dẫn quá xá, cho con gái mẹ một “ân huệ” nghe me.
-Hừ! Lại chuyện gì nữa đẩy
-Hì! Hi! Cho con một miếng nghen, nghệ thuật ăn vụng bao giờ cũng tuyệt vời mẹ hiền ơi!
Bà mẹ lắc đầu ra dấu chịu thua:
-Cái tật tham ăn, nói nhiều của con ngày càng phát triển theo số tuổi phải không Vy
Cô gái vòng hai tay ôm lấy eo mẹ dài giọng:
-Mẹ Ơi! Con có gen giống ba và mẹ mờ.
Nhón miếng tôm lăn bột trong rổ còn nóng dòn, bà me nhét ngay vào miệng cô con gái còn đang trổ tài nhõng nhẽo với bà:
-Này! Ăn rồi nhanh chóng rửa mặt mũi tay chân xuống phụ mẹ Ba sắp về rồi đó.
Tinh nghịch nhón thêm một miếng, cô gái nhoẻn miệng cười với mẹ:
-Một miếng nữa cho có đôi nghen mẹ! Ngon tuyệt cú mèo.
Bà Viên lắc đầu nhìn theo cô con gái duy nhất. Chỉ tại ba nó cưng chiều quá thành ra lớn đầu rồi mà còn nhõng nhẽo phát sợ Phan Thụy Khương Vy - đó là tên mà hai ông bà đã đặt cho con gái.. Đó là sự kết hợp giữa tên ba nó: Phan Khương Tâm và tên bà Nguyễn Thụy Viện. Tốt nghiệp đại học Y loại khá giỏi, được phân công về một bệnh viện lớn nhất thành phố, thế là ước nguyện của mọi người trong gia đình đã được trọn ven.
Ngay từ hồi bé, Khương Vy có ý thích được làm bác sĩ, mà phải là bác sĩ chữa bệnh cho trẻ con cợ. Trò chơi suốt thời gian thơ ấu bao giờ cũng là cái ống nghe đặt hai bên tại. Biết thi vào trường đại học này rất khó, con bé đã ra sức học tập mà không cần lời động viên thúc giục của ba mẹ. Tôn trọng ý nguyện của con gái, hai ông bà tán thành và cùng nhau nuôi con ăn hoc. Gia đình ông bà vốn không phải thuộc loại giàu sang phú quý. Từ hai bàn tay trắng, hai người cùng tạo dựng mái ấm cho gia định. Chồng bà từ hồi nào đến giờ vẫn miệt mài với các công trường xây dựng, ông hay vắng nhà theo các công trình đi xạ. Tuy chỉ là một đốc công, nhưng ông là một người sống có trách nhiệm và hết lòng thương yêu vợ cọn. Còn bà bao năm rồi vẫn là cô kế toán của một xí nghiệp trung bình trong thành phố.
Nhờ chí thú với công việc và sống có tiết kiệm, hai ông bà cũng đã xây dưng được một căn nhà khang trang với một tầng lầu mát mẻ. Căn nhà nằm trong một con hẻm tráng xi măng, rộng rãi, yên tịnh. Nhà mới xây được hai năm nay, cũng may mắn vì dạo sau này các công trình mà công ty ông nhận luôn giao đúng hợp đồng, chế độ khen thưởng hợp lý kịp thời, cộng với số tiền bà được thanh toán nghỉ hựu. Và cũng từ ngày đó bà quyết định ở nhà trông coi nhà cửa và phụ trách việc nội trợ giúp con gái.. Vì lâu nay gia đình không phân công rõ rệt, ai về sớm thì lo cơm nước, nhưng Khương Vy bao giờ cũng dành lấy phần nội trợ, nó tuyên bố khi nào mẹ nghỉ hưu sẽ “sang” lại cho mẹ.
Bà Viên nghỉ hưu khi Khương Vy đang học năm thứ năm, còn hai năm nữa mới ra trượng. Bà ở nhà trông nom chăm sóc hai bố con và giúp con gái có thời gian hơn trong việc học tâp. Hai ông bà đều thương yêu và thầm hãnh diện về cô con gái duy nhất cúa mịnh Ngoan ngoãn, chăm chỉ, xinh đẹp chỉ hơi có tôi... bướng bịnh. Con bé đã có một quyết định nào đó thì quyết bảo vệ ý kiến ấy đến cụng. Đố ai làm nó lay chuyển, cho dù mọi người có nói nó gàn, nó cũng cứ làm ngơ như bi điếc. Bất cứ ai khi nhìn con bé cũng phải buột miệng “Khương Vy giống mẹ quá!” Quả vậy, con gái bà rất giống bà, cũng khuông mặt nhỏ nhắn dễ thương, đôi môi hồng hay cong lên vòi vĩnh, chiếc mũi hếch hay nhăn nhăn trêu chọc mọi ngượi. Nhưng đặc biệt đôi mắt thì không giống bà, mắt bà buồn hơn, chồng bà vẫn hay nói thế mạ. Và hình như nó cũng không giống ba nó, đôi mắt Khương Vy luôn lấp lánh, lúng liếng tinh nghịch, một đôi mắt biết cượi. Nhưng con bé thừa hưởng từ nơi ba một vóc dáng lý tưởng, hồi mới 18 tuổi nó đã trổ giò cao nhọng. Năm nay 25 tuổi Khương Vy đã cao 1m65, đôi chân thon dài tạo cho nó có một vóc dáng hơn hẳn me hồi còn trẹ. Mỗi lần ai đó khen ngợi, con bé chỉ cười dòn, nhún vai, le lưỡi: “Không lấy gì làm thích thú, chỉ tôi tốn vải”.
Bữa cơm gia đình Khương Vy luôn đầy ắp tiếng cười đầm ấm, chan họa Ông Tâm gắp cho con gái một miếng tôm lăn bột to tướng, miệng cười tươi ân cần:
-Thế nào con gái? Kể cho ba mẹ nghe xem hôm nay con đến trình diện thủ trưởng kết quả tốt đẹp chứ hả.
Vần tiếng cười giòn tan, cô gái lúc lắc mái tóc vừa chấm ngang vai đã được buộc cao lên như đuôi gà:
-Con đã trình diện bác sĩ giám đốc, mọi chuyện đều tốt đep. Nhưng thủ trưởng trực tiếp của con thì chựa
-Sao thế con
-Ông ấy trực hôm qua nên hôm nay nghỉ, con đang lo đây ba ơi!
Nuốt vội miếng cơm, bà mẹ tròn mắt ngạc nhiên nhìn con gái:
-Có chuyện gì rắc rối hở con
Khương Vy cong môi, chiếc mũi nhăn nhăn tinh nghịch như mọi lần:
-Con cũng chưa biết nữa mẹ Ơi! Con chỉ nghe các bạn đồng nghiệp quảng cáo “Ông bác sĩ trưởng khoa là một ông kẹ thực sự”.
Ông Tâm phì cười nhìn con gái. Khương Vy phụng phịu nhìn ba:
-Con nói thật mà ba, nghe nói ổng khó chịu lắm! Mặt thì lúc nào cũng hình sự, giờ giấc rất đúng giờ, nguyên tắc, chớ bao giờ nói chuyện nghỉ phép với ông ấy. Nói tóm lại ổng là một con người không bao giờ có nụ cười trên môi
-Ối chà! Nghe con tả sơ qua chân dung, ba có cảm tưởng như con gái ba sắp bị giao cho một taỵ. tướng cướp.
-Ba! Mẹ coi kìa, ba “trù ẻo” con nghe không hên chút nạo
Bà Viên dịu dàng nhìn con:
-Có lẽ ông ấy là một bác sĩ giỏi, nhiều kinh nghiệm nên hơi khó tính một chút, không sao đâu cọn. Những người già thường cẩn thận hơn, làm việc với những bác sĩ như thế con có thể học tập được nhiều điều hay đấy.
Khương Vy nghiêng đầu nhìn mẹ:
-Con cũng nghe nói ông ấy giỏi lắm, nhưng mà con ghét mấy người ỷ mình giỏi rồi làm phách.
Ông Tâm xoa đầu con rồi cười phá lên:
-Chưa gặp mặt đã cho người ta là làm phách. Thôi, thôi! Bớt nóng nào con gái. Ba tin là con gái ba sẽ “trị” đựoc ai cố tình làm “khổ” con gái ba ma.
-Hổng dám đâu ba ơi!
Hai ông bà vừa ngồi uống trà vừa nghe con gái tiếp tục kể lể, giọng con bé ríu rít khi lên tiếng:
-Mấy chị bác sĩ cùng khoa vui lắm mẹ Thấy con còn nhỏ, ai cũng đòi nhận làm em gái. Con thấy mấy chị ấy xúm lại chọc ghẹo một anh bác sĩ còn trẻ mà đeo cặp mắt kiếng dày như vậy nẹ Trời đất! Biết ảnh cận nặng mấy chị cứ giấu kiếng của ảnh hoài, rồi bắt ảnh năn nỉ, ỉ ôi... Vui lắm!
Bà Viên khoát tay nghiêm khắc nhìn con:
-Không nên thế đâu con, bác sĩ mắt kém thì phải giúp đỡ chứ, ai lại thế. Không khéo có ngày là sinh tội ra mất thội
Cô con gái khúc khích cười:
-Ôi mẹ Ơi! Mấy chị ấy chỉ nghịch chút xíu trong giờ cơm thôi ma.
Bà vẫn không đồng ý:
-Ấy thế càng không nện Cả buổi làm việc mệt nhọc, tới bữa cơm phải để cho người ta ăn uống thoải mái chứ cọn Mẹ là không thic'h cái kiểu chọc phá ác thế đâu nhé! Còn con nữa, phải biết tránh những lúc nghịch ngợm ấy nghe chửa
Ông Tâm nháy mắt với con gái như thầm nói “hãy cẩn thận!”
-Mình khéo lo, con gái mình đã là một bác sĩ rồi, đâu thể nghịch ngợm như hồi còn đi học nữa đậu
-Úi chà, bộ anh không thuộc lòng tính tình của con bé nữa hay sao mà bảo em khéo lo, nội cái kiểu chỉ thích chơi với con trai suốt thời gian đi học là em ngao ngán rội
Khương Vy ngúng nguẩy với mẹ:
-Ứ! Chỉ có mẹ là chê con thôi ạ Con thích chơi với con trai vì ho cao ráo, nói chuyện không phải cúi đậu Với lại con gái nhiều chuyện lắm mẹ Ơi!
-Thì nhiều chuyện cỡ.. con là cùng chứ gi?
-Hì!... hì!... Đúng là mẹ hiểu con nhất há?
-Thì mẹ nào con nấy mạ.
Tiếng cười dòn tan của Khương Vy vang lên trong vắt. Cô yêu thích những buổi được trò chuyện với ba mẹ Cô thấy mình thật may mắn được sống trong một mái ấm gia đình tràn ngập hạnh phúc. Cô mong sao ba mẹ luôn khỏe mạnh, yên vụi. Giờ là lúc cô có dịp báo hiếu sau thời gian miệt mài học tâp. Kết quả với mảnh bằng bác sĩ trong tay cô đang có là công sức nuôi nấng, dạy dỗ của ba mẹ trong suốt bao năm quạ. Cô tự hứa sẽ làm hết sức minh để làm hài lòng ba me.
Đêm hôm ấy Khương Vy nằm lơ mơ ngủ, trong giấc mơ của cô bóng dáng “ngài” bác sĩ trưởng khoa là một ông già rất xấu trai với khuôn mặt cau có, đôi mắt dữ tợn, cái mũi to như trái cà chua và giọng nói ồm ồm như lão phù thụy Có lẽ vì câu chuyện cô kể với ba mẹ hồi chiều đã gây cho cô ấn tượng manh. Cho dù cô chưa hề biết mặt ông ta tròn méo ra sao!
-
tiếp nè , sorry nha dạo này bận quá
Vũ vẫn còn mãi mê nhìn vào tập hồ sơ bệnh án dày cộm, dạo này vào mùa mưa, số bệnh nhân trẻ em bị sốt xuất huyết gia tăng, đây là căn bệnh theo chu kỳ và năm nào cũng làm bệnh viện mệt phờ người vì khối lượng công việc thật khủng khiếp.
Nghe tiếng mở cửa nhưng anh cũng không buồn ngẩn đầu lên xem đó là ại
-Chào anh!
Bất đắc dĩ Vũ phải ngẩng đầu lên và bắt gặp một cô gái xa lạ với nụ cười tươi rói. Lịch sự anh gật đầu lên tiếng:
-Chào cô!
Thấy cô gái đứng xớ rớ, anh nói tiếp, giọng kho6ng lấy gì lam. phấn khởi lắm:
-Mời cô ngồi!
Chỉ chờ có thế, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh bên góc phải, giữa hai người là chiếc bàn làm việc lón với đầy ắp những tập hồ sơ bệnh án dày côm. Vẫn là tiếng cô ấy, nhưng giờ đã có vẻ thân quen hơn:
-Xin lỗi, anh cũng là bác sĩ ở khoa ngoại này phải không a?
Vũ hơi ngạc nhiên, ở đây ai chẳng biết anh là bác sĩ trưởng khoa ngoại này cơ chứ! À, chợt nhớ ra anh vẫn chưa khoát chiếc áo blouse trắng quen thuộc mà trên đó có tên từng người được thêu rất rõ rạng
Thấy đôi mắt anh có vẻ chăm chú nhìn mình, cô gái dễ thương bỗng nhoẻn miệng cười với anh, giọng sôi nổi kể lể:
-Anh biết không, tôi là một bác sĩ mới ra trường, vừa được phân công về đây ne.
Và không chờ Vũ lên tiếng, cô hỏi tiếp câu đã hỏi:
-Chúng ta là đồng nghiệp phải khổng
Vũ dè dặt khẽ gật đầu, chỉ chờ có thế, cô bỗng chồm tới chăm chú nhìn anh, hạ giọng thầm thì:
-Anh cũng lạ. lính của “ông Vũ”, bác sĩ trưởng khoa ở đây phải khổng
Vũ không biết gương mặt anh lúc đó trông như thế nào mà cô bé reo lên thích thú:
-Biết ngay mà! Anh cũng từng lạ nạn nhân của “ổng” chứ gi?
Suốt tự nãy giờ anh có cảm giác mình bị cô gái này dẫn dắt vào một mớ bòng bong thật khó hiểu và hình như cũng chỉ mình cô ấy “phát biểu” chứ anh đã kịp “đề nghị” hay “góp ý” chút nào đậu
Vũ không kìm được câu hỏi:
-Cô nói “nạn nhân” nào, tôi không hiêu?
-Nạn nhân của Ông Vũ ấy!...
- Ông.. Vũ. à ?
- Đúng rồi! “xếp” ở khoa này nè.
-Tôi mới được phân công về đây, ngày hôm qua thôi mà cũng đã nắm khá nhiều tình hình ở khoa nạy. Tôi biết chắc một điều là ông bác sĩ trưởng khoa rất “hắc ám” phải không anh. Qúy vị đồng nghiệp ở đây ai cũng “cảnh cáo” tôi phải thận trọng nếu không muốn bị “dũa” te tua.
-Thế cô đã gặp ông ta chưa?
Vẫn nụ cười mà bỗng dưng Vũ thấy có chút gì quen thuộc thật mơ hồ, anh bỗng nhìn chăm chú hơn vào cô ta, cái nhìn không khiến cô gái lúng túng chút nào mà trái lại, cô lại chồm người lên như muốn xích lại gần anh hơn, hạ giọng xuóng như bí mật, cô thì thầm với anh:
-Tôi đã kịp diện kiến dung nhan “ổng” đâu, đêm trước “ổng” trực nên hôm qua “ổng” nghỉ ma.
Bỗng dưng Vũ thấy có chút thích thú khi tiếp xúc với cô gái xa lạ mà như quen nạy Chính anh cũng phải ngạc nhiên bởi từ lâu cái cảm giác yêu thích, náo nức, tò mo, đã ngủ quên trong tâm hồn chai cứng của anh từ ngày ấy.
Lần đầu tiên từ lúc tiếp xúc với cô gái, Vũ khẻ hỏi:
-Thế cô hình dung ông ta như thế nảo
Đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch không giấu giếm, cô gái cười thành tiếng:
-Tôi thấy trước mắt mình một ông.. già thật khó ưa với bộ mặt khó chịu, cặp mắt háy háy sau đôi kính dày cộm, vầng trán nhăn tít cau có, cái mũi khoằm như diều hâu và nhất là cái miệng rộng chỉ hay quát tháo, nạt nô.
-Trời ơi!...
-Chưa hết đậu Tôi còn nghe mọi người nói ổng là người không có. trái tim nữa cơ đấy!
-Hừ! một người đáng ghét như thế mà là một bác sĩ trưởng khoa được sao
-Thật mà! Nhưng tôi vẫn không quên là mọi người cũng nhắc chừng tôi rằng ông ấy là một bác sĩ tài nặng
Rồi như chợt nhớ ra, cô ta tròn mắt nhìn anh hỏi tới tấp:
-Ủa, mà anh công tác ở đây lâu chửa Sao lại không biết ông ta nhỉ Hay là anh cũng chỉ mới nhận công tác như tôi phphải khổng?
Vũ chưa kịp trả lời câu nào thì chuông đồng hồ báo đã đến giờ lạm Không cần nhắc nhở, cô gái vội đứng lên cáo từ:
-Ái chà! Tới giờ làm rồi, tôi phải bye anh thội. Sáng nay tôi còn phải trình diện xếp mạ.
-Thế thì chào cộ. Chúc cô may mắn!
Cô nhoẻn miệng cười rất tươi:
-Cám ơn anh! Sẽ gặp lại anh nữa chứ?
-Chắc chắn rồi, đồng nghiệp mạ.
Cho đến lúc bóng cô gái đã khuất sau cánh cửa Vũ mới chợt nhớ ra anh vẫn chưa biết tên cô ấy là gì, và dĩ nhiên cô cũng không thể nào biết anh là con người đáng ghét mà cô đang nói đến một cách thản nhiên như cô đạ. từng gặp anh hằng ngạy.
Đầu óc lơ mơ, anh nhớ lại gương mặt cô gái lúc naỵ Có một cái gì đó rất quen thuộc nơi cô gái. Lạ thật! Đây là lần đầu tiên anh gặp cô gái này, thế thì sao anh có cảm giác như đã từng gặp cô ở đâu rổi. Đúng rồi!Nguyệt Vỵ Cô gái có nụ cười rất giống Nguyệt Vy, nhưng đôi mắt thì khác hặn. Ở Nguyệt Vy đôi mắt là cả một nỗi buồn u uất, cam chịu, một nỗi buồn không biết tỏ cùng ại. Thì ở cô gái này, đôi mắt là cả một sức sống mãnh liệt bừng tỏa không kiềm chế. Sức quyến rũ ở cô ta thật lạ! Đến như Vũ đây, đã từ lâu coi chuyện phải tiếp xúc với phụ nữ nói chung là một chuyện bất đắc dĩ, anh tránh tối đa mọi chuyện có liên quan đến phái đep. Dĩ nhiên ngoại trừ phải quan hệ vì công viêc.
Thế mà giờ đây anh bị cô gái xa lạ cuốn hút đến nỗi ngồi ngây ra nghe cô ta “rủa xả” chính mình không thương tiếc, mà chẳng hề lên tiếng cải chính hay ”quạt” lại cho cô ta một trận như anh đã từng làm đối với các nhân viên khác khi có ai đó lỡ làm anh bực mịnh
Đứng lên khoát vào mình chiếc áo blu trắng quen thuộc, Vũ không khỏi buồn cười khi nghĩ tới viễn cảnh cô gái sẽ đến trình diện anh một lát nữa.
Cầm tập hồ sơ bệnh án trong tay, Vũ rảo bước về phía phòng giao ban, căn phòng nhỏ nhưng lại là nơi chiếm gần hết thời gian của anh cho các cuộc hội chẩn quan trong. Bước vào phòng Vũ gặp Quang, anh chàng bác sĩ với cặp mắt kiếng cận dày cộm luôn nằm trên sóng mũi:
-Chào 'thủ trưởng”.
-Chào cậu!
Nhăn mặt, Vũ nói tiếp:
-Làm ơn bỏ dùm tôi hai chữ nặng nề đó đi.
Anh chàng đưa tay gãi gãi đầu cười ngượng ngập:
-Em quen rôi thụ. Ý quên!.
Vũ khoát tay ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc sau chiếc bàn nhỏ:
-Thôi được rồi, tình hình hôm qua có gì lạ khổng
-Bình thường thôi ạnh. Chậc! Phòng cấp cứu vẫn đầy nhóc trẻ con sốt xuất huyết. Mệt bở hơi tai!
-Thằng bé nằm ở giường số 5 có đỡ chút nào khổng
Quang thở dài ảo não:
-Cái thằng bé đen nhẻm đã 12 tuổi mà quắt queo như mới lên 5, phải không ảnh. Thật tội, nhà nó nghèo quá, bà mẹ chẳng có một đồng mua thuốc, nói chi đến nước biện
Vũ nghiêm giọng:
-Phải truyền nước biển liên tục cho nó, thằng bé cứ như khô cạn hết nước trong người rồi ấy.
- Dạ! Em đã nhắc chừng chị Yến y tá rồi ạ!
Đưa tay với chồng hồ sơ chưa kịp mở ra, đã nghe Quang nói tiếp:
-À! Em quên báo anh, hôm qua khoa mình mới nhận thêm một nữ bác si.
- Mới ra trường a?
-Vâng! Học chuyên khoa nhi.
Vũ khẽ cau mày như thường khi:
-Bác sĩ nữ thì hơi rắc rối phiền phức đấy.
Quang toét miệng cười khoe chiếc răng bịt bạc trông đến buồn cười:
-Em nghĩ cô này chắc tay nghề khá lắm. thủ trượng Hôm qua mới ngày đầu trình diện mà đã giúp phòng cấp cứu khối việc, mũi kim cô ấy tiêm coi ngọt lắm.
Vũ vẫn không tươi nét mặt hơn:
-Hừ! Chẳng biết rồi sẽ ra sao đậy Tôi ớn nhất là mấy cô bác sĩ! mới ra trường, kinh nghiệm thì chưa có lại hay rách viêc.
Quang rút từ trong xấp hồ sơ ra một tập hồ sơ, anh chàng trao cho Vũ:
- Đây là hồ sơ cá nhân của cô ấy, em chuyển cho anh xem qua.
- Được rồi, cám ơn cậu!
Quang bước ra cửa nói tiếp:
-Thôi, em xuống phòng cấp cứu đậy Hôm qua mưa một trận dai quá, ruồi muỗi lại có dịp phát triển mấy vùng ngoại thạnh Em ớn mùa mưa nhất.
Vũ nhếch môi:
-Bệnh theo chu kỳ mạ. Năm nào chả thế.
Quang nhún vai khuất sau cánh cựa Vũ lơ đễnh mở tập hồ sơ của cô bác sĩ nào đó mới được chuyển vệ. Anh bỗng giật mình khi nhìn vào tấm hình cá nhân của cô gái trong hồ sơ “Ái chà! Cô gái mình mới gặp hồi nãy đây mạ. Cô ta chẳng phải đã nói với mình rằng mới được phân công về đây đó sao”.
Cái tên “Phan Thụy Khương Vy” đập vào mắt Vũ khiến anh sững ngượi. Anh lẩm bẩm như mộng du:
-Phan Thụy Khương Vỵ. Khương Vỵ. Sao lại là Khương Vy.
Và lướt sơ qua tờ giấy sơ yếu lý lịch: 25 tuôi chuyên khoa: ngoai nhị Học lực: Khá-giọi Đạo đức: tốt, dung họa Đề án tốt nghiệp: Xuất sắc. “Hèn chi cô ấy mới được phân công về đây – Một bệnh viện lớn của thành phố”.
Ngoài cái tên Khương Vy, thành phần xuất thân gia đình cô gái hoàn toàn xa lạ với Vụ. Địa chỉ cô ấy ở ngay một quận trung tâm thành phố. Anh nhìn chăm chăm vào tấm hình và nhói tim khi thấy sao cô gái xa lạ này có nụ cười giống. Nguyệt Vy đến lạ lùng Không lẽ anh hoa mắt đến độ dưới mắt anh ai cũng nhắc anh nhớ đến Nguyệt Vy ư?
Không! Anh không lầm lận. Ngoài nụ cười, hai người còn có cái tên gần giống nhau, cùng một tên Vỵ Tại sao thế nhỉ Giữa hai người có mối liên hệ nào khổng. Một người đã khuất và một người đang sống?
Cộc!... Cộc!...
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ, anh giật mình gấp hồ sơ và ngồi thẳng người lên cất tiếng:
-Mời vào!
Người bước vào không ai xa lạ Chính là cô gái đang gây cho anh những thắc mắc. Cô nhoẻn miệng cười tươi với nụ cười quen thuộc, giọng như reo vui:
-Ôi! Lại gặp anh nữa rội
- Đã bảo là đồng nghiệp ma.
-Ừ nhỉ!
Và cô gái bật cười khúc khích. Không nhịn được vì lại nghĩ đến sư... hụt hẫng của cô gái nếu biết anh là ai Vũ bật cười thành tiếng theo cô gái.
Vẫn còn giữ nụ cười trên môi, cô nói tiếp giọng sôi nổi kể lể:
-Mấy chị trong khoa chỉ tôi đến trình diện sếp ở phòng nạy Anh thấy “ổng” đến chưa
Chưa kịp nghĩ ra, Vũ ngớ ngẩn hỏi:
-“Ổng” nảo
-Ông.. V... ụ.
Nhưng chữ Vũ chưa thoát ra được khỏi miệng thì chợt cô gái đọc được ngay tên anh trên ngực áo kem theo dòng chữ viết tắt B.S.T (Bác sĩ trưởng). Đôi mắt vốn đã to lại đang mở to hết cỡ, đôi môi cong đang há hốc biểu hiện sự ngạc nhiên đến sững sờ, cô lắp bắp;
Lạ. Ông... à ?
Vũ đã lấy lại sự nghiêm chỉnh cố hữu, anh hắng giọng:
-Cô là bác sĩ Phan Thụy Khương Vy?
Anh lạ. bác sị. trưởng khoa thật đấy a?
-Cô thấy có gì vướng mắc sảo
-Nhưng tại sao sáng nảy
Anh nhún vai giọng bình thản:
-Bởi vì sáng nay cô chẳng để tôi nói câu nạo
Đột nhiên vẻ ngơ ngác biến thật nhanh, thay vào là vẻ mặt bướng bỉnh, láu lỉnh hiện ngay trong đôi mắt, cô mím môi trợn mắt nhìn anh:
-Anh định biến tôi thành trò cười đấy ha?
-Cô đang nói gì vẩy
-Hừ! Anh đừng có ra vẻ ngơ ngác. Anh biết rõ tôi đang nói đến chuyện gi?
-Tại sao tôi lại phải biết điều đó?
Cô cao giọng:
-Bởi vì anh biết rõ tôi sẽ phải đến trình diện ạnh. Thế mà anh vờ vịt như chẳng biết tôi là ai và quái đản nhất là anh để mặc cho người ta nói về mình.. sai bét như vậy mà, tôi thấy chẳng có gì phải đính chính.
-Kể cả tôi nữa sao
-Có gì khác nhau đâu
Cô quay ngoắt mặt đi:
-Ông đúng là.. đáng ghét như vậy thật
Vũ nhìn gương mặt cô gái xị ra như cái bánh bao.. thiu, anh nhếch miệng cười:
-Tôi chưa bao giờ tự cho mình là dễ thương!
Cô quay nhìn anh chăm chú, Vũ vẫn bình thản cầm tập hồ sơ cá nhân của cô lên nói tiếp:
-Tôi đã đọc qua hồ sơ nhận công tác của cộ Xem ra cô học rất giỏi, hy vọng là cô sẽ hợp tác với chúng tôi lâu dài.
Định lên tiếng phản đối, nhưng cô lại khẽ thở dài rồi đổi giọng nghiêm chỉnh:
-Tôi đang chờ quyết định phân công của bác sĩ trưởng.
-Ở đây chúng tôi rất quý thời gian nên cô có thể bỏ bớt chữ “trưởng” để đỡ mất thời gian vô ích. Thế này nhé, ở khoa ngoại này tình hình luôn căng thẳng, số bệnh nhân không bao giờ giảm. Hiện nay lại vào mùa mưa, bệnh sốt xuất huyết đang bộc phát mạnh và có chiều hướng ngày càng gia tăng. Đây là số hồ sơ bệnh nhân đang nằm ở phòng cấp cứu. Cô xem qua rồi nắm tình hình, bây giờ tôi xuống trước, một lát khi nào tiện thì cô ghé vào. Hiện nay, ở phòng cấp cứu đang rất cần thêm bác sĩ. Tôi nói thế cô có thể nắm được rồi chứ?
-Tôi hiểu, thưa bác sĩ
Nhìn theo bóng dáng “lão” bác sĩ vừa khuất sau cánh cửa, Khương Vy ngồi phịch xuống ghế lòng ấm ức không thể tả “Đúng là một... gã khô như ngói, xấu như phù thủy, cà chua, cà chớn, cà ghém... ”
Có lẽ cô sẽ nguyền rủa lão ta mãi nếu cửa phòng không xịch mở và chị Yến y tá bước vào
-Ủa, sao lại ngồi đây. Em đã trình diện bác sĩ trưởng khoa chưa
Nét mặt vẫn chưa tươi hơn, Khương Vy phụng phịu như trẻ con:
-Chị lại còn ngạo em!...
-Ơ hay! Chị ngạo em hồi nào
Cô bác sĩ mặt non choẹt bèn cong đôi môi con gái:
-Trời ơi! Chị làm em.. quê độ hết biết luôn, ước gì đất nứt ra cho mình chui xuống cho rôi..
Ngồi xuống đối diện cô bác sĩ mới về nhận công tác mà ngay cái nhìn đầu tiên đã gây được cảm tình, chị Yến cười rộng miệng hết cỡ:
-Chuyện gì mà tả nghe ghê quá vậy. Chị nhớ là mình đâu ba hoa với em điều gì ghê ghớm đâu
Khương Vy nhăn nhăn chiếc mũi hếch:
-Chính chị nói với em.. Ổng khó ưa, dữ dằn..
-Rồi sao. Đụng chuyện rồi phải không? Mà em có thấy ổng khó ưa không
Bỗng dưng cô gái nhỏ bật cười khúc khích:
-Ừ ha! Ổng khó ưa quá, mặt lúc nào cũng cạu cau...
-Thì đã bảo chị có sai đâu
Khương Vy khoa tay kể lể, giọng sôi nổi:
-Trời ơi! Tại chị nói không rõ ràng làm em tưởng tượng ra đó là một ông già cỡ.. ba em, mặt hằm hằm khó chiu.
-Ai ngờ ổng lại trẻ trung đẹp trai quá xá phải không
Cô phá lên cười dòn, đôi mắt trợn tròn:
-Chị biết không. Mới sáng sớm đây nè, em gặp ổng ở trước cửa phòng bác sĩ trưởng Em đâu ngờ đích thị là ổng, thế là cái miệng ba hoa chích chòe của em tha hồ phát ngôn tầm bậy tầm bạ, em chê ổng hết chỗ chê luôn Vậy mà ổng im re à, không mở miệng đính chính gì hết trơn, làm em càng chắc mẩm mình đúng.
Chị Yến có vẻ thích thú với câu chuyện cô bác sĩ con nít đang hăng hái kể:
-Rồi sao nữa, chắc đến trình diện ổng dũa em thê thảm hả?
Vy trề môi:
-Không dám đâu! Có em xạc lại ổng thì có
-Gì kỳ vậy
-Em bảo ổng làm em. quê chứ sao, rồi còn nói ngang nữa, ai mà chịu đươc.
-Có em ngang thì có, mình có lỗi còn đổ cho ai nữa.
Rồi chị bật cười, Khương Vy cũng cười theo, cô bỗng thấy bao nhiêu ấm ức nãy giờ tan biến hết. “Ừ, đúng là lỗi của mình, đã nói xấu người ta còn cãi ngang”. Bỗng dưng cô lo lắng:
-Mà ổng khó lắm hả chi.
-Không có đâu, mấy người ở khoa này chọc ghẹo em đó, chứ ở khoa này mà không chừng cả bệnh viện này, cậu Vũ xem chừng mát tay nhất đó. Cậu ấy mà chẩn đoán thì không bao giờ sai xót.
-Nhưng sao nói chuyện hai lần mà em chưa thấy ông... cười
Chị Yến khẽ cau mày:
-Em đừng gọi cậu ấy là ông nghe kỳ lắm. Cậu Vũ còn trẻ mà tài giỏi. Chỉ có điều nghe nói hoàn cảnh sống không được suông sẻ, cha mẹ đều mất, ở với người chị lớn... Thành ra cậu Vũ có vẻ khép kín, ít cởi mở. Nhưng làm việc lâu rồi mới thấy cậu ấy rất tốt. Gặp bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn thì giúp đỡ hết mình, không những săn sóc chạy chữa tận tình, xin bệnh viện giảm viện phí, thậm chí còn móc tiền túi ra cho thêm. Rồi em xem, mà ít nói đâu phải là tính xấu. Ở đời sống sao cho vừa lòng mọi người được đâu em, có người thích thì cũng sẽ có người không ưa, vậy thôi à
Vy trầm ngâm khi nhớ lại gương mặt lạnh lùng của anh ta lúc nãy, giọng nhỏ nhẹ:
-Chắc lúc nãy ảnh bực mình em lắm, nghĩ lại em thấy mình quấy quá.
Chị Yến lại toe miệng cười:
-Không có đâu, ở đây cậu Vũ la nhân viên hoài chứ gì, vậy chứ lát nữa là lại vui vẻ làm việc với nhau. Rồi em xem!
Khương Vy nhún vai, nheo mắt nghịch ngợm:
-Thì em cũng phải ráng chờ xem chứ biết sao bây giờ
Chị y tá đứng lên đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, lên tiếng hỏi:
-Nhưng bây giờ chủ yếu là sau khi trình diện em đã được phân công tác chưa?
Khương Vy đứng lên nhún vai điệu đàng, miệng cười , giọng tinh nghịch:
-Báo cáo, đã! Em có nhiệm vụ Ở phòng cấp cứu với tập hồ sơ này đây, em cần phải xem qua hồ sơ bệnh án...
Chị Yến khoát tay:
-Hôm qua em đã xem qua rồi còn gì, đa số là sốt xuất huyết với đủ loại giai đoan. Thôi chị em mình xuống đó. Chậc! Năm nào tới đầu mùa mưa cũng phờ người vì căn bệnh này
Vừa cùng bước song song xuống phòng bệnh, hai chị em vừa trò chuyện, chị y tá nhắc nhỏ cô lính mới:
-Em cần phải thêu tên và khoa làm việc vào áo blu, qui định ở bệnh viện này nghiêm ngặt lắm đấy
-Em cũng định làm mà chưa có mẫu, chị cho em mượn áo..
Chị Yến vui vẻ thân tình:
-Ở khoa thần kinh có con bé Hồng khéo tay lắm, nó vẫn thêu tên cho gần hết nhân viên ở đậy Em đưa áo cho chị, một lát tranh thủ giờ nghỉ trưa chị đưa con bé thêu một thoáng là xọng À! Mà em có cái tên lạ thật, cái gì Khương Vy.
Cô nhỏ nhoẻn miệng cười:
-Phan Thụy Khương Vy.
-Tên hay thật.
Cô không giấu vẽ hãnh diện:
-Mẹ em bảo tên em là sự kết hợp tên ba mẹ ghép lai. Em cũng rất thích tên của mình, vậy mà hồi học phổ thông mấy nhỏ bạn em cứ chọc, tên gì mà nghe như tên.. Tau
-Ở đây có một cô bác sĩ bên khoa nội tên Kiều Triệu Minh, cô ấy đẹp lắm! Mỗi lần có ông bác sĩ nào muốn tán tỉnh đều bị chọc là Trương Vô Kỵ Ấy thế mà bao nhiêu chàng Vô Kỵ xông vào trận đều bị đá văng ra ngoài hết.
KV tròn mắt hỏi tới:
-Bộ cô ấy đẹp lắm hở chị.
-Hoa khôi ở bệnh viện này đó, có điều người đẹp mà tính tình chẳng đẹp chút nào, kiêu kỳ, phách lối, ra cái điều ta đây xinh đẹp, tài giỏi. Ối! Nói chung là khó gần lắm em ơi!
-Thì người ta phải có những điểm hơn người, người ta mới tự tin hãnh diện thế chứ chị.
Chị Yến nhìn cô hỏi cắc cớ:
-Vậy chứ sao em cũng đẹp, cũng tài giỏi mà em không khó chịu.
Cô bác sĩ trẻ cười khanh khách:
-Trời ơi! Chị có đưa em lên tân... cõi trên không đấy. Em mà xinh đẹp, tài giỏi nỗi gì, mẹ em vẫn bảo em lấc cất, lôm côm như thằng con trai, chả biết rồi sẽ làm được việc gì cho nên thận Chị biết không Hồi nghe em chọn vào ngành Y mẹ trợn tròn mắt không tin
-Sao kỳ vậy
-Mẹ bảo em vụng về chỉ sợ khi cầm kim chỗ cần chích không chích lại lụi tầm bậy tầm bạ vào chỗ khác, có mà vào tù ngồi đếm lich.
Hai chị em phá lên cười dòn tan, tiếng cười hòa vào nhịp chân bước thoăn thoắt nghe thật vui tai.
-
tiếp nè , xin lỗi nha , dạo này mắc bận đi làm bù đầu bù cổ nên khôg rảnh. I 'm sorry
Chương 9
Khương Vy le lưỡi với Thu Trang, cô bác sĩ cùng khoa lớn hơn cô vài tuổi, khi nhìn vào phòng trực cô thấy rõ tình cảnh.. éo le của cô bạn đồng nghiệp Thu Trang đang phải ngồi chăm chú trước mặt “sếp Vũ, lắng nghe thủ trưởng giảng thuyết về tội trạng” ca trực đêm qua trong phòng cấp cứu có sự cố, trong khi bác sĩ trực ngồi đấu láo với y tá trong phòng trưc.
Cô không dám nhìn lâu và bỏ đi thẳng một nước xuống căn tin Giờ đang là giờ cơm trưa, các nhân viên, bác sĩ, y tá chia ca ra dùng bữa
Bước vào căn tin cô gặp Xuân Phương y tá cùng khoa bằng tuổi cô, nhưng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong bệnh viện này, Xuân Phương đang ngồi một mình ríu rít vẫy gọi cô:
-Bác sĩ Khương Vy, ngồi đây nè!
Nhanh nhẹn bước lại, nhưng Khương Vy không tránh khỏi ngượng ngùng vì những ánh mắt của khá đông người đang có mặt tại đậy. Kéo ghế ngồi đối diện Xuân Phương, Cô nhăn mặt làu bàu:
-Cô nương ơi! Làm ơn bỏ dùm hai tiếng bác sĩ được không
Cô y tá khúc khích cười:
-Thì bồ làm bác sĩ nên mình gọi là bác sĩ..
-Nhưng mà không cần phải réo gọi ầm ĩ lên như vậy. Nghe như gọi... hồn, thấy ghê luộn
Xuân Phương trợn mắt:
-Bồ lạ ghê! Bao nhiêu người mơ làm bác sĩ mà không đươc.
-Thôi thôi được rồ.. Ý mình chỉ muốn gọi tên cho ngắn gọn, chứ cái nghề nghiệp của mình thì trốn đi đâu đươc. Mà nè, tớ xuống đây là để nạp năng lượng chứ đâu phải để làm tiêu hao năng lượng hơn vì cãi nhau với câu đâu ha.
-Hì! Hì! Đói lắm rồi phải không Cơm sườn nhá?
-Không, kêu dùm mình cơm bì chả đi, từ sáng đến giờ đánh vật với 20 em vào nước biển, nuốt cơm sườn khô lắm không trôi đâu
-Chậc! Sao năm nay sốt xuất huyết lại có nguy cơ phát triển ở lứa tuổi thiếu niên mới chết chứ, bồ biết không đêm hôm qua có một gia đình ở tận Bình Chánh đưa vào cấp cứu một lúc ba chị em bị sốt xuất huyết.
-Bởi vậy nên giờ này bác sĩ Thu Trang đang bị sếp dũa thê thảm
Xuân Phương đưa mắt nhìn quanh, rồi bất chợt hạ giọng nhỏ lại:
-Mà cũng lỗi tại chị ấy, bị dũa là đúng thôi. Bồ biết không, ai đời là bác sĩ trực ở phòng cấp cứu đang phiên trực mà bỏ sang phòng trực ngồi ăn bò biá với mấy bà điều dưỡng quên cả nhiệm vu.
-Trời đất! Sao kỳ vậy
-Kỳ quá đi chứ, đã vậy còn khóa kín phòng trực, ý là muốn ăn uống thoải mái không bị ai quấy rầy đấy mà. Báo hại mấy con nhỏ y tá như mình chạy cong đuôi dáo dác
-Ủa đêm qua Xuân Phương trực à?
- Đâu có, mình trực cùng ca với bồ mà. Sáng sớm mới ló mặt vào đã nghe nhỏ Lan kể lể đầu đuội. Trời! Bồ không có mặt lúc ông Vũ nghe báo cáo, mình nói thiệt, lúc đó mình chỉ sợ Ổng hét lớn giữa phòng cấp cứu thì bà Trang chỉ có nước nghỉ viêc.
- Dữ vậy sao?
-Ở đây ai mà chả biết tính của sếp, chích mũi kim mà vụng một chút ổng còn nhăn mặt càu nhàu, huống chi bỏ ca trưc. Bởi vậy bà Trang bị dũa là đúng thôi
Khương Vy nhăn nhăn chiếc mũi hểnh:
-Tớ biết rồi!
Xuân Phương nhe răng cười:
-Sao bồ cũng từng bị sếp hỏi thăm hở?
Nhớ lại ngày đầu tiên trình diện, Khương Vy không khỏi buồn cười nhưng cô lại lắc cái đầu:
-Không cớ, tớ mới vào làm đây được vài tháng thời gian tiếp xúc chưa nhiều thành ra chưa có dip mạy
Cả hai cùng khúc khích cười Câu chuyện của hai cô gái tiếp tục sau khi đã xơi mỗi người một dĩa cơm đầy và một ly trà đá thật to.
Khương Vy vừa xỉa răng vừa. bình luận hăng say:
-Ổng khó vậy hèn chi đến ngày giờ này ổng vẫn mồ côi.. đạo
Xuân Phương chớp mắt dài giọng:
-Không dám mồ côi đâu! Ở ngoài đường có bao nhiêu cô mình không rõ, chứ nội trong bệnh viện này đã có hai em tranh nhau ráo riết.
Nghe đến đề tài hấp dẫn này, lập tức đôi mắt một người vốn tò mò sáng rực hỏi dồn tới:
-Thật khổng? Hai em nào dại dột vậy
Xuân Phương biểu môi:
-Hứ! Ở đó mà dại dột. Bồ thấy đó, anh Vũ tài giỏi, đẹp trai, quyến rũ thì chuyện có phụ nữ mê là chuyện bình thường tình chứ sao lại ngạc nhiện
Khương Vy hơi ngượng, cô chợt lạ nh người khi thầm nghĩ: “Có khi nào một trong hai em đó là Xuân Phương thì sao Lạy trời!”
Cô y tá lắm chuyện vỗ vai cô bác sĩ lắm chuyện không kém mình:
-Sao khi không ngồi ngẩn người ra vậy Bộ mình nói không đúng sao
-Ơ không! Mình chỉ thắc mắc không biết là hai nhân vật nữ đó là ải
Xuân Phương cười thành tiếng, giọng nói xen lẫn tiếng cười:
-Hình như bồ nghĩ một trong hai kẻ mà bồ cho là dại dột đó là mình phải khổng?
Không chờ Vy trả lời, Phương nói tiếp:
-Mình không dám trèo cao dữ vậy đậu Mình biết rất rõ một con bé ngớ ngẩn như mình chẳng là gì dưới mắt sếp.
-Trời! Xuân Phương làm như ổng là người đàn ông số một
-Số một ở bệnh viện này thội
-Phương vẫn chưa cho mình biết.
-Quen cả thôi mà, bác sĩ Triệu Minh là một và người thứ hai là nữ bác sĩ đang ngồi lắng nghe chàng thuyết giáo đấy.
-Bác sĩ Thu Trang cùng khoa mình
-Có gì mà bồ trợn mắt ghê thế. Hoa khôi của bệnh viện “kết” bác sĩ trưởng khoa tài giỏi, đẹp “giai” là tất yếu. Còn bà Thu Trang nhà mình thì khỏi nói, vào bệnh viện này làm hơn hai năm thì đã xoắn lấy chàng ngay từ ngày đầu, hai người cùng khoa mà Sếp mình tránh đi đâu đươc.
KV chồm tới điều tra tiếp:
-Tình hình đối phương ra sao ?
-Bồ muốn hỏi sếp ha? Cực kỳ! Một con người không có trái tim đúng nghịa
-Cả hai em đều xinh đep...
-Và tài giỏi ngang ngửa nhau, nhưng sếp mình cứ trơ ra như đá mới ly kỳ chứ!
-Không mảy may xúc động à
-Không hề! Mà sếp mình.. quá lắm nhé! Hình như ổng dị ứng với phụ nữ có nhan sắc hay sao ấy. Chứ với chị Yến “lòi sỉ” hay với nhỏ Thắm “đen”điều dưỡng sếp lại ngọt ngào, dịu dàng, rất tình cảm nhé!
-Hay ổng bị.. bệnh...
-Nói bậy đi!
Khương Vy chuyển hướng điều tra:
-Hay chàng đã có vợ Ở quê nhà?
Xuân Phương không nén được tiếng cười dòn:
-Chắc không có chuyện ngang trái vậy đậu Mặc dù chưa tới nhà sếp lần nào, nhưng mình biết rõ sếp ở với người chị gái và một cháu trại. Ngoài giờ làm ở bệnh viện, sếp còn mở phòng mạch ở nhà, cứ ở bệnh viện về là lao đầu vào phòng mach. Nghe nói đông bệnh nhân lắm, sếp vốn mát tay mà
Vy vẫn không buông tha, tiếp tục đóan mò:
-Vậy thì chắc chắn có cô y tá kiêm thư ký riêng ở nhà rồi:
-Hì!... hì!... Cô nào đậu Đích thân bà chị phát số phụ cậu em chứ có em y tá nào đậu Đã bảo sếp chỉ “kết” phụ nữ lớn tuổi và những em trời không ban cho sắc đẹp kia mà. Mình nghĩ sếp muốn tránh mọi sự phiền nhiễu nên tự bao bọc lấy mình như thế thội
Khương Vy nhún vai kết luận:
-Một kiểu gàn bướng, lập dị đấy thội Những chàng thường cho mình là cái rốn của vũ trụ hay mắc phải căn bệnh này
Xuân Phương láu lỉnh nheo mắt hỏi cô bác sĩ còn quá trẻ không những xinh đẹp mà còn tỏ ra quá thông minh:
-Này, bác sĩ Khương Vy không định ra tay cứu chữa căn bệnh này cho sếp của mình đấy chứ?
Khương Vy cười dòn tan, giọng ngân nga như con nít:
-Không dám đâu, em còn phai.. học bài
Có lẽ câu chuyện của hai cô gái cùng trang lứa sẽ còn tiếp tục sôi nổi nếu không có sự xuất hiện của.nhân vật chính.
Xuân Phương nhanh tay cấu nhẹ vào cánh tay Khương Vy, đôi mắt nháy liên tục:
-Suỵt! Chàng xuất hiên. Điều chỉnh lại âm thanh vừa đủ nghe.
Theo mắt của cô y tá, Khương Vy đưa mắt nhìn theo và bắt gặp “sếp đang bước vào căn tịn. Điều làm cô tròn mắt nhìn khi trông thấy chàng đang trực chỉ bước tới chỗ hai cô đang ngồi. Trong khi cả hai còn đang ngây người thì Vũ chỉ vỏn vẹn nói một câu:
-Một lát đầu giờ chiều cô Khương Vy đến phòng hội chẩn gặp tôi nhé !
Và không chờ nghe trả lời trả vốn gì cả, anh chàng đã rảo bước tiếp đến chiếc bàn sát trong góc và chờ người phục vụ mang cơm trưa đến.
Xuân Phương nhìn Khương Vy thì thào:
-Có chuyện gì vậy?
Khương Vy nhún vai le lưỡi:
-Tớ cũng như cậu thôi, điếc đặc! Không hiểu chuyện gì hết.
-Bồ có phạm sai lầm gì không?
-Từ sáng đến giờ mình chưa làm chết bệnh nhân nào cả.
Xuân Phương đập mạnh vào vai bạn nguýt dài:
-Trời đất! Giờ mà còn giỡn được thì mình sợ bồ luộn
-Ơ hay! Sếp bảo đến cho sếp gặp chứ có gì ghê gớm đâu mà cậu cuống lên thế.
-Tại bồ không biết, chứ mỗi lần sếp kêu lên gặp, ở đây tụi mình gọi là “thiên lôi” kêu, nghe cứ như là tên mình đã nằm trong sổ thiên tạo Ớn lắm.
Khương Vy chơt hoảng khi nghĩ đến nếu quả thật tên mình đã nằm trong sổ thiên tào như lời cô y tá cảnh cáo:
-Hễ! Bộ mỗi lần sếp kêu là có chuyện không lành hả?
-Lệ thường là vậy đó. Nhưng mà bồ lo gì, mình không làm gì lỗi thì đâu có gì phải sơ.
Khương Vy dài giọng:
-Xì! Nói xuôi cũng cậu, nói ngược cũng cậu. Đừng làm tớ hoảng chứ!
-Thôi “đón coi hồi sau sẽ rõ”. Giờ tranh thủ giờ nghỉ trưa mình kiếm chỗ nghỉ ngơi một chút đậy Sáng đến giờ đứng muốn rã cặp giò
Cả hai bước ra khỏi căn tin, Khương Vy không quên liếc sếp một cái và bắt gặp sếp cũng vừa ngước lên nhìn mình, làm cô vội quay ngoắt đi, trong lòng hồi hộp không biết anh ta gặp mình có chuyện gì. Chương 10
Khương Vy đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa khép hờ và lập tức nghe tiếng “Mời vào”.
Đẩy cửa bước vào, cô thấy sếp đã ngồi chễm chệ sau bàn làm việc như có ý chờ cô.
-Mời cô ngội
- Dạ, cám ơn bác si.
Một cái nhăn măt... mở màn làm Khương Vy thấy không ộn
-Bỏ dùm tôi cái đanh xưng đó nghe Khương Vy.
Giọng nói nhẹ nhàng làm cô khá bất ngờ “chuyện gì vậy nhi?”. Không trả lời cô nghe anh nói tiếp:
-Khương Vy lấy xong bằng C sinh ngữ rồi phải khổng
-Sao.. bác s...i.. Ơ quên! Sao.. anh biết rọ. thế a?
Vũ phì cười vì điệu bộ của cô bé trước mặt:
-Có gì đâu! Chị Yến nói với tôi đấy.
Khương Vy vẫn chưa thôi thắc mắc:
-Nhưng chị ấy nói với anh chuyện ấy làm gi?
Vũ khoát tay:
-Chỉ là vô tình thôi ma.
Nhìn gương mặt Khương Vy xị xuống như không hài lòng, Vũ cười cười nhìn cô:
-Này đừng trách oan chị Yến nghe. Lỗi tại tôi thội
Khương Vy hơi bất ngờ khi thấy “sếp” cười trông anh chàng.. dễ thương ác liệt đấy chứ, và hình như nãy giờ anh ta nói chuyện với cô khá ngọt ngào
-Vy nè, tôi có chuyện này định nhờ Vy không biết...
-Quan trọng không anh
-Chắc lạ. có, mà quan trọng với tôi thội
Bỗng dưng thấy sếp sao hôm naỵ. chuyển hệ rất lạ, Khương Vy như thấy vui lây, cô náo nức hỏi tới:
-Nói cho Vy nghe đi!
Đôi mắt Vũ sáng lên khi nghe cô bé trước mắt đã không còn xưng hô xa cách. Anh chồm tới trước, miệng vẫn còn nguyên nụ cười tươi rất hiếm khi thấy ở anh:
-Thế này nhé, tôi có một phòng mạch nhỏ thôi, mở ngay tại nhạ Số lượng bệnh nhân cũng khá đông..
Khương Vy rúc rích cười:
-Vy biết anh mát tay lâu rồi ma.
-Không có đậu . Tôi chỉ lộ bí mật với một mình Vy biết thôi đấy nhé:
-Sao cơ!
-Chỉ vì thấy bộ vó tôi dữ dằn quá nên con nít nó sơ. Thế là các bậc cha mẹ cứ đua nhau mang con tới để tôi hù cho một trận hết dám nhõng nhẽo đấy ma.
Cô phá lên cười thích thú. Vy không thể ngờ một con người nổi tiếng khó khăn, kho 'chịu lại có đầu óc hài hước. Cô không thể phủ nhận mình vốn có cảm tình với người nào khoái khôi hài
-Rồi hôm nay anh định kêu Vy lên để hù nữa ha? Vy không phải là con nít đâu nghen!
Vũ lắc đầu nheo nheo mắt:
-Làm sao tôi dám hù Vy, cho dù Vy còn trẻ con lắm lắm!...
-Hừ! Bắt đầu lạc đề rồi đấy.
-Vậy thì vào đề nghẹn À! Tôi định mời Khương Vy tham giạ. phòng mach.
-Sao cơ?
-Gì mà tròn mắt lên ghê thế? Nói cho rõ đầu đuôi là thế nạy Khoảng hơn một tháng nữa tôi được cử đi học một khóa chuyên tu ngắn ngày ở Pháp, ba tháng. Từ chối không được, vì ở bên đó mời đích danh mà Vy biết đó, làm sao đóng cửa phòng mạch trong suốt thời gian đó được, bệnh nhân sẽ trách móc...
-Nhưng Vy đâu có mát tay như anh..
-Thôi mà! Mặt dù mới vào làm đây vài tháng nhưng cũng đủ thời gian để tôi có nhận xét khá chính xác về tay nghề của Khương Vy.
-Vy chưa làm phòng mạch tư nhân bao giơ.
-Thì bây giờ lạm
-Bất ngờ quá!
-Nhé Khương Vy! Tôi.. năn nỉ đó. Gật đầu nhe!
-Anh làm lỗ mũi Vy nở to tướng.
-Tôi định thế này nẹ Hết tuần này Vy thu xếp lại thời gian, bắt đầu tuần tới cứ hết giờ làm ở bệnh viện Vy về thẳng nhà tôi luộn Phòng mạch tôi bắt đầu mở cửa từ 17giờ và đóng cửa lúc 19 giờ 30, có khi còn bệnh nhân thì 20 giợ Tôi nghĩ chỉ cần Vy cùng cộng tác với tôi một tháng là bệnh nhân sẽ quen thội
-Chỉ sợ họ không chịu để Vy khám ấy chứ!
-Sao lại có chuyện kỳ không vẩy
-Gì mà kỷ Chứ anh nghĩ ai dám giao vào tay Vy con cháu của họ, khi Vy chỉ là một con bé lạ hoắt non choet.
Vũ bật cười lắc đầu ra vẻ chịu thua:
-Trời đất! Sao lại nghi ngờ chính bản thân mình lạ thế? Nghe nói nè! Nhạ. anh ở một quận ngoại thành, dân cư đông đúc, mà ở đó họ thật thà lắm, sống cam khổ nên nhiều bệnh tật, với họ một vị bác sĩ là một đại ân nhận
-Chỉ với anh thôi!
-Anh tin chắc với cả Khương Vy cũng vây. Bảo đảm đám con nít chân quê sẽ bị bác sĩ Khương Vỵ.. mê hoăc.
Khương Vy nguýt anh một cái rất... con gái:
-Làm như người ta lạ. phù thụy
-Thì cũng gần gần như thế thôi..
Cả hai phá lên cười dòn và Khương Vy thoáng đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt của anh ch`ng đang nhìn mịnh “Có cái gì là lạ.” Chợt nhớ ra, cô cong môi hỏi anh:
-À! Thì ra anh hỏi chị Yến thời gian học sinh ngữ của Vy để âm thầm lên kế hoach... dụ khị Vy hơ??
Anh chàng lúng túng như cá mắc cạn:
--Ợ. thị. anh nghĩ Khương Vy đã lấy xong bằng C là siêu lắm rội Buổi chiều tối Vy không còn bận rộn gì chứ ha?
Đột nhiên cô nhận ra anh chàng đã xưng anh với cô tự lúc nào thật tự nhiên như cả hai đã là bạn thân thiết. Và cả cô cũng vui vẻ chấp nhận như đó là chuyện đương nhiên mạ. quên thắc mắc, tò mò là cái tật cố hữu ngàn đời nay của cô.
-Sao đây cô bác sỉ Bao giờ thì trả lời cho anh đẩy
Khương Vy chúm chím cười, ba mẹ cô sẽ tròn mắt ngạc nhiên hết cỡ khi nghe tin cô con gái nhỏ làm ở phòng mạch cho xẹm Ái chà! Mới ra trường đã làm phòng mạch, cho dù lạ. cộng tác, cũng oách lắm chứ bô.
-Vy còn phải hỏi ý kiến của ba mẹ nữa chứ!
-À! Anh quện Hy vọng là hai bác sẽ đồng ý?
-Vy cũng không biết nựa Có điều ba mẹ rất cưng nên..
Vũ khẽ cười:
- Dĩ nhiên rồi, những cô con gái rượu thường muốn gì được nấy.
Cô phụng phịu như thói quen mỗi khi gặp điều gì không vừa ý:
- Em đâu phải là con gái rươu.
-Nhưng là cô con gái duy nhất phải không nạo Đừng tròn mắt ngạc nhiên vậy chứ! Lý lịch của cô bác sĩ anh nắm trong tay đây thội Thế hết tuần này Vy trả lời cho anh được chưa
-Chắc là được
Vũ xoa tay khoan khoái:
-Anh muốn Vy cộng tác với anh sớm để quen dần với bệnh nhận Đến khi anh đi học thì mọi việc đã thu xếp ổn đinh.
Khương Vy bắt đầu tìm hiểu:
-Nhà anh.. Vũ ở xa không
Anh gật đầu:
-Nếu từ bệnh viện về nhà anh thì khá xa, nhưng nếu từ nhà anh về nhà Vy thì gần hơn, vì đi đường khác. Nhưng đừng lo, dân cư nơi nhà anh ở hiền khô à, trật tự quanh vùng ổn định, đàng hoàng lắm.
Cô nhỏ tiếp tục tò mò:
-Nhà anh đông khổng
-Vừa đủ tiêu chuận Nghĩa là có đủ người lớn, trẻ em, phái nam, phái nữ không thiếu.
Khương Vy nhíu mày, mũi hểnh lên, giọng nói đã hơn tăng.. cường độ:
-Là sao Nói chuyện gì khó hiểu quá vậy
-À ... à! Tức là gồm có một người chị gái, một cháu trai lên 8 tuổi và anh nữa là 3
-Trời ơi! Có ba người thì nói có ba người, dài dòng văn tự quá trời
Vũ tủm tĩm cười khó hiểu:
-Ý anh muốn giải thích cho Vy hiểu là nhà anh đang thiếu trầm trọng một cộ. em dậu Đó là nguyên văn câu nói của bà chị anh vẫn “tụng” liên tục bên tai ạnh Để rồi Vy xem anh nói có đúng không!
Cô nguýt anh:
-Nói chuyện đó với em làm gi?
Vũ nhún vai giọng tưng tửng:
-Thì phải giải thích cho có đầu có đuôi vậy ma.
Khương Vy mỉm môi ngồi ịm Có thể là mọi người và kể cả mình đều lầm anh “sếp” này đậy Anh chàng đáo để lắm chứ đâu phai.. khù khờ ít nói như lâu nay thiên hạ vẫn tưởng đậu
Nghiêng đầu ngó anh chàng, Khương Vy thấy anh ta đang cười với mình rất thân thiết, và thật bất ngờ khi cô phát hiện ra khi cười trông Vũ rất trẻ trung và có... duyên la.
-Sao khi không ngồi cươi.. ruồi vậy hở cô bác si?
-Hừ! Đáng lẽ câu này phải để dành cho Vy hỏi mới đúng chứ!
-Thì hỏi đi!
Thay vì hỏi cô lại liếc anh rất sắc. Tiếng chuông đồng hồ gõ đều làm cả hai cùng giật mình, Khương Vy đúng lên thật nhanh:
-Tới giờ thăm bệnh rồi, em đi đây!
-Trả lời sớm nghen cộ. nhỏ!
Khương Vy sững sờ lên:
-Gị. Cô nhỏ hơ?
-Ờ thì cộ. bác sị. khó thế!
-Khó gì đậu Có anh cố ý chọc quê người ta thì có.
-Ủa! Kêu vậy là chọc quê đó hạ Từ hồi nào đến giờ anh có biết đậu
-Hừ! Thì bây giờ biết cũng đâu có muôn. Thôi, em đi biến đây!
Vậy mà đã ra đến cửa, Khương Vy còn cố quay đầu lại hỏi một câu rất tự nhiên nhưng rất... hóc búa:
-Anh Vũ này!
-Hư?
-Sao anh lai... chọn em để cộng tác vẩy
Vũ im lặng một vài giây và chợt thở dài rất nhẹ nói rất chậm rãi:
-Chính anh cũng đang tự hỏi mình điều đó Khương Vy a!
Chương 11
Vừa đóng cửa phòng mạch, Vũ khoan khoái vươn vai ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, chỉ chờ có thế cu Bin con chị Vân cầm cuốn tập xà ngay lại trổ tài vòi vĩnh:
-Cậu Vũ ơi! Bài toán này sao rắc rối quá trợi
-Chà, chà! Chắc tại không học bài nên không làm bài được chứ gi?
Thằng bé dẩu môi phụng phịu:
-Bin có học bài mạ. mạ.
-Mà sao đậy
-Mà sao không làm đươc.
-Sao “tui” nghi ngờ quá! Đâu, đưa tập đây cậu xem nạo À, à! Chỉ lắt léo chút xíu chỗ này thôi nhóc cọn Nào, đọc bản cửu chương 4 xem nạo
Tên nhóc con đứng nghiêm chỉnh vòng tay đọc một mạch bản cửu chương cậu yêu cầu không hề vấp váp. Vũ cười hài lòng xoa đầu cháu. Năm nay cu Bin đã lên lớp 3, thằng bé thông minh nhưng nếu không theo dõi là hắn ta lơ là ngay nhất là những môn học bại Mới còn nhóc tì, thằng bé đã dám tuyên bố “chỉ thích học duy nhất môn toán, còn môn văn là môn văn là môn ngán ngẩm và buồn ngủ nhất trên đợi”
-Rồi nghe giảng nè! Này nhé, số viên bi của bạn A gấp 4 lần của bạn B, rồi bạn B thì nhiều hơn bạn C...
Chậm rãi, kiên nhẫn, rõ ràng, chỉ một lát sau cu Bin đã thông suốt. Thằng bé cười toe toét:
-Bin hiểu rồi, chỉ cần mình thuộc bản cửu chương là toán nhân, toán chia chấp hết, cỡ nào cũng làm ngon lạnh
-Rồi, về phòng học làm đi, một lát cậu kiểm tra lai.
Cu Bin cầm tập phóng nhanh lên lầu không ngoái đầu lai. Vừa lúc đó chị Vân cũng vừa từ bếp bước lên, nhìn theo bóng con trai trên thang lầu, chị lắc đầu:
-Chậc! Thằng bé lại quấy cậu Vũ rồi phải khổng
- Đâu có, nó nhờ em chỉ bảo làm bài tập, cu Bin nhà mình thông minh lắm nghe chi.
-Ừ! Thì nhờ cậu chỉ bảo, chớ thằng bé đang tuổi ham chơi hơn ham học, chị cũng không ở bên nó suốt. Thế chị giao nó cho cậu nhé?
Vũ cười hiền lành:
-Chị đừng lo, thằng bé ngoan lắm!
-Thôi được rồi, ra ăn cơm đi ẹm Chị dọn sẵn rồi ăn nóng cho ngon miêng.
Vẫn như ngày thường, bao giờ cu Bin cũng được mẹ cho ăn cơm trước, nên giờ bàn ăn chỉ còn lại hai chị ẹm
Vừa ăn cơm, hai chị em vừa trò chuyên. Vì cả ngày chỉ có lúc này là lúc họ có thể trao đổi mà không vướng bận công viêc.
-À! Còn chuyện đi tu nghiệp của em tới đâu rổi
-Giấy tờ xong hết rồi chị, khoảng một th'ang nữa em lên đượng
-Thế còn phòng mảch
Nuốt vôi miếng cơm còn trong miệng, Vũ trả lời chị rất hoan hỉ:
-Em cũng đã thu xếp xọng Em đã mời một bác sĩ đến làm phòng mạch chung với em trước khi em đi Pháp. Em hy vọng đến ngày em lên đười thì bệnh nhân cũng đã quen với bác sĩ nạy
Chị Vân nhướng mày:
-Anh ấy làm chung bệnh viện với em a?
Cậu em phá lên cười dòn, hai tay khua liên tục:
-Ôi, không phải, chị lầm rội Đây là một bác sĩ nư.
Bà chị buột miệng:
-Con gái a?
Rồi như thấy bất nhã, chị buột miệng:
-À, ý chị muốn nói là em mời bác sĩ nữ cộng tác a?
Vũ gật đầu:
-Cô ấy làm cùng khoa với em, chuyên môn rất khá, em bảo đảm với chị điều nạy
Chị Vân dè dặt:
-Chắc cô ấy con.. tre?
Và chị bắt gặp đôi mắt của cậu em sáng lên kỳ lạ một điều đã lâu chị không thấy xuất hiện nơi Vu.
-Cô ấy mới ra trường mà chị, còn rất trẻ và xinh đep.
Cô chị hỏi ngay điều mình muốn biết:
-Cô ấy có... gia đình chưa
Vũ bật cười thành tiếng:
-Chưa đâu chị Ơi!... Trời đất! Chị nhìn em ghê vẩy Có gì lạ đâu, em trai chị còn độc thân thì việc kết bạn với một cô gái trẻ đẹp đâu có gì lạ. quái chiêu lắm đậu
Nhưng chị Vân vẫn nhìn cậu em chăm chú, rồi bỗng khẽ thở dài:
- Đã lâu lắm rồi chị không thấy em vui như vây.
Vũ lặng im một lát, rồi chậm rãi buông từng tiếng:
-Em cũng không biết nựa Có điều cô bạn đồng nghiệp này đã gây cho em một ấn tượng rất manh.
-
tiếp nè
Chị Vân ngập ngừng lên tiếng:
-Kể cho chị nghe được khổng Ợ. mà tùy em, nếu em thấy không tiện thì thội
-Có gì bất tiện đâu chi.
Người chị nở nụ cười hiền mà Vũ vẫn khen là rất giống người mẹ quá cố.
-Chị chỉ muốn chia sẻ với em những vui buồn trong đơi..
Hai chị em đã buông đũa, chị Vân đứng lên dọn sơ qua bàn cợm Đã rất nhiều lần Vũ đề nghị chị tìm một người giúp việc như bà Sáu hồi trước, nhưng chị vẫn không chiu. Chị từ chối với lý do công việc trong nhà chẳng có bao nhiêu tự chị làm cũng xọng Và có thêm một lý do mà hai chị em đều thầm hiểu: Đó là họ không muốn có một người lạ xen vào cuộc sống gia đình, cả hai vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện đã qua và họ đang muốn tìm cách để lãng quên..
Vũ hắng giọng:
-Chị Vân à! Điều đầu tiên em muốn nói với chị là cô bạn đồng nghiệp của em tên Khương Vy và khá giống Nguyệt Vỵ.
Chị Vân trợn mắt:
-Em nói điều quái quỷ gì vẩy
Vũ thở dài, giọng trầm hẳn xuống:
- Đó là sự thật chị Vân à! Chính em cũng đã hoang mang một thời gian..
Bà chị lắc đầu chép miệng:
-Cậu bị ám ảnh rồi nhìn ai cung..
-Không có đâu! Lúc đầu em cứ phải tự trấn tĩnh mịnh Nhưng rồi cô ấy vẫn hiện diện quanh em rất sống thực, hồn nhiên hơn bao giờ hết.
Không chờ nghe chị nói Vũ thở hắt ra nói tiếp:
- Đã nhiều lần em lẩm bẩm như một kẻ điên, hay đây chính lạ. số phân.
Người chị nhìn em trai không chớp mắt:
-Em đạ. yêu cô gái ấy rồi a?
Đột nhiên Vũ mỉm cười ngây ngô như cậu bé mới lớn bắt gặp điều gì thú vị:
-Em cũng không dám chắc, có điều em chưa từng nghĩ đến ai nhiều như Khương Vy.
Chị Vân vui lây với niềm vui của em trai khi mỉm cười nhìn Vũ:
-Em làm chị cũng hồi hộp náo nức mong gặp cô gái sớm sớm.
-Rồi chị sẽ gặp, Khương Vy hứa sẽ trả lời cho em trong tuần này ma.
Chị Vân nhướng mày:
-Thế có nghĩa là cô ấy chưa đồng ý cộng tác?
Vũ cười thành tiếng:
-Thì quá bất ngờ đối với cô ấy. Em phải cho Khương Vy có thời gian suy nghĩ và xin ý kiến ba mẹ nữa chứ chị Nhưng em hy vọng là Vy sẽ nhận lợi
-Nếu đây thực sự là điều em mong đợi thì chị chân thành chúc em sớm toại nguyên. Bao giờ chị cũng mong em chóng quên đi chuyện đã qua và tìm được niềm vui mới.
Vũ nắm bàn tay người chị mà đã có thời anh đã tưởng sẽ không sao gần gũi đươc. Nhưng giờ đây sau chuyện đau buồn hai chị em lại thân thiết với nhau hơn và luôn nương tựa vào nhau vui sống.
-Cả chị nữa chị Vân à! Chị còn quá trẻ để sống một minh..
-Sao lại một mình, mai mốt em lập gia đình thì chị còn cu Bịn Thằng bé là niềm vui, niềm an ủi của riêng chị Giờ đây chị chỉ còn biết sống vì nó thôi Vũ ạ.
-Nhưng..
-Hãy lo cho chính bản thân mình đã kịa Em biết năm nay em bao nhiêu tuổi rồi khổng
-Thì em vừa bước sang tuổi 30 thôi mạ Chị yên chí đi, em trai chị không đến nôi.. mồ côi.. vợ đậu
Người chị nhăn mặt tỏ ý không bằng lòng:
-Hừ! Ăn với nói, không hên chút nào cạ Chị không thích nghe em nói như thế nữa đậu
Vũ cười:
-Thôi, thôi, em nhớ rội
Chị Vân đứng lên:
-Thôi em lên nhà nghỉ đi. Em đã thu xếp công việc ổn thỏa thì cứ thế mà làm, chị thì chỉ phụ em được phần nào hay phần đó thội
-Khi em đi học thì chị vẫn phụ cô bạn đồng nghiệp của em như đã từng phụ em chứ?
- Dĩ nhiên rồi! Chị vẫn cố gắng làm tốt phần việc của mình, chí có chút xíu buổi tối thôi ma.
-Em vẫn luôn nghĩ rằng không có chị, công việc của em chẳng tiến triển tốt đẹp như vậy đậu
Chị Vân khẽ thở dài nói chậm rãi:
-Chị thì cho rằng ba mẹ luôn ở bên mình phù hộ và giúp sức. Chị luôn tin vào điều đó, Vũ a.
-Em cũng tin là như vậy.
Đã một tuần trôi qua hôm nay đã đến ngày chót để trả lời cho Vũ biết kết quạ Thế mà từ sáng đến giờ Khương Vy vẫn tỉnh bơ chẳng trả lời trả vốn Vũ câu nạo Anh sốt ruột đã muốn hỏi cô mấy lần, nhưng rồi lại thội Khương Vy đã bảo sẽ trả lời cho anh biết, nếu cô ấy cứ im lặng như vậy thì có lẽ Vy từ chối chẳng
Cho đến gần giờ ra về, Vũ đang ngồi trong phòng trực coi lại sổ trực thì Khương Vy bước vạo
Vừa nhìn thấy anh cô hỏi ngay:
-Anh Vũ nè, rồi hôm nào em trực thì sao
Bị hỏi bất ngờ, Vũ ngẩn người ngơ ngẩn hỏi lại:
-Sao là sao
Khương Vy cong môi dậm chân như trẻ con:
-Trời ơi! Ý em muốn hỏi là hôm nào em trực thì em làm sao làm việc ở phòng mạch anh đươc.
Vũ vẩn còn ngẩn ngơ và lại trả lời bằng một câu hỏi:
-Vậy là em bằng lòng cộng tác với anh phải khổng
Khương Vy dấm dẳng nhìn anh:
-Bộ anh thích trả lời bằng câu hỏi như vậy lắm hơ?
Nhìn bộ mặt có vẻ như muốn giận dỗi của cô gái trước mặt, bỗng dưng Vũ luống cuống như kẽ phạm lỗi:
- Đâu có. Tại đến giờ anh vẫn chưa thấy Khương Vy trả lời cho anh biết...
Cô hếch mũi chu môi:
-Trời ơi! Sao anh.. chậm tiêu quá vậy, người ta im lặng tức là bằng lọng Chứ nếu em không đồng ý thì em phải trả lời anh sớm để anh liệu mà mời người khác chứ!
Vũ sáng rực ánh mắt và không hề che giấu nụ cười tươi rói:
-Hoan hô cô bạn đồng nghiêp. Không thấy em trả lời tiếng nào anh thấy hồi hộp quá! Vậy ngay chiều này ta bắt đầu luôn nhá?
-Nhưng anh vẫn chưa trả lời cho em biết nếu như ngày em trực thì phải giải quyết ra sảo
Vũ xoa hai tay vào nhau khoan khoái:
-Có gì khó khăn đậu Hôm nào nhằm ngày trực Khương Vy sẽ vào trễ hơn một chút. Thường là trực vào 7 giờ tối hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau, phòng mạch đóng cửa vào khoảng 7 giờ 30. Hôm nào đông khách thì đến 8 giợ Anh vẫn thường giải quyết theo phương án nạy Bảo đảm không ai phiền hà đâu, bệnh viện này bác sĩ nào có phòng mạch cũng làm việc vậy thội Sao, còn thắc mắc gì nữa khổng
Khương Vy nheo mắt nghịch ngợm:
-Hiện tại thì đã hết thắc mắc. Nhưng trong tương lai thì em sẽ còn thắc mắc dài dại Hãy đợi đấy!
-Hăm doa... thủ trưởng đấy a?
-Không dám đậu Có điều mẹ hay mắng em là con bé chúa tò mò, chuyện gì cũng hỏi cho ra mới thôi, nên em báo sơ sơ trước cho anh để nắm tình hịnh
Vũ bật cười khẽ:
-Hình như anh cũng có chút kinh nghiệm về điều nạy
Cả hai bật cười, tiếng cười dòn tan, vui vẻ đưa họ lại gần nhau hợn Và cả hai cũng đều khám phá ra hình như “đối phương” đáng yêu hơn ngày hôm.. qua nhiều lắm.
Chương 12
Hai chiếc xe chạy song song nhạu Vũ với chiếc Dream mua từ ngày đầu đi làm tới nạy Khương Vy với chiếc 81 màu xanh rêu tuy không còn mới, nhưng nhờ cô giừ gìn cẩn thận nên trông sạch sẽ, sáng sụa Đây là món quà ba mẹ cho để thưởng con gái hôm cô có kết quả đậu vào trường y khoa. Đối với Khương Vy đây là món quà mà cô không dám mơ tới, vốn biết gia đình không giàu có nên cô không bao giờ dám xin xỏ hay mè nheo điều gì quá đáng.
Sau 7 năm miệt mài ở trường đại học, hôm Khương Vy được nhận công tác ở bệnh viện trong thành phố, ba mẹ đã định gom góp đổi cho cô chiếc Dream gọi là mừng cho thành công của con và để cho bằng với người tạ Nhưng Vy đã giãy nảy như đỉa phải vôi và nhất định giữ nguyên quyết định “Con.. yêu chiếc 81 này nhất trên đời, con không muốn xa nó. Ba mẹ đừng bắt con phải đổi chiếc xe dệ. ghét khác. Con không chịu đâu”.
-Xe Khương Vy sắp can...càphê hay sao mà bỗng dưng chạy chậm thế?
Tiếng “sếp” sát bên tai làm Khương Vy dứt ngang dòng hồi tưởng, cô nhoẻn miệng cười:
-Không dám đâu, xe Vy luôn luôn được uống... đá chanh đầy bịnh Có điều Vy không dám chạy nhanh sợ thiên hạ cười vào mũi: “Xe dỏm mà dám đua với xe xịn”.
-Hừ! Xe được uống nước chanh hèn chi cô chủ của nó... chua quá chựng Nè, hạ giọng đi cô bác sĩ, khách của anh toàn là bệnh nhân nhí, phải ngon ngọt mới dụ đươc... thượng đế của chúng ta uống thuốc đấy.
Khương Vy cười khúc khích:
-Rồi gặp bác sĩ trẻ con như em thì không biết ai sẽ dụ ai đậy
-Này, đừng hù anh ngay ngày đầu tiên đấy nhé.
Nhưng đấy chỉ là câu chuyện vui giữa họ, chứ ngay ngày bắt tay cùng làm việc, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, nếu không muốn nói là thành công ngoài ý kiến. Vì số “thượng đế” trẻ con hôm nay được một bác sĩ trẻ đẹp với nụ cười tươi như hoa, nhất là giọng nói nhỏ nhẹ êm ru như bà kể chuyện cổ tích thì làm sao mấy nhóc tì không.. đầu hàng cho đươc.
Nhưng vui nhất là cu Bin, khi vừa đóng cửa phòng mạch thằng bé đã líu lo hỏi ngay cô bác sĩ:
-Cô bác sĩ ơi! Thế cô làm với cậu Vũ mà cô có làm toán giỏi như cậu Vũ khổng
Khương Vy kéo tên nhóc tỳ ngồi xuống cạnh nàng bẹo vào bên má phúng phính của cu Bin cười khẽ:
-Không giỏi lắm đâu, nhưng dư sức dạy cu Bin trở thành chuyên gia giải toán.
Cậu bé tròn mắt hỏi tới:
-Chuyên gia giải toán là sao hở cô?
Khương Vy chúm chím cười nụ:
-À! Cu Bin sẽ là học sinh giỏi toán nhất lớp. Hiểu chửa
Cu Bin toe miệng cười:
-Vậy thì con chịu, con thích học tóan nhất.
Trong khi đó chị Vân đứng lặng yên ngắm nhìn cô gái đã gây cho chị cú sốc mạnh ngay giây phút đầu tiện Dù đã được nghe cậu em trai.. cảnh cáo trước, nhưng chị vẫn không sao ngờ được cô đồng nghiệp của Vũ lại giống Nguyệt Vy đến thế. Nhất là nụ cười, nụ cười tươi tắn đáng yệu Nhưng qua giây phút sững sờ, chị đã trấn tĩnh lại khi nghe tiếng nói của cô bác sĩ trẻ tuội Giọng Nguyệt Vy chậm rãi, trầm buồn còn cô gái này thì khác, tiếng nói sôi nổi lúc vui vẻ, ngọt ngào khi dụ khị bệnh nhân trẻ con chích thuốc. Và điều khác xa nhau giữa hai cô gái là đôi mắt. Nguyệt Vy luôn làm người đối diện phải day dứt, thương cảm vì đôi mắt buồn đến nao lọng Còn cô gái với cái tên cũng khá giống Khương Vy thì rất đặc biệt với đôi mắt biết... cượi Với nụ cười tươi, khuôn mặt Khương Vy bừng sáng và đôi mắt sáng long lanh đến say lòng người đối diên.
Bây giờ thì chị đã hiểi vì sao em trai mình bị cuốn hút và thay đổi hẳn từ ngày gặp cô gái lạ lùng nạy Có sự liên hệ nào không giữa hai cô gái có cùng một cái tển Cho dù một người đã ra đi rất xa và một kẻ còn đang ngồi tại đây, trước mắt chị như một nỗi ám ảnh chị suốt một thời gian rất dài tưởng chừng như không thể nguôi ngoai..
-Chị Vân ơi! Mời Khương Vy ở lại ăn cơm với chị em mình nghe chi.
Tiếng Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của chị, nhưng chị chưa kịp trả lời thì đã nghe Khương Vy vội vã lên tiếng:
-Thôi anh Vụ Em chưa báo qua với ba mẹ, sợ ba mẹ chờ cợm
Vũ cười với cô:
-Vậy thì ngày mai nghen!
Vy lắc đầu:
-Không được đâu, nhà có ba người, em không dám, để ba mẹ sẽ buồn nếu không có ẹm
Dứt lời cô đứng lên nhanh nhẹn:
-Em về nghen! Em chào chị – Bye bye cu Bin!
Vũ đúng lên theo:
-Anh đưa Vy vê.
Khương Vy nheo nheo mắt nghịch ngợm:
- Dĩ nhiên rồi, vì em chưa biết đường mơ.
Cu Bin nắm tay cô bác sĩ nhõng nhẽo:
-Mai cô đến nữa nha cô.
-Chắc chắn rồi! Cô còn phải đến để kiểm tra xem cu Bin có trở thành chuyên gia giải toán không nữa chứ.
Bây giờ chị Vân mới xen vào nhẹ nhàng:
-Cô Vy đã hứa trước như thế thì sẽ bị thằng bé quấy rầy luôn đấy.
-Không sao đâu chị, em không anh chị em gì cả nên em thích con nít lắm. Hồi còn đi học phổ thông em ... bắt cóc thằng bé hàng xóm suốt ngạy Giờ nhà nó dọn đi mất tiêu, em buồn quá xá.
Cả nhà bật cười và vui lây với cái tính trẻ con của cô bác sị. con nít.
Trên đường về, Vũ không giấu niềm thích thú khi lên tiếng:
-Coi bộ Khương Vy không những mê hoặc được quí vị bệnh nhân trẻ con mà con.. quyến rủ cả nhà anh rồi đấy.
Cô quay sang nguýt anh:
-Hứ! Nghe anh nói em có cảm tưởng như mình là phù thủy không bặng
-Chứ còn gì nựa Em không thấy lạ.
-Là sảo Không có chọc quê à nghẹn
-Ủa! Vậy là chọc quê dó ha?
Khương Vy tăng tay ga phóng nhanh:
-Cho anh đi một mình đị.
-Hê! Đùa chút xíu mà nho.
Hai chiếc xe lại chạy song song bên nhau, mới khoảng 8 giờ tối nên đường phố xe chạy khá động Vừa chạy bên Khương Vy, Vũ vừa giải thích và chỉ rõ cho cô con đường từ nhà mình hay phòng mạch về nhà Khương Vy ngắn nhất và an toàn nhất.
Giọng nói vui vẻ pha chút hài hước và nhất là nụ cười luôn nở trên môi Vũ khiến Khương Vy rất ngạc nhiện Và cô không thể bắt mình im lặng:
-Anh Vũ nè!
-Sao, thắc mắc gì đây cô bác si?
Cô thoáng ngập ngừng:
-Nhưng em hỏi chuyện này anh Vũ không đươc... giận à nghen!
Vũ phì cười:
-Anh già rồi cô nhỏ ơi! Vả lại cái trò giận dỗi đã được ông trời ưu tiên đặc biệt cho phái nự Anh không hề có tham vọng muốn nhảy vào lãnh vực này một chút nạo
Không thèm để ý đến lời châm chọc của anh.. sế, Khương Vy tiếp tục hỏi tới:
-Ý em muốn hỏi là sao mấy người trong bệnh viện không nhận thấy một anh Vụ. dễ thương như em đang tiếp xúc bây giờ nhi?
Vũ đã bắt đầu hiểu ra và nhíu mày:
-Nghĩa là sao ?
Nhưng cô chẳng thèm quan tâm đến cái nhíu mày cố hữu của anh, vẫn thản nhiên giải thích:
-Nghĩa là em thấy hình như có hai anh Vũ trong con người của anh hay sao ấy. Xì! Đừng có trợn mắt nhìn em, em không.. ngán đậu Mà em nói không đúng sạo Ở bệnh viện anh khó thấy sợ luôn, về nhạ. mà anh thể hiện rõ nhất là ở phòng mạch của anh nè, anh khác hẳn luộn
Vũ lên tiếng giọng nhát gừng:
-Khác ... sao
-Thị. dễ thương hơn, dễ chịu hơn và dễ nhìn hơn là cái chắc. Đúng không
Vũ khẽ cười nói giong... tưng tửng rất lạc đề:
-Người Nam Bộ có câu nói rất hay là: “Nhìn dzậy mà hổng phải dzậy”...
Đến lượt Vy tròn mắt:
-Anh nói cái gì vẩy
-Thì là vậy chứ sảo
Khương Vy chưa kịp trổ tài ngúng nguẩy thì đã đến nhà và cô rất ngạc nhiên khi nghe Vũ lên tiếng:
- Đến nhà rồi nẹ Đừng có giữ bộ mặt hình sự như vậy coi chừng hai bác lại tưởng anh cả gan dám bắt nạt cô con gái cựng
-Sao anh biết nhà ẻm
- Dễ hiểu thôi, anh nắm lý lịch em trong tay ma.
Cô nhỏ đã bắt đâu.. nóng:
-Anh theo dõi em ha?
Anh phì cười đổi giọng cầu tài:
-Khiếp quá! Dùng từ gì mà nghe “Maphia” quá vậy nhọ Trước khi muốn mời em cộng tác anh cũng phải nắm sơ qua tình hình xem có gì bất tiện cho em không ấy mạ Anh xin lỗi! Chắc ba má em không khó chứ?
Khương Vy nguýt anh dài thậm thượt:
-Có khó hay không thì anh cũng biết nhà em rội Còn hỏi nựa
Vũ cười cười đưa mắt nhìn vào căn nhà khang trang đèn điện bật sáng choang, giọng ướm thử:
-Không mời anh vào nhà chơi sảo
Cô phản công liền:
-Không! Anh chỉ có bổn phận đưa “nhân viên” đến cổng thội Em còn chưa hỏi tội anh dám ngang nhiên điều tra giờ giấc học hành của em, ở đó còn đòi vào nhà chơi..
Vũ nhún vai:
- Dữ quá! Sao mấy bệnh nhân tí hon của anh lại nghe lời ngon ngọt của em được nhi?
Khương Vy dựng xe bước tới mở rộng cánh cổng khép hờ, miệng tủm tỉm cười thích thú:
-Tí hon hay người lớn gì em dụ khị được hết. Coi chừng đó!
Anh giả vờ thở dài:
- Điều này thì anh đã có kinh nghiệm bản thân rội
Cô cười khúc khích, trước khi dẫn xe vào nhà Khương Vy nheo mắt trêu anh:
-Hôm nay mới là ngày đầu tiên, vần còn kịp cho anh rút lui nếu thấy hối hân. Suy nghĩ kỹ đi.
-Không bao giờ! Anh chứ có phải cu Bin đâu mà hụ Thôi anh về nghen! Chúc ngủ ngọn
-Cảm ơn, em bao giờ cũng ngủ ngọn Good night.
Và trên đường về tối hôm ấy, Vũ đã vui vẻ huýt sáo một điệu nhạc vui nhộn, điều này từ lâu anh đã quên hặn Vũ mơ hồ nhận ra lý do vì sao hôm nay thói quen này lại trở lại.
Chương 13
-Cháu chào bác ạ!
Đang loay hoay sắp xếp lại mấy cuộn len trong chiếc rổ mây, nghe tiếng chào bà Viên ngẩng phắt đầu lên, bà bắt gặp cậu thanh niên đồng nghiệp với con gái bà và gần đây là người mời con bà cộng tác trong phòng mạch riêng đã đến nhà chơi vài lận Bà vui vẻ trả lời:
-À, Vũ hả chảu Ngồi chơi cháu
-Cháu cám ơn bạc
Chưa kịp hỏi thăm điều mình muốn biết, chừng như hiểu ý, bà Viên lên tiếng:
-Hôm nay chủ nhật, Khương Vy nó con... ngủ trên phọng Để bác goi.
Vũ khẽ cười hiền lành:
- Dạ! Ngày nghỉ cháu cũng vậy bác ạ! Thưa, bác trai vẫn đi theo công trình xa a?
Ngồi đối diện với chàng trai chững chạc mà bà Viên biết rõ là đã có cảm tình với con gái mình, chậm rãi trả lời:
- Dạo này ông ấy không còn đi xa mà đang làm ở Thủ Đức đây thội Vậy chứ khi cũng cả tuần mới về một lận
-Theo nghề xây dựng là phải thế bác ạ!
-Ừ, thì phải vậy thội Nhưng giờ thì có tuổi rồi, đâu còn sức lực mà rong ruổi xa xôi nữa hả chạu Chậc! Cái hồi Khương Vy nó còn đang đi học, ông ấy theo công trình xa cứ mấy tháng mới về một lần, cha con chả mấy khi nói chuyện với nhau nên con bé nó xốc vác nhanh nhẩu như con trại Vừa phụ mẹ vừa đi học vất vả lặm
Vũ không giấu được tình cảm của mình khi nhỏ nhẹ lên tiếng:
-Vậy mà cháu thấy Khương Vy luôn yêu đời, lúc nào cũng cười suột
-Cái tính nó vốn vậy mạ Nhưng mà trẻ con lắm, lại bướng bịnh Ở bệnh viện có ai phiền hà vì con bé không chạu
-Không đâu bác ơi! Khương Vy chiếm hết cảm tình của mọi ngượi
-Này, nhưng cháu phai.. bảo ban nó nhé, Khương Vy nó nghịch ngợm lắm, bác nghĩ cái tính hay chọc ghẹo mọi người rồi thế nào cũng làm phiền người khạc
Câu chuyện của hai người bị cắt ngang khi họ nghe tiếng chân trên cầu thang và giọng nói trong trẻo của Khương Vy vang lện
-Mẹ nói xấu con hoài, coi chừng con bị đuổi việc mẹ Ơi!
Và cô nhỏ sà xuống ngồi cạnh mẹ tiếp tục liếng thoắng vòi vĩnh:
- Đói bụng quá xá!
Bà Viên âu yếm mắng con:
-Cha cô! Mở mắt ra là đòi ăn, không biết xấu hổ với anh Vũ a?
-Ôi, mẹ đừng lo, "sếp" rành tính con quá rội
-Này, rót nước mời khách đi chứ, con gái lớn rồi mà hư qua.
Vũ vo6.i xen vào:
-Thôi bác ạ, cháu không khạt
Rồi nói tiếp như sợ không có thời gian:
-Hôm nay cháu đến xin phép bác cho Khương Vỵ.. dạo phố với cháu s'ang nay một buổi a. Ngày mốt cháu đi rồi, mà chưa mua sắm được gị Hôm nay chủ nhật cháu tranh thụ.
Khương Vy tròn mắt la lên:
-Em biết gì mà mua sặm
Vũ gãi tai nhưng nụ cười lại lém lỉnh:
- Dù sao phụ nữ vẫn hợn
Bà Viên cười dịu dàng:
-Anh Vũ nói đúng đậy Hôm nay nếu con không bận rộn chuyện gì thì giúp anh một chụt Đàn ông con trai vụng về chuyện mua sắm lắm .
Khương Vy đưa một ngón tay nghịch ngợm giao hẹn:
-Em có thói xấu là hay bắt trả công lắm đấy nhẹ Nhắm chịu nổi không "thủ trưởng"?
Vũ phì cười nháy mắt:
-Thử kể sơ xẹm
- Dễ thôi, này nhé! Một chầu bò bía, gỏi cuốn, bột chiên, há cảo, bún riêu.. và cuối cùng là một chầu kem Bạch Đặng Sảo Hết hồn chưa anh Vu?
Vũ tỉnh bơ nhún vai:
-Nhằm nhò gị Anh tưởng Khương Vy phải chiến đấu ác liệt nhiền hơn nữa chư.
Khương Vy nhanh chóng đứng lên nghiêm chỉnh dập gót chân:
-Thế thì xin nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lênh. Xin thủ trưởng chờ nhân viên 5 phụt
Nhìn theo bóng dáng cô con gái, bà mẹ lắc đầu chịu thua:
-Cứ như mới lên 5 lên 3. Tại bác trai chiều con bé quá nên..
-Khương Vy hồn nhiện Từ ngày cô ấy vào làm, khoa cháu lúc nào cũng có tiếng cượi
-Này, nhưng cháu phải nghiêm khắc vào, không thì con bẹ. lờn mặt đậy
Vũ chỉ cười và trong lòng thầm nghĩ: "Một cô nhỏ bướng bỉnh như Khương Vy thì chả biết sợ ai bao giợ Dĩ nhiên ngoài nhừng người cô kính nể và khâm phục".
Bà Viên đứng lên:
-Cháu ngồi chơi chờ con bẹ Bác cũng đi chợ đậy À! HÔm nay cháu đi mua sắm rô1i trưa ghé về đây ăn cợm
Không chờ ý kiến của chàng trai, người phụ nữ nói tiếp:
-Bác nghe Khương Vy nó kể con bé dùng cơm nhà cháu hoài mà bác thì chưa có dịp mời chạu Thôi thì hôm nay nhé, có bác trai ở nhà đậy
Vừa lúc Khương Vy xuất hiện, nghe được câu nói của mẹ, cô nghiêng đầu trổ tài nhõng nhẽo:
-Mẹ Ơi! Làm bún thịt nướng chả giò nghe mẹ, anh Vũ biết không, mẹ em cuốn chả giò tuyệt vời nhât.. thế giợi
Và Viên phì cười mắng yêu con gái:
-Ối chào, chỉ lo nhắc chừng chuyện ăn uống, cậu Vũ đang cười cho kịa
Khương Vy lúc lắc mái tóc vừa chấm ngang vại
-Ai cười hở 10 cái răng, không ăn làm sao sống được hở me.
Bà mẹ xua tay:
-Thôi, thôi, đi sớm không thôi nặng Trưa về mẹ dành phần nước mắm cho con trổ tài đậy
-Xin tuân lệnh!
Cho tới lúc đứng chờ Khương Vy mở cổng, Vũ mới có dịp ngắm kỹ cô nhỏ không phải trong trang phục quen thuộc là chiếc áo blue trắng đặc trựng
Hằng ngày Khương Vy xuất hiện trước mắt bao giờ cũng với chiếc áo blue trắng, mái tóc được cuốn gọn trong chiếc mũ trắng cứng, khuôn mặt trắng hồng để tự nhiên chẳng chút son phận Hôm nay trông Khương Vy đáng yêu trong chiếc đầm Jean dài quá gối, bên trong yếm ở phần trên là một áo pull trắng ngắn tay, một hàng nút là những con vật đủ loại bằng gỗ chạy dài từ trên eo xuống tận gấu, trông cô bé xinh xắn và nghịch ngơm. Đặc biệt đây cũng là lần đầu tiên Vũ ngắm nhìn mái tóc vừa chấm vai của Khương Vy được xõa thặng Bình thường tóc nằm trong mũ, còn làm phòng mạch bao giờ Vy cũng buộc cao gọn gạng Và khi quay lại, Vũ còn nhận ra hôm nay Khương Vy trang điểm nhẹ nhàng với một chút má hồng, một đường chì mỏng trên mí mắt và đôi môi xinh một lớp son hồng tím nhat. Trông cô vừa gợi cảm vừa trẻ con rất lạ ky.
-Sao! Bác sĩ châm.. em được bao nhiêu điêm?
Vũ thoáng giật mình, nhưng đã lấy lại được vẻ tự tin pha chút hóm hỉnh:
-Mười điểm tuyệt đội
Cô thoáng đỏ mặt, nhưng miệng cười khúc khích:
-Giám khảo hơi thiên vị nhé!
Vũ nhún vai, nháy mắt tinh nghịch:
-Thí sinh đã biết rõ mình không có đối thủ thì việc gì phải khiêm nhường thê.
-Không d'am đâu, hiện tại thôi, chứ bước vào đấu trường trong bệnh viện em còn phải đối mặt với nhiều đối thủ nặng ký hơn nhiệu Em.. rút lui trước nhé!
Anh nhăn mặt:
-Em nói vớ vẩn gì vẩy Xin mời lên xe được chưa.. công chủa
-Sẵn sàng thôi, hôm nay em được mời mơ.
-Em là hay phát biểu linh tinh, lộn xôn. Sao quý cô thường hay mắc phải bệnh nan y này thế nhi?
Bước lên ngồi một bên trên yên sau, Khương Vy cười khẽ:
- Dễ hiểu thôi, bởi vì chưa có vị bác sĩ tài giỏi nào chữa được căn bệnh mà anh cho là nan y này, thì quý ông còn phải đối phó với căn bệnh này dài dại
-Nói xong chửa
-Chưa! Nhưng anh đê pa đi. Mẹ ra bây giơ.
-Anh cho mượn eo để ôm cho chắc nè, đảm bảo không đánh thuế thân đâu mà ngại.
-Bộ tính làm anh hùng xa lộ ha?
-Không! Nhưng anh sẽ chạy đua với thời giạn Đâu phải dễ dụ em chịu rong ruổi với anh như thế nạy
Tiếng cười của hai người trẻ tuổi hoà vào dòng xe đang xuôi ngược tấp nâp. Sáng chủ nhật trời đẹp thiên hạ đổ xô ra đường dập dìu như mắc cựi
-Khương Vy nè!
Cô chồm lên vai anh, gió thổi vù vù bên tai làm những sợi tóc dài của cô vương vào một bên má Vu.
-Sao cơ?
Vũ dịu dàng:
-Mình kiếm nơi nào ghé vào được khộng Sáng giờ chưa có gì nhét vào bao tử, giờ nó biểu tình ghê qua.
-Em cũng vậy chứ bô. Bánh cuốn nóng anh Vũ ăn được khổng
-Anh là người dễ nuôi nhất nhà, thứ gì chui qua miệng trót lọt là anh xơi tuốt hệt Chỉ đường đi cô be.
Quán ăn Khương Vy chỉ nằm gần ngay trung tâm Sài Gòn, khá đông khách với từng dãy xe nối dại Kiếm được hai chỗ trống vừa ngồi xuống Khương Vy đã tíu tít:
-Ở đây có bánh tôm chiên tuyệt vời lắm, chiên tới đâu bán tới đó, nóng, dòn, thợm
-Làm tiếp thị món này bao giờ vẩy
-Nghề phụ của em từ ngày còn lên chân ở giảng đường đại học mợ Ở thành phố này nơi nào có món gì độc đáo là em biết rõ hệt
Vũ gật đầu cười mỉm chi:
- Điều này thì anh tin là sự thât. Qúi cô thường có khiếu về môn tiếp thị món ặn
Hai dĩa bánh cuốn nóng hấp dẫn được mang ra, nhìn Khương Vy múc một muỗng ớt đầy cho vào dĩa bánh, Vũ tròn mắt hết cỡ:
-Trời ơi! Em ăn cay dữ vẩy
Cô nhoẻn miệng cười hồn nhiên:
-Em ăn cay từ nhỏ síu tới giờ và ngày càng tăng liều lương. Mẹ la hoài mà em không bỏ đươc.
Vũ nhún vai buông từng tiếng:
- Ghen.. khiếp!
Nuốt vội miếng chả lụa, Khương Vy trợn mắt môi cong lên, chồm hẳn người đối diện Vũ, giọng nói đã đôi.. tông:
-Anh nói cái gì đo?
Vũ vẫn không nao núng trước đôi mắt sắc như dao của cô bé, cất giọng tưng tủng hỏi:
- Đúng không
-Em đang bân... ăn, không rảnh để tranh cãi với ạnh Hãy đợi đấy!
Và quả là không nói thêm tiếng nào, Khương Vy cắm đầu ăn một hơi sạch nhẵn chỉ còn lai... nước mặm Khi ngước lên, cô bắt gặp nụ cười tủm tỉm của Vũ đang chiếu tướng:
-Nữa nhé!
Cô giữ bình tĩnh để trả lời:
-Không! Em.. khát nước cơ.
Không biết gọi từ lúc nào, Vũ đưa ra trước mặt Khương Vy chai sữa ướp lạnh:
-Sữa tươi nhé!
- Đúng gu em rội
Vũ nghiêng đầu ngắm cô:
-Ăn uống trông khí thế vậy sao Khương Vy ốm nhom thế nhi?
-Ông bà truyền lời:"gầy thầy cơm mà".
-Ông bà cũng bảo: "nữ thực như miu"
-Câu đó lạc hậu rội
-"nữ thực nhự.nhự. nam" ha?
-Không! "Nữ thưc... hơn nam". Em hơn anh gia đình hạnh phục
-Câu này có vẻ hiện đại quá!
-Nhưng cũng hợp thời trạng
Suốt một buổi sáng dung dăng dung dẻ, Vũ nói câu nào Khương Vy cũng đối đáp được, đến nỗi anh lắc đầu thở dài khi cả hai bước vào một hiệu giạy
-Hình như em chưa bao giờ có ý nhường anh một câu nào thì phại
-Nói Chuyện! Đã là căn bệnh nan y mãng tính, làm sao trị dứt đươc.
Vũ nhại lại giọng nói của cô:
-Hãy đợi đấy!
Cô chủ tiệm vồn vã với hai người khách một nam một nữ mà cô tin chắc là một căp... tình nhân:
-Anh chị chọn loại giày nào ả Ở đây chúng tôi có đủ các loai.
Khương Vy nhìn Vũ:
-Anh chọn đi, em ngồi chợi
Vũ kéo tay cô ra vẻ quyền hành:
-Anh mời em đi làm cố vấn mạ Mỗi người một đôi, thế nhé!
Cô ngơ ngác:
-Em đâu định muạ.
Cô chủ tiệm còn khá trẻ và có giọng nói rất ngọt:
-Chị xem thử loại giày đế mềm này xem, đế ngoại mang rất nhẹ, em bảo đảm rất bền, mang đến tàn, đế vẫn còn ệm
Khương Vy buột miệng:
-Em chỉ thích loại giày đế thấp như săngđan cơ.
Cô chủ quán nồng nhiệt dẫn tay Khương Vy đến trước một tủ kính lớn, trong đó đầy những kiểu giày săngđan:
-Vậy thì mời chị lựa trong này nhé!! Chị xem này! Đây, chị thử đôi giày chéo này xem, moden mới nhât.. Hay đôi da lộn này vây...
Vũ đứng tủm tỉm cười nhìn cô nhỏ đang quay cuồng trong tay cô chủ quán khéo miệng:
-Trời ơi! Chị mặc đầm Jean đi loại săngđan xỏ ngón này là xinh nhật Này anh.. gì ơi! Anh xem chị ấy nạy Tuyệt vời chửa
Và như sợ ai nói tranh mất, cô chủ quán lại tiếp tuc... mở đài:
-Cả hai anh chị đều cao nên mang giày nào cũng đep. Anh có người yêu giống mấy cô người mẫu thời trang ghê.
Vũ bật cười thành tiếng khi thấy bộ mặt cô bé đã bắt đầu xì xuống, anh vội lên tiếng:
-Thôi được rồi, chị gói lại chúng tôi..
Nhưng cô ta vẫn rang.. tán thêm một câu khi liếc nhìn khuôn mặt đã thoáng đỏ hồng của cổ khách hàng dễ thượng
-À, em biết rồi, chị ấy chỉ muốn làm "hoa hậu" của riêng một mình anh thôi chứ gỉ Anh chị đã xem kịch "hoa hậu trăm năm" ở nhà hát Hòa Bình chửa Hay tuyệt vợi
Cho đến khi cả hai bước ra khỏi tiệm giày, Khương Vy mới mở miệng lầu bầu:
-Buôn bán gì kì cục vậy không biệt Muốn nói gì thì nói ạ.. vô duyên quá chựng
Vũ nháy mắt tinh nghịch:
-Anh thấy cô ấy có duyên bán hàng đó chự Này, cả một nghệ thuật đấy nhé!
-Nghệ thuật cái khỉ khô.
Vũ phá lên cười thích thú:
-Trời ơi! Bác sĩ gì mà ăn nói bất vẹ.. sịch quá vây.
Khương Vy nguýt anh:
-Vậy thì anh cứ quay trở lại tìm cô chủ tiệm giây.. nghệ thuật tâm tịnh Em đủ tiền đi taxi về nhà một mịnh
Anh vội nắm tay cô kéo đến chỗ gởi xe:
-Giỡn hoài nhọ Đứng đây chờ anh lấy xe, nè coi chừng nhẹ Đồ đạc lỉnh kỉnh lỡ mất thì thội Nhưng em thì không được mất đo.
-Nắng quá chừng Khương Vy nói dài dọng
Trên đường về Khương Vy không thèm nói nửa câu mặc cho Vũ ỉ ội Xe đang chạy bất ngờ anh tấp vào một bóng cây bên lề đường dừng xe quay lại nhìn cô ngồi sau chăm chụ Nhột nhạt vì cái nhìn của Vũ, Khương Vy xìu mặt xuống gắt lên nho nhỏ:
-Khi không cái dừng xe ngó mặt người ta thấy ghê quá! Bộ người ta là người ợ. hành tinh khác lạc đến hơ?
Vũ lắc đầu tỉnh queo:
-Không! Anh chi dừng xe lại kiểm tra xem em còn ngồi ở đằng sau không thôi ma.
-Chọc quê nữa đi!
-À, nếu không.. rớt xuống thì chắc Vy sắp hóa đá chứ gi?
Một cái nhéo thật đau bào bên hông Vũ, làm anh nhảy nhỏm:
-Ui da! chiêu gì lạ thế này
-Cảnh cáo anh, nếu còn cà nhây là em sẽ còn sử dụng ngón đòn này dài dài đó nghe. Rỗi giờ có về không hay là đứng đây tán phét ha?
-Tan.. tỉnh chứ tán phét hồi nào . Em nói sai rồi !
Vừa chạy một đoạn ngắn, Vũ đã lên tiếng năn nỉ:
-Làm ơn nói gì đi Khương Vy, anh ngủ gục bây giờ đó nghẹn
-Còn em thì bao tử đang biểu tình ghê quạ Chạy nhanh lên một chút được không Vũ, phải về làm nước mắm nữa chư.
-Ờ nhỉ, trưa nay anh được mời mạ Này bẹ. Ôm chặt nghe, anh tăng tốc độ nghe.
Không ngần ngại cô vòng tay ôm anh, miệng liếng thoắng:
-Em còn rất yêu đời, ráng đừng đệ. sứt mẻ miếng nào khi về trình diện ba mẹ em đo.
-Yên trí đi nhọ Anh vốn không thích làm bệnh nhân, nhất lại là bệnh nhân của "trung tâm chấn thương chỉnh hình". Xấu lắm!
Khương Vy cười khúc khích:
- Đàn ông con trai mà sợ tàn phai nhanh sắc, quê qua.
-Làm đẹp cho bản thân là làm đẹp cho xã hội mà cựng
-Hứ! Sao hôm nay anh chuyển hệ người ta lung tung vẩy Hết nhỏ rồi bé rồi giờ tới cưng nựa Nhớ lại đi thủ trưởng, dù sao cũng là đồng nghiệp đó nghẹn
Tiếng Vũ lẫn trong tiếng gió:
-Anh lại cứ muốn Khương Vỵ.. bé nhỏ hoài hoai...
- Để anh dễ dàng bắt nạt chứ gi?
-Vy biết rõ là anh đâu bao giờ can đảm làm điều dại dột nạy (troi ong Vu lanh qua)
-Hổng dám đậu Ngay ngày đầu tiên trình diện anh đã làm người ta sợ chết khiệp
-Này đừng có ăn gian nhé! Anh nhớ kỹ đó là lần đầu tiên anh bị một cô gái ngồi kể vanh vách thói hư tật xấu của mình mà lòng thầm nghĩ không biết đó có phải là mình không nựa
Khương Vy không dừng được tiếng cười dòn tan:
-Tại em bị mấy chị trong khoa cảnh cáo kỹ quạ Với lại ai mà biết bác sĩ trưởng khoa lai... nhí như vây.
-Hỗn nhé!
-Cũng tại anh nữa chứ bô. Không thèm đính chính hay thanh minh thanh nga gì hệt
-Nghe người khác tả chân dung của mình thú vị đấy chư.
-Nếu anh thấy thích thú thì em sẽ còn tiếp tục xem anh là môt... Ông già hói đầu, cau có, khó chịu, hay bắt bẻ, thích hạch sách, thường xuyên áp đặt người khạc
-Thôi chứ!
Và cứ thế họ đã tán phé hay tán tỉnh suốt con đường còn lại cho tới khi xe dừng trước cổng nhà Khương Vy.
- Đấu khẩu với em nãy giờ làm bao nhiêu calorie trong người anh đã tiêu hết sạch sành sanh, trưa nay chắc anh phải nạp năng lượng gấp đôi bình thường may ra mới cân bằng đươc.
-Yên trí đi, em sẽ làm gấp đôi nước mắm lên, gì chứ nước mắm thì em chiêu đãi anh thoải mái
-Rất cám ơn tấm thịnh tình của gia chủ, anh vốn rất dễ nuôi ma.
-Hãy đợi đấy!
-
Truyện hay đấy nhưng không hợp tình tí nào tại sao Vũ lai yêu vi nhanh đến như vậy
-
có lẽ vì Khương Vy rất giống Vy ngày xưa... lúc đầu là vậy, càng tiếp xúc càng iu ^^