-
Cộc ... Cộc ... Cộc ...
Phong Vũ đẩy cửa phòng của Uyển Hoa 1 cách thô bạo . Bên trong, Uyển Hoa đang nằm xem báo phải bật dậy:
- Anh Vũ!
Phong Vũ bước đến nắm tay kéo Uyển Hoa xuống khỏi giường .
- Cô nói đi! Từ trưa đến giờ, cô đi đâu, làm gì ?
- Em đi đâu làm gì cũng phải cần báo cáo với anh sao ? Anh đâu phải là chồng của em .
Phong Vũ nạt:
- Cô thôi đi! Bây giờ có nói không ?
Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Phong Vũ, Uyển Hoa cũng hơi ngán .
- Lúc trưa này, bạn em gọi đến và em ra ngoài với cô ấy .
- Cô ấy hay anh ấy ?
Uyển Hoa mở to mắt:
- Anh đang ghen à ?
- Đừng nói nhảm nữa!
Uyển Hoa phá lên cười:
- Nhìn cái mặt anh kìa . Còn yêu em mà làm như không có gì . Thôi, đừng nổi nóng như thế . Quả thật lúc trưa em có đi chung với 1 anh bạn từ Mỹ về .
Phong Vũ đanh giọng:
- Cô hết chối rồi nhé . Có phải cô hãm hại Hạ Du không ?
- Anh nói gì vậy ?
- Uyển Hoa! Bây giờ tôi mới biết tâm địa của cô đấy .
- Em ...
- Cố tình ép đẩ gây tai nạn cho Hạ Du . Cô ấy nằm bệnh viện cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, cô hài lòng chưa ?
Uyển Hoa ngơ ngác:
- Hạ Du bị tai nạn nằm viện ?
- Cô đừng giả mù sa mưa nữa . Đáng lý ra ngay từ đầu, tôi không nên để cô trọ ở đây . Bây giờ biết được con người thật của cô đã quá muộn rồi .
Uyển Hoa uất ức kêu lên:
- Phong Vũ! Em không biết gì hết . Em không có hãm hại Hạ Du .
- Đừng kêu ca cho tội lỗi của mình . Nếu Hạ Du có chuyện gì nghiêm trọng, thì tôi không tha thứ cho cô đâu . Chỉ vì sự ganh tỵ đố kỵ mà cô không nương tay với 1 cô gái ngây thơ . Cô độc ác quá! Tôi đã sai lầm khi xem cô là bạn .
Phong Vũ cắn răng:
- Nhìn Hạ Du nằm im giữa những bức màn trắng, lòng tôi đau như cắt . Tôi rất muốn căm hận cô đấy, Uyển Hoa ạ .
- 1 anh cũng nói em, 2 anh cũng nói em . Vậy anh có bằng chứng nói em là thủ phạm hãm hại Hạ Du không ?
- Có .
- Ai vậy ?
- Bạn của Thủy Phương, tài xế lái xe tắc xi, cũng là người đưa Hạ Du vào bệnh viện .
- Biết đâu anh ta là người gây ra tai nạn rồi bịa chuyện .
- Người gây tai nạn cho Hạ Du là 1 nam 1 nữ chạy xe Dream .
- Lúc trưa này, em với bạn em đi chơi bằng tắc xi .
- Lấy gì làm bằng chứng ?
- Anh có thể gọi điện cho bạn em để xác minh .
- Tôi không còn thời gian . Uyển Hoa! Tôi muốn cô ngày mai hãy quay về Anh Quốc .
Uyển Hoa hơi sựng lại:
- Anh đuổi em à ?
- Vì nơi đây không có việc của em .
- Nhưng còn tình yêu của chúng ta ?
- Tôi nghĩ tôi nên nói rõ với em thì hơn . Hạ Du mới chính là tình yêu của tôi . Tôi yêu cô ấy và tôi sẽ cưới cô ấy trong 1 ngày gần đây .
- Anh ... Em không cho phép anh .
- Cô lấy quyền gì ?
- Em ...
- Thức tỉnh đi, Uyển Hoa . Đừng đeo đuổi ảo vọng nữa .
Uyển Hoa đau đớn:
- Anh quả tuyệt tình .
Phong Vũ thở dài:
- Anh không còn cách nào khác, vì sự chọn lựa của anh là Hạ Du . Em nên biết khi anh rời khỏi Anh Quốc không 1 lời từ giã thì em không nên hy vọng ở anh làm gì . Quên đi, và hãy xem như 1 giấc mơ .
- Không ... Không ...
- Anh chưa ghép tội em, cho em đi là dễ lắm rồi, đừng gây khó khăn cho ai nữa .
Uyển Hoa ôm mặt, những giọt nước mắt đau khổ tuôn rơi . Phong Vũ đã không có chút tình cảm nào với cô nữa rồi, vậy cô còn ở lại đây làm gì nữa .
Uyển Hoa lao ra khỏi phòng, đến phòng khách thì gặp ngay ông Nam . Cô tức tưởi:
- Chú Nam!
Ông Nam hiền từ:
- Chuyện gì ? Cháu và Phong Vũ gây gỗ nhau nữa rồi à ?
- Cháu không có gây . Chính anh ấy là người kiếm chuyện đấy . Phong Vũ mắng cháu và còn đuổi cháu về Anh Quốc nữa .
Ông Nam vuốt tóc Uyển Hoa:
- Hôm nay, tâm trạng Phong Vũ không được vui vì Hạ Du đang nằm trong bệnh viện, cháu đừng để tâm .
Uyển Hoa vừa khóc, vừa nói:
- Hạ Du nằm trong bệnh viện thì có liên quan gì tới cháu chứ ? Tại sao anh ấy mắng cháu và còn nói cháu đã hãm hại Hạ Du ?
Ông Nam cau mày:
- Hạ Du nằm viện không phải vì tai nạn sao ?
- Đương nhiên là không rồi . Có người cố tình ép Hạ Du té xe .
Ông Nam ngẩng lên:
- Sao cháu biết ?
Phong Vũ bước xuống bậc thang cuối cùng và đi xuống ngồi đối diện với ông Nam và Uyển Hoa .
- Có người nhìn thấy và nói cho cháu biết . Thú thật, cháu rất không muốn tha thứ cho hành vi đó, cho nên cháu không muốn Uyển Hoa có mặt trong nhà này nữa .
Ông Nam quay nhìn Uyển Hoa:
- Cháu nói đi!
- Tuy cháu có đố kỵ căm ghét Hạ Du thật, vì cô ta đã cướp đi tình yêu của cháu cả người cháu yêu, nhưng cháu không làm những việc đó . Cháu không hãm hại Hạ Du .
- Thế tại sao có người nhìn thấy ...
- Họ nói láo! Thực chất họ không nhìn thấy . Lúc Hạ Du bị tai nạn, cháu đang đang ở vũ trường với bạn . Có thể là kẻ thù của cô ta thì sao ?
Phong Vũ xen vào:
- Hạ Du là 1 cô gái ngoan, không xích mích với ai làm sao có kẻ thù được .
- Chuyện đó còn phải hỏi lại . Đừng bao giờ chỉ nhìn thấy mặt tốt mà không thấy mặt xấu .
- Em im đi! Chỉ có em hay ganh tỵ và ăn hiếp Hạ Du mà thôi .
- Nếu anh cứ khăng khăng cho là em làm, vậy đợi Hạ Du tỉnh lại hỏi rồi lúc đó sẽ rõ .
- Biết bao giờ cô ấy mới tỉnh ?
Ông Nam can ngăn:
- 2 đứa bình tĩnh để gỡ rối vấn đề đi . Theo chú thấy, lời của Uyển Hoa cũng phải . Hạ Du tỉnh lại thì sẽ biết được người hãm hại thôi .
Phong Vũ hơi dịu đi:
- Nhìn Hạ Du nằm im, cháu không thể không nóng lòng, mà nguyên nhân cũng tại Uyển Hoa . Không là cô ấy thì Hạ Du đâu có buồn bỏ đi lang thang cho xảy ra chuyện .
- Vậy trước khi Hạ Du bị tai nạn, con bé và Uyển Hoa có gặp nhau à ?
Uyển Hoa cúi đầu:
- Lúc sáng này, Hạ Du đến đây tìm Phong Vũ . Cháu đang giận vì anh ấy từ chối tình cảm của cháu, cho nên cháu bịa chuyện nói Phong Vũ và cháu quan hệ với nhau làm Hạ Du buồn bã bỏ đi . Cháu xin lỗi . Cháu không ngờ vì lời nói của cháu mà xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy . Chú Nam! Cháu không cố ý đâu .
- Không muốn thì chuyện cũng đã xảy rồi, có giận dữ cũng chẳng làm được gì . Phong Vũ! Cháu đừng có mắng Uyển Hoa nữa .
- Uyển Hoa cố tình bỏ ngoài tai lời của cháu nói . Tình cảm thì không thể ép buộc được . Cô ấy làm như vậy là tự hành hạ chính mình và còn làm khó người khác .
Ông Nam an ủi:
- Thôi đi cháu, hãy quên đi . Trên đời này còn biết bao người đàn ông tốt .
- Tình cảm không thể gượng ép, nhưng con tim cũng là 1 chuyện . Muốn quên thì quên được sao ? Cháu không ngờ về thăm quê hương lại mang con tim đau khổ .
- Cháu và Phong Vũ có duyên gặp nhau, nhưng không có nợ với nhau thôi .
- Cũng như chú và mẹ cháu, phải không ?
Ông Nam cười buồn:
- Có thể nói là như vậy . Được biết mẹ cháu sống trong sung sướng và hạnh phúc, thì lòng chú đỡ ray rứt hơn .
- Bây giờ chú còn nhớ đến mẹ cháu không ?
- Thật lòng yêu 1 người thì không dễ dàng quên đâu . Hình bóng mẹ cháu vẫn mãi ở trong tim của chú .
Uyển Hoa tươi hơn 1 chút:
- Cháu sẽ giống như chú . Phong Vũ mãi ở trong tim của cháu .
- Cháu ngoan!
- Bây giờ cháu thành thật chúc phúc cho Phong Vũ và Hạ Du .
Uyển Hoa vừa dứt lời thì có tiếng chuông điện thoại .
Ông Nam nhấc máy:
- Alô .
- Chú ơi! Cho cháu hỏi ... Phong Vũ có nhà không ạ ?
- Có . Cô chờ máy chút nghe .
- Vâng . Cám ơn chú .
Ông chuyển máy cho Phong Vũ .
- Của cháu .
Phong Vũ áp máy vào tai:
- Alô .
- Tổng giám đốc! Kho hàng số 2 của chúng ta bị cháy .
- Cái gì ?
- Anh tới nhanh lên!
Phong Vũ dập máy, anh chụp lấy chùm chìa khóa trên bàn . Thấy sắc mặt của Phong Vũ, ông Nam hỏi ngay:
- Hạ Du sao rồi ?
Phong Vũ nói nhanh:
- Không phải Hạ Du mà là kho hàng của công ty bị cháu .
Nói được như thế thì anh lao đi . Ông Nam nhìn theo lẩm bẩm:
- Kho hàng bị cháy .... Vậy đợt hàng chuẩn bị xuất đi ...
Tại sao lại như thế ? Chẳng lẽ dòng họ Lâm hết thời rồi sao ?
Ông Nam ôm lấy ngực gục xuống, Uyển Hoa hốt hoảng:
- Chú Nam! Chú có sao không ? Cháu đưa chú vào nghỉ nha .
Ông Nam giơ tay thều thào:
- Chú không sao . Cháu lấy thuốc trong hộc tủ cho chú .
- Dạ .
Uyển Hoa tìm được lọ thuốc, cô rót nước đưa cho ông Nam .
- Đây chú .
Uống xong 2 viên thuốc, ông Nam ngả người ra xa lông nhắm mắt lại . Uyển Hoa hỏi:
- Chú thấy sao ?
- Đỡ nhiều rồi . Cám ơn cháu .
- Không có gì ạ . Chú nghỉ đi nhé .
Uyển Hoa dọn dẹp các thứ trên bàn, cô cũng ngồi xuống cái ghế gần đó để canh chừng ông Nam .
Tội nghiệp cho Phong Vũ! Đến bây giờ anh vẫn chưa có sự yên tâm cho mình . (146)
o O o
Khi Phong Vũ đến nhà kho số 2 thì hầu như lửa đã được dập tắt hoàn toàn .
Mọi người đến xem rất đông, có cả Duy Trường, Lam Dung đang cho lời khai với cảnh sát . Vừa thấy anh, Duy Trường vẫy tay:
- Tổng giám đốc của chúng tôi đến rồi .
Phong Vũ bước gần đến, người cảnh sát gật đầu:
- Chào anh . Tôi là Trung úy Quốc Tuấn . Anh là tổng giám đốc Lâm Phong Vũ có phải không ?
- Vâng .
- Nhận được điện báo, chúng tôi đến ngay hiện trường, và tìm ra nguyên nhân của vụ cháy . Trợ lý của anh - Duy Trường và thư ký công ty - cô Lam Dung cho biết . Trong kho hàng số 2 này có khoảng 30 thùng hàng .
Phong Vũ gật đầu:
- Ban đầu thì đúng, nhưng bây giờ thì không .
- Sao ?
- Công ty của tôi gặp phải nhiều đối thủ mạnh, trong số đó có người muốn hủy diệt chúng tôi, cho nên tôi đã làm đúng câu của người xưa "phòng bệnh hơn là chữa bệnh". Giờ thì anh thấy đấy ...
- Nghĩa là ...
Vừa lúc đó có 1 người cảnh sát trẻ đi lại:
- Thưa sếp, tôi tìm được ở phía sau kho hàng vật này .
Anh đưa bịch ni lông trắng cho Trung úy Quốc Tuấn . Phong Vũ, Duy Trường và Lam Dung cùng xem xét .
1 nắp mủ có mùi xăng và cây bút rất đặc biệt có in hàng chữ công ty Phong Vũ .
Trung úy Tuấn hỏi:
- 3 người có nhận ra 2 vật này không ?
Duy Trường gật đầu:
- Tôi nhận ra cây bút . Nó là cúa công ty tôi, chỉ có nhân viên công ty mới có nó .
Trung úy Tuấn gục gặc:
- Tôi hiểu rồi .
Anh quay sang người cảnh sát trẻ:
- Còn tìm được gì trong kho nữa không ?
- Thưa sếp, trong kho không có gì ngoài 10 cái máy trong thùng bị cháy hư hỏng .
Duy Trường là người không hiểu gì cả, anh nhìn Phong Vũ như muốn hỏi . Phong Vũ ra hiệu:
- Tao sẽ nói chuyện với mày sau . Chuyện cháy kho hàng này không phải là 1 tai nạn, cũng như tai nạn của Hạ Du vậy .
Câu nói vô tình của Phong Vũ làm Lam Dung lo sợ, nhưng không ai nhìn thấy được khuôn mặt khác lạ của cô .
Duy Trường chép miệng:
- 1 ngày chủ nhật thật là tệ .
- Tao mong cảnh sát sớm điều tra chân tướng kẻ hại tao, hắn phải bị trả giá .
- Mày có nghi ngờ gì cha con Vũ Đức Bình không ? Có thể họ sẽ dám làm đấy .
- Tao không nghĩ, nhưng nếu họ dám làm thì phải có người tiếp tay .
- Mày muốn nói đến nhân viên trong công ty ?
- Ừ, không thì làm sao họ biết chính xác tao cất hàng ở kho hàng nào .
Duy Trường thắc mắc:
- Tại sao họ phải thiêu hủy hàng của mày ?
- Vì họ muốn tao phải phá sản, Lâm gia mãi mãi không ngốc đầu lên được . Nhưng họ đã lầm, Lâm Phong Vũ này đâu có khờ đến nỗi ngồi yên để cho họ đánh .
Phong Vũ khoanh tay:
- Tao còn điều tra biết được công ty Bình Minh có lô hàng giống như lô hàng của công ty chúng ta . Nếu hàng chúng ta không tung ra được thị trường thì Bình Minh sẽ chiến thắng .
- Tao không ngờ âm mưu của họ ghê gớm như vậy . Phong Vũ! Mày cho di chuyển hàng khi nào ?
- Tối hôm qua .
Duy Trường tròn mắt:
- Ủa! Không phải mày đi với Hạ Du sao ?
- Đúng, tao đi với cô ấy . Lúc tao cho chuyển hàng, Hạ Du cũng có mặt bên tao .
- Vậy ...
Phong Vũ chợt búng tay:
- Tao nghi ngờ tai nạn của Hạ Du và việc cháy kho hàng có liên quan với nhau .
- Có lẽ con bé biết được bí mật gì đó, nên người ta định ....
Phong Vũ giận dữ:
- Khốn nạn thật!
Duy Trường vỗ vai bạn:
- Mày bình tĩnh đi . Chỉ cần Hạ Du tỉnh lại, thì sự việc sẽ rõ như ban ngày thôi . Nhưng chúng ta phải cẩn thận, coi chừng con bé gặp nguy hiểm 1 lần nữa . Bây giờ, kẻ thù của chúng ta ở trong tối, phải cẩn thận thì hơn .
Phong Vũ nhìn bạn:
- Tại sao mày phát hiện được kho hàng bị cháy ?
- Vừa rời khỏi trụ sở công an quận Ba, thì tao nhận được điện thoại của Lam Dung, cho nên tao tới đây ngay . Mày thử hỏi Lam Dung xem .
Phong Vũ gọi:
- Lam Dung!
Lam Dung giật mình đánh rơi chùm chìa khóa . Phong Vũ nhướng mày:
- Cô sao vậy ?
- Dạ ... có lẽ thấy cháy lớn quá, nên bây giờ vẫn còn hơi sợ .
- Vậy à! Sao cô phát hiện được đám cháy ?
- Tôi đi công việc cho mẹ tôi ngang qua đây, nhìn thấy 1 vài người la lên, tôi ngừng lại . Thì ra nơi bốc cháy là kho hàng của công ty . Tôi liền bấm số gọi 114, sau đó thì gọi các anh .
- Chứ không phải cô đến kho hàng chơi sao ?
- Tổng giám đốc!
Phong Vũ khoát tay:
- Tôi đùa thôi . Có cho cô cũng không dám 1 mình đến đây đâu . À! Cô có nhìn thấy người nào khả nghi không ?
Lam Dung lắc đầu:
- Sợ quá tôi cũng không để ý .
Phong Vũ suy nghĩ:
- Những vật mà cảnh sát tìm thấy rất có thể liên quan đến vụ cháy kho hàng . Cây viết, nắp mủ có mùi xăng ... chẳng lẽ thật sự có người hãm hại chúng ta ? Duy Trường! Mày có ý kiến gì ?
- Theo tao, có người cố tình hãm hại chiếm tỉ lệ nhiều hơn là tai nạn .
- Tại sao ?
- Đã xác nhận có mùi xăng mà mày vẫn không nghĩ ra sao ? Còn cây viết làm bằng chứng nữa, những người không phận sự đâu được vào kho hàng . Mà loại viết này nhân viên công ty mỗi người được phát 1 cây sử dụng, hết mực đến phòng tài vụ đổi vỏ lấy cây khác . Nhất định người ngoài không thể có được .
- Mày nghi ngờ nhân viên công ty cũng có phần à ?
- Cây viết cũng là thẻ vào cổng . Muốn biết chính xác, ngày mai mày tập họp nhân viên lại thì rõ chứ gì .
- OK . Như vậy đi .
- Lần này kho hàng cháy, chắc là Vũ Đức Bình đang cười đắc thắng đấy .
Phong Vũ đanh mặt lại:
- Tao không quan tâm đến nụ cười của ông ta nữa, mà tao đang chờ 1 kết quả rất là tệ của công ty Bình Minh . Nếu điều tra ra được ông ta có liên quan đến vụ cháy này nữa, thì ông ta chết chắc . Còn để tao biết nhân viên công ty phản bội lại tao thì tao cũng không tha thứ .
Lam Dung rùng mình, lời của Phong Vũ như cho biết anh đã phát hiện được điều gì . Nếu đã như thế thì cô phải lo liệu cho mình thôi .
Mà cũng tại cô tất cả, sao lại sơ ý để rơi lại cây viết chứ ? Chính mình hại mình rồi .
Bây giờ Lam Dung thấy sợ hơn bao giờ hết . Cô sợ ánh mắt kết tội của Phong Vũ, sợ ánh mắt khinh bỉ của bạn bè đồng nghiệp, và sợ khi phải ở 1 nơi không thấy được ánh mặt trời .
Tất cả cũng vì cô mù quáng trong tình yêu, chứ từ chú Phong Nam rồi đến Phong Vũ có ai đối xử tệ với cô đâu . Họ rất yêu thương và coi trọng cô kia mà .
Vì tình yêu của Vũ Vinh mà cô phản bội lại mọi người, phản bội lại lương tâm của 1 con người . Lam Dung lầm thầm: "Phong Vũ! Tôi xin lỗi ."
Duy Trường khều nhẹ vai Lam Dung:
- Chúng ta đi thôi .
Lam Dung giật mình ngơ ngác:
- Đi đâu ?
- Cô hôm nay sao vậy ? Hồn phách cứ để đâu đâu, giống y như người đang mang trọng tội .
Lam Dung lúng túng:
- Xin lỗi, tôi đang lo chuyện của gia đình tôi .
- Vậy ư ? Cô là người nhiều trách nhiệm nhỉ ?
- Anh đừng ngạo tôi mà .
Phong Vũ nhắc nhở:
- Duy Trường! Đừng để họ chờ .
Anh bỏ đi trước, thấy Lam Dung vẫn còn đứng, Duy Trường hỏi:
- Sao cô còn chưa đi ?
- Tôi ... tôi sợ lắm .
Duy Trường trấn an:
- Chúng ta đến sở cảnh sát cho lời khai thôi mà . Chẳng lẽ cô không muốn tìm ra nguyên nhân vụ cháy này sao ? Thôi, nhanh lên đi .
Lam Dung theo sau Duy Trường mà lòng rối bời . Cứ mỗi lần đối diện với khuôn mặt như quan tòa của Trung úy Tuấn là Lam Dung không giữ được bình tĩnh . Cô rất muốn gọi điện cho Vũ Vinh để hỏi anh cô phải làm gì đây ? Nhưng cô không dám, bởi hành động của cô bây giờ sẽ là sơ hở, chỉ cho người ta thấy sự đồng lõa phạm tội của cô .
Còn chuyện của Hạ Du nữa, đáng lý ra cô và Vũ Vinh sẽ không ra tay đâu . Nhưng vì con bé biết nhiều chuyện quá, nên phải ... Hạ Du! Xin đừng trách tôi nhé .
Lam Dung hy vọng Hạ Du sẽ không sao . Lúc cô ấy tỉnh lại thì cô và Vũ Vinh đã cao bay xa chạy rồi . Mọi việc sẽ được dừng lại ở đó, vì mọi chuyện không liên quan gì đến Vũ Đức Bình .
Lúc 3 người ngồi lên xe, thấy khuôn mặt không có sắc của Lam Dung, Trung úy Tuấn quan tâm:
- Cô không sao chứ ?
Lam Dung bóp trán:
- Tôi không sao, chỉ hơi đau đầu chút thôi .
- Chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ, cô hiểu cho .
- Tôi biết . Công dân hợp tác với cảnh sát là chuyện phải làm .
Trung úy Tuấn nói với Phong Vũ:
- Tôi đã cho phong tỏa hiện trường, hy vọng tìm ra nguyên nhân chính của vụ cháy .
- Cám ơn Trung úy .
Mọi người rơi vào im lặng cho đến khi xe về sở cảnh sát .
Sau 2 tiếng đồng hồ cho lời khai, cuối cùng Duy Trường, Phong Vũ và Lam Dung cũng rời khỏi sở cảnh sát . Họ bước ra xe thì thàh phố đã lên đèn .
Duy Trường quay sang Lam Dung:
- Chúng tôi đưa cô về nhà nhé .
Lam Dung vội từ chối:
- Không cần đâu, tôi tự về được .
- Nhưng xe của cô ...
Phong Vũ lên tiếng:
- Người ta đã không cần thì thôi . Biết đâu cô Dung có người đón hay còn đi đâu đó thì sao . Mày tế nhị 1 chút đi .
Anh mở cửa xe ngồi vào:
- Đi thôi .
Duy Trường vẫy tay:
- Tôi về trước nhé .
Xe chạy được 1 đoạn, Duy Trường nhìn bạn:
- Tao thấy mày hôm nay lạ lắm .
- Vậy sao ?
- Hình như mày đang căm hận ai đó . Từ đầu chí cuối, mày cứ khó chịu với Lam Dung .
Phong Vũ thở ra:
- Tao không ngại nói thẳng cho mày biết . Tao âm thầm nhờ thám tử tư điều tra cha con Vũ Đức Bình . 1 điều không thể ngờ được là Lam Dung có quan hệ với Vũ Vinh, con trai Vũ Đức Bình .
- Mày muốn nói ...
- Tao không nghi ngờ cũng không được . Từ việc Hạ Du bị tai nạn rồi đến kho hàng bị cháy ... vật chứng tìm ở hiện trường như nói lên tất cả .
- Vậy ...
- Lam Dung đã tiếp tay với Vũ Vinh .
- Cô ấy làm vậy để làm gì ? Công ty có bạc đãi đâu ? Chú Phong Nam yêu thương Lam Dung như con gái, sao cô ấy có thể ...
- Trên đời này, ai biết trước được chữ ngờ chứ . Công ty Phong Vũ đứng trên bờ vực, có lẽ cũng do cô ta mang tin tức ra ngoài .
Duy Trường tức giận:
- Thật khốn kiếp mà! Cha con Vũ Đức Bình là đồ tồi, lợi dụng 1 cô gái cho sự thành công của mình . À! Mày biết được Lam Dung phản bội công ty từ lúc nào ?
- Ngày đầu khi bước vào công ty, Lam Dung nhìn tao bằng ánh mắt đề phòng, nhưng lúc đó tao không quan tâm lắm . Cho đến khi cô ta có những cuộc điện thoại lén lút và hay lúng túng trong những câu hỏi của tao . Rồi điều làm tao có thể khẳng định hơn khi Hạ Du vô tình nhắc nhở tao .
Duy Trường nhíu mày:
- Nhắc nhở mày ?
- Ừ . Hôm Hạ Du mang giấy tờ tao bỏ quên đến công ty cho tao, cô ấy có gặp Lam Dung và 2 người cự cãi với nhau . Tao còn nhớ câu nói của Hạ Du với Lam Dung: "Chị nhớ ly nước hôm nào ở quán cơm không ?" Cho tao biết 2 người đã từng gặp nhau . Sau đó, Lam Dung có vẻ tránh né Hạ Du .
- Theo như mày nói, thì Hạ Du có chút hiểu biết về mối quan hệ giữa Lam Dung và Vũ Vinh . Rất có thể con bé bị họ hãm hại cũng nên . Nhưng sao mày để cho Lam Dung đi, lỡ như cô ta trốn thì sao ?
- Nếu ngày mai Lam Dung không có mặt thì cô ta là kẻ có tội . Đến lúc ấy, cha con Vũ Đức Bình cũng không tránh khỏi . Tao nghĩ những câu đầy ẩn ý của tao, Lam Dung đã hiểu và bây giờ cô ta đang rất lo lắng bên cạnh Vũ Vinh .
Duy Trường chợt hiểu:
- Thì ra đó là quỷ kế của mày . Còn nữa, mày chưa cho tao biết số hàng mày chuyển đi đâu rồi ?
- Kho hàng số một .
- Mày liều thật đó . Lỡ như kho hàng số hai không cháy mà cháy kho hàng số một thì sao ?
- Thì ván bài của tao thua, công ty Phong Vũ tuyên bố phá sảN, tao lại tha hương 1 lần nữa .
Duy Trường lắc đầu:
- Tao không dám táo bạo như mày đâu .
- Phàm làm việc gì cũng tính toán rất kỹ rồi . Hôm chuyển hàng vào kho hàng số hai, Lam Dung cũng biết nữa mà .
- À! Thì ra ...
Phong Vũ chép miệng:
- Tao không nghĩ họ đối phó luôn cả Hạ Du, vì tao mà cô bé gặp nạn .
- Trách mình làm gì nữa . Có trách thì trách những người không có lương tâm kìa . Bây giờ mày đi đâu đây ?
- Ghé qua bệnh viện đi, tao muốn thăm Hạ Du .
Duy Trường ngoặt tay lái đổi hướng chạy . Phong Vũ nhìn 2 bên đường .
Thành phố về đêm cũng rộn rịp đầy sắc xuân đấy chứ . Nhìn những đôi tình nhân sánh vai bên nhau, Phong Vũ cũng thèm được như vậy . Nhưng rất tiếc, hiện giờ người anh yêu vẫn chưa tỉnh . (162)
o O o (17)
-
Tại nhà riêng của Vũ Đức Bình .
Ông đang ngồi xem ti vi ở trong phòng khách thì Vũ Vinh, con trai ông và Lam Dung đi vào . Nét mặt 2 người đầy hoang mang lo sợ .
- Thưa cha ...
- Cháu chào bác .
Ông Bình hỏi, nhưng vẫn không nhìn con trai:
- 2 đứa đi chơi về đó hả ?
- ...
- Tuổi còn trẻ cũng nên đi ra ngoài, như ta già rồi còn vui chơi gì được nữa . 2 đứa ăn cơm chưa ? Hay là ra sau bảo con Tâm nó dọn cơm cho ăn .
Không nghe tiếng con trai trả lời, như 1 mình độc thoại, ông Bình ngẩng lên:
- Vũ Vinh!
Nét mặt của con trai làm ông giật mình:
- Con sao vậy ?
Vũ Vinh buông người xuống xa lông:
- Cha ơi! Cứu con với .
- Nhưng mà là chuyện gì ?
- Con đã đốt kho hàng của công ty Phong Vũ .
- Hả! Tại sao ...
- Lần này cha không cứu con, thì con chết chắc .
Ông Bình ôm vai con trai:
- Bình tĩnh đi nào Vũ Vinh! Nói cho cha nghe đầu đuôi câu chuyện xem .
- Con không muốn trên thị trường lần này có mặt hàng của công ty Phong Vũ . Nếu để họ ra hàng thì chúng ta sẽ thua, cho nên con cùng Lam Dung bàn kế hoạch thiêu hủy kho hàng số hai, xem như là 1 tai nạn . Lam Dung tri hô, cảnh sát xuống hiện trương lập biên bản và lửa cũng được dập tắt . Theo như lời Lam Dung nói, thì hình như Phong Vũ phát hiện được điều gì, nên anh ta không tin đây là 1 tai nạn . Thêm nữa, con và Lam Dung đã cố tình ép xe làm bạn gái Phong Vũ phải vào bệnh viện .
- Chỉ vậy thôi à ?
- Cảnh sát còn tìm được 1 nắp mủ có mùi xăng và 1 cây viết mà Lam Dung làm rớt lại hiện trường .
Ông Bình chắt lưỡi:
- Con làm việc sao không hỏi cha ? Bây giờ gây ra chuyện lớn rồi thấy không ? Còn liên quan đến cảnh sát nữa .
- Cha à!
- Cảnh sát có nghi ngờ gì 2 đứa chưa ?
- Dạ chưa .
- Ngoài con bé nằm viện, có ai biết được mối quan hệ của 2 đứa không ?
- Dạ không .
- Nhưng con bé tỉnh lại cũng nguy hiểm lắm . Lúc ép xe, con bé có nhận ra 2 đứa không ?
- Chắc không đâu . Con và Lam Dung đều che mặt hết .
Ông Bình đứng dậy đi qua đi lại có vẻ nghĩ ngợi:
- Thôi được rồi, để ta giải quyết cho . Chỉ là sự suy đoán của 2 đứa thôi, chuyện chưa đến nỗi tồi tệ . Ngày mai, 2 đứa vẫn đi làm bình thường, nhất là Lam Dung đó . Cháu cần phải được bình tĩnh, không lo sợ cũng không căng thẳng . Nếu không, cử chỉ của cháu sẽ bán đứng cháu và Vũ Vinh nữa đấy .
- Bác ơi! Cháu không thể đến công ty được .
- Tại sao ?
- Cây viết cũng chính là cái thẻ vào cổng của cháu, bây giờ mất rồi ...
- Nhưng cháu không đến công ty thì Phong Vũ sẽ càng nghi ngờ nhiều hơn .
Lam Dung bối rối:
- Bác ơi! Cháu không thể nghĩ gì được . Bác giúp cháu đi, cháu không muốn bị bắt đâu .
- Bình tĩnh nào Lam Dung! Cháu đã giúp đỡ công ty bác rất nhiều, lẽ nào bác bỏ mặc cháu . Mà cũng tại Vũ Vinh, hồ đồ chi vậy để bây giờ gây ra họa lớn .
Vũ Vinh kêu lớn:
- Cha trách con ư ? Con chỉ muốn giúp cha thôi mà .
- Giúp cha ? Hay con gây thêm rắc rối cho cha ? Phải chi con được như Phong Vũ thì cha đâu cần phải lo lắng và mệt mỏi . Từ 2 bàn tay trắng, nó đã cứu lấy sản nghiệp của dòng họ Lâm . Còn con, sản nghiệp trong tay không biết gìn giữ và phát triển nó, con gây hết rắc rối này đến rắc rối khác . Con như thế làm sao ta yên tâm giao sản nghiệp lại cho con chứ ?
- Cha! Thì ra bấy lâu trong mắt cha, con chỉ là 1 đứa vô dụng .
Vũ Vinh quay lưng:
- Thì thôi, chuyện con gây ra con tự giải quyết lấy .
Ông Bình hét lên:
- Đứng lại! Con không được rời khỏi nhà .
Lam Dung ôm cánh tay Vũ Vinh:
- Chuyện đã như vậy, anh còn định đi đâu . Anh đặt tự ái lên trên trong lúc này thì giải quyết được gì ? Nghe em đi anh, anh là con của cha, cha sẽ không bỏ mặc anh đâu .
- Hừ! Ông ta cứu anh trong lúc này hay khinh trách anh .
Ông Bình đập tay xuống bàn:
- Im ngay! Ta không muốn nghe gì nữa . Vũ Vinh! Bắt đầu từ giờ này, con không được rời khỏi nhà . Còn Lam Dung, cháu phải làm theo lời ta . Bây giờ cháu về nhà, thu dọn những gì cần thiết cho chuyến đi xa .
- Bác ...
- Chuyện đã đến nước này, không còn cách nào khác, cháu phải rời khỏi đây ngay .
- Còn anh Vinh ...
- Nó sẽ cùng đi với cháu . Ở đây, bác sẽ ứng phó với Phong Vũ .
- Dạ .
Lam Dung cúi đầu chào ông Bình, cô lầm lũi ra về . Vì đâu cô đã đánh mất tương lai của mình, phải chọn cuộc sống tha hương ?
Nhưng trốn đi, đó có phải là cách tốt không ? Hay cô cứ mãi sống trong lo sợ vì người ta nhìn cô như 1 tội phạm ?
Trong lúc này đây, Lam Dung thấy mình vô cùng ngu ngốc .
Đợi cho Lam Dung đi khuất, Vũ Vinh hỏi ông Bình:
- Cha định để cô ta đi với con thật sao ?
Ông Bình nhếch môi:
- Con nghĩ vậy à ? Lam Dung chỉ là con cờ, khi ta đạt được mục đích rồi thì cô ta không còn giá trị nữa .
- Nghĩa là ...
- Lam Dung sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình làm, và cả gia đình co6 ta nữa . Bây giờ bằng chứng mà cảnh sát nắm chỉ bất lợi cho Lam Dung . Cha sẽ mướn 1 luật sư giỏi để làm vụ này, nếu Phong Vũ đưa ra tòa .
- Nhưng cha ơi! Lam Dung sẽ khai ...
- Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, cô ta sẽ rời khỏi Việt Nam với 1 số tiền cha cho . Con nghĩ xem, Lam Dung rất sợ vào tù . Lúc đó, Phong Vũ nghĩ người đốt kho hàng là Lam Dung chứ không phải là con . Con không cần phải đi đâu hết, chỗ của con là ở đây .
Vũ Vinh ngần ngừ:
- Có quá tệ khi mình đối xử với cô ấy như vậy không cha ? Dù sao Lam Dung cũng đã hết mình giúp chúng ta .
- Loại người như Lam Dung không thể đối xử 1 cách chân thành được . Cô ta vì tiền có thể phản bội lại chú của mình, thì cô cũng có thể phản bội lại chúng ta . Con không nên quá hiền lành, tàn nhẫn 1 chút mới có chỗ đứng .
Ông Bình đặt tay lên vai con trai:
- Cha chỉ có mình con, cho nên con không thể xảy ra chuyện gì được .
- Hy sinh người khác cho lợi ích của mình, con thấy bất nhẫn quá .
- Vũ Vinh! Nếu cha không làm vậy thì cả con và cha đều phải vướng vào vòng tù tội . Con cũng biết, công ty chúng ta còn những phi vụ khác ...
Vũ Vinh ngăn lại:
- Con hiểu rồi cha ạ .
- Tốt! Thôi, con đừng suy nghĩ lung tung nữa, mọi việc cứ để đó cho cha . Nhớ, không được manh động việc gì nữa, nếu như cha chưa lên tiếng .
- Vâng .
- Cũng không còn sớm nữa đâu, con phải nghỉ đi . Ngày mai, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi .
Vũ Vinh uể oải đứng lên:
- Chúc cha ngủ ngon!
Ông bình nhìn theo bóng con trai mà không khỏi thở dài .
Ông tự trấn an con mình, nhưng ông biết mọi việc sẽ không đơn giản . Phong Vũ nhất định không bỏ qua, rồi việc gì đến sẽ đến . Cái ngày này ông cũng đã chuẩn bị từ lâu . Hậu nhân của dòng họ Lâm sẽ không buông tha ông .
Đời mà, vay trả - trả vay là lẽ đương nhiên . Chỉ tội cho Vũ Vinh, nó vẫn còn hồ đồ và thiếu suy nghĩ lắm . (172)
o O o
Sáng hôm sau, Phong Vũ mở cuộc họp gất rút ở công ty . Và đúng như lời anh dự đoán, Lam Dung đã không đến công ty . Cô ta đã chạy trốn tội của mình .
Duy Trường hỏi bạn:
- Mày tính sao ? Nếu thật sự Lam Dung bỏ trốn, thì làm sao có được chứng cứ mà buộc tội cha con Vũ Đức Bình ? Chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta trở thành công cốc sao ?
Phong Vũ bình thản:
- Mày đừng quá nôn nóng, kẻ phạm sẽ không thoát được lưới của pháp luật .
- Vậy ...
Duy Trường chưa kịp nói thì có tín hiệu từ chiếc máy trên máy . Phong Vũ ấn nút:
- Tôi nghe .
- Tổng giám đốc! Thám tử Thái Tài muốn nói chuyện với ông .
- Cô chuyển máy giúp tôi nhé .
- Thưa vâng .
Tít ...
- Phong Vũ! Thái Tài đây .
- Tôi nghe .
- Lam Dung bị cảnh sát mời về dồn, cô ta bị tình nghi là can phạm .
- Thế còn Vũ Đức Bình ?
- Về tư liệu ông ta đưa, cha con họ đã bị bắt cách đây nửa tiếng .
- Ông có thể cho tôi biết mức án của họ không ?
- Nếu như ông ta thật sự liên can đến nhiều phi vụ thì không nhẹ đâu .
- Thôi được rồi, cám ơn ông . Tối ngay gặp lại .
Phong Vũ tắt máy, Duy Trường thì ngơ ngác:
- Chuyện này là sao ?
Phong Vũ thong thả:
- Ngày đầu tiếp nhận công ty, chú Nam đã khuyên tao đừng để hận thù lấn áp lý trí, nếu không tao sẽ có 1 kết cuộc rất là tồi tệ . Tao có thể làm cho chú vui lòng, nhưng tao không thể quên cái chết của cha mẹ tao . Vì sự công bằng và món nợ năm xưa, tao đã làm người tha hương . Tao sẽ không giống Vũ Đức Bình dùng thủ đoạn để chiếm đoạt . Ông ta vay thì ông ta phải trả . Nhưng mà trả bằng cách nào để nơi suối vàng cha mẹ tao có thể mỉm cười ? Sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng tao quyết định mượn pháp luật để trừng trị ông ta . Để tìm ra chứng cứ phạm tội của ông ta không phải là dễ, cho nên tao mướn 1 thám tử theo dõi và điều tra .
- Vậy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của mày ?
- Ừ . Và kết quả như mày thấy đấy . Vũ Đức Bình phải trả giá cho việc mình đã làm . Mọi việc coi như đã xong, tao không còn nặng nề nữa . Nay mai sẽ có kết quả chính xác, nhưng tao chỉ tiếc ...
- Điều gì ?
- Lam Dung bị lợi dụng và được xem là 1 con cờ thí mạng . Cô ta là 1 nhân tài ... Không biết khi bị bắt, Lam Dung có hối hận cho việc mình làm không ?
Duy Trường gục gặc:
- Tao cũng thấy tội cho cô ấy . Bây giờ có hối hận thì đã muộn . Nhưng tao hy vọng Lam Dung được xử nhẹ tội để làm lại cuộc đời .
Anh hất mặt:
- Ê! Chuyện của thương gia Vũ Đức Bình sẽ chấn động cả thành phố này cho coi .
- Tao không quan tâm .
Phong Vũ đưa tay bóp trán, anh cảm thấy mệt mỏi . Cái ngày Vũ Đức Bình đền tội lỗi của mình đáng lý ra anh nên vui mới phải, nhưng tại sao anh không cười, không mừng đi ?
Trái lại, Phong Vũ còn nghe buồn . Đời người chỉ có thế thôi sao ? Tiền tài, danh vọng chỉ là phù du, hư ảo . Tình cảm con người mới đáng coi trọng nhất .
Anh vì trả thù cho cha mẹ, nhưng cũng may anh không phải là người mất hết lương tâm . Anh không giống như Vũ Đức Bình . Lâm Phong Vũ này có tình người và có cả trái tim yêu .
Anh yêu Hạ Du, nếu cô ấy mãi mãi không tỉnh lại, Phong Vũ không biết mình sẽ ra sao .
Duy Trường lay bạn:
- Mày không được khỏe à ?
- Ừ . Tao hơi bị nhức đầu .
- Đấy, không nghe lời tao . Đã biết công việc rất bề bộn, vậy mà đêm qua còn thức ở bệnh viện làm gì ?
- Tao mong chờ Hạ Du tỉnh dậy .
Phong Vũ chụp tay bạn:
- Mày biết không ? Tao rất sợ khi cô ấy phải ngủ hoài như vậy ?
Duy Trường trấn an:
- Bác sĩ đã nói Hạ Du sẽ tỉnh lại mà . Mày phải có lòng tin .
- Nếu không vì tao, Hạ Du đâu vào bệnh viện . Tao thật có lỗi với cô ấy .
- Mày lại vậy nữa rồi . Nè! Tao thật không ngờ Lâm Phong Vũ cũng biết đau khổ vì tình cảm .
- Mày ngạo tao đấy à ?
- Không . Tao đang nghĩ, nếu có mặt Hạ Du ở đây, con bé cười mày chết .
- Hạ Du có cười bao nhiêu lần cũng không sao . Chỉ cần cô ấy đừng giận tao và chấp nhận tao là được rồi .
Duy Trường khoanh tay:
- Ha! Vì tình yêu, mày không cần lòng tự trọng à ?
Phong Vũ phóng tầm mắt ra cửa sổ:
- Bây giờ, cái tao cần không phải là địa vị, danh vọng, tiền tài, lòng tự trọng mà là tình của Hạ Du . Tao thèm khát 1 mái ấm gia đình và cần Hạ Du ở bên tao .
- Chu choa! 1 sự thay đổi quá nhanh nha . Mày còn nhớ tao đã từng làm mai Hạ Du cho mày và mày đã từ chối chưa ?
- Nhớ chứ . Bởi vì lúc đó, lòng hận thù trong tao quá nhiều, tao đâu còn thời gian mà nghĩ ngợi chuyện yêu đương hay 1 hạnh phúc gia đình .
- Chứ không phải lúc đó, mày đang yêu Uyển Hoa sao ?
- Đó không phải là tình yêu, mà là để xoa dịu nỗi cô đơn thôi .
Phong Vũ thở nhẹ:
- Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết xong, gánh nặng đã không còn . Tao muốn cưới Hạ Du, mày không phản đối chứ ?
- Có người em rể như mày thật hãnh diện vô cùng . Mà này! Phải chờ Hạ Du tỉnh lại, tao không thể quyết định được .
- Chỉ cần mày ủng hộ là đủ rồi .
Phong Vũ dứt lời thì có tiếng chuông điện thoại, anh nhấc ống nghe:
- Alô .
- Phong Vũ! Hạ Du đã tỉnh rồi .
- Thế ư! Được, anh tới ngay .
Phong Vũ gác máy, anh vui mừng nói với Duy Trường:
- Hạ Du đã tỉnh .
- Tao đi với mày .
- Nhưng công ty ...
- Phone sang văn phòng cho Trung Minh là được .
Nhắn gởi vài câu với nhân viên của mình, Phong Vũ và Duy Trường ra ngoài bằng xe con . Họ đang nôn nao trong nỗi vui mừng . (180)
o O o
Tại bệnh viện .
Khi Hạ Du tỉnh lại, bác sĩ tới khám và cho biết: Không có gì nữa, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe .
Thủy Phương thì mừng rỡ ôm lấy bạn:
- Cảm tạ ơn trời .
Hạ Du ngơ ngác:
- Tại sao ?
- Mày đã bất tỉnh 1 ngày 1 đêm rồi . Cứ nằm im lìm làm mọi người cứ cuống quýt lên . Nhất là anh chàng Phong Vũ của mày . Công ty gặp chuyện, bề bộn công việc thế mà vẫn thức đêm ở đây canh chừng mày .
- Tao đâu mượn .
- Nhưng mà con tim muốn thế .
- Phong Vũ đã có Uyển Hoa còn quan tâm đến tao làm gì ?
- Thôi đi cô nương, biết đầu đuôi câu chuyện mà vẫn trách hờn người ta . Nếu có gì đó với Uyển Hoa, Phong Vũ còn tỏ tình với mày làm gì ?
- Nhưng ...
- Làm ơn tỉnh táo 1 chút đi . Mày bị Uyển Hoa gạt đấy . Sau khi biết chuyện, Phong Vũ đuổi cô ta về Anh Quốc rồi .
- Chú Nam không có ý kiến gì à ?
- Lý lẽ con tim, ai mà có thể ép buộc được . Uyển Hoa với Phong Vũ có duyên nhưng không nợ . Còn mày với anh ấy vừa có nợ vừa có duyên .
Hạ Du nạt:
- Thôi đi, đừng nói nhảm nữa .
- Hứ! Mạnh miệng được rồi ư ? Nghĩa là không còn chết nữa .
- Con quỷ! Mày không móc họng tao không được hay sao ấy ?
Thủy Phương cười khì, cô hất mặt:
- Mày có biết vì sao ở đây không ?
Hạ Du nhăn mặt như cố nhớ lại . Thủy Phương vội khoát tay:
- Thôi, không nhớ được thì thôi, để tao nói cho nghe .
- Khoan đã! Hôm ấy, tao đang đi trên đường, thì hình như có người theo dõi tao . Sau đó, có 1 chiếc xe vượt lên và ép tao ... và tao nhìn thấy được khuôn mặt khá quen . Phải rồi! Chính Vũ Vinh và Lam Dung cố tình làm tao té xe .
- Mày nói cái gì ?
- Tao không biết vì sao họ làm vậy nữa, chẳng lẽ vì ghét tao ?
- Chưa đúng lắm đâu .
- Vậy vì cái gì ?
Thủy Phương thở nhẹ:
- Họ không muốn mày biết cái gì mày không nên biết .
- Nghĩa là ...
Hạ Du rùng mình:
- Ôi! Đáng sợ thật .
- Nếu không có Minh Quân, thì mày đã tiêu đời rồi . Chính Minh Quân đưa mày vào đây và cũng chính anh ấy gọi điện cho bọn tao biết .
- Minh Quân nào vậy ?
- Con cô giáo chủ nhiệm thời trung học của mình .
Hạ Du reo lên:
- A! Tao nhớ rồi . Sao anh ấy đúng lúc vậy ?
- Hôm ấy, anh Quân lái tắc xi thế cho 1 người bạn, ngang qua đoạn đường và đã nhìn thấy, khi đến gần mới biết người bị tai nạn là mày . Sau khi đưa mày vào bệnh viện, anh Quân đã gọi điện thoại cho tao .
Hạ Du im lặng . Thủy Phương nói tiếp:
- Người lo lắng và đau khổ nhất vẫn là Phong Vũ đấy . Anh ấy luôn tự trách mình vì tai nạn của mày .
- Đừng nhắc đến tên anh ta . Đồ giả dối!
- Tao biết là mày rất giận Phong Vũ, nhưng mày cũng phải suy nghĩ . Tại sao mày không hiểu là Uyển Hoa vì quá yêu Phong Vũ mà bịa chuyện ? Chứ nếu Phong Vũ có gì đó Uyển Hoa thì anh ấy tỏ tình với mày làm gì ? Phong Vũ là người luôn có trách nhiệm . Tại sao mày yêu mà mày không tin tưởng người mày yêu ?
- Nhưng ... quả thật không có gì thì Uyển Hoa nói với tao làm gì ?
- Uổng công nói mày thông minh, nhưng thật ra mày khờ hết chỗ nói . Không phải mày không biết tính tình của Uyển Hoa sao ? Cô ta yêu Phong Vũ từ chối thẳng nên cô ta đau khổ và cũng muốn mày phải đau khổ .
Hạ Du hơi chùng lòng:
- Tại sao anh ấy không giải thích với tao ?
- Mày có cho người ta cơ hội đâu mà giải thích ? Bản tính nông nổi và hấp tấp đâu phải là của mày . Ngày hôm đó, Phong Vũ và Duy Trường đi tìm mày khắp nơi . Phong Vũ gần như lục tung cả thành phố khi bước sang giờ chiều mà vẫn không thấy mày về . Đến khi nhận tin mày bị tai nạn, anh ta lo lắng và rất giận dữ khi nghĩ Uyển Hoa bày trò, để thỏa mãn lòng tự ái bị tổn thương . Tao không biết sau đó, Phong Vũ làm gì Uyển Hoa nữa .
Thủy Phương nhẹ giọng:
- Tao biết có yêu mới có ghen, nhưng mày đừng giận Phong Vũ nữa . Mấy ngày nay, vừa chuyện của mày vừa chuyện của công ty, Phong Vũ mệt mỏi và ốm đi rất nhiều . Đêm hôm qua, anh ấy còn thức canh mày cả đêm nữa đấy .
Hạ Du chạnh lòng:
- Tao ... tao đâu nghĩ Phong Vũ yêu tao nhiều đến như vậy . Tao ...
- Thôi, đừng tao tao nữa . Để tao cho mày biết thêm 1 chuyện nè . Cùng ngày mày bị tai nạn, kho hàng số 2 của công ty Phong Vũ đã bị cháy .
Hạ Du nhỏm nhanh dậy, Thủy Phương đỡ bạn:
- Mày chưa được khỏe lắm đâu .
- Công ty bây giờ ra sao rồi ?
- Rối ren . Nghe nói sáng nay Phong Vũ mở 1 cuộc họp khẩn, vì anh ấy nghi ngờ vụ cháy kho hàng không phải là 1 tai nạn .
- Ai đã làm ?
- Duy Trường cho tao biết tại hiện trường cháy có tìm được vật chứng . Sớm muộn gì cũng sẽ biết ai là thủ phạm thôi .
Thấy bạn bỏ chân xuống giường, Thủy Phương hỏi:
- Mày đi đâu ?
- Đến công ty Phong Vũ .
- Để làm gì ?
- Tao muốn chia sẻ với anh ấy .
- Không được đâu . Mày vừa mới tỉnh lại thôi . Với lại, tao cũng đã gọi điện cho Phong Vũ rồi . Anh ấy đang trên đường đến đây .
Thủy Phương vừa dứt lời thì cửa phòng bật mở . Hạ Du vui mừng:
- Anh Hai! Anh Vũ!
Duy Trường nghiêm mặt:
- Em làm khó gì Thủy Phương đấy ?
Thủy Phương trả lời:
- Hạ Du đòi đi gặp anh Vũ .
- Để làm gì ? Hạ Du! Em đừng làm mọi người lo lắng nữa có được không ? Em muốn gặp Phong Vũ, thì bây giờ anh ta tới rồi đây . Muốn hành hạ bao nhiêu thì tùy em .
Duy Trường đẩy vai Phong Vũ:
- Đến đó đi .
Anh nắm lấy tay người yêu:
- Bây giờ tao đưa Thủy Phương đi ăn đây .
Đi được vài bước, Thủy Phương quay lại:
- Chúc anh Vũ thành công!
- Cám ơn em .
Trong phòng còn lại 2 người, Hạ Du cứ cúi gằm mặt, cô không dám ngẩng lên nhìn Phong Vũ .
Lúc nãy đòi đi gặp Phong Vũ, bởi cô có rất nhiều chuyện để nói . Bây giờ anh có mặt ở đây rồi, câu chữ bay đâu mất tiêu .
Phong Vũ bước gần lại:
- Em tỉnh lại anh vui rồi . Còn đau đớn gì nữa không ?
- Dạ không .
- Anh xin lỗi vì đã làm liên lụy đến em .
Hạ Du ngẩng lên:
- Anh đừng nói vậy mà .
Phong Vũ ngồi lên mép giường, nắm lấy 2 tay của cô bé:
- Em có biết thấy em nằm im không có chút phản ứng, anh lo lắng như thế nào không, nhóc con ? Anh sợ em ngủ mãi không tỉnh .
- Thì bây giờ em tỉnh rồi nè .
- Cho nên anh vui lắm .
Hạ Du nhỏ giọng:
- Em xin lỗi anh, Phong Vũ .
- Khờ quá! Quên hết chuyện không vui đó đi .
- Anh không giận em chứ ?
- Về việc gì ?
- Em đã hiểu lầm anh với chị Uyển Hoa và còn mắng anh .
Phong Vũ hiền từ:
- Anh đã quên chuyện đó rồi . Bây giờ, điều anh quan tâm là sức khỏe của em .
- Em đã khỏe rồi . Em chỉ muốn về nhà thôi .
- Bác sĩ chưa cho xuất viện mà .
- Nhưng em không thích ở đây .
- Có ai thích ở bệnh viện bao giờ . Cố gắng đi em, thật sự khỏe đã .
Phong Vũ cụng trán Hạ Du:
- Hai, ba ngày nay, chú Nam lo và nhớ em lắm .
- Em cũng nhớ chú ấy nữa .
- Không nhớ anh à ?
Hạ Du cong môi:
- Không .
- Không 1 chút nào luôn .
- Ừ, ai biểu anh cứ làm cho em buồn và sợ ...
- Sợ gì ?
Cô bé đỏ mặt:
- Người ta cướp anh đi .
- Ồ!
Phong Vũ vỡ òa niềm vui, anh vòng tay ôm người yêu vào lòng . Hạ Du kêu nhỏ:
- Anh! Coi chừng anh Hai và Thủy Phương nhìn thấy .
- Họ đi ăn rồi mà .
- Nhưng còn y bác sĩ ?
- Họ hiểu và thông cảm thôi .
- Anh lì quá đi .
- Lì mới có được em chứ, mùa hạ xa xô của anh .
Hạ Du rúc trong vòng tay Phong Vũ, cô nghe niềm hạnh phúc tuôn tràn . Thì ra cái cảm giác yêu và được yêu nó như thế này đây, vậy mà bấy lâu nay cô đã cố tình khước từ nó .
Hạ Du hơi nhích người ra ngắm Phong Vũ, cô đưa tay lên sờ mặt anh:
- Anh có vẻ ốm đi .
- Tại em đó .
- Và không còn đẹp trai nữa .
- Thật sao ? Anh thấy anh vẫn vậy mà .
Cô bé lúc lắc cái đầu:
- Không . Lần đầu gặp, anh phong độ và đẹp trai lắm .
Phong Vũ bặm môi:
- Em còn dám nhắc sao ? Để người ta đứng dầm mưa suốt cả buổi trời, vừa lạnh vừa mệt vừa tức .
Hạ Du khúc khích:
- Lạ quá ai dám cho vào nhà, lỡ có chuyện gì thì sao . Với al.i nhìn mặt anh gian gian làm sao ấy .
- Người ta đẹp trai, phong độ, thật thà như thế này mà nói gian . Thế bây giờ có nhìn kỹ lại chưa ?
Hạ Du ngắm nghía:
- Rồi, không đến nỗi nào . Tạm chấp nhận .
Phong Vũ nắm mũi cô bé:
- Em mà không chấp nhận, anh liều thật đó .
Hạ Du rùng mình:
- Sợ quá!
- Biết sợ thì tốt .
Phong Vũ vuốt tóc cô bé:
- Ngày mưa ấy đã để lại kỷ niệm trong anh 1 ấn tượng không bao giờ phai . Với em, anh mới có cảm giác yêu, nhớ nhung và được chia sẻ . Bé con! Anh yêu em bằng 1 trái tim chân thành . Anh muốn mang lại hạnh phúc cho em .
Hạ Du xúc động:
- Em không ngờ mình có cái phước được anh yêu, và tôn trọng . Phong Vũ! Anh đừng lo lắng cho tình yêu của mình nữa . Em mãi mãi thuộc về anh .
- Hạ Du!
2 người ôm lấy nhau, tình yêu của họ thật đẹp .
Phong Vũ siết lấy người yêu trong vòng tay mình .
- Không gì quan trọng đối với anh ngoài em và chú Nam . Tiền tài, danh vọng chỉ là hư không mà thôi . Nó có thể tô điểm cho cuộc sống, nhưng nó không phải là hạnh phúc của anh, chính là em đó Hạ Du ạ .
2 người bên nhau quên cả thời gian, không gian đó cũng tưởng chừng như là của họ .
Phong Vũ và Hạ Du đâu hay ngoài cửa đã có 1 người nhìn thấy tất cả . Người đó không ai khác hơn chính là Uyển Hoa .
Cô đến thăm Hạ Du, nhưng vô tình ... 2 người yêu nhau như thế, cô nỡ nào chia rẽ họ chứ ? Họ đau khổ thì cô hạnh phúc sao ?
Tình yêu ơi! Thôi hãy cố mà quên . Tôi thành thật chúc phúc cho 2 người . Phong Vũ nói đúng, cô và anh có duyên nhưng không nợ .
Uyển Hoa quay lưng bỏ đi . Cô biết mình cần phải làm gì .
Hạ Du chợt hỏi Phong Vũ:
- Nghe nói công ty đang gặp rắc rối, kho hàng bị cháy phải không anh ?
Phong Vũ nới lỏng vòng tay:
- Thủy Phương nói cho em biết, phải không ?
Hạ Du gật nhẹ:
- Dạ . Nhưng em muốn biết sự thật nó như thế nào ? Em muốn chia sẻ cùng anh .
Phong Vũ để Hạ Du dựa vào mình, anh trầm giọng:
- Kho hàng bị cháy không phải là tai nạn, mà có người cố tình hãm hại anh . Cũng may anh có sự đề phòng nên không tổn thất nặng .
- Thế có tìm được người nào đã làm chuyện đó chưa ?
- Anh có 1 thám tử riêng, thêm sự giúp đỡ của cảnh sát . Trong vòng 2 ngày, hung thủ đã bị bắt .
Hạ Du hồi hộp:
- Ai vậy anh ?
- Nhân viên công ty, Lam Dung đã giúp đỡ Vũ Vinh làm chuyện ấy .
- Anh nói ... em không tin đâu .
- Đúng, không ai tin và cả anh cũng không dám tin . Lam Dung là 1 thư ký tài giỏi, thông minh và là cô gái đức hạnh trong mắt mọi người . Có ai ngờ ...
Phong Vũ hơi buồn:
- Chú Nam mà biết được tin này, không biết ông sẽ nghĩ gì ?
- Vì chú Nam rất thương và tin tưởng Lam Dung mà ?
- Ừ .
- Em nghĩ chú Nam hiểu mà . Nhưng em vẫn chưa rõ tại sao Lam Dung phải làm như vậy ?
- Tình cảm đã lợi dụng cô ta . Lam Dung bị mù quáng trong tình yêu mà không nghĩ đến kết quả của nó .
- Hèn gì ... Vậy tất cả những gì Lam Dung làm là vì Vũ Vinh hết sao ?
Phong Vũ nhìn người yêu:
- Em nói gì ?
- Thật ra em vô tình biết được quan hệ giữa Vũ Vinh và Lam Dung từ lâu .
Phong Vũ tiếp lời:
- Cho nên tai nạn của em cũng do họ làm ra .
- Anh ...
- Hạ Du! Tại sao em khờ vậy ? Cha con Vũ Đức Bình rất là nguy hiểm em có biết không ?
- Em không nghĩ, em chỉ biết là phải giúp anh thôi .
- Nhưng lỡ như em có chuyện gì thì anh sẽ ân hận suốt đời .
Hạ Du nhoẻn miệng cười:
- Bây giờ thì em đâu có gì .
- Em đó, bản tính bướng bỉnh không đổi được . Nhưng chỉ 1 lần này thôi, sau này có làm việc gì cũng phải nói với anh 1 tiếng .
- Hơ! Chưa gì đã muốn quản thúc người ta rồi sao ?
- Anh yêu em và cũng không muốn điều gì không hay xảy ra với em .
- Chỉ vậy thôi à ?
- Ừ . Nghe lời anh 1 chút nhé bé con .
Hạ Du mân mê cúc áo của Phong Vũ:
- Vũ Vinh và Lam Dung bị bắt phải rồi, ông Vũ Đức Bình liên quan gì mà cũng bị bắt ?
- Dựa theo tư liệu và cảnh sát điều tra được, công ty Bình Minh có nhiều vụ làm ăn không hợp pháp . Em tưởng cha con Vũ Đức Bình phất lên nhanh như vậy là nhờ làm ăn chân chính sao ? Tại cảnh sát chưa có đủ hồ sơ khởi tố ông ta thôi .
Phong Vũ mím môi:
- Lần này, xem ông ta chạy đâu cho thoát . Còn anh thì cũng được trả được mối thù xưa .
Hạ Du nắm tay Phong Vũ áp lên má mình:
- Vất vả cho anh quá!
- Vậy thì thương anh nhiều 1 chút đi .
Cô bé đẩy anh ra:
- Đừng thừa cơ hội nha .
Phong Vũ kề tai Hạ Du bỏ nhỏ:
- Đợi xét xử cha con Vũ Đức Bình xong, chúng mình đính hôn nghe .
- Ôi!
- Sao hả ? Trả lời anh đi, em có đồng ý không ?
Hạ Du e thẹn:
- Nhanh vậy! Chúng ta ...
- Yêu nhau thật lòng, đâu cần tính ngày tháng lâu dài . Chúng ta đính hôn, chú Nam rất mừng đấy . Hạ Du! Em nói đi .
- Em không biết . Anh hỏi anh Hai em ấy .
- Tao đồng ý .
2 người giật mình quay ra . Phong Vũ hỏi:
- 2 người về khi nào vậy ?
Duy Trường cười cười:
- Đúng lúc nghe được câu nói của Hạ Du ấy .
- Vậy ...
- Tao đồng ý gả em gái tao cho mày . Sao, gọi anh Hai đi chứ ?
Phong Vũ vòng tay lễ phép:
- Chào anh Hai .
- Tốt! Tốt lắm!
Hạ Du níu tay anh Hai:
- Anh Hai! Sao không hỏi ý kiến em ?
- Hỏi làm gì khi biết em đồng ý từ lâu .
- Anh ...
Thủy Phương trêu ghẹo:
- Đừng giả vờ vùng vằng nữa . Tao đã đọc được trong mắt mày 1 trời hạnh phúc .
- Mày còn trêu tao ?
- Không có . Thấy mày tìm được hạnh phúc, tao mừng nhiều lắm .
- Hừ!
Duy Trường chen vào:
- Thôi, em đừng trêu Hạ Du nữa . Không khéo lại tội cho Phong Vũ khi bị con bé hành hạ .
Hạ Du tức lắm, nhưng cô chẳng làm gì khác hơn được . Duy Trường nhìn đồng hồ, rồi đập vai bạn:
- Ê! Vào giờ chiều rồi, mày không định về công ty sao ?
- Về chứ, chiều nay tao có cuộc hẹn mà .
Phong Vũ cầm tay Hạ Du:
- Bây giờ anh về công ty, em nghỉ ngơi cho khỏe . Tối anh vào thăm em .
Anh nhìn Thủy Phương:
- Cho anh gởi Hạ Du nhé .
- Vâng .
Duy Trường bẹo má em gái:
- Nè! Giận thật hả ? Anh Hai đùa cho vui thôi mà . Nếu em không chịu làm vợ Phong Vũ thì anh không ép .
Phong Vũ la lên:
- Ê! Đâu có được mậy .
Nhưng Duy Trường đã kéo Phong Vũ ra khỏi phòng . (202)
o O o (19)
-
- Chú ơi! Chú xem cháu đưa ai về đây ?
- Ôi, Hạ Du!
Cô bé đến ngồi bên ông Nam, liến thoắng:
- Cháu nhớ chú quá .
- Chú cũng vậy . Cháu thật khỏe chưa ?
- Dạ, cháu khỏe nhiều rồi ạ . Hôm nay, cháu có thể vào bếp được rồi đấy .
Hạ Du nghiêng đầu:
- Hôm nay, chú muốn ăn gì ? Cháu sẽ nhờ anh Vũ chở cháu đi chợ .
- Được rồi, thấy cháu khỏe là chú mừng rồi . Còn việc ăn uống ấy, để chị Năm lo nhé .
- Ồ! Cháu quên! Anh Vũ thuê được người làm từ lâu .
Ông Nam ngắm cô bé:
- Trông cháu ốm đi nhiều đấy Hạ Du . Để chú bảo Phong Vũ quan tâm cháu nhiều 1 chút .
Hạ Du xua tay:
- Thôi chú ơi . Mấy ngày nay, giờ nào phút nào anh ấy cũng bắt cháu ăn rồi ngủ . Oải lắm rồi .
Phong Vũ chen vào:
- Chú thấy có người chăm sóc tận tình mà la lên la xuống, có nhiều người muốn mà không được đấy .
- Phải rồi, người nào muốn thì anh quan tâm chăm sóc người đó đi . Còn em, em không cần nữa đâu .
Hạ Du giận dỗi đứng lên, ông nắm lấy tay cô bé kéo lại:
- Đừng như vậy mà, Phong Vũ chỉ đùa thôi .
- Nhưng sự thật vẫn có người muốn anh ấy chăm sóc . Anh ấy quan tâm chỉ là trách nhiệm phải làm .
Ông Nam nhìn Phong Vũ:
- Sao đây cháu trai ?
- Cháu ...
Phong Vũ bước sang ngồi gần Hạ Du:
- Giận anh hả ?
Cô bé quay mặt:
- Ai thèm giận người dưng .
- Thôi, đừng giận nữa mà ảnh hưởng đến sức khỏe . Nếu em không thích thì anh sẽ không đùa như thế nữa .
Anh ôm vai cô:
- Năn nỉ đó Hạ Du! Em giận thì anh rất là buồn, vì không ai nói chuyện và chia sẻ với anh . Anh cảm thấy cô đơn lắm .
Lời anh sao thấy tội thế ? Hạ Du lòng dạ nào mà giận lâu, cô để 1 ngón tay lên miệng:
- Tha cho anh lần này đó . Nếu có lần sau thì đừng hòng năn nỉ .
- Anh không dám có lần sau .
- Nhớ nhé!
Ông Nam lắc đầu:
- 2 đứa giống trẻ con quá .
Hạ Du cười:
- Cuộc sống có những lúc như thế mới có ý nghĩa chứ chú . Khô khan, bình lặng không có những giận hờn vu vơ thì vô vị lắm .
- Chú không hiểu nổi tuổi trẻ bây giờ .
- Bởi vì chú đã già rồi .
- Cháu nói đúng . Cũng may là Phong Vũ không giống chú, nó có trái tim mảnh liệt cho tình yêu .
Biết mình đã vô tình chạm lại nỗi đau của ông Nam, Hạ Du lảng chuyện, cô nhìn quanh .
- Uyển Hoa đâu chú ?
Phong Vũ phụ họa:
- Phải rồi, mấy ngày nay nhiều việc quá cháu cũng không để ý đến cô ấy . Chắc Uyển Hoa giận cháu chuyện hôm đó lắm hả chú ?
- Chú nghĩ con be không giận đâu, chỉ hơi buồn 1 chút thôi .
- Vậy Uyển Hoa đâu ? Cháu muốn xin lỗi cô ấy .
- Uyển Hoa đi rồi .
- Đi đâu ?
Để trả lời câu hỏi của Phong Vũ, ông Nam lấy phong thư dằn dưới điện thoại đưa cho anh:
- 2 đứa xem đi .
Phong Vũ nhận lá thư từ tay ông Nam, anh xé ra, HạDu ghé mắt vào:
"Phong Vũ, Hạ Du!
Khi 2 người đọc lá thư này, là tôi đang ngồi trên máy bay trở về Anh Quốc . Phong Vũ nói phải, dù tôi có mang dòng máu Việt, nhưng nơi đây không thuộc về tôi .
Thành thật xin lỗi khi bấy lâu tôi đã làm phiền 2 người . Nhất là Hạ Du, tôi đã không phải với cô, xin bỏ qua cho .
Phong Vũ! Em trở về Anh Quốc bắt đầu 1 cuộc sống mới cho mình . Em sẽ cố gắng quên anh, 1 tình yêu không phải là của em .
Yêu và được yêu còn gì hạnh phúc hơn . Phong Vũ, Hạ Du! 2 người hãy giữ lấy và tôn trọng tình yêu của mình . Đừng bao giờ đánh mất nó nhé .
Phong Vũ! Anh không cần xin lỗi em đâu . Vì em hiểu anh nổi giận với em cũng chỉ vì anh yêu Hạ Du mà thôi . Em ước gì trong đời được anh yêu, nhưng đó chỉ là giấc mơ .
Xin chúc phúc 2 người,
Uyển Hoa"
Phong Vũ xếp lá thư lại . Anh hỏi ông Nam:
- Uyển Hoa đi khi nào vậy chú ?
- 6 giờ sáng nay con bé đã bay rồi . Ra đi trong buồn bã, chú thấy cũng tội quá .
- Nhưng cô ấy trở về Anh Quốc là phải .
Hạ Du chép miệng:
- Em vẫn chưa 1 lần nói chuyện ôn hòa với chị ấy .
Ông Nam nhướng mắt:
- 2 đứa sao vậy ? Uyển Hoa trở về nơi của mình là phải rồi . Còn nếu muốn nói chuyện với con bé thì gọi điện qua .
Ngừng để quan sát Phong Vũ và Hạ Du, ông Nam nói tiếp:
- Chuyện Uyển Hoa trở về Anh Quốc không quan trọng nữa . Việc quan trọng bây giờ là chuyện của 2 đứa đó . Duy Trường nói với chú là 2 đứa định đính hôn, phải không ?
Nhắc đến chuyện đính hôn, Hạ Du mắc cỡ, còn Phong Vũ thì rất vui:
- Phải đó chú . Hôm nay cháu đưa Hạ Du về đây là để báo với chú về chuyện ấy .
- Thế cháu định bao giờ ?
- Dạ, sau phiên tòa xét xử cha con Vũ Đức Bình .
- Đã có kết quả phạm tội của ông ta rồi à ?
- Cháu chỉ được biết sơ thôi . Tội Vũ Đức Bình khá nặng đấy chú ạ .
- Còn Lam Dung thì sao ?
- Cô ấy chắc nhẹ thôi .
Ông Nam lắc đầu:
- 1 phút nông nổi sai lầm đánh mất cả tương lai . Sao con bé khờ thế ?
- Lam Dung có vẻ hối hận, cháu thấy cũng tội .
- Phong Vũ! Chỉ có cháu thôi ... Cháu giúp Lam Dung được không ?
- Cháu ...
Sau 1 phút suy nghĩ, Phong Vũ quyết định:
- Thôi được, ngày mai cháu sẽ đi gặp luật sư . Hy vọng Lam Dung có cơ hội làm lại cuộc đời .
- Cám ơn cháu . Còn Vũ Đức Bình, ông ta xứng đáng nhận án cho tội lỗi mình gây ra . Ở đời có vay có trả, đó là quy luật tự nhiên . Nhưng tiếc 1 điều, ông ta đã liên lụy nhiều người .
- Đừng suy nghĩ nữa chú . Tất cả đã qua hết rồi, những gì không vui thì đừng nhớ .
Phong Vũ nắm tay ông Nam:
- Vui lên mà chuẩn bị đón nhận cháu dâu ngoan chú nhé .
- Ừ, cái ngày này chú đã mong lâu lắm rồi .
Ông Nam vuốt tóc Hạ Du:
- Điều ao ước của chú đã thành sự thật rồi đó .
Ông Nam hướng mắt về phía bàn thờ như khấn nguyện:
- Anh chị Hai! Phong Vũ đã trưởng thành và khôn lớn, nay lại sắp sửa cưới vợ . Nơi suối vàng, anh chị có linh thiêng nhớ phù hộ cho nó nghe .
Phong Vũ cũng khấn:
- Cha, mẹ! Hãy yên lòng đi . Con trai của cha mẹ nhất định làm tốt những công việc mà cha mẹ hằng mong ước .
Anh quay sang Hạ Du:
- Cô gái ngồi cạnh con là con dâu của cha mẹ đấy . Cô ấy tên là Hạ Du, 1 sự lựa chọn đúng đắn, phải không ạ ? Con sẽ yêu thương và mang hạnh phúc đến cho cô ấy .
Hạ Du cũng nói:
- 2 bác yên tâm! Cháu sẽ thay 2 bác chăm sóc cho Phong Vũ . Cháu hứa mang đến hạnh phúc cho anh ấy .
Ông Nam vỗ tay:
- Tuyệt lắm!
Ông nắm bàn tay của Hạ Du đặt vào tay Phong Vũ:
- Yêu thương nhau thật nhiều 2 cháu nhé . Đó là điều chú mong đấy .
Ông Nam đứng lên và đi ra ngoài, có lẽ ông đang xúc động và nhớ lại tuổi trẻ của mình có 1 tình yêu . Nhưng ông đã để nó vuột mất đi, cơ hội không đến với ông lần nữa .
Phòng khách còn lại 2 người, Phong Vũ siết lấy Hạ Du:
- Nhớ quá, nhưng nãy giờ có chú anh đâu dám hôn em . Hạ Du! Cho anh hôn nha .
Cô bé nhìn trước, nhìn sau:
- Không được đâu, lỡ như chú Nam và cả chị Năm nhìn thấy ... Ôi! Dị lắm .
- Không sao đâu mà .
Phong Vũ năn nỉ:
- Hạ Du!
Nhìn mặt anh kìa, Hạ Du cũng yêu anh nhiều lắm chứ bộ . Cô động lòng ra điều kiện:
- Hôn bên má thôi nha .
- Ừ .
Tuy Phong Vũ hứa vậy, nhưng chắc chắn anh sẽ không hôn bên má đâu . Biết vậy nên Hạ Du nhắm mắt . Yêu anh tại sao phải tiếc với anh nụ hôn chứ ?
Phong Vũ cúi xuống hôn nhẹ lên trán, lên mắt Hạ Du và cuối cùng dừng lại ở đôi môi hồng xinh xắn .
- Anh yêu em .
Phong Vũ thì thầm như thế . Nụ hôn chưa nóng môi, thì tiếng chuông điện thoại đánh thức 2 người .
Phong Vũ lầm bầm nhấc ống nghe:
- Ai vô duyên vậy không biết ?
Hạ Du nhắc nhở:
- Anh nghe đi, biết đâu có việc quan trọng thì sao ?
Phong Vũ áp máy vào tai:
- Alô .
- Anh Hai đây .
- Thằng quỷ! Mày phá như thế đủ rồi nha .
Phong Vũ dập máy, anh nhìn Hạ Du chợt nói:
- Anh Hai gọi .
Nụ hôn dang dở vẫn còn luyến tiếc, nhưng Hạ Du đã đứng dậy, nheo mắt với Phong Vũ:
- Em ra sau với chị Năm đây .
- Ơ ...
Hạ Du vừa khuất ở phía sau thì chuông điện thoại reo nữa . Lần này Phong Vũ nổi giận thật . Anh chụp máy hét lớn:
- Mày đùa như thế đủ rồi đó Duy Trường .
Nhưng đầu dây bên kia là giọng người đàn ông trầm ấm:
- Ông Vũ! Tôi là Trung úy Quốc Tuấn đây . Xin lỗi, ngày nghỉ mà cũng làm phiền ông .
Phong Vũ liền hạ giọng:
- À! Không có gì .
Trung úy Tuấn nói:
- Cám ơn ông về sự hợp tác . Tôi gọi cho ông là muốn cho ông biết, cô Lam Dung muốn gặp ông vào ngày mai .
- Có chuyện gì không thưa sếp ?
- Cô ấy muốn nói chuyện gì đó với ông .
Không cần suy nghĩ, Phong Vũ đồng ý ngay:
- Được, ngày mai tôi sẽ cùng đến với 1 luật sư .
- Thôi nhé, hẹn ngày mai gặp lại ở phiên tòa . Chúc ông 1 ngày nghỉ vui vẻ!
- Cám ơn ông .
Phong Vũ gác máy . Anh vừa ngẩng lên thì gặp ông Nam đã đứng đó tự bao giờ . Ông nhìn anh cười bằng nụ cười cám ơn và toại nguyện . Tha thứ cho người khác sẽ bớt đi căng thẳng và nặng nề hơn .
Trong cuộc sống hãy đối xử với nhau bằng tình người . Yêu nhau bằng tình yêu chân thật thì cuộc sống mới có ý nghĩa và tươi đẹp hơn .
Phong Vũ - Hạ Du . Chắc chắn họ sẽ rất hạnh phúc vì họ đến với nhau bằng sự chân thành của con tim .
Còn cha con Vũ Đức Bình, họ phải trả giá đắt cho những gì họ đã gây ra . Không biết cho đến bây giờ, họ có biết đến 2 từ hối hận hay không ? Nhưng nếu có hối hận thì cũng muộn màng rồi . (215)
HẾT