-
Part 2
Hôm nay là một ngày thật tệ. Vô cùng tệ! Đầu tiên là chuyện một cô gái tự dưng đến làm quen với tôi. Nhưng chuyện làm quen này đã không trở nên đáng ngờ, nếu cô ta không tự giới thiệu tên mình là Minh Châu.
Minh Châu…Minh Châu…Minh Châu…
Tại sao lại là Minh Châu chứ? Thiếu gì tên đẹp trên đời, sao cứ nhất thiết phải chọn cho mình cái tên Minh Châu thì mới được? Sao không đặt là Minh Tâm, Minh Thư, hay Minh gì gì đó đi cho rồi. Sao thiên hạ cứ thi nhau dùng cái tên Minh Châu làm chi cho rắc rối vậy? Chưa dừng lại ở đó, tôi còn bị thêm một phen ngượng chín mặt khi trong túi không còn một xu. Tệ nhất là, sau khi kiểm tra lại toàn khoản thì tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng toàn bộ tiền của mình đã bị người Mẹ vừa cố chấp, vừa vô lương tâm rút hết. Qúa đáng! Rồi những ngày tháng sau này, tôi phải sống thế nào đây?
- TRỜI ƠI, TẠI SAO ÔNG LẠI ĐỐI VỚI TÔI NHƯ THẾ NÀY? SAO TÔI LẠI CÓ MỘT NGƯỜI MẸ NHƯ VẬY CHỨ? CHỖ Ở KHÔNG CÓ, TIỀN CŨNG KHÔNG CÓ, BỘ TÍNH ĐẨY TÔI VÀO ĐƯỜNG CÙNG THÌ MỚI CHỊU SAO?
Sau màn la hét hết cỡ, tôi thở dốc lấy lại hơi sức. Tệ thật! Tôi chưa bao giờ ở vào hoàn cảnh không tự chủ được bản thân mình như thế này. Nhưng sự tình quả nhiên không cho tôi chọn lựa nào khác. Quay về Mỹ, chấp nhận chịu khuất phục trước người Mẹ không biết lý lẽ của mình…Không! Không bao giờ tôi quay lại cái nhà đó nữa. Tôi đã sống 14 năm trong sự đàn áp của Mẹ rồi. Bất cứ chuyện gì tôi làm, Mẹ cũng đều can thiệp vào. Ví dụ như chuyện tôi thích Thiên Văn, Mẹ một hai phản đối và bắt tôi phải chọn một trong hai : Máy tính hay thiết kế kiến trúc. Nhưng tôi thì không ưa gì cả hai thứ đó. Máy tính thì tôi còn biết sơ sơ, chứ thiết kế thì tôi mù tịt. Không nói tới chuyện máy tính hay thiết kế nữa. Nhưng thời đại này đã là thời đại nào rồi, khi mà con người đang toan tính đến chuyện lên hành tinh khác sống thì người Mẹ đáng kinh của tôi vẫn còn cổ hũ, cứ sống theo cái kiểu “Cha Mẹ nói gì thì con cái phải noi theo”. Theo luật của Mỹ, nếu tôi đủ 18 tuổi thì sẽ không còn phải nhất nhất vâng theo lời Cha Mẹ nữa. Nhưng đợi đến lúc đó, tôi e là mình đã phát khùng khi chưa kịp chạm đến bến bờ tự do. Cho nên, nhân cơ hội không đồng tình với việc làm của hai người đó về chuyện của Minh Châu, tôi đã tự mình bỏ đi và nhập học ở trường Thiên Vũ. Thiệt tình mà nói thì tôi cũng không tha thiết gì ngôi trường này, chỉ là vì tôi không biết phải đi về đâu ngay lúc này. Tôi không thể đi long nhong ngoài đường , giết thời gian bằng chuyện ăn và chơi được.
- Bạn…không sao chứ?
Tôi ngước lên nhìn. Trước mặt tôi, không ai xa lạ mà chính là cô gái tôi gặp trong căn tin trường lúc nãy. Tôi nhíu mày. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ? Nhìn lại, tôi tự cho mình là đồ ngốc. Sao cô ta lại không thể ở đây nào? Đây là học viện Thiên Vũ, và cô ta thì lại là học sinh của trường, vậy thì hà cớ gì tôi lại có quyền cấm cô ta xuất hiện ở đây được. Thôi kệ! Tôi quay lưng định bỏ đi, nhưng cô gái đã cất tiếng nói :
- Lúc nãy tôi có nghe bạn hét lớn…
Tôi quay lại nhìn. Cái gì? Nghe hết rồi sao? Trời ơi…hôm nay là ngày quỷ quái gì vậy? Đâu phải Thứ Sáu, ngày 13 đâu.
- Hình như bạn đang rất bức xúc chuyện gì đó, phải không?
Làm ơn…đừng nhìn tôi với vẻ lo lắng như vậy có được không? Bộ trông tôi đáng thương lắm sao? Uh, thì bây giờ tôi đang là kẻ vừa không có nhà, vừa không có tiền, nhưng như vậy thì đã sao nào? Cùng lắm thì tôi ngủ ngoài công viên vài bữa, và tự mình đi kiếm một việc làm thêm thôi. Khoan đã…kiếm việc làm…nhưng ai chịu mướn một đứa con gái 14 tuổi như tôi chứ? Thêm vào đó, nghe nói ngủ ngoài đường sẽ nguy hiểm lắm. Tôi chưa trãi qua chuyện này lần nào cả. Liệu có…
- Bạn không sao chứ? Trông sắc mặt của bạn căng thẳng lắm! Tôi giúp gì được cho bạn không?
- Để cho tôi yên! Phiền phức như vậy còn chưa đủ sao?
Cô gái lùi lại khi tôi tỏ ra hằn học khó chịu. Nhận ra sự nổi giận vô cớ của mình, tôi xuống giọng ngay sau đó :
- Xin lỗi...tôi đang bực mình chuyện gia đình.
Buông một tiếng thở dài, tôi quay lưng đi :
- Tôi đi trước! Chào nhé!
- Tôi tên Tường Vy! – Cô gái tự dưng lên tiếng ngăn tôi lại – Tôi có thể biết tên bạn không?
Không quay mặt lại, tôi lạnh lùng đáp :
- Tên của ngôi trường này…nếu thay đổi thứ tự của nó sẽ ra tên của tôi.
Tường Vy lẩm nhẩm một mình :
- Thiên Vũ…Vũ Thiên. Tên của bạn là Vũ Thiên?
Tôi gật đầu.
- That’s right! You’ve got it. [Đúng thế! Bạn đã có câu trả lời chính xác rồi đấy.]
Tôi quay mặt lại, vô tình bắt gặp nụ cười tỏa sáng của Tường Vy :
- Tên của bạn thật là đặc biệt! Bạn Vũ Thiên à, hồi nãy tôi có nghe bạn than là không có tiền và chỗ ở, vậy bạn có muốn đến nhà tôi không?
Đôi mày tôi nhíu lại hết cỡ. Gì cơ? Đến nhà Tường Vy sao? Tôi không nghe nhầm chứ? Tôi không hề biết là người dân ở quốc gia này, hay cụ thể hơn là ở ngôi trường này, lại vô cùng phóng khoáng tới như vậy. Chỉ mới biết tên tôi mà đã đồng ý cho tôi đến nhà. Chuyện này không nghi vấn mới là lạ.
- Cô bạn…có bị gì không vậy?
- Huh?!?
- Phải không đó? Mới biết tên tôi mà đã mời tôi tới nhà bạn rồi, bộ bạn không sợ tôi là người xấu sao?
- Ah, tôi cũng có nghĩ tới. Nhưng nhìn mặt bạn thì không giống người xấu. Với lại…thật ra…
- Sao?
Tường Vy ngượng ngùng nói :
- Ba và Mẹ tôi vừa quyết định đi du lịch kỉ niệm 15 năm ngày cưới. Họ sẽ không quay lại cho tới tháng sau. Mà tôi thì lại rất sợ phải ở một mình.
Nụ cười hồn nhiên kèm theo vẻ mặt ngây thơ tin tưởng tuyệt đối này là sao đây? Không có âm mưu gì sau vụ này chứ? Nhưng tôi thì có gì khiến cho người ta phải bày mưu hại nào? Tôi bây giờ không có một xu dính túi, lại không có chỗ ở. Nói tóm lại, tôi là một kẻ vô gia cư nghèo xác nghèo xơ, thử hỏi người khác còn lạm dụng được gì từ tôi chứ?
- Bạn chắc chứ? Bạn thật sự muốn tôi tới nhà bạn?
Gật đầu.
Được rồi nhé! Là do bạn Tường Vy đề nghị và mời mọc nhé! Bản thân tôi không đưa ra bất cứ gợi ý nào cả nhé!
- Thôi được! Nếu như bạn đã nói thế thì tôi đành tới nhà bạn vậy.
Trong bụng lúc này, tôi đang mừng thầm, suýt tí nữa là hét lên vì sự sắp đặt quá hoàn hảo của Thượng Đế. Tôi phải cảm ơn ngài vì đã cho tôi gặp Tường Vi. Vậy là tôi không lo về chỗ ở, ít nhất là trong vòng một tháng tới. Và, tôi có thể tận dụng thời gian này để bắt đầu kiếm một công việc làm tự chi trả cho chi phí học hành và chi phí sống của mình. May mắn làm sao là tôi đã đóng hết học phí cho năm nay, nên tiền học tạm thời vẫn ổn, nếu không phát sinh thêm chi phí phụ. Ít ra trời còn ban cho tôi chút ân huệ, chưa dồn tôi vào chỗ chết.
….
New York, nước Mỹ khi đó.
- Cám ơn anh chị đã cho Vũ Thiên ở nhờ nhà.
Hai vợ chồng nọ mỉm cười :
- Không có gì đâu. Chỉ là chuyện nhỏ ấy mà. Việt An và Hoàng Lê đã giúp nhiều cho chúng tôi trong việc kinh doanh, bây giờ giúp lại cháu Vũ Thiên một chút, chuyện này cũng không có gì đáng kể.
Việt An vẫn cúi đầu :
- Nhưng chuyện này tôi vẫn mang ơn anh chị. Ah, nhưng mà chuyện này đối với Vũ Thiêm…
- Đừng lo, tôi đã dặn bé Tường Vy nhà tôi không tiết lộ bất cứ điều gì về chuyện này cho Vũ Thiên biết. Thật ra chúng tôi đi du lịch như vầy, cho Tường Vy ở nhà một mình cũng hơi lo. Nay có Vũ Thiên ở chung, chúng tôi cũng thấy yên tâm phần nào.
Việt An gật gù. Thật ra có Cha Mẹ nào mà không lo cho con cái chứ? Việt An chấp nhận đóng một vai ác trong lòng Vũ Thiên, rút hết tiền trong tài khoản của con mình, cũng chỉ muốn Vũ Thiên học cách sống tự lập. Việt An nhận là mình đã quá khắc khe với Vũ Thiên, nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho tương lai của con gái mình. Học về Thiên Văn, Vũ Thiên tự thân sẽ phải rất cố gắng, trong khi thiết kế và vi tính thì ở nhà đã có sẵn cơ nghiệp, Vũ Thiên không phải lo nghĩ gì nữa.
Về đến nhà riêng của mình, Việt An để mặc bản than rơi xuống chiếc ghế sô-pha trong phòng khách. Hoàng Lê ngồi xuống cạnh Việt An. Quan sát vợ một hồi, anh quyết định khoác tay lên vai Việt An, kéo vợ vào lòng mình và an ủi :
- Em đừng lo quá! Vũ Thiên sẽ không sao đâu. Con bé tuy bướng bỉnh không thua gì em hồi đó, nhưng nó có tư chất của em : Thông minh và sắc sảo. Anh tin là nó có thể tự mình sống ở ngoài được mà.
Nép vào lòng Hoàng Lê, Việt An chợt buông một tiếng thở dài :
- Uh, em cũng mong là nó được như anh nói. Nhưng anh à…
- Gì?
- 1 Triệu USD đó…anh tính giấu em gởi lại cho Vũ Thiên phải không?
Hoàng Lê giật mình :
- Hả?!? Sao…sao em biết?
Việt An cười :
- Mọi hành động của anh, em nắm trong tầm tay cả đấy! Anh nên bỏ ý định tiếp tế cho Vũ Thiên đi!
- Nhưng mà không có tiền thì làm sao con nó sống đây? Việt An à, em suy nghĩ lại chuyện này đi. Việt An, khoan ngủ đã. Nè, Việt An! Việt An…
…..
Học Viện Thiên Vũ, cùng thời điểm…
- Minh Châu à, không tìm thấy bất cứ thông tin gì về Vũ Thiên trong máy tính hết!
Minh Châu dán mắt vào màn hình máy tính xách tay, nơi một người con gái khác vừa lên tiếng thong báo thong tin về Vũ Thiên hoàn toàn trống không trong hệ thống bảo mật về tiểu sử học sinh của trường Thiên Vũ. Cô gái ngồi trước máy tính thở dài :
- Kì lạ thật! Sao lại trống không chứ? Bình thường thì bất cứ học sinh nào xin nhập học ở Thiên Vũ đều phải kê khai bản lý lịch rất chi tiết trong hệ thống máy tính trường. Sao đối với con người này thì lại ngoại lệ chứ?
Minh Châu rời mắt khỏi màn hình máy tính để nhìn lên trời cao trong xanh. Được một lúc, Minh Châu nói :
- Không phải không có, mà vì chúng ta đã chậm chân thôi.
- Huh?!?
Minh Châu giải thích thêm :
- Nghĩa là đã có một người nhanh chân hơn chúng ta, đột nhập vào hệ thống đọc tiểu sử học sinh của trường và xóa đi thông tin về Vũ Thiên.
- Cái gì? Trường chúng ta còn có người làm được chuyện đó sao?
Minh Châu mỉm cười :
- Có chứ! Chỉ là…người đó không thường hay xuất hiện và can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Đó là lý do chúng ta không biết đến con người này. Hoàng Anh à, mau thoát ra khỏi trang mạng đó đi, trước khi các nhân viên kĩ thuật máy tính phát hiện rat rang mạng thong tin học sinh của trường đang bị xem lén.
Người con gái có tên Hoàng Anh lập tức thoát ra khỏi trang mạng của trường, và tắt hẳn máy tính xách tay của mình. Minh Châu đứng đó, nhìn bóng chiều đang dần ngả xuống và thì thầm một mình :
- Còn có người muốn biết về Vũ Thiên sao? Nhưng người này là ai?
-
Woa. Việt An tài thật! Không ngờ lại bít được Hoàng Lê muốn gởi tiền cho Vũ Thiên.
Sis viết hay quá. không biết Minh Châu lần này sẽ thế nào đây.
Hồi hộp quá!
-
Hoàng Anh có vẻ giống Thanh Trâm... thú vị thật.
Tường Vy cũng là do sắp xếp của bố mẹ mới mời Vũ Thiên đến nhà, xem như cũng không phải hiền nhỉ ^^ Mà nghĩ lại có ai tự dưng cho người khác đến ở nhà mình đâu :sr:
~ Rita ~
-
Hạnh phúc tới chết mất
Hạnh phúc tới chết mất khi nhìn thấy cái chữ phần II.
[ lắc đầu ]
Hạnh phúc tới mức muốn tự sát lưôn [ lắc lắc ]
-
ô lala, hum bữa thấy ss treo thông báo mà e chưa vô coi, hehe, sau hơn 2 năm, X-press đã trở lại, chắc có lẽ sẽ có 1 diện mạo mới ở đây ss nhỉ?
-
woa X-press II vui chet mat
-
Part 3
Part 3
Kể ra thì ông trời thật cũng không quá tàn nhẫn với tôi. Sau khi tự mình quyết định ở lại ngôi trường này và bị bà Mẹ độc đóa cắt luôn tiền trợ cấp, tôi đã may mắn vớ được cho mình một cô bạn hết sức dễ thương. Tên cô ấy là Tường Vy, người đã rất sẵn lòng cho tôi ở cùng nhà với bạn ấy. Thôi thì tạm thời cũng đỡ lo về chuyện chỗ ở. Với tôi, không phải mang hành lý ra ngoài công viên ngủ qua đêm đã là may phước lắm rồi. Tuy nhiên, những ngày tháng sau này của tôi hứa hẹ sẽ còn nhiều sóng gió lắm. Nghĩ lại...không nhiều sóng gió sao được, trong khi bây giờ tôi là kẻ trắng tay. Trong lúc tức giận, tôi đã tuyên bố sẽ hoàn toàn tự lập trong điện thoại lúc nãy. Tệ thật! Tự lập...chuyện này nói thì dễ, nhưng làm thì lại cực kì khó. Tôi cần tiền chi tiêu cho rất nhiều thứ. Vấn đề là, tôi phải kiếm ra trường ờ đâu đây? Tôi mới chưa đầy 15 tuổi, trong tay không có lấy một mảnh văn bằng, vậy thì chỗ nào chịu thuê tôi làm việc chứ?
Nghĩ đến đây, tôi lại buông một tiếng thở dài, không hề nhận ra rằng đây đã là lần thứ tư mình thở dài kiểu đó từ khi rời khỏi lớp học. Bên cạnh tôi, Tường Vy cũng cãm thấy có gì đó không ổn. Sau một hồi quan sát tôi và tận mắt chứng kiến những biểu hiện phiền não này, Tường Vy cuối cùng cũng đặt một câu hỏi :
- Bạn không sao chứ, Vũ Thiên? Có chuyện gì đang khiến cho bạn băn khoăn à?
Tôi nhè nhẹ lắc đầu :
- À, không có chuyện gì đâu. Tôi ổn! Cám ơn bạn đã quan tâm.
Nhưng hình như Tường Vy vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cho tới khi nào cô ấy có được câu trả lời thành thật.
- Tuy miệng bảo không sao, nhưng rõ ràng là bạn đang có chuyện gì đó phải lo nghĩ dữ lắm. Nói đi mà! Không chừng mình có thể giúp được bạn đó.
Tôi nhìn sang và bắt gặp nụ cười hiền hòa của bạn ấy. Ngưng lại để buông thêm một tiếng thở dài nữa, tôi quyết định nói sự thật :
- Uhm, tôi đã bị đá khỏi nhà mình để đi tìm hiểu một số chuyện. Sau đó, Ba và Mẹ tôi đã gọi tôi quay trở về nhà, nhưng tôi đã khăng khăng đòi ở lại ngôi trường này. Mẹ tôi đã nổi giận và cắt hết tiền bạc trong thẻ tín dụng của tôi.
Yên lặng kéo dài trong vài giây. Sau đó, Tường Vy ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :
- Bị cắt hết tiền...Ơ, vậy có nghĩ là bạn không còn gì hết?
Tôi chán nản gật đầu :
- Uhm, chính xác như vậy đó! Không tiền, không có gì trong tay hết. May mà bạn chịu cho tôi ở nhờ nhà bạn.
Tường Vy mỉm cười :
- Không sao! Vì mìn cũng không muốn ở một mình. Nhưng mà Vũ Thiên à, sắp tới bạn tính sẽ sống thế nào đây? Ah, ý tôi là, dĩ nhiên tôi có thể bảo nhà tôi nấu ăn cho bạn. Nhưng còn những khoản chi khác thì sao?
Tôi tỏ ra chán nản :
- Đó mới là vấn đề tôi đang suy nghĩ.
Sau một hồi lặng lẽ quan sát thái độ của tôi, Tường Vy mới đề nghị :
- Vũ Thiên à, hay là bạn...
- Đi với tôi!
Cả hai chúng tôi đều cùng nhìn về phía bên kia, nơi một giọng nam vừa chen ngang câu nói của Tường Vy. Bên đó, một ông anh mặc bộ đồng phục màu vàng, biểu tượng của cấp III, đang tiến đến gần chỗ hai chúng tôi. Tôi khẽ nhíu mày :
- Anh là ai?
Ông anh cấp III đó cười rạng rỡ với tôi :
- Chào Vũ Thiên! Chúng ta lại gặp nhau!
Mấy giây trôi qua trong thinh lặng, không ai đáp lại lời chào cũng như lời mời đi cùng của ông an đó hết. Tường Vy quang sang tôi :
- Vũ Thiên à, bạn quen anh này hở?
Tôi lắc đầu :
- Không hề! Thậm chí còn chưa bao giờ gặp qua.
Ông anh cấp III há hốc mồm kinh ngạc. Song, ông anh ấy lấy lại phong độ gần như tức thì, và lại tiếp tục nở nụ cười mà anh ta cho là thân thiện và quyến rũ nhất trước mặt hai chúng tôi :
- Ôi kìa, sao em mau quên thế Vũ Thiên? Rõ ràng hai chúng ta đã gặp nhau cách đây không lâu cơ mà. Anh nghĩ là với gương mặt quá đẹp trai và quá ưa nhìn này thì hẳn anh phải để lại trong lòng em một ấn tượng sâu đậm lắm chứ, đúng không?
Tôi thờ ơ quay lưng đi :
- Tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về anh hết. Mình về thôi, Tường Vy. Tên này bị khùng đó!
Tường Vy tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn theo chân tôi. Ông anh kia bức xúc gọi theo :
- Khoan! Nè, sao em lại dám làm lơ một người đẹp trai hào hoa phong nhã như anh chứ?
Tôi vẫn cắm đầu đi, không thèm quay mặt lại xem anh ta thế nào. Nghe nói trường Thiên Vũ là nơi hội tụ của những thiên tài, nhưng giờ thì nơi này sẽ còn được liệt kê thêm danh sách của cả những tên khùng nữa. Chán thật!
- Vũ Thiên! Em khoan đi đã! Nghe anh nói nè! Em nhất định phải đi cùng anh! Nếu không...
Tôi khựng lại với hai từ "nếu không" bị bỏ lửng của ông anh đó. Có vẻ như nó thu hút tôi nhiều hơn là mấy câu nói tự kỉ vừa rồi của anh ấy. Tôi quay mặt lại :
- Nếu tôi không đi với anh thì sao?
Bằng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ông anh ấy trả lời :
- Thì cô bé sẽ cảm thấy vô cùng nuối tiếc.
Đôi mày tôi khẽ nheo lại. Tôi sao? Cảm thấy nuối tiếc à?
- Tại sao?
Ông anh ấy nhìn sâu vào mắt tôi, bắt đầu nhấn mạnh từng chữ một :
- Có hai nguyên nhân chính khiến cho cô bé thấy nuối tiếc.
Tất cả chúng tôi đều chờ nghe hai nguyên do có vẻ nư rất hệ trọng ấy. Ông anh cấp III bắt đầu liệt kê chúng.
- Thứ nhất, tôi quá đẹp trai, quá hào hoa phong nhã, quá tốt bụng, quá hoàn hảo, và còn...Ơ, em bỏ đi đâu vậy, Vũ Thiên?
Tôi đang cảm thấy cực kì bực mình vì mình đã chịu đứng lại nghe mấy lời nhảm nhí đó. Đáng lý tôi nên sớm biết là mình không thể kỳ vọng nghe được bất cứ thứ gì ra trò từ ông anh bị chứng ảo tưởng siêu nặng này. Thiệt là phiền phức!
- Anh nói chưa xong. Em chưa nghe lý do thứ hai mà.
Tôi bỏ lại đằng sau mình một lời từ chối thẳng thừng :
- Thôi khỏi! Tôi không muốn tốn thời gian để nghe tiếp những lời vô bổ ấy nữa.
- Lý do thứ hai, trên đời này chỉ có mình tôi mới có thể bảo vệ cô bé thôi.
Tôi dừng bước. Ông anh kia đang nói gì nhỉ?
Nhận thấy tôi có chút lung lay với cái lý do này, ông anh kia bèn nói tiếp :
- Vì vậy cho nên, cô bé nên đi theo tôi.
Tôi vẫn chưa hiểu. Rốt cuộc ông anh này đang có ý gì đây?
- Anh nói...anh là người duy nhất trên đời này có thể bảo vệ tôi?
Tôi quay mặt lại, vừa kịp nhìn thấy anh ấy đang cười với tôi. Xong, tôi quay đi :
- Tôi không nghĩ là mình cần được bảo vệ. Chúng ta đi thôi, Tường Vy!
Vậy là tôi và Tường Vy rời khỏi trường, thẳng hướng về nhà của bạn ấy. Tôi không hề hay biết là sau lưng tôi, ông anh cấp III đang âm thầm nhìn theo. Đợi cho chúng tôi đi khỏi, ông anh ấy mới buông một tiếng thở dài, rồi hướng mắt nhìn lên bầu trời đang nhạt nắng :
- Thiệt tình...sao cô bé lại không chịu nghe lời tôi thế, Vũ Thiên? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô bé sẽ chết rất nhanh đó. Arggg, giờ mình phải làm sao đây ta? Rõ ràng là mình đã dùng những lời nói hết sức thuyết phục để mời gọi cô ấy đi theo mình rồi mà. Huhm, nếu như dùng cách nhẹ nhàng không được thì có lẽ mình nên chuyển sang phương án B. Okie, quyết định vậy đi! Mai mình sẽ canh lúc cô bé đó sơ hở sẽ bắt cóc và mang cô ấy về chỗ mình.
Ông anh cấp III tự cho rằng mình đã có môt quyết định vô cùng sáng suốt, và đang cảm thấy vô cùng hài lòng với bản thân mình. Anh ta không hề nay biết là ở đằng sau một cái cây to, Minh Châu cũng đang mỉm cười một mình...
Chúng tôi dừng chân trước một ngôi nhà khang trang được sơn màu trắng. Từ nhà Tường Vy tới trường chũng chỉ có 30 phút đi bộ, kể ra cũng khá gần. Tường Vi bấm mã số mở khóa trên bảng điện tử. Chờ cho cánh cửa bắt đầu mở ra, cô ấy quay sang bảo với tôi :
- Hoan nghênh bạn đến với nhà của tôi!
Tôi thản nhiên tiến vào trong sau khi đã được sự cho phép của chủ nhân ngôi nhà, không hề biết là sau lưng tôi, Tường Vy đang hoàn toàn biến thành một con người khác. Ánh mắt Tường Vy đã trở nên sắc sảo hơn mọi khi, và bạn ấy đang cười, một nụ cười hứa hẹn sẽ còn nhiều chuyện không ổn xảy trong những ngày tháng sau này...
...
7 giờ tối cùng ngày, ở một nơi khác...
- Nghĩa là con đã thất bại trong việc kêu gọi Vũ Thiên về sống chung với con?
Có tiếng đáp lại qua ống nghe điện thoại :
- Vâng! Hình như những lý do con đưa ra không đủ sức lôi kéo Vũ Thiên. Tệ thật! Đây hoàn toàn là lỗi do con. Nếu như con chịu nhanh chân, ra tay sớm một chút, thì mọi chuyện giờ đã ổn rồi.
- Uhm, không sao! Chỉ cần Minh Châu không ra tay ngay bây giờ thì chúng ta vẫn còn có cơ hội. Ta nghĩ tốt hơn hết là con không nên để Minh Châu biết quá nhiều về Vũ Thiên. Vậy thì Minh Châu sẽ không làm hại con bé đó.
Có ai đó đang cười tự tin :
- Vâng! Bố yên tâm! Ngay ngày nhập học đầu tiên, con đã đột nhập vào trang mạng bảo mật của Học Viện Thiên Vũ và xóa sạch tất cả những thông tin liên quan tới Vũ Thiên rồi. Sẽ không cò bất kì ai ngoài chúng ta biết về Vũ Thiên đâu.
- Uhm, làm tốt lắm! Còn nữa, để tránh gây hoang mang trong lòng Vũ Thiên, ta nghĩ con không nên cho cô bé ấy biết được là mình đang gặp nguy hiểm. Con rõ rồi chứ, Hạo Nhiên?
Đột nhiên nhận được lệnh từ Bố s4 giữ kín chuyện này với Vũ Thiên, Hạo Nhiên chợt cảm thấy bất an trong lòng. Ở đầu dây bên kia, giọng người đàn ông nọ lại vang lên :
- Sao vậy?
- Ơ, về chuyện không cho Vũ Thiên biết gì...
- Sao? Chẳng lẽ con đã...
- Không! Con không hề cho cô bé ấy biết gì hết! Bố cứ yên tâm.
Gượng cười, và Hạo Nhiên đã rất mừng vì Bố đã không nhìn thấy gương mặt của cậu lúc này. Nếu không thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.
- Tốt! Vậy ta chuyện này trông cậy vào con.
- Vâng! Nhưng Bố này...
- Huh?
Ngập ngừng một lúc, Hạo Nhiên quyết định đặt một câu hỏi :
- Nếu Bố đã sớm biết Việt An và Hoàng Lê sẽ mượn tay Vũ Thiên, trở lại Thiên Vũ để giết người đó, vậy tại sao Bố lại không ngăn cản chuyện này? Bố rất yêu người đó mà. Sao Bố lại khoanh tay đứng nhìn người ấy chết chứ?
Không có tiếng đáp lại. Đương lúc Hạo Nhiên định kết thúc cuộc nói chuyện ở đây với một câu hỏi không có câu trả lời thì ờ đầu dây bên kia, giọng mệt mỏi của người đàn ông kia lại vang lên :
- Vì đây là tâm nguyện của cô ấy. Cô ấy không muốn ta nhúng tay vào. Ta đã hứa cới cô ấy hai chuyện. Thứ nhất, không ngăn cản Vũ Thiên quay về giết cô ấy. Thứ hai, bảo vệ Vũ Thiên khỏi Minh Châu. Phải đứng nhìn cô ấy chết, ta nghĩ đáng ra mình phải căm hận Việt An, Hoàng Lê và Vũ Thiên lắm. Nhưng suy cho cùng thì tất cả mọi chuyện đều đã được cô ấy định đoạt từ trước. Những gì ta có thể làm bây giờ là hoàn thành tâm nguyện của cô ấy.
Hạo Nhiên lặng yên không biết phải nói gì tiếp theo. Xong, anh chàng cảm thấy mình nên dừng ở đây.
- Con hiểu rồi. Bố cũng nên đi nghỉ đi. Nếu có gì bất ổn, con sẽ gọi cho Bố.
- Uhm. Ta tin vào con. Ta tin rằng trên thế gian này, chỉ mỗi mình con có thể ngăn được Minh châu thôi, Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên cười :
- Cho tới thời điểm này thì điều đó vẫn đúng. Ah, con có thể thử gọi tên Bố một lần được không? Lâu lắm rồi con không được gọi tên Bố. Con sợ mình sẽ quên nó mất.
- Được. Ta hy vọng là con vẫn còn giữ tên ta trong đầu mình.
- Vâng, tất nhiên rồi, Khôi Nguyên! Con sẽ gọi ho Bố vào dịp khác. Tạm biệt Bố!
Nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống vị trí cũ, Khôi Nguyên khép mặt lại. Được một lúc, Khôi Nguyên lại mở ra, nhưng lần này, đôi mắt lại ánh lên những nỗi buồn khi ông gởi nó về một nơi xa xăm :
- Hạo Nhiên...cánh mà thằng bé gọi tên tôi...nó gợi cho tôi nhớ đến Minh Châu nhiều lắm. Minh Châu à, tôi phải nên làm gì vào lúc này đây?
Hình ảnh một Minh Châu dịu dàng và thuần khiết mỉm cười với Khôi Nguyên vào những ngày xưa chợt hiện lên, lắp đầy tâm trí của Khôi Nguyên.
....
Nhà của Tường Vy lúc này...
- Cô Vũ Thiên, đồ ăn tối đã được dọn sẵn. Mời cô dùng bữa tối.
Tôi mỉm cười với chị phục vụ trong nhà :
- Cám ơn chị. Ah, Tường Vy đâu rồi chị?
Vừa kéo ghế cho tôi ngồi vào bàn ăn, chị ấy vừa nói :
- Cô Tường Vy bảo sẽ xuống ngay. Cô có muốn tôi đi gọi cô ấy lần nữa không?
Tôi gật đầu :
- Vâng! Vậy xin phiền chị.
....
Trong một căn phòng nằm tren tầng một vào lúc này, Tường Vy đang mân mê sợi dây điện thoại trong lúc trò chuyện ới ai đó qua ống nghe.
- Tôi đã có được Vũ Thiên trong tay mình. Tiếp theo đây, Minh Châu muốn tôi xử lý cô ta thế nào?
Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ vang lên :
- Đừng làm gì cả. Dù sao thì tôi cũng muốn điều tra kĩ chuyện này trước khi hành động. Tạm thời thì Tường Vy hãy giúp tôi tiếp cận và điều tra xem Vũ Thiên là ai. Nếu quả thật cô ấy đúng là người mà tôi đang tìm thì tôi nhất định sẽ tự tay mình xử lý cô ta. Tường Vy đã làm rất tốt!
Có thể hình dung ra nụ cười hiền lành của Minh Châu dành cho Tường Vy qua câu nói vừa rồi. Tường Vy đáp lại :
- Bất cứ điều gì bạn yêu cầu, xin hãy cứ ra lệnh cho chúng tôi, Minh Châu.
- Uhm. Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai ở trường nhé! Tạm biệt!
Xong, Minh Châu cúp máy. Tường Vy cũng đặt ống nghe xuống. Có tiếng gõ cửa vang lên. Tường Vy nói vọng ra :
- Vào đi!
Chị phục vụ bước vào và cúi đầu :
- Cô Tường Vy, cô Vũ Thiên đang đợi ở phòng ăn.
Tường Vy gật đầu :
- Uhm, tôi xuống ngay!
Tường Vy quay mặt về hướng cửa sổ, đôi mắt hơi se lại. Với Tường Vy lúc này, tất cả chỉ còn chờ vào mệnh lệnh của Minh Châu mà thôi...
-
Part 4
Part 4
Tôi đưa mắt nhìn chung quanh ngôi nhà. Chỗ này cũng không gọi là lớn, so với nơi tôi được sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Tuy nhiên ngay tại nơi này, tôi lại cảm giác được chút gì đó ấm áp, chứ không quá lạnh lẽo như nhà tôi. Nhìn lại và ngầm so sánh gia đình mình với Tường Vy, tuy chưa lần nào được gặp qua Ba và Mẹ của Tường Vy, nhưng hơi ấm mà ngôi nhà này mang lại khiến cho tôi có thể kết luận rằng bạn ấy có nhiều thời gian bên gia đình hơn là tôi. Nhắc đến tên hai đấng sinh thành của tôi, trong giới doanh nhân thành đạt, không ai không biết đến cái tên Việt An và Hoàng Lê. Và, may mắn hay bất hạnh, tôi được sinh ra là con của họ. Như đã nói từ trước, tôi được giáo dục theo hướng khác hoàn toàn so với những đứa trẻ khác. Tôi không được Ba và Mẹ vỗ về trước khi đi ngủ khi còn nhỏ. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những ngưới giúp việc và những buổi tiệc toàn người lớn. À, đương nhiên là thỉnh thoảng, tôi cũng được xem như tâm điểm của những buổi tiệc và những cuộc nói chuyện hỏi han giữa những cánh người lớn với nhau. Họ nói về tài năng của tôi, về tuổi tác, về gia thế, và cả về tương lai của tôi nữa. Những vị ấy vẽ ra cho tôi một tương lai vô cùng sáng lạng bên cạnh chiếc máy tính và những bản vẽ kiến trúc. Tuy nhiên, đáng tiếc làm sao, tôi lại không có ý định hướng về cái tương lai tươi đẹp đó. Tôi muốn đi theo con đường do chính mình chọn lựa.
- Xin lỗi đã để bạn đợi lâu!
Tường Vy xuất hiện với bộ váy mày xanh nhạt khá dễ thương. Mái tóc dài thường hay buộc cao lúc mặc đồng phục ở trường cũng được giải thoát. Bạn ấy có một suối tóc đen thật đẹp phủ qua tấm lưng thon. Tôi mỉm cười :
- Không sao!
Ngay khi Tường Vy vừa ổn định chỗ ngồi trên bàn ăn thì thức ăn lập tức được dọn ra. Thật ra thì họ đã chuẩn bị thức ăn từ trước, và có lời mời tôi ăn trong khi Tường Vy còn trên phòng, nhưng tôi giữ phép lịch sự, chủ ý chờ Tường Vy ăn cùng. Chúng tôi lặng lẽ dùng bữa tối của mình. Tường Vy gợi chuyện sau khi món súp vừa được dọn đi :
- Vũ Thiên có ngại nếu tôi hỏi chuyện này không?
- Huh?!? - Tôi ngước lên - Có chuyện gì?
Tường Vy cười dịu dàng :
- À, về gia đình bạn ấy mà. Mình chỉ biết là bạn mới chuyển về từ Mỹ thôi. Vậy Ba và Mẹ bạn thế nào? Bạn không có họ hàng gì ở đây hết à?
Tôi gật đầu :
- Uhm, tôi không có ai thân thích ở đây hết. Ơ, mà sao bạn biết tôi đến từ Mỹ?
Tường Vy cười tươi :
- Thì bạn đã tự giới thiệu về mình như thế trên lớp sáng nay mà, không phải sao?
Mấy giây trôi qua, tôi đang nhập vào những gì mà Tường Vy vừa nói. Xong, tôi bị bất ngờ hết cỡ :
- Eh? Bạn...không lý nào...bạn học cùng lớp với tôi?
Tường Vy gật đầu, vẫn với nụ cười trên môi, như thể đây là chuyện rất hiển nhiên mà ai cũng đã biết, ngoại trừ tôi. Ờ, mà đúng là nó rất hiển nhiên thật. Cái này là do bản thân tôi đã không chú ý đến bất cứ một ai trong lớp học của mình. Vậy ra trên đời này thật sự có rất nhiều chuyện trùng hợp ha! Có lẽ vì Tường Vy thấy tôi là bạn cùng lớp nên mới ngỏ ý giúp đỡ.
- À...Ờ...vụ hồi sáng này ở căn-tin trường, tôi thật sự rất xin lỗi.
Tường Vy khựng lại trong vài giây, rồi lại cười :
- Không sao! Nếu bạn cần giúp đỡ gì thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ cố hết sức giúp bạn. Học Viện Thiên Vũ không phải là một ngôi trường như những trường học khác. Đây lại là lần đầu tiên bạn nhập học ở Thiên Vũ khi về nước, cho nên nếu có gì không hiểu, bạn cứ hỏi mình.
Tôi gật đầu :
- Uhm, vậy thì cám ơn bạn nhiều lắm, Tường Vy. Bạn bắt đầu học ở Thiên Vũ từ khi nào nhỉ?
- Lớp 1!
Lớp 1...nghĩa là bạn ấy phải rất rành rẽ những chuyện xảy ra trong Thiên Vũ từ lúc đó cho tới nay.
- Có chuyện gì à?
- Huh?!? Ah, mình chỉ hơi thắc mắc về một bạn học trong lớp của chúng ta mà thôi.
- Ai vậy?
Đặt chiếc khăn ăn trở lại bàn, đánh dấu cho việc đã hoàn toàn dùng xong bữa tối, tôi bình thản đáp :
- Minh Châu.
Có sự thay đổi trên gương mặt của Tường Vy. Mặc dù biểu hiện đó chỉ thoáng qua và kết thúc rất nhanh ngay sau đó, nhưng rõ ràng là Tường Vy vừa có một biểu hiện rất khác mà tôi chưa bao giờ được thấy qua. Sinh ra và lớn lên dưới sự giáo dục của Ba và Mẹ, tôi được dạy cho cách quan sát biểu hiện của người đối diện mình. Mẹ nói đó là một kĩ năng rất quan trọng. Quan sát người khác có thể phát hiện ra điều bất ổn, và cho chúng ta biết là đối phương có đang nói dối hay không. Nụ cười đã quay lại với đôi môi của Tường Vy. Bạn ấy rất giỏi che giấu.
- Minh Châu...cũng là một người theo học Thiên Vũ từ rất sớm. Bạn ấy là một học sinh xuất sắc của trường trong tất cả mọi lĩnh vực. Minh Châu được xem như Thiên Tài của Thiên Vũ chúng ta.
Tôi cười, nhưng là cái nhếch môi khinh khỉnh :
- Ha! Thiên Tài? Thật sao?
Một cái nhìn rất sắc được ném về phía tôi. Đấy! Tường Vy rơi vào bẫy một cách dễ dàng như thế, xem ra cô gái này cũng không thuộc hàng quá nguy hiểm. Tường Vy xem ra là người rất phục tùng và tôn sùng Minh Châu, cho nên chưa chi đã vội đánh mất chiếc mặt nạ thân thiện của mình ngay khi có người xem thường Minh Châu của bạn ấy. Tôi nhẹ nhàng kéo ghế đứng lên :
- Tôi mệt rồi! Tôi chắc phải tìm đường về phòng mình thôi! Chúc ngủ ngon, Tường Vy.
Tường Vy cố gắng lấy lại nụ cười như ban đầu :
- Uhm, chúc ngủ ngon, Vũ Thiên!
Tôi quay lưng đi. Mặc dù không nhìn lại lúc này, nhưng tôi cam đoan là Tường Vy đNGo trao cho tôi một cái nhìn rất sắc. Huhm, xem ra nơi này không thể ở lâu được rồi. Đúng là không có thứ gì tự nhiên trên trời rơi xuống lại hoàn mỹ tới như vậy, không người nào mới gặp ngay ngày đầu đã tỏ ra là một người bạn tuyệt vời đến độ cho mình ăn ở nhờ, và còn gợi ý giúp đỡ hết lòng nữa chứ. Suy cho cùng thì mọi chuyện đều có sự sắp xếp đằng sau hết rồi. Minh Châu...con người này quả thật không hề đơn giản ha! Có thể khiến cho người khác phục tùng và tôn sùng mình tới nhường này, không phải ai trên đời cũng có thể làm được. Nhưng sao tự nhiên minh Châu lại có hứng thú với mình đến độ sai Tường Vy rào đón kiểu này nhỉ? Khẽ buông một tiếng thở dài, tôi biết là mình sẽ còn gặp nhiều rắc rối trong những ngày tháng sau này nữa. Nhưng đầu tiên hết, chuyện khiến mình quan tâm nhất hiện nay chính là, rồi mình sẽ sống như thế nào khi không có một xu dính túi đây. Ôi...
.....
Khi Tường Vy thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau thì tôi đã rời khỏi nhà bạn ấy. Tôi có để lại lời nhắn cho chị giúp việc rằng tôi rất cảm ơn lòng tốt của bạn ấy, nhưng tôi sẽ tìm một đường khác để xoay sở. Tôi nghĩ Tường Vy sẽ có chút thất vọng khi hay tin này đây! Nhưng sự thất vọng ấy có lẽ không phải do không được tiếp tục giúp đỡ tôi như một người bạn tốt, mà vì không thể tiếp tục theo sát tôi theo lệnh của Minh Châu nữa. Thiệt tình...nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ hết của một đêm mà cũng không tài nào tìm ra lý do tại sao mình lại đột nhiên trở thành một nhân vật đặc biệt như vậy.
Ngáp dài một hơi, đây là hậu quả của việc không ngủ đủ giấc tối qua. Tệ thật! sao rắc rối cứ tới dài dài vậy ta?
- Chào buổi sáng, cô Vũ Thiên!
- Huh?!?
Và hôm nay chắc chắn cũng không yên bình, nhưng mức độ có vẻ còn hơn cả ngày hôm qua. Kể ra thì hôm qua cũng không quá tệ khi tôi chỉ gặp gỡ một cô gái tên gọi Minh Châu, một ông anh cấp III đầu óc có vấn đề, và một Tường Vy đang âm mưu gì đó mà tôi còn chưa biết. Ờ, rồi thì hôm nay, bắt đầu cho một ngày mới của tôi chính là bị mấy người đàn ông áo đen bao vây như thế này. Cách ăn mặc giống xã hội đen bên Mỹ quá ta! Nhưng mấy người này là ai? Quan trọng nhất là, họ biết tên tôi, và sẽ không dễ dàng để cho tôi đi nếu không chấp nhận ngồi xuống chuyện trò trà nước với họ. Tôi ghét rắc rối quá đi!
- Rất xin lỗi vì sự đường đột này, cô Vũ Thiên. Chúng tôi thật mong cô sẽ không thấy phiền về chuyện này, nhưng chúng tôi cần cô theo chúng tôi một lát.
Đôi mày tôi hơi cau lại, và đuôi mắt tôi thì hơi giật giật một tí. Chỗ nào trên mặt tôi đã cho họ thấy là tôi sẽ không phiền nhỉ? Thử hỏi bị chặn đường và "bị mời" đi kiểu này thì ai mà không khó chịu chứ? Huống hồ gì, tôi cũng không biết họ là ai và thuộc phe nào. Nhưng nếu đi theo họ, tôi không nghĩ là mức độ an toàn của mình được đảm bảo. Ai mà biết được mấy người này tính làm gì chứ. Tôi cười tươi :
- Ah, được thôi! Nhưng để tôi buộc lại dây giầy đã!
Tôi cúi xuống, vờ như đang thắt dây giầy. Nhân lúc họ sơ hở, tôi bất ngờ bật dậy và dùng cặp sách của mình đánh thẳng vào mặt của một tên đứng đối diện. Rồi sau đó, không đợi cho những tên còn lại kịp phản ứng trước tình huống này, tôi xoay mình trên không thực hiện một cú đá tuyệt đẹp vào một người khác. May mắn làm sao, Ba và Mẹ tôi đã không muốn tôi trở thành một con mọt sách yếu đuối nên đã thuê thầy về dạy võ cho tôi từ hồi còn nhỏ. Chỉ trong chốc lát, tôi đã hạ sạch những đối thủ trong tầm mắt mình. Tôi ngang nhiên cúi xuống nhặt lại cặp sách và định bước đi tiếp, nhưng bất ngờ khựng lại bởi một bàn tay đang đặt lên vai tôi từ phía sau. Giọng con trai vang lên :
- Cô bé nghĩ mình có thể bỏ đi sau tất cả những chuyện này sao?
Tôi nắm chặt bàn tay đó và xoay người về sau, bẻ cổ tay người đó như một đòn khống chế.
- Á...đau quá à! Sao cô bé lại mạnh tay với người đẹp trai, hào hoa, phong nhã như tôi chứ?
Hắn...vô hại! Ý tôi là cái tên mà tôi đang bẻ tay ấy, hắn hoàn toàn vô hại. Cái điệu bộ ẻo là này, cộng thêm việc bị bắt một cách dễ dàng, tất cả chứng minh là hắn vô hại, trừ cái bệnh hoang tưởng quá mức về ngoại hình của mình.
- Buông ra đi mà...đau lắm đó!
Tôi thả tay hắn ra. Tên khùng này là gã ngày hôm qua đã mời gọi tôi đi theo hắn với những lý do vô cùng điên khùng, như là chỉ có mỗi mình hắn mới có thẻ bảo vệ được tôi thôi. Ơ, khoan đã...nghĩ lại những gì hắn nói hôm qua, trừ cái đoạn hoang tưởng về bản thân, có vẻ như hắn đã sớm biết tôi thế nào cũng sẽ gặp rắc rối. Có khi nào...Uhm, có khi nào tôi đã đánh giá sai về con người của hắn không? Phải chăng hắn chỉ đang giả khùng trước mắt tôi thôi?
- Các ông làm ăn kiểu gì vậy? tôi chỉ dặn là nếu gặp Vũ Thiên thì báo với tôi một tiếng, chứ có kêu mấy người dùng vũ lực với cô ấy đâu. Các người thật là thô lỗ!
Tôi nhìn xung quanh mình, ờ, về cái phần dùng vũ lực, tôi xin được phép đính chính là những người này hoàn toàn chưa ra tay gì ới tôi hết. Từ đầu tới cuối, người hành hung là tôi. Hóa ra đám này là "người nhà" của tên công tử bột.
- Không liên quan đến họ. Là do tôi ra tay trước.
Hắn quay sang tôi. Ngay khi biết sự thật rằng người làm cho họ trầy xước như vầy là tôi, hắn đã lập tức thay đổi thái độ :
- Oh, vậy à? Vũ Thiên...cô bé thiệt là mạnh mẽ! Tôi càng ngày càng thích cô bé rồi đó!
Bỏ qua chuyện đó, tôi quay lại chủ đề chính :
- Hôm qua anh có nói...trên đời này chỉ có mình anh mới có thể bảo vệ được tôi. Anh nói vậy là có ý gì?
Hắn cười thật tươi khi đưa ra câu trả lời :
- Ah, vì cô bé giống như một công chúa, và tôi là hoàng tử. Chỉ mỗi mình hoàng tử mới có thể bảo vệ được công chúa thôi, phải không?
Tôi im lặng nhìn hắn. Có lẽ...tôi đã nhầm. Hắn đúng là khùng thiệt chứ không phải giả. Tôi quay lưng bỏ đi. Hắn chạy theo :
- Ơ, Vũ Thiên, cô bé sao vậy? Không hài lòng với câu trả lời này à? Vậy tôi suy nghĩ ra câu khác hay hơn nhé! Ah, chờ tôi với!
Tôi bất chợt dừng bước và cất tiếng hỏi :
- Anh tên gì?
- Huh?!?
- Tôi hỏi tên của anh. Anh tên gì?
Gương mặt hắn tự dưng rạng ngời với một nụ cười :
- Hạo Nhiên!
Tôi có chút ngạc nhiên :
- Sao tự nhiên anh vui quá vậy?
- Ah, vì Vũ Thiên cuối cùng cũng đã chịu hỏi tên tôi.
Tôi vẫn còn chưa hiểu :
- Thì sao?
Và đây là câu trả lời :
- Khi một ai đó hỏi tên mình tức là người ta muốn tìm hiểu, muốn biết về mình, và muốn gần mình hơn. Tôi có thể nhìn thấy là trong một tương lai gần, hai chúng ta sẽ trở nên vô cùng thân thiết. Tôi vui lắm!
Tên này...suy nghĩ của hắn đơn giản thiệt đó! Trông hắn cứ y như một đứa trẻ vậy.
- Vậy nên, nếu cô bé muốn biết thêm bất cứ điều gì về tôi thì cứ tự nhiên mà hỏi. Mà thôi, để tôi tự giới thiệu luôn! Tôi tên Hạo Nhiên, học sinh lớp 10, cao 1m73, cân nặng 68kg, số đo 3 vòng là...Eh, cô bé đi đâu vậy, Vũ Thiên? Tôi chưa nói hết mà! Không phải cô bé rất hứng thú về tôi sao?
Tôi quay mặt đi chỗ khác :
- Anh ồn áo quá! Nếu bớt nói một chút thì sẽ đỡ phiền hơn.
- Ah, vậy là chỉ cần tôi nói ít hơn một chút thì chúng ta có thể ở bên nhau phải không? Đồng ý!
- Cái gì mà "Ở bên nhau" chứ? Anh bớt cả cái tính khùng của mình luôn đi!
Chúng tôi tiến vào trường. Tôi đang nghĩ, không biết để Hạo Nhiên theo bên cạnh mình có sao không nhỉ? Tôi không cảm nhận được là tên này sẽ làm hại tôi. Thêm điều này nữa, giữa một nơi hoàn toàn xa lạ không người thân như vầy thì việc có một người bạn cũng là điều cần thiết.
.....
Một góc khác của Học Viện Thiên Vũ lúc này, Minh Châu mỉm cười :
- Vậy à, Vũ Thiên bỏ đi như thế sao? Ah, chuyện này không liên quan tới bạn, Tường Vy. Bạn đã làm hết sức của mình rồi.
Tường Vy cúi mặt :
- Nhưng mà...
Minh Châu luồn tay vào bụi hoa để nâng niu một bông hồng, nhẹ nhàng để đảm bảo là mình sẽ không làm tổn thương nó.
- Bạn về lớp trước đi, Tường Vy. Việc còn lại, tôi sẽ giải quyết sau.
Tường Vy ngước mặt lên :
- Minh Châu...
Minh Châu tiến lại gần Tường Vy, dịu dàng đặt tay lên mặt bạn ấy :
- Tôi sẽ lại nhờ bạn nếu cần, như vậy sẽ không phiền chứ?
Tường Vy lắc đầu lia lịa :
- Không! Không phiền chút nào đâu! Bất cứ khi nào bạn cần.
Xong, Tường Vy quỳ dưới chân Minh Châu, bằng một vẻ tôn kinh nhất, Tường Vy cúi đầu :
- Tôi thề sẽ luôn trung thành dưới chân bạn, Queen.
Minh Châu mỉm cười hiền lành, nhìn xuống bầy tôi trung thành của mình.
Đợi cho bóng Tường Vy khuất xa sau bức tường của một toàn nhà, Minh Châu mới nói :
- Bạn nghĩ thử xem sắp tới chúng ta phải làm thế nào để tiếp tục điều tra về Vũ Thiên đây?
Sau lưng Minh châu là một người con gái khác có dáng người cao. Cô gái đó buông những lời nhận xét :
- Vũ Thiên không phải loại tầm thường. Người này xem ra rất thông minh.
Minh Châu gật đầu :
- Uh, đã lâu lắm rồi trường chúng ta không có được một người như vậy. Tôi thật rất hy vọng rằng Vũ Thiên không phải kẻ thù của chúng ta. Nếu Vũ Thiên có thể đứng về phía chúng ta thì thật tốt.
Nắng vàng ấm áp đang lan tỏa qua những hàng cây. Ngày mới bắt đầu với nắng ấm và hương thơm của cỏ cây. Học Viện Thiên Vũ đang có một ngày vô cùng yên bình...
-
Part 5
Tôi luôn nghĩ, nếu cái tính bướng bỉnh và cao ngạo quá độ trong tôi không quá lớn thì có lẽ giờ này tôi đã sống rất yên bình ở Mỹ rồi. Nguyên nhân chính cho chuyện tôi quay lưng bỏ nhà ra đi là vì sự ích kỷ và tàn nhẫn của Ba và Mẹ. Họ đã không nghĩ tới cảm nhận của tôi khi lên kế hoạch trả thù Minh Châu - người đã hại chết dì Hoàng Yến của tôi. Tôi thật tình không hiểu! Tại sao con người ta vẫn cứ phải luôn oán hận và tìm cách trả thù nhau thì mới được chứ? Giả như một ngày nào đó, người thân của Minh Châu xuất hiện và trả thù lại thì sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy hoài thì đến bao giờ vòng quay luân hồi mới kết thúc? Nếu muốn có chút thanh thản trong tâm hồn thì con người ta nên học cách tha thứ cho nhau. Khi nói đến tha thứ, tôi cũng đang ám chỉ chính bản thân mình. Tôi biết Ba và Mẹ làm vậy là không đúng. Tuy nhiên, dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì hai người họ cũng là đấng sinh thành của tôi. Có lẽ chính bản thân họ cũng không muốn đặt tôi vào tình thế này. Tôi nghĩ mình cũng nên dần chấp nhận và tha thứ cho họ.
- Cô bạn ngồi cuối lớp, em có thể vui lòng dịch đoạn văn tiếng Đức này giúp tôi được không?
Ngước lên nhìn, tôi bắt gặp cái lườm khó chịu của ông thầy dạy ngoại ngữ. Chợt nhớ ra là mình vẫn còn trong giờ học, và mọi ánh mắt trong lớp đều đang nhìn về tôi mong đợi. Ồ, trong tình huống này, tôi tốt nhất là không nên có bất cứ sai sót nào, nếu không muốn bị phạt. Tôi ngã người ra sau ghế, bình thản dịch đoạn văn trên bản một cách chậm rãi. May mắn sao, tôi tương đối khá môn tiếng Đức. Mặc dù bài dịch của tôi vô cùng hoàn hảo, sự bất bình trong mắt thầy vẫn không hề thuyên giảm. Tôi vẫn bị phạt về tội thiếu ý thức lễ nghi. À, quên mất! Trường học ở đây không giống với Mỹ, chúng tôi phải đứng dậy phát biểu mỗi khi được giáo viên hỏi, và cúi đầu thành kính khi được cho phép ngồi xuống. Tệ thật! Tôi ghét cái kiểu cách rườm rà này.
Cây bút trên tay tôi xoay nhanh với tốc độ chóng mặt. Tôi có thói quen quay viết mỗi khi đăm chiêu suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Tôi khẽ nhíu mày khi cây bút rơi khỏi những ngón tay của mình. Nguyên nhân không phải kỹ thuật của tôi quá tệ, mà vì viên phấn kia đã đẩy cây bút ra khỏi tay tôi. Tôi uể oải ngước lên, lại gì nữa đây?
- Hoàng Vũ Thiên, em có thể lên bảng giải bài toán này không?
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy và rời khỏi chỗ. Chưa đầy 10 giây sau, tôi đã đặt viên phấn xuống và quay lưng bỏ đi. Ông thầy dạy Toán đang cho thấy là chỉ số bùng nổ của mình đã tăng đến cực độ :
- Đứng lại!
Tôi đứng yên tại chỗ theo yêu cầu. Tôi lười quay lưng lại quá! Nhưng lại có gì sai sót sao?
- Em làm sai ạ?
- Không! - Giọng thầy đáp lại, có vẻ như vô cùng không hài lòng - Nhưng bài giải của em đâu? Tất cả những gì em ghi là kết quả cuối cùng. Em tự tin mình làm đúng sao?
Tôi đưa mắt nhìn lên trần lớp học, ngẫm nghĩ vài giây rồi kết luận :
- Vâng! Thầy có thể kiểm tra nếu thích!
Tôi nói gì sai sao ta? Đâu có đâu! Vậy thì, do đâu mà tôi bị gởi xuống phòng Hiệu Trưởng ngồi như vầy chứ? Rõ ràng kết quả bài toán đó là chính xác mà. Và cả bài dịch tiếng Đức của tôi nữa, hoàn hảo lắm mà. Nghĩ hoài mà tôi vẫn không biết là mình đã sai ở chỗ nào. Rắc rối thiệt!
Cửa phòng mở ra. Tôi ngoái đầu lại nhìn, một người đàn ông ngoài 50 từ tốn tiến về phía tôi. Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế sang trọng dành cho Hiệu Trưởng, ông ta bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một lời mời :
- Em có muốn dùng thức uống gì không?
- Nước Táo, cảm ơn!
Thầy phì cười :
- Em có những biểu hiện rất thú vị đấy, Vũ Thiên!
Xong, thầy ngưng lại, nhấc ống nghe điện thoại lên, nhấn số và nói :
- Mang cho tôi một tách trà Earl Grey và một ly nước Táo! À, dặn nhà bếp mang bánh lên luôn.
Rồi quay lại nhìn tôi :
- Sẽ không có nhiều học sinh có thể can đảm chọn thức uống trong trường hợp này đâu. Em không nghĩ chuyện chọc giận các giáo viên trong lớp và bị gởi lên đây là một điều đáng sợ sao?
Tôi làm ra chiều cân nhắc suy nghĩ một lúc rồi đáp lại :
- Em không cảm thấy mình làm sai cái gì cả. Bài dịch đó không có sai, và bài toán kia cũng đúng hoàn toàn mà.
Thầy Hiệu Trưởng gật gù :
- Uh, đúng là không có gì đáng phàn nàn về trình độ của em hết.
- Vậy tại sao họ lại bực mình?
- Về thái độ của em!
Ngay lúc đó thì tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi!
Một nhân viên tạp vụ đẩy chiếc xe có trà, bánh và cả nước Táo của tôi chậm rãi bước vào. Sau khi đã ổn định tất cả các thứ trên bàn, anh ta cúi đầu hành lễ rồi âm thầm lui xuống. Đợi cho người ấy đi khỏi, tôi mới tiếp tục thắc mắc của mình :
- Thì ra là vậy! Là do em không cúi đầu chào như người ban nãy phải không?
Thầy gật gù :
- Uh! Vũ Thiên à, em rất thông minh! Bảng thông tin cá nhân mà em nộp cho trường để xin nhập học có quá nhiều khiếm khuyết. Em không để tên Bố Mẹ hay người bảo hộ nào trong đó hết. Theo lẽ, đáng lý em bị loại ngay từ khi nộp đơn. Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết định giữ em lại như một ngoại lệ. Em có biết tại sao không?
Tôi với tay lấy ly nước Táo của mình :
- Vì số điểm thi kiểm tra tuyệt đối.
Thầy lại cười một cách thích thú :
- Chính xác! Vũ Thiên à, coi bộ em thú vị hơn tôi nghĩ nhiều lắm! Lịch sử trường Thiên Vũ không có nhiều người tài năng tới như vậy đâu. Cách đây nhiều năm thì có 3 người làm được chuyện này : 2 trong số đó được biết đến như là là thiên tài của Thiên Vũ. Họ hiện đang định cư và làm việc tại Mỹ. Người còn lại khá kín tiếng, cho nên không được nhắc tới nhiều như hai người kia. Nhưng tiếc là cô ấy cũng vừa mới qua đời do bệnh.
Tôi dư biết thầy đang nói về ai. Thiên Tài...hai người đó chắc chắn là Ba Hoàng Lê và Mẹ Việt An của tôi. Người còn lại, có lẽ là Minh Châu. Cuốn nhật ký có ghi lại là Ba và Mẹ tôi rất kiêng nể Minh Châu. Nghĩ lại, uhm, đúng là Minh Châu không đình đám chuyện mình tài năng không thua gì hai người kia. Thay vào đó, cô ấy được biết đến với vai trò là Queen nhiều hơn.
- Còn trong hiện tại, trường chúng ta cũng có 2 người.
Chi tiết này đã gây được sự chú ý của tôi. Ồ, vậy là còn ai đó ngoài tôi lập kỉ lục này sao?
- Nhưng thầy không thể tiết lộ những thông tin riêng tư của người khác được.
Tôi quay mặt đi chỗ khác. Đúng là thầy ấy đã nhìn ra sự tò mò của tôi về con người thứ hai kia. Thầy đẩy mẫu bánh kem dâu về phía tôi, vẫn giữ nguyên nét vui trên gương mặt :
- Em có thể làm ơn đừng gây rắc rối cho giáo viên nữa được không, Vũ Thiên?
Thầy dùng từ "làm ơn", có hàm ý như một thỉnh cầu. Ít khi nào thấy giáo viên nhún nhượng học sinh như vậy lắm nha! Nhất là, người nàylại ngồi trên ghế Hiệu Trưởng.
- Tôi đã cho điều tra thông tin về em. Đúng như dự đoán của tôi, em là con gái của hai cựu huyền thoại của ngôi trường này.
Tôi ngưng ăn bánh. Tôi cũng đã tiên liệu trước việc thông tin cá nhân của mình sẽ bị bươi móc. Thiệt tình...sắp có chuyện không hay nữa rồi.
- Và chúng tôi đã cho xóa toàn bộ thông tin cá nhân của em trong trang mạng của trường.
- Huh???
Tôi bắt đầu thấy khó hiểu. Chuyện gì nữa đây? Sao thông tin của tôi phải bị xóa chứ?
- Để tránh chuyện ai đó sẽ gây bất lợi cho em.
Tôi buông hẳn chiếc muỗng đang ăn bánh xuống. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của thầy Hiệu Trưởng, nơi luôn ánh lên những nét cười nhắm che giấu tất cả cảm xúc của mình một cách hoàn hảo.
- Nghĩa là có ai đó sẽ hoặc đang có ý định làm hại em?
Thầy gật đầu, điềm nhiên nâng tách trà lên như thể không có chuyện gì trên đời này có thể khiến cho thầy phải mất bình tĩnh. Tôi hỏi thêm :
- Vậy...người đó là ai?
Thầy nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn :
- Ồ, về chuyện đó thì tôi không nghĩ là em nên tìm hiểu thêm đâu. Chúng tôi vẫn luôn cho rằng em biết ít chừng nào thì sẽ tốt chừng ấy. Vũ Thiên à, em cứ hồn nhiên mà sống cuộc sống của một cô bé 15 tuổi đi. Ah, và phải hòa đồng với các bạn trong trường hơn một chút nhé! Tuổi của em mà không có bạn chơi chung thì buồn chết đi được! Chuyện thông tin bị xóa, tôi nghĩ em cũng đồng tình với quyết định này mà, phải không? Vì có vẻ nhưng bản thân em cũng không hy vọng ai đó biết quá nhiều về mình. Thế nên, mọi chuyện cứ theo hướng này mà làm nha!
Kết thúc cuộc nói chuyện với thầy Hiệu Trưởng, tôi lại có thêm nhiều chuyện để suy nghĩ nữa. Trước hết, về những người đang có ý muốn gây hại cho tôi, họ là ai và vì sao lại nhắm vào tôi chứ? Tôi tự thấy là mình chưa làm mất lòng ai trong trường này hết. À, ngoại trừ mấy ông thầy sáng nay. Nhưng mấy ổng không cho tôi cảm giác đáng lo ngại nhiều. Vậy thì còn ai trong trường này bất mãn với tôi nữa? Thiệt là đau đầu!
.....
Hình như...có rất nhiều người không thích tôi trong ngôi trường này. Tôi chán nản đóng tủ đồ cá nhân lại sau khi phát hiện chuột chết và rất nhiều gián chết trong đó. Tệ thật! Tôi không giống những đứa con gái ủy mỵ khác. Tôi không la hét thất thanh ra chiều rất sợ hãi. Thay vào đó, tôi âm thầm đóng tủ lại, cho nên tất cả những người chung quanh tôi vẫn chưa phát hiện ra có gì đó bất thường đang xảy ra. Công bằng mà nói, đây không phải lần đầu tiên tôi bị ghét. Hồi còn nhỏ, tôi đã từng bị bị bắt nạt tệ hơn như vầy nhiều. Họ không bỏ động vật chết, mà xài hẳn đồ sống, rắn hổ mang, cực độc. Tôi nhớ lúc đó là do tôi cứ nhất định đòi gia đình cho mình theo học một ngôi trường bình thường. Tôi chán ghét cảnh giáo dục đặc biệt ở nhà. Tôi ghét phải ngày ngày đối mặt với các giáo viên, thay vì những đứa trẻ cùng trang lứa. Sau những nổ lực không ngừng đấu tranh của tôi, cuối cùng thì tôi cũng được thỏa nguyện. Nhưng rồi ngay sau đó, tôi rơi vào trạng thái sốc tinh thần mạnh vì thế giới bên ngoài hoàn toàn chẳng đẹp đẽ tí nào. Những đứa trẻ đó và tôi không có cùng suy nghĩ, và lẽ dĩ nhiên, tôi trở thành một thứ rất khác biệt với chúng. Trong thế giới của trẻ nhỏ, bị "khác biệt" đồng nghĩa với việc sẽ bị bắt nạt, chế nhạo, và cô lập. Tôi bị đẩy vào một tình thế vô cùng đơn độc, cho tới khi tôi từ bỏ và quay về với lối sống ban đầu. Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra rằng mình đang được bảo vệ bởi Ba và Mẹ. Vì họ vốn biết tôi sẽ phải đối mặt với những khó khăn như thế, cho nên mới không cho tôi bước ra thế giới bên ngoài. Họ chỉ không muốn mình thấy tôi bị tổn thương mà thôi.
Nói tóm lại, cuộc chơi đã bắt đầu, và những kẻ bắt nạt sẽ không chịu dừng cho tới khi chúng thấy tôi suy sụp hoàn toàn. Ngốc! Tôi bây giờ đâu có giống như hồi đó nữa. Nếu dễ dàng bị ức hiếp như vậy thì đã không mang tên Vũ Thiên rồi. Để coi người đứng đằng sau chuyện này là ai đã...
.....
Minh Châu bình thản chống tay lên bàn và tựa cả gương mặt yêu kiều của mình lên đó. nụ cười que thuộc lại hiện trên môi :
- Có chuyện này thật sao?
Trước mặt Minh châu là một người con gái có dáng người cao. Người con gái khẳng định lại lần nữa :
- Uhm, đây là thông tin từ những người tôi cử theo sát Vũ Thiên báo lại. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Liên tục trong 3 ngày, hết tủ đựng vật dụng cá nhân có côn trùng và động vật chết tới chuyện bàn ghế bị vẽ bậy và đầy rác bẩn. Vũ Thiên quả thật đang là nạn nhân của một cuộc tẩy chay nào đó.
Minh Châu nghiêng đầu hỏi :
- Phản ứng của mọi người xung quanh như thế nào?
Người con gái nọ trả lời :
- Thờ ơ! Theo tin tức tôi nhận được thì có vẻ như hành động này chính là để trừng phạt thái độ của Vũ Thiên đối với bạn. Phân nửa số người cho rằng chuyện này là lệnh của bạn, phần còn lại không biết, nhưng vì mục đích chính là trừng phạt, cho nên họ cũng rất ủng hộ chuyện này.
Minh Châu ngã người ra sau ghế, lại lật quyển sách đang đọc dở ra.
- Về chuyện lần này...bạn có muốn tôi ra mặt và bảo họ dừng lại không?
Minh Châu vẫn không chịu rời mắt khỏi trang sách, nhưng cũng đã có đáp án cho câu hỏi này :
- Không cần đâu! Chuyện cỏn con như thế này, Vũ Thiên giải quyết được mà.
Yên lặng bắt đầu bao trùm. Minh Châu nói thêm :
- Bạn cứ hãy đứng ngoài quan sát là được rồi, L. Nhưng mà... - Ngưng lại một chút, Minh Châu có vẻ như đang bận suy nghĩ về chuyện gì đó. Xong, bạn ấy nói tiếp - Nếu Vũ Thiên có dấu hiệu nằm ngoài tầm kiểm soát, hãy lập tức ngăn tất cả những người kia lại.
L, tên cô gái có dáng người cao, tỏ ra ngạc nhiên :
- Ngoài tầm kiểm soát? Ý Minh Châu là cô ta chịu không nổi mà ngã quỵ?
Minh Châu nhè nhẹ lắc đầu :
- Không! Tôi muốn nói đến trường hợp Vũ Thiên mất kiểm soát về phần ý thức và lý trí. Vì khi đó, con người này sẽ trờ nên vô cùng nguy hiểm.
- Huh?!?
Minh Châu đột nhiên nghiêm túc hẳn khi nói về chuyện này :
- Hoàng Vũ Thiên, con gái của hai huyền thoại Thiên Tài Thiên Vũ là Việt An và Hoàng Lê. Cô ta đã từng cho nổ trường tiểu học của mình khi bị sốc tinh thần. Kết quả của vụ đó tuy may mắn không ai chết và chỉ có vài người bị thương nhẹ, nhưng ngôi trường đó đã bị thiệt hại nặng nề. Năm đó Vũ Thiên chỉ mới 7 tuổi. Toàn bộ đều do một mình cô ấy lên kế hoạch, chế tạo thuốc nổ và thực hiện. Vì danh thế của Hoàng lê và Việt An khá lớn, nên chuyện này đã được dàn xếp ổn thỏa. Trường Tiểu học đó cũng không phải là ngôi trường lớn hay danh tiếng gì. Nhưng mà...với bộ não siêu phàm của Vũ Thiên hiện nay thì ngay cả Học Viện Thiên Vũ cũng có thể sẽ sụp đổ.
L có chút hoang mang sau khi biết thêm thân thế của Vũ Thiên. Minh Châu đóng sách lại :
- Vì thế, hãy cố gắng hết sức ngăn những người kia mang tai họa tới Thiên Vũ. Tôi nghĩ nếu để chuyện này xảy ra thì ngay cả tôi cũng không ngăn được Vũ Thiên đâu.
L cúi đầu chào, rồi quy lưng bỏ đi. Thật hay đùa vậy? Minh Châu, người mang danh hiệu Thiên Tài hiếm có của Thiên Vũ, đạt số điểm tuyệt đối trong phần kiểm tra trước khi nhập học, lại khẳng định là bản thân không thể ngăn cản được Vũ Thiên.
Hoàng Vũ Thiên...con người này thật ra như thế nào?
-
Part 6
Đã xác định được ai đứng đằng sau những vụ bắt nạt "Ma mới" này rồi. Hành động ăn hiếp người mới thì ở đâu trên thế giới này cũng có, cho nên tôi đã tự cho phép mình đừng cảm thấy quá ngạc nhiên về những việc xảy ra trong suốt mấy ngày qua. Kết luận của cuộc điều tra âm thầm do bản thân tôi thực hiện, đối tượng không phải chỉ có một, mà là rất nhiều người, nếu tôi không muốn nói là gần hết thảy số học sinh trong lớp tôi đều nhiệt tình tham gia. Tôi đã nghĩ, nếu hành động này chỉ do vài cá thể làm thì còn dễ giải quyết, đằng này là cả một tập thể lớp, thế mới đau đầu. Tệ thật!
Trời nóng quá đi!
Ánh mặt trời chói chang trên đầu đang trút xuống cái nắng đổ lửa khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi ghét bị thiêu đốt bằng nắng như thế này. Cái nóng làm cho tôi mệt mỏi không chịu được. Mặc dù đã chọn cho mình một tàn cây rậm lá để trú ẩn, tôi vẫn không sao thoát khỏi hoàn toàn cái cảm giác hừng hực này. Khẽ buông một tiếng thở dài, đáng lẽ giờ nghỉ trưa kéo dài 2 tiếng như thế này sẽ rất tuyệt nếu tôi được nằm dài yên giấc trong thư viện trường. Nơi đó ít ra còn có máy lạnh, và lại cực kì yên tĩnh nữa. Hoàn hảo cho một giấc ngủ trưa trong khí trời này. Tuy nhiên, viễn cảnh thiên đường ấy đã không thể nào thành hiện thực, khi mà bất cứ nơi đâu có người thì tôi sẽ còn bị quấy rầy dài dài. À, nói sao thì tôi cũng đã và đang là tâm điểm của cuộc tẩy chay, thể nào mà yên thân cho được.
- Xin chào!
Tôi mở mắt ra. gì nữa đây?
- Hôm nay trời nóng quá ha!
Một nhóm mấy đứa con gái đang tươi cười với tôi. Hình như học cùng khối, nhưng không cùng lớp. Mà mấy nhỏ này sao tự nhiên lại tới bắt chuyện với tôi vậy ta? Chưa hết hoài nghi về sự xuất hiện của mấy nhỏ đó, tôi đã bị nước đổ vào mặt. Tôi lập tức bật dậy. Mấy con nhỏ phiền phức này...
- Sao? Thấy mát hơn chút nào chưa? Ah, đừng có hiểu lầm nha! Tụi này chỉ có ý tốt thôi. Sợ bạn chết khô đó mà, Thiên Tài!
Rồi cùng cười rầm thích thú. Tôi nhíu mày. Tôi...đã rất không thoải mái về thời tiết, và giờ còn bị mấy đứa này phá đám. Con người ta sức chịu đựng có hạn thôi nhé!
Mấy nhỏ tỏ ra ngạc nhiên khi tôi thờ ơ quay lưng đi.
- Ơ, sao thế Thiên Tài? Không có lấy một lời cám ơn cho tụi này sao? Ah, hình như con người ta càng tài năng thì phần lễ nghi càng tệ ha! Tin đồn quả không sai tí nào.
- 10...9...8... - Thay vì đáp lại sự mỉa mai của họ, tôi bắt đầu đếm ngược. Mấy nhỏ tỏ ra khó hiểu :
- Ê, nó bị gỉ vậy? Lẩm nhẩm đếm như con khùng!
Mặc kệ họ còn đang cười cợt, tôi đếm đến những số cuối cùng :
- 4...3...2...1...Pằng!
Một tiếng nổ vang lên sau khi tôi kết thúc phần đếm số. Mấy nhỏ bị một phen hú vía, nhưng dường như không có gì xảy ra ngoài tiếng nổ đó hết. Đấy đơn giản chỉ là một trái pháo được lắp trên cành cây ngay trên đầu họ phát nổ thôi. Một trong những đứa con gái hậm hực :
- Cô...dám đặt chất nổ ngay trong trường sao? Thật là quá đáng mà! Mang vũ khi vào trường Thiên Vũ là vi phạm nội quy. Cô sẽ không yên đâu! Tưởng hù chúng tôi với trái pháo đó là hay ho lắm sao?
Tôi dừng bước khi đã cách chỗ họ đứng được một quãng. Uhm, khoảng cách này là an toàn rồi. Tôi quay lại, bình thản đáp :
- Ồ, xin lỗi nha! Tôi không có ý hù dọa các cô chút nào đâu. Giờ này trời không có gió, khoảng cách của chúng ta sẽ an toàn tuyệt đối cho tôi. Còn các quý cô, tôi nghĩ nếu tôi là các cô thì tôi sẽ lập tức xuống phòng y tế ngay đấy!
Xong, tôi lại quay lưng bỏ đi. Đằng sau lưng tôi, mấy cô gái kiêu kì kia bắt đầu la hét hoảng loạn vì ngứa toàn thân. Như đã nói, tôi không hề có ý dọa các cô ấy. Ah, cái này là do họ chọc giận tôi trước nhé! Khi chọn tán cây đó làm chỗ nghỉ trưa, tôi đã tiện tay cài một quả thuốc nổ chứa bột gây ngứa và mẫn da lên cành cây chỗ mình, để tránh có ai đó tới kiếm chuyện. quả thuốc nổ đó được kích hoạt bằng giọng nói, sẽ bắt đầu nổ theo tiếng đếm của tôi. Chán thật! Ngủ cũng không yên, vậy thì đi kiếm gì ăn cái đã. Bụng đang cồn cào rồi!
Ông thầy Hiệu Trưởng đó kể ra cũng không quá tệ đối với tôi. Chí ít thì trong hoàn cảnh tôi nhẵn túi như thế này, ông ấy lại vui vẻ cấp ngay cho tôi một cái thẻ tín dụng để chi trả cho tất cả mọi thứ. Ngoài ra, tôi còn ưu ái được dọn vào ở khu nhà kí túc xá dành cho học sinh trường Thiên Vũ nữa. Nghe đâu toàn bộ những thứ này đều được trích ra từ quỹ tài trợ học sinh nghèo hiếu học. Nản ghê! Dù không muốn công nhận chút nào, nhưng tôi bây giờ đang là học sinh nghèo thật đấy! Tuy nhiên, toàn bộ chuyện này đều được thực thi trong yên lặng, nghĩa là không ai trong ngôi trường này biết ngoài những người trong cuộc hết. tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình được thứ gọi là Học Bổng giúp đỡ nhiều như thế này. Thôi kệ! Trước mắt cứ như thế đã. Cho tới khi tìm được việc làm, tôi sẽ tạm thời dùng số tiền này.
Tôi mang khay đồ ăn trưa của mình đi lòng vòng trong khu vực nhà ăn của học sinh thuộc khu vực cấp II. Ngay khi trông thấy tôi, những người có mặt trong nhà ăn lập tức tìm cho mình một chỗ ngồi, chủ ý là không muốn dành cho tôi một vị trí nào hết. Tôi khẽ nhíu mày. Tuyệt thật! Từ con số nhỏ là một lớp học, bây giờ đã mở rộng ra là toàn trường Thiên Vũ đang tẩy chay tôi sao? Coi bộ...những ngày tháng sau này sẽ khó sống đây.
- Vũ Thiên! Vũ Thiên! Tôi tìm cô bé quá trời luôn đó! Mấy bữa nay cô bé trốn đi đâu vậy?
Hạo Nhiên...xuất hiện không đúng lúc chút nào hết à. Sao tự nhiên giữa cái không khí căng thẳng như thế này, anh lại gọi tên tôi một cách hào hứng như vậy chứ? Không sợ bị vạ lây hay sao?
- Ah, cô bé chuẩn bị ăn trưa sao? Trùng hợp ghê! Tôi cũng vậy.
Tên này hồn nhiên đến độ trông hắn không khác gì tên khùng. Thôi vậy! Chuyện không liên quan đến hắn, để hắn lãnh đạn cũng tội.
- Ơ, cô bé tính đi đâu vậy? Bàn ăn bên này mà.
Khi tôi vừa quay lưng định bỏ đi thì Hạo Nhiên đã tỏ ra ngạc nhiên. Không quay mặt lại, tôi đáp cộc lốc :
- Hết chỗ rồi! Tôi đi tìm một bãi cỏ nào đó ngồi.
- Ngoài đó nóng lắm! Trong này mát hơn nhiều! Với lại, được ngồi và trò chuyện cùng các bạn trong trường, như vậy không phải sẽ vui hơn sao? Chờ chút! Tôi tìm chỗ trống cho!
Xong, anh chàng lon ton chạy tới một chỗ gần nhất, cười thật tươi và cất giọng hỏi vô cùng ngây ngô :
- Mấy bạn đã dùng xong bữa trưa của mình chưa? Không ngại nhường chỗ cho chúng tôi chứ?
Tôi thở hắt. Ngốc ạ, đương nhiên họ sẽ từ chối thẳng thừng rồi. Là họ cố ý không muốn để chỗ cho tôi ngồi ngay từ đầu mà.
- Vâng! Xin anh cứ tự nhiên!
Hả?!? Tôi có nghe nhầm không vậy? Dễ dàng như vậy sao?
- Ồ, vậy thì cám ơn nhiều nha!
Chiếc bàn dài dành cho 6 người ngồi đã lập tức trống không. Tất cả họ họ, kể cả những người thực sự đang ăn cũng mang phần ăn của mình đứng dậy và rời đi, không quên cúi đầu chào Hạo Nhiên. Học sinh ở đây lễ phép với lớp trên một cách bất ngờ, khác xa những ngôi trường khác. Nhưng mà...thiệt không đó? Cả 6 người, là 6 người đấy nhé! Chỉ vì một câu hỏi rất ngớ ngẩn của anh ta mà cùng chịu nhún nhượng sao? Hạo Nhiên vẫy tay với tôi :
- Đây! Đây! Vũ Thiên ơi, có chỗ trống rồi nè! Mọi người ở đây tốt bụng lắm!
Tôi lặng lẽ ăn, và Hạo Nhiên thì nói luôn mồm, như thể nếu không luyên thuyên thì hắn sẽ sống không nổi hay sao ấy. Mà thôi, vậy cũng tốt. Người như hắn thuộc dạng đơn giản dễ đoán, vậy thì không cần phải luôn ở trạng thái tinh thần cảnh giác cao độ đề phòng. Tôi đã quá mệt mỏi với chuyện phải luôn cố gắng đoán được ý đồ của người khác rồi. Đầu óc mà cứ hoạt động liên tục như vậy hoài thì dễ nổi khùng lắm. Các cells trong cơ thể đều có khả năng tái tạo, trừ Nơ-ron thần kinh là không. Bởi vậy, suy nghĩ nhiều chỉ gây hao tổn cho trí não. Thêm vào đó, việc ngủ không đủ giấc cũng làm cho cơ thể vô cùng suy nhược. Cứ đà này thì thánh nhân cũng chịu không nổi, chứ nói chi đến một con người bình thường như tôi.
- Vũ...Thiên?
Trong vô thức, tôi đã gục mặt xuống bàn ăn mà ngủ. Mặc kệ mọi chuyện xung quanh. Bây giờ mà trời có sập xuống thì tôi cũng không màng. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi.
Hạo Nhiên im lặng quan sát tôi một hồi thật lâu. Hắn hiếm khi nào chịu im như vầy mỗi khi ở bên cạnh tôi. Xong, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng cởi áo khoác đồng phục của mình ra để đắp lên người tôi.
- Là ai đã ra lệnh mọi người gây khó dễ cho Vũ Thiên vậy?
Tất cả học sinh có mặt trong nhà ăn cấp II lúc này đều đang tụ hội trước mặt Hạo Nhiên, cung kính cúi đầu với hắn. Một trong số đó lên tiếng :
- Ban đầu có tin đồn là do Queen, nhưng về sau thì không phải vậy. Tất cả đều bắt nguồn từ nỗi bất bình của mọi người đối với Vũ Thiên. Vì con người này không tôn trọng bất kì ai, kể cả Queen.
Hạo Nhiên mỉm cười :
- Ồ, thì ra chỉ có vậy. Nhưng mà...tôi tự hỏi, nếu bản thân Minh Châu không thấy phiền thì tại sao những ngưởi khác lại tự ý hành động như vậy nhỉ? Vũ Thiên hiện đang được xem như báu vật của trường Thiên Vũ, các người làm khó cô bé ấy như vậy, không nghĩ là mình đang đi ngược lại với ý nguyện của Minh Châu sao? Minh Châu đã luôn muốn giữ lại nhân tài cho ngôi trường này, và các người thì đang cố ý vùi dập người đó. Vậy...
Tất cả bọn họ đều quỳ sụp dưới chân Hạo Nhiên, sự lo sợ hiện rõ trên mặt của từng người :
- Chúng tôi đã biết lỗi. Xin người hãy thứ tội.
Hạo Nhiên vẫn cười :
- Ah, sao lại xin lỗi tôi? Người để các người quỳ xuống tạ lỗi như vầy đáng ra phải là Vũ Thiên mới đúng.
Song, ánh mắt Hạo Nhiên đột ngột thay đổi, chúng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường :
- Từ nay về sau, không có lệnh của tôi, tuyệt đối không được gây bất lợi cho Vũ Thiên. Nếu có bất cứ ai còn hành động như vậy nữa, điều đó mang ý nghĩa ngang nhiên chống đối tôi. Mọi người nghe rõ rồi chứ?
- Vâng!
Và khuôn miệng tươi cười lập tức quay lại trên môi :
- Tốt lắm! Mọi người có thể lui được rồi! Nhẹ nhàng thôi nhé! Tôi không muốn làm Vũ Thiên thức giấc.
- Vâng!
Nhà ăn trở nên trống trải và yên ắng ngay sau đó. Hạo Nhiên lại tiếp tục công việc ngắm tôi chìm trong giấc ngủ. Trông hắn có vẻ rất thích thú với chuyện này.
.....
Khi tôi thức dậy thì chiếc đồng hồ lớn trên đỉnh tháp đã gõ tới nhịp thứ 4. Giờ nghỉ trưa đáng ra kết thúc vào lúc 2 giờ trưa, tức là tôi đã ngủ hơn 2 tiếng kể từ lúc đó. Hạo Nhiên đang gục mặt lên bàn ngủ ngay cạnh bên tôi, y như tôi lúc nãy. Vậy là tôi đã bỏ lớp Pháp Văn và lớp Hóa Học. Cái tên nhiều chuyện này đã không gọi tôi dậy, thay vào đó, hắn ngủ theo tôi luôn. Thiệt tình...mà thôi kệ! Dù sao thì ngôi trường này cũng không quy định học sinh lúc nào cũng phải có mặt trên lớp học. Tôi khẽ vươn người, vô tình làm rơi chiếc áo khoác trên lưng mình xuống đất. Tôi nhìn qua Hạo Nhiên, tên này lấy áo hắn đắp cho tôi sao? Cũng biết quan tâm người khác quá nhỉ! Tôi lặng lẽ quan sát hắn, hay nói đúng hơn là những đường nét trên gương mặt say ngủ của hắn. À, kể ra thì tên này cũng rất đẹp trai, chỉ mỗi tội nói nhiều và tự cao về bản thân mình thái quá. Mà kể cũng lạ, sao tôi có thể ngủ ngon lành bên cạnh hắn mà không chút cảnh giác nhỉ? Uhm, và hình như hắn cũng vậy.
- "Phòng Hiệu Trưởng cấp II mời em Hoàng Vũ Thiên. Xin nhắc lại, phòng Hiệu Trưởng cấp II mời em Hoàng Vũ Thiên."
Lệnh triệu tập qua loa phóng thanh gọi tôi về phòng Hiệu Trưởng. Hạo Nhiên khẽ nhíu mày vì bị tiếng ồn quấy phá, và không lâu sau đó, hắn cũng tỉnh giấc. Tôi đưa trả áo khoác lại cho hắn :
- Cám ơn về cái áo. Tôi có chuyện phải đi rồi.
- Huh?!? đi đâu cơ? Giờ học cũng gần kết thúc rồi mà.
Tôi quay lưng đi :
- Thầy Hiệu Trưởng vừa cho gọi tôi.
Hạo Nhiên tỏ ra ngạc nhiên :
- Chi vậy?
Tôi lạnh lùng đáp :
- Không biết!
Rồi tôi bỏ đi. Uh, tôi thật sự cũng không biết ông thầy này còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa. Hy vọng là ông ấy đã chuẩn bị sẵn bánh và thức uống.
.....
Nhìn quanh quất, tôi quả thật có hơi thất vọng một chút vì không tìm ra thứ gì ăn được trong phòng. Tuy nhiên, tôi đã biết nguyên nhân của lời mời từ thầy Hiệu Trưởng ngay tức thì khi bản báo cáo về sức khỏe của mấy bạn nữ yêu kiều kia được xếp gọn gàng ngay trước mặt tôi. Thầy Hiệu Trưởng cất giọng đều đều :
- Bệnh Viện của trường Thiên Vũ vừa tiếp nhận các em học sinh với triệu chứng da nổi mẫn đỏ và ngứa. Gia đình của các em ấy cũng rất lo lắng với tin tức con cái mình gặp nạn ngay trong khuôn viên trường.
Ngưng lại để ngã người ra sau ghế, thầy nói tiếp :
- Học Viện Thiên Vũ tự hào nhất là hệ thống an ninh của trường, và cam đoan tất cả các học viên đều sẽ không bị bất cứ một tổn hại nào nếu đang ở trong trường. Về sự việc lần này...
- Không có liên quan tới Vũ Thiên!
Tôi lấy làm lạ, tại sao một tên học sinh cấp III không được mời lại có mặt trong phòng Hiệu Trưởng cấp II giờ này, ngay khi tôi đang bị tra khảo trách nhiệm cho chuyện xảy ra hồi trưa này. Và, trên hết là, hắn lại la hét bất bình kiểu đó, như thể người đang phải chịu trách nhiệm là hắn không bằng.
Thầy Hiệu Trưởng vẫn rất bình thản, bỏ ngoài tai toàn bộ hành động của Hạo Nhiên, thầy chỉ dán mắt vào mỗi mình tôi.
- Là do em làm!
Hạo Nhiên há hốc mồm sững sốt khi tôi đột ngột lên tiếng thừa nhận chuyện này. Nhưng ngay sau đó, Hạo Nhiên vẫn tiếp tục lên tiếng bênh vực tôi :
- Chắc chắn là có vấn đề gì đó đằng sau chuyện này! Vũ Thiên không tự dưng đi tấn công người khác. Xin thầy hãy cho điều tra chuyện này.
Thầy Hiệu Trưởng cười :
- Mấy em học sinh đó...không hề bảo là do ai đã làm, họ chỉ nói do mình bất cẩn dính phải một loại phấn hoa gây ngứa nào đó thôi.
- Hả?!?
Người duy nhất có biểu hiện bị sốc trước thông tin này là Hạo Nhiên. Thật ra thì tôi cũng thấy khó hiểu lắm. Mấy đứa con gái kiêu kì kia thật sự chịu dễ dàng bỏ qua sao? Lạ thiệt nha!
- Tôi đơn giản chỉ nghi ngờ chuyện này có liên quan đến em, nên gọi em lên vậy thôi. Ah, tôi hoàn toàn không có ý truy cứu chuyện này, vì không ai tố giác ai cả. Nhưng mà...em làm tôi ngạc nhiên thật đấy, Vũ Thiên. Không ngờ em lại thẳng thắn tới như vậy. Chúng tôi cần những người có tính trung thực như em trong ngôi trường này lắm!
Thầy dừng lại để đẩy hết mớ hồ sơ bệnh án kia qua một bên, thay vào đó và một đống thư từ được xếp gọn trong một cái thùng lớn :
- Cái khiến chúng tôi phiền hà chính là đống thư mời này. Lần cuối em kiểm tra hộc tủ cá nhân là khi nào vậy, Vũ Thiên?
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời :
- Sáng nay!
Thầy Hiệu Trưởng phì cười :
- Vậy à? Và chúng hoàn toàn trống chứ?
Ngần ngừ một hồi, tôi gật đầu. Tôi không muốn bàn tới chuyện mảnh giấy hiện ra ngay trước mặt bảo tôi hãy biến khỏi trường và đi chết, rồi còn sách vở bị cắt nát nữa chứ. Dù sao thì tôi cũng có bao giờ giở sách và viết gì vào vở đâu, cho nên sách và vở bị tàn phá cũng không có gì hệ trọng.
- Nhân viên vệ sinh của trường đã phát hiện ra tủ em chứa đầy thư mời từ tất cả các câu lạc bộ của trường chúng ta. Chúng tràn cả ra ngoài và la liệt dưới đất nữa. Học Viện Thiên Vũ có trên 200 câu lạc bộ và các nhóm nghiên cứu, tất cả bọn họ đều mời em tham dự. Xem ra em cũng nổi tiếng và được yêu mến quá nhỉ?
Không một cảm xúc nào được biểu hiện trên mặt tôi lúc này. Tôi không vui mừng vì được yêu mến, thay vào đó, tôi càng thấy lo hơn. Họ có ý đồ gì khi đột ngột thay đổi thái độ hàng loạt như vậy chứ?
- Trong đó, đáng chú ý nhất là thư mời của Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế. Bản thân câu lạc bộ này là một tổ chức rất lớn, được phân làm nhiều phân nhánh dành cho nghiên cứu và sáng chế. Câu lạc bộ này nhận được khoản tài trợ khổng lồ từ chính phủ, các công ti lớn hàng đầu thế giới, NASA cũng nằm trong danh sách những người tài trợ. Những phát minh, sáng chế và nghiên cứu của tổ chức này cũng rất được thế giới quan tâm. Không phải ai cũng có thể gia nhập tổ chức này đâu. Và...để xem...em nhận được tổng cộng 20 lá thư từ 20 phân khu của nhóm này mời tham gia.
Tôi nhìn thùng thư, rồi lại nhìn thầy. Thầy nói tiếp :
- Các câu lạc bộ của trường chúng ta không phân biệt tuổi tác cũng như cấp bậc, cho nên em sẽ tìm được những thành viên từ tất cả các cấp trong đó. Vũ Thiên à, với tài năng của em, tôi nghĩ sẽ rất phí nếu không phát triển thêm trong các câu lạc bộ này. À, người đứng đầu Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế là một học sinh cấp II. Thông tin này thú vị lắm phải không?
Cho tới lúc này, sau một hồi tỏ ra hào hứng với chuyện tôi được mời mọc khá nhiều và cái câu lạc bộ nào đó nổi như cồn của Thiên Vũ, thầy mới nhận ra là từ đầu tới cuối, tôi chưa một lần nào tỏ ra quan tâm tới mấy thứ đó. Cho nên, thầy kết thúc bằng một lời khuyên :
- Hãy từ từ suy nghĩ xem mình thích gì nhé!
Tôi quay lưng bỏ đi, xem như đó là câu nói kết thúc cho cuộc nói chuyện này. Thầy Hiệu Trưởng gọi theo khi tay tôi đã đặt vào nắm cửa :
- Em để quên thùng thư mời này!
Tôi đáp lại lạnh lùng :
- Mấy cái đó...thầy vứt đi dùm em nhé! Cám ơn thầy nhiều.
Và tôi mất dạng sau cánh cửa. Tôi mặc kệ thầy có kinh ngạc, thất vọng, hay gì gì đó đại loại như thế. Tôi không hề quay đầu lại nhìn, cho nên không biết biểu hiện trên gương mặt thầy lúc đó như thế nào, nhưng tôi thật tình không cảm thấy hứng thú tí nào với những loại hình hoạt động như thế. Trên hết là, tôi chưa biết mục đích thực sự đằng sau những lời mời này.
Còn lại một mình trong phòng cùng thầy Hiệu Trưởng, Hạo Nhiên cất tiếng hỏi :
- Là Minh Châu khởi đầu tất cả những chuyện này phải không? Được trưởng Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế đưa lời mời, tự động tất cả những câu lạc bộ khác trong trường đều sẽ chú ý tới Vũ Thiên. Minh Châu đang có mục đích gì trong chuyện này đây?
Thầy Hiệu Trưởng mỉm cười :
- Tôi làm sao biết được những người như các em nghĩ gì chứ. Mà...sao em không tự đi hỏi Minh Châu đi, King?
Hạo Nhiên nhìn thầy, đôi mắt hơi se lại...