-
Vĩnh Tuyên giúp tôi tìm việc làm một cách nhẹ nhàng vậy à ? thật không thể tưởngtượng nổi
Tôi ngồi yên , mắt tròn xoe nhìn hết người này sang người kia . Cò lẽ đã được nghe giới thiệu trước về tôi ,nên chú Duy An tình bơ
-Thế này nhé , hôm nay tôi sẽ trao Phượng kịch bản phân cảnh , cứ nghiên cứu thoải mái , thời gian bao lâu cũng được Tôi mừng muốn hét lên , nhưng cứ ngồi im , đầu óc cứ loạn xạ bao nhiêu câu hỏi .Nhưng không biết phải hỏi thế nào . Mọi việc đều quá bất ngờ và mới mẻ đối với tôi
Như hiểu lầm ý tôi , chú Duy an khoa tay cười dễ dãi :
-Tạm thời phượng chỉ cần biết bao nhiêu đây thôi cứ dồn tâm huyết vào phim đầu tay của mình đi , còn mấy thứ khác từ từ Phượng sẽ hiểu sau , không có muộn đâu
Tôi thốt lên :
-Nhưng sao chú dám giao kịch ab3n cho con vậy , từ đó giờ con chưa đạo diễn phim nào hết
-Ấy ,nhưng mà tôi tin vào khả năng của cô mình phải biết tìm tòi và phát triển những tài năng trẻ chớ
Ôi cảm động quá đi mất !
Tôi chớp mắt :
-Con chẳng biết nói làm sao để cảm ơn chú nữa
Chú Duy An chợt cười lớn ;
-Phượng đừng nghĩ vậy , biết đâu sau này tôi lại cám ơn cô đấy , và sẽ có nhiều người khác cảm ơn cô nữa
Sẽ có người khác tìm tôi nữa à ? thôi khỏi , chỉ cần bao nhiêu đây cũng đủ làm tôi chết ngộp vì sung sướng rồi , chả cần phải thêm ai nữa . Trời ơi thế là tôi sẽ được làm đạo diễn một bộ phim hẳn hoi , Trường Duy sẽ ngạc nhiên kinh khủng cho coi
Khi họ về rồi , tôi chạy vào phòng , đọc kịch bản ngấu nghiến .Rồi tôi hình dung từng cảnh cho từng chi tiết trong truyện ...
Chiều xuống lúc nào mà tôi cũng không hay , đến khi Trường Duy đến cạnh . nhìn tôi cười cười :
-Em đọc thần chú đó hả Phượng
Tôi quay lại , nhào đến ôm anh , ríu rít :
-Trời ơi anh có biết chuyện gì xảy ra với em không ,anh không tưởng tượng nổi đâu nhé . Có người cho em làm đạo diễn phim của họ rồi đấy , đây này , kịch bản hẳn hoi đây này , anh có tưỡng tượng nổi không , có thích không , trời ơi , sung sướng chết được
Tôi buông Trường Duy ra , nhìn mặt anh :
-Sao anh không nói gì hết vậy , bộ anh không tin hả , bộ anh không thích như vậy hả , vậy mà em cứ tưởng ...
-Tất nhiên anh mứng lắm chớ , mừng hơn cà em nữa .Vì có việc rồi em sẽ vui không còn cắn xé anh nữa
-Anh nói thật chứ , anh vui thật chứ
-Vui như điên
-Sao anh không cười vậy
Trường Duy nheo mắt :
-Khi không có em ,anh sẽ ngửa mặt lên trời cười ba tiếng
-Chi vậy /
-Để cảm ơn thượng đế đã giải phóng anh khỏi những cơn giận bất thường của em
-Em nguy hiểm đến vậy đó hả ?
Trường Duy gật đấu tỉnh bơ , dễ ghét ghê
Tôi mơ màng :
-Anh biết không , em cảm giác có một người làm cho mình hồi sinh ấy , nếu không có chú Duy An thì em mải mãi sống trong bóng tối
Trường Duy nói khẽ :
-Sao em phủ nhận mình đến như vậy , em phải thấy rằng tự em có khả năng , chứ nếu ông ấy không thấy được khả năng của em lúc còn đi học thì ông ấy sẽ không dám giao kịch bản cho em
Tôi chống cằm nhìn anh :
-Sao anh nghĩ xa vậy ?
-Anh muốn trả em về đúng vị trí của mình , có như vậy em mới cư xử đúng mực với người ta .Nghĩa là em phải tự tin một chút . Hiểu không ?
-Hiểu sơ sơ
Nói thế nhưng tôi chẳng hiểu gì cả , bây giờ tôi hãy còn bị chấn động vì sự thay đổi đột ngột .Hình như tôi đang lơ lửng trên mây , có muốn nhảy xuống đất cũng không được
Mấy ngày nay tôi chúi mũi vào kịch bản , chẳng còn thiết đến thứ gì trên đời nữa .Nhưng có một thứ làm tôi không cách nào quên được , đó là chuyện bếp núc .Trời sao mà ngày tôi càng ghét nó đến thế
Không có gì khổ sỡ bằng ngồi gọt khoai mà đầu óc cứ nghỉ đến chuyện khác thậm chí phải nghe và trò chuyện với bà mẹ chồng thích nói của tôi . Đến giờ tôi mới nhận ra bà ấy nói nhiều quá , và rề rà đủ thứ chuyện , trong khi tôi chỉ muốn nấu nướng thật nhanh để chui vào phòng của mình .Khổ ơi là khổ
Không hiểu sao bà ấy vô tư đến thế , chả bao giờ bà chịu mở miệng bảo "Thôi con lo chuyện của con đi , để đó cho mẹ " ,hình như đối với bà , chẳng có gì quan trọng hơn là những bữa ăn cho đám con yêu quý , còn mọi thứ khác ra sao mặc kệ , và bà xem chuyện cô con dâu phải phụ bếp núc là hết sức bình thường .Quỉ bắt cái quan niệm quỉ quái ấy đo , tôi không chịu nổi nó
Thế nhưng tôi cũng không dám phản đối , Chỉ biết ấm ức làm cái điều mình không thích
Vậy mà đòi trường Duy mua nhà riêng cho hai đứa thì anh không chịu . Bởi vì anh có quan tâm gì đến nỗi khổ của tôi đâu , anh đâu có biết tôi bực bội thế nào .Bây giờ ghét luôn cả chồng nữa , ghét tất cả mọi người trong nhà này ai cũng xúm lại làm khổ tôi cả
Suốt cả trưa nay tôi không thèm nói chuyện với Trường Duy ,anh hỏi mấy tôi cũng im lặng không thèm trã lời , đến tối cũng vậy ( và cả suốt đời cũng được luôn )
Trường Duy hết kiên nhẫn nỗi ,anh cũng bắt đầu im lặng ,thế là một cuộc chiến tranh thầm lặng nhưng ác liệt hơn cả chiến tranh vũ trụ , và hai bên tham chiến đều thấy cần ngồi vào bàn để ký kết một hiệp ước , nhưng chẵng bên nào chịu đề nghị trước
Có lẽ chịu không nổi nữa ,Trường Duy bắt đầu gửi tín hiệu hoà bình .Tối nay anh thay đồ rồi bảo tôi :
-Em đi chơi với anh một lát được không ?
-Đi đâu ?
-Đi chơi ,tìm một quán nào vắng để nói chuyện
-Nói cuyện gì cơ ?
-Tuỳ em , nhưng anh thấy hai người nên ra ngoài
Hiểu rồi ,anh không dám nói hcuyện ở nhà , sợ tôi la lớn thì mẹ anh biết chúng tôi cãi cọ , làm như tôi tham gây lắm vậy
Hai chúng tôi loay hoay đi tìm một quán vắng , cuối cùng cũng tìm được một nơi lý tưởng để tiến hành cuộc đàm phán . Đó là một khu vực nằm ờ ngoại ô , cảnh hoàn toàn thiên nhiên và đặc biệt là nhạc chỉ mở vừa đủ cho khách nghe (chứ không phải hàng xóm nghe ),Tự nhiên tôi thấy có cảm tình với ông chủ quán , nhạc thế mới là nhạc chứ . Tôi không hiểu nổi tại sao quán cà phê bây giờ cứ khoái vặn hết volume để tra tấn cái đầu cũa khách , thú oán gì nhau mà đem âm nhạc ra làm khổ người ta thế ?
Chúng tôi chọn một bàn khuất sau chậu kiểng , tiếng nhạc vọng lại thất dịu dàng , làm lòng thấy thanh thản và chẳng ai còn dũng khí để gây gỗ nữa
Trường Duy bắt đầulên tiếng :
-Bây giờ em cứ nói hết những gì em tức d8i , anh sẵn sàng nghe , em có nói đến khuya cũng được
Thấy tôi im lặng , Trường Duy nhắc lại :
-Em cứ nói đi , anh chờ nghe này , em giận gì anh cứ nói hết ra đi
Từ từ đã chứ , tôi có phải là máy móc đâu mà chỉ cần bấm nút một cái là âm thanh cứ tuôn ra . Và ký lạ thật , bây giờ tôi cũng không nhớ nổi mình tức cái gì nữa .Tất nhiên là những hcuyện nhỏ nhặt trong nhà làm tôi bực mình , nhưng bây giờ tôi thấy nó xa xôi quá và trở thành không đáng kể
Tôi ngồi im , cố sắp xếp ý nghĩ cho mạch lạc nhưng cái đầu cứ rối tung lên .Tôi thở dài im lặng
Trường Duy nhìn tôi cười cười im lặng :
-Hay bây giờ em thấy chuyện không có gì quan trọng và em nghĩ lại rồi
-Không phải , không phải vậy
-Vậy thì là gì ?
-...
Trường Duy gợi ý :
-Em lại bực mình chuyện nấu nướng chứ gì , bởi vì bây giờ em thích viết kịch bản thôi
-Đúng lắm ,đúng lắm
-Anh đã nói với em rất nhiều lần , gần như là năn nỉ em , em cứ làm những gì mình thích đi ,có ai bắt em phải xuống bếp đâu .Trước đây không có em mẹ vẫn nấu được vậy
-nhưng bây giờ thì khác ...Anh cũng hiểu rồi mà , đừng bắt em nói ra
-Có nghĩa là ,nếu muốn em vui vẻ hoàn toàn thì hai đứa nên sống riêng với nhau
-Chứ còn gì nữa , lẽ ra chuyện đó phải xảy ra lâu lắm rồi
Trường Duy lẩm bẩm :
-Anh biết cuối cùng rồi cũng giải quyết như vậy
Tôi hớn hở ngã vào lòng anh :
-Vậy là anh chịu rồi hả , ôi anh thật là dễ thương , chưa bao giờ em thấy anh dễ thương như hôm nay cả .Em nói thật đó
Trường Duy ngã ra ghế , giọng mệt mỏi
-Có lẽ cũng không cần im lặng làm gì , mấy tháng nay anh chịu đựng quá sức tính khí bất thường của em rồi .Ban đầu anh cố giải thích với em , vạch cho em thấy em vô lý thế nào , nhưng hình như em chỉ thích làm theo những điều em suy nghĩ của em cục bộ quá
-Anh nói gì vậy ?
-Càng ngày anh càng nhận ra rằng cái tôi của em thật vững chắc , điều gì em đã muốn dù là vô lý , thì mọi cách em phải đòi cho được , sao em không mềm mại nữ tính hơn một chút hả Phượng ?
Tôi ngồi im , sao hôm nay Trường Duy lạ quá , chuyện có gí đâu mà anh ấy có vẻ chán chường thế . Hôm nay lại moi cá tính của tôi ra mà phê phán nữa á . Chồng gì như vậy đó
Trường Duy vẫn đăm đăm nhìn vào một góc nét mặt thật là khó khăn :
-Ngay từ lần đầu gặp em , anh đã biết đằng sau vẻ thuỳ mị dịu dàng của em là một cá tính cứng rắn , gần như khắc nghiệt đối với mọi người , em chĩ tôn sùng ý thích của em thôi , còn mọi thứ kh1c đều là bất kể
Anh ngừng lại thở dài :
-Nếu em không chịu thay đổi ,anh sợ mình khó mà giữ hạnh phúc nổi
-Cái gì chuyện có hcút xíu vậy mà anh làm gì quan trọng thế
Trường Duy quay phắt lại nhìn tôi , đôi mắt loé lên một tia lửa :
-Đúng , những hcuyện kéo dài này thật nhỏ nhặt , nhưng qua những hcuyện nhỏ đó anh đã thấy được tính bất phục tùng của em , thật bàng hoàng khi anh phát ih6ẹn ra điều đó
-...
-Bởi vì lâu nay anh cứ nghĩ mình người vợ có tâm hồn và ngoan hiền , biết phục tùng
Tôi lạc giọng :
-Bây giờ anh thấy tất cả đều ngược lại và anh bị sụp đổ phải không ?
Tôi rưng rưng nước mắt :
-Em phải thay đổi làm sao cho vừa ý anh đây ?
Trường duy dịu dàng :
-Anh đâu có đòi hỏi em phải thay đổi , em hãy cứ là em , có điều em hãy tập chịu khó nhìn lại bản thân khi nghe người khác phê phán ,vậy thôi
Tôi nói nhỏ :
-Em hiểu rồi , mai mốt em sẽ không làm gì để anh buồn đâu
Và tôi ngồi thẳng lên , háo hức :
-Thế anh định chừng nào mua nhà ?
Trường Duy nhìn tôi thật lâu , rồi buông thõng :
-Tuần tới
Mấy ngày nay tôi đi suốt ngày tới tận khuya mới về , hầu như thời gian của tôi là ở phim trường .Thật ra thì vẩn có thời gian để nghỉ ngơi , nhưng tôi không hiểu mình loay hoay gì mà chẳng có được mấy phút rãnh rỗi . Nhiều thứ làm tôi choáng váng quá . đến nỗi không nhớ mình đã làm gì
Tối nay quay cảnh hai nhân vật tỏ tình trên sân thượng trong một đêm huyền diệu dưới bầu trời đầy sao ...Đèn phụt tắt chỉ còn là ánh sáng mờ mờ , thật dễ gây tâm lý rung động , thế mà không hiểu sao diễn viên cứ hôn nhau vội vã như ở dưới kia nhà đang cháy tới nơi . Tôi hô to :
-Cắt , cắt
Đến bên hai diễn viên còn đứng ngơ ngác , tôi nhỏ nhẹ :
-Thế này nhé , Thuý chỉ cần đón nhận thôi , tại vì mới biết hôn lần đầu mà ,còn Quân thì nhẹ nhàng và thơ mộng một tí , đừng có ngấu nghiến như thế không hay ... làm lại nhé !
Mọi thứ lại được chuẩn bị , lại diễn , ba bốn lần .Tôi chẳng vừa ý chút nào cả , trong cách tỏ tình của họ có cái gì trần tục và tham lam ,như họ diễn bằng cử chỉ hơn tâm hồn .Tôi muốn tạo một hình ảnh thật là thoát tục , làm rung động người xem bằng cách diễn thanh tao , hơn là khơi dậy trong họ những cảm giác cuồng nhiệt thấp kém ...Nhưng làm sao cho hai diễn viên này hiểu bây giờ
Lần thứ năm thì họ nhẹ nhàng hơn nhưng lại cứng nhắc ,vì quá thận trọng , làm như họ sợ lem hết hoá trang không bằng .Họ diễn như bắt buộc phải hôn nhau , không hôn thì bị đòn , thật là bực mình
Cuối cùng diễn vẫn chẳng được như ý , không chừng e càng đòi hỏi sự lãng mạn họ càng sợ sệt nhau hơn , thế thì diễn gì nỗi mà diễn .Tôi mệt mỏi cho dừng , ngày mai sẽ bắt đầu
Mọi người ra về cả rồi , tôi ngồi bệt dưới thềm ủ rũ .Mỗi lần có gì trục trặc tôi chán nản vô cùng
Một bóng người ngồi xuống bên cạnh , tôi quay lại ,Vĩnh Tuyên nhìn tôi :
-Sao Phượng không v6è , gì mà xuống tinh thần dữ vậy ?
Tôi rầu rĩ :
-Theo anh thì hai người này diễn có đạt không ? Phượng có đòi hỏi quá cao không ?
-Có
Tôi nhướng mắt nhìn anh , Vĩnh Tuyên điềm nhiên :
-Phượng hơi khó tính đấy
-Thật vậy sao /
-Không những tôi thấy mà mọi người đều nhận xét như vậy
-Vậy à thật không ngờ
-Nhưng điều đó r6át hay , Phượng cứ làm theo ý muốn của mình , đừng sợ bị phản đối
Tôi hoang mang nhìn Vĩnh Tuyên :
-Theo anh thì phim này có khả năng thành công không ?
Vĩnh tuyên cười bí ẩn ;
-Còn quá sớm để khẳng định , Phượng cứ bình tĩng đi kết quả không lâu đâu
Anh im lặng ,một lát rồi nói thêm :
-Rõ ràng là tôi không có lầm khi giới thiệu Phượng với chú Duy An , Thôi , khuya rồi , phượng về đi , đừng để chồng Phượng đợi
Tôi nhìn đồng hồ , vội vàng đứng dậy , Vĩnh Tuyên nhìn tôi khá lâu , rồi cười khẽ :
-Anh ấy có vẻ thông cảm và chiều chuộng Phượng quá nhỉ .Thấy Phượng hạnh phúc như vậy tôi rất mừng
Tôi chưa kịp trả lời thì Vĩnh Tuyên đã đi tới chỗ lấy xe .Tôi cũng hối hả về nhà
Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng , khi tôi mở cổng , Trường Duy cũng vừa đi ra , tôi ngạc nhiên :
-Anh đi đâu vậy ?
-Định đến đón em , hôm nay em về khuya quá
-Vào nhà đi rồi em kệ cho anh nghe nhiều chuyện bực mình kinh khủng
Tôi thay đồ rồi nhào xuống bếp ăn ngấu nghiến .Trường Duy ngồi đối diện với tôi
Anh ăn một cách từ tốn . tôi ngạc nhiên :
-Anh chưa ăn gì à ?
-Anh chờ em từ chiều đến giờ
-Ôi vậy mà em không để ý . nhưng mai mốt đừng chờ em nữa nghe
-Sao vậy ?
Tôi vô tư :
-Chờ mất công vậy mà ...
Trường Duy như thoáng buồn , anh cười nhẹ , chẳng nói gì .Tôi không để ý cử chĩ cũa anh , kể huyên thuyên về chuyện xảy ra buổi tối .Bây giờ nhớ lại cử chỉ của Hoàng Thuý và Tùng Quân , tôi lại thấy tức cười và tôi cười ngặt nghẽo . Trường Duy nhìn tôi và nheo mắt :
-Em đúng khó tánh , đã khó tánh mà lại trẻ con , diễn viên nào làm việc với em chắc là khốn đốn
-Sao anh không nghĩ là em cũng khổ . Trời ơi ! họ diễn không đạt là em khổ thấy tía
Trường Duy chợt buông một câu :
-Còn anh thì cũng khổ vì em
-Cái gì , anh nói gì thế ?
Trường Duy cười khoả lấp :
-Chằng có gì đâu . Thôi ngủ đi cưng , em không thấy khuya quá rồi sao ?
Tôi vào phòng , chuồi người xuống giường , Trường Duy ôm tôi hôn đắm đuối . Tôi nhìn đăm đăm lên trần nhà , cười khúc khích :
-Thế này tự do ghê há anh , em muốn làm gì cũng thoải mái , chẳng sợ gì cả ,Đấy em đã nói với anh là có nhà riêng thì vui hơn mà
Trường Duy không trả lời , vẫn ngấu nghiến môi tôi , bàn tay mơn man trên gười tôi , tôi mệt mỏi nhắm díp mắt
-Em buồn ngủ quá
Và tôi nép vào anh ngủ ngon lành
Có lúc giật mình thức giấc , tôi thấy anh vẫn còn thức , nét mặt thật suy tư .Tôi định hỏi , nhưng buồn ngủ quá tôi lại thiếp đi
-
Hôm nay chiếu ra mắt phim " Một thời bình yên ".Khách dự xem rất đông . Vĩnh Tuyên bảo với tôi rằng họ quan tâm theo dõi bộ phim từ lúc bắt đầu khởi quay , vì tôi là đạo diễn mới toanh trong làng điện ảnh . Và họ càng tò mò về khả năng thành công khi thấy tôi khắt khe và khó tính . Thật có trời mới biết họ sẽ nhìn tôi ra sao nếu phim quá tệ , chắc tôi xấu hổ chết mất
Tôi ngồi bên Trường Duy , căng thẳng nhìn lên màn hình , Trường Duy ngồi im lặng , thỉnh thoảng bóp nhẹ tay tôi , anh hơi nghiêng đầu về phía tôi , thì thầm :
-Em tuyệt lắm Phượng
Tôi quay lại nhìn Trường Duy , trong bóng tối mờ mờ , tôi chỉ nhận thấy đôi mắt yêu thương của anh nhìn tôi và tôi vui sướng được có anh bên cạnh cùng chia sẻ với tôi nỗi hân hoan
Bộ phim chiếu xong , đèn trong phòng bật sáng , người ta vẫn ngồi yên lặng , rồi tất cả lại ồn ào những tiếng cười nói những lời bình phẩm . Chú Duy An đến bên tôi , bắt tay Trường Duy với nụ cười hồ hởi :
-Khi nghe Vĩnh Tuyên giới thiệu về khả năng của Phượng lúc còn đi học , tôi đã mạnh dạn đến tìm cô ấy và thật đã không lầm - Chú Duy An quay qua tôi - Chúc mừng thành công của cô
Tôi nhỏ nhẹ :
-Cảm ơn chú
Trường Duy cũng cười :
-Cám ơn chú An đã tạo điều kiện cho Phượng , không có chú thì chắc chắn Phượng không có được kết quả như tối nay
Chú Duy An xua tay :
-Nếu không có tôi thì biết đâu sẽ có người khác , tài năng như Phượng mà lo gì
Ngay lúc đó , một nhà báo đi đến chỗ chúng tôi , chìa tay :
-Chú mừng thành công của nữ đạo diễn , cô còn trẻ quá nhỉ ?
Tôi bắt tay ông ấy cười nhẹ :
-Cám ơn anh
Ông lại hỏi tiếp :
-Sau phim này cô còn định làm phim nào nữa không ?
Làm sao tôi biết được , điều ấy đâu phải tuỳ thuộc vào tôi , ông ta hỏi gì kỳ , tôi chẳng biết trả lời sao , còn đang ấm ớ thì Trường Duy nói đỡ :
-Cái đó còn tùy thuộc vào chú Duy An . Anh biết đó , bộ phim này do chú Duy An phát hiện ra cô ấy đ6a1y
-Một cách nói khiêm tốn quá không ?
Ông nhà báo mỉm cười nhẹ
Trường Duy cũng cười :
-Không dám
-Một nữ đạo diễn trẽ như cô mà nghiêng về khai thác vẻ đẹp dân tộc kể cũng lạ . Tôi thích những cảnh mộc mạc và những chi tiết đời thường trong cuộc sống . Lâu lắm rồi tôi mới được nghe một tiếng đàn bầu trong phim . thật tình là nó làm tôi xúc động kỳ lạ
Tôi chớp mắt cảm động sâu sắc về nhận xét của ông ta , có lẽ nó sẽ làm tôi nhớ hơn là những lời khen ngợi vẻ đẹp và tài năng . Tôi nhìn Trường Duy , anh cũng có vẻ xúc động . Tôi chẳng biết nói gì chỉ biết đứng yên
Tối nay tôi nhận thật nhiều những cái bắt tay chúc mừng , chỉ trừ Vĩnh Tuyên
Tôi đưa mắt tìm anh , nhưng anh mất hút giữa mọi người . Tự nhiên tôi thấy băn khoăn , tại sao tối nay , buồi tối vui nhất của tôi lại không có Vĩnh Tuyên ? Tôi không muốn Vĩnh Tuyên chỉ ở bên tôi khi tôi thất bại , với một tình bạn như anh , tôi muốn niềm vui hay nỗi buồn đều được chia
Ra về với trường Duy đi lang thang trong thành phố qua những con đường thật vắng . Tôi muốn bây giờ thật sự chỉ có hai đứa tôi với nhau , cả hai chẳng nói gì với nhau và thấy cũng không cần phải nói . Hạnh phúc đâu cần phải diễn đạt thành lời
Bất chợt trường Duy quay lại nhìn tôi , tôi thấy nụ cười của anh như thật sung sướng mà không hiểu tại sao
-Cười cái gì ?
-Anh nghĩ , nếu bây giờ ,mỗi lần đi làm về phải đón nhận vẻ mặt cau có của em , phải đồi diện với lúc em nổi giậ ...
Chắc anh không chịu nổi quá Phượng . nghĩ lại thời gian đó thật là kinh khủng
-Em làm khổ anh nhiều vậy à ?
-Lẽ ra em phải biết điều đó lâu rồi chứ ?
-Em chẳng biết gì cả
-Ừ , em thì lúc nào cũng vô tâm với mọi thứ xung quanh , kể cả anh nữa , em chỉ hướng vào suy nghĩ cũa em mà thôi
Anh nói khẽ :
-Còn anh thì quá quan tâm , quá đặt tâm hồn vào em ,nên anh khổ vì em
Trường Duy nói lung tung quá , tôi im lặng suy nghĩ , biết rằng tôi đã làm anh buồn không ít , tôi cảm nhận điều đó lâu rồi , nhưng cuộc sống cứ bắt tôi lao theo công việc , thế là ý nghĩ đó bị lãng quên đi
Bây giờ thì ...Thật không biết phải làm gì để Trường Duy thấy rằng tôi rất yêu anh . Tôi suy nghĩ miên man , rồi ý nghĩ hướng về những bộ phim . Yhe61 là tôi quên mất những gì định nói . Thôi để ngày mai nói cũng được
Những ngày tiếp theo tôi ttro74 về với cuộc sống bình lặng nhưng không còn chán chường nữa .Chẳng có việc gì làm tôi đem hết thời gian rãnh rỗi vào việc chăm sóc Trường Duy .Tôi muốn đền bù cho anh những nỗi buồn mà tôi đã gây ra dù chả biết mình đã làm gì cho anh buồn . Nhưng Trường Duy đã bảo buồn tôi thì là tôi có làm điều gì đó tệ hại la91m
Sáng nay đi chợ , tôi mua đầy giỏ củ cải muối , những lúc trước tôi cấm anh nên anh chẳng hề muốn ăn nữa . Tội nghiệp anh quá , ý thích có gì cao siêu đâu mà cũng bị cấm , sao lúc trước tôi độc đoán thế nhỉ ?
Suốt cả buổi sáng tôi cứ loay hoay trong bếp , bận tíu tít với mấy món ăn mà Trường Duy thích , mỗi thứ tôi đều làm một ít nhà chẳng có ai ngoài hai chúng tôi
Tôi làm với tất cả say mê như trên đời này chẳng có gì quan trọng hơn ý thích của anh
Đến trưa thì nấu nướng cũng xong , nhưng có một điều làm tôi băn khoăn sao ấy , hình như những thứ tôi làm đều vụng về như đồ chơi con nít . Tôi mang máng nhớ lại những thứ mà mẹ chồng tôi nấu , mỗi lần bà ấy luộc rau thì chúng vẫn còn xanh nõn nhìn thât thích mắt , còn dĩa rau của tôi thì có màu sậm cọng và lá đều tơi tả , ỉu xìu , thấy như khổ sở lắm . và món bông cải xào thì mặn tê lưỡi , món thịt kho lại ngọt lịm .Không hiểu sao kỳ vậy
Tôi bối rối nhìn bàn ăn , có nhiềi thứ cần sữa lại lắm , nhưng có trời mới biết sửa bằng cách nào
Tôi đi luẩn quẩn trong bếp , rối tung cả đầu chẳng biết phải làm sao . một món thì tôi có thể tập trung suy nghĩ được , chứ còn nhiều thứ quá tôi biết sửa thế nào cho ổn đây . Chẳng lẽ bây giờ chạy về hỏi mẹ
Tôi định gọi điện hỏi mẹ , nhưng nhớ ra nhà tôi chẳng có điện thoại , thôi th2i hỏi mẹ Trường Duy vậy
Tôi thở dài đến bên điện thoại , bên kia đầu dây , giọng mẹ chồng tôi thật ngọt ngào tự nhiên tôi thấy yên tâm . tôi thì thầm :
-Mẹ này , thí dụ mình xào một món gì đó lỡ mặn quá thì phải làm sao hã mẹ /
-Con nói gì ? nói lớn lên
Trời ơi , làm sao mà nóilo71n chứ . Nhưng nhớ ra nhà không có ai , tôi lại thấy yên tâm la to hơn , bên kia đầu dây tôi nghe bà bật cười :
-Không sao đâu , con cứ thêm bột ngọt cho bớt mặn -ôi có vậy mà tôi không nghĩ ra . Chuyện dễ ợt
Mẹ chồng tôi lại hỏi :
-Con còn làm hư món gì nữa không ?
-Vậy nếu thịt kho mà ngọt thì cứ cho muối vào hả mẹ ? Thêm như vậy không sao hết chứ mẹ nhỉ ?
-Ừ
-...
-Con còn hỏi gì nữa không ?
-Dạ hết rồi
Tôi gác máy , chạy ào vào bếp cho một muỗng bột ngọt vào dĩa cải xào , một muỗng muối vào dĩa thịt kho . Thế là xong
lát nữa Trường Duy về sẽ lé mắt cho coi
-Gì mà cười hăm hở một mình vậy cưng ?
Tôi giật thót người , quay lại nhìn Trường Duy đang đứng phía sau , chưa kịp trã lời hì thấy anh nhìn nhìn bàn ăn :
-Ở đâu ra nhiều món quá vậy , em mua đó hả ?
-Đâu có mua , em tự nấu hết đấy
-Thật hả ?
-Thật chứ , bộ em nói láo lắm hả ?
-Ờ ... Anh hơi ngạc nhiên , trời ơi , em giỏi quá
Và anh hôn lên mặt tôi , tôi cười ríu rít đi theo anh vào phòng , giúp anh thay đồ
khi ngồi vào bàn ăn , tôi thấy Trường Duy nhìn nhìn dĩa rau , nhưng không nói gì
Nhìn cái cách ăn của anh tôi có cảm tưởng anh phải huy động toàn bộ tinh thần để làm nhiệm vụ , anh ăn như có bổn phận phải cho thức ăn vào miệng , vì nếu không làm vậy thì bị đói , tôi chưa thấy ai ăn có vẻ khổ sở như thế bao giờ
Tôi hoang mang :
-Bộ em nấu dở lắm hả anh ?
-Không , không dở , cũng hơi ngon ngon
-Anh có thích mấy món này không ?
-Thích chứ
-Em nhớ lúc trước anh hay đòi mẹ làm cải xào , em bèn làm mó đó trước đấy
-Vậy hả cưng ?
Trường Duy nhìn chăm chăm dĩa bông cải , rồi ngập ngừng :
-Hình như bột ngọt chưa tan hết ... EM mới bỏ bột ngọt vô sau hả ?
-Dạ , vì em thấy nó mặn quá
Sao nụ cười anh có vẻ thiểu não thế nhỉ .Tôi cắn thử một miếng , ờ ...Nó có vị gắt , kỳ quá
Tôi đẩy dĩa cài xào ra xa
Thôi anh đừng ăn thứ này nữa , em làm hư rồi
Tôi kép dĩa cá chiên lại gần anh , gắp một miếng , sao bên trong có màu đỏ đỏ vậy nhỉ ? chẳng lẽ cá chưa chín hết
Nhưng làm sao chưa chín được tôi thấy da nó vàng gần như hcuye63n sang màu đen rồi . Chiên như thế dứt khoát phải hci1n thôi
Tôi ngồi yên nhìn dĩa cá , nghĩ mãi mà không ra vì sao nó lại như vậy
Vậy là công trình cả buổi sáng của tôi hoàn toàn bị hỏng hết rồi , không có cái nào ăn được cả , Tôi buồn quá
Tôi chống tay lên bàn rầu rĩ :
-Em đã ráng hết sức mình rồ , thật không hiều sao không món nào ngon hết chắc là em không có khiếu nấu ăn , làm sao bây giờ hả anh ?
Trường Duy an ủi :
-Nếu lần này nấu dở thì mai mốt sửa lại , đừng buồn nữa cưng
không hiểu nghĩ thế nào đầy anh lại nói :
-Nhưng mà nấu cũng khéo đó chú , anh thích ăn lắm
-Thật không anh ?
-Thật mà , em nấu thế nào anh ăn cũng được hết ,nếu ăm không nổi thì anh sẽ ráng , em đừng buồn nữa nghe cưng
Tôi không nghe anh nói ,nhỉn đăm đăm góc phòng :
-Anh biết không , em muốn làm toàn những món anh thích , em nghĩ trưa nay về anh sẽ vui lắm , em mua củ cải vể ngâm muối cho anh nữa kìa , vậy mà ...
Tôi thấy trường Duy quay phắt lại nhìn thau củ cải , hình như anh hơi hoảng :
-Thôi khỏi khỏi , em đừng làm mệt lằm , anh hết thích nó rồi
-
-Sao vậy ?
-À...Ừ , ăn món đó nóng lắm ,anh không thíc ăn nữa ngán lắm
-Vậy anh thích ăn gì , ngày mai em làm món đó
Trường Duy lúng túng :
-Anh cũng không nhớ nữa .Thôi , em cứ nấu những món bình thường thôi , đừng làm rườm rà nữa , mệt em lắm
Tôi hăm hở :
-Nấu ăn chứ có gì đâu mà mệt , em muốn làm cho anh vui mà
Trường Duy có vẻ cảm động , nhưng hình như điều đó không xua nỗi ấn tượng hãi hùng về bữa ăn hôm nay , anh cười sao chẳng tươi chút nào :
-Em lo như vậy là anh vui lắm rồi .Đừng làm nhiều nữa cưng à , thôi thế này nghe , ngày mai em cứ mua tép về và bông cải mấy món đó nấu nhanh lắm , cho nên em chờ trưa anh về rồi mình cùng nấu , em chịu không
-Cũng được
Hôm sau đi chợ về , tôi hci3 mua những thứ Trường Duy dặn , buổi sáng tôi ra vào thơ thần trong nhà và nghĩ về Trường Duy . Tôi loay hoay với những ý nghĩ làm cách nào cho anh vui , vì tôi đã làm anh buồn nhiều quá rồi
Ờ ,nếu trưa Trường duy vể rồi lại phải nấu nướng chắc sẽ mệt lắm . Thương anh quá đi thôi thì tôi sẽ làm lấy một mình vậy
Tôi lại hăm hở lao vào bếp , bắt đầu rữa tép , hình như tôi mua nhằm tép không tươi lắm , chúng có mùi nồng nặc khó chịu . Tôi kiên nhẫn rửa sạch , ba lần bốn lần ...Vẫn còn tanh quá . Tôi hí hoáy pha xà bông , trút tất cả tép vào đấy rửa thật kỹ ...Cuối cùng thì cũng tẩy được cái mùi khó chịu ấy , dù sao thì mùi xà bông cũng dễ chịu hơn
Trường Duy về , anh nhìn tô canh bốc khói nghi ngút hài lòng , tôi thích vô cùng và hãnh diện nhìn anh , chờ mọt lời đồng tình
không hiểu sao Trường Duy cứ ngậm muỗng canh trong miệng , vẻ mặt anh phân vân không biế nên nuốt hay nhổ bỏ đi , tôi nhìn anh chăm chú , không hiểu nổi vì sao
Cuối cùng ,Trường Duy khẽ năn mặt nuốt hết muỗng canh môi anh mím lại :
-Hình như canh có mùi xà bông vậy phượng ?
-Chắc vậy , tại em rửa tép bằng xà bông mà
Trường Duy nhìn tôi kinh ngạc :
-Cái gì ? em rửa tép bằng gì ?
-Bằng xà bông
-Trời ơi ...sao em lại làm vậy ?
Tôi nhăn mặt :
-Vì nó tanh quá , em không chịu nổi mùi đó
Vẻ mặt Trường Duy như dở khóc dở cười :
-Hôm qua anh dặn để trưa về anh nầu , sao em làm chi vậy ?
-Vì em sợ anh mệt
Anh kéo tôi vào lòng nói dịu dàng :
-Em không biết làm gì đâu , để từ từ anh dạy cho , bây giờ em thay đồ đi
-Chi vậy ?
-Mình đi kiếm một cái gì đó ăn đỡ , anh đói lắm
Tôi buồn bã đi thay đồ , vậy là tôi chẳng làm được trò trống gì cả , lúc trước tôi hay bảo Mai Lan , nhưng xem ra tôi có hơn gì nó đâu , chỉ có đỡ hơn là tôi không bê bối như nó .Còn khoản nấu nướng thì ...
Tôi lại nhận hợp đồng đạo diễn cho bộ phim mới . Tôi tự tin hơn và hoàn toàn bị cuốn hút vào kịch bản .Đây là đề tài mà tôi rất thích khi còn đi học . Cốt truyện thật đơn giản ,nó kể về quãng đời của một cô gái giang hồ , một cô gái phóng đãng dữ dội ,bất cần đời nhưng lại giấu trái tim yếu đuối lãng mạn , dễ vỡ . Rồi cô ta gặp người con trai cũng có tính cách giống như thế . thế là họ yêu nhau cũng dữ dội và dày vò nhau cũng điên cuồng . Cuối cùng họ phãi dẹp bỏ tính kiêu ngạo và khuất phục trước tình yêu chân chính , họ vượt qua mọi bi kịch trong cuộc sống để đến với nhau
Tôi không cố ý đưa kịch bản lên đỉnh cao để lấy nước mắt người xem , mà chỉ khai thác những điều nhỏ nhặt , bình dị trong cuộc sống để qua đó bộc lộ một cách tinh tế nội tâm nhân vật ...Tất cả những hci tiết tưởng như bình thường ấy lại nói lên một chủ đề , một triết lý sâu sắc : rằng tình yêu có sức mạnh kỳ diệu có thể làm lung lay đến tận ngõ ngách sâu kín của tâm hồn con người .Và trên đời này không hề có con người hoàn toàn xấu xa , chỉ có tính cách đẹp dẽ bị vùi lấp vì hoàn cảnh xã hội mà thôi
Chú Duy an có vẻ tâm đắc với ý kiến của tôi . trưa nay chúng tôi ngồi thật kâu torng quán cà phê , chỉ để trao đổi quan điểm nghệ thuật . Hình như phấn khởi quá , chú Duy An vỗ lên vai tôi thật mạnh , như thể tôi là con trai , đau muốn chết nhưng tôi lại không giận . Ngược al5i tôi lấy làm thích thú với quan hệ bạn bè hơn là đồng nghiệp này
Chú Duy An cưởi tít mắt :
-Từ đó giờ chú cộng tác với nhiều người , nhưng chưa có ai hợp ý chú như phượng cả . Nhõ này còn con nít mà sâu sắc quá chứ
Tôi nhìn chú Duy An tự nhiên tôi thấy chú ấy cũng còn con nít , đúng hơn là trẻ trung hơn cả Vĩnh Tuyên nữa . Vĩnh Tuyên thì lúc nào cũng trầm ngâm nghĩ ngợi như ông cụ . Trưa nay đi quay ỡ công ty liên hợp của chú Quang , chúng tôi mượn phòng kh1ch của công ty để dựng cảnh một buổi tiệc tùng trác táng của nhân vật chính . tất cả đã chuẩn bị xong , hci3 thiếu diễn viên chính , chờ cả tiếng đồng hồ vẫn hcu7a thấy chị ta xuất hiện bực mình đến chết được
Mọi người tụ tập nói chuyện phiếm , tôi ngồi phịch xuống ghế mặt lầm lì . Vĩnh Tuyên đến bên tôi với một nắm kẹo trên tay , giọng anh ta thật bình thản :
-Ăn kẹo cho đỡ buồn Phượng
Tôi phẩy tay :
-Tôi cóc cần kẹo
-Dù muốn dù không gì Phượng cũng phải chờ , thế thì hơi đâu àm giận
-Nhưng không giận không được , Phượng tức lắm anh biết không
-Biết
-Biết thì anh đừng có nói
Vĩnh Tuyên hơi cúi xuống tôi , giọng như dỗ dành :
-Nhưng Phượng đừng cau có như vậy , trẻ con lắm , người ta nhìn Phượng kìa
-Mặc họ
Tôi ngồi im nhìn ra cửa ngay lúc ấy tôi thấy Phúc Thanh đứng ở ngoài , đôi mắt hướng về chúng tôi , nhìn chằm chằm . Tôi miễn cưỡng gật đầu chào hắn , còn nụ cười của ắn chỉ làm tôi bực mình
Một lát sau thì nàng đại diễn viên tới , nét mặt nhớn nhác , đầu tóc rối tung , nhìn mà lại càng bực .dáng điệu xớn xác thế kia thì diễn gì mà diễn , lại còn chờ hóa trang nữa , chắc đến tối mới xong quá . Tôi không hay mình nhìn chị ấy gườm gườm , Vĩnh Tuyên nói khẽ :
-Đừng trẽ con thế Phượng
Tôi lại gườm Vĩnh Tuyên một cái , muốn trút hết cơn giận vào anh .Vĩnh Tuêyn chỉ cười ẩn nhẫn
Cuối cùng thì diễn viên cũng đã chuẩn bị xong và bắt đầu diễn . Phải công nhận chị ấy diễn rất tuyệt , giữa những người đàn ông say sưa , thô bạo , chị ấy hóa thân thành một cọ gái giang hồ thật sự . Từ cái lả lơi đến cái dánh điệu ngả ngớn , bất cần rồi buông thả ...mọi nét đều thể hiện một bản lĩnh cứng cỏi , thật là tuyệt .Tôi quên cơn giận lúc nãy và thật hài lòng , thích thú
Không kềm được , tôi thốt lên :
-Hay lắm , tuyệt lắm , chị diễn đoạn này thật là xuất sắc
Chí Phi yến cười cười :
-Bây giờ Phượng hết giận chị rồi chứ ?
Tôi hơi quê :
-Giận đâu mà giận . Nhưng sao chị đến trễ vậy ?
-Xe hư , chị phãi chờ sữa
-Vậy hả
Rồi mọi người ra về , tôi quay lên lầu tìm chú Quabng nhưng không gặp . khi tôi xuống sân thì Vĩnh Tuyên còn ngồi ở đấy , dáng điệu trầm ngâm nhìn trời mây non nước , giống ông cụ ghê , tôi lên tiếng :
-Sao anh Tuyên chưa về ?
-Tôi chờ Phượng
-Vậy hả , có chuyện gì vậy ?
-Không phải chuyện của tôi mà là cũa phượng
-Quan trọng không ?
-Không , không có gì quan trọng hết nhưng tôi muốn nói ngay , vì tính Phượng mau quên
Tôi ngồi xuống bên Vĩnh Tuyên nhướng mắt ngó anh . Vĩnh tuyên thận trọng :
-Chuyện cũng không có gì lớn , nhưng tôi thấy phượng nên kềm chế cảm xúc củqa mình lại , như lúc nãy chẳng hạn
-Lúc nãy làm sao ?
-ban đầu giận chị phi Yến thì Phượng lầm lì không thèm nói đến , nhưng vài phút sau thì lại nói chuyện tíu tít , làm vậy người ta sẽ không sợ Phượng
-Vậy hả ? Ôi ai nghĩ gì thì mặc họ , phượng cũng chả thích ai phải sợ mình
-Nhưng ỡ cương vị của Phượng , điều đó cũng đáng quan tâm lắm chứ , ý tôi muốn nói là ...ờ nếu Phượng biết kềm chế thì Phượng sẽ hoàn mỹ hơn
Tôi chưa kịp trả lời thì Phúc Thanh đi đến , đôi mắt hắn nhìn hcu1ng tôi không có vẻ gì lịch sự cả ánh mắt như loé lên một sự phán đoán chẳng lành mạnh . Mặc kệ hắn
Tôi và Vĩnh Tuyên nói thêm dăm ba câu , rồi ra về . Đến cổng thì gặp chú Duy An , chú ngạc nhiên :
-Sao vể sớm vậy , quay xong rồi à ?
-dạ xong rồi
-Vậy mà chú định đến xem Phượng làm việc đó chứ .Thôi vậy thì đi uống cà phê
Vĩnh Tuyên ý tứ :
-Chiều rồi Phượng có cần về nhà không ?
-Còn sớm mà , về nhà cũng đâu có làm gì , đi chú An
Thế là chúng tôi kéo nhau vào quán cà phê mà tôi đã gẵp lại Vĩnh Tuyên vào buổi trưa d8i chơi một mình
khi tôi về nhà thì trời bắt đầu tối . Phúc thanh và Trường Duy đang ngồi trong phòng khách . thấy tôi về , tự nhiên Phúc Thanh đứng dậy , dáng điệu có cái gì đó không tự nhiên , hắn nói với Trường Duy :
-Thôi tao về , có dịp rảnh thì tao ghé chơi
Tôi giữ hắn lại :
-anh Thanh ở chơi ,al6u lắm rơ62i không thấy anh đến thăm anh Duy
- Ờ ...À , tôi hơi bận công việc , Phượng ở đằng công ty vể đó hả ?
-dạ
Phúc Thanh lại liếc Trường Duy cái nhìn đầy ngụ ý , rồi nhanh nhẹn đi ra cửa
Tôi vào phòng thay đồ , rồi trở ra phòng khách . Trường duy vẫn ngồi yên trên ghế . Đăm đăm nhìn khói thuốc bay lơ lửng ,anh có vẻ suy nghĩ một điều gì đó chẳng mấy vui , tôi ngã người vào lòng anh :
-Anh Thanh đến luc nào vấy anh ?
-Lúc chiều
-Lâu quá hai anh không đi chơi với nhau , sao tự nhiên bây giờ ảnh đến thăm vậy . chắc anh hết giận tụi mình rồi hả anh ? anh ấy nói gì vậy ?
-
Trường Duy nhìn tôi thật lâu , gương mặt bình thản :
-Chỉ là chuyện bình thường thôi , em không nhớ tụi anh từng là bạn với nhau à ?
-Nhớ chứ
-Sao hôm nay em về tối vậy Phượng ?
-Tối đâu mà tối , anh không thấy hôm nay em về sớm hơn à ! Đáng lẽ còn sớm nữa , nhưng em với chú An và anh Tuyên đi uống cà phê nên bây giớ mới về
-Tuyên là ai vậy ? Bạn mới của em hả ?
-không , bạn cũ , cũ từ thời xa xưa ấy . Hồi ấy anh ấy học lớp quay phim , trước em một khoá , anh ấy giới thiệu em với chú An đấy , anh quên rồi hả ?
-À , anh nhớ rồi
Trường Duy nhìn tôi thật âu yếm :
-Mệt không cưng ?
-Đi chơi em không mệt chút nào
-Thế nấu cơm em có mệt không ?
-Cũng hơi hơi
Trường Duy nhìn tôi đầy ý nghĩa :
-Lúc này em bỏ quên anh rồi đó
Tôi phản đối :
-Quên sao được mà quên , chỉ tại em bận chứ bộ
Trường Duy im lặng . Tôi nhìn anh , mấy lúc sau này anh có một cái gì đó lặng lẽ . Thật khó mà hiểu được cái gì trong đầu anh
Sao tôi có một ông chồng khó hiểu đến thế này
Từ lúc yêu nhau đến giờ , chưa bao giờ tôi hiểu anh cà . không hiểu tại tôi vô tâm hay vì tính anh kín đáo . Lâu lâu anh buông ra một câu để tôi suy nghĩ , rồi lại im lặng quan sát , rốt cuộc rồi tôi có hiểu được gì đâu . Chồng sao mà phức tạp quá
Tôi buông tờ báo xuống trầm ngâm nhìn hình trên trang bìa , phía dưới là hàng chữ dài "Đạo diễn Như Phượng , ba bộ phim khẳng định một tài năng trẻ ".Nhìn trong hình tôi giồng hệt một cô bé con vừa mới ra trường hơn là tôi bây giờ , nhà báo phan Huy viết về tôi như một hiện tượng điện ảnh , một sự khám phá mới mẻ bời một phong cách riêng biệt .Ông ấy còn khẳng định rằng tôi sẽ còn đi xa hơn nữa . Tôi không hiểu ra sao trong mắt mọi người , hai năm với ba bộ phim , nhớ lại những ngày lê thê thất nghiệp , tôi không ngờ mình đi xa đến vậy
Hôm qua ông Thịnh Vương đến đề nghị ký hợp đồng một bộ phim mới . Tôi đọc kịch bản cả một buỗi tối , thế rồi cứ suy nghĩ mãi . ờ ... Chưa bao giờ tôi thấy một kịch bản tệ như thế , toàn là nhựng chi tiết vớ vẩn , và cách giải quyết vần đề cũng nông cạn , hời hợt . không cách gì tôi có cảm tình với kịch bản cho được
Tôi hẹn thứ bảy trả lời với ông nhưng lòng cứ bồn chồn mãi . Tôi thay đồ rồi đến nhà ông ta
Ông Thịnh Vương tiếp tôi với vẻ niềm nở pha hcut1 ngạc nhiên :
-Tôi cứ nghĩ thứ bảy cô mới trả lời .Thế là cô đọc xong kịch bản rồi hả ? Người ta nói đạo diễn Như Phượng làm việc rất nghiêm túc , tôi xin nói thêm rằng r6a1t nhanh nhẹn nữa
Tôi hơi lúng túng :
-Cám ơn ông đã khen , nhưng thật tình là ...Hôm nay tôi đến để trả kịch bản lại cho ông
-Sao ,Sao vậy ?
-Dạ ,là vì tôi không thể hợp đồng phim này được
-Sao thế ? Cô chê tiền cát sê quá ít hả , tôi bảo đảm là không có người làm phim nào trả cao hơn đâu
-Dạ , tôi biết điều đó , nhưng thật tình là tôi không thể đạo diễn cho phim này được
Mặt ông ta thoáng cau lại :
-Hôm qua tôi có trao đổi hết rồi và cô có ý kiến gì đâu , sao bây giờ cô thấy có gì trục trẵc sao ?
-Dạ ,không có gì hết
Ông Thịnh Vương dực người vào ghế , nhìn tôi với vẻ phật ý , rồi buông ra một câu :
-Với khoản tiền tôi đề nghị , không có đạo diễn nào từ chối hợp đồng này đâu . Nhưng tôi chỉ tin vào khả năng của cô thôi .Đây là kịch bản tôi hài lòng nhất và tôi chỉ thích giao nó cho cô
-Dạ , cảm ơn ông
-Cô có cần suy nghĩ lại không
Tôi ngồi im , quả thật tôi không thích cách nói năng ban ơn của ông ta , không hiểu ông ta nghĩ gì mà bảo tâm đắc với kịch bản này , lại cón đem tiền ra khống chế tôi nữa à
Không kềm được , tôi bật ra :
-Kịch bản thế này mà ông bảo hay à , tôi chẳng thấy có gì hay cả và thú thật tôi không thể klhai thác những cảnh *** này như ông đề nghị được
-À , cô sợ báo chí phê bình làm mất tiếng à ?
Tôi ngồi im
Ông ấy nhìn tôi với vẻ quan sát , rồi cười như thông cảm cho tôi
-Thôi được , với một đạo diễn đang có tiếng như cô , tôi đồng ý nâng cát sê lên , cô thẳng thắn đề nghị đi bao nhiêu ?
-Tôi không cần tiền
-Thời buổi bây giờ người ta đem nghệ thuật ra kinh doanh là thường , cô không phải xấu hổ về điều đó , tôi thích sự thẳng thắn sòng phẳng hơn
Thấy tôi ngồi im , ông ta gợi ý :
-nếu muốn cô có thể đổi hoặc giấu tên cũng tên cũng được
Tôi ngồi im , có lẽ ít ai có được sự biệt đãi như thế . Có nhiều tiền kể cũng thích thật , nhưng tôi không cần nó . Việc ấy đã có Trường Duy lo rồi , có lẽ đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ cần nhiều tiền , nhưng đến lúc ấy sẽ hay , còn bây giờ ...Tôi sợ bị người ta phê phán lắm
Tôi cười nhẹ :
-Cám ơn thiện ý của ông , nhưng nếu tôi dám làm thì tôi cũng dám nhận không việc gì tôi phải giấu tên cả , có điều là bây giờ tôi không thể hợp đồng này được
Không đợi ông ấy trả lời , tôi đứng dậy chào ông ta , ông ta cũng không giữ tôi lại
Về đến nhà mới nhớ mình chưa đi chợ nhưng bây giờ lười quá , chả muốn đi nữa .Tôi mở tủ lạnh , chẳng có gì có thể ăn được , chĩ còn hộp sửa , nhưng không lẽ trưa nay cho Trường Duy uống sữa , thôi thì cho anh ăn hột vịt vậy
Tôi đi bộ ra đầu đường , mua đầy giỏ hột vịt , mua thế này ngày mai khỏi mất công đi chợ
Tôi chất hột vịt vào tủ lạnh , rồi lôi ra sáu hột , tôi loay hoay luộc phân nữa , còn phân nửa để chiên , chứ nếu ăn một thứ Trường Duy sẽ ngán lắm
Qua một khoá huấn luyện của Trường Duy . tôi nấu ăn khéo hơn và thấy chuyện đó chẳng có gì là khó khăn cả , nấu ăn cũng dễ đó chứ
Đang bận bịu với những món hột vịt chiên thì Trường Duy về , mặt anh có vẻ mệt mỏi tội ghê .Tôi nháy mắt cười với anh
-Anh rữa mặt đi , em xong bây giờ đây
Trường Duy giúp tôi một tay dọn bàn ăn .Nhìn hai dĩa hột vịt , anh nói khẽ :
-Hình như cơ thể em thiếu chất Abumin hả Phượng ?
-Đâu có , nhưng sao anh hỏi vậy ?
Anh thở nhẹ :
-Thấy em hay ăn hột vịt quá nên anh không biết giải thích bằng cách nào khác vậy mà
Tôi vẫn vô tư
-Hột vịt ngon lắm anh
-Anh biết nhưng chúng ta đã ăn hơn một tuần rồi , anh sợ ăn như thế này có ngày hai đứa mình thành con vịt mất
Trường Duy mở tủ lạnh , thấy mờ hột vịt chất lổn ngổn trong ngăn ,anh quay lại nhìn tôi sửng sốt :
-Ở đâu vậy Phượng ?
-Em mua đấy ,mới mua tức thì
Trường Duy hơi nhún vai :
-Thú thật với em là anh sợ món ăn này lắm rồi , ngày mai mua thứ khác đi em
-Dạ
Tôi an ủi :
-Anh ráng thêm hôm nay nữa đi chiều em sẽ làm món khác , anh chịu không ?
-...
-Nhưng cơm đâu em ?
Tôi đứng ngẩn người , tròn xoe mắt nhìn bếp điện , chết toi rồi !
Trường Duy khẽ thở dài :
-Em quên nấu rồi phải không ?
-Ôi , không hiểu sao em đãng trí vậy nữa , em quên thật rồi anh Duy
-...
-Bây giờ mình đi ra tiệm ăn hả anh ?
Trường Duy nhìn tôi vẻ mặt ngao ngán :
-Anh nghĩ đó là giải pháp cần nhất đấy
Ngồi bên nhau trong quán , Trường Duy ăn một cách lặng lẽ như quá mệt mỏi chán chường , tôi lấm lét nhìn anh , cảm thấy mình có lổi vô cùng
Và để chuộc lỗi của mình , buổi chiều tôi làm một lô món mà Trường Duy thích , dĩa lớn dĩa nhỏ bầy đầy cả bàn . Dĩ nhiên món nào cũng đảm bảo chất lượng. lần này thì trường Duy sẽ thấy tôi là một người vợ tuyệt vời thôi . Không thể khác được rồi .
sorry , mấy bữa nay phương bận nên giờ mới post bài được . mà truyện đọc được không xin cho ý kiến nha
sorry , mấy bữa nay phương bận nên giờ mới post bài được . mà truyện đọc được không xin cho ý kiến nha
-
Vậy mà chẳng hiểu sao ,anh đón nhận sự chăm sóc của tôi với một thái độ chẳng chút hồ hởi , thậm chí như phủ nhận nó .Khi tôi ép buộc phải ăn cho hết đĩa gan xào và uống kỳ hết ly sữa ,anh làm mọi thứ với một vẻ chịu đựng kiên nhẫn , làm như bị tra tấn không bằng .Tôi thấy bất mãn quá chừng
Tôi bặm môi , giận dỗi :
-Bộ em nấu ăn dở lắm hả ?
-Không , ngon lắm
-Thế sao anh không ăn gì hết vậy . Làm như anh bị bắt buộc phải ăn không bằng , anh làm tự ái dễ sợ
Trường Duy không nói gì , lẳng lặng hút thuốc .Vậy đó , y như rằng tôi nổi giận thỉ anh đem thuốc ra hút , coi thường tôi như thế là quá lắm
Tôi la lên :
-Em hết chịu nổi anh rồi
Trường Duy chợt hỏi lại :
-Thế theo em thì anh có chịu đựng nổi em không ?
Tôi khựng lại , sững người , anh nói gì thế ?
Trường Duy lặp lại :
-Trả lời anh đi , theo em thì anh có chịu đựng nổi em không ? Hay là chỉ có em phải chịu đựng ?
Giọng anh thật nhẹ nhàng , nhưng trong âm sắc có một cái gì đó lạnh lùng giận dữ .Bất giác tôi thấy hoang mang
Trường Duy mím môi , nhìn chăm chăm vào góc nhà , nhưng tôi hiểu anh nhìn mà chẳng thấy gì đâu .Giọng anh xa vắng :
-Lẽ ra anh không nói , nhưng rồi em càng ngày càng làm quá đáng , anh không thể im lặng được nữa
Tôi định mở miệng , nhưng anh khoát tay :
-Có khi nào em nghĩ em đối xử với anh như một đứa bé không , khi vui thì em quan tâm săn sóc anh , quá quan tâm đến nỗi anh chết ngộp vì sự săn sóc độc đoán của em ...Thế rồi qua giai đoạn đó em xao lãng anh đến mứa anh tự hỏi rằng không biết anh có tồn tại trong đời em không .Sống bên em chẳng khi nào anh tìm được sự cân bằng cả .Em định biến anh thành con rối phải không ?
Thì ra Trường Duy giận tôi từ lâu nhưng anh không nói , anh là hay có tật đó lắm .Chẳng bao giờ chịu nói , cứ im lặng , để rồi mỗi lần nói ra thì tôi hết đường chống đỡ .Chồng gì mà thâm hiểm vậy đó .Trong khi tôi mà giận thì cứ hét toàng lên rồi quên ngay .Trường Duy thật là đáng sợ
Tôi nổi sùng :
-Em không biến anh thành con gì hết , chỉ có anh là nhỏ nhặt với em thôi .Nếu giận anh thì em nói ngay lập tức , còn anh thì cứ ghim trong bụng
Chẳng biết diễn đạt ra sao cho hết ý , tôi hét lớn
-Anh là người thâm hiểm nhất trên đời mà tôi từng thấy
Trường Duy đứng bật dậy , gương mặt bừng lên vì giận . Anh đứng lên như cố kiềm chế :
-Em nói chuyện bình thường được không , ra ngoài có bao giờ em dám la hét người khác . Hay chỉ dành đạc ân đó cho anh thôi
Tôi vung tay :
-Em ghét nhất cách nói mỉa mai của anh , anh có xem em là vợ không chứ
-Có chứ , em thân yêu , vì xem em là vợ nên anh mới đủ sức chịu đựng tính khí thất thường và cái tội quá lớn của em đấy , em không thấy vậy sao
Tôi chỉ im lặng
Nhưng câm miệng không có nghĩa là đồng ý .Y như rằng mỗi lần cãi nhau , tôi tức tối la hét cho lắm rồi cuối cùng cũng chịu thua . Còn anh thì cứ nói từ tốn bình tĩnh mà phán cho tôi nhiều câu nghe muốn nổi khùng .Có bao giờ cãi nhau mà tôi thắng được lý luận sắc bén của anh đâu , anh chỉ giỏi áp đảo vợ thôi
Ý nghĩ đó càng làm tôi thêm tức bùng lên :
-Đúng đấy , tôi thất thường lắm và ngu ngốc nữa , thế nên chẳng bao giờ tôi lý luận qua nổi anh , còn anh thì chỉ giỏi ăn hiếp vợ , anh là người ...
-người thế nào ?
-...
-Sao cô không nói ?
Tôi phẩy tay :
-Tự anh biết lấy
-Chúng ta nói chuyện để hiểu nhau hay nói để gây hả Phượng
Tôi nói bừa :
-Để gây , tôi thích gây gỗ lắm
Trường Duy mím môi , giọng bặt đi vì giận :
-Tôi đã kiên nhẫn quá nhiều rồi .Đủ rồi
Anh đứng dậy , đá chiếc ghế qua một bên rồi bỏ đi
Chẳng chịu thua , tôi cũng hất chiếc ly trên bàn xuống đất nghe một tiếng xoảng . Trường Duy không thèm quay lại , bỏ đi thẳng ra ngoài .Ôi chưa bao giờ tôi bị đối xử như vậy .hết rồi
Còn một ngày nữa là chúng tôi giận nhau đúng một tuần , chưa bao giờ chúng tôi giận nhau lâu như vậy .Tôi chờ Trường Duy năn nỉ , nhưng rõ ràng là anh không có ý định đó .Không dàn hòa thì thôi , tôi cũng cóc cần
Bây giờ tôi cũng không hiểu tôi với anh là vợ chồng hay là kẻ thù nữa .Mỗi ngày tôi vẫn chăm sóc bữa cơm cho anh nhưng chả bao giờ hai đứa ngồi cùng bàn .Đến tối tôi lôi hết mấy chiếc gối ra , chia chiếc giường làm đôi và chia rất đồng đều bởi tính tôi không thích lấn đất người khác .Trường Duy cũng không hề có một thái độ phản ứng .Anh nhìn mọi việc tôi làm bằng cặp mắt dửng dưng , bình thản , thật là tức điên lên được
Hình như Trường Duy hết thương tôi rồi , cho nên anh mới phớt lờ như vậy .Vậy đó , vợ chồng thế này thì li dị quách cho xong
Anh không thương tôi nữa thì thôi , cũng cóc cần thương hại .Như Phượng này kiêu ngạo lắm .Bởi tôi cũng có cái tôi của mình
Mấy hôm nay tôi thấy mệt mỏi , suy sụp lạ lùng .Hình như sáng nào tôi cũng bị váng vất và nôn mửa , rồi một lát sau thì hết , tôi biết mình bệnh rồi nhưng không biết bệnh gì , định nói với Trường Duy , nhưng thấy vẻ mặt lạnh như tiền của anh . tôi lại tự ái không thèm nói
Sáng chủ nhật , tôi thức dậy trong một trạng thái nhộn nhạo khó chịu . Tôi chạy vội vào phòng tắm , nôn oẹ từng cơn , rồi tựa đầu thở dốc
Có tiếng chân bước vội xuống rồi Trường Duy đứng trước mặt tôi :
-Em làm sao vậy Phượng ?
Tôi lắc đầu lại nôn đến rũ cả người , Trường Duy đỡ tôi vào ghế , nhìn chăm chăm vào mặt tôi :
-Em bị như vậy bao lâu rồi ?
-Mậy hôm nay
-Trời ơi , vậy mà không chịu nói với anh
Tôi mệt quá nhưng cũng cố cãi :
-Tại sao tôi phải nói với anh chứ , tôi ra sao mặc tôi , không ảnh hưởng gì đến anh hết
-Tại sao không ảnh hưởng , em biết em bị gì không ?
-Tôi không thèm biết
Trường Duy cúi xuống , nhấn từng tiếng :
-Em có thai rồi , hiểu chưa cưng ?
Tôi ngồi bật lên nhướng mắt nhìn trường Duy
Rồi không hiểu con quỷ gì trong tôi lên tiếng , tôi bật ra :
-Vậy mà tôi định ly dị anh đó chứ , bây giờ thì còn làm gì được nữa
Trường Duy đứng thẳng người lên , choáng váng
Tôi ngồi im , không hiểu mình vừa nói gì nữa , sao tôi nói năng hồ đồ thế nhỉ ? Thật ra thì mấy lúc giận Trường Duy quá tôi nghĩ vậy cho hả giận thôi , chứ tôi chưa có ý định đó bao giờ
Trường Duy như trải qua một cú sốc dữ dội , anh cố lấy bình tĩnh , nhưng giọng như vẫn còn run :
-Em biết em vừa nói gì không ?
Tôi cúi đầu ngồi im
Anh ngẩng mặt lên , nghiêm nghị :
-Em đang ờ trong tình trạng bất ổn thế này , nen anh tin em nói không suy nghĩ và tha thứ cho em . nhưng anh không muốn nghe câu này lần thứ hai nữa
Tôi ngân ngấn nước mắt , chẳng hiểu được tâm trạng của mình lúc này , hci3 còn lại sự bồi hồi khó tả
Trường Duy hơi nhíu mày :
-Anh không ngờ em xốc nổi đến thế , chỉ có chuyện giận hờn một chút mà em nghĩ toàn những ý nghĩ đạp đổ .Em biết ý nghĩ đó là xúc phạm anh không ?
Tôi nói khẽ :
-Em biết
-Anh tin là không bao giờ em lập lại lần nữa
Rồi Trường Duy cúi xuống hôn tôi , tôi cũng choàng tay ôm cổ anh .Thế là chúng tôi hòa với nhau .Tôi sung sướng vô cùng , đến bây giờ mới thấy mấy ngày qua thật khở sở
Tôi nép vào lòng anh , nhắm mắt thả trôi mình trong cảm giác hạnh phúc
Chợt có tiếng chuông ngoài cổng , trường Duy đi ra rồi anh quay vào :
-Có hcu1 An tới , em thay đồ đi
Khi tôi ra phòng khách , Trường Duy đang ngồi đồi diện với chú An , trên tay là một xấp giấy mà tôi đoán là kịch bản
Tôi ngồi cạnh Trường Duy :
-Chú An đi đâu sớm thế ?
-Có một kịch bản định giao cho cô nhưng bây giờ cô không khoẽ thì gác lại cũng được , kịch bản này tôi tâm đắc lắm , nên không muốn giao cho ai , khi nào Phượng ổn định xong sẽ tiến hành ngay
Tôi ngạc nhiên nhìn chú Duy An , Trường Duy lên tiếng :
-Anh nói với chú An về tình trạng của em và chú cũng thống nhất gác kịch bản này lại rồi
-Sao lại gác , em có tình trạng nào đâu ?
Trường Duy nhìn tôi với vẻ quan tâm đặc biệt :
-Chỉ còn vài tháng nữa là em phải ở nhà , đi lại bất tiện lắm và ngay bây giờ em cũng không khoẻ lắm , nếu nhận bây giờ anh sợ em làm không nổi đâu
-không , không , em làm được mà
-Vậy còn sức khoẻ của em , em không thấy mấy ngày nay thế nào sao ?
-Chuyện đó đâu ành hưởng gì
Trường Duy thoáng cau mặt , nghiêm khắc nhìn tôi .Tôi hơi sợ , nhưng ý thích của tôi lại mạnh hơn , tôi quay qua chú Duy An :
-Chú để kịch bản lại đây đi , con làm được mà .Để lâu quá thiệt thòi cho chú lắm
Chú An xua tay :
-Ôi , lo gì , không lúc này thì lúc khác , tôi sống được mà
Tôi buột miệng :
-Nhưng chú đâu giàu có gì .Chú phải nghĩ đến kinh tế chứ
Chú Duy An cười , lắc đầu .Tia mắt chú nhìn tôi như đã hiểu được sự cảm thông :
-Nhưng sức khoẻ của cô thì cần hơn vả lại tôi có thể viết kịch bản khác giao cho ai đó .
Bất chấp cái nhìn răn đe của Trường Duy , tôi cương quyết :
-Chú cứ để con nghiên cứu , chắc khoảng hai tháng nữa con viết xong kịch bản phân cảnh thôi
trường Duy nghiêm giọng :
-Tốt hơn hết em hãy để ngày mai trả lời
-Có gì đâu mà đợi ngày mai hả anh
Chú Duy An hết nhìn tôi rồi lại nhìn Trường Duy , như lờ mờ cãm nhận được sự mâu thuẫn giữa hai chúng tôi . Chú cười như thông cảm cho cả tôi lẫn anh :
-Để tôi về xem lại cái đã , sợ còn thiếu sót cái gì đó , tuần tới tôi sẽ mang đến sau
Rồi chú ra về .Còn lại hai chúng tôi , tôi cauco1 :
-Anh làm gì vậy ?
-Vậy còn em . Em có biết mình làm gì không ?
-Biết
-Bướng bỉnh
-Mặc kệ tôi , nhưng tôi không đồng ý cách cư xữ của tôi .Anh xâm phạm vào việc riêng của tôi một cách thô bạo vậy đó hả ?
trường Duy nhún vai :
-Tôi nghĩ chú duy An cũng lo sức khoẻ của cô như tôi lo , nên tôi không ngại khi từ chối công việc của cô
Anh bật cười châm biếm :
-nhưng tôi không ngờ cô cố chấp như vậy .Việc riêng của cô à , thì ra cô có một sự nghiệp quan trong thế sao , thưa bà đạo diễn ?
Cái gì ? Anh nói cái gì thế ? Trời ơi ! Hôm nay lại chuyển sang cách nói châm chọc rồi à ? tôi giẫy lên như bị ong chích
-thì sao , nếu tôi xem nó là sự nghiệp thì có liên hệ gì đến anh , tôi ghét nhất cách nói mỉa mai gai góc như vậy , anh tầm thường lắm
Trường Duy nghiến răng :
-Cô có biết cô vừa nói gì không ?
Tôi phẩy tay :
-Bị khùng hay sao mà không biết mình nói gì
Trường Duy nhìn tôi , nữa như tức giận , nửa như thấy buồn cười .Anh quay mặt đi
Tôi vẫn tiếp tục những ý nghĩ bực mình :
-Anh có biết nếu gác kịch bản này lại thì chú duy An không có tiền ? Tất nhiên chú ấy nghiêng về làm nghệ thuật ,nhưng người ta cũng cần phải sống chứ
Trường Duy đứng khoanh tay , nhìn tôi chăm chăm , vẻ như kiên nhẫn :
-Em có biết rằng chỉ vài tháng nữa bụng em sẽ lớn không ? lúc đó em sẽ xoay xở ra sao ?
-Đến lúc ấy sẽ hay
trường Duy nhún vai :
-Anh không hình dung nổi có một đạo diễn phơi trước mặt mọi người thân thể nặng nề của mình mà chỉ đạo diễn xuất .Thật có trời mới biết em xoay xở cách nào .em không thấy vậy là chướng sao ?
-Tôi không hiểu sao anh ích kỉ thế chỉ biết nghĩ về mình mà chẳng thèm quan tâm tới lợi ích của người khác
Trường Duy nhướng mắt :
-Thế cả thành phố này không có ai là đạo diễn hả Phượng , họ chết hết rồi à ?
-Không biết nhưng có điều là chú Duy An chĩ muốn làm phim này với tôi
-ôi , em quan trọng đến vậy sao ? xin nghiêng mình
Thật là tức phát khùng lên được , không hiểu anh moi đâu ra cách nói lên dây thần kinh của người khác như vậy . Tôi tự ái và tức điên người mà chằng biết phải diễn đạt thế nào . tôi bặm môi hét :
-Anh im đi , đã bảo là tôi ghét cái kiêu châm chích lắm mà , có bao giờ tôi nói mỉa anh không hcu71
-...
Tôi quát lên
-Có không ?
Trường Duy bình thản :
-Anh không hề có ý định đó và cũng không hiểu thế nào là mỉa mai . Nhưng nếu em muốn mỉa mai anh thì , thưa với em , em chưa đủ tư cách đâu
À , hết châm chích rồi lại sỉ nhục , tôi có một người chồng như vậy đó , trời đất ơi !Sao ngày xưa tôi đần độn đến mức xem anh là thần tượng chứ
Tôi dậm chân :
-Anh dám nói với tôi như vậy đó hả ? Vậy thì tôi cũng không việc gì nói chuyện với anh . mai mốt đừng có nói với tôi nữa
Rồi tôi quay ngoắt ra ngoài không quên đóng sầm cánh cửa
Vậy đó , mới dàn hòa với nhau chưa được một tiếng đồng oh62 thì lại tiếp tục cãi nhau . Chán quá rồi
Hôm sau không có Trưởng Duy ở nhà , tôi đến chú Duy An một mực đòi lấy kịch bản về , đọc một mạch đến trưa
Trường Duy về thấy xấp giấy nằm trên bàn , anh nhìn nhìn nhưng không nói gì
Tôi thấy cặp mắt anh tối sầm , môi mím lại . Tôi yên lặng chờ phản ứng của anh . Đúng hơn là chờ nổ ra một cuộc chiến tranh dữ dội ... Nhưng rồi chẳng có gì cả
Thôi thế cũng xong , chứ nếu cãi nhau nữa thì mệt lắm , tôi biết chắc thế nào mình cũng đuối lý và rước sự tức tối vào mình , mà tôi thì không thích bị tức hcu1t nào
nhưng không hiểu Trường Duy nghĩ gì nhỉ ? ờ , giá mà anh nói ra ( dù gây cũng được ) thì tôi còn hiểu chứ cứ im lặng như vậy tôi hoang mang quá
Càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi và xem chuyện đến phim trường là một gánh nặng thật sự . Tôi chẵng hề hối hận đã nhận lời làm bộ phim này . Nhưng mỗi ngày phải quay nhiều cảnh tôi mệt chết được
Thế mà chẳng dám mở miệng than với Trường Duy một câu cho nó nhẹ . Tôi mà bảo mệt ấy à . Thế nào anh cũng bảo thế cho sáng mắt , mà mắt tôi bây giờ cũng sáng lắm rồi . Thôi im lặng cho xong
nhưng điều đó củng chả quan trọng gì , mỗi lần đến nơi quay phim mới là xấu hổ . Tôi có cảm tưởng mọi người đang chĩa mắt vào chiếc bụng to kềnh của mình và cho thế là chướng mắt . Thế là tôi chỉ dám ngồi một chỗ mà la khan cả họng . khổ làm sao
Thời gian sau này hình như Vĩnh Tuyên quan tâm đến tôi nhiều hơn , không hiểu bằng cách nào mà dù đi quay ở đâu , anh cũng đặt sẳn cho tôi một chiếc ghế nệm thật êm và bắt buộc tôi nghỉ quay khi chiều xuống . và tô vì quá mệt mỏi nên nhận sự chăm sóc của anh như một điều tất nhiên phải có
Trưa nay quay xong năm cảnh , tôi định làm cho xong cảnh cuối thì Vĩnh Tuyên không vào máy mà đến bên tôi :
-nghỉ đi Phượng
-Sao vậy ?
-Trưa quá , phượng có vẻ mệt lắm rồi
Chẳng để tôi kịp phản đối ,anh bỏ đi đâu đó , rồi trở lại với ly sửa lạnh trên tay :
-Phượng uống đi
-nhưng sao anh không quay nữa
-Phượng mệt rồi , đừng có phí sức
Tôi lắc đầu :
-không sao đâu
-Phượng nghe tôi đi , phải biết ...
Tôi ngắt lời :
-Biết rồi , biết rồi , nhưng làm nhanh cho xong . phượng không thích kéo dài ngày quay nữa đâu
Vĩnh Tuyên cầm ly sữa , cúi xuống tôi ngọt ngào :
-phượng uống đi cho tôi yên lòng
-Không
Ngay lúc đó , một người giằng lấy ly sữa trên tay vĩnh Tuyên kề tậm môi tôi
-Uống đi chứ em
Vĩnh Tuyên quay lại , tôi cũng ngước lên ,Trường Duy đang cúi xuống tôi , cười gằn một cái .Tôi chưa biết phản ứng ra sao thì Vĩnh Tuyên lên tiếng :
Có anh Duy đến đón Phượng về rồi , tôi xin phép về trước nhé
Rồi Vĩnh Tuyên quay đi . Tôi nhìn Trường Duy :
-Hình như em không bằng lòng lắm phải không cưng . Anh xin lỗi
Tôi nhìn mặt trường Duy , cố phân tích âm điệu là lạ trong cách nói của anh , nhưng không hiểu nổi . tôi dè dặt :
-Có gì đâu mà không bằng lòng , em chỉ ngạc nhiên sao anh đền sớm thôi
Giọng Trường Duy hơi mỉa :
-à , vậy mà anh cứ nghĩ khác đi đó chứ , anh thật bậy quá , xin lỗi em nghe
Tôi im lặng nghĩ ngợi . Hiểu rồi , tôi không ngốc đến độ vô tư trước thái độ của anh đâu . Nhưng giải thích thế nào đây nhỉ
Trên đường hai chúng tôi chẳng nói gì . Tôi căng thẳng cố tìm một cách nói dẹp tan ý nghĩ ma quỷ của anh , nhưng chẳng biết mở miệng ra sao . Thế rồi tôi buột miệng :
-Em với anh Tuyên chỉ là bạn chứ có gì đâu , em không đồn ý anh nghĩ lệch lạc như vậy đâu
Im lặng thật lâu , rồi giọng trường Duy ngọt lịm , nhưng nghe mà chết người :
-Nhưng anh đã nói gì đâu cưng
-
Tôi cứng họng , cảm thấy tuyệt vọng quá , bởi vì càng giải thích tôi chỉ càng làm anh nghi ngờ mà thôi
Càng ngày tôi càng khó thâm nhập vào suuy nghĩ của anh , hình như từ lúc nào chẳng biết chúng tôi không còn nói chuyện hay đùa giỡn với nhau nữa .Thái độ triền miên tôi đón nhận ở anh là sự xa vắng . Tôi bận quá nên không còn tâm trí nghĩ về mọi chuyện giữa tôi và anh . Chỉ còn để khoảng cách ngày càng xa lắc
Về nhà tôi thay đồ rồi lệch bệch đi xuống bếp , nhưng Trường Duy nhẹ nhàng :
-Em đi nằm đi , để anh lo
Tôi nũng nịu :
-Nhưng em muốn hai đứa cùng làm
Tôi chờ ở anh một nụ hôn nhẹ nhàng hoặc một vòng tay âu yếm . Nhưng anh chỉ vỗ nhẹ lên tay tôi
-Nằm nghỉ cho khoẻ đi cưng
Tôi mím môi ngồi yên nhìn Trường Duy pha ly sữa
-Em không uống đâu
Trường Duy nhìn tôi , vẻ mặt vẫn bình thản :
-Ráng uống đi em , em phải khoẻ anh mới yên tâm
Tôi cúi mặt , nghe một nỗi buồn , một nỗi day dứt cứ trăn trở . Tôi muốn được về những ngày trước đây , khi chúng tôi mới cưới nhau .Lúc ấy chúng tôi yêu nhau và vui vẻ biết bao nhiêu . Còn bây giờ ...Mất hết rồi
Không thể nào anh vô tâm với tôi được .Bởi vì anh săn sóc lo lắng cho tôi đến tận cùng , nhưng một thái độ xa cách . Lẽ ra khoảng thời gian này tôi được yêu thương hơn thế nữa vậy mà ...
Cảm thấy tũi thân , tôi cắn môi , rồi nước mắt rơi dài trên mặt . Tôi nấc lên :
-Anh đừng lo cho em làm gì nữa , cứ bỏ mặc em đi
Trường Duy quay phắt lại , anh có vẻ sững sờ khi thấy tôi khóc
-Sao vậy , sao vậy Phượng ?
Tôi giấu mặt trong tay , thút thít :
-Nếu em có lỗi gì thì anh cứ nói đi chứ đừng nhìn em như người xa lạ nữa , em đã làm gì đâu chứ , có khi nào anh nghĩ anh đã làm khổ em không ?
Trường Duy đừng yên , khuôn mặt phảng phất một sự xao xuyén , rồi anh cúi xuống thì thầm bên tai tôi
-Anh thương em nhiều , mà giận em cũng ghê gớm , em tưởng anh không khổ sao
-Vậy sao anh không nói ? Cứ lầm lì với em suốt ngày sao em chịu nổi chứ
Trường Duy trầm ngâm :
-Bởi có bao giờ em chịu suy nghĩ những gì anh nói đâu , em cố nhớ lại xem
Tôi ngồi im .Bao giờ cũng là vậy .Trường Duy xa cách tôi vì cá tính bất chợt của tôi , tôi hiểu sâu sắc điều đó . Nhưng tại sao lại như vậy chứ , có bao giờ tôi trói buộc tự do cá nhân của anh đâu .Tôi không hiểu nổi tại sao anh cứ đòi hỏi tôi phải tước bỏ cái tôi của mình . Trường Duy độc đoán lắm
Nhưng tôi không dám nói điều mình nghĩ đâu , nói ra có lẻ sẽ cãi cọ . Tôi biết chắc như thế .Bây giờ tôi yếu đuối lắm , chỉ muốn được nâng niu chìu chuộng mà thôi
Tôi nhắm mắt , úp mặt trong ngực Trường Duy . Anh lại dịu dàng yêu thương tôi và igo5ng nói không còn âm sắc cũa gai góc nữa
-Anh biết mỗi đứa đều có công việc riêng nhưng em đừng quá vì nó mà bỏ quên hạnh phúc của hai đứa cũng như anh sse4 dung hoà công việc để săn sóc em .Hứa với anh nghe em
Tôi gật đầu và vùi mặt trong cổ anh . Tôi thèm được cảm giác bình yên lắm
Tôi ngồi cạnh bé Như Hạnh , con bé đang chăm chú săn sóc búp bê của nó , nó đặt búp bê ngồi lên chiếc xích đu nhỏ rồi loay hoay lục tung mấy món đồ chơi bằng nhựa , cuối cùng nó lôi ra chiếc muỗng và cái ly thuỷ tinh trong vắt , bàn tay bé xíu lọng cọng múc từng muỗng kê vào miệng búp bê . Tôi ngồi yên theo dõi từng cữ chỉ của con , không kềm được tôi ôm chặt con bé hôn nghiến ngấu lên mặt nó
-Hạnh của mẹ cho búp bê ăn phải không nè ?
Bé Hạnh ngước lên nhìn tôi , cười tít mắt rồi lúc lắc gật đầu .Nhìn thật đáng yêu
Tôi mang đồ chơi đặt quanh con bé , rồi bước lại bàn lấy kịch bản mới , đọc say sưa
Gần hai năm rồi tôi không nhận một hợp đồng phim nào .Sáng nay chú Duy An mang kịch bản đến , tôi nhận lời không đắn đo gì cả . Thế nhưng trong lòng vẫn có một cái gì đó , một cảm giác lo ngại , như là phạm lổi , thế nào Trưởng Duy cũng nổ cho tôi một trận , bởi vì bây giờ tôi phải chăm sóc con ...
...nghĩ đến chuyện bất đồng với anh tôi thấy ngán quá . Lâu lắm rồi tôi sống thật hạnh phúc .Tôi sợ những trận gây gỗ lắm
Nhưng không vì vậy mà tôi từ bỏ ý thích của mình . Mặc kệ , rồi ra sao thì ra
Trưa nay Trường Duy về , tôi cố ý để xấp giấy trên bàn thay cho lời giải thích . Tôi ngồi với bé Hạnh , ngầm quan sát thái độ của anh
Trường Duy chỉ thoáng nhìn qua xấp giấy , có vẻ bất ngờ nhưng không ngạc nhiên , anh cau mặt , mím chặt môi bực tức ( biết ngay là vậy mà )
Tôi trân người chờ đợi trời nổi sấm sét
nhưng chằng có cơn sấm sét nào cả mà là sóng ngầm . Trời ạ ! Cái nào cũng đáng sợ như nhau cả
Trường Duy nhún vai , cười khầy :
-Em địng đùa với anh chơi hay làm thật đấy Phượng ? Cho anh xin cái trò đùa này đi nhé !
-Thật chứ đùa gì , làm phim mà anh bảo là đùa à ?
-Nhưng thời giờ đâu em làm chuyện đó thưa em ?
-Em sẽ có cách , anh đừng lo
Trường Duy nói từ tốn :
-Cách gì vậy em thân yêu , anh nghĩ hoài vẫn không biết được em sẽ làm cách gì và anh cũng không thông minh để hiểu nổi cách giải quyết của em , em định gởi con ở đâu đó chứ gì
-Thì có sao đâu , mẹ cũng có thể giữ bé Hạnh được vậy
-Điều đó đúng , nhưng em có nghỉ đến chuyện nó sẽ khóc vì nhớ em không ? Từ trước tới giờ nó chỉ biết có em , bây giờ tự nhiên giao cho mẹ làm sao nó quen được
-Từ từ nó quen thôi , chẳng lẽ vì con cái suốt ngày em phải ở nhà hoài à ? Vậy mấy người phụ nữ khác đi làm thì sao ?
-Em không thể so sánh với họ được vì công việc của em không ổn định như người ta
Thật khó mà nói qua nổi anh , bực mình quá tôi nói bừa :
-Biết thế chẳng thèm có con
Trường Duy mím môi , có vẻ giận , nhưng chỉ im lặng
Đáng lẽ phải im lặng đi thì tôi lại lải nhải :
-Không biết bạn bè có ai khổ như tôi không muốn làm gì cũng gặp cả một khối núi cản trở , hết chồng rồi lại đến con ...
Trường Duy nổi giận thật sự :
-Cô nói xong chưa , cô có hiểu cô nói gì không ? tôi chưa thấy người mẹ nào thiếu lương tâm và trách nhiệm như cô cả , đáng lẽ cô phải tự thấy chuyện đó mà im miệng đi
Tôi nóng lên , hét khan cả họng :
-Tại sao tôi phãi im miệng chứ , anh câm đi thì có
Bé Hạnh giật mình , khóc thét lên . Tôi vội cúi xuống dỗ nó nín , nhưng Trường Duy đã giằng lấy đứa bé , bồng nó ra ngoài , anh có vẻ nóng ruột khi thấy nó khóc , tôi cũng hoảng hồn ngồi yên
Cả buổi tối chúng tôi không thèm nói chuyện với nhau . Tôi tức Trường Duy ghê gớm , càng ngày càng ghét cái tính độc đoán của anh . Nếu trong cuộc đời có ai đó cản trở công danh của tôi thì đó hci1nh là đấng ông chồng mà tôi đã yêu thương hết mình , bây giờ hết yêu anh rồi , anh chỉ toàn làm cho tôi bực tức , yêu nổi gì mà yêu chứ
Nhưng tôi chẳng phải con búp bê mà Trường Duy muốn điều khiển thế nào cũng được đâu , tôi còn có cái đầu của tôi , tự tôi sẽ xoay xở lấy moi việc , cóc cần nhờ đến anh
Mấy lúc Trường Duy ở bệnh viện , tôi mang bé Hạnh về nhà mẹ , nhờ mẹ trông chừng nó , chẳng bao lâu thì con bé quen với bà ngoại , thế là tôi khoẻ re
Mỗi lần nhớ Trường Duy bảo tôi là người mẹ thiếu lượng tâm , tôi lại nổi sùng lên , nếu thiếu trách nhiệm thì tôi chẳng việc gì phải lo thế này đâu
Ngày chủ nhật tôi rủ Trường Duy về nhà mẹ và bé hạnh cứ quấn quýt mẹ tôi thỉnh thoảng mới nhớ đến tôi và anh . để cho Trường Duy sáng mắt
Có lẽ Trường Duy đã sáng mắt ra thật , anh chẳng hề có phản ứng gì , chỉ điềm nhiên như thể chuyện phải là như vậy và anh chờ xem tôi sẽ làm gì tiếp tục . Còn tôi thì còn có thể làm gì khác hơn ngoài chuyện chuẩn bị cho bộ phim mới
mấy hôm nay tôi cứ loay hoay mãi với những ý nghĩ rối bời , phim sắp quay xong chỉ còn vài cãnh cuối cần lấy vài bối cảnh ở Đà Lạt
Nhưng tôi không thể bỏ bé Hạnh ở nhà lâu được , buổi tối mà không có tôi con bé sẽ khóc nhằn nhựa suốt đêm . Tội lắm , tôi chịu gì nổi ... nhưng nếu mang nó theo chắc hắn không dễ dàng rồi , Trường Duy không để tôi làm vậy đâu . Lúc nào cũng gặp rắc rối trở ngại , chán đời hết sức .Mấy ngày nay cứ suy nghĩ căng thẳng , nhức đầu quá .Buổi tối , bé Hạnh ngủ , tôi ngồi ủ rũ trong ghế , buồn bã vô cùng
Trường Duy đến ngồi bên tôi dịu dàng :
-Có chuyện gì vậy Phượng , sao tối nay em buồn quá vậy ?
-Buồn lắm
-Nói anh nghe nào
-Thôi nói ra lại gây nhau nữa
Trường Duy cắn nhẹ ngón tay tôi :
-Sao lại gây , vợ chồng có gì phải nói với nhau chứ , anh sẽ cùng lo với em
Anh mà cùng lo với tôi à , cản trờ tôi thì có , bởi vì anh chưa biế biết tôi buồn chuyện gì đó thôi , tôi mà mở miệng ra là lập tức giông tố sẽ nổi đùng đùng cho coi , hiểu quá rồi mà
nhưng thôi trước sau gì cũng phải nói vả lại vẽ mặt yêu thương của anh cũng làm tôi tin tưởng cảm động . Tôi ôm cổ anh , thỏ thẻ :
-Em phải đi Đà Lạt vài ngày để quay cảnh cuối , cho em mang bé hạnh theo nghe anh
Im lặng
Tôi hơi né người ra, nhìn vào mặt anh . trời ơi , một vẻ mặt kín bưng không cảm xúc , không hứa hẹn điều gì tốt đẹp , mà ẩn chứa một trận cuồng phong sắp bùng nổ .Tôi thở dài , chờ đợi ...
nhưng sao anh vẫn cứ im lặng lâu quá vậy ? Nói đi chứ , cứ lầm lầm như vậy sao biết anh nghĩ gì , tôi sợ như vậy lắm
Tôi cắn nhẹ môi , len lén nhìn Trường duy . Giọng anh thật điềm tĩnh :
-Cho rằng anh không phản đối , nhưng em có nghĩ đến sức khoẻ của con mình không ?
Tôi mừng khấp khởi :
-Không sao , em sẽ giữ con thật chu đáo , anh đừng lo
-...
-Anh cho em mang bé hạnh theo chứ , em thương anh quá
-Không , anh hoàn toàn không hề có ý định đó
Tôi bậm môi , hụt hẫng :
-Sao vậy ?
-Đà Lạt mùa này lạnh lắm
Tôi hấp tấp :
-Thì em mặc áo lạnh cho nó , chuyện đó đâu có khó
Trường Duy nghiêm khắc :
-Em muốn đi đâu cũng được anh không có ý kiến , nhưng em phải để con ở nhà , khí hậu trên đó nó chịu không nổi đâu
Tôi nổi giận :
-không có em ở nhà buổi tối nó sẽ khóc , thế mà anh chịu được à
Trường Duy chợt đập bàn cái rầm , quát lên :
-nhưng tôi là bác sĩ , tôi biết rõ cơ thể con tôi hơn cô
Tôi đứng phắt dậy :
-Và tôi cũng không ngốc đến nỗi không biết cách lo cho con mình
Ngay lúc đó có tiếng bé Hạnh khóc léo nhéo trong phòng , tôi chạy vội vào , dỗ con bé ngủ lại .Thế là hai bên tạm đình chiến
Trước khi ngủ , Trường Duy còn nghiêm giọng :
-Tôi không muốn nói nhiều , nhưng nếu cô cãi tôi thì tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu
Tôi định cãi lại , nhưng nhớ ra bé Hạnh đang ngũ , tôi ráng nén cơn và im lặng .Chưa bao giờ . Hình như anh xem tôi là con ngốc đến nỗi không biết lo cho con . tự ái dễ sợ
Hôm sau tôi không nhắc đến chuyện ấy nữa .Tôi biết mình sẽ làm gì rồi .và từ bây giờ về sau tôi sẽ lẳng lặng làm những gì mình muốn ? như thế đở mất công cãi cọ
Rồi cũng đến ngày đi đà Lạt , buổi sáng tôi chờ Trường Duy đến bệnh viện rồi mới hối hả xếp đồ cho bé hạnh , tôi dằn lại mảnh giấy trên bàn rồi khoá cửa đi ra
-
Bé Phương ...truyện này hay đó ,...nhưng hình như bây giờ anh mới được đọc ....đúng là một sơ suất khi tìm mua truyện HTD ..
-
Gần chiều thì chúng tôi đến Đà Lạt , lạnh đến khô môi và tưởng như tay chân sắp bị đóng băng , Tôi cẩn thận mặc một lớp áo len cho bé Hạnh và gói con bé trong chiếc khăn lông lớn .Vĩnh Tuyên giúp tôi thu xếp đồ đạc mang theo , không có anh không biết tôi sẽ xoay trở ra sao
Ngay buổi tối ấy chúng tôi bắt đầu tranh thủ quay cảnh đồi thông . Tôi mang bé Hạnh theo và đặt nó nằm tạm trên chiếc bàn nhỏ , con bé ngủ say sưa , tôi thấy yên tâm và làm việc đến tận khuya
Cả ngày hôm sau mọi việc diễn ra thật trôi chảy , nhưng đến tối bé Hạnh bị nóng và ho suốt đêm . Tôi nhờ người mua thuốc cho con bé và cũng chẳng lo ngại nhiều , ở nhà thỉnh thoảng nó cũng bị nóng như thế vả lại tôi nghe người ta nói trẻ con hay bị nóng lắm và ho là chuyện thường .Thế là tôi cố gắng thật nhanh để ngày mai còn về
Thế nhưng bé Hạnh chẳng thấy đở tí nào , mà chỉ càng nóng nhiều hơn .Tối nay con bé nằm mê li bì và chẳng thể ăn gì cả . Tôi ngồi bên giường nhìn con tôi , lo phát khóc .Tôi áp mặt vào mũi nó , hơi thở con bé nóng bỏng , khò khè và đôi môi đỏ tươi . Tôi hoảng quá , bật lên khóc .Ôi , phải chi bây giờ có Trường Duy ở đây , một mình thì tôi biết làm sao bây giờ .Đêm nay chỉ có hai mẹ con tôi trong căn phòng lặng thinh của khách sạn . Tim tôi như thắt lại vì nỗi lo sợ cồn cào .Lần đầu tiên trong đời mình tôi cầu khẩn thượng đế , tôi gọi tên tất cả những đấng thần linh , mà tôi biết được , hết chúa rồi đến Phật trời , tôi cũng không hiểu mình cầu nguyện có đúng không nhưng tôi cần nguyện cầu để được cứu giúp , bởi vì tôi hoảng quá chừng rồi
Phải chi có Trường Duy ở đây . Tôi cần anh ghê gớm , tôi tin tuyệt đối rằng chỉ có anh mới cứu được con tôi mà thôi
Tôi ngồi thẩn thờ bên giường chợt giật mình vì tiếng thuỷ tinh rơi trên nền gạch . Tôi đứng bật dậy ngơ ngác , mãi mới hiểu mình vô tình quơ tay rơi chiếc ly thuốc vừa cho bé Hạnh uống
Tôi lại kề sát mặt bé Hạnh , lắng nghe hơi thở càng lúc càng nặng của nó .Quýnh quáng thêm vì sợ , tôi mở cửa chạy ào qua phòng Vĩnh Tuyên đập cửa gấp rút , làm vang động không gian yên tĩnh của đêm
-Anh Tuyên ơi , anh Tuyên
Vĩnh Tuyên thò đầu ra , hoảng hốt :
-Gì vậy Phượng có chuyện gì vậy
Tôi lắp bắp :
-Bé Hạnh cứ mê man ...Lâu lắm rồi ...Làm sao bây giờ anh Tuyên
Lúc đó mấy phòng kế bên lần lượt mở cửa , mọi người chạy qua phòng tôi , đứng nhìn bên giường bé Hạnh , tiếng lao xao .Vĩnh Tuyên bình tĩnh :
-Có lẽ phải đem bé Hạnh đến bệnh viện thôi
Hai chữ bệnh viện làm tôi rụng rời , chết điếng cả người , con tôi nguy hiểm đến vậy sao ?
Đầu óc rối bời , tôi làm mọi thứ như cái máy
...Thời gian đi qua chậm chạp và nặng nề quá . Trời đã sáng từ lúc nào đấy , thế là tôi đã thức trắng đêm trong bệnh viện , một đêm với căng thẳng đến hãi hùng
Bé Hạnh vẫn sốt li bì , mê man ... Trời ơi , giá mà có Trường Duy ở đây . Tôi có cảm tưởng các bác sĩ đều vô tình với tôi , chỉ có trường Duy là lo với tất cả tâm hồn , bởi vì anh là cha nó , tôi nghĩ vậy
Cả buổi sáng tôi không hiểu mình đã làm gì , cũng không hiểu sao Vĩnh Tuyên cứ ép tôi phải uống sửa và nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc , như là thương hại , anh cứ luôn miệng bảo tôi :
-Phượng bình tĩnh lại đi . Đừng sợ quá như vậy , rồi bé sẽ khỏi thôi
Tôi thẩn thờ :
-Làm sao gọi được anh Duy đến đây hả anh Tuyên , không có anh ấy Phưỡng sợ lắm
-Hay là tôi đánh điện gọi Trường Duy lên đây . Bây giờ đánh điện chắc ngày mai anh ấy sẽ tới
Ôi , có vậy mà tôi không nghĩ ra . Tôi hấp tấp :
-Vâng anh gọi giùm Phượng đi , đi ngay bây giờ đi anh Tuyên
Vĩnh Tuyên đi rồi , tôi lại lẩn quẩn bên giường bệnh , hết đứng lại ngồi . Tôi nhìn đăm đăm khuôn mặt đỏ bừng của bé Hạnh , nếu con tôi có mệnh hệ gì chắc tôi ân hận suốt đời
Tôi gục đầu trong tay , khóc rấm rức .Ngay lúc đó một giọng nói nghiêm khắc vang lên :
-Phượng , bé Hạnh làm sao vậy ?
Tôi ngẩng phắt đầu lên .Trường Duy đang đứng trước mắt tôi .Bơ phờ và mỏi mệt . Trời ơi , chưa có một sự xuất hiện nào của anh làm tôi bất ngờ và mừng đến cuống cuồng như vậy . Tôi lau nước mắt :
-Làm sao anh biết em ở đây vậy ? Anh có nhận điện chưa ?
Trường duy cúi xuống áp mặt nghe hơi thở của bé Hạnh , anh đứng thẳng lên :
-Điện tín nào ? Tôi không nhận được điện tín nào hết . Tối qua tôi không ngủ được vì một linh cảm không hay , nên vội lên đây , cả buổi sáng tôi lùng sục các khách sạn và họ chỉ tôi đến đây
Tôi không biết trả lời thế nào , chỉ biết khóc .Trường Duy không nhìn tôi , anh đi vội về phòng trực mượn bệnh án của bé Hạnh đọc tỉ mỉ .Tôi nín khóc , ghé mắt nhìn bệnh án , người ta chẩn đoán bị sưng phổi có gì ghê gớm mà nét mặt Trường Duy có vẻ nghiêm trang thế . Nhìn mặt anh , tôi càng thêm chết điếng trong lòng
Hình như đã mấy ngày qua tôi và Trường Duy thay nhau ngồi bên giường bệnh bé hạnh .Tôi không còn khái niệm về thời gian hay không gian nữa , chỉ có một điều luôn dày vò tôi là bệnh của con tôi ngày cành nặng thêm và một linh tính kỳ lạ làm thần kinh tôi rã rời
Không hiểu sao chiều nay tôi thấy buồn ngủ lạ lùng như cả đời tôi hcu7a bao giờ rơi vào trạng thái như thế , tôi gục mặt bên giường , trôi vào một vùng vô thức ...Hình như Trường Duy đặt tôi nằm trên một góc giường bé Hạnh
Cuộc đời có nhửng điều thật kỳ lạ , có lẽ khi đưa người ta đến gần nỗi bất hạnh khủng khiếp bao giờ thượng đế cũng chuẩn bị tránh giùm những tâm hồn yếu đuối không phải đối diện với giờ phút ghê gớm ấy , cũng như chiều nay tôi ngủ mê mệt để khỏi thấy giớ phút con tôi từ bỏ thế giới tuổi thơ , vĩnh viễn
Khi tôi thức dậy , ngoài trời đêm đã xuống một màn đen đặc quánh nặng nề .Tôi ngồi lên , dụi mắt
Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt thẫn thờ cũa Trường Duy bên thân hình nhỏ bé bất động của con tôi . Đôi mắt anh nhìn tôi -Trời ơi -Một ánh mắt chất chứa nỗi thù hận , đau đớn thăm thẳm .Tôi rúng động , rung giật tận đáy tâm hồn khi ý thức trọn vẹn tai họa của đời mình
Và cơn đau cứ oằn oại trái tim , tôi gục đầu bên xác con tôi , chết lặng ...
Tôi ngồi bên cửa sổ , chống cằm nhìn ra ngoài trời , đêm nay mưa giăng vần vũ , mưa lê thê , rỉ rả , sướt mướt như hàng triệu giọt nước mắt rơi vì nỗi buồn tang tóc
Trong nhà lặng lẽ quá , trống vắng quá , một sự quạnh vắng đến rã rời tâm hồn
Tôi với tay bật nhạc và một vùng âm thanh thì thầm như đưa người ta vào một cõi buồn vô tận
"Ngày buồn dài lê thê , có đêm chợt nghe gió lạnh xa tìm về ..."
Tôi cúi mặt gạt nước mắt , vậy mà nước mắt vẫn chảy , những giọt nước mắt của sự hối hận cào xé trái tim , của nỗi thương nhớ tuyệt vọng không gì bù đắp nổi ...Từ bây giờ và đến suốt đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình cái tội giết chết con , cũng như sẽ không bao giờ xóa nhòa được nỗi hận trong lòng Trường Duy .Ôi , giá mà có thể được bắt đầu lại mọi thứ ...
Không chịu nổi ý nghĩ thê thiết tôi gục đầu vào thành cửa , khóc nức nở
Nãy giờ Trường Duy vẫn ngồi bất động .Khuôn mặt chìm vào trong bóng tối , tôi không nhìn rõ anh nhưng tôi biết anh cũng bị nỗi khổ dày vò như tôi
Tôi nghe tiếng thở dài , rồi tiếng bước chân nặng nề đi về phía tôi . Giọng Trường Duy nghe dịu dàng an ủi , nhưng vẫn có một chút xa vắng :
-Đừng tự dày vò mình nữa Phượng , em khổ cách mấy đi nữa con mình không sống lại được đâu , rồi mình sẽ có đứa khác nữa
Không hiểu sao câu nói ấy làm tôi tủi thân thống khổ . Tôi áp mặt trong ngực Trường Duy và lại khóc :
-Em biết anh tha thứ cho em rồi nhưng trong lòng anh vẫn còn chút hận em .Có không anh ?
Trường Duy quay phắt mặt đi , nhìn thẫn thờ ra ngoài :
-Nếu nghĩ đến anh thì em đừng bao giờ nhắc đến con mình nữa , và cũng đừng bắt anh phải nói suy nghĩ của anh
Em chỉ cần hiều rằng anh không chịu nỗi khi thấy em khổ . Em trừng phạt mình bấy nhiêu đó đủ rồi
Và anh im lặng
Ngoải trời mưa vẫn rơi , đêm càng sâu thì cơn mưa càng dội vào lòng tôi những điệu ru buồn thổn thức
Ngày qua ngày tôi vẫn mải chìm đắm trong thế giới màu xám của mình .Tôi sống náu trong nhà , đắm chìm trong bóng tối với những cơn buồn đang nhức nhối ...Cuộc đời vui vẻ của tôi chắc đang trôi đi ngoài cửa sổ , còn lại trong tôi là triền miên tăm tối , hạnh phúc đả thật sự bay cao
Dù có thương nhau đến đâu , giữa chúng tôi bây giờ cũng là một khoảng hụt hẫng vô hình , con tôi đã đem theo xuống mồ mối quan hệ thiêng liêng gắn bó chúng tôi biết tìm đâu ở thế giới bên này những ngày hạnh phúc xa xưa
Buổi tối mỗi người đều sống với một góc riêng của mình .Cuối cùng chúng tôi không còn cố gắng giấu kín ý nghĩ cũa mình nữa , cũng không còn cảm thầy cần thiết ở bên nhau . không có bé hạnh tôi giải khuây trong âm nhạc và sách báo ,Trường Duy vùi đầu vào nghiên cứu chuyên môn của anh .tôi cũng không biết cuộc sống thế này sẽ trôi đến đâu và sẽ ra sao
Sáng nay Vĩnh Tuyên tới , anh mang cho tôi một tờ báo
-Phượng đọc bài này chưa ?
Tôi đón nhận tờ báo , đọc lướt qua , người at khen ngợi bộ phim hết lời , nhưng điểu đó không đem cho lại tôi dù một chút vui mừng , chỉ làm tôi thêm đau khổ . Cái giá này tôi phải trả bằng sinh mạng của con tôi đấy , tôi thẩn thờ :
-Phim chiếu rộng rãi rồi hả anh Tuyên , chiếu lúc nào vậy ?
Vĩnh Tuyên có vẻ ngạc nhiên :
-Chiếu tháng trườc , phượng không hay à ?
-không
-Người ta khen nhiều lắm đó Phượng . chú Quang định đưa đi dự liên hoan phim đó
-Vậy à ?
-Phượng không vui sao ?
Vui à ? bất giác tôi chảy nước mắt
-Đừng bao giờ nhắc đến chuyện làm phim nữa anh Tuyên .Phượng chịu không nổi
Vĩnh Tuyên ngồi yên , như lúng túng :
-Xin lỗi Phượng , thật ra thì tôi chỉ muốn đem tin vui đến cho Phượng , mấy tháng nay Phượng cứ ờ nhà hoài tôi nghĩ ...
-Phượng biết anh tốt với Phượng lắm , nhưng bây giờ Phượng không muốn nhắc đến bấy kỳ chuyện gì có liên quan đến phim ảnh nữa
Chúng tôi im lặng thật lâu , rồi Vĩnh Tuyên ngập ngừng :
-Chú Quang đang định làm một bộ phim mới , chú ấy đến đưa kịch bãn cho Phượng . Tôi thấy Phượng nên làm phim cho vui đừng giam mình trong nhà nữa , dù sao thì ...
Tôi nhắm mắt , sự khơi gợi hình ảnh nhửng ngày ở Đà lLa5t làm tôi đau khổ kỳ lạ . Từ lâu rồi , mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tôi lại khiếp đảm lẩn tránh , tôi cũng không tìm đâu được cảm giác say mê khi lao vào một bộ phim mới ... Tất cả chỉ còn là một sự trừng phạt mà thôi
Có lẽ hiều tôi không muốn làm phim thật sự ,Vĩnh Tuyên cũng không thuyết phục nữa , mà an ủi .Anh ngồi lại chơi với tôi đến tận trưa . Khi Vĩnh Tuyên ra cổng thì Trường Duy cũng vừa đến . Họ cười chào nhau một cách xã giao . Vào nhà trường Duy nhìn tôi dò hỏi , tôi quay mặt đi
-Anh Tuyên đến giao kịch bản cho em
-Rồi em trả lời sao ?
-Em từ chối rồi và cũng không cần giải thích hay nhắc đến chuyện đó nữa
Trường Duy suy nghĩ rất lâu , rồi anh kéo tôi vào lòng dịu dàng nhìn vào mắt tôi .Tôi đọc thấy trong mắt anh một sự tội nghiệp cảm thông và một tình thương nhói cả tim . Bất giác tôi gục mặt vào cổ anh lâu lắm rồi chúng tôi mới tìm lại những cữ chỉ thân thiết của ngày xưa
Đêm !
Trong căn nhà lá tồi tàn , tối đen , giữa nhà là chiếc quan tài nhỏ , trên nắp quan tài là hai hàng nến cháy leo lét heo hắt vì nhửng cơn gió buốt thổi vào , chẳng có ai ở đó ngoài người mẹ trẻ ngồi bên chiếc quan tài nhỏ bé
Đó là cảnh vào cuối bộ phim
Mọi thứ chuẩn bị sẳn sàng . Tôi hô to :
-Máy , bắt đầu diễn
Người diễn viên chợt ôm lấy mặt , khóc to lên , rồi nhào tới quan tài ôm lấy , giãy giụa...
Tôi la lên :
-Cắt , cắt
Mọi người quay lại nhìn tôi , có tiếng ai đó ngạc nhiên
-Diễn đạt quá sao cắt vậy đạo diễn , khóc như là thật
Không quan tâm câu nói ấy , tôi đến bên diễn viên :
-Chị đừng diễn cương quá như vậy , trầm lại thôi , thể hiện đau khổ bằng nội tâm bằng ánh mắt và nét mặt thôi . Bắt đầu lại nhé
mọi thứ lại sẵn sàng , diễn viên hơi lựng khựng lại một chút , rồi nhăn mặt , nhắm nghiền đôi mắt và lại gào lên .Tôi mệt mỏi khoát tay
-Cắt
Thế là phải diễn lại , bốn ,năm lần cũng không xong , tôi không hiểu sao một diễn viên sâu sắc như chị ấy hôm nay lại không thể hiện một bi kịch nội tâm đơn giản như vậy , không nhất thiết phải kêu khóc với gào rống mới thể hiện được nỗi đau . Tôi không thích lấy nước mắt người xem bằng cảm xúc bị đánh lừa hời hợt . Tôi muốn tác động vào tìh cảm thiêng liêng trong mỗi người để cảm xúc sâu lắng biến thành hình ảnh khó quên
Không khí trường quay như lắng lại , nặng nề
Môt ý nghĩ loé lên , ti quyết định :
-Tôi sẽ diễn đoạn này
Mọi người kinh ngạc . Chỉ có Vĩnh Tuyên là không nói gì , tôi hiểu anh sử dụng kỹ để người xem không nhận ra sự khác nhau giữa hai diễn viên , Vĩnh Tuyên thật sự tuyệt vời
Và tôi đã vào vị trí diễn .Giữa ánh nến lung linh , leo lét , tôi ngồi cạnh đầu quan tài , bất động toàn thân , cánh môi hơi run run và đôi mắt mở to không một giọt lệ trên mặt ...
Một khuôn mặt đau đớn tuyệt vọng , một đôi mắt nhìn đăm đăm xuyên màn đêm mà không thấy gì ở đó ...Bao trùm là không gian u uất lạnh lẽo
Tôi sẽ lấy cảnh đêm đen mịt mù , vài tia chớp xé toang đêm tối và cây cối nghiêng ngả
Để làm phông diễn tả nỗi giông tố trong lòng người mẹ
Khi tôi rời vị trí diễn , chị Thúy Lan đến bên tôi , nét mặt như bồi hồi xao xuyến
-Đoạn này Phượng diễn đạt hơn chị nhiều lắm , thật là xuất thần
Tôi buồn . Chị Lan có hiểu rằng phút diễn xuất thần này là nổi đau đớn của hai năm mất con và của cả một đời hối tiếc trong tôi không
Lần này tôi trở lại phim trường với một nỗi buồn sâu lắng , trầm mặc .Tôi không thể tìm đâu cảm xúc sôi động mỗi khi bắt tay vào một phim mới , cũng không thể vĩnh viễn rũ bỏ nó như một ấn tượng kinh hoàng . Thôi xem như mình sinh ra đã bị trói buộc vào một định mệnh đeo mang
Và tôi cũng không ngờ phim mới này đưa tôi đến thành công vượt bực trong nghề nghiệp . Buổi tối ra mắt , người ta bàng hoàng với những ấn tượng mãnh liệt từ bộ phim gây ra
Mô5t phóng viên len lỏi qua các hàng ghế đến gần tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn chớp nhoáng :
-Chị có nhận thấy bộ phim này chị đã vượt rất xa bốn bộ phim trước không ?
Tôi cười nhẹ , cảm thấy không cần khách sáo làm gì :
-Hình như là vậy
Ông ta mỉm cười :
-Không phải hình như mà là chắc chắn
-Nếu được như vậy thì tôi rất mừng
-Hình như cóm ột thời gian dài chị rút lui khỏi phim trường ?
-Vâng
-Một sự rút lui " chiến lược " chăng ?
-Tôi không có ý di85nh đó ,mà đơn giản vì bận công chuyện gia đình
Sau thời gian vắng bóng chị lại cho ra bộ phim xuất sắc như vậy , chắc là có một chuyển biến nào đó ? Một bước ngoặt về tâm lý chẳng hạn
Tôi chỉ cười và lắc đầu :
-Tôi hoàn toàn không có cú sốc nào hết
-Đã có nhiều bộ phim nói về tình mẹ con rất cảm động , nhưng ở chị thì điều đó lại thể hiện sâu sắc hơn trong khi hci5 còn rất trẻ
-Không cần phải có bề dày cuộc sống mới có được tình cảm lắng đọng tôi nghĩ vậy