-
Cái mặt mình thuộc về một kiểu cách rất khó ưa, cho nên ai tiếp xúc lần đầu cũng... ghét :-w.
Hôm lâu đi làm, đứng lơ ngơ giữa trưa nắng ở nhà văn hóa, chưa biết hỏi ai vào với ai.
Thì có một cô gái nhỏ xinh xinh (xíu xiu à, chắc lớp 11 là cùng) dắt xe đạp đi ngang qua cháu nó bỗng dưng... chào chú!
Mình giật mình đơ hình chả kịp phản xạ gì, thở ra được mỗi câu "Ừ" nhẹ phèo.
Con cái nhà ai mà ngoan thế chứ lị (nhất là cháu nó mặt mũi không lấm lem tí phân són nào keke)!
Thực ra mình hơi bị kém cái khoản đối thoại với loài người, mồm thường chỉ để ngậm tăm là chính :(.
-
Mồm thường chỉ để ngậm tăm là chính, thế mà lại làm cái nghề cần chém hay chém giỏi, mà lại còn bước được sang năm thứ 5 rồi mới khiếp.
Nên là mình thường xuyên đứng cuối bảng tổng sắp, hic.
Làm việc không có sự đam mê hứng thú là một điều đáng buồn của cuộc đời, mà thực ra người như mình cũng chả biết hợp với nghề gì luôn :(.
Giao thông VN mà không loạn xì ngầu, hẳn là mình đã ôm một em đầu kéo, cố gắng cày cuốc độ chục năm rồi tìm nơi cảnh đẹp dựng cái nhà nhỏ nhỏ hưởng thụ tuổi hưu quá :))).
Bước vào cuộc sống của nhiều gia đình mới thấy xã hội bây giờ hỗn loạn kinh khủng khiếp.
Có nhà vừa vào, mới mở đầu câu chuyện người vợ đã khóc rưng rức. Chẳng có gì ngoài cái xác nhà không, đến bộ bàn ghế uống nước còn chẳng có, vậy mà thằng chồng suốt ngày bài bạc vứt vợ và 2 cô con gái lăn lóc với cuộc đời.
Nhiều loại người thì mới hình thành nên xã hội, nhưng loại người vô trách nhiệm thì thuộc về một kiểu không thể nào mà thông cảm cho được.
-
Nhiều loại người thì mới hình thành nên xã hội, nhưng ngày xưa thì mình không chấp nhận thực tế đó, cho nên phản bác cả xã hội.
Thời trai trẻ (hay trẩu tre), chỉ dành ra để tự kỷ không thèm giao thiệp với loài người. Bọn chúng nó bảo mình kiêu ngạo, bây giờ gọi là chảnh chó, nhưng mình chả quan tâm =))).
Cho nên, chỉ ai chọn chơi với mình thì mình gắn bó, chẳng bao giờ có khái niệm kết bạn.
Hôm qua, 16 năm mới gặp lại đông đủ chúng nó ở xóm trọ của chúng nó ngày xưa, khu vực một thời mình vạ vật ăn nhờ ở đậu hóng hớt =))).
Nghĩ lại thấy buồn cười cái thằng mình ngày xưa, lếch thếch bất cần ảo tưởng sức mạnh ghê gớm.
Bây giờ chúng nó nhà cửa yên ấm hết cả rồi, còn mình vẫn cứ là ở trọ trần gian.
Ngẫm thấy buồn ơi là rầu, bác Ánh chốt một câu rằng thì là rau má những kẻ ở trọ trần gian như mình đích xác thuộc tạng vô trách nhiệm với cuộc đời..
Than ôi (cảm thán cái cho nó có vẻ nghiêm trọng keke), thời gian chẳng chịu đợi cho ta kịp lớn!!
-
Thời gian chẳng chịu đợi cho ta kịp lớn, thế mới buồn.
Mình cảm giác tim mình nó vẫn cứ đập nhịp 18 20. Vẫn xốc nổi, hời hợt và quýnh quáng vô tâm.
Thi thoảng đăng ảnh lên face, mấy bạn cấp 3 lại khen trẻ như hồi cấp 3, thật tình cứ gọi là rung rinh cảm xúc hạnh phúc dâng trào =))).
Rồi các bạn í chém với nhau chắc do mình vô tư nên mới thế, đúng mà cũng không đúng.
Chắc tại mình ít soi gương, nên vết chân chim đầy khóe mắt chả mấy khi mình nhìn thấy =))).
Khi lòng người tham lam quá, nhiều kỳ vọng quá, thì dù họ có thế nào cũng không thấy là đủ. Rồi luôn so bì tị nạnh với người khác, tự mình làm khổ mình keke.
Khi ta yêu ai đó nhiều hơn cả bản thân mình, thì dù họ có thế nào với ta ta cũng sẽ chẳng cảm thấy phiền lòng. Chỉ là thi thoảng thấy tủi thân tí thôi hehe.
Nếu ta cứ dịu dàng với cuộc đời (nói cách khác là không thèm chấp), thì dù cuộc đời có vò xé ta thế nào ta cũng chẳng buồn quan tâm. Mà đã không quan tâm thì lấy gì để mà phiền não chứ :P.
Cho nên có những khi thấy ngày nhạt quá, mình tự cười xòe một phát kiểu AQ.
-
Có những ngày nhạt quá, đi làm mà đau cả bụng =))).
Ai đời hỏi thông tin KH được thì ít, mà chuyện nhà gia chủ thì nắm rõ như lòng bàn tay.
- Vợ nó xinh lắm, như hoa hậu ấy cháu ạ. Nó đánh cho suốt ngày, không chịu nổi bỏ nhau về nhà mẹ đẻ!
Sau câu đấy là bà cô than nghèo kể khổ cuộc đời mình gần nửa tiếng đồng hồ, dứt không ra, cứ chào nhấc mông đi cái lại làm một tràng không nỡ lòng nào mà rời xa :((.
Nào là chồng bồ bịch, nào là chồng đánh đập, vân vân với mây mây váng hết cả đầu.
Làm phụ nữ đã khổ rồi, bớ phải thằng chồng rách nữa đúng là chán đời!
Thế nhưng mà, làm đàn ông thì đừng có tốt quá, tốt quá không lấy được vợ đâu =))).
-
Rồi mai bỏ nốt cà phê đắng
Anh còn lại gì ngoài giấc ngủ neo đơn?
.
Làm cái công việc khù khoằm này nháy mắt cũng đã 5 năm :(. Hết tháng nghỉ thôi.
Không thể chỉ vì đời sống mà cứ mãi bao biện làm trái với tôn chỉ của bản thân được. Với lại 5 năm rồi chẳng được thảnh thơi :(.
Nhà giàu thì thời nào cũng sướng, nhà biết đủ thì thong dong tự tại trong cõi vô thường. Nhì :P.
-
Được ngày đi thủ đô thì ngồi ngắm mưa Hồ Tây :ham::ham:.
Thất nghiệp sắp 2 tháng rồi mà vẫn chưa muốn đi làm :(.
Chăm chỉ thì chẳng cần đến lý do, còn lười biếng lúc nào cũng sẵn cả tá :ham: :ham:.
-
Hình như mỗi lần thất nghiệp là nó lại ngứa chân.
Thề là rất thèm bán hết mấy cái tài sản con con rồi đi xuyên Việt tầm 2 tháng cho nó oách quá :om:.
Người ta bước vào cuộc đời hết rồi, còn mình không chừa nổi cái tật ham chơi :ko chiu::ko chiu:.
Cái cảm giác mỗi ngày trôi qua không buồn không vui nó thực sự rất là thốn :kick:.
Hôm lâu em người yêu cũ tự dưng messenger chém gió linh tinh, xong hỏi cà khịa "anh bảo 30t anh chết mà cũng qua lâu rồi nhỉ?".
Hehe, thề là hồi ấy mình có cảm giác 30t là mình tận số thật ấy chứ đùa đâu, hóa ra sống dai phết.
Vấn đề là, cuộc đời mình mỗi giây phút đáng giá như nào chứ đâu phải là sống được bao lâu :dadit:.
-
Thằng ku em xklđ Nhật về chơi, thấy trả nợ cho mình tử tế là mừng cho nó rồi kaka.
-
Chuyện nan giải nhất trên đời ấy là biết đó là nhược điểm của mình nhưng không thể sửa, hoặc là không muốn sửa :(