oaoaoa
bik mìnk pé cm cho truyện mà cũg hok chịu post trả côg cho pé nữa
hok chịu đâu
bữa nay ih thi run quá ah nên jờ cần thư giãn nè
Printable View
oaoaoa
bik mìnk pé cm cho truyện mà cũg hok chịu post trả côg cho pé nữa
hok chịu đâu
bữa nay ih thi run quá ah nên jờ cần thư giãn nè
Ừ , thì đây
Post truyện cho pé Moon đọc hén
----------------------------------------------------------------------------------------------
- Tại sao lại cười, hở mẹ?
Bé Trân Trân nhiu nhíu đôi mày.
- Thì cười ba mẹ đã chẳng biết dạy dỗ con cái mình.
- Nhưng con có làm chi ghê gớm, đáng sợ đâu? _ Bé Trân Trân tròn mắt, kêu lên_ Người lớn sao mà rắc rối. Anh Nguyên tốt với con, con thương anh ấy. Anh ấy đi xa, con nhớ thì có gì không đúng?
- Mẹ bảo không đúng là không đúng, con không được cãi mẹ ! Hay là con muốn ăn đòn? _ Bà Song Thịnh gắt lớn.
Gương mặt hấm hứ của bà Song Thịnh báo cho Trân Trân biết, mẹ cô đã bắt đầu nổi cáu. Thế là cô bé nín bặt, lấm lét ngó mẹ trước khi chạy biến về phòng mình...
Chuyện hôm qua rồi chuyện hôm nay khiến Trân Trân rối cả đầu. Cũng may bài vở hôm nay ít, nếu không, cô bé chả biết cách nào để nuốt nổi.
Tối đến, chờ cho ba mẹ ngủ say, bé Trân Trân lại lấy chiếc hộp thiếc hoa và những cánh bướm phượng ra đặt trước mặt mình, cứ như thế, cô bé ngồi thừ nghĩ ngợi :
" Hết mẹ tới ba. Họ đều cáu giận khi nghe đến tên Gia Nguyên. Lại còn cho cô bé sẽ khổ vì anh Gia Nguyên của bé nữa? Khổ là thế nào nhỉ?_ Bé Trân Trân cắn nhẹ môi_ Có giống như cô bé hiện nay không? Từng ngày, từng ngày ra vài buồn đến héo hắt cả ruột gan, thậm chí còn khóc nấc lên, mỗi khi nhìn phượng hồng rơi lả tả bên sông "
Tự hỏi để rồi lắc đầu :
"Chịu thôi ! Cô bé chẳng sao giải đáp nổi ! Hay là chờ hôm nào đẹp trời, be mẹ không quạu quọ, cô bé sẽ hỏi cho ra lẽ."
Thầm hài lòng với suy nghĩ ây, Trân Trân cất chiếc hộp thiếc hoa vào ngăn tủ thật cẩn thận, sau đó chui vào chăn. Lần này thì giấc ngủ đã đến với cô bé dễ dàng hơn.
Thời gian dần trôi.
Thoắt đó mà đã chín mùa hè.
Chín mùa hè trôi qua trong lặng lẽ, âm thầm.
Trân Trân giờ không còn là cô bé xíu gầy còm như que tăm, hay phá phách mà cũng hay khóc nhè ngày nào nữa.
Sớm trưa, hai buổi đi học về trên con đường làng quen thuộc, trong bộ áo dài trăng tinh tươm màu học trò của cô nữ sinh khối mười hai, với mái tóc dài óng ả buông lơi, Trân Trân đã hoàn toan biến thành một thiếu nữ dậy thì đẹp thanh thoát như một thiên thần.
Riêng chuyện Gia Nguyên ngày xưa, Trân Trân đã chẳng còn bé bỏng, nên cô thừa sức để hiểu được điều gì nên nói, điều gì không. Biết ba mẹ không hứng thú chi mấy mỗi khi nghe bất cứ ai nhắc tên Gia Nguyên nên tuyện nhiên cô lặng thinh hoặc cố gắng tránh né. Nhưng tận trong sâu kín tâm hồn mình, Trân Trân biết rõ tình cảm của cô dành cho Gia Nguyên vẫn còn nguyên vẹn như xưa, nhất là mỗi khi nhìn hoa phượng đỏ lác đác trên cành cây cao, nghe ve râm ran chào đón hè về là lúc ấy trong lòng Trân Trân lại dâng lên một nỗi niềm khắc khoải, bâng khuâng khôn tả.
Hơn cả là buổi chiều nay.
Buổi chiều cuối cùng Trân Trân còn ở lại vùng quê thân yêu này, một vùng quê với bao kỉ niệm đã theo Trân Trân suốt thời niên thiếu vụng dại của mình, sáng mai gia đình Trân Trân phải ra đi, một lần ra đi mà Trân Trân có linh cảm sẽ mãi mãi chia lìa, thêo quyết định của ba cô.
- Anh muốn cả nhà chúng ta cùng dọn về thành phố. Về trên ấy con bé Trân Trân mới có điều kiện theo đuổi đến nơi đến chốn việc học hành của mình.
Ba Trân Trân đã nghiệm nghị tuyên bố thế, ngay khi được tin Trân Trân đã tốt nghiệp cấp ba loại giỏi.
- Vậy còn nhà cửa, vườn tược, cơ ngơi ở đây? Rồi chỗ ăn chỗ ở của chúng ta trên ấy?
Đang ăn, bà Song thịnh bỗng ngưng nhai khi nghe chồng nói, mặt bà có vẻ ngớ ra.
Ông Song Tịnh thản nhiên.
- Mẹ con em không phải lo, anh đã sắp xếp đâu đó xong xuôi rồi. Mấy hôm trước anh đã điện cho lão Hà, lão là quản gia của gia đình mẹ anh khi xưa, bao giờ đi, anh sẽ ra ngoài Phú Yên rước lão ấy vào, lão sẽ thay chúng ta quán xuyến tất cả. Còn việc ăn ở ở thành phố, bước đầu chúng ta sẽ ở khách sạn, sau đó có thể tìm mua một cản nhà.
- Nhưng rồi chúng ta làm gì để sống?
Bà Song Thịnh buông đũa :
- Trông cậy vào số vốn của gia đình, ngồi không ăn, chẳng được đâu !
- Ai bảo là chúng ta ngồi không ăn?
Ông Song Thịnh nhún vai :
- Anh có một người bạn, đang là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu trên ấy, và anh ta cũng đã hứa giúp. Không sao đâu.
post nhìu nhìu cho pé đọc đi lí lắccccccccccccccccccccc
Tiếp nè bé Moon , chị còn 20p nữa để đánh máy, được bao nhiêu đọc bấy nhiêu nha .
thương pé nhiều .
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ông Song Thịnh đứng lên, tỏ ý buổi bàn bạc đã kết thúc :
- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà. Hai mẹ con hãy tin tôi đi .
Chiều buông xuống dần .
Mặt trời thật thấp, thật thấp, rồi mất hẳn sau rặng cây nhường lại cho bóng tối.
Giờ thì ngoài nỗi buồn của người sắp đi xa ra đi, trong lòng Trân Trân còn có thêm một nỗi lo lắng, gần như là nỗi sợ hãi, mỗi lúc một tăng.
Ba mẹ Trân Trân đã ra ngoài Phú Yên từ sáng ngày kia để đoán lão Hà. Họ đã hẹn cùng Trân Trân :
- Muộn nhất là trưa ngày mốt ba mẹ sẽ về tới. Con nhớ trông coi nhà cẩn thận.
Vui mừng cái thời khắc "muộ nhất" ấy đã trôi qua hơn tám tiếng đồng hồ rồi, bóng ba mẹ Trân Trân vẫn biền biệt, giữa lúc, bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, những cơn giông mạnh làm các tàn cây quanh nhà nghiêng ngả và đập ràn rạt vào mái nhà.Thỉnh thoảng một vài tia chớp loé sáng cả góc trời, như muốn xé toang đi cái màn đêm và màn mưa mù mịt.
" Cớ gì mà mãi đến giờ này ba mẹ cô vẫn chưa chịu về chứ?"
Một linh tính mơ hồ kèm theo sự trễ nải khó hiểu của ba mẹ khiến Trân Trân đứng ngồi chẳng yên, cuối cùng Trân Trân quyết định đội mưa sang nhà chú Tám, một hàng xóm tốt bụng của gia đình cô.
" Ít ra cũng có người để cô san sẻ còn hơn là cứ ngồi ì một mình ở nhà với nỗi lo sợ đến thắt nghẹn cả tim."
Nhưng Trân Trân mới vừa đội mũ vào thì đã nghe tiếng chú Tám từ ngoài cổng gọi vào :
- Trân Trân à ! Trân Trân ! Mở cửa cho chú đi.
- ÔI ! Chú Tám !
Trân Trân chẳng giấu được sự vui mừng rỡ, cô kêu lên :
---------------------------------------------------------------------------------
Mai post tiếp nha, chúc mọi người ngủ ngon .
hay quá chị ui
chắc chú 8 sắp nói pa mẹ trân trân có chuyện jì rồi đó
sợ ghê
post típ nhìu nhìu cho pé đọc đi chịiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Post tiếp nè .
Pé Moon nhiu tuổi roài ?
Thi tốt chứ ?
------------------------------------------------------------------------------
- Chú chờ con một lát nhé, con sẽ ra ngay.
- Chú Tám ơi !
Vừa thấy mặt chú Tám Trân Trân đã mếu máo :
- Sao ba mẹ con chưa về hở chú ?
- Thì chú cũng đang lo đây, nên mới sang tìm con !
Chú Tám cau mày :
- Trân Trân nè ! Con có chắc là ba mẹ con hôm nay về không?
- Chắc chắn thế chú ạ ! Mẹ con còn dặn chiều con nhớ nấu cơm luôn cả phần của lão Hà nữa. Chú Tám à ! Chú nghĩ . . .
Trân Trân ngập ngừng :
- Có khi nào . . . họ đã gặp chuyện gì không may rồi chăng ?
Ậy ! Con đừng nghĩ bậy bạ như thế !
Xua tay, chú Tám nạt ngang :
- Biết đâu họ chỉ kẹt xe hoặc hư xe dọc đường nên chưa về tới thôi.
Thật ra, chú Tám chỉ muốn trấn an Trân Trân, chớ lòng chú cũng đang mang một cảm giác bất an. Song chú không muốn làm Trân Trân lo lắng hơn nữa.
- Nếu vì lí do ấy . . . sao ko gọi điện về nhà cho con biết qua ? _ Trân Trân nhăn mặt _ Họ phải hiểu, về trễ thế này, con sẽ lo kia mà .
- Nhỡ chỗ ấy không có điện thoại thì sao ? _ Chú Tam cỗ nói cứng _ Đường ra Trung nhiều đoạn rất vắng vẻ .
- Hay là vầy, chú Tám _ Trân Trân chợt lên tiếng sau một thoáng do dự _ Chú có thể trông nhà hộ con được không ?
- Vậy còn con? _ Chú Tám khựng lại.
Trân Trân bặm môi :
- Ở nhà chờ như thế này con thấy khó chịu quá, con muốn ra ngoài bến xe. Hy vọng họ sẽ cho con biết đôi chút tin tức .
- ÔI ! Con tính thế sao được ! _ chú Tám chắt lưỡi _ Ngoài trời mưa gió dữ dội, con lại là con gái . . . Nếu con thấy cần phải đi, chú sẽ đi cùng con . Có hai người, dù sao vẫn hơn.
Trân Trân ngần ngừ :
- Nhưng chú đã klớn tuổi, làm phiền chú . . . con áy náy lắm.
Chú Tám cau mặt :
- Thế chả lẽ con nghĩ chú có thể ngồi yên ở nhà, nhìn con đi một mình sao ? Thôi được rồi. _ Chú Tám đứng lên. _ Đừng nên nói nhiều nữa. Đi ngay đi, kẻo khuya.
Không ngờ người đi không xong lại là Trân Trân, trong lúc chú Tám băng nhanh tới trước một cách dễ dàng thì Trân Trân cứ bước thấp, bước cao, bước nghiêng, bước ngửa do bùn trơn và do cả gió mạnh. Tay bcô phải luôn nắm chặt tay chú Tám mà ghị lại.
Lúc này, Trân Trân mới thấy sự cần thiết của việc có chú Tám đi bên cạnh. Trân Trân muốn nói một lời cảm ôưn song cô không thể mở miệng, người cô đã thấm lạnh và những hạt mưa buốt cứng như đá vẫn không thôi quất mạnh vào da thịt cô rát rạt .
- Chú Tám ! Chú có nghe thấy gì không?
Đang đi, Trân Trân chợt sững lại bấu chặt vào vai chú Tám .
Chú Tám giơ hai tay lên vuốt nước mưa lên mặt, cuối cùng chú buông thõng :
- Chẳng có chi hết ! Bộ con nghe thấy gì sao ?
Đáp lời chú Tám là những âm thanh dài ngoằn đến rợn người .
" Tít ... te .. .tít.. te... " Và ánh đèn xanh đỏ chớp nháy liên tục.
- Ối ! _Trân Trân kinh hoàng _ Là tiếng xe cấp cứu, không khéo . . .
Lưỡi Trân Trân như ríu lại .
Chú Tám cũng phát hoảng lên. Chú vừa la lớn vừa kéo Trân Trân :
- Đi lẹ lên Trân Trân.
Thế là bất kể trơn trợt, cả hai bật người chạy. Đến nơi, Trân Trân lao thẳng vào phòng điều hành.
- Tai nạn xảy ra ở một đoạn đường bị sạt lở. Một số người may mắn sống sót đã được đưa về ngoài phòng sơ cấp cứu, ông và cô ra đó xem sao.
Một người, hai người, ba người,... già trẻ, lớn bé đủ cả ngoại trừ ba mẹ Trân Trân ra.
- Vậy là sao hở chú Tám ?
Hai chân Trân Trân khuỵu xuống nền xi măng, tay bưng lấy mặt khi nghe một người đàn ông, trong số những người bị nạn, ngồi gần đó lên tiếng :
- Cô có người thân đi trên chuyến xe ấy à? _ Ông ta thở dài _ Nếu không có mặt ở đây thì coi như hết hy vọng.
Lời người đàn ông nói ... quả không sai. Trân Trân đã thật sự chẳng còn gì để hy vọng, khi chuyến xe cuối cùng trở về mang theo xác ba cô và lão Hà, còn mẹ cô thì đang trong tình trạng hấp hối. Bà chỉ kịp nói vài lời sau cuối với con gái :
- Trân Trân ! _ Giọng bà Song Thịnh đứt quãng theo hơi thở mệt nhọc. _ Mẹ thật chẳng đành lòng khi bỏ con lại trên đời này một mình, nhhưng sống chết đều có số mệnh. Mẹ mong con đừng buồn, . . . đừng khóc . . . khiến ba mẹ chẳng yên tâm mà ra đi .
- Không đâu mẹ ơi ! _ Trân Trân sụp người nức nở. _ Mẹ sẽ không sao đâu ! Mẹ sẽ khoẻ lại . . . con xin mẹ mà .
- Để cho mẹ nói hết đã, Trân Trân à ! _ Bà Song Thịnh thều thào._ Một khi mẹ đi . . . rồi, con hãy thu xếp mọi thứ nhanh chóng rồi lên Sài Gòn, tìm đến dì Phương Minh, bạn của mẹ úuc xưa, trình bày rõ tình cảnh không may của gia đình mình để xin tá túc, hầu có thể theo đuổi việc học cho thành tài. Đây cũng là nguyện vọng bứt thiết của ba con, nên con không thể vì bất kì lí do gì mà làm ba mẹ thất vọng được, con có hiểu ý mẹ không Trân?
- con hiểu, con hiểu rồi mẹ ạ !
Gạt nước mắt, Trân Trân gật lia.
- Còn nữa... _ Bà Song Thịnh động đậy đôi bàn tay dưới lớp vải bết bùn và máu, khó nhọc lắm bà mới nói thành lời. _ Số nữ trang này mẹ để lại cho con, nếy biết dè xẻn, ngần ấy sẽ đủ cho sống cả đời , nhưng không nên trông cậy vào nó, mà phải biết tự lực... Điều cuối cùng, mẹ muốn nói với con... Phải tuyệt đối giữ kín đừng cho ai biết đến số nữ trang này,.. kể cả.. dì Phương Minh...
- Mẹ ơi ! Mẹ đừng nói nữa mà, con van mẹ ! _ Trân Trân tức tưởi _ Con không cần những thứ đó, con cần có ba, có mẹ bên cạnh con thôi.
- Con chớ nói thế, mẹ đau lòng lắm... Con nên đối diện với thực tế.. nên dũng cảm mà sống, nếu không ba mẹ sẽ chẳng yên lòng mà nhắm mắt đâu !
Và bà Song Thịnh qua đời ngay ssau đó.
Cõi lòng tan nát bên thi hài ba mẹ cùng lão Hà, ba mảnh khăn tang chít lên vầng trán một lúc, những tưởng Trân Trân sẽ khóc thật nhiều, nhưng chả hiểu sao mắt cô bé lại ráo hoảnh. Cô lặng lẽ đưa ba mẹ và lão Hà về nhà, rồi lặng lẽ làm ma chay, lặng lẽ chôn cất ... Trong tâm trạng đau đớn và rã rời tột cùng .
Dù chú Tám có giảng giải phân tích đến khô cả môi, mỏi cả miệng Trân Trân cũng không thể không tụư dằn vặt và day dứt lấy mình :
- Chính con . . . Chính con đã hại chết họ đấy, chú Tám ơi . . .
Mới một ngày một đêm thôi mà mọi người chung quanh nhìn Trân Trân chừng không ra. Cô héo hắt, và gầy rộc đến khủng khiếp. Tang lễ xong thì Trân Trân đã chẳng còn gượng nổi được nữa, cô ngã bệnh nằm vùi suốt một tuần lễ. Đến ngày thứ tám thì Trân Trân mới ngồi dậy được .
tội nghiệp trân trân quá ss ơi
post típ ih
Moon 13t
thi cũg đc nhưng lo phần ngữ văn quá ah, thanks ss nhìu
lí lắc, ss đâu rồi
post típ cho Moon đọc đi
Ừ, post tiếp cho Moon đọc đây .
Hôm qua giờ chị có chuyện buồn .
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tối ấy, sau khi ăn ăn hết bát cháo nóng hổi do chú Tám nấu, Trân Trân ngập ngừng lên tiếng :
- Chú Tám à ! Con định sáng ngày mốt con sẽ đi Sài Gòn.
- Gì gấp vậy?
Đang loay hoay dọn dẹp hộ Trân Trân, nghe cô bé " thông báo", chú khựng lại, cau tít mày :
- Con chưa thật sự khoẻ khoắn kia mà?
- Con không sao đâu chú.
Trân Trân lắc đầu, gượng gạo :
- Hiện con cảm thấy trong người khoẻ nhiều lắm rồi. Hơn nữa con cần phải tranh thủ lên trên ấy. Càng sớm càng tốt, để nộp hồ sơ cho kịp thời hạn nhà trương đưa ra, đồng thời ổn định chỗ ăn chỗ ở, bằng không sẽ muộn mất .
Chú Tám thừ người ra, chú ngậm ngùi buông thõng sau một thoáng trầm ngâm :
- Con đã nói thế thì thôi, tuỳ con vậy. tuy nhiên chú có một đề nghị, khi lên tới SG, nếu nhỡ xảy ra chuyện gì trắc trở, con phải lập tức quay trở về ngay, không được chần chừ hay mạo hiểm. Còn như ổn cả, thì con cũng phải viết thư báo tin cho chú rõ. Nói thật, chú chẳng thể nào yên tâm nhìn con một thân một mình bơ vơ nơi xứ lạ quê người.
- chú Tám, chú thật là tốt với con !
Mím nhẹ môi, Trân Trân quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt chực tràn bờ mi.
- Con hứa... con sẽ nhớ kỹ lời chú dặn. Chú cứ tin tưởng ở con . Chắc chắn con sẽ chẳng việc gì đâu.
- Dĩ nhiên là chú rất tin tưởng con, có điều . . .
Rít một hơi thuốc dài, chú Tám thở ra :
- Đất SG vốn phức tạp, trăm hình vạn thái, dẫu sao cẩn thận vẫn tốt hơn.
Không nhìn chú Tám, Trân Trân chậm cháp đáp :
- Con hiểu rồi, chú Tám ạ !
Biết chú Tám không được vui vì quyết định vừa rồi của mình, nhưng lời trối trăng của mẹ, nguyện vọng của ba và cái chết tức tưởi của họ ... Trân Trân đành phụ lòng người hàng xóm tốt bụng mà ra đi. . .
****************************
Tiễn Trân Trân ra bến xe chỉ có mỗi mình chú Tám .
Trời chưa sáng hẳn, trên chiếc xe bò cọc cạch, cả hai đã đến được bến xe.
Sớm thế mà hành khách đã đông nghẹp. Nhìn mọi người chen chúc xô đẩy nhau trong phòng vé mà Trân Trân không khỏi ngán ngẩm .
Chú Tám lẹ làng :
- Con đừng lo ! Cứ đứng ở đây trông hành lý, để chú vào trong lấy vé cho. Thằng cháu của chú làm trong ấy, chú sẽ nhờ nó. Không thôi, với lượng khách như vậy, có mà tới trưa con cũng không lên xe được.
- Có ổn không hở chú ?_ Trtân Trân do dự _ Hay để con xếp hàng như người ta .
- chú nói được là được mà ! Không cần phải phiền phức thế !_ Chú Tám xua tay gạt ngang. _ Con cứ ở đây trông chờ chú nhé. Nhớ trông kỹ đồ đạc đấy.
Đúng như lời chú Tám đã nói, chưa đầy mười phút sau Trân Trân thấy chú trở ra với tấm vé ve vẩy trên tay .
Dúi tấm vé vào tay Trân Trân, chú Tám giục :
- Nhanh lên con ! Có vé nhưng chưa chắc sẽ có chỗ ngồi tốt, đúng số vé của mình.
Lần đầu tiên đi xa, Trân Trân cứ lóng ngóng, lơ ngơ chẳng khác gì một đứa trẻ mới rời bầu sữa mẹ . Mọi thứ đối với cô đều lạ lẫm, mới mẻ và tạo cho cô một cảm giác bất an .
Đưa được Trân Trân lên xe rôi, chú Tám vỗ nhẹ vai cô :
- Con ngồi đây nhé Trân !
- Chú về ngay bây giờ ư ?
Trân Trân có vẻ hốt hoảng, nhhưng rồi cô chớp mắt thở khì :
- Cũng phải, khá trưa rồi, chú về sớm kẻo nắng !
Chú Tám nhíu mày ngó Trân Trân, sau đó chú lắc đầu :
- Suốt tháng quanh năm chú ở ngoài đồng nhiều hơn ở nhà thì nắng mưa sá gì chứ. chú lo cho con kìa.
Dứt câu, chú Tám lại tất tả chạy đi . Lần này khi trở ra trên tay chú là lỉnh kỉnh những thức ăn và thức uống, có cả thỏi Singgum " để con nhai cho đỡ buồn miệng" theo lời chú Tám nói lúc trao cho Trân Trân .
Nhét tất cả vào túi hành lý của Trân Trân, chú Tám ân cần dặn dò :
- Giữ lấy lên xe ăn. Tránh đừng xuống ở các ga. Những nơi ấy lắm phiền toái, hiền lành như con, không đối phó lại họ đâu. Còn nữa, con nên giữ chặt hành lý bên người, ai xin xách dùm, làm hộ, hoặc mời ăn uống bất kỳ thứ gì con cũng ohải nhất nhất từ chối, nhớ không ?
- Nhớ , con nhớ cả rồi, chú Tám về đi !
Trân Trân xúc động, cô cười mà miệng thì méo xệch :
- Đừng nói nữa, nếu không con sẽ khóc ngay đấy !
- Cái con bé này . . . khóc gì chớ ?
Chú Tám quay đi khi bắt gặp những giọt nước mắt rân rấn trên mi Trân Trân và cũng là giấu đôi mắt mà chú biết đã đỏ hoe của mình :
- Được ! Không nói thì không nói, nhưng mọi thứ con đều phải cảnh giác, chẳng nên dễ dàng tin người, nhất là người lạ, Trân Trân nhé !
Bảo là không nói, nhưng chú Tám lại cứ huyên thuyên dặn hết chuyện nọ lại sang chuyện kia... cho tới khi có tiếng tài xế thúc giục, tiếng còi xe, tiếng máy nổ và xe đã bắt đầu chuyển bánh từ chậm dần đến nhanh dần . . . nhanh dần . . .
- NHớ đừng quên gửi thư về cho chú, nha Trân Trân ! _ Chú Tám hớt hải gọi với theo .
Trân Trân cũng chẳng hơn gì, chụm hai tay lại, thò đầu ra cửa sổ, hét lớn trong làn nước mắt nhạt nhoà :
- Con sẽ không quên đâu, chú Tám về đi !
Dáng gầy gò của chú Tám đã khuất hẳn sau lớp bụi mờ, và giờ thì Trân Trân có thể tha hồ ôm mặt khóc một mình, mà không phải sợ chú Tám thấy được sự yếu đuối của mình khi phải dứt áo ra đi . Những giọt nước mắt dành cho ba mẹ, cho lão Hà và cho cả kỷ niệm vui buồn thuở ấu thơ mà giờ đây đã trở thành quá khứ đau buồn .
Chả hiểu Trân Trân còn khóc đến bao lâu nữa, nếu không có một tiếng hừ nhỏ bên tai và chiếc khăn giấy của ai đó chìa trước mặt cô cùng câu nói xẵng lè :
- Nè ! Khóc bao nhiêu đó đã đủ chưa. Nếu đủ thì làm ơn nín cho, cứ thút tha thút thít mãi ai còn ngủ nghê gì được chứ .
Đang... khóc ngon lành, Trân Trân chợt khựng lại, nín bặt. Có cái gì đó ngọ nguậy trong Trân. Mím chặt môi, nuốt ực tiêng nấc vào lồng ngực phập phồng, Trân Trân hơi ngẩn mặt lên .
Chợt cô phát hoảng khi thấy bên cạnh mình, một mái tóc đen rậm rì, mọc dài một cách vô trật tự và bộ râu đen kịt vắt dài ngang bờ môi . . . đỏ au của gã đàn ông lạ hoắc .
Trân Trân bủn rủn cả tay chân khi nhớ lại lời dặn dò của chú Tám ;
" Không thể tin ai được con ạ ! Nhất là đối với người lạ . . . Gặp những cô gái quê như con , chúng sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua đâu ! Tốt nhất, hế thấy họ, con nê tìm cách tránh xa ra. "
Tìm cách tránh xa, nhưng tránh đi đâu và bằng cách nao đây, khi trên băng ghế đôi chỉ có hai người ?
Trân Trân còn đang bối rối chưa biết tính sao thì gã đàn ông đã tiếp tục lên tiếng bằng giọng cực kì khó nghe :
- Cô ngó tôi trân trối thế để làm gì ? Còn không mau lau nước mắt đi ! Hừ ! Đúng là con gái . . . kiểu cách hệt nhau. Hở tí là khóc sướt mướt, như có việc chi to tát, lớn lao lắm vậy. Chả biết ngượng ngùng hay xấu hổ là gì .
chị có chuyện pùn jì vậy
nói pé nghe đi là chị hết pùn ah
để còn post típ cho pé đọc chứ
hihi