hừ
ghét cái thằng Goo Ki Suk đó ghê
mau post tiếp đi bạn
Printable View
hừ
ghét cái thằng Goo Ki Suk đó ghê
mau post tiếp đi bạn
Chap 4: Ra đi và trở về (Part 2)
Chuyến bay dài suốt đêm không khiến Jan Di mệt mỏi vì cô sắp được gặp Jun Pyo. Jun Pyo muốn đón Jan Di bằng máy bay riêng nhưng cô không đồng ý. Thật là lãng phí khi dùng cả một chuyên cơ để chỉ để chở môt người. “Vậy thì ít nhất cũng để anh mua cho em một vé tử tế, không em lại mua hạng thường. Lần trước em bay mười mấy tiếng đồng hồ gò bó khổ sở như thế em không thấy sợ à?” Jun Pyo nài nỉ qua điện thoại. “Chỉ có anh chân dài mới không ngồi được chứ em chẳng thấy vấn đề gì hết” Jan Di cự nự nhưng cuối cùng cô cũng phải chịu thua Jun Pyo.
Đây là một chuyến đi bất ngờ, lí do Jun Pyo đưa ra là muốn bên cạnh Jan Di trong ngày sinh nhật của cô. Từ khi yêu nhau chưa bao giờ họ được ở bên nhau trong ngày sinh nhật của cô cả. Nghe cách nói chuyện úp úp, mở mở của Jun Pyo, Jan Di cảm thấy hình như anh muốn cô sang đó vì một lí do khác nữa. Chưa bao giờ Jun Pyo là người giỏi trong chuyện giấu cảm xúc với Jan Di. Lần này, dù Jan Di tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể khiến Jun Pyo tiết lộ chuyện gì. Thêm chuyện của bà Yeon Hee và Goo Ki Suk, Jan Di cũng muốn sang New York.
Máy bay hạ cánh ở sân bay quốc tế JFK (John F.Kennedy) vào lúc nửa đêm. Đây là lần thứ hai Jan Di đến New York nên không bỡ ngỡ. Jan Di nhanh chóng lấy hành lý và đi ra sảnh. Cô nhìn thấy ngay cái dáng cao lênh khênh của Jun Pyo. Jun Pyo cũng đã nhìn thấy ngay Jan Di. Anh bước thật nhanh, ôm chặt lấy Jan Di. Hai người chỉ buông nhau ra khi trưởng phòng Jang húng hắng ho đánh tiếng. Lúc này Jan Di mới nhận ra, cô bẽn lẽn quay sang chào ông. Trưởng phòng Jang đỡ lấy chiếc va li rất to từ tay Jan Di. Ông kéo chiếc vali đi sau hai người. Chiếc va li rất to và nặng khiến Jun Pyo phải chú ý.
-Sao em mang nhiều đồ thế?
-Đề phòng ở lại lâu như lần trước. Mất công anh lại mua một đống quần áo đắt tiền. Anh có biết là đang khủng hoảng kinh tế không, phải tiết kiệm chứ.
-Vậy là em muốn ở lại thật lâu?
Jun Pyo tinh quái hỏi lại.
-Anh đừng có mơ. Sau sinh nhật là em phải về ngay. Sắp tới vào học chuyên khoa rồi. Em chỉ là…đề phòng thôi.
Jan Di ngắc ngứ khiến Jun Pyo cười vang.
Từ sân bay về nhà Jun Pyo ở Manhattan khoảng hơn 20 km, đang là nửa đêm nên xe đi rất nhanh. Jan Di say sưa ngắm ánh đèn rực rỡ loang loáng qua cửa kính. Lần trước qua cô là chuyến bay sáng, rối Jun Pyo lại lôi cô đi du lịch ngay, chẳng kịp ngắm nghía gì mấy.
-Em quay sang nhìn anh một chút có được không? Anh đẹp gấp nghìn lần mấy cái tòa nhà kia. Toàn đèn điện chứ có gì hay ho đâu.
Jun Pyo khó chịu, hờn dỗi.
-Đẹp đấy chứ. Mà trong xe tối như thế này em làm sao nhìn anh rõ được.
Mắt Jan Di vẫn dán vào cửa kính.
Jun Pyo với tay ấn vào một cái nút nhỏ ở cánh cửa, ánh sáng tràn ngập cả khoang xe khiến Jan Di phải nhíu mắt lại.
-Giờ em hết kiếm cớ nhé, quay lại đây.
Vừa nói Jun Pyo kéo mạnh Jan Di về phía mình, ôm gọn cô trong vòng tay.
-Em có đói không? Anh gọi mang đồ ăn lên nhé.
Jun Pyo ân cần hỏi khi hai người đã ở trong phòng của Jun Pyo. Căn phòng của Jun Pyo có cách bài trí rất giống với phòng ngủ của ở Seoul, chỉ khác là nó nhỏ hơn một chút. Biệt thự ở Mahattan của gia đình Jun Pyo cũng rất to lớn và lỗng lẫy, nhưng khuôn viên thì không rộng bằng. Khu vườn bao quanh đơn giản hơn, nhỏ hơn nhiều, toàn là thảm cỏ với một vài luống hoa kiểu cách. Tuy có rất nhiều phòng ngủ nhưng Jan Di vẫn ở chung phòng với Jun Pyo. Lần trước Jan Di đòi ở riêng một phòng, nửa đêm Jun Pyo ôm gối sang ngủ cùng, đuổi cách nào cũng không chịu về. Hai người cãi nhau ầm ĩ, khiến đám người hầu cả Hàn cả Mỹ được phen náo loạn. Lần này, anh bảo ở đâu cô ở đấy, tránh bị xấu hổ muốn chui xuống đất.
Jan Di thấy cũng hơi đói. Sau chuyến bay dài cô muốn được tắm gội trước.
-Em tắm trước đã.
Jan Di loay hoay mở vali lấy một bộ đồ mặc ở nhà. Cô muốn tự làm dù có hai cô hầu gái chỉ trực vồ lấy vali của cô để xếp đồ vào trong tủ. Cô phải đuổi mãi họ mới miễn cưỡng bước ra ngoài.
-Thế cũng được. Mà em gội đầu đi nhé, dầu gội cũ của em anh vẫn để ở trong phòng tắm đấy. Anh chỉ thích mùi của em thường ngày thôi.
Jan Di sững người, rồi cảm thấy tràn ngập hạnh phúc. Thì ra anh cũng như cô, mùi hương của anh là thứ mùi mà cô yêu thích nhất. Nước hoa của Jun Pyo dù toàn là loại đắt tiền nhưng cô vẫn không thích.
Cô không thay dầu gội đầu, cô vẫn trung thành với loại dầu hầu không có mùi đó. Chẳng qua tóc cô có mùi lạ vì trước khi đi Ga Eul và Da Hae lôi cô đến salon bắt cô làm lại tóc. Cô trung thành với kiểu tóc cắt ngắn đơn giản đã nhiều năm. Nhân tiện nó hơi dài ra cô chưa kịp cắt, hai người kia bắt cô thay đổi cho mới mẻ hơn. Tóc cô được làm thuốc để tạo nếp đua ra hai bên một cách tự nhiên và nhuộm nâu. Ai cũng khen cô xinh hẳn ra với kiểu đầu mới. Woo Bin vừa nhìn thấy đã khen ngay.
-Trông em xinh quá. Sao lại cứ giấu đi vẻ đẹp của mình mãi chứ. Em mà như thế này từ đầu có khi chẳng đến lượt thằng Jun Pyo.
Ji Hoo nhìn cô cười cười, ánh mắt ngưỡng mộ kín đáo.
Jan Di lấy tay cào tóc cho nó gọn gàng hơn, rồi cô đi đến bàn làm việc của Jun Pyo. Anh đang xem tài liệu gì đó. Cô ngập ngừng hỏi Jun Pyo.
-Goo Jun Pyo, anh...thấy em có gì khác không?
Jun Pyo ngẩng lên, có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi không ăn nhập lắm với hoàn cảnh.
-Khác?- anh nhìn cô từ đầu đến chân, nhíu mày suy nghĩ- Em lên cân, ôm em anh thấy có da có thịt. Em cũng biết nghe lời anh ăn nhiều như thế là tốt đấy.
Câu trả lời của Jun Pyo khiến Jan Di thất vọng hoàn toàn. Anh chẳng thèm quan tâm đến bề ngoài cô xấu hay đẹp. Cô thở dài, lủi thủi định bước đi.
-A!- Jun Pyo reo lên- Tóc em có hơi khác một chút.
Đó không phải là câu nói mà Jan Di mong đợi được nghe.
-Giờ anh mới nhận ra à?
Nhìn vẻ ngúng nguẩy của Jan Di, Jun Pyo thấy cô thật đáng yêu. Anh nắm tay cô, kéo cô ngồi vào lòng mình.
-Anh nhận ra em làm tóc từ lâu rồi. Chỉ là với anh, em có để kiểu đầu nào cũng đẹp cả.
Ánh mắt Jun Pyo nhìn Jan Di say đắm, khiến cô ngượng ngùng.
-Thế sao anh toàn gọi em là thường dân xấu xí.
-Trước đây em xấu xí mà, nhờ ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ Goo Jun Pyo đại nhân này em mới đẹp lên đấy chứ.
Jun Pyo vênh mặt lên. Bản tính trẻ con của Jun Pyo không hề thay đồi.
-Bệnh hoang tưởng của anh ngày càng trầm trọng.
Nói rồi Jan Di vùng đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, vừa đi vừa mỉm cười hạnh phúc.
Sáng hôm sau, khi Jan Di dậy thì Jun Pyo đã đi từ lâu. Jun Pyo gọi điện bảo đến tối mới về được, sáng qua trường đại học gặp giáo sư gì đó, cô không thể nhớ tên, chiều qua công ty giải quyết công việc. “Bận như thế gọi mình sang đây làm gì không biết, cả ngày không thấy mặt.” Cô lẩm bẩm trong khi ăn trưa một mình, gằn dao xuống miếng thịt bò mạnh đến nỗi chạm phải đĩa kêu ken két. Cô phục vụ người Mỹ hoảng quá phải hỏi ngay: “Miss Geum, Is the breef so tough.” (Thưa cô, Có phải thịt dai quá không ạ!). Vốn tiếng Anh nửa mùa của Jan Di dĩ nhiên không đủ để hiểu. Chắc là hỏi mình ăn có ngon không, đoán vậy cô gật đầu rối rít. Đĩa thịt ngon lành lập tức được đưa đi, thay bằng một món khác trước cặp mắt ngơ ngác của Jan Di. Cô còn ngơ ngác hơn khi năm phút sau, một người đàn ông trong trang phục đầu bếp xộc vào phòng ăn, cúi đầu với cô, nói một tràng dài gì đó mà cô chỉ nghe được loáng thoáng “sorry”, “so ashamed” (Xin lỗi, vô cùng hổ thẹn). Nói xong, ông ta kính cẩn cởi chiếc mũ đầu bếp đặt trên bàn, buồn bã đi khỏi phòng.
Tối hôm đó, khi Jun Pyo về nhà thì Jan Di đang ngủ, cô vẫn chưa quen với múi giờ. Nhìn Jan Di ngủ Jun Pyo vừa thấy yêu, vừa tự hỏi sao mình có thể yêu một người có tướng ngủ xấu đến thế. Con gái gì mà vừa ngủ vừa chóp chép miệng, không khéo còn chảy cả dớt dãi. Jun Pyo cười một mình, chạm nhẹ vào khuôn mặt Jan Di, khiến cô thức giấc.
-Jun Pyo? Mấy giờ rồi?- Jan Di hỏi trong khi mắt vẫn nhắm.
-Tám giờ tối, dậy đi, chị Jun Hee từ LA về chơi đấy.
Nghe đến chị Jun Hee cô tỉnh hẳn ngủ. Lâu lắm rồi cô không được gặp chị, chắc phải nửa năm rồi.
Nhìn thấy Jan Di, chị Jun Hee không nhào tới ôm cô như thường lệ mà vẫn ngồi im trên ghế sofa. Jan Di đi nhanh về phía chị, hấp tấp thế nào cô va phải chân bàn. Nhanh như cắt Jun Pyo đỡ lấy cô trước khi cô ngã nhào về phía chị Jun Hee.
-Cận thận, chị Jun Hee đang mang thai.
-Thật không chị? Chúc mừng chị.
Jan Di đẩy mạnh Jun Pyo ra để nhoài về phía chị Jun Hee đang mỉm cười rạng rỡ.
-Chị cũng mới biết , mới hai tháng thôi.
Hai chị em tíu tít trò chuyện quên cả thời gian, tất nhiên là quên luôn Jun Pyo. Chỉ đến khi Jun Pyo gào lên kêu đói, hai chị em mới miễn cưỡng đứng dậy. Jun Pyo định cầm tay Jan Di thì đã bị đẩy ra phũ phàng. Hai chị em thân mật quàng tay nhau đi vào phòng ăn, để lại Jun Pyo đứng bần thần, tổn thương ghê gớm vì lại bị coi là “cục nợ”, một lần nữa.
Trên bàn ăn không phải là các món Tây như thường lệ mà là đồ ăn Hàn Quốc. Jun Pyo hỏi cô gái đã phục vụ bữa ăn lúc trưa cho Jan Di. Hai người trao đổi bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng nhìn về phía Jan Di. Chị Jun Hee quay sang Jan Di.
-Bữa trưa em ăn không được ngon miệng à?
Jan Di ngơ ngác.
-Không ạ, em còn ăn hết tất cả các món mà. Chỉ trừ món thịt bò, em đang ăn thì bị lấy đi. Mà món đó ngon nhất.
-Thế sao em lại kêu dai.- Jun Pyo hỏi
-Đâu có, em có kêu ca gì đâu. Chỉ khi cô ấy hỏi có ngon không thì em gật đầu thôi.
Jan Di vừa dứt lời, Jun Pyo cười phá lên chỉ thiếu nước bò ra bàn. Chị Jun Hee cũng cười. Jan Di lại càng ngơ ngác đến tội nghiệp.
-Cô ấy hỏi em là thịt có bị dai không, chứ không phải có ngon không. Người làm món đó là đầu bếp nổi tiếng nhất New York nếu không muốn nói là thế giới. Món thịt bò là món tủ của ông ấy, đã từng nhận được lời khen ngợi của không biết bao nhiêu nguyên thủ quốc gia. Em là người đầu tiên chê là dai.
Chị Jun Hee phải cố gắng lắm mới có thể nói một cách bình thường.
-Tí nữa anh phải đích thân gọi điện giải thích cho ông ấy. Chứ không, khéo ông ấy tự tử vì hổ thẹn mất. Cô ngốc này, em còn đáng sợ hơn Gangster Mỹ, có thể giết người chỉ bằng một cái gật đầu.
Tiếng Jun Pyo méo mó vì phải gồng mình, nếu cười nữa có khi đứt ruột mất.
Jan Di vừa xấu hổ, vừa buồn cười. Cô thỏ thẻ chữa thẹn.
-Sau này, em phải học tiếng Anh cẩn thận mới được.
-Em chẳng cần phải ngoại ngữ gì hết, anh học cả rồi. Nếu có thời gian em để dành học tiếng “oppa” đi. Anh chỉ cần em biết tiếng đó là được.
Ý định tốt đẹp của Jan Di bị Jun Pyo phản đối ngay lập tức. Chị Jun Hee cũng hùa theo.
-Đúng đấy Jan Di à.
hoho hay qá , truyện này tớ đọc rồy [ hơi vô duyên nhỉ ] :D:D:D:D
Đành phải nhắc lại lần nữa vậy, tớ không phải tg - tg là buithuyvan.
-------------------------------
Chap 5: Tinh nguyệt (part 1)
-Anh muốn tiếp tục cười, hay là xem phim đây.
Jan Di cau có.
-Được rồi. Được rồi
Jun Pyo cố gắng tập trung cao độ vào màn hình to trước mặt. Nhưng chỉ được một anh lúc lại quay sang Jan Di đang trình diễn một hình ảnh hết sức kì cục, hai chân khoanh tròn trên ghế, tay khoanh trước ngực, mặt thì khó đăm đăm. Mỗi lần nhìn Jan Di anh lại không thể nào nhịn được cười. Sau bữa tối ngon nhất của anh trong vòng một năm, anh gọi điện thoại cho vị đầu bếp. Một giọng lè nhè say rượu cất lên lẫn với tiếng nhạc chát chúa: “Đừng gọi tôi là đầu bếp nữa. Tôi chẳng còn mặt mũi nào nhận cái danh hiệu đó đâu. Hôm nay….. lần đầu tiên….. có người đã chê món ăn tuyệt hảo của tôi…….d….a….i.” Sau đó là một tiếng rầm, rồi một tiếng người đàn bà gào lên trong điện thoại: “Đến đón hắn ta về đi, hắn ta bất tỉnh nhân sự rồi.” Jun Pyo phải nhanh chóng bảo trưởng phòng Jang đến quán bar đón vị đầu bếp đáng thương đó, chứ không dễ ông ta sẽ phải ngủ đêm ở lề đường mất. Vậy phải chờ đến mai vụ bê bối “thịt bò dai” này mới có thể được vãn hồi.
Jan Di vẫn chưa thể đi ngủ theo giờ ban đêm ở New York, nên hai người quyết định xem phim. Jan Di chủ định chọn một bộ phim buồn, lật qua lật lại chồng DVD, cuối cùng cô chọn “Hồn ma”:
-Sao không xem phim hài hay là phim kinh dị ấy, xem gì mấy cái thứ buồn thẳm này làm gì cho ảnh hưởng tâm trạng.
Jun Pyo giẫy nẩy lên.
-Chẳng “hồn ma” kinh dị còn gì, với lại hôm nay anh cười đủ rồi, xem phim hài làm gì nữa.
Jan Di cay cú.
Xem được nửa phim, trên màn hình là cảnh diễn viên nam Patrick Swayze “nâng” chiếc nhẫn chứng tỏ mình “tồn tại” với vai nữ chính Demi Moore, giai điệu Unchanged Melody da diết vang lên cùng…tiếng cười của Jun Pyo. Đến mức này, Jan Di không còn đủ kiên nhẫn nữa. Cô cầm điều khiển tắt bụp màn hình.
-Sao em lại tắt. Đang đoạn hay.
Jun Pyo nói...giả tạo.
-Hay thì anh xem một mình đi, em đi ngủ.
-Anh không cười nữa là được chứ gì.
Jun Pyo nắm lấy tay Jan Di, kéo cô ngồi lại xuống ghế, cố lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh.
-Lúc nãy, em chẳng bảo có chuyện gì muốn nói mà. Nói đi, anh nghe đây.
Dù vẫn còn rất ấm ức, nhưng Jan Di vẫn ngồi xuống. Cô chẳng thèm so đo, tính toán với Jun Pyo.
-Bà Yeon Hee bảo với em là em họ anh Goo Ki Suk đang âm mưa chuyện gì đó. Bà bảo anh phải cẩn thận.
-Chuyện này anh cũng đã nghĩ đến rồi. Chú Chang Min và thằng đó chưa bao giờ hòa thuận với bố anh cả. Khi bố anh chết, à không khi bố anh bị đột quỵ, chú Chang Min là người phản đối gay gắt nhất chuyện cho anh tiếp nhận dự án ở MaCao, nói anh thiếu kinh nghiệm để điều hành Shin Hwa. Họ luôn muốn có thêm quyền lực ở Shin Hwa.
Jun Pyo không còn cười nữa, khuôn mặt anh đăm chiêu.
-Còn chuyện này nữa. Goo Ki Suk biết chuyện em từng suýt chết đuối ở hồ bơi nước nóng. Sao anh ta biết được chứ?
Khuôn mặt Jun Pyo càng đăm chiêu hơn: “Biết chuyện Jan Di suýt chết đuối, như vậy có nghĩa là hắn ta đã theo dõi thu thập thông tin về Jan Di từ rất lâu rồi. Sao hắn lại làm thế? Hắn chỉ là theo dõi những mối quan hệ của mình hay là có ý đồ gì đó với Jan Di.” Ý nghĩ Goo Ki Suk đang có âm mưu nhằm vào Jan Di khiến Jun Pyo hoảng sợ
-Chắc chắn là chị Jae Kyung và anh Ji Hoo không nói rồi. Chẳng lẽ hắn theo dõi chúng ta.
Jan Di cũng miên man suy nghĩ. Khi quay sang nhìn Jun Pyo cô thấy anh đang nhìn mình . Ánh mắt của anh nói lên rằng anh đang lo sợ cô biến mất, lo sợ có ai đó sẽ làm hại cô.
-Anh sao thế? Jan Di lo lắng hỏi.
Jun Pyo ôm chầm lấy Jan Di gì chặt lấy cô như là để khẳng định rằng Jan Di vẫn đang ở cạnh anh, đang choàng tay ôm lấy lưng anh.
-Hãy hứa với anh. Jun Pyo thì thầm, ôm chặt Jan Di hơn.
-Gì cơ?
-Bất cứ xảy ra chuyện gì, em cũng không được rời xa anh.
-Điều này em đã hứa rồi.
-Hứa rồi thì hứa lại.
-Em hứa. Mà bây giờ em làm sao lấy ai được nữa ngoài anh. Em chẳng còn sự lựa chọn nào khác nên phải bám chặt lấy anh thôi.
Jan Di giả bộ thở dài.
-Vậy cứ bám chặt vào, em lùn tịt, bé tí thế này có bám vậy chứ bám nữa anh cũng vẫn chịu đựng được.
Jun Pyo nói đùa. Tâm trạng của anh dù có tệ hại đến đâu, chỉ cần một câu nói của cô cũng đủ xoa dịu.
-Hôm qua anh vừa khen em xinh đẹp, anh đúng là lật lọng.
Jan Di đập tay vào lưng Jun Pyo.
Chị Jun Hee muốn đưa Jan Di đi chơi, mua sắm khắp New York nhưng có lẽ là không tốt với một người phụ nữ mang thai ở những tháng đầu. Chị đề nghị hai chị em sẽ đi chơi ở Vườn thực vật Brooklyn khi đang ngồi ăn sáng. Jan Di hớn hở.
-Thế thì hay quá, em nghe nói nếu phụ nữ mang thai được hít thở không khí trong lành, ngắm hoa cây cỏ nhiều thì đứa trẻ sinh ra sẽ xinh xắn, rạng rỡ.
Nghe Jan Di nói vậy Jun Pyo suýt sặc món súp đang ăn.
-Ai bảo em thế, Jan Di? Nếu đúng thế thật chắc các thẩm mỹ viện Hàn Quốc chết đói rã họng.
-Chẳng lẽ chị lại cho em ăn súp bằng mũi nữa, em đúng là chẳng biết cái gì?
Chị lườm Jun Pyo.
Hai ngày liền Jan Di toàn ở nhà cùng với chị Jun Hee. Jun Pyo luôn ra khỏi nhà ngay sau bữa ăn sáng và đi đến tận tối mịt mới về. Tâm trạng Jan Di chuyển từ trạng thái tủi thân, hờn mát sang cảm giác tức giận vì bị bỏ rơi. Tối ngày thứ 4 kể từ khi Jan Di sang New York, Jun Pyo về nhà vào lúc 12h đêm, phòng ngủ trống trơn. Jun Pyo dựng hết đám người hầu đang say sưa ngủ dậy mắng như tát nước vào mặt, nhào đến chiếc điện thoại định báo cảnh sát nếu trưởng phòng Jang không ngăn cản. Nếu không thấy Jan Di đang ngủ ngon lành cùng chị Jun Hee trong phòng chị thì chắc là đám người hầu phải thức trắng cả đêm chỉ để nhìn Jun Pyo lồng lộn đi khắp nhà.
Có việc đột xuất nên chị Jun Hee phải về nhà ở LA. Nhìn cảnh hai chị em bịn rịn chia tay như là sẽ không bao giờ gặp lại, Jun Pyo thấy ngứa mắt quá. Anh thả bịch túi xách của chị Jun Hee xuống đất như là nó có thù với mình vậy.
-Thôi chị về đi, em còn phải đi làm. Chị cứ đi suốt ngày thế này, không khéo chồng chị ở nhà ngoại tình đấy.
-Nếu tôi không đang mang thai thì tôi sẽ cho cậu ăn vài cái tát.
Chị Jun Hee tức giận.
-Goo Jun Pyo, anh nói thế mà nghe được à? Tức giận không tốt cho phụ nữ mang thai đâu.
Jan Di cũng hét lên.
-Cứ làm như trên thế giới chỉ có một mình chị mang thai.
Jun Pyo lầm bầm, nhặt cái túi lên mang ra xe ô tô trước khi bị hai người phụ nữ không kiềm chế được nữa cho ăn vài cái tát thật.
Jan Di vơ tất cả quần áo vất thẳng vào chiếc vali đang mở để dưới nền nhà, rồi đóng mạnh cánh cửa tủ khiến nó rung lên bần bật.
-Em làm cái quái gì thế? Jun Pyo thắc mắc.
-Sắp đồ, anh không thấy à? Anh đặt vé cho em, chiều em về luôn.
Giọng Jan Di lạnh băng. Cô quỳ xuống cạnh chiếc va li.
-Em về đâu? Giọng Jun Pyo ngây thơ.
-Về Hàn Quốc chứ về đâu? Anh làm việc nhiều quá quên luôn cả tiếng Hàn rồi à?
Jan Di mát mẻ.
-Sao về sớm thế, còn chưa tổ chức sinh nhật cho em.
Jun Pyo vẫn ngây thơ.
-Anh vẫn còn nhớ à? Em tưởng anh còn không thèm biết là em đang ở đây nữa cơ đấy.
Jan Di vẫn tiếp tục điệp khúc mát mẻ. Tay không ngừng nhồi đống quần áo gọn vào vali.
-Quên là quên thế nào. Thôi, em ở lại đi. Cứ để em ở nhà một mình anh cũng áy náy nên sau sinh nhật, anh sẽ đặt vé máy bay cho em về luôn. Được không?
Jun Pyo cũng quỳ xuống, phía sau Jan Di, vòng tay ra đằng trước giữ lấy hai tay của Jan Di. Anh hôn nhẹ vào phần cổ phía sau của Jan Di. Sự âu yếm dịu dàng của Jun Pyo vẫn làm tim Jan Di loạn nhịp. Cơ thể cô mềm nhũn trong vòng tay của Jun Pyo, không còn sức phản kháng.
-Được không? -Jun Pyo thì thầm vào tai Jan Di
-Được.-Jan Di đáp lại như bị thôi miên vậy.
Lập tức Jun Pyo đứng bật dậy, thở mạnh.
-Cứ quyết định vậy nhé. Anh đi làm đây.
Nói rồi Jun Pyo nhặt chiếc áo khoác để ởtrên giường, đi được vài bước sực nhớ ra chuyện gì đó anh quay mặt lại.
-À, tí sẽ có người đến đưa em đi chơi nên chắc là em sẽ không buồn chán đâu.
Nhìn Jan Di vẫn ngồi ngơ ngẩn dưới nền nhà, Jun Pyo cười rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng. Nếu còn ôm Jan Di thêm một chút nữa thôi chắc chắn anh không thể đi làm được mất.
Còn Jan Di, khi bình tĩnh lại cô cảm thấy như mình vừa bị lừa.
Jan Di ngồi trong phòng khách, lơ đãng nhìn vào màn hình tivi. Cô tự hỏi không biết là ai sẽ đến thăm mình. Cô nhớ là mình chẳng có bạn bè gì ở Mỹ cả. “Chắc là nhân viên của Jun Pyo. Lại dùng tiền bạc, rồi mấy trò chơi bời, mua sắm để mua chuộc mình đây mà.” Jan Di hậm hực. Đang mơ màng gà gật trên ghế sofa, Jan Di giật nảy mình bởi một tiếng gọi, chính xác là một tiếng thét.
-Jan Di à!!!!!!
Một bóng người lao đến ôm chặt lấy Jan Di. Sau một thoáng ngỡ ngàng Jan Di cũng giơ tay lên ôm chặt lấy người phụ nữ đó.
-Chị Jae Kyung.- Cô nghẹn ngào nói.
-Trông em ngày càng xinh ra đấy Jan Di. Có vẻ như Jun Pyo cũng không đến nỗi tệ bạc với em.
Jae Kyung nhận xét khi hai người ngồi ở quán café ngoài trời Barrette. Hai người mệt lử sau khi đi thăm quan cả buổi sáng ở Prospect Heighs (một khu vực ở New York, có nhiều cửa hàng mua sắm, quán ăn…rất thanh bình được giới trẻ yêu thích)
-Đúng là anh ấy không đến nỗi tệ bạc với em, chỉ vất em ở nhà cả ngày thôi.
Jan Di kể tội.
-Chị đúng là sáng suốt khi bỏ Jun Pyo.
Jae Kyung gật gù.
-Chị… thế nào rồi?
Jan Di rụt rè hỏi. Cô vẫn cảm thấy áy náy về chuyện đám cưới hụt của Jun Pyo và Jae Kyung. Jae Kyung hiểu ngay là Jan Di đang muốn hỏi về chuyện gì.
-Chị có bạn trai rồi, anh ấy tốt và… rất yêu chị.
Khuôn mặt Jae Kyung sáng ngời khi nói đến hai chữ bạn trai. Jan Di thấy rất mừng cho cô.
-Anh ấy cũng đang ở Mỹ, chị chắc là em sẽ sớm gặp anh ấy thôi. Jun Pyo không nói gì với em à?
-Không, nói chuyện gì cơ? Jan Di thắc mắc
-Chắc là Jun Pyo muốn em được bất ngờ. Gần đây có quán mỳ Ý rất ngon. Đi ăn thôi, rồi chị sẽ dẫn em đến một nơi rất hay. Sang Mỹ mà không thưởng thức thứ nghệ thuật này thì rất đáng tiếc.
Jae Kyung gọi thanh toán rồi đứng dậy lôi Jan Di đi luôn. Jae Kyung vẫn thế, ồn ào, vui vẻ, hết lòng vì bạn bè.
Nơi “rất hay” mà Jae Kyung nói đến hóa ra là một khu đất trống nằm giữa khu có nhiều người da đen sinh sống. Nó khá rộng, các bức tường của hai tòa nhà thấp bao gần đó được phủ đầy bằng những bức vẽ hình graffiti. Dù không hiểu lắm nhưng Jan Di cũng thấy nó khá ấn tượng. Nhưng điều làm Jan Di chú ý nhất đó là những chiếc thùng phi to đặt rải rác đang bốc cháy ngùn ngụt và rất nhiều người, đa phần là người da đen đang tụ tập reo hò nhảy múa. Đên gần Jan Di mới biết họ đang có một cuộc thi nhảy hip hop.
Jae Kyung kéo Jan Di hòa vào đám người đứng thành vòng tròn đang reo hò, nhún nhẩy. Ở giữa vòng tròn đó các hai đội nhảy đang đứng đối diện với nhau, lần lượt từng người ra biểu diễn các động tác rất điêu luyện.
Bên cạnh Jan Di, Jae Kyung cũng hò reo và lắc lư theo điệu nhạc cùng đám đông. Họ quá say sưa nên chẳng chú ý là có hai cô gái châu Á vừa đến, trông khác hẳn họ từ màu da đến cách ăn mặc. Jan Di thấy khá thú vị, tiếng nhạc và sự nhiệt tình từ đám đông khiến cô cũng nhún nhẩy theo. Jae Kyung rất phấn khích, tận tình chỉ vài kiểu nhảy đơn giản cho Jan Di. Cách Jan Di lắc người, dậm chân nhìn rất buồn cười. Đúng là cô chẳng có năng khiều về mấy khoản nhảy nhót.
Cuộc thi đang đến hồi gay cấn, hai đội ngày càng thi triển những động tác khó hơn, lạ mắt hơn. Đám đông càng reo hò ầm ĩ, những tiếng hét, tiếng huýt sáo, có lúc còn át cả tiếng nhạc. Có mấy thanh niên da đen lấy thêm những chiếc lốp ô tô vất vào các thùng thép lớn làm ngọn lửa cháy lên dữ dội. Vài người khác lại chồng luôn vài chiếc lốp thành đống, tưới dầu lên, châm lửa đốt, tạo thành những đám cháy lớn khói đen bốc lên mù mịt, mùi khét lẹt. Jan Di bắt đầu thấy hoảng, có cái gì đó không được bình thường. Đám đông hình như không bình tĩnh nữa, họ như đang phá phách vậy. Jan Di níu lấy tay Jae Kuyng ra hiệu là muốn đi khỏi đây. Jae Kyung cũng cảm thấy được sự kích động thái quá của những người xung quanh, cô cũng thấy hơi sợ. Hai người nắm lấy tay len lỏi qua những thân người to lớn, nhớp nháp mồ hôi để thoát ra.
Hai cô vẫn chưa thoát khỏi được đám đông thì tiếng còi xe của cảnh sát rú lên, đám đông hoảng loạn xô đẩy nhau bỏ chạy. Jan Di và Jae Kyung bị mất phương hướng, tay hai cô tuột khỏi nhau. Hơi nóng của những đám cháy khiến mắt họ cay xè. Jan Di nhắm chặt mắt, cô thực sự hoảng sợ, gào tên Jae Kyung. Khi mở được mắt ra thì cô phát hiện ra mình đang đứng rất gần một cái thùng thép to. Cô định chạy theo hướng khác, thì một người nào lấy gậy đẩy ngã chiếc thùng. Chân Jan Di chôn chặt xuống đất khi chiếc thùng rực lửa đổ ập về phía mình.
Jan Di ôm đầu gào to “ Goo Jun Pyo”. Một ai đó xô mạnh người cô ra, ngay trước khi chiếc thùng đổ sập xuống, rồi nguời đó nắm lấy bắp tay kéo cô chạy tránh xa dòng nhựa nóng rẫy tràn ra từ chiếc thùng. Jan Di không còn kịp suy nghĩ gì, cô cứ thế chạy. Rồi cô nghe thấy tiếng Jae Kyung gào tên cô. Khói mù mịt khiến cô không nhìn rõ gì cả, cô chỉ loáng thoáng nhận ra rằng người đang kéo cô không hiểu sao cũng tìm được Jae Kyung và lập tức kéo Jae Kyung đi bằng tay còn lại. Ba người chạy vào một con đường hẹp giữa hai tòa nhà, lúc này Jan Di nhận đó là một người đàn ông cao to, người châu Á. Anh ta đã buông tay cả hai người ra, chạy lên trước về phía chiếc ô tô đang đỗ ở đầu phái kia của con đường. Cánh cửa sau xe bật mở. Người đàn ông chui nhanh vào xe, hai cô cũng hấp tấp làm theo. Jan Di chui vào xe cuối cùng, cô đóng sập cửa lại. Chiếc xe lao vút đi.
Chương 5: Tinh nguyệt (part 2)
-Hai người không sao chứ.
Người đàn ông hỏi bằng tiếng Hàn khi ba người đã ngồi an toàn trong xe ô tô, tiếng la hét và tiếng còi xe cảnh sát không còn nghe rõ nữa.
Jan Di nắm chặt hai tay để ngăn cơn run rẩy, cô định quay sang để trả lời và cám ơn người lạ mặt.
Cùng lúc đó tiếng Jae Kyung vang lên nghẹn ngào.
-Oppa.
Jae Kyung ôm lấy người lạ mặt khiến khuôn mặt anh ta quay về phía Jan Di đúng lúc cô nhìn sang. Dù khuôn mặt anh ta có bị lấm lem vì bụi khói Jan Di cũng nhận ra ngay.
Đó là người đàn ông cô nhìn thấy ở bữa tiệc chia tay Jun Pyo.
-A!!!!!!!!!!
Anh ta kêu lên đau đớn. Jae Kyung vội buông người đàn ông ra.
-Anh sao thế? – Jae Kyung lo lắng hỏi.
-Anh bị thương rồi.
Jan Di kêu lên. Cô nhìn thấy một vết cháy đen, lẫn với máu trên chiếc áo sơ mi anh ta đang mặc. Anh ta bị bỏng dọc cánh tay, chắc là bị môt miếng lốp xe cháy dở văng vào.
Jae Kyung và một cô người giúp việc đang băng bó vêt thương cho người đàn ông trong phòng khách nhà Jun Pyo. Jae Kyung vẫn còn run rẩy nên hầu như chẳng giúp được gì, chỉ làm cho anh ta đau thêm.
-Thôi, em ngồi xuống đi. Để cô ấy làm được rồi.
Jae Kyung lúc này mới quay sang Jan Di đang ngồi ở ghế phía đối diện.
-Jan Di à! Em không sao chứ?
-Em không sao. Chị uống cái này đi.
Jan Di đưa cho Jae Kyung một ly rượu.
-Jan Di à!!!!!!!!!!!
Jun Pyo ào vào phòng. Nhìn thấy Jan Di đang ngồi trên ghế, Jun Pyo chạy đến quỳ xuống phía dưới chân của Jan Di. Jan Di ôm chặt lấy cổ Jun Pyo.
-Em có sao không?
Jun Pyo đẩy nhẹ Jan Di ra, nắm lấy hai khủy tay của cô.Mắt Jun Pyo nhìn khắp người Jan Di, khi thấy một vệt máu trên áo cô, giọng anh lạc đi.
-Sao người em lại đầy máu thế này, em bị thương ở đâu?
-Em không sao.
Jan Di trả lời.
-Goo Jun Pyo, cô ấy không sao đâu. Đó là máu của anh Han Ki Joo.
Jae Kyung rụt rè nói. Jun Pyo quay phắt lại nhìn những người còn lại có mặt trong phòng.
-Cô còn tỉnh táo không mà lại đưa Jan Di đến những nơi như vậy. Cô có đi xuống địa ngục tôi cũng không quan tâm, nhưng sao cô lôi Jan Di theo.
Ánh mắt Jun Pyo hoang dại, giận dữ nhìn Jae Kyung. Jae Kyung co rúm người lại.
-Em xin lỗi.Em không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Trông Jae Kyung như sắp khóc.
-Xin lỗi? Nếu Jan Di có chuyện gì cô cũng nghĩ chỉ nói một câu xin lỗi là xong?
Jun Pyo càng lúc càng bị kích động. Anh phải kiềm chế lắm mới không nhào đến bóp chết Jae Kyung
-Jun Pyo, chị Jae Kyung không cố ý, với lại em không sao hết.
Jan Di níu áo Jun Pyo.
-Thế nào mới là làm sao, chẳng lẽ chờ đến khi em bị đám người đó giết chết thì mới là sao à?
Jun Pyo quay sang quát luôn Jan Di.
-Anh đừng nói quá lên thế.
Jan Di cố gắng xoa dịu Jun Pyo.
-Cậu bình tĩnh lại đi Goo Jun Pyo. Quan trọng nhất là các cô ấy không sao. Với lại chỉ là một nhóm thanh niên quá khích thôi, không có chuyện chết người đâu.
Người đàn ông tên Han Ki Joo lên tiếng. Anh ta đã được băng bó xong.
-Anh im đi. Anh đừng tưởng là anh cứu Jan Di rồi anh muốn nói gì cũng được.
Câu nói giảm nhẹ tình tiết của Ki Joo lại phản tác dụng. Jun Pyo càng lúc càng giận dữ.
-Jun Pyo, đừng như thế. Chỉ vì cứu em nên anh Ki Joo mới bị thương.
-Anh ta nên làm như thế. Nếu em bị thương dù chỉ là một cái móng tay anh cũng sẽ giết chết cả hai người đó.
Jun Pyo gằn lên từng tiếng.
Nghe câu đó người đàn ông không hề tức giận, trái lại ánh mắt anh ta sáng lên như là vừa phát hiện ra một điều gì đó rất thú vị.
-Có lẽ chúng tôi lên về. Khi nào cậu bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện.
Ki Joo và Jae Kyung đứng dậy đi ra phía cửa. Jae Kyung cố quay lại nhìn Jan Di với ánh mắt khổ sở, ân hận.
Jun Pyo đang ngồi trên ghế dài trong phòng ngủ, khuôn mặt đăm chiêu.
-Jun Pyo.
Jan Di gọi khẽ, rồi ngồi xuống bên cạnh Jun Pyo.
-Em xin lỗi.
Jun Pyo quay sang nhìn Jan Di. Ánh mắt anh trở nên hiền hòa. Anh choàng tay qua vai Jan Di kéo cô dựa vào mình.
-Em không phải xin lỗi anh. Đáng nhẽ anh không nên để em đi ra ngoài một mình như thế. Em có nhớ từ ngày quen anh bao nhiêu lần em gặp nguy hiểm đến tính mạng không?
-Nhiều đến độ em không nhớ nổi nữa. Cũng may là em cầm tinh con mèo nên nhiều mạng.
Jan Di đùa.
-Anh không đùa đâu. Đấy là còn chưa kể đến những lần em bị xỉ nhục, tổn thương, đau lòng vì anh. Số sẹo trên người em hầu hết do anh gây ra.
Anh cười nhưng buồn và chua chát. Jan Di nhổm người dậy, cô chống tay xuống dưới ghế để có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt của Jun Pyo.
-Em không quan tâm. Chỉ cần bây giờ anh và em đang ở bên cạnh nhau. Anh chỉ cần hứa với em chúng ta mãi mãi như thế này là được.
Jun Pyo mỉm cười, dịu dàng kéo Jan Di vào ngực mình.
-Anh hứa. Anh sống thế nào được khi không có em.
Jan Di có rất nhiều điều muốn nói với Jun Pyo. Chuyện Han Ki Joo chính là người đàn ông đã nhìn cô bằng ánh mắt chết chóc trong bữa tiệc. Chuyện Jae Kyung có quan hệ như thế nào với anh ta. Hình như Jun Pyo cũng biết rất rõ anh ta. Nhưng lúc này cô chỉ muốn được ở trong vòng tay anh, những chuyện đó hầu như không còn quan trọng nữa.
Chap 5: Tinh nguyệt (part 3)
-Anh sẽ cám ơn Han Ki Joo về việc đã đến kịp lúc để cứu em.Anh rất tôn trọng hai người đó. Ha Jae Kyung vẫn là bạn của tốt cả anh và em. Anh không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng việc cô ta thiếu suy nghĩ đưa em đến nơi nguy hiểm thì anh sẽ mãi mãi không quên. Anh sẽ xin lỗi về thái độ thiếu kiềm chế của mình. Nhưng anh không xin lỗi về chuyện nói sẽ giết họ nếu em bị làm sao vì đó là sự thật. Chúng ta ngừng tranh cãi về vấn đề này ở đây được chưa?
Khi nhìn vào khuôn mặt của Jun Pyo khi nói những câu, Jan Di thấy trước mặt cô không phải là một Goo Jun Pyo bốc đồng, trẻ con, hành động cảm tính mà là một người đàn ông thực sự. Jun Pyo bây giờ mạnh mẽ, dám và biết cách chịu trách nhiệm trước lời nói và hành động của mình. Cái cách anh bảo vệ cô khiến cô cảm thấy sợ. Không phải sợ cho bản thân mình mà cô sợ cho anh. Jan Di nhận ra rằng cô chính là điểm yếu duy nhất của anh.
Goo Jun Pyo thậm chí còn bận rộn hơn sau chuyện không may với Jan Di. Jae Kyung ngày nào cũng đến chơi với Jan Di. Han Ki Joo chính là bạn trai của Jae Kyung, và cũng là trợ lý, cánh tay phải của bố Jae Kyung. Mối quan hệ của Jun Pyo, Jae Kyung và Han Ki Joo đã trở lại bình thường. Jun Pyo luôn về đến nhà vào lúc 7h tối cùng với rất nhiều người, đi thẳng vào trong phòng họp làm việc đến tận đêm khuya. Trong đám người đó thỉnh thoảng có cả Han Ki Joo. Nếu có chạm mặt Jan Di, anh ta chào hỏi, nói chuyện rất ân cần, thân thiện. Nếu không bị lấn cấn bởi ánh mặt anh ta trong lần đầu tiên gặp mặt thì Jan Di có thể chắc chắn một trăm phần trăm Han Ki Joo là một người đàn ông đáng tin cậy, tử tế, thậm chí khá hoàn hảo.
Còn một ngày nữa là đến sinh nhật Jan Di, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Jan Di chán nản. Đúng 7h người hầu chạy ra mở cửa đón Jun Pyo như bao ngày. Jan Di chuẩn bị sẵn một nụ cười xã giao để chào đám người đi cùng Jun Pyo, nhưng chẳng có ai cả. Jan Di hỏi không kịp suy nghĩ.
-Đâu rồi?
-Em hỏi cái gì cơ? Jun Pyo vất chiếc cặp tài liệu lên ghế, hỏi lại.
-À, em hỏi những người làm việc cùng anh, họ đâu rồi.
-Hết việc thì họ không đến nữa.
Jun Pyo thản nhiên trả lời.
-Em chuẩn bị đi, tí nữa đi dự tiệc với anh. Sẽ có người mang váy đến và trang điểm cho em. Anh có chút việc chưa làm xong, anh đi trước đây. Khoảng mười giờ anh sẽ về đón em. Thế nhé.
Jun Pyo lại ào ra khỏi phòng, chẳng để cho Jan Di kịp hỏi han gì.
Chiếc váy Jan Di mặc lần này có vẻ hơi “hở hang” so với những bộ váy trước đây, vai trần, ôm gọn cơ thể, dài chấm gót. Những người thợ thẩm mỹ khen tấm tắc, chắc thế vì cô nghe thấy từ “sexy”. Gợi cảm, quyền rũ đâu chẳng thấy, áo với chả váy, trông như không mặc gì, Jan Di nghĩ thầm. Trong lúc ngồi chờ Jun Pyo về đón, chẳng có việc gì để làm, Jan Di gọi điện thoại về nhà. Cả nhà cô đang ăn cơm trưa nên mọi người nói loáng thoáng vài câu rồi dập máy. Mẹ cô lại dặn một lần nữa, cứ chơi đi, ở luôn bên đó với Jun Pyo thì càng tốt. Ga Eul, Da Hae nói giống hệt nhau là đang ở trong thư viện nên không nói chuyện được. Rõ ràng là hai người đó nói dối, chẳng bao giờ họ vào thư viện vào buổi trưa cả. Jan Di tiếp tục gọi cho Ji Hoo. Để tránh bị như những lần gọi trước cô nói liên hồi để Ji Hoo không có cớ dập máy. Ji Hoo đúng là người bạn tâm giao đáng quý của cô, anh yên lặng gần mười năm phút chỉ để nghe Jan Di nói luyên thuyên về chuyện thời tiết ở New York, chuyện chị Jun Hee…Khi Jan Di dừng lại để thở, Ji Hoo mới lên tiếng: “Jan Di, em chán thì đi ngủ đi. Anh cũng đi ngủ đây. Vậy nhé. Chào em.” Jan Di chưng hửng, ai cũng cư xử rất lạ, cứ như là họ đang tránh không muốn nói chuyện với cô vậy.
Jun Pyo giật phắt cái khăn Jan Di đang dùng để cố che đi bờ vai trần và phần ngực hở hang. Jun Pyo ngắm Jan Di say đắm.
-Anh làm gì thế? Ngại lắm.
-Ngại gì mà ngại. Em ngại với cả anh à? Anh còn nhìn thấy em hở hơn thế này, còn ngại gì nữa.
-Cái anh này, còn có bao nhiêu người nữa chứ.
Jan Di ngượng ngùng, cố kéo phần ngực áo lên cao hơn.
-Ai bảo em là có nhiều người. Mà em đừng kéo nữa, cái váy nó không dài ra được đâu.
Jun Pyo nhìn Jan Di cười cười, rồi nắm tay Jan Di kéo ra ngoài cửa. Chẳng có cái xe ô tô nào cả, Jun Pyo lôi tuột Jan Di đi ra ngoài bãi cỏ rộng phía tay phải ngôi nhà. Từ trên không trung một chiếc trực thăng đang từ từ hạ xuống, tạt gió mạnh khiến Jun Pyo phải choàng tay che cho Jan Di.
-Ăn tiệc gì mà phải đi bằng máy bay?
Jan Di thắc mắc, chẳng có tiếng trả lời nào ngoài tiếng động cơ máy bay ầm ầm.
Từ trên cao nhìn xuống, những khối nhà giữa đại lộ Số sáu và Đại lộ số chín tạo nên Quảng trường Thời đại sáng rực nổi bật ở phía Tây vùng thương mại Midtown Manhattan. Được ngắm Manhattan trái tim của New York vào ban đêm từ trên cao quả là một cảm giác thú vị. Chiếc trực thăng bay vòng cung phía trên các tòa nhà cao tầng, tốc độ bay từ từ giảm xuống. Jun Pyo nói với Jan Di.
-Được rồi, bây giờ em nhìn xuống dưới đi.
Bên dưới là một tòa nhà cao nhất, nổi bật nhất. Giữa phần nóc của tòa nhà là ngôi sao ôm trọn lấy mặt trăng giống hệt mặt dây chuyền tinh nguyệt JJ. Mặt trăng là một hồ nước phản chiếu ánh sáng lóng lánh. Ngôi sao được tạo từ đá cẩm thạch trắng tinh khôi. Cả hai đều rực rỡ, tỏa sáng.
-Nhìn thấy rồi phải không, anh và em đấy.
Giọng Jun Pyo chan chứa tình cảm và có cả sự tự hào.
Đây có lẽ là phần sân thượng rộng nhất mà Jan Di từng được biết. Bao quanh ngôi sao và mặt trăng là một khu vườn nhiệt đới với rất nhiều cây và hoa tỏa hương ngào ngạt. Khu vườn huyền ảo trong đêm bởi hàng ngàn cây nến và ánh đèn nghệ thuật. Một con đường nhỏ rải sỏi trắng dẫn từ vị trí tinh nguyệt đến một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Ngôi nhà e ấp giữa vườn cây xinh xắn như trong truyện cổ tích vậy. Tất cả đều toát lên vẻ mờ ảo càng làm cho ngôi sao và mặt trăng thêm rực rỡ. Jan Di cảm thấy mình không phải đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà mà là đang ở trên một hồn đảo thiên đường trôi bồng bềnh giữa khoảng không.
Hai người đứng đối diện nhau trên ngôi sao cẩm thạch. Bên cạnh họ là chiếc bàn ăn với thức ăn và đồ uống dưới ánh nến.
-Em thấy thế nào?
Jun Pyo dịu dàng hỏi.
-Đẹp lắm. Sao anh có thể làm được?
Jan Di đưa mắt nhìn xung quanh vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
-Vì đây là tòa nhà của chúng ta.
-Sao lại là của chúng ta?
Jan Di càng ngạc nhiên.
-Anh đưa Shin Hwa thành một công ty Châu Á hàng đầu tại Mỹ nên cần phải có trụ sở mới. Anh đã cho xây dựng cao ốc này. Anh đặt tên nó là J&J, Jun Pyo&Jan Di. Đó là món quà sinh nhật sớm thứ nhất anh tặng em.
-Quà sinh nhật? Đây chắc là mốn quà sinh nhật lớn nhất thế giới.
Jan Di đưa mắt nhìn quanh món quà của mình cười rạng rỡ.
-Không đâu, anh định sẽ mua tặng em một hòn đảo nữa cơ.
Jun Pyo cầm tập hồ sơ trên bàn đưa cho Jan Di.
-Trong khi chờ anh tìm được một hòn đảo ưng ý thì em tạm chấp nhận món quà sinh nhật thứ hai này vậy.
Bên trong tập hồ sơ là rất nhiều các loại bằng cấp khác nhau. Tất cả đều mang tên Goo Jun Pyo.
-Anh đã hoàn thành tất cả các khóa học vào ngày hôm qua.
Jan Di vẫn nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ.
-Nếu để em học hết những thứ này chắc phải cần 10 năm mất.
Cô thốt lên.
-Em ngưỡng mộ vậy có thể lồng khung treo trong phòng ngắm cho khỏi thèm.
Jun Pyo cười đầy tự hào.
-Geum Jan Di, những thứ này đủ để chứng tỏ Goo Jun Pyo đã trở thành một người đàn ông thực thụ chưa?
-Một chút thôi, nhưng quá đủ với em.
Jan Di kiễng chân để có thể hôn Jun Pyo, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất đỗi ngọt ngào.
-Vì em đáng yêu như vậy nên anh sẽ tặng em món quà thứ 3. Nhưng để nhận món quà này thì em phải cùng anh làm một chuyện.
Giọng Jun Pyo vô cùng bí ẩn.
-Chuyện gì?
Jun Pyo từ từ… cởi quần áo. Jan Di cuống quýt nhìn xung quanh.
-Jun Pyo anh làm gì thế, nhỡ có ai thì sao?
Jan Di chạm vào tay Jun Pyo.
-Em cũng cởi váy ra đi.
Vừa nói Jun Pyo cố với tay vào chiếc khóa sau lưng váy. Jan Di né ra khỏi tầm tay Jun Pyo.
-Jun Pyo, chỗ này…làm sao được…
-Vậy là em muốn làm ở chỗ khác. Nhưng chuyện này, hôm nay phải làm ở đây mới được.
Nói xong Jun Pyo…lao mình xuống hồ mặt trăng. Để lại Jan Di trên bờ loay hoay với ý nghĩ về “chuyện ấy”.
-Anh muốn…tắm.
Jan Di lắp bắp.
-Chứ em nghĩ đến chuyện gì. Dù có rất muốn, anh cũng không làm chuyện mà em đang nghĩ đến ở ngoài trời thế này đâu.
Jun Pyo thích thú khi một lần nữa làm Jan Di…hiểu lầm. Hồ không sâu, nước chỉ đến ngực Jun Pyo.
-Em cưởi váy rồi xuống đây, món quà thứ 3 em phải tắm cùng anh thì mới nhận được.
Jan Di lưỡng lự. Ở đây chẳng có ai ngoài hai người ý nghĩ đó khiến Jan Di đỡ ngượng ngùng. Cô vòng tay kéo chiếc khóa váy. Chiếc váy bằng lụa sa tanh quý giá tuột nhẹ nhàng xuống dưới chân cô.
-Jun Pyo…em.
-Đừng lo, anh ở đây mà, anh sẽ đỡ em.
Jan Di không thể bơi được nữa, nhưng cô không sợ vì Jun Pyo không bao giờ để cô bị chìm.
Jun Pyo ngồi xuống thành hồ , Jun Pyo tiến lại gần cô, giơ hai tay dịu dàng đỡ Jan Di xuống nước cùng anh.
-Em có lạnh không?
-Không, đã lâu lắm rồi em không bơi.
Giọng nói Jan Di rất bình thản. Cái thực tế không bơi được nữa không còn làm cô đau lòng.
Jun Pyo kéo Jan Di vào sát mình, nâng cơ thể cô bồng bềnh trên mặt nước.
-Như thế này giống bơi hơn.
-Món quà thứ 3 anh tặng em là chuyện này à?
Jan Di rất thích thú.
-Không, chuyện tắm chung như thế này còn diễn ra nhiều lần nữa, không thể coi là quà tặng được. Quà của Goo Jun Pyo đại nhân không đơn đơn giản thế. Em nhắm mắt lại đi. Em mà mở mắt là chết với anh.
Jun Pyo dọa.
Jun Pyo vòng tay ôm chặt Jan Di từ phía sau, để cơ thể cô dựa hẳn vào mình. Tay anh không còn ở trên người Jan Di nữa. Khi Jan Di cảm thấy hơi chới với thì lập tức bàn tay Jun Pyo lại nắm chặt lấy cổ tay cô. Cô thấy một vật lạnh lạnh được lồng vào ngón tay áp út của mình. Tim Jan Di đập rộn ràng. Vòng tay Jun Pyo lại ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy vì xúc động của cô.
-Món quà thứ ba anh tặng em là cuộc đời anh. Em lấy anh nhé, Geum Jan Di.
Jun Pyo thì thầm bên tai cô.
Jan Di từ từ mở mắt. Cô khóc khi nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình.
hơ hơ.....
lãng mạn thiệt
ước gì mình có bạn trai như thế => ước mơ viển vông thiệt :D
post chap mơi đi
Chap 6: Đoàn tụ (part 1)
Món quà sinh nhật thứ 4 Jan Di nhận được là Goo Jun Pyo sẽ về Hàn Quốc cùng cô. Những gì cần học, những gì cần làm ở New York Jun Pyo đã hoàn thành tất cả trước ngày sinh nhật của Jan Di. Goo Jun Pyo đã trở thành người đàn ông thực thụ đủ khả năng để lãnh đạo Shin Hwa. Một người đàn ông thực thụ tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho người con gái mình yêu. Goo Jun Pyo giám đốc điều hành mới của tập đoàn Shin Hwa đã trở về Hàn Quốc sau hơn 3 năm du học tại Mỹ cùng với vợ chưa cưới Geum Jan Di.
Khi Jun Pyo và Jan Di bước vào phòng khách trong biệt thự nhà Jun Pyo, hàng loạt tiếng nổ vang lên, những mảnh pháo và dây kim tuyến bay đầy trong không trung.
-Chúc mừng sinh nhật chị, chúc mừng anh chị.
Tiếng Da Hae to nhất, cô bé nhào đến ôm cổ Jun Pyo và Jan Di cùng một lúc.
-Chúc mừng đính hôn của hai người, sinh nhật vui vẻ, Jan Di à!
Ga Eul cũng chạy tới ôm Jan Di chỉ sau Da Hae vài giây.
-yo…yo…Giỏi lắm Jun Pyo, không uổng công mấy năm mình bảo vệ bạn gái hộ cậu.
Woo Bin định ôm lấy Jun Pyo nhưng không thể nào cạnh tranh được với Da Hae.
-Cái thằng này.
Jun Pyo cười rất tươi với người bạn thân của mình.
Hai người chạm tay vào nhau theo cách chào hỏi riêng của họ.
Chỉ có Ji Hoo vẫn đứng một chỗ, Jun Pyo tiến lại gần anh, hai người bắt tay nhau, ôm nhẹ vào vai nhau.
-Chúc mừng cậu, Jun Pyo.
-Vì chuyện của hai người mà mình đã không thể đến dự một buổi triển lãm lớn ỏ Paris đấy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, lúc này Jun Pyo nhận ra trong phòng vẫn còn một người khác nữa đó là So Yi Jung. Yi Jung lịch lẵm, với điệu cười nửa miệng, tiến lại phía Jun Pyo, nắm chặt bàn tay Jun Pyo đang giơ lên. Woo Bin nhào tới ôm luôn cả hai người, anh là người vui nhất khi F4 lại trở về bên nhau.
-Thôi đi, anh chẳng về hẳn rồi còn triển lãm ở Paris gì chứ. Với lại anh về là vì ai đó khác cơ mà?
Da Hae ranh mãnh hỏi Yi Jung. Cô bé không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để bóc mẽ Yi Jung.
-Da Hae, anh biết em buồn về chuyện anh có bạn gái, nhưng cũng không cần phải chuyển từ yêu thành hận như thế, anh khó nghĩ lắm.
Yi Jung phản bác lại ngay, gì chứ tài ứng biến của Yi Jung thì không ai bằng.
-Ai thèm yêu anh. Anh đừng tưởng ai cũng sẵn sàng chết vì nụ cười của anh, chị Ga Eul nhỉ?
Da Hae lôi luôn Ga Eul vào làm đồng minh.
-Có những người không biết soi gương bao giờ đâu em ạ.
Tất nhiên là Ga Eul hưởng ứng luôn.
-Tất cả những người phụ nữ coi thường vẻ quyến rũ và quyền lực của F4 đề đã có mặt ở đây. Bữa tiệc này quả là không uổng phí. Nhập cuộc thôi, mình đói lắm rồi.
Lại một lần nữa Woo Bin lại phải lên tiếng dẹp cuộc cãi vã xảy ra như cơm bữa này.
Ngôi biệt thự sau bao năm giá lạnh đêm nay bỗng trở nên ấm áp rộn ràng, F4 cùng ba cô gái có bao nhiêu chuyện để nói với nhau sau hơn 3 năm xa cách. Bữa tiệc kết thúc thì đã quá nửa đêm, đã đến lúc cần phải đi ngủ dù chẳng ai muốn cả.
-Em mệt rồi, lên phòng ngủ đi.
Jun Pyo và Yi Jung đồng thanh. Jun Pyo nói với Jan Di, tay mơn nhẹ má cô. Yi Jung thì quay sang Ga Eul, cô có vẻ hơi say.
-Trong mắt anh chỉ có chị Jan Di thôi, còn em gái quên luôn.
Da Hae hờn mát.
-Da Hae à! Trong mắt họ bây giờ chúng ta chỉ là củ khoai thôi.
Woo Bin hùa theo.
-Cái thằng này, hơn củ khoai chứ.
Jun Pyo và Yi Jung lại đồng thanh nói. Tất cả mọi người bật cười.
Jan Di và Ga Eul ngủ trong phòng Jan Di đã từng ở trước đây. Căn phòng không có gì thay đổi. Khi Jun Pyo đi du học, mỗi lần chị Jun Hee, hay Jun Pyo về nước Jan Di đều đến đây nhưng chẳng lần nào cô ngủ lại cả. Dù rất mệt nhưng hai cô không muốn ngủ ngay vì còn muốn nói chuyện.
-Cậu và anh Jun Pyo thật là sẽ không tổ chức một lễ đính hôn chính thức. Có được không? Ý mình là với vị thế của Shin Hwa thì đây là một việc quan trọng.
Jan Di và Ga Eul đang nằm quay mặt vào nhau.
-Chúng mình chỉ thông báo với người thân với bạn bè thân thiết thôi. Mình còn phải học chứ, nếu làm rùm beng lên thì mình chẳng được yên ổn mà học hành đâu.
-Thế còn lễ cưới? Cậu định thế nào? Chẳng lẽ lại để anh Jun Pyo chờ thêm hơn hai năm nữa.
-Mình chẳng biết nữa, đến đâu hay đến đó. Tại anh ấy ép mình chứ. Lồng thẳng nhẫn vào tay mình chẳng cần biết là mình có nhận lời hay không?
Tuy nội dung câu nói là trách móc nhưng khuôn mặt Jan Di lại rạng ngời hạnh phúc. Những hồi ức tuyệt vời của đêm hôm đó lại ùa về.
-Mình tiết lộ cho cậu chuyện này nhé. Bọn mình biết là Jun Pyo sẽ cầu hôn trước cậu cơ. Anh Jun Pyo gọi điện thoại khoe với tất cả mọi người.
Vẻ mặt của Ga Eul hiện lên hai chữ thích thú, chắc là do nhớ lại tâm trạng háo hức, hạnh phúc và cả những lời dọa nạt không được tiết lộ của Jun Pyo khi thông báo về kế hoạch táo bạo của mình.
-Thảo nào, chẳng ai thèm nói chuyện điện thoại với mình. Mà anh Yi Jung về cậu cũng chẳng cho mình biết.
Jan Di trách móc.
-Anh ấy về đột ngột mà, ngay sau khi cậu sang Mĩ. Với lại bọn mình sợ lỡ miệng nên có ai dám gọi cho cậu đâu. Mình chúc mừng cậu, Jan Di à!
Ga Eul vừa nói vừa giang tay ra để ôm Jan Di. Cô thực sự rất vui cho hạnh phúc của bạn mình.
-Cám ơn cậu. Mình cũng chúc mừng cậu vì anh Yi Jung đã trở về.
Jan Di ôm chặt lấy Ga Eul.
Chỉ còn một mình Da Hae ngồi với F4. Mặc cho Woo Bin và Yi Jung bóng gió rằng F4 muốn nói chuyện đàn ông với nhau, một cô gái trẻ không nên nghe, vẫn không thể đuổi Da Hae đi ngủ. “Thế thì em càng cần phải nghe, để sau này còn có kinh nghiệm để đối phó với bọn đàn ông.” cô tuyên bố hùng hồn. Cả bốn người đều phải chịu thua sự bướng bỉnh của cô bé. Jun Pyo đầu tiên, rồi đến Yi Jung và Woo Bin lần lượt về phòng ngủ vì ngà ngà say. Cuối cùng chỉ còn Da Hae và Ji Hoo trụ lại.
-Em uống rượu giỏi thật đấy.
Ji Hoo nghiêng nghiêng nhìn Da Hae.
-Các anh kia vui quá uống nhiều chứ em có uông mấy đâu. Anh cũng uống rượu giỏi vậy.
Da Hae bật cười.
-Anh cũng có uống mấy đâu.
Ji Hoo chuyển ánh mắt của mình ra một chỗ nào đó đằng sau Da Hae.
-Anh…. buồn lắm phải không?
Da Hae ngập ngừng hỏi.
-Sao em lại hỏi như vậy?
Ánh mắt Ji Hoo vẫn thật khó đoán.
-Anh yêu chị Jan Di, đến bây giờ vẫn còn yêu.
-Ừ, anh vẫn yêu. Nhưng đối với anh yêu không có nghĩa là phải giữ người đó ở bên cạnh mình.
Giọng Ji Hoo nhẹ như không.
-Như vậy thì đau khổ lắm.
Da Hae buồn bã.
-Có nhiều thứ còn đau khổ hơn điều đó, rồi em sẽ hiểu Da Hae à.
Ánh mắt Ji Hoo nhìn Da Hae thấu suốt.
-Người chị Jan Di thích đầu tiên là anh, tại sao anh không giành chị ấy về bên mình?
Da Hae gay gắt.
-Bởi đó là điều vô nghĩa, người Jan Di yêu thực sự là Jun Pyo. Anh rất cám ơn hai người đó. Nhờ Jan Di anh đã mở lòng mình, nhờ Jun Pyo anh đã hiểu phải đấu tranh đến cùng cho tình yêu của mình.
Da Hae là người đầu tiên Ji Hoo tâm sự những suy nghĩ thấm kín của mình.
-Anh đã từng đấu tranh cho tình yêu chưa?
Giọng nói của Da Hae không còn gay gắt nữa.
-Anh làm rồi. Chính vì thế bây giờ anh không cảm thấy hối tiêc.
Ji Hoo lại nhìn vào khoảng không.
-Ngoài chị Jan Di có ai có thể khiến anh mở lòng nữa không?
Da Hae nhìn xoáy vào Ji Hoo tha thiết.
-Anh không biết, nhưng anh hi vọng là có.
Ji Hoo bật cười, nhưng rõ ràng anh không nói bâng quơ.
Cách uống trà từ tốn và kiểu cách của mẹ Jun Pyo sau bao nhiêu năm vẫn không đổi. Bà đặt cốc trà xuống rồi nhìn sang Jun Pyo và Jan Di đang đang ngồi ở ghế bên cạnh trong phòng khách nhà Jun Pyo.
-Mẹ không thấy là cần phải nói câu chúc mừng sao?
Jun Pyo như chỉ chờ mẹ mình uống xong là hỏi ngay.
-Con bây giờ là giám đốc điều hành của Shin Hwa, con phải biết cân nhắc việc gì nên và không nên làm.
Bà không trả lời câu hỏi của Jun Pyo.
-Đây là việc nên làm và đáng làm nhất trong cuộc đời con. Chuyện đính hôn của con và Jan Di là chuyện riêng, không liên quan gì đến việc đầu tư hay kinh doanh gì của Shin Hwa hay của mẹ. Mẹ hãy chấp nhận dù miễn cưỡng Jan Di là vợ chưa cưới của con. Mẹ không được làm gì tác động đến Jan Di hay những người xung quanh cô ấy.
Cách nói chuyện của Jun Pyo giống như là anh đang cảnh báo kẻ thù chứ không phải là đang nói chuyện với mẹ đẻ của mình. Quan hệ bao nhiêu năm qua giữa Jun Pyo và mẹ anh vẫn không có gì cải thiện.
-Từ lâu rồi mẹ đã không thể bắt con phải làm gì và không được làm gì. Đến bây giờ thì mẹ càng không thể can thiệp vào cuộc sống của con.
Thật khó đoán mẹ Jun Pyo đang nghĩ gì khi nói câu đó vì khuôn mặt của bà vẫn bình thản.
-Nếu vậy thì tốt.
Giọng Jun Pyo lạnh tanh.
-Tôi có việc cần phải đi, cô ngồi chơi, cô Jan Di.
Mẹ Jun Pyo đứng lên đi ra khỏi phòng. Buổi ra mắt mẹ chồng tương lai của Jan Di diễn ra vẻn vẹn trong muơi năm phút.
-Sao anh lại nói chuyện với mẹ mình kiểu đấy.
Jan Di bây giờ mới lên tiếng.
-Thế phải nói kiểu gì. Em cũng nhìn thấy thái độ của ma nữ rồi đấy.
Jun Pyo gắt lên. Jan Di im lặng, cô cũng không biết phải nói chuyện với mẹ Jun Pyo kiểu gì mới là phù hợp.
-Dù sao anh cũng không lên gọi mẹ mình là ma nữ.
Jan Di tự nhủ cô cần phải cố gắng nhiều hơn để cải thiện mối quan hệ giữa hai mẹ con Jun Pyo.
Kể từ khi trở về từ New York, F4, Jan Di, Da Hae, Ga Eul ai cũng bận rộn. Ba cô gái quay cuồng với việc khánh thành phòng khám từ thiện được mở rộng từ phòng khám cũ của ông Ji Hoo. Mong muốn có một phòng khám tốt cho trẻ em và người già của Jan Di được hình thành từ những ngày đầu tiên cô đến giúp ở phòng khám của ông. Nhưng mong muốn đó ngày càng lớn hơn khi cô chứng kiến một đứa bé nghèo đã chết vì căn bệnh ung thư không đuợc phát hiện sớm. Thấy con thỉnh thoảng có những vết bầm tím dưới da như bị té, người mẹ nghèo của nó chỉ nghĩ rằng là con thiếu Vitamin C nên những mạch máu nhỏ dưới da bị giòn, dễ bể. Chỉ đến khi đứa bé ốm yếu kiệt sức mới đưa đến phòng khám của ông Ji Hoo, nhưng tất cả đã quá muộn. Ý định của Jan Di được mọi người hết sức ủng hộ. F4 chính là những mạnh thường quân ủng hộ tài chính cho phòng khám từ thiện mới, tất nhiên chuyện này được giữ bí mật.
Chap 6: Đoàn tụ (part 2)
Không khí ngày khánh thành thật nhộn nhịp, Ji Hoo và Woo Bin cười đến mỏi cả mồm với những bệnh nhân đến khám. Hai người được giao nhiệm vụ tiếp đón mời nước ở phòng chờ. Yi Jung và Jun Pyo bận không đến được nhưng hai người đó gửi đến không biết bao nhiêu là hoa và cả ba cô người mẫu chân dài xinh đẹp để giúp việc. Ga Eul gọi điện thoại đề nghị Yi Jung gọi ngay mấy cô đó về vì phòng khám đa phần là người già và trẻ em. Jan Di gọi điện dạy bảo Jun Pyo rằng đây không phải là buổi lễ khánh thành một khách sạn của Shin Hwa, thay vì hoa tốt nhất là hãy gửi đến đồ ăn và thức uống. Mười phút sau cuộc gọi của Jan Di một chiếc xe tải chở toàn đồ ăn và thức ống đỗ choáng hết cả đường vào phòng khám. Phòng khám bây giờ có thêm rất nhiều bác sĩ tình nguyện. Jan Di và Da Hae còn kêu gọi được nhiều sinh viên ở khoa Y đến giúp thêm vậy mà vẫn không đủ người. Mọi người đều mệt nhoài nhưng ai cũng vui.
Đến chiều phòng khám xôn xao vì sự xuất hiện của một nhóm sinh viên khoa báo của trường đại học Seoul muốn thực hiện một phóng sự cho trang web của nhà trường. Ông Ji Hoo có vẻ hơi băn khoăn nhưng cuối cùng ông cũng đồng ý bởi việc này có thể giúp nhiều người biết đến và giúp đỡ phòng khám hơn. Trong nhóm sinh viên đó có Oh Min Ji và cả bạn trai của cô ấy. Nhưng điều làm mọi người ngỡ ngàng nhất là anh bạn trai đó có ngoại hình rất giống Jun Pyo ngoại trừ mái tóc, tóc của anh ta thẳng.
-Tôi nghe Ji Min kể nhiều về cô. Cô là người bạn mà cô ấy yêu quý nhất.
Bạn trai Min Ji nồng nhiệt bắt tay Jan Di ở phòng tiếp tân.
-Tóc tai anh hôm nay làm sao vậy?
Da Hae từ phía sau đi đến, cô đập mạnh vào tay anh chàng bạn trai.
-Da Hae à! Em làm gì thế? Đây là bạn trai Min Ji.
Jan Di vội vàng lên tiếng để khiến mọi người bớt khó xử. Anh chàng bạn trai thì ngạc nhiên vì có một cô gái chưa quen biết tự nhiên hỏi một câu về mái tóc như bao ngày của mình. Thái độ của Min Ji thì khá lúng túng, có vẻ cô không muốn anh ta biết rằng mình rất giống người mà cô ấy từng rất yêu.
-Anh là Kang Dong Won. Mong em giúp đỡ để bọn anh thực hiện phóng sự.
Anh ta cũng thân thiện chào Da Hae.
-Anh ta không cao bằng anh Jun Pyo. Nhìn thoáng qua thì giống nhưng nhìn kĩ thì thấy không đẹp trai bằng anh Jun Pyo. Không ai có thể giống được cái vẻ ngạo mạn, ngông nghênh của anh Jun Pyo.
Da Hae thì thầm nhận xét, khi nhìn theo đám sinh viên báo được Jan Di dẫn đi khắp phòng khám để làm phóng sự.
-Ừ, anh ta cũng khá thân thiện đấy chứ. Có vẻ là một anh chàng tốt bụng, vui vẻ. Liệu có phải Oh Min Ji yêu vì anh ta giống anh Jun Pyo không nhỉ?
Ga Eul băn khoăn.
-Da Hae, Ga Eul, bàn tán về bạn trai của người khác như thế là không tốt đâu?
Woo Bin vui vẻ lên tiếng. Anh đang ngồi uống café cùng Ji Hoo ở chiếc bàn nhỏ cạnh quầy tiếp tân. Hai người không muốn có mặt trong phóng sự nên đã ra ngoài. Ông cũng không muốn xuất hiện vì chỉ muốn mọi người đổ dồn sự chú ý vào cựu tổng thống thay vì phòng khám. Da Hae và Ga Eul đùn đẩy vì họ không muốn tiếp xúc nhiều với Min Ji. Họ vẫn nhớ chuyện Oh Min Ji đã gài bẫy Jan Di. Cuối cùng, Jan Di phải trở thành nhân vật chính của phóng sự. Ai cũng muốn thế bởi Jan Di chính là người có công nhất trong việc mở rộng phòng khám.
-Người giống người là chuyện bình thường thôi.
Ji Hoo bao giờ cũng có những nhận xét ngắn gọn nhưng lại vô cùng có lý.
-Sau này có khi thuê anh ta đóng thế Jun Pyo được đấy nhỉ. Các nhân vật nổi tiếng đều phải khó khăn lắm mới tìm được người đóng thế vậy mà Jun Pyo chẳng mất công sức gì có ngay một người. Jun Pyo đúng là may mắn mà.
Woo Bin pha trò làm mọi người thấy câu chuyện về Kang Dong Won thêm phần hấp dẫn.
Phải cố gắng lắm Jun Pyo mới sắp xếp công việc để có thời gian đến phòng khám. Phòng khám là ước mơ và công sức của Jan Di, anh muốn mình có mặt trong ngày khánh thành quan trọng này. Đây là lần đầu tiên Jun Pyo đến đây. Anh cảm thấy mình thật vô tâm, bao nhiêu năm yêu Jan Di mà chưa một lần đến nơi mà cô đã bắt đầu lại ước mơ của mình. Anh đã tác động để mua lại vài căn nhà liền kề để phòng khám được mở rộng hơn rất nhiều. Chuyện này anh chỉ bàn bạc trước với F4 vì chắc chắn là ông và Jan Di không muốn các gia đình khác phải chuyển đi. Phải mất khá nhiều tiền bạc họ mới có thể thuyết phục được các gia đình kia, còn công sức thì không mất nhiều lắm bởi vụ chuyển nhà này họ có lợi rất nhiều.
Phòng khám có hai mặt tiền thoáng, được xây dựng lên thành ba tầng, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Nó không có cái không khí lành lạnh như bệnh viện mà ấm áp, thoải mái. Cây cỏ được trồng ở khắp nơi, các màu sắc để trang trí thì rực rỡ, tuy có hơi lèo loẹt nhưng lại có phong cách riêng. Cách bố trí phòng ốc và đồ dùng ở đây chẳng giống bất cứ một phòng khám nào cả, lộn xộn nhưng đem lại cảm giác dễ chịu thân thuộc. Khi bước vào phòng tiếp tân Jun Pyo nhìn thấy ngay bốn người Ga Eul, Da Hae, Woo Bin, Ji Hoo ngồi chụm đầu trò chuyện với nhau.
-Mấy người này, không làm việc đi à?
Jun Pyo lớn tiếng hỏi.
Bốn người quay lại nhìn Jun Pyo, Da Hae chạy ngay ra khoác tay Jun Pyo liến thoắng.
-Anh đến đúng lúc lắm. Mọi người đang nói về anh đó.
Cô bé lôi tuột Jun Pyo về phía mọi người đang ngồi, ấn anh ngồi vào một cái ghế trống.
-Mọi người đang nói gì về tôi?
Jun Pyo thắc mắc
-Cậu nghĩ sao nếu cậu gặp một người rất giống cậu, giống lắm như hai anh em sinh đôi vậy?
Woo Bin rào đón.
-Mình sẽ về hỏi ngay bố mình xem có con rơi không?
Jun Pyo cười vang.
-Anh đừng đùa như vậy. Bác mất rồi mà anh còn lôi ra để đùa được.
Da Hae khó chịu. Khuôn mặt F3 thoáng chút áy náy. Cô bé Da Hae và Ga Eul vẫn chưa biết chuyện bố Jun Pyo còn sống.
-Vậy không đùa nữa. Thì người giống người là chuyện bình thường, sao phải nghĩ.
-Cậu nói hệt như Ji Hoo. Chán bỏ xừ.
Woo Bin có vẻ rất thất vọng vì câu trả lời của Jun Pyo.
-Thôi mọi người đừng đùa nữa.- Ga Eul đưa cốc café cô vừa lấy cho Jun Pyo-Anh Jun Pyo, Oh Min Ji đang ở đây.
-Cô ta làm gì ở đây?
Giọng Jun Pyo đột nhiên cao hơn, khuôn mặt cau lại.
Mọi người chưa kịp trả lời thì đám người quay xong đoạn phóng sự cũng kéo ra cùng với Jan Di.
Nhìn thấy Jun Pyo, Jan Di chạy nhanh lên phía trước.
-Sao anh lại đến? Em tưởng anh bận mà.
Jun Pyo không trả lời Jan Di, mắt anh nhìn xoáy vào sau vai cô. Ở sau cô, Oh Min Ji và Kang Dong Won cũng đang nhìn chằm chằm vào Jun Pyo. Không khí quanh căn phòng họ đang đứng trở nên ngột ngạt khó chịu.
-Chào anh Goo Jun Pyo.
Giọng Min Ji run run.
-Các người làm gì ở đây?
Jun Pyo sẵng giọng. Kang Dong Won rất băn khoăn khi thấy thái độ khó chịu của Jun Pyo anh ta quay sang Min Ji dò hỏi.
-Đây là anh Goo Jun Pyo bạn trai chị Jan Di.
Min Ji giới thiệu. Cô có vẻ rất mất bình tĩnh vì không ngờ lại giáp mặt Jun Pyo ở tại đây.
-Bọn em muốn quay một phóng sự về phòng khám. Đây là anh Kang Dong Won bạn em, và đây là các bạn cùng tổ phóng sự đời sống.
Oh Min Ji quay sang Jun Pyo.
-Tôi không quan tâm tới cái tổ đời sống đời chết của cô, tôi hỏi cô muốn gì mà lại đến đây.
Đôi mắt Jun Pyo nhìn Min Ji đầy giận dữ. Những người đã biết chuyện thì có thể hiểu tại sao Jun Pyo lại có thái độ như vậy. Còn những người như bạn trai của Jun Pyo và các bạn của Min Ji thì vừa ngơ ngác vừa có cảm giác sợ sợ.
-Jun Pyo, anh làm mọi người sợ đấy. Mọi người chỉ là muốn làm phóng sự về phòng khám thôi mà.
Jan Di thấy tốt nhất là đưa đám người này đi càng sớm càng tốt. Cô thấy rõ là Jun Pyo đang rất đề phòng với Min Ji, còn Min Ji thì nếu không sớm đi khỏi đây cô sẽ bị Jun Pyo làm cho chết khiếp mất.
-Xin lỗi mọi người. Để tôi tiễn mọi người về.
Jan Di nhanh chóng kết thúc cuộc chạm mặt bất ngờ này. Oh Min Ji và đám sinh viên líu ríu đi nhanh ra cửa, chỉ riêng Kang Dong Won đứng lại. Anh ta tiến lại phía Jun Pyo đang đứng đút tay vào túi áo, vẻ mặt đằng đằng sát khí.
-Dù không biết tại sao anh lại có thái độ như vậy, nhưng chúng tôi đến đây không có mục đích gì xấu cả.
Nói xong, anh ta cúi đầu chào rất lịch sự với mọi người rồi mới tiến về phía cửa, nơi Min Ji đang đứng đợi với cặp lo lắng pha chút sợ hãi.
Jun Pyo đứng ở trong phòng dành cho nhân viên của phòng khám. Jan Di đang cởi chiếc áo Blue vì đã hết giờ khám bệnh.
-Anh đã bảo em là tránh xa cô ta ra cơ mà.
Jun Pyo quát lên.
-Min Ji có làm gì xấu đâu. Cô ấy chỉ là muốn làm phóng sự về phòng khám thôi, như thế còn có lợi cơ mà.
Jan Di phân trần.
-Nếu em thích quảng cáo đến thế thì để anh cho công ty quảng cáo chuyên nghiệp đến, không cần phải nhờ đến cái đám phóng viên nửa mùa kia.
Jun Pyo vẫn không hề hạ giọng.
-Anh đừng vô lí vậy chứ.
-Sao em không biết tự bảo vệ mình vậy? Em lúc nào cũng khiến cho anh lo lắng.
Jun Pyo quay mặt sang hướng khác. Nhìn cách anh đứng, một tay chống ở hông, một tay chà nhẹ lên phần lông mày, mắt nhắm lại, Jan Di hiểu rằng anh đang rất lo cho cô. Nỗi sợ hãi của Jun Pyo nhiêu khi thái quá nhưng tất cả đề xuất phát từ tình yêu của anh dành cho cô. Cô không ngờ mình có thể yêu một người nhiều đến như vậy. Chỉ cần người đó lo lắng cho cô cũng đủ làm cô thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Cô tiến lại trước mặt anh, vòng tay ôm lấy anh. Mặt cô áp vào ngực áo để cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập.
-Tim anh đập nhanh quá, em xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn.
-Nếu em lo cho tim anh thì hãy nghe lời anh đi.
Jun Pyo vòng tay ôm chặt lấy Jan Di. Jun Pyo trước đây không sợ bất cứ điều gì. Thế mà bấy giờ chỉ cần nhìn thấy một người nào đó lảng vảng gần Jan Di thôi cũng đủ khiến anh lo lắng đến phát điên.
-Em sẽ cố gắng nghe những điều có lý của anh.
Jan Di ngẩng mặt nhìn Jun Pyo, tay cô vẫn ôm anh thật chặt.
-Là em nói đấy nhé. Những gì anh nói ngoài những điều có lý còn lại đều là rất có lý. Vì thế, em hãy ngoan ngoãn nghe lời anh đi.
Jun Pyo nhìn xuống Jan Di. Khuôn mặt cô rạng ngời hạnh phúc cho dù hai người vừa tranh cãi với nhau xong. Anh nâng cô lên, đặt cô ngồi lên chiếc bàn trong góc phòng để xóa đi sự chênh lệnh chiều cao giữa hai người. Jan Di lùa tay vào tóc của Jun Pyo. Cô đã từng hét lên “tôi ghét cay ghét đắng mái tóc xoăn của anh” nhưng bây giờ cô lại yêu nó nhất, bởi nó thuộc về Goo Jun Pyo. Nụ hôn của họ ban đầu nhẹ nhàng, rồi ngày càng trở lên gấp gáp. Jan Di ghì chặt lấy cổ của Jun Pyo, bàn tay của Jun Pyo càng trở lên dáo diết hơn, hai người muốn nụ hôn kéo dài bất tận. Họ quên mất rằng mình đang ở trong phòng nhân viên nên bất cứ ai cũng có thể vào bất cứ lúc nào. Đến lúc Jan Di và Jun Pyo cảm thấy không thể kiểm soát được bản thân mình nữa thì cánh cửa phòng bật mở.
-Ôi!!!!!!
Đó là Da Hae. Khuôn mặt cô bé trong vài giây đã chuyển đến bốn trạng thái khác nhau, đầu tiên là xấu hổ, ngỡ ngàng, rồi thích thú, và cuối cùng là tinh quái.
-Anh chị cứ tiếp tục đi. Coi như em không thấy gì.
Khuôn mặt Jan Di đỏ bừng. Một tay Jun Pyo rời khỏi người Jan Di, anh với một cuốn sách ở trên bàn ném về phía Da Hae. Jun Pyo hành động rất nhanh nhưng Da Hae cũng nhanh không kém. Cô bé đóng sập cửa trước khi cuốn sách bay vào người mình.