post tiếp đi bạn , nhanh nhanh há. thanks^_^
Printable View
post tiếp đi bạn , nhanh nhanh há. thanks^_^
chien hay muh cu bi ngung giua chung hoai ah`
Dừng lại ở một ngã tư vì đèn đỏ Dạ Nguyệt lơ ngơ nhìn đăm đăm một góc phố . Cô không rời mắt khỏi một biển số xe . Điều đó thật thiêng liêng đối với cô trong quá khứ . Cô đã thuộc lòng cả số xe lập Đức đang đi .
Bây giờ nó đã của người khác rồi sao ? dạ Nguyệt nghe nhoi nhói khi nghĩ về ngày xưa của mình . Những chuỗi ngày bướm hoa thơ mộng với tình yêu cô lặng trao anh .
Một nổi nhớ quay quắt bỗng tràn ngập trong cô . Nhớ về một thời cô yêu Lập Đức hơn tất cả . Nhớ nổi khổ lúc chia tay . Nhớ nổi lạnh giá của lãng quên . Và bây giờ lại lao đao khi nhớ lại .
Bất ngờ khi xe trờ tới , Dạ Nguyệt thấy Lập Đức đang đưa tay lên cửa xe . Anh đã thấy cô . Xúc động mãnh liệt khi anh gọi :
- Dạ Nguyệt !
Cô dừng xe lại , mĩm cười yếu ớt :
- Anh về hồi nào vậy ?
- Hôm qua ! Anh đã định tới nhà thăm em , nhưng gặp lại ở đây . Tìm chỗ nào uống với anh ly nước Nguyệt nhé .
Dạ Nguyệt cắn nhẹ môi . Cô đang buồn khủng khiếp thì sao lại không thể tự cho mình những giây phút lãng quên ? Cô xuống xe , nhưng chưa kịp thì Lập Đức đã dẫn xe từ tay cô . Anh cho vào cốp chiếc xe của anh trước đôi mắt mở to của Dạ Nguyệt .
Cô bối rối :
- Em thấy chỗ này cũng được chứ . Vào đây đi anh Đức . Nói chuyện một lát , em phải về .
Lập Đức khẽ cười , nụ cười đã từng rất gần gũi với Dạ Nguyệt . Và bây giờ hình như cô đã thôi chao đảo vì nó .
Anh nhìn cô :
- Đừng cãi ! Vào xe đi . Anh muốn tìm lại phút giây của ngày xưa . Đến Tình Nhớ đi Nguyệt .
- Nhưng …
- Đừng đứng như thế . Vào xe đi với anh .
Dạ Nguyệt hơi cúi đầu nhìn xuống tay mình . Đi một chút thì đã sao ? Lập Đức phụ cô chứ đâu phải cô là người phản bội . Anh không biết khi mất đi tình đầu , cô đã lao đao khổ sở như thế nào đâu . Anh không biết khi anh đã yêu một người con gái khác không phải là cô thì cô đã không mong sự hàn gắn nữa rồi .
Cô ngoan ngoãn chui vào xe ngồi cạnh bên Lập Đức . Chiếc xe cổ lỗ sĩ này ngày xưa anh đã từng chở cô dong ruổi khắp phố phường . Và đến lúc anh chán nó , chán cả cô , anh làm chủ một chiếc xe sang trọng hơn , làm người đàn ông suốt đời của một cô con gái xinh đẹp và giàu có hơn cô . Dạ Nguyệt đau khổ tưởng có thể chết được nhưng rồi cô đâu có chết .
Dạ Nguyệt chớp mắt , cô không ngờ gặp lại Lập Đức trong trường hợp này . Và lạ một điều dường như cô đã tha thứ cho sự phản bội của anh .
Hôm nay cô có dịp nhìn kỹ anh hơn . Nhìn một người đã bước ra khỏi cuộc đời thơ mộng của cô . Nhìn một người đã giúp cô trưởng thành hơn trong cuộc sống . Và trời ạ ! bây giờ sao cô như hoàn toàn xa lạ với con người trước mặt .
Lập Đức nhướng mày nhìn cô . Anh hỏi :
- Bộ anh lạ lắm sao ?
Dạ Nguyệt bối rối :
- Không .
Lập Đức nhìn cô :
- Em không còn giận anh nữa chứ ?
- Không .
- Có những chuyện không đơn giản như mình nghĩ và cảm nhận đâu Nguyệt . Anh sai lầm và đã phải trả giá . Anh và cô ấy đã ly hôn .
Lập Đức nhìn cô im lìm . Cô quay đi , nhìn thẳng về phía trước để không đối diện với anh .
Trời đột nhiên mưa .
Qua cửa kiếng mưa lớn khủng khiếp . Bây giờ Dạ Nguyệt lại muốn về nhà . Cô không muốn nhìn vào mắt của Lập Đức . Ở đó là ánh nhìn không chỉ dành riêng cho cô , cô không chịu nổi khi ngồi thế này với Lập Đức mà lại thổn thức vì một chuyện không dính dấp tới anh .
Bỗng điện thoại của Dạ Nguyệt reo . Cô cắn môi rồi quyết định mở máy .
Giọng của Khải vang lên :
- Anh có thể đến nhà em bây giờ không ? Lúc chiều chúng ta đang nói chuyện dở dang mà .
Dạ Nguyệt cười khẩy :
- Không dở dang đâu mà là rất trọn vẹn .
- Dù thế nào tôi cũng muốn gặp em tối nay . Ở nhà đó , tôi đến nhé .
Dạ Nguyệt chợt kêu lên :
- Anh đừng đến , tôi đang đi chơi với bạn . Anh tới mắc công không gặp lắm .
Lập Đức vẫn im lìm lái xe , anh hơi nhíu mày khi nghe Dạ Nguyệt trả lời điện thoại . Nhưng anh không hỏi ai gọi cho cô . Cuối cùng hai người cũng tới Tình Nhớ .
Quán bây giờ khác xưa , chủ quán đã cơi thêm một tầng lát gỗ và mắc đầy những dây leo .
Lập Đức gọi sữa cho cô , nhưng Dạ Nguyệt phản đối :
- Em uống cà phê đá .
Lập Đức chống cằm nhìn cô . Anh nheo mắt :
- Em có điên không Nguyệt ? Giờ này uống cà phê để tối thức à ? Anh cứ nhớ mãi ngày xưa , lần đầu anh bắt em uống cà phê , em bị say hệt người ta say rượu làm anh một phen hoảng hốt .
Dạ Nguyệt bâng khuâng cười :
- Hơn bốn năm qua rồi , em đã trưởng thành và gan góc hơn nhiều . Bây giờ không chỉ cà phê mà em còn uống được cả rượu .
- Đi làm rồi , em khác trước chứ gì ? Trong những cuộc chiêu đãi liên miên và với sếp chứ gì ?
- Sao anh biết ?
- Có ngốc mới không biết mấy chuyện đó . Rất tiếc , anh chưa đến nỗi ngốc .
Dạ Nguyệt chợt có cảm giác cô bỗng lọt thỏm trong chiếc ghế đang ngồi , cô như chìm đắm trong một thế giới nào đó .
Chiều ý cô , Lập Đức gọi cho cô cà phê đá . Anh quậy cho tan đường và đá rồi đẩy một chiếc ly về phía cô .
Dạ Nguyệt nghịch ngợm cầm muỗng vớt một viên đá nhỏ . Cô nhìn nó tan chảy trên muỗng . Cái thời khờ dại của cô ví như viên đá đó .
- Uống đi Nguyệt . Nhưng ít thôi nghe . Anh đã dặn ly của em cho đường nhiều và cà phê loãng .
Dạ Nguyệt cười cay đắng :
- Em uống cà phê quen rồi . Một ngày có khi uống mấy ly . Nếu tối nay em có thức là vì … không ngủ được chớ không phải tại cà phê đâu .
- Vì cuộc gặp gỡ này làm em khó ngủ .
- …
- Sao không trả lời anh ?
- Chắc không phải vì anh rồi .
- Em không dối lòng chứ Nguyệt ? Ở bên đó có những khi anh thèm đến quay quắt được ngồi bên em thế này .
- Phải biết … sợ vợ anh ghen chứ ?
- Cô ấy từng ghen , ghen rồi vì không thể kiểm soát tư tưởng của anh .
Dạ Nguyệt bâng khuâng . Cô bưng ly cà phê lên uống một ngụm rồi cười bảo :
- Em đã nghiệm ra rằng chuyện gì của quá khứ hãy để nó ngủ yên . Lục tìm lại làm gì ?
- Hay em đã có một tình yêu khác ?
- Cũng có thể !
- Sao lại có thể . Ngần ấy năm anh không dám tin rằng em vẫn chặt dạ với anh .
- Đúng là vậy . Khi đang có nhau , anh còn có thể thay lòng đi cưới một người con gái khác . Vậy khi tình yêu đã tan vỡ rồi , sao em không có quyền vươn dậy đi tìm hạnh phúc mới cho mình ?
- Nhưng nếu anh bảo rằng vì hoàn cảnh , và bao năm qua anh vẫn yêu em , vẫn mong đợi một cuộc trùng phùng và hàn gắn thì em nghĩ sao ?
Dạ Nguyệt cười thê lương :
- Thì ra đó là điều anh muốn nói với em hôm nay ?
- Đúng . Chúng mình sẽ làm lại từ đầu Nguyệt nhé . Anh nhất định cưới em .
- Nhưng em đã nhất định quên anh . Rõ ràng bây giờ em không còn rung động vì anh nữa Đức à !
Câu chuyện đang đến đó .
Bỗng Khải từ ngoài đi vào . Anh hơi sững người khi nhận ra Dạ Nguyệt . Nhưng ngay lúc Khải lướt nhanh qua bàn thì Lập Đức lại lớn giọng :
- Ê , Khải !
Khải đành quay lại . Trong một phút , anh mỉm cười chìa tay ra :
- Bạn hiền ! Về lúc nào , khoẻ chớ ?
- Về hôm qua , định họp lại bạn bè đây .
- Thục Hiền có về không ?
- Mình và Hiền không về chung nữa .
Khải nhíu mày :
- Vì sao ?
- Chúng mình đã ly hôn .
Khải nhún vai :
- Sao nhanh vậy ?
- Còn anh ? Vẫn còn với Hồng Thắm chứ ?
Gương mặt Khải kín bưng .
Lập Đức cười khẽ :
- Tôi hỏi vậy vì nghe đâu có một lúc Hồng Thắm ra ở nước ngoài . và nghe đâu lúc đó cô ta cũng có bạn trai thân trên mức bình thường .
Dạ Nguyệt chợt cắn môi . Cô ngọ ngoạy trên ghế một cách khổ sở . Cái mớ bòng bong của những quan hệ bạn bè này mới thật làm cho cô hoang mang , bất ngờ và suy nghĩ .
Tất cả dường như có mùi mằn mặn , cay cay , bềnh bồng chóng mặt .
Thái độ của cô không qua mắt Khải . Anh nhìn cô , cái nhìn rắn đanh , khó chịu rồi trả lời Lập Đức :
- Nếu anh còn ở đây chơi lâu , tôi sẽ mời dự đám cưới tôi .
Lập Đức cười :
- Với ai ?
- Tất nhiên còn ai ngoài Hồng Thắm .
Trái tim Dạ Nguyệt như tụt xuống .
Vì Khải ? Vì tình yêu với anh đã cho cô quên mối tình đầu . Và bây giờ … Vì Khải mối tình đầu đã chết trong cô càng hoang tàng hơn nữa .
Không kiềm được , Dạ Nguyệt đứng lên , cô nghe giọng mình lạ hoắc :
- Lập Đức ! Anh nói chuyện với anh Khải nghe . Em về ! Hôm nào khác mình gặp .
Khải lia tia nhìn khắp gương mặt cô . Dạ Nguyệt như đọc được một chút gay gắt , một chút châm biếm nào đó của anh . Đấy ! Về sớm để chở mẹ đi công chuyện đấy . Tôi biết ngay là cô hẹn hò , ngồi đây nhiều chuyện mà !
Dạ Nguyệt nghe nghèn nghẹn nơi cổ . Bây giờ cô đang ngồi đây với Lập Đức . Một mối tình đầu tiên của cô . Vậy mà bao nhiêu sự lãng mạn , say đắm và cả sự nông nổi dại khờ đã chết lạnh mất rồi .
Lòng cô bây giờ đang rối bời bời vì một người đàn ông khác . Người đàn ông lại cũng không phải của cô .
Buồn !
Khải khóat tay :
- Cô Nguyệt cứ ngồi đây chơi với Lập Đức đi . Tôi và Đức sẽ gặp nhau hôm khác . Xin lỗi vì nãy giờ đã phá đám hai người .
Lập Đức đưa mắt nhìn cô . Dạ Nguyệt cười :
- Anh Đức có biết anh Khải là sếp của em không nhỉ ?
Lập Đức tỉnh bơ :
- Bây giờ mới biết .
và ngước nhìn Khải , Lập Đức cao giọng :
- Dạ Nguyệt là cô gái mà ngày xưa đã có lần tôi nói với anh . Tiếc là … mộng lúc ấy không thành .
Khải bông lơn :
- Mộng bây giờ chắc sắp thành rồi đó . Xin lỗi nghe , tôi phải đến ngồi với một anh bạn . Tôi đã để anh ấy đợi nãy giờ .
Khải đưa mắt về chiếc bàn ở cuối phòng nằm khuất bên chậu kiểng . Cả Dạ Nguyệt và Lập Đức đã thấy ở đấy là một người đàn ông mặc áo kẻ sọc đang ngồi một mình . Lập Đức đứng lên vỗ mạnh vai Khải và liền miệng :
- Vậy mà nãy giờ tôi đâu có biết . Thôi xin lỗi anh bạn đó giùm tôi vậy .
Còn lại hai người bấy giờ là một không khí bỗng nặng nề . Im lặng một lúc , Lập Đức bỗng nheo mắt nhìn cô :
- Anh hiểu rồi . Khải là tình yêu mới của em chứ gì ?
Dạ Nguyệt yếu ớt :
- Em không có .
- Em không có một tình yêu an bình chớ gì ?
Thở ra , anh tiếp :
- Tình yêu với em lại trắc trở nữa rồi .
Dạ Nguyệt cắn môi . Cô cố không để khoé mi mình rân rấn nước . Đưa mắt nhìn bâng quơ , cô cũng đang tự hỏi mình câu ấy .
Trời không cho cô có được một tình yêu trọn vẹn , mặc dù cô đã yêu bằng trọn vẹn trái tim mình .
Không có được một tình yêu trọn vẹn đã đành , cô đã quên được mối tình vụn dại đầu đời , nhưng biết đâu trong suốt cuộc đời này cô chỉ yêu một mình Khải thì sao ?
Thì tội nghiệp cho cô biết chừng nào chớ còn sao nữa ?
2*
Ngoài trời đang trắng xóa một màn mưa . Nãy giờ đã có hơn mười phút trôi qua trong yên lặng .
Hồng Thắm không tin Chúc Phúc hẹn cô đến đây chỉ để cùng ngắm mưa rơi . Cả cô và Phúc bây giờ , chắc hẳn chẳng ai còn cái thú đó nữa rồi .
Cô đang ngán ngẫm với cuộc gặp gỡ này , ngày hôm qua , Chúc Phúc gọi điện báo tin anh về nước và còn nhấn mạnh rằng lần này về chính vì cô . Sau cái lần … thuộc về nhau ấy ., Phúc muốn có trách nhiệm thật sự về cuộc đời cô .
Chuyện này thì Hồng Thắm tin Chúc Phúc nói thật . Cô thừa biết anh yêu cô bằng tình yêu say đắm . Và trong một lúc , Hồng Thắm đã bị chao đảo cũng chính vì điều đó .
Nhưng … sau cái lần cho Chúc Phúc cả trinh tiết của mình thì Hồng Thắm chợt hối hận , co thắt cả ruột gan khi nghĩ về Khải , về viễn ảnh sẽ vĩnh viễn mất anh . Dày dò vì điều ấy , Hồng Thắm luôn sống trong tâm trạng u tối .
Nói sao bây giờ nhỉ ? Bờ môi con gái cô từng bật lên lời yêu giả dối . Cô nói yêu Phúc để trả thù Khải luôn làm cô điêu đứng . Ít ra thì Phúc cũng giúp cô có được một chút hả hê . Cô cần một người đàn ông chăm sóc , lắng nghe cô , luôn rót vào tai cô những lời ngọt ngào , âu yếm . Cô ghét Khải ở chỗ lạnh lùng cao ngạo . Cô ghét Khải đã không biết yêu cô bằng những cung bậc dịu êm .
Nhưng hồng Thắm có được cái ngọt ngào êm dịu , thì cô lại muốn được trở về cái thời cứng rắn , thản nhiên đến lạnh lạnh của Khải . Cô yêu anh vì điều đó thì biết làm sao ?
Ít ra Phúc cũng nên biết rằng lần ấy là do không gian , thời gian và hoàn cảnh đã làm cho cả cô và anh mụ mị . Chuyện vỡ lỡ ra , Hồng Thắm không thể chọn cách giải quyết là sống bên Phúc suốt đời . Cô sẽ chết lần chết mòn và héo sầu rũ rượi với một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu .
Sau những việc đã xảy ra , Hống Thắm càng hiểu một cách sâu sắc rằng tình yêu của cô là Khải chứ không thể là một người đàn ông nào khác . Tưởng rằng cô có thể điên lên được với ý nghĩ trái tim lạnh lùng của Khải giờ đây đã trao cho một người con gái khác .
Và trời ạ ! Đó là sự thật !
Đau khổ oằn oại . nhớ đến day dứt , cồn cào một thời của nhau , Hồng Thắm tìm đủ cách để giành lại Khải . Và trời đã giúp vận cho cô .
Hôm đó tình cờ Hồng Thắm gặp Khải ngồi một mình bên chai rượu đã vơi đi quá nửa . Cô không kềm lòng đã xin ngồi lại với anh . và đêm đó khi Khải đã say mèm , Hồng Thắm cũng chẳng về nhà . Không gian đã đồng lõa với cô . nước mắt Hồng Thắm rơi khi nghĩ đến cái gọi là trong ngọc trắng ngà cô đã trót đem cho một người đàn ông khác . Đã đành !
Xui chi lúc này Chúc Phúc lại về nước làm gì . Đã vậy , anh vừa tuyên bố một câu :
- Hôm qua anh đã gặp Khải . Anh và Khải đã nói chuyện rất lâu . Mừng cho em !
- Về chuyện gì ?
- Khải được đấy chứ . Lấy được một người như anh ta em còn mơ gì nữa .
Mơ gì à ? Cô chỉ mơ làm sao mình có lại sự trinh trắng để trao cho Khải . Sẽ tủi nhục đến chừng nào nếu mai này trong cuộc sống vợ chồng với Khải , cây kim trong bọc ấy bao giờ sẽ lòi ra . mà cho dù nó không lòi ra đi nữa , chuyện trót lỡ với Chúc Phúc vẫn đủ sức đâm nát trái tim cô bởi sự ân hận , dày vò .
Ước gì Hồng Thắm chưa từng phụ Khải ? Ước gì cô đừng nông nổi đến với Phúc khi lòng mình đang giông bảo gì ai ?
Nhưng … điều ước dù có giản dị tới đâu vẫn mãi chỉ là điều ước .
Hồng Thắm cười buồn . Cô tự thú lòng mình :
- Em yêu Khải . Nhưng không hiểu sao em và anh ấy cứ hay cãi vã nhau . Sau những lần cãi vã ấy , thường là Khải chủ động làm hòa . Chỉ có lần cãi trầm trọng nhất là lần trước lúc em đi du lịch bên ấy và gặp anh .
Phúc chận lời Hồng Thắm . Anh cay đắng :
- Em yêu anh chỉ là để đã nư khi đang giận Khải chứ gì ?
Bâng quơ , Hồng Thắm giấu mặt trong tay :
- Giá mà lần ấy em đừng dại dột trao thân cho anh thì giờ đây trở lại với Khải lòng em sẽ thanh thản biết chừng nào . Nếu biết điều này chắc chắn Khải chẳng đời nào tha thứ chơ em .
- nếu là tôi , tôi cũng chẳng đời nào tha thứ .
Hồng Thắm ngơ ngác nhìn Chúc Phúc . Đôi mắt cô long lanh nước :
- Anh đã nói hết với Khải chuyện đó rồi à ?
Chúc Phúc nhíu mày :
- Em nghĩ tôi như vậy à ?
Hồng Thắm lắc đầu :
- Em chỉ sợ thôi . nếu mất Khải , em sẽ chết mất Phúc ạ . Xin anh tha lỗi cho em .
- Tôi hận em thì đúng !
Hồng Thắm nhìn Chúc Phúc như không hiểu . Cái nhìn bất chợt như xa vắng , cô òa khóc :
- Hãy vì em Phúc ạ . Suốt đời em sẽ chẳng quên ơn anh đâu .
- Tôi không nghĩ mình là người ban ơn . Bay từ bên ấy về đây , nếu biết sự việc thế này , tôi đã chẳng thèm .
Hồng Thắm nhìn Phúc đăm đăm :
- Thật ra anh muốn gì ?
- Tôi đã nói rồi , khi yêu tôi muốn có trách nhiệm với tình yêu của mình . Tôi không thích làm kẻ bẻ hoa .
Chúc Phúc nhíu mày . Có thể thấy anh đang cố nén một cơn giận chết người . Anh gằn giọng :
- Em không thích được như vậy à ?
- Dĩ nhiên là không . Bởi vì chưa bao giờ em hết yêu Khải cả .
Chúc Phúc cười khảy :
- Tình cảm được em hoán đổi siêu thật đó . Anh không ngờ !
- Em xin lỗi đã làm anh khổ .
- và anh khổ mặc anh chớ gì ? Bởi vì em cần hạnh phúc . và người em cần là Khải chớ không phải anh .
- Em đã thú nhận với anh điều đó , sao không bỏ qua cho em nhờ hả Phúc ?
- Tôi sẽ chẳng bận lòng nếu tôi coi em là kẻ qua đường . Đằng này tôi yêu thật . và em đã làm tổn thương tôi trầm trọng . Có biết điều đó không hả Thắm ?
- Em xin lỗi .
- Nói những điều này với em , anh không hề mong nghe em xin lỗi .
- Vậy anh muốn gì ?
Hồng Thắm gần như hết kiên nhẫn . Cô đã gào lên như vậy .
Chúc Phúc nhìn cô , đôi mắt anh thoáng tối lại :
- Anh chỉ mong em đừng có ý định đùa giỡn với tình yêu . Em phải trả giá đấy .
Hồng Thắm mệt mỏi :
- Em không muốn tranh luận với anh làm gì . Nhưng sao anh không chịu thấy rằng trong tình yêu em đã rất thành thật ?
- Anh không hiểu .
- Yêu thì nói yêu , còn không yêu thì đâu thể nói yêu .
Chúc Phúc nhìn nơi khác , cơn giận đang phừng lên trong anh . Hồng Thắm đã coi thường anh quá sức .
Chúc Phúc mím môi như cố dằn :
- Nhớ kỹ lại xem ! Đã có một lúc nào đó em bảo yêu tôi .
Hồng Thắm thoáng rùng mình :
- Em cũng đã nói với anh sao ? Đó là lời nói khi tâm trạng em đang bất ổn .
Chúc Phúc cười khảy :
- Em biện hộ hay thật !
- Em không hề biện hộ .
- Thà là lúc trước em từ chối tình anh khi trong tim em đã có Khải .
- Em …
Hồng Thắm bỗng dưng ngắc ngứ . Giận dữ , Chúc Phúc đứng bật dậy . Anh nhếch môi cay độc :
- Vậy thì sĩ diện cô để đâu ? Đứng núi này trông núi nọ vậy sao ?
- Không phải !
- Đang yêu Khải có chuyện giận hờn cô đã vờ yêu ngay tôi để dằn mặt Khải . Và khi biết Khải không cần cô nữa , thì cô lại tìm cách níu kéo . Cô không chỉ làm tổn thương tôi mà tổn thương cả Khải . Và ngay cả cô gái anh ta đang yêu .
- Sao anh biết nhiều qua vậy ?
- Tự tôi suy diễn mà biết . Đàn ông chúng tôi không lẻo mép mấy chuyện đó đâu . Cô thật mù quáng .
- Khải đã chà đạp em . Anh ấy đã yêu ngay một cô gái khác khi em vừa giận dỗi nói lời chia tay .
- Khải làm đúng . Cần phải như vậy với những cô gái đỏng đảnh trong tình cảm .
Chúc Phúc chợt cười lớn , Hồng Thắm quay mặt nơi khác như cố trấn tĩnh . Một lúc sau cô quay lại nói trầm tĩnh :
- Nói như anh thì Khải cũng đỏng đảnh trong tình cảm . Và anh ta đáng bị người yêu đi yêu người khác .
Chúc Phúc nhìn Hồng Thắm . Khuôn mặt quá điển trai của anh ta đầy tự tin .
- Em chỉ vì yêu anh để dằn mặt Khải , trong khi anh ta thì đã quá mệt mỏi vì những trò yêu quỷ của em . Anh ta yêu cô gái khác là chuyện đương nhiên .
- Đàn ông các anh đúng là một bọn tồi .
- Sao nặng lời vậy em ?
Chúc Phúc chợt kéo mạnh Hồng Thắm về phía anh , gương mặt anh kề sát mặt cô.
Hồng Thắm thở mạnh . Cô chới với bấu chặt vào vai Phúc và cố sức đẩy anh ra . Nhưng càng đẩy , cô càng bị Chúc Phúc siết chặt hơn .
Anh kéo dài nụ hôn một cách say mê .
Hồng Thắm cũng không hiểu sao cô chợt khép mắt lại với một chút giông bảo trong lòng .
Cuối cùng , Chúc Phúc cũng buông cô ra . Hồng Thắm rất muốn tát anh một cái . Nhưng Chúc Phúc đã khóat tay cay độc :
- Cảm giác vừa rồi của em thế nào ? Không đến nổi tồi chứ ?
Lùi lại , mặt Hồng Thắm tái dần , kẻ đáng trách bây giờ lại là cô . Cô đã đón nhận nụ hôn của Chúc Phúc . Điều đó có khác chi tất cả đàn ông đều có quyền hôn cô .
Giận dữ , Hồng Thắm hét lên giận dữ :
- Anh có thể làm vậy à ?
Chúc Phúc lạnh lạnh đến thản nhiên :
- Đừng la chứ . Ở đây là một quán cà phê . Chung quanh tôi và em còn có nhiều người . Họ sẽ nghĩ em là một cô gái mất nết đấy chớ tôi thì chẳng hề gì đâu .
- Anh im đi ! Đồ tồi ! Chưa bao giờ tôi yêu anh cả , đừng có ăn nói lung tung kiểu đó .
Chúc Phúc bông lơn :
- Suy nghĩ kỹ trước khi nói nhé . Bây giờ em có yêu tôi thì ráng mà ôm giữ tình yêu đơn phương đó vậy . Tôi không dám yêu một cô gái như em đâu .
Hồng Thắm mím môi . Cô không ngờ Chúc Phúc dám nói như vậy . Cô hoàn toàn bất ngờ trước cách nói vừa rồi của Phúc .
chúc Phúc thẳng thắn :
- Cũng may là cái lần tự nguyện trao thân ấy , em đã không có con với tôi . Chứ nếu có , chắc tôi và em đành nên vợ nên chồng và tôi thì cứ vô tư yêu một người không hề yêu mình .
Hồng Thắm nhăn mặt :
- Anh nói lung tung quá ! nếu như lỡ xui xẻo xảy ra điều đó thì tôi cũng chẳng ngại gì mà không phá bỏ đâu .
Hồng Thắm quyết định nói thẳng . Cô rất dị ứng , thậm chí cảm thấy mệt mỏi với những tình cảm mình không hề muốn .
Chúc Phúc nhướng mắt :
- Cô dám nói thẳng như vậy cũng tốt .Hóa ra tôi và cô không còn gì để nói với nhau nữa .
Hồng Thắm nhìn cơn mưa vẫn tầm tả ngoài trời , cô buông giọng bâng quơ :
- Mưa thế này chẳng biết đến bao giờ mới tạnh ?
chúc Phúc tỏ ra rất thông minh :
- Em muốn về à ?
- Vâng .
Chúc Phúc đứng lên :
- Chờ đấy !
Anh bước thật nhanh ra ngoài , trong khi Hồng Thắm còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì Chúc Phúc đã bước vào . Khắp người anh đều ướt .
Đưa tay vuốt nước mưa trên mặt , tay kia Phúc chìa ra cho cô một chiếc áo mưa dã chiến .
Hồng Thắm hơi lặng người nhìn Chúc Phúc . Anh nói bình thản :
- Em mặc tạm mà về . Xin lỗi vì không đưa em đến nhà được .
Trong phút giây Hồng Thắm chợt xao xuyến lòng , cô run giọng :
- Bao giờ anh đi hả Phúc ?
- Tuần sau . bây giờ em về đi . Dù sao cũng cám ơn em đã có với tôi cuộc nói trò chuyện vừa rồi . Chúc em hạnh phúc
Truyện hay lắm. Cảm ơn bạn nhiều lắm
Em đẹp nhất ngày hôm nay
Áo hồng , tóc bềnh bồng như mây
Em xinh như một hoa hậu
Vì hôm nay em là cô dâu …
Thời yêu nhau đã rất nhiều lần Hồng Thắm tưởng tượng tới cái ngày cô sẽ là người đẹp nhất . Vậy nhưng hôm nay cũng áo hồng , cũng tóc bềnh bồng , cũng là một cô dâu , nhưng dường như Hồng Thắm không làm sao tìm được một niềm vui trọn vẹn . Cuộc sống lứa đôi sắp tới của cô chắc gì sẽ toàn hoa với bướm ?
Khải vẫn bên cô suốt tiệc cưới , nhưng cái bề ngoài lạnh lạnh đến thản nhiên đó hôm nay đã làm cho chính tâm hồn chú rể đóng băng .
Hồng Thắm và Khải rời nhà hàng thì trời đã khá khuya . Trở về ngôi nhà của Khải , đón hai người vẫn chỉ là bà vú già nua ấy .
Cô tẩn mẩn tháo ngay vương miện cô dâu lúc trên xe . Một chút rượu trong tiệc cưới bấy giờ làm đầu Hồng Thắm chợt ong ong . Màu má cô chợt đỏ hơn màu hồng của phấn .
Cố không nói chuyện với Khải , vì nói với anh bao giờ cô cũng mắc công gây . Đêm tân hôn mà phải gây gổ biết đâu lại có huông . Rồi hai đứa lại cứ cãi vã nhau suốt kiếp thì oải lắm .
Tưởng Khải đã say mèm , Hồng Thắm không ngờ anh uống nhiều đến vậy mà vẫn tỉnh táo như thường . Lại còn giành tự lái xe nữa chứ .
Trời bấy giờ có những sợi mưa lất phất . Hồng thắm nhìn thẵng nó xuyên qua kính xe , dưới ánh sáng của đèn đường , cô cắn môi với một chút buồn thoáng nhẹ .
Đột nhiên Khải thắng gấp . Theo cái nhìn đăm đăm của anh , Hồng Thắm đã nhận ra Dạ Nguyệt .
Có lẽ cô nàng cũng không hề biết có Khải phía sau mình . Quần jean , áo pull , mái tóc dài suông chỉ với một đường kéo lia ngang , cô nàng đang cúi đầu bước đi liêu xiêu dưới làn mưa bụi , không hề bận tâm đến thực tế quanh mình .
Cho đến lúc tiếng thắng rít của bánh xe , Dạ Nguyệt mới hết hồn quay lại .
Bật tung cửa xe , Khải nhoài người qua cánh cửa , giọng anh chợt rắn đanh :
- Giờ này mà em còn đi đâu ở đây vậy Nguyệt ?
Nhìn thấy Hồng Thắm trong xe , Dạ Nguyệt khẽ gật đầu chào . Nhưng Hồng Thắm vờ không thấy , cô nghênh mặt ngó lơ chỗ khác .
Cái nhìn đăm đăm của Khải làm Dạ Nguyệt hơi đỏ mặt , cô chớp mắt :
- Tan lớp sinh ngữ đêm , tôi chỉ muốn đi dạo chút xíu vậy mà . Dạo này anh khoẻ chứ ?
- Khoẻ .
- Em lên xe tôi đưa về . Khuya rồi , con gái không nên đi một mình như thế này .
Hồng Thắm chợt giẫy lên :
- Nếu anh không yên tâm thì cứ gọi taxi cho cô ấy . Anh đừng quên đây là xe cưới của vợ chồng mình . Càng không nên đưa đón một người thứ ba .
Khải nhíu mày nhìn Hồng Thắm :
- Tôi không thể làm khác được . Nếu em suy nghĩ lung tung rồi hờn giận thì tôi đành chịu .
Hồng Thắm bật dậy như cái lò xo :
- Vậy thì xin nhường xe hoa cho hai người . Tôi đi taxi một mình vậy .
Khải mím môi cố dằn . Anh thở mạnh . Dạ Nguyệt chợt lắc đầu :
- Chị hãy ngồi lại đó đi . Có gì đâu mà phải gay gắt vậy . Còn anh Khải nữa kìa . Tôi không hề mượn anh bận lòng đưa đón . Chuyện thế này với tôi rất bình thường . Tôi đâu phải là một cô gái khuê các thời phong kiến mà phải kín cổng cao tường quá mức đâu . Bây giờ chỉ mới hơn mười một giờ , tôi dự định gần một giờ khuya mới có mặt ở nhà .
Khải cảm thấy bị xúc phạm nặng nề , đến mức này anh không còn kiên nhẫn nữa . Cả Hồng Thắm và Dạ Nguyệt đã đi quá xa sức chịu đựng của anh .
Hồng Thắm trề môi :
- Anh có nghe người ta nói hay chưa ? Là tại anh lộn xộn thôi hà !
Khải quát :
- Tôi bảo em im . Tôi sẽ không tha thứ cho những lời nói nảy giờ của em đâu . Ngồi đàng hoàng lại đi . Tôi sẽ đưa em về . Đằng nào hôm nay em cũng là vợ của tôi rồi , không mất phần đâu .
Khải vẫy một chiếc taxi vừa trờ tới .
- Anh đưa giùm cô này về . Em lên xe đi Nguyệt . Một lát nữa tôi sẽ gọi điện kiểm tra xem em đã về tới nhà chưa đó nhé .
Nhưng Dạ Nguyệt không vừa , cô hỏi tài xế taxi khi Khải vừa lao vút xe đi :
- Cuốc xe này giá bao nhiêu để tôi gởi tiền anh .
- Không sao cả cô ạ . Về tới nhà cô gởi cũng được mà .
- Tại cái anh đó lỡ tài lanh thôi . Tôi có xe gởi gần đây . Đi taxi làm gì nữa .
- Vậy thôi . Tôi không lấy tiền làm gì đâu . Chào nhé !
- Chào . Cám ơn .
Hất mặt , Dạ Nguyệt đi tiếp , cô cảm nhận những bước chân của mình liêu xiêu dưới làn mưa lất phất trời đêm .
*****
Về tới nhà , Hồng Thắm vứt ngay vương miện cô dâu lên giường . Cô mím môi kéo fec-mơ-tuya chiếc xoa rê .
Thấy vậy , Khải bước tới giúp cô . Anh nhẹ giọng :
- Thai hành em dữ phải không ?
- Thai hành không đâu . Cả cha của con cũng muốn hành mẹ nó . Chưa thấy một cô dâu nào xấu số như em .
Khải cười khẽ :
- Tại em quá lắm !
- Em quá lắm hay anh quá lắm !
- Em .
- Trong ngày cưới , bên cạnh vợ mà vẫn ráng ga lăng với tình nhân cho được .
Khải mím môi cố dằn :
- Thật ra trong trường hợp như vậy , em muốn tôi làm gì ?
- Mặc kệ thiên hạ .
- Tôi không mặc kệ được .
Hồng Thắm nhếch môi :
- Sao không gọi điện hỏi thăm xem em đã về nhà chưa ?
Khải nhìn cô :
- Không cần em phải nhắc . Làm ơn tắm rửa rồi ngủ đi cho khoẻ .
- Tôi không ngủ . Đêm nay đối với tôi phải là một đêm nhớ đời .
- Em sẽ nhớ ! Yên chí !
Khải nhìn cô im lìm một lúc . Hồng Thắm nhói tim khi Khải ngồi xuống mép giường , tìm một điếu thuốc và bật lửa .
Hồng Thắm cắn môi . Cô dằn dỗi bước vào nhà tắm . Không chỉ là … ghen . Hồng Thắm thề không đội trời chung với con nhỏ Dạ Nguyệt đó . Và cô thì đang lao đao mảnh liệt khi Khải nhắc tới đứa con .
Hồng Thắm thừa biết Khải mê con . Chính vì thế mà cô mới kéo Khải trở lại với mình được vì cái nguyên nhân « vũ bảo » kia .
Bây giờ chuyện toàn vẹn rồi , sao cô lại rối bời lên vậy ?
Nhắm mắt , Hồng Thắm cho nước phun khắp người mình với cảm xúc điên điên . Rồi cô sẽ có con với Khải . Trước hay sau gì có quan trọng đâu . Nó đều là con của anh mà .
Bước ra ngoài , Hồng Thắm thấy Khải đang đứng ở một góc ngoài lan can . Một tay kẹp thuốc , tay kia vừa bỏ điện thoại vào túi áo .
Lộn gan trên đầu , Hồng Thắm vẫn chảnh choẹ :
- Biết em về tới nhà rồi thì cứ yên tâm . Em xong rồi đấy ! Giờ tới phiên anh . Sạch sẽ em mới thơm đấy nhé .
Khải nhìn đăm đăm vào một chỗ trong bóng tối . Giận đến nỗi , Hồng Thắm dùng hết sức của mình để xô anh té luôn xuống đất .
Trong đêm nay , giờ này sao Khải còn chưa cho cô trọn vẹn cảm giác của tình yêu bất tận ? Không đưa cô trở về thời ngọt ngào hai đứa từng có với nhau .
Khải đang điều đứng vì một người con gái khác . Chuyện gì đã xảy ra với cô ta đâu ? Và lấy quyền gì mà anh lại sắp nổi điên như vậy ? Thật tức cười .
Hồng Thắm cắn môi , cô ôm chặt chiếc gối vào lòng , nước mắt ứa ra .
Một lát Khải cũng lên giường . Mặt nệm lún xuống , tự nhiên Thắm co người lại . Đêm nay với Khải , cô vẫn nguyên vẹn cảm xúc của một cô dâu mới . Hai năm yêu nhau , Khải luôn gìn giữ cho cô . Anh muốn cô vẫn mãi trong sáng cho đến khi hai đứa thực sự là vợ là chồng .
Nghĩ đến đây , nước mắt Hồng Thắm lại ứa ra , cô cắn môi cảm nhận cái vị mằn mặn của đời .
Khải đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt trên má cô . Bàn tay anh lướt nhẹ cho cô cảm giác đê mê , bất tận . Cả người Hồng Thắm như run bắn lên . Cô nhắm mắt , thả tay xuống giường , sẵn sàng chờ đón một cảm xúc mãnh liệt .
Nhưng không !
Khải chỉ dừng ở đó , giọng anh như một lời cay độc :
- Anh không làm gì em đâu . Đừng sợ !
Sợ gì chứ ? – Hồng Thắm nghe tê đắng ngỡ ngàng . Tại sao Khải phải cố tình không hiểu . Có cô vợ trẻ nào lại không mong đón nhận hạnh phúc từ chồng trong đêm hoa chúc ?
- Em uống một ly sữa nóng rồi hãy ngủ nghe Thắm ? Anh sẽ đi khuấy cho em .
Hồng Thắm lắc đầu . Mắt cô chợt mênh mông xa vắng . Cái lần mặn nồng buông thả lần ấy với Phúc vậy mà mới tuyệt làm sao . Anh ta đã dìu cô lên tận thiên đường .
Còn bây giờ Khải đang cố tình kéo cô xuống tận địa ngục .
- Em có thai . Phải biết giữ gìn sức khoẻ , không chỉ cho mình mà cho con nữa .
- Anh im đi ! Tôi không muốn nghe anh nhắc tới con nữa . Anh yêu tôi cưới tôi làm vợ vì yêu thương , hay anh cưới tôi vì tôi sẽ sinh cho anh những đứa con ? Anh nói đi !
- Em muốn tôi trả lời thế nào nè ? Sao ham kiếm chuyện quá vậy ?
Khải chợt nhớ có một lần vô tình anh nghe ai đó nói : Phụ nữ có thai rất hay nóng tính và ưa dễ nổi điên bất tử .
Lòng Khải chợt chùng xuống :
- Anh yêu em ! Chẳng phải chúng ta đã từng yêu nhau sao Thắm ?
Hôn nhẹ lên má cô một cái , giọng Khải bất ngờ như một lời ru :
- Đừng cãi anh ! Hãy ngủ đi cho khoẻ .
Vâng . Hồng Thắm khép mắt . Cô không ngủ cho khoẻ mà là ngủ để ru mình vào lảng quên .
Trong giờ phút này , cô không làm sao không chạnh lòng nghĩ tới Chúc Phúc . Giờ này ở nơi xa xôi ấy , chắc Phúc cũng đang cố ru tình vào với lãng quên .
Tâm trạng bực bội , giằng xé , đau đớn và bất lực , Hồng Thắm nhìn một lượt khắp phòng .
Cô không tin là mới đám cưới xong , Khải đã bỏ cô để đi làm . Không chịu được , cô bấm nhanh số máy của Khải .
Giọng anh lạnh lạnh vang lên :
- Em đó à ? Sao dậy sớm vậy ?
- Nếu dậy sớm em đã không phải mắc công tìm anh .
- Sao lại tìm anh chứ ?
- Bảo sao không tìm ? Thức dậy đã không thấy anh đâu .
- Anh phải đi làm .
Hồng Thắm tức điên người :
- Không ai bỏ vợ mới cưới ở nhà một mình như anh vậy .
- Công việc nhiều quá , anh phải tranh thủ giải quyết . Còn cả một thời gian dài anh ở bên em mà .
- Em không chịu . Muốn có anh bây giờ thôi . Em nhớ …
- Cái gì ? bày đặt nhớ nhung nữa à . Khó coi lắm đấy nhé .
- Muốn được bên cạnh chồng mà khó coi à ? Anh trở thành ông cụ khi nào vậy ?
- Chưa trở thành ông , chỉ mới sắp lên chức cha thôi . Và em cũng sắp lên chức mẹ rồi , đừng có nhõng nhẽo .
- Em vẫn thích nhõng nhẽo với anh cho dù đã lên chức bà .
- Vậy thì đợi anh về mà nhõng nhẽo . Bây giờ để yên anh làm việc . Nghe không ?
- Em không chịu !
Khải đưa tay xem đồng hồ . Anh đang rất bận xem lại toàn bộ hồ sơ trình ký . Và Hồng Thắm đúng là làm phiền không đúng lúc . Khải gắt :
- Công việc đang chờ anh rất nhiều , em đừng đỏng đảnh như vậy .
Hồng Thắm gào lên :
- Công việc ! Công việc ! Tại sao lúc trước khi yêu tôi anh không hề biết đến công việc . Còn cưới được tôi rồi , anh chán ngay và chỉ mê có công việc chứ gì .
- Em muốn nghĩ sao thì tùy .
- Đâu phải tôi lấy anh để chờ anh làm việc mang tiền về nuôi . Anh thừa biết rằng tài sản của anh chỉ là một dấu chấm nhỏ và tài sản của ba tôi đã to bằng cái chung uống rượu rồi nghe .
Giọng Khải như bặt đi :
- Tôi làm việc để khẳng định mình , để sống như bao nhiêu người đang sống … Em đừng có suy nghĩ lung tung và quá quắt như vậy .
Hồng Thắm bướng bĩnh :
- Vậy thì đừng đem công việc của anh ra để cản trở tình yêu .
- Em có biết em vừa nói gì không ? Tôi hoàn toàn thông cảm vì biết em đang khó chịu trong người . Nhưng nên nhớ từ nay tuyệt nhiên không được nói với tôi những câu tương tự như thế đó .
Khải tắt máy , có thể hình dung anh đang giận tới mức nào .
Hồng Thắm cũng thế . Cô đang tức điên người . Bấm lại mấy lần nữa số máy của Khải , nhưng anh không thèm nghe và không cho cô nói .
Một sớm một chiều anh đã đối xử với cô như vậy . Về lâu về dài nữa làm sao Hồng Thắm chịu nổi đây . Cô có sai lầm không nhỉ ?
Trước đám cưới , Hồng Thắm đã từng nghĩ đến một tuần trăng mật nhớ đời . Nhưng thực tế hôn nhân không cho cô điều lãng mạn nhỏ nhoi đó . Khải lấy cớ cô đang mang thai , đi chơi xa không tốt . Và cũng vì đứa con trong bụng ấy mà đêm tân hôn Khải cũng không hề động tới cô .
Hồn vía Khải dường như đang chông chênh vì đứa con gái ấy . Rõ ràng là như vậy . Chỉ cần những thái độ và nét mặt Khải đêm ấy khi bắt gặp Dạ Nguyệt một mình lang thang ngoài đường vắng , anh đã lo ra sao , giận thế nào ; Hồng Thắm đều cảm nhận không sót một mảy may .
Tại sao Khải lại đối xử với cô như vậy ? Tình yêu đã chết rồi . Chỉ còn ràng buộc đứa con . Hay lần gặp ấy Chúc Phúc đã phun ra hết những gì cô trót dại ?
Chắc không phải vậy đâu . Chúc Phúc không phải vậy . Bởi nếu anh ta có nói gì với Khải về chuyện đó , chắc chắn Khải đã không im lặng và để yên cho cô đến bây giờ .
Rõ ràng Khải không còn yêu cô nữa . Anh ta cưới cô chỉ vì không muốn chối bỏ trách nhiệm mà thôi .
Suy cho cùng Khải cũng chẳng trách nhiệm gì , không yêu nữa thì chia tay , van nài níu kéo làm gì nhỉ !
Bà vú đang thập thò ngoài cửa , Hồng Thắm hỏi vọng ra :
- Gì đó vú ?
- Tôi mang phở lên cho cô . Lúc nãy tôi nghe cô nói chuyện điện thoại nên biết là cô thức .
- Vâng . Vú để đó giùm tôi .
- Còn sữa nữa cô . Tôi khuấy cho cô luôn bây giờ chứ ?
- Anh Khải dặn vú như vậy à ?
- Vâng . Cậu Khải dặn tôi cho cô ăn gì thì mỗi sáng , mỗi tối cũng nhớ ép cô uống một ly sữa .
- Tôi đâu phải con nít mà cần uống sữa .
- Dạ tôi cũng biết cô ghét thứ này nên chưa dám khuấy mà phải đợi hỏi ý cô .
- Sao vú biết tôi ghét sữa ?
- Tôi vẫn nhớ mấy lần cô tới nhà dùng cơm với cậu Khải , cô vẫn hay nói là trong mấy thứ thức uống cô rất dị ứng với sữa .
Hồng Thắm mím môi , im lặng .
Thấy vậy , bà vú nói thêm :
- Dạ , đó là chuyện trước kia . Mấy năm qua rồi , tôi không biết bây giờ cô có còn ghét uống sữa nữa không ?
- Vú nhớ dai quá ! Nhưng đúng là bây giờ tôi hết ghét sữa rồi vú ạ .
- Phải đó cô . Đừng ghét nữa . Vì cậu Khải muốn cô uống sữa này chắc là vì … mong em bé .
Hồng Thắm nhíu mày :
- Sữa gì ?
- Sữa bà bầu . Cậu Khải mua cả chục hộp cho cô kìa .
Hồng Thắm chợt đỏ mặt . Cô nghe chông chênh một niềm hạnh phúc .
- Vú ! Đã có rồi đấy .
Bà vú ngẩn người không hiểu .
- Cô bảo , có cái gì ?
- Có thai .
Lặp cà lặp cặp , vú hệch miệng cười hiền :
- Cô nói sao ? Thật vậy à ?
- Thật !
Hồng Thắm đặt tay lên bụng , mắt cô chợt long lanh .
Bà vú nhìn cô đăm đăm :
- Chắc cô đùa cho vui vậy mà , làm gì mau vậy !
- Tôi nói thật . Tôi và anh Khải đã đăng ký kết hôn trước và tổ chức lễ cưới sau , chúng tôi ăn ở lâu rồi .
À một tiếng như hiểu , bà vú nói nhanh :
- Nhất cô rồi nhé . Phen này mà sinh con trai cho cậu Khải , chắc cô sẽ thành tiên .
Nghĩ sao vú lại nói :
- Hèn gì ! Đàn bà có bầu ưa thèm mấy món mà bình thường mình không thích lắm . Cô uống được sữa này chắc sinh em bé khoẻ mạnh , thông minh lắm .
- Sao vú biết ?
- Cô xem tivi đi . Tối nào cũng có quảng cáo mấy thứ sữa này . Công nhận là thời bây giờ sướng thật . Thời của tôi ngoài sữa mẹ nếu muốn bú dặm thêm thì chỉ là nước cơm pha với đường thẻ mà thôi .
Hồng Thắm nghiêm mặt :
- Vâng . Vú pha giúp tôi một ly theo đúng chỉ dẫn đi .
- Là pha làm sao hả cô ?
Hồng Thắm chặc lưỡi :
- Thôi được . Vú cứ mang một hộp sữa lên tôi xem họ hướng dẫn pha sữa thế nào rồi chỉ lại cho vú .
Khi ly sữa được bà vú mang tận vào phòng , Hồng Thắm lại không muốn uống chút nào . Cô mang cả ly để vào lavabo vặn nước cho nó trôi đi .
Ai lại uống sữa bà bầu khi mình không hề mang bầu chứ !
Bây giờ Hồng Thắm phải làm sao ? Cái bụng cô theo thời gian sẽ chẳng thể to lên được . Và dĩ nhiên chuyện sinh ra em bé lại càng là chuyện hoang đường . Nếu cô quyết định có thai ngay bây giờ lại càng khó chấp nhận . Khải đâu có dốt . Và chắc anh sẽ chẳng đời nào tha thứ cho cô khi chuyện có thai đã bể .
Hồng Thắm đã có được Khải rồi , điều cần làm bây giờ là sao để cô có thể nhẹ nhõm đón nhận một cuộc sống mới đời đời kiếp kiếp với anh .
Đã dám dựng chuyện có thai để ràng buộc Khải , sao bây giờ cô chợt run bắn người với toan tính trong đầu .
Phải vậy thôi !
Bình tĩnh , tự tin . Làm được điều đó thì Hồng thắm mới là Hồng Thắm chứ .
Chưa chi cô bỗng tưởng tượng cái cảm giác tuyệt vời của sự nhẹ nhỏm . Hãy dựng cảnh một tai nạn làm cô không giữ được thai .
Rắc rối , phiền lụy sẽ qua đi .
Rồi cô lại sẽ có con với Khải . Lo gì !
post tip di ban oi, minh doi hoai muh ko thay ket thuc, lam non ghe
Dạ Nguyệt thích những buổi chiều không mưa thế này . Màu nắng nhàn nhạt trải đầy khắp không gian cho cô cảm giác thật an bình .
Một gợi nhớ da diếc như đã thấm sâu vào lòng cô một cách kỳ lạ . Con đường nhỏ với những dãy nhà đẹp đến nao lòng . Những khoảng sân trồng đầy hoa , những lối đi dẫn vào nhà trải đầy sỏi trắng , những chiếc cầu bê tông giả gỗ … Và hơn hết vẫn là mớ dây leo lằng nhằng sắc xanh , sắc tím thả rủ từ trên cao xuống .
Tất cả bỗng ấn tượng đến nao lòng . Lần đó , vì mãi mê ngắm mà Dạ Nguyệt đã lãnh đủ một « cú sút vũ bảo » nhớ đời từ Khải .
Mấy tháng nay tranh thủ giờ rảnh , Dạ Nguyệt đã ghi tên học vẽ . Cô thấy thích những nét cọ liêu xiêu của mình . Và chợt có ý nghĩ sẽ vẽ những dây leo đó lên tranh .
Vừa chạy xe lơn tơn , Dạ Nguyệt vừa đưa mắt nhìn những dãy nhà bên phải . Cô nhớ căn nhà đẹp đó ở chếch nhà Khải không xa . Dễ có hơn ba tháng rồi , Dạ Nguyệt bỗng như dị ứng với con đường này , cô không đặt chân tới . Bây giờ hình như nó có thay đổi .
- A , trời ơi !
Tiếng hét kinh hoàng làm Dạ Nguyệt hồn vía lên mây . Cùng lúc cô đã nhận ra Hồng Thắm té ngồi ngay vòng quay của bánh xe . Thật hú hồn ! May mà cô thắng kịp .
Nhỏng nhảnh xuống xe , Dạ Nguyệt hỏi một cách ân cần :
- Chị có sao không ?
Vừa ôm bụng , vừa rên nho nhỏ Hồng Thắm đanh giọng :
- Tôi không đứng dậy được đây nè !
Mặt Dạ Nguyệt đã không còn chút máu . Cô vừa nhớ ra Hồng Thắm đang mang thai nên nỗi lo càng tăng gấp bội .
- Tôi dìu chị vào nhà nhé ? Có chồng chị ở nhà không ?
- Chồng tôi đi làm ! Tôi đã không đứng dậy nổi mà vào nhà sao được .
Có ai đó nói :
- Cô thử ráng đứng lên coi . Chắc tại cô hết hồn nên nghĩ vậy vì chỉ bị té nhẹ thôi mà .
Mắt Hồng Thắm chợt long lên giận dữ . Giọng cô bặt đi :
- Mấy người biết gì mà nói ?
Đám đông cười khảy , dạt ra .
Ở xóm này họ đã vốn không ưa Hồng Thắm . Nhất là từ sau lúc đám cưới với Khải , cô ta càng ra vẻ chủ nhà , đỏng đảnh ta đây không chịu được .
Bây giờ Hồng Thắm càng được nước làm tình làm tội Dạ Nguyệt .
- Bây giờ cô tính sao đi chớ . Ôi , tôi đau quá !
Dạ Nguyệt đứng yên . Cô nhắm mắt lại để cố ngăn cảm giác yếu đuối muốn gục ngã của mình . Ách giữa đàng mang vào cổ .
- Chị đừng hoảng lên như vậy . Chị không hề bị trầy xước hay chảy máu chút nào mà ! – Dạ Nguyệt ráng từ tốn .
Hồng Thắm hét lên :
- Nhưng còn cái thai của tôi . Cô tính sao ? Đợi tới trầy xước hay chảy máu thì còn gì đứa con bé bỏng tội nghiệp của tôi chớ .
Dạ Nguyệt mím môi , cô đâm liều :
- Chị gọi người nhà của chị ra giải quyết đi .
- Họ không liên quan tới vụ này .
Dạ Nguyệt lơ ngơ nhìn Hồng Thắm . Cô đã ráng bình tĩnh nhưng vẫn chết lặng trước thái độ của Thắm . Dạ Nguyệt như không còn hơi sức , cô thẫn thờ quay nhìn nơi khác hầu mong có sự xuất hiện bất ngờ của Khải hoặc bà vú .
Và thật là có ai đó gọi giùm nên bà vú đã hớt hơ hớt hãi chạy ra .
Vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt , bà càng quýnh hơn nên lập cập :
- Trời ơi ! May quá ! vậy mà tôi cứ tưởng là dữ lắm .
Chỉ Dạ Nguyệt , bà ấp úng :
- Phải là … cô Nguyệt không ? Ối trời ơi ! Sao cứ mỗi lần đi vào con đường này là cô lại gặp tai nạn vậy nè .
Dạ Nguyệt cười méo xẹo :
- Không sao đâu vú ơi . Chị Thắm chỉ bị té nhẹ thôi . nhưng chị sợ là sợ cho cái thai kìa . Vú hãy cầu nguyện với con đi .
Hồng Thắm quắc mắt giận dữ :
- Ai gọi vú ra đây làm gì ? Chuyện như vầy mà ở đó nói lăng nhăng . Có mừng gặp nhau bất ngờ quá thì lựa lúc khác mà mừng nhau , không phải lúc này .
Bà vú quýnh lên :
- Tôi dìu cô vào nhà nằm nghĩ . Chắc không sao đâu mà .
Hồng Thắm quắc mắt , giọng cô sôi lên :
- Vào nhà nằm nghĩ hay vào nhà chờ chết ? Con tôi mà có bề gì là tôi không để yên cho mấy người đâu đó .
Dạ Nguyệt tức quá hóa liều :
- Không để yên rồi chị làm gì được tôi ? Tự nhiên muốn lao vào xe tôi chớ có phải tôi cán trúng chị đâu .
Hồng Thắm chanh chua :
- Cũng may là chưa cán trúng tôi , nên tôi mới nhẹ tay cho cô đó . Trúng tôi là cô tù rục xương rồi .
Dạ Nguyệt vẫn còn run rẩy . Nhưng bây giờ cô không run vì sợ mà vì tức . Bất chợt cô đẩy bà vú ra , giọng đầy uất ức :
- Vú gọi hộ giùm con xe để đưa chị ấy vào bệnh viện đi vú .
- Dạ , để tôi gọi .
Thấy bà vú nhất nhất mọi việc đều nghiêng về phía Dạ Nguyệt , Hồng Thắm tức điên người , cô hậm hực :
- Chạy xe cái kiểu mắt liếc trai ngoài đường như cô thì trước sau gì cũng có chuyện thôi . Chồng tôi không có ở nhà đâu .
Dạ Nguyệt nghiêm mặt , giọng cô run lên :
- Cấm chị xúc phạm tôi nghe chưa . Chị có ngon lặp lại lần nữa xem có vỡ mồm không cho biết ?
« Đi với bụt mặc áo cà sa , đi với ma mặc áo giấy » là đây . Dạ Nguyệt không thể nhịn Hồng Thắm thêm được nữa .
Hồng Thắm bị khích đứng bật dậy , cô quên mất mình đang bị gì và lao vào Dạ Nguyệt . Tội cho bà vú già phải bị xô qua xô lại vì nhảy vào can .
Dạ Nguyệt cố bình tĩnh lại . Xem như cô thua . Dìu được Hồng Thắm lên xe với bà vú , Dạ Nguyệt vẫn còn run giọng :
- Tôi sẽ chạy theo sau , để tôi gọi điện cho anh Khải hay để ảnh vào với chị .
Hồng Thắm ra dấu xe khoan chạy cô giẫy lên :
- Cấm tiệt gọi điện liên lạc với chồng tôi dù bất kỳ lý do gì . Nhớ đó !
Dạ Nguyệt mím môi . Cô cúi thấp đầu :
- Chị không muốn thì thôi . Cứ vào bệnh viện với vú đi . Tôi sẽ theo chớ không biến mất đâu .
Hồng Thắm phản đối :
- Tôi không đồng ý vào bệnh viện . Phải đến một bác sĩ phụ khoa danh tiếng ở đây .
Dạ Nguyệt cười nhẹ :
- Được thôi . Chồng chị thừa tiền . Nhưng chị đừng quên giấy chứng thương ở một bác sĩ tư sẽ không có giá trị bằng tập thể bác sĩ ở bệnh viện lớn đâu nhé .
****
« Thai hai tháng ba tuần bị sẩy do chấn động mạnh » .
Đó là kết luận của bác sĩ phụ sản có tên Đào Kim Vân – là bạn của Hồng Thắm quen , Hồng Thắm được đưa ngay vào phòng khám . Mười lăm phút sau cô nằm dài trên một chiếc giường nhỏ trong căn phòng thượng hạng ở bệnh viện tư của bác sĩ Vân .
Khi Khải đến thì tất cả đã xong xuôi . Bà vú đang ép Hồng Thắm uống sữa . Và cô cứ gạt ra , thấy vậy anh nói :
- Vú để đó con . Vú về nghĩ đi . Già cả rồi sao lại phải nhọc lòng như vậy chớ ?
Anh giằng lấy ly sữa đặt xuống bàn và bước lại giường Hồng Thắm cao giọng :
- Anh thưa em vui lòng ngồi dậy uống giùm anh ly sữa .
Hồng Thắm nguẩy mặt :
- Thái độ của anh đối với em như vậy đó à ? Anh có biết anh vừa mất một đứa con vì chính cô bồ của anh hay không vậy ?
Khải nhìn vợ đăm đăm . Tiếng khóc thút thít của Hồng Thắm làm anh càng thêm bực ;
- Điều trước tiên anh cần nói với em là nên thận trọng trong cách ăn nói . Ai là bồ của anh chứ . Còn điều này nữa , anh yêu cầu em tự ngồi dậy , uống sữa đàng hoàng .
- Em …
- Không uống thì đói !
Hồng Thắm mếu máo :
- Anh vô lương tâm vừa vừa thôi chớ . Em bị như vầy anh mừng lắm phải không ? Thoát khỏi đứa con , anh mừng lắm phải không ? Anh về đi , không cần anh nữa .
Giọng Khải bất ngờ rắn đanh :
- Không có đứa con nào cả . Cô tưởng tôi là một thằng ngốc chắc ?
Hồng Thắm điếng người như sực tỉnh . Cô lắp bắp :
- Anh vừa nói gì vậy ?
Khải nhướng mày , anh nhún vai một cái :
- Cô đừng có quay như chong chóng thế . Lừa tôi còn chưa được , cô định lừa khắp thiên hạ chắc ?
Tái mặt , giọng Hồng Thắm nghe lạ hoắc :
- Anh là như vậy đó à ?
Khải cười gằn :
- Đáng lẽ ra tôi bắt cô về nhà ngay đêm nay và sẽ cho cô bạn bác sĩ của cô cùng hầu tòa đấy . Nhưng thôi .
Hồng Thắm khóc nấc lên :
- Anh Khải ! Em van anh !
Khải quay lại nhìn cô :
- Cô cần gì nữa . Chịu rồi phải không ?
Hồng Thắm nuốt nghẹn :
- Đừng xúc phạm em . Em chết mất Khải ạ .
- Vậy còn cô xúc phạm người khác thì sao ? Và xúc phạm tôi thì sao hả ?
- Em không hề xúc phạm anh . Anh không biết là em yêu anh tới chủng nào đâu Khải . Hãy bỏ qua việc này cho em . Em van anh mà . Em có làm vậy cũng vì không muốn mất anh thôi . Em biết anh rất mê con mà Khải .
- Con cái là niềm vui , cha mẹ nào chả thế . Nhưng có nhất thiết cô phải dựng một vở kịch mà ngay từ đầu đã lố bịch rồi sao ? Cô định qua mặt bao nhiêu người ?
- Không phải như anh nghĩ vậy đâu Khải ?
Hồng Thắm sụt sịt :
- Hãy cho em cơ hội . Chúng ta sẽ làm lại từ đầu . Em sẽ sinh cho anh thật nhiều con cái Khải nhé .
Khải thấy mềm lòng . Gương mặt anh chợt gần sát mặt Hồng Thắm . Anh nói một cách dịu dàng nhưng quả quyết :
- Đừng giẫm lại sai lầm lần nữa Thắm ạ . Em phải biết rằng đứa con nhất định phải được kết tinh từ tình yêu giữa cha và mẹ . Giữa anh và em hình như tình yêu đã chết rồi .
Hồng Thắm gào lên :
- Không . Em vẫn yêu anh mà .
Khải bình thản lắc đầu :
- Em đừng đặt anh vào tình thế này lại đến tình thế khác như vậy . Anh đã thật sự mệt mỏi vì em rồi .
Hồng Thắm rơi nước mắt :
- Có phải vì anh đã hết yêu em . Anh yêu Dạ Nguyệt chớ gì ?
Khải yên lặng . Một lát anh nói :
- Anh cũng không biết nữa .
Hồng Thắm nghe tiếng Khải khe khẽ thở dài . Tự nhiên cô nghe nhoi nhói nơi tim .
- Anh nói dối . Anh hiểu rất rõ lòng mình .
Khải khẽ cười :
- Nhưng nếu đó là sự thật thì anh cũng đâu phải là người có lỗi .
Hồng Thắm cong môi chanh chua :
- Anh nói vậy mà nghe được .
Khải lạnh lạnh :
- Vẫn được hơn em . Lần chia tay ấy em đã tuyên bố không thèm hàn gắn nữa . Anh cũng có tự ái chớ . Anh không cầu van xin , anh cũng không níu kéo cái gì đã mất . Anh yêu Nguyệt khi em đã không còn trong cuộc đời anh .
Hồng Thắm bật khóc :
- Anh nói vậy là sao ? Em có lỗi trong chuyện này à ?
Khải nghiêm khắc :
- Đúng vậy !
Hồng Thắm bặm môi :
- Em muốn nghe lý do .
- Chỉ một phút giận hờn không đáng có , em đã làm tổn thương tôi bằng nhiều cách . Cuối cùng là nói lời chia tay . Vậy sao không chia tay luôn nhỉ ?
Hồng Thắm mím môi cố nén :
- Vì em nhận ra em vẫn còn yêu anh . Yêu hơn bao giờ hết .
Khải nhìn Hồng Thắm lạnh lùng :
- Em chưa bao giờ yêu tôi thực lòng . Em vốn đã quen muốn là được . Tôi chỉ là cái cớ để em thỏa mãn tính háo thắng của em thôi . Vậy mà cuối cùng em cũng làm được điều mình muốn .
Hồng Thắm tái mạt , cô điếng người như sực tỉnh :
- Em yêu anh . Vì yêu nên em mới sợ mất anh . Tại sao anh lại cố tình không tin điều đó chứ ?
Khải đứng đối diện với Hồng Thắm . Anh bỗng bước tới sau cái nhếch môi :
- Nếu không có Dạ Nguyệt bên cạnh tôi , có lẽ em đã bằng lòng với cuộc sống có Chúc Phúc . Đúng không ?
Hồng Thắm hơi nhắm mắt , cô nói một cách yếu ớt :
- Rút cuộc anh đã chịu nhận là yêu cô gái đó .
Đôi mắt Khải như sắc lạnh :
- Thật ra tôi đã cho em cơ hội , nhưng em cứ để sai lầm tiếp nối sai lầm . Và cứ đem sai lầm này để khỏa lấp sai lầm khác thì người trả giá chính là em đây .
Hồng Thắm như đổ gục xuống , cô van xin :
- Đừng sắt đá với em như thế Khải à . Lúc trước anh đâu có như vậy với em đâu .
- Tôi đã rất gượng nhẹ với em , nhưng tôi biết sự chịu đựng trong tôi cũng có giới hạn . Cứ để cho mọi người hiểu rằng chúng ta vừa xui xẻo bỏ mất một đứa con đi . Nhưng câu chuyện xin được chấm dứt tại đây . Em đừng nghĩ làm gì tới chuyện sẽ lại sinh cho tôi đứa con khác . Nói thật , tôi sợ lắm . Em chưa hiểu thế nào là một tình yêu đích thực đâu .
Khải nhún vai sau câu nói .
Hồng Thắm không còn can đảm van xin . Khải đã nói tới tận cùng những gì anh muốn nói sau những chuỗi ngày im lặng . Bây giờ Hồng Thắm biết cô không thể lay chuyển được sự sắt đá của anh .
Cái giá cô phải trả cho chính sai lầm của mình là đây . Hồng Thắm cảm thấy như cô bỗng rơi xuống vực sâu , mà những lời nói vừa rồi của Khải như những ngọn roi quất điếng vào mặt cô .
Khải không chấp nhận một cuộc hôn nhân dối trá . không một người đàn ông nào chấp nhậ điều đó .
6*
Chia tay nhau ta trở thành người lạ
Em nhớ anh có thể vì tình yêu
Cũng có thể vì ngày xưa quá đẹp …
Mông lung thả hồn theo lời bài hát , Hồng Thắm xoay nhẹ chiếc ly trong tay . Chất nước cay nồng đang làm cô chếch choáng .
Hồng Thắm vẫn không chịu nổi với ý nghĩ Khải bây giờ bỗng dưng trở nên sắt đá . Cái gì đâu giơng như anh vừa lột xác để … yêu . Cuộc tình giữa cô và anh ngày xưa bỗng dưng lại tan vỡ vì những lý do lãng xẹt vậy sao ? Và bây giờ có muốn chấp vá , nối kết lại cũng không làm sao tạo được phép mầu trong tình yêu nữa .
Đôi khi những cuộc trùng phùng ta khao khát lại chỉ khiến ta vỡ mộng vậy sao ? Thôi thì trả lại tất cả cho trời đất , van nài , níu kéo đã không thể được rồi .
Yêu nhau ba năm , làm vợ chồng … hờ mấy tháng .Giữ bây giờ chỉ còn là một niềm hoang lạnh . Nghĩ mà nực cười đến đau lòng .
Hôm sau ngày Hồng Thắm ở bệnh viện về , Khải đã vội vội vàng vàng đi công tác ở nước ngoài . Anh quá chán cô hay anh đang chạy trốn một tình yêu khác ?
Chưa có gì phủ phàng hơn những đêm bân Khải cô luôn khóc . Sự nhạy cảm của một người phụ nữ cho cô biết người đàn ông này từ bây giờ không bao giờ thuộc về cô .
Vậy thì sao phải van xin , giành giật làm gì . Trong khi bên cạnh Hồng Thắm vẫn còn một người yêu cô hết mực .
Chúc Phúc !
Cái tên đàn ông đó sao giờ đây bất ngờ lại trỗi dậy trong cô . Hồng Thắm bâng khuâng nhớ lại cái cảm giác của lần cô buông thả trao thân ấy .
Nhớ đến day dứt , nhưng chỉ để mà nhớ . Người đàn ông lý tưởng trong Hồng Thắm đã đột nhiên vỡ vụn . bây giờ tuyệt nhiên Hồng Thắm không có ý nghĩ trở lại với Chúc Phúc , với tình yêu một thời của mình . Cô muốn được nếm trải nó như cảm giác tiếc nuối một mối tình đẹp nhưng chóng tan vỡ .
Hồng Thắm cũng không muốn nghĩ tới chồng . Với cô bây giờ cuộc sống đôi lứa này chỉ đem đến cho cô cảm giác cô đơn , trống trải và hoang lạnh .
Cô đã quen dần một cảm giác chẳng nhớ nhung .
Ngày đầu Khải đi , Hồng Thắm không nhớ rõ cô đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại . Đó là những lúc cô bức xúc , tức tối đến có thể điên được .
Đáp lại tâm trạng đó của cô , mới đầu Khải còn nghe điện , còn hỏi :
- Em khoẻ chưa ?
Nhưng rồi anh không thèm nghe nữa và cũng không thèm hỏi cô lấy một câu . Nếu như chuyến đi này của anh của anh có Dạ Nguyệt theo cùng thì Hồng Thắm sẽ quậy tơi bời lên là cái chắc . Nhưng anh chỉ đi một mình và Dạ Nguyệt thì đã có một cõi riêng là vẽ . Điều này làm cho Hồng Thắm dịu lại .
Mấy ngày sau nữa , Hồng Thắm cũng giống Khải , cô đã trở nên sắt đá và … không thèm điện nữa .
Tự trọng là những điều Hồng Thắm đã học được từ Khải . Và đúng là thật buồn cười khi cô đã đem điều này áp dụng cho tình yêu với anh .
Hồng Thắm không hề muốn sống cuộc sống buồn tẻ . Cô thích sự năng động , hoạt bát và dĩ nhiên không thể giam mình trong bồn bức tường với nổi nhớ nhung , chờ đợi .
Đến mỹ viện cũng là một thú vui . Đi mua sắm cũng là một thú vui . Uống rượu cũng là một thú vui . Và … có một người đàn ông với những phút ngoài chồng có lẽ cũng là một thú vui . Chẳng tội gì phải cun cút để gặm nhấm những buồn phiền .
Tại sao cô không thể yêu lần nữa ? Cái ngày định mệnh ấy . Phút giây đăng quang đó sao lại không thể đến với một cô gái như cô chớ ? Có thêm một tình yêu tuyệt đối cộng thêm vào với một hào quang của bạc tiền danh vọng thì … đã thiệt . không thể vì ai đó mà Hồng Thắm lại để cho cảm giác của mình phải đóng băng .
Cô vẫn muốn yêu hết mình .
Ngước nhìn tờ lịch trên tường , Hồng Thắm lại nhìn xuống đồng hồ tay . Bấy giờ cô vẫn ý thức thời gian rõ rệt , dù trong đầu cô đã bắt đầu có những tiếng ong ong .
Uống cạn ly rượu trên tay như nuốt nỗi cay đắng vào lòng . Hồng Thắm dốc ngược chiếc ly . Cô cười thê lương khi chẳng còn một giọt rượu nào chảy xuống . Lòng bảo lòng đừng nhớ nữa , nhưng dường như cũng rất khó quên .
Khải đã ném thẳng vào cô nhưng lời cay độc mà lẽ ra anh không nên nói . Xem ra chuyện tình yêu của ba năm thề nguyền gắn bó giờ đối với anh đă thật sự là chuyện của quá khứ rồi . Cố ngăn những ý nghĩ trào dâng , Hồng Thắm giơ tay gọi người phục vụ , giọng cô đã không ở âm sắc bình thường .
- Vui lòng cho tôi thêm một ly nữa .
- Loại nào , thưa cô ?
- Giống ly tôi vừa uống hết .
- Xin lỗi , nếu như cô muốn say thì hãy uống thêm ly nữa . Loại vang đó hơi nặng đó .
- Không sao . Cứ mang ra đây cho tôi .
Khi ly rượu thứ hai được mang ra , hai gò má của Hồng Thắm đã rất đỏ , mắt cô nhìn lơ đãng nhưng chăm chăm . Và rồi cô bỗng dừng lại ở chiếc bàn sát bên khung cửa kiếng .
Ở đó , có một người đàn ông . Giống như cô , hắn ta cũng ngồi uống một mình , không bạn nhậu . Khi Hồng Thắm nhìn sang nơi ấy thì người đàn ông cũng nhìn sang cô . Bốn mắt gặp nhau . Và cả hai đang tự thừa nhậ rằng kết cuộc của sự nhìn trộm nãy giờ , bây giờ họ cũng đã bị bắt quả tang .
Người đàn ông bỗng nâng ly rượu ngang mày tỏ ý mời . nhưng Hồng Thắm đã nguýt dài một cái . Cô xoay đi chỗ khác và bàn tay với những ngón dài mới sơn cứ xoay xoay ly rượu trong tay .
Cô hơi giật mình dù mới làm ra lơ đãng . Giọng người đàn ông cất lên :
- Xin cho phép được cụng ly với cô một cái .
Hồng Thắm mỉm cười , nụ cười như ngu ngơ . Vừa rồi cô như bỗng bất ngờ rơi vào một khoảng lặng , nhưng thay vì an bình thì cô chới với . Giọng nói của người đàn ông ấy rất lạ . Cái chất giọng trầm trầm . Đàn ông thì dĩ nhiên rất đàn ông rồi đó . Nhưng nó như mời gọi lòng người , nhất là những người đa cảm như cô .
Giơ ly rượu của mình lên , Hồng Thắm chớp mắt .Màu vàng phơn phớt xanh trong ly sau một tiếng lanh canh như chợt chao nghiêng .
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu kiểu cách :
- Không phải lần đầu tôi nhìn thấy một ngừi phụ nữ ngồi một mình uống rượu . Nhưng tôi ấn tượng về em thật đó .
Hồng Thắm mím môi , cô phải thở hơi sâu vì xúc động :
- Cám ơn lời khen vừa rồi của ông .
Người đàn ông nhướng mày :
- Sao lại cảm ơn , sao lại gọi là ông ?
- Phải cảm ơn vì đó là phép lịch sự . Và phải gọi bằng ông vì đó là cách gọi … đứng đắn nhất về một người đàn ông .
Người đàn ông cười ngất :
- Cách nói của cô cũng ấn tượng thật đấy .
Rồi ông chợt xua tay :
- Nhưng dừng vội mắc công cám ơn tôi lầm nữa nhé . Tôi chỉ nghe sao nói vậy thôi . À , mà này ! Cô mời tôi ngồi chung cho có bạn chớ ?
- Mời ngồi .
- Cô không thấy bị quấy rầy thật sự chớ ?
- Không . Tôi vốn không thích bị cô đơn .
Người đàn ông nhìn cô một cách thích thú :
- Hay quá ! Hai nỗi cô đơn nhập lại sẽ thành siêu … cô đơn hay hết cô đơn đây ?
Hồng Thắm mở to mắt . Không hiểu sao cô không thích vặn vẹo , bắt bẻ lúc này , cô hào hứng :
- Thử xem ! Tôi thì nghĩ sẽ thành cô đơn bình phương đấy .
Người đàn ông bật cười giòn . Nụ cười đắc ý như có một chút gì nham nhở .
Hồng Thắm không hề thấy khó chịu . Với cô sự nham nhở của đàn ông lại làm cho cô bớt nặng nề với tì vết phẩm hạnh của mình .
- Có thể chia nỗi buồn của em đang mang với tôi không ? Em đừng uống nữa . Thế đủ rồi !
Hồng Thắm cắn môi im lặng . Trái tim thôi trinh trắng của cô cũng đã thôi rướm máu .
- Tôi uống không phải vì buồn . Đời toàn niềm vui , có gì phải buồn đâu chứ ?
- Ngay cả khi chồng mình đang có một người phụ nữ khác ?
- Đã sao ? Tôi không con muốn nặng lòng vì chuyện vợ chồng nữa rồi .
Cầm ly rượu màu bordeaux trên tay , người đàn ông nhìn như xoáy vào vùng ngực gợi cảm của Hồng Thắm . Giọng anh như chùng thấp :
- Có một cô vợ như em mà Khải lại đối xử không tốt chút nào à ?
“ Chớ còn gì nữa ” . Hồng Thắm đã định buột miệng nói vậy . Cô cắn môi với ý nghĩ phũ phàng . Trong mắt Khải cô đã trở nên rẻ mạt tự lúc nào không biết .
- Mà anh có nghĩ như vậy cũng đâu có gì là lạ .
Chuyện buổi tối hôm ấy , rồi cái thai , rồi đám cưới , rồi đứa con không hề có … Tất cả là do cô chủ động . Và Khải đã cười nhạo vì trò sắp xếp quá tồi đó của cô .
Cái tròng Hồng thắm đã dày công tạo ra để đưa Khải vào , rốt cuộc chính cô lại chui vô lúc nào không biết . Gậy ông đập lưng ông đau đến nhức nhối , bẽ bàng .
Hớp nhẹ hớp rượu bằng đầu môi và không hề gây tiếng động . Hồng Thắm chợt ngu ngơ nhìn màu vàng phớt xanh của loại vang trắng non trẻ bên cạnh ly rượu màu đỏ sậm đúng độ chín của người đàn ông .
Mùi hoa quả tươi thoảng trong hương rượu bấy giờ bỗng như mang đến niềm vui và sự thi vị trong cuộc sống . nội cái cách uống rượu vang , Hồng Thắm cũng đã cảm nhận cái thú vị tuyệt vời đầy đồng cảm với người đàn ông đang ngồi trước mặt cô . Hệt như sự dun rủi của số phận . Cái nhìn đầu tiên , Hồng Thắm đã dám đề quyết anh ta hơn Khải rất nhiều , vậy mà dường như cô đã đốn ngã được anh ta . Cô chợt nghe rúng động .
Hồng Thắm hỏi ngu ngơ :
- Anh biết Khải ?
- Biết nhiều là khác . Chúng tôi là bạn thời trung học .
- Ra là vậy !
Hồng Thắm buông nhẹ . Có một chút gì giống như đỗ vỡ trong cô .
Người đàn ông cười , thẳng tuột :
- Điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì nếu như tôi và em có tình ý với nhau .
hồng Thắm nhíu mày :
- Anh nói lạ . Tôi là vợ của bạn anh đấy .
- Em muốn mình mãi mãi làm một người vợ bất hạnh à ?
- Tôi yêu Khải .
- Nhưng Khải đã không yêu cô . Hắn ta đã yêu bạn gái một thời của tôi rồi . Cô chỉ nên một là đạp đổ hết để xây dựng hạnh phúc mới cho mình , hai là tận dụng cương vị của một người vợ để buộc họ thôi ngay trò yêu đương nhăng nhít ấy .
Hồng Thắm cắn môi . Cô nghe nhoi nhói trong tim dù thật ra cô không còn yêu Khải nhiều như cô tưởng .
Người đàn ông lặp lại :
- Tôi nới đúng chứ ?
- Đúng . Nhưng tôi đã thất bại hoàn toàn với cả hai cách đó .
Xoay xoay ly rượu trong tay , người đàn ông bất ngờ đề nghị :
- Sao em không thể ăn nem khi mà Khải ăn chả quá ngon lành ?
- Tôi đã làm rồi chuyện đó . Rút cuộc chỉ toàn cay đắng , bẽ bàng .
- Nhưng lần này tôi sẽ giúp em . Tôi tình nguyện làm nem để “ ăn đứt ” chả .
- Ăn đứt đâu không thấy , nhỡ vợ ông mò tới đánh ghen thì tôi càng chết sớm .
Người đàn ông cười khoái chí :
- Làm gì có chuyện đó . Tôi bây giờ là người của tự do , cũng giống như em đang chán chồng , tôi đã hoàn toàn thoát khỏi vợ . Em có cần xem giấy chứng nhận ly hôn của tôi không ?
Hồng Thắm khóat tay :
- Việc duy nhất bây giờ là tôi chỉ muốn uống rượu.
Người đàn ông xoa hai tay vào nhau :
- Em thích uống rượu vang à ?
- Tôi tình cờ uống một lần và bỗng thích . Đơn giản có vậy .
- Rượu vang được người ta ví như một người phụ nữ đẹp . Em biết không ?
Hồng Thắm chớp mắt :
- Có chuyện thú vị đó nữa à ?
Cô đã bắt dầu nhìn người đàn ông trước mặt mình có bốn con mắt , rồi sáu con mắt , tám con mắt .
Người đàn ông lại “ tán hươu tán vượn ” .
- Do đó khi thưởng thức em phải biết nâng niu nó .
- Anh nói gì vậy ?
- Tôi nói rượu vang cũng giống như một người phụ nữ đẹp . Còn trẻ nó màu trắng ánh vàng phớt xanh . Trưởng thành sẽ có màu vàng chanh . Chín muồi sẽ có màu mật ong và tuổi già sẽ có màu hổ phách . Đấy là tôi nói ly rượu em đang uống , nó là loại vang trắng .
Hồng Thắm ráng ngồi cho vững , mắt nổ đom đóm , đầu ong ong nhưng cô vẫn mở mắt như muốn uống cạn lời của người đàn ông ấy .
- Vậy còn dòng đời của ly rượu đỏ ông đang uống ?
- Trẻ màu đỏ đậm . Trưởng thành màu đỏ thẩm . Chín muồi màu đỏ gạch . Già sẽ chuyển sang màu nâu .
- Như vậy tôi đang uống rượu non trẻ còn anh thì uống thứ rượu chín chắn chớ gì ?
- Có thể là như vậy . Trong thực tế em đâu còn trong trắng mà tôi thì cũng chưa gọi được là già .
Hồng Thắm không nghe gì nữa . Cô bắt đầu gục xuống bàn rồi nôn mữa .
Đêm ấy người đàn ông ấy đưa cô về nhà của anh ta . Và dĩ nhiên Hồng Thắm không còn biết gì để phản kháng .
7*
Người đàn ông hôm ấy không ai khác hơn là Lập Đức .
Và từ ấy đến nay , hai người đã có nhiều cuộc hẹn hò .
Bây giờ là mười một giờ bốn mươi lăm phút .
Lập Đức đang ngồi ở quán cà phê Bóng Đa chờ Hồng Thắm .
Gặp nhau ở đây xong , đôi khi chưa kịp uống hết ly cà phê họ đã nổi hứng “ đổi điểm ” ngay . Điểm mới có thể là khách sạn , có thể là nhà Lập Đức . và cũng có thể là một không gian thơ mộng hay lạnh vắng .
Hôm nay , qua điện thoại , họ hẹn gặp nhau lúc một giờ sáu mươi phút ở đây .
Còn đúng năm phút nữa , Lập Đức vừa uống cà phê vừa hút thuốc . Chốc chốc anh lại nhìn ra đường . Hồi hộp , bồn chồn hệt như một chú rể đang chờ để đón dâu .
Cuối cùng thì Hồng Thắm cũng xuất hiện . Cô mặc chiếc đầm màu đen tuyền giữa buổi trưa trời se lạnh . Chiếc áo có cổ khoét sâu và rộng khoe đôi bồng đảo đẹp và làn da trắng mịn như sứ . Trên người cô rất nhiều món nữ trang bằng đá quý . Mái tóc xoăn tít thành nhiều lọn xõa đều hai bên . Trên gương mặt dưới đôi mày lá liễu là cặp kính râm đen . Tay xách chiếc túi cũng màu đen .
Khi Hồng Thắm bước vào quán thì cả một góc quán như bừng sáng . Nhiều cặp mắt dõi theo cô gái đẹp một cách quý phái , sang trọng và gợi cảm đó .
Cô hất cao mặt , mím chặt đôi môi tô son màu cà rốt tiến thẳng về bàn Lập Đức . chẳng khó khăn gì để tìm kiếm vì hai người đã chọn trước vị trí sẽ ngồi ở quán .
Mỉm nụ cười đẹp mê hồn , cô hỏi :
- Anh chờ em lâu chưa ?
Lập Đức làm ra vẻ hơi quạu :
- Lâu !
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh như chẳng màn đến thực tế quanh mình , giọng bỗng nhão ra :
- Hắn đòi ly dị .
Lập Đức nôn nóng :
- Thái độ của em thế nào ?
- Anh biết rồi còn hỏi . Đó là một tin vui đối với em lúc này . Sống với nhau rồi em mới biết con người thật của hắn hoàn toàn không giống chút nào với người đàn ông em từng yêu tha thiết đó . Thần tượng đã sụp đổ trong em .
Bưng ly cam vắt , Lập Đức vừa gọi cho cô . Hồng Thắm hớp nhẹ một hớp cô điệu hạnh tới nỗi sợ trôi đi lớp son đẹp trên môi dù thừa biết đó là loại son xịn .
Lập Đức bỗng nhìn cô nham nhở :
- Em đẹp như một nữ hoàng . ngoan như một con thỏ . Vậy mà thằng Khải chê thì quả là nó bị Dạ Nguyệt bỏ bùa rồi .
Hồng Thắm mím môi , lòng cô chợt se lạnh :
- Vậy anh sẽ trân trọng cái mà người khác bỏ đi đó chớ ?
- Trân trọng!
Anh nhìn Hồng Thắm bằng cặp mắt đam mê . Và bỗng nhớ ra ý nghĩ rất trần tục của mình . Bấy lâu nay , sau nhiều lần dễ dàng chung chăn gối dù họ đang trong mối quan hệ trái với đạo đức của xã hội .
Lập Đức rất mê Hồng Thắm . Mê vẻ đẹp đầy đặn , quyến rũ và cuồng nhiệt ở cô . Ở Hồng Thắm bây giờ là những gì rất đàn bà , chín muồi đến độ sâu lắng .
Đẹp không đâu ! Hồng Thắm còn rất giàu . Cô là con gái duy nhất của tổng giám đốc công ty giàu có và danh tiếng .
Trời ạ ! Có là thánh , Lập Đức mới từ chối tất cả những gì sẽ thuộc về anh đó . Tuyệt vời trên cả tuyệt vời .
Không kiềm được , Lập Đức bật thốt :
- Bao giờ em và Khải sẽ ra tòa ?
- Đơn đã ký rồi , chỉ cần gởi đi thôi . Chia tay trong êm đẹp có khó khăn gì đâu chớ .
- Coi vậy chớ có rất nhiều chuyện phiền toái đấy em ạ .
- Em thì thấy chẳng có gì phiền phức cả . Tại anh không biết thì thôi . Thật ra em và hắn đã ly thân nhau từ ngày cưới tới giờ .
Lập Đức bật ngửa :
- Em nói sao ?
- Anh nghe rõ rồi còn hỏi Đừng bắt em lặp lại .
- Anh không tin là em còn hoàn toàn trong trắng .
Hồng thắm lịch sự cầm ly lên uống rồi để xuống . Lập Đức gõ gõ mấy ngón tay trên bàn , tia nhìn như xoáy vào cô .
Hồng Thắm thấp thoáng cười :
- Cả thế giới này ai lại không biết em và hắn vừa bỏ đi một đứa con chung .
Lập Đức nhanh chóng hiểu vấn đề :
- Ra là vậy ! Xem ra thì Khải cũng có trách nhiệm đó chứ .
- Trách nhiệm có , nhưng tình yêu đã chết . bây giờ cả em và anh ấy đều nhận ra rằng tình yêu một thoi của hai đứa hoàn toàn thuộc về quá khứ .
Lập Đức gật nhẹ đầu . Anh dịu dàng :
- Có cần thay ly nước khác cho em không ?
Hồng Thắm khóat tay :
- Không cần ! Bây giờ em chỉ muốn chúng mình mau đến đó .
Lập Đức gật đầu :
- “ Đó ” là đâu , ngoài Hồng Thắm ra chỉ mỗi mình Lập Đức hiểu .
Mắt ánh niềm vui , anh khoác tay Hồng Thắm bước nhanh ra khỏi quán . Cả hai chỉ biết có nhau , thoát ly hẳn thực tế quanh mình .
Đi tới bên xe , Hồng Thắm hất cao đầu . Cô hảnh diện khi đi bên Lập Đức . Và chắc chắn sẽ hạnh phúc vô bờ khi một ngày gần đây cô và anh sẽ chính thức là chồng vợ .
Lòng Hồng Thắm bây giờ tràn đầy hạnh phúc . Cô đang muốn khoe với cả thế giới tình yêu mới của cô . Cũng giống như ngày nào cô muốn khoe với cả thế giới vì đứa con tình yêu trong bụng mình với Khải . Và vì đứa con tưởng tượng đó của cô đã có một đám cưới như giấc mơ của mình .
******
Gặp nhau rồi yêu nhau đúng ba tháng Hồng Thắm đã báo tin mừng cùng Lập Đức . nhưng lần này khác với Khải là vội vã ngay , Lập Đức có dự định “ văn minh hiện đại ” hơn nhiều . Anh sẽ tổ chức ngày cưới kết hợp với thôi nôi con luôn thể . Đấy là nếu Hồng Thắm sinh con trai , còn nếu là con gái thì … còn tính lại . Bởi thật ra anh chẳng cần con gái làm gì . Được một đứa con trai cho đúng với nguyện ước của cha mẹ già là tốt .
Lập Đức nhìn cô đăm đăm :
- Cứ tính thế đi em .
Hồng Thắm im lìm trong cay đắng . Lập Đức đã quyết định sự việc đơn giản như thế đó . những lời nói của anh làm cô bừng tỉnh , nỗi đau đớn quặn thắt trong lòng . Cô không đủ tự tin rằng dù sinh con trai hay con gái , cô cũng sẽ có Lập Đức .
Mà có cần thiết để có anh không nhỉ ? Lại một lần nữa cô đã ngây thơ yêu vội yêu vang rồi trả giá .
Hồng Thắm nhìn không chớp gương mặt Lập Đức bây giờ có nét gì vừa đểu đểu , vừa sắt đá . Anh không còn non dại trong tình yêu và hôn nhân đã đành . Nhưng Hồng Thắm cũng đâu phải là con ngốc để không đợc được những ngóc ngách trong lời nói của anh .
Cô sụp đổ đến hoang mang giữa một Lập Đức đã làm cho trái tim cô rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên và một Lập Đức đơn điệu của bây giờ .
Tình yêu với cô bây giờ sao hệt như một trò đùa . Trong phút chốc cô quyết định sẽ hủy bỏ đứa con . Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sau Lập Đức cô sẽ có người đàn ông khác nữa . Cuộc đời cô sẽ là hành trình dài tìm kiếm .
Sáng nay , sau buổi trả lời những câu hỏi của tòa , cô và Khải đã chính thức không còn gì ràng buộc . Vĩnh biệt một mối tình đã cho cô nhiều mật ngọt của tình yêu nhất nhưng cũng nhiều cay đắng bẽ bàng nhất .
Nhìn Khải cuộn tròn tờ đơn ly dị trong tay , mỉm cười chào cô và bước những bước tự tin ra khỏi tòa , Hồng Thắm gần như đổ gục . Trong canh bạc tình yêu với anh , cuối cùng cô đã thua trắng . Nhưng không sao , cô còn vớt vát được một phần tài sản của Khải . Bao nhiêu đó cũng đủ cho cô hưởng thụ cuộc đời , trải thảm cho hành trình đi tìm người đàn ông thực sự cho mình mà không phải xin tiền bố . Hồng Thắm rời khỏi tòa với tâm trạng vừa hân hoan vừa đầy sóng gió . Cô thấy hận cay đắng khi nghĩ về Khải . Với anh cô đã trao tình yêu trọn vẹn và sâu sắc nhất để rồi bị chà đạp . Với Lập Đức , tình yêu chỉ là sự say mê và bây giờ cô bỗng nhu nhược đến yếu đuối đành chấp nhận nông nỗi này . Lập Đức đã làm cho cô thất vọng vô bờ bến về anh .
Tối , Hồng Thắm lại đến quán bar.
Lần này cô nổi hứng gọi cho mình ly vang đỏ . nhớ lại cách giản giải tỏ ra sành điệu của Lập Đức hôm nào , Hồng Thắm chợt cười khan .
Lạy chúa !
Nói về “ tiếng ngân ” của loại rượu này , vô tình Hồng Thắm đã đọc được bài viết trong một tờ báo , có lẽ lập Đức đã “ coppy ” từ đó .
Một bài viết rất hay .
Và bây giờ Hồng Thắm chợt muốn uống ly rượu màu đỏ sậm .
Cô chưa già , nhưng cũng không còn trẻ nữa .
Cô chưa quá sành đời nhưng sự thơ ngây đã đánh mất từ lâu .
Hồng Thắm gọi thêm ly rượu nữa . Hôm nay không có người đàn ông nào uống rượu vói cô . Và chắc hẳn cũng chẳng có ai đưa cô về . Cô cảm thấy mình như già cỗi sau ba bốn lần yêu .
Cô cảm thấy cần buông thả . Bởi trong cuộc đời này chẳng còn gì để cho cô phải gìn giữ nữa .
Bắt đầu từ ngày mai , Hồng Thắm sẽ không còn là Hồng Thắm của ngày hôm nay nữa . Biết vậy , sao cô cũng thấy lẽ loi buồn . Người ta chỉ yêu duy nhất một lần trong đời thôi . Còn cô sao lại có thể yêu nhiều đến vậy ?
Hay là thật sự cô chưa yêu ai thật lòng như có lần Khải nói ?
8*
Chiếc bàn nhỏ bày những dĩa thức ăn nhỏ xíu . Trong dĩa là những món ăn Dạ Nguyệt chưa từng nếm thử bao giờ .
Cô gọi vì tự nhiên nghe nhớ da diếc và thèm được trở lại những ngày tháng đó một cách nhức nhối . Những ngày tháng cho cô cảm giác không còn gì để mơ ước nữa .
Nổi buồn chợt thấm vào lòng …
Dạ Nguyệt đưa mắt nhìn từng món .
Canh khổ hoa dồn cá thác lác .
Cá kèo kho rau răm .
Lần đó cũng nơi quán ăn này đã ghi lại một kỷ niệm nơi cô .
Và bây giờ , ngồi đây cô bỗng nhớ lại – nhớ đến say đắm lãng mạn chớ không phải nông nổi dại khờ .
Giờ này quán vắng khách , Dạ Nguyệt nghe lạc lỏng trong một nổi cô đơn khi ngồi đây . Cô ăn lặng lẽ và cũng giống như ngày não ngày nào chỉ vít vít mấy cọng cải xanh chấm vào chén nước tương dằm ớt . Rồi lại hít hà vì cay quá .
Nước mắt lại chảy ra . Nước mắt làm cho Dạ Nguyệt bỗng nghẹn ngào .
Một người đàn ông đang bước vào quán . Anh ta nhìn dáo dác rồi bỗng đi thẳng đến bàn Dạ Nguyệt . Gương mặt lầm lì ấy đang sáng lên một nỗi ngỡ ngàng thi vị , rạng rỡ đầy xúc động .
Dạ Nguyệt vẫn cắm cúi ăn , tự nhiên có một người đàn ông đứng ngay bàn mình đang ăn làm cô hơi cau mày khó chịu .
Hơi ngước lên vừa phải , Dạ Nguyệt nhìn thấy màu áo nhàn nhạt với những lằn kẻ sọc từ chiếc caravatte thả xuống được kẹp vào áo bằng nhánh hồng nhỏ xíu đầy gai được mạ vàng .
Dạ Nguyệt chớp mắt .
Cô nghe tim mình đập mạnh .
Đã có lần cô dong ruổi suốt một buổi chiều để tìm ra chiếc caravatte và chiếc kẹp y hệt như vậy đó . Buổi chiều đó , với trái tim bồi hồi xao xuyến , cô đã chọn quà cho lần sinh nhật thứ ba mươi mốt của người đàn ông .
Và lần đó , cô hai mươi sáu – anh ba mươi mốt – chỉ có hai người trong một căn phòng đầy nến . Dưới ánh sáng lung linh huyền ảo đó , anh đã hôn cô .
Nụ hôn ngỡ ngàng nhưng vô cùng trọn vẹn .
Dạ Nguyệt đã run lên đón nhận . Cô đã mở lòng mà vứt đi tâm trạng đầy u tối của mình . Cô lại vẫn yêu ngất trời sau nỗi đau tình phụ .
Điều đó chỉ mỗi mình cô biết . Bởi tiếng yêu người ta chưa từng nói với cô . Chỉ có vậy . Rồi mỗi người với một đường đời khác .
Đúng ngay lúc đó giọng trầm ấm quen thuộc của anh bỗng vang lên .
- Không ngờ lại gặp em ở đây . Nào , bắt tay mừng hội ngộ .
Dạ Nguyệt ngước vụt lên . Cô đang bị sốc thật sự . Và không sao bình tĩnh được .
Bàn tay Khải đang chìa ra chờ đợi . Mím môi , Dạ Nguyệt nhẹ đặt tay mình vào đó . Anh siết thật mạnh làm cô suýt la lên vì đau .
Buông tay cô ra , Khải buột miệng :
- Anh ngồi đây nhé . Có phiền gì em không ?
Dạ Nguyệt vẫn chưa bình thường được . Vừa rồi chỉ là một cái bắt tay sao cô lại run lên đến lặng người . Cô trả lời anh bằng giọng lạ huơ lạ hoắc .
- Chắc hơi phiền , vì tôi đi chung với bạn trai .
Khải nhếch môi :
- Bạn trai em chưa đến à ?
- Không ! Đi cùng với tôi đấy . Anh ta bước ra ngoài một chút để mua cái gì đó .
Khải kéo ghế ngồi đối diện với Dạ Nguyệt , mặc cho cô nói gì . Anh nhìn thẳng vào cô :
- Nói dối dở quá ! Hãy nhìn lại kìa . Trên bàn chỉ một cái chén , một đôi đũa , một ly nước . Ai đang ăn cùng với em vậy Nguyệt ?
Dạ Nguyệt ngắc ngứ :
- Ít ra anh cũng hiểu là tôi đang cần yên tĩnh chớ . Quấy rầy người khác cũng vừa phải thôi .
- Tôi quấy rầy em à ?
- Chớ còn gì nữa ?
Khải lạnh lạnh cất giọng bông lơn :
- Em lại nói sai rồi . Tôi không hề quấy rầy em . Chính xác là đang làm đảo lộn trái tim em chút xíu thôi .
- Gì thì gì tôi cũng đang cần an bình . Có một cô vợ hay ghen , anh nên cư xử với phụ nữ đúng mực hơn một chút cho họ nhờ .
- Em làm như tôi yêu tất cả phụ nữ trên thế giới không bằng .
- Như vậy thì loạn mất . Anh chỉ yêu mỗi vợ mình thôi , nhớ như vậy .
Khải cười nhạt :
- Anh thành thật xin lỗi em Dạ Nguyệt ạ . Nếu như Hồng Thắm đã làm em tổn thương .
Dạ nguyệt chưa bao giờ thấy một thù hận thâm sâu như thế . Cô cắn môi thật sâu đến có thể rướm máu .
- Xin lỗi khi sự việc đã xảy ra rồi thì có ích gì .
- Chớ anh còn biết phải làm sao hơn nữa ? Em hãy mở lòng .
- Chúng ta nên tránh trước thì hơn , nếu Hồng Thắm xúc phạm tôi lần nữa thì tôi sẽ chẳng tha đâu .
Giọng cô run lên , môi mím chặt .
Khải im lìm . Anh nhìn dạ Nguyệt hơi lâu rồi nói một cách khó khăn :
- Anh và Hồng Thắm đã ly dị .
dạ Nguyệt buột miệng :
- Ly dị à ? chuyện hôn nhân đâu thể cắt đứt dễ dàng như thế ;
- Mà là thật ! Bởi sai lầm không thể kéo dài mãi .
- Ai sai lầm ?
- Cả anh và Hồng thắm đều sai . Giải pháp hợp lý nhất chẳng phải là ly dị sao ?
Dạ Nguyệt tròn mắt nhìn anh .
Khải ngồi bật ra ghế , rồi lại ngồi thẳng lưng lên . Anh nén tiếng thở nhẹ rồi kêu lên :
- Anh đói quá ! Em cho anh ăn cơm với rồi hỏi gì anh cũng nói .
- Tôi cần hỏi anh lắm chắc ? Có gì mà phải hỏi . Chuyện của anh mắc mớ tới tôi sao ?
- Thôi , đừng câu mâu nữa . Anh đói quá . Nói thật đó !
- Đói thì gọi món gì đó ăn . Đây là nhà hàng mà .
Khải nhướng mắt :
- Em không thấy như vậy là phí à ? Toàn những món tôi thích mà em thì không hề đụng đũa .
- Sao anh biết tôi không ăn ? Không ăn điên sao tôi gọi ?
- Vậy mới nói !
Khải thản nhiên gọi người phục vụ xin thêm cái chén đôi đũa .
Dạ Nguyệt bỗng dịu dàng hơn .
- Anh thích ăn với tôi thì để tôi gọi nhà hàng đổi dĩa cơm khác nóng hơn.
- Thế có phải vui không ? Tôi gọi cả bia nhé . À quên , hai con cua rang me nữa .
- Ít bia thôi . Tôi cũng hết hứng để ăn cua rồi .
Khải gọi bốn lon bia . Anh nghĩ với từng ấy cưa hai là rất vừa đủ với Dạ Nguyệt .
Họ uống bia tì tì bên nhau . Thức ăn dù nguội lạnh sao bỗng ngon một cách kỳ lạ .
Hết mỗi lon bia , mặt dạ Nguyệt đã bắt đầu đỏ ửng . Cô đã bắt đầu bỏ mặc sự dịu dàng , ngờ nghệch .
Khải nhìn cô :
- Công việc hiện nay của em có tốt không ?
- Vẫn vậy ! Tháng sau tôi lại đi công tác nước ngoài với sếp .
- Với sếp ?
Khải hỏi lại . Anh bỗng nhớ đến vô tội vạ lúc Dạ Nguyệt mới vào làm và gọi anh bằng sếp . Cái lần anh bất ngờ đẩy cửa phòng bước vào với gương mặt quạu đeo vì nhiều chuyện phiền lòng . Cái lần đó anh đã thôi quạu ngay nhưng vẫn ráng làm mặt ngầu vì cô thư ký quá trời cắc cớ .
Leo lên ghế của anh , cô nàng đang hất mặt nhìn trần nhà, vừa cho cái ghế xoay tròn và … lắng nghe cảm giác .
Màu đỏ trên gương mặt cô lúc đó cũng hệt như bây giờ . Nó đủ sức làm cho trái tim phong sương của anh chao đảo .
Khải chợt nhận ra bấy lâu nay trong anh vẫn hay đọng lại những khoảnh khắc bất chợt ấy . Cô ra khỏi cuộc sống thường nhật của anh thì anh lại bước vào một giấc mơ buồn .
Cô cụp mi , dùng tay nghịch những hoa văn trên khăn trải bàn . không bỏ lỡ dịp , Khải bạo dạn đặt tay mình lên đó . Một lần nữa , tay Dạ Nguyệt chợt run lên .
Dằn dỗi rụt tay về , cô nghe nao nao trong dạ . Dần quen với môi trường mới , nhưng sao cô vẫn nhớ những điều quen thuộc của anh trong ký ức ..
Bây giờ , chẳng lẽ qua được rồi sau những khổ đau tràn ngập ? Quên được rồi cảm xúc chai lì , sao cô vẫn muốn ghi khắc vào lòng hình ảnh Khải hôm nay ?
Khải nhìn cô :
- Chừng nào em về ?
- Đi chỉ hơn một tuần thôi . Có chuyện gì không anh Khải ?
- Có chuyện !
Đôi mắt sáng của Khải lại đăm đăm nhìn Dạ Nguyệt . Cái nhìn ấy lại làm rúng động lòng cô .
Chẳng phải cái nhìn ấy đã từng có lúc Dạ Nguyệt cảm giác rằng chỉ dành cho cô . Và dường như bây giờ vẫn vậy .
Sững sờ với cảm giác bất ngờ dữ dội của mình , cùng lúc là trái tim Dạ Nguyệt lại mềm ra , mềm ra …
Cô rất ghét sự yếu đuối đó của mình . Nhưng giờ đây dù rất cố gắng sao giọng nói của cô vẫn yếu ớt và run rẩy .
- Chuyện gì ?
Khải nhún vai :
- Cũng không quan trọng lắm . Một chuyện rất nhiều lần tôi muốn nói cùng em nhưng rồi không nói được .
Dạ Nguyệt bâng khuâng :
- Chắc gì có lần gặp như vầy nữa mà nói .
- Sao lại không nhỉ ?
Dạ Nguyệt cười dịu dàng . Cô đưa tay sửa lại nhánh hoa duy nhất trong chiếc bình cắm .
- Có thể nói bây giờ không ?
- Bây giờ thì nói chuyện khác .
- Sao anh hiều chuyện thế ?
Khải mỉm cười :
- Em đã tìm được đối tượng … đạt yêu cầu chưa nhỉ ?
Dạ Nguyệt tức điên người , cô kêu lên :
- Ơ …
Khải khóat tay :
- Là tôi nói cái trò tản mạn trên báo chí ấy mà . Chuyện lâu rồi đó .
Dạ Nguyệt cong môi , cô cười :
- Tôi đã thôi chơi cái trò nổi hứng đó lâu rồi .
Khải nhìn như xoáy vào cô :
- Tôi cũng đã thôi . Vì lần nổi hứng duy nhất ấy của tôi xem ra lại rất ư là nghiêm túc . Còn em đã thôi khi nào vậy ?
- Cũng một lần duy nhất đó . Và nhận được duy nhất một thư muốn kết bạn với tôi .
- Em chơi cùng người đó chớ ?
- Cũng định chơi . Nhưng rồi không ngông nữa .
- Vì người ấy không đạt … yêu cầu về đối tượng với em .
- Không biết ! Nhưng anh ta tự nhận là đạt điểm cao hơn .
Khải nhướng mắt :
- Vậy thì đã quá rồi còn gì nữa . Sao không thử ?
- Thử gì ?
- kết bạn trước . Nếu được thì nên duyên chồng vợ .
- Tôi xù ý nghĩ điên điên đó của mình rồi .
Khải cười thích thú :
- Đừng xù uổng lắm . Ý nghĩ ấy không hề điên đâu .
Dạ Nguyệt chậm rãi :
- Thôi đừng nói chuyện điên điên ấy nữa . Tôi thực sự muốn biết bây giờ anh đã qua cơn sốc rồi chưa ?
- Cơn sốc gì ?
- Cơn sốc ly hôn ?
Khải gật đầu :
- Qua rồi . Chấm dứt một sai lầm lẽ ra không nên có .
Dạ Nguyệt mím môi . Cô giận dữ :
- Và anh lại là một người đàn ông tự do ?
Khải nhìn đăm đăm Dạ Nguyệt . Cô đang giận dữ thật sự . Anh nhẹ giọng :
- Điều đó chả lẽ làm em khó chịu ?
Đâu chỉ khó chịu , cô còn bị tổn thương nữa đấy . khải làm sao biết được đây là lần thứ hai , ngồi trước mặt cô là một người đàn ông cô từng yêu đang hoan hỉ cho cô biết là vừa ly dị vợ .
Họ nghĩ gì khi nói với cô điều quan trọng đó của cuộc đời mình ? Chẳng phải thêm vào đấy một ưu điểm của đàn ông sao ? Nếu cô đã trót yêu họ trước kia thì giờ đây có thể yêu tiếp một cách thoải mái à ? Buồn cười thật !
Ý nghĩ ấy làm Dạ Nguyệt đổ quạu . Cô buột miệng :
- Mắc gì tôi phải khó chịu ?
- Vậy thì tốt .
- Việc anh yêu ai , lấy ai , rồi ly dị ai mắc mớ tới tôi chắc ?
Khải nhún vai bất lực . Giọng anh khổ sở :
- Em suy diễn hay thật đấy ! Chi vậy ? Để tự đeo cho mình nổi nặng nề à ?
Dạ Nguyệt dằn dỗi đứng lên :
- Không có chuyện nặng nề hay nhẹ nhỏm gì cả . Anh hiểu chưa ?
Khải nhìn cô :
- Em dữ vậy sao ? nói chuyện hòa bình với nhau đi .
- Không hòa bình được khi anh luôn là người gây chiến .
Khải khẽ cười :
- Tôi thật sự không biết là tôi đang chọc giận em .
- Không phải mới vừa đây đâu . Anh luôn luôn như vậy đó . Dường như không xốc hông tôi anh không phải là Nguyễn Duy Khải vậy .
Nói xong câu đó , sao tự nhiên Dạ Nguyệt thấy nụ cười của Khải lại vô cùng gần gũi với mình .
Cô ngước nhìn Khải , giọng như nghẹn lại :
- Tôi về đây !
- Khoan đã mà !
- Chẳng hơi đâu lịch sự ngồi đây nói chuyện với anh . Tức chết đi được .
Dạ Nguyệt bước ra khỏi bàn ngay . Cô đi khỏi Khải bằng những bước chân tự tin , quả quyết .
Anh quýnh lên :
- Dạ Nguyệt ! Chờ tôi với .
Cô không thèm ngoảnh lại . Lòng chợt tức cười . Bây giờ đã nói được một câu dài có chủ ngữ rồi sao ? Gọi tên đàng hoàng rồi mới bảo « Chờ tôi với » chớ không phải cụt ngủn hai tiếng « theo tôi » nữa .
Chợt cười tê đắng , cô không hiểu nổi mình . Chỉ với hai tiếng theo tôi cụt ngủn và khô khốc đó mà một con bé vừa trải qua nỗi đau ngút ngàn lại dám theo anh đến cùng trời cuối đất .
Còn bây giờ , khôn ra một chút , Dạ Nguyệt đã biết không thèm theo anh nữa .
Và nếu như điều tất yếu xảy ra thì sao nhỉ ? Cô không theo anh thì anh sẽ theo cô ư ?
Chắc là vậy ! Nên Khải mới phải quýnh lên và bảo cô chờ .
Chờ anh à ? Nhất định là không . Cô từng bị Khải mắng con gái gì mà ít khi nói được lời nói dịu dàng .
Lái xe trên đường , mặt Dạ Nguyệt chợt đỏ lên , cô nghe gió mơn man tóc mình trên da mặt . Cái gì đó giống như một tiếng ngân tuyệt vời vừa vang lên trong trái tim cô .
Tự nhiên Dạ Nguyệt thấy lòng vô cùng dễ chịu . Cô biết Khải đang lái xe chầm chậm theo cô ở phía sau . Cô tưởng đến sau cái chớp mắt nhìn , cô sẽ xuống xe , nghe tim mình đập loạn cuồng trong niềm hạnh phúc bay bỗng .
Cô cắn môi , chỉ muốn bật khóc . Chỉ muốn nhào vào lòng và ôm chặt lấy anh .
Cô thừa biết vừa rồi Khải đã nói những điều thật sâu xa . Dù cả hai vẫn tưng tửng và không thôi bắt bẻ nhau .
Và với Khải , cho dù có bị Dạ Nguyệt bắt bẻ anh cũng chẳng đời nào « xù lông » giống như cô . Phớt lờ và cười nhạo , anh lại làm cho Dạ Nguyệt tức điên lên được . Những lúc đó , cô lại không sao che đậy được sự yếu đuối của mình .
Biết Khải đang ở phía sau , Dạ Nguyệt bỗng run tay lái . Phải dừng xe lại , Dạ Nguyệt đang tự trấn áp mình .
Phố đông người , và họ đang tò mò nhìn cô và Khải . Anh đã đuổi kịp cô , xuống xe với đôi mắt hân hoan , rạng rỡ . Ánh mắt vẫn như chứa đựng một trời thương nhớ , Khải yêu thương buông giọng :
- Nếu em không theo anh thì từ nay anh sẽ theo em .
Vâng !
Dạ Nguyệt cụp mi . Bao giờ cô chẳng bị Khải nhìn như áp đảo thế này . Những lúc ấy cô luôn ý thức được rằng mình đang hạnh phúc .
Giấc mộng xa chung đời giờ đã thành sự thật . Cô đang rất muốn gục đầu lên vai Khải . Cô yếu đuối chịu thua anh . Hai đứa đừng chơi trò trốn tìm trong tình yêu nữa . Bao nhiêu chua ngọt trong đời từ nay hãy cùng nhau san sẽ .
Hết
bài của bạn hay ghê , cám ơn bạn