-
Thấm thoát mà Phượng gặp lại Thạch đã hơn hai năm rồị Tình cãm giữa Thạch và Kim Phượng ngày càng khắn khích hơn. Mỗi chiều tang học là Thạch dẩn bé Trút Mai đến cổng trường chờ đợi Phươ.ng. Con bé thật là lém lỉnh và rất thông minh, lời nói của Trút Mai làm mê lòng nàng. Phượng rất mực yêu thương bé Trút Maị Càng gần con bé thì Phượng lại càng thương mến Tha.ch. Một người cha thật tốt, gà trống nuôi con mà chàng vẫn có thể rèn luyện cho bé Trút Mai trở thành một đứa bé thật ngoan hiền, dể dạỵ Phượng ngồi trong văn phòng mà nhớ đến chuyện hôm quạ
Bé Trút Mai ngồi trên ghế sa lông, trong nhà của Phượng, tay mân mê con búp bê mà Phượng đã tặng cho nó trong ngày đầu tiên gặp gở, con bé nhìn Phượng, tha thiết hỏi:
-chừng nào dì mới chịu vê ở chung với ba và con? dì biét khg^, ba nhớ dì lắm cứ nhắc tên dì hoài!
Phượng ngạc nhiên nhìn nó, khg^ nói được lời nàọ Thạch vui cười nhìn con bé và đá lông nheo với nó nói,
-chuyện đó là chuyện thầm kính của cha con mình. Con mang ra noí hết thì lở mà dì Phượng giận thì khổ cho cha con mình đó!
Bé Trút Mai với giọng trẻ thơ, noí:
-ồ, ba yên tâm đi, dì Phượng khg^ bao giờ giận con đâu, dì thương con mà, phải khg^ dì?
Phượng vui vẽ vuốt mái tóc của con bé, ấm giọng nói:
-Con thông minh và dể thương như thế này, làm sao mà dì giận cho được!
Thạch lắc đầu noí:
-Em đừng tin nó, miệng lưởi ngọt lắm, nó đang dụ ngọt em đó!
Bé Trút Mai lấy tay che miệng cười khút khích, nói:
-Ba bảo con ráng dụ ngọt dì mà!
Phượng đưa mắt nhìn Tha.ch. Chàng đang nhìn Phưọng với ánh mắt thật sáng, thật vui, làm traí tim của nàng bỗng dưng ấm lạị Phượng cãm thấy ở cạnh bên Thạch, tâm hồn nàng rất thoải máị Thạch và con gaí của chàng đã mang lại niềm vui cho nàng. Tiếng cười, giọng noí của trẻ thơ và tình thương của Thạch đã làm cho tâm hồn của Phượng ấm lạị Thạch khg^ cho nàng một tình yêu nóng bổng như Long, mà chàng chỉ cho nàng thấy rằng chàng yêu trong chia sớt, khg^ đỏi hỏi điều gì ở người mình yêụ Thạch khg^ hề che dấu Phượng đều gì, những tư tửởng, ước mơ, việc làm, chàng điều mang noí hết cho Phượng nghẹ Mỗi buổi trưa chàng thường gọi đến thăm nàng. Làm ngành kiến trúc, chàng luôn bận rộn với chuyện xây cất nhà cửa, nhưng khg^ khi nào chàng lơ là với Phượng hoặc với bé Trút Maị Chàng dùng tình thương và sự gần gủi để che chở cho ng+` mình yêụ
Đì Phượng ơi dì Phượng!
Tiếng gọi lếu lo của Trút Mai làm cho Phượng nở một nụ cười thật tươị Trút Mai chạy về phía của Phượng, ôm chầm lấy nàng, ríu rít noí:
-Hôm nay ba và con được về sớm, ba chở con đến đón dì nè!
Phượng ôm bé Trút Mai vào lòng, vuốt lên những sợi tóc trên vần trán của nó, ấm giọng noí:
-vậy thì dì phaỉ chuẩn bị về sớm! Hôm nay con muốn ăn gì thì dì cũng đải con hết!
Trút Mai ngước mắt lên nhìn Ba của nó, vui cười lắc đầu noí:
-khg^ được đâu dì ơị Ban nảy ba đã hứa mời con và dì đi ăn nhà hàng sang lắm đó!
Thạch đứng cạnh bên nhìn Phượng với ánh mắt thật vui, noí:
-nếu mà được 2 cô bé dể thương nhất dời này đi ăn với tôi, thì thật quá là vinh hạnh!
Bé Trút Mai lại cười, noí:
đì thấy khg^, con đâu có ép Ba đâu!
Phượng vui vẽ trả lời:
đdược rồi, néu có ng+` mời thì chúng mình fải đi chứ, néu khg^ lổ làm sao, fải khg^ Trút Maỉ!
Trút Mai liền vui vẽ gật đầu, noí:
Đạ! vậy chúng mình đi mau đi dì, con đói bụng quá! để con phụ dọn dẹp với dì chọ Ba ơi, giúp dì Phượng đi ba!
Phượng vui cười, noí:
Đì bỏ những xấp giấy tờ này vào tủ là có thể đi ngaỵ Rất hên là hôm nay dì có thể về sớm!
Cả ba bước ra ngoàị Bé Trút Mai, tay traí nắm lấy tay Phượng, tay phải thì giử chặt tay của Thạch, nó vui+`a đi vừa hát líu lo, tiếng hát của nó đã làm lòng Phượng sống lại, hạnh phúc lại sáng ngời trong đôi mắt của nàng. Thạch chăm chú nhìn nàng, chàng đã thấy được cái hạnh phúc ấy, chàng xúc động tột cùng.
Ăn uống xong, cả 3 cùng về nhà của Phươ.ng. Bé Trút Mai vội vàng kéo Phượng ngồi vào ghế sa lông, trịnh trọng nói với nàng:
-Ba con có chuyện muón noí, dì phải ngồi đây nghe và gật đầu nha!
Phượng nhìn vẽ nghiêm trang của con bé mà khg^ dám cườị Thạch noí vào:
ĐDúng rồi đó, chỉ cần em gật đầu đồng ý là chuyện sẽ đâu vào đó!
Phượng ngơ ngát hỏi:
-chuyện gì thế?
-Thì Dì cứ ngồi đó đi! Bà à, hỏi dì Phượng nhanh lên đi bạ
Trút Mai giụt Ba của nó, làm cho Phượng thật buồn cườị Thạch mói trong túi quần ra một chiếc hộp nử trang màu nhung đỏ, chàng qùi xuống một gối trước mặt Phượng, mở hộp ra, một chiếc nhẩn kim cương thật sáng, giọng thật ấm, hỏi nàng:
-Bằng lòng làm vợ anh khg^ em?
Phượng ngẩn ngơ nhìn chàng. Bé Trút Mai cũng qùi xuống trước mặt nàng, bé lém lỉnh noí:
-Con cũng muón cầu hôn dì! dì làm mẹ của con nha dì Phượng!
Phượng nhìn Cha con của Thạch mà nghẹn ngào, nước mắt trào ra mị Nàng sung sướng ôm vội bé Trút Mai vào lòng. Thạch nhìn nàng với ánh mắt thật sáng, tràn đầy hy vọng, hỏi:
-Bằng lòng khg^ em?
Phượng khẻ gật đầụ Thạch đứng bật dậy, bồng nàng lên quay một vòng tròn thật nhanh, đôi má củA Phượng đỏ hồng, nàng sung sướng kêu to:
-Anh à, để em xuống đi, coi chường cả 2 té bây giờ.
Bé Trúc Mai vỗ tay, noí cười ríu rít:
-Ba ơi, đừng buông mẹ ra nhé, coi chừng mẹ biến mất.
Hiếu và Mỹ Hạnh ghé vào tiệm kem thì gặp Long và 2 đứa trẻ đang đứng cạnh bên chàng. Mỹ Hạnh muốn bỏ đi nhưng Hiếu đã nếu nàng lại, nhỏ nhẹ noí với Hạnh:
-chuyện gì thì cũng đã qua rồi, bạn bè thì maĩ là bạn bè, em đừng nên như vậy!
Mỹ Hạnh lắc đầu, nói:
-anh ta đã làm đau lòng bạn của em!
Hiếu van nài:
-Thôi mà, cho anh xin đi, chúng ta cùng đến chào anh ấy 1 tiếng đi em!
Hiếu nắm tay Mỹ Hạnh bước về phía Long đang ngồi với 2 đứa con của chàng. Mỹ Hạnh khg^ ngờ bây giờ Long lại tệ như thế. Gương mặt trông thật già, đôi mắt thật buồn, làm cho Hạnh cãm thấy vô cùng thương hại cho chàng. Hiếu đến bên cạnh Long, vội vàng noí:
-Long, khỏe khg^? còn nhớ chúng tôi khg^?
Long nhìn thấy Hiếu và Mỹ Hạnh, chàng liền vui vẽ noí:
-Lâu quá rồi, hôm nay mới gặp lại được 2 bạn!
Mỹ Hạnh, với giọng nói đanh đá
ĐDúng rồi, saì gòn thì khg^ lớn nhưng khoảng trống giữa chúng tôi và anh thì to lớn lắm, khg^ gặp thì đâu gì là lạ!
Long ôn tồn noí:
-Hạnh còn giận tôi saỏ
Mỹ Hạnh bực tức, noí:
-Tại sao lại khg^? anh phản bội bạn tôi...
Hiếu liền ngắt ngang lời của Hạnh, noí:
-Thôi bỏ qua cả đi mà. Long, dạo này mày sống ra saỏ
Ánh mắt củA Long thật buồn, thật chán nảng, giọng noí chứa đầu đau khổ,
-Có lẻ là do ý trời, có gia có trả, tao bây giờ chẳng còn lại gì!
Mỹ Hạnh nhíu mày nhìn Long,
-Bây giờ anh mới hiểu câu noí đó hay saỏ
Long khg^ trả lờị Hiếu liền noí vào:
-Chuyện gì đả xãy rả vợ mày đâủ à, chắc đây là 2 cô công chúa của mày phaỉ khg^?
Long nhìn 2 đứa trẻ thơ mà nước mắt bỗng nhạt nhoà trong tròn mắt, chàng noí:
-Thanh đã qua đời cách đây 2 năm rồị Đây là Phượng Vỹ, còn đó là Vỹ Thanh.
PVỹ và VThanh nhìn cha của chúng rồi nhìn về hướng Mỹ Hạnh và Hiếu, khg^ dám noí gì. Long ôn tồn noí với 2 đứa con:
-Con haỹ chào cô chú đi con.
Cả hai vòng tay cuối đầu chào Hiếu và Mỹ Ha.nh. Nhìn thấy 2 đứa trẻ, lòng Hạnh cãm thấy xót xạ Hiếu nhìn Long hỏi dồn:
-Tại sao Thanh lại qua đờỉ đã bao lâu rồỉ sao nhìn mày tiều tụy quá!
Long lắc đầu, đau khổ noí:
-Thanh quá yêú, sanh xong bé VThanh, vì mất máu quá nhiều nên nàng đã rời bỏ chúng tôị
Mỹ Hạnh cúi đầu khg^ noí. Hiếu nhìn bạn, muón an ủi mà cũng khg^ biét noí thế nào cho fảị Long nhìn Mỹ Hạnh, hỏi:
Đạo này 2 bạn có thường gặp Kim Phượng khg? nàng sống ra sao rồỉ có khỏe khg^?
Mỹ Hạnh gật đầu, noí:
-Nó khỏe lắm, cám ơn anh!
Long gương đôi mắt nhìn ra đường, đôi mắt ấy như đang liên tưởng đến những chuyện xa xưạ Bỗng chàng lắc đầu như muón xóa đi những kỹ niệm kiạ Giọng nói của chàng chứa thật nhiều nổi bi ai
-Tôi thật là tồi tệ, đã đánh mất đi 2 ng+` đàn bà tốt nhất cỏi đời này! Mọi việc giờ đã lở làng cả rồị Đang có hạnh phúc trong tay mà tôi khg^ biét nắm vửng để mất hết lần này đến lần khác. Khi có Phượng trong tầm tay, tôi lại mộng ước xa vời, rồi bắt được Thanh tôi lại sống trong giấc mơ về Phượng...để Thanh mang hận tủi mà lìa bỏ thế gian!
Hiếu vỗ nhẹ vai bạn, noí:
-Thôi anh đừng tự trách mình nửạ Haỹ cố gắng lên nhé, còn 2 bé trẻ thơ đây nàỵ Chúng thật dể thương quá.
Long nhìn Hiếu, gật đầu noí:
-Tôi biét chứ. Thôi cám ơn cả 2 nhé. Long nhìn Mỹ Hạnh noí tiếp: -khi nào Mỹ Hạnh gặp Kim Phượng, nhớ cho anh gửi lời thăm. Anh nhớ nàng nhièu lắm.
Mỹ Hạnh gật đầu khg^ noí. Hiếu nắm lấy tay Hạnh, vui vẽ chào Long:
-Thôi chúng tôi về nhé, để anh ngồi đây mà thưởng thức cà rem với 2 cháụ
Quay sang 2 đứa trẻ, Hiếu vui vẽ noí:
-Chú và cô về nhé. 2 cháu ở lại ăn kem vui vẽ nhé!
2 đứa bé nhìn Hiếu và Mỹ Hạnh, liền gật đầụ Hiếu và Hạnh vội vã bước đị Hiếu nhìn thấy cảnh tượng đó mà buồn cho Long, chàng hỏi vợ:
-Mình có nên cho Phượng biét khg^ em?
Mỹ Hạnh liền lắc đầu, đôi mắt giận dử, nói:
-Theo em thì khg^ nên. Nó đang hạnh phúc ấm êm bên anh Thạch! làm vậy là làm khổ nó! em cấm anh, khg^ được noí lời nào đó nha!
Hiếu vốt ve mái tóc của Hạnh, nhẹ giọng noí:
-Thôi đừng giận nửa bà xả à. Anh hứa khg^ noí gì cả, nhưng anh chỉ mong rằng em sẽ là ng+` noí ra chuyện nàỵ Dù sao Phượng cũng nên biét sự thật!
Hạnh gật đầu:
ĐDược, chừng nào đúng thời cơ thì em sẽ noí, nhưng anh nhớ khg^ được tiếc lộ chuyện này cho nó biét! và anh cũng khg^ thể qua lại với anh Long nửa!
Hiếu nắm tay Mỹ Hạnh bước đị Hiếu hứa với lòng sẽ âm thầm gắn sức giúp đở cho bạn mình. Nhìn Long với nét mặt tiều tụy, chàng thật buồn cho bạn.
Hiếu ngồi đối diện với Thạch và Phượng, đôi mắt của chàng thâm sâu như đã bị mất ngũ mất hôm liền.
Phượng khg^ biét là đã xảy ra chuyện gì, vừa sáng sớm là Hiếu đã gọi điện đến nói rằng chàng có chuyện muốn noí với vợ chồng của Phươ.ng. Giọng nói của Hiếu thật buồn làm cho Phượng nghi là có liên quan đến Mỹ Hạnh, nhưng Hiếu noí rằng chuyện này có liên quan đến Long.
Thạch và Kim Phượng đã cưới nhau gần một năm rồị Nàng rất hạnh phúc bên Tha.ch. Từ ngày kết hôn đến hôm nay, gia đình của họ thật ấm êm. Bé Trút Mai, khi đi học thì thôi, chứ về đến nhà là líu lo gọi mẹ, nàng rất yêu qúi nó. Nàng đã đổ dồn hết tất cả tình yêu thương của mẹ cho Trút Maị Con bé ngày càng yêu mến Phượng hơn, nên trong nhà trên dưới đều được thuận hoà. Phượng cứ ngỡ sóng gió đã qua rồi, nhưng hôm nay Hiếu lại đến đây với tin tức về Long, nàng bâng khuân lo lắng.
Thạch lên tiếng hỏi Hiếu:
-Chuyện gì vậy Hiếủ anh ngồi đây cả buổi rồi mà khg^ nói gì vậỷ
Hiếu lắc đầu, chàng nhìn Phượng với ánh mắt thật buồn, noi:
-Tôi khg^ biét có nên noí hay là khg^ noí!
Phượng dịu giọng noí với Hiếu:
-Anh đã đến đây rồi thì nhất định phaỉ noí. Khg^ sao đâu anh ạ, Phượng đã nói với anh Thạch là anh đến đây nói về chuyện củA anh Long.
Hiếu gật đầu, lẩm bẩm:
-Vậy thì tốt lắm. Anh Long đang nằm ở nhà thương...
Phượng hoảng hốt noí:
ĐDã xãy ra chuyện gì thế anh Hiếủ
Thạch cũng lo lắng hỏi:
-Nó có sao khg^ màỷ
Hiếu lắc đầu, noí:
-Tôi cũng khg^ biét. Mấy hôm rày anh ta cứ lên cơn sốt, Mỹ Hạnh đang ở nơi đó với Long.
Phượng, với đôi mắt buồn, nhìn xuống đất, noí:
-Chị Thanh đâu mà để xảy ra chuyện như thế!
Hiếu nhìn Phượng, từ từ noí:
-Thanh đã qua đời lâu rồị Nghe noí khi sanh ra bé Vỹ Thanh, vì mất maú quá nhiều, sức khỏe khg^ tốt, nàng đã lìa trần.
Phượng nhìn lên, với đôi mắt đẫm ướt, giọng nàng run run:
-Tại sao chuyện buồn cứ quanh quẩn bên chúng tôị Khi xưa Phượng hận chị ấy và anh Long đã âm thầm mà phản bội tình cãm của Phươ.ng. Nhưng Phượng đâu bao giờ muốn chị ấy chết!
Thạch vỗ về Vợ, chàng ấm giọng noí:
-Phượng, em đừng xúc động quá, sẽ hại cho sức khỏẹ
Quay sang Hiếu, Thạch hỏi:
-Anh tìm đến chúng tôi, nhất định có chuyện nhờ chúng tôi giứp đở cho Long, phaỉ khg^?
Hiếu gật đầu, noí:
ĐDáng ra thì anh Long khg^ xứng đáng để chúng bây giúp đở, nhưng với tình cảnh hiện nay, tao thật muốn giúp đở nó.
Phượng, với đôi mắt buồn, ngước nhìn Hiếu, hỏi:
-Anh nhờ anh Thạch và Phượng giúp đở điều gì?
Hiếu nhìn Phượng một lúc rồi noí:
-khg^ fải là nhờ anh Thạch, mà là nhờ đến khả năng của Phươ.ng.
Phượng ngạc nhiênhỏi:
-Tôỉ
Hiếu gật đầu:
-Phảị Mấy ngày nay anh Long cứ bị mê sảng và gọi maĩ tên chị, nếu chị có mặt an ủi hoặc noí chuyện với ảnh, hy vọng rằng cơn sốt sẽ giãm bớt.
Phượng bối rối, noí:
-Tôi...tôi...
Thạch nắm lấy đôi bàn tay của vợ, nhẹ giọng noí:
-Phượng, em nên đến đó. Dù hết tình nhưng còn caí nghĩạ Em haỹ gắng giúp Long đi em. Nếu có cần gì, anh sẽ cạnh bên em bất cứ lúc nàọ
Phượng nhìn Thạch noí:
-em...em đâu biét là sẽ giúp được gì.
Thạch hôn lên trán vợ, ấm giọng noí với nàng:
Dù sao cũng phaỉ thử, fải khg^ em? em rắng gắn sức chăm sóc cho Long nhé em.
Hiếu liền noí vào:
-Bác sĩ cũng nghĩ như thế. Nếu anh Long cứ lên cơn sốt như thế này sợ sẽ ảnh hưởng đến giây thần kinh của anh tạ Vì thế tôi mới đánh liều đến đây nhờ Phươ.ng.
Phượng đưa mắt nhìn Thạch:
-Anh đi khg^?
Thạch lắc đầu:
-Trong lúc nầy anh khg^ nên đến đó. Trút Mai ở chơi nhà của bạn nó cũng gần về rồị Để anh ở nhà lo cho con, néu có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh.
Phượng gật đầu, noí:
Đạ! Anh Hiếu ngồi chơi nhé, để Phượng vào trong thay quần aó rồi sẽ theo anh đến nhà thương.
Phượng bước vào trong. Hiếu nhìn Thạch, hỏi:
-Mày thật khg^ đến cùng với Phượng à?
Thạch lắc đầu noí:
-Nếu có tao chắc sẽ gây thêm phiền muộn cho Phươ.ng. Mầy thật là 1 người bạn tốt đó Hiếụ Hy vọng thằng Long được tai qua nạn khỏị
Hiếu gật đầu, noí:
-Tao cũng hy vọng như thế. Tao nghĩ mày còn tốt hơn tao rất nhiều, bằng lòng cho vợ mình đi chăm sóc người chồng củ. Mày khg^ sợ rồi sẽ mất nàng à, nếu như Long bình phục trở lại!
Thạch , với nụ cười thật buồn, noí:
-Tao đã cố gắng nghĩ khg^ nên ích kỷ trong lúc nàỵ Tao yêu Phượng nhiều lắm nhưng chuyện gì đến nó sẽ đến.
Phượng bước ra nhìn Hiếu, noí:
-Anh Hiếu, chúng ta đi được rồị
Nàng quay sang nhìn Thạch, nhẹ nhàng noí:
-Em đi một lát nhé anh.
Thạch gật đầu, noí:
-Có chuyện gì nhớ gọi cho anh!
Phượng gật đầu và cùng Hiếu bước ra khỏi nhà.
Vào đến cửa nhà thương, Mỹ Hạnh chạy đến, nắm lây tay bạn, noí:
-Mày đến rồi à? khi anh Hiếu đi, tao thật khg^ biét có nên gọi mày đến hay khg^...
Phượng nắm chặt tay Mỹ Hạnh, noí:
-Anh Long có đở chút nào khg^ Hạnh?
Hạnh lắc đầu
-Mày nênv ào trong đó đị Ảnh lúc tỉnh lúc mê, cứ lên cơn sot hoàị
Phượng gật đầu, với đôi chân run run, nàng bước vào phòng bệnh của Long. Nhìn thấy chàng nằm trên chiếc giường bệnh, gương mặt đỏ ngất, đôi mắt nhắm nghiền, miệng cứ lảm nhảm gì đó, đã làm cho lòng nàng đau không cùng. Nước mắt ràn rụa, nàng đến cạnh bên Long, giọng thật ấm, noi
_anh Long, là Kim Phượng đây, anh gắng tỉnh lại đi nhé.
Cô y tá nhìn Phượng, noí:
-Bà đã đến rồi, thật mừng quá. Bà fải là vợ của ổng khg^? chúng tôi cứ nghe ông ta gọi tên bà maĩ.
Phượng nhìn cô y tá, yếu ớt nói:
-Ảnh sẽ khg^ sao, fải khg^ cổ
Cô y ta lắc đầu:
-chúng tôi thật khg^ biét. Từ hôm ông ta vao đây cho đến hôm nay, cơn sốt cứ lên xuống bất thường, nếu trong vòng 1 ngày liền mà được hạ nhiệt thì ông ấy sè khg^ saọ Còn ngược lại cứ như thế này thì có thể hại đến mạng sống hoặc bộ nảo của ổng.
-Tôi có thể giúp được gì khg^?
-Chúng tôi chỉ hy vọng bà có thể ngồi cạn bên noí chuyện với ổng, hy vọng có thể nếu keó ông ta trở lại, tâm trí khg^ hổn loạn nửa thì nhiệt độ mới có thể giảm xuống.
Phượng gật đầu, noí:
-Cảm ơn cộ
-Thôi tôi đi ra nhé.
Cô y tá chào Phượng rồi bước rạ Trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại nàng và Long. Nhìn gương mặt mệt mõi, bơ phờ của Long mà nước mắt ràn rụa trên mi của nàng.
Phượng nhẹ nhàng gọi:
-Anh Long, em là Phượng đây anh.
Long vẫn như khg^ biét gì, cứ lảm nhảm gọi:
-Kim Phượng, Thanh Thanh, Kim Phượng, Thanh Thanh...
cứ như thế, chàng lập đi lập lạị Phượng lắc đầu, nước mắt trào ra mị Nàng nắm lấy bàn tay nón bổng của Long, giọng run run noí:
-Anh Long, em đã tha thứ cho anh rồi, Haỹ trở về với em đi anh! Long ơi, anh nhất định phaỉ sống. Anh còn nhớ bao nhiêu năm hạnh phúc của chúng mình khg^ anh? anh có còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau khg^? còn nhớ lời anh hứa với em khg^ anh? Em hay nủn nịu noí rất sợ là người cuối cùng ra đi vì em khg^ muón nhìn cảnh phân ly tử biệt và anh đã hứa với em "Phượng, em haỹ yên tâm, anh xin hứa với trời đất là sẽ cùng em đi hết đoạn đường đờị Sẽ vì em, anh tình nguyện làm ng+` tiển em chứ khg^ bao giờ để em phaỉ rơi nước mắt mà tiển xác thân anh!" Long ơi, gắng bình thản tâm hồn lại đi anh. Em đang ở cạnh anh và đã tha thứ cho anh rồi anh ạ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~
truyện cũng gần hết rồi bạn à mình sẽ cố gắng post tiếp cho trong thời gian ngắn nhật rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ câu truyện của mình :huglove:
-
bạn post tiếp đi nhé! mình đang nóng lòng muốn xem fần kết mà
-
post tiếp truyện đi bạn ơi... truyện đang hay wa
-
tiếp đi ban ơi , truyên hay lắm , buồn chút nhưng sâu sắc ;)
thnx !
-
Phượng khg^ biét rằng Long có nghe được những gì nàng noí hay khg^, nhưng nàng vẫn nóị Vừa noí nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đôi má, nhạt nhoà đôi mắt. Gương mặt của Long mờ đi trước mắt nàng. Phượng vội vàng lao đi những giọt nước mắt kia để gắng theo dổi Long cho thật kỷ, nhưng nước mắt cứ trào ra như dòng suốị Nàng nắm chặt lấy tay Long, run giọng nhắc lại tất cả những chuyện xa xưa, những ngày hạnh phúc của họ, nàng hy vọng Long có thể vì đó mà quay trở lại với cuộc sống.
Đôi mắt của Long bỗng từ từ hé mở. Mọi vật như bị chao động, mờ ảọ Chàng lắt nhẹ đầu và cố nhìn cho rỏ. Cạnh bên chàng là Kim Phượng đang ngồi nắm chặt tay chàng. Long mừng rở, chàng cứ nghĩ rằng mình đang mơ, lẩm bẩm noí:
-anh lại mơ thấy em nửa rồi, Phượng ơị
Phượng đưa đôi mắt đầy lệ nhìn Long. Nàng gắng nở một nụ cười thật tươi, noí:
-khg^ fải là mơ mà là thật đấỵ Anh gắng tỉnh lại nhé anh.
-Anh đang ở đâu vậỷ Long nói thật nhỏ.
-Anh đang nằm ở nhà thương, anh lên cơn sốt nên phải nằm đâỵ Anh haỹ gắng bình tỉnh lại thì mới khỏe lại được.
Long gật đầu như thể đã hiểu được Phượng noí gì. Chàng lại nhắm mắt, giọng thật yếu, noí:
đường như em đã tha thứ cho anh và Thanh Thanh rồi phaỉ khg^ Phượng? xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Haỹ trở về với anh.
Phượng gật đầu, nhẹ giọng noí:
-Em khg^ còn hận anh hoặc chị Thanh nửạ Anh đừng lo nghĩ nhièu, cứ nằm đây an dưởng, bình tỉnh lại nhé anh.
Vừa lúc đó, Bác Sĩ bước vàọ Tay rờ lên vần trán của Long. Ông đặt ống nghe vào ngực của chàng, một lúc rồi ông vui cười noí:
-Cô đúng là vị thuốt haỵ Ông ta đã giảm nhiệt rồị Nếu từ đây đến tối ông ấy khg^ lên cơn sot nửa thì bảo đảm 99% ông ta sẽ trở lại bình thường.
Phượng nhíu mày, noí:
-vậy tại sao ảnh nhắm nghiền đôi mắt vậy bác sĩ?
-cô yên tâm, anh ta đang ngủ đấy, để lấy lại sức khỏẹ Nhịp tim đả trở lại bình thường, nhiệt độ đã xuóng. Cần fải an nghỉ 1 giấc, tôi sẽ vào ra thường xuyên xem xét, nhưng tôi tin rằng nguy hiễm đã qua rồị
Đôi mắt của Phượng lại nhạt nhoà nước mắt, giọng như rên, noí:
-Cám ơn bác sĩ.
-Cô cứ ở lại đây, tôi sẽ ra báo cho tất cả ng+` thân của ổng biét rằng cơn nguy hiểm đã qua rồi, để mọi ng+` an tâm.
Phượng gật đầu rồi lại cảm ơn bác sĩ. Nàng ngồi cạnh bên Long, nhìn thật kỹ người đàn ông nằm trên giường bê.nh. Gương mặt bây giờ đã khg^ còn đỏ ngất nửa, nhưng thật bơ phờ, hơi thở nhẹ nhàng. Có lẽ là chàng đang đi vào mộng...
Long đã được về nhà. Sức khỏe của chàng vẫn còn rất yếụ Phượng và Mỹ Hạnh đã thay phiên nhau chăm sóc cho Long và 2 đứa trẻ. PVỹ thì cũng đã lớn nên biét cách chơi với em, vì thế cả 2 khg^ khi nào làm cho Phượng phật lòng. PVỹ rất mến Phượng, nhưng mỗi lần nhìn Phượng là nước mắt nó rơị
Có một hôm Phượng ôm Vỹ vào lòng hỏi:
-Tại sao con lại khóc, ba con đả khỏe lại rồi mà.
PVỹ nhìn Phượng, giọng thật buồnnoí:
-Nhìn dì, con nhớ mẹ quá!
Phượng vuốt ve mái tóc xinh đẹp của PVỹ, dịu giọng noí:
Đì hiểu lắm. Ngày xưa dì cũng bị mất mẹ khi còn ở lứa tuổi dại khờ. Dì cũng thường ao ước có 1 ng+` mẹ dắt dìu mình, yêu thương mình. Dì cũng thường khóc như con vậy đó. Nhưng khg^ sao đâu, con còn có ba của con mà. Ba con sẽ lo lắng và chăm sóc cho con.
Vỹ lắt đầu noí:
-từ ngày mẹ qua đời, ba khg^ còn thương chúng con nửa!
Phượng an ủi nó
-Con đừng nghĩ vậy, chắc ba con nhớ mẹ nên lợt lạc với chúng con. Có ng+` cha nào mà chẳng thương con.
Vỹ nhìn Phượng, nhỏ nhẹ noí:
-khg^ fải ba chỉ có nhớ mẹ, mà nhớ cả dì nửạ
Phượng nhìn con bé mà ngạc nhiên vô cùng.
-tại sao lại nhớ dì?
-vì mổi đêm ba thường uống rượu say, gọi tên dì, rồi gọi tên của mẹ! Dì có thể ở lại đây luôn với tụi con và Ba khg^? để ba khg^ còn uống rượu nửạ
Đôi mắt khẩn cầu của bé PVỹ làm lòng Phượng đau nhóị Nàng thật khg^ biét phaỉ noí thế nào đâỵ
Phượng ngồi trên ghế sa lông, tay cầm bức thư mà nước mắt cứ rơị Tại sao cuộc đời lại có quá nhiều đau khổ như thế nầỵ Sáng hôm nay Long nắm lấy tay nàng và nài nỉ van xin nàng trở về bên cạnh chàng. Bao nhiêu năm tình nghiã vợ chồng, làm sao nàng có thể quên. Nhìn đôi mắt thiết tha, gióng nói van xin của Long, làm Phượng cãm thấy rất yếu đối trước mặt chàng.
-Phượng, trở về với anh đi em! anh van em! Anh biết nếu làm vậy anh sẽ bất nghiã với anh Thạch, nhưng anh khg^ thể sống thiếu em! Khi chúng ta ly hôn, anh hằng đêm vẫn gọi tên em! Anh biết mình đã phạm một lổi lầm thật to, nhưng em đã ban cho anh lời tha thứ, em ơi, tình nghĩa bao năm, hạnh phúc vợ chồng đã bao năm rồi, anh khg^ thể nào quên được!
Long ngưng một lúc, rồi chàng tha thiết noí tiếp:
-Lúc Thanh còn sống, nàng đã biét suốt cuộc đời này anh chỉ có yêu em. Nàng ra đi và đã ban cho anh lời tha thứ và cũng đã noí "cầu xin Phượng sẽ trở về với anh" để chúng mình có thêm 1 cơ hội bồi đắm lại cái hạnh phúc mà anh đã vô tình đánh rơị Anh đã hối hận làm cho Thanh đau khổ và mang buồn tủi đến cho em. Ngày xưa chỉ vì sự ham muốn có đứa con mà anh đã đánh rơi viên ngọc qúị Xin lỗi em, Phượng ơị Bây giờ em khg^ cần phaỉ lo nghĩ rằng em cần phải giúp anh nối dòng dỏi cho gia đình anh, mọi thứ đã bày ra trước mặt em. Anh van xin em, haỹ trở về với anh.
Phượng khổ sở noí:
-Tại sao anh lại có thể van xin em như thế!
Long rên rỉ:
-Phượng ơi, 1 lần làm lổi, an mang hận cả đờị Anh đã quyết định rồi, Tháng sau sẽ mang 2 con sang Mỹ để cho chúng nó có 1 tương tai tươi sáng. Cô và Chú của anh đã lo và mua vé máy bay cho cha con anh và cả em nửạ Em ơi, haỹ cùng anh rời bỏ caí khung trời tối tăm dĩ vãng, mà theo anh đi đến 1 chân trời hạnh phúc mớị Anh van em, Phượng ơị
Trở về với Long, còn Thạch thì saỏ anh ấy đã rộng lòng cho nàng thường xuyên đến thăm và chăm sóc cho Long. Phượng biết Thạch không noí gì vì chàng rất mực yêu nàng. Thạch đã ban cho nàng một gia đình hạnh phúc mới, chẳng lẽ giờ nàng lại phủi ơn mà bỏ ra đỉ Tại sao ông trời lại bỏ nàng vào caí cảnh khó xử như thế nầy! Rồi lại bức thư của Thanh, tại sao lại ép nàng chứ! tại sao lại hết lầnnầy đến lần nọ đẩy nàng vào bể khổ! bao nhiêu câu "tại sao" vang động trong tư tưởng của nàng.
Phượng nhớ đến ánh mắt của Phượng Vỹ và lời noí của nó:
Đì ơi, đây là lá thư mẹ của con, trước khi qua đời có căn dặn là khi nào dì đến nhà thì trao cho dì. Mấy hôm nay con khg^ dám, nhưng sợ dì bỏ đi mất...con...đưa cho dì nè.
Đón nhận lá thư trong tay Phượng Vỹ, nàng khg^ dám mở ra xem vì khg^ muốn đương đầu với quá khứ. Về đến nhà, nàng muốn đem tất cả sự tình noí cho Thạch nghe, nhưng chàng lại bận công việc, không có ở nhà. Ngồi một mình trên chiếc ghế, lòng nàng tràn đầy những tư tưởng hạnh phúc của thời xa xưa, những nổi đau mà nàng đã traỉ qua, rồi những hạnh phúc mới, và giờ đây những lời noí van xin của Long. "Trơi ơi, tôi phaỉ làm sao đây", Phượng rên rỉ.
Tiếng chuông cửa reo lên. Phượng vội vàng lao khô những gịt nuóc mắt. Nàng đi đến mở cửạ Vừa nhìn thấy Mỹ Hạnh, nàng vội ôm chầm lấy bạn, khóc nức nở. Mỹ Hạnh bàng hoàn, khg^ hiểụ Nàng nhỏ nhẹ noí với Phượng:
-chuyện gì cũng từ từ mà giải quyết. Mày sao lại khóc nửa vậy!
Hạnh dìu bạn ngồi vào ghế. Phượng ghẹn ngào nói
-Tao thật bối rối quá mầy ơi!
Hạnh nhiú mày
-Là chuyện gì?
-Anh Long đã van xin tao trở về với ảnh!
-mày nghĩ sao hả Phượng?
-mày đọc bức này rồi xin haỹ giúp cho taọ
Mỹ Hạnh đở lấy bức thư và bắt đầu đọc.
Kim Phượng, em của chị ơi,
Sức chị đã không còn lại bao nhiêu nửa, chị nghe tiếng khóc của Vỹ Thanh mà vô cùng xót xa. Một lần lầm lỗi thì cả một đời ôm vào hận tủi. Chị biết là mình không xứng đáng để xin em ban cho chị hai tiếng "thứ tha". Nhưng em ơi, xin hãy tha thứ cho chị. Chi đã phá vỡ hạnh phúc của em, đang tâm cướp vội một người chồng của một người mà chị qúi yêu như một đứa em gái của mình. Cái ngày mà quan tòa tuyên bố rằng em và anh Long sẽ không còn quan hệ gì cho nhau, thì ngày hôm ấy Chúa cũng đã ban xuống cho chị một bản án lưu đầy. Lương tâm của chị cứ mãi cắn rứt, tâm hồn chị đã lưu đầy thể xác của chị.
Chị thật đã quá mõi mòn. Chị cứ nghĩ, có lẽ tất cả điều do mạng số, rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương cho em, cho chị và cho cả anh Long. Chị cố gắng để tranh đấu làm một đứa con dâu tốt, người vợ tốt, và là một ngươ`i mẹ tốt. Nhưng thật oái âm thay, chị đã chẳng làm tròn bổn phận của mình. Mẹ của anh Long vì chị mà ra đi trong đau buồn, anh Long thì cứ mãi đuổi theo bóng hình của em. Trời ơi, chị đã làm nên một tội tài đình rồi, giây tơ hồng đã rối chẳng làm sao gở nổi.
Có những đêm chị nằm nghe được anh Long gọi tên em trong những giấc mơ, chị đã ghen thầm rồi lại tự trách mình. Lúc ấy chị thầm bảo với lòng, vì bé Phượng Vỹ, vì cái bào thai trong bụng, nên chị phải gượng sống vì con. Chị không hề trách anh Long, vì chị biết Long không hề yêu chị. Vì một phút mê loạn nên chị và ảnh đã trói buột nhau bằng một sợi dây "trách nhiệm". Anh Long chọn sống cạnh bên chị vì ảnh là người có trách nhiệm, muốn gánh những gì mà ảnh đã tạo ra.
Phượng ơi, Long vẫn còn tha thiết yêu em! chị chỉ dám âm thầm mang tất cả hận tủi xuống mồ sâu, chị không có tư cách để ghen với em, vì em là một người con gái quá cao thượng. Anh Long đã nói cho chị biết, khi biết rỏ mọi chuyện, em đã không một lời nặng nhẹ với chị, mà chính em còn ngỏ lời khuyên Má của anh Long đừng khắc khe với chị và hãy chấp nhận bé Phượng Vỹ. Tấm lòng của em thật cao cả vô cùng, nhìn lại tấm thân của chị, chị thấy chị nhỏ bé biết bao, vô cùng ích kỷ.
Ngày hôm qua, bé Vỹ Thanh chào đời. Nhìn thấy con trẻ, nghe tiếng khóc của con mà lòng chị quặn đau. Bác sĩ cho chị biết vì chị mất máu quá nhiều, sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu, có lẽ chị sẽ phải rời xa 2 đứa con thân yêu của chị! Tội nghiệp cho chúng, phải lìa xa mẹ trong tuổi ấu thơ.
Phượng ơi, chị biết mình không xứng đáng để van xin, nhờ giả em điều gì cả. Nhưng chị đã đi đến đường cùng rồi em ơi. Chị biết mình sẽ không còn sống bao lâu nửa, nên chị xin viết lá thư nầy, cầu mong em tha thứ và giúp đở chị trông nôm 2 đứa trẻ thơ nầy. Chị còn nhớ rất rỏ lời em nói khi gặp lại chị ở Nha Trang. Em đã thành thật mà xin chị cho em và anh Long làm ba mẹ nuôi của bé Phượng Vỹ, em ơi, lúc bấy giờ nghe em nói lời nói chân thành ấy, chị vừa vui sướng trong lòng vừa đau khổ biết bao. Ngày hôm nay, chị xin em trở về với Long, van xin em cho chúng một tình yêu hoàn hảo của mẹ. Chị tin rằng em vẫn còn yêu thương Long nhiều lắm. Bao nhiêu năm tình nghĩa, chị tin rằng em không dể nào quên anh Long. Còn phần anh Long thì, anh ấy lúc nào cũng một lòng yêu em. Chị tin rằng em và anh Long sẽ ban cho 2 đứa con gái của chị một gia đình ấm êm, tất cả sẽ sống trong hạnh phúc.
Khi còn sống, chị đã vô tâm phá vở hạnh phúc đời em. Giờ đến lúc rời khỏi thế gian, chị xin lấy cái chết để gắn nối em lại với Long và cho em hưởng được cái vui của một người làm mẹ!
Phượng ơi, chị tha thiết van xin em. Xin em hãy yêu thương 2 đứa trẻ thơ và trở về với Long để giúp cho hồn chị được nằm yên ổn dưới lòng đất lạnh.
Một lần nửa, xin em tha thứ, tha thứ cho chị nhé em!
tuyệt bút
Thanh Thanh
Mỹ Hạnh đọc xong bức thư, nàng chăm chú nhìn Phượng hỏi:
-Mày chọn đi con đường nào hả Phượng?
Phược đau khổ lắc đầu:
-tao khg^ biết.
-Anh Thạch dạo này thế nàỏ
Nước mắt của Phượng lại rơi, giọng yếu ớt nói:
-Ảnh rất trầm lă.ng. Không hề tránh tao lời nàọ Bé Trút Mai rất mực yêu thương taọ Vì thế, tao thật sự khg^ biét phaỉ tính làm saọ Là thân đàn bà con gaí chẳng lẻ qua hết tay chồng này rồi đến chồng nọ, rồi trở về với...trời ơi, tao khổ quá!
Mỹ Hạnh choàng tay qua vai Phượng an ủi:
-Mày đừng suy nghĩ nhièu, quá xúc động sẽ khg^ giúp được gì cho mày đâụ
Hạnh suy nghĩ một lúc rồi tiép tục noí:
-Theo tao nghĩ, mày nên chọn con đường mày muốn đi! haỹ đi theo chiều hướng của traí tim màỵ Đừng vì ai cũng đừng hy sinh cho ai nửạ Haỹ suy nghĩ cho kỹ, chỉ có mày mới có thể giúp mày thôị
Phượng buồnbả gật đầu:
-Tao biét. Tao đang đợi anh Thạch về để noí chuyện rỏ ràng với ảnh.
Phượng vừa dứt lời thì Thạch bước vào nhà. Cả hai nhìn Thạch khg^ noí gì. Thạch nhìn đôi mắt buồn của vợ, anh cũng biết là có chuyện khg^ vui xảy ra, nhưng anh khg^ dám hỏi trước mặt Mỹ Ha.nh. Từ ngày Long bị vào nhà thương cho đến nay, tình cảm giữa Phượng và chàng xa cách làm sao đó. Chàng đã mệt mõi và tiều tụy rất nhiềụ
Mỹ Hạnh nhìn nét mặt bơ phờ của Thạch, nàng thấy xót xạ Nàng đứng dậy chào Thạch rồi từ giả Phượng ra về. Hạnh nắm tay bạn, noí thật nhỏ:
-tao sẽ cầu nguyện cho màỵ Chúc mày sáng suốt tìm ra 1 hướng đi tốt đẹp. Nhớ nhé, cái hạnh phúc nào mình cũng fải trả 1 giá rất đắt. Đừng vì thế mà tuyệt vọng, làm mờ lối đị
Mỹ Hạnh rời khỏi nhà của Thạch và Phươ.ng.
Thạch ngồi vào ghế, chàng đang cố gắng chuẩn bị tinh thần đối phó với tình trường...
Phượng ngồi đối diện với Thạch, nước mắt lung trong. Nàng thật khg^ biết noí thế nào cho chàng hiểu được những nổi khổ tâm trong lòng nàng. Thạch yên lặng nhìn Phượng, nàng nghẹn lờị
-Anh đừng...đừng nhìn em như thế...
Thạch lắc đầu, đi về phía tủ rượu, chàng rót 1 ly rượu, nốc cạn ly rượu rồi noí:
Đừng như em có chuyện muốn noí với anh, noí đi!
Phượng noí mà mắt nhoà lệ:
-Em xin lỗi anh! Ngày hôm nay em có gặp anh Long, ảnh noí...ảnh noí...
Thạch nhìn Phượng, hỏi:
-Anh ta nói thế nàỏ có phải muốn em trở về bên hắn khg^?
Phượng gật đầu, nói một cách yếu ớt:
-ảnh đã hối hận về những chuyện làm khg^ đúng thuỏ xưạ Ảnh van xin em, anh Thạch, em thật sự khg^ biết phải làm sao!
Thạch nhướng mày noí:
-Tại sao lại phaỉ hỏi anh?
Đôi mắt Phượng buồn lặng lẽ, nàng noí thật nhỏ:
-Em chỉ xin anh hiểu dùm cho em. Từ lúc còn bé thơ đến bây giờ, anh lúc nào cũng hiểu tình cảm của em cơ mà.
Thạch trừng mắt, noí:
-theo cách em noí thì anh đã biết em chọn đứng về phía ai rồi! còn tôi thì chẳng van xin em điều chi cả!
Phượng thấy sự nóng giận của Thạch, nàng đau vô cùng. Người mà nàng luôn gọi là "bạn tri kỷ", hôm nay trước mặt nàng lại thốt ra những lời lẽ như thế.
Đôi mắt củA Phượng đỏ hoe, nàng ngước lên nhìn Thạch noí:
-Tại sao anh lại có thể noí ra 1 lời như thế với em!
Thạch nhìn Phượng với đôi mắt đau khổ, chàng thấy vẽ tiều tụy của Phượng mà lòng xót xạ Chàng đi đến quì xuống bên cạnh Phượng, nắm lấy tay nàng.
-Haỹ tha lỗi cho anh! nếu anh yêu em ít một chút thì anh khg^ nóng giận như thế nàỵ Vừa làm 1 ng+` bạn thân, vừa làm 1 ng+` chồng trong lúc này thật khó quá.
Thạch ngưng lại vài giây, chàng tự lắc đầu rồi lại tiép:
-Nhưng anh hiểu, nếu thật sự yêu 1 ng+` thì khg^ nên đòi hỏi ở ng+` mình yêu quá nhiềụ Anh thật sự muốn sống cạnh ng+` anh yêu và ng+` đó cũng phaỉ yêu anh. Phaỉ thực tế 1 chút, tất cả tình cãm trên đời đều có 2 chiều, đường đi và đường về, nếu chỉ 1 chiều mà đi thì khg^ bao giờ tâm hồn mình được thoải mái cả. Nếu em khg^ còn cãm thấy yêu thương anh nửa, em cứ ra đị Anh khg^ buồn khg^ trách gì em đâụ
Phượng gụt đầu khg^ noí. Những ngày sống cạnh Long, chàng luôn tỏ ra là một người chồng thật tốt cơ mà, luôn biết thương và lo lắng cho vợ, lời noí luôn nhỏ nhẹ với vợ, nhưng chỉ vì chàng đã lở đi một đoạn đường sai mà nàng đành đoạn buột tội chàng suốt kiếp hay saỏ lúc ấy cũng lỗi ở nàng, vì lòng mong muốn sanh 1 đứa con mà nàng đã lơ là với chồng! Còn Thạch, chàng là 1 người thật tốt, chàng luôn hiểu dược những gì trong tư tưởng của nàng. Sống cạnh Thạch, nàng thấy tâm hồn mình rất bình thản, khg^ lo nghĩ hoặc sợ sệt đến tương laị Hai ngã đường tình, nàng chọn con đường nào đâỷ
Thạch nhìn cử chỉ âu sầu của Phượng, chàng chậm rải noí:
-nào kể lại cho anh nghe, Long đã nói những gì!
Phượng từ từ kể cho Thạch nghe tất cả, những lời noí của Long và cả lá thư của Thanh để lạị Thạch nhắm đôi mắt lại và thở ra 1 caí thật dàị Mở mắt ra chàng lại nhìn Phượng, trong ánh mắt kia nàng thấy vẽ tuyệt vọng của chàng. Phượng khg^ dám noí thêm lời nàọ
Thạch, với giọng noí thật ấm, noí:
-Em haỹ vào phòng nghỉ cho khỏe đi em. Còn đến cả 1 tháng đễ em suy nghĩ. En haỹ nên nghĩ cho rỏ ràng, đừng vì tình cãm của Long hoặc của anh, cũng đừng vì bọn trẻ thơ mà haỹ vì chính bản thân em. EM haỹ xét lại tình yêu của mình, em muốn nhìn thấy ai trong lúc bạc đầu và thật sự muốn sống cạnh ai trọn một đờị Đừng hy sinh cho một ai nửa và cũng đừng lo vềnhững ng+` đời dị nghị! Em haỹ sống thật cho chính bản thân em, có thế em mới thật sự có hạnh phúc.
Phượng vẫn ngồi lặng yên trên ghế. Thạch lại noí:
-Nghe lời anh vào trong nghỉ đị Em mệt rồị Anh còn phaỉ đi đón Trút Maị Có thể anh và nó sẽ đi Vũng Taù cho nó thăm viếng ông bà nội vài tuần.
Phượng gương đôi mắt thật buồn hỏi:
-Anh định bỏ đi à? việc làm củA anh, sự học hành của bé Mai...
Thạch lắc đầu, noí:
-Thấy khg^, em lại lo nghĩ cho ng+` khác nửa rồị Anh chỉ muốn rời xa nơi đây vài tuần. Để em yên tịnh mà suy nghĩ cho kỷ càng. Hàng ngày anh sẽ chở bé Mai đến trường, từ Vũng Tàu ra Sài Gòn, đâu có là bao xạ Thôi em đi nghỉ đi, anh phaỉ đi đón con.
Phượng cãm thấy tinh thần nàng thật quá mệt mõị Nàng thật sự cần ngủ 1 giấc thật dài để khỏi phaỉ suy nghĩ rồi lại phân vân. Phượng buồn bả đi vào phòng.
Thạch ngồi vào ghế gụt đầụ Chàng ôm lấy đầu trong đau khổ. Thật chẳng ai hiểu caí đau nầy của chàng. Thạch nhớ lại những chuyện xa xưa, những ngày mà Phượng vừa mới lớn. Chàng đã âm thầm yêu thương nàng, chàng cứ ngỡ tình đó đã là một mối tình vô vọng, ai nào ngờ cuộc đời đẩy đưa, chàng lại có thể cùng ng+` mình yêu sống hạnh phúc trong 1 thời gian như thế nàỵ Vậy cũng đủ lắm rồi, chàng tự nhủ với lòng. Nhưng khg^ hiểu sao, trong tư tưởng của chàng cứ rên rỉ "đừng bỏ anh, Phượng ơi!".
Thạch đứng lên đi về phía cặp sách của chàng. Thạch mở lấy ra tờ giấy ly hôn. Sau khi Long bình phục 1 tháng thì chàng đã biét sẽ có 1 ngày chàng sẽ mất Phươ.ng. Chàng đã nhờ luật sư lo việc này giúp chàng. Nhìn tờ giấy ly dị trên tay, tim chàng đau nhóị Thạch buồn bả ký tên vào giấy, để tờ giấy ly hôn xuống bàn, rồi lặng lẽ ra đi.
*************************cón 1 đoạn kết nữa chiều đi lễ về nếu có thời gian mình sẽ post cho các bạn đọc nha thanks các bạn nhiều*****************************:cungly:
-
truyện hơi buồn nhưng cảm động quá. Ko bít P chọn ai nhi? Thật là điên cái đầu. Cố post nhanh chút nha, thanks.
-
post tiếp đi bạn ... mình đang nóng lòng muốn bít Phượng chọn ai???
-
Đoạn Kết
Phượng vội vàng đi đến nhà của Long, gặp ngay chị Bình đứng bên ngoài vừa khóa cửa vừa nói:
-bây giờ bị thất nghiệp rồi! một ông chủ tốt như vậy mà cũng bị mất. Ng+` ta sao mua chi cái nhà này nhanh quá vậy!
Phượng vội vã đến kế bên chị Bình, nhỏ nhẹ hỏi:
-Chị Bình à, anh Long còn trong nhà khg^?
chị Bình nhìn thấy Phượng, cô ta vui vẽ noí:
-ồ cô Phượng, cô trể rồị Cậu Long và 2 đứa bé đã ra sân baỵ Có phaỉ cô là ng+` mau căn nhà này khg^?
Phượng lắc đầu noí:
-khg^ fải tôi đâụ À, anh Long và 2 cháu đi bao lâu rồi chị?
chị Bình suy nghĩ 1 lúc rồi noí:
-Khoảng 9, 10 giờ gì đó. Cậu ta noí muón ra ngoài phi trường sớm chờ máy baỵ Cậu có nhắn với tôi đợi cô đến 12 giờ trưa, néu cô khg^ đến, tôi có thể đi về.
Phượng ngạc nhiên nhìn chị Bình, hỏi:
-chị đợi tôi làm gì?
-cậu Long nhờ tối nhắn lại, néu cô còn ý định cùng cậu ấy ra nước ngoài thì xin cô haỹ mau lên, 3 giờ chiều nay máy bay cất cánh. Còn như cô đổi ý thì cậu xin chúc phúc cho cộ
Phượng gật đầu buồn bả, noí:
-Cám ơn chị! căn nhà này đã bán rồi hở chị?
Chị Bình gật đầu:
đdúng rồị cậu Long đã bàn giao xong ngày hôm quạ Tôi khg^ biét ong chủ nhà là aị Cuối tuần họ mới dọn vàọ Gía gì tôi biét thì tôi có thể xin ở lại làm...
khg^ đợi chị Bình noí hết câu, Phượng vội vã caó từ.
-Tôi phaỉ đi rồị Hy vọng còn có ngày gặp lại chị nhé. Chúc chị may mắn.
Phượng vội vàng ra đị Nàng gọi chiếc taxi chở nàng đến sân baỵ Hy vọng còn kịp gặp Long.
Vừa đến, Phương ngơ ngắc nhìn chung quanh tìm kiếm. Người đâu mà nhiều thế nầỵ Nàng cũng khg^ biết đi đâu mà tìm kiếm. Đứng một lúc lâu, nàng bỗng nghe tiếng gọi:
Đì Phượng, dì Phượng kià ba!
Phượng nhìn về phía tiếng gọi trẻ thơ, nàng bắt được ngay ánh mắt vui vẽ của Long. Chàng dẩn 2 đứa con đến cạnh bên nàng. Nắm tay nàng, ấm giọng noí:
-Em đã đến, anh cứ ngở rằng em khg^ đến!
Phượng nhìn Long, kế bên chàng còn có cô và chú của chàng, cả 2 đứa trẻ. Nàng khẻ gật đầu chào, và noí nhỏ với chàng:
-Em có thể noí chuyện riêng với anh được khg^?
Chàng liền vui vẽ gật đầu:
-Em đã đến với anh, muốn noí bao nhieu anh cũng sẳn sàng nghe!
Cô và chú của Long vui cười gật đầụ Cô của chàng nhỏ nhẹ noí:
-Vỹ, Thanh, haỹ theo ông và bà đi tìm xem nơi đây có bán kem khg^. Bà khát nước quá!
2 đứa bé nghe đến chử kem là hớn hở theo ông bà của chúng.
Long đứng kế bên Phươ.ng. Tay của chàng vẫn còn nắm chặt tay của Phươ.ng. Nàng e rè rút tay lại noí:
-chuyện này quan trọng lắm, mong anh nghe kỷ và đừng ngắt ngang lời em noí.
Long gật đầu khg^ noí. Phượng dịu giọng noí tiếp:
ĐDã 1 tháng qua, em suy nghĩ rất kỷ càng. Em đã cân nhắc giữa tình anh và anh Tha.ch. Ngày xưa em rất yêu anh. Khi em rời bỏ ra đi, lòng em đã oán hận anh rất nhiềụ Vì quá yêu thương anh, nên mới oán hận anh, em biết lắm. Nhưng thời gian đa6`n đần trôi qua, em đã sống tự lập 1 mình. Kiên cường để sống, và em đã sống yên ổn với lòng mình. Tình nghiã vợ chồng, dù mất tình nhưng còn caí nghiã, khg^ sao mất nổi, nhưng khg^ phaỉ vì thế mà em nghĩ rằng em vẫn maĩ yêu anh. Tình yêu chỉ tồn tại nếu ng+` mình yêu và mình đi chung một con đường.
Phượng ngưng 1 giây rồi lại noí:
ĐDường tình yêu của chúng ta đã chia ra hai lố, đã rẻ nhánh rồi anh ạ, giờ mình có nhập lại thì cũng gây ra 1 caí gút, caí gút đó khg^ biét sẽ mang lại hạnh phúc hay đau khổ cho chúng ta! Em biét rằng, néu thật sự em vẫn còn yêu anh, thì có ngàn caí gút, em vẫn có thể gở ra, nhưng trong lòng em hiện nay khg^ nghĩ rằng em sẽ gở ra được. Vì thế em đã biét, tình yêu giữa anh và em đã khg^ còn, chỉ còn caí nghĩạ Nếu vậy chúng ta sống bên nhau sẽ gây ra đau khổ triền miêng, có thể là sẽ hại đến đời con cháu sau nàỵ
Long định mở miệng noí, nhưng Phượng đưa tay chận môi chàng, noí:
-Xin haỹ để em noí hết! Anh Thạch noí rất đúng, em nên đi tìm hạnh phúc cho em, haỹ vì bản thân em và khg^ nên hy sinh đời mình cho ai cả. Trong những ngày nay, em đã biét, em muốn sống Tha.ch. Muốn nhìn tóc chàng đổi màu theo dòng thời gian. Chàng đã cho em khg^ chỉ hạnh phúc, mà cho em sự yên tịnh của tâm hồn. Sống cạnh anh Thạch, em khg^ muốn che giấu điều gì. Trong lòng em khg^ lo sợ bảo tố phong ba, chỉ có ước mơ vì trong thầm lặng, chúng em đã hiểu nhau qua tư tưởng. Anh Long, mong anh tha lỗi cho em. Em khg^ nên để anh sống trong hy vọng, giờ lại noí câu tiển biệt.
Mắt của Long đỏ, chàng nhìn Phượng, tha thiết noí:
-Em đã trưởng thành rồi sao!
Phượng gật đầu, dịu dàng noí:
-Sau khi chúng ta ly hôn, sống 1 mình, đời đã giúp em trưởng thành trong tư tưởng. Anh Long, Phượng muốn cầu chúc cho anh. Qua đến xứ lạ ấy, anh sẽ tìm thấy nguồn hạnh phúc mới, bỏ uqên đi dĩ vãng., để anh có thể mang lại hạnh phúc cho 2 con của anh. Nó rất cần 1 ng+` cha sáng suốt.
Long nhắm lấy tay Phượng, ôn tồn noí:
-Vâng, anh sẽ làm như vậy! Anh cũng xin chúc phúc cho em và Tha.ch. Anh ta là ng+` hạnh phúc nhất đời rồị Mấy năm về trước, anh là ng+` nhìn em ra đi trong đau khổ, và bây giờ anh lại là kẻ ra đi trong khổ đau! Anh đã hiểu, khi đánh rơi hạnh phúc rồi thì khg^ tài nào có lại được.
Phượng lắc đầu, noí:
-Anh đừng noí thế. Phượng hy vọng 1 ngày nào đó, anh cũng sẽ trưởng thành như Phươ.ng. Phượng chúc anh bình an. Nhớ đừng quên liên lạc với bạn bè của chúng ta nhé! Mọi ng+` ở quê hương này vẫn mong anh có ngày sẽ trở về.
Long gật đầu, buồn bả noí:
-khi nào tâm hồn anh bình thản trở lại, anh sẽ trở về quê hương.
Cô và Chú của Long dẩn 2 đứa bé đến cạnh bên Long, noí:
-Chúng ta có thể vào trong được rồi đó.
Long gật đầu, chàng nhìn Phượng, đôi mắt ướt nhưng nở một nụ cười, noí:
-Anh sẽ maĩ sống trong hạnh phúc của em. Đừng bao giờ quên anh nhé!
Noí thế chàng nắm lấy tay của bé Vỹ và bé Thanh vội vã bước vào trong phòng kính để chuẩn bị lên máy baỵ
Phương đưa mắt nhìn theo, noí thật nhỏ:
-Phượng sẽ maĩ nguyện cầu cho anh, mong anh sẽ mau tìm lại bình an cho tâm hồn, chỉ có thế anh mới tìm ra hạnh phúc.
Phượng quay người đị Chiếc xe taxi khi nảy chở nàng đến sân bay đã chạy mất rồị Nàng cần phaỉ đón xe, cần phải đi đến Vũng Tàu gặp Thạch ngaỵ Hy vọng anh ấy vẫn khg^ thay đổị Nàng chỉ muốn tựa ng+` vào lòng của Thạch để thốt lên 3 tiếng "Em yêu anh!". Bỗng nàng nghe tiếng gọi quen thuộc ở phía bên kia đường:
-Mẹ ơi! con và ba ở đây nè!
Phượng chạy băng qua đường. Nhào vào lòng của Thạch, noí:
-Ồ, sao anh lại ở đâỷ
Thạch vui vẽ ôm nàng vào lòng, cúi xuống hôn nàng một nụ hôn thật dài, thật ấm, rồi ngẩn lên ôn tồn noí:
-Cả thánh nay, mỗi ngày anh thường lén đi theo em, em đi đến đâu anh bước theo đến đó. Ngày hôm nay anh đã dẩn bé Mai đi theo em và lén đưa tiển em nhưng vẫn thầm hy vọng rằng em sẽ khg^ rời bỏ quê hương, rời bỏ anh và con.
Phượng sung sướng reo lên:
-Vậy là 2 ng+` đã thấy hết?
Thạch gật đầu, nói:
-nhìn thấy Long và em nắm tay nhau, anh cứ ngở là sẽ bị mất em...nhưng khi thấy Long bước đi 1 mình, tim anh như muốn ngừng đập...
Bé Trút Mai ghì ghì vạt aó dài của Phượng, noí vui vẽ:
-con đã biét mẹ khg^ bao giờ bỏ con!
Phượng qùi xuống ôm bé Mai vào lòng, âu yếm noí:
ĐDúng rồi, mẹ sẽ ở cạnh bên con maĩ.
Thạch cũng qùi xuống nâng khuôn mặt mà chàng yêu quá đổi, nhìn thẳng vào ánh mắt tươi sáng của Phượng, giọng thật ấm, noí:
_có biét rằng anh rất yêu em khg^, cô bé láng giềng thuỏ xua của anh?
Phượng, đôi mắt long lanh ngất lệ, sung sướng, noí:
-Em khg^ còn là cô bé nửa, đã là mẹ, là vợ anh rồi!
Chỉ nghe được bây nhiêu thôi, mắt của Thạch đã đỏ vì chàng thật quá hạnh phúc. Chàng đở Phượng đứng dậỵ Nắm lấ tay của bé Trút Mai và bàn tay của Phượng, noí:
-Chúng ta về nhà nhé em.
Phượng gật đầu, nhìn Thạch rồi nhìn bé Trút Mai, dịu giọng noí:
-Chúng mình đi anh!
Đi dưới ánh nắng mặt trời, cảnh vật như rộn rả vui mừng cho hạnh phúc của Phươ.ng. Nàng thấy hồn mình lân lân như đang trong giấc mô.ng. Mộng hay thực, nàng mặc kệ, chỉ cần bên nhau như thế này maĩ, dù có trăm ngàn caí gút, trăm điều trắc trở, nàng vẫn tin rằng họ sẽ dùng tình yêu và sự thông cảm mà gở tất cả những mãnh rối của cuộc đờị
Hết.
************************************************** **************
cảm ơn các bạn đã theo giỏi câu truyện này, xin lỗi vì để các bạn đợi lâu chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và hài lòng với đoạn kết này