đừng nghĩ là bạn biết hết mọi thứ. suy nghĩ của ai đó, những điều họ trải qua, họ cảm thấy những gì,... được rồi, trực giác của bạn có thể rất nhạy, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn biết tất cả. đừng chủ quan quá. đừng tự tin quá.
Printable View
đừng nghĩ là bạn biết hết mọi thứ. suy nghĩ của ai đó, những điều họ trải qua, họ cảm thấy những gì,... được rồi, trực giác của bạn có thể rất nhạy, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn biết tất cả. đừng chủ quan quá. đừng tự tin quá.
bạn chẳng lẽ bảo một người bị cụt mất một chân rằng, đừng ăn vạ nữa, hãy chạy đi, sao?
bạn chẳng lẽ bảo một người bị cụt mất một cánh tay rằng, đừng làm màu nữa, hãy vỗ tay đi, sao?
làm nó bằng cách nào?
bằng niềm tin; ồ, ví dụ rất sát đấy.
bạn không hiểu, bạn cũng không muốn lắng nghe. mình im lặng để bạn nói, và bạn bảo mình chẳng bao giờ nói gì với bạn cả. sau cùng lại chạy trốn bằng những cơn ngủ vùi.
nhưng ồ, mình thật sự mệt rồi, và mình cảm thấy so với việc lặp đi lặp lại những lời với cùng một người không tiếp nhận nó, đi ngủ tốt hơn nhiều.
nói những điều mà mình biết chắc là không thay đổi được gì, không phải cách của mình.
không liên quan nhưng bên HHT mình có cái icon :huglove: bao nhiêu năm rồi thấy thương ghê :so_funny:
đừng ghen;
mệt lắm,
khổ lắm,
buồn lắm :)
ừa trí nhớ của mình không tốt. không phải là nó đã hỏng rồi. nó chỉ nhớ những chuyện không nên nhớ thôi :)
...
tớ xin lỗi, tớ sai rồi.
mình ghét mùa mưa kinh khủng =)) mình ghét tháng 9 và tháng 10 kinh khủng.
hình như năm nào vào cái khoảng này mình cũng đi lôi những trò ngu nhất ra chơi :))
trời mưa, thời tiết không tốt, tâm trạng cũng không tốt.
tớ lôi hết những bài trong blog cậu ra đọc lại. tớ không biết nữa. tớ nghĩ tớ đang cảm thấy chai dần.
ồ, mọi chuyện đâu có đơn giản như thế :D đôi khi đeo mặt nạ ở ngay trong thế giới của mình là một điều thật tồi tệ.
Cảm giác khi cố gắng vượt qua một ai đó thuộc về thì quá khứ ư?
Giống như bạn đang cố cắm đầu chạy đến đường chân trời, nhưng điều duy nhất có thể làm là chờ mặt trăng mọc.
Nhấn vào nút thích mà có thấy gì đâu em?
Tớ có cảm giác không ổn, và tớ quyết định thức cùng cậu.
Tớ không mừng vì tớ đã làm vậy. Nhưng ít ra nó không khiến tớ hối hận.
mình là kiểu người nếu phải liên tục liên lạc với quá nhiều người hơn một tuần sẽ cảm thấy stress nặng =))
thế nên là lại chơi deact zòi =v= tội mấy bạn làm việc với mình =))
có người từng bảo mình, mình có khả năng phân tích thần thánh. mình không chắc nó có liên quan gì không :so_funny:, nhưng mình nghĩ chí ít khả năng xâu chuỗi của mình rất tốt.
ừa, mình lại xâu chuỗi, *cười*. mình không dám cá là mình đã xâu hết một chuỗi rồi nữa, vì cuối cùng vẫn cứ rớt ra những mảnh ngọc mình không biết là từ đâu để tiếp tục xâu. cảm giác rất kỳ lạ. mình không biết vì sao mình lại làm thế, mình không biết xâu xong rồi, mình sẽ làm gì tiếp theo. mình chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả. nhưng mình không dừng lại được. bằng một cách thần kỳ nào đó, nó làm mình cảm thấy đỡ sợ.
mình không rõ... chắc là nó cũng hao hao như déjà vu... nhỉ?...
à, có một điều này. mình không thể viết được nữa :) thế nên mình cũng chẳng thể suy nghĩ gì được. về bản thân, về hiện tại. nếu ngày trước mình hay viết những post dài thật dài những khi không ổn thì bây giờ, tần suất mình được hỏi mình đang cảm thấy thế nào nhiều hơn. song cuối cùng mình chỉ biết đáp lại rằng, mình không biết, mình chỉ cảm thấy trống rỗng thôi. đáp lại như vậy cũng chẳng ổn, mình sẽ được yêu cầu cố gắng miêu tả nó một cách đơn giản nhất... không phải khi không người ta muốn dùng từ "bình thường" để diễn tả hết thảy mọi chuyện. khi khả năng diễn đạt của họ không tốt, mình nghĩ, đó là cả một sự bế tắc đáng thương.
về mình bây giờ ư? mình cố nhìn mình trong gương, nhưng đã không còn nhìn thấy bản thân nữa.
về hiện tại của mình ư? mình là một đứa mù đường mù phương hướng, ở bất kỳ nơi đâu. bước qua bên kia đường đã là cả một thế giới mới :)) mình không biết :D
mình không biết gì hết ^_______________^
...
con người khi đánh mất ngôn từ, là đánh mất chính mình...