-
mình post tiếp đây, mấy bạn enjoy,
Sáng nay, Mỹ Hiền đến trường trong màu áo xanh dịu mát, cô vui vẻ gọi to khi thấy Vạn Hoa, rồi chạy ào đến:
- Có một chuyện vui muốn được báo tin cho cậu. Anh Phong đã đi lại được, mình mừng ghê.
Vạn Hoa cười gượng:
- Như vậy thì chúc mừng cậu.
- Sao mặt cậu phờ phạc vậy, cậu bệnh à?
- Không. Tại đêm qua ngủ không được. À! Cậu có tin mừng, mình cũng có tin mừng báo cho cậu biết.
Mỹ Hiền đùa:
- Đừng có nói với mình là cậu đám cưới đấy.
- Có đám cưới, nhưng không phải mình, mà là anh Văn. Anh Văn cưới vợ, cậu biết ai không? Nhã Hân đó.
- Ơ...
Mỹ Hiền há hốc mồm, song cô cười vui vẻ ngay:
- Vậy thì chúc mừng cho anh ấy.
- Bác sĩ nói ảnh còn sống được chừng một năm nữa thôi. Anh ấy bị ung thư.
Mỹ Hiền lặng người:
- Thật không Hoa?
- Mình mới biết chuyện này ngày hôm qua, vừa đau lòng vừa khó chịu. Thật ra, anh ấy phát hiện ra bệnh từ sau ngày cưới của cậu mấy hôm. Vậy mà ảnh cứ giữ kín, không chia xẻ với ai. Bây giờ khi mình phản đối mạnh mẽ chuyện ảnh cưới
Nhã Hân, ảnh mới chịu nói ra. Ngày hôm qua cho đến bây giờ, mình cứ trong cái cảm giác vừa đau vừa giận, tại sao ông trời quá bất công.
Mỹ HIền ôm vai bạn:
- Cậu đừng như vậy. Hãy giúp anh ấy vui sống, như tình cảm của mình đã giúp anh Phong vượt qua tất cả. Có thể Nhã Hân sẽ cho anh ấy hạnh phúc để sống.
- Mình cũng hi vọng như vậy.
Suốt buổi học, Mỹ Hiền không sao tập trung được, cô cứ nghĩ về Văn, sao có thể như thế được. Hai năm qua hẳn Văn đau khổ ghê gớm. Còn cô cứ thản nhiên hưởng hạnh phúc mình có và như quên hẳn mối tình đầu. Lòng Mỹ Hiền xốn xang bứt rứt.
Bỏ tiết học cuối cùng, Mỹ Hiền lên xe đi. Cô đi tìm gặp Văn, nhưng biết nói gì đây, nói lời chúc mừng anh hay là chia sẻ với anh sự bất hạnh?
Cửa khép hờ, Mỹ Hiền rụt rè gõ cữa, cô run lên khi nghe tiếng Văn:
- Ai đấy, vào đi!
Văn buông cây viết nhìn ra. Cánh cửa vừa đẩy vào, Văn sửng sốt bật dậy:
- Mỹ Hiền!
Mỹ Hiền lúng túng. Mọi lời lẽ đã xếp đặt sao bay đi mất, để cô chỉ biết nhìn Văn nghẹn ngào.
Bình tỉnh hơn, Văn mỉm cười:
- Em tìm Vạn Hoa à? Sáng nay nó đi học, em không gặp nó sao?
- Không... em tìm anh.
Nụ cười vẫn nở trên môi Văn, anh kéo ghế cho Mỹ Hiền:
- Em ngồi đi! Tìm anh có chuyện gì vậy? Anh nghe Vạn Hoa nói PHong đã bình
phục rồi phải không? Chúc mừng em. À! Có lẽ Vạn Hoa nói là anh sắp cưới vợ, em đến đây để nói với anh rằng Nhã Hân không phải là người tốt, đúng không?
Cô ấy biết lỗi rồi em ạ.
Rồi Văn quay vào lấy nước, trên đầu anh vẫn còn đội cái nón kết dù ở trong nhà.
Anh ốm quá. Văn trở ra, đặt ly nước lọc trên bàn:
- Em uống nước đi.
Nước mắt Mỹ Hiền trào ra. Cô không ghìm được lòng, nên ôm choàng lấy Văn bật khóc:
- Tại sao như vậy hả anh?
Văn xúc động mạnh, anh muốn vòng tay ôm ấp người con gái một thời mình đã yêu và vẫn mãi còn yêu. Nhưng rồi Văn gỡ tay Mỹ Hiền đang ôm mình, anh đẩy nhẹ cô ra:
- Em đang thương hại anh đấy à? Cảm ơn em đã thương hại anh.
- Tại sao lại nói với em như vậy?
- Bây giờ chúng mình khác ngày xưa rồi đúng không? Em đã có chồng, cuộc hôn nhân của em cũng đâu phải lặng yên sóng gió. Anh sắp có vợ và sắp có con, em nên mừng cho anh.
Nước mắt Mỹ Hiền ràn rụa:
- Em mừng cho anh, nhưng em không thể không đau lòng. Trong lúc em vui hưởng hạnh phúc, thì anh bệnh tật lại đi giấu tất cả mọi người. Tại sao như vậy hả
anh?
- Chuyện bệnh tật, nếu em, Vạn Hoa hay mẹ anh biết được cũng đâu có chia xẻ được, chỉ càng thêm đau lòng. Thôi thì số phận anh đã như vậy, anh phải cố chấp nhận. Nhưng mà anh còn sống cũng cả năm nữa, hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày lận em ạ. Đừng lo!
Giọng Văn thản nhiên, nhưng thực sự là Mỹ Hiền biết Văn đau khổ, một sự đau khổ ghê gớm. Anh nói đúng, biết anh bệnh rồi, cô cũng không chia sẻ được gì hết, ngoài một việc đau lòng.
Văn đưa cho Mỹ Hiền khăn giấy:
- Em lau nước mắt đi, rồi uống nước. Anh không sao đâu mà.
Mỹ Hiền cầm lấy cái khăn. Thái độ của VĂn bình tỉnh quá, nhưng chắc chắn là anh đã trải qua những giờ phút đau đớn và bây giờ là chấp nhận mọi việc đến với mình. Cô bưng ly nước lên uống như uống cả cay đắng cho mình.
- Anh Văn!
Mỹ Hiền đặt vào tay Văn tờ giấy, anh ngạc nhiên:
- Gì vậy?
- Anh đừng từ chối em, em van anh.
Văn cầm lấy mở ra, anh mở ra xem, đó là tờ chi phiếu năm chục triệu. Anh ngước lên nhìn Mỹ Hiền, lắc đầu:
- Em đừng làm vậy. Được em đến thăm, em khóc vì thương anh, anh sung sướng lắm rồi. Có thể anh cần tiền để trị bệnh, nhưng anh hoàn toàn không muốn nhận tiền của em.
- Tại sao vậy? Anh tự ái với em nữa sao? Tiền em có đâu phải chính em làm ra, nhưng nó là của em. Em đã phải đánh đổi rất nhiều, tuy thật lòng mà nói là em có hạnh phúc bên anh ấy. Hãy nhận đi anh Văn!
- Em cất đi. Em đến đây chia sẻ với anh như thế này, anh vui lắm, nó hơn cả thuốc trị bệnh cho anh.
Văn mở xắc tay của Mỹ Hiền bỏ tờ chi phiếu vào. Mỹ Hiền nấc lên:
- Tại sao anh không nhận sự giúp đỡ của em? Lúc em còn bé, anh giúp em có bao giờ em từ chối sự giúp đỡ của anh đâu.
- Anh là như vậy đó. Nếu em đưa cho anh tiền là chạm vào lòng tự trọng của anh đó, em biết chưa?
Mỹ Hiền kêu lên:
- Em giúp anh trị bệnh kia mà.
- Vô ích! Anh đã trị đến phương pháp hóa trị, có một lúc nào đó thuốc mất tác dụng, và những tế bào ung thư phát tán hoành hành. Đó là lúc y học đành bó tay. Cũng như tình cảm của chúng ta vậy, sẽ không bao giờ được như ngày nào. Có một điều anh chưa bao giờ quên em, anh từng đến trước nhà chồng em để nhìn lên vuông cửa có ánh đèn hắt sáng để biết em có hiện diện ở đó. Với anh, yêu là cho đi và cầu mong người mình yêu hạnh phúc.
Mỹ Hiền khóc òa lên, những giọt nước mắt không kềm nén. Cô đã được yêu bằng một tình yêu sâu sắc như vậy, suốt một đời cô không sao trả được.
- Nín đi em, lau nước mắt và đi về đi! Con em và cả Đình Phong đang chờ em ở nhà.
Mỹ Hiền ngả đầu vào vai Văn mà khóc. Lần này anh không đẩy cô ra nữa, mà đứng yên rồi nhẹ vuốt mái tóc dài của cô, thở dài não ruột.
*
* *
- Mỹ Hiền!
Đình Phong gọi đến lần thứ hai, Mỹ Hiền mới giật mình:
- Dạ. Anh Phong nói cái gì?
- Em nghĩ gì mà thừ người ra vậy? Nếu thấy học vất vả và mệt quá thì đừng cố.
Mỹ Hiền cười gượng:
- Không sao đâu anh. Chương trình học cũng không có căng lắm. À. Anh trở lại với công việc có bận rộn lắm không?
Đình Phong thở phào khoan khoái:
- Bây giờ mà nhớ lại nữa năm nằm trên giường, anh sợ thật. Những ngày đó với anh như là sống trong địa ngục vậy. Bình phục và đi làm lại, anh mới thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Chiều nay hay là hai vợ chồng mình ra ngoài đi ăn và dạo mát một vòng đi.
- dạ.
- Vậy chiều nay sáu giờ rưỡi anh về, em chuẩn bị sẳn đi nhé.
Đình Phong đứng lên, anh bước lại hôn nhẹ vào má vợ:
- Thôi, anh đi làm. Mấy giờ em mới đi học.
- Một giờ rưỡi trưa. Trưa nay anh không về?
- Ừ, anh muốn xem lại những hồ sơ trong thời gian ở nhà không đi làm được. Thôi, anh đi nhé!
Đình Phong sang phòng hôn con rồi mới đi ra xe. Mỹ Hiền đứng nhìn theo, cô nghĩ đến Văn lòng se lại. Lúc Đình Phong bệnh, cô đã sống hết lòng cho anh, vì anh. Còn đối với Văn, chỉ có anh vì cô mà thôi. Suốt cuộc đời cô nợ Văn món nợ ân tình và không bao giờ có cơ hội trả. Làm gì đây? Lòng Mỹ Hiền cứ băn khoan mãi, vì lý do này mà suốt ngày hôm qua, rồi một đêm qua nữa, cô ở cạnh Đình Phong mà tâm hồn như lạc nơi nào đó.
Thay quần áo, Mỹ Hiền lấy xe đến nhà Văn, anh đang chuẩn bị căn nhà cho đám cưới của mình. Nhìn thấy Mỹ Hiền, Văn cười gượng:
- Em lại đến thăm anh nữa à? Anh đâu có sao? Em nhìn xem, bằng cớ là anh còn có sức khoẻ để lo cho đám cưới nữa kìa.
Văn quay sang cười vui vẻ với Nhã Hân.
- Phải không Hân? Mỹ Hiền cứ lo lắng cho anh.
Nhã Hân cũng vui vẻ:
- Anh Văn không sao đâu.
Anh ấy vui vẻ tổ chức đám cưới, mình lo lắng có thừa quá không? Ở giữa hai người, Mỹ Hiền nhận ra, hình như cô đến không đúng lúc. Cả hai rõ ràng đang vui vẻ. Nhưng còn ngày hôm qua, khi cô ôm anh, anh nói với cô, chưa bao giờ anh quên cô cả. Ngày hôm qua và ngày hôm nay, sao Văn như hai con người hoàn toàn khác nhau. Từ giã hai người, Mỹ Hiền ra về trong nỗi buồn. Cô muốn làm điều gì đó cho Văn nhưng có lẽ anh chẳng cần cô nữa. Thôi thì em xin chúc anh được hạnh phúc.
*
* *
Văn mặc bộ veston màu xanh đen, dù anh cố tạo cho mình bộ mặt tươi tĩnh, nhưng làn da tái xanh của anh không mang lại chút sắc thái tươi tỉnh nào. Thỉnh thoảng, anh lại nhăn mặt cố nén cơn đau.
Nhã Hân lo lắng:
- Nếu anh không khoẻ lắm, để mình em tiếp khách cũng được.
Văn gạt ngang:
- Anh đâu có sao, anh còn khoẻ mà.
- Nhưng sắc mặt anh kém quá.
- yên tâm đi, anh không sao.
Văn vỗ nhẹ vai Nhã Hân, cho cô yên tâm:
- Em đừng nói nữa, anh không muốn mẹ biết. Chúng mình ra tiếp khách đi.
Văn ôm vai Nhã Hân đi ra, anh vui vẻ đưa cao tay chào những người bạn đến dự tiệc cưới của mình. Những ly rượu đưa ra đòi chú rể uống, Văn cầm lấy, Nhã Hân vội giữ lại:
- Đừng anh.
- Anh uống một chút thôi, không sao đâu.
- Một chút thôi nghen anh.
Văn vừa đưa ly rượu lên uống, cơn đau lại đến, anh cắn răng uống cạn:
- Nhã Hân!
Từ ngoài cửa bà Mai Hân đi xồng xộc vào, Nhã Hân lo sợ, cô đi vội lại đón mẹ mình.
- Mẹ! Mẹ đến đây làm gì?
- Đến đây làm gì à! Vậy mẹ là cái gì của con? Ngày con lấy chồng mà mẹ là
người sinh ra con không biết gì hết. Đến khi người ta nói mẹ mới biết. Con có thể lấy một người chồng như thế này, chịu tổ chức một đám cưới đơn giản, mẹ thật xấu hổ vì con.
Nhã Hân khổ sỡ lôi bà Mai Hân đi:
- Con xin mẹ đừng nói gì hết. Mẹ hãy chấp nhận sự lựa chọn của con.
- Tại sao không cho mẹ nói? Con sống khổ được hay sao Nhã Hân? Đã vậy, mẹ còn nghe người ta nói, hắn sắp chết. Con điên hay sao khi lấy một người sắp chết?
Nãy giờ đứng lặng nghe mẹ con Nhã Hân đôi co với nhau, lúc này bà Hai mới bước lại:
- Chị nói con trai tôi sắp chết, nó chỉ bị bệnh do lao động quá sức. Mà nó có làm việc quá sức đi nữa cũng là để lo cho cuộc sống vợ con nó.
Bà Mai Hân quay phắt lại:
- Bà nói cái gì vợ con?
- Chị sắp là bà ngoại và tôi sắp là bà nội, không phải hay sao?
Bà Mai Hân sửng sốt:
- Con có mang hả Nhã Hân?
Nhã Hân cúi đầu:
- Dạ, mẹ hãy cho phép con được nuôi con của con.
- Rồi mẹ sống làm sao? Lâu nay mẹ quen sống sung sướng, mẹ sống khổ sao cho được? Không được, con theo mẹ về nhà. Tương lai của con đâu thể nào đặt vào tay một người đàn ông tài sản không có, lại thêm căn bệnh ung thư, sống không quá một năm nữa. Đừng có dại dột sinh con cho họ, mau theo mẹ đi về!
Bà Hai sững sờ:
- Bà nói con trai tôi bệnh ung thư, không sống được bao lâu à?
VĂn lẫn Vạn Hoa hoảng sợ đến ôm bà Hai:
- Không phải đâu mẹ, đừng nghe...
Bà Hai nghiêm mặt:
- Tại sao con giấu mẹ hả Văn? Con bị bệnh sao không nói cho mẹ biết. Dù phải bán đất đai, ruộng vườn nhà cửa để lo cho con, mẹ cũng lo mà.
Văn ôm mẹ, anh cố ghìm dòng nước mắt:
- Không có gì đâu mẹ. Bệnh của con bác sĩ nói sắp khỏi rồi.
Bà Mai Hân khinh bỉ:
- Anh biết là bệnh của anh có chữa đi nữa cũng không khỏi mà. Nó di căn hết cả thân thể anh, tại sao anh còn làm khổ con gái tôi.
Bà mạnh tay hất mái tóc giả trên đầu Văn cho rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều sửng sốt, trên đầu Văn không còn một sợi tóc, láng bóng trông thật dễ sợ. Bà
Hai nấc lên:
- Văn ơi!
Hai chân bà run rẩy rồi quỵ xuống. Văn hoảng sợ ôm chầm lấy mẹ:
- Mẹ ơi!
- Mẹ không sao?
Bà đưa tay lên sờ đầu Văn:
- Tại sao con giấu mẹ? Con xem mẹ là người ngoài hay sao?
- Không phải đâu mẹ ơi! Con sợ mẹ đau lòng thôi. Cả đời mẹ tần tảo lo cho con, nhưng con cứ luôn lận đận không làm nên được điều gì cho mẹ vui.
- Sự có mặt của các con, sự hiếu thảo của các con chính là niềm vui tuổi già của
mẹ.
- Con sẽ không sao đâu mẹ. Khoa học ngày nay tiến bộ, có bệnh gì không chữa được hả mẹ?
Đứng kế bên, bà Mai Hân quá bực mình nên lôi mạnh tay Nhã Hân:
- Con theo mẹ về ngay!
Nhã Hân chống lại:
- Con không đi, con và anh Văn đã đăng ký kết hôn và làm đám cưới, con là vợ ảnh. Còn phần mẹ, con nghĩ là mẹ tiêu tiện tặn lại, mẹ vẫn có thể sống được.
Bà Mai Hân kêu lên:
- Mẹ nuôi con khôn lớn, để bây giờ con trả hiếu cho mẹ như vậy hay sao Hân?
- Con chưa bao giờ để cho mẹ đói khổ. Nhưng mẹ cũng nên nghĩ đến cuộc đời con, con cũng cần có một tấm chồng chứ mẹ.
Bà Mai Hân châm biếm:
- Con cần một tấm chồng hay là rước của nợ vào thân mình. Mẹ xin con đi Hân, đừng có ngu ngốc nữa.
Nhã Hân nuốt nước mắt:
- Trước đây, con luôn nghe lời mẹ, khi mẹ bảo con bỏ anh Phong để ưng Hoài Nhân, rồi tất cả những người đàn ông khác. Mẹ xem con như một món hàng mua bán. Con không muốn như vậy nữa mẹ à. Con muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa, giúp anh VĂn vui sống trong những ngày còn lại của anh ấy. Con sẽ không theo mẹ về đâu.
- Con nhất định xem những người này hơn công ơn chín tháng cưu mang và nuôi dưỡng con?
- Con không hề xe như vậy. Con vẫn yêu kính mẹ vì mẹ là mẹ của con. Có điều con xin mẹ đừng xem con là một món hàng mua bán nữa.
- Khốn kiếp!
Bà Mai Hân khóc òa.
- Từ nay tao xem như không có mày. Đừng bao giờ nhìn tao là mẹ mày nữa.
Bà giận dữ bỏ đi, Nhã Hân không đuổi theo. Những ngày quen Văn, cô hiểu mình nên sống thế nào cho có ý nghĩa...
Văn cắn mạnh môi, anh định bước theo bà Mai Hân, nhưng cơn đau đến thật dữ dội như muốn xé tan nát thân thể Văn, anh chụp tay vào thành ghế, chiếc ghế nhẹ hơn lôi theo đà ngã của VĂn.
Rầm... Xoảng... Âm thanh đổ vỡ khô khốc. Vạn Hoa kinh hoàng phóng đến, cô đỡ người anh trai:
- Anh VĂn... anh Văn!
Mặt Văn tái mét, tay chân lạnh ngắt cơn đau đến tận cùng, Văn ngất đi.
*
* *
**********************
- Bác sĩ...
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vạn Hoa lẫn Nhã Hân cùng xông đến bao quanh vị bác sĩ.
- Bác sĩ anh tôi như thế nào rồi?
Vị bác sĩ cúi đầu:
- Sức khoẻ anh ấy kém quá, không vào hóa chất được nữa, chỉ có thể làm giảm đau trong chốc lát thôi. Hãy đưa anh ấy về nhà, cho anh ấy sống vui vẻ những ngày cuối cùng.
Vạn Hoa đứng chết lặng, trong lúc Nhã Hân điếng cả người.
- Bác sĩ! Không còn cách nào nữa hay sao?
Vị bác sĩ nhẹ lắc đầu, ông bỏ đi. Nhã Hân đẩy cánh cửa bước vào phòng với Văn. Cô sụp xuống bên anh, nước mắt tuôn ràn rụa.
Văn mỉm cười nhợt nhạt đưa tay chùi nước mắt cho Nhã Hân:
- Lẽ ra anh không nên đám cưới với em, không nên khuyên em giữ lại đứa bé.
- Không. Em không hề hối hận vì đã nghe lời anh, dù trước đó em không hề muốn
sinh con. Nhưng nó sẽ là con của anh, Văn ạ.
- Anh mất đi rồi, một mình em nuôi con vất vả.
- Không đâu! Anh sẽ sống và nuôi con với em. Anh sẽ sống mà. Hôm nay là ngày đám cưới của chúng ta mà phải không?
Nhã Hân khóc trên vai Văn, lòng cô đau đớn. Nhớ hôm nào anh đã nhặt được cô như một xác chết, lo lắng chu đáo cho cô, rồi cưu mang cô động viên cô đứng lên, nhưng giờ đây anh đang đứng một mình, giữa sự sống và cái chết.
- Đừng khóc nữa em!
Văn vuốt nhẹ lên tóc Nhã Hân.
- Anh không sao mà. Chẳng phải lúc nãy bác sĩ nói là anh có thể xuất viện về nhà
hay sao?
- Anh Văn!
Chưa bao giờ Nhã Hân thấy thương Văn như lúc này. Anh đang bình thản đón lấy cái chết mỗi lúc đến thật gần với mình.
...
Mắt Vạn Hoa sưng bụp vì khóc, vậy mà khi vừa nhìn thấy Mỹ Hiền, cô không sao ghìm được dòng nước mắt và cô ôm choàng lấy Mỹ Hiền.
Mỹ Hiền lạnh cả người:
- Có phải anh Văn xảy ra chuyện gì rồi đúng không?
- Bác sĩ nói hãy cho anh ấy sống vui trong những ngày cuối cùng.
Mỹ Hiền chết điếng:
- Cậu nói thật chứ Hoa?
Vạn Hoa gật nhẹ, Mỹ Hiền xô Vạn Hoa ra:
- Anh Văn đang nằm đâu rồi?
- Tối hôm qua, Nhã Hân và mẹ mình đã đưa anh ấy về quê.
- Về Phú Giáo?
- Ừ. Mẹ muốn như thế. Mẹ nói đó là nơi chôn nhau cắt rốn của anh ấy, nếu có
mất đi cũng trở về nơi mình sinh ra và lớn lên.
- Mình sẽ đi thăm anh Văn.
- Có lẽ không nên đâu, anh VĂn dặn mình kỹ rồi. Cậu không cần lo cho anh ấy.
Cậu nên vun đắp hạnh phúc cậu đang có.
- Cậu nhớ hồi nhỏ khi bọn mình bơi đua qua con sông lớn không, cậu đã qua được
bên kia bờ, nhưng còn mình nửa con sông bị vọp bẻ, nếu không có anh VĂn, mình đã chết rồi.
- Nhưng cậu có đi gặp anh ấy, anh Phong sẽ không vui.
- Anh Phong đâu có hẹp hòi giữ vậy.
- Cậu đừng quên, khi yêu nhau người ta luôn muốn người vợ thuộc về mình hoàn toàn.
Mỹ Hiền bướng bĩnh:
- Anh ấy không ích kỷ như vậy đâu. Mình nhất định đi gặp anh Văn. Nếu không, cả đời mình sẽ ân hận. Cậu đừng ngăn cản mình!
...
- Vào đi!
Mỹ Hiền đẩy cửa bước vào. Đình Phong nhìn lên:
- SÁng nay em không đi học hay sao mà đến công ty gặp anh vậy? Định rủ anh
đi mua sắm phải không, cho bỏ những lúc anh nằm trên giường bệnh?
Giọng Đình Phong vui vẻ cho Mỹ Hiền tự tin hơn:
- Em muốn về quê ít hôm có được không anh Phong?
- Dĩ nhiên là được, anh đưa em đi. Được nghỉ học mấy hôm à?
- Không... anh cũng không cần đưa em đi, em muốn đi một mình.
Đình Phong ngạc nhiên:
- Bộ ba mẹ ở quê có chuyện gì hả?
- Dạ không... em muốn thăm anh Văn. Anh ấy bệnh nặng và không còn sống được bao lâu nữa. Anh cho em đi một mình ba hôm em sẽ về có được không anh?
- Nếu anh nói không thì em tính sao?
- Em nghĩ là anh không hẹp hòi với một người không còn sống bao lâu nữa.
- Anh không biết nói như thế nào, khi bị em đặt vào tình huống này. Không chấp nhận thì hẹp hòi ích kỹ quá vì anh ta sắp ra đi. Nhưng khi em đi rồi, anh không thể hình dung ra buổi tối, khi anh ôm con ngồi một mình, trong lúc đó em lại đang bên anh ta, săn sóc hay cùng ôm lại kỷ niệm hai người từng có với nhau, anh thật khó chịu.
- Em biết anh khó chịu, nhưng xin anh hiểu và thông cảm cho em, đừng hẹp hòi
với một người sắp ra đi.
Đình Phong thở mạnh:
- Thôi được, ý em muốn là trời muốn, được chưa?
- Cám ơn anh đã hiểu và thông cảm cho em.
- Chừng nào em đi?
- Em về nhà lấy quần áo, lát nữa đi.
- Để anh bảo chú Tư đưa em đi.
- Không cần đâu anh, em đi xe ngoài cũng được.
Mỹ Hiền ôm qua cổ Đình Phong, cô hôn vào má anh.
- Chịu khó vắng em ba hôm thôi.
Đình Phong vờ thở dài:
- Đành vậy chứ biết sao bây giờ.
Anh chỉ vào má bên trái mình, nháy mắt:
- Em mới vừa hôn má bên trái, phải hôn bên phải nữa mới đồng đều chứ.
Mỹ Hiền phì cười, cô nhón chân hôn vào má bên phải. Đình Phong mỉm cười siết nhẹ Mỹ Hiền vào mình, môi anh tìm môi cô.
- Anh sẽ rất nhớ em, trong mấy ngày em xa anh. Từ lúc chúng mình là vợ chồng, chưa bao giờ chúng mình xa nhau quá một ngày, phải không em?
Cộc... cộc... Tiếng gõ cửa, Đình Phong buông Mỹ Hiền ra:
- Thôi, em đi đi!
Anh nói to:
- Vào đi!
Cô thư ký Diễm Phương đẩy nhẹ cửa bước vào, khựng lại khi nhìn thấy Mỹ Hiền. Cô gật đầu chào Mỹ Hiền, rồi đến bàn của Đình Phong:
- Anh Phong ký tên vào mấy tờ văn bản này giùm.
- Gì vậy?
- Dạ, xuất kho bán sản phẩm cho công ty Thép Miền Nam.
Đình Phong cầm xấp hồ sơ, anh chưa ký vội mà âu yếm bảo Mỹ Hiền:
- Chờ anh gọi điện thoại bảo chú Tư đưa em về.
Diễm Phương liếc Mỹ Hiền. Cô ta trông nhí và giản dị quá, chẳng xứng với cương
vị một giám đốc phu nhân chút nào.
Đình Phong gọi điện thoại xong, anh vui vẻ:
- Rồi! Em ra ngoài đi, chú Tư sẽ lái xe đến đón em.
- Em đi nghen!
Mỹ Hiền cười với Đình Phong lần nữa mới mở cửa đi ra. Vừa bước ra ngoài, những hạnh phúc và vui vẻ chừng như tan mất, để ý nghĩ của cô lại hướng về Văn với những ngậm ngùi.
*
* *
Văn nằm chuồi trên nền gạch, cơn đau như xé nát thân thể Văn.
Nhã Hân đẩy cửa bước vào, cô đến cạnh Văn:
- Sao anh không nằm ở trên giường lại nằm dưới gạch lạnh? Em đỡ anh lên giường nằm nghen!
Văn lắc đầu:
- Không cần đâu, anh muốn nằm dưới này.
Mặt Văn nhăn lại vì đau đớn, cơn đau khiến anh không còn đủ sức để nói lời nào. Nhã Hân vội vàng lấy thuốc, Văn xua tay:
- Anh... uống rồi...
Văn nhắm nghiền mắt lại, hai hàm răng cắn vào nhau, nhìn Văn mà Nhã Hân sa nước mắt. Cô biết anh đau đớn lắm, suốt ngày anh chỉ uống được mấy hớp sữa, ăn không được nữa chén cơm, thân thể cứ mỗi ngày một quắt queo lại.
- Em đi nghỉ đi, không cần lo cho anh đâu.
Mặc cho Văn nói, Nhã Hân cứ lấy khăn ướt lau mặt và lau tay chân cho anh. Cô với tay mở máy nhạc, những lúc Văn đau đớn nhất, tiếng nhạc du dương vang lên làm nỗi đau như dịu xuống.
Gương mặt Văn đang giản dần theo tiếng hát thật khẽ và êm ái:
Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng
Mưa tôi chẳng về bong bóng vỡ đầy tay
Trời nắng ngạt ngào... tôi ở lại...
Dường như chất thuốc đã thấm, Văn nằm im. Nhã Hân kéo nhẹ tấm chăn lên đắp cho Văn. Cô ngồi nhìn anh ngủ.
Nếu trước đây, không ai dám nghĩ cô có thể ngồi cạnh người đàn ông như thế này. Đầu không còn một sợi tóc và người chỉ còn xương với da. Vậy mà bây giờ, cô không thấy sợ gì cả, còn khóc thương cho anh, khi nhìn anh oằn oại trong đau đớn, và hoảng sợ khi nghĩ đến một ngày nào đó, khi cô đẩy cửa bước vào căn phòng này, anh không còn cử động hay một tiếng rên thật khẽ, mà nằm lặng im. Nhã Hân rùng mình, cô không dám nghĩ đến điều ấy.
Tiếng đẩy cửa thật nhẹ, bà Hai bước vào, Nhã Hân ra hiệu cho bà Hai biết VĂn đã ngủ, cô đứng lên và bước đi thật khẽ ra ngoài:
- Anh Văn mới vừa ngủ, mẹ ạ.
- Con vất vả quá, đi nghỉ đi, để mẹ lo cho.
- Không sao đâu mẹ, cả ngày con cũng có làm gì đâu.
- Không làm gì hết, nhưng con mang thai cũng đã mệt lắm rồi. Cần phải nghỉ ngơi con ạ. Con cũng không phải là người đáng phải chịu vất vả như thế này.
Nhã Hân cảm động, sự lo lắng của bà khiến cô cảm kích. Không như mẹ của cô bà chỉ biết có tiền mà thôi. Cô ôm vai bà:
- Mẹ vào với anh Văn đi. Con ra ngoài cho thoáng một chút.
Nhã Hân đi dài ra đường, vừa đi vừa suy nghĩ. Nếu ngày nào đó Văn không còn sống nữa, Nhã Hân không biết mình sống làm sao. Sao trái tim cô chỉ nghĩ về Văn và cho Văn, cô đã yêu anh rồi sao?
Một bóng người đứng trước Nhã Hân, cô giật mình nhìn lên:
- Mỹ Hiền! Về hồi nào vậy?
- Anh Văn có đỡ chút nào không?
Nhã Hân lắc đầu héo hắt:
- Chỉ có nặng thêm mà thôi. Bây giờ có khi một ngày anh ấy không ăn được gì hết. Lúc này sự ra đi với anh ấy có lẽ nhẹ nhàng hơn là sống.
Nước mắt Nhã Hân trào ra. Mỹ Hiền đứng chết lặng. Đó là sự thật, nhưng một sự thật khó chấp nhận được, nó làm đau lòng tất cả mọi người.
- Mỹ Hiền vào thăm anh VĂn đi. Tuy anh ấy không nói ra, nhưng tôi biết anh ấy mong gặp được Mỹ Hiền.
Nhã Hân bước đi lầm lũi, chợt cô quay lại:
- Anh Phong thật khoẻ chưa vậy?
- Anh ấy khoẻ rồi và đã đi làm việc.
- Chuyện gây tai nạn cho anh Phong, Mỹ Hiền cho tôi xin lỗi.
- Anh Phong cũng không giận chị đâu. Có điều anh ấy nói chị nông nổi quá, thành ra hại mình.
- Nhưng chính vì những gì đã xảy ra với tôi cũng là nguyên nhân cảm hóa tôi và cho tôi yêu ảnh, tiếc rằng tất cả đã muộn. Anh ấy không cần tình yêu của tôi nữa. Cho đến phút cuối cùng, trái tim anh ấy chỉ có mỗi một mình Mỹ Hiền.
- Tôi nghĩ ít nhiều trong trái tim anh Văn cũng có chị, vì chị sắp sinh cho anh Văn một đứa con.
- Đứa bé tôi đang mang không phải máu thịt của anh Văn. Anh ấy không muốn tôi bỏ đi đứa bé.
Mỹ Hiền sửng sốt nhìn Nhã Hân. Nhã Hân đưa tay chùi nước mắt:
- Anh ấy đang ngủ, nhưng có lẽ đã thức. Mỹ Hiền vào nhà với anh VĂn đi.
Mỹ Hiền đứng nhìn theo dáng Nhã Hân, hình như đôi vai Nhã Hân đang còng xuống hơn trong tiếng khóc phiền muộn.
*
* *
Văn tỉnh lại, anh có vẻ tươi tỉnh hơn ngồi dậy và nhìn bên ngoài qua vuông cửa sổ, nắng bên ngoài thật đẹp, những sợi nắng lung linh màu vàng nhạt.
Vớ lấy cây đàn Mandolin treo trên tường, Văn dạo nhẹ khúc nhạc:
Mùa thu đến có gió heo may
Cho lòng anh thèm khát vô biên
Ngày mai anh sẽ chết, em biết không?
Nhưng tình yêu mãi mãi sẽ tồn tại...
Tiếng đàn réo rắc, âm thanh não lòng. Mỹ Hiền đẩy nhẹ cánh cửa vào, cô đứng lặng im, nước mắt hai hàng từ từ chảy, gương mặt Văn nhạt nhòa rồi rõ dần. Mỹ Hiền nấc lên:
- Anh Văn!
Văn quay phắt lại, cây đàn trên tay anh rơi xuống đất, vang thành một âm thanh khô khốc. Dây đàn đứt. Mỹ Hiền lao lại, cô quên mất nghịch cảnh ôm choàng lấy Văn. Có tiếng gió vu vi thổi:
Có phải em về đêm nay
Giữa lòng chiều tím lặng
Chúng mình lại đi
Trên con đường chạy dài hoa cỏ
Anh sẽ chải tóc em bằng ngón tay
Trong những chiều gió thổi...
Văn run rẩy ghì chặt lấy hai vai Mỹ Hiền:
- Em đã về là thật hay mơ vậy?
- Là thật! Anh cấu mạnh tay em đi!
- Không, anh sẽ làm em đau. Anh muốn đau một mình thôi.
- Anh ốm quá, Văn ạ.
Mỹ Hiền sờ tay lên mặt VĂn, gương mặt rắn rỏi đầy đặn ngày nào, bây giờ xanh tái vàng vọt, đôi mắt trũng sâu, duy có ánh mắt vẫn sáng long lanh.
Văn nắm lấy tay Mỹ Hiền giữ lại, nước mắt anh chảy dài:
- Lẽ ra em đừng nên về. Anh không muốn em nhìn thấy anh xấu xí. Ngày em về nhị hỷ, anh xấu tàn tệ, người đầy thương tích. Bây giờ còn tệ... "tệ hơn vợ thằng Đậu" nữa, phải không?
Mỹ Hiền lắc đầu:
- Không! Đối với em, anh vẫn đẹp, vẫn mạnh mẽ Văn ạ. Em nhớ làn da anh đen giòn. Trong lần đầu tiên anh từ quân đội về, anh khoe với em, anh biết bắn súng và biết trườn bò qua hàng rào kẽm gai. Từ doanh trại, anh cố giữ những nhánh hoa bằng lăng cho tươi và nguyên vẹn về tặng em, em chưa bao giờ quên những ngày đó cả.
- Đừng, hãy quên đi em ạ! Nếu anh là Phong, anh cũng sẽ rất ích kỷ muốn em quên.
Văn đẩy Mỹ Hiền ra, anh cúi nhặt cây đàn, nó đã đứt hết một dây, anh đưa tay lướt trên phím đàn:
- Những ngày này cây đàn là bạn của anh, và còn một người nữa, anh cứ hy vọng mình sống để được nhìn thấy cô ấy sinh con, không hiểu anh có đợi được không?
Mỹ Hiền tha thiết:
- Anh sẽ đợi được, em có niềm tin như thế.
Cô dìu Văn ngồi xuống ghế, trên bàn của Văn, những trang giấy viết tháo và xóa tùm lum. Văn chụp lấy:
- Em đừng xem, anh không phải viết cho em đâu. Anh viết cho Nhã Hân đó. Tội nghiệp cô ấy, em đừng giận hay ghét cô ấy nghen Hiền.
- Em đâu có ghét. Nếu có, em đã đi tố cáo cô ấy. Anh nghe trong người anh như thế nào rồi hả anh?
- Anh khỏe lắm. Em xem, anh còn ngồi đây nói chuyện với em. Lúc nãy anh còn đàn được kia mà.
Văn kéo chiếc mũ vải trên đầu cho ngay ngắn lại, anh cười với Mỹ Hiền, nụ cười ngây ngô lạc lõng:
- Em về từ khi nào vậy? Anh về đây mà nào có sang thăm được ba mẹ em được đâu, cả thằng Tí nữa.
- Ba má em vẫn mạnh. Còn thằng Tí, đi học nghề trên thị xã.
- Em uống nước ra ngoài tự rót đi.
- Em không khát đâu.
Mỹ Hiền nắm bàn tay gầy guộc của Văn giữ trong tay mình, cô chua xót nhìn VĂn vờ vui vẻ:
- Lát nữa em đi phố mua giùm anh dây đàn nghe. À! Hay mua giùm anh đĩa nhạc "Em có về đêm nay", mà cái đĩa ấy lâu quá có lẽ không còn nữa. Thôi, em đừng mua gì cả Hân nhé.
Văn nói huyên thuyên. Cơn đau bây giờ lại đến, Văn cố chịu đựng, toàn thân anh run lên bần bật.
Hai bàn tay Văn chới với, anh ngã ập xuống nền gạch. Mỹ Hiền thất kinh đỡ Văn lên:
- Anh Văn!
- Em lấy thuốc giùm cho anh, anh đau quá.
Mỹ Hiền quýnh quáng tìm thuốc, cô không biết liều lượng như thế nào nữa. May là Nhã Hân vào đến, cô giật lọ thuốc trên tay Mỹ Hiền trút vào ly và đổ vào miệng Văn.
Văn nằm run rẩy oằn oại, hai mắt anh nhắm lại. Mỹ Hiền sợ hãi nhìn Văn, cơn đau của VĂn thật dễ sợ, nó hành hạ anh đến tận cùng.
Nhã Hân trải tấm nệm nhỏ, cô kéo cho Văn nằm lên. Lúc này VĂn yếu đuối như đứa bé lên ba. Văn nằm im, không còn oằn oại đau đớn, chất thuốc giảm đau đưa anh vào giấc ngủ để quên cơn đau, giày vò thân xác anh tan nát.
Mỹ Hiền ngồi nhìn Văn, từng giọt nước mắt thầm lặng rơi lặng lẽ, lặng lẽ.
*
* *
Cánh cửa đóng kín chứ không mở ra như mọi hôm. Mỹ Hiền đành gọi lớn:
- Chị Hân ơi! Mở cửa giùm em.
Im lặng, Mỹ Hiền sốt ruột gọi lớn hơn:
- Bác Hai ơi!
Nhã Hân lệt bệt đi ra, cô không mở cửa mà đứng bên trong:
- Mỹ Hiền về Sài Gòn đi. Anh Văn nói là ảnh không muốn Mỹ Hiền đến đây nữa.
Mỹ Hiền ngẩn người ra:
- Tại sao vậy? Có phải là chị không cho phép tôi gặp anh Văn? Anh Văn rất vui khi gặp tôi mà. Chị mở cửa cho tôi vào đi, đừng ác với tôi như thế.
Nhã Hân lắc đầu:
- Không phải ý của tôi đâu, là anh VĂn đó. Hơn nữa, mẹ cũng đưa ảnh đi rồi.
- Đi rồi, đi đâu?
- Tôi không biết.
Mỹ Hiền tức giận lắc mạnh cửa:
- Chị ghen tức nên không cho tôi gặp anh VĂn. Ảnh còn rất ít thời gian chị có hiểu không?
- Tốt nhất Mỹ Hiền nên về nhà lo cho anh Phong và con của Mỹ Hiền.
- Tôi không về.
- Được! Nếu vậy, tôi lấy thơ anh Văn viết cho cô xem.
Nhã Hân quay vào nhà, cô lấy ra tờ thư, Mỹ Hiền cau mày nhận lấy. Là chữ của Văn, nét chữ quen thuộc.
"Em hãy về đi Hiền. Bao nhiêu đó quá đủ cho anh hiểu em còn nghĩ đến anh. Cám ơn em đã đến, cho anh được nhìn thấy em. Về đi em".
Nước mắt ràn rụa, Mỹ Hiền úp mặt xuống tờ thư:
- Tôi muốn ở gần anh ấy mà, tại sao anh ấy lại từ chối tôi.
Nhã Hân quay lưng, cô mặc cho Mỹ Hiền đứng đó. Trái tim cô cũng đau đớn vì hiểu ra trong tim Văn chỉ có mỗi một người.
- Cháu nên về đi Mỹ Hiền. Văn muốn như vậy, cháu chiều ý nó đi.
Bà Hai mở cửa đi ra:
- Cháu ở lại càng làm cho nó áy náy, bỏi vì cháu bây giờ không còn tự do. Người đàn ông có rộng lượng cách nào đi nữa, họ cũng không chịu được khi vợ mình ngày này hết ngày nọ ở bên cạnh người đàn ông khác. Còn Nhã Hân nữa, cháu phải nghỉ đến cảm giác của Nhã Hân nữa chứ.
Mỹ Hiền yếu đuối ngã vào lòng bà Hai:
- Anh Văn đâu rồi bác?
- Nó đang ở trên đồi Tống Lê Chân.
Không chờ bà Hai nói hết câu, Mỹ Hiền quay đầu chạy. Bước chân cô giẫm trên cỏ gai và trên cả những lỗ chân trâu sâu hoằm, mất thăng bằng, cô ngã nhào. Gượng đứng lên, Mỹ Hiền nén cơn đau chạy tiếp, mái tóc của cô xổ tung theo chiều gió.
Kìa rồi, Văn ngồi dưới gốc cây bạch đàn với cây đàn. Mỹ Hiền hét to lên:
- Anh Văn!
Âm vang tên anh vang vọng to và ngân dài. Văn ngồi lặng như không biết, tay anh lướt trên phím đàn rời rạc. Mỹ Hiền chạy xô tới, cô ôm lấy Văn từ phía sau:
- Tại sao anh không cho em ở lại với anh chứ? Em xin anh đừng đuổi em đi.
- Hoàn cảnh không cho phép chúng ta ở bên nhau, em hiểu mà.
- Em không muốn hiểu gì hết.
- Em nên đi về đi. Mấy ngày nay em ở cạnh anh và vì anh, đối với anh như thế là đã quá hạnh phúc, không có gì cho anh hạnh phúc hơn nữa. Nếu em còn thương anh, em nên về Sài Gòn với Đình Phong và con của em. Anh sẽ sống thật lâu, chờ ngày em tốt nghiệp đại học, nghe lời anh đi!
Văn lau nước mắt cho Hiền. Anh cười với cô, nụ cười vừa héo hắt vừa đau đớn. Rồi anh đẩy cô ra.
- Đình Phong đang chờ em đó. Đi về đi em!
Bất giác Mỹ Hiền quay ra sau, cô sửng sốt vì từ lúc nào, Đình Phong đứng nơi con dốc, anh nhìn cả hai.
- Em về đi!
Văn đứng lên, những bước chân run rẩy, cây đàn vẫn được anh ôm trên tay. Cố gắng đi một quãng dài. Văn kiệt sức, anh ngồi xuống thở.
Sau lưng anh, Mỹ Hiền lủi thủi bước theo Đình Phong:
- Anh hứa với em để cho em đi thăm anh Văn mà, sao bây giờ anh lại lên đây đón em?
- Em có biết là em đi bao nhiêu ngày rồi không? Mười ngày tất cả. Em không gọi điện thoại cho anh, còn anh không biết vợ mình ra sao nữa.
Mỹ Hiền nghẹn ngào:
- Anh đã nhìn thấy anh Văn rồi mà. Anh ấy đã kiệt sức. Em có ở bên cạnh cũng chỉ an ủi chuyện trò, giúp cho anh ấy đỡ đau đớn.
- Có những thứ tình cảm về phần tâm hồn còn ghê gớm hơn thể xác. Em không yêu Văn bằng xác thịt tầm thường, mà là tâm hồn của em đã gởi trọng vẹn hết cho Văn. Anh thực sự chịu không nổi. Người ta bảo như vậy là ngoại tình. Ngoại tình đó!
- Em xin lỗi, nhưng anh đừng nói khó nghe quá.
- Ở đây lời nói xin lỗi của em không cho anh giảm bớt đau đớn. Anh đang tự hỏi em yêu anh hay Văn. Lúc anh bệnh, em chăm sóc anh thật chu đáo, anh đã thật cảm động và rồi bây giờ có lẽ em cư xử với Văn như đã cư xử với anh vậy.
Mỹ Hiền ngỡ ngàng nhìn Phong:
- Sao anh lại có ý nghĩ như vậy?
- Không lẽ không đúng sao? Anh ta từng là người yêu của em mà.
- Cho nên anh lên tận nơi này, anh đã nói những gì với anh VĂn rồi hả?
- Anh nói em đến với anh ta như vậy là quá đủ tình nghĩa rồi, hãy bảo em đi về với chồng và con.
Mỹ Hiền kêu lên:
- Trời ơi! Anh Phong!
Phong lạnh lùng:
- Anh đưa em về nhà lấy quần áo để về Sài Gòn. Hãy nói cho anh biết, anh và con quan trọng hay là Văn quan trọng?
Mỹ Hiền lắc đầu ứa nước mắt:
- Anh đừng bắt em so sánh?
- Có nghĩa là trái tim em có đến hai ngăn à? Anh đã tự nhủ mình không nên ghen với người sắp chết, nhưng anh không thể nào cao cả được. Anh chỉ là một người tầm thường, tầm thường như những người đàn ông khác.
Đình Phong quàng tay qua người vợ, anh như là áp giải Mỹ HIền đi. Cô cố nhìn lại chỗ Văn ngồi, sao người anh cúi gặp xuống, đầu gục trên cây đàn. Như linh cảm được điều bất thường, Mỹ Hiền xô mạnh Đình Phong ra, cô chạy ngược lại:
- Anh Văn!
Không có bất kỳ cử động nào. Mỹ Hiền lao đến, trong lúc Đình Phong giận dữ nhìn theo, anh quay ngoắt xuống chân đồi, lên xe mở máy phóng đi. Tiếng máy xe giận dữ khiến Mỹ Hiền đứng lại, nhưng rồi cô vội vàng chạy đến bên Văn, ôm lấy người VĂn vực ngồi lên:
- Anh Văn!
Hai mắt Văn nhắm nghiền lại, mặt cau có trong cơn đau đớn tột cùng, rồi thở một hơi nhẹ, bàn tay như cố đưa cho Mỹ Hiền mảnh giấy.
Mỹ Hiền gào lên thất thanh:
- Anh Văn! Mở mắt ra nhìn em đi, anh đừng làm em sợ.
Một sự im lặng đến vô cùng, Mỹ Hiền lay mạnh vai Văn:
- Anh Văn! Mở mắt ra nhìn em đi!
Im lặng, Mỹ Hiền sờ tay lên lồng ngực Văn rồi lên mũi Văn, cô kinh hoàng hét lên thất thanh:
- Anh Văn... có ai cứu giùm anh VĂn! Anh Văn chết rồi. Mở mắt ra nhìn em đi anh Văn!
Chỉ có gió thổi nhè nhẹ và tờ giấy trong tay Văn, tay anh nắm chặt nó, những giòng chữ nhạc như lá huyết thư anh viết cho cô:
Em có đứng ở bên bờ sông
Làm ơn che khuất nửa vầng trăng
Anh có bề nương theo dòng nước
Anh sẽ tìm em trong bóng trăng
Bao giò sáng một trời cao sáng
Là mắt anh nhìn trong gió đưa
*
* *
-
Đây mấy bạn ơi, vui vẻ nha, hihi
Mỹ Hiền bước vào nhà, một cảm giác thật lạnh. Cô ngập ngừng đi lên lầu và vào phòng.
Đình Phong đang ngồi bên những lon bia trên bàn và lon bia dưới đất. Anh bóp mạnh lon bia trong tay mình ném mạnh xuống đất, làm Mỹ Hiền giật nẩy người. Đình Phong đứng dậy, gương mặt lạnh lùng:
- Cô chịu về rồi sao?
Anh chỉ vào chiếc valy được để ngay cửa ra vào:
- Cô hãy mang valy quần áo này đi đi, chờ ngày tòa gởi giấy trát xử ly hôn.
Mỹ Hiền nhìn Đình Phong:
- Anh...
- Tôi lên đó rước, cô về là tôi đã cho cô một cơ hội cuối cùng. Tôi nghĩ đến con, đến những ngày tôi nằm một chỗ, cô chăm sóc cho tôi tận tình. Nhưng rồi tôi hiểu ra hai năm chung sống giữa tôi và cô không là gì hết, cô đã ở lại với hắn.
- Anh có biết khi tôi chạy đến, anh VĂn đã thật sự ra đi rồi không? Tôi ở lại là để lo cho anh ấy yên bề. Anh đi ghen với một người kém cỏi hơn anh tất cả sao?
- Tôi không muốn ghen với một người kém tôi đủ thứ, cho nên tôi quyết ly hôn, cho cô trọn tình với hắn, không thích sao?
Mỹ Hiền giận dữ:
- Được rồi, ly hôn thì ly hôn. Tôi sẽ bồng con rời khỏi nhà này.
- cô đừng hòng! Cô sẽ đi với valy quần áo và nhưn tờ di chúc sẽ qui định, nếu tôi và cô ly hôn, số tiền sẽ chia một nữa, tôi bắt con.
- Anh không có quyền bắt con phải xa mẹ.
Đình Phong châm biếm:
- Hơn nữa tháng qua, cô nhớ cô còn có một đứa con hay sao? Hay là cô vẫn say đắm với mối tình đầu thơ mộng của cô? Hãy đi đi cùng với mối tình lớn trong đời cô.
Đình Phong phủ phàng đẩy mạnh Mỹ Hiền ra cửa, rồi vứt bừa valy ra cửa, anh đóng mạnh cửa lại. Mỹ Hiền đứng chết sững cả người. Tại sao anh nỡ đối xử với cô như vậy? Cô đã sai ư?
Có thể cô sai. Nhưng những giây phút bên cuối đời Văn, cô được ở bên anh và lo cho anh, không có gì sai cả.
- Cô Hiền! Tôi sách valy xuống nhà giùm cho cô.
Người giúp việc nhặt valy lên, Mỹ Hiền buồn rầu bước đi. Ông bà Ngọc đang ngồi ở phòng khách:
- Con hành động như vậy, ba mẹ muốn bênh vực cho con cũng không được. Có người vợ người mẹ nào, bỏ chồng bỏ con đi nửa tháng trời như vậy không?
Mỹ Hiền cúi đầu:
- Con biết con đi như vậy không phải. Nhưng đối với đời người, sự có mặt của con với anh Văn, con tin anh ấy sẽ rất vui ra đi. Xin ba mẹ hiểu cho con.
- Ba đã nói hết lời rồi, nó đang giận cho nên ba không biết phải khuyên hai đứa con như thế nào.
- Bé Phương đâu rồi mẹ? Mẹ cho con thăm cháu một chút.
Bà Ngọc lạnh lùng:
- Cô không có tư cách để gặp con của cô đâu. Tốt nhất cô nên đi đi.
- Ba mẹ nỡ cư xử với con như vậy?
- Tự cô chọn, cô đừng kêu ca hay than van gì cả.
Bà đứng lên đi về phòng mình như muốn chấm dứt câu chuyện. Mỹ Hiền nhìn theo, cô hiểu duy nhất một điều, họ từ chối sự trở về của cô.
Cô đã sai khi ở bên Văn ngần ấy ngày ư? Không, không sai chút nào, cô đã sống trọn vẹn cho Văn, đến những ngày cuối cùng, cô không hề hối hận. Lẽ ra Đình Phong không nên cư xử với cô như vậy, vừa tàn nhẫn vừa đoạn tình nghĩa.
Nhấc valy lên, Mỹ Hiền chào ông Ngọc để ra đi. Cô đi đâu đây?
*
* *
Vạn Hoa tròn mắt khi thấy Mỹ HIền và chiếc valy to kềnh.
- Cậu đi đâu vậy?
Mỹ Hiền cúi đầu:
- Mình ở tạm mấy hôm được không?
- Dĩ nhiên là được. Nhưng chuyện gì để cậu xách valy đi đâu vậy? Có phải vì chuyện cậu ở trên nhà mình lâu quá không?
- Ừ, Đình Phong đòi... ly hôn nữa, có lẽ anh ấy đã đưa đơn ra tòa án rồi cũng nên.
Vạn Hoa tròn mắt:
- Cậu có chấp nhận ly hôn không đã?
- Bây giờ mình đâu phải là người quyết định ly hôn hay không. Xét về lý thì mình sai bỏ chồng bỏ con, nhưng xét về tình...
- Thì cậu trọn tình với anh VĂn của mình phải không? Cái chết của anh Văn làm cho mình và cậu đều đau lòng. Nhưng bây giờ, chuyện của cậu còn làm mình đau lòng hơn nữa.
- Vài hôm nữa anh ấy hết giận có lẽ ảnh sẽ đi tìm mình.
Vạn Hoa thở dài:
- Mình cũng mong như vậy.
Vạn hoa giúp Mỹ Hiền mang valy vào nhà.
- Ở đây chật chội chứ không rộng rãi và đầy đủ tiện nghi như nhà chồng của cậu đâu.
- Mình hiểu mà, mình cũng đâu có đòi hỏi gì hơn.
- Khi không cậu bị tống cổ ra khỏi nhà, cậu có thấy khó chịu không vậy? Chứ mình thì thật sự khó chịu cho cậu. Đình Phong cũng phải biết suy nghĩ và thông cảm một chút chớ.
- Anh ấy ghen mà.
- Ghen với một người không còn sống nữa, kỳ cục quá.
Mỹ Hiền cười buồn, những ngày ở cạnh Văn và lo cho Văn, đâu phải cô không nhớ Đình Phong và con. Cô cũng nhớ lắm, nhưng thôi sống trọn vẹn cho một người đã khuất, cô không có gì ân hận cả.
Một ngày nào đó Phong sẽ hiểu ra, anh không nên sống ích kỷ, con người cần phải sống có tình nghĩa một chút. Cô sẽ sẵng sàng tha thứ cho anh, những gì anh trót làm đau lòng cô ngày hôm nay.
*
* *
Diễm Phương toan đưa tay gõ lên cánh cửa khép hờ, nhưng cô tò mò nhìn vào. Đình Phong đang nói chuyện với luật sư Thành.
- Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại. Cô ấy về quê để lo cho người bạn trai mà cô ấy đã quen từ thời thơ ấu. Xét ra cũng không có gì quá đáng, để anh lấy cớ ly hôn. Là bạn bè, tôi thành thật khuyên anh.
Đình Phong khó chịu:
- Nếu là bạn bè, anh đừng khuyên tôi gì cả. Mỹ Hiền nhờ anh đến đây phải không?
- Không, là bác trai. Anh cũng biết, đâu phải muốn ly hôn bắt con là được tòa xử như ý.
Đình Phong lạnh lùng:
- anh đừng khuyên tôi nữa, tôi không nghe đâu.
Thành đứng lên:
- Tôi vẫn mong cậu có suy nghĩ chín chắn hơn.
Đình Phong ngoảnh mặt đi, như muốn chấm dứt câu chuyện. Thành đành phải đi ra. Diễm Phương hốt hoảng vội đi lùi lại, rồi vờ trờ tới.
- Anh Thành!
Thành chào lại Diễm Phương, anh đi luôn ra cửa. Diễm Phương cắn nhẹ môi, cô gõ tay lên cửa.
Cộc... cộc...
- Vào đí!
Đình Phong đốt thuốc, đầu anh ngả ra sau. Anh cảm thấy tức giận vì dường như ai cũng bênh vực Mỹ Hiền và cho là anh sai. Lẽ ra cô phải ở lại nhà, đàng này cô xách valy đi thẳng, không thèm năn nỉ anh lấy một lời. Đã giận, Đình Phong còn giận dữ hơn nữa...
- Anh Phong!
Diễm Phương đặt xấp hồ sơ lên bàn:
- Anh ký giùm em mấy tờ hợp đồng này.
Đình Phong dụi tắt điếu thuốc, cầm xấp hồ sơ lên xem. Diễm Phương ngập ngừng:
- Anh Phong có chuyện không vui hả? Lát nữa em và anh phải qua bên công ty Bạch Đằng làm việc, chín giờ.
- Tôi nhớ rồi. Nếu tôi có quên, cô vào đây nhắc tôi.
- Dạ.
Diễm Phương mừng khấp khởi. Từ mấy ngày nay Đình Phong ở công ty nhiều hơn ở nhà, cô hy vọng anh sẽ để mắt đến cô, và cô tình nguyện lấp đầy khoảng trống vắng trong lòng anh.
Mang xấp hồ sơ đi ra, mặt Diễm Phuogn hớn hở. Càng ngày cô càng có cơ hội gần gũi Phong, quan tâm chăm sóc cho anh. Không hiểu sáng nay anh có để ý đến trên bàn làm việc của anh, bình hoa được thay bằng loại hoa uất kim hương trắng.
- Này!
Mãi suy nghĩ, Diễm Phương đi tông vào Thanh Thủy. Thật ra là Thanh Thủy tông vào cô. Diễm Phương giật thót người, cô giả lả:
- Xin lỗi nhe Thủy.
- Giám đốc Phong nói tăng lương cho cậu hay sao mà mặt cậu tươi rói vạy?
- Đâu có.
- Này, cậu đừng thấy vợ chồng người ta giận nhau rồi "thừa nước đục thả câu" chen vào, ác lắm.
Diễm Phương xầm mặt:
- Mắc mớ gì cậu, nhiều chuyện quá!
- Là bạn bè với nhau, mình nhắc cậu thôi. Người ta ở trên cao, mình với tới không được đâu. Vợ ông ấy tuy là gái quê, nhưng người ta có học và có cả một tài sản hồi môn nữa đó.
- Không việc gì đến cậu. Sao rảnh dữ vậy, "ăn cơm nhà đi lo chuyện thiên hạ".
Diễm Phương ngoe nguẩy bỏ đi, Thanh Thủy nhìn theo. Cô thấy ghét Diễm Phương. Từ nhiều ngày nay, cô ấy xem không được chút nào, quan tâm quá mức đến ông giám đốc trẻ của mình, không hiểu ông ta có biết hay không?
...
Chín giờ kém mười, Diễm Phương lấy gương ra soi, cô tô lại đường môi và dặm thêm một chút phấn hồng. Xong, chải lại mái tóc rồi mới đứng lên để đến phòng giám đốc. Bắt gặp cái nhìn xoi mói của Thanh Thủy, cô làm lơ đi luôn, đến trước cửa phòng Đình Phong, gõ cửa:
- Anh Phong! Chín giờ rồi, phải đi sang công ty Bạch Đằng.
Phong đáp vọng ra:
- Cô ra xe trước chờ tôi.
- Dạ.
Diễm Phương thầm sung sướng. Cô có cảm giác như đó là một lời hẹn hò của Đình Phong với mình.
Phải gần đến mười phút, Đình Phong mới ra đến. Anh ngồi vào tay lái quên mở cửa xe cho Diễm Phương, cô phải đập tay vào cửa xe:
- Anh Phong, mở cửa bên này!
Giật mình, Đình Phong chồm người bật nút khóa, Diễm Phương nhanh nhẹn ngồi vào:
- Cô chuẩn bị hồ sơ đầy đủ chưa?
- Dạ rồi. À... sáng nay, em thay hoa uất kim hương trong phòng anh Phong có thích hoa này không?
Đình Phong thờ ơ:
- Vậy hả! Cám ơn cô nghen!
- Ba em nói... nhờ anh Phong mà em trai của em được vào làm, ông muốn mời anh dùng bữa để cảm ơn anh.
Đình Phong xua tay:
- Không cần đâu! Công ty cũng đang cần người, không nhận em của co, tôi cũng nhận người khác mà.
- Anh Phong nói như vậy chớ làm người khi mình thọ ơn ai mình phải trả. Như vợ anh vậy, nếu không được ba anh nuôi, làm gì ngày nay học đến đại học.
Nhắc đến vợ, Đình Phong thở dài. Diễm Phương bạo dạn ngồi xích lại gần Đình Phong hơn:
- Anh đang buồn lắm phải không? Anh cần gì buồn, đời bây giờ thiếu gì con gái cho anh chọn. Nếu như vợ anh cần đâu, cô ấy đâu có bỏ đi. Trong lúc đó... có bao nhiêu cô gái khác mong anh để mắt tới.
Đình Phong im lặng lái xe, làm Diễm Phương không dám nói nữa. Đến công ty Bạch ĐẰng, Phong đỗ xe lại. Anh đi ngay vào công ty chứ không đợi Diễm Phương. Tức mình, cô mở mạnh cửa xe. Người đâu chẳng biết ga lăng với phụ nữ chút nào. Vậy mà cô lại yêu anh và khao khát ở anh một tình cảm dành cho mình.
Buổi làm việc kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Lúc ra về, Diễm Phương ngập ngừng:
- Mình ghé quán cà phê uống nước đi anh Phong.
Chiều ý Diễm Phương, Đình Phong tấp xe vào quán cà phê. Uống nước và ngồi nghe nhạc xong, cả hai quay về công ty gần mười hai giờ.
- Anh Phong có về nhà dùng cơm không?
Nhớ đến căn phòng chỉ có một mình mình, hay buổi cơm đối diện với cha, ông vẫn mong Đình Phong thay đổi ý định, Đình Phong ngán ngẩm lắc đầu:
- Thôi. Hay là cô mua hai hộp cơm vào công ty, chúng ta cùng ăn.
- Dạ.
Diễm Phương mừng húm. Cô còn mong gì hơn những cơ hội được ở bên Đình Phong như thế này.
Mua hai hộp cơm và vào công ty cùng ngồi ăn trong phòng của Đình Phong, Diễm Phương mở hai lon bia:
- Uống một chút đi anh Phong.
- Cám ơn.
Một vệt bụi trên gò má Đình Phong, Diễm Phương rút khăn ra tự nhiên lau cho phong:
- Mặt anh dính bụi bẩn, em lau giùm cho.
Đình Phong lúng túng nhận sự chăm sóc:
- Cám... ơn.
- Khách sáo với em quá vậy?
Cô... chợt hôn nhẹ vào má Đình Phong.
- Nếu như vợ anh mang đến cho anh nỗi buồn, em ước muốn là người mang đến niềm vui cho anh, Phong ạ.
Cô ôm choàng cổ Phong, cho ngực cô chạm nhẹ vào ngực Đình Phong và môi cô tìm môi anh. Đình Phong thụ động đón nhận, một ý nghĩ trả thù làm cho Mỹ Hiền đau khổ bùng lên trong Đình Phong, anh ôm lại Diễm Phương và hôn cô. Nụ hôn say đắm. Chính tay Diễm Phương kéo dây áo của mình rơi xuống chân, cô khép mắt lại hiến dâng.
- Anh Phong!
Mỹ Hiền đẩy cánh cửa, cô dội lại bàng hoàng. Một sự thật bẩn thỉu trước mặt cô. Mỹ Hiền lùi lại rồi quay đầu chạy, chạy báng bổ như bị rượt đuổi. Kinh tởm quá. Đình Phong muốn ly hôn với cô chắc chắn vì nguyên nhân này thôi, chuyện cô vắng mặt ở nhà chồng chỉ là một cái cớ mà thôi. Ra đến ngoài đường rồi, Mỹ Hiền đi chậm lại, nếu như trưa nay cô không đi tìm Phong, cô vẫn hy vọng anh nguôi cơn giận và vợ chồng làm lành với nhau, bây giờ thì hết tất cả rồi.
Nắm níu làm gì nữa, một cuộc sống bây giờ không còn là tiếng cười, mà chỉ có tiếng thở dài.
...
- Em mặc lại áo đi, rồi ra ngoài!
Thái độ lạnh lùng và dửng dưng của Đình Phong, không chút hoảng hốt và cũng không có một biểu lộ tình cảm nào khi anh vừa sở hữu cô.
Diễm Phương cảm thấy buồn và hụt hẫng, cô nghẹn ngào.
- Anh có yêu em không anh Phong?
- Em biết là anh đã có vợ rồi chứ?
- Em biết. Nhưng em đã thật lòng yêu anh. Em thật hạnh phúc khi được anh ôm em vào vòng tay của anh, và anh khao khát sở hữu em.
- Em có biết tại sao Mỹ Hiền đến đây tìm anh không và tại sao cửa phòng không khóa chặt lại không? Anh đã gọi cô ta đến.
Trái tim Diễm Phương nhuốm lên một tia hi vọng:
- Anh muốn cho chị ấy biết, anh sẽ ly hôn, sẽ chấm dứt với chị ấy.
- Không! Anh muốn cô ta hiểu thế nào là nỗi đau của sự phản bội.
Diễm Phương sững sờ nhìn Đình Phong, anh dùng cô như một con cờ.
- Xin lỗi em, khi anh xử dụng em như thế. Anh muốn Mỹ Hiền phải đau khổ. Tuy nhiên đối với em, anh không để em thiệt thòi đâu.
Đình Phong rút xấp tiền trong túi áo đặt vào tay Diễm Phương, cô rụt nhanh tay lại như chạm phải vào lửa.
- Tại sao anh đưa tiền cho em?
- Chẳng phải em cần tiền hay sao? Anh không tin em đến với anh vì tình yêu. Ngày trước khi chưa cưới vợ, Nhã Hân đến với anh vì tình yêu chứ không phải vì tiền. Nhưng rồi đồng tiền đã khiến cô ấy bỏ anh. Đến Mỹ Hiền cũng vậy, một cuộc hôn nhân đặt trên nền tảng tiền bạc. Anh cũng có những ngày tháng thật hạnh phúc, hạnh phúc ấy đã xa thật rồi.
Nước mắt Diễm Phương trào ra:
- Bây giờ anh sử dụng tiền với em, anh cư xử với em tàn nhẫn quá rồi. Em yêu anh thật mà.
- Đối với em, anh chỉ dùng em làm con cờ trả thù. Em có thể yêu một người sử dụng em vào mục đích bẩn thỉu hay sao?
Đình Phong nhặt chiếc áo rơi trên nền gạch vắt lên trên vai Diễm Phương, anh mở cửa đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, Diễm Phương gục xuống, cô vừa đau đớn vừa nhục nhã.
Đình Phong! Tôi căm thù anh!
*
* *
- Ba! Con nghĩ là ba không trách con khi con quyết định ly hôn và sang nước ngoài học?
Ông Ngọc hoàn toàn không bất ngờ mà còn mỉm cười:
- Quyết định của con là quyết định đúng đắn, sao ba có thể trách con được. Ba tán thành cho con nữa là khác. Có điều ba mong con đừng ly hôn. Hãy cho Đình Phong một cơ hội, có được không con? Bỏi vì ba tin chắc không hẳn con đã hết yêu Đình Phong.
Mỹ Hiền cảm động:
- Cám ơn ba đã hiểu cho con.
- vậy thì con cứ đi đi. Nếu như nó là người chung thủy, nó sẽ đợi con. Nhược bằng nó vô thủy vô chung, ba không vì con trai của mình mà trách con. Ba luôn xem con như chính đứa con ruột thịt của ba vậy.
Nước mắt Mỹ Hiền trào ra. Từ lúc lớn lên cho tới bây giờ, đây là lúc cô có được tình cảm phụ tử ấm áp nhất.
Ông Ngọc vuốt tóc Mỹ Hiền:
- Ba có lỗi với mẹ ruột của con, cho nên nếu thằng Phong làm đau lòng con, ba sẽ không tha thứ cho nó.
Mỹ Hiền ngã đầu ào lòng ông Ngọc tin cậy và thương yêu. Cô sẽ đi xa hai năm, hai năm đủ để trưởng thành, và sự xa cách này sẽ không vì thế mà Đình Phong xa mặt cách lòng. Cô sẽ tha thứ cho anh, vì tình yêu của cô dành cho anh và vì đứa con của cô với anh.
Ngày mai, ngày mai, rằng sau cơn mưa tròi lại sáng.
*
* *
Đình Phong ngập ngừng rồi xuống xe đi vào con hẻm nhà trọ của Mỹ Hiền. Anh muốn nói với cô, sự chia cách quá phiền muộn rồi Phong đưa tay lên gõ cửa.
Cộc... cộc... Mỹ Hiền mở cánh cửa ra, không ngờ là Đình Phong đến tìm mình, Mỹ Hiền lạnh lùng:
- Anh chờ tôi một chút. Tôi thay quần áo và ra ngoài với anh, giữa hai chúng ta cần giải quyết dứt khoát, đúng không?
Mỹ Hiền đi vào trong, cô thay bộ quần áo khác rồi theo Đình Phong ra xe. Ngồi vào, cô đóng cánh cửa xe lại.
- Anh cứ lo thủ tục ly hôn đi, cành nhanh càng tốt. Tôi cũng không giành nuôi con với anh đâu. Anh nói đúng, tôi còn quá trẻ để làm mẹ và làm vợ.
- Anh đến tìm em không phải để nói chuyện ly hôn hay không ly hôn, mà là anh muốn biết em đã hiểu và thấm thía hai chữ "phản bội" chưa.
- Em không phản bội anh. Chính anh mới phản bội em. Tuy nhiên, bây giờ em không muốn nói đến chữ "phản bội" hay "ngoại tình". Em đến với Văn hoàn toàn không vì tình yêu mà là tình bạn, tình bạn thời thơ ấu. Em sống mà không có tình yêu của cha. Còn mẹ nuôi có yêu em, nhưng tiếc là bà yếu đuối, nhu nhược, đôi lúc chỉ biết khóc khi em bị cha ngược đãi. Anh biết em dựa vào đâu mà sống không? Vào Vạn Văn. Anh ấy vừa là người anh và như một người cha vậy, an ủi vô về, cho đến một ngày em lớn lên và hiểu như thế nào là tình yêu. Tiếc là em đã phụ bạc anh ấy...
... Mười lăm ngày em ở lại với anh Văn cho trọn nghĩa trọn tình, tuy em biết là không phải với anh. Bây giờ chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau. Cám ơn anh đã cho em một quyết định dứt khoát, để không bị giày vò mình là kẻ có lỗi.
Mỹ Hiền đặt tay lên nắm cửa để mở cửa bước xuống, Đình Phong vội giữ cô lại:
- Chúng mình quên hết chuyện cũ làm lại từ đầu có được không em. Lúc gọi điện thoại cho em bảo em đến, anh hả hê với trò trừng phạt của mình. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau đớn lẫn khinh bỉ của em, anh biết mình quá đáng. Cho anh xin lỗi.
Mỹ Hiền gỡ tay Đình Phong ra:
- Chúng ta nên xa nhau một thời gian đi, để gạn lọc lòng mình. Em mới hai mươi, còn quá trẻ để làm mẹ và làm vợ. Những gì không nên miễn cưỡng thì đừng miễn cưỡng anh ạ.
Gỡ mạnh tay Đình Phong, Mỹ Hiền bước xuống xe, Đình Phong vội vàng bước theo:
- Tại sao em có lỗi, anh cũng có lỗi, anh đã xin lỗi em, em còn cố chấp như vậy? VÀo nhà lấy valy đi, anh đưa em về nhà.
- Anh nghĩ là em sẽ quên những gì mình trông thấy hay sao? Anh bảo em ngoại tình tư tưởng, nhưng còn anh thì sao? Hãy tạm xa nhau đi, lòng em đang đầy bảo tố, anh đừng ép buộc em nên quay về với anh.
Mỹ Hiền bỏ chạy đi, Đình Phong không đuổi theo. Anh đứng cúi đầu. Anh và Mỹ HIền, ai có lỗi?
*
* *
Vạn Hoa mở cửa ra, cô khó chịu:
- Anh đừng đến đây nữa, Mỹ Hiền dọn đi rồi.
Đình Phong buồn bã:
- Cô biết Mỹ Hiền dọn đi đâu không?
Vạn Hoa xẵng giọng:
- Chuyện này anh tự mà đi tìm. Anh làm tổn thương vợ mình như vậy mà còn đi tìm. Là tôi, tôi cũng không tha thứ cho anh, đừng nói là Mỹ Hiền. Anh bảo vợ mình ngoại tình, nhưng anh mới chính là người ngoại tình.
Vạn Hoa đóng sầm cửa lại trước mắt Đình Phong. Đình Phong đứng lặng im cúi đầu. Mỹ Hiền đã rời khỏi phòng trọ này để tránh gặp mặt anh. Cô đi đâu? Văn không còn nữa, không có lý do nào cho cô quay về. Cả tuần nay anh đón trước cổng trường cũng không tìm thấy, Mỹ Hiền nhất định từ bỏ anh rồi. Bây giờ là cô bỏ anh chứ không phải anh bỏ cô.
- Con có đứng đó làm gì nữa mà không về?
Ông Ngọc nhấn còi xe, Đình Phong giật mình:
- Ba!
- Lên xe đi!
- Sao ba biết con ở đây mà đi tìm?
- Con không ở công ty thì đến đây chứ đi đâu. Con đã hiểu ra lỗi lầm của mình chưa? Cái gì cũng nhên chớ có quá cứng nhắc cư xử tàn nhẫn với nhau, bây giờ nó bỏ đi lại đi tìm.
Giọng nói của ông cho Đình Phong biết ông biết chỗ của Mỹ Hiền. Đình Phong mở cửa ngồi ngay vào:
- Ba! có phải là ba biết Mỹ Hiền đang ở đâu?
- Con nghĩ rằng, con đi tìm nó thì nó sẽ chịu quay về với con hay sao?
- Vợ chồng giận nhau, có lúc cũng nghĩ lại và nguôi giận chứ ba.
- con có ý nghĩ này, sao còn bày ra chuyện dan díu với cô Diễm Phương gì đó, còn gọi điện thoại bảo vợ con đến? Bây giờ con đã nguôi giận rồi chưa?
- Con biết là con quá đáng, chẳng qua con quá yêu cô ấy. Ba nghĩ coi, lúc con bệnh hoạn nằm một chỗ, chỉ có cô ấy là người an ủi lo lắng cho con, tại sao con không yêu. Thật ra con muốn trừng phạt cho cô ấy thôi.
- Con biết con quá đáng, nhưng không có cơ hội cho con chuộc lỗi đâu.
Đình Phong tái mặt:
- Mỹ Hiền đang ở đâu, ba làm ơn nói cho con biết đi ba.
- Sáng nay nó lẽn phi cơ bay sang Anh quốc rồi. Nó bảo cần có thời gian để suy nghĩ và việc quan trọng là phải tốt nghiệp đại học.
Đình Phong sửng sốt:
- Mỹ Hiền đi Anh? Tại sao ba biết mà không ngăn lại giùm cho con?
- Con cứng đầu, nó cũng cứng đầu vậy. Con nên để yên cho nó học đi. Lớp nào mang bầu rồi chồng con lôi thôi, nó học hành không ra làm sao cả. Chính ba bảo nó đi Anh đó.
Đình Phong rên rỉ:
- Như vậy là ba vô tình hại con rồi, ba để cho Mỹ Hiền đi xa con.
Ông Ngọc nghiêm mặt:
- Nó đi học hai năm, cũng là dịp để con suy nghĩ kỹ lại cho mình có yêu vợ con hay không? Tình yêu phải đặt trên nền tảng tin tưởng lẫn nhau thì mới có hạnh phúc. Nếu con còn có mối quan hệ với cô Diễm Phương, ba sẽ là người bảo Mỹ Hiền ở lại bên ấy luôn. Nó còn trẻ lại xinh xắn, có tiền và có học thức, con nghĩ xem, nó có thể tìm được người đàn ông hơn con hay không?
Đình Phong nhắm mắt lại, anh ngả đầu vào thành ghế. Khi Mỹ Hiền xa anh, anh mới thấy mình cần cô biết là dường bao. Cô đã đi xa anh thật xa rồi, liệu có còn ngày mai tương phùng.
*
* *
Đoạn kết:)
Hai năm sau
Đình Phong hồi hộp đón Mỹ Hiền. Hai năm qua cô vẫn liên lạc qua điện thoại với anh, nhưng cô từ chối trả lời là cô đã tha thứ hay sẽ quay về với anh. Hai năm rồi, anh sống thành một người mẫu mực, cứ mỗi lần con trăng soi sáng một nửa vầng trăng cô đơn chênh chếch, lòng anh lại rưng rưng nỗi nhớ. Hai năm, một thời gian chín muồi bởi nhớ thương.
Tiếng nói ríu rít quen thuộc sau lưng, bất giác Đình Phong quay lại. Vạn Hoa và Nhã Hân cùng nhìn thấy Đình Phong. Vạn Hoa khó chịu, kéo tay Nhã Hân ra xa hơn.
- Ba ba...
Đứa bé chạy lẫm đẫm theo. Nhã Hân khom người bế con, cô cúi chào Đình Phong một cái. Vạn Hoa lãnh đạm:
- Chị quen con người đó làm gì?
Nhã Hân dịu dàng:
- Thật ra con người trong đời có ai không một lần lầm lỡ đâu em. Anh ấy cũng đâu phải là người xấu. Mỹ Hiền chịu trở về, chị tin là Mỹ Hiền đã tha thứ cho Đình Phong.
Tiếng phi cơ rền rền bay trên cao rồi thật gần, sau đó gần hơn và cuối cùng là chạy dài trên đường băng rồi dừng lại. Vạn Hoa nhảy tung lên vui mừng.
- Mỹ Hiền về rồi, chị Hân ơi.
Đàng này, Đình Phong hồi hộp căng mắt ra và chờ đợi. Trống ngực anh đập mạnh thình thịch như lần đầu tiên hẹn hò với người mình yêu.
Từ bên trong, Mỹ Hiền xuất hiện với chiếc valy đẩy. Cô khựng lại một chút khi nhìn thấy Đình Phong đi đón mình.
- Mỹ Hiền!
Vạn Hoa hét to lên, cô nhảy tưng lên mừng Mỹ Hiền. Mỹ Hiền lao đến, đôi bạn ôm chầm lấy nhau mừng rỡ.
- Cậu mập quá Hoa ơi.
- Chuyện! Người ta tới hai người lận chớ bộ.
Mỹ Hiền cười vui vẻ. Cô dang tay ôm cả Nhã Hân và đứa bé:
- Mỹ Hiền! Cậu xem bé Cúc giống anh Văn chút nào không?
Mỹ Hiền nghiêng người ngắm bé Cúc, nó giống Văn kỳ lạ thật, cô gật đầu thơm lên má bé Cúc.
Đình Phong tiến lại gần, anh đỡ chiếc valy của Mỹ Hiền, dịu dàng:
- Anh đưa em về nhà.
Trái tim Đình Phong như muốn ngừng đập, chờ một cái gật đầu của Mỹ Hiền. Cô nựng má bé Cúc:
- Con và mẹ về nhà trước với cô Vạn Hoa, Cúc nhé. Chiều, dì sẽ thăm con.
Vậy là Vạn Hoa biết Mỹ Hiền có câu trả lời, cô nháy mắt:
- Nói phải giữ lời hứa, ông trời mưa sẽ ngập nhà cậu, nếu cậu nuốt lời hứa.
Mỹ Hiền phì cười:
- Cậu thật, lúc nào cũng ác miệng. Cậu và chị Hân đi xe gì vậy?
- Anh Trung lái xe, cậu yên trí đi.
- Vậy về đi nhé.
Chờ cho cả hai đi, Mỹ Hiền quay sang Đình Phong:
- Anh đi có một mình?
- Sáng nay con đi học nên anh đi một mình. Với lại, mẹ cũng không khoẻ lắm.
- Chúng ta về.
Đình Phong bước đi theo sau, anh vẫn chưa dám hỏi cô sẽ về nhà nào.
Ngồi vào xe, anh đóng cánh cửa lại:
- Em có mệt lắm không?
- Cũng hơi mệt. Anh lái xe về nhà đi.
Đình Phong khởi động máy xe cho chạy đi.
- Em còn giận anh nữa không? Thật ra, anh biết anh cư xử với em như vậy là không phải.
- Con có ngoan không anh?
- ngoan lắm - Đình Phong thở dài - Nó biết đánh vần tên em nữa đó.
Mỹ Hiền lặng người nhìn hai bên đường, cảm giác của người đi xa về chốn cũ khiến cô bồi hồi nao nao. Bàn tay Đình Phong rụt rè nắm tay Mỹ Hiền, cô rụt lại:
- Lát nữa anh cho em ghé công ty trước. Ba chắc là già lắm hả anh?
- Ờ. Em không tha lỗi cho anh sao? Hai năm trôi qua, em hành hạ anh như vậy đủ rồi. Thật ra, trong đời anh, anh có yêu ai ngoài em đâu.
- Đèn đỏ rồi, dừng lại đi anh!
Cắn nhẹ môi, Đình Phong đạp thắng cho xe dừng lại. Cô luôn luôn tránh né câu trả lời của anh. Có lẽ cô không bao giờ tha thứ cho anh.
Đàn bà con gái thật dễ sợ, khi đã giận, dai không thể tả. Như Nhã Hân vậy, cô trả thù anh, nhưng xem ra sự đau đớn về tinh thần mới giày vò con người ta nhiều hơn.
*
* *
Thăm tất cả mọi người và chơi với con một lúc, Mỹ Hiền mới đi lên phòng mình. Mở cửa ra, nhìn thấy Đình Phong ngồi đợi mình. Cô lặng im không nói gì hết, mà ngồi xuống ghế.
- Em mệt lắm, anh cho em nghỉ ngơi.
- Nếu em mệt cứ ngủ, anh hứa không làm phiền em.
- Vậy thì anh nên về phòng của anh.
- Anh muốn nghe một câu nói của em thôi, chúng ta có còn là vợ chồng nữa không?
- Anh nhất định phải biết?
- Phải. Anh đã chịu đựng sự cô đơn hai năm dài, em còn muốn trừng phạt anh nữa sao?
- Tại sao anh nghĩ là em trừng phạt anh. Em chỉ để anh tự do và nếu anh chọn bất kỳ người phụ nữ nào, em cũng tôn trọng quyết định của anh.
- Anh đã chọn rồi.
- VẬy thì chúc mừng anh.
Đình Phong ngập ngừng:
- Em không muốn biết người anh chọn là ai sao?
Mỹ Hiền cười dịu dàng:
- Dĩ nhiên là em muốn biết.
Nắm bàn tay cô, Đình Phong lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo, anh tra vào ngón giáp út của Mỹ Hiền.
- Người anh chọn là em.
- Hình như anh tự tin em sẽ tha thứ cho anh.
- Em không còn yêu anh nữa sao? Đừng làm khó hành hạ anh nữa. Nếu em muốn anh quỳ dưới chân em. Anh cần em, Hiền ạ.
Mỹ Hiền ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình, rồi vòng tay qua cổ Đình Phong:
- Nếu em không tha thứ cho anh và không còn yêu anh nữa, em đã không về nhà này rồi, chàng ngốc ạ.
Đình Phong ngẩn người ra, rồi vụt ôm chặt lấy Mỹ Hiền, anh bế bổng cô lên. Từng nụ hôn nóng bỏng phủ xuống mặt Mỹ HIền, thân thể anh lấp đầy thân thể cô.
Con trăng muộn soi chênh chếch qua vuông cửa sổ. Con trăn không còn cô đơn nữa.
HẾT.
THanks mấy bạn đã ủng hộ mình trong thời gian wa, m ấy bạn đọc truyện vui vẻ nha,,,