sao truyện đang hay thế mà ko post tiêp vây.có viêc bận hả,cố gắng nha, tụi này phải chờ lâu lắm rồi đó
Printable View
sao truyện đang hay thế mà ko post tiêp vây.có viêc bận hả,cố gắng nha, tụi này phải chờ lâu lắm rồi đó
bạn ơi bạn post tiếp đi, đang hay mà...
:mecry: :cooll: :cooll: sorry mọi người nha, last time tính post lên mà kg vô được. Bây giờ thì bận cái research paper sắp due. Lát nữa mình sẽ post hết để bù lại cho. Once again I 'm sorry.
vịt con post tiếp 1 phần nhé ss :)
Trời đã bước vào đầu mùa mưa mà vẫn còn nóng kinh khủng. Thoáng thấy những giọt mưa đầu mùa man mác làm dịu đi không khí ối bức vốn của một thành phố nào nhiệt thì ngày sau đó cái nắng chang chang làm ngột ngạt khó chịu hơn.
Trong lòng đang bực bội, Diệc Thư còn giận dữ hơn, khi mấy hôm nay Lữ Phương như biệt mắt tâm khổi tàm tay cô vậy . Còn hai thằng đệ tử thì giả vờ ngây ngô, cứ một mực bảo rằng không biết gì. Mặc cho cô la hét chửi bới, chúng vẫn tỉnh bơ như không. Nếu không vì nể mặt Lữ Phương, có lẽ cô đã cho chúng nó một bài học nhớ đời để biết thế nào là tôn ti trật tự.
Hôm nay, nếu không tìm ra anh ấy, cô sẽ quạy phá cả cái thành phố bé nhỏ này . Phải chi mình đừng si mê cái con người lạnh nhạt ấy thì đỡ khổ biết bao. Ở đời, ai giải thích được thế nào là sức mạnh của tình yêu.
Diệc Thư lái chiếc Dream mới toanh dừng ngây trước cổng nhà Lữ Phương. Bên trong bên ngoài đều khóa kín, chứng tỏ anh không có nhà. Ở nhà hàng cũng chẳng thấy, vậy anh đi đâu. Đang tức tối cô nghe ra những nơi anh đến, thì cô nghe bên nhà láng giềng tiếng Lữ Phương gọi to:
- Du Linh ơi! Nồi chè chín chưa, anh em tụi này đối meo rồi nè
.
- Chị Du Linh định cho hai anh em của em ăn chè đá hay sao, mà lâu vây.
Giọng nói trong treo của Du Linh vang lên vui vẻ:
- Xong rồi đây, mời quý vị vào nha.
Thì ra mấy hôm nay cái con bé hàng xóm hỉ mũi chưa sạch này đã dụ dỗ, giấu giếm Lữ Phương của cô ở đây . Con bé đó có gì chứ, ngoài tuổi đời nó trẻ trung hơn cô tí xíu thôi. Thật quá đáng.
Quang đại chiếc xe ngoài cổng, Diệc Thư xăm xăm đi thẳng qua nhà Du Linh. Ngoài sân không thấy ai cả, chỉ có "tình địch" của cô đang lui hui xếp lại mấy tờ báo trên chiếc xích đu, có lẽ Lữ Phương vừa đọc. Tình tứ quá nhỉ, lại còn mỉm cười và khe khẽ hát vẽ yêu đời như chọc tức cô vậy .
Không chần chừ gì hơn, Diệc Thư nhảy bò tới, một tay nắm lấy mái tóc dài của Du Linh,tay còn lại đánh tới tấp vào mặt, vào đâu. Vì quá bất ngờ, Du Linh không thể nào đối phó được, chỉ biết hai tay che mặt khóc ròng:
- Cho mày biết thế nào là giựt chồng người ta, mới bây lớn mà bày đặt.
- Tôi không có mà. Buông tôi ra.
Chí Hàn vừa bước ra, chợt hét lên kinh hoàng:
-Trời ơi! Hai người làm gì vậy ? Chị Diệc Thư sao lại đánh chị em?
Cậu ta ôm chặt lấy Diệc Thư, khiến cô ta càng hùng hồn hơn:
- Mấy người định ỷ đông hiếp yếu hả. Tôi sẽ san bằng cái ổ chuột này, nếu các người động đến.
- Cô có im miệng ngây không, nếu còn nể mặt tôi.
Lữ Phương ra đến từ bao giờ, gương mặt anh lộ vẻ phẫn nộ tột độ, khi thấy Du Linh ngồi bệt dưới đất, tóc tai rũ rượi, gò má sưng đỏ cả lên. Anh quỳ xuống ôm vai Du Linh, vỗ về:
- Không sao đâu. Có tôi ở đây, không ai dám làm gì em đâu. Chuyện xảy ra thật đáng tiếc, tôi xin lỗi.
Diệc Thư giậm hai chân thình thịch, hét to:
- Anh còn bênh vực cho nó nữa hả. Nếu anh đến với nó, em nhảy vào ngay đầu xe cho anh vừa lòng.
Biết tính Diệc Thư không dọa nạt suông, Lữ Phương nói với Chí Hàn:
- Em giúp anh lo cho chị nhé. Anh về nhà có chút việc sẽ trở lại ngay .
Hiểu ý, Chí Hàn gật đầu. Lữ Phương nắm chật tay lôi mạnh Diệc Thư trở về nhà mình, mặc cô ta chống cự .
Du Linh bỗng nhiên òa khóc nức nở, ôm mặt chạy nhanh về phòng. Chí Hàn ngẩn người ra, chẳng hiểu gì cả . Rất may là từ sớm mẹ đi dự lễ hội nhà bà bạn, nếu không chắc bà buồn lắm. Hai chị em sẽ giấu kín chuyện này là tốt nhất.
Bên đây, Diệc Thư hùng hồn đi thi oai với Du Linh là thế, nhưng khi chỉ có mặt hai
người, cô xịu xuống như quả bóng xì hơi. Lữ Phương ngã người ra ghế, chán nản:
- Thật sự cô làm tôi thất vọng quá, Diệc Thư à . Như thế là cách tốt nhất để cô bảo vệ tình yêu sao? Tôi từng bảo với cô rằng, chúng ta không hợp nhau. Tình yêu đâu phải là món hàng, mà cô muốn mua bán hay giành giật tùy thích? Cô đã quá xem thường tôi.
Diệc Thư nước mắt chan hòa, ôm chặt lấy tay anh, kể lể:
-Nhưng em không chịu nổi khi thấy anh ở cạnh người con gái khác. Bên em, lúc nào anh cũng lạnh lùng, trầm tư. Còn đối với con bé đó, anh trở thành người khác hẳn, vui vẻ, hoạt bát, yêu đời hẳn lên, anh có dám phủ nhận với em, rằng anh không có chút cảm tình nào với con bé ấy không?
Anh không thể nói dối, bởi vì lời của Diệc Thư hoàn toàn đúng sự thật. Diệc Thư thấy thái độ như thế càng khóc lớn hơn:
- Uổng công mấy năm nay em yêu anh như một con thiêu thân lao vào ánh sáng ngọn đèn nóng bỏng, dù biếtt rằng chẳng có kết quả chút nào. (hello!! biết là 0 có kết quả ruì cũng còn iu Lữ Phương bi chừ kể lể ...grrrr ghét mẹ Diệc Thư nì ghê) Anh có chút tình người không, mà chẳng hề lung lay chút nào .
Lòng thương hại dâng tràn, anh vỗ nhẹ lên vai cô, hạ giọng:
- Thôi, em đừng khóc nữa. Nhưng những việc em làm cũng hơi quá đáng. Du Linh là chị của Chí Hàn, lại là hàng xóm với anh. Gia đình họ tốt với anh lắm, chẳng lẽ giao du lại không được sao? Giờ anh phải ăn nói làm sao với họ đây? Anh xem Du Linh chẳng khác chi đứa em gái của mình. Lần sau, anh không muốn chuyện này tái diễn nữa, hiểu chứ ?
Chỉ chờ có thế, Diệc Thư nũng nịu ôm chặt lấy cổ anh, mỉm cười:
- Em hứa mà, nhưng anh cũng không được thân mặt với con bé quá đấy . Bây giờ em phải về đi shop với nhỏ bạn. Chiều nay em đến tìm anh nghe.
- Thôi khỏi. Anh sẽ đến nhà hàng, chúng ta gặp nhau ở đó tiện hơn.
Lữ Phương đưa Diệc Thư ra cổng. Vẫn may là chiếc Dream còn nằm đó . Cô giậm chân ngúng nguẩy:
- Mấy hôm nay "người ta" không gặp anh, bắt đền anh đó .
Hiểu y, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Diệc Thư. Cô ta có vẻ không bằng lòng nhưng cũng miễn cưỡng lên xe rồ ga phóng thẳng. Vô tình, Lữ Phương nhìn về phía cửa sổ phòng Du Linh, vừa kịp lúc cô bé thoắt biến sau cửa . Vậy là cô bé đã thấy tất cả .
Anh quyết định bước trở qua nhà bà San. Chí Hàn đang ngồi học bài, thấy anh vội
hỏi:
-Chị Diệc Thư về rồi hở anh?
Anh lặng lẽ gật đầu rồi nói nhỏ:
- Anh thật không ngờ chuyện xảy ra như vậỵ Anh xin lỗi Chí Hàn à .
- Đó không phải là lỗi nơi anh, chỉ tại chị ấy quá yêu anh mà thôi. Trong chuyện này, có chút sự hiểu lầm, anh đừng nên ấy nấy qua .
- Chí Hàn ! Mẹ em vẫn chưa về à ?
Chí Hàn lắc đầu:
- Dạ chưa. Có lẽ đến chiều mẹ mới về . Lúc này mẹ bình phục hẳn nên tụi em khuyên mẹ nên đi đó đi đây cho khuây khỏa .
Rồi cậu ta hạ giọng:
-Lúc nãy may là mẹ chưa về, nếu mẹ thấy trận đánh ghen như thế này, em sợ mẹ lại ngất đi như lần trước.
Anh vội chuyển sang hướng khác:
- À! Lần trước, bác có nói vì sao lại bị ngất đi hay không?
- Em nghe chị Du Linh bảo tại mẹ nghe tiếng sáo trúc của ....của ...
- Của anh chứ gì?
- Vâng. Mẹ nhớ đến anh Lập Văn, nên xúc động qua đấy thôi .
Lữ Phương vỗ đầu khổ sở:
- Trời ơi! Phải chi anh đừng mua căn nhà ở cạnh đây thì đâu gây phiền
phức cho gia đình em như thế này . Chí Hàn! Cho anh gặp chị Du Linh của em một chút, có được không?
Chí Hàn len lén nhìn lên lầu, rồi nói nhỏ vào tai anh:
- Chị ở trong phòng đấy . Anh cứ lên đó đi . Em sợ chỉ nổi nóng lắm.
-Thôi được. Anh xin phép.
Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng có bàn tay khéo léo của người phụ nữ nên khá hài hoà và gọn gàng. Theo sự hướng dẫn của Chí Hàn, Lữ Phương ngập ngừng thật lâu trước cửa phòng của Du Linh rồi mới gõ cửa. Vẫn không ai trả lời . Rõ ràng anh vừa nhìn thấy cô bên khung cửa sổ mà. Anh khẽ gọi:
- Du Linh! Tôi là Lữ Phương đây . Cho tôi gặp em một chút được không?
Đợi một khoảng thời gian nữa, anh lại lên tiếng:
- Du Linh ! Tôi biết em đang ở trong đó mà. Nếu em không chịu mở cửa thì tôi
sẽ đứng đây mãi, đến khi nào mẹ em về thì thôi .
Qua lời dọa của anh có hiệu lực, cửa được mở bật ra nhanh chóng. Du Linh đứng trước mặt anh với đôi mắt sưng đỏ, môi mím chặt. Cô nhìn anh trừng trừng đầy vẻ phẩn nộ khiến anh thở dài trầm giọng:
- Du Linh! Tôi không ngờ vô tình mình đã gây phiền phức đến cho em. Diệc Thư đã quá hồ đồ khi xúc phạm đến em. Tôi chỉ biết mong em vì nể tình bác San và Chí Hàn đừng lạnh lùng với tôi như vậy nữa, có được không? Thật sự tôi có thành ý với em mà Du Linh.
Nước mắt lân dài trên đôi má mịn màng của cô làm anh không sao kèm được lòng mình, anh nâng gương mặt cô lên hôn nhẹ nhàng những giọt nước mắt mặn mặn xót xa. Du Linh không phản đối, chỉ run lên một thoáng trong lòng anh. Lữ Phương nhìn thật sâu vào mắt cô, trìu mến:
- Du Linh! Em có biết là mình thánh thiện và đáng yêu lắm không? Chúng ta gặp nhau như thế này có muộn lắm không? Anh không chối rằng mình đã quen khá nhiều phụ nữ, nhưng em là một đóa hoa đồng nội tuyệt vời nhất. Em có đồng ý làm bạn của anh không?
Hình ảnh hai người từng ôm hôn nhau đắm đuối trước mặt cô hiện lên rõ mồn một. Chắc anh ta cũng từng thốt những câu đại loại như thế với Diệc Thư. Và nụ hôn điêu luyện kia cũng từng mơn man cô gái nhà giàu kệch cộm đó. Và cô đã trả lời ... Mím môi, dùng hết sức mạnh, Du Linh tát mạnh vào má Lữ Phương khiến anh bàng hoàng tháo lui, lập bập:
- Du Linh! Em nỡ đối xử như thế sao?
- Vậy là còn nhẹ với hạng đàn ông như anh đấy . Anh tàn nhẫn, anh ác độc lắm. Anh cút đi và đừng bao giờ cho tôi thấy mặt. Tôi hận anh, hận vô cùng.
"Rầm".
Tiếng đóng cửa thật mạnh như nhát búa vào tim anh đau nhối. Lữ Phương mím môi rồi quyết định nói to cố ý để bên trong Du Linh có thể nghe thấy :
- Du Linh! Tôi không dễ dàng đánh mất đóa hoa đồng nội này đâu.
Anh bước nhanh xuống dưới nhà . Chí Hàn thấy anh, cười tươi:
- Bà chị của em ớn chưa anh?
- Không sao đâu, Du Linh rất ngoan hiền. Thôi, anh phải ra nhà hàng đây . Chào em.
Chí Hàn ngạc nhiên nhìn theo Lữ Phương. Đây là lần đầu tiên cậu ta mới nghe có người khen bà chị " Hà Đông" của mình ngoan hiền. Đám bạn của Du Linh thì bảo chị ấy cho trái tim bằng inox. Còn tụi nhóc cùng lớp với Chí Hàn mỗi lần nhắc đến chị ấy thì le lưỡi rụt cổ . Chị chưa từng ăn hiếp ai, nhưng cũng không cho phép ai bắt nạt mình. Chí Hàn thừa biết tính chị, nên chắc chắn Lữ Phương không dễ dàng gì thuyết phục được. Ước chi họ trở thành một cặp xứng đôi thì hay biết mấy . Chỉ có duy nhất Lữ Phương mới "trị" được bà chị yêu quí của mình thôi. Nhưng mà Diệc Thư chẳng thua cuộc đâu.
*******************
California, ngày...tháng...năm...
Ba má kính mến!
Đầu thư cho con kính xin quỳ lạy dưới chân ba má để xin tha thứ tội . Con
chính là Lập Văn, thằng con nuôi lưu lạc của ba má nơi xứ lạ quê người hai mơi năm trời. Con hy vọng khi nhận được thư con, cả gia đình ta đều bình yên. Ba má khỏe mạnh, bé Du Linh và chú em Chí Hàn đều trưởng thành.
Hai muơi năm.Khoảng thời gian cũng khá dài đối với một đời người, nhưng với người xa xưa thì là cả một thế kỷ đằng đẳng. Hôm xuống tàu lênh đênh ngoài biển khơi, con thấy tương lai của mình cũng mịt mù, hỗn độn nhu muôn ngàn đợt sóng trắng. Con nhớ mẹ con, nhớ ba má, nhớ hai đứa em và cả ngôi nhà quen thuộc.
Nhưng mẹ con không còn, con chẳng cho phép mình là gánh nặng của gia đình nữa, nên phải ra đi tìm lấy tương lai cho bản thân. Nơi xứ lạ quê người, bất đồng ngôn ngữ, nhưng con cũng cố gắng để vượt qua. Bây giờ tất cả đều là quá khứ . Chắc ba má trách móc con nhiều là tại sao con không gửi thư về gia đình? Bởi vì tâm nguyện lúc ra đi con chưa thành tài thì con không còn mặt mũi nào mà trở về .
Hôm nay con trai ba má đã thành một ông chủ nhỏ, tuy không giàu có lắm, nhưng cũng tạm gọi là thành đạt trên bước đường công danh.
Vài dòng con báo tin cho gia đình hay tin con, đừng thắc mắc tại sao con không cho địa chỉ bên đây, vì một ngày không xa con sẽ về nước và ở bên cạnh má, các em suốt đời.
Con của ba má
Chu Lập Văn.
TB: Con nhờ người đồng hương mang thư đến gia đình, kèm theo tấm hình con chụp chung cùng gia đình nhân ngày sinh nhật lần thứ tám của bé Du Linh. À quên! Con đã có vợ và một bé gái lên năm khá xinh giống mẹ nó, cô ấy cũng là đồng hương với con. Hẹn ngày gặp lại .
Bà San đọc lá thư lại đến lần thứ ba rồi mà nước mắt vẫn chạy ràn rụa trên gò má phai tàn theo thời gian của bà . Ôi! Lữ Phương, đứa con mà bà yêu quý hơn cả con ruột, bởi vì...chỉ có bà mới hiểu được.
Hai muơi năm là thời gian bà khắt khoải lo âu, cho đời, đau đớn, xót xa.
Có lần, tình cờ bà nghe Lữ Phương thổi sáo lại đụng bài hát mà Lập Văn ưa thích, bà cứ ngỡ đó là Lập Văn trở về để oán trách hờn giận bà, bởi thế nên bà đã ngất đi.
Lúc sáng, một người đàn ông sang trọng đưa đến cho bà lá thư của Lập Văn và vội vã ra đi cho kịp chuyến bay về Mỹ . Bà không kịp hỏi han gì thêm và đôi chân chỉ muốn khuỵu xuống, khi thấy tên ngoài bì thư là Chu Lập Văn. Thật lâu lắm, bà mới lê chân vào đến nhà để đọc thư.
Bây giờ ba cứ trong ngống mãi ra cửa:
- Sao đến giờ này mà hai đứa chưa đi học về nhỉ?
Bà muốn san sẽ niềm vui to lớn của mình với hai đứa con thân yêu. Và cả Lữ Phương nữa chứ, cậu ấy cứ như là thần hộ mạng của gia đình này vậy . Vừa rồi, cậu đã giúp Chí Hàn chuyển sang học đại học chinh quy ban ngày để dễ dàng tiếp thu sách vở, ban đêm tối đến nhà hàng phụ giúp công việc sổ sách nhàn nhạ .
- Mẹ ơi! Con về rồi nè.
- Thưa mẹ, con mới về.
Bà San tròn mắt ngạc nhiên:
- Ủa! Sao hai đứa về cùng lúc vậy ?
Du Linh sà xuống cạnh bà:
- Chí Hàn ra sớm nên nó chạy qua trường chở con về luôn.
Chí Hàn xoa bụng nhăn nhó:
- Con đói bụng quá, mẹ ơi. Trưa nay mẹ cho hai chị em con ăn cơm với món gì vậy mẹ?
Bà San đưa lá thư của Lập Văn ra, nước mắt rung rung:
- Đây là bữa cơm trưa ngon nhất mà mẹ thưởng thức trong đời .
- Mẹ nói gì lạ thế ? Thư của ai vậy mẹ ? Chẳng lẽ...
- Ôi! Thư của anh Lập Văn.
Du Linh tái mặt đứng bật dậy chồm đến định chốp lấy, nhưng nhanh tay hơn Chí Hàn nắm chật chạy nhanh sang chỗ khác. Cô tức tới giậm chân ứa nước mắt. Bà San biết tâm trạng con gái nên rầy Chí Hàn:
- Này, con đọc to lên cho chị con nghe với . Ai cũng mong thư Lập Văn, đừng
đùa nữa con.
Chí Hàn ngoan ngoan ngồi xuống giở thư ra đọc. Từng chữ, từng lời như thấm vào từng mạch máu của Du Linh thật ngọt ngào dễ chịu. Lập Văn của cô còn nhớ đến cô bé Du Linh này sao? Lúc còn nhỏ, cô thường nghe mẹ và dì Hiền hay bảo:
-Lập Văn! Con cố gắng chăm sóc em con nhé. Lớn lên, mẹ sẽ làm sui gia với dì Hiền đấy.
Bé Du Linh ngơ ngác:
-Sui gia là sao hở mẹ? Có ăn được không vậy?
Cậu bé Lập Văn lớn hơn mấy tuổi nên có vẻ hiểu biết:
- Em ngốc quá! Nghĩa là chúng ta khi lớn lên sẽ là vợ chồng, sống chung nhà đó. Hiểu chưa?
Hiểu thì có lẽ chẳng hiểu chi cả, nhưng nghe đến sống chung nhà là nhất rồi , vì anh Lập Văn rất cưng chiều cô bé vô điều kiện. Bây giờ ngồi nghe Chí Hàn đọc thư của anh , cô như thấy bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa cũ ùa về ào ạt đến choáng ngộp.
"Một ngày không xa, con sẽ về ở bên cạnh ba má và các em suốt đời."
Chí Hàn nhảy dựng lên:
- Anh ấy sẽ trở về. Ôi! Vui quá mẹ ơi.
Bà San bùi ngùi:
- Tội nghiệp! Nó cứ ngỡ là cha con còn sống. Hai mươi năm rồi còn gì, bao nhiêu là thay đổi.
- Chị Du Linh! Tha hồ cho chị nhõng nhẽo anh ấy nhé. Em nhớ lúc còn nhỏ, chị chuyên môn hành tội Lập Văn nuông chiều đủ điều. Bây giờ không biết anh ấy còn cưng chị như ngày xưa chăng?
Như tên trộm bị bắt quả tang, Du Linh đỏ mặt, lúng túng lảng chuyện:
- Nói cái gì mà lung tung vậy ? Xem lại địa chỉ Lập Văn ở đâu để mình còn hồi âm, kẻo anh ấy mong.
Chí Hàn đọc to phần tái bút ở cuối thư làm cô rụng rời:
- " Con đã có vợ và bé gái lên năm giống mẹ nó khá xinh, người đồng hương. Hẹn ngày gặp lại."
- À! Vậy là em lên chức chú Ba rồi. Lần này về nước, nhất định con sẽ lãnh phần đưa cô bé đi dạo khắp nơi. Mẹ ơi! Thế con bé có biết nói tiếng quê hương của mình không?
Trong lúc Chí Hàn đang líu lo thì Du Linh lẳng lặng ôm cặp trở về phòng. Bà San nhìn theo kín đáo thở dài rồi lắc đầu. Chỉ có bà mới hiểu hết tâm trạng con gái.
Vừa lên đến phòng, cô quăng mạnh chiếc cặp lên bàn rồi vùi đầu vào gối khóc òa. Thế là hết. Cô không biết mình ngộ nhận giàu tình cảm "riêng" và "chung" hay không, khi ngày Lập Văn ra đi cô vừa tròn tám tuổi. Cái tuổi không lớn để hiểu biết chuyện đời, nhưng chẳng còn nhỏ để xóa đi bao nhiêu kỷ niệm ở quá khứ. Từ lúc Lập Văn ở nhà cô đến tận hôm nay, cô luôn cho Lập Văn là "của riêng" mình, anh không có quyền chăm sóc hay lo lắng cho ai khác ngoài cô.Thế mà đùng một cái, Lập Văn đã có vợ - một cô vợ khá xinh - Giòng kể anh lấy vợ cũng hạnh phúc lắm cô ganh tỵ. Cô bé Du Linh này thật ngốc nghếch, cứ ngỡ mỗi vì sao trên trời đều sa vào bàn tay nhỏ nhắn của riêng mình nếu mình thích. Không ngờ...
-Du Linh! Con buồn lắm phải không?
Giọng nói ngọt ngào cùng bàn tay ve vuốt của mẹ làm cô càng khóc to hơn. Bà tiếp giọng như tâm sự:
-Mẹ biết tình cảm của hai anh em con tốt lắm. Nghe tin Lập Văn thành tài, mẹ vui mừng lắm con ạ. Mẹ chắc chắn con cũng mừng như mẹ. Bao lâu nay, mẹ cứ áy náy trước vong linh của dì Hiền con là chưa làm tròn tâm nguyện của dì trước khi mất. Đến bây giờ mẹ vẫn chưa biết ai là người đã dẫn Lập Văn sang Mỹ lúc đó. Chuyện này, đợi anh con trở về sẽ rõ.
Có lẽ quá xúc động nên bà ăn nói lung tung cả lên. Bà nghẹn ngào kể lể:
-Mẹ biết chính mẹ đã gây cho con cảnh khổ như hôm nay, mẹ đáng tội lắm.
- Mẹ đừng nói vậy mẹ. Mẹ không có lỗi, mà chính con hy vọng quá hão huyền. Tuổi thơ in sâu đậm vào tâm trí, làm con không sao quên được.
-Du Linh! Quả thật ngày xưa mẹ và dì Hiền có ý định tác hợp cho hai đứa con ....
(còn tiếp)
thanks sis nhiều nha !
với nhau. Những lời nói vô tư của người lớn cứ ám ảnh mãi con trẻ đến đau lòng. Hèn gì mẹ cứ thắc mắc: tại sao đến hôm nay con vẫn chưa có bạn trai. Con vẫn còn nhớ đến Lập Văn, nhưng...nó có vợ và con rồi, con gái ạ.
Cô nhẩm một thoáng rồi gật đầu bình tĩnh lại:
- Mẹ! Hình như lúc người ta ở đỉnh cao của tuyệt vọng thì tỉnh táo hơn bao giờ hết. Làm sao có được tình yêu của con bé ở tuổi lên tám chứ? Từ lúc nhỏ, suốt mấy năm liền ở cạnh Lập Văn, anh ấy luôn là tàn cây cao che mát cho con, nên có thể con quen đứng ngoài ánh nắng một mình. Bây giờ nghĩ lại thấy mình quá bốc đồng mẹ nhi? Lần này về nước, nhất định con bất đền anh ấy cho bỏ tật làm ra vẻ bí mật cứ úp mở ngày về.
Bà San thở phào nhẹ nhõm mỉm cười:
-Nào! Ngồi dậy rửa mặt đi, thây đồ rồi xuống dùng cơm. Hôm nay vui quá, nên mẹ không nấu nướng, đã bảo Chí Hàn đi mua thức ăn làm sẵn rồi. Chắc con cũng đói lắm phải không?
- Sao mẹ biết chứ?
Bà cốc yêu lên đầu con gái:
- Mẹ sinh ra con mà không biết sao được. Hễ mỗi lần con buồn hay giận bỏ cơm là sao đó lại ăn bù.
Du Linh bật cười khúc khích. Y như mẹ đi guốc trong bụng cô vậy.
*****************
Trong một căn phòng thật đẹp trên lầu của nhà hàng để dành cho khách quen biết, đêm nay sữa soạn thật linh đình. Những cây nến lung linh tỏa sáng lấp lóe mờ ảo, quyền với điệu nhạc Tango nhẹ nhàng trữ tình phát ra từ góc phòng, khiến người nghe có cảm giác thật dễ chịu, thoải mái như lạc vào thế giới của riêng mình.
Chỉ có Đình và Hòa đang lui hui chuẩn bị. Như không chịu nổi, Hòa khều vai Ðình, khẽ hỏi:
- Này Đình! Cậu có nhớ chuyện của anh Hai kể cho chúng mình nghe hôm trước hay không?
- Làm sao mà không nhớ chứ? Chuyện của anh Hai cũng là chính chuyện của tụi mình vậy. Mà tại sao hôm nay tự dưng cậu lại thắc mắc?
Giọng Hòa như còn nhiều ấm ức:
- Anh hai bảo giao tất cả cho chúng ta quản lý để lên kế hoạch "chuyện ấy" , mà đến bây giờ có thay đổi gì đâu?
Đến lượt Đình bật cười:
-Lúc nghe chuyện, tớ nóng nảy, hồ đồ, bay giờ lại đến lượt cậu bực bội. Cậu nên nhớ anh Hai của chúng ta là người có bản lĩnh, mọi chuyện điều nằm trong sự sắp xếp của anh ấy rồi. Chẳng lẽ bao năm qua còn nhịn nhục được, bây giờ gần đạt được mục đích là sơ xuất làm hư chuyện hay sao? Đừng nói chuyện riêng ở đây nữa, khách đến rồi kìa.
Khách chỉ vỏn vẹn có ba người. Chẳng phải ai xa lạ, mà chính là bà San, Du Linh và Chí Hàn. Đêm nay bà đặt tiệc này để ăn mừng khi biết tin tức về Lập Văn. Khách mời duy nhất của bà chính là chủ nhân nhà hàng Lữ Phương.
Đình kéo ghế mời làm Chí Hàn bật cười xòa:
- Gia đình em có phải ai xa lạ đâu mà hai anh khách sáo quá vậy? Hay là các anh ngồi cùng bàn cho vui.
Hòa từ chối khéo léo:
- Chú không thấy cuối tuần khách khá đông hay sao? Hai anh còn chạy không kịp nữa là. Thôi mội người cứ tự nhiên nhé.
Cả hai vừa khuất sau cửa thì Lữ Phương cầm chai rượu Whisky bước vào, lễ phép:
- Cháu bận nên đến trễ, xin lỗi bác. Cháu xin chịu lỗi bằng chai rượu nho này đây, chẳng biết bác có vui lòng nhận không?
Bà San vui vẻ gật đầu:
- Cháu ngồi xuống đi. Đêm nay, bác vui lắm, không có điều gì có thể làm cho bác buồn cả. Nhiều lúc bác cứ xem cháu như là Lập Văn của bác vậy. Nó rất giống cháu ở chỗ rất ít nói, chững chạc chứ không lóc chóc như Chí Hàn nhà bác.
Chí Hàn vờ kêu lên khổ sở:
- Mẹ kể tội xấu con như vậy, làm sao anh Lữ Phương dám nhận con làm việc nữa chứ?
Mọi người phá lên cười vui vẻ.
Từ lúc vào đến giờ, Du Linh cố tình không nhìn sang Lữ Phương, dù anh ngồi ngay đối diện với cô.
Anh khui chai rượu, rót ra ly đưa đến trước mặt bà San, kính cẩn:
- Ly rượu này, cháu xin chúc bác sức khỏe trường thọ, niềm vui luôn đến với bác.
Lời nói của Lữ Phương khéo quá, nên bà San cầm ly uống cạn, dù bà chưa uống rượu bao giờ. Ly thứ hai, anh đặt cạnh Du Linh, trầm giọng:
-Du Linh! Đây là ngày vui trọng đại cả gia đình em, cho phép tôi mời em ly rượu nhé.
Cô ngập ngừng nhìn sang mẹ, bà San gật nhẹ đầu. Ly rượu làm đôi mắt cô sáng long lanh và gò má hồng lên tuyệt đẹp. Ly cuối cùng đến lượt Chí Hàn, anh vỗ vai cậu ta thân mật:
-Cuối tháng này, chú xong năm thứ nhất đại học, anh sẽ giao luôn cho làm thủ quỹ, dĩ nhiên là lương sẽ tăng gấp mấy lần. Được chứ? Anh tin tưởng nơi chú nhiều lắm.
Tuy rất vui, nhưng Chí Hàn không giấu được vẻ lo âu:
- Nhà hàng kiểm luôn khách sạn, một mình em vừa lo mọi sổ sách chi thu lại giữ chìa khóa tủ tiền, em sợ...
- Sợ cái gì chứ? Nếu không có gan thì làm sao đổi đời được. Anh định tương lai sẽ mở thêm vài chi nhánh nữa nơi đây, sẽ giao cho chú quản lý. Cố gắng lên chứ, ông chủ nhỏ tương lai.
Bầu không khí vừa vui ve vừa ấm cúng. Càng uống Lữ Phương càng nhìn mãi gương mặt khả ái của Du Linh. Là phụ nữ, làm sao mà bà San không nhận ra đúng điều ấy. Bà biết bên cạnh chàng trai lãng tử kia còn có cô gái nhà giầu kênh kiệu Diệc Thu. Và bà càng biết rõ hơn là cả hai không hợp nhau, dù chỉ vài lần gặp mặt. Nếu Lữ Phương cảm mến con gái mình, bà không hề phản đối, chẳng phải vì Lữ Phương giàu có, mà vì chàng trai ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho Du Linh. Phải. Cậu ấy là người tốt. Ôi! Sao đêm nay nhiều niềm vui đến quá đột ngột. Dì Hiền ơi! Phải chi dì còn sống để xem thằng con trai của chúng ta trưởng thành rồi Lập Văn sắp về với chị em mình. Chắc thằng bé bây giờ lớn lắm cao hơn cả hai chị em mình, dì Hiền nhỉ?
- Bác không khỏe hở bác?
Câu hỏi bất chợt của Lữ Phương làm bà San giật mình:
- Ồ! Không, không. Chắc bác không quen dùng rượu nên hơi choáng váng.
- Lỗi cũng tại cháu cả, để cháu đưa bác về nhà trước nhé.
- Như thế làm sao coi được chứ. Đêm nay cháu là khách của gia đình bác, nên phải được tiếp đãi chu đáo, cho dù cháu có là chủ nơi đây đi chăng nữa. Du Linh! con ở lại tiếp cậu ấy giúp mẹ. Còn Chí Hàn, đưa mẹ về đi con.
Chí Hàn vui vẻ dìu bà đứng lên. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Du Linh cảm thấy lúng túng. Men rượu làm tâm hồn cô cứ lang lang với cảm giác thật chơi vơi khó chịu. Nhìn cái nhíu mày của cô, anh vội bước đến tủ lạnh lấy chiếc khăn ướp lạnh cẩn thận chấm nhẹ vào trán cô. Du Linh ngồi im không nói câu nào.
Lữ Phương ngồi xuống cạnh cô, cất giọng trầm ấm:
-Du Linh! Có phải em còn giận về chuyện của Diệc Thu lắm không? Sẵn dịp đây chỉ có hai chúng ta, em cứ chửi mắng hay đánh tôi thỏa thích đi. Tội của tôi đáng trừng trị như thế mà.
Du Linh giận dỗi quay sang hướng khác, nhưng vẫn nghe rõ từng câu, từng chữ nơi miệng anh thốt ra:
- Tôi không ngờ mình đáng ghét hơn tôi nghĩ. Đến nỗi em không thèm nhìn mặt tôi. Vậy tôi tự xử tội mình cho em vừa lòng.
Vừa nói xong, anh thẳng tay đánh thật mạnh vào hai má mình. Lúc đầu, Du Linh còn vờ dửng dưng . Nhưng chỉ một lát sau, cô không thể chịu đựng nổi, nên vội quay sang chụp mạnh hai tay anh, kêu to lên:
- Đừng đánh nữa, đó không phải lỗi ở anh. Tôi không còn giận anh nữa đâu.
Chỉ cần cơ hội đó, Lữ Phương nắm chặt bàn tay mềm mại của cô trong vòng tay rắn chắc của mình, vui mừng:
- Cám ơn em nhiều lắm Du Linh. Em có biết không? Từ khi dọn đến ở cạnh nhà em, tôi chẳng bao giờ ngờ được mình lại có diễm phúc ngồi cạnh em như đêm nay. Em sống trong một gia đình thật hạnh phúc. Bác gái hết lòng yêu quý chăm lo con gái, em trai của em ngoan ngoãn chịu khó. Em có đồng ý san sẻ chút hạnh phúc bé nhỏ ấy cho Lữ Phương này, được không?
Làm sao mà cô không hiểu hết ý anh nói chứ. Một thoáng nhớ tới Lập Văn làm cô buồn buồn nên cúi đầu im lặng. Anh vuốt vẹ mái tóc dài óng ả của cô, khẽ thở dài:
- Có lẽ tôi đặt vấn dề này hơi sớm. Em còn nhớ đến Lập Văn, phải không?
Cô giật mình, ngẩng đầu lên:
- Tại sao anh biết?
- Bởi vì bữa tiệc hôm nay, ai cũng vui mừng, nhưng đôi mắt em trĩu buồn. Điều đó chứng tỏ em nghĩ nhiều về anh phương xa của mình. Tôi cũng có một người em gái nuôi kết nghĩa trạc tuổi em, thằng bạn thân tôi rất yêu quý cô bé ấy, nhưng cô bé không xiêu lòng, mà cứ muốn sống mãi với ông anh của mình. Thật là buồn cười, khi cô bé cứ lẫn lộn không biết đâu là tình yêu, có thể nào nghĩa là đệ huynh.
- Thế ...anh có khuyên bảo cô ấy không?
Anh nhìn sâu vào mắt cô:
- Nhưng cô bé bướng bỉnh và thông minh, có khuyên bảo cũng bằng thừa, tự trái tim sẽ mách bảo. Và bây giờ cô bé ấy sắp làm mẹ, bố của đứa bé chính là thằng bạn thân của tôi. Bây giờ, mỗi lần nhắc lại chuyện xưa, cô bé cứ phá lên cười thích thú.
Du Linh biết ngay anh muốn ám chỉ mình qua câu chuyện này. Thẹn quá hóa giận, cô nhéo thật mạnh vào hông anh đau điếng:
- Anh ... anh dám bịa chuyện như thế à?
Anh nhăn nhó vì đau nhưng cũng thầm khâm phục sự thông minh nhạy bén của cô, vội lập liếm:
- Tôi đâu dám. À! Hay là chúng ta đi dạo chút cho mát, rồi tôi sẽ đưa em về tận nhà.
Men rượu làm cơ thể cô ngây ngất nóng bừng nên nhận lời. Lát sau, Du Linh đã ngồi cạnh bên anh trên chiếc xe hơi màu xanh đậm. Cô thắc mắc:
- Với cương vị một ông chủ, sao tôi rất ít khi thấy anh lái xe này? Mà cứ đi mãi chiếc môtô ...
- Ầm ĩ ... ồn ào ... gây khó chịu cho láng giềng phải không?
Lữ Phương cướp lời, quả chính xác nên cả hai bật cười xóa tan không khí ngượng ngập lúc ban đầu. Vừa lái xe, anh vừa thủ thỉ như tâm sự:
- Những lúc nào cần thiết lắm tôi mới dùng đến nó. Bình thường, tôi thích đi chiếc môtô thân thiết của mình hơn. Vì nó gắn liền với cuộc đời tôi khá lâu, chẳng khác chi người bạn tri kỷ.
Xe dừng lại bến bờ song lộng gió, Lữ Phương dìu cô ra khỏi xe. Cả hai đứng dựa vào xe nhìn xuống dòng sông lấp lánh nước, với những ánh đèn từ chiếc tàu lướt qua thong thả.
Môt lúc sao, anh tiếp:
- Tôi không phải là một công tử xuất thân từ giới thượng lưu, hào hoa phong nhã như mọi người thường khác nhưng tôi hoàn toàn không có tình cảm gia đình. Cô nhi viện là mái ấm gia đình của tôi. Nhưng không bao lâu, tôi trốn viện ra ngoài để tìm cho mình một cuộc sống mới và tự tìm hiểu cha mẹ mình ở đâu. Ban ngày, tôi sống bằng đủ thứ nghề: đánh giầy, bán vé số, lượm bộc nylon...nhưng nào được yên bởi " rừng nào cọp nấy" . Những trận đòn tơi tả, giành giật từng miếng ăn dạy cho tôi biết phải làm thế nào để được sống còn. Từ một đứa bé nhút nhát, tôi trở thành một thằng chai lỳ ngang ngạnh. Tôi không hề bắt nạt ai nhỏ tuổi hơn mình, nhưng cũng không cho phép ai hiếp đáp bản thân. Rồi mội chuyện cũng qua đi, từ hai bàn tay trắng, tôi đã gầy dựng cơ nghiệp như ngày hôm nay. Cách đây mấy năm, tôi gặp tiểu thơ Diệc Thu trông diệp khai trương nhà hàng này, bạn cũng không phải bạn, mà yêu cũng chẳng đúng yêu.
Cô buột miệng khó chịu, khi nghe nhắc đến người con gái này:
-Đâu liên quan đến tôi mà anh phải kể ra chứ?
Anh xoay người đối diện với cô, rồi nhẹ nhàng đưa tay nâng gương mặt cô lên. Dưới bóng tối cả hai không nhìn rõ mặt nhau, nhưng nghe được hơi thở nóng bỏng của nhau. Giọng anh thật gần ngọt ngào:
- Du Linh! Anh không muốn giấu em điều gì cả, anh chẳng phủ nhận Diệc Thu rất yêu anh. Nhưng tình yêu không phải là sự miễn cưỡng, anh và cô ấy không hề hợp nhau.
- Và cũng không nỡ để cô ấy đau lòng?
- Du Linh! Hãy hiểu cho anh. Là đàng ông, anh không thể nào phủ phàng nặng nề với phụ nữ. Rồi anh có dịp sẽ làm cho cô ấy hiểu ra vấn dề Du Linh! Anh … anh yêu em.
Đây là lần đầu tiên trong đời, cô nghe một lời tỏ tình như vậy. Với sự nhạy cảm của người phụ nữ, cô biết Lữ Phương có cảm tình với mình, nhưng nó đến với cô đột ngột quá, làm cô bối rối. Cô run rẩy:
- Tôi ... em ... không biết.
- Anh thật lòng mà. Anh không hề lừa dối em, Du Linh à. Em cho phép anh ...
Vừa nói, anh vừa cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, lần xuống đôi mắt rợp mi, sống mũi thanh tú và cuối cùng là đôi môi trinh nữ. Cả thân người mảnh mai của cô run lên trong lòng anh. Anh xiết chặt lấy cô như để che chở cho người yêu bé nhỏ. Nụ hôn đầu đời đam mê tê dại cứ làm đôi mắt cô khép chặt .
-Du Linh! Hãy mở mắt nhìn anh nè cô bé.
Cô phụng phịu e thẹn nép vào ngực anh … đáp khe khẽ:
- Anh tham lam quá đấy, anh có xem thường Du Linh không?
- Không bao giờ . Anh thật sự yêu em vì em mộc mạc như một đóa hoa đồng nội mà anh từng nói với em. Hãy tin tưởng nơi anh, anh hứa sẽ thay thế Lập Văn mà chăm sóc em. Chừng nào anh ấy về nước, anh xin phép bác và anh ấy cưới em. Em đồng ý không ?
- Xí! Còn lâu mới có chuyện đó.
Cả hai chạy đuổi nhau dọc theo bờ sông, mái tóc dài của Du Linh tung bay trong gió. Cả hai không ngờ rằng có một đôi mắt rực lửa đang ngoái nhìn họ, đó là Diệc Thu. Đêm nay , cô cùng cha me đi dự tiệc, khi ngang qua đây tình cờ cô nhìn thấy họ.
-Lữ Phương! Rồi anh sẽ thấy Diệc Thu này không dễ dàng bị lừa dối đâu.
************************************************** ***********
Lại một năm nữa trôi qua. Cũng nghĩa trang ấy, cũng ngôi mộ người thiếu phụ có đôi mắt u buồn ấy, một chàng trai lặng lẽ phủ sụp xuống trước mộ một lúc lâu mới thầm thì:
- Mẹ ơi! Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, con đến thăm mẹ đây. Con có rất nhiều điều cần mẹ ban. Mẹ ơi! Con trai của mẹ luôn có tâm nguyện là phải lấy sự công bằng cho cha mẹ. Mọi sự con sắp đật thật khéo léo để trông chờ lúc họ đến tới trước vong linh của cha mẹ. Nhưng mẹ ơi! Con biết phải làm sao, khi có một chuyện xảy ra ngoài ý muốn của con.
Đó là nàng. Nàng xuất hiện thật nhẹ nhàng, len lỏi, ngọt ngào đi vào trái tim con từ lúc nào con không hay biết. Mẹ hãy cho con một lời khuyên.
Con phải làm sao đây, nếu cô ấy biết mình có một người yêu độc ác tàn nhẫn sắp ra tay hại người thì chắc chắn con sẽ mắt cô ấy vĩnh viễn. Con buông xuôi theo tiếng gọi của con tim thì cuộc sống của con không thể nào hạnh phúc bình yên được, khi suốt đời ám ảnh bởi cái chết của cha mẹ đầy đau thương năm nào. Mẹ ơi! Con phải làm gì đây hở mẹ?
Ánh mắt u buồn chiếu thẳng vào tấm can anh như tâm sự.
"Lữ Phương con! Con đã trưởng thành, hãy làm nhũng gì con muốn. Trước hết con hãy xác định lại lòng mình, xem con có yêu cô gái ấy thật lòng không?"
- Mẹ ơi! Nếu không yêu thì còn đâu phải bận tâm khổ sở như ngày hôm nay.
Cô ấy trong trắng tinh khiết như một đóa hoa đồng nội. Cô ấy hoàn toàn không có tội gì cả. Con chẳng đủ can đảm chia tay với người mà con thương yêu thật lòng.
"Hãy biến thù thành bạn. Con hãy quên đi tất cả mội chuyện ở quá khứ. Nếu con trả thù thì cha mẹ không thể nào sống lại được. Nên nghe lời mẹ, để tâm hồn được thanh thản khi con đã trở thành người chồng tốt, cha hiền."
Người ấy chính là Lữ Phương, anh ôm chật lấy đầu đâu khổ. Tình cảm và lý trí cứ giằng xé tam can anh. Lữ Phương rên rỉ:
-Du Linh ơi! Phải chi chúng ta đừng gặp nhau, anh sẽ làm tròn tâm nguyện với người đã mất. Em thánh thiện quá. Bên cạnh em, anh cảm thấy mình nhu nhược và hèn hạ vô cùng. Mấy đến nay, anh không thể nào ngủ được với nụ cười ngây thơ, e ấp của em.
Những hình ảnh năm xưa lại trở về trong tâm trí anh thật rõ ràng. Một lúc sau như đã quyết định, anh mím chặt môi đến ứa máu bật thốt:
- Cha mẹ ơi! Con sẽ không quên tâm nguyện của mình. Đây là lúc con chuẩn bị gặt hái một kết quả mà từ lâu con mong đợi. Còn Du Linh, kiếp này anh đành mang tội với em. Nguyện kiếp sau, anh sẽ đền đáp.
Lữ Phương cúi đầu khẩn lạy trước bia mộ rồi thở dài lặng lẽ trở ra. Nghĩa trang hôm nay cũng u buồn như tâm trạng chính anh.
Vẫn hai người em kết nghĩa ngồi chờ ngoài xe. Thấy anh ra, họ vội vàng nổ máy quay về nhà. Anh khoát tay:
- Trở lại nhà hàng đi. Anh cần bàn giao chút sổ sách cho Chí Hàn.
Họ tuân theo lệnh một cánh tuyệt đối mấy tháng qua, Chí Hàn kiêm luôn công việc thủ quỹ. Tuy có nhiều bận bịu, nhưng lương khá cao làm cậu ta hăng hái hơn. Mỗi lần đi dự tiệc tùng hay chiêu đãi nơi đâu, anh đều cho Chí Hàn đi theo, bởi thế lúc này Chí Hàn uống rượu khá thành thạo và biết nhiều món ăn chơi khác nữa.
Có lần, Du Linh e ngại nói khéo:
-Chí Hàn nó còn đi học, anh xem nó có kham nổi công việc anh giao không?
- Ồ! Cô bé sao không nói thẳng ra rằng anh cố làm hư hổng đứa em trai em không chứ gì? Đừng lo. Đàn ông bước chân ra đời làm ăn phải biết giao thiệp. Hư hay nên là do bản lãnh của mình. Nhưng em nên nhớ, bên cạnh cậu ấy lúc nào cũng còn có anh mà.
Du Linh an tâm và không hề nhắc đến chuyện này.
Xe dừng trước nhà hàng, Lữ Phương cau mày khi thấy chiếc Dream của Diệc Thu đậu chiễm chệ ngay cửa.
- Anh Hai. Chị Diệc Thu...
- Anh thấy rồi. Các chú lo chuyện của mình đi.
Anh thong thả về phòng. Tiếng nhạc phát ra ầm ĩ, cánh cửa mở rộng, Diệc Thu đang lim dim thả hồn theo tiếng nhạc. Vừa nhìn thấy anh, cô mừng rỡ rồi tắt nhạc, sa vào lòng anh, nũng nịu:
- Mấy hôm nay anh biến đi đâu, mà em không thấy vậy?
Lữ Phương tưởng cô nổi trận lôi đình, nào ngờ cô vẫn tươi như hoa nên vui vẻ đùa:
- Anh đâu phải là cái bóng của em đâu, mà lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh như thế dễ chán lắm.
- Xí! Tha cho anh một lần đó. Anh này, chiều nay đến nhà em nghe.
Anh đẩy nhẹ cô ngồi ngây bên cạnh nhướng mắt:
-Nhưng để làm gì?
- Để ra mắt cha mẹ em. Anh thừa biết cha mẹ luôn phản đối chuyện của chúng ta mà. Nhưng "nước chảy thì đá mòn." Lần này, cha mẹ định biết mặt anh chàng lãng tử là người như thế nào, mà đánh ngã trái tim con gái nhà tỷ phú Diệc Hoàng.
- Thế em nói gì về anh?
Diệc Thu nghiêng đầu như cô nhỏ:
- Em bảo rằng anh là một người chuyên làm việc đại nghĩa . Anh chỉ giúp người, chứ chưa hề hại ai bao giờ.
- Chưa hề hại ai bao giờ.
Lữ Phương than thở lập lại như cái máy. Diệc Thu nhìn anh đăm đăm:
- Anh vừa lẩm bẩm gì thế? Hôm nay trong anh lạ lắm nghe. Vậy chiều nay có theo em đến nhà không?
Suy nghĩ chớp nhoáng, anh gật đầu ưng thuận:
- Thôi được. Lần nay anh chiều em.
bó tay rồi sis vịt con ơi. sis làm ơn post hết dùm nha. Thank you nhiều
hay ghê,post nhanh nha
hic hơi dài nhưng mà hay thật đó post tiếp đi bạn ơi
bạn ơi bạn post tiếp truyện đi , truyện đang hay muh..hiz hiz chờ lâu wa