thế vậy V!t béo post hộ giùm babyblue hết luôn nha !!!!!!!!!!!!
babyblue bận học ôn thi cuối năm học lém................. ko có nhìu thời gian vào HHT................. sorri bà kon nha !!!!!!!!!!!! Thankyou V!T béo nhìu lém :) :lol:
Printable View
thế vậy V!t béo post hộ giùm babyblue hết luôn nha !!!!!!!!!!!!
babyblue bận học ôn thi cuối năm học lém................. ko có nhìu thời gian vào HHT................. sorri bà kon nha !!!!!!!!!!!! Thankyou V!T béo nhìu lém :) :lol:
híc vịt béo post típ đi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ,hết luôn nhe ...........
post típ nha bạn
babyblue post típ ha bà kon
**************
Cửa cổng được đẩy ra thật thô bạo dưới cánh tay mạnh mẻ của Vũ Hoàng .Liếc xéo anh một cái, Đông Vân đi về phòng của mình .Cô chưa kịp khóa trái lại thì cánh cửa như bị bung mạnh ra .
Nắm lấy vai cô ,Vủ Hoàng lắc mạnh :
-Đông Vân ! Ai cho phép cô làm điều đó ?
Nhìn như xoáy vào mắt của anh,cô giận dử :
-Buông tôi ra !Anh không có quyền làm như thế .
-Cô nói sao?
ĐV kiêu hãnh:
-Tôi không phải là vợ của anh!
VH gằng giọng:
-Danh giá của gia đình tôi o cho phép cô muốn làm gì thì làm . Cô nghe rõ chưa ?
ĐV nheo mắt phán:
-Sự đòi hỏi của anh thật là vô lý .
VH buông cô ra , vẻ mặt đầy thất vọng:
-ĐV! Tại sao cô bướng bỉnh như thế chứ ?
ĐV nhếch môi:
-Có lẽ anh nên đi ra khỏi phòng của tôi thì hay hơn . Tôi không chấp nhận chuyện anh xô cửa rồi còn lớn tiếng với tôi .
VH nhún vai:
-Thế cô muốn tôi phải làm gì ? Hái những chùm hoa dạ lý thuỷ để tặng cho cô sao ?
ĐV giận run lên:
-Tôi cấm anh can thiệp vào những chuyện riêng của tôi .
-Không chừng cô sẽ hối hận về những gì mình dã làm . Cô ngây thơ quá , hồn nhiên quá . Cô sẽ sập vào chiếc bẫy của tên thợ săn láu cá giàu kinh nghiệm .
ĐV cười nhạt:
-Anh không phải là bảo mẩu của tôi . Và tôi cũng không cần anh phải mất công lo lắng cho tôi .
Nhìn sâu vào đáy mắt cô, VH trầm giọng:
-Chúng ta cần một cuộc đối thoại thẳng thắn . Điều dó thật cần thiết hơn là cãi vả nhau .
ĐV nhếch môi:
-Chỉ có thể là những lời khó nghe mà thôi ...
VH nghiêm mặt:
-Tôi cần một lời giải thích .
-Về chuyện gì ?
VH khàn giọng :
-Về cuộc đi dạo của cô ở trên đồi và sự xuất hiện của Quốc Trung bên cạnh cô .
ĐV nhún vai:
-Tôi có tự do của tôi , anh quên rồi sao ?
-Nhưng trên danh nghĩa cô là vợ của tôi . Cô không có quyền hẹn với QT hay một người đàn ông nào khác . điều đó sẽ làm tổn thương đến danh dự của tôi, của gia đình .
Buông người xuống ghế , ĐV cau có:
-Tôi không hẹn với QT .
-Cô nói dối .
-Anh muốn nghĩ như thế nào cũng đuoc . Tin hay không thì tuỳ .
-ĐV . Có phải cô ...thích Quốc Trung không?
ĐV cười nhạt:
-câu hỏi của anh mới kỳ cục làm sao . Tôi cũng có quyền yêu chứ .
VH giận dữ:
-Tôi cấm cô .
Nhìn vào mặt anh , giọng cô thách thức:
-Anh là một người đàn ông hết sức tự cao và có quá nhiều quyền hạn . Có phải anh đã sai bà quản gia theo dối tôi 2 hôm nay không ?
_________________
VH sửng số:
-Cô đã nhìn thấy bà quản gia ?
ĐV khinh khinh? :
-Hành động của anh thật tầm thường , nếu không muốn nói là đê tiện .
Vũ Hoàng thở hắt một cái:
- Tôi chỉ muốn bảo vệ cô.
Đông Vân châm chọc:
- Anh tốt đến thế sao?
Vũ Hoàng khàn giọng:
- Nghe dì Cầm tường thuật lại chuyện Quốc Trung gọi cô trên phố để làm quen, cả tôi và dì ấy điều đoán được Quốc Trung muốn gì. Hắn là một tên đàn ông khôn ngoan từng trải. Tôi không muốn cô bị làm hại.
Chợt hiểu ra, anh nhìn như soi vào mắt cô:
- Sao cô biết dì Cầm theo dõi cô? Đã biết như thế sao sáng nay cô lại cố tình đi ra bờ hồ? Có phải cô làm thế để chọc cho tôi nổi giận không?
Đông Vân kiêu hãnh tuyên bố:
- Tôi muốn gặp Quốc Trung vì tôi yêu anh ta.
Vũ Hoàng quát:
- Cô điên rồi!
- Đông Vân nhếch môi:
- Trong tình yêu người ta thường điên điên như thế.
Vũ Hoàng gằn giọng:
- Cô phải hiểu được con người của Quốc Trung, rồi khi đó mới nên quyết định có yêu hắn hay không.
Đông Vân tỉnh bơ phán:
- Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không hiểu được.
Vũ Hoàng giọng bất lực:
- Phải giải thích như thế nào cho cô hiểu đây khi tôi không muốn nói xấu tên đàn ông ấy trước mặt cô.
Đông Vân nhún vai:
- Nếu anh nói được như thế thì kể ra cũng biết điều.
Vũ Hoàng lắc đầu thở dài:
- Cô đừng khiêu khích tôi như thế. Lẽ ra cô phải biết là danh dự của tôi phụ thuộc và những mối quan hệ của cô. Dù chỉ là một cuộc hôn nhân tạm thời nhưng những gì cô làm sẽ tai tiếng cho tôi không ít.
Đông Vân nheo mắt:
-Thế anh bảo tôi phải nói gì đây khi bắt gặp anh đi với cô ca sĩ kiêm người mẫu Thu Dung thật tình tứ? Hay là vì tôi chỉ là một cô gái quá nghèo nên... không có danh dự để cho anh giữ gìn?
Vũ Hoàng lùi lại một bước, nhìn sững Đông Vân:
- Cô... đã thấy...
Đông Vân chua chát:
- Tôi đã bắt gặp anh cùng cô ta tay trong tay ở một quán cà phê. Hình như trong thành phố này tất cả mọi người đều biết anh và cô ta bồ với nhau, ngoại trừ tôi. Tôi không biết gì cả. Tôi chỉ là một cô gái nghèo khổ hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng vui buồn của anh... Chỉ với mấy bông hoa dạ lý thủy, suýt chút nữa anh đá bay tung quả đất lên.
Tựa lưng vào tường, Vũ Hoàng im lặng ngắm nhìn vẻ mặt giận dỗi của Đông Vân. Lát sau anh trầm giọng:
- Thế cô có biết là tôi đã chia tay với Thu Dung ngày hôm đó không? Sau khi rời khỏi quán, tôi đã chở Thu Dung lòng vòng quanh thành phố và thẳng thắn nói cho cô ta biết là đây là buổi gặp cuối cùng của hai người... Tôi yêu một cô gái khác! Tôi không hề yêu Thu Dung... Giữa tôi và Thu Dung chỉ là những tình cảm nhất thời, không phải là tình yêu. Còn ở quán cà phê nếu cô thấy tôi thật ân cần với Thu Dung thì cũng nên... thông cảm... tôi không muốn Thu Dung bị xốc, bị xúc phạm vì đã bị một người đàn ông từ chối.
Đông Vân mai mỉa:-
Tôi không buộc anh phải nói dối đâu. Và tôi cũng không có quyền hạn gì với anh để anh yêu cầu... thông cảm. Anh chỉ là một người quen trăng gió...
Hình như cách nói của cô đã xúc phạm đến Vũ Hoàng nặng nề. Đông Vân chợt nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ vô bờ của anh. Anh khàn giọng:
- Em không hiểu gì tôi cả. Em phải biết là tôi nghĩ gì, tôi yêu ai và tôi khắc khoải kỳ vọng một điều gì giữa chúng ta chứ. Em nỡ nói với tôi như thế sao Đông Vân?
Em???
Cách xưng hô của anh khiến trái tim bé nhỏ của Đông Vân chợt đau nhói lên. Cô không hiểu được tại sao mình lại mềm yếu như thế. Suýt chút nữa là cô đã bật khóc vì tiếng gọi dịu dàng của anh. Cô đã chờ đợi những âm thanh dịu dàng ấy từ rất lâu...
_________________
Nhưng chợt nhớ lại cử chỉ âu yếm vuốt ve của Vũ Hoàng dành cho cô ca sĩ Thu Dung, Đông Vân bỗng cảm thấy lòng nguôi lạnh. Cô nhếch môi cay đắng:
- Tôi hiểu anh để làm gì?
Vũ Hoàng vẻ mặt đau khổ:
- Em có tin là vì em mà tôi đã chia tay với Thu Dung không? Tôi không hề yêu Thu Dung. Tôi chỉ nhận ra điều đó khi có em bên cạnh. Thu Dung không thể sánh với em. Em là tất cả đối với tôi.
Đông Vân cười cay đắng:
- Tôi không phải là trò đùa của anh đâu. Anh đừng nói gì nữa.
Vũ Hoàng thở dài:
- Em tàn nhẫn lắm. Nhưng thôi, hãy hứa với tôi là em không được gặp Quốc Trung nữa. Còn chuyện tình cảm giữa chúng ta, tôi không dám thúc ép em. Hãy để con tim của em được đập theo đúng nhịp của nó. Tôi sẽ kiên nhẫn đợi chờ.
Đông Vân cau mày:
- Đợi chờ tôi làm gì. Tôi chỉ là một con nhỏ mái tóc vàng cháy, xấu xí,
không biết làm dáng. Tôi sẽ trở về với dòng suối Di Thủy và anh sẽ quên tôi thật nhanh như một cơn gió đi ngang.
Vũ Hoàng lắc đầu:
- Không. Đừng nghĩ về anh như thế Đông Vân.
Lùa tay vào tóc, cô nói giọng chán ngán:
- Tôi nhức đầu quá. Anh... có thể ra ngoài được không?
Vũ Hoàng nhìn cô không chớp mắt:
- Nhưng em hãy hứa với tôi là không được đi gặp Quốc Trung.
Đông Vân kêu lên:
- Anh thật là vô lý. Gặp ai là quyền của tôi. Anh không có quyền cấm đoán.
- Em không hiểu Quốc Trung bằng anh đâu. Quốc Trung là một tên đàn ông sở khanh, hắn đã từng chiếm hữu những cô gái đẹp rồi bỏ rơi họ một cách tàn nhẫn.
Đông Vân hếch cao mũi:
- Tôi sẵn sàng chấp nhận làm một con thiêu thân. Vì tôi có tự do của tôi.
Vũ Hoàng đe dọa:
- Tôi sẽ một mất một còn với Quốc Trung còn hơn là để em bị hắn làm hại. Tôi sẽ sang nhà của Quốc Trung bây giờ đây.
Đông Vân hoảng hốt:
- Anh định làm gì thế?
Vũ Hoàng hậm hực:
- Em đừng quan tâm đến tôi. Mặc kệ tôi. Nếu tôi có chết, tôi cũng không có gì phải ân hận. Điều quan trọng nhất là hắn không được làm hại đến em.
Nước mắt trào quanh mi, Đông Vân thổn thức:
- Vũ Hoàng, anh đừng làm một chuyện gì rồ dại. Tôi không có gặp Quốc Trung đâu. Tôi chỉ nói như thế cho... hả giận thôi.
- Thật không?
- Thật.
- Chứ không phải là em lo sợ cho Quốc Trung nên ngăn tôi lại à?
Cô kêu lên:
- Không. Tôi... tôi... chỉ lo sợ cho anh.
Vũ Hoàng lặng người:
- Có thật không Đông Vân?
Cô kêu lên:
- Tôi thề với anh là không bao giờ tôi yêu hắn. Và nếu anh muốn, tôi hứa không bao giờ tôi gặp hắn. Cả khi hắn gọi tôi ngoài phố tôi cũng chỉ cấm đầu chạy. Làm sao tôi yêu Quốc Trung được. Người đàn ông của tôi không thể có những tính cách tầm thường như Quốc Trung.
Hai tay Vũ Hoàng nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cô. Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô, anh gặng hỏi:
- Thật chứ?
Cô khịt mũi:
- Thật, rất thật. Tôi không biết nói dối bao giờ.
Đột nhiên Vũ Hoàng kéo cô vào lòng. Đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhanh, anh lại đẩy cô ra nhìn sâu vào đôi mắt nhung đen long lanh và bước ra.
_________________
Đông Vân khóc thật lâu .
Có thể vì giận mình đã mềm yếu đầu hàng Vũ Hoàng nên cô đã khóc tức tưởi .Vũ Hoàng đã thắng cô ,đã làm tan thái độ lạnh lùng của cô .Cô tự thất vọng về mình, về trái tim yếu đuối của mình .Có lẽ Vũ Hoàng đang khoan khoái tận hưởng niềm vui của người chiến thắng. Bà quản gia là người hứng chịu cơn thịnh nộ của Đông Vân. Gõ nhẹ cánh cửa phòng cô rồi bước vào phòng để xếp dọn như thường lệ .Vừa nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô, giọng bà Cầm thảng thốt :
- Có chuyện gì thế cô chủ ? Tại sao cô chủ lại khóc ?
Đông Vân vụt nhỏm người dậy, gịong ấm ức :
- Tại dì tất cả .Tôi ghét dì lắm .Từ nay dì đừng vào phòng của tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy dì nữa.
Bà quản gia thất kinh :
- Cô chủ giận tôi sao ?
Đông Vân hằm hè:
- Dì là tay chân của Vũ Hoàng mà. Những gì mà tôi tâm sự với dì , dì đã báo cáo lại ông chủ của dì không sót một chi tiết. Rồi bày đặt rình mò theo dõi tôi, đó có phải là một hành động đàng hoàng không?
Bà quản gia khẽ thở dài :
- Cô chủ đừng giận, tôi làm tất cả những điều đó xuất phát từ lòng mến yêu cô chủ đó thôi.
Đông Vân mai mỉa:
- Tôi cám ơn lòng tốt của dì. Từ nay tôi không dám giao thiệp với dì nữa. Cả ông chủ của dì cũng thế. Thật là đáng sợ.
Cúi thấp đầu, bà quản gia giọng buồn rầu:
- Cô chủ có thể nghe tôi giải thích được không?
Đông Vân xua tay:
- Ông chủ của dì cũng đã nói nhiều rồi. Dì khỏi nói mất công. Tôi không muốn nghe ai phân trần nữa.
Khuôn mặt rầu rỉ, bà quản gia lẳng lặng quét dọn trong phòng. Bà vốn yêu mến Đông Vân. Những gì mà bà đã làm chẳng qua chỉ để bảo vệ Đông Vân mà thôi. Đông Vân cau có:
- Tôi có thể tự quét dọn được mà. Dì đi ra đi.
Ngẩng mặt nhìn cô, bà quản gia trầm giọng:
- Hãy cho tôi giải thích cô chủ ạ. Rồi sau đó cô chủ có ghét tôi cũng đành chịu. Đông Vân hặm hẹ:
- Tôi không nghe mà.
- Nếu không nghe, nếu tôi bị oan làm sao thanh minh được.
- Tôi không tin ai nữa!
Bà quản gia thở dài:
- Tôi không dám mong cô chủ tin tưởng tôi như đâu. Nhưng nếu cô chủ dành cho tôi vài phút thì có lẽ lòng tôi sẽ thanh thản hơn.
Vùng vằng đi đến chiếc ghế sô pha, Đông Vân buông người ngồi xuống. Cô nói giọng giận dỗi:
- Thôi được, dì muốn nói gì thì nói lẹ đi. Quét dọn trong phòng cứ để tôi, tôi cũng không muốn làm phiền dì nữa đâu.
Bà quản gia giọng kiên nhẫn:
- Chuyện là thế này... không phải vì tôi làm việc cho cậu chủ nên nói xấu cậu Quốc Trung. Nhưng một sự thật mà hầu như cả thành phố này ai cũng rõ, cậu Quốc Trung thường dùng những thủ đoạn xấu xa. Vì thế khi nghe cô chủ bảo cậu Quốc Trung làm quen cô chủ ở ngoài phố, tôi rất lo sợ. Xin cô chủ thứ lỗi về việc tôi... đã báo với cậu chủ chuyện đó.
Đông Vân cắt ngang:
- Dì là một người không tốt!
Bà quản gia điềm tĩnh:
- Cô chủ có giận tôi cũng không biết nói gì hơn. Thực tế là tôi và cậu chủ đều biết cô là một cô gái ngây thơ hiền thục, không hiểu được dã tâm của cậu Quốc Trung. Khi tìm gặp cậu chủ để nói về chuyện cậu Quốc Trung gặp cô ngoài phố, thật tình xuất phát từ chỗ tôi chỉ mong những điều tốt đẹp đến cho cô cậu.
Đông Vân giận dỗi:
- Dì còn theo dõi tôi khi tôi đi dạo trên hồ mà.
- Tôi đi theo chỉ để bảo vệ cô chủ. Tôi cũng biết là sau khi phát hiện ra tôi, cô chủ đã cười nói vui vẻ với cậu Quốc Trung là để... chọc tức cậu chủ.
Đông Vân chưng hửng:
- Dì có biết là tôi... "cố tình" chọc tức Vũ Hoàng?
Bà quản gia gật đầu:
- Khi cô chủ nhìn về gốc thông già mà tôi đang nấp, tôi hết sức ngạc nhiên vì cô chủ đột ngột thay đổi thái độ với cậu Quốc Trung .Tôi chợt hiểu mọi chuyện.
- Dì hiểu gì?
- Cô chủ muốn tôi bị mắc mưu, về kể cho cậu chủ những gì mắt thấy tai nghe.
Đông Vân nhướng mày:
- Biết là tôi giả vờ thế tại sao dì lại kể lại với Vũ Hoàng chuyện tôi gặp Quốc Trung ở bờ hồ để anh ấy tức giận?
Bà quản gia giọng xúc động:
- Tôi muốn... cậu chủ ghen.
Đông Vân thảng thốt:
- Dì nói sao?
Bà quản gia chân thành:
- Tôi muốn phá bỏ sự ngăn cách thật vô lý giữa cô chủ và cậu chủ. Tôi muốn cậu chủ phải đi đến chỗ bày tỏ tình cảm thật của cậu chủ dành cho cô chủ.
Đông Vân sững sờ nhìn bà quản gia. Vẻ mặt của bà cho cô biết là bà vừa nói rất thật. Ôi, cô không thể ngờ một phụ nữ mộc mạc như bà lại có một cách ứng xử khôn ngoan như thế.
Bà quản gia giọng trầm lắng:
- Tôi yêu mến cậu chủ vì đã từng chăm sóc cậu chủ từ hồi cậu còn bé xíu. Tôi cũng vô cùng yêu mến cô chủ.
Không nói nên lời, Đông Vân chớp mi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu Vũ Hoàng và cô nghĩ là có thể qua mặt những gia nhân trung thành như bà Cầm và lão Tường đã lầm. Họ rất nhạy cảm, họ đang cảm nhận sự giả tạo, gắng gượng trong cuộc hôn nhân của cô và Vũ Hoàng.
Thật lâu, Đông Vân lên tiếng:
- Tôi cảm ơn dì về những gì mà dì đã cố gắng làm cho tôi.
Bà quản gia thắc thỏm:
- Cô chủ không giận tôi nữa chứ?
Đông Vân nhỏ nhẹ:
- Không. Nhưng những gì mà dì đã làm cho tôi chỉ... vô ích.
Bà quản gia thở dài:
- Thế sao?
Đông Vân trầm giọng:
- Thôi dì cũng đi nghỉ đi, khuya rồi ...
Bà quản gia ân cần:
- Tôi pha cho cô chủ một bình trà nóng nhé?
Đông Vân gật nhẹ đầu:
- Vâng... Cảm ơn dì...
_________________
Những ngày kế tiếp, Vũ Hoàng vẫn cư xử với Đông Vân bình thường như không có gì xảy ra giữa hai người. Mỗi lần đối diện với Vũ Hoàng trong phòng ăn, Đông Vân thường lén quan sát anh nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng của anh không hề bộc lộ một điều gì.
Bây giờ cũng thế. Cô không thể hiểu được tâm trạng anh. Buồn? Giận? Vui? Vẻ mặt hơi xa vắng của anh khiến cô bỗng thấy tự ái. Anh không buồn nhìn cô, suốt bữa ăn chỉ im lặng. Mắt anh tránh gặp ánh mắt cô, thái độ anh cho thấy rõ là anh không muốn nhìn thấy cô, không quan tâm đến cô, như là không có cô bên cạnh anh vậy.
Một buổi sáng. Chừng như không chịu nỗi bầu không khí nặng nề do anh mang lại, Đông Vân bước vào phòng đọc sách. Nơi mà anh thường nhốt mình trong đó để khỏi gặp cô.
Vẻ mặt ngạc nhiên, anh hắng giọng:
- Cô đọc sách à?
Mím môi lại, Đông Vân lắc đầu:
- Không.
- Thế cô vào đây làm gì?
Câu hỏi của anh khiến cô cảm thấy bị xúc phạm không ít. Cô thẳng thắn:
- Tôi muốn gặp anh.
Vũ Hoàng nhướng mày:
- Gặp tôi?
- Vâng... đúng như thế.
Vũ Hoàng so vai:
- Có thể đợi dến mai không?
Đông Vân cố nén cơn giận đang bùng lên:
- Không!
Gấp cuốn sách đang đọc với vẻ phật ý, Vũ Hoàng trầm giọng:
- Chuyện gì thế?
Đông Vân rắn giọng:
- Thưa... ông Vũ Hoàng. Tôi muốn nói với ông là tôi muốn ra đi.
Khẽ nhướng mày, Vũ Hoàng nhìn cô không chớp mắt:
- Ra đi?
Đông Vân nhếch môi:
- Tôi không thể ở đây được nữa.
Vũ Hoàng trầm giọng:
- Cô biết rồi đấy, còn đúng một tuần lễ nữa là ông cụ về.
Đông Vân thở hắt một cái:
- Khi nào ông cụ về, tôi sẽ đến đây để đóng tiếp vở kịch tồi do anh đạo diễn. Còn bây giờ, tôi phải ra đi.
Ngã người trên ghế Vũ Hoàng chăm chú nhìn cô:
- Chỗ của bà Vũ Hoàng là ở đây. Không thể là một nơi nào khác .
Đông Vân giận dữ:
- Anh không thể vô lý như thế được.
- Vì sao thế Đông Vân?
Giọng khắc khoải của anh khiến cô thót tim. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của anh một lần nữa làm cô suýt bật khóc. Có phải Vũ Hoàng đang chơi trò ú tim với cô không? Cô mệt mỏi lắm rồi.
Cô quát khẽ:
- Mặc kệ tôi. Tôi không cần ai quan tâm đến tôi cả.
Khẽ nhún vai, Vũ Hoàng trầm giọng:
- Có lẽ cô nên tìm một cuốn sách để đọc. Trong thư phòng, có nhiều cuốn sách rất hay. Đọc sách cũng là một cách để tìm lại sự bình ổn trong tâm hồn.
- Tôi không cần sách.
- Thế cô cần gì?
Cô mím môi nói nhanh:
- Tôi cần một cuộc sống có thể nói đó là cuộc sống. Tôi muốn một bầu không khí tự do. Anh là một viên cai ngục, giam cầm những khát vọng yêu thương của tôi.
Vũ Hoàng nhướng mày:
- Tôi chỉ muốn tạo cho cô một thời gian bình ổn trong tâm hồn, để cô có thể... trắc nghiệm trái tim.
Rấn rứa nước mắt, Đông Vân thổn thức:
- Tôi ghét anh nhât trên đời. Anh không hiểu gì cả.
- Ghét tôi?
Đông Vân tuyên bố :
- Đúng như thế. Quốc Trung mới là một người đàn ông đáng yêu.
Giận dữ tột độ, Vũ Hoàng quát lớn:
- Cô vừa nói cái gì?
Đông Vân nức nở:
- Tôi sẵn sàng ngã vào vòng tay của Quốc Trung nếu có thể.
- Cô điên sao?
Đông Vân khàn giọng:
- Tôi sẽ ra đi, nhưng không phải trở về với dòng suối Di Thủy, ngọn đồi Tuế Vân mà để chung sống với Quốc Trung. Chấp nhận làm nhân tình của anh ta cho dù sau đó bị ném bỏ như một tấm giẻ rách.
"Bốp". Vũ Hoàng tát cô một cái. Đông Vân sững sờ nhìn anh. Vũ Hoàng cũng thảng thốt không kém. Anh không thể ngờ là trong một phút chốc anh lại trở thành một kẻ vũ phu như thế.
Giọng anh ân hận:
- Xin lỗi. Anh không tự chủ được. Những điều em nói có thể làm cho một người bình thường cũng phát điên.
Căm thù nhìn anh, Đông Vân cười khan một tiếng rồi vụt chạy xuống lầu:
- Đông Vân... Đông Vân... Dừng lại Đông Vân. Chúng ta mới ngốc nghếch làm sao. - Vũ Hoàng gọi cô bằng giọng hết sức ân hận và đau khổ.
Nhưng Đông Vân vẫn cắm cổ chạy, nước mắt đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp. Vũ Hoàng đuổi theo cô. Trong lúc vội vàng, anh đã trượt ngã trên bậc thang...
_________________
Ra đường,Đông Vân tiếp tục chạy. Sợ gia nhân của Vũ Hoàng đuổi kịp cô liền rẽ vào một con đường nhỏ và tiếp tục chạy như điên.
Khóc và khóc. Chưa bao giờ Đông Vân khóc nhiều như thế .Cô không thể tưởng tượng là Vũ Hoàng lại đánh cô. Ôi,đó là một người đàn ông vừa ti tiện vừa xấu xa. Tại sao cô lại mềm yếu với những nụ hôn của hắn. Cô lại thường xuyên nghĩ đến hắn. Cô yêu hắn? Ôi, cô điên mất rồi.
Phải trốn thôi. Nhưng không phải để chung sống với Quốc Trung như cô đã tuyên bố mà cô sẽ về lại Phong Lữ, trở về với những kỷ niệm ngày xưa của cô. Khóc như mưa, Đông Vân càng tủi thân khi nghĩ đến vú Năm. Vú có biết là cô bị người ta hành hạ như thế không. Nếu có Quốc Trung xuất hiện đúng lúc này, biết đâu cô lại sẵn sàng... ngã vào vòng tay của anh ta để chứng minh Vũ Hoàng chỉ là một người mà cô căm thù nhất trên đời.
Trời tối dần. Hai chân Đông Vân mỏi nhừ. Nhưng cô vẫn đi, đi mãi trong bóng tối chập choạng mà những ngọn đèn yếu ớt từ những ngôi nhà đang đóng cửa im ỉm chỉ làm rối thêm bóng tối. Bóng tối đầy đe dọa nhưng bóng tối cũng che chở cho cô. Cô đang nương nhờ bóng tối để trốn khỏi Vũ Hoàng, một con người mà giờ đây cô căm thù tận xương tuỷ.
Cuối cùng cô chợt nhận ra mình đang ở trên một con đường rộng có trồng những hàng thông thẳng tấp. Rải rác là những ánh đèn mờ mờ ảo ảo lấp lánh trong các lùm cây um tùm.
Ngạc nhiên vì đột nhiên phá hiện mình đang đứng ở một nơi cách quá xa trung tâm thành phố, trí óc Đông Vân như bị tê liệt. Cô không hề nghĩ là bây giờ cô phải ngủ ngoài lề đường. Trong túi áo cô không có một xu dính túi. Mà nếu có, cũng không thể tìm đâu một phòng trọ ở chốn hẻo lánh như thế này.
Mỏi mệt. Rả rời. Đông Vân ngồi đại xuống một băng ghế gỗ bên cạnh lề đường mà người ta thường dùng phục vụ cho những hành khách đợi xe buýt.
Rồi cô co ro tựa cằm lên gối để tránh những cơn gió thốc mạnh. Giá rét làm cô run lập cập... Chiếc áo mà cô đang mặc phong phanh qúa, không đủ đem lại chút hơi ấm mỏng manh cho cô.
_________________
- Đông Vân!
Giọng mừng rỡ của Vũ Hoàng khiến cô giật bắn người lên. Cô không thể tưởng tượng được là con người đáng ghét mà cô phải trốn chạy đến tận cùng thành phố cao nguyên gió bụi lại đang đứng trước mặt cô, lại kêu gào tên cô trong nỗi kinh hoàng tột độ của cô. Không. Cô sợ anh ta và căm thù anh nhất trên đời.
Cắn môi đến rướm máu,cô căm hờn nhìn Vũ Hoàng. Qùy trên cỏ, anh nói giọng khắc khoải:
- Nếu không tìm thấy em, có lẽ anh chết mất vì ân hận. Hãy tha thứ cho anh nghe Đông Vân.
Cô co rúm người lại:
- Không!
- Đông Vân! Anh đã tìm em trong mọi hang cùng ngõ hẻm. Anh xin lỗi em. Anh thề với em, không bao giờ anh có một hành động xuẩn ngốc tương tự như thế. Đông Vân nấc lên:
- Không! Hãy đi đi.
- Tha thứ cho anh. Nếu không, sự ân hận có thể giết chết anh dần mòn.
Đông Vân nhếch môi cay đắng:
- Hãy cho tôi yên. Tôi chỉ muốn trở vễ Phong Lữ để không còn ràng buộc với ai. Xin anh đừng nói gì nữa cả.
Hai tay ôm lấy đầu, Vũ Hoàng giọng tha thiết:
- Hãy về với anh. Vì anh cần em. Anh cần có em trong cuộc đời. Nếu không, moi thứ đối với anh chỉ là vô nghĩa.
Đông Vân thở hắt một cái:
- Tôi biết. Còn một tuần nữa là ba anh về nước nên anh phải van xin tôi. Hãy xin lỗi ông cụ giùm tôi.
Vũ Hoàng nhếch môi cay đắng:
- Anh có thể là một tên vô lại trong đôi mắt của em nhưng không phải là một người tầm thường như thế. Sức khỏe của ba anh là điều quan trọng nhưng không phải vì thế mà anh phỉnh phờ em.
- Anh đi đi!
Cô định nói thêm nữa cho hả giận nhưng chợt nhận ra hai bàn tay Vũ Hoàng đang túa đầy máu. Cô thảng thốt kêu lên:
- Anh bị sao vậy?
Vũ Hoàng lắc đầu:
- Anh không sao cả.
Đông VÂn chợt nhớ là Vũ Hoàng đã bị ngã trên cầu thang lúc đuổi theo cô. Quên cả giận, Đông Vân vội lao đến bên Vũ Hoàng:
- Anh đừng làm tôi sợ. Có phải anh bị thương không?
Vũ Hoàng giọng khắc khoải:
- Em không còn ghét anh nữa chứ? Không có vết thương nào đau đớn hơn vết thương trong tim. Em có hiểu điều đó không Đông Vân?
Run lên vì sợ hãi khi thấy bàn tay anh nhuộm đầy máu, Đông Vân chợt xây xẩm mặt mày.
Vũ Hoàng vòng tay qua lưng cô. Cô thật cô đơn và yếu đuối hơn bao giờ hết. Anh dịu dàng bảo:
- Chỉ là vết thương nhẹ. Anh sẽ không bao giờ chết. Vì anh đã có em. Anh đã có một tình yêu thật chân thành. Đó là tình yêu duy nhất. Tình yêu đó đã đưa anh đến bến bờ hạnh phúc.
Cô mở to mắt nhìn anh, không hiểu hết những lời anh vừa nói với cô có ý nghĩa gì. Vũ Hoàng ân cần mở cửa xe cho cô.
Đặt nhẹ tay lên đôi vai nhỏ nhắn của cô,anh dịu dàng bảo:
- Tha lỗi cho anh nghe Đông Vân. Anh yêu em đến tận cùng trái tim. Hành động nông nổi của anh lúc nãy đối với em mãi mài không bao giờ lặp lại, cho dù sau này em có bỏ anh mà ra đi và để anh chết dần mòn trong đau khổ thất vọng.
Đây có phải là một giấc mơ không? Đông Vân im lặng nhìn con đường quanh co và dốc. Cô không mở miệng nói nên lời.
_________________
Chiếc toyota chạy chậm qua một triền dốc với những hàng thông đen thẫm với bóng tối, Vũ Hoàng ân cần kéo lại vạt áo qúa mỏng manh của cô với trái tim thắc thỏm. Sờ thấy bàn tay cô lạnh buốt, anh liền nắm chặt tay cô trong bàn tay của anh để sưởi ấm.
Cuối cùng chiếc Toyota của Vũ Hoàng dừng trước cổng. Mọi người đổ xô ra. Nhảy vội ra khỏi xe, Đông Vân liền bảo:
- Cậu chủ bị chấn thương chảy máu ở đầu, gọi giùm tôi bác sĩ.
Mọi người xôn xao lo lắng. Lão Tường than thở:
- Lúc nãy tôi có thấy cậu chủ bị té. Nhưng cậu chủ phóng xe đi liền tức thời nên không kịp băng bó cho cậu chủ.
Vũ Hoàng khoát tay:
- Tôi không việc gì đâu. Mọi người đừng mời bác sĩ.
Không muốn họ lo lắng, Vũ Hoàng liền đi nhanh về phòng mình.
Theo lệnh của Đông Vân, bà quản gia liền chuẩn bị bông băng và thuốc sát trùng. Gõ nhẹ cánh cửa, Đông Vân bước vào phòng của Vũ Hoàng với khay cứu thương. Vũ Hoàng đang nằm trên giường. Thấy cô, anh liền nhổm dậy giọng ân cần:
- Em vào đây.
Đặt chiếc khay xuống bàn, cô nhỏ nhẹ bảo:
- Tôi sẽ sát trùng vết thương cho anh.
Vũ Hoàng soi vào đôi mắt nâu đẹp đang mở to với vẻ sợ hãi. Anh cười khẽ:
- Em có dám làm hay không?
Hít một hơi thật dài, Đông Vân nói giọng cương quyết:
- Tôi làm được. Thế anh quên là tôi đã từng bị những cây gai cào rướm máu sao?
Vũ Hoàng dịu dàng:
- Nhưng tự chăm sóc cho mình vẫn dễ chịu hơn là cho người khác. Anh không dám làm phiền đến em đâu. Tội nghiệp em.
Cô dẩu môi:
- Không sao đâu. Tôi... gan lì lắm.
Vũ Hoàng liền đi đến chiếc ghế nệm ngồi xuống, anh chăm chú nhìn Đông Vân và bảo:
- Bệnh nhân đã sẵn sàng. Nào mời... bác sĩ.
Cúi thấp đầu để cô sát trùng vết thương Vũ Hoàng giọng thương yêu:
- Ngàn lần xin lỗi em vì cử chỉ nóng nảy của anh và giờ để em phải lo lắng cho anh.
Dù cố gắng cách mấy, hai tay của Đông Vân vẫn run run. Cô vẫn còn rất giận Vũ Hoàng về cái tát. Nhưng cô không muốn nhắc lại điều đó vào lúc này khi mà những giọt máu của Vũ Hoàng đang thấm đỏ trên những lớp bông gòn.
Tha thứ cho anh? Không. Cô có lòng kiêu hãnh của cô. Lúc nãy cô theo anh về nhà vì sợ nguy hiểm đến sức khỏe của anh và vì... con tim vốn yếu mềm. Giờ đây trong cô là một tâm trạng hoàn toàn khác. Khoảng khắc yếu mềm ấy đã đi qua. Chiếc máy điện thoại di động của Vũ Hoàng đang ở trên bàn chợt vang lên. Vũ Hoàng vội nói:
- Nghe giùm anh đi Đông Vân.
Cô lắc đầu:
- Không, điện thoại riêng của anh. Tôi không nghe đâu.
Vũ Hoàng tặc lưỡi:
- Có lẽ là của khách hàng. Cứ nghe giùm anh đi. Nói với họ là anh không đến chỗ hẹn bây giờ được. Ngày mai sẽ xúc tiến ký hợp đồng.
Bất đắc dĩ, Đông Vân với tay cầm chiếc máy điện thoại lên. Một giọng nũng nịu vang lên:
- Thu Dung đây. Nhớ anh quá vì đêm rất dài. Anh có thể đến với em bây giờ không? Em chờ nhé.
Sững người, Đông Vân không nói nên lời. Ném cho Vũ Hoàng một cái nhìn khinh bỉ, cô cười nhạt và đứng dậy đi ra cửa.
Vũ Hoàng vội lao theo cô. Giữ cô trong vòng tay, giọng anh thảng thốt:
- Đông Vân!
Cô cố thoát ra ngoài nhưng không thể vùng khỏi bàn tay mạnh mẽ của anh. Giọng anh rắn rỏi:
- Đông Vân. Em nói đi. Tại sao em lại tỏ vẻ khinh thường anh. Thái độ của em thật lạ lùng.
Cô nhếch môi:
- Anh đưa tôi trở về đây làm gì? Tôi không phải là trò đùa của anh.
Vũ Hoàng kêu lên:
- Anh yêu em. Em hiểu không?
Đông Vân giận dữ:
- Không! Điều mà tôi muốn thực hiện cho kỳ được là không nhìn thấy anh nữa. Mãi mãi.
- Em định làm gì?
Cô kiêu hãnh:
- Anh không thể giữ tôi ở lại nhà này. Moi sự đã chấm dứt.
Vũ Hoàng thảng thốt:
- Đông Vân. Anh không hiểu vì sao em lại giận dữ với anh như thế. Cú điện thoại ấy là của ai?
Hất mạnh cánh tay Vũ Hoàng, Đông Vân chua chát:
- Hãy buông tôi ra đi. Tôi cấm anh chạm vào người tôi. Tôi khinh bỉ anh.
Vũ Hoàng kêu lên:
- Đông Vân. Em còn định làm khổ anh đến bao giờ nữa?
Cô cười nhạt:
- Không bao giờ anh có dịp để khổ với tôi nữa đâu.
Vũ Hoàng nghiêm giọng:
- Em chỉ có thể là của anh. Anh sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện miễn là em mãi mãi thuộc về anh
Cô kiêu hãnh:
- Không bao giờ anh làm được điều đó. Tôi sẽ đi ngay trong đêm nay. Chỉ có cái chết mới khiến tôi từ bỏ ý định đó.
Sập mạnh cánh cửa để giữ Đông Vân lại, Vũ Hoàng thở hắt một cái:
- Thôi được, nếu em đã muốn như thế tôi cũng không cản. Nhưng trước khi rời khỏi ngôi nhà này, tôi muốn em uống với tôi một chén rượu cuối cùng.
Không cần hỏi Đông Vân có đồng ý không. Vũ Hoàng liền khóa trái cửa lại. Đi đến tủ rượu ở cuối phòng anh lấy chai Mactini ra và rót đầy hai ly.
Tiến về phía Đông Vân, anh đưa một ly rượu cho cô.
- Nào vĩnh biệt. Ly rượu đầu tiên và cũng là cuối cùng anh mời em.
Vẻ mặt tái xanh, Vũ Hoàng tay run run.
Đông Vân chợt cảm thấy buồn. Thất vọng. Tự ái. Đau khổ. Giận dữ. Đó là những gì đang hoà trộn lưu thông trong huyết quản của cô. Con tim vốn yếu mềm. Nếu lúc này mà Vũ Hoàng nói với cô những lời dịu dàng thì có lẽ lý trí đành lặng câm. Và cô lại ngã vào vòng tay của anh mất. Ôi, trái tim ngốc nghếch của cô. (Rất may cho cô, điều đó không xảy ra).
Cô ngước mắt nhìn Vũ Hoàng nhưng anh cứ đăm đăm nhìn vào ly rượu màu hổ phách cô đang cầm.
Gương mặt đau khổ, cô uống một hơi ly rượu đắng ngắt.
________________
oke , post tiếp nà ^^
---------------------------
Cửa cổng được đẩy ra thật thô bạo dưới cánh tay mạnh mẻ của Vũ Hoàng .Liếc xéo anh một cái, Đông Vân đi về phòng của mình .Cô chưa kịp khóa trái lại thì cánh cửa như bị bung mạnh ra .
Nắm lấy vai cô ,Vủ Hoàng lắc mạnh :
-Đông Vân ! Ai cho phép cô làm điều đó ?
Nhìn như xoáy vào mắt của anh,cô giận dử :
-Buông tôi ra !Anh không có quyền làm như thế .
-Cô nói sao?
ĐV kiêu hãnh:
-Tôi không phải là vợ của anh!
VH gằng giọng:
-Danh giá của gia đình tôi o cho phép cô muốn làm gì thì làm . Cô nghe rõ chưa ?
ĐV nheo mắt phán:
-Sự đòi hỏi của anh thật là vô lý .
VH buông cô ra , vẻ mặt đầy thất vọng:
-ĐV! Tại sao cô bướng bỉnh như thế chứ ?
ĐV nhếch môi:
-Có lẽ anh nên đi ra khỏi phòng của tôi thì hay hơn . Tôi không chấp nhận chuyện anh xô cửa rồi còn lớn tiếng với tôi .
VH nhún vai:
-Thế cô muốn tôi phải làm gì ? Hái những chùm hoa dạ lý thuỷ để tặng cho cô sao ?
ĐV giận run lên:
-Tôi cấm anh can thiệp vào những chuyện riêng của tôi .
-Không chừng cô sẽ hối hận về những gì mình dã làm . Cô ngây thơ quá , hồn nhiên quá . Cô sẽ sập vào chiếc bẫy của tên thợ săn láu cá giàu kinh nghiệm .
ĐV cười nhạt:
-Anh không phải là bảo mẩu của tôi . Và tôi cũng không cần anh phải mất công lo lắng cho tôi .
Nhìn sâu vào đáy mắt cô, VH trầm giọng:
-Chúng ta cần một cuộc đối thoại thẳng thắn . Điều dó thật cần thiết hơn là cãi vả nhau .
ĐV nhếch môi:
-Chỉ có thể là những lời khó nghe mà thôi ...
VH nghiêm mặt:
-Tôi cần một lời giải thích .
-Về chuyện gì ?
VH khàn giọng :
-Về cuộc đi dạo của cô ở trên đồi và sự xuất hiện của Quốc Trung bên cạnh cô .
ĐV nhún vai:
-Tôi có tự do của tôi , anh quên rồi sao ?
-Nhưng trên danh nghĩa cô là vợ của tôi . Cô không có quyền hẹn với QT hay một người đàn ông nào khác . điều đó sẽ làm tổn thương đến danh dự của tôi, của gia đình .
Buông người xuống ghế , ĐV cau có:
-Tôi không hẹn với QT .
-Cô nói dối .
-Anh muốn nghĩ như thế nào cũng đuoc . Tin hay không thì tuỳ .
-ĐV . Có phải cô ...thích Quốc Trung không?
ĐV cười nhạt:
-câu hỏi của anh mới kỳ cục làm sao . Tôi cũng có quyền yêu chứ .
VH giận dữ:
-Tôi cấm cô .
Nhìn vào mặt anh , giọng cô thách thức:
-Anh là một người đàn ông hết sức tự cao và có quá nhiều quyền hạn . Có phải anh đã sai bà quản gia theo dối tôi 2 hôm nay không ?
_________________
Tình yêu chỉ kết thúc khi bạn ngừng quan tâm. Tình bạn chỉ kết thúc khi bạn ngừng chia sẻ ...
Cửu An An
Trở về đầu trang
ThaoAnDN
Trung Tá
Tham gia từ: 26 Dec 2004
Bài viết: 276
Gửi: Mar 25, 2005 8:47 pm
--------------------------------------------------------------------------------
VH sửng số:
-Cô đã nhìn thấy bà quản gia ?
ĐV khinh khinh? :
-Hành động của anh thật tầm thường , nếu không muốn nói là đê tiện .
Vũ Hoàng thở hắt một cái:
- Tôi chỉ muốn bảo vệ cô.
Đông Vân châm chọc:
- Anh tốt đến thế sao?
Vũ Hoàng khàn giọng:
- Nghe dì Cầm tường thuật lại chuyện Quốc Trung gọi cô trên phố để làm quen, cả tôi và dì ấy điều đoán được Quốc Trung muốn gì. Hắn là một tên đàn ông khôn ngoan từng trải. Tôi không muốn cô bị làm hại.
Chợt hiểu ra, anh nhìn như soi vào mắt cô:
- Sao cô biết dì Cầm theo dõi cô? Đã biết như thế sao sáng nay cô lại cố tình đi ra bờ hồ? Có phải cô làm thế để chọc cho tôi nổi giận không?
Đông Vân kiêu hãnh tuyên bố:
- Tôi muốn gặp Quốc Trung vì tôi yêu anh ta.
Vũ Hoàng quát:
- Cô điên rồi!
- Đông Vân nhếch môi:
- Trong tình yêu người ta thường điên điên như thế.
Vũ Hoàng gằn giọng:
- Cô phải hiểu được con người của Quốc Trung, rồi khi đó mới nên quyết định có yêu hắn hay không.
Đông Vân tỉnh bơ phán:
- Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không hiểu được.
Vũ Hoàng giọng bất lực:
- Phải giải thích như thế nào cho cô hiểu đây khi tôi không muốn nói xấu tên đàn ông ấy trước mặt cô.
Đông Vân nhún vai:
- Nếu anh nói được như thế thì kể ra cũng biết điều.
Vũ Hoàng lắc đầu thở dài:
- Cô đừng khiêu khích tôi như thế. Lẽ ra cô phải biết là danh dự của tôi phụ thuộc và những mối quan hệ của cô. Dù chỉ là một cuộc hôn nhân tạm thời nhưng những gì cô làm sẽ tai tiếng cho tôi không ít.
Đông Vân nheo mắt:
-Thế anh bảo tôi phải nói gì đây khi bắt gặp anh đi với cô ca sĩ kiêm người mẫu Thu Dung thật tình tứ? Hay là vì tôi chỉ là một cô gái quá nghèo nên... không có danh dự để cho anh giữ gìn?
Vũ Hoàng lùi lại một bước, nhìn sững Đông Vân:
- Cô... đã thấy...
Đông Vân chua chát:
- Tôi đã bắt gặp anh cùng cô ta tay trong tay ở một quán cà phê. Hình như trong thành phố này tất cả mọi người đều biết anh và cô ta bồ với nhau, ngoại trừ tôi. Tôi không biết gì cả. Tôi chỉ là một cô gái nghèo khổ hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng vui buồn của anh... Chỉ với mấy bông hoa dạ lý thủy, suýt chút nữa anh đá bay tung quả đất lên.
Tựa lưng vào tường, Vũ Hoàng im lặng ngắm nhìn vẻ mặt giận dỗi của Đông Vân. Lát sau anh trầm giọng:
- Thế cô có biết là tôi đã chia tay với Thu Dung ngày hôm đó không? Sau khi rời khỏi quán, tôi đã chở Thu Dung lòng vòng quanh thành phố và thẳng thắn nói cho cô ta biết là đây là buổi gặp cuối cùng của hai người... Tôi yêu một cô gái khác! Tôi không hề yêu Thu Dung... Giữa tôi và Thu Dung chỉ là những tình cảm nhất thời, không phải là tình yêu. Còn ở quán cà phê nếu cô thấy tôi thật ân cần với Thu Dung thì cũng nên... thông cảm... tôi không muốn Thu Dung bị xốc, bị xúc phạm vì đã bị một người đàn ông từ chối.
Đông Vân mai mỉa:-
Tôi không buộc anh phải nói dối đâu. Và tôi cũng không có quyền hạn gì với anh để anh yêu cầu... thông cảm. Anh chỉ là một người quen trăng gió...
Hình như cách nói của cô đã xúc phạm đến Vũ Hoàng nặng nề. Đông Vân chợt nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ vô bờ của anh. Anh khàn giọng:
- Em không hiểu gì tôi cả. Em phải biết là tôi nghĩ gì, tôi yêu ai và tôi khắc khoải kỳ vọng một điều gì giữa chúng ta chứ. Em nỡ nói với tôi như thế sao Đông Vân?
Em???
Cách xưng hô của anh khiến trái tim bé nhỏ của Đông Vân chợt đau nhói lên. Cô không hiểu được tại sao mình lại mềm yếu như thế. Suýt chút nữa là cô đã bật khóc vì tiếng gọi dịu dàng của anh. Cô đã chờ đợi những âm thanh dịu dàng ấy từ rất lâu...
_________________
Nhưng chợt nhớ lại cử chỉ âu yếm vuốt ve của Vũ Hoàng dành cho cô ca sĩ Thu Dung, Đông Vân bỗng cảm thấy lòng nguôi lạnh. Cô nhếch môi cay đắng:
- Tôi hiểu anh để làm gì?
Vũ Hoàng vẻ mặt đau khổ:
- Em có tin là vì em mà tôi đã chia tay với Thu Dung không? Tôi không hề yêu Thu Dung. Tôi chỉ nhận ra điều đó khi có em bên cạnh. Thu Dung không thể sánh với em. Em là tất cả đối với tôi.
Đông Vân cười cay đắng:
- Tôi không phải là trò đùa của anh đâu. Anh đừng nói gì nữa.
Vũ Hoàng thở dài:
- Em tàn nhẫn lắm. Nhưng thôi, hãy hứa với tôi là em không được gặp Quốc Trung nữa. Còn chuyện tình cảm giữa chúng ta, tôi không dám thúc ép em. Hãy để con tim của em được đập theo đúng nhịp của nó. Tôi sẽ kiên nhẫn đợi chờ.
Đông Vân cau mày:
- Đợi chờ tôi làm gì. Tôi chỉ là một con nhỏ mái tóc vàng cháy, xấu xí,
không biết làm dáng. Tôi sẽ trở về với dòng suối Di Thủy và anh sẽ quên tôi thật nhanh như một cơn gió đi ngang.
Vũ Hoàng lắc đầu:
- Không. Đừng nghĩ về anh như thế Đông Vân.
Lùa tay vào tóc, cô nói giọng chán ngán:
- Tôi nhức đầu quá. Anh... có thể ra ngoài được không?
Vũ Hoàng nhìn cô không chớp mắt:
- Nhưng em hãy hứa với tôi là không được đi gặp Quốc Trung.
Đông Vân kêu lên:
- Anh thật là vô lý. Gặp ai là quyền của tôi. Anh không có quyền cấm đoán.
- Em không hiểu Quốc Trung bằng anh đâu. Quốc Trung là một tên đàn ông sở khanh, hắn đã từng chiếm hữu những cô gái đẹp rồi bỏ rơi họ một cách tàn nhẫn.
Đông Vân hếch cao mũi:
- Tôi sẵn sàng chấp nhận làm một con thiêu thân. Vì tôi có tự do của tôi.
Vũ Hoàng đe dọa:
- Tôi sẽ một mất một còn với Quốc Trung còn hơn là để em bị hắn làm hại. Tôi sẽ sang nhà của Quốc Trung bây giờ đây.
Đông Vân hoảng hốt:
- Anh định làm gì thế?
Vũ Hoàng hậm hực:
- Em đừng quan tâm đến tôi. Mặc kệ tôi. Nếu tôi có chết, tôi cũng không có gì phải ân hận. Điều quan trọng nhất là hắn không được làm hại đến em.
Nước mắt trào quanh mi, Đông Vân thổn thức:
- Vũ Hoàng, anh đừng làm một chuyện gì rồ dại. Tôi không có gặp Quốc Trung đâu. Tôi chỉ nói như thế cho... hả giận thôi.
- Thật không?
- Thật.
- Chứ không phải là em lo sợ cho Quốc Trung nên ngăn tôi lại à?
Cô kêu lên:
- Không. Tôi... tôi... chỉ lo sợ cho anh.
Vũ Hoàng lặng người:
- Có thật không Đông Vân?
Cô kêu lên:
- Tôi thề với anh là không bao giờ tôi yêu hắn. Và nếu anh muốn, tôi hứa không bao giờ tôi gặp hắn. Cả khi hắn gọi tôi ngoài phố tôi cũng chỉ cấm đầu chạy. Làm sao tôi yêu Quốc Trung được. Người đàn ông của tôi không thể có những tính cách tầm thường như Quốc Trung.
Hai tay Vũ Hoàng nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cô. Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô, anh gặng hỏi:
- Thật chứ?
Cô khịt mũi:
- Thật, rất thật. Tôi không biết nói dối bao giờ.
Đột nhiên Vũ Hoàng kéo cô vào lòng. Đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhanh, anh lại đẩy cô ra nhìn sâu vào đôi mắt nhung đen long lanh và bước ra.
Đông Vân khóc thật lâu .
Có thể vì giận mình đã mềm yếu đầu hàng Vũ Hoàng nên cô đã khóc tức tưởi .Vũ Hoàng đã thắng cô ,đã làm tan thái độ lạnh lùng của cô .Cô tự thất vọng về mình, về trái tim yếu đuối của mình .Có lẽ Vũ Hoàng đang khoan khoái tận hưởng niềm vui của người chiến thắng. Bà quản gia là người hứng chịu cơn thịnh nộ của Đông Vân. Gõ nhẹ cánh cửa phòng cô rồi bước vào phòng để xếp dọn như thường lệ .Vừa nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô, giọng bà Cầm thảng thốt :
- Có chuyện gì thế cô chủ ? Tại sao cô chủ lại khóc ?
Đông Vân vụt nhỏm người dậy, gịong ấm ức :
- Tại dì tất cả .Tôi ghét dì lắm .Từ nay dì đừng vào phòng của tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy dì nữa.
Bà quản gia thất kinh :
- Cô chủ giận tôi sao ?
Đông Vân hằm hè:
- Dì là tay chân của Vũ Hoàng mà. Những gì mà tôi tâm sự với dì , dì đã báo cáo lại ông chủ của dì không sót một chi tiết. Rồi bày đặt rình mò theo dõi tôi, đó có phải là một hành động đàng hoàng không?
Bà quản gia khẽ thở dài :
- Cô chủ đừng giận, tôi làm tất cả những điều đó xuất phát từ lòng mến yêu cô chủ đó thôi.
Đông Vân mai mỉa:
- Tôi cám ơn lòng tốt của dì. Từ nay tôi không dám giao thiệp với dì nữa. Cả ông chủ của dì cũng thế. Thật là đáng sợ.
Cúi thấp đầu, bà quản gia giọng buồn rầu:
- Cô chủ có thể nghe tôi giải thích được không?
Đông Vân xua tay:
- Ông chủ của dì cũng đã nói nhiều rồi. Dì khỏi nói mất công. Tôi không muốn nghe ai phân trần nữa.
Khuôn mặt rầu rỉ, bà quản gia lẳng lặng quét dọn trong phòng. Bà vốn yêu mến Đông Vân. Những gì mà bà đã làm chẳng qua chỉ để bảo vệ Đông Vân mà thôi. Đông Vân cau có:
- Tôi có thể tự quét dọn được mà. Dì đi ra đi.
Ngẩng mặt nhìn cô, bà quản gia trầm giọng:
- Hãy cho tôi giải thích cô chủ ạ. Rồi sau đó cô chủ có ghét tôi cũng đành chịu. Đông Vân hặm hẹ:
- Tôi không nghe mà.
- Nếu không nghe, nếu tôi bị oan làm sao thanh minh được.
- Tôi không tin ai nữa!
Bà quản gia thở dài:
- Tôi không dám mong cô chủ tin tưởng tôi như đâu. Nhưng nếu cô chủ dành cho tôi vài phút thì có lẽ lòng tôi sẽ thanh thản hơn.
Vùng vằng đi đến chiếc ghế sô pha, Đông Vân buông người ngồi xuống. Cô nói giọng giận dỗi:
- Thôi được, dì muốn nói gì thì nói lẹ đi. Quét dọn trong phòng cứ để tôi, tôi cũng không muốn làm phiền dì nữa đâu.
Bà quản gia giọng kiên nhẫn:
- Chuyện là thế này... không phải vì tôi làm việc cho cậu chủ nên nói xấu cậu Quốc Trung. Nhưng một sự thật mà hầu như cả thành phố này ai cũng rõ, cậu Quốc Trung thường dùng những thủ đoạn xấu xa. Vì thế khi nghe cô chủ bảo cậu Quốc Trung làm quen cô chủ ở ngoài phố, tôi rất lo sợ. Xin cô chủ thứ lỗi về việc tôi... đã báo với cậu chủ chuyện đó.
Đông Vân cắt ngang:
- Dì là một người không tốt!
Bà quản gia điềm tĩnh:
- Cô chủ có giận tôi cũng không biết nói gì hơn. Thực tế là tôi và cậu chủ đều biết cô là một cô gái ngây thơ hiền thục, không hiểu được dã tâm của cậu Quốc Trung. Khi tìm gặp cậu chủ để nói về chuyện cậu Quốc Trung gặp cô ngoài phố, thật tình xuất phát từ chỗ tôi chỉ mong những điều tốt đẹp đến cho cô cậu.
Đông Vân giận dỗi:
- Dì còn theo dõi tôi khi tôi đi dạo trên hồ mà.
- Tôi đi theo chỉ để bảo vệ cô chủ. Tôi cũng biết là sau khi phát hiện ra tôi, cô chủ đã cười nói vui vẻ với cậu Quốc Trung là để... chọc tức cậu chủ.
Đông Vân chưng hửng:
- Dì có biết là tôi... "cố tình" chọc tức Vũ Hoàng?
Bà quản gia gật đầu:
- Khi cô chủ nhìn về gốc thông già mà tôi đang nấp, tôi hết sức ngạc nhiên vì cô chủ đột ngột thay đổi thái độ với cậu Quốc Trung .Tôi chợt hiểu mọi chuyện.
- Dì hiểu gì?
- Cô chủ muốn tôi bị mắc mưu, về kể cho cậu chủ những gì mắt thấy tai nghe.
Đông Vân nhướng mày:
- Biết là tôi giả vờ thế tại sao dì lại kể lại với Vũ Hoàng chuyện tôi gặp Quốc Trung ở bờ hồ để anh ấy tức giận?
Bà quản gia giọng xúc động:
- Tôi muốn... cậu chủ ghen.
Đông Vân thảng thốt:
- Dì nói sao?
Bà quản gia chân thành:
- Tôi muốn phá bỏ sự ngăn cách thật vô lý giữa cô chủ và cậu chủ. Tôi muốn cậu chủ phải đi đến chỗ bày tỏ tình cảm thật của cậu chủ dành cho cô chủ.
Đông Vân sững sờ nhìn bà quản gia. Vẻ mặt của bà cho cô biết là bà vừa nói rất thật. Ôi, cô không thể ngờ một phụ nữ mộc mạc như bà lại có một cách ứng xử khôn ngoan như thế.
Bà quản gia giọng trầm lắng:
- Tôi yêu mến cậu chủ vì đã từng chăm sóc cậu chủ từ hồi cậu còn bé xíu. Tôi cũng vô cùng yêu mến cô chủ.
Không nói nên lời, Đông Vân chớp mi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu Vũ Hoàng và cô nghĩ là có thể qua mặt những gia nhân trung thành như bà Cầm và lão Tường đã lầm. Họ rất nhạy cảm, họ đang cảm nhận sự giả tạo, gắng gượng trong cuộc hôn nhân của cô và Vũ Hoàng.
Thật lâu, Đông Vân lên tiếng:
- Tôi cảm ơn dì về những gì mà dì đã cố gắng làm cho tôi.
Bà quản gia thắc thỏm:
- Cô chủ không giận tôi nữa chứ?
Đông Vân nhỏ nhẹ:
- Không. Nhưng những gì mà dì đã làm cho tôi chỉ... vô ích.
Bà quản gia thở dài:
- Thế sao?
Đông Vân trầm giọng:
- Thôi dì cũng đi nghỉ đi, khuya rồi ...
Bà quản gia ân cần:
- Tôi pha cho cô chủ một bình trà nóng nhé?
Đông Vân gật nhẹ đầu:
- Vâng... Cảm ơn dì...
Những ngày kế tiếp, Vũ Hoàng vẫn cư xử với Đông Vân bình thường như không có gì xảy ra giữa hai người. Mỗi lần đối diện với Vũ Hoàng trong phòng ăn, Đông Vân thường lén quan sát anh nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng của anh không hề bộc lộ một điều gì.
Bây giờ cũng thế. Cô không thể hiểu được tâm trạng anh. Buồn? Giận? Vui? Vẻ mặt hơi xa vắng của anh khiến cô bỗng thấy tự ái. Anh không buồn nhìn cô, suốt bữa ăn chỉ im lặng. Mắt anh tránh gặp ánh mắt cô, thái độ anh cho thấy rõ là anh không muốn nhìn thấy cô, không quan tâm đến cô, như là không có cô bên cạnh anh vậy.
Một buổi sáng. Chừng như không chịu nỗi bầu không khí nặng nề do anh mang lại, Đông Vân bước vào phòng đọc sách. Nơi mà anh thường nhốt mình trong đó để khỏi gặp cô.
Vẻ mặt ngạc nhiên, anh hắng giọng:
- Cô đọc sách à?
Mím môi lại, Đông Vân lắc đầu:
- Không.
- Thế cô vào đây làm gì?
Câu hỏi của anh khiến cô cảm thấy bị xúc phạm không ít. Cô thẳng thắn:
- Tôi muốn gặp anh.
Vũ Hoàng nhướng mày:
- Gặp tôi?
- Vâng... đúng như thế.
Vũ Hoàng so vai:
- Có thể đợi dến mai không?
Đông Vân cố nén cơn giận đang bùng lên:
- Không!
Gấp cuốn sách đang đọc với vẻ phật ý, Vũ Hoàng trầm giọng:
- Chuyện gì thế?
Đông Vân rắn giọng:
- Thưa... ông Vũ Hoàng. Tôi muốn nói với ông là tôi muốn ra đi.
Khẽ nhướng mày, Vũ Hoàng nhìn cô không chớp mắt:
- Ra đi?
Đông Vân nhếch môi:
- Tôi không thể ở đây được nữa.
Vũ Hoàng trầm giọng:
- Cô biết rồi đấy, còn đúng một tuần lễ nữa là ông cụ về.
Đông Vân thở hắt một cái:
- Khi nào ông cụ về, tôi sẽ đến đây để đóng tiếp vở kịch tồi do anh đạo diễn. Còn bây giờ, tôi phải ra đi.
Ngã người trên ghế Vũ Hoàng chăm chú nhìn cô:
- Chỗ của bà Vũ Hoàng là ở đây. Không thể là một nơi nào khác .
Đông Vân giận dữ:
- Anh không thể vô lý như thế được.
- Vì sao thế Đông Vân?
Giọng khắc khoải của anh khiến cô thót tim. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của anh một lần nữa làm cô suýt bật khóc. Có phải Vũ Hoàng đang chơi trò ú tim với cô không? Cô mệt mỏi lắm rồi.
Cô quát khẽ:
- Mặc kệ tôi. Tôi không cần ai quan tâm đến tôi cả.
Khẽ nhún vai, Vũ Hoàng trầm giọng:
- Có lẽ cô nên tìm một cuốn sách để đọc. Trong thư phòng, có nhiều cuốn sách rất hay. Đọc sách cũng là một cách để tìm lại sự bình ổn trong tâm hồn.
- Tôi không cần sách.
- Thế cô cần gì?
Cô mím môi nói nhanh:
- Tôi cần một cuộc sống có thể nói đó là cuộc sống. Tôi muốn một bầu không khí tự do. Anh là một viên cai ngục, giam cầm những khát vọng yêu thương của tôi.
Vũ Hoàng nhướng mày:
- Tôi chỉ muốn tạo cho cô một thời gian bình ổn trong tâm hồn, để cô có thể... trắc nghiệm trái tim.
Rấn rứa nước mắt, Đông Vân thổn thức:
- Tôi ghét anh nhât trên đời. Anh không hiểu gì cả.
- Ghét tôi?
Đông Vân tuyên bố :
- Đúng như thế. Quốc Trung mới là một người đàn ông đáng yêu.
Giận dữ tột độ, Vũ Hoàng quát lớn:
- Cô vừa nói cái gì?
Đông Vân nức nở:
- Tôi sẵn sàng ngã vào vòng tay của Quốc Trung nếu có thể.
- Cô điên sao?
Đông Vân khàn giọng:
- Tôi sẽ ra đi, nhưng không phải trở về với dòng suối Di Thủy, ngọn đồi Tuế Vân mà để chung sống với Quốc Trung. Chấp nhận làm nhân tình của anh ta cho dù sau đó bị ném bỏ như một tấm giẻ rách.
"Bốp". Vũ Hoàng tát cô một cái. Đông Vân sững sờ nhìn anh. Vũ Hoàng cũng thảng thốt không kém. Anh không thể ngờ là trong một phút chốc anh lại trở thành một kẻ vũ phu như thế.
Giọng anh ân hận:
- Xin lỗi. Anh không tự chủ được. Những điều em nói có thể làm cho một người bình thường cũng phát điên.
Căm thù nhìn anh, Đông Vân cười khan một tiếng rồi vụt chạy xuống lầu:
- Đông Vân... Đông Vân... Dừng lại Đông Vân. Chúng ta mới ngốc nghếch làm sao. - Vũ Hoàng gọi cô bằng giọng hết sức ân hận và đau khổ.
Nhưng Đông Vân vẫn cắm cổ chạy, nước mắt đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp. Vũ Hoàng đuổi theo cô. Trong lúc vội vàng, anh đã trượt ngã trên bậc thang...
Ra đường,Đông Vân tiếp tục chạy. Sợ gia nhân của Vũ Hoàng đuổi kịp cô liền rẽ vào một con đường nhỏ và tiếp tục chạy như điên.
Khóc và khóc. Chưa bao giờ Đông Vân khóc nhiều như thế .Cô không thể tưởng tượng là Vũ Hoàng lại đánh cô. Ôi,đó là một người đàn ông vừa ti tiện vừa xấu xa. Tại sao cô lại mềm yếu với những nụ hôn của hắn. Cô lại thường xuyên nghĩ đến hắn. Cô yêu hắn? Ôi, cô điên mất rồi.
Phải trốn thôi. Nhưng không phải để chung sống với Quốc Trung như cô đã tuyên bố mà cô sẽ về lại Phong Lữ, trở về với những kỷ niệm ngày xưa của cô. Khóc như mưa, Đông Vân càng tủi thân khi nghĩ đến vú Năm. Vú có biết là cô bị người ta hành hạ như thế không. Nếu có Quốc Trung xuất hiện đúng lúc này, biết đâu cô lại sẵn sàng... ngã vào vòng tay của anh ta để chứng minh Vũ Hoàng chỉ là một người mà cô căm thù nhất trên đời.
Trời tối dần. Hai chân Đông Vân mỏi nhừ. Nhưng cô vẫn đi, đi mãi trong bóng tối chập choạng mà những ngọn đèn yếu ớt từ những ngôi nhà đang đóng cửa im ỉm chỉ làm rối thêm bóng tối. Bóng tối đầy đe dọa nhưng bóng tối cũng che chở cho cô. Cô đang nương nhờ bóng tối để trốn khỏi Vũ Hoàng, một con người mà giờ đây cô căm thù tận xương tuỷ.
Cuối cùng cô chợt nhận ra mình đang ở trên một con đường rộng có trồng những hàng thông thẳng tấp. Rải rác là những ánh đèn mờ mờ ảo ảo lấp lánh trong các lùm cây um tùm.
Ngạc nhiên vì đột nhiên phá hiện mình đang đứng ở một nơi cách quá xa trung tâm thành phố, trí óc Đông Vân như bị tê liệt. Cô không hề nghĩ là bây giờ cô phải ngủ ngoài lề đường. Trong túi áo cô không có một xu dính túi. Mà nếu có, cũng không thể tìm đâu một phòng trọ ở chốn hẻo lánh như thế này.
Mỏi mệt. Rả rời. Đông Vân ngồi đại xuống một băng ghế gỗ bên cạnh lề đường mà người ta thường dùng phục vụ cho những hành khách đợi xe buýt.
Rồi cô co ro tựa cằm lên gối để tránh những cơn gió thốc mạnh. Giá rét làm cô run lập cập... Chiếc áo mà cô đang mặc phong phanh qúa, không đủ đem lại chút hơi ấm mỏng manh cho cô.
_________________
chà post gì tùm lum vậy?
trời ạ sao lại post lại mà ko post tiếp....hixhixhix
Vit Béo post mà ko để ý gì hết à !!!!!!!!!!!!!! Vì babyblue có thời gian nên đã post típ đoạn roài !!!!!!!!!!!!!! hhiihhiihihi
Giờ post típ nha bà kon !!!!!!!!!!!!!! Vit beo lần se chú ý chút nha !!!!!!!!!!! mất công bà kon phải đọc đi đọc lại................. hhiihihiihihi:lol:
*********************
Vũ Hoàng đến mở rộng cánh cửa. Rồi anh quay lại quan sát vẻ mặt đang chuyển sang nhợt nhạt của cô. Đúng lúc đó, Đông Vân cảm thấy người như mất trọng lượng .Chân tay bỗng cứng đơ một cách khó hiểu. Cô cảm thấy buồn ngủ lạ lùng. Tất cả đồ đạc quanh cô như nhảy múa loạn xa. Cố chống lại những cảm giác kỳ lạ đó. Cô kêu lên:
- Ly rượu...
Vũ Hoàng ôm lấy cô khi cô chực ngã nhào xuống đất. Đông Vân nghe dường như anh vừa kêu lớn:
- Đông Vân... Thông cảm cho anh... Dì Cầm ơi...
Mất hết cảm giác cô chìm vào một cơn mê....
Khi Đông Vân thức dậy thì trời đã sáng tỏ. Ban đầu cô nhận thấy những tia sáng mặt trời phản chiếu trên trần nhà. Khẽ chớp mi, Đông Vân cố nhớ lại mọi việc đã xảy ra. Cô không nhớ hết. Cũng không rõ mình đang ở đâu. Chợt cô thất kinh khi chợt nhận ra cô đang ở chỗ lạ.
Rèm cửa màu lá mạ. Nệm giường trải drap màu vàng chanh. Và mùi thuốc lá lãng đãng quyện trong căn phòng. Sự sợ hãi làm cô tỉnh ngủ hẳn. Vụt ngồi dậy cô mở to mắt nhìn quanh một lượt khắp phòng.
Không phải phòng của cô. Một bộ veston màu xanh rì quen thuộc treo trên giá mắc gần cửa sổ đã khiến Đông Vân cảm thấy bàng hoàng. Cô đã ngủ trong phòng của Vũ Hoàng!
Đôi mắt nâu đen với rèm mi cong cong mở to vì kinh ngạc. Cô nhớ lại lời đe dọa của Vũ Hoàng: Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì để em mãi mãi thuộc về tôi.
Phải rồi. Ly rượu. Ôi, cô đã nhớ vì sao cô gục xuống trên vai Vũ Hoàng sau khi uống hết ly rượu anh đã rót đưa cho cô. Bây giờ cô mới nhớ lại chẳng những lời nói mà cả dáng điệu của Vũ Hoàng. Vũ Hoàng đã run tay khi đưa cho cô ly rượu. Chắc chắn là đã có thuốc mê trong đó.
Cô không thể trốn thoát trong đêm qua như đã tuyên bố. Và Vũ Hoàng đã chiếm đoạt cô một cách hèn hạ. Tình yêu mù quáng. Thế mà cô đã từng yêu một con người xấu xa như Vũ Hoàng. Một con người không có nhân cách.
Kinh hoàng nhìn lại chiếc áo ngủ hở hang đang phô bày gần như trọn vẹn cơ thể. Đông Vân tấm tức khóc. Cô nhìn xuống nệm giường .Cái gối bên cạnh gối cô còn in vết lõm của chiếc đầu đặt lên .Và trên nệm giường cũng có dấu người nằm. Những cọng thuốc lá trên nền nhà như thêm một bằng chứng về những gì đã diễn ra tối hôm qua. Đông Vân mím môi căm thù. Vũ Hoàng, tôi hận anh suốt đời.
Phóng ra khỏi giường anh, cô chụp đại tấm áo choàng bỏ trên ghế quấn vào người. Lấy quần áo lót của cô trên giường ngổn ngang, cô chạy như điên. Chân đất, nước mắt ràn rụa, cô chạy qua các hành lang và phóng vào phòng như một con thú bị săn đuổi...
_________________
Vẻ mặt não nùng. Đông Vân thay vội áo quần rồi đến công ty của Vũ Hoàng. Hận thù chồng chất. Phải thu hết tất cả nghị lực Đông Vân mới có thể đi lên đến tầng hai, nơi Vũ Hoàng làm việc.
Anh chàng trợ lý của Vũ Hoàng giọng ân cần:
- Cô tìm giám đốc của chúng tôi có việc gì không?
Hít một hơi thật dài, Đông Vân trầm giọng:
- Tôi là khách hàng của ông ấy.
- Giám đốc đi ra ngoài phố một lát. Cô có thể chờ được không?
Đông Vâng gật đầu:
- Vâng..
- Vậy cô vào phòng ngồi đợi vậy.
Đông Vân chợt hỏi:
- Sáng nay ông ấy đến đây vào lúc mấy giờ?
Vẻ đẹp của Đông Vân đã khiến anh chàng trợ lý trở nên dễ tính. Thay vì từ chối một câu trả lời có tính riêng tư, anh ta vui vẻ:
- Sáng hôm nay giám đốc của tôi hơi khác mọi ngày. Nghe chú bảo vệ bảo là anh ấy đến công ty từ lúc tối hôm qua lận và ngủ đêm lại đây.
Đông Vân cười nhạt. Một cuộc tháo chạy. Có lẽ anh ta trốn ở đây để tránh cơn thịnh nộ của cô.
Giọng cô chua chát:
- Có lẽ ông ta rất hoan hỉ?
Anh chàng trợ lý lắc đầu:
- Không. Nghe nói là vẻ mặt của giám đốc rất là phiền muộn và buồn. Nhưng tại sao cô lại.... quan tâm đến chuyện giám đốc tôi vui hay không thế?
Đông Vân nhướng mày:
- Chỉ là tán gẫu thôi. Thôi chào anh nhé ....
Ngồi xuống chiếc ghế bành sang trọng trong phòng làm việc của Vũ Hoàng, Đông Vân cau mày nhìn quanh. Một căn phòng lịch sự với bức tranh phong cảnh đồng quê và bình hoa cẩm chướng vàng như mơ.
Sự phẫn nộ đang trồi lên trong cô thật mãnh liệt. Cô ước gì có thể ném bức tranh đẹp ấy qua cửa sổ, đập bể bình hoa và ước gì có thể đập phá những đồ đạc của Vũ Hoàng cho hả giận.
Vũ Hoàng đã phá hỏng cuộc đời của cô, phá hỏng những ước mơ hoa của cô. Một hồi chuông điện thoại reo. Reo mãi. Reo đến mức sốt ruột.
Đông Vân nhắc lấy ống nghe. Một giọng quen thuộc vang lên:
- Alô... chưởng khế Trần Phúc đây.
Đông Vân vội nói:
- Chào ông.
Giọng ông Trần Phúc sôi nổi:
- Có phải cô Mai Đông Vân ở đầu dây không?
Đông Vân chua chát:
- Vâng... thưa ông, tôi đây! Chính là nạn nhân của thân chủ ông đấy!
- Cô có gì không hài lòng chăng?
Đông Vân phẫn nộ:
- Không hài lòng à? Nếu bảo là căm thù thân chủ của ông thì có lẽ đúng hơn.
- Mai Đông Vân. Mong cô hãy bình tĩnh lại. Không có người đàn ông nào tốt hơn Vũ Hoàng cả. Các thiếu nữ xinh đẹp đều mong muốn làm vợ của anh ta. Bao dung, hào hiệp, và rất đàn ông, đó chính là Vũ Hoàng.
Đông Vân quát lên :
- Có lẽ ông nên đóng cửa văn phòng tư vấn pháp lý là vừa. Ông không hiểu gì về khách hàng của ông cả.
Như không đếm xỉa đến thái độ bực tức của cô, giọng ông chưởng khế vui vẻ:
- Một đám cưới là điều mà tôi và người bạn già của tôi là biện lý Chánh đang chờ đợi từng ngày, từng giờ.
- Các ông nỡ vui trên nỗi bất hạnh triền miên của tôi sao?
- Bất hạnh à? Hay là nãy giờ cô đang nói đùa với tôi, Mai đông Vân?
Suýt chút nữa Đông Vân đã bật khóc vì tức. Cô không biết tâm sự cùng ai về những nỗi niềm đau khổ của cô. Giận dữ gác máy. Cô đi lui đi tới trong phòng. Cô không biết là bao giờ Vũ Hoàng mới về.
Chợt cánh cửa phòng mở ra. Vũ Hoàng lặng lẽ bước vào, trước ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa căm thù của Đông Vân. Vũ Hoàng cũng kinh ngạc không kém khi anh thấy cô xuất hiện trong phòng làm việc của anh.
Vẻ mặt anh buồn rầu. Điều đó khiến Đông Vân càng phẫn nộ.
Cô hằn học:
- Anh là một con người đê hèn.
Vũ Hoàng nhếch môi:
- Lại nguyền rủa. Em đến đây lâu chưa?
Đông Vân giận dữ:
- Thế ông muốn tôi nói với ông như thế nào về ly rượu có pha thuốc mê ấy?
Vũ Hoàng trầm giọng:
- Tôi không còn cách nào hơn. Tôi không muốn em trốn đi.
Đông Vân phẫn uất:
- Đó là một hành động xấu xa. Anh đã chiếm đoạt tôi mà không thấy hổ thẹn. Anh...
Vũ Hoàng cắt ngang:
- Em vừa nói cái gì?
Đông Vân hăm he:
- Anh đừng đóng kịch nữa. Tôi căm thù anh. Anh là một con người hèn ha. Anh tồi lắm.
Vũ Hoàng hét lên:
- Em nghĩ về tôi như thế sao? Em im đi...
Đông Vân tức tưởi:
- Cho đến chết tôi vẫn còn căm hận anh, nguyền rủa anh.
Vũ Hoàng thở hắt một cái:
- Em làm tôi muốn điên lên mất. Tôi yêu em. Những tôi cũng không thể chấp nhận chuyện em khinh thường tôi. Tôi đã biết vì sao đêm qua em giận tôi đến thế nhưng lẽ ra nếu bình tĩnh hơn có lẽ em đã cho tôi biết Thu Dung đã gọi điện thoại đến. Tôi vừa đến bưu điện nhờ truy tìm giùm số điện thoại gọi đến mấy tối nên mới biết cô ta gọi. Cô ta muốn phá em và tôi. Tối hôm qua, cô ta nhìn thấy tôi chở em về nhà. Vì thế cô ta gọi điện thoại đến cố tình khiêu khích em, vì biết thế nào em cũng có mặt bên tôi. Không thể chối được, cô ta đã thú nhận mọi việc làm của mình.
Đông Vân giận dữ :
- Tôi không quan tâm đến Thu Dung hay một cô gái nào khác cả. Mặc kệ họ. Họ cũng như tôi, đã không biết được con người thật của anh.
Vũ Hoàng trầm giọng:
- Vì em, tôi đã cắt đứt với Thu Dung. Nếu em không tin, em cứ thử hỏi bất cứ người nào trong thành phố này. Chỉ có em là người duy nhất không biết được điều đó, không cảm nhận tình yêu chân thành tôi dành cho em. Nên em cứ làm khổ tôi hoài.
Giận Vũ Hoàng đến mức không muốn nhìn thấy mặt anh và nghe những lời dối trá của anh nữa, Đông Vân đi ra khỏi phòng. Cô sập mạnh cánh cửa.
_________________
Mở cổng cho cô là lão Tường. Khuôn mặt lão rầu rĩ đến nỗi dù tâm hồn đang tan nát, Đông Vân cũng phải dừng chân hỏi:
- Lão có chuyện gì thế?
Lão Tường thở dài áo não:
- Có phải cô chủ sẽ ra đi không?
Cắn chặt môi đến rớm máu, Đông Vân gật đầu:
- Tôi về đây để lấy những giấy tờ tùy thân...
Lão Tường chăm chú nhìn Đông Vân:
-Cô chủ không thể thay đổi quyết định của mình sao?
Đông Vân nhếch môi cay đắng:
- Không... Nhưng tôi vẫn nhớ đến những gia nhân tốt bụng trong ngôi nhà này. Tôi sẽ nhớ mãi lão và bà quản gia tốt bụng.
Lao Tường kêu lên:
- Thế còn cậu chủ?
Đông Vân thở dài:
- Xin lão cho phép tôi khỏi đưa ra lời nhận xét về... ông ta.
Lão Tường lắc đầu:
- Cô không hiểu gì về cậu chủ cả.
Đông Vân nhướng mày:
- Lão vốn tốt bụng nên không hiểu được lòng người. Người ta bảo dò sông dò biển vẫn còn dễ dò tìm hơn dò lòng người là vậy.
Lão Tường rầu rĩ:
- Tôi mong cô chủ ở lại và xin cô chủ hãy cân nhắc suy xét mọi chuyện trước khi ra đi.
Đông Vân vội nói:
- Cám ơn lòng tốt của lão... Nhưng... tôi xin phép lão phải vào phòng lấy giấy tờ đây.
Nói xong cô quay qua bước đi trước ánh mắt thất vọng cùng cực của lão Tường. Đang xếp đồ vào valy, Đông Vân chợt giật mình vì tiếng gõ cửa. Giọng bà quản gia thắc thỏm:
- Tôi vào có được không cô chủ?
Đông Vân hắng giọng:
- Dì đẩy cửa vào đi. Cửa không khóa ...
Vẻ mặt lo lắng, bà quản gia đi đến bên Đông Vân:
- Cô chủ định đi thật sao?
Đông Vân thở dài:
- Vâng...
- Tại sao vậy cô chủ?
Đông Vân mở to mắt nhìn bà. Với bà, cô có thể thổ lộ điều mà cô uất ức:
- Tôi căm thù Vũ Hoàng.
- Sao?
- Vũ Hoàng là một người đàn ông xấu xa , hèn hạ.
Bà quản gia giọng khổ sở:
- Có lẽ cô chủ đã hiểu lầm cậu chủ một việc gì đó rồi. Cậu chủ rất tốt. Cô chủ cứ nhìn cách cậu chủ đối xử với những người làm công thì biết. Cậu chủ nhân hậu và tốt bụng biết bao.
Đông Vân cười nhạt:
- Tôi là nạn nhân của Vũ Hoàng nên tôi hiểu Vũ Hoàng hơn ai hết.
Bà quản gia nhíu mày:
- Cô chủ nói gì mà tôi không hiểu.
Giọng Đông Vân uất ức:
- Tối hôm qua, Vũ Hoàng đã cho thuốc mê vào ly rượu để chiếm đoạt tôi.
Bà quản gia trố mắt:
- Cô chủ nói gì thế? Chính tôi đã ngủ với cô chủ suốt đêm qua.
Đến lượt Đông Vân chưng hửng, cô ngắc ngứ:
- Dì...
Bà quản gia gật đầu:
- Sợ cô chủ bỏ trốn trong đêm nên cậu chủ bỏ thuốc mê vào ly rượu và gọi tôi lên phòng để chăm sóc cô chủ. Chính tôi đã thay váy áo cho cô chủ và ngủ với cô chủ. Còn cậu chủ thì lại đánh xe đến công ty, sau khi ngồi nói chuyện với tôi một lát. Cậu có vẻ buồn lắm, hút liên tiếp đến mấy điếu thuốc nên tôi phải ngăn lại. Nhớ lại lời anh chàng trợ lý của Vũ Hoàng, Đông Vân cảm thấy ngượng ngùng. Hóa ra, Vũ Hoàng đã ngủ tại công ty. Còn cô, thần hồn nhát thần tính nên cô quá nhiều tưởng tượng.
Bà quản gia hắng giọng nói tiếp:
- Sáng nay, vừa xuống bếp chuẩn bị điểm tâm, khi tôi lên lại phòng thì không thấy cô chủ. Rồi lão Tường lại nghe điện thoại của ông chưởng khế Trần Phúc gọi đến bảo là phải tìm mọi cách để giữ cô chủ lại không cho cô chủ đi, vì cô chủ đang có điều gì bức xúc hay hiểu lầm, tôi và lão Tường lo quá. Không hiểu có chuyện gì. Đông Vân thở dài:
- Nhưng tôi vẫn ...ra đi ...
Vẻ mặt bà quản gia phiền muộn:
- Tại sao vậy cô chủ?
Đông Vân khẽ nói:
- Điều đó tốt cho tôi và cho cả Vũ Hoàng. Tôi chỉ là một cô gái xấu xí, không xứng hợp với anh ấy.
Bà quản gia không giấu được thất vọng khi cô ném lại những giấy tờ tùy thân vào vali và sập mạnh nắp vali lại.
_________________
Chợt cửa phòng xịch mở. Vũ Hoàng bước vào.
Vẻ mặt anh buồn vô hạn nhưng điều đó không hề làm mất đi vẻ quyến rũ thật đàn ông của anh. Quần kaki và áo sơ mi màu lông chuột. Mạnh mẽ. Phong độ. Bà quản gia biến mất khỏi phòng thật lặng lẽ như một giọt nước vừa bốc hơi trên bề mặt quả đất.
Tiến đến gần Đông Vân, Vũ Hoàng trầm giọng:
- Anh muốn cầu hôn với em.
Cô kêu lên:
- Cái gì?
Vũ Hoang nghiêm giọng:
- Cầu hôn với em.
- Anh điên rồi.
Vũ Hoàng gật đầu:
- Anh yêu em. Khi yêu qúa mãnh liệt, người ta có thể điên. Điên đến mức muốn gào to cho tất cả mọi người biết rằng anh đang yêu. Và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu để em từ chốI
Cô lùi lại mấy bước:
- Không!
Vũ Hoàng mỉm cười :
- Đừng nói rằng đêm qua anh đã... chiếm đoạt em đấy nhé.
Đỏ bừng mặt cô ước gì có thể độn thổ ngay vào lúc này.
Vũ Hoàng chế giễu:
- Thế mới biết là em ngây thơ đến cỡ nào. Chỉ cần thức dậy trên giường của anh là đã khóc hết nước mắt và tự cho là đã bị anh làm hại.
Cô giận dỗi:
- Tôi ghét anh.
Vũ Hoàng nheo mắt:
- Chứ không phải căm thù sao?
Đông Vân không hiểu vì sao Vũ Hoàng lại có giọng tự tin đến thế. Có vẻ như anh đã để qủa tim của cô vào túi áo của anh và giữ yên trong đấy chứ không phải nó đang đập thật rộn ràng trong lòng ngực của cô.
Kiêu hãnh nhìn anh .Đông Vân tuyên bố:
- Trái tim của tôi đã thuộc về một người đàn ông khác.
Vũ Hoàng nhướng mày:
- Em nói dối. Đừng dại dột nói với anh là Quốc Trung đấy nhé. Anh không dễ bị mắc lừa đâu.
Đông Vân thản nhiên đáp:
- Tôi đã từng nguyện làm vợ của anh cu Ky. Có lẽ anh đã nhớ?
Vũ Hoàng khàn giọng:
- Hắn chết rồi!
Đông Vân khép nhẹ mắt:
- Nhưng tôi không bao giờ quên được anh ấy. So với anh ấy, có lẽ anh còn... thua xa.
Vũ Hoàng trùng giọng:
- Ky cũng không bao giờ quên em. Hắn yêu em cho đến ...tận bây giờ.
Cô nhướng mày:
- Bây giờ?
- Đúng thế.
Đông Vân ngơ ngác:
- Sao anh bảo là bạn anh đã mất cách đây gần chục năm.
Vũ Hoàng mỉm cười:
- Hắn chỉ chết ở cái tên. Không ai gọi hắn là... cu Ky như em đã gọi. Hắn chính là Vũ Hoàng!
Đó là lý do tại sao mà " Nếu không tìm thấy em, có lẽ anh chết mất vì ân hận " đó Xam nho
_________________
Đông Vân kêu lên:
- Sao?
Vũ Hoàng trầm giọng:
- Thế em không nhận ra anh sao, bé Sơ Ri. Lão Tường và bà quản gia đã nhận ra em nhưng anh buộc họ phải im lặng. Anh không muốn em vì tình cảm ngày xưa mà đến với anh. Anh muốn em yêu anh bằng chính con tim của em, cho dù kỷ niệm ngày xưa thiêng liêng đến đỗi anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thể sống suốt đời bên cô bé Sơ Ri của anh ngày xưa. Lạnh lùng với em và trốn biệt mãi trong thư phòng, đấy cũng chính là muốn em đến với anh, yêu anh không phải chỉ vì kỷ niệm hay vì sự ràng buộc của hôn nhân. Anh muốn em yêu anh chỉ vì anh là Vũ Hoàng, phải không Sơ Ri?
Bé Sơ Ri. Đã lâu rồi không ai còn gọi cô bằng cái tên ấy. Đông Vân chớp mi xúc động. Cầm bàn tay của anh lật lên, cô nhìn vào một "ngôi sao" nhỏ. Đó chính là vết sẹo do anh bảo vệ cô trước sự săn đuổi của một con chó và anh đã bị nó táp. Giọng cô đầy xúc động:
- Đúng anh là anh Ky rồi.
Vũ Hoàng nghiêng đầu hỏi:
- Thế anh thay đổi nhiều đến nỗi em không nhận ra sao?
Cô chùng giọng:
- Vẫn màu mắt ấy và vẫn cách nói chuyện thật ...đáng ghét ...ấy. Nhưng anh Ky đâu có...
Vũ Hoàng cười:
- Có phải em muốn nói là hồi đó anh Ky đâu có đẹp trai như bây giờ phải không?
Cô ngượng ngùng không biết nhìn vào đâu. Không ngờ Vũ Hoàng lại đọc được cả ý nghĩ rất chi là đáng xấu hổ của cô.
Vũ Hoàng cười ấm ấp:
- Hồi đó "tên" Ky để tóc đầu đinh và chưa biết làm mềm tim cô bé Sơ Ri...
Thương yêu nhìn cô, anh dịu dàng nói tiếp:
- Em cũng thế. Em đã khác bé Sơ Ri ngày xưa, khác ghê lắm ....
Cô dẩu môi:
- Em vẫn xấu xí như... một con vịt, vẫn như xưa.
Vũ Hoàng cười thú vị:
- Sơ Ri với mái tóc vàng cháy và khét nắng. Anh vẫn còn nhớ như in. Nhưng bây giờ tóc em đã hết vàng cháy rồi. Em có nhận ra không?
Cô lùa tay vào tóc. Những sợi tóc mượt mà đen nhánh. Không còn cháy vàng. Một chút bùi ngùi tiếc nuối... kỷ niệm.
Vũ Hoàng kéo nhẹ cô vào lòng. Thật bướng bỉnh, Đông Vân nguẫy đầu vùng ra nhưng vòng tay ấm nồng của anh thật mạnh mẽ. Soi vào đôi mắt đẹp như nhung, anh tỉ tê:
- Anh yêu em. Anh muốn cầu hôn với em.
Cô giận hờn :
- Em không muốn kết hôn với một người đàn ông keo kiệt.
Bật cười thú vị, Vũ Hoàng hắng giọng:
- Em muốn nói đến chuyện vú Năm và con Bam chứ gì?
Cô mai mỉa:
- Không ngờ đã lâu mà anh vẫn còn nhớ đến chuyện mình... keo kiệt như thế nào.
Vũ Hoàng búng nhẹ tay lên chót mũi của cô:
- Thì cứ xem anh là một tên đàn ông bủn xỉn đi. Anh đâu có chối.
Cô dằn dỗi phán:
- Buông em ra đi. Em không hiểu sao anh có thể tự hào về điều ấy được.
Vũ Hoàng cười:
- Tính cách của anh mà em.
Chợt tiếc là Vũ Hoàng chưa phải là thần tượng của cô như anh Ky ngày nào, cô mím môi lại:
- Em chưa thấy một anh chàng nào... tệ như anh.
Vũ Hoàng giọng ấm áp:
- Anh muốn cầu hôn với em nhưng nãy giờ em chưa trả lời.
- Cô giận hờn:
- Keo kiệt là một tính mà em ghét nhất trên đời.
- Cứ cho là như thế đi. Nhưng em có nhớ là lúc nãy em đã tuyên bố là chỉ yêu anh Ky mà Ky cũng là anh. Đúng không?
Đông Vân hất cằm:
- Đó là lời tuyên bố ngốc nghếch nhất của em.
Chuông điện thoại reo.
Vũ Hoàng cười:
- Em nghe điện thoại đi.
Đông Vân hằm hè:
- Không bao giờ.
Vũ Hoàng cười:
- Không phải Thu Dung. Cũng không phải là một cô gái nào đâu. Từ nay em cứ nghe điện thoại của anh thoải mái.
Vũ Hoàng tặc lười:
- Cứ cầm ống nghe đi. Nếu có giận, em cứ nhằm vào lưng anh mà ném máy điện thoại thật mạnh.
Đông Vân bật cười. Nhưng lại sa sầm nét mặt vì ghét thói keo kiệt của anh. Nếu như không có tính xấu đó, Vũ Hoàng của cô quả là một người đàn ông hết sức tuyệt vời. Cô không hề nghĩ là cô còn gặp lại anh Ky thần tượng tuổi thơ của cô. Chỉ tiếc là thần tượng ngày xưa đã... mất.
Cô cầm ống nghe lên với gương mặt e dè. Đầu dây là giọng biện lý Chánh:
- Alô ...
Đông Vân ngập ngừng:
- Xin lỗi, có phải ông biện lý đó không?
Ông biện lý vồn vã:
- Đông Vân đó sao?
- Dạ...
- Ta đang chờ đám cưới của con đây. Khi nào vậy Đông Vân?
Háy Vũ Hoàng một cái, cô khịt mũi:
- Dạ, coi bộ ...không có quá.
- Sao thế? Vú Năm mong đám cưới của con từng giờ từng phút đấy. Cả ta và ông bạn chưởng khế Trần Phúc nữa đấy. Không ai đẹp đôi với con hơn Vũ Hoàng. Cô thở dài:
- Tội nghiệp vú Năm. Nếu vú biết rõ Vũ Hoàng..
- Biết gì?
Cô ngắc ngứ:
- Khó nói quá ...
Ông biện lý cười vui vẻ :
- Vú Năm quý Vũ Hoàng lắm đấy. Con vừa đặt chân lên Đà Lạt được ít ngày thì Vũ Hoàng đã điện thoại nhờ ta đưa vú và con Bam lên sống với con. Nhưng vú thấy chưa tiện nên từ chối, vì thế Vũ Hoàng đã chu cấp cho vú đầy đủ từ lúc đó cho đến bây giờ. Vú Năm sẽ dự đám cưới của con và cùng con Bam ở lại với con trên đó. Con hài lòng rồi chứ?
Đông Vân chưng hửng :
- Vú Năm biết Vũ Hoàng?
Ông biện lý cười:
- Chuyện ấy có gì đâu mà lạ. Vú Năm còn biết là con và Vũ Hoàng vốn có hẹn đùa với nhau từ hồi ấu thơ.
Biết là Vũ Hoàng đang cười sau lưng mình, Đông Vân chào ông biện lý rồi gác máy thật nhanh để chuồn ra khỏi phòng nhưng Vũ Hoàng đã nhanh hơn cô.
Ôm lấy cô trong vòng tay thương yêu, anh thì thầm:
- Sơ Ri. Giờ thì em đã hiểu vì sao anh hôn em rồi chứ? Không phải là trò đùa như em đã nghĩ. Anh yêu em. Yêu em. Yêu em.
Cô bối rối tìm cách thoát khỏi vòng tay của anh nhưng Vũ Hoàng đã kéo cô ngả đầu lên ngực anh.
Những nhịp đập cuồng điên trong lồng ngực anh và cô. Rèm mi cong long lanh và đôi mắt đẹp như nhung lấp lánh những giọt nước mắt hạnh phúc khi Vũ Hoàng thầm thì:
- Anh yêu em. Yêu em đến tận cùng hơi thở. Em hiểu không, Sơ Ri của anh Ky ....
-------------------HẾT . --------------------------------
------------------------------------------------------
thanku bà kom đã ủng hộ và enjoy câu chuyện này hihiihiihihih :) quả thật là truyện này hay phải ko bà kon.................. Nếu thấy truyện của Châu Liên nữa................ babyblue sẽ post lên nha bà kon !!!!!!!!!!!!!!!!! hihihhihihii :) :lol:
truyện hay thật đấy chứ . thanks bạn đã post lên nha .