Phải hỏi xem ngừi đó có thật lòng muốn làm bạn với mình
không cái đã chớ
Printable View
Phải hỏi xem ngừi đó có thật lòng muốn làm bạn với mình
không cái đã chớ
nhiều khi mình mất đi chính cái mà mình ngỡ là đã của mình vĩnh viễn
"bạn mới là bạc, bạn cũ là vàng" ---> hãy biết giữ cho mình những người bạn cũ đã rồi hẵng lo tìm thêm bạn mới :)
em thì luôn muốn có nhiều bạn
Con người ta là thế có lẽ khi tuột mất khỏi tầm tay mới biết mình quí nó và lúc đó mới cảm thấy tiếc nuối. Tình bạn có ở bất ky nơi đâu nếu bạn muốn và nhất là bạn chân thành. Chúc bạn nhanh gặp lại được người bạn đó.
Thân
comay
Tình huống là: Bạn " cảm nắng " tên con trai cùng lớp, nhưng bạn hiểu rằng nếu tỉnh tò vào lúc các kỳ thi chẳng còn quá xa xôi thì cầm chắc 99% thất bại, về cả tình củm và sự nghiệp. Giải pháp nào đây
Hãy thử là " một cô em gái "
Một cô em gái hơn vạn lần một người dưng đúng không nào? Hơn nữa, là em gái, bạn có thể " vòi " anh trai đưa đi an kem, đi chơi, lại còn mua sách và xem phim nữa chứ! Khi anh trai bị ốm, bị điểm kém...ai lad người vác đến một trái dưa hấu bự (món anh trai kết nhất), rủ anh trai làm một chầu Gunbound để lấy lại tinh thần ngoài cô em gái?
Một cô bạn thân thì sao nhỉ?
Thực tế là, sáng đi học cùng, trưa lại về cùng, chiều đi học thêm hay đi thư viện cũng " ấy qua rủ tớ với ". Rồi những công việc của lớp, của cậu hay của người ta cũng đều cùng nhau thực hiện (Chuyện, bạn thân thì phải thế chú).
Ngoài ra, cô bạn thân hoàn toàn có thể lắng nghe góp ý trong tất tần tật mọi chuyện, từ cách ăn mặc này, chuyện học hành này, làm việc nọ hay việc kia.
Khi cả hai người càng ngày càng tiến bộ thì cũng có nghĩa là cậu ấy sẽ cảm thấy mình thật quan trọng và đặc biệt là bạn cũng thật cần thiết đối với người ta.
Hoặc tôn cậu ấy làm gia sư
Thế là "thầy" cứ dạy được chữ nào là "trò" học liền được chữ đó, bài tập cứ gọi là vèo vèo, còn lâu mới vấp váp gì nhá. "Thầy" vì thế mà hơi bị sung sướng, tự hào về tài năng của mình, lại còn vô cùng cảm động vì cô học trò của mình thông minh và học hành cực kì chăm chỉ nữa chứ! Và khi cả hai cùng vào Đại học, biết đâu "gia sư" đã kịp nhận ra rằng "học trò" ... dễ thương biết bao rồi.
Từng ấy khả năng, cũng đủ để bạn thấy rằng trong chuyện "cảm nắng" chẳng thể vội vã, đầu tiên hãy cứ làm một người bạn vô tư và chân thành, vui buồn có nhau. Rồi chuyện gì đến sẽ đến! Và nếu nó có không đến, bạn vẫn đã và đang có một tình bạn đẹp. Đâu có gì phải nuối tiếc!
Nếu là mình ,mình sẽ trân trọng những gì mình đang có
Bạn bè thực sự là thế nào?
Đối với những đứa trẻ con như mình thì đó vẫn còn là 1 dấu chấm hỏi.Mình không hay tâm sự với mẹ vì mẹ mình rất bận,vì vậy nên mình coi bạn bè là cực kì quan trọng.Mình đối xử rất tốt với chúng nó, nhưng tất cả những gì mình nhận lại được là những cuộc cãi vã chẳng đâu vào đâu, rồi mình vẫn là đứa đi giảng hòa.Mình thậm chí đã từng đi bộ 5km chỉ vì sự hiểu lầm vô cớ của con bạn thân, rồi mình phải gọi điện thoại công cộng giữa trưa nắng cho nó, mà nó còn dập máy làm mình tức điên lên được.Rồi khi về nhà, chưa được ăn uống gì từ sáng, cô gia sư(vốn rất quý con bạn của mình)lại bắt mình đi giảng hòa với nó trước.Mình thấy làm thế là không đáng chút nào.Vậy theo mọi người thì mình phải thay đổi cách đối xử thế nào đây?Có phải là muốn bạn bè đối xử tốt với mình là mình phải đối xử y như thế không?Tại sao bạn mình lúc nào cũng tệ như vậy?Kể cả sinh nhật mình từ trước tới giờ cũng chỉ có 2 đứa từng đến, trong khi sinh nhật những đứa khác, cả của con trai nữa bọn nó vẫn đến?Mình đối xử có gì không phải với bọn nó chắc.Bạn bè của mình sao toàn những đứa ích kỉ, vô duyên, hời hợt, lắm chuyện và suốt ngày đi nói xấu sau lưng vậy?Mình chán đời lắm rồi!Mọi người góp ý giúp mình nhé.Thanks.