Oa, chuyện này hay đóa, bạn mau post típ đee!!!!Please, hấp dẫn wé nhưng chọn màu khác đi, mau tím đọc nhức mắt wá!!!!!!!!!!chọn màu đậm tí xíu, thanks
Printable View
Oa, chuyện này hay đóa, bạn mau post típ đee!!!!Please, hấp dẫn wé nhưng chọn màu khác đi, mau tím đọc nhức mắt wá!!!!!!!!!!chọn màu đậm tí xíu, thanks
Tôi nghe theo lời nàng, tôi đã bỏ quên đôi dép và chiếc búa bửa củi tôi lại đó
Lần theo mấy bực thang, tôi trở lên con đường cũ
\Khi đi đến cửa hầm, tôi đưa mắt nhìn xuống thì lạ lùng làm sao nơi nóc biệt thự có một đường nứt ra rất lớn, rồi một vị hùng thần mặt mày giận dữ hiện ra, hét lớn :
- Có chuyện gì xảy ra thế? Tại sao phải gọi đến ta?
Tôi nghe có tg công chúa đáp :
- Tim tôi thấy đau, tôi đi tìm chai rựu uống, vừa mới uống được vài hớp bỗng mặt mày choáng váng nên trợt chân té, làm cho lá bùa rớt bể, chỉ có thế thôi, khg việc gì quan trọng hết
Hung thần nghe nói, mặt giận phừng phừng hét to :
- Mi là một con đàn bà khốn nạn, láo khoét, tại sao lại có đôi dép và chiếc búa bủa củi ơ đây?
Công chúa vẫn thản nhiên đáp :
- Những vật ấy tôi mới vừa thấy tức thì, có lẽ ông đã mang theo từ một nơi nào đó mà ông khg để ý chăng?
Hung thần khg nói nữa, tôi chỉ còn nghe tg chửi rủa và tg đánh đập tàn nhẫn, lòng tôi chết điếng, tôi khg còn đủ can đảm để nghe ngóng những tg kêu than, rên rỉ của nàng công chúa nữa
Lúc đi ngang qua nhà tắm, tôi đã vớ được chiếc áo cụt của tôi nên tôi vội thay áo, rồi nhảy thoắt lên cửa hang đậy nắp lại như cũ, đoạn trở về nhà
Người thợ may thấy tôi về, mừng rỡ nói :
- ông bạn vắng mặt hai hôm làm cho tôi lo lắng vô cùng, tôi ngỡ rằng những điều bí mật của ông bạn đã bị bộc lộ.... may thay, hôm nay ông bạn được bình yên thực là tạ ơn thượng đế
Tôi cảm động lắm, nhg vẫn giấu kín câu chuyện đã xảy ra, và cũng khg tỏ cho anh chàng biết tôi đã mất chiếc búa và đôi dép
Tôi vào phòng đóng cửa, nằm nghỉ, trong óc tôi nổi dậy muôn ngàn lời hối trách, tôi đã khờ khạo làm hại một vị công chúa đáng yêu, đáng kín, giá như tôi khg đập bể tấm bùa linh thì đời sống của tôi và công chúa tươi đẹp biết bao
Giữa lúc tôi đang âm thầm đau khổ thì người thợ may bước vào nói :
- Anh ạ ! Có một ông già lạ mặt hỏi thăm anh, ông ta bảo có lượm được chiếc búa và đôi dép của anh bỏ quên trong rừng, hỏi thăm các tiều phu, biết anh ở đây nên tìm đến trao trả, ông già ấy lại muốn trao tận tay anh, anh hãy ra mà nhận
Nghe nói mặt mày tôi biến sắc, toàn thân tôi run lẩy bẩy
Người thợ may chưa kịp hỏi lý do, thì cánh cửa phòng hé mở, một ông già đầu tóc bạc phơ, tay cầm cây búa và đôi dép của tôi bước vào
Tôi biết ngay là lão hung thần, sdau khi hành hạ công chúa lại giả dạng đến tìm tôi
Ông ta nói :
- Ta là thần, con trai của nữ thần Eblis, chúa của các vị thần trên thế giới
Đoạn hung thần nhìn thẳng vào mặt tôi hỏi tiếp :
- Chiếc búa này có phải của ngươi khg? Và đôi dép này có phải của ngươi khg?
Hỏi xong, khg đợi tôi trả lời hung thần kéo tôi ra khỏi phòng cặp ngay eo ếch tôi, nhảy vọt lên mây xanh, hồn vía tôi lúc ấy như bay đâu mất hết
Qua một lúc, hung thần đáp xuống mặt đất, lấy chân giậm mạnh tức thì mặt đất nứt r, hung thần kéo tôi xuống và dẫn đến trước ngôi biệt thự của công chúa
Thân ôi, tình trạng của công chúa lúc ấy làm cho lòng tôi đau nhói
Nàng trần truồng, nằm sóng sượt dưới đất, máu me đầy mình, dở chết dở sống, hai gò má đẫm lệ
Hung thần chỉ vào mặt tôi hỏi nàng :
- Con đàn bà phản phúc kia, có phải thằng tình nhân của mày đây khg?
Nàng đưa đôi mắt hấp hối nhìn tôi, và buồn bã nói :
- Tôi khg hề thấy mặt người này bao giờ
Hung thần hét :
- chính nó là đứa đã gây nên hoạn nạn cho mày mà mày dám nói là khg biết ứ?
Công chúa đáp :
- Thật tình tôi khg biết người này là ai, chẳng lẽ ông bảo tôi nói dối để hại tánh mạng kẻ vô can?
Hung thần rút gươm đưa cho công chúa và nói :
- Được rồi, nếu khg biết hắn thì gươm đây, mày hãy chặt đầu hắn cho ta xem
Công chúa than :
- Chao ôi ! Tôi làm thế nào chiếu ý ông được, tay tôi khg còn cựa quậy nổi nữa, mà nếu còn cựa quậy được tôi cun g4 khg đủ can đảm giết một kẻ vô tội, mà tôi chưa hề quen biết
Hung thần quắc mắt nhìn công chúa, mỉm cười nói :
- Lời từ chối của mi làm cho ta thấy rõ tội lỗi của mi rồi
Đoạn hung thần quay nhìn tôi nói tiếp :
- còn mày? Mày có biết nó là ai chăng?
Công chúa đã hy sinh để che đậy và bảo tồn tánh mạng tôi như thế nếu tôi phản phúc với nàng, tất tôi là một đứa đê hèn nhất trong xã hội
Tôi trả lời hung thần :
- Tôi chưa hề được hân hạnh biết nàng là ai
Hung thần cười khúc khích :
- Được, gươm đây mi chặt đầu hắn đi cho ta xem, nếu làm được như vậy ta mới tin lời mi được, và ta sẽ cho mi được tự do
Tôi đáp :
- được
Tôi cầm gươm bước đến bên công chúa
Tuy nhiên, khg phải để làm theo lệnh hung thần, mà để tỏ cho nàng hiểu tôi sẽ một bụng trung thành với nàng, tuyệt hy sinh đời tôi với nàng
Công chúa hiểu ý nhìn tôi với vẻ âu yếm
Tôi quăng gươm dưới đất nói :
- Nếu vì sợ chết mà tôi phải giết người đàn bà vô tội thì tôi sẽ là một kẻ thối tha trước mắt mọi người, tôi khg thể dã man như thế được, ông muốn làm gì tôi thì làm
Hung thần nói :
- Ta thấy rõ cả hai chúng bay đã nguyền rủa và khinh bỉ lòng ganh tị của ta, nhưng đây ta có rất nhiều thủ đoạn
Nói xong, con quái vật ấy cầm gươm chặt đứt một bàn tay của công chúa, máu tuôn lai láng, nàng chỉ kịp ra dấu vĩnh biệt tôi rồi ngất lịm
Quá đau đớn, tôi cũng té xỉu xuống đất thiếp đi lúc nào khg biết
Khi tỉnh dậy, tôi thấy tôi vẫn chưa chết, nên tôi nói với hung thần :
- Hãy giết tôi đi, tôi đang chờ chết, ông đứng ké dài giờ phút đau đớn của tôi làm gì, đó là một đặc ân của ông đối với tôi
Hung thần đáp :
- Đó, mi thấy cách trừng phạt của ta đối với một con đàn bà ngoại tình chưa? Nàng đã tiếp mi noii đây nhg ta chưa đủ bằng chứng chắc chắn là nàng đã làm nhục ta, vì vậy ta sẽ biến ngươi ra hình thú vật, chó, lừa, sư tử, hoặc chim chóc, ngươi muốn lựa giống nào tùy thích
Nghe hung thần nói, tôi có hy vọng làm cho lão đổi lòng
Tôi nói :
- Thưa tôn thần, ngài đã khg muốn hại đời sống của tôi vậy thì ngài cũng nên cư xử với tôi một cách đại độ, tôi khg khi nào dám quên ơn ngài, ngài rộng lượng như thế chẳng khác nào như kẻ hàng xóm kia đã dung tha cho một người láng giềng sát nhân vì ganh tỵ
Hung thần như vơi cơn giận, hỏi :
- Câu chuyện kẻ đại độ kia đã dung tha cho người hàng xóm như thế nào?
- Thưa ngài đó là câu chuyện xảy ra giữa người ganh tỵ và ngượi bị ganh tỵ, nếu ngài muốn nghe xin bĩnh tôi tổi kể lại
- Được ngươi cứ kể đi
Tôi kể :
Chuyện Người Ganh Tị, VÀ Người Bị Ganh Tị
Thưa ngài, trong một thành phố kia khá phồn thịnh, có hai người nhà ở sát cửa nhau
Một người hiền hậu, một người có tánh hay ganh tị, do đó khg thể nào giữ thiện cảm với nhau được, mặc dầu người hiền hậu cố nhận nhục, nhg càng nhẫn nhục thì người ganh tị lại càng khó tánh hơn, lâu ngày khg chịu nổi, đành phải bán nhà tìm đi nơi khác sinh sống
Người hiền hậu mua được một khoảng đất và một ngôi nhà ở cách châu thành chừng nửa dặm
Nhà có đủ tiện nghi, có vườn cây, hoa quả tươi đẹp, có hồ chứa nước rất sâu, mà khg bao giờ dùng đến
Từ khi đến ở ngôi nhà đó, anh chàng hiền hậu khoác áo thầy tu, với cảnh an nhàn ấy, chàng nguyện suốt đời tu tâm ẩn dật
Nhiều tu sĩ khắp nơi, nghe tg đến xin thụ giáo, chàng phải cất thêm trong vườn rất nhiều tu viện mới dung nạp hết
Đạo đức của chàng dần dần đồn khắp xa gần, ai ai cũng nghe danh và ca tụng, mọi người đều tìm đến để nhờ chàng đọc kinh cầu phước
Tg tốt bay đến anh chàng láng giềng thuở nọ, lòng ganh tị nổi lên, chàng bèn tìm đến tu viện
tu sĩ gặp lại người bạn xưa, lòng mừng rỡ, tiếp đón rất nồng hậu
Đợi cho mọi người khg để ý, anh chàng ganh tị nói nhỏ với tu sĩ :
- Tôi có việc quan hệ cần nói chuyện riêng với anh một chút, mong anh tìm một nơi thanh vắng để khỏi lọt vào tai người ngoai
Tu sĩ nói :
- Chúng ta vào phòng riêng nhé?
Người ganh tị đáp :
- Bây giờ trời đã tối, anh nên cho các đệ tử về phòng hết và tôi với anh ra vườn nói thì tiện hơn
Tu sĩ làm y theo lời bạn nói
Khu vườn ánh trăng sáng lờ mờ, hai người dắt tay nhau ra vườn
KHi đi quanh qua hồ nước,anh chàng ganh tị nhân lúc bất ngờ xô tu sĩ xuống hồ, sau khi nhìn bốn phía khg thấy ai, và cũng ngỡ là tu sĩ đã chết chìm dưới hồ rồi, chàng vui vẻ lẻn ra cửa vườn mà về nhà
Tưởng tu sĩ đã chết, anh chàng ganh tị kia lầm to, vì dưới hồ nước có thần tiên ở, khi tu sĩ rớt xuống đó, được các nàng tiên phù hộ, dùng phép đem để nằm dưới đáy hồ, bình yên vô sự
Tu sĩ ngạc nhiên, tưởng mình té xuống hồ thế nào cũng chết, ngờ đâu lại được nằm dưới đáy hồ sâu một cách yên lành như trong một căn phòng ngủ vậy
Lòng chàng đang thắc mắc bỗng bên tai chàng có tiếng thì thầm :
- Chị biết người chúng ta mới cứu là ai khg?
Có tg đáp lại :
- Khg
Tg kia nói tiếp :
- Người này là một kẻ nhân đức vì sống bên người ganh tị khg nổi nên phải bán nhà cửa nơi châu thành đến đây ở, nhưng đến nơi đây, người này lại nổi tg là một tu sĩ đạo đức, xa gần đều trọng vọng, do đó người ganh tị tìm đến để làm hại tu sĩ
Nếu chúng ta cứu khg kịp ắt người ấy mang hại, danh của người tu sĩ đã thấu đến tai vua, nay mai nhà vua ngự giá đến đây cầu bịnh cho công chúa
Có tg hỏi :
- Công chúa bị bịnh gì vậy?
- Công chúa bị thần Mô Mun (Mounmoun) con trai của thần Đem Đem (DimDim) phải lòng nên ám ảnh mãi, các danh y và các pháp sư nổi tg đã dùng hết cách để cứu chữa nhg khg khỏi
- Thế tu sĩ làm sao mà cứu công chúa được?
- Nơi tu viện có con mèo mun, sau đuôi có chòm lông trắng giống mèo ấy kỵ thần Mô Mun, hễ bứt bảy sọi lông đuôi của nó đốt xông cho công chúa thì tự nhiên vị thần kia khg còn dám bén mạng đến nữa
Tu sĩ nằm dưới đáy hồ nghe các nàng tiên nói chuyện với nhau khg mất một lời
Qua một lúc, bốn bề đều yên lặng, cảnh vật chung quanh cũng dần dần hiện rõ, tu sĩ biết là trời đã sáng, trước mặt chàng có nhiều hang hồ, chàng lần mò ra một cửa hang, bỗng nhiên chàng được nổi lên trên mặt nước rất lẹ làng
Khg bỏ dịp may, chàng vịn bờ hồ trèo lên, rồi trở về phòng thay áo
Các đồ đệ cả đêm thấy mất tu sĩ đi tìm kiếm khắp nơi, đến sáng thấy tu sĩ trở về, lòng mừng khấp khởi
Tu sĩ kể vua lòng dạ ác độc của người bạn láng giềng mình, rồi về phòng nghĩ, khg tỏ một thái độ căm tức nào
Con mèo mun thấy chủ về, chạy đến gạ gẫm
Khg quên lời của thần thánh, tu sĩ nhổ bảy cái lông đuôi và đem cất một chỗ để dành khi hữu sự
Mặt trời vừa mọc, ngoài cửa tu viện lố nhố xe ngựa, vua và các quan cùng đoàn vệ lâm quân lụ lượt kéo đến
Thấy thế, tu sĩ và các đồ đệ vội vàng ra khỏi ngỏ nghinh tiếp
Vua bước x uống lo xa, hỏi tu sĩ :
- Khanh có biết quả nhân đến đây với mục đích gì khg?
Tu sĩ cúi đầu bái yết, và tâu :
- Tâu hoàng thượng, nếu bần đạo khg lầm thì hoàng thượng đã cực nhọc đến đây chỉ vì bịnh tình của công chua?
Nhà vua ngạc nhiên, khen ngợi :
- Quả vậy, ta đến đây cốt nhờ đại sư có cách gì cứu khỏi bịnh tình của con gái ta chăng?
- Tâu hoàng thượng, bần đạo lâu nay lấy đức tu hành mà cứu giúp mọi người, nếu hoàng thượng cho mời công chúa đến đây, nhờ phước thượng đế, may ra bần đạo có thể giải nguy cho công chúa được
Vua nghe nói mừng rỡ, vội vả cho lệnh rước công chúa đến hầu
Chẳng bao lâu, công chúa đến theo sau một đoàn cung nữ ứng hầu
Công chúa ngồi trên chiếc kiệu hoa, khăn là che mặt tuy nàng vẫn đi đứng được như thg, song nước da xanh mét, đôi mắt lơi láo như mất cả trí, mặt dầu vẻ diễm kiều và thân hình tha thướt của nàng vẫn khg thay đổi mấy
Đoàn cung nữ xúm lại đỡ nàng xuống xe
Tu sĩ thỉnh vào thính đường trước mặt vua cha và các vị cận thần, đoạn chàng sai người đốt một lò lửa đỏ, rồi lấy bảy sợi lông mèo bỏ vào
Than hồng bốc cháy hơi khói tỏa lên, tức thì trong lò lửa nghe một tg rú vụt thẳng lên khg trung nghe rất não nùng và rụng rợn
Đó là tg rên siết của vị thần Mô Mun đã bị phép thiêng đánh đuổi ra khỏi mình công chúa
Ai nấy đều kinh hãi
Công chúa đưa tay lên lấy chiếc khăn che mặt, rồi đứng dậy ngơ ngác nhìn bốn phía, nói :
- Ta ở đâu thế này? Ai đã đem ta đến đây làm gì?
Đã lâu nay công chúa chưa hề mở miệng nói lời nào, thế mà nay đột nhiên nàng nói được, nhà vua rất đổi vui mừng bước đến ôm công chúa vào lòng, hôn lấy rồi quay lại hỏi các quan cận thần :
- Các khanh hãy cho ta biết ý kiến để đền ơn đại sư ta phải làm thế nào cho xứng đáng?
Các quan đại thần xầm xì một lúc rồi tâu :
- Tâu hoàng thượng, chỉ có cách gả công chúa cho đại sư mới đền được công đức ấy
Nhà vua cười xòa phán :
- Các khanh nói hạp ý với ta, bắt đầu từ giờ phút này ta coi đại sư như phò mã
Theo lệnh vua, tu sĩ giao tu viện cho một đồ đệ, rồi theo vua về triều nhận làm phò mã
Các một thời gian khg lâu, quan đại thần bị thất lộc, vua phong cho tu sĩ thế chức đại thần
Kế nhà vua băng hà, khg có con trai kế vị, theo thủ tục và ngưỡng mộ của toàn dân, phò mã được tôn lên ngôi trị nước
Một hôm vị tân vương đi tuần du, chợt trông thấy người bạn láng giềng thuở nọ, đang đứng trong đám dân chúng, bèn gọi một viên quan tùy cận đến phán :
- Khanh hãy đến thỉnh người đang đứng trong đám đông kia đến đây ta hỏi việc, nhưng khanh đừng để cho người ấy sợ sệt
Vừa nói, nhà vua vừa đưa tay chỉ ông bạn ganh tị, người đã nhiều lần đố kỵ với mình
Viên quan tùy tùng tuân lệnh, và người láng giềng đến
Vừa thấy mặt, tân vương ôn tồn phán :
- Cố nhân, tôi rất sung sướng được gặp lại cố nhân
Người láng giềng tái mặt tưởng nhà vua sẽ trừng trị mình ngờ đâu nhà vua quay qua viên cận thần phán :
- Hãy xuất tiền kho cho người này một nghìn đồng vàng, 10 xe thực phẩm quý giá, và phải cho hộ vệ quân đem đến trao tận nhà
Phán xong nhà vua từ giã ông bàn láng giềng rồi tiếp tục cuộc du hành
Kể xong c âu chuyện tôi quay qua nói với hung thần, trong lúc nàng công chúa nằm sóng sượt dưới đất đã tắt thở
- Thưa tôn thần, nhà vua nhân đức kia chẳng những khg cố chấp người láng giêng đã ganh tị, làm hại mình mà còn đối xử một cách cao thượng, thật là một kẻ đại nhân đại độ
Tiếp theo đó tôi còn dùng đủ tài hùng biện, cố gợi hết tình cảm để chinh phục lòng hung thần, nhưng lòng lão vẫn một mực như sắt đá
Lão nói :
- Ta chỉ có thể cung cho mi khỏi chết, nhg khg thể nào khg trừng phạt mi đổi hình thú vật được, ta khg là một kẻ đại nhân đại độ, mà chỉ là một kẻ thực hành theo bản năng của ta thôi
Nói dứt lời hung thần xông tới bắt tôi gặp vào nách, rồi nhảy vọt lên khg trung cao vút, nhìn xuống đất tôi chỉ còn trông thấy một việc lờ mờ như một làn mây trắng
Hung thần bay một lúc rồi dậm chân đáp xuống một đỉnh núi độc lâm dâm thần chú, rồi hét :
- Mày hãy đổi hình người mang hình khỉ
Dứt lời lão biến mất
Tôi nhìn lại thân hình tôi đã hóa ra giống khỉ đột, lông lá um tùm rất gớm giếc
Giữa cảnh lạ lùng, tôi khg biết đó là đâu, gần hay xa nước của phụ vương tôi đang ngự trị, tôi lần xuống núi tìm cây trái để ăn cho đỡ lòng, miệng tôi khg nói năng gì được nữa, biết làm sao thổ lộ cùng ai mối hận lòng này, tôi còn chỉ biết khóc khóc cho vơi bớt nỗi buồn đau
Xuống khỏi núi, tôi vượt qua một đồng cỏ hoang, may thay vùng đó vắng người nên khg có ai trông thấy
Đi ngót thg trường, tôi đến một bờ bể, nơi này cũng vắng vẻ mặt nước xanh ngòm và phẳng lặng như một tấm gương trong
Xa xa, cách đó chừng nửa hải lý, nhấp nhô một con tàu buồm trắng xóa như một con hải điểu
Tôi bẻ một cành cây bỏ xuống nước,rồi ngồi lên dùng hai cây gậy làm hai mái chèo, bơi thẳng ra khơi
Gần đến chiếc thuyền buồm, muốn cho mọi người chú ý tôi diễn ra một trò khỉ rất ngọ nghỉnh, bao nhiêu thủy thủ đều đổ xô lên sân tàu, chỉ chỏ
Tôi đắc ý, bơi lần tới, vịn dây thừng leo lên sân
Lúc bấy giờ hành khách trong tàu đều ngoi đầu ra dòm, nhưng khổ thay tôi khg nói được, nên lấy làm bối rối
có kẻ tin dị đoan bảo :
- Kìa, giống khỉ đột nhiên đến hẳn là điềm bất thường cho chúng ta
Có người phụ họa :
- Đúng rồi, khỉ đột mang xác đến đâu thì xui đến đó
Kẻ khác xen vào :
- Để tôi cho hắn một gậy cho xong đời
Người kia cãi lại :
- Giống khỉ to lớn như thế lại gần nó khg tiện đâu, để tôi cho nó một mũi tên thì êm chuyện
Một vài chàng thanh niên háo thắng chạy đến la :
- Cần gì, để tôi túm cổ liệng xuống nước cho khỏi tốn công
Mọi người ồn ào, ai nấy đều muốn thực hiện ý định của mình
Tôi, một con khỉ đột biết làm sao cho họ hiểu mình được
Thấy viên thuyền trưởng cũng có mặt nơi đó tôi bèn chạy đến quỳ mọp dưới chân, khóc lóc tỏ ý cầu cứu
Thuyền trưởng động lòng cấm khg cho ai động đến tôi, mọi người đều khg dám trái lệnh, và nhờ thế tôi mới thoát nạn được
Cây được cảm tình, tôi cố làm ra vẻ hiền lành và tỏ hết mọi cử chỉ biết ơn
Thuyền trưởng thấy tôi khôn ngoan, đem tôi xuống phòng riêng cho ăn uống
Gió bắt đầu thổi, thuyền của chúng tôi chạy như tên, sau năm mươi ngày vượt biển, thuyền của chúng tôi đến hải cảng lớn, rất phồn thịnh
Kể xong c âu chuyện tôi quay qua nói với hung thần, trong lúc nàng công chúa nằm sóng sượt dưới đất đã tắt thở
- Thưa tôn thần, nhà vua nhân đức kia chẳng những khg cố chấp người láng giêng đã ganh tị, làm hại mình mà còn đối xử một cách cao thượng, thật là một kẻ đại nhân đại độ
Tiếp theo đó tôi còn dùng đủ tài hùng biện, cố gợi hết tình cảm để chinh phục lòng hung thần, nhưng lòng lão vẫn một mực như sắt đá
Lão nói :
- Ta chỉ có thể cung cho mi khỏi chết, nhg khg thể nào khg trừng phạt mi đổi hình thú vật được, ta khg là một kẻ đại nhân đại độ, mà chỉ là một kẻ thực hành theo bản năng của ta thôi
Nói dứt lời hung thần xông tới bắt tôi gặp vào nách, rồi nhảy vọt lên khg trung cao vút, nhìn xuống đất tôi chỉ còn trông thấy một việc lờ mờ như một làn mây trắng
Hung thần bay một lúc rồi dậm chân đáp xuống một đỉnh núi độc lâm dâm thần chú, rồi hét :
- Mày hãy đổi hình người mang hình khỉ
Dứt lời lão biến mất
Tôi nhìn lại thân hình tôi đã hóa ra giống khỉ đột, lông lá um tùm rất gớm giếc
Giữa cảnh lạ lùng, tôi khg biết đó là đâu, gần hay xa nước của phụ vương tôi đang ngự trị, tôi lần xuống núi tìm cây trái để ăn cho đỡ lòng, miệng tôi khg nói năng gì được nữa, biết làm sao thổ lộ cùng ai mối hận lòng này, tôi còn chỉ biết khóc khóc cho vơi bớt nỗi buồn đau
Xuống khỏi núi, tôi vượt qua một đồng cỏ hoang, may thay vùng đó vắng người nên khg có ai trông thấy
Đi ngót thg trường, tôi đến một bờ bể, nơi này cũng vắng vẻ mặt nước xanh ngòm và phẳng lặng như một tấm gương trong
Xa xa, cách đó chừng nửa hải lý, nhấp nhô một con tàu buồm trắng xóa như một con hải điểu
Tôi bẻ một cành cây bỏ xuống nước,rồi ngồi lên dùng hai cây gậy làm hai mái chèo, bơi thẳng ra khơi
Gần đến chiếc thuyền buồm, muốn cho mọi người chú ý tôi diễn ra một trò khỉ rất ngọ nghỉnh, bao nhiêu thủy thủ đều đổ xô lên sân tàu, chỉ chỏ
Tôi đắc ý, bơi lần tới, vịn dây thừng leo lên sân
Lúc bấy giờ hành khách trong tàu đều ngoi đầu ra dòm, nhưng khổ thay tôi khg nói được, nên lấy làm bối rối
có kẻ tin dị đoan bảo :
- Kìa, giống khỉ đột nhiên đến hẳn là điềm bất thường cho chúng ta
Có người phụ họa :
- Đúng rồi, khỉ đột mang xác đến đâu thì xui đến đó
Kẻ khác xen vào :
- Để tôi cho hắn một gậy cho xong đời
Người kia cãi lại :
- Giống khỉ to lớn như thế lại gần nó khg tiện đâu, để tôi cho nó một mũi tên thì êm chuyện
Một vài chàng thanh niên háo thắng chạy đến la :
- Cần gì, để tôi túm cổ liệng xuống nước cho khỏi tốn công
Mọi người ồn ào, ai nấy đều muốn thực hiện ý định của mình
Tôi, một con khỉ đột biết làm sao cho họ hiểu mình được
Thấy viên thuyền trưởng cũng có mặt nơi đó tôi bèn chạy đến quỳ mọp dưới chân, khóc lóc tỏ ý cầu cứu
Thuyền trưởng động lòng cấm khg cho ai động đến tôi, mọi người đều khg dám trái lệnh, và nhờ thế tôi mới thoát nạn được
Cây được cảm tình, tôi cố làm ra vẻ hiền lành và tỏ hết mọi cử chỉ biết ơn
Thuyền trưởng thấy tôi khôn ngoan, đem tôi xuống phòng riêng cho ăn uống
Gió bắt đầu thổi, thuyền của chúng tôi chạy như tên, sau năm mươi ngày vượt biển, thuyền của chúng tôi đến hải cảng lớn, rất phồn thịnh
Nơi hải cảng tấp nập đủ hạng người kẻ đến đón tàu để tìm bà con thân thích, kẻ đến du ngoạn xem chơi, người ta xuống lên đông đặc
Tàu của chúng tôi vừa bỏ neo, xung quanh các thuyền nhỏ bâu lại chẳng khác nào như một lũ kiến
Vì đây là hải cảng nơi thủ đô của một quốc vương nên các viên chức cao cấp cũng như các tài tử giai nhân dập dìu qua lại, trông có vẻ tao nhã lắm
Trong lúc khách trên tàu đang xuống bến, thì bỗng có một quan chức, mặc triều phục tay cầm một xấp giấy và một cây bút trân trọng nói :
- Thưa quý vị, hoàng thượng rất hài lòng được tin chiếc tàu này cập bến, hoàng thượng sai chúng tôi đón các ngài và yêu cầu các ngài viết vào tập giấy mỗi người vài ba chữ
Mọi người nghe nói, khg hiểu nhao nhao hỏi lại :
- Để làm gì vậy?
Quan chức nói tiếp :
- Thưa quý vị, vì tại triều có quan đại thần một kẻ có tài an bang, tế thế lại có tài viết chữ rất đẹp, vừa rồi bị thất lộc, hoàng thượng muốn tìm một người viết đẹp để thay thế, tuy nhiên trong nước ai cũng đã viết thử rồi, mà hoàng thượng khg vừa ý, do đó tôi được lệnh tìm quý vị ở phương xa
Mọi người nghe nói tranh nhau lấy bút viết vào cuốn giấy
Tg thì thào đó đây khg ngớt
Viên thuyền trưởng đến đó xem, tôi cũng đi theo
Khi thấy khg ai còn viết nữa, tôi chạy đến với lấy cuốn giấy, mọi người đều ngạc nhiên nhất là những người hành khách mới viết xong, họ tưởng tôi sẽ nghịch ngợm xé nát cuốn giấy, hoặc ném xuống biển
Tuy nhiên, lúc họ thấy tôi trải giấy đúng bề, và cầm quản bút đúng cách họ đều nhìn nhau ngơ ngáo nói :
- KHỉ đột lại biết viết sao?
Mặc dầu vậy, họ vẫn nghi ngờ vì trước mắt họ, có bao giờ họ thấy khỉ biết viết đâu mà họ tin được
Có người chạy đến giựt giấy bút, sống với nhau ngót hai thg trên tàu, chỉ có viên thuyền trưởng là gần gũi tôi nhiều hơn hết, ông ta tin tưởng vào tài năng và sự khôn ngoan của tôi, nên can thiệp :
- Hãy để cho nó viết, nếu nó làm hư hỏng tôi trừng trị ngay, còn trái lại nó viết tốt xin quý ngài phải tôn trọng nó là một con vật hiếm có trên đời
Khg ai phản đối, Tôi mừng rỡ chễm trệ viết sáu chữ, mà mỗi chữ là một bài thơ hoặc bài tử, ca tụng đạo đức của nhà vua
Thấy một con khỉ đột chẳng những biết viết mà còn thông minh như một kẻ học thức, mọi người khg ngớt tg bàn tán thầm thì
Lòng tôi khoan khoái nhất là khi thấy viên quan chức trịnh trọng cuốn xấp giấy để trở về trình cho nhà vua ngự lãm, chữ của tôi chẳng những đẹp hơn tất cả các hành khách trên tàu mà con đẹp hơn các anh tài trong xứ
Vì vậy, khi nhà vua trông thấy tấm tắc khen ngợi, và truyền viên quan cận thần :
- Nhà ngươi chọn một con ngựa tốt và một chiếc cẩm bào thiệt đẹp đến bến tàu rước người đã viết 6 chữ này về đây lập tức
Lời vua phán vừa dứt thì trong đám triều thần có tg cười khúc khích
Vua nổi giận, vỗ bàn nói :
- Tại sao các khanh lại có cử chỉ khi quân như vậy?
Viên cận thần cúi rạp xuống đất tâu :
- Tâu hoàng thượng xin hoàng thượng xá tội cho hạ thần, chẳng phải hạ thần dám vô lễ, song vì 6 chữ này khg phải là của người mà chính là một con khỉ đã viết
Vua ngạc nh iên :
- Các khanh nói gì thế?
- TÂu hoàng thượng, chính con khỉ đã viết trước mặt chúng tôi
Cho là một việc kỳ lạ, và muốn xem tường tận, nhà vua liền phán :
- Các khanh hãy thắng ngựa và đem áo ngự bào đến rước con khỉ ấy về đây cho ta
Phụng mạng nhà vua, quan cận thần dắt ngựa, ôm ngự bào đến bến tàu trình với viên thuyền trưởng, xong mặc áo vào, rồi đỡ tôi lên ngựa đưa về triều
Đến nơi, tôi thấy nhà vua đang ngự trên ngai, hai bên có bá quan văn võ đứng chầu rất uy nghi
Tôi bước đến cúi mọp xuống đất, bái ba bái, cung kính theo nghi lễ
Nhà vua nhìn tôi khg chớp mắt, sau khi xét qua cử chỉ nhà vua biết tôi khg phải là loài khỉ thg nên an lòng truyền cho quan thái giám và một tên nô lệ đưa tôi vào cung
Kế đó bãi triều các quan ra về hết, vau truyền mở tiệc tiếp đãi tôi và truyền cho tôi đến ngồi một bên
Để tỏ lòng cung kính, tôi quỳ xuống đất cảm tạ ơn vua trước khi tuân lệnh, đồ cao lương mỹ vị ê hề, tôi ngồi vào bàn ăn rất khoan khoái
Cử chỉ cao quý của tôi làm cho nhà vua đẹp lòng hết sức, quan thái giám và tên nô lệ đứng nhìn tôi với muôn ngàn vẻ ngạc nhiên, ăn xong một tên nô lệ dâng lên từng món tráng miệng, nào bánh trái, nào hoa quả đủ thứ
Tôi lấy một quả đào và ra dấu cho viên quan đem bút mực đến tôi viết trên quả đào một bài thơ dâng cho vua để tại ơn ân đức của nhà vua đối với tôi
Vua xem xong, mỉm cười đắc ý, kế đó quan hầu lại dâng lên một vò ngự tửu, vua rót thưởng cho tôi mấy chén
uống xong, sẵn bút mực, tôi đề vào ch én ngọc một bài thơ kể rõ lòng biết ơn, và sự đau đớn của mình đang âm thầm trong dạ
Từ ngạc nhiên này qua đến ngạc nhiên khác, nhà vua tất tửi nói :
- Văn hay chữ tốt như vầy, nếu là người hẳn là một bậc tài ba lỗi lạc, chiếm địa vị độc nhất trong xã hội
Lời khen của nhà vua làm lòng tôi bồi hồi cảm động, buồn tủi cho phận mình sớm gặp cảnh ngộ khg may, chẳng biết vì vua thấy mặt tôi lúc ấy u buồn hay sao mà vua quay lại bảo quan hầu đem bàn cờ đến, rồi hỏi tôi có biết chơi cờ hay khg
Tôi quỳ xuống đất, lấy tay để lên đầu tỏ ý rằng tôi rất lấy làm vinh dự, vào cuộc ván đầu vua thắng, hai ván sau tôi hơn
Nhận thấy vua hơn buồn, tôi bén viết dâng lên một bài thơ đại ý nói : " Hai toán quân đang tranh hùng, chiều đến chưa rõ được thua, nhg hai bên đều tạm ngưng chiến cùng nhau nằm ngủ giữa chiến trường, lòng vẫn vui tươi, và giấc ngủ vẫn ngon"
Vua đẹp lòng ngợi khen nức nở, chẳng ngờ một con khỉ đột lại có một tài năng và một tâm hồn như vậy, thật chưa bao giờ có
Vua vốn có một nàng công chúa tuổi mới đương thì, dung nhan mỹ lệ, sắc đẹp của nàng đến nỗi nhà vua phỉa tặng cho nàng một cái tên là Diễm Diễm giai nhân (Madame de beaute) vì muốn cho đứa con gái mình mục kích tài năng của con vật kỳ lạ trên đời nên vua truyền đòi công chúa Diễm Diễm giai nhân đến
Được lệnh vua cha đòi vào cung, công chúa cũng tưởng như thường lệ, đã sai khiến một điều gì, nàng khg trùm khăn che mặt
Vừa bước qua tấm rèm nhung, công chúa thấy tôi bỗng giật mình nói lớn :
- Tâu phụ vương, có lẽ phụ vương đã lẫn rồi hay sao mà lại bắt con gái mình xuất hiện trước mặt một gã đàn ông như vậy
Vua nghe nói, ngơ ngác hỏi :
- Con điên rồi sao? Ở đây nào có ai lạ mặt? Quan thái giám và một đứa nô lệ để hầu cha, theo phong tục vẫn được tự do trông mặt con kia mà?
Công chúa mặt ửng đỏ kéo khăn che mặt xuống, rồi bước đến tâu :
- Tâu phụ vương, con khỉ đứng trước mặt phụ vương đó, khg phải là khỉ mà là người, là một chàng trai, là con vua, vì lòng ghen tức vị thần con nữ thần Eblis đã dùng pháp thuật biến anh chàng ra hình khỉ, sau khi giết công chúa đảo Mun, con gái của vua Epitimarus
Nha vua ngơ ngác nhìn tôi, tỏ ý dò xét
Tôi quỳ xuống giơ tay lên đầu tỏ rằng lời nói của công chúa là đúng
Vua quay lại hỏi công chua :
- Tại sao con biết được con khỉ kia là một vị hoàng tử biến hình?
- Tâu phụ vương chắc phụ vương chưa quên thuở nhỏ con có một bà hầu ở trong cung, bà ấy chính là một pháp sư đại tài, đã truyền dạy cho con 72 phép thần thông
với phép thần thông ấy trong nháy mắt, con có thể dời kinh thành nay sang bên kia dãy núi Cô Ca (Caucase)được, con chỉ nhìn thoáng qua cũng biết được rằng hoàng tử bị phù phép, và kẻ nào đã dùng phù phép ấy
Vua âu yếm nhìn con nói :
- Cha khg ngờ Diễm Diễm giai nhân của cha lại tài giỏi đến thế?
Công chúa mìm cười nói :
- Lẽ ra con khg dám khoe khoang
Vua hỏi tiếp :
- Vậy thì cón có thể giải phú phép cho hoàng tử trở lại hình ng ười được khg?
- TÂu phụ vương việc ấy khg khó gì
Vua nhìn con mỉm cười :
- Con nên làm gấp đi, hoàng tử vốn là một kẻ thông minh tài ba lỗi lạc, cha muốn tuyển dụng vào chức Đại Thần và phong chàng làm phò mã
Có vẻ hơi e thẹn, công chúa cúi mặt đáp :
- Con xin chiều ý của phụ vương
Nói xong, nàng trở về cung lấy một con dao, trên lưỡi có khắc mấy đạo bùa linh, nàng mời nhà vua, viên thái giam, tên nô lệ và tôi tất cả đều ra đứng nơi hành lang trước một cái sân nhỏ trong cung, rồi nàng lấy dao vạch vòng tròn dưới đất, viết mấy hàng cổ tự, mà người ta gọi là chữ Cleopatre
Viết xong, nàng chống dao, niệm chú thỉnh thoảng đọc vài đoàn thánh kinh Coran
Bỗng trên trời nổ rền mấy tg, trời đang sáng bỗn tối sầm như ban đêm, mọi người đều kinh hãi, nhất là tôi, tg nổi ấy làm cho tôi sợ run cầm cập
Trong bóng tối ấy lờ mờ xuất hiện một con sư tử, nhảy đến trước mặt công chúa giơ nanh múa vuốt
Công chúa lui ra mấy bước, bứt một sợi tóc niệm chú tức thì sợi tóc biến ra một thanh kiếm, nàng vung kiếm chém bổ tới, con sư tử đứt làm hai đoạn, mỗi đoạn văng mỗi nơi, chẳng mấy chốc, xác con sư tử kia biến đi đâu mất, chỉ còn lại một đầu lâu, rồi chiếc đầu lâu kia biến thành con bò cạp khg lồ chồm tới, vung hai càng như hai lưỡi kiếm
Công chúa hét to :
- Loài lang sói, ta thỉnh mi đến đây với mục đích ôn hòa mi lại dám hành hung với ta sao? Mi đã sát hại công chúa đảo Mun lại còn dùng phù phép biến hình hoàng tử ra khỉ đột mà mi chừa hài lòng ư?
Nhge công chúa nói, tôi mới biết bò cạp đó là vị hung thần đã tàn nhẫn đối với tôi, hung thần, bò cạp, khg nói gì cả cứ vung hai càn xông đến mãi
Tứ thì công chúa hòa hình ra một con rắn dài cất cổ lên thật cao, đuôi quất vun vút
con bò cạp chống cự một hồi nhắm khg lại, hóa ra chim ó bay mất, con rắn tức thì hóa ra chim đại bàng đuổi theo chim ó
Bỗng hai con chim mờ dần trong khung cảnh trời xa, chúng tôi khg trông thấy nữa
Đang lúc hồi hộp thì mặt đất nứt đôi, từ dưới chui lên một con mèo đen đốm trắng, lông lá bồm xồm, thốt ra mấy tg kêu rùng rợn, liền đó một con chó sói đen cũng từ dưới đất chui lên đuổi cắn con mèo
Mèo thất kinh, vội biến thành con sâu chui vào một quả lựu đang rụng nơi mé sông đào gần đó để trốn, quả lựu tự nhiên phình to lên như một quả bí rợ, bay lên mái điện, xoay tròn mấy vòng rồi rơi xuống sân bể tan từng mảnh hạt lựu văng tua toé
Con chó sói lông đen trông thấy, biến thành gà trống chạy đ ến mổ hột lựu ăn, khi ăn hết con gà ung dung xoè cánh đến trước mặt chúng tôi miệng kêu "túc tuc" hình như muốn hỏi chúng tôi xem có còn xót hạt nào nữa khg
Chợt thấy trên bờ sông đào còn sót một hột, gà vội vã chạy đến mỗ, nhưng vừa mổ xong thì hạt lựu lăn xuống sông hóa ra một con cá nhỏ
Gà vội vã nhảy theo, biến thành một cá măng đuổi theo căn
Cặp cá rượt theo dưới nước hơn hai giờ đồng hồ, vì nước sâu chúng tôi khg thấy tăm dạng, nên khg biết trong thời gian ấy có xảy ra những gì nữa khg
Bỗng một tg nổ dữ dội, làm cho chúng tôi kinh hãi, hung thần và công chúa hiện lên trên mặt đất, mình mảy bốc đầy lửa, miệng phun từng tia đỏ vào mặt nhau, khói bay nghịt trời
Lửa chảy rần rần, chúng tôi ai nấy đều sợ cung điện sẽ cháy ra tro, tuy nhiên qua một lúc chúng tôi thấy bớt sợ, vì hung thần cự khg lại lui dần về phía hành lang, chỗ chúng tôi đang đứng
Công chúa rượt theo la lớn :
- Hãy tránh ra lập tức
Chúng tôi toan bỏ chạy nhg khg kịp, nhà vua bị cháy cả râu tóc, quan thái giám bị lửa thiêu chết ngay, con tôi bị một tia lửa phụt vào con mắt tay mặt, duy chỉ có tên nô lệ trốn khỏi
Nhà vua cũng như tôi, cả hai đang bối rối, tưởng khg khỏi chết, thì bỗng có tg công chúa reo to :
- Đại thắng, đại thắng
Và, chúng tôi định thần nhìn lại thấy công chúa đã hiện nguyên hình người, tươi cười bước đến còn vị hung thần kia cháy ta thành một đống tro
Khg để mất một phút nào, công chúa gọi tên nô lệ, sai múc một chén nước đầy rồi nàng đọc vài câu thần chú, tạt chén nước vào mặt tôi nói :
- Nếu nhà ngươi vì bị phù phép mà đổi hình, thì hãy cấp tốc hiện nguyên hình đi
Nàng vừa nói dứt lời, cả thân hình tôi trở lại nguyên người, chỉ trừ con mắt tay phải
Quá mừng rỡ, tôi toan bước đên để nói mấy lời cảm tạ, thì công chúa đã đến trước mặt vua cha tâu :
- Tâu phụ vương con đ ã thắng hung thần, nhg sự đắc thắng này con lại phải trả lại với một giá rất đắc, con khg còn sống được bao lâu nữa, việc hôn nhân của con đối với hoàng tử khg thành, lửa thg mà con đã dùng để đốt hung thần hiện đang nung đốt trong người con
Đó là vì con đã mổ hụt hột lựu cuối cùng để cho hung thần chạy thoát vì thế mà con phải dùng đến pháp thuật cuối cùng, pháp thuật này giết được kẻ địch thì mình cũng khg còn, tuy nhiên dù sao con cũng trừ được một mầm tai họa cho chúng sinh và cứu được một kẻ tài ba, thôi xin vĩnh biệt
Nàng công chúa Diễm Diễm giai nh ân nói dứt lời nhà vua khóc r ống lên than :
- Con ơi, cha khg ngờ cha lại có thể sống được, con xem đấy, quan thái giám bỏ mình, hoàng tử bị lửa đốt chột một mắt.....
Câu nói nhà vua nghẹn trong tg khóc, chúng tôi quá cảm động cũng khóc theo
Giữa lúc đó công chúa Diễm Diễm giai nhân la lớn :
- Ô ! Lửa thiêng đang đốt tôi
Nói dứt lời nàng té quỵ xuống và toàn thân nàng chỉ còn lại một đống tro tàn
Đứng trước cảnh thương tâm ấy, tôi khg cầm được nước mắt thà tôi cứ sôn g1 với thân hình khỉ đột suốt đời như thế còn hơn là thấy ân nhân của tôi thiệt mạng một cách đau thg như vậy
Còn về phần nhà vua, thật khg có lời nào để diễn tả được nổi đau đớn trong lúc ấy, vua thốt ra nhg tg rên, tg nấc cực kỳ thảm thiết, tôi đập tay vào ngực khóc nức nở
Đình thần chạy đến phò vua vào cung lo việc cứu chữa
Tin công chúa Diễm Diễm giai nhân đánh hung thần mà phải chết làm náo động cả kinh thành, ai nấy đều thg tiếc
Trong bảy ngày toàn dân đặt bàn hg án để tang cho công chúa, người ta đem xác tro của hung thần vãi tung theo gió còn xác tro của công chúa thì đựng vào bình ngọc lập để ngay nơi đó mà thờ
Nhà vua vì thg tiếc công chúa, ngót một tháng trời nằm mê man khg lâm triều được
Một hôm triệu tôi vào cung phán :
- Hoàng tử hãy nghe lệnh ta, nếu cãi lệnh ắt có điều hối tiếc
Tôi cúi đầu tuân lệnh
Nhà vua nói tiếp :
- L âu nay sống trong cảnh yên lành, khg một tai nạn nào xảy ra cả, t hế mà từ khi hoàng tử đến đây đã sanh ra lắm điều thảm khốc, con gái ta chết, quan thái giám cũng khg còn, ta tuy còn sống,song sống với cảnh tóc tang, chính hoàng tử đã đem nhg thảm khốc ấy đến, vì vậy ta khg muốn hoàng tử ở nơi đây nữa, hoàng tử hãy rời khỏi nước ta và đừng bao giờ trở lại nữa
Tôi muốn phân trần hơn thiệt nhg thấy nhà vua bất bình, tôi khg dám mở miệng, đành phải lẳng lặng ra đi
Bị xua đuổi, bị mọi người khinh dễ, và cũng khg biết số mạng của tôi sẽ ra sao, lòng tôi buồn tủi quá n ên ra khỏi hoàng cung, tôi liền cạo cả râu tóc và chân mày khoác áo hành khất
Tôi vừa đi vừa khóc, nhg khg phải khóc vì hoàn cảnh của tôi, mà khóc vì thg xót nàng công chúa đã vì tôi mà bỏ mình
Tôi lần mò đi mãi, từ xứ này sang xứ khác
Cuối cùng tôi nghe đồn quốc vương ở Bá Đa là một vì vua nhân đức nên tìm đến mong được tá túc
Buổi chiều nay tôi vừa đến đây thì gặp hai ông bạn cùng chột mắt và khoác áo hành khất như tôi
Cảm thông hoàn cảnh chúng tôi kết làm anh em, rồi cùng kéo nhau đến gõ cửa nhà quý bà đó
Tiểu sử của tôi là thế, và ngyên nhân ấy đã xui tôi đến đây, xin quý bà xét nghĩ
Nghe chàng chột mắt thứ hai kể câu chuyện, nàng Đỗ Bí Ích mỉm cười nói :
- Ồ, câu chuyện rất là kỳ dị, thôi ta cho nhà ngươi được tự do đó, ngươi muốn đi đâu tùy ý
Chàng khất thực thứ hai xin phép được ngồi lại để nghe câu chuyện chàng khất thực thứ ba
Chàng khất thực thứ ba đoán biết đã đến phiên mình, vội đứng dậy xá nàng Đỗ Bí Ích và xin kể tiểu sử mình
Đỗ Bí Ích chập thuận
Và chàng khất thực thứ ba bắt đầu kể :
**********
Tại min phải đi học nên post hơi trế ^_^ Típ hen ^^
Chuyện Chàng Khất Thực Thứ Ba Con Vua
Thưa lệnh bà, câu chuyện của tôi sắp kể ra đây khg giống như câu chuyện của hai anh tôi, hai anh tôi bị chột mắt vì số mạng còn tôi, tôi chột mắt vì sự dại dột của tôi, lẽ ra có thể tránh được mà tôi lại tự chuốc lấy đau khổ vào thân
Thưa bà, tôi tên là Agib, con của vua Cassib
PHụ vương tôi băng hà, tôi lên ngôi kế vị, và đóng đô tại kinh đô của phụ vương tôi thuở trước
Kinh đô này ở ven biển, có một hải cảng rất trù mật và rộng lớn, nơi đó có thể đậu được 150 chiếc tàu trận, lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu, ngoài ra còn có hơn 50 chiếc tàu buôn đủ cỡ, dùng để đi đó đi đây du ngoạn
Nước tôi gồm có các tỉnh trên đất liền, và một số hải đảo trước Đế Đô
Sau khi lên ngôi, tôi mở một cuộc kinh lý khắp các tỉnh trên đất liền và khắp các hải đảo để thu phục lòng dân
Thú đi biển làm cho tôi ưa thích, vì vậy về triều chẳng bao lâu, tôi lại tổ chức một cuộc đi biển nữa, lần này tôi định đi ra khỏi biên giới
Tôi ra đi với 10 chiếc tàu, mang theo đầy đủ lương thực và các vật dụng cần thiết
Quan 40 ngày vượt biển sóng lặng gió yên, nhưng đên ngày thứ 41 trời bỗng nổi lên những cơn dông tố ghê hồn, mây kéo đen nghịt, gió thổi ngược chiều, đoàn tàu chúng tôi bập bềnh trôi giữa biển khơi suýt bị đắm
May thay, sáng hôm sau, trời tạnh, gió yên, vòm trời trong vắt, ánh sáng mặt trời rọi xuống bể cả sáng ngời, chúng tôi ghé vào một hòn đảo gần đó nghỉ ngơi và hôm cho lại sức
Sau hai hôm chg tôi lại căng buồm vượt sóng
Tuy nhiên, chán ngán vì trận bão vừa rồi nên tội hạ lệnh cho đoàn du thuyền trở về nước
Thuyền quay lại ngót 10 ngày mà vẫn lênh đênh giữa bể cả khg thấy đất liền, cả đoàn thủy thủ trên tàu cũng khg ai còn nhận ra được phương hướng
Trong lúc đang bối rối một tên thủy thủ trèo lên cột buồm cao trông khắp bốn mặt, rồi tâu :
- t âu hoàng thượng, bốn mặt trời nước một màu khg thấy tăm dạng gì cả, duy chỉ mặt trước phía tàu sắp đi đến có một chấm gì đen đen
Viên thuyền trưởng nghe nói tái mặt, một tay giật chiếc khăn trùm đầu quăng xuống mạn tàu, một tay vừa đánh vào mặt vừa la lớn :
- Hoàng thượng ơi, chúng ta sắp thiệt mạng rồi, khg có cách gì thoát nổi, theo kinh nghiệm của nhà hàng hải, hạ thần xin báo trước cho hoàng thượng biết
Nói xong thuyền trưởng khóc òa, đinh ninh rằng rất cả mọi người trên tàu sẽ phải tử nạn
Mọi người trên tàu đều khủng khiếp, tôi phán hỏi căn nguyên, thuyền trưởng đáp :
- Chao ôi ! Trận bão vừa rồi đã đánh tạt chúng ta đi quá xa, trưa mai tàu chúng ta sẽ đến gần cái điểm đen kia, đó là hòn núi đen, hòn núi này có mỏ kim châm, các tàu bè có đóng đinh sắt đều bị nó hút vào đấy rất mạnh, khg làm sao tránh nổi, chỉ trong khoảnh khắc, từ bây giờ đến trưa mai, tàu chúng ta sẽ bị đắm ngay ở chân núi đó
Ngừng một lát, thuyền trưởng đưa đôi mắt lo lắng nhìn mọi người, rồi nói tiếp :
- Hòn núi này đã hút biết bao nhiêu là tàu bè có đinh sắt đi ngang qua đó, vì vậy ở xa trông những lớp đinh và những thanh sắt tua tủa như một con nhím đang xù lông, sườn núi rất dốc, trên đỉnh núi có một cái lầu bát giác đúc bằng đồng, trên nóc lầu có một võ tướng bằng đồng, cỡi con ngựa cũng bằng đồng, đứng sừng sững trông ra bể, trước ngực có mang tấm bảng bằng chì, có khắc những chữ loại bùa chú, tâu hoàng thượng theo lời truyền tụng thì chính pho tượng ấy là nguyên nhân của tai nạn trong vùng biển này, chỉ có lúc nào pho tượng kia bị lật đổ thì mới mong các thuyền bè đi ngang qua đây khỏi bị tai hại
Nói dứt lời, viên thuyền trưởng lại khóc rống lên làm cho cả đoàn thủy thủ đều sụt sùi khóc theo
Khg ai còn buồn hỏi han gì nữa, chỉ lo làm chúc thư để tài sản mình lại cho kẻ nào nếu may ra được sống sót
Bầu khg khí tuyệt vọng bao trùm cả chúng tôi
Sáng hôm sau, hòn núi đen hiện ra trước mặt tôi mỗi lúc một rõ dần rồi trưa hôm ấy, con tàu chúng tôi vùn vụt tạt về phía chân núi, bao nhiêu đinh vaq2 những thanh sắt trong tàu sút ra tua tủa, bay dính vào sườn núi, thật là một sức hút hãi hùng.....
Đúng theo lời thuyền trưởng đã nói, đoàn tàu của chúng tôi đánh vào sướn núi bể ra từng mảnh, tất cả mọi người trên tàu đều chết chìm chết
Riêng tôi, hình như thượng đế thg tình, sau khi chới với giữa dòng tôi vớ được một tấm ván, và nương theo đợt sóng, bơi vào sườn núi
May hơn nữa, chỗ tôi giạt vào sườn núi khg dốc lắm, lại có đường lên
Tôi lần theo con đường mòn lên đến đỉnh, trên đỉnh quả có ngôi nhà bát giác bằng đồng, và có tượng của một võ tướng cỡi ngựa đứng sừng sững như lời viên thuyền trưởng đã nói
Tôi lần đi dạo khắp bốn bề, đâu đâu cng4 toàn là đinh và thanh sắt cấm vào đấy khg biết bao nhiêu lớp
Bốn bề mù mịt trời nước tiếp liền, tôi khg biết làm sao đành phải lẩn quẩn nơi đó
Tối đến tôi nằm ngủ dưới chân lầu, mơ màng thấy một vị thần đến nói với tôi :
- Agib, hãy nghe ta dặn : khi ngươi thức dậy, ngươi hãy đào nơi chỗ ngươi nằm lấy một cây cung đồng và ba mũi tên bằng chì, cung tên ấy là một báu vật đến ngày nay đã nhuộm ba ngàn hào quang của ba ngàn tinh tú, trừ được những tai họa cho chúng sanh, ngươi dùng cung và ba mũi tên ấy bắn vào tượng đồng của võ tg kia, tượng đồng sẽ lăn xuống biển còn con ngựa sẽ ngã về phía chỗ ngươi đang năm đó, ngươi đem chôn con ngựa nơi hâm mà ngươi đã đào lấy cung tên
Ngựa chôn xong, thì nước biển sẽ dâng lên đến chân lầu bát giác, và có một con thuyền nhỏ chèo đến, người ngồi trên thuyền bằng đồng tay cầm hai mái ch èo con, người ấy khg phải là tượng đồng ngươi đã bắn đâu, người đừng sợ cứ trèo lên thuyền ngồi, người ấy sẽ đưa ngươi qua một biển khác, có cơ hội trở về nước được, nhưng chỉ có một điều ngươi nên nhớ kỹ là lúc xuống thuyền cũng như thời gian đi thuyền, chớ có kêu tên thượng đế mà mang hại ngươi đã nhớ kỹ chưa?
Vị thần nói đến đây, quày quả ra đi song lại quay vào một lần nữa, nói :
- Ngươi nhớ đừng kêu tên thượng đế trong lúc đi thuyền mà mang hại đấy nhé
Dứt lời vị thần biến mất
Thức dậy, tôi làm y theo lời thần đã mách bảo trong mộng, tôi lấy một thanh sắt đào một lỗ chỗ tôi nằm
Quả thực tôi đào xuống chừng nằm tấc, đã gặp ba chiếc cung đồng và ba mũi tên sáng rực
Tôi lắp tên bắn vào pho tượng, một tg nổ rền trời, pho tượng lăn nhào, chìm sâu xuống biển, con ngựa quỵ x uống lăn vào chỗ hâm tôi đào, tôi chạy đến lấp đất lại
Chẳng bao lâu nước biển dâng cao đến chân lầu bát giác, một chiếc thuyền con bơi đến
Nhớ lời thần dặn, tôi chẳng nói chẳng rằng gì cả xuống thuyền ngồi vào trước mũi, còn người đồng ngồi đằng sau lái, hai tay quạt hai mái chèo quay mũi thuyền ra ngoài bể khơi rồi cứ thế đi mãi
Ngót chín ngày đêm khg nghỉ
Ngày thứ chín, tôi đưa mắt nhìn xa x thấy một quần đảo nhấp nhô, lòng tôi mừng vô hạn
Thuyền tôi lần lần tiến về phía quần đảo mỗi lúc một gần
Khi đã trông thấy rõ cây cối và một núi đá, lòng tôi rộn lên khg còn dằn được nữa, tôi quên mất lời thần dặn, vỗ tay reo to :
- A ! Thượng đế ban phước, cám ơn thượng đế
Tg reo tôi chưa dứt, con người đồng kia bỗng lộn nhào xuống biển chiếc thuyền của tôi cũng chìm theo
Tôi chờn vờn trên mặt nước rồi nhắm một hòn cù lao rất gần bơi vào
Tuy nhiên lòng tôi thấy vô hy vọng bởi sức tôi đã yếu, mà khoảng mặt nước từ đó đến chân đảo còn quá xa
Khổ thay, trời đã tối dần, bốn bề mây đen kéo đen nghịt rồi một cơn dông thổi đến, những cơn sóng bủa lên cao ngất như những hòn núi sắp đ è tôi
Tôi le lưỡi, nhắm mắt chờ tử thần, nhưng may thay một loạt sóng xô tôi vào bờ để nằm ch ết ngất trên mấy chòm rông, vắt nơi mấy gốc cây
Sóng vừa rút lui tôi mừng quá chạy vội vào trong, cởi quần áo vắt cho ráo nước, rồi lựa một tảng đá nằm nghỉ, chờ trời sáng
Tôi nằm ngủ thiếp đi, đến lúc thức dậy thì mặt trời đã lên cao
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trên một hoang đảo bốn bề trời nước mênh mông, hòn đảo ấy chỉ toàn là cây cối và đá khg có một túp lều tranh nào, ngoài những tg xào xạc của sóng đập vào đá, thì thỉnh thoảng chỉ nhge vài tg chim ăn trái, vỗ cánh trên các đọt cây cao
Tôi đói quá, đi tìm một ít trái c ây để ăn cho đỡ lòng, bỗng ngoài khơi trước mặt tôi, một chiếc thuyền buồn xăm xăm bọc gió rẽ sóng tiến đến
Khg biết thuyền ấy là bạn hay là thù, tôi khg dám ra mặt, vội trèo lên một đọt cây cao để dò xét
thuyền cập vào bãi, thả neo, trên thuyền 10 tên nô lệ nhảy xuống mang theo xuổng cuốc, hăng hái tiến đến một gốc cây, cách chỗ tôi núp độ vài mươi bước
Chúng đào đất, cạy nắp một cửa hang bên hốc đá hình như hang đó họ đã đào sẵn tự bao giờ rồi
Đoạn chúng trở ra thuyền khuân bàn ghế, giường tủ, cùng một số thực phẩm rất nhiều đem xuống hang
Xong chúng trở về thuyền một lần nữa, chở mấy lu nước uống đem vào đó, lần này lại có thêm một ông già và một chàng trai trẻ độ chừng 15 tuổi đi theo, chàng trẻ tuổi mặt mày rất khôi ngô tuấn tú
Tất cả đều vào hang
Thấy hành động của họ có vẻ cận thận và kín đáo, tuy nhiên lại khg phải là nhg kẻ hung bảo, lòng tôi ngạc nhiên vaq2 thắc mắc vô cùng
Qua một lúc, mọi người đều trở ra đậy nắp hang lại rồi lấy cuốc xuổng lấp kín cửa hang như trước
Tôi nhìn kỹ, thấy trong số người ấy thiếu chàng trẻ tuổi, tôi nghĩ rằng chàng kia đã bị chôn sống trong cái hang đó rồi
Nhưng chàng trẻ tuổi ấy là ai? Mà vì sao lại bị chôn sống?
Đợi cho thuyền nhổ neo và buông buồm chạu khuất, tôi lần mò tụt xuống, đến bên miệng hang, đào đất và cậy nắp hang lên
Cửa hang có xây nhiều bậc đá, tôi lần theo bước xuống hang sâu và rộng, có nệm lót chân, trường kỷ trải đệm gấm, và trên trường kỷ chàng trẻ tuổi mà tôi vừa thấy ban nãy, đang ngồi ung dung tay cầm cây quạt lông phe phẩy
Ánh đèn nến cháy bập bùng, tỏa ánh sáng một màu trắng nhạt, một bên một chiếc tủ lớn đựng đầy rựu vang, một bên một chiếc sập đầy thức ăn và trái cây
Thấy tôi bước vào, chàng trẻ tuổi sợ sệt, ngơ ngác nhìn tôi, miệng lắp bắp nói khg ra tiếng
Tôi nói :
- Túc hạ cứ yên tâm, một vị hoàng tử con vua như tôi khg bao giờ có thể làm hại một người như túc hạ được, có lẽ số mạng đã xui khiến tôi đến đây để cứu túc hạ ra khỏi nhà mồ này, tại sao túc hạ lại cam lòng để cho người ta chôn sống mình mà khg tỏ một hàng động nào để kháng cự?
Chàng trẻ tuổi nghe tôi nói vững tâm, môi nở một nụ cười, mời tôi đến ngồi một bên chàng, và nói :
- Thưa hoàng tử, tôi kể cho hoàng tử nghe câu chuyện này thì hoàng tử sẽ hết ngạc nhiên : " Cha tôi là một phú thương chuyên bán đồ ngọc thạch, nhờ tài xuôi ngược, ông ta rất mau giàu có, trong nhà nuôi một số đông nô lệ và những kẻ làm công, cha tôi sống với mẹ tôi đã lâu nhưng khg có con, cả hai đều buồn bã vì khg có con để nối nghiệp, một đêm mẹ tôi nằm mộng thấy thần thánh bảo rằng mẹ tôi sẽ sanh một đứa con trai, nhưng tuổi thọ khg được mấy, cách ít lâu, mẹ tôi thọ thai và sanh ra tôi, nhớ lời thần mách bảo trong mộng, cha tôi lo lắng vô cùng vì tôi là nguồn vui của gia đình, nếu mất đi cha mẹ tôi buồn bã biết bao nhiêu
Cha tôi biên ngày sanh tháng đẻ của tôi đem đến các nhà chiêm tinh để nhờ đoán số, các nhà chiêm tinh đều nói : "Đứa con trai của ông từ lúc sinh ra cho đến 15 tuổi vẫn được bình yên, khg xảy ra tai nạn gì cả, nhưng năm 15 tuổi sẽ mắc tai nạn, nếu may phúc mà thoát được nạn lớn ấy thì sẽ sống rất lâu, lúc đó pho tượng đồng ở hòn núi Nam Châm sẽ bị hoàng tử Agib con vua Cassib bắn ngã, và sao chiếu mạng cho biết rằng sau đó 50 hôm, đứa con ông sẽ bị vị hoàng tử này giết chết "
Thấy lời của các chiêm tinh gia hợp với lời thân trong giấc mộng cha tôi lo lắng vô cùng, năm nay tôi 15 tuổi, lại có tin cách đây 10 hôm pho tượng đồng ở núi Nam Châm đã bị hoàng tử Agib xô ngã xuống biển rồi, vì vậy cha tôi sợ đem tôi giấu vào hang này, hầu tránh tai nạn cho tôi, hang này cha tôi đã có ý đề phòng nên xây từ lâu và rất cẩn mật, khg một ai biết được, tôi ở nơi đây chỉ trong 40 hôm thôi, quá thời gian ấy tức là tai nạn đã qua cha tôi sẽ đến đón tôi về"
Kể đến đây, chàng trẻ tuổi đưa mắt nhìn ra phía cửa hang rồi nói tiếp :
- Phần tôi, tôi hy vọng sẽ thoát nạn vì hoàng tử Agib khg khi nào lại đến hoang đảo này đào đất để mà giết tôi làm gì
Nghe chàng trẻ tuổi kể chuyện, tôi thầm trách các nhà chiêm tinh đã đặt điều nói bậy, làm hại đến thanh danh tôi, để cho chàng trẻ tuổi an lòng, tôi khg cho biết tôi là hoàng tử Agib, tôi nói :
- Túc hạ cứ tin tưởng vào lòng nhân từ của thượng đế đừng sợ sệt gì cả, số mạng đã khiến tôi đắm tàu đến đây bảo vệ túc hạ vậy tôi xin ở cùng túc hạ trọn 40 ngày và xin sẵn sàng giúp đỡ túc hạ tận lực, khi túc hạ xuống tàu trở về nhà tôi cũng xin theo về đó để chờ cơ hội thuận tiện trở về nước, nếu tôi về nước rồi ơn của túc hạ chẳng bao giờ tôi quên được
Nghe tôi nói, chàng trẻ tuổi vui vẻ vô cùng, hai chúng tôi bắt đầu sống thân mật giữa cảnh hoang vu ấy
Ngày nào cũng thế, cứ mỗi sáng chúng tôi dậy sớm, nấu nước uống ăn các món ăn hoa quả, trưa đến ăn trưa xong chúng tôi tìm một vài trò chơi giãi trái, và mỗi buổi chiều sau khi dùng bữa tối chúng tôi lại ngồi khít bên nhau kể chuyện tâm tình
Mối tình của hai chúng tôi gần như mật thiết, khg thể rời nhau
Nhiều lúc tôi nghĩ thầm :
- Tại sao các nhà ch iêm tinh lại có thể đặt điều nói rằng rôi sẽ đến giết một người như vậy, thật là vô lý
40 ngày trôi qua....
Sáng hôm ấy chàng thức dậy sớm hơn mọi khi mặt mày hớn hở nói :
- Hoàng tử ạ, hôm nay là ngày thứ 40, ngày sắp hết mà tôi được bình yên, đó là nhờ lòng thương của thượng đế, và sự săn sóc của hoàng tử, cha tôi sẽ biết ơn hoàng tử và tìm cách đưa hoàng tử về quê hương, sớm muộn gì chiều nay cha tôi cũng đem thuyền đến đây để đón tôi về, vậy phiền hoàng tử nấu cho tôi một ít nước nóng, để tôi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mà đón tiếp cha tôi
Tôi vội vã đi nấu nước cho chàng tắm, tắm xong tôi đỡ chàng vào nằm nghỉ nơi trường kỷ và đắp chăn lại cho âm
Chàng bảo tôi :
- Nhờ hoàng tử lấy cho tôi một quả dưa gang và một ít đường để tôi ăn lót lòng
Tôi lựa một trái dưa tốt nhất để vào đĩa, nhg khg tìm được lưỡi dao để cắt ra, tôi hỏi chàng có thấy lưỡi dao ở đâu khg? chàng đưa tay chỉ lưỡi dao găm giấu trong ngách đá nơi đầu trường kỷ
Tôi bước đến với tay lấy, nhưng tay tôi vừa cằm lưỡi dao thì chân tôi vướng phải vào mềm, ngã sấp trên mình chàng, và lưỡi dao cắm thẳng vào ngực, chàng chỉ kịp la lên một tg rồi tắt thở
Tôi đau đớn quá, đứng sững sờ, lấy tay đánh vào đầu, vào mặt vào ngực, và xé nát quần áo rồi lăn xuống đất than khóc mãi
Chàng chỉ còn vài tg đồng hồ nữa thì thoát nạn, thế mà cũng khg tránh nổi, còn tôi một người bạn thân, đã trở thành kẻ giết chàng, độc ác thay, tôi chắp tay đưa lên trời van vái :
- Thượng đế ơi ! thật là một việc rủi ro nếu lòng tôi có cố ý giết chàng thì xin thượng đế đừng để cho tôi sống nữa
than khóc một hồi, tôi sực nhớ lời thần đã nói trong giấc mộng của người phú thương buôn ngọc thạch, và lời những người chiêm tinh đoán số mạng, tôi tự an ủi lấy lòng mình :
- Ôi ! Chẳng qua là mạng chàng, dù có khóc lóc đến đâu cũng khg làm cho chàng sống lại được
Tôi bèn rón rén ra khỏi hang hạ nắp xuống, và lấy đất lấp trở lại như cũ
Giữa lúc đó ngoài khơi, lấp loáng một chiếc tàu buồn, tiến về phía hải đảo
Tôi biết đó là thuyền của phú thương đến đón con, tự nhủ :
- Lòng thương con, phú thương sẽ khg bao giờ dung thứ cho kẻ đã giết người, tốt hơn là lánh mặt đi cho xong
Tôi vội vàng trèo lên đọt cây rậm để núp
thuyền đến chân đảo, cập bến, thả neo như kỳ trước
Ông già và đoàn nô lệ hăm hở tiến đến cửa hang, vẻ mặt đầy hy vọng
Nhưng khi họ trông thấy cửa hang đất mới lắp, còn mới tinh ai nấy đều thất sắc
ông già giục đoàn nô lệ bới đất, mở cửa hang, chạy xông vào, kêu tở mở nhưng bên trong im bặt khg có tg trả lời
HỌ lần đến bên trường kỷ, thì thấy chàng trẻ tuổi nằm sóng sượt, lưỡi dao còn cắm trên ngực, vì lúc nãy lòng tôi đau đớn quá khg đủ can đảm để rút lưỡi dao ra
Trông thấy chàng đã chết, cả đám nô lệ rú lên một tg ng he rất thảm thiết, ông già ngả quỵ xuống đất bất tỉnh, đôi dòng nước mắt ràn rụa trên hai gò má nhăn nheo, trông rất tội nghiệp
Mấy tên nô lệ vội khiêng ông già ra ngoài dể cứu chữa, đồng thời tẩm liệm cho thanh niên và lo việc chôn cất
Xác của chàng trẻ tuổi được chôn gần nơi mé biển
Xong, họ khuân tất cả đồ đạc trong hang ra, bỏ xuống thuyền và đỡ ông già xuống thuyền rồi nhổ neo xuôi mái
Đợi cho thuyền đi khuất, tôi mới leo xuống đến bên mồ chàng trẻ tuổi cầu nguyện, lòng tôi hối hận vô cùng
KHóc chàng, tôi rảo bước dạo quanh đảo kiếm hoa quả ăn cho đỡ đói, tối đến tôi vào hang ngủ, qua một tháng trời nơi hoang đảo, tôi khg tìm thấy một cánh buồm nào qua lại nữa
Bỗng một hôm, nước bển lần lần rút xuống thấp, hòn đảo hoang của tôi mỗi lúc một to thêm, và những bãi cát trắng xóa hiện lên mênh mông như những giải đất liền
Tôi lấy làm lạ, lần bước theo làn nước đi mãi, hễ nước rút đến đâu tôi đi theo đến đấy
Mãi cho đến lúc ánh mặt trời sắp lặn, tôi ngoảnh mặt nhìn lại hòn hoang đảo của tôi, thì chao ôi, hòn hoang đảo đã cách rất xa, chỉ còn bằng một chấm đen, lờ mờ giữa vùng sa mạc
Nhìn về phía trước thì lại cũng có một giải cát mênh mông cách chỗ tôi đứng một dòng nước hẹp
Tôi lội xuống nước, dòng nước ấy cạn, chỉ ngập đến ông chân, tôi mừng quá vượt qua đến bãi rồi nhắm hướng ấy đi tới
Bãi cát quá rộng mà trời đã tối, tôi bèn nằm đó ngủ cho đến sáng
Sáng hôm sau thức dậy, tôi đi nữa, đi hết bãi cát đến một khoảng đất liền rộng thênh thang, khg có nhà cửa, cây cối gì cả trong lòng phập phòng lo sợ, tôi bươn bả bước mau
Lúc mặt trời vừa chen lặn thì xa xa thấy có ánh lửa sáng ngời tôi đoán chắc là đã đến một làng mạc nào đó lòng mừng khấp khởi tôi bước vội đến đó
Nhưng, tôi đã lầm, đó khg phải ánh lửa, mà là một tòa lâu đài đúc bằng đồng đỏ, phản chiếu ánh mặt trời
Nơi đó cảnh vật tốt tươi, tôi đến ngồi dưới chân lầu để nghỉ chân, và cũng để ngắm kiểu kiến trúc dị thường ấy
Bỗng bên ngoài có một ông già và 10 chàng thanh niên bước vào, ông già râu tóc bạc phơ nhưng dáng điệu rất uy nghi, còn 10 chàng thanh niên kia người nào mặt mũi cũng rất khôi ngô, tuấn tú, nhưng chàng nào cũng bị chột mọt con mắt tay mặt
Tôi cười thầm :
- Người chột mắt ở đâu mà tụ họp nơi đây đông thế? Và tại sao họ đều chột con mắt tay mặt như nhau nhỉ?
Lòng tôi chưa hết tức cười thì ông lão và 10 chàng thanh niên đã bước đến chào tôi rất kính cẩn, tôi đáp lễ, ông lão hỏi tôi từ đâu đến
Tôi mời ông già và 10 chàng thanh niên ngồi xuống quanh tôi, rồi tôi kể lại tỉ mỉ câu chuyện của tôi đã trải quam ai nấy đều vui vẻ mời tôi vào biệt thự để nghỉ cho khoẻ
Trước tấm thịnh tình của họ, tôi khg e ngại gì cả, theo họ vào trong
Lầu cao và rộng thênh thang, trong đó có rất nhiều căn phòng trang hoàng lộng lẫy, phòng khách rộng rãi, nhưng bày biện thô sơ hơn, giữa phòng kê một chiếc trường kỷ nhỏ, lót nệm xanh, chung quanh có 10 chiếc ghế cao hơn, và cũng lót nệm xanh, những chiếc ghế này xếp nhau thành vòng tròn
ông già ngồi trên trường kỷ ở giữa, còn 10 chàng thanh niên ngồi trên 10 chiếc ghế x ung quanh
Thấy tôi lóng ngóng khg biết ngồi nơi đâu, một chàng thanh niên chỉ tấm đệm trải giữa nhà và nói :
- Ông bạn hãy ngồi trên chiếc đệm giữa nhà đó và sẽ cùng chúng tôi dùng cơm tối trước khi nghỉ ngơi, song chỉ có một điều yêu cầu ông bạn đừng tò mò hỏi những việc khg liên quan đến mình
Tôi bước lại ngồi nơi tấm đệm giữa nhà, ông già tóc bạc bước ra ngoài bưng đồ ăn vào phân phát cho mọi người, tôi cũng nhận được một phần ăn
Ăn xong ông già rót cho mỗi người một chén rựu vang mùi thơm ngào ngạt
chúng tôi vừa uống, vừa nói chuyện với nhau mãi đến khuya rất vui vẻ
Bỗng một chàng thanh niên nói với ông lão :
- Đã gần đến giờ đi ngủ rồi, xin cho chúng tôi lo nhiệm vụ
Ông già bước vào phòng trong bưng ra 10 cái chậu bằng sứ mỏ, mỗi chậu có trùm một miếng vải và một cây nến đen phát cho 10 chàng thanh niên rồi đến ngồi nơi tràng kỷ
10 chàng thanh niên thắp nến, rồi giở tấm vải lên, tôi thấy trong mỗi chậu đều đựng toàn là tro, than bột và phấn đen
Họ trộn ba thứ lại, ròi hốt bôi vào mặt, trông lem luốt và gớm giếc làm sao
Bôi xong, họ đưa tay đấm vào mặt, vào ngực, vào đầu rồi than khóc :
- Đây là kết quả của một thời nhà cư, trụy lạc
Họ cứ thế đánh mãi, và khóc mãi, suốt một canh dài
cho đến khi mọi người đã mệt lử, ông già mới đi múc nước cho họ rửa mặt, và đem quần áo cho họ thay
Xong, họ tắt đèn yên nghỉ, mỗi người đều nằm ngủ ngay trên ghế còn tôi, tôi vẫn nằm trên tấm đệm giữa nhà
***********
Thưa bà trước cảnh tượng ấy chắc bà cũng đoán biết tôi thắc mắc đến bực nào chứ? suốt đêm tôi khg làm sao chợp mắt được một chút, sáng hôm sau, tôi theo họ ra ngoài để hóng gió, tôi hỏi liều :
- Thưa các ngài, tôi khg thể nào giữ đúng điều lệ mà các ngài buộc tôi hôm qua các ngài là những bậc khôn ngoan, có đầy đủ trí óc, thế tại sao đêm vừa qua các ngài lại làm những hành động như kẻ mất trí vậy? dù tôi phải bị trừng phạt cách nào đi nữa tôi cũng khg thể tìm hiểu tại sao các ngài lại bôi mặt mà khóc than? Tại sao quý ngài lại bị chột mắt? Hẳn là có sự lạ lùng, tôi xin các ngài hãy cho tôi thỏa mãn tánh tò mò của tôi
Tuy nhiên lời yêu cầu của tôi khg được một ai để ý đến, suốt ngày họ chỉ nói chuyện với nhau toàn là công việc đâu đâu, khg giúp cho tôi tìm hiểu gì thêm nữa cả
Và, tối đến sau khi ăn xong, cái trò bôi mặt khóc than lại tiếp diễn, và cũng lại với câu :
- Đây là kết quả của thời nhàn cư truy lạc
Rồi đến đêm sau, đêm sau nữa vẫn cứ như thế mãi
Khg thển ào giữ mãi tánh tò mò của tôi nổi, tôi thiết tha yêu cầu họ, một là cho tôi được trở về nguyên quán, hai là nói nguyên nhân
Một chàng ôn tồn nói :
- Ông bạn ơi ! Đừng phiền lòng làm gì, sở dĩ lâu nay tôi khg muốn nói câu chuyện này với ông bạn, đó chẳng qua là mến tình đồng bạn, khg muốn để cho ông bạn lâm vào cảnh khốn đốn như chúng tôi thôi, còn nếu quả ông bạn nằng nằng muốn lâm vào số phận như chúng tôi, thì ông bạn cứ nói thật, chúng tôi sẽ làm cho ông bạn thỏa mãn ngay
Tôi vẫn một mực, khg thay đổi ý kiến
Một chàng nhìn tôi mỉm cười nói :
- Tôi khuyên ông bạn một lần nữa nên nghĩ cho kỹ, đừng để tánh tò mò của mình đi xa quá mà phải mất một con mắt tay mặt như chúng tôi đây
- Xin các ngài đừng lo nếu có bị tai nạn ấy thì là lỗi tại tôi, tôi khg phiền trách các ngài đâu
- Nhưng chúng tôi cũng nói rõ cho ông bạn biết là khi ông bạn đã bị mất một con mắt tay mặt, dù ông bạn có muốn ở chung với chúng tôi cũng khg được, chúng tôi đã đủ số rồi
- Khg, khg các ngài là những bậc hiền nhân, tuy nhiên nếu cần thiết bắt buộc tôi phải xa các ngài tôi vẫn vui lòng
10 chàng chột mắt thấy lòng tôi khg lay chuyển, vội vã bắt một con trừu đem thọc huyết, lột da, xong trao con dao cho tôi và nói :
- H ãy giữ lấy con dao này để dùng khi cần đến, chúng tôi sẽ bỏ ông bạn vào tấm da trừu này may lại, và đem để nơi một chỗ vắng vẻ rồi về, một lúc sau sẽ có một con chim đại bàng bay đến tưởng là trừu thật gấp ông bạn bay lên tận mây xanh, tuy nhiên ông bạn đừng sợ gì cả vì nó sẽ thả o6ngb ạn xu6ong1 một đỉnh núi nọ, lúc được xuống đất rồi, ông bạn dùng dao mổ tấm da trừu chun ra, chim đại bàng sẽ thất kinh bay đi, để ông bạn ở đó tự do một mình, ông bạn cứ đi lần lần tới cho đến khi nào ông bạn thấy trước mặt một lâu đài tráng lệ, nguy nga, mái lợp bằng vàng, vách xây bằng ngọc thạch, thì ông bạn cứ vào, cánh cửa lâu đài lúc nào cũng mở rộng vào đó, ông bạn sẽ rõ vì sao chúng tôi lại bị chột con mắt phía tay mặt, và vì sao hàng đêm chúng tôi lại phải bôi mặt mà khóc than, mỗi người chúng tôi đều có một tiểu sử lạ lùng, có thể chép ra thành một quyển sách lớn, tuy nhiên ở đây chúng tôi khg tiện kể lại. Nói xong, một chàng chột mắt gói tôi vào tấm da trừu rồi may lại đem tôi bỏ nơi chỗ vắng
Quả nhiên chẳng mấy chốc, con chim đại bàng bay đến gắp tôi bay bổng rồi bỏ tôi nơi đỉnh núi cao
Tôi lấy dao rạch tấm da trừu rồi chui ra chim đại bàng vừa thấy tôi bay mất dạng, đó là một loài chim to lớn phi thường, sắc lông trắng sức mạnh nó có thể gắp nổi một con voi từ dưới đồng bằng đem lên đỉnh núi để ăn thịt
Tôi vội vã đi tìm tòa lâu đài và chỉ mất độ nửa buổi thì tôi đã tìm thấy ngay
Đó là một tòa lâu đài rất lộng lẫy, gồm khg biết bao nhiêu tòa ngang dọc, chằng chịt lấy nhau
Cánh cửa mở, tôi bước vào một sân vuông và rộng, xung quanh sân 99 cánh cửa bằng gõ trầm hương có treo những viên dạ minh châu óng ánh, trước mặt tôi, một cánh cửa bằng vàng ăn thông lên các thang lầu bằng ngọc thạch, lố nhố khắp nơi, tôi khg làm sao có thể trông hết được
Bước vào cửa chính nơi chánh điện, tôi bỗng giật mình vì nơi đó có 40 ng ười đàn bà ăn mặc sặc sỡ, nhan sắc lộng lẫy, như những nàng tiên nga trên nguyệt điện
Họ đang đàm đạo, vừa thấy tôi bước vào tất cả đều đứng dậy kính cẩn chào
Trước nhan sắc của họ, mắt tôi như bị chóa lòa, khg còn trông thấy gì xung quanh nữa cả
Tôi vừa cúi chào đáp lễ, bỗng một nàng reo lên :
- A ! Một vị hoàng tử, chàng đã đến đây rất may mắn
Một nàng khác tiếp lời :
- Đã từ lâu, chị em chúng tôi chờ đợi một hiệp sĩ như chàng phong độ của chàng tỏ ra là một người quý phái, chúng tôi mong ước rằng chúng tôi khg đến nỗi quá thấp hèn trong lúc được hân hạnh gần gũi chàng
Tôi còn đang do dự thì các cô nàng ấy đã xúm lại kéo tôi đến ngồi một chiếc ghế cao có trải dệm
Tôi tỏ vẻ ngại ngùng
Một nàng kính cẩn nhìn tôi nói :
- Đây là chỗ của chàng, bắt đầu từ giờ phút này chàng là vị chúa tể của chúng em, chúng em sẽ là những kẻ phục tùng theo mệnh lệnh của chàng
Khg có gì làm cho tôi ngạc nhiên và hãnh diện hơn trong lúc đó, nàng này đem nước nóng đến rửa chân cho tôi, nàng khác lấy khăn lau tay, còn các nàng khác nữa đem quần áo đến thay và săn sóc từng ly, từng tí mọi thứ cần thiết
Cuối cùng họ dâng đến cho tôi một mâm đồ ăn và một ly nước
Tất cả hành động của họ, tuy khg theo một mệnh lệnh nào nhưng rất có thứ tự
Tôi bắt đầu bạo dạn và ăn uống
Chờ cho tôi đã ăn xong, các cô nàng xúm lại ngồi quanh t ôi hỏi thăm hành trình của tôi vừa qua
Tôi kể tỉ mỉ cho họ nghe do nguyên nhân nào mà tôi đến đó
Kể xong câu chuyện thì trời đã lờ mờ tối, những nàng ngồi gần tôi kiếm chuyện nói để cho tôi vui, còn các nàng khác thì lo thắp đèn và sửa soạn bữa ăn tối
Ánh đèn nến bập bùng rọi sáng căn phòng một màu mờ ảo, trên bàn dày đặc những món ăn hoa quả và những thứ rựu quý, mùi vị thơm ngát
Chúng tôi cùng ngồi vào bàn, ăn được nữa bữa thì một số cô nàng bỏ đứng dậy, kẻ đàn, người hát và một số đông nắm tay nhau múa rất uyển chuyển, áo x iêm phất phới trông rất đẹp mắt
Thực là một cảnh thần tiên, tôi chưa bao giờ thấy
Tiệc vui kéo dài đến nửa đêm, một nàng đến bên tôi nói :
- Hôm nay chắc chàng bị mệt mỏi vì cuộc hành trình diệu vợi, vậy chàng cần nghỉ sớm, phòng ngủ chàng chúng em đã sắp sửa xong nhưng trước khi đi ngủ chàng hãy lửa một người trong chị em chúng tôi để cùng chàng chung gối
Tôi đáp rằng tất cả đều đẹp và nết na nang nhau, nếu tôi chọn lựa là vô lễ
Một nàng đáp :
- Chúng em rất cảm kích thái độ lịch sử của chàng, song xin chàng đừng sợ rằng chúng em sanh lòng ganh tị với nhau đối với chúng em, hạnh phúc của người này tức là hạnh phúc của người khác, vả lại chúng em sẽ thay phiên hầu hạ chàng mỗi người mỗi tối cho đến giáp vòng, mỗi vòng là 40 đêm, hết vòng này đến vòng khác, xin chàng đừng để mất thì giờ quý hóa mà chàng cần được ng hỉ ngơi
Khg còn biết nói sao được nữa, tôi đưa tay chỉ nàng đang tiếp chuyện với tôi, nàng âu yếm dắt tay tôi vào phòng, các nàng khác đưa chúng tôi đến tận cửa rồi cáo lui ai về phòng nấy
Sáng hôm sau, tôi vừa thay táo xong thi 39 nàng kia đã đến chầu chực trước cửa, người nào người nấy trang điểm cực kỳ lộng lẫy, vừa thấy tôi họ chúc tụng rối rít và hỏi thăm sức khoẻ
Đoạn đưa tôi vào hồ tắm, tự tay họ kỳ rửa cho tôi, rồi mặc cho tôi một cái áo đẹp hơn ngày hôm qua
Suốt ngày chúng tôi ăn uống và múa hát, cho đến tối tôi lại vui riêng với nàng thứ hai
Và cứ thế, ngày lại ngày, đêm lại đêm cuộc vui luôn luôn đổi khác theo cùng nhịp với cuộc vui tôi hàng đêm với mỗi nàng
Tôi thú thật rằng, ngót một năm trời cuộc sống của tôi hoàn toàn tươi đẹp
Rồi một sáng
Sáng hôm ấy nàng cùng tôi chung chăn gối dậy sớm, về phòng riêng kế đó cùng với 39 chị em kéo đến, họ khg vui vẻ chào tôi như thường lệ, trên má người nào cũng động hai giọt nước mắt
Tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn họ, chưa kịp hỏi thì mỗi nàng lần lướt đến ôm tôi hôn, và nói :
- Xin tạm biệt hoàng tử, chúng em phải tạm xa hoàng tử
Tôi ngơ ngác hỏi :
- Tại sao thế?
Khg trả lời thẳng vào câu hỏi tôi, một nàng nói :
- Trước đây đã nhiều bậc vương tôn, công tử hạ cố đến đây, nhưng chúng em chưa hề gặp người nào dung mạo đoan trang tánh tình trang nhã như hoàng tử, chúng em khg thể nào sống xa hoàng tử được
Nói dứt lời các cô nàng đều đồng khóc lên một lượt rất thảm thiết
Lòng tôi như đứt từng đoạn, vội hỏi :
- Nhưng ít ra các nàng cũng nên cho tôi biết nguyên nhân việc cách biệt này chứ !
Một nàng sụt sùi đáp :
- Chúng em đều là những nàng công chúa, con vua mỗi người mỗi xứ, vì hoàn và tình ý hợp nhau, nên chúng em đã họp mặt và chung sống trong cảnh hòa thuận, tuy nhiên cứ hàng năm chúng em lại phải lìa bỏ biệt thự này trong 40 hôm để phục vụ một công tác rất nghiêm mật, khg thể thổ lộ cho ai biết cả, sau 40 hôm chúng em trở về đây, ngày hôm qua năm đã mãn và hôm nay chúng em phải ra đi, đó là nỗi đau buồn của chúng em, trước khi ra đi chúng em giao xâu chìa khóa cho hoàng tử, xâu chìa khóa có 100 cái trong lúc xa vắng chúng em, hoàng tử có thể dùng xâu chìa khóa này mở 99 cái cửa xung quanh sân để ngắm những thứ ngọc ngà châu báu giải muộn, tuy nhiên cái chìa khóa vàng dùng để mở cửa bằng vàng, xin hoàng tử chớ tò mò mở nó vì mở nó ắt chúng ta phải vĩnh biệt, nếu hoàng tử khg nghe lời chúng em sẽ làm cho chúng em thêm phần đau đớn
Những lời thành thực của các nàng làm cho lòng tôi lúc ấy cảm động vô cùng, tôi tỏ ra rất buồn bã trong khi xa cách và hứa luôn luôn nhớ lời dặn để cùng các nàng ấy sống bên nhau hưởng hạnh phúc suốt đời
Nói xong tôi hôn mỗi người một cái để từ giã
Các nàng ấy dắt nhau lên đường, tôi ở lại biệt thự một mình, nỗi buồn cô đọng
Ngót một năm, cuộc sống dồn dập, tôi khg để ý gì đến cảnh vật xung quanh, nay các nàng ấy ra đi, tôi mới cảm thấy nổi lòng hiu quạnh, nhất là những lúc trời chiều, tôi nhìn thấy đâu đâu cũng đọng vào đấy một cái gì u buồn khó tả
Để giải buồn, tôi lấu xâu chìa khóa mở các cửa để xem, nhưng tôi tự nguyện với lòng khg bao giờ tò mò dùng chiếc chìa khóa vàng mở cánh cửa bằng vàng cả
Mở cửa thứ nhất tôi tôi bước vào một vườn cây có trái, đó là một khu vườn tuyệt đẹp mà tôi tưởng trên thế gian này khg thể có một khu vường nào sánh kịp
Sự ngay ngắn, sạch sẽ lối sắp xếp cân đối, vẻ xanh tốt của hàng ngàn thứ cây có trái làm cho tôi ngây ngất, tôi khg thể làm sao nói hết được vẻ đẹp, tôi chỉ kể sơ qua vài nét đặc biệt, cái lạ lùng nhất là những mương nước chảy quanh quất trong khu vươn, phân phối cho từng loại cây, loại nào cần nhiều nước thì được nước chảy đến nhiều để làm cho cây đủ sức ra mầm nẩy lộc, loại nào cần nước ít thì chỉ chảy đến rỉ rả thôi, loại nào đã có trái thì nước chỉ thấm vừa ướt đất, trái nào trái ấy rất to, mơn mởn, nhưng tuyệt nhiên khg có một trái rụng, mùi hương mát rượi, tôi nhìn mãi khg biết chán, đến lúc bước chân ra mà lòng tôi còn luyến tiếc
Tôi khép cửa lại, và mở khung cửa thứ hai
Đây là một vườn hoa gồm đủ loại hoa quý, muôn sắc muôn hương, nước chưa trong một bể cạn rất lớn bằng đá cẩm thạch, chảy rỉ rả theo các con mương nhỏ vừa đủ thắm đất, ngoài các loại hoa như hoa hồng, thủy tiên, ngọc anh, cẩm nhung, hải đường, trà mi, tuyết mai, hoa quế, hoc cúc.... là những giống hoa chúng ta thường thấy lại còn có những giống hoa lạ mà khg ai có thể biết tên hết được
thực là khung cảnh muôn sắc muôn màu, trong một bầu trời, hương thơm bát ngát, ai trông thấy cũng phải nao nức trong lòng
Tôi mở cánh cửa thứ ba
Đó là một vườn nuôi chim rất rộng, nền lát toàn đá cẩm vân đủ màu sắc, lồng chim làm bằng mộc hương và trầm hương, những đồ đựng nước và đồ ăn toàn bằng ngọc thạch và mã não
chim đủ loại, đủ màu sắc, tiếng hát líu lo nghe rất vui tai
Đặc biệt là đâu đâu cũng sạch sẽ, và tươm tất, với sự sắp đặt ấy tôi thiết tưởng trong khu vườn ít ra cũng phải hàng trăm người mới trông nom nổi, thế mà tuyệt nhiên, khg có bóng một người nào thấp thoáng ở đây cả
Mặt trời đã lặn, tôi trở về phòng, bên tai còn văng vẳng tiếng chim hót líu lo, và trước mũi còn thoang thoảng nhiều mùi hương thơm ngào ngạt, tôi quyết định những ngày hôm sau sẽ lần lượt mở rất cả các cửa vườn xem chơi cho biết, và nhất quyết khg nên mở cánh cửa bằng vàng
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm mở cánh cửa thứ tư, những khung cảnh ngày hôm qua làm cho tôi say sưa bao nhiêu thì những khung cảnh ngày hôm nay cũng làm cho tôi ngây ngất bấy nhiêu
Tôi bước vào sân rộng, rồi đến dãy nhà ng uy nga, kỳ ảo, dãy nhà này gồm có 40 cửa bỏ trống, mỗi cửa là một kho chứa toàn bảo vật, kho thứ nhất chứa ngọc trai, viên nào cũng lớn bằng trứng bồ câu, chói ngời muôn màu sắc, kho thứ hai chứa toàn kim cương, kho thứ ba chứa toàn ngọc bích, kho thứ tư chứa tòn vàng nén, kho thứ năm chứa toàn tiền vàng, kho thứ sáu chứa toàn bạc the, kho thứ bảy và thứ tám chứa toàn bạc đồng và bạc giấy, còn các kho khác nào là san hô, nào là cẩm thạch, nào là mã não, tê giác, cùng các loại quý hóa kha c1 khg thể nào kể hết
Quá thích chí, tôi reo to :
- Ồ ! Dầu cho các tài sản của các nhà vua trên thế gian họp lại cũng chưa chắc giá trị bằng các kho tàng này, ôi đã được 40 nàng công chúa diễm lệ, lại được cả bảo vật trong các kho tàng này nữa thật đời ta hạnh phúc khg ai bằng
Chưa hết, tôi còn đang đi xem nữa cứ ngày nào từ sáng cho đến tối tôi cũng mở thêm những cánh cửa mới, và càng mở thêm làm cho tâm hồn tôi càng đê mê, khoái trá, tôi đã mất 39 ngày để mở trọn 99 cửa, chỉ còn có một cửa nữa, cánh cửa bằng vàng tôi khg dám mở mà thôi
Đêm ấy, tôi trở về phòng, nằm trằn trọc mãi khg ngủ được, tôi đoán trong cánh cửa bằng vàng hẳn còn có nhiều cái lạ lùng và quý báu hơn nữa, lòng tò mò của tôi nổi dậy, tôi muốn mở nốt ra xem cho biết, tuy nhiên đã mấy lần tôi dằn được vì chỉ còn có 1 ngày nữa các nàng công chúa kia sẽ trở về với tôi, tôi sẽ hưởng trở lại cái cảnh đầm ấm tươi vui
Tôi cố nằm mãi cho đến sáng, miệng khúc khích cười thầm : Đã 39 ngày rồi, tôi chỉ còn có một ngày nữa hết hạn, và cũng chỉ còn có một cánh cửa chưa mở được, nghĩa là tất cả những gì trong lâu đài này tôi đều biết cả chỉ còn có khung cửa bí mật
Nghĩ như thế, lòng tôi thấy nao nao, tay mân mê ch iếc chìa khóa vàng, rồi bỗng nhiên tôi vụt ngồi dậy với ý nghĩ : "Xem cho biết"
Tôi cầm chía khóa ra mở cửa
CÁnh cửa mởi, một mùi hương nồng nặc xông ra, làm cho tôi ngất đi, té xỉu xuống đi
Nhưng chỉ một chốc, tôi tỉnh lại ngay, lẽ ra trước trở lực ấy tôi lùi bước, nhưng khg tánh tò mò của tôi lại thúc giục tôi nhiều hơn nữa, tôi lần vào
Đây là một căn phòng rất trang nghiêm, vòm trần cao vút, uốn cong tròn theo mái biệt thự, đâu đâu cũng có chạm trổ rất tinh vi trong phòng khg có ánh sáng lọt vào, nhưng những cây huyền đăng rất lớn treo lủng lẳng, tỏa ánh sáng một màu mát dịu, nền lót toàn cẩm thạch, các bảo vật trưng bày đây đó rất lộng lẫy, giữa phòng có xây một bệ ngọc trắng phau, tỏa muôn ngàn màu sắc như hàng ngàn ngôi sao lóng lánh, trên bệ có một con ngựa ô, cao, to và đẹp hơn các con ngựa đẹp mà tôi đã thấy
Tôi lại gần xem
Con ngựa vẫn đứng yên, trên lưng có thắng sẵn một bộ yên cương bằng vàng, bốn móng có bịt vàng khối, một bên có chiếc thau bằng đồng chạm, đựng lúa mạch, lúa mè, một bên có máng nước bằng sứ đứng nước hoa hường
Thích quá , tôi nắm dây cương dắt ra ngoài sáng để xem cho rõ ràng hơn, xem xong tôi nhảy lên lưng giục mấy cái, nhưng ngựa vẫn khg chịu đi, tôi bèn lấy roi quất, roi vừa chạm đít thì con ngựa bỗng hí lên một tg nghe rất rùng rợn, rồi sè hai cánh ra bay bỗng lên trời, vì hai cánh ngựa xếp sát vào hông nên tôi khg trông thấy
Tôi thất kinh, bám lấy yên cương thật chặt
Ngựa bay trên khg một hồi, rồi đáp xuống trên sân thượng một tòa lâu đài kỳ ảo, tôi chưa rõ đó là nơi nào, thì con ngựa đã hất tôi xuống, và quật đuôi đâm thủng tròng mắt phía tay mặt của tôi rồi vỗ cánh bay mất
Quá đau đớn, tay tôi ôm mặt, mau me ràn rụa, quanh quẩn trên sân thượng một hồi rồi tìm thang lầu để xuống đất
Vừa bước chân xuống cảnh vật làm cho tôi ngỡ ngàng, vì đó khg phải là nơi xa lạ, mà chính là lâu đài của 10 chàng chột mắt chỗ mà tôi đã chui vào tấm da trừu để cho chim đại bàng tha đi
Ôi, châu về hiệp phố, con người hoạn nạn lại trở về với cảnh gian nan, t ôi lần mò đi tìm các người bạn chột mắt để kể lể niềm riêng của mình, song lúc ấy lâu đài vắng tanh, khg một ai thấp thoáng
Tôi ngờ rằng họ đã bỏ đi nơi khác, một mình ôm mặt ngồi thở dài than vãn, hối hận vì tánh tò mò của mình đã dứt bỏ một hoàn cảnh hạnh phúc nhất trên đời, mà con mang hại vào thân nữa
Nhưng chẳng bao lâu, 10 chàng chột mắt trở về
Trông thấy họ tôi khg chút ngạc nhiên, họ lãnh đạm nhìn tôi nói :
- Chúng tôi tiếc rằng đã phải trông thấy ông bạn trở về đây, mặc dầu đó là việc tất nhiên, nhưng ông bạn nên nhớ lời, chớ hờn trách chúng tôi là những kẻ đã tạo tai nạn ấy
- Khg, khg khi nào tôi dám đổ lỗi cho quý ngài, bụng tôi làm, dạ tôi chịu, tôi khg oán người, cũng khg trách đời đâu
- Bây giờ thì chắc ông bạn đã biết tại sao chúng tôi bị chột mắt, cũng như ông bạn, chúng tôi đã hưởng hạnh phúc ngót 1 năm trời, nếu chúng tôi khg mở cánh cửa bằng vàng thì chắc hạnh phúc chúng tôi khg bao giờ dứt, ông bạn cũng khg khác gì hơn chúng tôi, và chính ông bạn cũng đang ân hận, tiếc rằng nơi đây đã đủ số, chúng tôi khg làm sao giữ ông bạn nơi đây để cùng chúng tôi sám hối, chúng tôi chỉ có một lời khuyên ông bạn hãy nên tìm đến xứ Bá Đa, ở đó sẽ có người định đoạt số mạng cho ông bạn
Khg còn luyến tiếc gì nữa, tôi hỏi thăm đường đến Bá Đa dọc đường tôi cạo cả chân mày râu tóc, khóa áo hành khất, lần mò trải gió dầm sương mới đến đây, khi vào đến cửa thành này tôi lại gặp hai ông hoàng hành khất cũng chột mắt sự gặp gỡ tình cờ, chúng tôi đã kết nhau làm anh em và đến đây gõ cửa xin tá túc
************
- Thưa lệnh bà, tiểu sử và lý do khiến tôi đến đây là vậy
Chàng chột mắt thứ ba kể hết câu chuyện, Đỗ Bí Ích nói :
- Thôi các người hãy đi đi, cả ba đều được tự do ra khỏi nhà này
Một chàng chột mắt thay lời đáp :
- Thưa lệnh bà, chúng tôi xinh lệnh bà cho phép chúng tôi ngồi nán lại đây để nghe câu chuyện ba người phú thương sắp kể
Đỗ Bí Ích quay lại phía nhà vua và quan cận thần Gia Phả nói :
- Bây giờ đến lượt các ngươi, hãy nói đi
Quan cận thần Gia Phả đời lời cho nhà vua đáp :
- Thưa bà, để chiều ý bà chúng tôi xin nhắc lại lời của chúng tôi đã nói ban nãy, chúng tôi là những thương gia ở Mốt Sun đến Bá Đa để cất hàng, nhưng vì đi chơi về trễ, cửa thành đóng, khg về được, nên đến gõ cửa quý bà xin tá túc một đêm, câu chuyên của chúng tôi chỉ có thế thôi, khgco1 gì là ly kỳ cả Đỗ Bí Ích nghe xong, còn do dự chưa biết phải quyết định như thế nào, thì ba chàng chột mắt đã đồng thanh xin chào ba người phú thương hưởng được ân huệ như họ
Đỗ Bí Ích đáp :
- Thôi được, ta chấp thuận lời thỉnh cầu của các ngươi, vậy các ngươi hãy lập tức ra khỏi nhà này
Lời nói của Đỗ Bí Ích đượm vẻ trang nghiê, khiến cho ba người khất thực, ba người phú thương giả và chàng khuân vác khg dám trái lệnh, đồng cùng nhau đứng dậy cáo lui
Ra khỏi nhà, vua hỏi ba chàng khất thực :
- Ba ngài mới đến đây chưa quen biết ai, vậy ba ngài định xin nghỉ nơi đâu trong lúc trời chưa sáng?
Ba chàng khất thực vẫn khg biết người đang hỏi mình là vua Hà Lạc Chí, nên đáp :
- Thưa ngài, đó là điều chúng tôi đang bối rối
- Hãy theo tôi, chúng tôi có cách gỡ rối cho các ngài
Nói xong, nhà vua quay lại nói nhỏ với quan đại thần :
- Khanh hãy dần ba người này về cho tá túc nơi tư dinh của khanh, và ngày mai sẽ đem vào triều
quan đại thần tuân lệnh, dẫn ba chàng khất thực về tư dinh, nhà vua và quan thái giam trở về cung, còn chang khuân vác một mình đi khuất bóng
Suốt đêm ấy nhà vua khg chợp mắt, trong trí óc vẫn vơ suy nghĩ mãi, chẳng biết Đỗ Bí Ích và hai người đàn bà kia la ai mà lại có những hành động lạ lùng như thế
Trời vưa sáng, vua lâm triều, bá quan chầu chực đủ mặt
Vua truyền cho quan đại thần đến trước ngai, phán :
- Ngày hôm nay việc khẩn cấp là việc đòi ba người đàn bà khi hôm đến tại triều để hoi duyên cớ, ta nóng lòng lắm, chỉ có thể giải quyết các việc khác sau khi đã rõ căn do việc này
Vốn biết vua Hà Lạc Chí có tánh tự quyết, quan đại thần khg dám chần chờ, phải cấp tốc tuân hành
Ba người đàn bà được l6n5h vua đòi, vội vã sửa soạn vào cung
Ba hoàng tử chột mắt cũng được quan đại thần đưa đến
Khi ba người đàn bà vào yết kiến, vua truyền cho họ ngồi phía sau ngai, còn ba chàng khất thực chột mắt thì ngồi đồng hàng với bá quan văn võ
Vua phán :
- Khi hôm ta giả thương gia vào nhà quý bà, chắc quý bà khg khỏi ngạc nhiên, nhưng quý bà cứ yên tâm....
Vua vừa nói đến đây ba chàng chột mắt quỳ xuống, xin nhà vua dung thứ cho lầm lỗi của mình nếu có trong đêm qua
Vua nói tiếp :
- Khg phải mục đích ta đòi các ngươi đến đây để bắt tội, mà là để khen thưởng, vì đức hạnh của các ngươi đáng làm cho ta cảm kích, khi hôm ta là một thương gia, nhưng bây giờ ta là một hoàng thượng, với danh nghĩa hiện tại, ta truyền cho quý bà kể rõ cho ta biết tại sao quý bà lại hành hạ hai con chó mực rồi khóc than? Và tại sao ngực của một bà lại đầy những vết sẹo như vậy?
Mặc dầu lời vua phán đã rõ ràng song quan đại thần vẫn phải lập lại một nữa theo phép triều đình
Khg dám trái lịnh, Đỗ Bí Ích cúi đầu, và kể câu chuyện của mình....
Chuyện Đỗ Bí Ích
Tâu hoàng thượng, câu chuyện tôi sắp kể hầu hoàng thượng là một câu chuyện lạ lùng chưa từng có
Hai con chó mực cùng tôi là ba chị em cùng một cha mẹ sinh ra, con hai người đàn bà này đối với tôi cũng là ba chị em một cha nhưng khác mẹ
Người bị sẹo là em út, tên A Minh, người thứ hai tên SA Phi và tôi là Đỗ Bí Ích
Cha tôi qua đời, tài sản được chia đều cho năm chị em, hai người em út tôi trở về sống với mẹ ruột, còn ba chị em tôi thì sống với mẹ chúng tôi
Sau khi nhận gia tài, hai người chị tôi có chồng, và theo chồng, chỉ riêng mình tôi ở lại đó
Chẳng bao lâu, chỉ cả của tôi nghe lời chồng bán cả tài sản, sang Châu Phi ở, còn chị thứ hai của tôi cũng theo chồng đi biệt tích, tôi một mình lo chăn tằm kiếm tiền nuôi mẹ, qua môt thời gian mẹ tôi qua đời
Tuy sống bơ vơ một mình, tôi vẫn cố gắng làm ăn, khg nản chí
Cách vài năm sau, chị cả tôi trở về, với tình trạng thật là cơ hàn, tiều tụy
Tôi ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao chị đến nông nổi này?
Chị tôi vừa khóc vừa đáp :
- Em ạ ! Người chồng của chị sang Phi Châu đã ăn chơi, phung phí hết tiền, lại đối xử với chị rất tàn nhẫn, tìm cách đuổi xua, nên chị phải trở về đây
Quá sức cảm động, hai chị em tôi ôm nhau khóc kể lể một hồi lâu tôi mới nói :
- chị ạ ! Chị là người chị cả của em, em coi chị cũng như bà mẹ, trong lúc chị vắng mặt, nhờ trời em làm ăn cũng kha khá, số vốn của em hiện giờ cũng đủ để hai chị em chung sống, xin chị đừng ngại
Hai chị em chúng tôi sống với nhau qua một thời gian rất êm ấm, và luôn nhắc đến người chị thứ hai của tôi, vì tứ lúc theo chồng cho đến thời gian ấy, người chị thứ hai của tôi khg có tin tức gì cả
Bỗng một hôm, người chị thứ hai của tôi trở về, và tình trạng cơ hàn cũng khg khác gì người chị cả, hỏi rõ mới biết người chị thứ hai tôi cũng bị chồng bạc đãi như vậy
Được một năm, hai chị tôi lại tính việc lấy chồng, viện cớ rằng sống như thế sẽ ăn bám vào của cải tôi lâu ngày e bất tiện
Tôi ngăn cản :
- Hai chị ạ ! Hai chị đừng ngại ngùng gì cả, tài sản của em tức là tài sản của hai chị với số vốn liếng này ba chị em chúng ta sống cũng tạm đủ qua ngày, tại sao lại tính việc lấy chồng làm gì, vả lại hai chị đã lấy chồng một lần rồi theo kinh nghiệm của em, đàn ông có rất ít người chung thủy, phỏng như hai chị gặp phải người chồng tệ bạc nữa thì sao? Chi bằng chị em ta sống trong tình đầm ấm với nhau như vậy có hơn khg?
Lời nói của tôi khg ích gì, vì hai chị tôi nhất quyết lấy chồng
Tôi đành gạt lệ nhìn hai chị tôi ra đi
Tuy nhiên, chỉ cách hai tháng, hai chị tôi lại trở về, buồn bã nói với tôi :
- Em ạ ! Em tuy nhỏ tuổi, song em đã khôn ngoan hơn hai chị rất nhiều, hai chị khg nghe lời em nên một lần nữa phải ra nông nổi này, nếu em còn chút thương tưởng, để cho hai chị được chung sống trong nhà này thì từ nay em nên coi hai chị như hai kẻ nô lệ vậy
Tôi ôm hai chị tôi vào lòng nói :
- Từ lúc hai chị ra đi, tình thương của em vẫn khg thay đổi, nay hai chị trở về thì chúng ta lại vui vẻ cùng nhau chung sống như trước
Tôi quá tha thiết, nên hai chị tôi bằng lòng, chúng tôi lại sống trong cảnh êm đềm ngót một năm trời, giữa lúc đó công việc làm ăn của tôi rất phát đạt, số vốn bành trướng khá cao, để thử thời vận tôi tổ chức một chuyến buôn bằng đường thủy, chở hàng từ Bá Đa sang Ấn Độ bán, tôi mua sắm hàng hóa, và tạo một chiếc tàu để cùng đi với hai chị tôi
Ngày khởi hành, sóng thuận gió êm, tàu chúng tôi ra khỏi vịnh Ba Tư, căng buồm vượt sóng tiến về hướng Ấn Độ
Sau 20 ngày vượt biển, chúng tôi trông thấy đất liền
Đó là một đỉnh núi khá cao, dưới chân núi có thành phố lớn, thuận buồm xuôi gió, chúng tôi cho tàu vào cập bến, thả neo
Để hai chị tôi ở lại dưới tàu, tôi lên bộ một mình đi thẳng vào thành phố
Vào đến nơi, tôi thấy một số đông người, kẻ ngồi, người đứng, trên tay có cầm cây gậy, tuy nhiên người nào người nấy vẻ mặt đen thui thủi, trông phát sợ, nhìn kỹ khg thấy một người nào cử động cả, đôi mắt há hốc nhìn trừng trừng vào một chỗ, tôi đánh bạo lại gần, thì ra tất cả đều là những người đã bị hóa đá
Tôi đi lần vào trong, dạo khắp các nẻo đường đâu đâu cũng có người với đủ dáng điệu, nhưng đều là những con người đá đứng trơ trơ ra đấy
Các dãy phố bán hàng, phấn nhiều cửa đóng, thỉnh thoảng có một dãi khung cửa mở, tôi nhìn thấy hàng hóa sắp xếp có thứ tự, có kẻ mua người bán nhưng lại cũng vẫn là người đá, khg cử động
Nhìn qua các lò sưởi, tôi khg thấy một ngụm khói nào, tôi đoán biết cảnh tượng trong nhà cũng khg khác gì ngoài đường nghĩa là chỉ có những con người hóa đá
Tôi lần đến một khoảng đất trống giữa thành phố nơi đó có một cửa ngọ môn rất lớn mạ vàng, cánh cửa mở bét, trước cửa có một nhà gác căng bằng vải, và có thắp một cây huyền đăng, nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi đoán ngay được đó là lâu đài của quốc vương xứ này
Tuy nhiên có điều lạ là tôi khg gặp một sinh vật nào cả, tôi lần bước vào trong, hy vọng tìm thấy một người để hỏi han, tôi vạch bức màn vải nơi nhà gác thì lạ thay chỉ thấy vài tên lính đứng trân trân cũng đều hóa đá cả
Tôi bước qua một sân rộng, ở đó khá đông đảo, kẻ đi người lại, nhưng chỉ đi lại trong dáng điệu mà thôi, vì họ cũng vẫn là những con người đá như tôi đã thấy
Tôi qua một cái sân thứ hai, rồi đến cái sân thứ ba, nhưng đâu đâu cũng yên lặng, một cảnh yên lặng hãi hùng
qua đến cái sân thứ tư, tôi trông thấy một tòa cung điện uy nghi, cửa sổ toàn chấn song bằng vàng và có những tấm màn che cũng bằng vàng đan bằng những sợi ly ty
Tôi đoán ngay đó là thâm cung của hoàng hậu
Nơi tiền phong một số hoạn quan mặt mày đen thui thủi đứng trơi trơ hình đá, tôi lần vào hậu cung, một căn phòng trưng bày lộng lẫy, trên chiếc giường khảm ngọc, một người đàn bà cũng hóa đá, đầu đội chiếc vòng vàng, cổ đeo xâu chuỗi ngọc trai, chống tay trên chiếc gối dựa bằng hàng Ấn Độ, có thêu chỉ vàng, với vẻ mặt xinh tươi và lối trang sức ấy chính là vị hoàng hậu rồi
Tôi ngắm nghía một lúc rồi bước ra, đi dọc theo các phòng kế cận, phòng nào phòng nấy rộng thênh thang, trang bày đủ lối
Tôi vào một căn phòng có kệ vàng ởi giữa có một chiếc giường bằng cẩm vân, trải đệm, trên đầu giường có ánh sáng chói lòa, tôi bước đến xem thì đó là viên ngọc dạ quang để trên chiếc cẩm đôn to bằng trứng chim đà điểu, hai bên giường có thắp hai ngọn nến ánh sáng màu lờn lợt, tôi ngạc nhiên, đoán biết nơi đây hẳn có người sống
Vì các cửa đều bỏ trống, hoặc để hé mở, nên tôi lần lượt đi xem khắp nơi tôi dạo khắp các kho tàng nơi tích trữ những loại ngọc ngà châu báu
Cảnh tượng giàu sang ấy làm cho lòng tôi mê mẩn, quên cả con tàu buôn và hai chị tôi đang nóng lòng chờ tôi dưới bến
Mãi cho đến tối, tôi mới sực nhớ lại nhiệm vụ của mình vội ra sân để tìm đường cũ mà trở về
Tôi đi quanh quẩn mãi khg biết đường nào ra hết phòng này lộn đến phòng kia, cuối cùng tôi lại lọt trở qua căn phòng rộng có bệ vàng, trên chiếc giường hai ngọn nến vẫn còn bập bùng cháy, và viên ngọc dạ quang vẫn chói sáng ngời, tôi leo lên giường nằm ý định nghỉ nơi đó một đêm, sáng mai sẽ trở về tàu sớm
Tuy nhiên trong tịch mịch hoang vu, lòng tôi cảm thấy lành lạnh khg ngủ được
Vào lối nửa đêm, bỗng tai tôi vẳng n ghe có tiếng người đọc kinh Cô Răng (Alcoran) giọng đọc cũng như giọng mà chúng tôi đã từng được nghe trong các đền thánh
Tôi mừng rỡ, vội ngồi dậy, cầm đèn, len lỏi theo các căn phòng tiến về phía có tg đọc kinh
Qua các gian phòng nhỏ, tôi dừng bước chân trước cửa một cung điện, nơi mà tôi nghĩ là tg động kia đã xuất phát ra
Tôi để đèn xuống đất nhón gót nhìn vào khung cửa, tôi tưởng như đó là một thánh đường
Thật vậy giữa phòng có trải đệm gấm hoa, bốn phía đèn nến thấp sáng choang giống như ở các thánh đường mà tôi đã đến cầu kinh vậy
Trên tấm đệm, một chàng trẻ tuổi đang quỳ gối, nét mặt tợ hoa khối, phía trước có để một quyển thánh kinh Cô Răng
Tôi lấy làm lạ, chẳng hiểu tại sao sao giữa thành phố mọi người đều thành đá cả lại chỏ có một người còn sống? H ẳn có sự huyền bí gì đây
Cánh cửa phòng khg đóng, tôi xô cửa bước vào lặng lẽ đến trước khánh thờ, chắp tay cầu nguyện:
- Cám ơn thượng đế đã phù hộ chúng tôi được thuận buồm, xuôi gió mà đến nơi đây, xin thượng đế che chở cho chúng tôi trở về xứ sở được bình yên, lạy ngài chứng giám lời xin của một tín đồ trung thực
Chàng trẻ tuổi bỗng đưa mắt nhìn tôi, với vẻ ngạc nhiên :
- Kìa, nàng hãy cho tôi biết nàng là ai? Tại sao lại đến nơi đô thị xa vắng này? Phần tôi, tôi cũng sẽ cho nàng biết tôi là ai? Và tại sao nhân dân trong thành phố này lại phải chịu tình trạng bi thương như vậy?
Tôi chậm rãi kể lại cuộc hành trình của tôi
Nghe xong, chàng kính cẩn xếp quyển thánh kinh lại, bỏ vào vải gấm, đem cất nơi khánh thờ, rồi nói :
- Thể theo lời cầu khẩn của nàng, tôi được biết nàng là đệ tử chân thành của thượng đế, câu chuyện tôi sắp kể ra đây nàng sẽ thấy quyền lực của thượng đế mạnh đến bực nào, thành phố này trước kia là một kinh đô giàu mạnh của một quốc vương, quốc vương đó là cha tôi Từ vua đến triều thần, và dân chúng tất cả đều theo đạo Nặc Đông (Nardoun) thờ Hỏa Thần, chống lại thượng đế
Tuy cha mẹ tôi tôn thờ các thần tượng, song tôi được diễm phúc là tử thuở bé sống với người bảo mẫu, người này vốn có đạo Hồi Giáo, do đó tôi tìm thấy được chân lý trong thánh kinh Cô Răng, và khg phục tùng tà đạo của cha mẹ tôi
Trước đây ba năm, có một hôm tự nhiên trên khg có tg truyền xuống :
- " Hỡi toàn dân, hãy bỏ đạo Nặc Đông và Hỏa Thần mà thờ Thượng Đế, thượng đế sẽ xá tội "
Tiếng kêu gọi ấy cứ văng vẳng mãi suốt ba năm ai cũng nghe cả nhg khg một ai giác ngộ
Ngày cuối cùng vào khoảng bốn giờ sáng, toàn dân bỗng dưng hóa đá, tai nạn đến bất ngờ trong khi mọi người đang sinh hoạt, nên ai nấy vân giữ nguyên tình trạng của mình
Cha mẹ tôi cùng chung một số phận, cha tôi hiện là một pho tượng bằng đá đen trong cung điện này, còn mẹ tôi bị hóa đá nằm trên giường
Chỉ còn một mình tôi thoát khỏi nạn,từ đó tôi lại càng tin tưởng ở thượng đế hơn, và hôm nay nàng đến nơi đây gặp tôi, có lẽ thượng đế đã ban cho tôi một nguồn an ủi vì trót ba năm trời, tôi sống trong cảnh quạnh hiu này, khg một người lui tới
Câu chuyện đã kỳ thú, mà câu cuối cùng lại duyên dáng, làm cho lòng tôi hào hứng nói :
- Thưa hoàng tử tôi cũng tin rằng thượng đế đã xui tôi đến đây để đưa hoàng tử ra khỏi chốn kinh thành quạnh hiu này, con tàu chở hàng hóa của tôi từ Bá Đa đến đây, chứng tỏ rằng quê hương của tôi khg phải là một nơi quê mùa hạ tiện, tôi sẽ đưa hoàng tử đến đó tạm trú chờ lúc nào vị đại giáo chủ của chúng ta xuất hiện ở Bá Đa sẽ định đoạt số phận của hoàng tử, hoàng tử khg nên luyến tiếc nơi đây làm gì nếu hoàng tử bằng lòng tôi xin hiến chiếc tàu của tôi cho hoàng tử tùy nghi sử dụng
Hoàng tử nhận lời, và trong lúc canh tàn, tôi cùng nhau đàm đạo việc cho thuyền trở về xứ
Trời sáng, chúng tôi ra khỏi lâu đài, trở xuống bến tàu
Hai chị tôi và đoàn thủy thủ thấy tôi trở lại mừng rỡ
Sau khi giới thiệu vị hoàng tử với hai chị tôi, tôi kể lại những điều tôi đã mục kích vừa qua ai nấy đều lấy làm lạ
Đoàn thủy thủ của tôi phải mất rất nhiều ngày để khuân các hàng hóa trên tàu xuống, và mang những bảo vật của hoàng tử đem lên tàu
Ôi chao, bảo vật quá nhiều, phải đến 10 chiếc tàu như vậy chở chưa hết, thì một chiếc làm gì chở nổi, chúng tôi chỉ lựa những món vàng ngọc, châu báo đem đi, còn lại bao nhiêu những vật quý giá khác đều bỏ lại hết
Thu xếp xong, chúng tôi nhổ neo, tàu rời bến....
Dưới tàu, hoàng tử, hai chị tôi và tôi sống qua những ngày rất êm đềm, thú vị
tuy nhiên, chẳng bao lâu hai chị tôi thấy cử chỉ thân mật của hoàng tử đối với tôi, đem lòng ganh tị
Một hôm, vui miệng, chị cả tôi hỏi ý :
- Khi đến Bá Đa em sẽ đối xử với hoàng tử như thế nào?
Nhân dịp, tôi nói đùa :
- Tôi sẽ nhận hoàng tử làm chồng
Đoạn tôi quay nhìn hoàng tử nói tiếp :
- Hoàng tử ạ, chắc hoàng tử chê tôi xấu xa mà khg nhận lời?
Hoàng tử nhìn tôi mỉm cười, đáp :
- Tôi chỉ sợ nàng nói qua đó thôi, nếu được như thế thì còn gì quý hóa bằng
Hoàng tử nói vừa dứt lời, tôi nhìn thấy hai chị tôi bỗng thay đổi sắc mặt
Và từ hôm đó, lòng của hai chị tôi đối với tôi như có một cái gì thiếu thành thật
Tàu đến vịnh Ba Tư, sóng gió vẫn xuôi chiều, chúng tôi hy vọng ngày hôm sau sẽ đến Bá Đa
Đêm ấy, thừa lúc tôi ngủ say, hai chị tôi khiêng tôi liệng xuống biển, rồi khiêng cả hoàng tử nhận chìm cho đến chết đuối
Tôi chơi với giữa một lúc, nhưng may thay sóng bồng tôi lên, đưa tôi vào bãi được bình yên, lúc đó trời tối, tôi khg rõ tôi phiêu bạt nơi đâu, sáng ra tôi nhận thấy tôi đang ở trên một hoang đảo, bốn bề rừng núi mịt mùng
Tôi cởi quần áo phơi khô, rồi dạo quanh vùng để tìm trái cây nước ngọt, dùng cho đỡ đói khát
Quá mỏi mệt, tôi ngồi nghỉ dưới bóng cây, bỗng tôi nhìn thấy một con phi xà to lớn, mình dài thườn thượt đang le lưỡi tiến đến trước mặt tôi
Tôi thất kinh, đứng dậy thì đằng sau con phi xà lại có một con mãn xà to lớn bội phần, đương cắn đuôi con phi xà toan nuốt sống
Tôi động lòng thương hại, đáng lẽ bỏ chạy tội bạo dạn lượm một hòn đá ném vào đầu con mãn xà, mãn xà bể đầu chết ngay, phi xà được giải thoát, vỗ cánh bay vút lên mây, tôi nhìn theo cho đó là một linh vật, bèn bỏ đi tìm nơi khác nằm ngủ
Khi tôi thức dậy, tâu hoàng thượng tôi khg thể nào tả được sự ngạc nhiên của tôi trong lúc đó, tôi thấy mọt người đàn bà đến ngồi bên tôi từ lúc nào rồi, da mặt đen thui, nhưng khả ái, tay dắt hai con chó mực
Tôi ngồi phắt dậy hỏi :
- Bà là ai?
Người đàn bà ấy đáp :
- Tôi là con phi xà đã được nàng cứu thoát khỏi tay địch thủ, để đền ơn, tôi đi tìm tông tích của nàng, và biết được nàng vừa bị hai người chị hãm hại, vì vậy tôi đã nhờ bạn bè của tôi khuân hết bảo vật trong tàu về cất nơi kho nhà nàng nơi Bá Đa, còn chiếc tàu và đoàn thủy thủ tôi đã nhận chìm rồi, hai người chị của nàng hiện hóa thành hai con chó mực này đây, tuy nhiên hình phạt ấy vẫn chưa xứng đáng, nàng còn phải trừng trị thêm cách thức màt ôi sẽ cho nàng biết sau
Nói xong, bà tiên một tay ôm tôi, một tay cặp hai con chó, bay thẳng đến Bá Đa
Về đến nhà, tôi thấy trong kho chứa đầy bảo vật mà con tau tôi đã chở Bà tiên giao hai con chó mực cái cho tôi, và trước khi đi còn dặn :
- Ta ra lệnh cho nhà ngươi mỗi đêm phải đánh hai chị ngươi một trăm roi, để trừng phạt cái tội ác đã liệng ngươi xuống biển và nhận hoàng tử chết đuối, nếu nhà ngươi trái lệnh thì cũng sẽ bị hóa chó như hai người chị
Tôi chưa kêu xin, thì bà tiên đã biến mất
Vì vậy tôi buộc lòng phải tuân lời
Và cứ hằng đêm, tôi phải đau lòng đối xử với hai chị tôi như hoàng thượng đã trông thấy
Tôi rất đau lòng, nên đánh xong tôi lại cùng chị tôi khóc lóc, hai chị tôi thực đáng thương hơn là đáng trách
Đó là những điều hoàng thượng đã hỏi ngoài ra, trong câu chuyện có gì thiếu sót về chi tiết, thì A Minh sẽ bổ túc trong câu chuyện của nàng sắp kể
***********'
Nhà vua nghe xong câu chuyện Đỗ Bí Ích bèn truyền A Minh kể tiếp
A Minh cúi đầu tuân lệnh, và bắt đầu kể :
*************
Chuyện Nàng A Minh
- Tâu hoàng thượng, để khỏi lập lại câu chuyện của chị tôi đã kể, tôi xin bắt đầu kể cuộc đời của tôi từ lúc trở về ở với mẹ tôi
Mẹ tôi tạo một ngôi nhà riêng để sống qua những ngày góa bụa, và gả tôi cho một vị thương gia giàu có nhất trong kinh thành, lấy chồng tôi mang cả một số tài sản mà tôi được thừa hưởng của cha tôi theo
Chẳng bao lâu chồng tôi chết, để lại cho tôi một tài sản to tác, trị giá trên 90 ngàn đồng vàng, cứ theo huê lợi của gia tài ấy mà chi tiêu thì cũng đủ sống một cuộc đời phong lưu đài các
Vì vậy sáu tháng tang chết vừa qua, tôi đi mua sắm 10 chiếc áo hàng đủ màu, tuyệt đẹp, mỗi chiếc trị giá hơn 1 nghìn đồng vàng, định cuối năm sẽ mặc
Một hôm, tôi đang bận dọn dẹp công việc trong nhà thì có một bà xin vào gặp tôi để nói chuyện
Vưa thấy mặt tôi, bà ta quỳ xuống cúi sát đất tỏ vẻ cung kính và nói :
- Thưa bà, xin bà dung thứ cho tội đường đột của tôi, vì tôi tin tưởng ở lòng nhân đức của bà nên mới dám đến đây quấy rầy bà
Tôi vội vã đỡ bà lão dậy, và hỏi :
- Có việc gì đến tôi xin bà cứ nói :
Bà lão nói tiếp :
- Tôi có một đứa con gái mồ côi cha, lấy chồng chiều hôm nay làm lễ cưới, tuy nhiên tại Bá Đa này tôi khg có bà con thân thích gì cả, sợ đàng trai họ khinh nhà tôi là hạng người lạc lõng, trong lúc đang bối rối thì tôi sực nhớ đến bà, một người đã giàu có phong lưu, lại giàu lòng từ thiện, nếu bà thương đến cháu sắp lấy chồng nếu bà khg đến nỗi chê nhà tôi là hèn hạ, xin bà hạ cố đến dự lễ cưới để làm vinh dự cho mẹ con tôi, ơn ấy dầu kết cỏ ngậm vành tôi cũng khg quên
Bà lão vừa nói vừa khóc, lòng tôi rất cảm động
Tôi nói :
- Thưa bà, xin bà đừng cho việc nhỏ mọn như thế là ân huệ, tôi sẽ sang ngay, xin bà chờ cho tôi năm mười phút để thay đổi xiêm y
Bà lão mừng rỡ, ôm chân tôi hôn, tôi vội đỡ bà dậy
Bà lão nói :
- Bất rất nhân đức, thượng đế sẽ ban phúc cho bà cũng như đã ban phúc cho con tôi vậy, thưa bà hiện giờ còn sớm, tôi khg dám phiền bà, lúc nào họ đàng trai đến, tôi sẽ thân hành đến mời
Nói xong, bà lão cúi chào tôi và bước ra
Chiều đến, tôi lo trang điểm, lựa một chiếc áo đẹp mà tôi vừa ý nhất, mặc vào đeo một xâu chuỗi ngọc trai to và sáng hực hỡ, một đôi vòng vàng chạm, một chiếc nhẫn có nhận hột xoàn và đôi hoa tai bằng kim cương
Trang điểm xong, tôi ngồi chờ bà lão đến, lòng tôi cảm thấy hồi hộp khg an
Mãi đến lúc trời nhá nhem tối, bà lão đến, hăm hở nói :
- Thưa bà, họ đàng trai đã đến xin mời bà đến ngay cho, bà đã sẵn sàng, vậy tôi xin dẫn lộ
Tôi theo bà lão ra đi bà lão đi trước tôi nối gót theo sau, đằng sau cùng một đoàn nô lệ ăn mặc rất tươm tất
Chúng tôi đi đến một khoảng đường rộng thì dừng lại
con đường được quét dọn sạch sẽ một bên đó có một tòa biệt thự, trước n gõ có treo đèn và dựng một tấm biển có khắc chữ vàng : "Lạc thú vĩnh cữu"
Bà lão đưa tay gõ cửa, cánh cửa mở tức khắc
Người ta đưa tôi đến cuối sân rồi vào một căn phòng lớn, một thiếu phụ sắc đẹp lộng lẫy từ bên trong bước ra đón tiếp tôi, mời tôi vào ngồi trên một chiếc trường kỷ, bên một cái bệ ngọc và nói :
- Thưa bà, người ta mời bà đến đây để dự tiệc cưới, tuy nhiên tôi mong rằng tiệc cưới này sẽ là một tiệc cưới khác hơn tiệc cưới bà đang dự định, tôi có một người anh dung mạo tuyệt vời, tài năng xuất chúng, được trộm nghe nhan sắc và đức hạnh của bà, đem lòng kính mến, muốn cùng kết tóc xe tơ, nếu bà có thể chấp thì đó là điều vạn hạnh cho anh tôi đấy
Từ lúc chồng tôi chết đến giờ, tôi chưa ba giờ có ý định tái giá, nhưng trước lời thỉnh cầu tha thiết của thiếu phụ, tôi khg nỡ từ chối
Thấy vẻ mặt tôi ngượng ngùng, thiếu phụ đoán là tôi đã ưng thuận, liền vỗ tay mấy cái tức thì cánh cửa nơi phòng kế cận hé mở, một chàng trai phong tư tuấn tú, vẻ mặt hiền lành bước ra
Chàng bước đến ngồi bên tôi
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e, chúng tôi tuy chỉ trao đổi vài câu xã giao trong khuôn phép, mà lòng như cảm mến ngay từ lúc đầu
Thấy vẻ thân mật của chúng tôi, thiếu phụ liền vỗ tay một lần nữa, tức thì một viên pháp quan, hiện ra, dâng tờ hôn thú đến trước mặt cho chúng tôi ký tên
Cả hai chúng tôi đều vui lòng, thỏa thuận, vị tân lang của tôi chỉ buộc tôi có một điều là khg bao giờ tôi được giao thiệp và nói chuyện với ai cả
Tôi bằng lòng
thế là cuộc hôn nhân của tôi kết thúc, và người đi họ trở thành cô dâu
Một tháng qua, tôi cần sắm sửa thêm vài thứ y phục, nên xin phép chồng tôi ra phố để mua
Chồng tôi đồng ý, cho bà lão mà tôi đã nói khi nãy theo tôi, lại còn cắt thêm hai tên nô lệ đi theo để hầu hạ tôi nữa
Chúng ra đến đường phố thì bà lão nói với tôi :
- Thưa bà chủ, vì bà chủ muốn mua lụa tốt, tôi xin dẫn bà chủ đến tiệm một chàng bán hàng trẻ tuổi mà tôi quen biết, ở đó đủ các thứ lụa tốt, bà muốn lựa thứ nào cũng có, hơn là lang thang
Tôi để cho bà lão dẫn đi
Chúng tôi vào một căn phòng của một chàng trẻ tuổi, trưng bày rất lộng lẫy
Tôi ngồi vào ghế, và để giữ lời, khg giao thiệp với ai tôi sai bà lão hỏi chàng bán hàng có thứ lụa nào hảo hạng đem ra tôi mua
Người bán hàng đưa ra một khung lụa tuyệt hảo
Tôi rất bằng lòng, khiến bà lão hỏi giá thì chàng bán hàng đáp :
- Lụa này, tôi khg bán bằng tiền, cũng khg đổi lấy vàng, chỉ cần cô nàng đưa má tôi hôn một cái mà thôi
Tôi bảo bà lão nói cho chàng bán hàng biết là ý muốn ấy thô bỉ và vô lễ lắm
Bà lão đứng chần chờ rồi nói nhỏ với tôi :
-Việc đó đâu có gì quan hệ mà bà chủ từ chối, bà chủ khg phải mất lời nói nào, chỉ cần giơ má ra một chút là xong, đâu có phạm gì đến lời giao ước mà sợ
Tôi muốn được vuông lụa, nên nghe theo lời của bà lão
Bà lão và hai nàng nô lệ đứng choán trước cửa để cho mọi người khỏi trông thấy
Tôi giở khăn che mặt lên, đáng lẽ người bán hàng hôn vào má tôi, chàng ta lại dùng răng cắn má tôi đến rách thịt, đổ máu
Vừa đau đớn, vừa sợ sệt, tôi té xỉu xuống đất, ngất lịm đi
Chàng bán hàng nhân cơ hội đóng cửa tiệm, tẩu thoát
Lúc tôi tỉnh dậy thì máu me đầy mặt, tuy nhiên bà lão đã nhanh nhẹn kéo khăn trùm mặt của tôi xuống nên khg ai thấy
Hai nàng nô lệ dìu tôi ra đường, dẫn về nhà
Bà lão thấy tôi lâm hại, nên kiếm lời an ủi :
- Bà chủ ạ ! Tôi xin lỗi bà, bà đã nể lời tôi nên ra nông nổi này, sở dĩ tôi đưa bà đến đây vì chàng bán hàng là người đồng xứ sở với tôi, chẳng ngờ chàng ta lại tàn nhẫn đến thế, nhưng khg sao, bà đừng ái ngại gì cả tôi có một thứ thuốc rất hay xức vào chẳng những lành cấp tốc, mà còn liền cả vết sẹo nữa
Vết thương đau làm cho tôi yếu sức đi khg nổi về đến nhà, tôi nằm liệt, may nhờ có thuốc của bà lão nên mới tỉnh mình
Tối đến, đức lang quân của tôi trông thấy mặt tôi bị băng bó bèn hỏi nguyên nhân
Tôi kiếm lời nói trớ, nhưng chàng khg tin, bưng đèn đến soi thấy tôi bị thương nơi má, mặt hầm hầm hỏi :
- TẠi sao nàng lại bị vết thương này?
Dẫu rằng tội tôi chỉ là sự nhẹ dạ trong chốc lát, tuy nhiên tôi khg dám thú thực vì sợ chàng nghi ngờ làm to chuyện
Tôi nói :
- Hôm qua đi mua vì sơ ý nên một chàng gánh củi đã chạm phải cánh củi vào má
chàng tôi giận dữ nói :
- Ngày mai ta sẽ ra lệnh cho quan hành pháp bắt tất cả tiều phu đem trị tội
Vì sợ những kẻ vô tội phải liên lụy, tôi năn nỉ :
- Xin chàng bớt giận, tôi thiết tưởng đó chẳng qua là việc vô tình, khg đáng để trị tội họ
Chồng tôi nhìn tôi vẻ nghi ngờ :
- Nàng hãy nói thật với tôi, tại sao nàng lại bị thương như vậy?
Tôi vội vã tìm một duyên cớ khác :
- Có một chàng bán chổi cỡi một con lừa, khi đi ngang qua tôi con lừa khiếp sợ, nhảy trái qua bên làm cho anh chàng té xuống đất, gánh chổi chọt vào má tôi, thành thương tíchChồng tôi nói :
- Nếu vậy thì sáng sớm ta sẽ ra lệnh cho quan đại thần gia phả bắt các người bán chổi đem giết hết
Nghe xong, tôi thất kinh, năn nỉ :
- xin chàng hãy khoan dung cho họ, họ là những kẻ vô tội
Chồng tôi nhìn chòng chọc vào tôi nói :
- Thái độ của nàng làm cho ta khg thể tin nổi, nàng hãy nói đi, ta muốn nghe lời thât thốt ra nơi cửa miệng nàng
Tôi nói liều :
- KHg có ai gây thương tích cho tôi cả, chỉ vì tôi sơ ý vấp té nên bị thương đó thôi
Những lời tráo trở của tôi làm cho chồng tôi khg thể chịu nổi thét lên :
- KHg, ta khg thể nghe mãi những câu láo khoét như thế được
Dứt lời, chồng tôi vỗ tay mấy cái, tức thì có ba tên nô lệ bước vào đợi lệnh
Chồng tôi nói :
- hãy bắt con đàn bà khốn nạn này đem trói giữa phòng
Hai tên nô lệ đứa nắm đầu, đứa nắm chân tôi lôi đi, chồng tôi lại bảo tên thứ ba cầm gươm và ra lệnh chặt tôi làm hai khúc, rồi quăng xác xuống sông làm mồi cho cá, đó là hình phạt đối với những kẻ lăng loàn, phản phúc
Tên nô lệ cầm gươm, chần chờ chưa hạ thủ
Chồng tôi hét :
- Hãy chém đi, mày còn đợi gì nữa?
Tên nô lệ nhìn tôi nói :
- Thưa bà trước lúc đời bà sắp kết thúc, bà nghĩ lại xem có cần phải trối lại một lời nào chăng?
Tôi xin phép nói đôi lời
Tôi ngước mặt nhìn chồng tôi, tha thiết :
- Chao ôi ! Khg tình cũng nghĩa, nỡ nào chàng lại dứt đời tôi trong những ngày đang tươi đẹp
Tôi muốn nói nữa, nói nhiều, nhưng cổ tôi nghẹn ngào khg thốt nên lời, dòn nước mắt chảy ràn rụa
Tuy nhiên cử chỉ ấy vẫn khg làm lay chuyển nổi lòng, sắt đá của chồng tôi, chồng tôi càng thêm giận dữ và càng mắng tôi nhiều câu thậm tệ nữa
Mắng xong, ra lệnh cho tên nô lệ thi hành nhiệm vụ
Giữa lúc tôi đang chờ chết thì bà lão, người đã dẫn tôi đi mua lụa, chạy đến, gục đầu xuống đất hôn chân chồng tôi và nói :
- Con ạ ! Đem công nuôi dưỡng từ lúc bé, vú xin con hãy vì lời vú mà tha thứ cho nàng, người ta chỉ giết kẻ nào đã giết người nếu vì giận dữ mà con gây sự đổ máu e khg khỏi mất thanh danh, và làm trái lòng kính mến của dân chúng
Câu nói của bà lão rất cảm động, làm cho chồng tôi đổi thái độ
Và cũng ngay lúc ấy, tôi mới biết bà lão kia là người bảo mẫu của chồng tôi
Chồng tôi nói với bà lão :
- Nể lời bảo mẫu, tôi tha chét cho nàng, tuy nhiên phải làm cho nàng mang những dấu vết của tội lỗi để cho nàng ăn năn, cải hối
Đoạn, chàng truyên cho tên nô lệ dùng gậy đánh vào ng ực tôi tán loạn, máu tuôn thịt nát trông rất thảm thiết
Đánh xong, tôi bị chết ngất chồng tôi sai hai tên nô lệ khiêng tôi đem để nơi một ngôi nhà thanh vắng, và khiến bà lão hàng ngày đến nuôi nấng tôi
Bốn tháng trời, tôi nằm liệt giường, khi đã bình phục ra khỏi nhà thì ngực tôi đầy cả sẹo
Tôi tìm về nhà người chồng cũ, thì than ôi, người chồng mới của tôi đã sai người đến phá tan sự nghiệp của tôi rồi
Một mình bơ vơ trong cảnh khg nhà, khg cửa biết làm gì sanh sống, tôi bèn tìm về phía chị tôi là Đỗ Bí Ích để nương tựa, chẳng ngờ chị SA Phi của tôi cũng đã trở về đó và cũng mang tình trạng như tôi
Chị Đỗ Bí Ích kể cho tôi nghe câu chuyện vừa rồi và chúng tôi ba chị em cùng nhau sống với nhau trong tình trạng thân thiết, trong đó có hai người chị của chúng tôi biến hình thành hai con chó mực cái nữa
Nói tóm lại, thời gian vừa qua năm chị chúng tôi đã trải qua bao cảnh đau buồn, để rồi cùng nhau đoàn tụ trong cảnh thương tâm
Nhiệm vụ tôi, hằng ngày ra chợ mua sắm thực phẩm, hôm qua tôi ra chợ sắm thức ăn gặp người phu khuân vác quá vui tính, muốn đem thức ăn về nhà, người khuân vác xin ở lại dự tiệc, kế đó có ba chàng chột mắt và ba người phú thương đến, chúng tôi khg ngờ bà người phú thương là hoàng thượng và các quan triều thần, nên lỗi lầm, mong được hoàng thượng hỉ xả.
Vua Hà Lạc Chí nghe hết câu chuyện, lòng thấy hân hoan, vì đã thỏa mãn được những thắc mắc trong lòng
Lòng vua cảm thấy địa vị cao sang của ba chàng khất thực con vua và nỗi lòng đáng mến của chị em Đỗ Bí Ích
Vua phán hỏi Đỗ Bí Ích :
- Chẳng hay nàng tiên đã biến hình hai người chị của bà thành chó và ra điều luật khắc nghiệt như vậy, có cho bà biết sự trừng phạt ấy đến bao lâu thì dứt, và hiện bây giờ nàng tiên ấy ở đây khg?
Đỗ Bí Ích đáp :
- Lúc nãy tôi quên kể, bà tiên từ giã tôi có đưa tôi một lọn tóc, và có dặn lúc nào cần đến thì cứ lấy hai sợi trong lọn tóc ấy đốt đi tức khắc bà tiên sẽ đến
Vua hỏi :
- Thế bà có mang lọn tóc ấy theo khg?
- Tâu hoàng thượng lọn tóc ấy lúc nào tôi cũng mang theo bên mình
Tâu xong, Đỗ Bí Ích lấy lọn tóc dâng cho vua
Vua truyền hộ vệ quan lấy lửa đem đến, rồi tự tay mình đốt hai sợi tóc
Tóc vừa bén lửa, trước cửa điện hiện đến một nàng tiên, khg đen đúa xấu xí, mà xin đẹp bội phần, ăn mặc lộng lẫy
Khg kịp dợi vua hỏi, nàng tiên cúi đầu thi lễ và tâu :
- Tâu hoàng thượng, tôi sẵn sàng tuân hành thánh chỉ, nếu hoàng thượng muốn trả hình người lại cho hai người chị của Đỗ Bí Ích cũng khg khó gì
Vua phán :
- Nếu được tiên nương vì ta mà xá tội cho người đàn bà ấy thì lòng ta còn gì vui vẻ hơn, nhưng trước hết tiên nương cho ta biết người nào đã hành hạ A Minh sai bọn nô lệ đánh A Minh đến mang sẹo? Tại sao kẻ ác ấy lại khg bị trừng trị mảy may nào?
Nàng tiên tâu :
- Trước hết, tôi xin làm phép cho hai người chị của Đỗ Bí Ích hiện nguyên hình, và ngực A Minh hết sẹo đã sau đó tôi sẽ xin phát giác kẻ hành hạ a Minh
Vua truyền quân đến nhà Đỗ Bí Ích dắt hai con chó mực cái đến
Nàng tiên sai múc một chén nước, tay họa bùa, miệng đọc lâm dâm, rồi tạt một nửa vào mặt hai con chó mực, còn một nửa tạt vào ngực A Minh
Tức thì hai con chó mực biến thành hai thiếu phụ tuyệt sắc, còn ngực A Minh lành lặn và tròn trịa như cũ
Năm chị em ôm nhau mừng rỡ đến chảy nước mắt, từ nhà vua đến triều thần ai trông thấy c ũng cảm động
Vua phán :
- Còn kẻ đã dã tâm hành hạ A Minh là ai? Xin tiên nương cho ta biết
Nàng tiên tâu :
- Người ấy là con trai của hoàng thượng, thái tử A Miên (Amin) đó, thái tử đã kết hôn theo lễ, và hành hạ A Minh chỉ vì A Minh đã khinh xuất, lại tìm lời dối gạt quanh co, tội ấy có thể dung thứ được khg nên trừng phạt thái tử
Dứt lời nàng tiên cáo biệt
Thái tử thú thật cuộc hôn nhân thầm kín của mình, xin vua tha thứ lỗi, và xin rước A Minh về cung trở lại
Vua lai tuyên bố hiến lòng thương của mình suốt đời cho Đỗ Bí Ích và gả ba chị em SA Phi cho ba vị hoàng tử khất thực
Xong, phong tước cho ba vị hoàng tử và truyền cất cho mỗi người một tòa lâu đài rất sang trọng ở nơi thủ đô
Mọi người đều cúi đầu cám ơn lòng đại lộ của vua Hà Lạc Chí đã ban hạnh phúc cho mọi người
**********
Nàng Tố Mỹ Nga kể đến đây câu chuyện hết mà đêm chưa hết, nên Tố Mỹ Kim lại yêu cầu chị kể tiếp cho nghe một câu chuyện khác, vua SA Ly Gia vẫn còn muốn nghe nữa nên vẫn để cho nàng sống và nàng kể mãi.
Chuyện Nhà Hàng Hải Sinh Bá
Dưới triều vua Hoa Dung An Lạc Chí, tái xứ Bá Đa có một chàng phu khuân vác rất nghèo khổ, tên là HInh Bá (HIndbad)
Một hôm, dưới ánh nắng gay gắt, chàng phải vác một kiện hàng quá nặng, đi từ đầu phố đến cuối phố, chân đã mỏi mà đường còn xa, chợt đến một khoảng đường, bóng cây mát mẻ, gió thổi hắt hiu, chàng để vác hàng xuống bên lề đường rồi nghỉ
Trước mặt chàng một tòa lâu đài đồ sộ từ trong cửa sổ bay ra, trộn lẫn cùng mùi nước hoa rưới đường, một thứ mùi thơm dìu dịu pha lẫn mùi hương trầm ngào ngạt, chàng hít một hơi dài lấy làm khoan khoái, nhưng chàng bỗng ngạc nhiên vì trong cái m ùi thơm ấy có lẫn mùi thịt nướng thơm tho, lại thêm văng vẳng có tiếng sáo đời vi vu
Đoán biết trong nhà có tiệc, và chàng ta muốn biết ai là chủ ngôi nhà sang trọng ấy, bèn lần đến hỏi người gác cổng :
- Xin anh cho tôi được hân hạnh biết nhà này của ai mà sang trọng đến thế?
Người gác cộng trố mắt nhìn chàng khuân vác nghèo khổ, rồi hách dịch nói :
- Anh ở Bá Đa mà khg biết ngôi nhà này sao?
Chàng phu khuân vác vẫn ôn tồn đáp :
- Tuy ở đây lâu năm, song tôi chưa hề qua chỗ này
Người gác cổng nói với vẻ trịnh trọng :
- Đây là biệt thự của Sinh Bá một nhà hàng hải đã từng đi du lịch khắp các mặt biển, nơi nào có bóng mặt trời rọi đến
Hinh Bá vốn đã từng được n ghe người ta ca tụng sự giàu có của Sinh Bá, lại nghĩ đến phận mình khổ cực, nên ngước mắt lên trời than :
- Hỡi đấng cao minh ơi ! Tình cảnh của tôi với Sinh Bá sao khác nhau đến thế này? Kẻ thì suốt ngày cực nhọc, chịu muôn ngàn đau đớn mới tìm ra một mẩu bánh mì để nuôi thân, nuôi sống gia đình còn kẻ thì thanh nhàn ngồi hưởng lạc thú trong cảnh giàu sang vô tận, chẳng hay Sinh Bá đã làm gì mà ngài ban phước nhiều như thế? Còn tôi tôi đã làm gì mà ngài đày đọa khổ cực thế này?
Than rồi, chàng dậm chân xuống đất như một kẻ đang bị việc gì đau đớn khg thể chịu nổi
Giữa lúc đó bỗng cánh cửa biệt thự hé mở, một tên nô bộc từ bên trong bước ra, cầm tay chàng phu khuân vác, nói :
- Mời chú theo tôi, ngài Sinh Bá, chủ tôi muốn nói chuyện cùng chú
Hinh Bá nghe nói thật kinh, tưởng rằng lời phàn nàn của mình đã thấu đến tai nhà hàng hải Sinh Bá, nên cho gọi và để khiển trách, do đó chàng kiếm lời từ chối, lấy cớ là kiện hàng khg thể bỏ cho ai được
Nhưng tên nô bộc hết lời mời mọc, bảo rằng sẽ có người trông nom kiện hàng, khg thể x ảy ra điều gì cả, cuối cùng chàng phu khuân vác buộc lòng phải theo hắn vào biệt thự
Chàng ta đưa vào một căn phòng lộng lẫy, chính giữa có kê một chiếc bàn rất lớn, đặt toàn là những món ăn cao lương mỹ vị, và đủ thú rựu quý, chung quanh quan khách ngồi ăn đông đảo, tất cả đều là những bậc giàu sang, quý phái
Một ông lão mặt mày quắc thước, râu dài và bạc phếu ngồi ở ghế danh dự, chung quanh có một bòn đầy tớ đứng hầu, đó là nhà hàng hải Sinh Bá, chủ của ngôi biệt thự này
Trước quang cảnh ấy anh chàng khuân vác sợ sệt, khúm núm cúi chào
Nhà hàng hải bảo chàng đến ngồi bên cạnh, phía tay phải mình rồi tự tay rót cho chàng một chung rựu ngon nhất
Khi mọi người và chàng khuân vác ăn uống đã no say, Sinh Bá mới ôn tồn hỏi :
- Chẳng hay quý huynh tên gì, làm nghề nghiệp gì, và ở đâu tới?
Chàng phu khuân vác lễ mễ đáp :
- Thưa ngài, tôi tên là HInh Bá, làm ghề gánh thuê, vác mướn ngụ tại thành phố này
Sinh Bá thân mật nói tiếp :
- Tôi rất sung sướng được gặp quý huynh hôm nay và chắc tất cả mọi người ngồi đây cũng nghĩ thế, vậy tôi rất mong quý huynh cho biết vừa rồi quý huynh đã nói gì ngoài cổng
Chàng khuân vác bẽn lẽn, mình mẩy rươm rướm mồ hôi, cúi mặt xuống bàn đáp :
- Thưa ngài, tôi xin thú thực rằng ban nãy vì quá mệt mỏi và bực mình, nên tôi đã lỡ thốt ra lời bất nhã, xin ngài cùng quý vị bỏ qua cho
Sinh Bá mỉm cười nói :
- Tôi khg chấp trách, ngược lại tôi rất thương hại cho số phận của quý huynh, tuy nhiên tôi lại muốn cho quý hynh khg nghĩ lầm về tôi, có lẽ quý huynh tưởng rằng sự nghiệp này tự nhiên mà tôi có chăng? khg, quý huynh đã lầm cơ nghiệp này là kết quả của bao nhiêu gian lao khốn đốn, mà trí tưởng tượng khg bao giờ nghĩ tới
Đoạn quay qua nói cùng quan khách :
- thật vậy, thưa quý ngài chắc quý ngài cũng đã từng nghe nói đến sự mạo hiểm gian nan của tôi bảy lần trên biển c ả, nhưng tôi dám chắc những điều mà quý ngài đã nghe chẳng qua là những điều đại lược, nay tôi xin kể tỉ mỉ để cho quý ngài tường tận và tôi tin chắc rằng khg đến nỗi làm rát tai của quý ngài
quan khách đều vỗ tay hoan nghênh, yêu cầu Sinh Bá kể
Để cho chàng phu khuân vác hỏi nóng lòng vì kiện hàng còn để ngoài hè phố, Sinh Bá bảo chàng cho biết địa điểm phải đưa hàng tới, rồi cho một tên nô bộc thay chàng vác hàng đem đến nơi
Đoạn ung dung kể :
Cuộc Hành Trình Thứ Nhất Của Sinh Bá
Tôi được thừa hưởng một gia tài khá lớn của cha mẹ tôi để lại, tôi đã phung phí một phần quan trọng để thỏa mãn lòng ham muốn của tuổi trẻ, nhưng rồi tôi tự giác ngộ biế khg gì quý hơn thì giờ, và cũng khg gì cơ cực hơn là sự nghèo nàn trong lúc tuổi già, tôi nhớ lại lời dạy của Thánh Salomon mà cha tôi hồi còn sống thường nhắc nhở :
- "Nằm trong mồ ít đau khổ hơn năm trong cảnh cơ hàn "
Nghĩ vậy tôi liền thu thập mọi thứ còn lại mang bán tất cả, lấy một món tiền rồi tìm cách liên lạc với các nhà doanh thương trong xứ, hùn vốn vượt biển đi buôn
Chúng tôi xuống tàu tại Bassona, thẳng buồm tiến về phía đông Ấn Độ, chạy qua vịnh Ba Tư, vịnh này rộng hơn 70 dặm anh, hết vịnh đó, tàu chạy ra ngoài khơi Ấn Độ dương, mặt bể rộng mênh mông bát ngát
Đầu tiền tôi bị say sóng ít nhiều nhưng chỉ mỏi mệt vài ngày rồi quen dần đi và sau đó mỗi ngày tôi thấy thích thú
Dọc đường trên mặt biển, chúng tôi ghé tàu vào nhiều đảo để bán hoặc đổi chác hàng hóa cho thổ dân
Một hôm, trời quang mây tạnh biển dịu sóng im chúng tôi trông thấy một hòn đảo nhô lên giữa biển, thuyền trưởng cho lệnh hạ buồm ghé tàu vào, và cho phép mọi người được tùy tiện lên đảo nấu ăn, tôi theo một số thủy thù và hành khách lên đảo, trong khi chúng tôi đang ăn uống nghỉ ngơi thì cà hòn đảo đều rung chuyển như muốn chìm xuống đáy biển
Thuyền trưởng thất kinh hối hả bảo chúng tôi về tàu cấp tốc, chúng tôi chưa kịp chạy thì hòn đảo đã chìm mất
Té ra vật mà chúng tôi nhận là hòn đảo lại là lưng một con cá voi khổng lồ đang nằm ngủ yên trên mặt nước
Chúng tôi hoảng hồn, xô đẩy nhau, ngụp lặn trên sóng biển
Vì bất ngờ nên phần đông bị chết đuối, kẻ nào biết bơi, hoặc vớ được những mảnh gỗ thì được thuyền trưởng cứu sống
Sau khi cứu được một số người sống sót, thuyền trưởng thấy gió thổi thuận chiều liền cho lệnh xổ buồm kéo neo, riêng tôi lúc tôi trồi đầu lên khỏi nước thì tàu đã đi xa, khg còn hy vọng gì gặp lại bạn bè của tôi nữa, tôi ôm khúc gỗ chới với giữa dòng chỉ còn chờ chết mà thôi
Hết ngày rồi lại đêm, bụng đói như cào, cổ khô như cháy, tôi vẫn bập bềnh trên mặt sóng
May thay, sáng hôm sau một ngón sóng to đánh tạt tôi vào chân hòn đảo, triền đảo hơi dốc nhờ có mấy chiếc rễ cây lòng thòng tôi mới níu lấy mà lên được
Tôi mệt nhoài, nằm sải tay trên một tảng đá để nghỉ, qua một lúc, người tôi mới thấy khoẻ, bèn bò đi tìm cỏ non để ăn cho đỡ lòng,và tìm suối nước ngọt để uống
Ăn uống xong, thấy hơi lại sức, tôi cố đứng dậy lần bước vào đảo
Xa xa, thấy một cánh đồng và một con ngựa đang gặm cỏ, lòng tôi nửa mừng nửa sợ, chẳng biết đó là cõi tử hay cõi sanh tuy nhiên tôi vẫn đánh liều lần tới
Đến gần, tôi mới rõ là một con ngựa cái rất đẹp, buộc vào một cái cọc ở giữa đồng
Tôi đang đứng ngắm nghía, thì bỗng có tiếng người nói dưới đất phía sau lưng tôi, tôi ngơ ngác quay lại, chợt thấy một người vạm vỡ bước đến ân cần chào tôi và hỏi tôi là ai
Tôi tường thuật cảnh ngộ, người ấy dắt tôi vào một cái hang bên bụi rậm, trong hang có nhiều người ẩn náu
Nghe tôi kể chuyện, mọi người đều vui vẻ hỏi han, biết rằng tôi đói một người vội đi lấy thức ăn ra mời tôi
Sau khi ăn xong, tôi tỏ lời cám ơn, và hỏi vì sao họ lại đến ở nơi hoang đảo này?
Một người ôn tồn nói :
- Chúng tôi là những kẻ giữ ngựa cho vua Mỹ La vị chúa tể hoàn đảo này, thường năm cứ đến kỳ hạn chúng tôi đem ngựa giống ra đây cho loại Hải Mã phủ, loại Hải Mã rất hiếm mà lại là giống ngựa ăn thịt sống, cho nên sau khi phủ xong liền vồ con cái xé xác ăn thịt, do đó chúng tôi phải đào hầm phục sẵn nơi đây để bảo vệ ngựa nhà
Tôi lấy làm lạ hỏi :
- Tại asdo lại lấy giống Hải Mã làm gì?
Họ nhìn tôi giảng giải :
- Ngựa cái sanh ra giống Hải Mã rất quý, dành riêng cho vua Mỹ La dùng
Họ còn cho tôi biết thêm rằng chỉ còn một ngày nữa, họ sẽ dắt ngựa giống về nếu tôi đến trễ một hôm thì ắt tôi phải chết đói nơi này
Họ vừa nói đến đây thì bỗng có tiếng hí vang trời, một con Hải Mã cất cao cổ chạy đến hăm hở phủ cái
Phủ xong, định làm dữ, thì đoàn mã phu vội vã chạy ra xúm nhau đánh đuổi, Hải Mã sợ sệt cất vó nhảy ùm xuống biển lặn đi mất
Ngày hôm sau, họ dắt ngựa giống về kinh đô, tôi đi theo đến nơi tôi được vào yết kiến vua Mỹ La, vua Mỹ La gạn hỏi : Tôi kể đầu đuôi tự sự, nhà vua động lòng thương truyền thị thần chu cấp cho tôi đủ mọi thứ cần thiết, do đó tôi khỏi phải bị thiếu thốn gì cả
Kinh đô vua Mỹ La là một hải cảng phồn thịnh, các tàu bè khác nơi thường lui tới, vì vậy sau khi có chỗ dung thân, tôi vội đến bến tàu tìm các thương gia ngoại quốc, mục đích để hỏi thăm tin tức sứ Bá Đa, và cũng để học hỏi văn minh nước người
Tôi vẫn khg quên truyền bá văn học, lịch sử nước nhà, nhất là đối với vua Mỹ La, mỗi khi tôi được vào b ệ kiến
Tại quản hạt vua Mỹ La có một hòn đảo tên Cát Xanh (Cassel) mà mọi người ai cũng quả quyết rằng nơi đó đêm đêm có tiếng kiểng khua rên rỉ
Tục truyền đó là nơi Quỉ Vương một mắt, một chân mày tên Dị An (Deggial) đóng đô nằm chờ cho đến ngày mạt thế mới xuất hiện để q uyến rủ loài người say đắm vào đường trụy lạc
Muốn chứng kiến tường tận sự lạ lùng này, tôi bèn vượt biển tìm đến
Đến nơi, tôi khg nghe tiếng kiểng khua, mà cũng khg trông thấy bóng hình ma quỉ gì cả, chỉ thấy một giống cá khác thường, con thì dài thườn thượt từ một đến hai trăm sải, râu ria mọc xồm xoàm, con thì dài độ một sải, đầu trục lúc như đầu giống chim cú vậy
Tuy hình thù trông dễ sợ, song sự thật chúng nó hiền lành và nhút nhát, chỉ nghe tiếng gậy vút trên khg, cũng hốt hoảng chạy trốn mất
Ở đảo Cát Xanh về, tôi ghé ngay bến tàu, thấy một chiếc tàu buôn vừa cập bến, tôi tò mò đến xem, chợt thấy số hàng hóa cất lên bờ bỏ toàn là hàng hóa để tên tôi, tôi ngạc nhiên, tìm thuyền trưởng thì thấy thuyền trưởng quả là người đã điều khiển chiếc tàu tôi lâm nạn độ nọ
Tôi mừng rỡ đến hỏi han, nhưng thuyền trưởng khg nhận ra tôi, ông ta đinh ninh là tôi đã chết đuối, nên lãnh đạm đáp :
- Những kiện hàng đó là của một thương gia ở Bá Đa tên Sinh Bá, vì lâm nạn, chết giữa biển, nên tôi định đem bán những kiện hàng của ông ta, và giữ lấy số tiền đợi khi nào gặp được thân nhân của ông ta tôi sẽ giao lại
Tôi rối rít nói :
- Thưa thuyền trưởng, Sinh Bá chưa chết, và chính tôi là Sinh Bá đây, tôi đã chất những kiện hàng đó lên tàu của ngài tại bến Bassora
Thuyền trưởng nghe tôi nói, ngước mặt nhìn trời than :
- Thượng đế ơi, chính mắt tôi và mọi người đã trông thấy Sinh Bá đã chết đuối giữa biển, mà bây giờ lại có người nhận mình là Sinh Bá tôi làm sao tin được? Và có lẽ tôi khg thể tin vào sự thật thà của loài người nữa
Than xong, thuyền trưởng lại nhìn thẳng vào mặt tôi, nói tiếp :
- Xem tướng mạo, tôi tưởng anh là người ngay thật, ngờ đâu anh lại mang tâm muốn chiếm đoạt tài sản của kẻ bất hạnh, thực là điều khả ố
Tôi ôn tồn nói :
- Xin thuyền trưởng nén giận, cho tôi được nói vài lời
Thuyền trưởng mỉm môi khinh bỉ, hỏi :
- Anh muốn nói gì cứ nói, tôi sẵn sàng nghe
Tôi vội vàng kể lại đầu đuôi tự sự, vì đâu mà tôi được sống sót, và được vào bệ kiến vua Mỹ La
Thuyền trưởng nhìn tôi, bán tín, bán nghi, giữa lúc ấy trên bến tàu có vài người hành khách và thủy thủ trông thấy tôi quen mặt, bước đến mừng rỡ hỏi han
Lúc bấy giờ thuyền trưởng mới nhận ra tôi, ôm choàng qua cổ tôi nói :
- Cám ơn thượng đế đã cứu anh thoát nạn, nỗi mừng của tôi khg sao kể xiết, kia hàng hóa của anh đó anh hãy nhận lấy và sử dụng theo ý thích
Tôi nhận đủ hàng hóa, cám ơn vị thuyền trưởng và xin biếu một vài thứ hàng, nhưng ông ta một mực từ chối
Sau đó, tôi chọn một ít hàng quý nhất, đem dâng biếu cho vua Mỹ La để cáo biệt về xứ
Nghe tôi kể lại sự may mắn, vua Mỹ La vui lòng nhận lễ vật, và trao tặng lại cho tôi vô số những đồ vật quý giá khác
Tôi đem hàng đổi lấy hạt tiêu, trầm hương, gừng, để chở về Bá Đa bán
Về nhà, vợ con trông thấy mừng khôn xiết
Chuyến ấy tôi được lời hơn 100 nghìn đồng, tôi mua nô lệ, trai có, gái có, tậu ruộng đất, nhà cửa, định sống một cuộc đời an nhàn cho đến lức mệnh chung
**********
Sinh Bá kể đến đây ngừng lại, ra hiệu cho đoàn nhạc công tiếp tục hòa tấu, và bảo nô bộc dọn thêm món ăn
Mọi người lại tiếp tục ăn uống cho đến mặt trời lặn
Trước khi tiễn khách, Sinh Bá đem ra một túi nhỏ, có đừng một 100 đồng vàng, trao tặng cho anh chàng khuân vavc1 và nói :
- Xin quý huynh hãy cầm lấy, hôm nay đã tối sáng mai xin mời quý huynh đến đây để nghe tôi kể chuyến đi thứ hai
Chàng phu khuân vác từ tạ ra về, trong lòng ngậm ngùi cảm động
Về đến nhà, chàng đem câu chuyện thuật lại cho vợ con nghe, ai nấy đều cảm ơn thượng đế đã xui khiến gặp được nhà hàng hải nhân đức
Ngày hôm sau, anh chàng khuân vác ăn mặc chỉnh tề, lểnh mểnh trở lại ngôi biệt thự của Sinh Bá
Sinh Bá bước ra tiếp đón rất niềm nở
Quan khách tề tựu đủ mặt, bữa tiệc linh đình lại mở, rồi nhạc tấu lên, lẫn với bao niềm thân mến, chủ khách ngồi vào bàn trao đổi nhau chén tạc, chén thù trong nụ cười khoái cảm
Tiệc mãn, Sinh Bá lễ phép nói :
- Thưa các ngài tôi xin phép các ngài cho tôi kể tiếp cuộc hành trình thứ hai của tôi, chuyến đi này có nhiều chuyện ly kỳ hơn chuyến đi trước, đáng được quý ngài lưu tâm
Tất cả mọi người đều yên lặng lắng tai nghe
Và Sinh Bá bắt đầu kể.....