Hôm nay nắng đẹp lắm nè, t ngồi trong nhà đóng cửa mà vẫn thấy nắng vàng hết cả ngoài sân. Chắc có nắng nên hôm nay cũng vui vui bất thường, nếu k có đống deadlines cản đường thì hôm nay đã có thể thoải mái mà làm được mấy trò hay ho.
Printable View
Hôm nay nắng đẹp lắm nè, t ngồi trong nhà đóng cửa mà vẫn thấy nắng vàng hết cả ngoài sân. Chắc có nắng nên hôm nay cũng vui vui bất thường, nếu k có đống deadlines cản đường thì hôm nay đã có thể thoải mái mà làm được mấy trò hay ho.
Piêu piêu piêu! Chưa biết đứa nào chuối đổ nhưng đã xong rồi nha. Chuẩn bị đánh nhau trận mới mà đợt này nếu được thì tui tình nguyện nhận luôn headshot cho gọn, tui là tui mệt lắm rồi aaaaa~
Chuyện là, t phải đi đâu đó, hoặc có phương pháp nào đó để tịnh tâm, hãm bớt mấy quả bom lúc nào cũng chực chờ nổ ĐOÀNG xong bốc lửa ngút đầu. T không muốn làm một con ngốc tự thiêu chết mình từ bên trong bằng những cơn giận dữ. Chỉ một chút xíu thôi, một chút xíu như cái phẹt lửa đầu que diêm ấy cũng khiến t đốt cả một kho xăng trong người. Thế nên phải nhanh chóng tìm ra giải pháp gì đó, cho đến đc lúc đó thì bh cứ khi nào sắp bùng lên là phải niệm to ra mồm "Bình tĩnh, thiện tai, chết mình chứ k chết ai cả".
Buồn ngủ quá vì tối qua khó ngủ, trưa không ngủ được nhưng vẫn cố đánh xong cái os còn dở vì không hôm nay thì sẽ là rất lâu sau đấy. Giờ thì thoải mái mà đi ngủ được rồi, ngày mai đến lớp sẽ như đi chơi thôi.
Tui đi vệ sinh mang theo điện thoại vào bật nhạc nghe xong cứ để đấy rồi lại vào tắm, nó rớt cái độp mặt úp xuống sàn ướt, tui xót vô cùng luôn vì ở với tui nó khổ lắm rồi, xong bh thì t phát hiện ra nó vẫn còn đang bị để quên trong phòng tắm sau 3 tiếng. Thật sự t lo cho t lắm vì trí nhớ ngày càng tệ hay k tập trung vừa nói xong quên luôn, chưa gì đã cảm thấy già đi thật đáng sợ.
Tóc rối. Khô ở ngọn, chân tóc cắt bằng thì loạn xạ.
T đã quyết định để một mối quan hệ thờ ơ thành bình thường, nếu k hợp thì k cần phải cố gắng thân thiết như lúc trước vẫn tưởng. T đã quyết định để cho sự dai dẳng 3 năm trở lại đây kết thúc một cách đơn thuần, rõ ràng. Chúng ta là bạn nhưng không thân, chắc sự bướng bỉnh của t sẽ làm c k vui nhưng t thấy đây chính là thời điểm để chúng ta đừng làm nhau buồn nữa, bằng cách coi thường và thờ ơ đến mệt mỏi.
Ngày càng xa.
Gần với tương lai và xa hiện tại.
Dạo này não nhúng nước nên tâm trạng không được lạc quan.
Hôm nay t vừa hoàn thành xong một chặng đường ngắn, 90% t đã quyết định cho con đường mà mình hướng tới. 10% còn lại t không tin tưởng vào bản thân mình, sợ mình phải nỗ lực nhiều, không làm được những gì bản thân kỳ vọng. Đến h t vẫn chỉ coi những gì đã làm trong thời gian qua là lêu lổng, t sợ thất bại nên t chạy. T lo vì cứ qua mỗi năm thời gian lại nhanh gấp 4 lần lúc trước. Hãy tét vào mông và đâm lao đi nào! Cùng lắm thì khóc lóc vài hôm, điên vài trận chứ nhiêu.
Dạo gần đây t có xem một số phim cổ trang và hầu hết đều khiến t đi đến kết luận, nhận tình yêu của bậc quân vương là nhận thứ tình cảm bi thảm nhất, tình yêu bị lẫn vào vòng chi phối của quyền lực mang lại bi kịch mà đôi khi không lý giải được. Chỉ là t thấy đấy là điều bất hạnh nhất trong tình yêu.
Tâm trạng xuống dốc trầm trọng, do khó bình tĩnh khó thay đổi cảm xúc. Ngay bây giờ, muốn chửi người ghê gớm, muốn mở mồm xối cho chết chìm trong nước bọt. Người ta kêu làm ơn mắc oán không có sai mà, nhất là với mấy đứa sống giả tạo. Ước cái gì cũng có thể nói ra được.