-
Chương 16
Yến Ngọc đùng đùng trở về nhà, vun tay đập phá đồ đạc trong phòng. Bà Huấn hốt hoảng chạy đến trước cửa phòng :
− Chuyện gì vậy Yến Ngọc ?
Yến Ngọc giận dữ :
− Con sẽ phá tan nát hết trước khi ly dị với anh Đình Phương.
− Đình Phương đã làm gì ?
− Đình Phương đánh con vì con đã ngăn không cho anh ấy đi Ban Mê Thuột lo cho con mọi Tuyết Tâm với thằng con hoang của ảnh
Bà Huấn mở to mắt sửng sốt :
− Tuyết Tâm có con với Đình Phương à ?
Yến Ngọc mai mỉa :
− Mẹ có vẻ sáng mắt lên khi con báo tin con Tuyết Tâm có con với anh Phương.
Bà Huấn chép miệng thở dài :
− Vợ chồng con cứ gây gổ hoài, mẹ rầu quá, thằng Phương chán nản buông trôi tất cả, Yến Ngọc con nên dịu dàng 1 chút đi.
− Tưởng mẹ nói gì chứ mẹ nói như vậy hoá ra mẹ chê con, mẹ nên nhớ không bao giờ con để yên cho Tuyết Tâm với anh Phuơng đâu.
Bà Huấn bực dọc nói mát :
− Ừ con muốn làm gì thì làm mẹ chán quá rồi.
Bà Huấn bỏ đi Yến Ngọc lăn ra giường khóc oà, sau cơn giận đập phá tan nát đồ trong phòng. Yến Ngọc lại rơi vào khoảng không lạnh lùng, cô nằm khóc tơi bời oán hận chồng oán hận Ttâm và cả cha mẹ chồng
Bà Huấn lui ra 1 mình trong căn phòng của mình, bà lại nghĩ thương Đình Phương và tự trách mình.
Tại mình thôi, Đình Phương nó đã khổ nhiều trong 1 gia đình không hạnh phúc
Đứa cháu nội của bà. Làm sao bà cấm Đình Phương nhìn con bây giờ ?
Thành về Sài Gòn ngay phiên xử, anh không thể ở lại nhìn hạnh phúc của Tuyết Tâm, anh giã biệt Tuyết Tâm với câu nhắn nhủ :
− Anh cầu mong em sáng suốt để không gặp bất hạnh.
Bé Phi Phi nhoài người đòi Thành bồng. Thành hôn lên mặt nó thật lâu, lưu luyến khi gĩa từ, anh có cảm tưởng như lần cia tay này là lần sau cùng, lòng ngậm ngùi bâng khuâng.
Chỉ có Đình Phương là vui nhất, người tình và con. Anh quấn quýt lấy con không rời. hình ảnh này làm Ttâm bồi hồi. Em lại rơi vào khoảng không lơ lửng nữa rồi. Một mái nhà lòng Tuyết Tâm mơ ước, có mẹ, có Đình Phương, có Phi Phi. Thế mà hạnh phúc vẫn hình như không trọn vẹn.
Dư hương của những ngày trăng mật thật đẹp, đầy ấp t.y say nồng hôm nay đã có hình bóng thứ ba len vào : Yến Ngọc.
Yến Ngọc như 1 bóng ma ám ảnh lương tâm Tuyết Tâm. Đây là thứ hạnh phúc ăn cắp. Ttâm còn là 1 người đàn bà nữa đau khổ, héo mòn, chờ mong Đình Phương.
Tuyết Tâm cô đã cướp chồng tôi, hãy trả Đình Phương lại cho tôi, cô là kẻ cắp hạnh phúc của người khác. Và tận đáy tâm hồn của Tuyết Tâm vang lên lời phản kháng :
− Không, Đình Phương là của tôi, của con tôi, Phi Phi cần có cha, Đình Phương không yêu cô, tôi giữ Đình Phương lại vì anh yêu tôi, cô biết chưa cô rõ chưa ?
Hoà mình vào anh trong nụ cười gượng ép, Tuyết Tâm không nỡ làm đau lòng Đình Phương, anh quấn quýt bên con, Phi Phi một hai lúc nào cũng đòi cha :
− Không, Phi Phi ngủ với ba.
− Không, Phi Phi ăn với ba.
− Ba đút Phi Phi ăn hà.
Làm sao đưa trả cho Yến Ngọc bây giờ ?
Day dứt bao thống khổ, yêu mà không dám nhận, đau xót cho em quá Đình Phương ơi !
Tuyết Tâm nằm lăn sát vào vách, cô thao thức với bao tâm tưởng. Đêm đã chìm sâu, thật tĩnh lặng, nước mắt Tuyết Tâm rơi ướt gối.
Đình Phương giật mình tỉnh giấc, cảm giác lạnh lẽo trống vắng làm anh hoảng hốt, đưa mắt tìm kiếm. Dưới ánh đèn ngủ Tuyết Tâm nằm cách xa anh, Đình Phuơng lăn lại gần Tuyết Tâm, anh vòng tay ôm ghì cô vào lòng, tiếng nức nở của Tuyết Tâm làm Đình Phương bàng hoàng, anh đưa tay sờ gương mặt cô, đầy những nước mắt, anh kêu lên :
− Tại sao em khóc hả Tuyết Tâm ?
Tuyết Tâm úp mặt vào ngực Đình Phương nghẹn ngào :
− Vì em biết khi em đang hạnh phúc bên anh, còn 1 người đàn bà nữa đang đau khổ vì mong ngóng anh.
Đình Phương bối rối hôn lên mắt cô :
− Tuyết Tâm, em đừng như vậy mà, anh cũng không biết phải làm sao, nhưng anh không yêu Yến Ngọc, em thử làm bài toán xem, nếu anh trở về sống bên Yến Ngọc, tất cả đều đau khổ.
Thứ nhất anh không yêu Yến Ngọc, sống bên Yến Ngọc anh như sống trong địa ngục, như 1 cây khô chờ chết và còn em nữa, anh đã thấy sự đau khổ của em vì mất anh. Thứ hai, Phi Phi cần có cha, em biết không ?
− Anh quyết không trở về với Yến Ngọc đâu, cô ấy phải chịu ly dị thôi. Em phải hiểu điều anh đau lòng nhất. Phi Phi mang họ mẹ.
− Nhưng em không có quyền sống bên anh, Đình Phương phải nghĩ em là người thấp nhất trong xã hội, sự nghiệp của anh...
Đình Phương bịt miệng Tuyết Tâm bằng nụ hôn dài, anh buông cô ra nghiêm nghị :
− Em không có quyền quyết định cuộc đời của anh và con, anh và Yến Ngọc chưa có con, sống bên kẻ không yêu là 1 điều không thể chấp nhận được, tại sao em không ưng anh Thành đi để đừng có ngang trái gì, anh đã đọc đuợc tình yêu của anh Thành dành cho em, còn em thì vẫn ngu ngơ không biết đến . Đừng nói nữa, anh cấm em nói thêm 1 lời gì, cứ mỗi lần mở miệng anh sẽ hôn em cho đến khi không nói nữa mới thôi.
− Anh đừng có độc tài.
Đình Phương lại cù lét vào hông cô, vậy là huề.
Tình anh sâu đậm quá, lời anh nồng nàn tha thiết quá, Tuyết Tâm lại rơi vào cuộc tình không lối thoát, đừng nghĩ gì nữa Tuyết Tâm, hạnh phúc này của mình mà.
Rừng lại thêm bừng sáng, chung quanh Tuyết Tâm là màu hồng.
Ban Mê Thuột vào đông lạnh buốt, sương mù giăng giăng trắng xoá, hạnh phúc thêm đầy.
Phi Phi đi thật vững, bé nói được khá nhiều, sống trong tình thuơng của cha và ngoại.
Đình Phương hay công kênh con đi dạo khắp nơi, anh muốn khoe với tất cả, tôi có đứa con đẹp như thiên thần, tôi là người cha hạnh phúc nhất.
− Anh Đình Phương, anh cưng con quá nó hổn hay lì là tại anh.
− Người ta nói con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, chứ ai nói con hư tại cha đâu... mẹ, Tuyết Tâm muốn đổ thừa cho con.
Đình Phương kênh Phi Phi trên vai, nghênh mặt trêu vợ, Tuyết Tâm lườm Đình Phương mắng yêu :
− Cha con... mấy người ghê lắm.
Đình Phương nheo mắt :
− Ghê là sao em, em mà không giải thích từ ghê của em là không được đâu nghen Tuyết Tâm.
Tuyết Tâm hất mặt :
− Không giải thích rồi cha con anh làm gì em ?
− Phi phi "sịt" mẹ ra đi con.
Phi Phi toét miệng :
− Sịt mẹ ra.
Tuyết Tâm giả vờ trừng mắt :
− Sịt mạ ra, nhớ đấy cha con hai người, tối nay đừng vào phòng ngủ nha, xuống bếp mà ngủ.
Đình Phương phá lên cười, anh để cho chân Phi Phi thúc vào hông Tuyết Tâm :
− Như vậy là em chê chứ không phải anh... Phi Phi hôn mẹ một cái làm hoà đi con, không thôi đêm nay mẹ cho cha con mình xuống bếp ngủ với mèo ngao.
Phi Phi ngây thơ :
− Mình ngủ với ngoại đi ba.
Tuyết Tâm xô con ra :
− Ừ, đi mà ngủ với bà ngoại.
− Em đừng có ăn hiếp cha con anh nha... Phi Phi dùng thủ thuật công điểm huyệt mẹ đi con.
Phi Phi nhéo mạnh lên mũi Tuyết Tâm :
− Chưởng nè !
Cả 3 cười bò ra vì Phi Phi. Bà Caphip ngồi mỉm cười nhìn con hạnh phúc.
Cầu mong cho nó mãi hoài như vậy.
− Mẹ ! Phi Phi đói.
Tuyết Tâm quay mặt đi nơi khác.
− Tôi đang bị điểm huyệt mà.
Đình Phương nhanh nhẩu :
− Để ba giải huyệt cho mẹ.
Anh choàng tay qua vai Tuyết Tâm, kéo cô vào lòng hôn nhanh lên má, Tuyết Tâm phủi tay Đình Phương mắng yêu :
− Khôn quá, có mẹ kìa... giỡn kỳ cục.
Bà Caphip nở nụ cười dễ dãi, Đình Phương liếc về phía mẹ thì thầm vào tai Tuyết Tâm :
− Mẹ không có la em thử hôn anh 1 cái coi
Tuyết Tâm đỏ mặt véo vào hông Đình Phương :
− Lì quá đi.
− Không sao, không sao, người ta thường đẹp trai thì chai mặt, em thử ngắm kỹ anh xem có đẹp trai không ?
Tuyết Tâm giả vờ ngắm nghía trề môi :
− Xấu quắc.
Đình Phương la lên :
− Xấu quắc kệ người ta, vậy mà có người đêm nào cũng ôm hôn người ta.
− Ơ hay, anh này kỳ ghê.
− Mà em có chịu là đêm nào em cũng hôn anh không ?
− Em không giỡn nữa nha Đình Phương, giỡn dai quá đi.
Đình Phương quay về phía bà Caphip :
− Mẹ ơi, Tuyết Tâm chê con vậy con xin phép mẹ đánh đòn cô ấy nghen mẹ.
Tuyết Tâm xô cả hai cha con Đình Phương bật ngửa bỏ chạy.
Đình Phương vỗ tay cười vang.
Chương 17
Đặt ly sữa nóng lên bàn cạnh cửa sổ bà Caphip đi vào phòng Phi Phi. Trong khi bà vẫn vô tình nựng nịu Phi Phi, bên ngoài một sự việc bên chiếc bàn con đặt cạnh cửa sổ đã xảy ra : một cái đầu trùm khăn hùm hụp đôi mắt láu liêng thò tay vào trong trút 1 thứ nước gì đó vào ly sữa. Cái đầu kia hụp xuống và chạy biến vào vườn cà phê sau nhà.
− Phi Phi chờ ngoại lấy bánh mì đã nghe con.
Để Phi Phi lên bộ ván gõ gần đấy, bà Caphip bưng ly sữa lúc nãy lại cho Phi Phi. Xé từng mẫu bánh mì nhỏ bỏ vào ly sữa cho Phi Phi tự ăn 1 mình.
Phi Phi thích thú vì được ngoại để cho tự do, bé quậy ly sữa, múc từng mẫu bánh mì đưa vào mồm. Trong thoáng chốc ly sữa hết sạch, Phi Phi phủi áo đứng lên.
Bé bỗng đau bụng nhăn mặt, rồi gập người như đau đớn lắm, cuối cùng bé khóc to lên.
− Sao vậy Phi Phi vừa ăn xong đã nhõng nhẻo rồi hả, ngoại đánh đòn con bây giờ.
Phi Phi không màng tới lời hăm dọa của ngoại, bé lăn lộn trên bộ ván gõ khóc dữ tợn hơn, mồ hôi bé rịn ướt trán và áo, mặt tái mét, bà Caphip hốt hoảng lật ngước Phi Phi :
− Phi Phi sao vậy con.
Mặt Phi Phi đổi màu xám xịt, thân hình bé bỗng nẩy từng cơn, rồi co quắp lại như bị động kinh, mắt trợn trừng, mồm sùi bọt mép, bà Caphip kinh hoảng hét :
− Phi Phi... Phi Phi..
Một dòng máu đỏ bầm chảy ra khoé miệng, Phi Phi vụt hắt hơi thật mạnh, bé ngoẻo cổ nằm im.
− Trời ơi ! Ai cứu tôi, ai cứu cháu tôi.
Bà Caphip hãi hùng ôm chặt cháu trong lòng la hét hoảng loạn. Tiếng chân rùng rùng bên ngoài, nhiều công nhân nông trại chạy đến. Phi Phi chỉ còn là 1 cái xác mềm nhũn vô hồn mặc cho bà ngoại bé đập đầu kêu khóc .
Tuyết Tâm dừng chân khẽ bảo :
− Mình về đi anh, sao em nghe bụng bồi hồi... nó làm sao ấy.
− Ừ mình về.
Choàng qua vai Tuyết Tâm, Đình Phuơng dìu cô trở lại nông trại... bình minh của rừng thật êm ả, tiếng chim hót véo von, những tia nắng yếu ớt vừa loé lên trong màn sương đùng đục :
− Đình Phương, sao hôm nay trong người em nhợn nhạo làm sao...
Đình Phương cúi xuống nhìn vào mắt cô đùa :
− Hay là định tặng cho anh 1 cô công chúa nữa hả Tuyết Tâm ?
Không hiểu sao Tuyết Tâm không đùa được với Đình Phương, cô chỉ nép vào anh im lặng mà đi.
G6àn tới nông trại Tuyết Tâm kêu lên :
− Anh ! Có chuyện gì... trong nhà sao có đông người quá vậy, đi nhanh lên đi anh.
Cả hai nắm tay nhau chạy nhanh. Tới cổng, gặp 1 công nhân đi ra, Tuyết Tâm chụp lại hỏi :
− Chuyện gì nhà tôi vậy anh.
− Bé Phi Phi...
Vừa nghe đến tên bé Phi Phi, Tuyết Tâm vụt bỏ chạy, lao vào trong như 1 cơn lốc, vẹt đám đông len vào. Bà Caphip đang ôm lấy Phi Phi kẹu khóc la thét, Tuyết Tâm nhìn xuống Phi Phi, cô xanh mét mặt, trời đất quay cuồng, ôm chầm lấy Phi Phi gào to :
− Trời ơi ! Phi Phi
Cô buông Phi Phi ngã quỵ, Đình Phương xông vào, anh đứng chết điếng vì quang cảnh vừa diễn biến.
− Vực cô lên lay cho tỉnh.
Đình Phương sực tỉnh anh bồng xốc Tuyết Tâm cố kêu cô tỉnh lại, mắt Đình Phương nhìn con. Anh nghẹn ngào, mắt Phi Phi còn hé mở, lồng ngực nhỏ nhắn đã không còn nhấp nhô.
− Ttâm, tỉnh lại đi em, Tuyết Tâmam.
Tuyết Tâm cựa mình mở mắt ngơ ngác, sau đó cô kịp hiểu thực tại bên mình, Tuyết Tâm vùng lên úp mặt vào ngực con khóc oà.
− Ai giết con tôi, ai giết con tôi ?
− ...
− Anh Phuơng con chết rồi anh ơi !
Tiếng kêu gào xé lòng của Tuyết Tâm vang dội trong không gian nặng nề.
Chiều xuống thật thấp, nắng đã tắt từ lâu. Trời chập choạng tối, Tuyết Tâm, Đình Phương vẫn còn ngồi trước mộ Phi Phi đưa bàn tay gầy guộc vuốt nhè nhẹ lên nấm đất còn mới tinh khôi được đắp vun cao, nỉn non ai oán :
− Ngủ đi Phi Phi, mẹ hát ru con đây này.
" Mẹ về đứng dưới mưa che đàn con nằm ngủ.
Canh từng bước chân thù.
Mẹ ngồi dưới cơn mưa
Che từng... "
Tuyết Tâm lảm nhảm những lời vô nghĩa rời rạc, không còn khái niệm về không gian, thời gian quanh mình. Đình Phương đau lòng quá, dịu dàng ôm lấy đôi vai gầy của Tuyết Tâm van lơn :
− Về đi em... tối rồi.
Giọng cô thật nhỏ :
− Bỏ con lại 1 mình hả anh... lạnh lắm
Đình Phương suýt bật khóc, anh ủ mặt vào tóc cô nghèn nghẹn.
− Mai anh sẽ đưa em đến thăm con.
− Phi Phi đã chết rồi phải không anh ?
Tuyết Tâm úp mặt vào ngực Đình Phương nức nở
− Tại sao Phi Phi bỏ em mà đi... Phi Phi sao con nỡ bỏ mẹ vậy hả Phi Phi, mẹ sống làm sao khi vắng bóng con bây giờ ?
Nước mắt Ttâm chan hoà ướt ngực áo Đình Phương, anh đau đớn lau lệ cho cô, dìu cô đứng lên. Họ lặng lẽ đi bước thấp bước cao, trong buổi hoàng hôn xạm màu đen xịt, lặng lẽ... thật lặng lẽ.
Ngẩn ngơ trước căn nhà vắng lạnh, không có tiếng trẻ nữa, Tuyết Tâm đứng chôn chân lịm đi. Không chịu nỗi được niềm thống khổ cô quỵ xuống, nước mắt vẫn rời trên đôi má xanh xao.
Phi Phi không còn nữa. Dù tình yêu của Đình Phương còn nồng đượm vẫn không lấp đầy được ưu tư thốg hận trong lòng Tuyết Tâm. Hạnh phúc của cả hai chỉ còn là sự chăm chút của Đình Phương đôi với Tuyết Tâm. Kẻ nào đó đã giết chết Phi Phi đã hiểu rõ 1 điều, đứa con là sợi dây nối liên lạc hạnh phúc Tuyết Tâm và Đình Phương.
Tuyết Tâm rùng mình khi nghĩ đến con. Phi Phi là vật hy sinh của ai đó đã muốn phá tan hạnh phúc của họ. Đứa con bụ bẫm xinh xắn chiếm lĩnh hết tâm hồn Tuyết Tâm.
Có phải sự có mặt của Đình Phương mà người ta giết Phi Phi hay không ? Hạnh phúc được đổi lấy bằng 1 giá quá đắng cay
Đình Phương tỉnh dậy. Chung quanh anh im ắng quá. Ánh nắng đã lên cao xuyên qua khung cửa sổ,anh sờ tay lên khoảng nệm Tuyết Tâm đã nằm. Lạnh ngắt. Chứng tỏ Tuyết Tâm đã rời khỏi giường từ lâu. Sao Tuyết Tâm không gọi mình dậy kìa ?
Đình Phươngnhổm dậy xỏ chân vào dép đi ra ngoài.
− Tuyết Tâm ! Em đâu ?
Gặp bà Caphip sau nhà, Đình Phương lo lắng :
− Mẹ Tuyết Tâm đâu rồi ?
Bà Caphip dừng tay quét dọn ngẩng nhìn Đình Phương
− Mẹ nào đã thấy nó từ sáng đến giờ đâu.
Đình Phương chép miệng than :
− Chắc lại ra thăm con rồi.
Vệ sinh qua loa, Đình Phương khoát áo vào người, anh vừa chạy vừa cài nút áo.
Nghĩa trang vắng lặng, hai đoá hoa dại tim tím nằm trên mộ còn tươi thắm nhưng bóng dáng Ttâm không thấy, Đình Phương dáo dác nhìn quanh tìm kiếm, anh đưa tay lên miệng làm loa gọi :
− Tuyết Tâm, em ở đâu ?
Chỉ có tiếng vọng của núi rừng hoang dã cô tịch đáp lại lời anh. Đình Phương lại chạy bổ đi tìm
Tiếng anh gọi Tuyết Tâm vang dội khoảng rừng bao la mênh mông. Hay cô đã đi ra suối ?
Đình Phương quay lại men ra rừng sương tan, cỏ còn ướt nước. Dòng suối lượn lờ uốn khúc hiện ra trước mặt Đình Phương. Đình Phương đi chậm lại mắt nhìn quanh tìm kiếm. Mắt anh bỗng trợn trừng, không muốn tin vào mắt mình vừa thấy. Tuyết Tâm đang nằm úp xuống cỏ.
− Tuyết Tâm !
Đình Phương hét to, anh phóng đến Tuyết Tâm vẫn nằm im lìm. Đình Phương lật ngửa cô lại, anh buông cô thật nhanh kinh hoàng.
Mặt Tuyết Tâm nhầy nụa xám xịt, hai mắt khép kín, cô hoàn toàn không biết gì hết. Trên ngực áo lổ đổ gớm ghiếc.
Đình Phương bới xốc Ttâm lên, anh chạy như điên cố thoát mau khỏi khu rừng già, đôi chân anh vẫn còn chậm quá, nó lướt như bay trên cỏ những gai. Hai ống quần anh ướt đẫm, gai cào róm máu, Đình Phương vẫn cứ chạy trạm xá hiện ra trước mắt anh, Đình Phương đã đuối sức... anh nghiến răng bồng Tuyết Tâm lao vào phòng cấp cứu, hai chân anh rã rời.
Đi qua đi lại cửa phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa Ban Mê Thuột, Đình Phương muốn điên lên vì chờ đợi. Bên trong vẫn im lìm như không biết đến lòng Đình Phương đang như có lửa nung đốt. Đứng dựa lưng vào tường, Đình Phương nhắm mắt lài mệt mỏi, gương mặt anh phờ phạc đau khổ.
Phi Phi đã chết, bây giờ đến phiên em cũng muốn rời bỏ anh hay sao Tuyết Tâm ? Kẻ nào muốn dứt bỏ em ra khỏi đời anh ?
Nếu em có mệnh hệ nào làm sao anh sống đây Tuyết Tâm, mất Phi Phi đã là 1 đau đớn quá to lớn đối với anh,
Cửa phòng cấp cứu sịt mở, bác sĩ chuyên khoa và cô y tá đi ra. Đình Phương chạy đến đón lại. Vị bác sĩ nhìn Đình Phương :
− Ông là thân nhân của người bị bỏng acid
− Vâng, tôi là chồng cô ấy
Đặt bàn tay vào tay Đình Phương, vị bác sĩ hãy còn trẻ nắm tay anh xiết nhẹ,
− Xin thành thật chia buồn cùng ông, bà nhà đã ra đi vì chất acid đậm đặt cháy cả vùng ngực.
− Trời ơi !
Đình Phương hét lên đau đớn, anh mở trừng trừng
− Không, cô ấy không thể chết, Tuyết Tâm em không thể chết
Đình Phương xô mạnh cánh cửa anh lao vào trong và đứng lại trước Tuyết Tâm, anh run tay vuốt lấy đôi mắt hé mở của cô bật khóc
Tuyết Tâm em không thể chết, mở mắt ra nhìn anh đi Ttâm, đừng bỏ anh mà Tuyết Tâm
Cô y tá dịu dàng đỡ lấy vai Đình Phương kéo lại tấm đắp trắng toát phủ kín thân thể Tuyết Tâm
− Tuyết Tâm !
Đình Phương gục mặt vào đôi chân lạnh giá của Ttâm khóc nấc.
Như 1 tiếng sét kinh hoàng nổ trong bầu trời quang đãng. Thành điếng người trước bức điện tín màu xanh ;
− Về gấp Tuyết Tâm đã chết.
Anh hấp tấp không kịp đem theo cả quần áo, 1 mình 1 ngựa trên chiếc xe cúp cánh én chạy như điên trên quãng đường về Ban Mê Thuột, vậy mà cũng không kịp nhìn mặt Tuyết Tâm lần cuối. Côđã nằm sâu dưới lòng đất lạnh, nấm đất mau đỏ vun cao. Đình Phương vật vã, bà Caphip câm lặng như chiếc bóng.
Trong khói hương lung linh Thành như thấy Tuyết Tâm trở về, đôi mắt đẹp của cô buồn rầu nhìn anh.
− Tuyết Tâm ! Lúc chia tay trở lại SG anh đã linh cảm 1 điều gì đó không hay xảy đến,thế mà lại đúng, em và Phi Phi đã bỏ anh vĩnh viễn không 1 lời nói. Em có nhìn thấy chăng, mái đầu mẹ đã bạc trắng sau cái chết của em, mất mát quá đau đớn làmsao mẹ gượng cho nổi hả em ?
Buổi chiều từ mộ Tuyết Tâm trở về, Thành khuấy bà Caphip ly sữa, ngồi xuống cạnh bà, Thành khẽ la dậy :
− Mẹ ! Dậy uống sữa đi mẹ.
Đôi mắt hãy còn thật đẹp của bà Caphip lay động, lấp lánh những giọt lê. Bà mốn lắc đầu từ chối. Ánh mắt của đứa con nuôi làm bà không nỡ, đón ly sữa uống như 1 cái máy.
− Thành, con gọi Đình Phương vào đây cho mẹ.
− Dạ.
Thành sửa lại chổ nằm cho mẹ lui ra. Cả hai quay trở vào ngồi bên bà Caphip.
Ngẩng đầu nhìn Đình Phương trong 1 lúc, bà dịu dàng bảo :
− Đình Phương ! Mẹ muốn con về lại SG với vợ con
Đình Phương cúi đầu buốn rầu :
− Con muốn ở lại đây với mẹ thêm 1 thời gian nữa, Tuyết Tâm mới mất mẹ hãy cho con được gần gũi và săn sóc mẹ.
− Mẹ không phải không biết hết lòng con đối với Tuyết Tâm, nhưng như vậy đủ rồi cn hãy về lại SG đi, còn mẹ, còn vợ con nữa. Tuyết Tâm đã yên phần của nó, người chết là hết, hãy lo cho người sống.
Đình Phương khẩn khoản :
− Cho con ở lại đây ít hôm nữa,dầu đã có anh Thành, nhưng có con mẹ vẫn hơn được 1 chút.
Lắc đầu, bà ngẩng nhìn Thành :
− Chính vì có Thành nên mẹ muốn con về SG lo cho vợ con, bao giờ rỗi rảnh lên thăm mẹ, con xa nhà đã có 4 tháng dư, đừng tiếp tục nữa tạo thêm oan trái.
Quay sang Thành bà nhìn anh bằng ánh mắt thương yêu :
− Riêng Thành, mẹ muốn con đừng về SG nữa, hãy ở lại đây với mẹ, thay mẹ chăm sóc vườn cà phê, được không con ?
Thành ứa lệ xúc động :
− Con là đứa trẻ mồ côi mẹ từ năm lên 10, làm sao con dám từ chối vinh dự được mẹ cho con quá lớn, con sẽ ở bên mẹ cho đến hết đời con.
Nở nụ cười hài lòng, bà kéo khăn lau nước mắt :
− Không phải mẹ không thương con đâu Đình Phương, nhưng con phải hiểu con còn bổn phận.
− Dạ con hiểu ý mẹ, con biết mẹ sợ con buồn vì cái chết của Tuyết Tâm, nhưng nghe lời mẹ trở về bên vợ con, có lẽ con cũng không hạnh phúc đâu mẹ ơi.
Thành đang đánh răng và vun gốc cây cà phê, anh dừng cuốc lại, vì Hoàng Cúc vừa đến sau lưng anh, giọng cô the thé :
− Không phải tao đâu nghen Ttâm, đừng có nhìn như vậy.
Cô vụt ôm lấy mặt, rồi cứ vừa thụt lùi vừa hét :
− Đừng, đừng nhìn tao, không phải tao, không phải tao.
Hoàng Cúc vùng lên chạy như bị rượt đuổi, cùng với tiếng hét thất thanh hoảng loạn. Thành ném cuốc đuổi theo Hoàng Cúc
− Chị Cúc, chị Cúc.
Hoàng Cúc càng chạy hoảng loạn hơn vì bị đuổi theo cùng tiếng gọi của Thành, mái tóc rối bù, quần áo xốc xếch bẩn thỉu, mặt mũi lem luốc, cô cắm đầu chạy, vấp phải 1 rể cây cà phê Hoàng Cúc té chúi nhũi lăn kềnh trên mặt đất. Thành bắt kịp Hoàng Cúc anh khom người đỡ cô ngồi dậy mỉm cười
− Chị chạy đâu dữ vậy chị Hoàng Cúc, vú đang đi tìm chị về ăn cơm.
Hoàng Cúc có vẻ bớt sợ Thành khi thấy nụ cười của anh, cô ngẩng nhìn Thành vẻ ngây ngô :
− Ăn cơm hả ?
− Đi, tôi dẫn chị về.
Xốc nách Hoàng Cúc, Thành dìu cô đứng lên, Hoàng Cúc trì tay lại, cô đưa cả hai bàn tay dính đất đen thui đậy mặt :
− Tuyết Tâm, tao không có ý giết con mày đâu nghen, đừng có nhìn tao mà Ttâm, tao sợ mà... đừng có nhìn
Cô toan bỏ chạy nữa, nhưng bị Thành giự cứng lấy. Hoàng Cúc nhể nhệ :
− Tao nói không phải là tao mà...
Thành cau mày. Anh nhìn Hoàng Cúc chăm bẳm. Lúc nào Hoàng Cúc cũng luôn miệng gọi Ttâm bảo đừng nhìn và nói những câu khó hiểu. Cái chết bí mật của Phi Phi chưa tìm ra thủ phạm lại đến cái chết thê thảm của Tuyết Tâm, bây giờ lại đến Hoàng Cúc điên loạn. Liệu Hoàng Cúc có liên quan đến hai cái chết kia không ?
Kẻ nào đã tạo ra những oan nghiệt ghê gớm đó ?
Tuyết Tâm luôn sống thi thủi bên me và con. Bách đã chết. Trước đây, sau cái chết của Tuyết Tâm, Hoàng Cúc bị tạm giam vì nghi ngờ dính líu vào cái chết của Ttâm. Tại sao Hoàng Cúc lại điên loạn.
Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra làm Thành đau đầu.
Ôm bờ vai Hoàng Cúc, Thành dìu cô buộc phải theo mình.
− Tôi đưa chị về nhà
Hoàng Cúc ngoan ngoãn đi theo Thành không đọc được gì trên mặt cô, ngoài vẻ mặt thất thần sợ hãi.
-
Chương 18
Xe Đình Phương chạy vào cổng và dừng lại trước sân nhà, Yến Ngọc cũng chưa tin hẳn Đình Phương đã trở về, cô chạy chân trần ra cửa và khựng lại.
− Đình Phương !
Đình Phương bước xuống xe. Yến Ngọc lùi lại bàng hoàng. Cô không muốn tin người đứng trước mặt mình là Đình Phương. Chồng của cô. Đình Phương hốc hác tiều tuỵ râu tóc anh rậm ri, anh như ông già đã 50 tuổi. Đình Phương ngẩn người nhìn vợ, anh không hiểu sẽ được Yến Ngọc đối xử thế nào trong ngày trở về.
Yến Ngọc lao vào Đình Phương ôm lấy anh bật khó :
− Đình Phương ! Việc gì đã xảy ra ?
Đình Phương muốn bật ra câu hỏi :
− Em thật tình không biết sao ?
Nhưg thấy như thế quá tàn nhẫn, khi nhìn những giọt nước mắt của Yến Ngọc ràn rụa trên má, anh thờ dài đẩy nhẹ cô ra :
− Con anh và Ttâm đã chết.
Mắt Yến Ngọc xám xanh, run rẩy. Đình Phương muốn nâng mặt vợ lên để nhìn thẳng vào mặt cô tìm kiếm 1 điều gì đó, anh đã đặt câu hỏi trong đầu, anh lại không làm được, anh bảo khẽ :
− Anh mệt quá cần nghỉ ngơi 1 chút.
Yến Ngọc muốn ôm lấy Đình Phương, tháiđộ của anh làm cô ngại ngùng. Cuối cùng cô đi theo anh vào phòng :
− Em lo nước cho anh tắm ?
Kỳ lạ thay, Yến Ngọc hỗn hào quá quắt Đình Phương cư xử cô thô bạo được, thậm chí còn oán ghét cô, bây giờ sự dịu dàng của cô làm anh bối rối, anh nhìn cô 1 cách nghi hoặc
− Cám ơn em
Tắm rưasảch sẽ, uống được ly nước cam vắt, Đình Phương trở về phòng, nằm lăn ra giường. Chiếu, chăn và khung cảnh quen thuộc làm anh nao lòng. Bỏ nhà ra đi ngót 4 tháng, đầy đủ mật ngọt cay đắng, ngày đi Yến Ngọc dữ dằn ngăn trở, ngày trở về cô lại thật dịu dàng, chịu đựng thật âm thầm không 1 câu trách móc. tình yêu và nhung nhớ đã làm Yến Ngọc thay đổi ư ? Hay vì nguyên nhân Tuyết Tâm không còn nữa, trong mấy tháng, cô gái giàu sang kênh kiệu lại viết hoà dịu đến như vậy sao ?
Đình Phương rơi vào giấc ngủ thật dài cho đến khi tỉnh giấc, anh ngơ ngác nhìn quanh. Yến Ngọc cũng vừa thức, cô mở mắt nhìn anh gượng cười :
− Anh ngủ ay quá quên cả ăn, em không dám đánh thức anh dậy, anh có nghe đói không ?
Đình Phương đưa tay lại gần ánh đèn chéo miệng
− Đã hai giờ đêm, không ngờ anh ngủ 1 giấc dài như vậy, em pha gìum anh 1 ly sữa ca cao, sữa nhiều, ca cao ít thôi
Yến Ngọc đứng lên đi ra ngoài, Đình Phương hút chưa tàn điếu thuốc. Cô rở vào với ly sữa ca cao và tô mì bốc khói
− Anh ăn mì cho đỡ đói
Đình Phương lẳng lặng đón nhận sự săn sóc. Ăn hết tô mì và ly ca cao, Đình Phương đốt thuốc ngồi dựa vào vách quan sát vợ. Yến Ngọc có vẻ ốm hơn xưa, anh hỏi trống không :
− Ở nhà có chuyện gì lạ không ?
Yến Ngọc lại bối rối, cô quay mặt đi mắt chớp nhanh :
− Dạ không có, vẫn bình thường
− Em và ba mẹ vẫn khoẻ
− Vẫn khoẻ
Ngập ngừng 1 chút Yến Ngọc tiếp :
− Đình Phương ! Em muốn nói... em không hề giận anh... dù anh bỏ đi mấy tháng
Thoáng 1 phút xúc động, Đình Phương rít 1 hơi thuốc nhẹ :
− Cám ơn em đã thông cảm cho anh, nhưng anh muốn nói cho em biết 1 điều, dù là không phải... nhưng anh đang đau khổ vì con anh và Tuyết Tâm đã chết. Vợ chồng là chuyện lâu dài, anh tin rằng em không hẹp lượng, nghĩa là anh tạm cách ly em 1 thời gian, anh sẽ dọn qua ngủ bên phòng khách, 1 thời gian nào đó, tinh thần anh ổn định thanh thản, anh sẽ lại lo cho em.
Yến Ngọc nhìn chồng trân trối, nước mắt cô từ từ chảy trên má, bàn tay cô run rẩy xoắn lấy chiếc gối. Đình Phương chạnh lòng. Có quá tàn nhẫn không ? Dù sao Yn cũng là vợ của anh. Anh nắm bàn tay cô, bàn tay cô đang thật lạnh, Đình Phương thảng thốt :
− Sao em lạnh quá vậy ?
Yến Ngọc rụt tay lại, cô ngã vào lòng anh khóc oà
− Anh đừng đi ngủ nơi khác, Đình Phương em sợ lắm
Đình Phương cau mày :
− Em sợ điều gì ?
− Em sợ phải 1 mình trong phòng
− Tại sao em lại sợ, trong những ngày tháng anh không ở nhà, em vẫn phải ngủ 1 mình mà ?
Vẫn dụi mặt vào ngực áo anh Yến Ngọc ấp úng :
− Em nào có dám ngủ 1 mình đâu, em kê thêm 1 cái giường nhỏ anh thấy đó, mọi hôm chị Lệ phải ngủ trong phòng với em
− Em sợ gì ?
Yến Ngọc im lặng không trả lời câu hỏi của Đình Phương, Đình Phương thở dài :
− Thôi được, anh sẽ ngủ bên giường bên kia, bây giờ em ngủ đi
Đình Phương đặt cho cô xuống giường anh sang chiếc giường nhỏ nằm tiếp tục hút thuốc, đầu óc anh lại lan man nhớ Ban Mê Thuột, nhớ Phi Phi, nhớ Ttâm.
Nụ cười của con rạng rỡ với giọng nói ngọng nghịu, ánh mắt buồn sâu lắng của Tuyết Tâm. Giông tố cứ mãi đến với anh và Ttâm, bây giờ thì cô và đứa con yêu của anh đã vĩnh viễn nằm sâu dưới 3 thước đất, bỏ lại anh với bao đau đớn nhớ nhung.
Dáng Yến Ngọc nhỏ bé trên chiếc giường củahai vợ chồng rộng thênh thang trông đến tội, lòng Đình Phương bângkhuân. Biết mình đối xử với vợ như vậy là tàn nhẫn, nhưng Yến Ngọc ạ, nếu em trong hoàn cảnh của anh, em sẽ hiểu và tha thứ cho anh, tình yêu anh dành cho Tuyết Tâm quá sâu đậm, làm sao anh quên được con anh và Ttâm đã chết quá bi thảm.
− Đừng, đừng Tuyết Tâm, tôi van cô, cô đừng nhìn tôi như vậy, Tuyết Tâm, tôi lạy cô, tôi sợ lắm
Đình Phương giật mình, anh ném điếu thuốc nhìn về hướng Yến Ngọc, Yến Ngọc vẫn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, miệng gào thét :
− Đừng ! Đừng Ttâm.
Hai chân cô giãy giụa đạp mạnh. Đình Phương nhỏm dậy đến giường vợ, anh nắm lấy vai Yến Ngọc lắc mạnh :
− Yến Ngọc, Yến Ngọc tỉnh lại đi
Yến Ngọc mở bừng mắt ra, mặt cô đầy nét hãi hùng, hai mắt láo liêng Đình Phương ngồi xuống bên cô, anh dịu dàng vuốt tóc hỏi khẽ ;
− Em mơ thấy gì mạ gọi tên Tuyết Tâm la hét dữ vậy ?
Yến Ngọc lăn vào trong úp mặt xuống nệm, toàn thân cô hãy còn run rẩy. Không khí bao trùm nặng nề
− Thôi em ngủ lại đi
Đình Phương bước lại bên cửa sổ, bên ngoài tối đen, hơi sương lành lạnh, bâutrơ2i thì chi chít những sao. Anh khép cửa sổ lại quay về giường mình, mắt anh mở lớn khi nhìn thấy vỉ thuốc nằm lăn trên bàn phấn, anh cầm lấy 1 vỉ thuốc lên xem hỏi vợ :
− Tại sao em phải dùng đến loại thuốc ngủ mạnh như vậy hà Yến Ngọc, em thừa biết nó rất có hại mà
Yến Ngọc sợ hãi không dám nhìn Đình Phương ấp úng :
− Em không ngủ được
− Em bị bệnh hay có điều gì lo nghĩ
Yến Ngọc ngồi phắt dậy lắp bắp :
− Anh muốn nói điều gì ?
− Anh muốn hỏi điều gì đã làm cho em khó ngủ ?
− Em... em không có điều gì hết
− Vậy thì em đừng uống thuốc này nữa, nên dùng thuốc loại nhẹ hơn để dễ ngủ, em là dược sĩ, em hiểu về thuốc kia mà.
Yến Ngọc im lặng cúi đầu, tay cô cứ vò nhăn cả chiếc áo gối
Yến Ngọc nằm lặng trước những lời buồn buồn của chồng, nhưng nội dung những lời của Đình Phương làm tan nát trái tim cô
− Anh không muốn làm buồn lòng em đâu, thật tình khi trở về anh muốn tìm quên trong công việc, để sau đó gầy dựng lại hạnh phúc gia đình, nhưng lòng anh không thể nào quên được con anh và Tuyết Tâm. Anh sẽ đi Nha Trang 1 thời gian với mẹ, để tâm hồn mình bình lặng.
Emcó thể về nhà với ba mẹ nếu thấy buồn, hay nếu tốt hơn, em thay anh và mẹ coi sóc việc nhà, lo việc ăn uống cho ba
Nói giờ bây giờ ? Ngoài việc anh tách ra đi ngủ riêng, tuy rằng anh vẫn quan tâm tới cô, nhưng thực tế cô chỉ như 1 người bạn, 1 chiếc bóng bên anh, anh thầm lẵng nhận sự chăm sóc của cô nhưng không 1 lời âu yếm, chuyện gối chăn gần gũi không bao giờ có. Bây giờ lại muốn đi xa, Yến Ngọc bặm môi nén đau đớn.
− ANh tàn nhẫn lắm, anh muốn tìm quên Tuyết Tâm và con anh, trong lúc em là vợ anh, em phải cam chịu cô đơn vò võ 1 mình... dẫu em có tội đi nữa... Trời ơi ! Anh có biết em đang chống chọi với 1 nỗi ám ảnh khủng khiếp hãi hùng, em thèm có anh biết bao, em chống chọi tuyệt vọng mà anh thì như 1 tên đồ tể vô tình không biết gì hết.
Đình Phương đứng nhìn cô trân trối, những lời nói lộn xộn của Yến Ngọc, cùng những giấc mơ hoảng loạn làm anh suy nghĩ, anh không muốn có điều gì ghê gớm, cô nhúng tay trong cái chết của Ttâm và Phi Phi. Anh chụp lấy hai vai Yến Ngọc nghi hoặc :
− Em có điều gì khổ tâm ?
− ...
− Nếu em biết suy nghĩ 1 điều duy nhất thôi, 1 ngày nào đó anh quên được Tuyết Tâm, anh sẽ quay về với bổn phận của mình, anh không phải là kẻ vô tâm, nhưnganh không thể dối lòng anh để sống bên em, bên 1 người chồng lòng luôn hướng về quá khứ. Hãy giúp anh đi Yến Ngọc.
Anh đã nói như vậy, Yến Ngọc còn nói được gì nữa, cô cay đắng nhận ra mình đã chạy theo 1 ảo vọng tình yêu. Máu và tim anh không có chút gì dành cho vợ, anh oán ghét cô tiếp tay với cha mẹ anh, bóp nát tình yêucủa anh để tạo ra nghịch cảnh hôm nay
Anh đã yêu cầu cô dừng lại trước ngày cưới bằng những lời nói thẳng thừng, cô đã bất cần. Lỗi tại mình thôi, tự mình làm cho đời mình bất hạnh
Tuyết Tâm ! Cô đã chết cùng với đứa con của cô vì sự huỷ diệt bạo tàn, sao cô không biến khỏi tâm trí của chồng tôi đi.
Sau những lời "thông báo" Đình Phương chuẩn bị cho ngày đi của mình. Đình Phương đi với mẹ. Ôi ! Yến Ngọc chỉ là chướng ngại thôi
Yến Ngọc đau đớn thống hận, tam sự não nề ôm lấy 1 mình. Suốt hai năm làm vợ, Yến Ngọc gạn lọc lấy đời mình. Chỉ có nước mắt. Được yêu qua hình bóng của Tuyết Tâm. Chua xót quá
Yến Ngọc hận chồng, hận luôn cả mình.
Cô đứng bên song cửa nhìn xe Đình Phương từ từ rời xa. Chung quanh cô bây giờ là bóng đêm kinh hoàng với khuôn mặt nhầy nhụa của Tuyết Tâm
[B]sorry các bạn nha mình ko mượn được cuốn truyện tập hai vậy bây giờ phải làm sao đây?? mình chỉ còn nhớ được đại khái của câu chuyện thôi ah nếu các bạn muốn mình kể thì mình sẽ cố gắng, còn ko thì phải đợi khi nào mình mượn đươc cuốn 2 hay là đi kiếm ở mấy trang web khác có hay ko. rồi post tiếp hay là bạn nào biết thì post dùm mình ha thannkssssssssss
-
ok vậy mình post cái đại khái của mình lên ok????? mình có thêm bớt một số chỗ mình ko biết rõ hihi
Đình Phương và mẹ anh ta đi ra Vũng Tàu để anh có thời gian suy nghĩ và quên đi nỗi đau mất TTâm va Phi Phi. Họ ở nhà của bạn thân của mẹ ĐP. Cô con gái của bà bạn đã bị thu hút bởi vẻ lãng tử và đôi mắt buồn của ĐP. Sau khi biết được điều đó, ĐP đã cùng mẹ quay trở về để cô gái ấy quay trở lại với người bạn trai. Khi quay trở về ĐP nhận thấy YN đã thay đổi rất nhiều . Cô trở nên dịu hiền và chăm sóc gia đình rất chu đáo nhưng cố ấy ốm hơn và xanh xao hơn trước. Điều đó làm cho ĐP cảm thấy có lỗi và thương nhiều. Mặc dù thế trong tim của ĐP vẫn ko thể quên được hai mẹ con TTâm. YN vẫn thường xuyên gặp những cơn ác mộng, gặp TT với gương mặc nhầy nhụa. Sau một thòi gian YN ngày càng ốm yếu hơn và nguy kịch hơn. ĐP dã đưa cô đi cấp cứu, YN đã kể hết mọi tội lỗi của mình trước khi nhắm mắt. Cô đã thuê Hoàng Cúc bỏ thuốc vào ly sữa của PHi Phi và chính cô đã tạt ca acid vào TTâm. ĐP rất là đau khổ và anh ta đã rời khỏi thành phố để lên Buôn Mê Thuộc. Trong một lần tình cờ khi ra thăm mộ của Phi Phi, ĐP đã gặp môt người phụ nữ đang ngồi bên cạnh hình dáng thì rất giống TTâm. ĐP lập tức chạy thật nhanh về phía người phụ nữ đó và một điều lạ đã xảy ra, một TTâm bằng xương bằng thịt với gương mặt bị acid làm biến dạng và đôi mắt trong sáng của ngáy nào đang trong vòng tay ấm của ĐP.
Hết
mình chỉ nhớ vậy thôi đó hihi