6
Cái gì đến sẽ phải đến. Thời gian vật lý cứ tuần tự trôi đi như nhịp đếm đều đặn của cây kim dây, kim phút, kim giờ; như tờ lịch cứ 24 giờ lại bị bóc đi để một ngày qua, một ngày khác lại đến... Kỳ thi Tú tài đến và qua đi. Các hội đồng chấm thi cũng đã làm xong nhiệm vụ. Giấy báo kết quả cũng đã gửi về từng học sinh. Thời gian diễn ra đúng như lịch thời gian mà người ta đã định ra từ mấy tháng trước. Chỉ có thời gian tâm lý dài ngắn thất thường làm khổ bọn trẻ. Khi học thi Tú tài bọn lớp Thúy Vân cứ muốn ngày thi chậm đến để học cho hết các môn, các dạng bài tập làm đi làm lại cho "nhuyễn". Ác thay thời gian cứ vùn vụt đến. Ðến nỗi bọn Vân, Hiệp, Dung muốn phát khùng lên bởi cảm thấy mới thứ hai đã thứ bảy xồng xộc đến. Bài vở còn cả đống chưa "nuốt hết"... Khi thi xong bọn lớp Vân muốn có kết quả ngay, như bỡn cợt với sự mong ngóng của các bạn thời gian đi chậm như rùa, lâu ơi là lâu...
Kếp quả kỳ thi Tú tài khá mỹ mãn. Lớp có 42 học sinh, chỉ có 4 bạn ''trượt vỏ chuốí' còn tất cả đều đăng khoa... Cô Hạnh giáo viên chủ nhiệm rất vui. Những ngày còn học cô cứ "hăm he" rằng cô dự đoán lớp đậu cỡ phân nửa. Lời "dọa" của cô có tác dụng tích cực. Bạn nào cũng gắng sức học đêm học ngày. Giờ đây kết quả rất khả quan. Bốn bạn "đậu phải cành mềm" lo thi tiếp vòng 2. Cô Hạnh cũng rất sung sướng bởi tập san, một tuyển tập thơ văn, tâm hồn tình cảm của lớp do cô phát động, gầy dựng, đạo diễn và thực hiện đã hoàn thành. Tập san được in Rôneo trên giấy trắng dày hơn trăm trang. Bìa họa sĩ trình bày hẳn hoi với tựa đề "Chia tay mùa phượng cuốí'...
Thời gian tâm lý lại thất thường... Giấy báo thi Ðại học gửi về tới tấp. Các cô tú, cậu tú không có thời gian để mà vui. Tất cả chuẩn bị lên đường thi vào Ðại học. Từ kỳ thi xong tú tài họ lại càng học khẩn trương hơn nữa... Cổng trường Ðại học rộng mở chờ đón họ bước vào nếu họ chứng minh được rằng họ có khả năng thông qua điểm các bài thi... Nhưng dù sao cũng phải họp lớp lần cuối trước khi chia tay đi đến các phương trời. Cô Hạnh đề nghị thế và cũng để cho cô phát hành đến tận tay mỗi bạn một tập san coi như đến tận tay mỗi bạn một tập kỷ yếu của lớp 12A4 để các bạn cất giữ làm kỷ niệm. Vì khâu in ấn chậm nên mãi đến hôm nay tuyển tập mới hoàn thành. Do mối liên hệ bởi Hoàng Hòa, nhóm chủ trương câu lạc bộ văn nghệ muốn cùng tham dự và hân hạnh được minh họa các "tác phẩm" thơ văn trong tuyển tập. Một đêm liên hoan thơ nhạc rất tuyệt, hợp cảnh, hợp người. Cô Hạnh nhất trí và cả lớp tán đồng...
Vì trường đã nghỉ hè nên khỏi làm phiền trường bọn Vân chọn luôn quán cà phê Thanh Thảo làm nơi họp mặt lần cuối...
Quán cà phê Thanh Thảo chiều nay trang hoàng rất đẹp. Năm giờ chiều các bạn đã đến đông đủ. Ai cũng muốn tận dụng những phút giây này để trò chuyện, đùa vui, kéo dài không khí lớp học bè bạn bên nhau. Bởi biết rằng ngày mai sẽ chẳng bao giờ gặp lại không gian thân ái này nữa. Bản nhạc "Họp mặt lần cuối" đêm nay sống dậy mãnh liệt. Bọn Cường Lé, Hải Sún, Hưng Ngưu Ma Vương cất giọng ồ ồ ca tập thể:
"...Còn buổi họp cuối cùng này thôi. Mai chúng ta giã biệt người ơi. Tâm sự đi những gì mình chưa nói. Câu ca này là tiếng thơ ngâm. Mình mang một nỗi buồn xa xăm...
... Ve kêu gọi hè sang phượng về gây niềm nhớ, giây phút chia tay là đây, chép cho ai bài thơ, lưu bút thư sinh mình ghi, chiếc hình kỷ niệm hôm nao...
... Phượng vẫn rơi, xác phượng tả tơi, nghe tiếng ve réo gọi hồn tôi. Thôi cạn ly giã từ nhau nhé. Mai cho dù mình có xa nhau. Phút giây này nhớ vạn ngày sau..."
Cứ đến đoạn "Thôi cạn ly giã từ nhau nhé...", chúng lại nâng ly nước ngọt lên chạm nhau chan chát. Mặc cho bọn Cường Lé khuấy động, phần lớn các bạn ngồi yên lặng lẽ. Không khí có ồn ào phút chốc rồi cũng rơi vào thinh lặng. Hình như nhiều bạn thích không khí trầm lắng hơn. Thúy Vân, Ngọc Hiệp, Mỹ Dung chọn một chỗ vắng ngồi cắn hạt dưa, dõi mắt chờ đợi cô Hạnh khai mạc đêm liên hoan và sinh hoạt văn nghệ.
Ngọc Hiệp nhìn Thúy Vân ỡm ờ:
- Nếu đêm nay có tiết mục bình chọn người buồn nhất chắc mi đứng đầu danh sách.
Thúy Vân cười cười vặn lại:
- Còn người vui nhất được xét chọn là mi!
- Vì sao thế? - Ngọc Hiệp chun mũi hỏi.
- Ðêm nay giấc mơ của mi có thể thành hiện thực. Ta đã từng nghe giấc mơ là cuộc sống thực tại kéo dài. Và cuộc sống thực tại nhiều khi là giấc mơ "hạ cánh" xuống...
- Mi đúng là nhà... vẽ vời!
Mỹ Dung chen vào:
- Chắc ta đứng ở danh sách không buồn, không vui...
Thúy Vân trầm ngâm:
- Thật ra ai cũng buồn hết nhưng ta không phải là người buồn nhất!
Ngọc Hiệp giọng châm chĩa:
- Trong lớp mình có ai "éo le" như mi đâu?
- Gì??? - Thúy Vân lườm Ngọc Hiệp.
- Còn giả vờ, mi đã hối lộ bọn ta bao nhiêu lần để bọn ta "im lặng". Mi với Tử Sinh "nồng độ tình cảm" đã đậm đặc đến kết tủa luôn. Giờ sắp chia tay kẻ đi người ở thì ngôi đầu bảng "người buồn nhất" phải dành cho mi...
Thúy Vân vẫn tỉnh khô:
- Mi vẫn chưa được thông minh lắm!
- Sao? - Ngọc Hiệp chu miệng.
- Nếu có người buồn nhất như mi suy đoán thì kẻ ở lại chứ đâu phải ta. Bởi người đi như bọn mình về phía tương lai bao nhiêu niềm vui, điều mới lạ đang chờ đón. Về phương trời ấy thành phố đang rộn ràng, dưới mái trường Ðại học sẽ có bạn bè, thầy cô. Một khi đã đậu vào Ðại học thì nơi ấy hứa hẹn biết bao điều mơ ước cho tương lai...
Ngọc Hiệp chưng hửng:
- Ừ há! Nhưng chuyện đó... tới đâu rồi?
Thúy Vân hài hước, dài dòng:
- Mi đã học "kết cấu về tiểu thuyết chương hồi văn học cổ Trung Quốc". Cuối mỗi chương đều có câu gì mi nhớ chứ?
- Dĩ nhiên nhớ. - Ngọc Hiệp đáp.
Thúy Vân nói luôn:
- Muốn biết ra sao hồi sau sẽ phân giải...
Mỹ Dung vỗ tay:
- Hay! Hay! Nhưng "Hồi" này bọn ta cũng chưa rõ lắm. chưa biết tình tiết như thế nào thì làm sao để chờ hồi sau sẽ được phân giải...
Ngọc Hiệp và Mỹ Dung quả quyết rằng Thúy Vân với Tử Sinh "nối mạng" tình cảm thông qua bài thơ mà chúng bắt được từ quyển sổ của Thúy Vân hôm "rửa xe" ở quán chè bà Ba. Sau đó Hiệp, Dung còn bắt gặp cả mấy chục bài thơ nữa đều đề tên tác giả TTS. Mỹ Dung, Ngọc Hiệp lén đem photocopy làm chứng cớ. Từ đó chúng hoạnh họe bắt ép Thúy Vân từ yêu cầu này đến yêu sách nọ. Thúy Vân vui vẻ đáp ứng hết. Nào là bao chè, bánh, nước mía, các khoản chi phí đi chơi, và nhất là làm "huấn luyện viên" cho chúng làm thơ, viết văn...
Tuy vậy từ ấy đến giờ ngoài mấy chục bài thơ đề tên tác giả TTS, bọn Dung, Hiệp không tìm ra được những chứng cớ, chi tiết nào chứng tỏ mối quan hệ đã đến nồng độ "đậm đặc", "kết tủa" như Ngọc Hiệp nói... Thúy Vân chỉ cười cười, yên lặng, không phủ nhận, cũng không khẳng định. Ðược thể Hiệp, Dung càng lấn tới. Cho dù như vừa rồi Mỹ Dung phát biểu "Chưa biết rõ tình tiết như thế nào nên không thể đợi "hồi" sau sẽ phân giải...".
Thúy Vân định nhắc lại giấc mơ của Ngọc Hiệp để hỏi có "người ấy" trong đêm liên hoan này không thì đã đến giờ khai mạc. Cô Hạnh xuất hiện theo sau lớp trưởng Lạc và nhiều bạn nữa đang ôm những chồng tập san mới tinh, linh hồn của đêm họp mặt lần cuối này...
:tim::tim::tim::tim::tim::tim:
