post nữa đi bạn
Printable View
post nữa đi bạn
mai tui post tiếp nha
giờ mệt rùi
bạn ơi mai post nhìu tý nha truyện hay ghê
truyện hay truyện hay post tiếp đi bạn
Trái hẳn với không khí náo nhiệt về đêm của Sàigòn. Bên trong quán Trà Vân rất yên tĩnh nhưng không vì thế mà vắng khách.
Đa phần khách đến đây là để bàn bạc, giao dịch việc làm ăn. Vì vậy mà đại sảnh của quán không náo nhiệt, phần lớn họ chọn các phòng riêng tiện cho công việc của mình hơn.
Quán bài trí rất đơn sơ với mấy bức tranh phong thủy cùng ảnh của một số diễn viên cũng như người mẫu nổi tiếng nhưng nhìn rất tao nhã.
Mai Nghi quan sát một lượt rồi nhìn Nguyên Gia:
--Đây là quán bar bình thường thôi mà. Anh đưa tôi đến đây làm gì?
--Bảo ngu mà đâu có chịu! - Nguyên Gia nói móc cô.
--Ừ! Thì cho tôi ngu đi - Cô gật đầu - Nhưng anh phải giải thích vì sao tôi ngu.
--Chị Hai à! - Nguyên Gia đặt ly bia trở lại bàn - Đây là trá hình thôi. Bên trong là các phòng riêng để mọi người đến đây có thể bàn việc và vui chơi.
--Thế à! - Cô ngạc nhiên - Nhưng tôi đến đây đâu phải chơi. Tôi cần chỗ nào có "ôm".
Bật cười khi nghe giọng điệu tỉnh queo của cô. Nguyên Gia cho hạt đậu phọng vào miệng. Anh nhìn cô cười cười:
--Định... ôm thiệt à?
--Xí! - Cô nguýt anh - Anh tưởng tôi cải trang thế này làm gì?
--Nếu vậy cô đã đến đúng chỗ rồi đấy! - Anh nheo một bên mắt.
--Thế cô gái đang phá anh làm ở đây chứ?
--Ừ! - Anh tắt hẳn nụ cười - Cô ấy là hoa khôi ở đây.
--Hèn chi anh bị cho vào tròng.
--Không dám đâu!
Anh hất hàm:
--Chẳng qua đêm đó vì ăn mừng ký được hợp đồng lớn nên tôi say quá thôi!
--Vậy sao khi tỉnh lại, anh không "xử" cô ấy à?
--Xử thế nào? - Nguyên Gia nhăn mày - Tôi không thể đánh đập cô ta, cũng không thể làm lớn chuyện.
--Vậy cũng đúng. - Cô gật đầu - Thế cô ấy tên gì?
--Tina - Anh đáp gọn.
--Đưa đây! - Mai Nghi chìa tay ra trước mặt anh.
Nguyên Gia ngạc nhiên:
--Đưa cái gì?
--Money (tiền)!
--Để làm gì? - Anh ngẩn người - Nhưng bao nhiêu?
--Một đêm anh chi ra bao nhiêu khi đến đây, tôi lấy bấy nhiêu.
Nguyên Gia nhìn cái vẻ vênh lên tự đắt của cô mà tức giận vô cùng.
Thấy mình lâm nạn nên bày trò moi tiền của mình đây mà. Đúng là "hổ dữ sa cơ bị con nhỏ này cắn" mà.
Anh chìa một xấp bạc vào tay cô:
--Đây là một trăm đô đó. Tôi đưa dư cho cô, nhưng cô đừng có vung tay quá đáng rồi bị thiệt thân đó.
--Ôi! - Mai Nghi nheo một mắt nhìn anh - Sao mà keo kiệt.
Mai Nghi nói xong, lập tức đứng dậy đi vào phòng trong. Không biết cô ta làm cái quái gì?
Keo kiệt! Nguyên Gia cười thầm khi nhớ đến lời trách móc của Mai Nghi. Nghĩ cũng buồn cười. Nguyên Gia này nổi danh là hào hoa công tử. Thế mà.. .thật hết nói.
Mà không biết cô nàng làm gì trong đó lâu đến vậy?
Nguyên Gia cố nghiêng người nhìn vào những dãy phòng san sát phía trong.
Mấy tiếng rồi sao không thấy ra. Kiểu này chắc là bị bọn bảo kê phát hiện ra là nữ nên bị "đập" nhừ tử rồi.
--Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Tiếng hét thất thanh làm anh giật thót tim vì lo cho Mai Nghi. Một nỗi lo chưa đặt tên.
Anh vừa đứng dậy thì cô đã chạy ào tới, thuận tay anh chụp cô lại.
Anh hỏi nhanh:
--Sao thế? Bọn nó làm gì mà cô chạy dữ vậy?
--A! Ra là anh à? - Tina nhìn anh ngạc nhiên.
Nguyên Gia cũng ngạc nhiên nhìn cô, anh cho hai tay vào túi vẻ kiêu ngạo:
--Bạn tôi làm gì mà hoa khôi ở đây phải xử dụng hai tay vệ sĩ để "rượt" bạn tôi thế?
--Thôi nào! - Tina với bộ đồ hở đùi, hở vai hở cả rún kề sát người vào anh, nhỏ nhẹ - Cứ tưởng là ai hóa ra là "ông xã". Sao không lo chuẩn bị đám cưới mà lại đến đây. Nhớ em à?
Cái vẻ lẳng lơ cùng lời nói ẻo lả của cô làm Mai Nghi nóng cả mặt. Cô đẩy Nguyên Gia ra sau, bước lên phía trước lớn tiếng:
--Cô đừng có mơ! Sẽ không có đám cưới nào cả. Tôi sẽ đưa cô ra tòa vì tội vu khống.
--Mày dám! - Tina rít giọng - Tao chưa "xử" mày vì cái tội dám giả đàn ông vào đây phá tao. Mày còn lớn tiếng nữa à? - Cô chỉ tay về hướng Mai Nghi - Hai đứa bây "xử" nó cho tao.
--Cô đừng có làm ầm lên như thế.
Nguyên Gia đẩy nhẹ Mai Nghi ra sau lưng mình. Gương mặt nghiêm khắc nhìn Tina. Cái dáng to cao của anh đã che mất tiêu thân hình bé nhỏ của Mai Nghi. Cô phải nghiêng người, nép đầu vào tay anh để quan sát tình hình.
Anh cho hai tay vào túi giọng lạnh lùng:
--Tôi tính để vụ này êm luôn, nhưng coi bộ các người định giở thói du côn nên tôi đành phải ra tay thôi.
Tina cũng không vừa:
--Anh tưởng mình là ai? Có thể ra vào ở đây thoải mái thế sao?
Cô chỉ vào bọn đàn em đầu trâu mặt ngựa ngồi ở cửa ra vào.
Mai Nghi nhìn bọn chúng mà toát cả mồ hôi, cô kéo nhẹ tay áo anh:
--Nè! Anh đánh không lại bọn chúng đâu. Bọn chúng sẽ đánh anh bờm đầu luôn.
Anh nhìn xuống cô, nói khẽ:
--Không phải tôi đánh không lại. Nhưng bọn chúng đông quá, tôi khó bảo vệ được cô. Bây giờ tôi sẽ cầm chân chúng, còn cô thì chạy thật nhanh ra khỏi đây. Nghe chưa?
--Không nghe!
Mai Nghi nói lớn, cô đứng thẳng người, hiên ngang đứng ra trước mặt mọi người.
Nguyên Gia lo lắng:
--Điên à?
--Ừ, điên! - Cô sấn tới Tina - Có giỏi thì làm tôi xem nào! - Cô cho hai tay vào túi quần kênh kênh nét mặt - Cô muốn làm gì chúng tôi trước khi vào nhà đá gỡ lịch đây?
--Nhóc con! - Tinan chống bàn tay nhọn hoắc, đỏ chót lên hông - Mày muốn chết à?
--Ừ! - Mai Nghi gật đầu, lớn giọng - Cái ổ mãi dâm trái hình này sẽ chẳng giữ được bao lâu nếu cô dám đụng đến một sợi tóc của tôi.
Mai Nghi hất hàm:
--Muốn biết lý do phải không? Đơn giản thôi. Những lời thú tội của cô về vụ gài bẫy chồng tôi là anh Gia đây lúc nãy tôi đã thu vào máy này hết rồi.
Mai Nghi đặt chiếc camera nhỏ xíu vừa móc trong túi áo ra đặt lên bàn:
--Mấy hoạt động trái pháp luật của bọn các người cũng có.
Cô cười cười nheo mắt với Gia:
--Xin lỗi nha! Lúc nãy tôi thuận tay nên quay luôn.
Tina cười gằn:
--Vậy thì mày càng phải ở lại đây nhóc ạ!
Câu đe dọa của cô cave Tina làm cho Nguyên Gia cuống quýt lên. Anh chộp tay Mai Nghi kéo về phía mình.
--Cô đừng làm ẩu nha!
Nhưng Mai Nghi lại bình thản đẩy tay anh ra:
--Anh sợ gì bọn chúng. Ở đây đâu phải chỉ có hai đứa mình. Anh sợ gì.
Tina khoanh tay trước ngực giọng tự tin:
--Cô bé! Cô đừng tự tin thế! Đứa con trong bụng tôi là của anh ấy đấy. Còn những gì lúc nãy tôi nói đâu thể làm bằng chứng được. Toà án nào tin cưng?
--Vâng... - Mai Nghi cũng kéo ghế ngồi trước mặt Tina - Nhưng tòa án sẽ nghĩ sao nếu tôi trình tờ giấy bệnh viện chứng nhận chồng tôi "bất lực".
Bất lực? Nguyên Gia trừng mắt nhìn Mai Nghi. Cô nàng này muốn chết hay sao mà dám nói vậy? Tự ái điên cả người.
Mai Nghi vẫn thản nhiên:
--Sao? Bây giờ ai trên cơ ai? - Cô gõ tay xuống bàn - Cô để bọn tôi đi, mọi chuyện hôm nay coi như không có. Quan hệ của cô với "chồng tôi" cũng chưa xảy ra. Cô là cô, chúng tôi là chúng tôi. CHẤM HẾT!
Tina tái cả mặt khi bị lật ngược tình thế quá bất ngờ.
Cô nghiến răng làm cho đôi môi đỏ mọng càng dữ tợn hơn.
--Mày dám mặc cả với tao à?
--Ồ! Không! - Mai Nghi vờ sợ sệt. - Tôi đâu dám! Nhưng mà... cô biết ông Thâu không? Ổng có nói là nếu tôi có khó khăn gì thì đến tìm, ổng sẽ giúp vậy mà.
Tina nghe nhắc đến tên Thâu liền bật dậy:
--Cô là gì của ông ta?
--Không là gì cả! - Mai Nghi sa sầm nét mặt - Cô đừng có mà đụng đến bọn tôi. - Nắm tay Nguyên Gia kéo mạnh ra cửa, cô cộc lốc - Chào!
Nguyên Gia ngẩn người trước mọi chuyện vừa xảy ra. Không ngờ cô nàng này lại có uy tín đến vậy. Cả bọn "dao to búa lớn" mà chẳng dám đụng đến cô và anh, đành ngậm ngùi nhìn theo hai người.
Ra khỏi cửa, cô lôi anh đi thật nhanh. Được một đoạn, Mai Nghi dừng lại, cô đưa tay chặn ngực thở hổn hển.
--Hú hồn hú vía! Tưởng bỏ mạng rồi chứ!
Lại một lần nữa, Nguyên Gia ngạc nhiên nhìn cô:
--Làm gì vậy? Lúc nãy oai lắm mà.
--Oai! - Cô mắng khẽ - Tôi quýnh quá nói bừa thôi. Không ngờ...
--Trời ơi! - Nguyên Gia kêu lên - Chuyện sống chết mà cô làm như trò đùa.
--Hì... Nhưng tôi đã giải quyết xong chuyện của anh rồi.
Nguyên Gia nhướng mắt:
--Giải quyết xong?
--Tất nhiên!
Nguyên Gia nhún vai:
--Này, mẹ tôi bảo cô học luật phải không?
--Thì sao?
--Học luật mà lại chơi luật rừng vậy sao?
Mai Nghi tỉnh bơ:
--Chính vì biết luật nên tôi mới phải chơi luật rừng để cứu anh. Chứ đem luật pháp ra nói chuyện thì anh thua mười mươi rồi, anh chàng mê gái ạ.
Nguyên Gia trừng mắt:
--Không còn cách nói nào khác hơn hả?
Mai Nghi tỉnh bơ:
--Nói cách nào?
--Cô đúng là học trò của mẹ tôi đó. Hình như hai người thích lôi yếu điểm của tôi ra châm chích lắm. Tối ngày cứ bảo tôi mê gái, cô có thấy tôi mê ai chưa vậy?
Mai Nghi bĩu môi:
--Cần gì thấy ai, thấy chuyện trước mắt cũng biết rồi.
Nguyên Gia quật lại:
--Vậy là mê đó à? Nếu thật sự mê thì tôi đã nhắm mắt cưới cô ta rồi, chứ không phải nhờ đến cô.
Anh nheo mắt nhìn cô:
--Cho là tôi có tật mê gái đi, tôi công nhận đúng. Nhưng chắc chắn một điều là tôi không mê nổi cô đâu, cho nên đừng có hy vọng nhé.
--Anh...
Mai Nghi ngắc ngứ làm thinh, tức đến đỏ mặt, vừa tức vừa quê. Bình thường, cô nhớ mình đối đáp rất lưu loát, nhưng không hiểu sao hôm nay lại đần độn như thế. Thế là cô háy anh một cái rồi bỏ đi thẳng.
Nguyên Gia tủm tỉm cười một mình. Bắt được Mai Nghi im miệng chịu thua, anh không gì khoái hơn. Nếu không, cô nàng cứ lôi chuyện tán tỉnh của anh ra đay nghiến, ai chịu cho nổi.
~~~~~oOoOo~~~~~
Sàigòn về khuya thật tráng lệ với những ngọn đèn hắt ra từ những cao ốc, nhà cao tầng.
Đường phố cũng yên ả hơn, mọi người cũng thưa dần không còn náo nhiệt như lúc mới lên đèn.
Chiếc môtô của Nguyên Gia băng trong gió, anh có cảm giác Mai Nghi ngồi phía sau đang "tận hưởng" cái lạnh.
Anh dừng xe lại.
--Lạnh lắm à?
Kéo cao cổ chiếc sơ mi của mình, cô nói mạnh:
--Không!
--Còn không! - Anh hỏi lại - Tím cả môi rồi kìa! Cũng may là lúc nãy gởi xe bên ngoài. Nếu không, bây giờ đi bộ thì còn tệ hơn.
Anh thắng xe lại, cởi áo khoác của mình choàng lên người cô:
--Như vầy sẽ đỡ lạnh hơn.
--Không! - Mai Nghi từ chối - Tôi không lạnh đâu.
--Được rồi! Bướng vừa thôi!
Anh cười cười khi thấy cô chịu nhận áo:
--Bây giờ "chúng ta" đi ăn khuya sau đó tôi chở cô về, chịu không?
Hứ! Cũng may là có từ "chịu không". Tưởng công tử Nguyên Gia chỉ biết ra lệnh chứ! Mai Nghi vẫn ngồi yên trên xe, cô sửa lại cái nón.
Nguyên Gia định nổ máy nhưng thấy cô im lặng nên hỏi lại:
--Sao thế? Không trả lời thì cũng phải trả vốn chứ!
Nén nụ cười suýt bật ra, cô đấm nhẹ vào vai anh:
--Không dám phiền công tử Nguyên Gia. Anh coi khách sạn rẻ tiền nào gần đây thì cho tôi xuống. Cám ơn.
--Sao lại khách sạn? - Nguyên Gia bước xuống xe.
--Há! Anh thật là.. Nói ngốc mà không chịu! - Cô chỉ tay vào mặt mình - Tôi nè! Chợ trời chánh tông, không có biệt thự, vila như anh nên phải ở trọ. Bây giờ đã qua giờ giới nghiêm của bà chủ lâu rồi nên đành ngủ bụi bên ngoài. Hiểu chưa?
"Đúng là ngốc mà!". Cô mắng thầm.
--Ờ... hiểu rồi! - Nguyên Gia nói trong họng - Thế sao lại phải chọn khách sạn rẻ tiền? Mấy nơi đó làm sao mà ở?
--Ôi! Lại giở giọng "đại gia" ra rồi! Cho anh biết, bộ đồ và cái camera lúc nãy là do tôi mượn của người ta. Bây giờ phải "bỏ của" chạy lấy người liệu tôi có dám phung phí như công tử Nguyên Gia hay không?
Ôi, trời ơi! Sao mà mồm với mép - Nguyên Gia thầm than - Một "công tử" hai "đại gia". Đúng là hết thời nên phải bị con nhóc này "hành".
Mai Nghi cười tửng tửng:
--Nè! Có mắng có chửi gì thì nói lớn lên, làm gì mà lẩm nhẩm thế?
--Trời ơi! Thật khổ cho ai khi vớ phải cô. - Anh lườm cô.
--Thế à! - Cô kênh mặt - Thế mà có khối đấy, công tử Nguyên Gia ạ!
--Đúng là xui ba đời mà! - Anh dắt xe băng qua đường - Đi theo tôi!
--Nè! Đi đâu thế?
Mai Nghi thấy anh đi, cô cũng cuống lên chạy theo.
Vừa qua tới đường bên kia, cô hỏi nhanh:
--Tôi bảo anh đưa tôi đi tìm một khách sạn nhỏ, sao không đi?
--Đây nè!
Anh chỉ vào trong và móc điện thoại ra nói cái gì đó.
Mai Nghi ngẩng đầu muốn rớt nón mới nhìn được bảng hiệu:
--Hả! Nhà hàng - khách sạn Thanh Thị - Cô kêu lên - Đây là bốn năm sao đó.
--Không dữ vậy đâu! - Anh cho điện thoại vào túi nói tỉnh bơ - Mới có ba sao thôi!
--Nhưng họ đã đóng cửa rồi, đèn tắt hết trơn. Làm sao?
Mai Nghi vừa dứt lời thì bên trong đã sáng choang với những chùm đèn néon rực rỡ.
Cô vỗ tay reo lên như một đứa trẻ:
--Chà! Hay quá! Họ mở cửa rồi nè!
Đúng là ngốc. Công tử Nguyên Gia đến mà không mở cửa thì đợi ai chứ.
--Nè, vào đi! - Anh bước đi.
--Còn xe?
--Để đó, có người lo. Vào đi! - Anh ra lệnh.
Cô không quan tâm đến giọng điệu chủ cả của anh nên ngoan ngoãn đi vào.
Vừa đẩy cửa vào cô đã thấy mấy chục nhân viên nam lẫn nữ đứng thành hai hàng đón anh và anh đang dặn dò họ điều gì đấy. Nhưng cô vừa bước vào thì Nguyên Gia đã phẩy tay và thế là họ giải tán.
Cô vội hỏi:
--Có chuyện gì thế? - Cô vờ hỏi.
--Không có gì! Cô lạnh rồi.. - Anh tự nhiên nắm tay cô - Lại đây!
Nơi mà anh kéo cô đến là quầy tiếp tân. Anh vừa bước đến, cô nhân viên đã tươi cười đón anh:
--Chào xếp! Lâu quá xếp mới ghé. Dạo này, xếp.. vẫn khỏe chứ?
--Cám ơn Thanh Lan. - Nguyên Gia cười cười nhìn sang Mai Nghi - Anh vẫn thế.
--Vậy anh sẽ nghỉ lại đây đêm nay chứ.
--Ừ. - Nguyên Gia đáp nhỏ.
--Thế thì tốt rồi! - Cô Thanh Lan xinh như mộng reo lên - Căn phòng đặc biệt của xếp bọn em vẫn giữ nguyên đấy.
--Thế sao! - Nguyên Gia nhìn Mai Nghi đứng khoanh tay vì lạnh nên anh kéo cô sát vào người, giọng anh lo lắng - Lạnh lắm à?
Anh nhìn Thanh Lan, nói nhanh:
--Em cho anh hai phòng bình thường thôi. Căn phòng đó bảo cậu Vũ cho người dọn dẹp rồi cho khách mướn. Anh không dùng nữa đâu.
--Không! - Mai Nghi xen vào - Tôi muốn hai phòng đặc biệt, không thích phòng bình thường đâu.
Gì nữa đây? anh thầm hỏi khi nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Khi không lại trở chứng đòi sống sang cả.
--Dạ thưa xếp... - Cô Thanh Lan cắt ngang suy nghĩ của anh - Rất tiếc, phòng đặc biệt đã hết rồi. Chỉ còn một phòng và phòng của xếp trước đây là hai. Nếu...
--Không cần! Chúng tôi chỉ cần một phòng thôi.
Mai Nghi đáp thản nhiên, mặc cho Nguyên Gia kinh ngạc.
Đúng là "cá ăn kiến" có ngày "kiến ăn cá" mà! Trước đây anh toàn "sắp đặt", còn bây giờ thì do cô "đặt" anh. Đúng là quả báo rồi.
Cô Thanh Lan cố nén nụ cười khi thấy xếp bị "đơ" trước người bạn mà nãy giờ quan sát nhưng cô vẫn không hiểu là nam hay nữ.
--Dạ thưa anh, đây là chìa khóa.. - Cô cười - Có cần em...
--Thôi, anh tự lên được.
Nguyên Gia đưa Mai Nghi đến thang máy. Thang máy dừng lại ở tầng thứ tư và căn phòng của họ nằm ngay đầu dãy hành lang.
Anh tra chìa khóa vào ổ rồi nhìn cô:
--Ở đây thật à? Phòng đặc biệt ở khách sạn ba sao đấy.
Cô bước đến đẩy anh sang một bên rồi tự mở cửa:
--Ở không mất tiền, ngu dại gì mà tôi không chọn phòng hạng nhất.
--Hóa ra, tôi đang gặp "cáo" mà không hay. - Anh trêu cô - Mau đi tắm đi, trông bộ dạng của cô thật kinh dị. - Anh mở vòi nước pha cho cô. - Tắm nước nóng sẽ dễ chịu hơn.
Nhún vai, cô bĩu môi:
--Anh tưởng tôi dễ bị dụ lắm à?
--Xin lỗi. - Nguyên Gia hiểu ý cô nên đáp lạnh lùng - Có tận thế và còn duy nhất một mình cô trên trái đất, Nguyên Gia này cũng không thèm. Chào!
Anh đi ra cửa không thèm đôi co với cô.
Thèm hay không thì còn phải đợi xem sao đó. Đồ đáng ghét- Mai Nghi mắng theo.
Cốc.. cốc....
Mai Nghi nghe tiếng gõ cửa tưởng anh quay lại nên mắng ra:
--Sao đây? Có phải... Ủa! Là các người!
Cô ngạc nhiên khi thấy một đám người hầu phòng với trang phục trắng tinh.
Cô cười méo xẹo:
--Có... chuyện gì à?
Một người trong số họ bước ra. Cô đoán đó là người quản lý ở đây. Anh ta lịch sự:
--Dạ thưa, cậu chủ dặn chúng tôi đến đây xem cô có cần gì để giúp. Và đây là vật dụng cậu chủ bảo chúng tôi mang lên.
--Vật dụng? - Cô ngạc nhiên.
Từng người phục vụ đặt những gối to, hộp nhỏ lên bàn.
--Dạ. Bây giờ chúng tôi ra ngoài. Mười lăm phút sau, chúng tôi sẽ mang bữa tối lên.
Anh ta nói xong thì đi ra ngoài. Những ngưòi phục vụ cũng lần lượt rút lui.
Đợi mọi người đi ra. Cô nhẹ nhàng mở mấy chiếc hộp ra.
--Gì đây? Một chiếc áo ngủ. Khăn tắm. Quần Jeans, áo thun.
Cô cười cười vẻ đắc ý:
--Cũng chu đáo lắm. Không uổng công mình giúp hắn.
Mai Nghi cầm chiếc áo ngủ bằng tơ tằm màu hồng nhạt lên xem, cô ướm thử lên người:
--Cũng có thẩm mỹ lắm. Còn gì thế kia?
Mai Nghi ngạc nhiên nhìn chiếc hộp nhỏ mà cô vừa sơ ý đánh rơi khi lấy chiếc áo ra. Lạ lẫm, cô mở ra xem:
--Trời! Không thể tin được!
Mai Nghi muốn té xỉu khi nhìn vào chiếc hộp:
--Hắn đúng là tên vô đạo! Mua cả đồ phụ nữ cho mình!
Cô thầm mắng:
--Ừ. Mua thì mặc chứ sao! Mặc không vừa thì mình sẽ bắt hắn "thử". Đúng là tên bê bối, làm như rành về con gái lắm vậy.
Mắng mỏ anh xong, cô vào nhà tắm gội rửa bụi đường.
Khi cô bước ra thì bà năn đã dọn sẵn sang.
~~~~~oOoOo~~~~~
post chi mà keo vậy bạn? lần sau post nhiều hơn nhé
Nữa đi chuột, truyện hấp dẫn ghê
post nữa đi bạn ơi ma post dài vào nha
bạn ơi post tiếp đi hay quá
uh Đúng rồi đó. Lần nào post thì post nhiều lên đọc cho nó "đã" (^_^). Bạn post dzậy đọc chẳng đủ "đô" tẹo nào ! Hix đọc mà "thòm thèm" . Lần sau cố post dài dài nha . Ủng hộ bạn nhiều