-
babyblue post típ nà bà kon
**************
_Cứ theo giấy chứng nhận thì cô đã tốt nghiệp hơn nửa năm nay?
_Vâng…
_Ta muốn biết tại sao đến giờ phút này cô vẫn chưa có việc làm? Phải chăng cô vừa bị một nơi nào đó sa thải nên mới đến đây xin việc?
Việt My nhỏ nhẹ:
_Thưa bà… thật khó mà xin được việc làm, cháu đã nộp đơn ở nhiều công ty nhưng vẫn chưa có nơi nào thu nhận cháu.
Vẻ mặt bà già đắc ý:
_Thấy chưa? Bộ cô tưởng là ta dễ dàng nhận cô vào đây làm việc lắm sao?
Việt My thở nhẹ. Suốt hơn nửa năm nay, cô đã lê gót đến không biết bao nhiêu công ty. Nhưng để xin được một việc làm không phải là chuyện dễ. Buổi tối đến vũ trường, ban ngày đi xin việc. Cô chỉ có một mong ước duy nhất là kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho ba cô.
Cho tất cả bằng cấp của Việt My vào chiếc bì hồ sơ màu xanh đang đặt trên bàn, bà già nhướng mày:
_Cô nghĩ sao nếu ta từ chối cô?
Việt My khẽ cắn môi:
_Bà không nhận cháu sao?
_Cứ cho là như thế đi, ta muốn biết cảm giác của cô như thế nào?
Việt My bặm môi:
_Thưa bà, cháu rất thất vọng.
Bà già nheo mắt:
_Thế cô tưởng là một công ty điện tử lớn như thế này lại dễ dàng tuyển dụng cô sao?
Việt My trầm giọng:
_Cháu hiểu…
_Cô không năn nỉ ta sao?
Ngẩng cao đầu, Việt My nhỏ nhẹ:
_Cháu sẽ xin việc ở một công ty khác.
_Chắc gì họ đã tuyển dụng cô?
Việt My thở nhẹ:
_Cháu hiểu. Cần có sự kiên nhẫn, đó là phương châm mà cháu luôn luôn ghi nhớ nằm lòng.
Bà già mai mỉa:
_Cô định kiên nhẫn đến bao giờ? Nửa năm đã trôi qua, đó không phải là một thời gian ngắn.
Việt My bặm môi:
_Cháu tin rằng rồi đây cháu sẽ tìm được việc làm.
Bà già lạnh lùng phán:
_Chắc chắn không phải ở công ty của ta.
Cô chớp mi:
_Vì sao bà không nhận cháu vào làm việc?
Bà già so vai:
_Cô không có một chút kinh nghiệm. Một sinh viên mới tập tễnh ra trường, kinh nghiệm chỉ là con số không.
_Nhưng bầu nhiệt huyết trong tim sẽ bù đắp cho kinh nghiệm. Và lý thuyết có được trong những năm miệt mài học ở trường sẽ giúp cho cháu vừa làm việc vừa tích luỹ thêm kinh nghiệm.
Bà già cao giọng:
_Công ty của ta có phải là nơi để cô thí nghiệm mớ lý thuyết học được ở trường đâu.
Việt My nhỏ nhẹ:
_Thế những người trẻ tuổi như cháu sẽ không bao giờ có cơ hội để tìm được việc làm sao?
_Nơi nào tuyển dụng thì tuỳ, còn ta thì không.
Liếc nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, bà già nhướng mày:
_Theo cô, đức tính nào là quan trọng nhất đối với một con người?
Không một chút đắn đo. Việt My trầm giọng:
_Thưa bà, đó là sự trung thực.
_Nếu ta bảo đó là sự trung thành, cô nghĩ sao?
Việt My mềm mỏng:
_Trung thành là một đức tính quý nhưng nếu trung thành một cách mù quáng thì lúc đó không còn là một đức tính tốt nữa. Với cháu, cháu rất coi trọng đức tính trung thực. Sự trung thực góp phần làm nên nhân cách con người.
Bà già ngắm nghía cô gái đang ngồi trước mặt bà. Đó là một cô gái có tính cách. Bà không biết nên nhận xét về cô như thế nào. Kiêu hãnh. Thông minh. Đầy lòng tự trọng. Hay là tất cả những thứ đó gộp lại.
Đột nhiên bà già phán:
_Công ty của ta không cần đến kế toán. Nhưng nếu ta tuyển dụng cô vào một công việc không liên quan đến bằng cấp của cô thì cô nghĩ sao?
Việt My mở to mắt:
_Thưa bà, đó là công việc gì?
_Tạp dịch!
Gọn lỏn đáp, khuôn mặt của bà già lạnh lùng.
Việt My kinh ngạc nhìn bà. Không lẽ sau những năm tháng cô miệt mài ở giảng đường đại học, giờ chỉ là một con số không thật to tướng.
_Sao?
Cô hít một hơi nhẹ:
_Bà không thể có một công việc nào khác dành cho cháu sao?
Bà già cau mày:
_Không. Chỉ có công việc tạp dịch mà thôi.
Định từ chối nhưng hình ảnh của ba cô với thân hình tiều tuỵ vì chứng ung thư ác tính lại như đang hiện ra trước mắt cô. Việt My nghe thấy giọng mình khô khốc:
_Thưa bà, cháu sẽ được trả lương một tháng bao nhiêu?
Bà già so vai:
_Một triệu đồng.
Nhìn thẳng vào mắt cô, giọng bà lạnh nhạt:
_Một triệu, đó không phải là một số tiền nhỏ đối với công việc tạp dịch. Sao?
Việt My khẽ thở dài. Biết làm sao được, cô không còn có quyền để lựa chọn. Giá như cô được tuyển làm kế toán hay làm một công việc gì đó phù hợp với bằng cấp của cô, tiền lương của cô lúc đó ít nhất phải gấp hai lần.
Cô hạ thấp giọng:
_Thưa bà, cháu nhận lời.
Bà già nhướng mày:
_Cô đã hình dung được công việc của mình chưa?
Việt My mở to mắt:
_Tạp dịch có nghĩa là việc gì cũng làm, phải không thưa bà?
Lướt cái nhìn lên dáng người thanh mảnh của cô, bà già phán:
_Đúng như thế, cô liệu sức mình có thể cáng đáng được công việc không?
Việt My bặm môi:
_Cháu tin là cháu sẽ làm tốt công việc mà bà giao phó.
Bà già khàn giọng:
_Ta tạm tin là như thế. Công ty sẽ ký hợp đồng tạm tuyển với cô một tháng. Sau một tháng, công ty sẽ quyết định là sẽ gia hạn với cô hay không.
Việt My nhỏ nhẹ:
_Bây giờ cháu phải làm gì?
Bà già lạnh lùng bảo:
_Mang tập hồ sơ này sang phòng tổ chức.
Khệ nệ hai tay ôm hai thùng rác to đùng từ tầng ba xuống tầng một, Việt My đứng thở dốc. Từ sáng đến giờ, cô chạy lui chạy tới đến bở hơi tai mà vẫn không ngớt việc. Hết lau chùi các phòng làm việc, đến khiêng bàn ghế từ phòng này sang phòng khác, nấu nước pha trà, đổ rác… Đúng là công việc tạp dịch.
Chưa kịp thở lấy hơi, đã có tiếng gọi của bà giám đốc:
_ Việt My…
Vội vã phóng lên lại tầng hai, Việt My thở gấp:
_Thưa bà, gọi cháu?
Bà Phú Gia nhăn mặt:
_Cô không biết pha trà sao?
Việt My giọng trong trẻo:
_Thưa, pha trà dễ ợt làm sao mà cháu không biết được.
Bà Phú Gia phẩy tay:
_Cô làm như thế nào, nói thử coi.
Cô nhỏ nhẹ:
_Cháu cho trà vào bình, rồi đổ nước sôi. Chỉ sau năm phút là có bình trà thơm ngát.
Lắc đầu với vẻ chê trách, bà Phú Gia phán:
_Một đứa con nít sáu tuổi cũng có thể làm được như cô vừa nói. Đó không phải là pha trà.
Cô ngơ ngác:
_Thế cháu phải làm sao?
Giọng bà Phú Gia khàn khàn:
_Cô phải học cách hãm trà với ngọc lan ướp khô. Chiều nay, ta sẽ chỉ cho cô cách để hãm trà. Còn giờ đây cô chịu khó mang bình trà này đi đổ.
Việt My kêu lên:
_Trà rất thơm, thưa bà.
_Hãy làm theo lệnh của ta!
Không dám chậm trễ, Việt My vội mang bình trà ra khỏi phòng. Khi cô quay trở lại, bà Phú Gia đang ngồi chễm chệ trên bàn giấy.
Bà hất hàm:
_Sáng nay cô đã làm xong công việc của mình chưa?
Việt My nhỏ nhẹ:
_Dạ, cháu chưa kịp tưới nước cho mấy bồn hoa…
Bà Phú Gia hắng giọng:
_Cô có thể làm việc đó vào cuối giờ chiều. Giờ thì cầm lấy tiền và đi ra chợ…
Cô ngơ ngác:
_Cháu đi ra chợ để làm gì?
Bà Phú Gia thản nhiên đáp:
_Chị giúp việc của ta xin về quê ba ngày. Cô có nhiệm vụ đi chợ và nấu ăn cho ta trong mấy ngày không có chị bếp.
Việt My kêu lên:
_Thưa bà, công việc của cháu là ở công ty. Cháu không phải là… người giúp việc.
Săm soi nhìn cô từ đầu xuống chân, bà Phú Gia cười nhạt:
_Ta không quen với việc ai đó cãi lại lệnh của ta. Cầm lấy tiền và đi xuống bảo chú Bảy tài xế chở ra chợ, sau đó về nhà nấu nướng. Cần phải nấu những món gì, cứ hỏi chú Bảy là rõ.
Việt My cầm lấy tiền, lơ ngơ rời khỏi phòng. Cô đang tự hỏi là tại sao bà giám đốc của cô lại sai cô làm những việc thật kỳ cục…
Chú Bảy tài xế nhìn cô với ánh mắt thông cảm:
_Thôi thì ráng đi cháu, nếu không là bị đuổi việc đấy.
Cô khẽ nói:
_Cháu đâu có quen đi chợ cho mấy người giàu.
Chú Bảy ân cần:
_Nhớ đừng mua nấm, đừng mua rau cần, đừng mua thịt gà và đừng mua cá lóc. Bà giám đốc không ăn được mấy thứ đó.
_Thế bà giám đốc thích ăn gì vậy chú?
_Cá nướng và rau trộn. Mỗi bữa ăn, phải nấu từ năm, sáu món trở lên.
Cô mở to mắt:
_Cho khoảng bao nhiêu người ăn, lúc nãy cháu quên hỏi.
_Hai người.
Việt My kêu lên:
_Trời đất!
Chú Bảy mỉm cười:
_Cháu lạ lắm sao?
_Vâng, bà giám đốc đưa cho cháu mấy trăm ngàn cho một ngày chợ. Làm sao hai người ăn cho hết năm, sáu món?
_Chú cũng không biết nữa. Bà giám đốc muốn như thế nào thì cháu cứ chiều theo ý của bà.
Cô gật gật đầu ra chừng hiểu ý:
_Cháu cám ơn chú.
Loanh quanh trong chợ đến hơn nửa tiếng đồng hồ, Việt My mới trở ra chiếc Toyota với một giỏ thức ăn nặng trĩu. Cô bối rối:
_Cháu xin lỗi chú vì để chú phải chờ hơi lâu.
_Không sao đâu cháu…
Cô chép miệng:
_Thường cháu đi chợ cho mình chỉ mua hai món là đủ, chứ đâu có nhiều như thế này…
Chiếc xe chạy nhanh, cuối cùng dừng bánh trước ngôi biệt thự sơn màu trắng có giàn hoa tigôn trước cổng.
Việt My ngơ ngác:
_Nhà của bà giám đốc đây sao chú?
Chú Bảy hồn hậu:
_Đẹp quá phải không cháu? Cháu chờ chú một lát nghe.
Nói xong, chú liền nhanh nhẹn mở cửa xa nhấn chuông gọi cửa. Một lão bộc già nua xuất hiện sau cánh cửa cổng.
_Chào lão Thái.
Lão Thái cất giọng ồm ồm:
_Cháu Bảy đi với ai đó?
Chú Bảy vui vẻ:
_Đây là cô My, nhân viên mới tuyển của công ty. Theo lệnh của bà chủ, sáng nay cô My sẽ làm thay công việc của chị Xoan.
Việt My vội phóc xuống xe với giỏ thức ăn nặng trĩu.
Cô chào lão Thái:
_Chào bác.
Chú Bảy mỉm cười:
_Đây là lão Thái, quản gia của gia đình. Cháu có thể nấu mọi thứ trong vòng một tiếng đồng hồ được không, chú chờ.
Cô chớp mi:
_Vâng.
Quay sang nhìn lão Thái, cô lớ ngớ hỏi:
_Bác có thể chỉ cho cháu bếp nằm chỗ nào được không?
Đưa tay chỉ về phía trước, lão Thái sốt sắng:
_Cô đi qua hoa viên, vào đại sảnh rẽ trái rồi lại rẽ phải. Gian nhà rộng lớn bên cạnh bồn hoa Bạch Cung, đó chính là nhà bếp.
Việt My vội vã đi theo hướng dẫn của lão Thái. Cuối cùng cô dừng chân trước một gian nhà rộng nguy nga. Nếu lão Thái không nói trước, coi bộ cô cứ tưởng mình nhầm khi đứng trước một căn phòng rộng lớn và đẹp.
Trong bếp, một chiếc bàn lớn được đặt ngay chính diện. Trên đó là lọ Lys trắng muốt. Những chiếc rèm cửa màu vàng chanh, những chùm đèn lồng màu tím đã tạo cho nhà bếp một vẻ đẹp sang trọng. Không còn thời giờ để ngắm nhìn, Việt My vội xắn tay áo để bắt đầu làm bếp.
Một giờ đồng hồ để nấu xong mọi thứ, điều đó không khó với cô. Quan trọng nhất là cô không biết khẩu vị của bà giám đốc như thế nào. Ở công ty, làm hài lòng bà đã là một điều cực khó, giờ lại kiêm thêm công việc khói lửa coi bộ cô thua là cái chắc.
Đang băm nhỏ thịt bò để làm món xào thập cẩm, Việt My có cảm giác ai đó vừa đi lướt qua sau lưng cô. Chưa kịp ngoảnh mặt lại đã nghe một giọng cằn nhằn:
_Chị Xoan! Sao sáng nay chị không mang cà phê lên cho tôi?
Việt My giật mình xoay người. Trời ạ! Thật không thể nào ngờ được, trước mặt cô chính là tên đàn ông khiếm nhã trong vũ trường Đêm Màu Xanh hôm nọ. Anh ta cũng ngạc nhiên không kém gì cô, giọng anh cau có:
_Chị Xoan đâu? Tại sao cô lại ở trong bếp nhà tôi?
Cô ngắc ngứ:
_Chị Xoan là… chị nào?
Khương Vỹ quát:
_Lại còn giả bộ không biết nữa hả! Tại sao chị Xoan không nấu ăn mà cô lại chui vào đây?
Việt My chợt hiểu chị Xoan chính là chị bếp. Cô bặm môi:
_Tôi đấu có… chui.
Khương Vỹ nắm lấy hai vai cô:
_Mau nói đi, cô vũ nữ! Làm sao cô lọt được vào tận đây? Cô định giở trò gì ở đây? Có phải cô lừa lão Thái mở cổng cho cô để vào đây ăn trộm không?
Giận không thể tả, Việt My đưa cao bàn tay còn dính đầy những mảnh thịt bò băm nhỏ:
_Anh cứ nhìn thử đi, để hiểu tôi đang làm gì. Ai cho phép anh bảo tôi là đồ ăn trộm?
Khương Vỹ giận dữ:
_Đột nhập vào nhà người khác, không phải ăn trộm thì là gì.
_Tôi đột nhập hồi nào!
_Ai mở cửa cho cô?
_Lão Thái.
_Tại sao lão Thái lại mở cửa cho cô?
Cô nhìn thẳng vào mặt anh:
_Tôi là người thay thế… chị Xoan.
_Chị Xoan đi đâu?
_Về quê.
_Sao lại về quê?
_Tôi không biết.
Khương Vỹ kêu lên:
_Không lẽ nội tôi nhận cô vào đây thay chị Xoan. Tại sao bà lại có thể khinh xuất như thế chứ?
Cô khẽ nheo mắt nhìn anh:
_Tại sao anh bảo là nội anh khinh xuất?
Khương Vỹ nhún vai:
_Tôi sẽ gọi điện báo cho nội tôi biết là cô là một vũ nữ. Một vũ nữ mà hạ cố đi làm Osin thì dù muốn hay không cũng phải xét lại mục đích của cô là gì? Cô nói thật đi, cô muốn gì ở đây?
Việt My ấm ức:
_Làm vũ nữ có gì là xấu?
Khương Vỹ nhướng mày:
_Không phải ai làm vũ nữ cũng xấu nhưng đã là vũ nữ mà còn chịu khó kiêm thêm Osin kể ra cũng là chuyện lạ. Khiêu vũ hằng đêm ở vũ trường, tiền kiếm được không đủ cho cô hay sao?
Cô nhếch môi:
_Nếu tôi có làm Osin, làm vũ nữ hay làm một nghề gì đó lương thiện để kiếm tiền thì đó cũng là điều tốt thôi.
Khương Vỹ hỏi như quát:
_Hãy nói thật đi, tại sao cô quen với nội của tôi?
Việt My chùi hai tay lên tạp dề:
_Muốn rõ mọi chuyện, anh cứ đi tìm chú Bảy. Giờ tôi phải làm cho xong món cá nướng. Món cá nướng muốn ngon phải tươi, tôi không thể nói chuyện với anh được.
Khương Vỹ giận dữ rời khỏi phòng, được chừng khoảng năm phút Việt My mới sực nhận ra là cô đang lâm vào một tình thế rất khó khăn. Nếu bà Phú Gia biết cô làm nghề vũ nữ, liệu bà có đuổi cô không? Một người nổi tiếng nguyên tắc độc đoán như bà dễ gì chấp nhận cô.
Món cuối cùng mà Việt My làm là món dưa leo muối chua bóp với đường, nước mắm tỏi. Vừa giã tỏi ớt, cô vừa tự hỏi là tại sao cô lại đưa món này vào thực đơn của một gia đình quý tộc. Một món ăn hết sức bình dân, rẻ tiền. Không chừng bà giám đốc sẽ nổi giận đùng đùng và cô lại bị la cũng nên.
_________________
Khẽ liếc vẻ mặt rầu rầu của Việt My, chú Bảy an ủi:
_Cháu đừng buồn nữa.
Cô thở nhẹ:
_Lúc nãy Khương Vỹ đã nói gì với chú?
Im lặng thật lâu, chú Bảy chợt bật lên câu hỏi:
_Có thật là cháu làm nghề vũ nữ không?
Cô khẽ cắn môi:
_Vâng…
Chú Bảy thật thà bảo:
_Nếu cậu chủ không nói thì chú không thể tin cháu là một vũ nữ. Nhìn cháu không giống họ một chút nào.
Cô mở to mắt:
_Họ như thế nào vậy chú?
_Diêm dúa, váy ngắn váy dài.
Cô thở nhẹ:
_Cháu cũng váy dài, váy ngắn.
_Nhưng chú tin là cháu không biết nốc rượu như hũ chìm, không ăn nói bỗ bã và không làm những chuyện hư thân hư đốn như số đông vũ nữ.
Cô trầm giọng:
_Nếu chú gặp cháu vào buổi tối, biết đâu chú sẽ thất vọng. Buổi tối, cháu là một con người hoàn toàn khác.
_Cháu cần tiền lắm sao?
Cô nhỏ nhẹ:
_Ba cháu bị một chứng bệnh nan y, ông bị ung thư xương. Hiện tại cháu rất cần tiền để mua thuốc và xạ trị định kỳ cho ba cháu.
Giọng chú Bảy cảm động:
_Chú cũng đoán là cháu rất cần tiền để làm một việc gì đó có ý nghĩa. Cháu không phải là dạng người kiếm tiền để hưởng thụ.
Cô chớp mắt:
_Thế theo chú, nghề vũ nữ có phải là nghề xấu không?
Chú Bảy chân thành:
_Bản thân nghề không xấu, chỉ có điều một số người đã dựa vào nghề để làm những điều xấu xa. Với chú, cháu là một cô gái giàu nghị lực. Chú rất mến cháu.
Cô khoanh hai tay trước ngực:
_Cháu cám ơn chú về những thiện cảm mà chú đã dành cho cháu. Chỉ tiếc một điều là trước sau gì cháu cũng bị đuổi việc vì bà giám đốc là một người cứng rắn.
Chú Bảy trấn an:
_Biết đâu được cháu. Chú nghĩ là miễn sao cháu hoàn thành tốt công việc ở công ty là được.
Khuôn mặt rầu rĩ, Việt My nhảy xuống xe khi chiếc Toyota vừa dừng trước cổng công ty. Còn khá nhiều việc trong ngày đang chờ đón cô…
_Mang xấp tài liệu này xuống văn phòng, bảo văn thư photo cho chị mỗi thứ ba bản!
Việt My lúng túng đón lấy xấp giấy trên tay của cô gái đang đứng trước mặt cô. Đó không phải là công việc của cô nhưng vì cô là… tạp dịch của công ty nên lâu nay ai sai gì cũng được.
Thay vì chạy đi ngay, Việt My lại ngần ngừ đứng im và chăm chú nhìn cô gái khiến cô ngạc nhiên hỏi:
_Sao lại nhìn sững chị thế em?
Cô cười hiền:
_Làm việc ở đây gần một tuần, giờ em mới thấy chị.
Cô gái giọng kiêu hãnh:
_Chị toàn ngồi phòng lạnh, không phải như mấy đứa bạn chị đang làm phòng kỹ thuật. Da tụi nó hư hết trơn. Nhất da nhì dáng, con gái mà da xấu thì có ma mới nhìn phải không em?
Việt My lí nhí:
_Vâng…
Phi Nga nhướng mày:
_Em thấy chị thế nào?
Cô thành thực:
_Chị rất đẹp. Lúc nãy em chăm chú nhìn chị là vì thế.
Phi Nga so nhẹ vai:
_Không chỉ em mà tất cả mọi người đều nhận xét về chị như vậy. Thế em tên gì?
Việt My nhỏ nhẹ:
_ Việt My…
_Chị là Phi Nga…
Vẻ khả ái của Phi Nga làm Việt My có nhiều cảm tình. Cô mỉm cười:
_Em đưa xấp tài liệu này xuống văn phòng cho chị nha!
Phi Nga phẩy tay:
_Khoan đã… Nếu văn thư bận, em photo giúp cho chị.
_Vâng…
Việt My vừa dợm bước, Phi Nga đã vẫy tay:
_Khoan, chị hỏi chuyện chút coi! Bà giám đốc trả em một tháng bao nhiêu tiền?
Việt My ngập ngừng:
_Có gì không chị?
Phi Nga so vai:
_Thì em cứ trả lời câu hỏi của chị đi.
_Dạ, một triệu đồng…
Phi Nga nhếch môi:
_Thế đấy! Lẽ ra lương của chị phải gấp năm lần lương của em, vậy mà bà ấy chỉ trả cho chị đúng hai triệu đồng.
Việt My bối rối nhìn Phi Nga. Cô không hiểu cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt cô đảm trách một công việc gì quan trọng đến mức hai triệu đồng vẫn bị chê là ít.
Phi Nga hắng giọng:
_Bà giám đốc trả cho em một tháng một triệu đồng là nhiều đấy.
Việt My vội nói:
_Chị không thấy là em toàn làm những công việc nặng sao?
Phi Nga kiêu hãnh:
_Giá trị của chất xám đem so sánh với công việc lao động chân tay sao được. Công việc của em, ai làm chẳng được, còn công việc của chị đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức suy nghĩ. Công việc của chị là một công việc trí tuệ. Nếu chị là giám đốc, không chừng lương của em chỉ còn một nửa. Một triệu đồng cho công việc tạp dịch, đó là điều hết sức vô lý.
Việt My ấp úng:
_Em thấy… đâu có… vô lý.
Phi Nga khẽ nheo mắt nhìn cô:
_Thế em cho là em xứng đáng nhận một triệu đồng mỗi tháng sao?
Việt My thẳng thắn:
_Vâng…
Phi Nga cười nhạt:
_Mà thôi… Tại sao chị phải tranh luận với em về chuyện này kia chứ.
Việt My mở to mắt nhìn Phi Nga. Đó là một cô gái rất đẹp với mái tóc cắt thật kiểu cách ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Đôi môi gợi cảm và sống mũi cao thanh tú. Thiện cảm của cô dành cho Phi Nga ít nhiều cũng giảm bớt sau mấy phút tiếp xúc ngắn ngủi.
Việt My vừa mới phóng xuống được hai bậc thang thì Phi Nga lại gọi:
_ Việt My…
Cô xoay người lại:
_Sao cơ?
Phi Nga tặc lưỡi:
_Gần trưa em ra ngoài cổng mua cho chị hộp cơm. Bảo với người ta là mua cho chị Phi Nga, thế là người ta biết phải làm những món gì cho chị.
_Vâng…
_Nếu gặp bà giám đốc, em không được nói là mua cơm cho chị.
_Vâng…
_Nhớ đấy nhé!
Dứt lời, Phi Nga liền biến mất sau cánh cửa. Hương thơm của mùi nước hoa Chanel như vẫn còn vướng vất trên hành lang…
Việt My giật mình khi bà Phú Gia cất giọng gọi:
_ Việt My…
Cô thở hổn hển:
_Dạ, bà gọi cháu?
_Cô làm gì mà ta thấy phóng lên phóng xuống cầu thang như ăn cướp thế?
Cô cười cầu tài:
_Dạ, cháu đi… đổ rác.
_Thật không?
_Dạ, đúng là cháu vừa đổ rác xong.
Bà Phi Nga cười mũi:
_Đổ rác sao ta không thấy rác mà chỉ thấy hộp cơm trên tay cô.
Đỏ bừng mặt, cô thiếu điều độn thổ vì xưa nay cô không quen nói dối.
Chăm chú nhìn cô, bà hất hàm:
_Cô đi mua cơm cho ai?
Nhớ lời Phi Nga dặn, giọng cô ngắc ngứ:
_Dạ, cháu cũng không biết nữa.
_Sao lại không biết?
_Cháu… quên hỏi tên.
Bà Phú Gia cười nhạt:
_Là Phi Nga chứ không ai khác. Nó là một con bé lười biếng chỉ thích sai vặt, nhờ vả.
Việt My bặm môi ngó lơ sang chỗ khác. Không hiểu vì sao bà giám đốc lại biết rõ là Phi Nga nhờ cô chứ không phải ai khác.
Bà Phú Gia cao giọng:
_Ta rất ghét nói dối, cô hiểu chứ?
Việt My lí nhí:
_Vâng…
_Có phải Phi Nga không?
Việt My hít một hơi thật dài. Cô không biết phải trả lời như thế nào cho ổn. Giọng cô khó nhọc:
_Mong bà thông cảm. Nếu cháu có đi mua cơm cho… ai thì cũng vì người ta quá bận, mà cháu lại rảnh.
Bà Phú Gia so vai:
_Ta không hẹp hòi gì mà không để cô giúp đỡ mọi người. Nhưng với Phi Nga thì cô nên dè chừng cũng không thừa, cô sẽ đến khổ vì những việc mà nó lợi dụng nhờ vả. Nhiều nhân viên đã phàn nàn với ta về Phi Nga.
Việt My nhỏ nhẹ:
_Cháu cám ơn bà về những gì bà đã nhắc nhở…
_Cô liệu có thể cáng đáng nỗi công việc tạp dịch không?
Câu hỏi bất ngờ của bà Phú Gia khiến Việt My chột dạ. Cô không biết là Khương Vỹ đã kể với bà về chuyện cô làm vũ nữ chưa. Cô lí nhí:
_Thưa bà, chỉ có mấy hôm đầu chưa quen công việc. Bây giờ cháu đã sắp xếp thời gian một cách hợp lý.
Bà Phú Gia cau có:
_Ta không buộc cô phải nhận một công việc mà cô không yêu thích. Nếu cần, cô có thể xin nghỉ việc bất cứ lúc nào.
Việt My vội nói:
_Chưa bao giờ cháu có ý định từ bỏ công việc mà cháu đang làm.
Chăm chú nhìn cô, bà cao giọng:
_Thế thì tốt. Giờ thì cô đi làm việc của mình đi…
Việt My không khỏi hồi hộp khi đi xuyên qua cánh cửa của vũ trường Đêm Màu Xanh. Từ hôm gây gổ với Khương Vỹ ở vũ trường, đã ba hôm nay cô không đến đây.
Không biết Khương Vỹ có nói gì với tài pán Cẩm Vân không, nếu không tối nay thế nào cô cũng bị lũ bảo kê kiếm chuyện.
Ngang qua tài pán Cẩm Vân, Việt My thở phào nhẹ nhõm khi không bị gọi đứng lại. Trên gương mặt lạnh băng cố hữu của cô ta không biểu hiện điều gì khác thường.
Chọn một góc tối, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn. Khách đến vũ trường lác đác được vài người. Nhạc công chưa đến, thay vào đó là âm thanh được phát ra từ những chiếc loa gắn vào vách.
Chưa kịp định thần lại, một nhân viên chạy bàn đã đến bên cô bảo:
_Tài pán Cẩm Vân cho gọi cô đấy!
Cố giữ vẻ mặt thản nhiên, Việt My tiến đến quầy rượu giọng lễ độ:
_Chị cho gọi em?
Cẩm Vân hất hàm:
_Mấy hôm nay cô biến đi đâu? Cô còn dẫn xác đến đây làm gì?
Việt My nhỏ nhẹ:
_Bận công chuyện nhà nên em nghỉ.
Cẩm Vân nhếch môi:
_Chứ không phải cô kiếm chuyện với khách của tôi sao?
Việt My vội nói:
_Đâu có, em không dám đâu!
Cẩm Vân long mắt lên:
_Muốn kiếm sống ở đây thì khôn hồn. Bọn vũ nữ tự do kia, có đứa nào ngang bướng như cô đâu.
Việt My như thoát khỏi gánh nặng khi Cẩm Vân phẩy tay ra lệnh:
_Biến về chỗ của cô đi!
Như mọi buổi tối, đến khoảng tám giờ tối trong vũ trường đã đầy kín người. Khách của cô tối hôm nay là một anh chàng trạc ngoài ba mươi tuổi. Việt My cảm thấy dễ chịu khi anh không suồng sã như một số người khác.
Nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng, anh hỏi:
_Em uống gì?
Cô nhỏ nhẹ:
_Em chỉ uống Coca.
Giọng anh không giấu được ngạc nhiên:
_Em không uống rượu sao?
Cô mỉm cười:
_Không.
_Hay là một chút rượu vang nhẹ?
_Cám ơn anh, em không uống.
Chăm chú nhìn cô, anh trầm giọng:
_Em tên gì?
_ Việt My.
Cô cũng không hiểu tại sao cô không bịa đặt một cái tên như những lần khác. Có lẽ cách ăn mặc lịch sự và thái độ của anh khiến cô thay đổi nguyên tắc lâu nay của mình.
_Anh mời em một bản Rumba nhé? Em vui lòng chứ?
Cô đặt bàn tay bé nhỏ của mình trong bàn tay anh, theo anh ra piste. Từng điều nhạc dìu dặt của bản Rumba rất hợp với phong thái của anh và cô. Vai kề vai, cô chợt nhận ra là anh có một nụ cười rất quyến rũ.
Giọng anh thật ấm:
_Em làm nghề này lâu chưa?
Cô nhỏ nhẹ:
_Đúng năm tháng.
_Vì sao em chọn nghề này?
Cô chớp mi:
_Đây là một nghề có thể kiếm thật nhiều tiền hơn nghề khác.
_Em cần tiền để làm gì?
Cô bặm môi:
_Để hưởng thụ.
Soi vào đôi mắt màu hạt dẻ của cô, anh trầm giọng:
_Anh không tin là em lao vào nghề này để hưởng thụ như em vừa nói.
Cô mỉm cười:
_Em nói thật đó.
_Anh không tin.
_Tin hay không là quyền của anh.
_Em trông giống một nữ sinh hơn là một vũ nữ.
Cô cười nhẹ:
_Có lẽ vì bộ váy rẻ tiền mà em đang mặc.
_Anh chú ý đến em, đi đến bàn của em vì khuôn mặt đẹp thật ngây thơ của em.
Cô lắc đầu cười:
_Chưa ai nói với em như anh cả.
_Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ em là một cô gái thật đặc biệt, có tính cách.
Cô so vai:
_Anh không biết là anh đã tưởng tượng quá nhiều hay sao?
Anh định nói một điều gì đó nhưng bản nhạc đã chấm dứt. Đưa cô về bàn với một phong thái thật lịch sự, anh tự gới thiệu:
_Anh là Thế Phi.
Cô khẽ nói:
_Có phải đây là lần đầu tiên anh đến đây?
Giọng anh vui vẻ:
_Không. Anh là khách cũ của Đêm Màu Xanh.
Thấy khuôn mặt cô có vẻ không tin, anh mỉm cười:
_Em nghi ngờ sao?
Cô cười hiền:
_Nếu là khách quen thì em đã biết.
Thế Phi cười lớn:
_Em không thấy mấy cô vũ nữ xúm xít vây quanh anh và anh phải tự đi tìm bạn nhảy chứ gì?
_Vâng…
_Mười năm rồi anh mới trở lại nơi đây.
Cô tròn mắt:
_Mười năm?
Anh gật đầu:
_Mọi thứ đều thay đổi sau mười năm, từ tài pán, vũ nữ cho đến cách điều hành của vũ trường. Trước đây, Đêm màu Xanh là một vũ trường thanh lịch. Người ta khiêu vũ thật lịch sự chứ không xô bồ như thế này.
Cô ngây thơ hỏi:
_Thế thì tại sao anh vẫn đến?
_Anh đến vì cách đây đúng năm ngày anh vẫn trên đất Pháp, anh xa quê hương đã lâu. Đến Đêm Màu Xanh, mọi thứ đều làm anh thất vọng ngoại trừ em. Nếu không gặp em tối nay, có lẽ anh sẽ buồn ghê lắm. Em như một cô tiên nhỏ thơ ngây lạc trong mớ âm thanh hỗn tạp xô bồ.
Cô đỏ mặt:
_Anh đừng chế giễu em!
Thế Phi trìu mến nhìn Việt My. Trước mặt anh là một cô gái đẹp mềm mại. Cô không có thứ nhan sắc làm mê hoặc người khác nhưng ẩn giấu dưới vẻ buồn buồn ấy là một sự cuốn hút dịu dàng. Đôi mắt hạt dẻ mở to đầy tính cách, đôi môi hồng đầy đặn, sống mũi thanh tú. Cô hệt như viên ngọc quý chưa phô diễn hết vẻ đẹp của nó.
Giọng anh chân thành:
_Chỗ của em không phải ở đây. Đây là một nơi mà em không nên dấn thân thử sức.
Cô cố lấy giọng tửng tửng:
_Nhu cầu của bọn con gái tụi em thì nhiều lắm. Không dấn thân, làm sao em có tiền để có thể chưng diện.
Nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm buồn của cô, anh hạ thấp giọng:
_Đừng phỉnh anh! Anh thừa biết là em đang kiếm tiền không phải để cho mình.
Khoanh hai tay trước ngực, cô cười nho nhỏ:
_Nếu anh không tin thì thôi.
_Dù em có nói như thế nào đi nữa thì anh vẫn không tin em là cô gái thích hưởng thụ.
Cô so vai:
_Em cũng như những cô vũ nữ mà anh từng quen, không có gì đặc biệt.
Thế Phi trầm giọng:
_Anh cảm nhận mọi thứ bằng kinh nghiệm của anh.
Cô nghiêng đầu hỏi:
_Kinh nghiệm như thế nào?
Thế Phi soi vào đôi mắt đẹp như hồ thu:
_Một mối tình dang dở và mười năm vật lộn mưu sinh trên đất khách quê người. Ba mươi hai tuổi đời, anh có thể tạm cho mình là một người có kinh nghiệm.
Cô mỉm cười:
_Anh nghĩ về em như thế nào, theo kinh nghiệm của anh?
Thế Phi chùng giọng:
_Em là một cô gái thông minh, đầy tính cách.
Cô so vai:
_Chỉ tiếc là em không được như anh nói.
_Anh có cảm giác là em hệt như một con ốc nhỏ đang muốn chui vào chiếc vỏ cô đơn. Nếu anh không lầm, em đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Cô khẽ lắc đầu:
_Mọi chuyện không như anh nghĩ.
Khe khẽ lắc đầu, Thế Phi nhận xét:
_Em có biết là em khác thường lắm không?
Cô mở to mắt:
_Khác thường là như thế nào?
Thế Phi trầm giọng:
_Em không giống những cô vũ nữ mà anh từng quen biết.
Cô mỉm cười:
_Em không được thời trang và lộng lẫy như họ, có phải không?
Thế Phi nhìn cô không chớp mắt:
_Chuyện ấy không có nghĩa lý với anh. Anh không chuộng những hào nhoáng bên ngoài. Chính sự đơn sơ thơ ngây của em đã cuốn hút anh. Một sự cuốn hút khó lòng cưỡng lại được, và anh hạnh phúc vì sự lôi cuốn ấy.
Không muốn Thế Phi đẩy câu chuyện theo một chiều hướng mà cô dự đoán, Việt My hỏi xã giao:
_Anh về nước lần này có lâu không?
Thế Phi hắng giọng:
_Thời gian phụ thuộc vào kết quả công việc, lần này anh về nước cũng để cưới vợ.
Cô cười hiền:
_Chúc mừng anh.
Thế Phi mỉm cười:
_Em chúc mừng anh như thế cũng hơi sớm đấy.
Cô tròn mắt:
_Thế nghĩa là sao?
Rót thêm nước ngọt vào ly của cô, anh chùng giọng:
_Hiện tại anh đang cô đơn.
Nhìn cô bằng ánh nhìn đầy ý nghĩa, anh tiếp:
_Nhưng tối hôm nay, anh vừa chợt nhận ra là cuộc sống thật ý nghĩa. Anh đã gặp được một cô gái mà anh ngỡ chừng đã quen biết từ lâu lắm rồi, cô gái ấy có một tính cách rất riêng.
Việt My lãnh đạm nhìn anh. Cuộc sống đã dạy cho cô nhiều thứ. Cô cố gắng không bị choáng ngợp trước cử chỉ dịu dàng và lời nói thật ngọt ngào của Thế Phi.
Giọng nói cô xa cách:
_Anh có cần lấy thêm rượu không, em gọi người mang đến.
Thế Phi chăm chú nhìn khuôn mặt lạnh băng của cô. Anh biết là Việt My cố tạo một khoảng cách an toàn giữa cô và anh. Điều đó thật dễ hiểu, làm sao cô có thể tin vào một người đàn ông sau một giờ đồng hồ tiếp xúc. Nếu cô biết được là anh rất chân thành, biết được cô đã cuốn hút anh bằng gương mặt thánh thiện và một tính cách rất riêng, có lẽ cô sẽ cảm thông với anh hơn.
Câu chuyện giữa anh và cô đột ngột ngắt quãng vì anh có điện thoại. Xong cuộc gọi, anh nói với cô bằng giọng đầy luyến tiếc:
_Xin lỗi em, anh phải về ngay bây giờ… Chờ anh đi đến quầy rượu một chút nhé.
Lát sau anh quay trở lại với chiếc phong bì. Đặt phong bì ấy vào tay cô, giọng anh ấm áp:
_Cám ơn em về một buổi tối vui vẻ…
Thế Phi đi rồi để lại một khoảng trống trước mặt Việt My. Cô chợt cảm thấy buồn và không còn hứng thú tìm một người khách mới thế chỗ của anh. Anh là một người đàn ông lịch sự nhất từ trước đến nay mà cô gặp. Có lẽ chính vì thế mà tối nay cô đã phá bỏ thông lệ, cô đã nói chuyện rất nhiều với anh.
Đang thẫn thờ suy nghĩ, Việt My chợt ngỡ ngàng khi Khương Vỹ đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Giọng anh cao ngạo:
_Cô có tiếc lắm không?
Việt My ngạc nhiên:
_Gì cơ?
Khương Vỹ chế nhạo:
_Vuột mất một anh chàng khách sộp. Trông hắn cũng ra dáng có nhiều tiền. Cô tiếc ngẩn ngơ như thế cũng phải.
Cô tức giận:
_Anh nghĩ về tôi như thế sao?
Khương Vỹ buông người ngồi xuống ghế:
_Thế cô bảo tôi phải nghĩ về cô như thế nào đây?
Việt My mở to mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt cô. Cao ngạo. Thật cô chưa thấy người đàn ông nào cao ngạo và đáng ghét như anh.
Giọng cô lạnh nhạt:
_Anh nghĩ như thế nào thì nghĩ, tôi chỉ muốn được yên thân.
Khương Vỹ nhướng mày hỏi:
_Hạ cố làm công việc tạp dịch, thật ra cô muốn gì ở công ty?
Việt My chua chát nhìn Khương Vỹ. Đâu phải ai cũng được sinh ra từ một gia đình giàu có như anh đâu. Làm sao anh hiểu được nỗi khổ tâm của cô. Nhiều lúc cô buồn đến phát khóc khi phải làm những công việc thật nặng nhọc, lại còn bị mọi người trong công ty sai vặt.
Giọng cô ráo hoảnh:
_Tôi cũng không biết phải trả lời anh như thế nào nữa.
Khương Vỹ lạnh lùng phán:
_Tôi sẽ làm mọi cách để nội tôi sa thải cô. Tốt nhất là cô nên tìm một nơi khác trước khi quá muộn.
Nhìn anh bằng đôi mắt oán hận, Việt My tuyên bố:
_Tôi sẽ làm mọi cách để tồn tại ở đó!
_Cô sẽ thất vọng.
_Không bao giờ. Tôi vốn là người thích đương đầu với những khó khăn.
Khương Vỹ chế nhạo:
_Cô sẽ không có cơ hội để đối mặt với những thách thức đâu. Nếu biết cô là một vũ nữ, nội tôi sẽ sa thải cô ngay lập tức.
Cô mỉa mai:
_Anh vui sướng về chuyện này lắm sao?
Khương Vỹ nhướng mày:
_Tiền lương của cô ở công ty chỉ bằng một đêm chuốc rượu cho khách ở vũ trường. Thế thì tại sao cô lại chấp nhận làm tạp dịch?
Cô so vai:
_Đó là chuyện riêng của tôi.
Khương Vỹ nhìn xoáy vào đôi mắt đẹp:
_Cô phải giải thích.
Việt My bướng bỉnh:
_Nếu tôi không giải thích thì sao?
Khương Vỹ lạnh lùng phán:
_Nếu cô nhận được quyết định thôi việc, đó không phải là lỗi của tôi…
_________________
-
-
-
trui , dang hấp dẫn , tiếp đi baby oi. thnx nhe'
-
ok babyblue post típ nà
hihihiihihi
*****************
Dịu dàng cầm lấy bàn tay xương xẩu của ông Tấn, Việt My ân cần hỏi:
_Ba còn thấy đau trong người không?
Không muốn làm cô lo, ông Tấn hắng giọng:
_Từ khi chữa trị bằng phương pháp xạ trị, ba thấy đỡ hơn.
Nhìn thấy ly sữa trên bàn, cô kêu lên:
_Còn gần đến nửa ly sữa… Sáng nay ba không uống hết sao?
_Ba không thấy đói.
Cô rầu rỉ:
_Ba không sợ con buồn sao? Ba phải cố gắng ăn uống mới có thể khoẻ mạnh được chứ.
Đưa tấm đệm lưng cho ông, cô dịu dàng bảo:
_Ba tựa lưng cho êm.
Ông Tấn giọng quan tâm:
_Đi làm về, mệt không con?
Cô dùng hai tay massage trên vai ông:
_Công việc cũng nhẹ nhàng đó ba.
_Hôm trước con nói với ba là con làm phòng điện toán hả?
Việt My vội nói:
_Dạ, công việc ấy rất phù hợp với con.
Vẻ mặt ông Tấn rạng rỡ:
_Hồi học đại học, con rất giỏi vi tính. Được công ty cho về phòng điện toán, còn gì bằng nữa. Thế còn giám đốc ở đó có dễ chịu không con?
Việt My cố lấy giọng vui vẻ:
_Bà giám đốc thương con lắm đó ba.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, ông Tấn chùng giọng:
_Vậy là ba mừng. Ba mừng vì mai này ba có nhắm mắt xuôi tay thì con gái của ba cũng đã tự thân lập thân, có được công ăn việc làm ổn định.
Cô kêu lên:
_Ba đừng nói gỡ!
_Ba biết sức khoẻ ba mà con, bệnh ba là bệnh nan y. Có ai lâm phải căn bệnh như ba mà sống được đâu. Ráng sống được với con ngày nào, hay ngày ấy.
Cô rưng rưng nước mắt:
_Từ ngày xạ trị, ba không thấy là sức khoẻ ba càng ngày càng tốt lên sao? Bác sĩ bảo là sẽ chữa được cho ba lành bệnh mà.
Ông Tấn kìm tiếng thở dài. Tội nghiệp con gái ông. Ông yêu nó biết bao nhiêu, từ ngày vợ mất ông đã ở vậy nuôi nó hai chục năm nay. Ông cầu mong sống được lâu chừng nào hay chừng ấy. Nếu ông qua đời, con gái ông sẽ bơ vơ đau khổ đến chừng nào.
Ông gượng cười:
_Ba đùa vậy thôi, con không thấy là mấy luống rau bên hông nhà mình ba chăm rất tốt đó sao?
Cô nhỏ nhẹ:
_Ba đi lui đi tới cho khuây khoả thôi, tưới nước chi mấy luống rau cho mệt.
Ông Tấn xuề xoà:
_Ngồi một chỗ không làm gì mới buồn đó con. Nhờ lúi húi chăm sóc đám rau khoai và mấy bụi hồng ba mới thấy vui hơn.
Cô dịu dàng bảo:
_Con đi chuẩn bị cơm trưa đây.
Thấy cô lục đục lâu trong bếp, ông Tấn lên tiếng:
_Chỉ có hai cha con bày đặt nấu nướng nhiều thứ làm chi con.
Cô nói vọng ra:
_Con xào thịt bò với cần tây là món ba thích đó mà.
Ông Tấn tặc lưỡi. Tội nghiệp con gái của ông. Ban ngày, buổi tối đều quần quật đi làm. Buổi trưa rảnh rang được đôi chút lại chui đầu vào bếp để nấu thức ăn cho cả ngày. Dạo này ông thấy con gái ông xanh quá. Xanh đến tội nghiệp. Những thức ăn nào ngon nó đều dành cho ông, cố nài ép ông phải ăn. Nếu ông không chịu ăn là nó lại giận.
Cơm nước vừa xong, Việt My vội chuẩn bị giường cho ba cô. Cô nhỏ nhẹ:
_Con đi đến công ty đây. Ba nhớ uống thuốc nghe.
_Ừ…
Giọng ông Tấn nghe nặng trĩu. Ông cảm thấy day dứt khi bệnh tật của ông đang đè nặng trên đôi vai gầy của đứa con gái yêu.
Đường bệ đi vào phòng khách, bà Phú Gia hỏi lão Thái:
_ Khương Vỹ đâu? Nhờ lão gọi nó cho tôi!
Chỉ mấy phút sau, Khương Vỹ đã xuất hiện. Khuôn mặt anh tỏ vẻ không vui:
_Nội cho gọi con?
Chỉ vào chiếc ghế trước mặt, bà Phú Gia cao giọng:
_Con ngồi xuống đi, ta có chuyện cần nói với con.
Khương Vỹ so vai:
_Nội chưa nói, con cũng đã đoán ra chuyện gì rồi.
Bà Phú Gia nhướng mày:
_Con đoán ta định nói gì với con?
Khương Vỹ thở dài:
_Chuyện con quen Phi Nga…
Bà Phú Gia giận dữ:
_Con bé ấy không đáng để cho ta mất thời giờ. Điều mà ta cần nói với con là công việc. Tại sao suốt mấy hôm nay con không đến công ty?
Khương Vỹ nhún vai:
_Chỉ cần một mình nội là đủ điều hành, cần gì đến con.
Bà Phú Gia khàn giọng:
_Chừng nào thì con thôi nói với ta cái giọng bất mãn như thế. Nếu con không ham chơi, ta đã phó thác cả công ty cho con. Công ăn việc làm của gần một ngàn người đang phụ thuộc vào công ty. Chỉ cần một sự tắc trách của con, ngần ấy người sẽ thất nghiệp khi công ty bị phá sản.
Khương Vỹ thản nhiên đáp:
_Chính vì thế nên con mới không dám xen vào công chuyện làm ăn của nội.
Bà Phú Gia gặng hỏi:
_Con giận ta vì chuyện ta không đồng ý nhập dây chuyền sản xuất của nước ngoài chứ gì?
Khương Vỹ nhướng mày:
_Thế nội không thấy là dây chuyền sản xuất của công ty đã bắt đầu lạc hậu cũ kỹ rồi hay sao?
Bà Phú Gia cao giọng:
_Công ty đang làm ăn nên ra, doanh thu càng ngày càng tăng. Tại sao ta lại phải tốn một số tiền rất lớn để thay đổi mọi thứ chứ?
Khương Vỹ thở dài:
_Nếu nội không thay đổi dây chuyền sản xuất, nội sẽ mất thị trường. Đến chừng đó khôi phục lại thương hiệu không phải là một chuyện đơn giản.
Bà Phú Gia tuyên bố:
_Dây chuyền sản xuất của công ty có thể duy trì thêm cả chục năm nữa. Có muốn đầu tư cũng phải biết đầu tư đúng cách, con làm sao kinh nghiệm bằng ta.
Khương Vỹ nhếch môi:
_Thế thì con đến công ty làm gì, khi mà ý kiến của con không hề được nội tôn trọng.
Nhìn sững anh, bà Phú Gia cất giọng hỏi:
_Con định làm áp lực với ta sao?
Khương Vỹ thở dài. Anh yêu nội của anh, nhưng giữa bà và anh là hai thái cực. Rất ít khi anh và bà nói chuyện với nhau được lâu.
Bà Phú Gia đã rời khỏi phòng từ lâu mà Khương Vỹ vẫn ngồi thừ người trên ghế.
Lão Thái đến bên anh giọng ồm ồm:
_Đã đến giờ cơm, mời cậu chủ!
Thở dài, anh uể oải đứng dậy. Nội anh đang ngồi trong phòng ăn, vẻ mặt của bà đã tươi tỉnh trở lại đôi chút.
Khương Vỹ ngồi vào bàn. Anh hắng giọng:
_Mời nội!
Liếc qua những món ăn trên bàn, bà Phú Gia phán:
_Không có chị Xoan thật là phiền. Con nhỏ này lại bắt ta phải ăn món rau muống xào. Nó thật kỳ cục, hết rau muống xào tỏi lại cải chua kho thịt ba rọi.
Khương Vỹ nhíu mày:
_ “Nó” là ai?
_Thì còn ai nữa. Cái con bé Việt My làm tạp dịch ở công ty.
_Cô ta lại đến đây nữa sao?
Bà Phú Gia chăm chú nhìn anh:
_Con không bằng lòng sao? Hôm trước ta nghe lão Thái bảo là con gây gổ với Việt My?
Khương Vỹ so nhẹ vai. Lẽ ra anh đã cho nội anh biết Việt My là vũ nữ nhưng anh không muốn bị nội anh vặn vẹo sao lại đến… vũ trường.
_Thế nội đã tìm hiểu về cô ta kỹ chưa?
_Hồ sơ của nó đang nằm trên bàn làm việc của ta.
Khương Vỹ lấp lửng:
_Nội nên cẩn thận vẫn tốt hơn.
Bà Phú Gia giọng tự tin:
_Xưa nay ta quản lý con người không bằng hồ sơ mà bằng kinh nghiệm phán đoán của ta, con khỏi nhắc ta về điều đó.
Khương Vỹ trầm giọng:
_Con cũng mong là nội không lầm người.
Bà Phú Gia tặc lưỡi:
_Chị Xoan lại xin về quê mấy ngày. Không có ai nấu nướng nên ta mới nhờ Việt My. Không biết là con có thấy thích những món ăn bình dân như thế này không?
Khương Vỹ cau mày. Công bằng mà nói, anh cảm thấy ngon miệng hơn với những món ăn giản dị do Việt My nấu. Nội anh cũng thế, có lẽ chính vì vậy mà nội anh mới nhờ Việt My đến đây khi chị Xoan về quê.
Giọng anh hờ hững:
_Con thấy cũng… được.
Bà Phú Gia khàn giọng:
_ Việt My là một cô gái đặc biệt.
Khương Vỹ ngạc nhiên nhìn nội anh, anh không hiểu đó là một lời khen hay phê phán. Xưa nay nội anh rất ít khi khen ngợi ai bao giờ.
Bà Phú Gia phán:
_Ta đang để tâm chú ý đến Việt My. Con bé thật lạ.
Khương Vỹ khẽ lắc đầu. Nếu nội anh biết Việt My là một vũ nữ, không biết bà còn thấy cô… đặc biệt và lạ đến cỡ nào.
Cho đường vào ly cà phê của Phi Nga, Khương Vỹ khuấy nhẹ:
_Em có cần cho thêm đá không?
Cô nũng nịu:
_Một chút thôi.
Bật Zippo mồi thuốc, Khương Vỹ lơ đãng nhìn ra dòng sông. Buổi sáng, không khí ở đây thật trong lành và dễ chịu.
Liếc nhìn đồng hồ, Phi Nga dài giọng:
_Gần đến giờ đi làm rồi đó anh.
Khương Vỹ so vai:
_Còn hơn nửa tiếng mà.
Cô chu môi:
_Nội anh đâu thích nhìn thấy nhân viên đến công ty sát rạt giờ.
Anh quay lại nhìn cô, giọng giễu cợt:
_Em sợ nội anh lắm sao?
Cô nguýt dài:
_Không sợ nội anh thì em sợ ai, không lẽ sợ… con nhỏ làm tạp dịch nội anh mới tuyển.
Khương Vỹ phán:
_Với nội anh, điều quan trọng không phải là giờ giấc mà là hiệu quả của công việc.
Cô nheo mũi:
_Thế theo anh, em làm việc như thế nào?
Khương Vỹ bông lơn:
_Bảo anh nhận xét về sự quyến rũ của em, anh mới có thể nói chính xác được.
Cô nghiêm mặt:
_Em không đùa mà.
Khương Vỹ nhướng mày:
_Em có cần anh nói thật không?
Phi Nga hăm hở:
_Sao lại không. Em rất muốn biết dưới cái nhìn của “ông” giám đốc tương lai là em như thế nào.
Khương Vỹ cười cười:
_Anh chỉ sợ em giận thôi.
Phi Nga cong môi:
_Anh nói đi, em như thế nào?
Khương Vỹ trầm giọng:
_Sắc đẹp mười, công việc zéro.
Cô giãy nảy:
_Em không đùa đâu.
Khương Vỹ tặc lưỡi:
_Công bằng mà nói thì hiệu quả công việc của em khoảng chừng… bốn điểm.
Thấy cô sa sầm nét mặt, Khương Vỹ cười:
_Điều quan trọng là anh chấp nhận điểm bốn của em, không phàn nàn. Một phụ nữ đẹp không cần phải thông minh lắm.
Phi Nga ấm ức nhìn Khương Vỹ. Anh vừa nói lên một sự thật mà chính bản thân cô cũng tự biết về mình.
Cô dằn dỗi:
_Anh chở em đến công ty đi.
Khương Vỹ dỗ dành:
_Anh chỉ đùa thôi mà.
Phi Nga ngọt nhạt:
_Với nội anh em đã chịu không thấu, giờ thêm anh chắc em chết luôn.
Khương Vỹ cười:
_Sao anh lại thấy em rất… mến nội của anh.
Cô kêu lên:
_Trời đất!
_Lúc nào gặp nội anh, em cũng vui như Tết.
Cô hất mặt:
_Đâu phải chỉ mình em, cả một ngàn người ở công ty ai cũng “lạnh” nội anh. Sợ là một chuyện, nhưng phải vồn vã chào bà lại là một chuyện khác.
Khương Vỹ chăm chú nhìn cô:
_Như thế em đâu sống thật lòng.
Phi Nga cong môi:
_Nếu sống thật lòng, coi bộ em không tồn tại trong công ty quá một ngày.
Khương Vỹ hắng giọng:
_Nội anh là người nghiêm túc trong công việc. Anh nghĩ là mọi người sợ nội anh nhưng cũng yêu mến bà.
Phi Nga chu môi:
_Không dám đâu!
_Nội anh nuôi anh từ hồi nhỏ. Dù bất đồng với nội anh một số vấn đề nhưng anh vẫn rất yêu kính nội anh.
Phi Nga nheo mũi:
_Nội của anh tất nhiên anh phải khen. Với em, thật khó mà tìm được sự đồng cảm với một con người khô khan, nguyên tắc như nội của anh.
_Thật ra thì nội của anh rất giàu tình cảm, ẩn giấu sau vẻ nghiêm khắc lạnh lùng ấy là một trái tim nhân hậu.
Phi Nga cười nhạt. Cô không quên những lần bị bà Phú Gia mắng mỏ vì cô thường chăm chút tô son hoặc ngồi chơi game trên máy tính trong giờ làm việc. Có một dạo bà định sa thải cô vì cho rằng cô làm việc kém, không hiệu quả.
Giọng cô tức bực:
_Em nghĩ là anh nhận xét không đúng về nội của anh.
Khương Vỹ mỉm cười:
_Có phải vì hay bị nội anh la nên em ấm ức?
Cô dài giọng:
_Em giận nhiều chuyện lắm. Chẳng hạn như mới đây, bà đã trả lương một con nhỏ làm tạp dịch bằng một nửa lương của em. Điều đó làm em cảm thấy bị xúc phạm.
Khương Vỹ so vai:
_Anh nghĩ là nội anh trả lương cho em như thế là tạm ổn.
Phi Nga giận dỗi:
_Hai triệu đồng một tháng, số tiền ấy chỉ vừa đủ cho em trả tiền điện thoại di động chứ chưa nói đến tiền áo quần, son phấn.
Khương Vỹ đùa:
_Em xài sang như thế sao?
Phi Nga dấm dẳng:
_Thế anh muốn em tả tơi chắc?
Khương Vỹ mỉm cười:
_Em muốn nội anh trả lương cho em bao nhiêu?
Phi Nga so vai:
_Năm triệu đồng là một con số hợp lý.
Anh lắc đầu cười:
_Làm sao nội anh có thể chấp nhận được.
Phi Nga cau mày:
_Thế tại sao nội anh trả lương cho nhân viên ở phòng kỹ thuật gấp đôi lương của em?
Khương Vỹ hắng giọng:
_Em có thể hiểu được lý do mà.
Phi Nga hậm hực:
_Chắc gì họ đã làm tốt hơn em.
Khương Vỹ chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp đang giận bừng bừng. Làm sao anh có thể nói với Phi Nga là nội anh đang có ý định cho cô nghỉ việc vì hiệu quả công việc của cô quá thấp.
Anh chùng giọng:
_Anh nghĩ là em nên cố gắng hơn trong công việc.
Phi Nga giận dỗi đứng dậy:
_Tưởng anh sẽ thông cảm cho em, không ngờ anh lại nói như thế. Phải chăng anh cũng giống nội anh, cho em là một con người vô dụng. Nếu nội anh không tăng lương cho em, em sẽ nghỉ việc ở công ty.
_________________
Đang tưới nước cho mấy luống Lan Chi trong hoa viên, Việt My bỗng thấy Khương Vỹ tiến về phía cô.
Anh hất hàm:
_Có thấy nội tôi ở đâu không?
Thấy Việt My vẫn im lặng tưới cây, anh khẽ gắt:
_Cô không nghe tôi hỏi gì sao?
Cô lý sự:
_Thế mà tôi cứ ngỡ là anh hỏi… ai đó, đâu phải hỏi tôi.
Khương Vỹ nheo mắt:
_Chừng nào thì cô thôi tính lý sự?
Cô dẩu môi:
_Tôi nói vậy không đúng sao? Anh có muốn hỏi tôi thì cũng phải hỏi rõ ràng, hỏi trống không như thế tôi biết anh hỏi ai.
Khương Vỹ giễu cợt:
_Khẩu khí của cô không thua gì khẩu khí của một giám đốc. Nhưng xin cô nhớ cho, giám đốc công ty chính là nội của tôi.
Cô dài giọng:
_Tôi biết, tôi chỉ là một nhân viên tạp dịch.
Anh cũng không thua kém:
_Nhưng chỉ là một nhân viên tạp dịch tạm tuyển chứ chưa được tuyển chính thức.
Cô nguýt anh cái rồi chăm chút mấy luống Lan Chi xanh mướt. Cách đây một tháng, khi cô vừa mới vào công ty làm việc những luống Lan Chi xơ xác héo khô chứ đâu tràn đầy sức sống như thế này.
Giọng cô ấm ức:
_Tôi biết thân phận của tôi rồi, thưa “ông”.
Khương Vỹ nhướng mày:
_Nội tôi ở đâu, cô có thấy không?
Việt My bặm môi:
_Tôi không biết!
_Sao mọi người lại bảo, cô vừa bị… nội tôi quạt cho một trận tơi bời.
Việt My ấm ức:
_Chuyện tôi bị la đâu có liên quan đến chuyện bà giám đốc đang ở đâu.
Khương Vỹ định bỏ đi nhưng nghĩ sao anh lại giễu cợt:
_Vì sao cô lại bị mắng?
Việt My so vai:
_Anh hỏi để làm gì?
Khương Vỹ cười lớn:
_Chia sẻ.
Việt My nheo mũi:
_Anh thật là tốt bụng.
Khương Vỹ nhướng mày:
_Dĩ nhiên.
_Thế không phải là anh đang khoái trá đó sao?
Khương Vỹ cười lớn:
_Sao cô đoán… hay quá vậy?
_Tôi đâu có buồn về chuyện bị la.
_Cô nói dóc!
_Tôi nói thật đó. Nhờ bị la mà tôi nhận thấy sự thiếu sót của mình.
Khương Vỹ chế giễu:
_Nếu tình cờ nghe được câu nói của cô chắc nội tôi sẽ cảm động vô cùng. Không chừng cô sẽ được nghe la dài dài để khỏi bị… thiếu sót.
Cô dài giọng:
_Nếu anh biết vì sao tôi bị la, chắc chắn anh sẽ không cười nhạo tôi như thế đâu.
_Không lẽ chuyện cô bị la lại liên quan đến tôi?
Việt My dẩu môi:
_Không liên quan đến anh nhưng liên quan đến cô bồ của anh.
Khương Vỹ nheo mắt:
_ Phi Nga thì có quan hệ gì đến chuyện cô bị la?
Việt My hắng giọng:
_Tôi đi mua bánh cuốn chả lụa cho Phi Nga.
Khương Vỹ nhướng mày:
_Trong giờ làm việc?
_Vâng… Vừa đưa hộp bánh cuốn chả lụa và bịch nước mắm ớt cho Phi Nga thì bà giám đốc bước vào phòng.
Giọng anh đầy nghi hoặc:
_Kỳ vậy! Không lẽ Phi Nga ăn trong giờ làm việc?
Cô tròn mắt:
_Bộ ăn trong giờ làm việc là không được hả?
Khương Vỹ đột ngột hỏi:
_Thế cô thấy có “được” không?
Việt My thành thật:
_Thú thật là tôi cũng không biết “được” hay không.
Khương Vỹ trầm giọng:
_Cô hãy thử tưởng tượng đi, có một vị khách nào đó đến liên hệ với công ty chợt nhìn thấy nhân viên đang bày bánh cuốn trên bàn ngồi ăn. Cảm nghĩ của vị khách ấy sẽ như thế nào?
Việt My bật cười:
_Cách giải thích của anh rất dễ hiểu. Lúc nãy bị bà giám đốc la, tôi chỉ biết là mình sai nhưng không hiểu cặn kẽ lắm.
Khương Vỹ nghiêm mặt:
_Trong giờ làm việc cô không được đi lung tung ra khỏi cổng mua thứ nọ thứ kia. Nếu Phi Nga hay ai đó nhờ, cô nên từ chối… Mà ai nói với cô, Phi Nga là bạn gái của tôi?
Việt My ngắc ngứ:
_Đâu có ai nói đâu.
Anh lừ mắt:
_Tốt nhất là cô nên tập trung vào công việc của mình, không được xía vào chuyện người khác.
_Trời đất! Tôi… xía vào chuyện riêng của anh làm gì?
_Sao Phi Nga lại nhờ cô mà không nhờ người khác?
Cô mím môi:
_Chuyện đó anh đi gặp Phi Nga mà hỏi.
_Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Ai bảo với cô, Phi Nga là bạn gái của tôi?
Việt My nheo mũi:
_Một đứa con nít năm tuổi cũng biết được điều đó. Ngày nào anh cũng đưa đón cô ta, mà anh với cô ta đâu phải bà con.
_Cô đúng là một con người thích lý sự.
Phán xong, anh liền quay lưng bước đi.
_Cho ta một bình trà nóng!
Giọng đầy uy quyền của bà Phú Gia vang lên. Việt My vội đáp:
_Vâng… Xin bà chờ cho một lát!
Chỉ một thoáng sau, cô đã trở lại với một khay trà. Rót trà ra tách sứ, giọng cô mềm mỏng:
_Mời bà…
Nhấp một ngụm trà thơm ngát hương sen, bà Phú Gia vẻ mặt mệt mỏi:
_Sáng nay, cô đã làm xong công việc của mình chưa?
Việt My nhỏ nhẹ:
_Vâng, cháu đã làm xong…
_Cô có thể đi chợ và nấu ăn trưa này không?
Việt My mở to mắt:
_Thưa, chị Xoan lại về quê?
Bà Phú Gia lắc đầu:
_Không. Nhưng tự dưng ta lại muốn thay đổi món ăn, ăn những món rẻ tiền nào đó mà cô đã từng nấu chẳng hạn.
Cô rụt rè hỏi:
_Hôm trước bà không thích ăn những món đó mà?
Bà Phú Gia so vai:
_Đúng là như thế! Nhưng ta đang phát ngấy vì những thức ăn chứa nhiều dầu, nhiều chất béo mà chị Xoan đã nấu. Ta muốn thay đổi, dù chưa chắc sự thay đổi khẩu vị đã làm ta ngon miệng.
Cô chớp mi:
_Bà nên ăn nhiều rau hơn.
Bà Phú Gia nhăn mặt:
_Để làm gì, xanh cả ruột. Cô đừng bày đặt nói với ta là rau chứa nhiều vitamine như hôm nọ cô đã nói đấy nhé.
Việt My bặm môi:
_Đúng là rau chứa nhiều vitamine. Nhưng quan trọng nhất là nó có nhiều chất sắt, rất cần cho việc tái tạo lại các tế bào.
Bà Phú Gia giễu cợt:
_Thế món dưa muối kho với thịt ba rọi của cô thì có chất gì?
Cô mỉm cười hiền lành:
_Dưa muối cũng có vitamine không thua kém gì dưa xanh, nó lại có axit lactic giúp cho việc tiêu hoá tốt hơn.
Bà Phú Gia cười nhạo:
_Cô không phải là bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng. Việc của cô chỉ là cầm tiền đi ra chợ, với mấy trăm ngàn trong tay thứ gì đắt nhất trong chợ cô cứ mang về.
Việt My chớp mi:
_Thưa, một bữa ăn chỉ cần đủ hàm lượng vitamine và đủ calori. Đắt tiền chưa chắc là đã tốt nhất cho cơ thể.
Bà Phú Gia nheo mắt:
_Thế trưa nay cô định cho ta ăn món gì?
Cô hắng giọng:
_Thưa bà, bà có thích dùng món rau muống chẻ trộn với thịt bò không?
Bà Phú Gia nhíu mày:
_Rau muống trộn? Dễ chừng mấy chục năm rồi ta chưa được ăn lại món đó.
Việt My háo hức:
_Cháu sẽ chẻ rau muống, ngâm vào nước cho thật giòn. Sau đó trộn chua với thịt bò, cho thật nhiều hành phi và tiêu. Đó sẽ là một món ăn ngon miệng.
Bà Phú Gia khàn giọng:
_Có còn món gì nữa không?
Cô vội nói:
_Thưa, món canh cá thác lác nấu với cải.
_Cá thác lác?
_Vâng… Đó là những con cá sống ở ao hồ, thân hình dẹp nhưng thịt rất ngọt. Để nấu với bẹ cải xanh, cháu phải lóc xương vứt bỏ. Sau đó quết cá trong cối, viên nhỏ chiên lên để làm thành những viên chả cả. Cải xanh nấu với chả cá thác lác rất ngọt và ngon.
Vẻ mặt bà Phú Gia cau có:
_Lại cải, lại rau. Có món gì nữa không?
Cô nhỏ nhẹ:
_Dạ, món măng tươi kho với tôm khô.
Bà Phú Gia nhướng mày:
_Sao lại tôm khô, hử? Mùa này không có tôm tươi sao?
Cô cười hiền:
_Tôm khô kho với măng thấm ngọt hơn tôm tươi, thưa bà.
Bà Phú Gia cáu kỉnh:
_Lại ngọt, ngọt… Ta có yêu cầu cô phải cho ta giải khát đâu mà cứ ngọt. Muốn ngọt, chỉ cần nấu một nồi chè là xong.
Liếc nhìn vẻ mặt cam phận của cô, bà so vai phán:
_Một lát nữa, chú Bảy sẽ chở cô đi chợ. Cô muốn nấu gì thì nấu, ở nhà chị Xoan cũng đã đi chợ rồi. Giờ thì cô mang mấy lọ hoa này ra khỏi phòng cho ta.
Việt My ngạc nhiên:
_Bà không thích chúng sao?
Bà Phú Gia hậm hực:
_Ai cho phép cô bày biện những lọ hoa này trong phòng mà không hỏi ta?
Việt My mềm mỏng:
_Cháu nghĩ chỉ là chuyện nhỏ.
_Những chiếc lọ này ở đâu ra?
Cô bặm môi:
_Thưa, cháu mua…
_Cô không tiếc tiền sao?
_Chỉ là những lọ sành, giá rất rẻ…
_Sao cô không bảo ta đưa tiền cho cô?
_Dạ, cháu ngại…
Bà Phú Gia cao giọng:
_Thế đấy, cô nghĩ là ta sẽ hài lòng về chuyện này sao? Từ nay cần mua cái gì, cô phải báo cho ta biết. Lương cô một tháng bao nhiêu mà bày đặt mua thứ này thứ nọ. Dù rẻ bao nhiêu cũng bảo ta đưa tiền, nhớ chưa?
_Vâng…
Cầm một chiếc lọ sành lên ngắm nghía, bà Phú Gia cau mày:
_Sao không mua lọ sứ?
Việt My nhỏ nhẹ:
_Lọ sành vừa rẻ, vừa có vẻ đẹp riêng của nó.
_Vẻ đẹp gì?
_Thô mộc.
Bà Phú Gia kêu lên:
_Thô mộc sao có thể đẹp được?
_Thưa bà… Những lọ sành làm bằng chất liệu rẻ tiền sẽ giúp hoa gần với thiên nhiên hơn. Những bình sứ sang trọng thường phá vỡ nét đẹp của tự nhiên.
Bà Phú Gia chế nhạo:
_Nói như cô, những bình pha lê sang trọng của mọi người nên… cho vào sọt rác?
Việt My trầm giọng:
_Những chiếc bình sang trọng ấy sẽ tôn thêm vẻ đẹp của hoa nhưng để làm hoa gần gũi với thiên nhiên và tạo nên một vẻ đẹp lãng mạn cho hoa thì chỉ có những lọ sành mới làm được điều đó. Chỗ ở của những chiếc bình pha lê sang trọng ấy phải là những căn phòng lộng lẫy kiểu cách.
Chăm chú nhìn Việt My không chớp mắt, bà Phú Gia phán:
_Cô “học” được những điều ấy ở đâu?
Việt My lễ độ:
_Cháu học được từ tình yêu với hoa.
_Có nghĩa là như thế nào?
_Tình yêu với hoa, với cây cỏ đã giúp cháu cảm nhận được vẻ đẹp của chúng và hướng đến nghệ thuật.
Bà Phú Gia nhún vai:
_Ta cảm thấy chóng mặt vì những gì cô vừa nói.
Giọng Việt My rụt rè:
_Hoa trong hoa viên rất nhiều, cháu chỉ muốn làm đẹp thêm căn phòng làm việc của bà.
Bà Phú Gia phẩy tay chỉ lọ cây đang đặt ở bệ cửa sổ:
_Nó là “thứ” gì?
Cô nhỏ nhẹ:
_Đó chính là thạch thảo.
_Cô không thấy là bụi cây ấy xấu xí sao? Màu sắc gì mà buồn quá.
Giọng Việt My trong trẻo:
_Gam màu đất của lá sẽ làm căn phòng của bà ấm áp hơn.
_Bộ không còn “thứ” nào rực rỡ hơn sao?
Việt My chớp mi:
_Thạch thảo đẹp và lạ. Người ta thường quen chiêm ngưỡng hồng, cúc, lys… Thạch thảo có vẻ đẹp riêng của nó, một vẻ đẹp đằm thắm. Khi nào thạch thảo nở hoa, bà sẽ được ngắm những bông hoa nhỏ xíu màu đỏ tươi thắm. Giữa lá và hoa là một sự tương phản kỳ lạ…
Bà Phú Gia nhíu mày:
_Nếu ta không lầm, hoa viên của công ty xưa nay đâu có bụi cây xấu xí này?
Cô trầm giọng:
_Vâng…
_Thế thì chúng từ đâu ra?
Cô khẽ nói:
_Cháu bứng từ chậu cây nhà cháu.
Bà Phú Gia phẩy tay:
_Thế đấy… Ta đến phát mệt vì sự ngẫu hứng của cô. Cô muốn làm gì thì làm chẳng thèm hỏi đến ý kiến của ta.
Việt My bặm môi:
_Nếu bà không thích, cháu sẽ mang tất cả các lọ hoa này ra khỏi phòng.
Bà Phú Gia thở dài:
_Thôi… Cứ để mặc chúng ở đấy!
_________________
-
Bạn ơi, sao lại dừng truyện thế, mình đang hứng đọc,tiếp đi...
-
Đên khi nào thì mình mới được đọc tiếp
-
trời ơi là bạn ơi, post gi cứ mỗi lần có tí xíu ah, sao ko post hết 1 lươt dza?
-
ui, post tiếp đi bạn ơi, đang hay mừ, dài dài lên nghen
-